Ngồi trên xe mà Hoài Ân cư đưa mắt ra ngoài, vẻ mặt vô cùng khó coi. Còn San San hôm nay cô ấy rất khác, bỗng trở nên lạ thường, không còn bộ mặt lạnh giá như hàng ngày. Hoài Ân đôi mắt lúc lại đưa đôi mắt nảy lửa của mình liếc sang nhìn cô gái ấy, với vẻ mặt không kìm nỗi sự tức giận: - Cười đủ chưa? Thường ngày rất không thích cười mà ! San San đưa mắt nhìn Hoài Ân với ánh mắt trong suốt, vô cùng thơ ngây. Có thể biến người đối diện tan chảy thành nước. Lời nói điềm tĩnh pha chút vui vẻ: - Chuyện vui thì tôi phải cười, bỏ qua thì tiếc lắm ! Càng bị San San trêu ghẹo Hoài Ân càng muốn điên lên. Không ngờ điểm kiểm tra của cậu lại kém đến như vậy, cô thì lại cao ngất ngưởng,chẳng ai có thể với tới. Không phải hai con người này rất trái ngược lắm sao? San San là người có số điểm cao nhất trường, còn Hoài Ân thì lại có số điểm thấp nhất trường. Thấy số điểm được công bố mà cậu chỉ muốn động thổ mà biến mất ngay lúc đó. Nhưng việc này sẽ chẳng dừng lại, khi cha cậu biết được, có lẽ mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Cậu đang rầu muốn chết, mà San San thì có thể cười vui như vậy được nữa. Tin tức từ trường đến nhà đúng là nhanh thật, Ông Trường Giang cầm giấy báo kết quả học tập của quý tử nhà mình, mà đau cả tim. Vừa vào đến cổng đã thấy bà Hậu đứng ở ngay cửa chờ sẵn. Hoài Ân đủ biết mọi chuyện nghiêm trọng như thế nào rồi. Còn San San ngồi dùng cơm một mình, trong căn phòng ăn rộng lớn, với mùi hương Bách Hợp lan toả, làm cô càng cảm thấy chóng vánh. Vú Dung đứng đối diện với cô, bà nhìn cô mỉm cười đôn hậu, rồi từ tốn nói: - Tiểu thư người thật giỏi, phu nhân rất vui vì cô đó, phu nhân có nói tiểu thư thích gì hay muốn mua gì thì nói với quản lí cô ấy sẽ mua cho tiểu thư. San San bỗng cụp đôi mắt to tròn của mình xuống, vẻ mặt không dấu nỗi sự thất vọng. Lúc nào mẹ cô cũng chỉ biết cho cô những thứ ấy, còn sự quan tâm, gần gũi thì bà lại không cho cô. Bà không biết cô đã có đầy đủ mọi thứ rồi sao, chỉ còn tình cảm của bà là chưa đủ. Cô cố gắng đạt được những thành tích này, chỉ vì muốn bà được vui và để đổi lấy nụ cười từ một người mẹ khi nhìn con gái mà thôi. Chứ không phải là những món quà đắt tiền và hàng hiệu đó. Khẽ thở dài, San San trầm mặc, giọng nói buồn bã: - Vú nói với quản lí, con chẳng muốn gì cả. Chỉ muốn một bữa cơm ba người, có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Nói xong San San vội đứng lên, đi về phòng. Vú Dung thương xót nhìn theo San San. Còn Hoài Ân bị lấy lại thẻ tín dụng, tiền tiêu vật sẽ được chính ông Giang phát thường ngày. Chuyện quan Trọng hơn là kể từ hôm nay, mỗi buổi tối cậu ta phải ôm cặp sách qua bên nhà San San để học chung với cô ấy. Hoài Ân chỉ biết gật đầu, mà chẳng dám lắc đầu vì sợ an nguy đến tính mạng. Còn San San khóc không ra nước mắt, nhưng chẳng dám có ý kiến gì, vì mẹ cô cũng nói rõ là khi nào Hoài Ân khá lên, thì cô sẽ thoi học như vậy. Nhưng với bộ não của một con người, chẳng có một tư duy nào, thì có học mãi cũng không bao giờ khá lên.
|
Buổi học đầu tiên. Hoài Ăn đi trễ gần 2 tiếng đồng hồ, San San phải ngồi chờ đến mỏi mòn thì cậu ây mới đên. Bước vào là nụ cười vô cùng vui vẻ, còn San San cô ngồi im lặng, chăm chú nhìn vào cuốn sách trên bàn. Chẳng tỏ chút thái độ, cô nhẹ nhàng mở sách ra nhìn Hoài Ăn nói: - Chúng ta học được chưa? Hoài Ân vừa ngồi xuống, đã mang chiếc điện thoại ra, rồi cấm cuối vào đó. Mà chẳng quan tâm gì đến lời nói của cô. Còn San San như vẫn giữ thái độ bình thản đó,vẫn im lặng nhìn vào cuốn sách trên tay, mà không nói gì cả. Bất chợt điện thoại của cậu ta reo lên, vội vàng cầm điện thoại đi nhanh ra ngoài, một lát sau thì cậu ta đi vào, nhìn San San nói: - Tôi về đây, nếu bố tôi có điện thoại đến cậu nhớ nói tôi đang học cùng cậu đó ! San San ánh mắt rời khoi khỏi cuốn sách, di chuyển ánh mắt đến con người trước mặt. Cô lắc đầu, đáp: - Cậu biết tôi không biết nói dối, cũng không giỏi việc lừa gạt người khác. Nên tôi sẽ không bao che cho cậu ! Hoài Ân nhìn San San như muốn giết chết ngay tức khắc. Nhưng cậu ta nhanh chóng nở nụ cười vô cùng hoàn mỹ. Nhằm để thu hút đối phương, nhẹ giọng vô cùng ngọt ngào: - San San, cậu giúp tôi đi. Tôi sẽ báo đáp cho cậu, tôi phải đi sinh nhật một người bạn rất đặc biệt. San San vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó, vẫn lời nói dứt khoát và tuyệt tình: - Tôi không giúp được cậu đâu ! Hoài Ân như nổi giận thật sự, không còn đủ kiên nhẫn với cô nữa. Hoài Ân bỗng mỉm cười, lớn tiếng nói: - được thoi ! Trở lại ghế ngồi, cậu mờ điện thoại thật lớn, những bảng nhạc sàn nghe thật chói tai. Ồn đến mức San San không thể nào tập trung học được, nhưng cô vẫn giữ nguyên thái độ im lặng. Cô và Hoài Ân không có cách nào nói chuyện được một cách bình thường được với nhau. Từ nhỏ hai người như nước với lửa, cô cực kỳ ghét hắn ta. Với bản tính giỏi cam chịu, chuyện gì cũng để trong lòng, không bao giờ bộc lộ ra bên ngoài, nên không ai hiểu và biết cô đang muốn gì và cần gì. Còn Hoài Ân từ nhỏ đã được chiều chuộng nên sinh hư, cậu muốn cái gì thì phải có được, tính tình phóng khoáng bộc trực, không bao giờ nhẫn nhịn, vô cùng câm ghét loại người như San San. Rất rõ thế giới của cô là sự sai khiến, và sự tuân thủ, không được làm trái, nhưng anh lại vừa thương hại cũng vừa ghét bỏ cái cuộc sống thực dụng của cô, chẳng biết suy nghĩ cho mà phải hi sinh cho người khác. Đứng dưới góc độ là người quan sát, thì cậu ta tinh ý nhận ra gần, bà Hà Anh như đang cất giữ một bí mật gì đó rất quan trọng, mà lấy San San để làm thanh công cụ cho cái bí mật đó, nên luôn luôn muốn San San phải thật giỏi giang. Để trở thành con ác chủ bài của bà ta, từ nhỏ cậu ta đã nhìn thật sự nghiêm khắc của bà ấy đối với San San như thế nào. Thời gian mà những đứa trẻ được vui chơi thoải mái, thì San San bị bó buộc trong đống sách vở, cô phải học hơn gấp 3 lần người bình thường trong mỗi ngày. Những ngày ôm, là những ngày cô gượng dậy với sự mệt mỏi để đạt thành tích tốt. Cô luôn luôn sống một mình, lầm lũi một mình, trong lâu đài to với người vú nuôi, và người làm. Không bạn bè, không ai quan tâm. Cô trở nên ít nói, và lãnh cảm với tất cả mọi thứ xung quanh. San San đứng dậy, gấp lại tập sách, định trở lại phòng. Thì bị Hoài Ân ngăn lại không cho đi, cậu ta bài ra cái mặt đáng ghét khi nhìn San San. - Muốn đi đâu ! Không phải cậu muốn kèm cho tôi sao? San San liếc mắt nhìn Hoài Ân, rồi nhanh quay mặt đi chỗ khác. Rồi đáp lời cậu ta bằng sự lạnh giá vôn có: - Cậu có chịu học bao giờ không? Cô hỏi ngược lại, Cậu vẫn dửng dưng Lại không chịu buông tha, cầm trên tay những cuốn sách được cô xếp gọn gàng, rồi ném thẳng nó xuống sàn nhà. - Là tôi không muốn học, vậy thì làm cách nào cho tôi muốn học đi. Cậu rất tài giỏi mà. San San vẫn đứng im nhìn những cuốn sách lần lượt rơi xuống, rồi ngồi xuống nhặt những cuốn sách đấy, đặt lại trên bàn. Vô tình tờ giấy A4 được kẹp trong quyển vở rơi ra, Hoài Ân nhìn thấy vội vàng nhặt lên, nhanh như chớp San San đã vội vàng cướp lại. Hoài Ân sửng sốt nhìn San San cười nhạt, châm biếm: - Cậu cũng có trái tim nữa sao? San San vẻ mặt có chút thay đổi, khi để cho Hoài Ân thấy bức tranh. Đưa đôi mắt nhìn Hoài Ân như đang thỉnh cầu một việc gì đó. Hoài Ân vẻ mặt như không được vui khi nhìn thấy bức tranh, đôi mắt thật câm hận nhìn vào San San. Hoài Ân vẫn giọng nói đó: - Cậu không có điều gì muốn nói với tôi sao? San San cắn chặt môi. Bức tranh đó do lúc nãy cô ngồi chờ cậu ta, không việc gì làm cô đã vẻ, nhưng chỉ vừa vẻ được nữa khuôn mặt của Phúc Khang, cô cũng không hiểu tại sao mình lại có thể vẻ ra khuôn mặt đó. Bị Hoài Ân nhìn thấy là do số cô xui xẻo, nếu hắn nhiều chuyện mách lẻo với bà Hà Anh có lẽ bà sẽ giết chết cô mất. Nhưng cô vô cùng kiêu ngạo không muốn cầu xin cậu ta bất cứ thứ gì. Hoài Ân bỗng đưa tay cướp lại tờ giấy, nhìn San San đang đứng yên lặng: - Nếu cậu không muốn bức tranh này rơi vào tay mẹ cậu, thì cậu nên làm gì cậu biết rồi đúng không. Vừa nói xong cậu ta đẩy cửa đi thẳng ra ngoài, trong thái độ rất tức giận. Giống như bản thân đang bị phải bội, cảm giác rất khó chịu. San Ân giống như là quyền sở hữu của cậu ta, nhưng thật không ngờ lại có người chen chân vào, phá vỡ sự độc tôn của cậu. Nhất thời cậu không thể nào chấp nhận được, vội vàng bỏ đi vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt phản bội kia.
|
Các bạn đã đọc truyện " Đã Có Anh Ở Đây! " chưa? Nếu chưa thì hãy đọc đi nha nếu không sẽ tiếc lắm đấy. http://kenhtruyen.com/news/da_co_anh_o_day_roi/2015-12-21-4761
|