Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
khi nao end vay tg.mog end wa
|
dc co mot xiu vay troi!!!
|
Phúc Nhã đang chăm chú nhìn xuống sắp tài liệu trên bàn, nghe Trọng Kì nói hết câu cô ngẩn đầu lên nhìn anh với đôi mắt hoàn toàn thất vọng. Đúng con người anh máu lạnh vô cùng! Anh không chút lòng cảm thông cho ai cả, kể cả cô, chỉ biết lợi ích cho riêng mình, nhưng cô vẫn yêu anh. Phúc Nhã như rất bất mãn về quyệt định của anh, Anh chưa điều tra một chút gì, thì đã vội giờ đến pháp luật giải quyết. Nếu như Tuấn Kiệt anh sẽ giải quyết khác, anh sẽ bình tĩnh giải quyết một cách sáng suốt và thông minh. Cô như không chịu đứng yên, mà hay thích xen vào chuyện người khác " Chủ tịch, tôi hỏi anh, nếu như hôm nay không phải phục vụ Trung lấy cắp tiền của người khác, mà là một người thân của anh, anh có làm vậy không?" Cô ngang nhiên trước mặt hàng trăm đôi mắt, giám đặc câu hỏi với anh?
|
Trọng Kì anh cũng không chịu nhân nhượng, dù biết Phúc Nhã đang vẫn còn rất giận. Anh trả lời một cách nhẫn tâm " Tôi cũng sẽ quyết định như ngày hôm nay, không có gì thay đổi !" Trọng Kì thẳng thắn nói, Phúc Nhã mỉm cười, đặt thêm một câu hỏi " có phải, với vợ của anh anh cũng sẽ làm vậy? Mà anh không cằn điều tra gì cả sao? Không hỏi lí do vì sao đúng khồng " Phúc Nhã không chịu thua, làm cả hơn năm mươi người trong cuộc hộp nhìn cô chằm chằm. Trọng Kì biết Phúc Nhã đang thẳng thắn lên án mình một cách trắng trợn. Trọng Kì chưa kịp chưa kịp trả lời, thì Lisa đã xen ngang " Nếu muốn điều tra cách tốt nhất không phải là nhờ đến Pháp luật sau? " Phúc Nhã nếch môi cười kinh bỉ, những con người xấu luôn có những ý nghĩ xấu. Định tiếp tục trả đủa Lisa tiếp nhưng cô thứ kí bên cạnh nhắc nhở . . .
|
"Thư kí Lisa và Quản lí Phúc hai người lưu ý đây là cuộc hộp, nhằm bàn bạc, đánh giá để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất ". Phúc Nhã thật sự cô rất muốn đi ra khỏi chổ, tiếng thẳng ra ngoài, cô không thể chịu thêm được con người của hai người họ. Trọng Kì ngồi trên quan sát từng nét biểu cảm trên khuôn mặt Phúc Nhã. . . Buổi hộp kết thúc, Trọng Kì gọi Phúc Nhã ở lại. Khi căn phòng chỉ còn hai người, cô vẫn dững dưng với anh, ngồi im lặng không thèm nhìn đến anh một cái. Trọng Kì đi xuống chổ Phúc Nhã đang ngồi, xoay ghế ngồi đối diện cô, Phúc Nhã vẫn không xoay mặt nhìn anh, anh đành đưa tay xoay ghế cô lại cho cô đối diện với anh. Cô vẫn đưa mắt đi chổ khác, Trọng Kì nhắm lấy tay cô " Vẫn còn giận anh sao?" Tiếng nói Trọng Kì vô cùng ấm áp, làm trái tim lạnh lẽo kia tan chảy phần nào?
|