Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
|
Nhưng vẻ ngoài vẫn lạnh giá " Tối muốn xin nghỉ việc!" Phúc Nhã nói, làm Trọng Kì nhíu mày, vẻ mặt trở lại nghiêm khắc " Lí do !" Phúc Nhã bỗng mở to mắt nhìn vào mắt Trọng Kì nói " Môi trường ở đây không thích hộp với tôi, cũng chẳng phảo ngành tôi theo học " Cô lạnh lùng nói vô tình làm Trọng Kì tổn thương đến đau buốc. Anh nhìn cô " Đó không phải là lí do !" Anh thẳng thắn nói với cô, Phúc Nhã không chút biểu cảm " Anh muốn tôi nói thật !" Trọng Kì gật đầu, Phúc Nhã ngoan cường thốt lên " Tôi không muốn nhìn thấy anh giẫm đạp người khác mà đi lên! " Trọng Kì nghe lời cay độc của Phúc Nhã nói, mà tim anh rỉ máu, Phúc Nhã cứ cho rằng Trọng Kì yêu cô, thì cô có thể chèo cao đến cở nào thể chèo sao ! Cô quá đáng rồi " Em cho rằng tôi là hạng người dơ bẩn đó sao? Trong lòg em tôi hẹn hạ đến vậy sao?" Anh câm phẩn phát ra từng câu nói, mà tim như không thể co bóp được nữa.
|
Trọng Kì đau đớn, thì ra người vợ anh yêu thương bảo vệ hơn cả mạng sống của mình, lại cho anh là con người thấp hèn đến vậy? Anh quát lớn " Em nghỉ việc cũng được, nhưng em cũng sẽ không được đến nơi khác làm. Nếu em cho rằng tôi là hạng người giẫm đạp người khác, tôi sẽ cho em thấy, Trọng Thiếu tôi thủ đoạn và vô tình như thế nào ?" Phúc Nhã cô đúng là chọc giận hổ dữ, anh ta đang thất vọng ngập tràng vì cô, đã không tin tưởng anh. Anh muốn riêng hai người để giải quyết mâu thuẫn, nhưng không ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Nữa đêm Trọng Kì mới về tới nhà, anh say khướt, vào phòng. . . Nhìn thấy Phúc Nhã, Trọng Kì vồ ngay lấy cô, như con sói bị bỏ đói nhiều ngày. Trọng Kì, quá mãnh liệt, cuồng bạo làm cô không cách nào phản ứng lại.
|
Bị tấn công từ phía sau, nên cả người cô nằm sắp dươi thân anh. Phúc Nhã không còn sức đâu chóng cự, còn Trọng Kì bị bỏ đói nhiều ngày, nên không thể nhịn thêm được nữa. Anh thô bạo cưỡi bỏ quần áo trên người cô xuống, anh như bị rượu làm mất đi lí trí. Anh hôn lên khắp cơ thể cô, nơi đâu cũng là vùng đầt màu mở, đầy si mê. Phúc Nhã tinh thần như hỗn loạn, sợ hãi như muốn thoát ra, nhưng Trọng Kì xiết cô quá chặc, cô cảm nhận được cái lưỡi nóng như như hòn lửa, đang di chuyển trên lưng cô. Phúc Nhã thốt lên đau đớn " Buông ra, buông ra. . . Tôi không muốn !" Trọng Kì giữ lấy cô trong lòng " Em là vợ tôi. Vậy thì em phải thực hiện nghĩa vụ này " Phúc Nhắc đầu kịch liệt "không ! Tôi không phải. . . Anh mà đi tìm cô gái đó của anh, đừng chạm vào tôi. Hãy để tôi yên !" cô gào lên trong đau đớn.
|
|