Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Trọng Kì bỗng nhẹ nhàng hơn, xoay người cô về hướng anh,Mỉm cười_"Thì ra là em cũng chịu nhận là em ghen " Phúc Nhã bất ngờ khi Trọng Kì chẳng say xỉn gì cả, còn rất tĩnh táo. Như bị nói trúng tim đen, vẽ mặt bối rối, lạnh lùng nói " Từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi để bản thân chịu thiệt cả, nên anh yên tâm nếu có tôi sẽ nói cho anh biết " Trọng Kì vẫn nở nụ cười, ôm lấy cô " Bấy lâu nay vợ anh đã chịu thiệt thòi nhiều rồi, em nghĩ ngơi sớm đi " Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài. Phúc Nhã đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao to cường tráng của anh, cô biết anh cũng không khác gì cô, anh chịu rất nhiều đau khổ, công việc lúc này như đua nhau gây rất rối, cô cũng mệt mõi, nhưng anh thì áp lực nhiều hơn.
|
Không biết từ lúc nào Lisa và bà Trọng lại trở nên thân thiết, bà quan tâm chăm sóc Lisa ăn cần chu đáo, thêm vú Trương đã yêu thương Lisa và muốn cô về làm dâu từ lâu. Nên ba người rất gắng bó và vui vẽ với nhau, Phúc Nhã như người thừa trở thành cái bóng lặng lẽ. Từ khi bà Trọng về, thì căn nhà nay trở nên nhộp nhịp người làm trong nhà tăng lên gắp mấy lần bình thường. Lisa đem chuyện ở Khách sạn tấu với bà Trọng, sau con người cô ta đã xấu xa mà còn mang tính nhiều chuyện. Hôm nay là chủ nhật, nên chẳng có ai đi làm cả. Trọng Kì đã đi đánh gon từ sớm với các đói tác, còn Phúc Nhã cô nhốt mình trong phòng đến khi cơn đói hành hạ bao tử thì cô mới xuống nhà lấy một cốc sửa. Nhưng không ngờ chưa gót sửa vào Lisa đã nghe tiếng nói của Lisa từ phía sau vọng tới " Đây là sửa dành cho người có thai, cô có thai sau mà uống?" .
|
Phúc Nhã giận đến đỏ mặt, sửa bà bầu gì chứ, sửa này không phải thường ngày cô uống sau. Cô ta muốn gây chuyện đây mà, Phúc Nhã đặt hộp sửa lại vị trí cũ, không nói năng bắt cứ lời nào, cô gót cho mình một li nước lọc rồi mang lên phòng. Lisa hả hê với sự chiến thắng của bản thân, Phúc Nhã quất ức lên phòng, chuẩn bị quầu áo, cô đội một chiếc nón thời thượng tóc xõa dài, mặc bộ quần áo đơn giản khoác một chiếc áo màu đen bên ngoài rồi đi xuống nhà. Chưa kịp mở cửa xe, thì thấy Lisa cũng giống cô chuẩn bị ra ngoài, cô ta nói " tôi phải lấy xe đi khám thai, cô thông cảm dùng xe khác đi " Phúc Nhã thở dài, xe của cô khi nào trở thành của cô ta. Bảo cô dùng xe khác, sao cô không đi mà dùng, cô không muốn lại vì chuyện nhỏ nhặc mà gây với nhau, nhịn cô ta một chút cô cũng không mất mác điều gì.
|
Không nói tiếng nào, cô đi bộ ra ngoài, cô cũng không biết đi đâu, cô không bạn bè người thân vì từ nhỏ cô đã ra nước ngoài sống, ngoài Tuấn Kiệt ra thì chẳng còn ai khác. . . Cô không muốn lại làm phiền đến anh, anh cũng có cuộc sống riêng, và hạnh phúc của anh. Cô dừng chân tại một quán ăn bình thường, không mang tính tầm cở như mỗi lần đi với Trọng Kì, cô gọi một phần ăn đơn giản. Tình cờ một chiếc xe màu đen chạy chằm chậm rồi dừng hẵn, bước xuống xe lài người con trai khoảng ba mươi mấy tuổi, đang nhìn cô với đôi mắt tà ý, rồi anh nhanh chân bước vào, đến ngay vị trí Phúc Nhã đang ngồi. Phúc Đưa đôi mắt to tròn nhìn người đan ông trước mặt, rồi cô cuối đầu xuống nhưng chưa được ba giây cô đã ngẩn đầu lên thốt lên hai tiếng " Hắc Mộc. . " trong sự sững sốt và bất ngờ.
|
Hắc Mộc nhìn Phúc Nhã cười xảo nguyệt "tôi nhớ không lằm cô là. . . Nhân viên lễ tân khách sạn Win đúng không?" Hắc Mộc biết rất rõ thân phận của Phúc Nhã, nhưng cố tình làm tổn thương cô. Phúc Nhã đáp lại anh bằng nụ cười tươi tắn xinh đẹp, " Trí nhớ anh cũng không tệ " Hắc Mộc bỗng thấy người con gái trước mặt rất thú vị, cô biết rõ anh là ai nhưng cô chẳng tỏ ra thua kém " Cô cũng không khác gì tôi, nhớ cả tên của tôi còn gì ?" Phúc Nhã vén lại mái tóc bị gió hắt đi lung tung, một hành động đơn thuần nhưng lọt vào mắt Hắc Mộ làm anh vô cùng say mê, trước vẽ đẹp thánh nữ cùa cô gái đã có chồng. Anh ngay người nhìn cô như cuồng si. Tiếng nói Phúc Nhã như làm anh thoát khổi sự si mê đó " Ai tôi cũng không nhớ, nhưng với kẻ thù của tôi tôi nhớ rất rõ, nhất là kẻ muốn giết chết tôi !".
|