Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Bà Trọng nhìn cô mỉa mai " Sao cô không trải lời! Hay bị tôi nói trùng không còn đường chối cải" Phúc Nhã cô chịu đựng cuộc sống như thế này đến bao giờ đây? " Hình như mẹ có hiểu lằm gì đó với con, với mối quan hệ bạn bè với con thì phải ? Chỉ là ngồi nói chuyện, cười đùa một chút thôi đâu đến nỗi người khác hiểu lằm như vậy. . .?" cô muốn nói thêm một câu gì đó, nhưng lại thôi, vì nghĩ bà là trưởng bối. Bà Trọng như tức vở cả não, hôm nay cô giám trả cheo với bà " Ý cô là . . . !!! " Phúc Nhã lắc đầu, phản bác " con không có ý gì đâu, thưa mẹ. Con xin phép lên phòng " cô nói xong rồi cuối người bước đi, tiếng bà Trọng vang vọng theo sau " Đứng lại " Phúc Nhã dừng hẳn đôi chân " Tôi nhắc nhở cho cô biết. Đừng lấy tiền của con trai tôi mà tiêu sài phun phí " Phúc Nhã gật đầu, " vâng ạ !" . Rồi cô nhanh chân bước lên phòng.
|
Su oi!viet tiep di :-) :-Q
|
Yk đến phòng cô ngồi sụp xuống, khóc nức nở. Cô muốn chết đi cho xong, đi đến bàn làm việc, ngồo xuống mở máy tính, cô đánh một văn bản, "Đơn xin Ly hôn" bốn chữ được nằm giữa màng hình máy tình, nhưng nhanh chóng cô nhấn nút deletel. Cô không thể ít kỉ như vậy được, cô không thể vì bản thân mà bỏ đi công sức của một gia tộc họ Trọng. Từ lúc cô về đến bây giờ cũng chẳng thấy Trọng Kì đâu, chắc là anh có công việc để xử lí. Ngoài Trọng Kì ra, cô chẳng nói chuyện với ai, cũng chẳng ai quan tâm đến cô. Bỗng nghe tiếng xe Trọng Kì, Phúc Nhã có vẻ mừng thằm, nhưng cũng một lúc lâu anh cũng chẳng anh lên. Trọng Kì đang ở phòng Lisa, Phúc Nhã nghe mà trạnh lòng. Cô bây giờ chỉ biết có chồng, mà chồng thì có người con gái khác. Cô không tuổi thân, thì đúng là cô một người máu lạnh.
|
Cô tắt đèn lên giường đấp chăn kín mít, giả vờ nhắm mắt lại ngủ. Trọng Kì từ ngoài đi vào, đến gần Phúc Nhã, nhìn cô một lúc lâu. Rồi đi vào phòng tắm. . . Bỗng điện thoại Phúc Nhã vang lên hồi chuông quen thuộc, cô lò mò ngồi dậy tìm điện thoài, thì thấy số lạ. . . Cô nghi hoặc rồi cũng nhắc máy " Alô !" tiếng cô trong veo. Bên kia là giọng nói người con ông lạ " Tôi tưởng cô không nhắc máy của tôi chứ ?" Phúc Nhã suy nghĩ là ai? Nhớ đến tên Hắc Mộc đáng chết đó cô khó chịu nói " Nếu tôi biết chủ nhân của số điện thoại là anh, thì anh đừng nghĩ tôi sẽ nhắc máy " vừa nói cô vừa nhìn Trọng Kì từ phòng tắm bước ra, Phúc Nhã vội đứng dậy ra bang công. Nếu như anh biết hôm nay cô gặp Hắc Mộc anh sẽ nỗo điên lên thì nguy.
|
Nghe điện thoại xong cô bước vào, đưa mắt nhìn Trọng Kì đang nằm trên giường lớn. Rồi cô cũng nha đi đến chổ mình nằm xuống, một cách nhẹ nhàng. Vì cô sợ làm Trọng Kì tỉnh giắc, nhưng anh có ngủ đâu, chỉ khép hờ đôi mắt đợi cô. Thấy Cô nằm xuống Trọng Kì quay sang nhìn cô, kéo vào lòng, cho đầu cô gối lên tay anh. Trọng Kì nói " Em có điều gì cứ nói với anh! Anh sẵn sàng nghe em trách móc, em đừng im lặng nữa có được không?" Cô bỗng vùi mặt vào lòng anh, cô rất muốn ôm lấy người đàn ông của cô, cô muốn giữ lấy anh bên cạnh " Em ổn rồi! Em không sao nữa!" tiếng nói nhẹ nhàng của cô vang lên nghe thật ấm áp. Trọng Kì siết chặc lấy cô " Em không gạt anh chứ? Vợ ngốc " Cô lắc đầu " không ! Em không gạt anh " cô nói, tiếng nói vô cùng ngọt ngào. Làm cả căn Phòng ngập tràng màu hồng.
|