Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Phúc Nhã cắn chặc môi dưới, cô nắm lấy đôi tay Trọng Kì " Em xin anh! Trọng Kì, nghe em giải thích có được không? " Trọng Kì nếch môi cười kinh bỉ, đôi mắt hổ phách nhìn cô giận dữ " Giải thích ư? Cô giải thích như thế nào? Cô nói với tôi tôi đã nhìn lầm, vu khống cho hai người sao?" hết lời giải thích hết lời gian xin, nhưng anh vẫn lạnh lùng kết tội cô. Lisa dưới phòng khách, cười nói vui vẻ " các anh làm tốt lắm! Ngày mai đến Đông Á nhận tiền. . . Tôi sẽ thưởng cho anh hậu hĩnh " Người giúp việc bên cạnh Phúc Nhã hồi trước khi bà Trọng chưa về, bà đứng ở gốc cầu than, nghe tường tận câu chuyện nhưng bà lại không hiểu chuyện gì. Trọng Kì từ trên nhà bước xuống, đi thẳng ra ngoài bộ quần áo trên người vẫn chưa thay ra, cảm nhận được cả người anh đang chìm dần đau khổ, bế tất.
|
truyen nay bao gio moi ket thuc vay Su?
|
Anh lại lao vào rượu chè lê thê. Phúc Nhã cô ngồi co ro trong chiếc chăn khóc nức nở, hôn nhân của cô đã đi đến bờ vực thẩm, không còn đường giải quyết nữa. Tiếng rỏ cửa vang lên, Phúc Nhã vẫn im lặng, nhà này bà Trọng đi đảo Thiên Đường với vú Trương, bởi vậy cô mới yên ổn đến bây giờ. Không có bà Trọng thì ai khác ngoài Lisa, cô không muốn mở cửa ra, lại nhìn thấy vẽ mặt cô ta một chút nào. Bỗng bên ngoài có tiếng nói vang lên " Phu nhân ngài mở cửa đi. Tôi mang thức ăn lên cho cô đây ạ?" là tiếng của cô giúp việc, Phúc Nhã bây giờ cô chẵng muốn gặp ai cả, cô muốn yên tĩnh một mình. Không đợi sự cho phép của Phúc Nhã, người giúp việc được gọi là thím Thẩm bê thức ăn mở cửa đi vào. Bà vô cùng nhạc nhiên khi nhìn thấy Phúc Nhã ngồi trên giường khóc nức nở như đứa trẻ mới lên ba lãc mất đường vậy.
|
|
Bỏ vội khây thức ăn trên tay xuống, bà chạy đến bên giường nơi Phúc Nhã đang ngồi, quan tâm hỏi " thiếu Phu nhân cô làm sao vậy hả? Cô làm sao vậy. . .!" Phúc Nhã bỗng ôm lấy thím Thẩm khóc lớn, " Con phải làm sao đây? Làm sao bây giờ ! . . . Con bị người ta hại mà !" Phúc Nhã nói trong sợ hãi, hoảng loạn. Chưa bao giờ nhìn thấy cô yếu đuối đến vậy, cô thật sự đã kiệt quệ rồi. Thím Thẩm ôm lấy Phúc Nhã, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, bà thì giúp được gì cô. Ngoài chăm cho cô miếng ắn giắc ngủ " Thiếu Phu nhân, cô bình tĩnh đi. . . Tôi tin mọi chuyện rồi có cách giải quyết. Bây giờ cô ăn cơm đi nha, rồi đi ngũ ! Ngày mai tĩnh dậy cô sẽ tìm được cách giải quyết . . . " Nói xong thím Thẩm lấy khây thức được đặc trên bàn, mang đến trước mặt Phúc Nhã " Cô ăn đi nha !" .
|