Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Phúc Nhã như đứa trẻ được thím Thẩm dổ dành, Phúc Nhã lắc đầu " con không ăn đâu !" cô nhẹ nhàng nói, thìm Thẩm một mực ép cô ăn. . . Không muốn phụ lòng thím Thẩm, nên cô đành chấp nhận nghe lời, vừa để thức ăn vào miệng, thì ở cổ dợn lên một chút khó chịu, cô lao thẳng vào nhà vệ sinh. . . Một lúc sau thì Phúc Nhã đi ra, cô ngồi bệch xuống giường, mặt mày cô xanh xao, yếu ớt. . . Thím thẩm đứng kế bên, nhìn cô nghi vấn " có phải thiếu phu nhân đã mang thai không?" vừa nghe thím Thẩm nói, Phúc Nhã bỗng khựng người, đưa đôi mắt ngay dạy nhìn thím Thẩm, cô lắc đầu " không đâu !" cô nói hai từ đơn giản rồi, lặng lẻ nằm xuống giường. Cô muốn trốn tránh những câu hỏi của thím, cô muốn lừa gạt bản thân đây không phải là sự thật. Không phải, chỉ là bệnh đau dạ dày của cô tái phát mà thôi.
|
Cả đêm Trọng Kì không về, Phúc Nhã vẫn không đống cửa phòng, cô muốn chờ Trọng Kì về, muốn giải thích với anh, nhưng anh lại không về. Trời vừa sáng cô đã chạy ngay đến khách sạn, người cô nhợt nhạt như không còn sức sống. Trọng Kì anh cũng không đến khách sạn, cô biết tìm anh nơi đâu đây? Quay đầu định ra về, không may cô qua vào người đàn ông. Người anh ta bóc lên lên mùi hôi như xăng, nhìn kỷ lại Phúc Nhã chợt nhận ra, đó là cậu Trung người bị Trọng Kì kết tội và giao cho cảnh sát. Người anh ta toàn mùi xăng, hình như anh ta đã đổ xăng vào người. . . Anh ta muốn làm gì? Phúc Nhã chưa hết ngạc nhiên, thì bị hắn túm lại khi thấy Trọng Kì từ xe bước ra. Hắn to quát to " Chủ tịch Trọng ! Anh muốn ép tôi chết, hôm nay ôi nhất định sẽ chết nhưng sẽ cùng với vợ anh. . . !"
|
co tinh huog moi xay ra rui! hap dan wa ta!
|
Trọng Kì nhìn thấy Phúc Nhã trong tay tên Trung, với cái bặc lửa trên tay. Sự nguy hiểm đang lên tới cực độ, chỉ cần một một tia lửa nhỏ xuyên qua sẽ làm hai biết thành đống tro ngay tức khắc. Mọi người đua nhau kéo đến như xem hội, Các cơ quan chức năng, cảnh sát bảo vệ đã đến hiện trường kín mít. Phúc Nhã thật sự cô rất sợ, chỉ cần một chút sơ xuất, cô sẽ chết ngay lập tức. Cô đưa đôi mắt nhìn Trọng Kì như cầu xin " hãy cứu cô !", nhưng không ngờ vẽ mặt lạnh băng của anh ngoài sức tưởng tượng của cô và cả ba người. Anh bình tĩnh đến lạ thường, xem đây như một trò đùa. Tên Trung càng ngông cuồng hơn khi thấy cảnh sát đến, anh hung hăn như loài thú máu lạnh.
|
Trọng Kì anh không nhìn đến Phúc Nhã chỉ bỏ lại vài câu rồi bước đi lạnh lùng " Nếu cậu nghĩ trả thù tôi bằng cách này, mà cậu có thể chết trong thỏa mãn, và hả hê. . . Thì cậu cứ làm !" mọi người chứng kiến ở đó không khỏi bị sốc khi nghe những lời thốt lên những lời ăn đoạn nghĩa tuyệt như vậy, tiếng xì xầm to nhỏ của người xung quanh bắt đầu bàn táng chỉ trỏ " cô ta có phải vợ sếp tổng vậy " tiếng người đàn bá đứng cạnh đó, tiếp theo là tiếng trả lời " Chắc không phải đâu !"liên tiếng tiếp nói của người kế bên " cô ta thật đáng thương !" Phúc Nhã đứng bắc động buông xui tất cả, Trọng Kì cô gầm tên anh trong đau thương, thì ra anh tuyệt tình và máu lạnh đến như vậy. Anh ta bỏ mặt cô sống chết ở ngoài đây mà bước vào cánh cửa đó. Hành vô tâm của anh làm cô vô cùng bất mãn, biến nỗi đau trở thành thù hận, và câm ghét anh ta, người cô gọi là chồng.
|