Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
sao ít qá zạ Su Sal.nhah nhah post típ nhar.đọc k thấm chút nào hít.
|
su sal ra lịch post truyện đi
|
Phúc Nhã sống âm thầm như chiếc bóng, cô như một cái sát không hồn, muốn mau chóng thoát khỏi thới giớ địa ngục đầy tối tâm. Trọng Kì anh cũng có vui sướng gì hơn cô, cứ tưởng vợ mình phản bội mình, anh lao vào rược chè bê tha, không ngày nào anh không có rượu, sống tưởng chừng như chết đi. Ai cũng mang trong mình đau khổ, uất ức nhưng không ai lại không có cách giải quyết. Do vết thương ở tay phải vẫn tiết ra máu, và bác sĩ bắt buộc anh không được vận động mà phải ở nhà. Ở gốc cây cổ thụ quen thuộc mà Phúc Nhã hay ngồi, hôm nay người ngồi đó không phải cô mà là Trọng Kì, trên bàn là đống hồ sơ chờ anh kí, ngoài công việc ra, thì chỉ có công việc mới không làm anh suy nghĩ đến người đàn bà đã phản bội anh, người đàn bà gọi là vợ anh lăng loàn cùng người đàn ông khác trên chính chiếc giường mà hai người từng đã có cuộc sống hạnh phú bên nhau. . . Nói đến cô anh chỉ có hận.
|
Phúc Nhã ở nhà dưới, được vú Trương đưa cho cô khay thức ăn, và bảo là mang ra vườn cho ai mà không nói tên. Cô cũng không cần biết người đó là ai, cô chắc chắn rằng người đó không phải là Trọng Kì, vì giờ này có lẽ anh đã đi làm rồi. Nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì cô đã nghĩ, chỉ cách cô chưa đầy 10bước, ngưới đàn ông cô hận nhất trên đời ngồi ở. Đôi chân chưa kịp lùi lại thì đã bị anh ta phát hiện, cô nhìn anh với đôi mắt lạnh thấu xương, cô muốn buông bỏ khay thức ăn trên tay xuống và bỏ đi. Nhưng cô không muốn làm điều đó, cô không làm gì sai thì tại sao cô phải sợ ánh mắt hắn ta sợ gì không giám đối mặt với hắn ta. Cô không bỏ đi cũng vì lí do này! Nếu như cô đi, huống chi cô thừa nhận mình đã giang giếu với Tuấn Kiệt chứ? Cô ở đây chịu nhục chịu khổ, cũng không muốn mình bị người khác đổ oan, gọi là lẳng lơ. Cô tin Tuấn Kiệt sẽ rửa sạch nỗi oan này cho hai người
|
Trọng Kì liếc ngang cô rồi đôi mắt lại rơi vào sắp tài liệu trên tay, Phúc Nhã cô vững vàng bước lại gần, đặt khay thức ăn lên trên bàn. Cô im lặng không nói gì cả, muốn làm cho xong chuyện rồi mau chóng biến khỏi đây, nhưng không may ai đó ở phía sau chạm trúng tay cô đang bê thức ăn từ khay đặt xuống bàn, nhưng nó lại đổ xuống hết sắp tài liệu. Trọng Kì đứng phắt dậy anh trừng mắt nhìn Phúc Nhã dữ tợn, quát lớn " Cô có biết làm việc không đấy?" trong thật khũng khíp, Phúc Nhã cô không nói chỉ quay người về phía sau? Xem ai là người đã cố tình đụng vào người cô, ai vào đây nữa Lisa cô ta đứ kế bên cô giả vờ ngây thơ, không biết chuyện gì còn mở lời hỏi " Trọng Kì ! Đãy xảy ra chuyện gì mà anh lớn tiếng quá vậy . . . !" hỏi xong cô giả vờ nhìn xuống sắp tài liệu thốt lên xững sốt " Ôi trời ơi. . . !".
|