Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Cô chết lặng tại chổ, trong suy nghĩ anh ta cô xấu xa đến mức độ đó hay sao? Trọng Kì có lẽ vì anh đang hận Phúc Nhã, mà nhìn cái gì về cô cũng không tốt, cho rằng cô xấu xa ác độc, Trọng Kì chỉ thẳng tay vào mặt Phúc Nhã " Cô nên nhớ thân phận hiện giờ của cô là gì? Vị trí của cô đang ở đâu. Nếu không, nhất định tôi sẽ bóp chết cô !" Phúc Nhã tưởng chừng trái tim mình không còn đập được nữa, máu như không còn lưu thông trong cơ cơ thể, mà nó đã đông cứng lại thành đá, và cô sắp phải lìa xa cỏi đời này rồi. Cô với Trọng Kì bây giờ chỉ còn là tờ giấy trắng, chỉ cần một cơn mưa bất chợt nó sẽ biến thành hư không, hay một ngọn lửa vô tình thiêu rụi thành tro. Chết rồi! Tình yêu cả hai người chết rồi, trong mắt nhau chỉ còn nổi hận vô bờ bến.
|
Su oi viet nhanh dc ko????
|
Hiuhiu!!!! S it qa v su???? K chiu dau!!!
|
Cô vẫn đứng yên tại chổ, nhìn anh trong ánh mắt tuyệt vọng. . . Lisa trong vòng tay Trọng Kì vô cùng vui vẻ, cô sung sướng đến tuyệt đỉnh, nhìn hai người họ thù hận lẫn nhau thật sự là điều tuyệt vời với cô. Lisa nhìn Trọng Kì nhẹ nhàng nói " Chúng ta vào nhà thôi anh! Em cảm thấy mệt lắm rồi! Còn cô ta anh cứ mặt đi, em đã không sao đâu! " Trọng Kì gật đầu, dìu Lisa vào nhà mà cái quay đầu nhìn Phúc Nhã một cái cũng không có. Nước mắt cứ rơi xuống như cơn mưa mây, Phúc Nhã không khịp lao đi. Tại sao cô phải sống như vậy? Tại sao tên họ Trọng đó lại là người cô yêu chứ? Cô hận anh ta, hận anh ta tận xương tỉ. . . Sao anh ta lại vô tình đến vậy? Cô thằm gọi " Tuấn Kiệt ơi, anh mau điều tra, trả lại sự trong sạch cho em. Để em thoát khỏi đây, thoát khỏi người đàn ông máu lạnh vô tình này. . . Em không chịu nỗi cuộc sống như vậy nữa rổi! Anh mau đi, em chết mất thôi ! ! !"
|
Trọng Kì nếu như anh không tận mắt nhìn thấy Phúc Nhã đẩy Lisa, anh cũng không giám tin cô là người như vậy. " cô mất nhân tính rồi" đây là suy nghĩ của anh. Cô không những phản bội anh, mà còn bọc lộ ra bản tính xấu xa mà trước giờ cô ở bên cạnh anh chưa từng có. Cô là thiên thần hay ác quỷ, đến anh cũng không thể nào phân biệt được. Anh ghê tổm cô, kinh bỉ cô, xem thường cô. . . Mọi thứ xấu xa tội lổi, anh chúc hết xuống đầu cô. Phúc Nhã cô cũng không khác gì Trọng Kì. . . Cô về phòng ngồi co ro một chổ, thắt thần ra, không chịu ăn uống gì? Cô cố gắn suy nghĩ tìm cách thoát ra khỏi đây, bây giờ cô chỉ muốn đi, mà không cần trong sạch hay rửa trôi nổi oa ức nửa. Vì như vậy một ngày gần nhất cô sẽ chết mất vì không thễ chịu nhục.
|