Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Đăg tiêp đi su.đăg ít quá .nản
|
Nghe xong Thím Thẩm nói, hai con ngươi như hai ngọn lửa vững mạnh không thể rụi tàn. Cô trở nên hung hăn kì lạ " Có lẽ ông trời đã sắp đặt kiếp này tôi và cô phải trở thành kẻ thù của nhau, cô hạ lưu thì đừng trách tôi bỉ ổi. Phúc Nhã tôi nhất định, nợ máu phải trả bằng máu, tôi sẽ không bao giờ nhân nhượng cô nữa !" Phúc Nhã có thái độ này cũng đúng, cô đã bị Lisa hãm hại quá nhiều lần. Và lần nào cô cũng tự mình cam chịu, lần này thì không, cô nhất định phải tính hết với cô ta một lần. Ép cô ta đến chết thì thôi ! Đây mới là tác phông mà cô đặt ra ăn miếng phải bằng trả miếng, càng nhân nhượng thì càng lấn tới, không ai cho nhau không thứ gì cả. Kề sát vào tai của thím Thẩm, cô to nhỏ chuyện gì đó, rồi mĩm cười thật giang ác.
|
Sáng sớm cũng giống như thường ngày, thím Thẩm được phân công đi chợ. Và điều kì lạ hơn là bà xin phép về muộn hơn thường với lí do, bà có bà con xa lên Phố nằm viện, bà ghé qua thâm. Được sự cho phép của Vú Trương bà rất vui mừng, và ra khỏi nhà. Đến Pháp Việt tìm Tuấn Kiệt, Phúc Nhã có dặn bà bằng mọi giá phải gặp được Tuấn Kiệt và không để ai phát hiện ra chuyện này. Nếu để cho Trọng Kì biết cả hai người chết không toàn thây. Dù biết là nguy hiểm nhưng bà vẫn mạo hiểm, bằng cách Phúc Nhã đã chỉ bảo là phải đi bằng nhiều phương tiện khác nhau. Trước hết là phải vào viện khoảng 30phút, sau đó thay một bộ đồ thật sang trọng và sành điệu, phải làm cho người khác không nhận ra bà là thím Thẩm giúp việc cho nhà Trọng Gia thì lúc đó bà mới thật sự thành công.
|
Thím Thẩm làm y như lời Phúc Nhã dặn, ra khỏi Viện bà bắt taxi đi thẳng đến Việt Pháp, giả danh là khách hàng muốn hộp tác với Việt Pháp, ngộ nhận bà là bạn thân thiết với chủ tịch (mẹ của Tuấn Kiệt) để nhân viên cho vào. Nhưng may mắn không đến với bà, Tuấn Kiệt vì công việc ti không suôn sẽ, liên tục bị hủy đơn đặt hàng, hàng không đạt chất lượng, rất nhiều hộp đồng bị cắt ngang sương mà anh không rõ lí do. Cả tập đoàn Việt Pháp rơi vào tình trạng khủng hoảng và suy sụp trầm trọng tính từ ngày xảy ra chuyện giữa anh và Phúc Nhã. Nên anh chẳng có mặt ở tập đoàn, nghe nhân viên nói là ba giờ chiều anh mới từ Pháp trở về. Đúng là mọi thứ không giống như bà đã nghĩ ra, đã rất khó khăn bà mới đến được đây, nhưng khi đến được thì không có anh ? Thật là ông trời khéo sắp đặt.
|
Nghĩ bây giờ chỉ mới 8giờ sáng, đến ba giờ chiều. Bà phải về thôi, đi được nữa đường thì bà quyết định quay lại. Vì không thể chịu nỗi cảnh Phúc Nhã sống như hiện giờ. Cô đã đặt tất cả niềm tin vào bà, thì nhất định không làm cho cô thất vọng. Trở lại Việt Pháp, bà kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng thì nhân vật chính cũng chịu xuất hiện, và nghe được hết tình hình của Phúc Nhã hiện giờ. Anh không ngờ Phúc Nhã được anh xem như viên ngọc quý, được mẹ cha cô xem như cành vàng lá ngọc vậy mà bị gia đình Trọng Gia xem như một con ở không hơn không kém. Đúng là làm Tuấn Kiệt ức ói máu mà. Tuất Kiệt phẩn nộ, quát thật " Khốn Kiếp! " vung tay đập mạnh vào bàn. Tên họ Trọng đó, quá nhiều lần anh bỏ qua cho hắn ta, nên hắn ta chẳng sợ chết là gì cả?
|