Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Lisa có thể sẽ dàn dựng lên cảnh bị PN hãm hại cho xảy thai thật như vậy thì sự thật là cái thai trong bụng Lisa ko phải của TrK sẽ ko ai phát hiện ra và lúc đó TrK sẽ hận PN đến chít. như vậy 1 mũi tên Lisa có thể đạt đc 2 đích. thế thì PN còn khổ dài dài
|
Viết nhanh chút đi mà tg
|
Thấy Phúc Nhã không ăn không uống, người xanh xao yếu ớt, thím Thẩm thấy rất đau lòng. Bà mang cơm canh đến chổ Phúc Nhã, giọng khe khẽ bà nói " Cô chủ ! Cô ăn một chút gì đi ?", Phúc Nhã đang cuối mặt, thì ngẩn đầu thím Thẩm, bằng đôi mắt đẩm lệ vô cùng đau khổ " Thím đừng gọi con là cô chủ, bây giờ con cũng chỉ là một người ở thôi !" cô khẽ nhắc nhỡ. Thím Thẩm nhìn Phúc Nhã chua xót, bà tự hỏi " tại sao một cô gái thánh thiện như vậy? Lại thành ra thế này?" bà tự đặc ra câu hỏi. " cô ăn cơm đi, đừng hành hạ bằng cách này !" bà dục Phúc Nhã một lần nữa. Cô lắc đầu, bây giờ cô không muốn ăn gì cả, cổ họng cô khô khốc, đau gát, có nuốt cô cũng không nuốt nỗi " Con không muốn ăn! " cô nhẹ nhàng đáp, nhưng khi cô sờ tay lên bụng. Cô bỗng nhớ ra, không phải bây giờ chỉ có mình cô, mà còn có đứa bé trong bụng cô, nó không thể chịu khổ được.
|
Nghĩ đến đứa bé cô bỗng ôm mặt khóc, thím Thẩm, ôm lấy cô vào lòng " Phúc Nhã con có cần ta giúp gì không?" Phúc Nhã đưa tay ôm chặt lấy bà, " Con muốn ra khỏi đây. . . con muốn về nhà. . .con muốn gặp ba của con. . . " cô nói trong tiếng khóc vỡ oà. Cô bỗng biến thành đứa trẻ, cô bỗng nhỏ lại trong tâm tư lẫn tình cảm. Cô thèm khát cuộc sống gia đình, sự ấm áp và tình yêu của cha của mẹ. Cô thèm khát cuộc sống có tình yêu, cô càng hận Trọng Kì hơn, cô đã quá xa rồi. Cô mơ ước gì chứ? Mơ ước sống tên ác ma đó suốt đời, sinh cho hắn những đứa con dễ thương, xinh xắn ư? Lúc đó chắc cô điên rồi, bây giờ cô nghĩ lại bỗng thấy kinh tởm bản thân, kể cả hắn ta. Cô nếch môi, cô phải đứng dậy trong thất bại của mình. Nếu hôm nay cô không trả được món nợ tệ bạc này, thì nhất định ngày sau cô sẽ quay lại. Trả cả vốn lẩn lời cho cả gia đình bọn họ.
|
Suy nghĩ có phần cứng cỏi và mạnh mẽ hơn, cô cảm thấy không việc gì phải buồm nữa. Ăn tất cả các thức ăn thím Thẩm mang đến một cách ngon lành và sạch sẽ. Rồi cô kể lại tất cả bi kịch của cuộc đời mình cho thím Thẩm nghe, không phải cô cằn sự đồng cảm và chia sẽ, mà cô cằn nói ra để giải tỏ cơm uất ức trong lòng, như vậy thì cô mới có thể sống vui vẻ chờ Tuấn Kiệt. Bất đầu Phúc Nhã đã đẩy hình bóng Trọng Kì ra khỏi trái tim cô, thay vào đó là đứa bé, đã tiếp thêm sức mạnh cho cô, vật cường sống tiếp, để cô có thể trả thù bọn họ. Thím Thẩm ngồi trầm ngâm, phân vân không biết có nên kể chuyện bà nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Lisa với ai đó, hôm xảy ra chuyện cho cô nghe hay không. Bà phân vân, và tấm lòng độ lương như biển cả, và bà quyết định kể cho Phúc Nhã nghe cuộc hội thoại hôm đó.
|