Ngoan! Anh Sẽ Đến Vì Em
|
|
Ngoại Truyện 3 : Thiên Sơn và Thiên Vương Đèn đỏ phòng cấp cứu nhấp nháy , anh , ông bà Trương , Hải Kiên bà Thiên Phương và ông Tử Long hồi hộp mong chờ kết quả bên trong . Tử Khiên đứng ngồi không yên , anh thấy vẻ mặt nhăn nhó đau đớn của cô ban nãy thì sợ cô xảy ra chuyện gì không hay . Tiếng khóc chào đời của hai đứa bé làm mọi người như thức tỉnh tất cả đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu , 2p sau một tiếng khóc còn lớn hơn vọng ra ngoài làm mọi người giật mình . 10p sau bác sĩ bước ra Tử Khiên chạy đến nắm lấy tay ông ta cuồng nhiệt hỏi - Bác sĩ vợ tôi thế nào? Ông bác sĩ trung niên cười hiền hậu đập đập vào tay anh - Người nhà cứ yên tâm mẹ tròn con vuông , bây giờ anh có thể vào thăm rồi , nhớ mặc đồ bảo hộ , cô ấy mới sinh xong rất dễ nhiễm trùng - Cảm ơn bác sĩ - Không có gì , không có gì Cô nằm trên giường yếu ớt thở , anh chạy đến nắm tay cô , cô cười một nụ cười rất nhẹ nhưng chan chứa niềm hạnh phúc - Con chúng ta , hai đứa nhỏ sao rồi? Anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ướt của cô khẽ đau lòng - Chúng ổn lắm , đang được mang đi tắm rửa rồi Cô cười , nhắm mắt lại , một giọt nước mắt trong suôt rơi xuống lăn qua gò má thấm ướt trên gối , đó là giọt nước mắt hạnh phúc của một người mẹ , cô lại là mẹ của hai đứa trẻ con nữa rồi , anh lau nước mắt cho cô , nắm lấy tay cô hôn lên trán cô khích lệ - Cảm ơn em vì đã sinh cho anh ba đứa trẻ rất đáng yêu Cô nắm chặt lấy tay anh thì thầm - Chúng thế nào giống em hay giống anh? - Rất giống anh Anh nháy mắt với cô , y tá bảo hộ sau khi đưa hai đứa bé đi tắm thì vào trao lại cho cô với anh , anh đỡ lấy một đứa , đứa còn lại thì đặt trên giường cô , hai đứa bé ngủ rất ngon , cô mỉm cười hạnh phúc nhìn chúng , anh đưa tay khều khều vào má thằng bé , đột nhiên đứa bé anh bế mở to mắt nhìn anh trong hai giây rồi gào khóc đinh tai nhức óc , anh giật mình không hiểu chuyện gì ngẩn ngơ nhìn cô , tiếng Thiên Vương khóc to làm Thiên Sơn đang ngủ cũng đột nhiên tỉnh dậy nhưng thằng bé không khóc mà chỉ hơi khó chịu cựa quậy , cô lườm lườm anh - Anh mau dỗ thằng bé đi Ngược lại anh càng dỗ thằng bé càng khóc to hơn . Về sau khi nhắc lại cô cho rằng Thiên Vương vì do anh đỡ đầu nên mới ngang ngược khó bảo như vậy , còn Thiên Sơn thì lại rất điềm đạm tính tình cởi mở thân thiện . Sau một hồi không dỗ nổi thằng bé anh liền trao trả cho cô chỉ 2p sau Thiên Vương nằm trong tay cô ngủ ngon lành , anh bỗng cảm thấy khâm phục tài làm mẹ của cô rất nhiều
|
Ngoại truyện 4 : Phan Thành Cô một mình lang thang trên đường phố , trời đã hơi ngả ngả tối đường phố đông đúc nhộn nhịp . Một bóng hình bắt mắt cô , một người đàn ông với nụ cười không còn thân thiện , trông anh gầy hơn , nhưng vẻ đẹp trai vẫn vậy , khuôn mặt chỉ mang chút tiều tụy cô không kìm được mà tới gần - Thành Thân hình cao lớn nghe thấy tiếng gọi thân quen thì hơi run lên , anh từ từ quay ra nhìn cô , khuôn mặt phờ phạc ngơ ngác , đáy mắt sâu hun hút như có ngàn vạn lời muốn nói môi mấp máy nhưng lại nói không nên lời , cô tới gần , cô tiến một bước anh lại lùi một bước - Thành , em có chuyện muốn nói với anh Nghe được câu đó Phan Thành hơi dừng lại nhưng hai giây sau anh kiên quyết chạy đi , cô hốt hoảng đuổi theo , anh cứ chạy như vậy như có ý không muốn dừng lại cũng không có ý muốn cô đuổi kịp . Đến khi cả hai người đều lạc vào một ngõ nhỏ hoang vắng , cô không biết anh định đi đâu , cô chỉ biết nhất định phải đuổi theo , do cô không để ý phía trước có một thanh chắn nhỏ nên đã vấp phải , nghe thấy tiếng “ah “ của cô rồi lại thấy cô đang ngồi rạp dưới đất anh thất thần chạy lại hét to - Em sao cẩn thận gì hả? Thấy anh lo lắng cho mình như vậy cô như được dịp nước mắt ngắn nước mắt dài - Thành đừng tốt với em như vậy Anh đau đớn nắm chặt bả vai cô giằng xé - Em nói đi , anh phải làm gì với em - Thành , em xin lỗi , xin lỗi anh , tất cả là do lỗi của em , xin lỗi anh Anh cười gượng lau những giọt nước mắt trên mắt cô giọng vừa lạnh vừa ấm - Cho anh thời gian , anh sẽ quên được em Nói rồi anh đứng dậy rời khỏi nơi đấy chỉ còn lại một mình cô . Thi thoảng cô nhớ đến anh vẫn là một vết thương lòng khó mà lành được , cô đã làm tổn thương anh , tổn thương anh cực kì sâu nặng . Một năm sau . Cô gối đầu lên đùi Tử Khiên họ cùng nhau xem chương trình gì đó trên tivi , sau tin chính trị là tin con trai độc nhất cũng là tổng giám đốc của Golden sắp tới sẽ tổ chức đám cưới với một vị tiểu thư con nhà quyền quý nhưng không nếu rõ vị tiểu thư đó là ai , cô đang nằm bỗng dưng bật dậy Tử Khiên nhíu mày ấn cô nằm lại chỗ cũ - Sao , lo lắng cho hắn? Em có phải muốn cả nhà hắn sạt nghiệp không? Cô cười cười nhéo Tử Khiên một cái - Ông xã , anh ghen sao? - Hừ , không xem nữa chúng ta đi ngủ Nói rồi anh lập tức tắt tivi ôm cô vào lòng - Từ từ em vẫn chưa nói xong mà - Mai nói tiếp - Không được , ông xã - Em đừng làm ồn nữa Vào một buổi chiều của mùa thu cô nhận được điện thoại của Phan Thành , tuy hơi bất ngờ nhưng cô cũng rất vui vẻ giao đám nhóc cho vúi nuôi rồi đến gặp anh . Cô bước vào quán café , anh đang thư thái uốn gì đó ánh mắt thi thoảng lại nhìn ra ngoài rõ ràng là đang chờ cô . Cô mỉm cười bước đến , kéo ghế ngồi đối diện - Chờ em lâu không Anh nhìn đồng hồ rồi mỉm cười , nụ cười vui vẻ như vậy trước khi gặp cô - Cũng không lâu lắm - Nghe nói anh sắp lấy vợ Anh gật đầu thay cho câu trả lời khi nhắc đến cô gái ấy ánh mắt anh có phần sâu thẳm , cô biết đó là ánh mắt cô thấy đưuọc ở Tử Khiên mỗi khi anh nhìn cô , chắc hẳn Phan Thành đang rất hạnh phúc , nụ cười thân thiện của anh cũng đã trở lại rồi - Anh chắc hẳn đang rất hạnh phúc , cô gái ấy thế nào Anh uống một ngụm cafe rồi trầm ngâm - Cô ấy rất kì lạ Rồi cả anh và cô cùng bật cười , ra về anh có ý đưa cô về nhưng cô vì lo lắng Tử Khiên nhìn thấy sẽ không hay nên đã từ chối . Tối hôm đó cô rất vui , làm việc gì tâm trạng cũng rất tốt , nhưng có một người như nhìn ra chuyện xấu hôm nay của cô nên hờn dỗi ở phòng làm việc không chịu về . Cô bưng một cốc sữa rồi cố tình kéo tay áo trễ xuống một tẹo rồi mới gõ cửa phòng , trong phòng vang lên tiếng của anh - Vào đi Cô mỉm cười hài lòng bước vào , đặt cốc sữa lên bàn anh dò hỏi - Muộn thế này anh vẫn chưa xong à? - Chưa Cô luồn ra đằng sau , ôm cổ anh nhõng nhẽo - Ông xã - Gì - Anh giận em chuyện hôm nay đi gặp Phan Thành sao? Anh im lặng không nói gì , ánh mắt kiên định không nhìn cô lấy một lần , mắt anh hận một nỗi không thể dán chặt vào mắt cái bản hợp đồng - Hôm nay anh ý hẹn em đến đưa thiệp mời đám cưới , bây giờ anh ấy rất hạnh phúc , em cũng bớt được gánh nặng lòng , thật thoải mái Mặc dù nghe cô giải thích như vậy nhưng người nào đó vẫn mặt lạnh như tiền không quan tâm . Cô ghé mặt xuống nhìn khuôn mặt nghiêng của anh - Ông xã à Anh vẫn không nói gì , trong đầu cô liền lóe lên một suy nghĩ , cô buông anh ra , không ngần ngại đoạt lấy tờ hợp đồng trong tay anh rồi nhanh chóng ngồi vào lòng anh , ôm cổ anh cương quyết không có ý buông ra , anh nhíu mày nhìn tờ hợp đồng không xa gần đấy , cô ngồi trong lòng cười trộm - Em dựa vào cái gì mà phá công việc đang dở của anh Cô nhổm lên nhìn vào mắt anh , lại nhìn xuống môi anh giọng điệu ngả ngớn - Dựa vào việc anh yêu em Rồi nhanh nhẹn chiếm lấy môi anh , anh rõ ràng vẫn giận , không hề đám trả cô chút nào , cô lại càng bực mình hôn anh mãnh liệt hơn , rồi cắn cổ anh , làm đủ các trò anh vẫn im lìm nhìn cô bằng ánh mắt không quan tâm . Cô rưng rưng như sắp khóc hôn lên môi anh một lần nữa , thái độ anh vẫn như vậy , cô đứng phắt dậy khỏi người anh lườm anh một lượt cầm lấy cánh tay anh cắn một cái - Ah , đau , em , em làm gì thế Thế là trong phòng lại trở thành một trận chiến nảy lửa , cô cắn đến khi tay anh tím bầm mới buông ra tức giận trở về phòng . Anh ngồi lại nhìn vết cắn vừa bực mình vừa tức giận rõ ràng người sai là cô vậy mà tại sao anh lại phải chịu sự trừng phạt thế này? Mặt anh tối sầm lại , anh quyết định tỏ ra độ lượng một chút về “xin lỗi” người vợ đang nhõng nhẽo kia . Anh kéo chăn ra ôm lấy cô vào lòng , cô không ngần ngại rúc vào người anh , cười khúc khích , anh thở dài , anh lại một lần nữa bị cô lừa - Ông xa yêu anh chết mất Người nào đó bắt chước giọng của anh nũng nịu - Được rồi ngủ thôi
|
Ngoại Truyện 5 : Bắt Quả Tang Trong phòng ngủ của đám trẻ nhỏ , hai dì vú nuôi , Thảo Nhi cùng Ari quay cuồng với đám trẻ Ari một tay bế Thiếu Thần một tay đút bột cho thằng bé Thảo Nhi thi thoảng lại giúp cô lau bột trên miệng của Thiếu Thần , khỏi phải nói Thảo Ly quay cuồng với Thiên Sơn và Thiên Vương hết dỗ chúng rồi cho chúng uống sữa . Xong xuôi hết trơn ba đứa nhóc nằm im lìm say giấc đến lúc đó cô và Ari mới thở phào nhẹ nhõm được , rõ ràng hai người đặt ba đứa bé rất ngay ngắn nằm một chỗ cuối cùng chỉ một lúc sau đã thấy Thiên Sơn ngả sang bên trái Thiếu Thần ngả sang bên phải chỉ có duy nhất Thiên Vương một mình độc bá cái giường , cả hai người nhìn nhau cười khi cô nói “ Thật là bá đạo giống bố con “ Ari cũng gật đầu lia lịa công nhận rồi lại ẵm chúng vào cũi tránh trường hợp Thiên Vương ẩn hai anh của mình ra mép giường . Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ thì dì Mai lên báo có một cô gái trẻ tự nhận là vị hôn thê của Hoàng Phong muốn đến nói chuyện với hai người họ Ari với Thảo Ly tròn mặt nhìn nhau rồi cũng theo dì Mai xuống dưới nhà . Một cô gái có mái tóc nhuộm tím trầm trễ qua vai một chút , tóc uốn cụp nhé , cô mặc một chiếc váy cut - out kiểu cách bên trên là màu hồng bên dưới được bao phủ một màu đen , bộ ngự gợi cảm tạo thành khe , chiếc dây chuyền Tiffany hình trái tim làm nổi bật sự cao quý khi thấy Thảo Ly và Ari xuống , cô lịch sự cúi đầu trong mắt không giấu nổi tia tức giận nhưng vẫn kìm chế chào hỏi bọn họ - Thảo Ly , Ari chào hai người tôi là Dương Dương vị hôn thê của Hoàng Phong Thảo Ly hơi ngỡ ngàng nhưng cũng lịch sự đáp lại - Dương tiểu thư mời cô ngồi , phải chăng có chuyện gì nên cô mới đến đây? - Đương nhiên rồi Dương Dương gằn từng chữ , vẻ mặt đanh đá hiện ra đưa mắt nhìn hai người phụ nữ hiền dịu trước mắt - Tôi muốn đến đây để cùng hai người đi đòi lại chồng Ari nhìn Thảo Ly , hai người cùng nhau ngỡ ngàng hỏi lại - Đòi lại chồng? - Ý cô là sao? Heaven quán bar nhộn nhịp , trốn phóng đãng của đàn ông , rượu ngon gái đẹp nhạc xập xình . Trong phòng đế vương năm người đàn ông bọn họ cũng nhau uống cũng nhau trêu đùa những người đẹp bên cạnh . Thiếu Vũ đã ngà ngà say nhận lấy cốc rượu của người đẹp bên cạnh , cô gái đó nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng trong lòng thầm ra quyết định tối nay phải có được anh , bàn tay nhỏ nhắn của cô ta đặt lên đùi anh nhẹ nhàng mơn trớn , Thiếu Vũ lại chẳng biết gì cứ uống rượu và nhìn ra ngoài một giây cũng chẳng nhìn cô ta lấy một lần . Tử Khiên ngồi gần đấy hứng thú uống hết một cốc rượu to , đá đá chân Thiếu Vũ - Này , uống thêm đi , tửu lượng của cậu kém vậy sao? - Cậu đừng có khinh thường tôi , tôi uống cho cậu xem Để chứng minh Thiếu Vũ rót rượu Chivas 18 đầy cốc ngửa cổ uống hết , cô gái bên cạnh nhân lúc anh uống rượu đã đặt tay lên vòm ngực rắn chắc của anh , cô gái bên cạnh Tử Khiên cũng có ý ngả ngả về phía anh , anh bị rượu làm cho say khướt nhìn cô ta thế nào lại hóa thành Thảo Ly liền đặt tay lên má cô ta thì thầm - Vợ yêu , anh về rồi đây Cô ta cười khúc khích ngả vào lòng anh , tưởng anh có ý với cô ta . Cửa phòng đột nhiên ập ra tất cả mọi người trong phòng dừng động tác , Tử Khiên như bừng tỉnh nhìn rõ lại gương mặt trát đầy son phấn kia không phải cô vợ đáng yêu của mình thì liền chán ghét đẩy ra , cô ta kinh ngạc lùi về sau . Một cô gái khá xinh đẹp đứng ở cửa bước vào , cô đi đến chỗ Hoàng Phong , anh không hề để ý đến cô , mãnh liệt hôn cô gái bên cạnh , Dương Dương tức giận hít một hơi đẩy anh cả cô gái kia ra , bị cô đẩy ra cô gái kia bất mãn kêu một tiếng Dương Dương lừ mắt lườm một loạt tất cả các cô gái trong phòng nói to lấn át cả tiếng nhạc - Lập tức ra ngoài cho tôi Các cô gái lập tức hoảng sợ lùi ra hết , đàn ông ra ngoài lêu lổng bị vợ bắt quả tang ca này khó nhaa! - Cô đang làm cái gì? Hoàng Phong tức giận đứng lên - Tôi làm sao? Tôi chỉ đang làm đúng chức trách của một vị hôn phu mà thôi , nếu anh một mình thì không sao nhưng nếu anh đã đính hôn với tôi thì đừng mong đọng vào con đàn bà khác - Bị vợ bắt quả tang cậu thảm rồi ha ha Thiếu Vũ đứng lên cười lớn , vỗ vỗ tay - Cậu Hoàng Phong chưa nói hết câu Dương Dương nợ một nụ cười tự đắc - Thiếu Vũ , Tử Khiên hai anh cũng đã có vợ còn đi lêu lổng ở đây không sợ bị bắt sao? - Ari nhà tôi rất khoan dung - Thảo Ly nhà tôi không phải loại người hay ghen vớ vẩn - Vậy sao? Dương Dương từng bước từng bước tiến đến trước mặt hai người họ , hơi dừng lại rồi lại bước đến chỗ cửa kính có thể nhìn xuống bên dưới - Hai người nhìn xem dưới kia là ai? Dương Dương chỉ xuống dưới , nhạc càng lúc càng sôi động , trên bục sân khấu của Dj có hai cô gái trẻ cực kì xinh đẹp đang uốn lượn những điệu nhẩy điêu nghệ làm không biết bao nhiêu chàng trai điêu đứng , một người mặc áo Crop top bó sát cùng chiếc quần sooc ngắn màu trắng , bộ quần áo bó sát nửa kín nửa hở làm lộ ra những đường cong hút hồn người còn lại mặc bộ váy màu hồng phấn cut - out hở ngực , da thịt trắng nõn của cô hiện ra trước ánh đèn làm bao nhiêu người đàn ông mê mẩn . Không khí ngày càng nóng lên vì sự hấp dẫn của hai cô gái , vòng mông , vòng ngực đung đưa theo bản remix vòng eo nhỏ nhắn uốn lượn thuần thục . Tử Khiên và Thiếu Vũ như không thể tin những gì đang xảy ra , Tử Khiên lập tức muốn móc hết tất cả những con mắt đang thèm thuồng nhìn cô , hận không thể ngay lập tức mang cô về trói trên giường trừng phạt - Chết tiệt Nói rồi Tử Khiên mở toang cửa bước xuống dưới , Thiếu Vũ chạy theo - Này đợi tôi với Nhạc Dj tự dưng vụt tắt , những tiếng than vãn bắt đầu nổi lên nhưng khi nhìn thấy Tử Khiên bọn họ ngậm hết mồm lại , Thảo Ly và Ari đang nhảy cuồng nhiệt thấy nhạc dừng lại thì cũng dừng lại theo , họ chưa kịp quay đầu lại xem chuyện gì thì đột nhiên thấy cơ thể bị nhấc bổng lên - A Tử Khiên , anh .. - Thiếu Vũ , mau bỏ em xuống Hai người họ không hẹn mà cùng nói ra một câu - Lập tức về nhà Vậy là chả lâu sau hai ông chông tức giận đưa hai cô vợ xinh đẹp của mình về nhà . Thảo Ly bực tức mở cửa x era trước vào phòng khóa cửa - Em có mở cửa ra không? Tử Khiên bực bội la hét ở ngoài , cô mím môi , bọn trẻ đang ngủ dưới tầng , nếu anh to tiếcng chúng sẽ thức mất , cô đi đến mở chốt cửa , chiếc cửa được bật tung ra , anh lao đến đè cô xuống giường hôn cô cuồng nhiệt , cô vùng vẫy né tránh anh , nghĩ đến cảnh anh ôm cô gái vừa rồi máu nóng lập tức tuôn trào , trong đầu chỉ có ý nghĩ phải đẩy anh ra - Buông ra , anh Cô đẩy anh anh thở dồn dập - Thảo ly , em .. - Về mà ôm người anh gọi là vợ ở Heaven ấy Anh ngẩn người nhớ lại đoạn người chồng phản bội của chính mình chột dạ chẳng nhẽ cô đã nhìn thấy cảnh đấy? - Em , em nghe anh nói , lúc đấy , anh .. Cô đắp chăn chùm kín người - Ra ngoài - Vợ à , em - Đi ra ngoài cho tôi Anh thở dài buồn bã cầm chăn gối ra ghế sopha , vì một lần vui vẻ với bạn bè mà bị vợ cự tuyệt , thật không đáng , vậy là đêm hôm đó người nào đó cố ních mình vào chiếc ghế sopha lạnh lẽo chật ních trong lòng thầm nhớ đến cơ thể ấm áp của vợ mình . Ở căn biệt thự nhà Thiếu Vũ , Ari bực tức mắng xối xả cho anh một trận , còn dọa sẽ ly hôn với anh , Thiếu Vũ mặt xanh nanh vàng hoảng sợ cầu xin cô , cô nhất định không tha thứ khóa trái cửa bắt anh ở ngoài . Hai người đàn ông nào đó cùng cảnh ngộ nằm ngoài sopha tự kiểm điểm bản thân . 5h sáng vì không quen với cái ghế sopha chật chội anh thức dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt , khi đi qua phòng nghe thấy tiếng hức hức nhỏ của cô , cô đang khóc? Anh đau lòng nhíu mày lậo tức chạy vào trong phòng xem tình hình . Anh giở chăn ra ôm chặt lấy cô , cô mím môi kìm nén đẩy anh ra - Ra ngoài , hu , .. hu - Vợ , anh xin lỗi , anh thật sự không có ý như vậy mà , chỉ là lúc đấy say , anh tưởng cô ta là em Còn lí do nào đáng giận hơn nữa không , Cô bực mình ngồi dậy đẩy ra anh - Tử Khiên , anh đi ra ngoài , ngày mai lập tức làm đơn li hôn cho tôi Cô đã tin tưởng anh , yêu thương anh như vậy , khi đến Heaven cô thật không ngờ anh lại cùng người phụ nữ khác âu âu yếm yếm sau lưng cô , cô đau lòng đến không tin nổi , khi về cô cứ tưởng anh sẽ dỗ dành giải thích ai ngờ mới nói được hai câu anh liền lập tức lặn mất tăm làm cô nghĩ rằng anh thật sự không yêu cô nữa , rằng anh thật sự có cảm tình với người phụ nữa kia . Anh đứng dậy định bật đèn lấy khăn ướt lau mặt cho cô , cô lại tưởng anh đi thật khóc to hơn gào lên - Anh đi thử xem Người nào đó quả nhiên không dám đi , tay bật đèn dừng lại lập tức quay lại giường ngấu nghiến môi cô , cô vùng vẫy tay chân khua loạn xạ , anh chỉ dùng một tay khống chế tay cô tay còn lại xé bộ váy gợi cảm ra , thân hình hoàn hảo của cô hiện ra làm anh không kiềm chế được lập tức hôn lên nụ hoa của cô , trêu đùa cô - Tử Khiên , anh , .. Xấu xa , hu hu Đê trừn phạt cho từ làm đơn li hôn anh liên tục tìm đến những nơi nhạy cả, kích thích cô , tất cả những dây thần kinh như bị căng cứng lại bị ánh khống chế cô thở không ra hơi oán hận người nào đó đang khiêu khích cơ thể mình , anh cắn nhẹ vào xương hông của cô , máu đang chảy như ngừng lại , cô bắt đầu giẫy giũa , anh lại một lần nữa phát hiện ra chỗ nhạy cảm của cơ thể cô , khi anh đang định một lần nữa trừng phạt cô thì cô laji lên tiếng van xin - Ông xa, đừng , em , em xin .. anh Anh nhướng mày đắc ý - Còn dám viết đơn li hôn nữa không? Dám cự tuyệt anh nữa không? - Không - Được hôm nay coi như tha cho em Từ đấy trở đi cứ lúc nào cô cự tuyệt hay giận anh một chuyện gì đó anh đều lấy chiêu này ra dọa nạt cô , bắt cô phải ngoan ngoãn nghe theo lời anh , Tiếng thở dài bất mãn của người nào đó vang vọng , có trách thì trách cô lấy phải người chồng quá bá đạo mà thôi ..
|
Ngoại Truyện 6 : Tuần Trăng Mật Đã hai năm trôi qua , bọn trẻ lớn dần công việc của anh và của cô ngày càng bận . Anh bận bụi tối tăm với chi nhánh mới mở bên Sing còn cô thì đầu bù tóc rối với cửa hàng hương liệu của mình sau một thời gian cả hai tự kiểm điểm là không quan tâm nhiều đến người kia , hai vợ chồng bọn họ quyết định đi nghỉ dưỡng . Vì sau đám cưới Thảo Ly phải ở nhà dưỡng thai còn anh lại bận công việc cho nên họ không có thời gian đi tuần trăng mật nhân dịp này coi như là đi bù . Hawai hiện lên với biển xanh cát trắng , khung cảnh lãng mạng tạo nhiều hương vị cảm xúc mới mẻ cho bọn họ . Cô thay một chiếc váy thổ cẩm ngực cúp còn anh thì mặc đơn giản thoải mái hơn áo phông cùng quần soóc , hai người họ đến một nhà hàng gần biển ăn tối , rất nhiều thức ăn đủ màu sắc được đặt lên trên bàn , anh gắp cho cô một miếng gà chiên , rồi lại một miếng tôm bắt cô ăn hết . Họ vừa ăn vừa trò chuyện - Công ty dạo này bận như vậy sao? - Ừ , bố muốn đặt mạnh đầu tư vào trụ sở ở Sing , nhưng bên đấy chưa có người quản lí , bây giờ rất khó kiếm nhân lực , phải chi hai thằng nhóc lớn nhanh một chút vứt công ty cho bọn chúng thì vợ chồng mình có thể an tâm đi hưởng tuổi già rồi Cô phì cười , cưng nựng lau sốt trên khóe miệng anh - Ít nhất cũng phải 20 năm nữa , anh nghĩ bọn trẻ là siêu nhân sao? - Hai mươi năm? Lúc đấy anh sẽ thành một ông già 55 tuổi sao? - Ha ha đúng rồi , chúng ta đều sẽ già nhỉ? - Đến lúc đó em còn yêu anh không? Cô gật gù suy nghĩ - Nếu lúc đó anh vẫn đẹp trai như bây giờ em sẽ suy nghĩ - Nếu em dám tơ tưởng đến ông già khác anh nhất định cho người đó sạt nghiệp - Hừ , quá nhẫn tâm Nói rồi cả hai người họ cùng nhau cười , gió biển thổi tới mang đến sự mát mẻ khoan khoái , anh nắm tay cô cùng nhau bước trên bờ biển , mỗi chỗ họ qua đều để lại giấu chân trên cát . Cô dừng lại ngắm nghía , ánh trăng sáng chiếu xuống bờ biển đen ngòm tạo nên những tia sáng dài dài trên mặt nước , gió thổi tung bay mái tóc dài của cô , anh ôm lấy cô từ đằng sau cùng cô tận hưởng những gì tuyệt đẹp nhất của thiên nhiên - Nhanh thật đã tám năm trôi qua rồi - Đúng vậy , có nhiều chuyện cũng đã qua Cô cười vuốt ve bàn tay anh đang đặt ở eo mình , dần dần chìm vào kí ức - Anh còn nhớ khoảng thời gian chúng ta ở Lasvegas? - Ừ - Đêm đó , anh đi với Hoàng Lan? - Phải , cô ta gọi anh nói có chuyện muốn nói - Trước đấy cô ấy từng đến tìm em? - Sao cơ - Cô ấy nói muốn em rời xa anh , tối hôm đấy anh lại đi tìm cô ấy ,.. Anh nhéo vào má cô một cái , lên giọng gia trưởng - Hừm , có phải em nghĩ anh với cô ta tình ngay lí gian? Cô cười tủm tỉm gật đầu - Lần này em quan sát kiểu gì vậy? - Sau lần đấy , anh ở công ty một tháng không về , bỏ bê em - Cô ta không nói với em anh đi công tác sao? Chính anh đã bảo cô ta về lấy tư liệu rồi nói với em anh đi công tác ở Mĩ một tháng mà Cô chầm chậm lắc đầu - Cô ấy không nói gì , nhưng không sao mọi chuyện qua hết rồi , chúng ta nói chuyện vui hơn nhé Anh ngầm đồng ý nhưng trong lòng vẫn rất tức giận - Cuộc sống của chúng ta cứ như vậy trôi qua , nhìn bọn trẻ ngày càng lớn dần không phải rất vui vẻ sao? - Ừm - Sau này quẳng tất cả công việc cho bọn chúng , chúng ta đi Nhật hưởng thụ tuổi già được không ông xã? - Được , đương nhiên là được Anh ôm lấy cô từ đằng sau vòng mặt ra trước chạm nhẹ vào môi cô âu yếm chà xát . Những cơn gió mát rượi ập đến , sóng biển gợn lăn tăn lên mặt nước . Anh buông cô ra , nắm tay cô bước về phía trước , phía trước một cái du thuyền đang dợi bọn họ - Sao lại có du thuyền ở đây? - Đi chúng ta lên thôi Chiếc du thuyền khá to và có rất nhiều khoang , anh kéo cô vào một phòng ăn nhỏ trong đó có một cái bàn có hai chỗ ngồi , rất nhiều nến được thắp xung quanh , là loại nến thơm thì sáp ong , tỏa ra hương thơm rất dễ chịu , trên bàn bày biết bao nhiêu là món tráng miệng , bánh Haupia chocolate , Poi mochi , món đá bào đủ màu sắc hương vị , còn có cả kem và cupcake xinh xắn . Anh kéo ghế cho ngồi xuống rồi cùng ngồi vào bên cạnh - Thích không? Cô gật đầu cầm lấy một chiếc cupcake nhâm nhi - Bọn trẻ không biết giờ đang làm gì? - Em lo gì chứ có dì Phương lại còn vú nuôi - Em chỉ lo Thiên Vương quấy thôi - Cái thằng nhóc đó thật không biết giống ai mà ngang bướng như vậy Cô đá vào chân anh , lườm lườm - Con anh thì đương nhiên là giống anh rồi Anh cười cười véo má cô - Thưa tổng giám đốc đã đến nơi rồi Anh gật đầu , nắm lấy tay cô - Đi thôi - Đi đâu? - Anh dẫn em đến một nơi Bước ra đó là một hoang đảo cây cối um tùm , những tán lá xum xoe che hết đường vào . Hai người vệ sĩ đi trước dẹp đường còn anh và cô đi theo sau , đi bộ tầm 15p hai người vệ sĩ đứng lại nhường cho cô và anh đi trước cô tò mò giật giật tay áo anh hỏi nhỏ - Bọn họ không đi cùng chúng ta sao? - Không Khoảng 10p sau trước mắt cô là hai hàng hoa anh đào trắng muốt như tuyết , cô ngạc nhiên ngắm nhìn đến không chớp nổi mắt , từng cây từng cây xòe rộng tán , những đóa hoa như tuyết vương lại trên cành cây , thi thoảng một hai cánh hoa lại bay xuống , rơi rơi như những bông tuyết trắng hồng , cô như ngừng thở trước cảnh tưởng trước mắt , một cánh hoa bay xuống , xoay xoay theo chiều gió rồi đọng lại trên mái tóc dài của cô , anh đưa tay gạt chúng ta nhìn cô trìu mến đỡ lấy gáy cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn , rất nhẹ rất dịu dàng . Sau khi buông anh ra điều đầu tiên cô hỏi là - Anh , làm cách nào mà trồng được chúng ở trên này? - Bí mật , còn một thứ tuyệt hơn cơ Nói rồi anh dẫn cô đi qua con đường hoa anh đào , đi sâu vào trong là một khu resort suối nước nóng . Thay đồ xong cô thư giãn nằm trong suối nước nóng mắt hơi nhắm , nhiệt độ làm má cô hồng lên , hàng mi cong vút bị phủ một lớp sương mỏng , môi mỏng kiềm diễm nở một nụ cười thoải mái . Anh đến bên ngồi bên cạnh cô , cô dựa đầu vào vai anh vầy nước thi thoảng những cánh hoa anh đào ở trên lại lả tả rơi xuống làm cho mặt hồ dường như chật kín cánh hoa , cảnh tượng thiên nhiên đẹp đẽ làm người ta phải say đắm . Cô khép hờ mắt khẽ hỏi - Anh vẫn chưa cho em biết làm sao có được nơi tuyệt như vậy - Đây là dự án mới Vĩnh Tử Long đang phát triển , nghe là mới nhưng đã được năm năm rồi , khoảng hai nắm nữa mới có thể hoàn thiện - Nơi đây thật là đẹp , thích chết mất - Vậy mua cho em nơi này đồng ý không? Cô gật đầu phì cười quay sang ôm chặt anh . Một lúc sau thấy hơi thở cô ổn định mắt nhắm nghiền thì anh biết cô đã ngủ rồi , anh dở khóc dở cười bế cô về phòng , đêm đó hai người họ chỉ ôm nhau đi ngủ , trong giấc mơ cô mơ thấy gì đó cười rất tươi , thấy vậy anh không tự chủ được liền hôn lên môi cô một cái rồi ôm cô vào lòng . Bờ biển sáng sớm , có một cặp tình nhân rất đẹp đôi người con trai mặc áo phông trắng bó sát nổi lên thân hình quyến rũ , người con gái đi bên cạnh anh mặc một chiếc váy màu trắng trên đầu gối một chút mái tóc buông dài , làn da trắng hồng , trông cô gái ấy cực kì đáng yêu , nhìn qua không ai nghĩ họ đã ở độ tuổi 30 , trông họ như mới yêu nhau vậy , sự hạnh phúc không thể nào giấu diếm nổi . Cô và anh cùng nhau ngồi trên cát trắng đợi chờ bình minh lên , hai tay đan vào nhau , đầu cô dựa vào vai anh thi thoảng anh lại đưa tay lên vuốt ve bầu má của cô , những đàn chim hải âu bay thành từng đàn , bờ biển gợi sóng lăn tăn phía xa xa một quầng sáng nhỏ bắt đầu xuất hiện , những tia nắng đầu tiên bắt đầu thắp sáng cả bầu trời xầm xì , mặt trời bắt đầu nhô dần lên cao rồi tỏa sáng cả bầu trời tối tăm , bình mình khác với hoàng hôn ở chỗ nó mang lại ánh sáng cho ban ngày còn hoàng hôn lại mang lại bóng tối . Ngồi phơi nắng một lúc , họ bắt đầu đứng lên rời khỏi đó - Bình minh đẹp quá anh nhỉ? - Ừ - Anh trả lời thật nhạt nhẽo Anh nhíu mày một lát rồi lại nở nụ cười quyến rũ chết người nhìn cô , cô đỏ mặt ngượng ngùng nhìn sang hướng khác , thật không hiểu họ lấy nhau lâu như vậy rồi mà tại sao vẫn giữ được sự thẹn thùng của lúc mới yêu nhỉ? - Chồng yêu à , chúng ta về thôi , đám nhỏ chắc rất nhớ em rồi - Được thôi , nghe theo ý em , vợ yêu - Đến kiếp sau anh vẫn yêu em chứ? - Kiếp này , kiếp sau , kiếp sau nữa hay dù có kiếp sau nữa nữa vẫn yêu mình em được không bà xã? - Thật không? - Thật - Giả dụ anh quên mất thì sao? - Thì lúc đấy em đến tìm anh đòi nợ là được - Được , nếu anh có quên em nhất định đến đòi gấp đôi Sóng vỗ ào ạt chào đón một ngày mới , bờ biển rộng mênh mông , gió thổi mang đến vị tươi mát , trên bãi cát trắng trải dài một cặp vợ chồng cùng nhau nắm tay tận hưởng những hương vị vủa cuộc sống , những bước chân của họ in hằn trên cát trắng , bàn tay hẹn ước nắm chặt không rời . Không ai biết họ sẽ yêu nhau bao lâu , 1 năm , 2 năm , 3 năm hay ,… 100 năm chỉ biết định mệnh đã sắp đặt họ dành cho nhau , dù đi một vòng nhưng cũng sẽ vẫn quay lại , mãi mãi bên nhau không xa rời ! HẾT!
|
|