Chương 75 : Chân Tướng Hé Lộ Vĩnh Tử Long Tử Khiên và Hải Kiên ngồi cạnh nhau , đối diện là một người đàn ông trung niên - Chú Trương , còn nhớ con chứ? - Cậu là? - Cháu là tử Khiên , ngày trước khi ở Singapore chúng ta từng là hàng xóm Ông trương nhíu đôi mày của mình như nhớ ra điều gì vẻ mặt ông vui hơn một chút - Ta nhớ ra rồi , cha con là Tử Long Anh đưa cho ông Trương một bức ảnh , trong ảnh là một cô gái tóc ngắn trông khá xinh đẹp , nhưng vẻ đẹp mang vẻ sắc sảo không che giấu được - Đây có phải Hồng Ngọc con gái chú không? Ông lập tức lắc đầu trong đầu anh như có một dòng điện xẹt qua , anh nhìn Hải Kiên , ánh mắt Hải Kiên có chút thú vị nhìn anh gật đầu - Con bé đã thất lạc với chúng tôi từ năm ba tuổi lúc chúng tôi gặp tai nạn rồi , cô gái này ta không chắc có phải con bé hay không Anh gật đầu nhìn ông - Dạo gần đây con điều tra được Hồng Ngọc đã được đưa về một nhà trẻ mồ côi nào đó nhưng chưa rõ tung tích , con muốn sau khi tìm được cô ấy sẽ giao lại cho hai bác để mọi người có thể gặp lại nhau Ông mừng rỡ nắm lấy tay Tử Khiên - Cảm ơn , cảm ơn con đã giúp chúng ta - Bác trương , không có gì đây là điều con nên làm Sau khi lấy một sợi tóc của ông trương để mang đí xét nghiệm anh thảnh thơi nằm ườn ra ghế , Hải Kiên đá đá vào chân anh - Cô vợ cậu thật sự không phải cô bé bị thất lạc đấy á? - Im mồm , cô ta không phải vợ tôi , nếu không phải do tôi mất trí nhớ không nhớ gì để bố tôi và dì ép lấy thì tôi cũng chả ra nông nỗi như bây giờ , mỗi ngày nhìn cô ấy say xỉn đến đêm mới về tôi lập tức muốn từ hai người họ - Hôm nay hai người họ về đấy , chúng ta cùng nhau lật cái mặt nạ đó ra thôi - Được 8h tối hai người họ đỗ xe vào gara rồi đi thẳng vào nhà , bố Tử Khiên , bà Thiên Phương , Hồng Ngọc và ông Triệu Bắc Niên đang cùng nhau trò chuyện thấy hai người họ về Hồng Ngọc chạy đến bám lấy cánh tay anh , anh cười lạnh lập tức hất cô ta ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người , bà Thiên Phương hét lên - Tử Khiên con làm cái gì vậy? Anh rút một tập hồ sơ vứt lên bàn đôi mắt nhìn chằm chằm Hồng Ngọc như muốn giết cô ta đến nơi , bà Thiên Phương cầm tập hồ sơ lên - Thế nào? Mấy người còn dám nói cô ta là Hồng Ngọc trước đây? Kết quả DNA với bác Trương không hề khớp tí nào? - Đây là ,.. Thiên Phương cầm tờ giấy run run nhìn anh , Tử Long quay sang nhìn bà nhíu cặp mày - Thế này là thế nào? Không phải nói chắc chắn sao? - Dì Phương , con nể mặt dì trước đây từng yêu thương con như con ruột nên không muốn làm to chuyện nhưng sao dì có thể lừa dối con bắt con cưới người con không yêu như vậy? Thảo Ly thì sao? Cô ấy đã có con với con , con thật lòng yêu cô ấy dì nghĩ dì chia cắt được tụi con sao? - Sao? Có con? Ông Tử Long tức giận đứng lên nhìn chằm chằm bà Thiên Phương , Ông Bác Niên cũng hét lên? - Bà rút cuộc đang làm cái trò gì? Chúng nó đã ra như thế còn muốn chia cắt? - Phải , cô ấy với con đã có một đứa bé , là con gái , con bé đã được 6 tuổi rồi nếu như không phải vì hiểu lầm thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này Mọi người im lặng , sự tức giận của anh lên đến đỉnh điểm , anh nhìn cô gái giả mạo kia nói chầm chậm từng từ - Ngay mai lập tức làm đơn ly hôn cho tôi Rồi anh bỏ đi , cô gái kia ôm mặt khóc tức tưởi
|
Chương 76 : Yêu Mình Em Anh đi thẳng đến Heaven , một cốc , hai cốc rồi ba cốc , vị đắng chat của rượu tê tê trên đầu lưỡi , mắt anh nhìn vô định rồi bỗng nhiên chú ý đến một nơi , một cô gái mặc chiếc váy cúp ngực màu đen bó sát , mái tóc dài xoăn nhẹ xõa trên vai , cô đang gục đầu xuống bàn lẩm bẩm gì đó , gần đấy một người đàn ông đi qua đỡ lấy cô ,anh ta xác định không ai để ý rồi lôi cô đi , anh nhíu mày đẩy cốc rượu ra lập tức đi theo anh ta , ra đến hành lang lúc anh ta chuẩn bị đưa cô vào phòng gần đó anh lập tức xông đến đá một cước vào người anh ta , cô ngã xuống , anh lập tức đỡ lấy quát to - Cút , mày còn dám động đến vợ tao , tao lập tức cho mày sống không bằng chết Tên kia sợ hãi chạy nhanh đi , anh ôm lấy cô , mắt cô vẫn nhắm chặt không biết gì , anh thở dài mang cô ngồi ngay ngắn trên xe rồi đưa cô về nhà . Anh tra chìa khóa vào ổ , bật đèn đi thẳng vào phòng cô , lúc anh đặt cô nằm xuống co nói khe khẽ - Tử Khiên , em yêu anh , em yêu anh Cô vừa nói vừa cười , nụ cười lại thay bằng nước mắt , những giọt nước mắt ấm nóng liên tục chảy từ khóe mắt cô ra , anh nhào đến chiếm lấy môi cô , bàn tay xé những gì che chắn trên cơ thể cô , mạnh mẽ ra vào trong cơ thể cô , cô đau đến nhíu chặt mày lại , anh không cho cô có cơ hội phản ứng trực tiếp chiếm hữu cô , từng chút từng chút một trên cơ thể cô không có nơi nào là anh không đi qua . Anh không nhớ họ đã yêu bao nhiêu lần chỉ nhớ trong giấc mơ anh vẫn muốn ôm cô thật chặt , đem cô trói bên mình
Chương 77 : Gia Vị Của Tình Yêu Chính Là Đau Đớn Mở mắt ra cô cảm thấy đau mỏi khắp cơ thể , chân tay bị ai đó kẹp chặt , cô cựa quậy nghoảnh mặt nhìn người đằng sau , khuôn mặt nam tính , mi khép hờ thở nhè nhẹ , cô thấy người ôm mình thì cố gắng vùng ra anh lại càng ôm chặt cô hơn - Tử Khiên anh buông tôi ra - Anh có buông ra không? - Buông ra , khốn khiếp - Anh muốn như thế nào? Sự bực tức của cô chuyển hóa thành nước mắt , những giọt nước mắt như pha lê cứ thế đọng trên má cô tạo thành một vệt dài , anh nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cô tiến sát về phía mặt cô , cô cự tuyệt quay về hướng khác anh mạnh mẽ đè cô xuống một tay giữ lấy hai tay cô tay còn lại giữ lấy cằm cô , môi anh cùng môi cô dây dưa triền miên , anh cuồng bạo xâm chiếm , cô né tránh sựu bá đạo của anh hai người cứ thế giằng co không ngớt . Bốp! Năm ngón tay in hằn trên khuôn mặt của anh , mặt anh nghiêng hẳn sang một bên , anh cười lạnh tự giễu cô ở một bên nước mắt vẫn tuôn không ngừng? - Anh coi em là cái gì? Chỉ một câu nói ấy của cô thôi , anh đau lòng ánh mắt hấp háy không biết bao nhiêu câu muốn nói với cô đều chôn chặt trong lòng , phải anh rút cuộc coi cô là cái gì? Tại sao lại trêu đùa với tình cảm của cô như vậy? Lấy quyền gì trà đạp lên tình cảm đáng trân trọng của cô? Cô khóc trong vô vọng , một mình ngồi bên mép giường , mong manh yếu ớt , nhìn cô như sắp ngã anh lại gần ôm lấy, cái ôm nhẹ nhàng chứa đựng không biết bao nhiêu tình cảm , không biết bao nhiêu tâm tư khó nói , anh cũng đau khổ nhìn, cô đau như vậy anh còn đau gấp mấy lần , anh hối hận , dằn vặt vì đã làm tổn thương cô không biết bao nhiêu lần , cô một lần nữa vùng ra , đẩy anh ra xa lấy chiếc dao nhọn giấu ở đầu giường ra chĩa về phía anh - Đi đi , biến khỏi đây tôi không muốn nhìn thấy anh nữa Cô vừa khóc , vừa hét khản cả cổ , ánh mắt anh phảng phất đau thương khuôn mặt u buồn không những không lùi lại anh còn tiến gần về phía cô đặt mũi dao nhọn lên ngực trái mình - Nếu giết anh làm em thoải mái vậy em làm đi , đâm anh một nhát sẽ khiến em nhẹ lòng hơn Khuôn mặt anh không chút cảm xúc đối diện với khuôn mặt đau đớn của cô , cô cắn chặt môi bàn tay bất lực run rẩy , cô không hề muốn đâm anh , không hề nhưng lí trí lại bảo cô phải cứng rắn , đấu tranh giữa tình cảm và lí trí cô không biết nên chọn con đường nào , cố gắng làm bản thân tỉnh táo cô cầm con dao chắc hơn hướng về phía ngực anh dùng chút sức , truyền đến ngực trái anh một cảm giác đau nhói , anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cầm dao của cô bóp chặt rồi dùng thêm chút sức nữa , con dao xuyên thẳng qua lớp áo mỏng , máu tươi chảy ra không nhiều nhưng nhỏ giọt , từng giọt rơi ra rơi xuống cả tấm chăn bông ở dưới , một giọt máu theo con dao chảy ngược về tay cô và anh đọng lại trên mu bàn tay cô , một giọt khác chảy trên chiếc áo sơ mi trắng của anh , màu đỏ tươi làm cô giật mình giằng tay anh ra , con dao bay ra xa hai người nhìn nhau bất động , cô nhìn vết thương trên ngực anh thở không ra hơi ôm chầm lấy cổ anh đánh lên vai - Tại sao làm như vậy , anh điên à , tại sao .. Anh cười , một nụ cười yếu ớt nâng mặt cô lên lau nước mắt rồi hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cô , dần dần chuyển xuống dưới chạm khẽ vào môi cô , anh dần dà tiến vào trong tách hàm răng trắng muốt của cô ra tìm lưỡi cô dây dưa quấn quýt , cô cũng hôn đáp trả anh , hôn anh còn cuồng nhiệt hơn anh hôn cô , cô đè anh xuống giường , anh “ hự “ một tiếng nhăn trán làm theo sự chỉ dẫn của cô , nước mắt cô chảy xuống thấm ướt mặt anh , rồi lại chảy xuống yết hầu của anh rồi đến vết thương của anh đau rát , rất lâu sau cô buông anh ra nước mắt không còn chảy nữa , cô bàng hoàng nhìn vết thương ở ngực rồi tự mình nhớ lại chuyện vừa rồi nhanh chóng chạy đi tìm hộp thuốc lấy một ít băng gạc , thuốc rửa vết thương . Cô quay lại rất nhanh chóng , anh ngồi trên giường nửa nằm nửa ngồi thở nhẹ , cô đến bên cạnh tay nhanh chóng cởi từng cúc áo cho anh , cơ thể hoàn hảo cường tráng của anh hiện ra trước mắt cô , vết thương dù không sâu nhưng đâm vào nơi quan trọng của cơ thể nhất như vậy không tránh nổi việc mất nhiều máu , nhìn vũng máu loang lổ trên áo anh cô cắn chặt răng ngăn sự run rẩy , ngăn nước mắt trào ra , bàn tay run run lau đi những vết máu còn vương rồi sau đó bôi thuốc cầm máu và băng lại cho anh , sau khi làm xong cơ thể cô như mất hết sức lực , ánh mắt vô hồn gương mặt trắng bệch nhợt nhạt , cô nhẹ nhàng chạm vào miếng băng gạc - Tại sao anh ngốc như vậy , nếu như em thật sự đâm sâu hơn nữa anh sẽ chết đấy anh biết không Mắt cô long lanh , những giọt sương đọng lại nơi khóe mi , chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi cũng có thể làm cho nó trào ra , anh nhìn cô trìu mến nhẹ nhàng vuốt tóc cô , hôn lên trán cô - Anh biết em sẽ không nỡ làm như vậy Cô không kìm chế nổi ôm chặt anh - Nếu anh chết em sẽ hận anh suốt đời này
|
Chương 78 : Giải Quyết Khúc Mắc Một tay anh để làm gối cho cô , tay còn lại ôm lấy vùng eo thon thả của cô - Từ bây giờ anh sẽ kể hết mọi chuyện không giấu diếm em - Ừm Anh chậm rãi hồi tưởng lại khoảng thời gian sau khi anh bị tai nạn - Kể từ sau tai nạn đó , lần đầu tiên anh mở mắt ra là anh đang ở Mĩ , lúc đó anh không nhớ gì cả, bác sĩ chuẩn đoán anh bị mất trí nhớ Cô hốt hoảng nhìn anh nói to - Mất trí nhớ? Anh lẳng lặng gật đầu tiếp tục câu chuyện - Ngày đấy , cô gái giả mạo là Hồng Ngọc thường xuyên đến chăm sóc anh , dì kể cho anh cô ấy chính là con bé mà anh tìm kiếm bấy lâu , anh tin là thật nên khi đó đã nảy sinh một chút tình cảm với cô ta Nói đến đây anh hơi dừng lại chột dạ nhìn người đang rất “ ngoan ngoãn “ trong lòng anh không biểu hiện chút ghen tuông nào , anh hắng giọng nói tiếp - Nhưng rồi có một ngày , khi anh đang sắp xếp quần áo đưa cô ấy sang Hàn Quốc, thì anh tìm thấy chiếc nhẫn Ireland mà anh đã cầu hôn em , nó là chiếc nhẫn khế ước ngàn năm số lượng có hạn chuyên dành cho những cặp tình nhân muốn bên nhau đến trọn đời . Từ hôm đó anh nhớ ra rất nhiều chuyện , trong giấc mơ của anh luôn xuất hiện hình bóng của em , đáng tiếc lúc đấy anh không thể nhớ ra em là ai , lúc đấy anh nhớ nhất là nụ cười của em khi gặp em trong giấc mơ , rất xinh đẹp Cô lẳng lặng nhìn chiếc nhẫn kim cương đang tỏa sáng lấp lánh trên tay mình thì ra nó chính là chiếc nhẫn trong truyền thuyết khế ước ở Ireland , anh thì ra là có lí do riêng chứ không hề có ý muốn lừa dối cô , điều đó làm cô thanh thản rất nhiều , cô vòng tay ôm chặt lấy eo anh - Sau đó thì sao? Cô nghiêng mặt nhìn anh nhẹ nhàng hỏi - Ở một bữa tiệc doanh nhân anh đã gặp Phan Thành Cô nhíu mày nhìn anh xác định lại - Anh gặp Thành? - Phải , một tuần trước đám cưới của em và hắn ta , lúc đó hắn làm rơi bức ảnh của em , khi anh thấy được thì đã nhớ ra toàn bộ mọi chuyện , lại nghe đến phần hắn nói chúng tôi sắp làm đám cưới thì anh hận không thể ngay lập tức trở về đoạt lại em , thật may là về rất đúng lúc Cô cười nhẹ tinh nghịch trêu anh - Anh đã phá đám cưới đẹp nhất trong đời của em Anh nhíu mày , ánh mắt hơi có lửa , giọng nồng nặc mùi ghen tuông nghiến răng kèn kẹt nói ra mấy từ - Sẽ đền cho em Cô cười , một nụ cười rất vui , anh thật đáng yêu cô nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh hôn lên đấy - Chắc hẳn anh đã chịu rất nhiều áp lực Anh xoay người lại đối diện với cô - Phải rồi , những ngày không có em đều rất mệt mỏi , cũng rất khổ sở vừa lòng .. Anh phân vân xem nên nói thêm từ “ chưa “ hay là ; không” trong phút chót anh quyết định đặt câu nghi vấn - Không? Cô cười , gật đầu rất hài lòng . Anh vân vê chiếc nhẫn trên tay cô hỏi cô lại một lần nữa - Lấy anh nhé? - Lần này không thêm bất cứ cô vợ nào hay tình nhân của anh chứ? - Không thêm , một người cũng không có , cả đời này yêu mình em Cô bĩu môi , ngón trỏ chỉ chỉ vào đôi môi mềm của anh - Cái miệng này của anh , hại nước hại dân Anh nở nụ cười xấu xa - Anh cũng chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười của người đẹp mà thôi - Xấu xa - Đáng ghét tới vậy sao? - Ừm - Vậy anh sẽ cho em thấy anh còn đáng ghét hơn thế nữa Nói là làm , anh thuận thế đè cô xuống bàn tay bắt đầu thăm dò tìm kiếm , cô né tránh anh , nhẹ nhàng kêu - Không được Tử Khiên anh đang bị thương - Kệ nó - Em còn chưa nói xong , ưm … Cuối cùng thì cô vẫn bị anh chiếm ưu thế ngoan ngoãn nằm im cho anh ăn sạch , trong phòng vang lên nụ cười xảo trá của anh và tiếng rên hừ hừ hờn dỗi của cô
|