Ngoan! Anh Sẽ Đến Vì Em
|
|
Chương 70 : Tâm Sự Trường của Thảo Nhi tổ chức cho bọn trẻ đi du lịch thiên nhiên để tìm tòi khắm phá môi trường xung quanh . Ở nhà chỉ còn lại anh với cô , cô nằm trong vòng tay anh than thở - Không biết con bé đi một mình như vậy có ổn không? - Còn có giáo viên mà em lo gì chứ - Chỉ là lâu rồi em không xa con bé thế nên có chút lo lắng - Thời gian có bầu chắc em vất vả lắm đúng không? Nói đến đây anh càng ôm chặt cô hơn như muốn lấy sự ấm áp bù đắp cho những tháng ngày cực khổ của cô - Thảo Nhi rất ngoan , chỉ là khi mang bầu em bị nghén rất nặng , ăn thứ gì nôn ra thứ đó , dù không muốn cũng phải cố ăn để lấy dinh dưỡng cho con - Cực nhọc như vậy sao? - Ừm , lúc đấy cảm thấy rất khó khăn nhưng dù sao mọi chuyện cũng qua hết rồi - Xin lỗi em Cô xoay người lại đối diện với anh dùng tay giữ lấy khuôn mặt anh - Lúc đấy em cảm thấy mặc dù đau khổ nhưng cũng vẫn hạnh phúc bởi vì Thảo Nhi là cốt tinh tình yêu giữa chúng ta , anh có thể vứt bỏ nhưng em không thể lúc con con bé sinh ra mạnh khỏe an toàn thì em càng vui mừng hơn , lúc sin hem đã nhìn thấy một bóng người rất giống anh , em cứ nghĩ là anh nhưng rồi không phải em đã khóc khóc rất nhiều trách anh vì sao lại vứt bỏ em cũng trách bản thân mình vì sao lại yêu anh đến nỗi không dứt ra được như vậy Anh mạnh mẽ hôn lấy môi cô , cảm giác có lỗi , ân hận đều được anh thể hiệ qua nụ hôn rất chân thật , rất mạnh mẽ , thật lâu họ buông nhau ra - Em có hối hận không? Cô mỉm cười lắc đầu - Tại sao lại ngu ngốc như vậy - Bởi vì em yêu anh em cũng tin rằng anh có tình cảm với em - Tự tin như vậy sao? - Là bởi vì những năm qua anh chưa bao giờ rời xa em cả?Có phải chúa trời mang anh đến vì em hay không? - Anh cũng không chưa biết chỉ có điều từ khi gặp em đến giờ chưa giây phút nào anh muổn rời xa em , có phải em đã tìm được quyển sổ? Cô gật đầu ,bắt chước giọng điệu của anh - Anh yêu em đến vậy sao? Cô cười tinh nghịch , anh véo má cô thừa nhận - Ừ , yêu đến mức không ngừng lại được Hai người im lặng thật lâu bông dưng anh lên tiếng - Em còn nhớ về đứa bé anh từng kể hổi anh ở Singapore không? - Vâng - Cô bé ấy tên là Hồng Ngọc , ban đầu lúc dì Phương cho em đến nhà anh làm giúp việc , dì nói em chính là cô bé đó Cô chậm rãi gật đầu , tiếp tục nghe anh kể , về việc Thiên Phương nói cô là Hồng Ngọc cô không hề biết - Lần đầu tiên anh gặp em như anh từng nói anh thấy em rất giống con bé , ngày hôm đó , anh đã thử em bằng cách kể câu chuyện về con bé xem em có nhớ không , anh phát hiện ra em không phải con bé mà thái độ của em cứ dửng dưng như là không lừa dối anh , lúc đó anh đã rất tức giận nhưng sau đó anh mới biết em không có ý lừa dối anh mà là do dì Phương đã dàn xếp tất cả - Mẹ nuôi không hề nói với em phải giả vờ là ai cả , giữa em với mẹ nuôi chỉ có bản hợp đồng - Lúc anh đuổi em khỏi nhà và ép em uống thuốc cũng là lúc anh biết được chuyện đó , anh đã rất tàn nhẫn với em , anh xin lỗi - Không cần , nếu là em, em cũng sẽ phản ứng như vậy - Nhưng tại sao em lại đồng ý kí hợp đồng đó với dì Phương? Cô im lặng một hồi , ánh mắt có chút lấp lánh , chầm chậm nói - Mẹ nuôi đã giúp em rất nhiều , năm em 15 tuổi cha lấy thêm một người vợ nữa , dì có một người con gái hơn tuổi em người đó là Thiên Nhu Anh nhíu mày , hỏi lại cô - Thiên Nhu là chị cùng cha khác mẹ với em? Cô gật đầu - Năm 19 tuổi , em với Hoàng Nam yêu nhau nhưng sau đó em phát hiện ra sau lưng em anh ấy và Thiên Nhu bí mật quan hệ với nhau , sau này mới biết là vì giấu đi lí do em là con nuôi Hoàng Nam phải chấp nhận yêu đương vụng trộm với Thiên Nhu để cô ta không nói ra bí mật ấy Hoàng Nam là vì sợ em tổn thương nên mới yêu cô ta Tia mắt anh lóe lên sự nguy hiểm hiếm có , tiếp tục nghe cô kể - Cũng trong năm ấy giữa em và Thiên Nhu xảy ra tranh cãi , cô ta cố tình ngã cầu thang , mẹ cô ta đã đút lót cho bác sĩ để nói với cảnh sát rằng Thiên Nhu vì va đập đầu quá mạnh mất máu cho nên đã chết và lấy lí do rằng em là người đẩy cô ta , mẹ cô ta đã kiện để em vào tù , cha đã không lời nào bênh vực còn ủng hộ , trong hai năm đó cuộc sống của em đúng là như địa ngục , sau đó mẹ nuôi đã cứu em ra khỏi đó cho em cuộc sống tốt đẹp hơn , bà nhờ em có một chuyện như vậy em làm sao dám từ chối đây? Tay anh nắm chặt lại , ánh mắt đầy tức giận những đường gân tay nổi lên trên cơ bắp , anh mạnh mẽ ôm cô vào trong lòng vỗ về an ủi cô - Từ giờ anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em nữa Cô cũng ôm chặt anh , sự ấm áp của anh làm dịu những nỗi đau trong quá khứ của cô , chỉ như vậy thôi là quá đủ rồi
|
Chương 71 : Cầu Hôn Máy bay tư nhân của anh hạ cánh xuống đất nước Pháp xinh đẹp , nơi mà những đóa hoa Lavender đang nở rộ , cô tỉnh dậy trong vòng tay anh , anh đang đọc một bản hợp đồng nào trên đó đầy là tiếng Pháp , cô lướt qua cũng có thể biết đây là hợp đồng quảng cáo cho resort ở Mĩ . Cô nằm một cách thoải mái ra giường ôm lấy anh bên cạnh nhẹ nhàng hít hương thơm của cơ thể anh , anh xoay người lại vuốt tóc cô bốn mắt nhìn nhau tình cảm không thể che giấu - Tại sao tự dưng lại đến đây? - Anh muốn chúng ta có khoảng thời gian riêng Họ cứ im lặng bên cạnh nhau như vậy , chỉ cần cảm nhận được hơi thở của nhau như vậy thôi chứ không cần thêm bất cứ điều gì nữa . Chiều mát , anh dẫn cô đi đến một nơi , trên đường anh không ngừng nắm lấy tay cô vui vẻ như vậy , hạnh phúc như vậy . Cánh đồng hoa oải hương hiện ra với sắc tím tươi trẻ , lớp lớp trùng trùng cả một khoảng rộng như vậy đều là hoa oải hương nhiều đến nỗi không thể đếm được , anh ôm lấy cô từ đằng sau , cằm tì lên vai cô - Đẹp không? - Rất đẹp - Anh thấy em có vẻ không ngạc nhiên hay trầm trồ lắm về vẻ đẹp của nó - Em cũng đã từng đến đây chỉ là một năm trước nó không đẹp như vậy? - Em đã từng ở đây? - Vâng , một năm trước cùng Thảo Nhi - Vậy quả nhiên bất ngờ này không lớn chút nào Cô xoay người lại nhìn anh mỉm cười - Anh biết không , thực sự hoa oải hương rất đẹp , cũng có rất nhiều công dụng , em đặc biệt yêu thích mùi hương của nó , năm trước khi đứng một mình ở đây nó cũng rất đẹp , nhưng Cô ngừng lại một chút , nhẹ đưa tay lên khuôn mặt anh , nhìn thẳng vào đôi mắt anh nhẹ nhàng nói - Nó không ấm áp như ngày hôm nay vì ngày ấy không có anh Anh nhẹ tiến gần vào khuôn mặt cô , cô khép hờ đôi mi đợi chờ sự cuồng nhiệt của anh . Giữa không khí lãng mạng hương thơm nồng nàn sự hòa quyện giữa tình yêu của hai người làm nên một bức tranh tình yêu đẹp đẽ , anh buông cô ra nhẹ nhàng lùi hai bước đôi mắt không giấu nổi sự hạnh phúc , anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp bé xíu màu tím đậm , rồi từ từ quỳ xuống trước mặt cô , cô ngạc nhiên ôm lấy khuôn mặt mình , nụ cười trên môi anh càng trở nên rạng rỡ - Thảo Ly , lấy anh nhé? Nước mắt của sự hạnh phúc không kìm được mà cứ thế tuôn ra cô khóc , khóc cho sự hạnh phúc của bản thân , của những lần xa cách anh và cô cũng khóc khi nghe được những lời mà từ lâu cô đã muốn nghe anh nói . Anh ôm chầm lấy cô , lau nước mắt cho cô rồi đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay cô , chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh làm cô hơi chói mắt , cô cười với anh một giọt nước mắt đọng ở khóe mi rơi xuống - Ngoan nào , em còn khóc anh sẽ rất đau lòng đấy Cô gật gật đầu . Gió thổi mang đến mùi hoa nồng nàn êm dịu tạo cảm giác ấm áp hạnh phúc
|
Chương 72 : Anh Ấy Là Chồng Tôi Họ cùng nhau hạnh phúc bước vào nhà , trong nhà một cô gái tóc ngắn ngang vai mặc bộ váy màu đen làm cô có phần thêm già dặn , cô quay mặt ra trước mắt cô là người cô gọi là chồng đang đi cùng một người phụ nữ nhìn thoáng qua trông rất xinh đẹp cô ấy mang một vẻ đẹp thánh thiện mà bất cứ người đàn ông nào cũng say đắm , cô đứng dậy đi đến trước mặt họ , Thảo Ly ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt rồi lại nhìn sang anh , cô gái ấy nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm của hai người rồi cười lạnh , ánh mắt nhìn anh như muốn thấu hết tâm can anh , túi đồ anh cầm trên tay rơi xuống , anh mất bình tĩnh trong một khoảng thời gian ngắn càng nắm chặt tay Thảo Ly hơn , bắt nguồn từ sự cảm thấy mối nguy hiểm của phụ nữ lòng cô dấy lên sự bất an , cô gái kia đến trước mặt vung tay tát cô một cái . Mặt cô lật hẳn sang một bên , ánh mặt dường như không tin nổi , anh đỡ lấy cô to tiếng - Cô đang làm cái gì hả? - Em mới là người được hỏi câu đấy , anh đang làm cái gì ở đây? Ngoại tình sao? Khiên em là vợ anh đấy Cô bị câu Em là vợ anh đấy em cho thần trí điên đảo , lập tức quay lại xem vẻ mặt của anh , cũng như người vừa nói ra câu đấy - Cô nói sao , cô nói cái gì? Cô như điên lên nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ ẩy rồi lại nhìn khuôn mặt mất bình tĩnh của anh , khóc không ra nước mắt - Tử Khiên rút cuộc là thế nào ,anh nói đi , có phải một năm qua anh bỏ đi để lấy người khác đúng không? Vậy tại sao còn quay về đây? Anh nói đi Cô giằng lấy áo anh mà giật , cô đau khổ quỳ xuống, bức tranh tình yêu bị anh giẫm nát không thương tiếc dưới chân , sau một năm quay trở lại anh biến cô thành con đàn bà thứ 3 đê tiện , một lần nữa sỉ nhục tình cảm sâu đậm của cô dành cho anh . Anh đau lòng đỡ cô lên ôm chặt lấy cô không giải thích lấy một câu , cô gái kia không chịu nổi tình cảm bền chặt giữa hai người bèn đi đến giằng anh ra - Anh buông ra , anh buông ra cho em , Tử Khiên , anh nên nhớ anh là chồng em Cô khóc đến nỗi không còn hơi sức , một bàn tay sắc nhọn đẩy cô ra , cô ngã nên nền đất lạnh lẽo đau khổ nấc từng tiếng . Tử Khiên đẩy cô gái đó ra nhưng cô ta cứ nhất định ôm chặt lấy anh - Hồng Ngọc , cô mau buông ra cho tôi - Hu hu , anh là chồng em , người anh yêu thương là em Tử Khiên , anh không thể nào bỏ em theo cô ta được Cô gắng gượng ngồi dậy nhìn tình cảm tươi đẹp trước mặt mình mà không tin được mới hai tiếng trước anh cùng cô ngọt ngào hạnh phúc vậy mà bây giờ anh là của người khác , là chồng của một người khác . Cô mím chặt môi chạy thật nhanh ra khỏi nhà anh , sau lưng là tiếng gào thét tên cô của anh , cô không chịu nổi nữa , thật lòng không chịu đựng nổi nữa rồi , tim cô như muốn vỡ tan ra những tiếng nấc nghẹn ngào làm nhịp thở của cô không ổn định được . Cứ như vậy cô lang thang trên đường không biết đi về đâu
|
Chương 73 : Tất Cả Chỉ Là Dối Trá Một chiếc xe dừng trước mặt cô , cô sững sờ nhìn những ánh sáng chói mắt ấy , một người đàn ông bước ra đó là Hải Kiên , anh đỡ lấy cô nhẹ nhàng lau nước mắt - Đi , anh đưa em về Cả đoạn đường cô nhìn không nói không cười không buồn phiền khuôn mặt chả có cảm xúc gì , chốc chốc Hải Kiên lại nhìn về phía cô thở dài - Bây giờ em muốn đi đâu - Đưa em về chung cư 20p sau xe anh đỗ dưới cửa chung cư của cô , cô thẫn thờ đi lên Hải Kiên đi cùng đỡ cô , cô gạt tay ra một mình đi xiêu xiêu vẹo vẹo - Thảo Ly , em hãy nghe anh , Tử Khiên không cố tình lừa dối em đâu - Anh đừng có biện hộ cho anh ta nữa , đi đi em muốn một mình Nói rồi cô đóng sập cánh cửa lại , anh bát lực thở dài , điện thoại lại vang lên anh nhanh tay ấn nút nghe - Đưa về rồi - Cô ấy , .. có sao không? Khóc nhiều không? - Ly nó liên tục chửi rủa cậu mong cậu chết đi ấy , mẹ kiếp , cậu đối với ai cũng nhẫn tâm như thế à? Con bé lagf yêu cậu thật lòng - Kiên , cậu cũng biết tôi không hề cố tình - Im đi , giải quyết mọi việc cho xong bằng không tôi đưa Thảo Ly đi vĩnh viễn không cho cậu lại gần con bé - Ừm Cả tối hôm đấy cô khóc nguyên một đêm , sự đau khổ trong cô đem trải hóa thành nước mắt , không ai có thể giúp cô vượt qua nỗi đau này . Tử Khiên ngồi trên bàn làm việc mắt luôn ngước nhìn người con gái trong bức ảnh , bức anh anh chụp cô khi cô mặc váy cưới mà anh mua cho , xinh đẹp lộng lẫy , nụ cười tỏa nắng hớp hồn anh , ánh mắt bẽn lẽn làm cho anh không kìm lòng được mà muốn ôm cô ngay lập tức , cửa phòng mở ra , anh úp tấm ảnh xuống , Hồng Ngọc trong bộ váy ngủ gợi cảm màu đen tiến đến ôm lấy cổ anh nhẹ nhàng khiêu khích , anh chán ghét buông tay cô ta ra - Em về phòng đi - Em muốn ngủ cùng anh Anh không trả lời , cô ta càng gay gắt lên - Anh không nhớ anh từng nói yêu em thế nào sao? Từng cầu hôn em thế nào sao? Vậy tại sao anh lại quay lại với cô ta? - Vì lúc đó anh mất trí nhớ , người anh luôn nghĩ trong tâm can chỉ có hình ảnh em khi nhỏ nên mới như vậy - Anh yêu cô ta vậy tại sao lại cưới em , anh nói đi - Ly hôn đi , anh chỉ coi em như em gái mà thôi Cô ta chạy đến ôm chặt lấy anh nước mắt ngắn nước mắt dài - Không , Tử Khiên , em sẽ không chia tay anh , không bỏ anh đâu , anh làm ơn quay về với em đi - Ly hôn đi Anh chầm chậm nói lại câu đấy , rõ mồn một từng câu rồi gạt tay cô ta ra trở về phòng khóa cửa lại
|
Chương 74 : Chìm Trong Đau Khổ Cô lê bước về nhà , rượu mạnh cùng những điệu nhạc đinh tai nhức óc ở Heaven làm cô như muốn ngã vật ra , tay cầm chìa khóa của cô run run , run đến mức cô không tra nổi chìa khóa vào ổ , chiếc chìa khóa trong tay cô rớt xuống cô cũng cứ như vậy mà quỳ rạp xuống ôm lấy đầu gối lạnh lẽo mà khóc , anh không giải thích gì với cô không xin lỗi cô lấy một lời , anh thừa nhận tất cả mọi việc là do anh lừa dối cô , cảm xúc đau đớn làm cô đau nhói , cô không tin nổi trước mặt cô anh cho cô một viễn cảnh tươi đẹp của tình yêu chớm nở xong anh lại vùi cô xuống địa ngục cho cô tận hưởng cảm giác đau khổ đến thấu xương . Người đàn ông như vậy giống như một liều thuốc độc , vô cùng kịch độc , may mắn là cô đã gửi Thảo Nhi sang Ari trông giúp chứ nếu để con bé nhìn thấy cô như vậy thì trong mắt con bé hình tượng người mẹ hoàn hảo sẽ bị sụp đổ mất . Truyền đến cô là cảm giác ấm áp dễ chịu , cơ thể cô bỗng dưng bị thứ gì đó đè nặng , môi bị khóa chặt bởi một làn môi mềm mại , sự ấm áp làm cô thoải mái , cứ như vậy , cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ . Trong mơ không có bất cứ sự đau khổ nào , không có anh , không có tình cảm của hai người , không có sự dằn vặt , mọi thứ đều chỉ là con số 0 tròn trĩnh , cô ước mong được mãi mãi ngủ như thế này để không phải đau khổ , để không cần nhìn thấy anh .
|