Ngoan! Anh Sẽ Đến Vì Em
|
|
Cảm ơn ý kiến của bạn nha , thực ra ban đầu mình cũng định cho chuyện sẽ ra như vậy nhưng mình nghĩ hầu hết chuyện nào cũng có phần gần giống như vậy nên mình muốn thay đổi một chút cho nó đỡ nhàm hihii
|
Chương 66 : Chỉ Có Bên Cạnh Anh Mới Có Thể Hạnh Phúc Những tia nắng đầu tiên của một ngày mới bắt đầu soi rọi khắp mọi nơi , cô dụi mắt tỉnh dậy bên cạnh anh vẫn ngủ thật say vòng tay rắn chắc giữ chặt cái eo nhỏ của cô , hai hàng lông mi khép chặt , khóe môi cong hoàn mĩ , làn da hơi ngăm làm nổi bật vẻ đẹp nam tính của anh đôi lông mày rậm thi thoảng lại nhếch lên , cô đưa tay chạm vào khuôn mặt anh , khuôn mặt góc cạnh khắc hoạ vẻ đẹp nam tính , cô đang tự hỏi rằng có phải bản thân mình quá may mắn khi được anh yêu thương? Anh , là một người đàn ông ngang tàn bá đạo , là một người trân trọng tình cảm ở anh vừa có sự ấm áp vừa có sự lạnh lùng làm tất cả những cô gái trên thế giới này đều có thể bị thu hút . Đột nhiên môi cô bị khóa chặt lại vòng tay anh mạnh mẽ ôm chặt lấy cô , giữa hai người họ không có lấy một khe hở , anh thì thầm - Có phải thấy anh rất đẹp trai hay không? - Hứ , không hề anh rất xấu - Thế mà có người nhân lúc anh ngủ nhìn trộm , nếu không phải anh tỉnh dậy trước sẽ không biết được em lại say đắm nhìn anh đến thế - Hóa ra là anh giả vờ ngủ Anh cười xấu xa kéo cô lại gần - Nếu muốn nhìn thì cứ nhìn thỏa thích , anh không ngại đâu Cô tức giận lườm bộ mặt phóng đãng của anh , chuyển chủ đề khác - Anh không đi làm sao? - Không đi - Tại sao không đi - Muốn ở nhà ôm em Cô cười , nụ cười rất hài lòng - Mau dậy đi , anh phải chăm chỉ chứ - Anh không đi làm một ngày cũng không sạt nghiệp được đâu em đừng lo - Anh có thể không lo nhưng em lo , không phải hôm nay là ngày đầu tiên anh đến khôi phục lại công ty sao? - Đủng rồi ha Anh lười biếng đáp lại cô , trong lúc cô còn đang thuyết giảng một tràng hùng hồn thì anh đã kịp cởi bung 3 chiếc khuy áo của cô , bầu ngực trắng nõn hiện ẩn trong lớp áo lót ren màu đen , cô bực mình - Cuối cùng anh có nghe em nói hay không? - Có nghe Anh hờ hững đáp một câu , cô nhìn theo ánh mắt anh đi xuống dưới , giờ thì cô mới phát hiện ra cúc áo của mình bị anh cởi ra từ bao giờ - Tử Khiên Cô hét lên một tiếng rồi lập tức dùng áo che đi nơi mềm mại đó , anh cười xấu xa nịnh nọt cô - Bà xã , muốn anh đi làm cũng được nhưng em phải tiếp năng lương cho anh chứ - Hừm , vậy anh ở nhà đi , không đi làm một hôm nhân viên cũng không dám khinh thường anh đâu Mặc kệ cô phản đối , anh trườn lên người cô bắt đầu tung hoành , quần áo của hai người cứ theo một đường thẳng mà bay ra , người nào đó giận dỗi cự tuyệt anh , nhưng anh lại cứ nói ra những câu làm cô xấu hổ đỏ mặt vùi mặt vào gối để người nào đó nhân cơ hội cô không giẫy giụa ăn cô sạch sẽ . Cô tức giận vùi mặt xuống gối nhất định không muốn thấy mặt anh , thấy cô giận anh bắt đầu ngọt ngào dỗ dành - Em giận anh à , giận thật sao? Cô không trả lời anh chỉ có tiếng hừ hừ - Vợ yêu à? - Bà xã Cốc cốc , bên ngoài vang lên tiêng gõ cửa làm cả cô cả anh cùng giật mình - Mẹ ơi , ba ơi - Là Thảo Nhi Cô đang định mẵ quần áo ra với con bé thì bị anh giữ lại ôm chặt - Buông ra , anh làm gì vậy , con ở ngoài kia đó - Tha lỗi cho anh đi - Được rồi mà buông ra - Nói hẳn hoi rồi buông - Em tha lỗi cho anh được chưa , bỏ ra Anh cười hôn lên má cô một cái rồi cũng bắt chước cô mặc quần áo vào , anh mở cửa ra thấy con bé đang ôm con gấu bông trắng muốt đôi mắt to tròn nhìn anh , anh bế con bé lên , hôn vào má nó một cái - Con gái ngủ có ngon không? - Dạ có , ba mẹ ngủ ngon không ạ? - Thảo Nhi , lại đây với mẹ nào Cô đón lấy con bé từ tay anh cũng hôn lên trán nó vuốt vài sợi tóc lưa thưa trước mặt nó đi - Con dậy từ bao giờ vậy - Được một lúc rồi ạ - Chúng ta xuống ăn sáng thôi , đi nào Anh bế con bé cho cô , con bé cười tít mắt , sự đáng yêu của Thảo Nhi làm ai cũng phải yêu quý nó , ba người họ xuống đến dưới nhà dì Mai đã làm xong bữa sáng . Cô cắt trứng với thịt nhỏ ra chốc chốc lại đút một miếng cho con bé ăn , anh ngồi đối diện ngắm nhìn hai mẹ con họ trong lòng tràn đầy hạnh phúc . Bữa sáng kết thúc , Thảo Nhi nói con bé muốn về phòng đọc sách vậy là cô trở về phòng với anh , cửa nhẹ nhàng mở ra anh đang thay quần áo để đến công ty , cô bước đến giúp anh cài khuy áo , từng khuy , từng khuy một mỗi một chiếc khuy được cài lên là thân hình tráng kiện của anh biến mất sau lớp áo cô mỉm cười chỉnh cổ áo cho anh giúp anh thắt cà vạt , anh ôm lấy cô nhắm mắt hưởng thụ - Hạnh phúc chết mất Cô đẩy anh ra , hôn vào má anh khích lệ - Anh mau đi làm đi - Tuân lệnh thưa phu nhân Cô nhíu mày , buồn cười nhìn anh - Tối về sớm , em muốn cùng nhau đi mua đồ cho Thảo Nhi - Được , anh đi đây - Ừm Anh hôn phớt môi cô mỉm cười thật tươi rồi biến mất sau cánh cửa
|
Chương 67 : Khôi Phục Vĩnh Tử Long Sau khi họp hội đồng tất cả nhân viên trong công ty anh trở về phòng mình , ở đây bốn người bọn họ đã chờ sẵn anh , cửa mở ra tất cả bọn họ nhìn về một phía , Hoàng Phong thấy anh vào thì nổi hứng trêu anh - Thế nào đoàn tụ với bà xã xong rồi đấy à , tôi cứ tưởng cậu không rời khỏi giường được chứ - Những người cô đơn như cậu làm sao hiểu nổi cảm giác của tôi - Được rồi cậu và Thiếu Vũ có phụ nữ vào là quên anh em Thiếu Vũ cười cãi lại - Ghen tị thì cũng kiếm một người đi - Căn bản chả ai hợp với tôi - Đấy là cậu chưa gặp mà thôi Đúng vậy trên đời này có biết bao mối nhân duyên , bạn đừng tự than trách bản thân không có sức hút , mà chả qua người cùng bạn đi hết cuộc đời chưa xuất hiện mà thôi . Hải Kiên lên tiếng chấm dứt sự tranh cãi của bọn họ - Chúng ta vào việc chính thôi Lâm Vinh nhìn Hải Kiên gật đầu hiểu ý , đưa một tập hồ sơ lên - Vất vả lắm tôi mới tra ra được đấy Lâm Vinh vứt lên bàn , Tử Khiên cầm tập hồ sơ lên , đọc lướt một lượt ánh mắt căm phẫn - Đã bắt được hắn ta rồi , chúng ta đi chứ? - Đi thôi Nói rồi cả năm người bọn họ rời khỏi Vĩnh Tử Long , năm chiếc xe dừng ở một nơi nào đó ở ngoại thành , bọn họ tiến vào ngôi nhà gần đó , một đám vệ sĩ thấy Lâm Vinh thì lập tức cung kính mở cửa , ngay ở phòng khách tầng một , một người đàn ông ngoại quốc bị canh giữ đang ra sức nói cái gì đó , không đợi hai tên kia Tử Khiên lập tức tung một cước đá văng ông ta ra khỏi ghế , March lổm ngổm bò dậy , ông ta chắp tay van xin anh - Tử Khiên , xin anh , xin anh tha cho tôi , tôi thật sự không cố tình giết anh , là tên đệ của tôi , anh giết nó phải giết nó Anh cười , một nụ cười như muốn giết người anh dùng ánh mắt ra lệnh cho hai tên ở đấy rồi đi ra , chả lâu sau trong nhà vang lên tiếng nổ súng đinh tai nhức óc . Tất cả mọi người quay về hết chỉ còn anh với Hải Kiên , anh nhấc cốc rượu uống một ngụm ngả người về đằng sau khép hờ mắt , Tử Khiên đặt cốc rượu của mình xuống cạnh anh - Sắp tới định thế nào? - Không biết - Cậu định để mọi chuyện vỡ lở sao? Lúc đấy e rằng cậu không còn giữ nổi Thảo Ly đâu - Cậu có ý cô ấy sẽ hiểu cho tôi? - Phụ nữ ai cũng ích kỉ cả - Tôi , là tôi có lí do riêng? - Nếu đã không thể hạnh phúc bên nhau còn quay về làm gì , những ngày này cậu có thể hạnh phúc nhưng sau này cả hai người sẽ cùng đau khổ , chi bằng đừng đến phá đám cưới - Tôi không chịu đựng nổi khi thấy cô ấy lấy người khác - Vậy cậu cho rằng Thảo Ly chịu đựng được? Dằn vặt con bé như vậy không phải là quá đủ rồi sao? - Cậu yên tâm tôi nhất định cho cô ấy danh phận - Mẹ kiếp , nếu biết trước mọi chuyện ra nông nỗi này , tôi thà để cậu bị bắn chết - Chi bằng bây giờ cậu bắn tôi một phát ? - Ý kiến rất hay nhưng tôi sẽ nhường lại chuyện này cho Thảo Ly - Cô ấy không làm được đâu - Khi người đó xuất hiện tôi tin Thảo Ly làm được - Chết tiệt Nói rồi họ cùng cười , một nụ cười không được vui cho lắm , trầm ngâm một lát Hải Kiên đá chân anh - Chuẩn bị tâm lí chưa? - Sẵn sàng rồi - Nhanh như vậy sao? Nói rồi Tử Khiên đứng lên cầm áo khoác chuẩn bị đi về - Đi đâu - Về ôm cô ấy - Yêu đến vậy sao? - Ừ , yêu đến nỗi muốn sống đi chết lại muốn dừng cũng không dừng được Cánh cửa đóng sầm lại , Hải Kiên một mình ngồi trong căn phòng cảm thấy chơi vơi , anh biết tương lai của hai người họ thế nào , anh biết tình cảm của họ ra sao nhưng anh cũng đau lòng thay cho họ bởi vì mối nhân duyên này quá trắc trở
|
Chương 68 : Gia Đình Ấm Áp Anh bước vào nhà , Thảo Nhi đang nằm gọn trong lòng cô, cô đang kể cho con bé nghe chuyện gì đó , con bé thích thú mỉm cười rất tươi anh đi lại gần ôm lấy cô và con bé từ đằng sau - Ah , ba đã về Anh thuận tay bế con bé lên ôm vào lòng - Thảo Nhi có nhớ ba không? - Dạ có ạ , mẹ cũng nói mẹ rất nhớ ba Anh đưa mắt sang nhìn cô , cô vờ tránh anh đưa mặt đi nơi khác , anh cố tình nói ta cho cô nghe thấy - Vậy sao , ba cũng rất nhớ hai mẹ con , đặc biệt là mẹ Từ mẹ anh nói có hơi kéo dài , cô nhéo anh một cái rồi lườm anh - Thảo Nhi , con lên thay quần áo , chúng ta đi mua đồ nhé - Thật ạ - Ừm Nói rồi con bé chạy lên nhà thay quần áo trước chỉ còn cô với anh , cô cũng đứng lên dửng dưng nói một câu - Em lên thay đồ Anh gật đầu cũng đứng lên đi theo cô - Anh đi cùng em Cô cười thầm , cô mở cửa phòng bước vào quay ra anh đứng ngày đằng sau , cô nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng - Không ra ngoài sao? - Ừm - Vậy em vào trong đó thay đồ Cô chỉ vào phòng tắm , anh nhíu mày lại gần , áp sát cô vào tường , hơi thở mạnh mẽ của anh làm cô xao xuyến bồi hổi thân hình to lớn của anh che lấp thân hình nhỏ bé của cô , cô ngước mắt lên nhìn anh đôi mắt sâu thẳm không đáy ẩn chứa nhiều tình cảm mãnh liệt , anh ôm lấy eo cô đặt lên môi cô nụ hôn cuồng nhiệt , may còn có bức tường đằng sau nếu không cô sẽ ngã ra mất , cô đặt tay lên tường chống cự rồi lần là lên cánh tay anh , bờ vai anh rồi nhướn lên ôm lấy cổ anh đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh , anh hôn cô đến khi không thở nổi mới buông ra , hơi thở của cô quấn quýt lấy anh , cô vuốt nhẹ lên gò má anh , họ nhìn nhau ánh mắt đầy thâm tình - Đi được chưa? Anh hài lòng gật đầu , cô chọn một bộ váy nhẹ nhàng màu tím rồi vào thay . Bộ váy màu tím pastel , tông pastel làm cô trông thật ngọt ngào , chiếc váy trễ vai làm lộ ra xương quay xanh quyến rũ , bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện , da thịt trắng nõn làm người nhìn phải mê mẩn , cô bước ra chỉnh lại mái tóc xoăn của mình , anh nhìn cô đến không chớp mặt nhẹ nhàng ôm cô từ đằng sau , cọ cọ vào má cô , môi chạm đến vành tai cô chậm rãi cọ xát - Anh lập tức muốn trói em trên giường ăn sạch sẽ Cô mím môi nhéo vào cánh tay anh - Hạ lưu vô sỉ Anh nở nụ cười xấu xa của một sắc lang , từng chút từng chút một cắn xé vành tai cô rồi lại lần xuống cổ , bàn tay không yên vị bắt đầu di chuyển trên cơ thể cô - Tử Khiên - Ừ - Nghiêm túc chút , Thảo Nhi sẽ qua đây bây giờ Haizz nhắc đến việc bây giờ anh và cô phải đi mua đồ cùng Thảo Nhi anh lập tức oán hận cái váy của cô , chính nó đã quyến rũ anh đến con đường phạm tội - Có trách thì trách em quyến rũ anh - Em quyến rũ anh hồi nào - Chiếc váy đó không phải quá hở sao? Em nhìn xem , ngực trễ gần một nửa , chân váy quá ngắn không che được đầu gối , còn nữa chất liệu rất mỏng chỉ dùng tay động nhẹ cũng có thể khiến chúng thành hai mảnh , không xé thì cởi , không những vậy cởi cũng rất dễ , chỉ việc kéo khóa xuống coi như em tiêu đời Cô trợn mắt nhìn anh , nếu không phải anh dùng vẻ mặt nghiêm túc để miêu tả thì cô sẽ nghĩ anh dùng từng câu nói để lột bỏ sạch quần áo trên người cô mất - Anh Anh cười ma mãnh từng bước từng bước đến chỗ cô , anh tiến một bước cô lùi một bước . Lúc anh sắp bắt được cô thì đột nhiên cánh cửa được mở ra một giọng nói trong trẻ vang lên - Ba mẹ chúng ta đi thôi Cô lách qua anh bước tới nắm tay Thảo Nhi tư thế sẵn sàng rời khỏi căn phòng này . Anh thở dài ngao ngán - Đi thôi Lúc ở cầu thang anh mờ ám ghé sát vào tai cô thì thầm - Tối nay chúng ta làm nốt việc dang dở Cô nghe xong thì mặt mày đỏ bừng nắm tay Thảo Nhi bước nhanh hơn . Đến SS Tử Khiên bế bồng Thảo Nhi trên tay tay còn lại nắm chặt bàn tay cô - Con muốn đi đâu trước Anh nhìn Thảo Nhi yêu chiều hỏi - Con muốn xem búp bê - Được , đi mua búp bê cho con trước Tử Khiên mua rất nhiều đồ cho con bé chỉ cần Thảo Nhi nói thích bất kể là nó xấu đẹp ra sao anh cũng đều khuôn hết về . Một lúc sau họ cho Thảo Nhi vào khu vui chơi của trẻ con rồi cùng nhau đi dạo quanh đó , bỗng dưng cô kéo anh vào một showroom nhỏ của Armani , cô ngắm nhìn chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm cầm lên ướm thử lên người anh - Đẹp lắm , anh vào thử đi Anh ngoan ngoãn nghe lời cô , thử áo chả lâu sau anh bước ra , cô giứp anh chỉnh lại áo , vuốt thẳng những nếp gấp rồi lùi lại vài bước ngắm nhìn anh , thật đẹp trai , cô mỉm cười ra hiệu cho nhân viên gần đấy lấy chiếc áo này cô bước gần về phía anh chỉnh cổ áo cho anh - Từ lúc thấy nó em đã nghĩ sẽ rất hợp với anh , thích không? - Thích , bất cứ thứ gì em thích anh đều thích Ra quầy thanh toán , anh đưa chiếc thẻ bạch kim sáng choáng của mình ra , cô ngăn lại đưa cho cô bán hàng chiếc thẻ của mình , anh ngạc nhiên nhìn cô - Chiếc áo này em mua tặng anh Anh ra vẻ thản nhiên gật đầu rút lại thẻ của mình , sau khi thanh toán họ lại cùng nhau tiếp tục đi dạo , anh nắm chặt bàn tay cô , thi thoảng hai người họ lại trò chuyện gì đó vui vẻ cười đùa , mọi người xung quanh nhìn họ trầm trồ tán thưởng , một đôi tiên đồng ngọc nữ thật xứng đôi vừa lứa
|
Chương 69 : Mua Váy Cưới Anh đang nói gì đó thì hơi dừng lại mắt nhìn về một hướng , cô nhìn theo anh về cửa hàng váy cưới của Alexander McQueen gần đó anh quay lại nhìn cô từ trên xuống dưới rồi kéo cô vào cửa hàng đó , các nhân viên nữ thấy họ thì cung kính cúi chào , cô ghé vào tai anh thì thầm to nhỏ - Tại sao lại đến đây? - Đương nhiên là để thử váy cưới Anh nháy nháy mắt với cô , cô không hiểu lắm nhíu mày nhìn anh , anh tới gần con canh giữa cửa hàng , chiếc váy cưới màu sữa với vùng ngực khoét sâu làm anh trầm trồ ngắm nhìn , anh ra hiệu cho nhân viên - Lấy cho vợ tôi thử cái này Cô bán hàng nhanh chóng gỡ bỏ đồ của con canh ra , đem chiếc váy bồng bềnh ngọt ngào đưa đến trước mặt cô - Em thử đi , anh muốn nhìn Cô gật đầu , một nhân viên theo cô vào phòng thay đồ giúp cô mặc , chừng 10p sau cô bước ra , chiếc váy được thiết kế theo kiểu đuôi cá , ở trên những lớp vải ren sữa nổi bó sát thân hình quyến rũ của cô , anh hứng thú nhìn ngắm vòng một nảy nở của cô không kín không hở nhưng rất lôi cuốn , cúp ngực là loại cúp vát chứ không phải cúp tròn nên cũng không hở mấy , trông cô thật xinh đẹp , tất cả nhân viên nhìn anh cười trộm , bất cứ người đàn ông nào khi thấy người phụ nự của mình mặc váy cưới cũng dều trầm trồ như vậy không ngoại trừ anh , anh nhìn cô chăm chú làm cô ngượng đỏ hết cả mặt , cô bước về phía anh lớp vải voan bồng theo đó mà dịch chuyển - Sao vậy không đẹp à? Anh cười tươi tán thưởng một câu - Rất đẹp Cô ngượng ngịu nhìn anh , ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc , anh gật đầu hài lòng nhìn hai cô nhân viên đằng đó - Chúng tôi lấy cái này? Hai cô nhân viên đó có vẻ rất ngạc nhiên nhìn anh , sẵng giọng hỏi rõ lại một lần nữa - Anh lấy chiếc váy này thật sao ạ? Cửa hàng chúng tôi có dịch vụ cho thuê , giá rẻ hơn rất nhiều mà còn có thể thuê lâu , anh có muốn thử không? Anh lắc đầu , xác định một lần nữa - Không cần , tôi lấy cái này - Dạ thưa anh , giá của nó là 200.000 bảng Anh Anh không ngần ngại chìa chiếc thẻ bạch kim ra , cô giữ tay anh lại - Đừng , nó đắt lắm đấy Anh cười ,vuốt má cô - Em thích là được Anh đưa cho nhân viên chiếc thẻ , 200.000 USD tương đương với hơn 4 tỉ nên nói là anh hết mực yêu chiều cô hay anh có nhiều tiền đến nỗi không biết làm gì nên phung phí cho cô? Sau khi rời khỏi cửa hàng váy cưới cô không ngừng than vãn - Trời ơi , anh coi tiền là giấy hay sao vậy , váy cưới thôi mà tại sao lại phung phí như vậy chứ Anh giữ chặt lấy vai cô - Anh chưa làm gì được cho em cả nhưng anh dám hứa cả cuộc đời này yêu thương em , anh muốn cùng em đi đến hết cuộc đời này vậy thì chiếc váy này đáng là bao chứ - Cũng không cần phung phí đến vậy - Hãy để anh bù đắp cho em Cô không kêu ca nữa âm thầm chấp nhận tấm lòng của anh , cô và anh cùng nhau quay lại đón Thảo Nhi , gia đình họ cùng đi ăn rồi sau đó quay trở về nhà . Cô bế Thảo Nhi về phòng cẩn thận đắp chăn cho con bé rồi về phòng tắm rửa . Cô mặc một chiếc áo váy dài tay màu trắng làm nổi bật cặp chân dài thẳng tắp , cửa phòng mở ra , cảm giác mát lạnh của điều hòa làm cô hơi rùng mình ngay sau đó chui tọt vào chăn , chắc anh đang tắm vì cô nghe thấy tiếng nước chảy , cô nằm xuống thư giãn cảm giác ấm áp của chăn bông làm cô buồn ngủ , mắt từ từ khép lại thế giới xung quanh dù có động tĩnh gì cô cũng không còn biết nữa . Anh từ trong phòng tắm bước ra khăn lau tóc ướt rồi lại chà xát trên những vùng cơ bắp nổi cuồn cuộn , anh nhìn về phía giường nơi một thân hình bé nhỏ đang cuộn mình trong chăn thở khe khẽ , anh vứt chiếc khăn tắm sang một bên sấy khô tóc rồi khẽ mở chăn ra nằm vào anh nằm đối diện với cô , vì nằm nghiêng cho nên một phần tay áo bị trễ xuống làm lộ đôi vai trần của cô , anh hứng thú nhìn xuống dưới nơi cặp chân thon dài đang chồng lên nhau một bàn tay mềm mại đặt lên eo anh , kéo dịch người vào anh tham lam ngửi mùi hương bạc hà trên cơ thể anh nhõng nhẽo trong lòng anh không thôi - Chưa ngủ à - Vâng , chờ anh Anh nâng cằm cô lên , mi cô vẫn khép chặt đôi môi hơi mỉm cười anh thì thầm - Chúng ta tiếp tục chuyện dở dang lúc chiều Có muốn trốn cũng không trốn được , cô đành để mặc người ăn thịt vậy
|