Ngoan! Anh Sẽ Đến Vì Em
|
|
Chương 60 : Thử Váy Cưới Trở về nước điều đầu tiên anh làm là gọi điện cho cô , cô đáp lại anh bằng giọng nhẹ nhàng , chỉ nghe giọng cô thôi là anh cảm thấy tất cả giây thần kinh đều được giãn ra một cách thoải mái - Hôm nay chúng ta nghỉ làm 9h anh đón em chúng ta đi thử váy cưới nhé - Dạ , anh về nước rồi sao? - Ừm , về từ 12h hôm qua nhưng sợ em ngủ nên không gọi điện làm phiền - Vâng , em biết rồi lát gặp anh Xa cách nhau những một tuần , vừa thấy cô anh liền lao vào như hổ đói ngậm chặt môi cô , cô xấu hổ đẩy anh ra khuôn mặt ửng hồng , anh cười , nụ cười có phần xấu xa - Xấu hổ gì chứ , sớm muộn em cũng là vợ anh Anh vừa lấy xe vừa nắm chặt tay cô , ảnh viện lớn nhất thành phố Y hiện ra , những chiếc váy cưới kiểu cách từ các nước trên thế giới đều có , cô chọn một cái cúp ngực , ở dưới những lớp vải voan xòe ra trông rất đẹp , 10p sau cô bước ra , anh đang xem báo gần đó thấy cô bước ra thì ngẩng lên , tờ báo trên tay anh rơi xuống , trông cô thật sự rất xinh đẹp , chiếc váy nửa kín nửa hở làm tôn lên sự quyến rũ của cô , những lớp bồng bềnh làm cô trông thật dịu dàng , anh nhìn cô đến nỗi không rời được mắt , cô cười , anh cũng cười rồi đến bên cô - Trông em rất đẹp - Thật sao? - Ừ , được rồi lấy bộ này đi Nhân viên đứng cạnh thi thoảng liếc trộm anh mỉm cười đon đả dẫn cô vào thay đồ - Em muốn chọn thêm phụ kiện gì không? Cô lắc đầu - Vậy được , chúng ta đi mua nhẫn cưới Bọn họ đến SS mua một cặp nhẫn cưới của Cartie , bất ngờ gặp Ari và Thiếu Vũ cũng đang chọn đồ gần đó , Ari đã đến tháng thứ 8 , bụng càng ngày càng to , cô di chuyển hơi khó khăn toàn phải dựa vào Thiếu Vũ , thấy cô Ari mừng rỡ kêu to - Chị Thảo Ly Cô thấy Ari thì nắm tay anh chủ động đến trước mặt chào hỏi , Thiếu Vũ thấy cô và anh thì cũng nở nụ cừoi chào hỏi , cô sờ sờ lên cáu bụng nhô lên của Ari thì thầm - Đến tháng thứ 8 rồi đấy , bụng em to như vậy liệu có thể đến dự đám cưới chị không đây? - Chị yên tâm đi , em nhất định đến chúc phúc cho chị mà Thiếu Vũ bên cạnh trừng mắt nhìn cô - Đi cái gì mà đi , anh đi đại diện là được rồi , em không sợ ảnh hưởng đến con sao? - Ông xã à Ari nũng nịu nhìn Thiếu Vũ , anh rất dứt khoát nói - Không - Anh yêu - Không - Ba đứa nhỏ à Anh thở dài , gương mặt tỏ vẻ hết cách - Thôi được , cho em đi nhưng phải dưới sự quản lí của anh nghe chưa , không được đi lại lung tung - Dạ tuân lệnh Cô và anh cùng bật cười vì sự đáng yêu của họ - Aidaa hy vọng cả hai người cùng đến chúc phúc cho chúng tôi , đầy đủ mọi người Thảo Ly nhà tôi sẽ rất vui Thiếu Vũ gật đầu mỉm cười với anh - Đương nhiên rồi , chúng tôi nhất định đến chúc phúc cho hai người - Em phải đến xem chị mặc váy cưới xinh đẹp thế nào mới được Ari vui vẻ hùa theo - Được rồi , cho em đi nhưng phải ngoan đấy - Dạ , ông xã - Không còn sớm nữa , tôi phải đưa Ari với bảo bối về đây , không tiễn hai người nhé - Tạm biệt - Tạm biệt Về đến nhà , cô bỏ thức ăn mua về ra lại tất bật trong bếp , Thảo Nhi và anh cùng nhau nói chuyện gì đó ở bên ngoài trông họ rất vui vẻ - Bữa tối xong rồi - Thảo Nhi chúng ta đi xem mẹ con nấu món gì thôi Anh cõng Thảo Nhi trên lưng , con bé cười hớn hở , cô xếp bát đũa lên , đưa cho anh với Thảo Nhi - Nào ăn thôi Phan Thành gắp món gà chiên yêu thích của Thảo Nhi vào bát cho con bé , rồi lại gắp cho cô một miếng - Mẹ ơi mẹ với chú sắp lấy nhau rồi đúng không Cô nhìn con bé rồi lại nhìn anh trả lời - Ừ - Oa vậy sao , vậy là con sắp được gọi chú là bố rồi - Không phải bây giờ con gọi được rồi sao? Anh tỏ vẻ mặt hờn dỗi nhìn con bé , con bé hớn hở nói một câu - Dạ , bố Thành - Thảo Nhi giỏi lắm , sau này chúng ta trở thành cha con tốt , mỗi ngày đều mua búp bê cho con được không? - Thật ạ? - Cha nói dối con bao giờ chưa - Con yêu cha nhất Cô bất mãn nhăn mày hỏi lại - Vậy còn mẹ thì sao? - Con cũng yêu mẹ nhất Thế rồi cả gia đình họ cùng cười thật hạnh phúc . Chẳng còn bao lâu nữa là đến đám cưới của họ , mọi người tất bật chuẩn bị mọi thứ
|
Chương 61 : Cướp Dâu Chả cần mòng thì ngày đấy cũng đã đến , cô dậy từ sáng sớm tất bật đi đến nơi trang điểm , hôm nay Thảo Nhi trông rất xinh xắn, con bé mặc bộ váy màu trắng nhìn như thiên thần , mái tóc tơ được búi gọn lên thành một chỏm trên đầu , cô đánh cho con bé một ít má hồng cùng một chút son trông con bé chả khác gì thiên thần , cô ôm con bé vào lòng hôn lên cái môi nhỏ của nó - Thảo Nhi của mẹ hôn nay thật xinh đẹp Con bé hôn lại lên môi cô , cũng bắt chước cô nói - Mẹ Thảo Ly của con hôm nay cũng thật xinh đẹp - Thật sao - Thật ạ - Mẹ yêu Nhi nhất trên đời - Con cũng yêu mẹ nhất Trang điểm làm tóc xong , cô lại tất bật mặc váy cưới . Người ta nói phụ nữ đẹp nhất khi mặc váy cưới , quả thật không sai hôm nay cô là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới này , khuôn mặt trang điểm không quá cầu kì làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của cô , đôi mắt to tròn lả lướt , đôi môi đỏ mọng quyến rũ , khuôn mặt trái xoan yêu kiều , bộ váy làm tôn lên ba vòng nở nang của cô , mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ xõa hai bên vai , chiếc vòng hoa hồng trên tóc cô làm nổi bật sự xinh đẹp , trông cô như một nàng tiên xinh đẹp thật sự , cô cầm bó hoa hồng màu trắng , chỉ còn nửa tiếng nửa thôi là nghi lễ sẽ bắt đầu , cô sẽ là vợ của anh , cô thấy rất hồi hộp cũng rất hạnh phúc vì đã có một người lo cho cô và Thảo Nhi sau này , đó là điều cô khát khao nhất , cô chỉnh lại tà váy nhìn mình một lần nữa trong gương , khóe môi không tự chủ được mà mỉm cười - Ahhh Tiếng ahh làm cô giật mình , Ari dịu dàng trong chiếc váy xòa màu kem một tay dắt Thảo Nhi , bên cạnh còn có Thiếu Vũ , Hải Kiên , Hoàng Phong và Lâm Vinh , bọn họ đều tới đủ - Chị Thảo Ly , chị đẹp quá Cô mỉm cười lại gần - Mọi người đến rồi à Lâm Vinh và Hoàng Phong mỉm cười rồi gật đầu , Thiếu Vũ dò xét cô một lượt rồi bật tay tách một cái - Oa , trông em thật xinh đẹp nha , sau khi đẻ thằng nhóc này ra anh nhất định sẽ cho Ari xinh đẹp như vậy Ari véo cánh tay anh rồi lườm lườm sau đó lại nhìn cô cười thật tươi .Mọi người ra khán đài trước chỉ còn mình cô và Hải Kiên - Chúc mừng em - Anh Kiên cảm ơn anh , mẹ nuôi vẫn khỏe chứ - Ừ , vẫn tốt - Có chuyện này anh Anh đang định nói gì đó thì phù dâu đi vào - Chị Thảo Ly , nhanh lên , đến giờ rồi Cô gật đầu rồi nhìn sang anh - Chúng ta đi thôi Anh gật đầu nuốt lại những chuyện mình định nói , trong lòng thầm thở dài . Tiếng nhạc đám cưới vang lên , lễ đường trải đầy hoa hồng , sắc trắng và sắc đỏ quyện vào tạo nên sự sang trọng , cô bước từng bước từng bước , quan khách xung quanh vỗ tay chúc mừng cho hai người họ , anh nhìn cô nở nụ cười , cô cũng mỉm cười bước gần đến anh . Anh nắm lấy tay cô , hôn lên đó họ cùng nhau đứng dưới cha sứ , cha sứ mỉm cười với họ bắt đầ đọc lời thề - Phan Thành con có đồng ý yêu thương , chăm sóc những lúc hạnh phúc cũng như đau khổ luôn luôn bên cạnh và chăm sóc Thảo Ly không? Anh đĩnh đạc trả lời - Con đồng ý - Thảo Ly con có đồng ý yêu thương , chăm sóc những lúc hạnh phúc cũng như đau khổ luôn luôn bên cạnh và chăm sóc Phan Thành không? Đúng lúc đó bố mẹ anh tới , mẹ anh hùng hồn định xông lên trước mặt tất cả mọi người nhưng một người đa nhanh hơn kịp lên tiếng - Cô ấy không đồng ý Tất cả mọi người đồng loạt quay ra chỗ tiếng nói ấy , một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng , trên môi dù nở nụ cười ngạo nghễ , nhưng nụ cười ấy lại đem lại sự băng giá chứ không phải ấm áp , cô cảm thấy choáng váng tay cố vịn vào chiếc bàn - Khiên Hoàng Phong , Lâm Vinh cùng Thiếu Vũ ba người họ sửng sốt đứng dậy , Hoàng Phong ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm Thiếu Vũ chạy lại ôm chầm lấy anh , cười một cách thoải mái - Có thật là cậu không vậy Khiên? Tại sao bây giờ cậu mới xuất hiện Anh cười vỗ vỗ vai Thiếu Vũ rồi mỉm cười với đám người đang há hốc mồm trợn trừng mắt nhìn anh gần đó , anh tiến đến chỗ cô , ngày một gần , nhìn thấy tay Phan Thành nắm chặt lấy tay cô anh nhẹ nhàng nói một tiếng - Buông tay ra Cô giật mình , tự giác giật tay Phan Thành ra , hai giây sau đó cô cảm thấy có lỗi nhìn Phan Thành , anh thấy thái độ của cô rất lạ lại còn thêm cả người đàn ông trước mặt nữa , anh lập tức cảm thấy nguy hiểm đứng chắn trước cô - Xin hỏi có chuyện gì không , hôm nay là ngày vui của chúng tôi mong anh giữ lịch sự Đáy mắt anh như có lửa anh chỉ dùng một tay đẩy Phan Thành ra , trực tiếp nắm lấy tay cô kéo đi , cô thất thần , ngẩn ngơ nhìn người trước mặt có thật là anh không? Có thật sự là anh không? Phan Thành đuổi theo giằng lại tay cô , giữa ba người họ xảy ra một trận tranh giành kịch liệt , những người xung quanh hiếu kì ngồi xem kịch hay - Anh làm cái gì vậy , mau bỏ tay cô ấy ra , cô ấy là vợ tôi Cô bị câu ấy của anh làm cho tỉnh lại , đúng rồi hôm nay là ngày cưới của anh với cô , cô lại giật tay Tử Khiên ra hơi nhích về phía Phan Thành , khuôn mặt xinh đẹp cúi gằm không biết nên làm thế nào , Tử Khiên nhíu mày lại , mạnh mẽ một lần nữa kéo cô lại bên mình , cả cơ thể nhỏ bé của cô áp vào cơ thể mạnh mẽ của anh , anh dùng một tay ôm chặt lấy eo cô , miệng lần xuống tai cô thì thầm - Nhớ cho rõ em là của tôi Cơ thể cô run lên , ánh mắt càng trở nên sững sờ hơn , trước mặt cô Phan Thành đang cực kì tức giận lao đến , bàn tay lao thẳng vào mặt anh , nhưng anh rất nhanh vừa ôm cô vừa né sang một bên , mạnh mẽ dùng một quyền đấm thẳng vào mặt Phan Thành , Phan Thành ngã sang một bên , khóe môi bát đầu rỉ máu ra - Thành , không Cô buông anh ra định đến chỗ Phan Thành nhưng anh lại mạnh mẽ ôm chặt cô lại dùng ánh mắt lạnh lùng sát khí dằn mặt cô , thấy Phan Thành bị đánh , cô như lấy lại lí trí vùng ra bằng được - Buông ra , anh buông tôi ra Phan Thành gượng dậy , chạy đến nắm chặt bàn tay cô , mạnh mẽ kéo cô lại , cô thấy vậy càng vùng ra , anh thấy cô muốn đi cùng Phan Thành thì máu trong người sôi sục , bây giờ anh thật sự muốn giết người , anh lạnh lùng ra lệnh - Mau buông ra - Tôi không buông , anh mau buông vợ tôi ra Anh tức giận định dùng một quyền nữa đánh Phan Thành nhưng một giọng nói uy lực vang lên - Buông ra đi Ông Văn Lưu cùng bà Dương xuất hiện , gương mặt ông cực kì tức giận , đằng sau ông còn hai người cảnh vệ nữa ông hất mặt ra lệnh cho bọn họ , bọn họ hiểu ý lập tức xông lên tóm lấy Phan Thành - Bỏ ra , buông tôi ra , các người thả tôi ra , Thảo Ly , chờ anh , anh nhất định tới cứu em Cô cũng cố vùng ra khỏi anh , nước mắt không hiểu sao lại chảy ra , hai người cảnh vệ mang Phan Thành ra ngoài , ông Văn Lưu đến trước mắt Tử Khiên cúi đầu , hành động ấy làm bà Dương ngạc nhiên - Cậu Tử Khiên , tôi thật xin lỗi không biết cô đây là phu nhân của cậu , con trai tôi chả qua không hiểu chuyện nên làm phiền cậu cùng vợ cậu rồi , tôi thay mặt nó xin lỗi cậu - Không có gì , ông chỉ cần quản con trai ông cho tốt , nếu dám làm phiền vợ tôi một lần nữa , tôi sẽ không đảm bảo kết quả đâu - Vâng , tôi biết rồi Nói rồi ông Văn Lưu bước đi , bà Dương lườm Thảo Ly một cái rồi cũng đi theo sau . Đám cưới hạnh phúc bỗng chốc biến thành đầy nước mắt , tất cả mọi người tham dự ùn ùn ra về , chỉ còn tám người họ ở lại Hoàng Phong nhanh nhảu chạy lên - Khiên thật tốt quá , cậu còn sống , còn sống thật sao ha ha - Tôi sẽ nói chi tiết với các cậu sau
|
Chương 62 : Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Nói rồi anh bế bổng cô lên ôm đi ,bọn họ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau , chỉ có một mình Hải Kiên khuôn mặt vẫn điềm tĩnh . Anh vứt cô vào xe , vòng sang bên kia mở cửa xe ngồi vào , khuôn mặt lạnh tanh , cô liên tục gào thét bắt anh cho cô xuống , anh bực mình gào lên - Im đi Cô nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh . Căn nhà hoa giấy trắng một lần nữa hiện ra , anh mở cửa xe ôm cô lên rồi đi thẳng lên phòng anh , anh kéo tất cả rèm lại khóa cửa phòng rồi vứt cô xuống giường - Khốn kiếp , anh mau buông tôi ra , anh đã chết đi như vậy tại sao bây giờ còn quay lại , buông ra , buông tôi ra - Phải , tôi đã chết nhưng tôi không đành lòng nhìn con đàn bà lẳng lơ như cô đi quyến rũ đàn ông cho nên tôi phải cố gắng sống lại , được chưa - Anh , .. Anh không nói nữa mà dùng hai bàn tay xé rách chiếc váy cưới trắng muốt của cô , khuôn ngực trắng ngần phập phồng của cô hiện ra trước mặt anh , Anh thầm than một tiếng rồi một tay giữ lấy tay cô , môi mạnh mẽ chiếm đoạt môi cô , cô cứng rắn kháng cự , cắn chặt răng ngăn sự xâm chiếm của anh , nhưng cô càng cứng rắn thì anh càng mạnh mẽ xâm chiếm lấy cô , anh xé rách váy cưới rồi vứt nó sang một bên tóm lấy sự mềm mại trước ngực cô xoa nắn không kiêng nể . Cô đau đến mức mặt mày nhăn nhó lại anh lần đến môi cô , cô vẫn cắn thật chặt răng làm anh không thể nào xâm chiếm được , anh càng tức giận , xé nốt mảnh nội y bé nhỏ che lấp vùng huyền bí của cô rồi mạnh bạo tiến vào , cô “ ah” lên một tiếng người cong lên như hình vòng cung , anh chiếm lấy môi cô luồn vào trong khuấy đảo , nỗi đau từ thể xác cộng với sự dày vò của anh làm cô cảm thấy như bị sỉ nhục , cô dùng hết sức cắn lấy môi anh , môi anh rỉ máu cả hai người đều cảm nhận được mùi máu tươi dù cô làm anh đau thế nào anh cũng vẫn một mực không buông cô ra , ở trên thì anh dằn vặt cô , ở dưới thì vật mạnh mẽ của anh không ngừng dày vò cơ thể cô . Tốc độ của anh nhanh hơn bao giờ hết , anh cứ mạnh bạo ra vào mỗi lần đều làm cô đau đến nhăn nhó mặt mày , cô không kìm được nữa , hơi mở miệng thở dốc , tay bám chặt vào ga giường , anh hôn lên ngực cô không còn những vết hồng hồng mà mỗi nơi anh đi qua đều để lại những vết tím xanh nhìn như bị đánh , giữa họ không phải tận hưởng niềm hạnh phúc thể xác mà là đang dằn vặt lẫn nhau , cô mím môi lườm anh , ánh mắt lạnh lùng của anh cũng nhìn cô như thách thức , cô không kiêng nể nhổm người lên hôn vào môi anh , vừa cắn vừa mút mạnh mẽ , bàn tay cô đặt lên bờ vai vững chãi của anh cứ thế mà cào cấu , cô rời khỏi môi anh , anh đưa tay quệt môi , một ít máu chảy ra , anh cười lạnh càng mạnh bạo hơn , cô cắn mạnh răng vào hõm vai anh , dồn hết tất cả những oán hận đau khổ trong cô ra mà cắn , anh bị đau thì gầm lên , cô lại càng dùng sức anh đè cô xuống hôn lấy môi cô , môi và lưỡi họ khuấy đảo trong khoang miệng , khoái cảm , sự dằn vặt , đau khổ thù hận , hạnh phúc , vui vẻ những cảm xúc của họ hòa lẫn vào nhau . Anh gục xuống hõm vai của cô , hít hà mùi hương quen thuộc , cắn vành tai của cô nhè nhẹ rồi lại lần xuống khuôn ngực đẹp đẽ của cô xâm chiến lấy nụ hoa trước ngực , cô hứng thú rên nhẹ bám chặt lấy tay anh . Họ ôm lấy nhau quấn quýt nhau , vừa yêu vừa hận , vừa thỏa mãn vừa đau khổ . Sự quay lại của anh làm cô như cảm thấy ảo giác , người đàn ông cô luôn thầm nhớ thầm yêu thương cuối cùng cũng quay trở về với cô , cô bị suy nghĩ , bị nỗi nhớ anh dằn vặt làm cho nước mắt ập ra , anh ở bên dưới vẫn hung hãn chiếm lấy cô , còn cô giấu mặt vào gối khóc nức nở anh nghe được tiếng hức hức thì hơi dừng lại , anh với cái chăn gần đó đắp lên người cô nằm xuống cạnh cô rồi ôm chặt lấy cô . Anh biết cô đang khóc , cô rất đau khổ vì những gì anh đã gây ra cho cô , là anh đã rời bỏ cô , gây ra cho cô những tổn thương mất mát , là anh gây nên những vết thương lòng cho cô , là anh sai . Anh ôm chặt lấy cô , cô ở trong lòng anh liên tục giơ nắm đấm đánh vào cơ thể anh , anh cố dùng nụ hôn nhẹ nhàng của mình để trấn an cô nhưng càng thế cô càng khóc nhiều hơn , khóc vì sự hạnh phúc khi anh đã trở lại , khóc vì oán hận anh đã rời bỏ cô , khóc vì sự đoàn tụ bấy lâu của hai người - Anh xin lỗi , anh xin lỗi Anh đau lòng ôm chặt cô , cô khóc nấc cả lên , khắp mặt là nước nước , khuôn mặt trang điểm giờ nhòe đi rất nhiều , cô khóc , khóc rất nhiều khóc đến nỗi không thể dừng lại anh không biết cô đã phải kìm nén như thế nào không biết cô chịu nhiều đau khổ ra sao , không biết cô yếu đuối thế nào , cô vừa nấc vừa cố gắng nói ra từng từ - Những ngày qua anh đã ở đâu , hức ,.. bác sĩ , .. ông ta không phải nói anh chết rồi sao , .. Vậy tại sao bây giờ anh lại ở đây , hức ,.. anh rút cuộc là như thế nào , tại sao biến mất không một tăm tích , em tưởng anh đã chết , vĩnh viễn không còn trên cuộc đời này nữa nhưng tại sao hôm nay anh lại ở đây , hả , anh nói đi rút cuộc em là gì , em là gì của anh , tại sao đối xử với em như thế , anh có biết được sau khi anh đi rồi em đau khổ , em oán hận bản thân mình thế nào không? Có biết được cuộc sống không có anh khó khăn thế nào không? Anh ôm chặt lấy cô , dùng vòng tay ấm áp che chở cho cô những giọt nước mắt ấm nóng chảy vào vòm ngực rắn chắc của anh , anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt vương trên khuôn mặt kiều diễm của cô , khuôn mặt gần sát vào khuôn mặt cô , môi anh đặt lên môi cô , một nụ hôn nhẹ nhàng khiêu khích chẳng bấy lâu sau trong phòng lại vang lên tiếng thở dốc kịch liệt .
|
Chương 63 : Tử Khiên Trở Về Chẳng bao lâu sau , báo chí bắt đầu đồn ầm lên Tổng giám đốc Vĩnh Tử Long không hề chết , đã trở về thành phố Y , cũng chỉ có trong hai ngày trụ sở chính của Vĩnh Tử Long hoàn toàn được khôi phục , ai ai cũng thắc mắc trong một năm qua anh đã đi đâu? Gió thu se lạnh thổi bay rèm cửa màu xám tro , trong căn phòng ánh sáng yếu ớt màu vàng của đèn ngủ phát ra , anh và cô nằm cùng về một bên , anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô vùi mặt vào hõm vai cô thở nhè nhẹ mắt khép hờ , trong đầu suy nghĩ mông lung , bàn tay trắng trẻo của cô ôm lấy cánh tay anh mắt cô nhìn ra xa nơi tấm rèm cửa đang bay phất phơ - Một năm qua em sống thế nào Anh chầm chậm hỏi , ánh mắt cô vẫn kiên định như vậy nhẹ giọng trả lời - Rất tốt Thật ra trong lòng cô luôn muốn nói “ Lúc nào cũng nhớ anh “ nhưng lí trí lại không cho phép cô bật ra câu nói ấy , anh bật dậy nửa cơ thể tráng kiện đè lên cơ thể mỏng manh của cô nhìn cô , nhìn cô thật kĩ xem cảm xúc thật sự của cô là gì - Nói dối - Điều gì làm anh suy nghĩ như vậy? - Dựa vào việc ánh mắt em vẫn luôn rung động khi nhìn anh - Ah! Đáng ghét Cô giả vờ giận dỗi đánh vào ngực anh , anh đưa tay bắt lấy hôn lên bàn tay cô , cánh tay cô bờ vai mềm mại , chiếc cổ trắng nõn rồi hôn dần xuống bầu ngực cô , cơ thể cô không chịu nổi sự kích thích của anh mà run lên , cô đưa hai tay đẩy anh ra quay về phía khác - Đừng, em mệt lắm Anh cười , nằm xuống bên cạnh yêu chiều vuốt tóc cô , hôn phớt lên môi cô , cô nhìn anh ánh mắt dò hỏi đáy mắt có chút tức giận - Vậy còn anh? Một năm nay anh làm gì? Anh linh hoạt vờ như lấy gì đó , giấu đi ánh mắt hơi hoang mang của mình thở khe khẽ nhưng nếu nghe kĩ sẽ phát hiện ra anh đang thở dài ánh mắt khó xử hơn rất nhiều . Thấy anh không trả lời cô kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa - Ngày hôm đó anh giả vờ chết sao? Anh giữ chặt lấy vai cô , ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn cô - Em có yêu anh không? - Yêu - Em có tin anh không? - Tin Anh thở dài xoa xoa mặt rồi từ từ kể - Lúc đấy thật sự anh không hề giả vờ chết , lúc mở mắt ra anh phát hiện mình đang ở Mĩ , có một số chuyện khi anh bất tỉnh đã xảy ra , có rất nhiều thứ thay đổi , nhưng em phải tin anh , tin rằng anh thật lòng yêu em , hãy đặt lòng tin ở anh , một thời gian nữa thôi sau khi anh giải quyết xong hết mọi việc chúng ta nhất định cùng nhau hạnh phúc được không? Giác quan thứ sáu cho cô cảm giác anh đang có chuyện rất quan trọng giấu cô , nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của anh thì cô lại tin , tin những điều anh nói đều là sự thật , cô chậm rãi gật đầu rồi gạt bỏ hết tất cả những cảm giác không an toàn đang từ từ xâm chiếm lấy cô - Ở lễ cưới anh đã thấy Thảo Nhi , con bé xinh đẹp hơn rất nhiều Nói rồi cô mới nhớ , cô bật dật hoảng sợ nhìn anh , do bị anh kéo đi nên cô không nghĩ được gì nữa , bây giờ mới phát hiện ra gần một ngày nay cô không hề ở bên cạnh con bé , không biết con bé thấy cảnh như vậy thì có hoảng sợ không? Lại không có cô bên cạnh không biết con bé ra sao nữa - Con gái chúng ta .. - Không sao , em không cần lo Ari và Thiếu Vũ mang con bé về nhà chăm sóc rồi Cô ôm trán thở phào cũng may là còn có Ari - Thảo Nhi đã biết anh là cha con bé - Ừ , em nói à - Con bé luôn có suy nghĩ vì cứu nó mà anh phải chết , ít ra lần này có thể gạt bỏ chướng ngại tâm lí cho Nhi nhi rồi - Lát nữa gọi bọn họ đến , anh sẽ nói chuyện riêng với con bé - Tốt nhất là nên như vậy
|
Chương 64 : Trò Chuyện Cùng Con Gái Tất cả bọn họ đều đến đông đủ cả , cô chạy đến ôm Thảo Nhi - Mẹ - Thảo Nhi , ở cùng cô Ari ngoan chứ - Dạ , con rất ngoan - Chào con Ánh mắt hiếu kì của bọn họ dừng lại trên người Tử Khiên , Thảo Nhi thấy anh thì có chút rụt rè , ánh mắt không phân biệt nổi là đang vui mừng hay hoảng sợ , con bé bấu chặt tay vào áo cô cúi mặt đi nơi khác , cô đưa mắt nhìn anh , anh gật đầu tỏ ý anh biết phải làm gì . Trong khi mấy người đàn ông bọn họ trò chuyện cô ôm Thảo Nhi trong lòng thì thầm trò chuyện với con bé - Chẳng phải con nói rất nhớ cha sao? Con bé đưa đôi mắt to tròn nhìn cô , ánh mắt có chút buồn phiền , hai tay đan vào nhau đung đưa - Đấy thật là cha sao mẹ? Không phải mẹ nói cha mất rồi sao? Cô vuốt tóc con bé từ từ giải thích - Con còn nhớ khoảng thời gian cha từng xa mẹ con mình khi con còn nhỏ không? - Dạ , con nhớ - Mẹ đã từng kể với con , cha có rất nhiều nhiệm vụ , cũng như công việc quan trọng phải giải quyết , có rất nhiều người xấu muốn hãm hại cha , vì cha sợ sẽ ảnh hưởng đến mẹ con mình , cho nên cha phải đến một nơi để tạm lánh , sau khi bọn người xấu được xử lí cha mới có thể bình yên trở về với mẹ con mình được , con hiểu không? Con bé gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu - Cha sẽ không đi nữa phải không mẹ? - Đúng vậy , cha không đi nữa cha sẽ ở đây chăm sóc mẹ và con có được không? Anh quỳ trước mặt con bé , nở một nụ cười tươi , anh đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé - Có nhớ cha không? Con bé gật gật đầu - Nào , lại đây cho cha ôm con một cái Nói rồi anh dang tay ra ôm con bé vào lòng , con bé hơi ngượng cúi gầm mặt xuống - Đi , cha đưa con đến một nơi Nói rồi anh bế con bé lên tầng hai , giữa hành lang , một cánh cửa gỗ được sơn màu hồng nhạt , những hoa văn ánh kim nổi bật lấp lánh , anh xoay nhẹ tay cầm một căn phòng như phòng công chút hiện ra , tông chủ đạo là màu hồng và màu trắng , trên chiếc giường màu hồng đầy ắp những là gấu bông cùng búp bê , cạnh đấy là một bàn trang điểm cùng tông , mọi thứ đều nhỏ nhỏ xinh xinh trông thật đáng yêu , ánh mắt con bé không giấu được sự thích thú , trầm trồ - Oa , đẹp quá - Con có thích không? - Dạ , con rất thích , cảm ơn ba - Không có gì con gái Anh đặt con bé xuống giường , con bé sờ sờ vào những con gấu bông , những con búp bê xinh đẹp , anh thấy con bé vui trong lòng cũng rất vui - Nhi nhi - Dạ - Con và mẹ lúc không có ba sống thế nào? Con bé ngập ngừng suy nghĩ một lát - Con thấy mẹ khóc rất nhiều , lúc đấy mẹ không xinh đẹp như bây giờ , con thấy mẹ lúc nào cũng rất buồn - Vậy sao? Mẹ có chăm sóc tốt cho con không? - Có ạ , mẹ rất yêu thương con - Mẹ có hay nhắc về ba không? - Có ạ , mẹ kể cho con rất nhiều chuyện của ba mẹ , nhưng khi mẹ quen chú Thành thì mẹ không nhắc tới ba nữa - Chú Thành có đối xử tốt với con và mẹ không? - Có ạ , chú thường xuyên làm mẹ cười , đưa mẹ đi chơi , sau khi quen chú Thành mẹ vui hơn nhưng thi thoảng trông mẹ vẫn rất buồn - Con có biết vì sao mẹ buồn không? - Mẹ không nói nhưng con nghĩ mẹ nhớ ba Không ai nói gì nữa , con bé vân vê con gấu bông trong tay lặng lẽ suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên con bé tóm lấy vạt áo anh giật giật - Cha , cha đừng làm mẹ buồn nữa nhé? - Có phải con luôn nghĩ cha luôn làm mẹ buồn đúng không? Con bé lắc đầu - Mẹ nói mẹ rất hạnh phúc khi có ba ở bên cạnh , nhưng khi ba biến mất mẹ rất buồn , con chỉ muốn ba đừng biến mất nữa , mẹ sẽ lại khóc rất nhiều , con , .. con cũng sẽ rất buồn Anh nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng - Cha xin lỗi , cha hứa từ nay về sau không rời bỏ hai mẹ con nữa , nhất định không làm mẹ khóc nữa được không? Con bé gật đầu mỉm cười với anh , anh cũng mỉm cười xoa đầu con bé
|