Ngoan! Anh Sẽ Đến Vì Em
|
|
Chương 55 : Cùng Nhau Hạnh Phúc Cả công ty gần đây đồn ầm lên rằng cô và anh đang yêu nhau , anh không có ý định giấu diếm ngày ngày cứ công khai làm bọn họ được phen trố mắt ngạc nhiên , cô thì cứ trách cứ anh muốn anh kín một chút nhưng anh lại càng phô ra . Cô mở điện thoại ra có một tin nhắn của anh “ Lát cùng nhau ăn cơm nhé” “ Hôm nay anh không đi họp sao?” “ Không đi nữa , nhớ em “ Cô bật cười , cảm giác hạnh phúc lâu lắm mới có lại làm cô cười không khép được mồm “ Được , vậy 11h em chờ anh dưới sảnh “ “ Có thể sơm hơn không?” “ Tổng giám đốc , anh như vậy làm sao bắt nhân viên nghiêm chỉnh làm theo nội quy đây?’’ “ Được rồi bà xã , anh biết rồi mà, vậy hẹn em 11h “ Anh lái xe đưa cô đến một nhà hàng nhật , nhân viễn dẫn họ vào một phòng nhỏ dành cho hai người , sau khi gọi đồ ăn cô phục vụ nhanh chóng bước ra ngoài , chỉ còn cô và anh , anh chủ động tiến tới ôm lấy eo cô , hít hà hương thơm của cô rồi hôn nhẹ lên má cô - Em gầy quá , sao không biết tự chăm sóc mình vậy - Vậy anh chăm là được - Cũng đúng từ giờ sẽ bồi bổ cho em , em phải tuyệt đối nghe lời anh đấy Bên ngoài vọng vào tiếng nói của một nhóm nào đó , cô đẩy anh ra trở về chỗ của mình - Thưa tổng giám đốc phòng chúng ta đặt bên này , anh có bạn ở đó sao? - Không có gì , tôi tới đây Cô cảm thấy có gì hơi quen ngay lập tức liền bật ra mở cửa nhưng hành lang trống trơn không hề thấy ai , rõ ràng , rất rõ ràng vừa nãy cô đã nghe thấy tiếng của Tử Khiên nhưng tại sao cơ chứ? Hay chỉ là giọng nói giống nhau? Một cô gái từ đằng xa đem đồ ăn bưng lên , cô đứng tránh sang một bên rồi về chỗ của mình . Trong khi anh liên tục bắt cô ăn hết đồ ăn trong bát thì cô cứ thẫn thờ làm anh lo lắng , anh dừng lại nhìn cô - Em sao vậy , mệt à Cô xua xua tay - Không có gì , hôm qua em ngủ hơi muộn giờ hơi nhức đầu thôi - Hay chiều nay em xin nghỉ đi , anh sẽ nói với bên văn phòng giúp em - Không cần , lát về em nằm nghỉ một chút là được - Không sao thật chứ - Vâng - Vậy ăn tiếp món này đi , em gầy lắm rồi Bữa trưa kết thúc , anh đỗ xe vào gara , cô mở cửa định ra thì anh kéo cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn phớt rồi mới hài lòng để cô đi , trên đường đi , cô liếm liếm đôi môi đỏ mọng của mình khẽ cười thầm
|
Chương 56 : Anh Đi Xem Mắt Đang ăn cơm với cô cùng Thảo Nhi thì bỗng dưng anh có điện thoại , thấy tên hiện thị trên màn hình thì anh có vẻ không được vui cho lắm , anh ra ngoài nghe điện thoại , cô nhìn theo , thái độ của anh không được vui lắm , liên tục cau có - Mẹ ơi con ăn xong rồi - Nhi nhi ngoan con lau miệng rồi vào học đi , mẹ có chuyện nói với chú Thành - Vâng ạ Một lúc sau anh bước vào tâm trạng mệt mỏi , cô đặt tay lên vai anh hỏi han - Sao vậy , có chuyện làm anh không vui sao? - Ừm Anh dựa hẳn đầu lên người cô , cô ôm lấy anh nhẹ nhàng hỏi - Sao vậy có chuyện gì? Anh đặt cô đùi mình rồi ôm lấy cô từ đằng sau - Em có tin tưởng anh không? - Vâng , có - Bố mẹ anh muốn anh đi xem mắt? - Vậy à? Anh cứ đi cho bố mẹ anh vui - Em chỉ nói được như vậy thôi sao - Em Cô mím môi , hình như cô đã nói hơi sai rồi, có vẻ như anh lại không thích cô cao thượng như vậy - Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi , anh cứ chiều ý họ , đi gặp thử một lần xem - Vậy còn em thì sao? Chẳng lẽ em đứng nhìn anh giao cho người khác như vậy sao? Em không muốn trở thành vợ anh à? - Thành , em - Thôi đủ rồi , anh về trước đây Ngày hôm sau anh không đi làm , cô buồn bực đóng cửa phòng anh lại anh thật sự đi gặp cô gái ấy sao? Cũng phải thôi dù sao cô với anh chỉ là mối quan hệ yêu đương chứ không thể lấy nhau , gia đình anh là một gia đình gia giáo làm sao có thể để cô và anh lấy nhau chứ . Cô do dự cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống , cô có nên chủ động gọi điện xin lỗi anh không? Bỗng dưng điện thoại rung lên làm cô giật mình , là anh gọi , cô mỉm cười nhanh tay nhấc máy - Alo - Em ngủ chưa? - Em chưa , hôm nay anh đi xem mắt thế nào? - Hừ , em chỉ hỏi được thế thôi hay sao? Tốt rất tốt , cô ấy còn về nói với bố mẹ anh rất thích anh , muốn cưới anh ngay lập tức vừa lòng em chưa? Cô hơi trùng giọng xuống mang theo vẻ giận dỗi - Vậy sao? - Ừm - Vậy anh ngủ sớm đi , mai còn đi làm - Em , .. Thật là không có lời nào muốn nói với anh sao? - Um , em hơi nhớ anh Ánh mắt anh trở nên tinh nhanh hơn bao giờ hết , môi nở nụ cười thân thuộc - Hơi thôi sao? Cô lại cười , ngượng nghịu sửa lại - Rất nhớ - Ha ha được rồi , anh đang dưới nhà em , ra đây đi - Thật sao - Thật - Vậy chờ em - Ừm Trước mắt cô hiện ra chiếc Ferrari màu trắng của anh , cô mỉm cười tới gần mở cửa xe ra ngồi vào , chưa kịp yên vị thì chiếc ghế của cô tự dưng bị bật ngửa xuống , cô giật mình “ áh “ lên một tiếng , anh đè lên cô , hôn môi cô dây dưa quấn quýt mãi mới chịu buông anh tì lên hõm vai cô thở nhẹ , cô cũng lấy lại hơi thở bình thường, mím môi - Anh cũng rất nhớ em - Em tưởng anh mải mê với cô gái hôm nay xem mắt chứ - Chết tiệt Anh chửi thầm một tiếng cắn vào má cô - Ah đau - Em cũng biết đau sao? Nhất định hôm nào đó anh phải mang em đi kiểm tra toàn bộ cơ thể xem em có giác quan như người bình thường không - Thành , em hoàn toàn bình thường - Hừ , anh thấy em chả bình thường chút nào Cô cười nhìn vẻ mặt hờn dỗi của anh , anh áp má lên má cô , môi đặt ở vành tai cô thì thầm - Chúng ta lấy nhau đi Cô nhíu mày đẩy anh ra - Nghiêm túc chút đi Anh cười bỡn cợt vén tóc cô - Anh không đùa Rồi anh lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn , đưa ra trước mặt cô , chiếc nhẫn lấp lánh tỏa ra những tia sáng làm cô chói mắt , cô nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn anh ngơ ngác - Em lấy anh được không? Anh sẽ dùng cả cuộc đời này chăm sóc con và em ? - Anh , .. Không đợi cô trả lời anh trực tiếp rút nhẫn đeo lên tay cô , chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh trên bàn tay nhỏ bé của cô , anh hôn lên mu bàn tay cô rồi nắm chặt lấy - Hãy tin anh , anh nhất định sẽ yêu thương em trọn đời này Anh ôm lấy cô trong xe vẻ hạnh phúc của họ không thể nào che giấu được , họ tỏa ra thứ ánh sáng đến nỗi người khác phải ghen tị , gần đó một người có ánh mắt như muốn xuyên thấu mọi thứ đã nhìn thấy cảnh đó , đôi bàn tay nắm lại thành nắm đấm .
|
Chương 57 : Ra Mắt Bố Mẹ Chồng Hơn một tuần sau lúc cô đang làm việc thì anh gọi điện nói bố mẹ anh muốn gặp cô , họ đã đặt nhà hàng gần đấy muốn trưa nay anh dắt cô đến hỏi chuyện , cô hồi hộp đứng ngồi không yên , từ trước đến nay cô chưa từng ra mắt người lớn bao giờ nên có chút sợ hãi . 11h anh đưa cô đến nhà hàng , trước mặt cô là hai người trung niên một nam một nữ . Cô cúi đầu ngoan ngoãn chào họ rồi ngồi xuống , sau khi chọn món họ bắt đầu hỏi qua về cô - Cháu đang làm việc tại công ty của Phan Thành? - Dạ - Cháu bao nhiêu tuổi rồi - Dạ cháu 29 ạ - Gia đình cháu có mấy người - Bố mẹ cháu mất sớm Bà hơi dừng lại nhìn cô một lượt do xét , ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cô, anh thấy mẹ mình làm khó cô thì mở lời nói đỡ - Mẹ , mẹ từ từ thôi - Nghe nói cháu đã có một đứa con gái Bà sửng sốt quay ra nhìn chồng mình , người đã thốt ra câu nói đó , cô cúi đầu , giọng không nặng không nhẹ thừa nhận - Vâng thưa bác - Cô nói cái gì? Cô đã có một đứa con , Thành con? Sao con dám , một người đã lập gia đình lại có một đứa con , con coi cái gia đình thế nào hả? Con có biết nếu thiên hạ biết được tin này gia đình mình sẽ trở thành trò cười không? - Bà im mồm đi Ông Văn Lưu bực bội ra lệnh ccho người vợ lắm mồm của mình , nãy giờ cô vẫn cúi đầu - Bố , mẹ , không cần biết hai người nghĩ thế nào , cô ấy là người con yêu , con muốn lấy cô ấy , bố mẹ không có quyền gì cản hết - Thành , con , sao con dám ,mau xin lỗi bố con đi Ông Văn Lưu đứng dậy ra lệnh cho bà đứng lên , cuối cùng dò xét anh với cô một lượt - Thật xin lỗi gia đình tôi không thể chấp nhận cô Nói rồi ông bước đi , bà Dương lườm cô một cái rồi cũng đi theo ông , cô bấu chặt mười đầu ngón tay vào váy rồi thở dài , cô biết trước thể nào cũng có kết quả thế này , anh đuổi theo bố mẹ để nói chuyện , từ cửa kính nhìn ra cô thấy anh đang rất quyết liệt đấu tranh với họ , bố anh có vẻ như rất bực mình , ông xoay ra tát một phát vào mặt anh , cô sửng sốt bám tay vào cửa kính , bà Dương đau xót bênh đứa con trai của mình , anh nói gì đó rất to rồi trở về , bà Dương cùng ông Văn Lưu tranh cãi gì đó rồi cùng nhau lên xe rời đi , cô xoay lại vị trí của mình , anh trở lại , đầu tóc rối tung khóe môi rỉ máu cô đau lòng lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau - Đau lắm phải không? - Thảo Ly anh xin lỗi Cô cười lạnh , xoa xoa vết thương của anh - Không sao , bố mẹ anh thế cũng phải , chả anh chấp nhận cho con trai mình lấy một người như em đâu Anh nắm chặt lấy tay cô ánh mắt kiên định - Không , em yên tâm đi , anh nhất định sẽ tìm mọi cách , nếu họ không đồng ý cũng chả sao , anh yêu em anh cưới em là được , chả cần sự đồng ý của ai hết , Thảo Ly em phải tin anh Cô gật đầu - Được , em tin anh
|
Chương 58 : Giấc Mơ Điềm Báo Từ hôm đấy trở đi đã là một tuần , anh vẫn kiên định nói , anh sẽ lấy cô , cô vẫn một mực tin tưởng anh . Điện thoại của cô rung lên đánh thức cô khỏi giấc ngủ , cô vơ tay lấy chiếc điện thoại , không cần biết là ai trực tiếp nhấn nút nghe - Alo - Em còn ngủ sao? Nghe thấy giọng anh , cô khẽ cười - Vâng , sao gọi cho em sớm vậy - Thảo Ly , anh phải sang Pháp một tuần - Ừm , vậy sao , đi công tác à? - Ừ , đi dự hội thảo và mấy cái linh tinh , anh sẽ cố gắng về sớm đến lúc đó chúng ta đi thử váy cưới nhé? - Vâng , em chờ anh - Được rồi , em ngủ tiếp đi , khi nao rảnh chúng ta nói chuyện , tạm biệt em - Tạm biệt Tiếng tút tút dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc , cô lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ . Trong giấc mơ của cô , lễ đường hiện lên toàn hoa hồng trắng , cô mặc váy cô dâu thật xinh đẹp , tất cả mọi người đều nhìn theo bóng dáng cô , ở xa xa một người mặc lễ phục đen của chú rể đang đợi cô , cô nở nụ cười bước nhanh hơn người đàn ông ấy khuôn mặt nam tính , lạnh lùng , khắp cơ thể toát ra khí thế vương gia cao quý , anh đón lấy cô , ôm lấy eo cô cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn , nụ hôn của anh táo bạo mạnh mẽ chiếm đoạt cô , từng chút từng chút như muốn nuốt chửng cô , trong trí nhớ của cô Phan Thành không có sự bá đạo như vậy , anh rất nhẹ nhàng nhưng có một người , người đàn ông đó suốt bảy năm trời quyến rũ cô , bá đạo chiếm đoạt cô làm cô không thể nào thoát được chiếc bẫy mạnh mẽ của anh , cô nhíu mày lúc cô sắp ngạt thở đến nơi anh buông cô ra , khuôn mặt của anh hiện ra trước mặt cô , hương thơm nam tính xâm chiếm lấy cơ thể cô , cô ngỡ ngàng lùi lại hai bước , miệng lắp bắp gọi một cái tên - Tử , Tử Khiên , anh … Anh nở nụ cười quyến rũ , bỗng dững tất cả đều biến mất những vị quan khách tham dự đám cưới bỗng dưng trống trơn , một rừng hoa giấy trắng hiện ra , cô ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt mình , anh không biến mất cùng họ , anh vẫn ở đây với cô , nước mắt cô bỗng trào ra , anh đau lòng chạy đến ôm cô , ôm thật chặt và nói - Anh về rồi đây Cô khóc, khóc rất nhiều ra sức ôm chặt lấy anh , nước mắt làm mắt cô nhòe đi , cô giật mình tỉnh dậy , nước nơi khóe mi cứ thế chảy ra , tay cô hoàn toàn trống rỗng , không có anh , không có váy cưới , không có sự ấm áp của anh , Cô thu mình lại ôm lấy đầu gối khóc to . Tử Khiên , Tử Khiên .. Cô đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo của anh mà khóc , khóc đến nỗi không còn sức lại quỳ rạp xuống , miệng cô luôn kêu gào tên anh , cô lại gần bia mộ anh đưa tay vuốt di ảnh của anh hỏi nhỏ - Khiên , có phải anh không muốn em lấy anh ấy? Gió vẫn thổi , chả có bất cứ đáp án nào cho cô , cô không biết , thật sự không biết phải làm thế nào
|
Chương 59 : Bữa Tiệc Doanh Nhân Phan Thành mặc một bộ vest xanh tông pastel , lái xe đưa anh đến buổi tiệc , đây là buổi tiệc tập trung tất cả doanh nhân trên thế giới chỉ có những doanh nhân đứng trong top 50 mới được tham dự . Tập đoàn Golden là tập đoàn đứng thứ 10 top doanh nhân trên thế giới vậy nên anh không cách nào tránh khỏi việc phải tham dự , anh lịch lãm lấy một ly rượu trên bàn nhìn một lượt dò xét , một người đàn ông ngoại quốc thấy anh thì nhanh chóng tới hỏi thăm - Phan Thành , lâu lắm mới gặp anh - Brand , chào ông - Nghe nói lô hàng Lavender Queen của các anh rất phát triển , có cơ hội công ty chúng tôi muốn nhập chúng về để buôn bán , không biết anh thấy thế nào - Được thôi , đối với người yêu thích mặt hàng của chúng tôi, tôi không có cách nào từ chối cả - Thật tuyệt , không ngờ tôi lại có vinh dự hợp tác với anh , có thể cho tôi xin danh thiếp không Anh lấy ví từ túi áo ra , lịch sự đưa cho ông ta một tờ danh thiếp , ông ta cười cảm ơn rồi đi chỗ khác , chẳng lâu sau một hội nữa kéo anh ra bàn chuyện làm ăn . một người đàn ông mặc bộ vest màu đen , ở anh toát lên vẻ lạnh lùng của một người thương nhân , ánh mắt sâu hút , thăm thẳm , chả ai biết anh đang suy nghĩ gì anh tiến đến nơi mà Phanh Thành mới đứng khi nãy , nhặt bức ảnh bị đánh rơi lên . Trong ảnh là một người phụ nữ rất xinh đẹp , cô có mái tóc dài bồng bềnh , khuôn mặt trang điểm nhẹ , những đường cong lồi lõm làm đàn ông mê mẩn , cô nở một nụ cười nhẹ , ánh mắt trong veo như làn nước mùa thu , khuôn mặt ẩn chứa sự e ấp của người phụ nữ đoan trang . Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy , đôi lông mày nghiêm nghị nhếch lên - Xin hỏi tôi có thể xin lại bức ảnh không? Trước mặt anh một người đàn ông mặc vest xanh nở nụ cười thân thiện với anh , anh dò xét anh ta một lượt , lông mày đang nhíu lại thì giãn ra , anh đưa ảnh lại cho anh ta rồi nói - Dĩ nhiên - Cảm ơn , cảm ơn anh , đây là ảnh bà xã tôi , tôi không thể đánh mất Bỗng ở một nơi nào đó trong cơ thể anh nhói lên , đáy mắt không giấu được sự tức giận - Vợ anh sao? Hai người lấy nhau lâu chưa? Anh mỉm cười lắc đầu - Không , chúng tôi sắp lấy nhau Anh lại giãn đôi lông mày ra , trong đầu bắt đầu toan tính - À , chúc mừng - Cảm ơn Nói rồi Phan Thành bước đi , anh lấy lại sự lạnh lùng vốn có của mình , mở máy lên nhắn tin cho ai đó rồi rời khỏi bữa tiệc
|