Ngoan! Anh Sẽ Đến Vì Em
|
|
Chương 45 : Cuộc Sống Mới Thảo Nhi uể oải vứt cặp lên ghế sau , nũng nịu nhìn cô , hôm nay là ngày đầu tiên con bé quay trở lại thành phố Y sau một năm , cũng là ngày đầu tiên con bé vào lớp một , thấy Nhi uể oải như vậy cô vuốt tóc con bé hỏi trìu mến - Sao vậy con , không thích lớp mới à? - Con cảm thấy không hòa hợp được với môi trường ở đây , mẹ sao chúng ta không trở về Paris? - Nước ngoài rất xa lạ , hơn nữa , về đây mọi người đều giống con , con không thích hay sao? - Không , con không thích chút nào , con nhớ Marry và Jack , mẹ , chúng ta trở về Pháp được không? Cô yêu chiều ôm con bé vào lòng , vỗ về - Hiện tại công việc của mẹ rất bận , lúc nào rảnh mẹ cho con về thăm các bạn được không , chúng ta không thể ở bên Pháp lâu được Con bé phụng phịu , gật gật đầu nghe theo cô , cô lái xe thẳng về chung cư , vú nuôi đã chuẩn bị sẵn bữa tối , cô ngồi trên bàn làm việc , phân tích hương liệu rồi , hợp đồng quảng cáo , hợp đồng mua bán , cô mở ngăn tủ dưới bàn ra , tìm một cây bút , nhưng bàn tay lại chạm phải một chùm chìa khóa , tiếng leng keng làm cô dừng lại , cô cầm nó lên , đó là chìa khóa phòng đối diện , phòng của anh , chiếc chìa khóa đung đưa trước mắt cô , cô ngắm nhìn chúng một cách tỉ mỉ . Khi định thần lại cô đã đứng trước cửa phòng anh , một tiếng “ cạch “ cánh cửa được mở ra , căn hộ vẫn sạch sẽ như vậy , mùi hương bạc hà lan tỏa trong căn phòng , vương vất trước mũi cô , quá khứ như một thước phim tua chậm làm cô đau nhói , cô tắt đèn rời khỏi căn phòng của anh , khi trở về thì cô thấy Thảo Nhi đứng ngay trước cửa , khuôn mặt con bé như sắp khóc nhìn cô - Mẹ - Nhi Nhi , con làm sao vậy? - Có phải mẹ nhớ ba không? Con bé òa khóc , chiếc mũi nhỏ sụt sịt - Con cũng nhớ ba , con cũng rất nhớ ba , mẹ ơi có phải tại con nên ba mới chết đúng không , là lỗi tại con hả mẹ? hu hu hu hu Cô đau lòng ôm chặt con bé , vỗ về con bé , môi mỏng mím chặt - Không đâu con , ba là vì muốn bảo vệ cho con , cón gái mẹ yêu ba như vậy tại sao con lại hại chết ba được chứ - Mẹ nói thật sao? - Thật , con yêu ba lắm đúng không? - Dạ - Vậy con không được khóc nữa , nếu con khóc nhiều như vậy ba trên thiên đường sẽ rất đau lòng , ba cứu hai mẹ con mình là chỉ muốn chúng ta có thể sống thật tốt , mỗi ngày đều phải mỉm cười , sống thay cho cuộc sống của ba , nếu ba biết con khóc nhất định ba sẽ rất buồn , con hiểu chưa? Con bé cố gắng nở một nụ cười , đưa tay quệt quệt nước mắt - Mẹ , con hứa từ nay trở đi con sẽ không bao giờ khóc nữa - Được rồi , Thảo Nhi ngoan mau vào học bài đi con - Vâng
|
Chương 46 : Bây Giờ Cô Rất Tốt 12h trưa , cô đang bận rộn sắp xếp đống hương liệu thì điện thoại rung lên , một số máy lạ gọi đến , cô không do dự bắt máy - Alo - Chị , .. Giọng nữ bên kia nghẹn ngào , cô không nghe rõ lắm liền hỏi lại - Xin chào , ai vậy - Chị . em , em là .. Ari Bàn tay cầm điện thoại của cô như không vững , tay cô run run , giọng nữ đấy truyền đến tai cô nghe nhức nhối , quá khứ ngủ yên chợt ập về , chiếc điện thoại của cô rơi xuống đất , cô hoảng sợ thở dốc , điện thoại vẫn vọng ra tiếng alo alo của Ari , cô hít một hơi thật sâu , cầm điện thoại lên - Chị nghe đây - Chị Thảo Ly , bây giờ chị đang ở thành phố Y đúng không? - Ừm , chị mới về - Có thể , .. bớt chút thời gian gặp em không? - Chị xin lỗi , chị mới về nước công việc khá nhiều , chị ,.. - Chị Thảo Ly , em xin chị , gặp em , một lần thôi , chị .. Tiếng tút tút lam cô bừng tỉnh , tất cả đã là quá khứ , nếu đã quên được vậy cô chả còn lí do gì để tránh mặt bọn họ , cô và Ari hẹn nhau ăn tối ở Pasi . Sau khi về thay đồ cô nhìn đồng hồ cũng đã 6 rưỡi , liền nhanh chóng đến chỗ hẹn , Pasi trở nên lộng lẫy và trang hoàng hơn , thực đơn món ăn ngày càng phong phú , một cô gái trẻ mặc chiếc váy đáng yêu màu hồng thấy cô liền vui mừng chạy lại - Chị Cô mỉm cười đáp lại , Ari ngày càng xinh đẹp lên rất nhiều , vẻ đẹp lai tây của cô khiến mọi người nhìn vào đều mê mẩn , bây giờ cô mới phát hiện ra bụng Ari nhô lên một chút nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra được - Em , em đang mang thai sao? Ari cắn cắn môi , khuôn mặt không giấu nổi hạnh phúc gật đầu - Chị , mau đi thôi mọi người cũng rất nôn nóng muốn gặp chị Ari kéo cô vào căn phòng dành cho khách vip mới của Pasi , bốn người đàn ông thấy cô cùng Ari vào thì đều vui mừng - Thảo Ly , đã lâu rồi không gặp Cô mỉm cười đáp lễ , Ari thân mật ngồi bên cạnh Thiếu Vũ , hai bọn họ làm người khác ghen tị ra mặt . Bữa ăn cứ thế tiếp diễn , không ai nhắc đến Tử Khiên , mọi người đều tránh vẫn đề nhạy cảm đó , Thiếu Vũ nâng chén rượu lên mời mọi người - Sắp tới , sau khi Ari sinh đứa bé xong , tôi muốn mời mọi người tham dự đám cưới của chúng tôi , hy vọng các cậu sẽ đến , đặc biệt là Thảo Ly , em phải đến đấy - Được thôi , em sẽ đến chúc phúc cho hai người - Thảo Ly thì không sao nhưng các cậu nhớ mừng nhiều nhiều một chút đấy Hoàng Phong bất mãn lườm anh - Hừm , cậu xem ba người chúng tôi đều một thân một mình , một mĩ nữ còn chẳng có , đã đau lòng đến mừng còn bắt chúng tôi rót tiền cho nhà các cậu sao , dã man quá dã man Lâm Vinh phụ họa thêm - Đúng đúng , đàn ông có vợ rồi thì đều như thế cả , cậu từ bỏ cuộc chơi sơm như vậy sao ? Không hối hận chứ - Aiz , cậu thì biết gì chứ , từ ngày có Ari không hôm nào là tôi không vui vẻ , các cậu nên học tôi , tìm một người mà lấy đi . Nếu Tử khiên ở đây chắc chắn cậu ý cũng sẽ đồng ý với yêu cầu của tôi Nhắc đến Tử khiên , mọi người đang vui đột nhiên trùng xuống , cảm thấy mình nhắc chuyện không nên nhắc , anh cũng buồn rầu , rót một li tự uống phạt mình , thấy như vậy cô liền lên tiếng pohá vỡ không khí - Ari , em được mấy tháng rồi - Dạ , 5 tháng chị ạ - Xem ra là con so cho nên không lộ mấy , những tháng này em nên chú ý chăm sóc và cẩn thận nhé - Vâng em biết rồi - Bà xã em thấy chưa , từ mai ở nhà cho anh , anh sẽ bảo vú nuôi chăm sóc em kĩ càng , không cho em rời giường một bước , phải chăm sóc đứa trẻ thật tốt thì con chúng ta mới khỏa mạnh được Cô xấu hổ lí nhí - em biết rồi Hoàng Phong ngồi bên cạnh thấy bọn họ như vậy thì , cảm giác ngứa ngáy toàn thân - Mẹ kiếp , cậu hạnh phúc thì được rồi nhưng đừng tỏ rõ ra như vậy chứ , còn chúng tôi nữa mà - Vậy cậu lấy vợ đi là được chứ gì - Được , được , sớm muộn gì tôi cũng sẽ lấy , ăn nhau ở cái về sau , biết đâu tôi hạnh phúc còn hơn cả cậu Mỗi người thêm một câu , mọi người vui vẻ ăn uống cười đùa , không khí bớt căng thẳng dần đi , cô cũng hùa theo mọi người nói chuyện cả đám bọn họ làm cái nhà hàng xôn xao cả lên , lâu lắm rồi cô mới vui như vậy , mọi phiền muộn đều tan biến hết . 10h cô xin phép về trước vì còn Thảo Nhi ở nhà , Hải Kiên muốn đưa cô về nhưng cô nói muốn về một mình nên anh không ép . Về đến nhà con bé đã ngủ được một lúc , dì vú nuôi thì đang dọn dẹp nhà cửa cô nhớ ra mình chưa sắp xếp hương liệu xong nên đành vào làm nốt , các ống tinh dầu nhìn thật đẹp mắt , cô lựa một ống mở ra , mùi thơm dịu lan tỏa trong không khí , là mùi hoa lavender còn nhớ khi cô ở Pháp , cứ đến mùa là nhà bác hàng xóm bên cạnh lại nô nức những cánh hoa màu tím nở rộ , mùi hương thơm dịu , nhẹ nhàng bay xa đến tận cuối phố , mùi hương như giảm đi sự trống vắng đơn điệu của cô , nó như một liều thuốc an thần giúp cô thư giãn đầu óc . Khi đầu óc cô đang thả trên mây thì tiếng điện thoại kéo cô trở về thực tại - Linda? - Hi , cô trở về thành phố Y rồi chứ - Tôi về được gần một tuần rồi , có chuyện gì sao - Là thế này , ngày mai tổng giám đốc đầu nghành sẽ về đấy , anh ta cũng là người của thành phố cô , nhưng lại sống ở Pháp khá lâu rồi cho nên tôi muốn nhờ cô trong lúc anh ta công tác tại đấy cô hãy giúp đỡ anh ta - À vậy sao , ok không thành vấn đề - Ok , tôi đã cho anh ta số điện thoại của cô , nếu có gì anh ta sẽ chủ động liên lạc trước - Ừm , tôi biết rồi - Thảo Ly à cảm ơn cô - Không có gì mà - Ok , tôi không làm phiền cô nữa , bye bye - Bye Cô vứt điện thoại xuống bàn , day day thái dương đậy nút ống thủy tinh hương lavender vào rồi về phòng ngủ , cũng muộn rồi , cô cũng cần phải ngủ để đi làm chứ
|
Chương 47 : Người Đàn Ông Kì Lạ Buổi sáng cô lái xe đến công ty , thời tiết đã chuyển thu nên khá mát mẻ và dễ chịu , sau khi đỗ xe ở gara cô thì thang máy lên phòng mình , lên đến tầng thứ hai thì một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi bước vào , anh ta cao ráo , mặc áo sơ mi xanh cùng quần âu màu trắng làm thoát lên vẻ thân thiện , khuôn mặt khá khôi ngô tuấn tú , tóc màu hạt dẻ dáng người cao dong dỏng . Cô không chú ý lắm cầm tờ nồng độ của các hương liệu chăm chú xem , thang máy mở ra , bao nhiêu người ập vào , một bàn tay kéo cô về phía mình , anh kéo cô vào sát người mình bảo vệ , cảm nhận được đằng sau có người cô nghi hoặc quay lại anh chỉ nở một nụ cười thân thiện sau đó đánh mặt về phía đám người đông đúc kia , ở phía đó biét bao nhiêu người chen chen chúc chúc nếu không phải anh sớm kéo cô ra thì chắc chắn cô đã bẹp dí dưới bọn họ rồi , cô nhìn anh cười cảm kích anh chỉ gật đầu đáp lễ rồi thôi . Chẳng mấy chốc thang máy đã lên đến tầng mười người trong thang máy cũng bớt dần đi , ding! Tầng 12 mở ra cô bước ra anh cũng bước ra theo , cô cảm thấy hơi kì lạ thì quay lại nhìn anh thì anh lại nhìn đi nơi khác rồi giả bộ xem cái nọ xem cái kia gãi gãi đầu , cô đi một bước anh lại theo một bước , nếu như bình thường cô sẽ chả có lí do gì để nghi ngờ hay canh chừng anh , nhưng tầng 12 ngoài cô và trợ lí của cô ra thì đâu còn ai làm việc ở đây , vậy anh ta đi theo cô làm cái gi? Trong đầu cô nảy ra một sáng kiến , cô quay lại một lần nữa , anh ở xa xa liền quay đi nơi khác giả vờ buộc lại dây giầy , cơ hội đây rồi . Sau khi anh chàng tỉnh bơ đứng dậy thì không thấy bóng dáng cô đâu cả , anh chạy lên nhìn quanh một lượt - Kì lạ , mới ở đây mà? Nhanh như vậy sao? Một bàn tay vỗ lên vai anh làm anh hét toáng cả lên - Ma nữ , ma nữ , ôi ma nữ ahhhh ahhhhh Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo , cái gì chứ? Có phải đàn ông không? Cô vỗ vỗ vai lại người đàn ông đang la hét đó - Này , này anh kia Anh ta ngẩn ra , quay lại thấy cô thì thở phào - Cô suýt hại chết tôi rồi biết không Cô tức giận cau mày - Gì chứ , ai bảo anh cứ bám theo tôi? Tôi chỉ là muốn xem anh định làm gì thôi , hóa ra anh lại nhát gan như vậy Thấy cô nói như vậy , anh cười xòa , gãi gãi đầu vẻ mặt rất thiện ý - Ha ha , cô nương xinh đẹp , tôi , tôi xin lỗi vì đã đi theo cô , nhưng tôi thề là vì mục đích tốt chứ không phải tôi muốn làm chuyện xấu Cô khoanh tay , nghi hoặc nhìn anh ta - Vậy mục đích tốt của anh là gì? - À , ha ha , tôi muốn hỏi cô là văn phòng tổng giám đốc ở đâu , tôi mới đến đây cho nên không biết đường - Anh tìm tổng giám đốc có việc? - Phải , phải , việc rất quan trọng Cô nhìn đống hồ cũng đã 9h30 , Linda nói tổng giám đốc bay từ tối , chắc giờ này cũng đã về rồi , nhưng anh ta đi làm hay chưa thì cô không biết - Anh tìm tổng giám đốc của chúng tôi có việc gì - Việc này nói ra có hơi chút , .. - Nếu anh không nói tôi không thể chỉ đường cho anh được , nhỡ anh là trộm cắp hay nội gián của công ty khác thì sao ‘ Anh ta suy nghĩ một lúc , tỏ vẻ mặt cực kì nghiêm trọng , gật gật đầu - Đúng , cô nói rất đúng , được vậy , lại đây , lại đây Anh kéo cô ra một góc , nhìn đằng này ngó đằng nọ , xác nhận không có ai rồi mới bí mật nói cho cô biết - Là thế này , mẹ tôi trước học cùng lớp với mẹ tổng giám đốc , này bí mật đấy nhé Cô gật gật đầu , cũng tỏ vẻ mặt bí hiểm như anh ta - Nể tình nghĩa ngày xưa từng quen nhau cho nên mẹ tổng giám đốc đã nói với anh ta sắp xếp cho tôi một công việc Cô nhìn anh một lượt , nhìn tuấn tú có tương lai như vậy mà lại đút lót để được thăng tiến sao? Thật uổng công cho cái bộ mặt đẹp trai của anh ta - Cho nên hôm nay tôi đặc biệt đến đây gặp anh ta - À thì ra là vậy Cô nói vẻ không quan tâm , định rảo bước đi thì anh ta nắm lấy cánh tay cô tiếp tục - Đợi đã , cô biết tôi được làm công việc gì không? Quen thân với tổng giám đốc như vậy chắc sẽ được lên chức to thôi , có gì mà ngạc nhiên - Tôi , .. không biết! Anh ta ôm miệng cười một cách bí hiểm - Tôi , tôi ,.. được làm công nhân dọn vệ sinh đó , ha ha Nói rồi , anh cười như bắt được vàng , cô bị anh ta làm cho ngẩn ngơ , cái gì chứ? Được dọn vệ sinh mà cũng vui thế sao? Con người này đúng thật là quá đơn giản mà , cô cũng bật cười vì sự ngây thơ của anh ta , anh ho nhẹ hai tiếng rồi chưng ra vẻ mặt đắc ý - Thế nào? Nói cho tôi biết văn phòng tổng giám đốc ở đâu được rồi chứ? - Ừm , phòng tổng giám đốc ở tầng thứ 18 , nhưng tôi nghe nói hôm nay anh ta mới về nước , không chắc anh ta đang ở công ty đâu - Không sao , không sao tôi tin là anh ta đến rồi , cảm ơn cô Anh nháy nháy mắt , nở một nụ cười thật tươi , cô cũng cười đáp lại - Không có gì - Ừm , vậy sau này mong cô chiếu cố rồi - Được Nói rồi anh rảo bước đi , khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ , nụ cười mang lại vẻ ấm áp như thiên thần , anh bước thật nhanh vào thang máy , lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó - Đến công ty đi , tôi về nước rồi Nghĩ đến cô gái vừa rồi bị anh lừa đến ngẩn ngơ anh không khỏi mỉm cười , sau này cuộc sống của anh sẽ rất thú vị đây
|
Chương 48: Thì Ra Anh Là Tổng Giám Đốc Cô lấy hai giọt tinh dầu hoa oải hương cùng ba giọt của tuyết tùng , sau khi đậy nút gỗ cô cho chúng hòa vào nhau bằng cách lật ngược ống thủy tinh để khoảng 1p sau đó lật ngược trở lại , cô mở nút gỗ ra , một mùi hương rất nồng tỏa ra , tuyết tùng cùng với oải hương quả thực không tồi , cô lấy thêm hai giọt tinh dầu bạc hà nữa cho vào , hơi lắc nhẹ , màu xanh nhẹ dịu xuống , hòa vào với sắc tím nhạt tạo nên màu tím hơi sẫm nhưng chỉ một lúc chúng hòa lại với nhau trở thành màu tím nhạt , cô để lại ống thủy tinh về chỗ cũ tiếp tục nghiên cứu những mùi hương còn lại , cô chống tay lên cằm , sản phẩm nước hoa đợt vừa rồi được mọi người khá ưa chuộng , nhưng bản thân cô lại thấy nó vẫn còn thiếu thứ gì đó , do cô không dồn đủ tâm huyết để làm hay do mùi hương đó thật sự thiếu hương liệu? Bản thân cô thật sự cũng không biết , mỗi mồt mùi hương khi cô chế tạo cô đều đặt hết tâm trí mình vào đó , nhưng từ sau khi anh mãi mãi biến mất , cô không thể không thừa nhận nó làm cô ảnh hưởng rất nhiều , mùi hương không còn được nồng đậm như trước , các nồng độ nhiều khi không khớp với nhau , sự lưu hương bị giảm đến 5% , đối với người tiêu dùng thì không có vấn đề gì nhưng đối với cô nó là một sự thất bại , từ lúc nào cô lại trở nên lỡ đễnh đến như vậy chứ , cô ôm đầu mệt mỏi , rồi lại thở dài . Ring ring , điện thoại cô rung lên , cô vơ tay bắt lấy nó - Thư kí Phương , có chuyện gì thế - Chị đến phòng họp đi , cả công ty đang ở đây nhanh lên - Ừ Nói rồi cô cầm điện thoại theo rồi lên tầng 15 , có chuyện gì mà cả công ty lại phải tập hợp thế này không biết nữa? Phương chờ cô trước cửa phòng họp thấy cô tới thì chạy lại - Mau lên chị Phòng họp rộng thênh thang mà bây giờ đông chật kín người , phó giám đốc đứng trên bục giảng chờ tất cả mọi người ổn định thì mới lên tiếng - Alo , Alo , kính chào tất cả các tập thể nhân viên công ty , ngày hôm nay , tôi muốn mời các vị đến đây để ra mắt vị tổng giám đốc từ Pháp trở về của chúng ta , xin mời anh Phan Thành Một người đàn ông tóc hơi xoăn , làn da trắng , sơ mi xanh , quần âu trắng bước ra , cả hội trường “ ồ “ lên , cô thấy vậy cũng hướng lên trên khan đài nhìn theo .. Này , không , không phải anh chàng kì quặc vừa nãy cô gặp hay sao? Không thể nào? Nhưng sự việc đã chứng minh là có thể - Xin chào mọi người tôi là Phan Thành , sau này cùng làm việc mong mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau - Oa , đẹp trai quá - Ah , công nhận đấy , cậu xem anh ấy có nét lai tây kia - Công nhận , da còn trắng nữa chứ , trời ơi Mấy cô nàng nhân viên bên tổ kế hoạch cứ xuýt xoa làm cô buồn cười , nhớ khoảng thời gian hai tiếng trước gặp anh , môi cũng nhếch lên thành đường cong , thì ra anh chính là tổng giám đốc , anh thật biết pha trò , giới thiệu cũng giới thiệu xong rồi , cô vuốt vuốt lại tóc rồi lập tức đứng dậy ra ngoài . Trên khán đài , ánh mắt tinh anh của anh hướng về phía cô gái đang đi về phía cửa , quả thật là rất thú vị , anh rất tò mò không biết cô đang thấy thế nào? Tức giận , ngại ngùng hay cũng như anh cảm thấy rất thú vị? Anh muốn biết , rất muốn biết
|
Chương 49 : Cùng Ăn Tối Cô bước từ trong nhà tắm ra , thức ăn đã chuẩn bị xong hết , cô gọi Thảo Nhi ra cùng ăn cơm , hôm nay vẻ mặt con bé đã vui vẻ hơn một chút , cô gắp một miếng sườn vào bát cho con bé rồi nhẹ nhàng tâm sự - Hôm nay con có vẻ vui? Quả nhiên con bé nở một nụ cười thật tươi rồi bắt đầu kể lể - Hôm nay ở lớp con được cô giáo cho làm lớp trưởng , con bắt đầu làm quen được các bạn rồi , mẹ ơi con đã có thêm hai người bạn thân đó Cô làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại - Thật sao? Con gái mẹ thật là giỏi - Mẹ à , còn mẹ thì sao? Công việc của mẹ thế nào? - Công việc của mẹ đang rất tốt , à Thảo Nhi con có muốn đi học balet với piano không? - Thật ạ? - Ừ - Có , con rất thích ạ - Vậy mai mẹ sẽ đi đăng kí rồi xếp lịch cho con nhé - Vâng ạ Cô quay ra nói với dì vú nuôi - Dì à , mai dì đón con bé giúp cháu , cháu đi đăng kí học thêm ở trung tâm cho con bé - Vâng thưa cô Cả buổi tối hôm đó con bé rất vui vẻ , lại còn chăm chỉ mang sách vở của ngày mai ra đọc trước làm cô cũng vui theo , theo thói quen cô cầm điện thoại lên , có tin nhắn của một số máy lạ chỉ vỏn vẹn một từ “ hello” cô hiếu kì lục lại trí nhớ , nhưng kí ức về số máy này là số 0 , cô nhanh tay lướt trên bàn phím hỏi lại “ ai vậy” , rât nhanh sau đó tin nhắn của cô được hồi âm “ Tôi là … Phan Thành “ cô lại càng ngạc nhiên hơn nữa , buổi sáng thì trêu chọc cô tới giờ lại chủ động nhắn tin , người đàn ông này thật kì lạ “ Tổng giám đốc anh tìm tôi có chuyện gì” “ Cô giận tôi sao , nói chuyện thật xa cách , cứ gọi tôi là Phan Thành “ “ Được , vậy anh Thành , anh có chuyện gì nhờ vả chăng “ “ Chắc hẳn cô đã nghe Linda nói , tôi mới đến thành phố Y chưa bao lâu , mà cũng chưa thuê được giúp việc , cô biết nhà hàng nào ngon không “ Cô suy nghĩ một chút , rồi nhớ ra chỗ đó “ Anh có thể đến Pasi nhà hàng nằm trong khách sạn Paradise , đồ ăn ở đấy rất được “ “ Nhưng mà tôi không biết đường “ “ Không sao , anh chỉ cần hỏi thăm có thể dễ dàng đến được đấy , Paradise khá nổi tiếng ở thành phố Y “ “ Chi bằng như vậy đi , ngày mai , cô dẫn tôi đi , chúng ta cùng ăn tối , tôi cũng muốn chuộc lỗi vì đã lừa cô “ - Cùng ăn tối? Cô đọc lại một lượt những dòng chữ trên điện thoại , dù sao cũng chỉ là trêu cho vui , cần thiết phải tạ tội bằng một bữa cơm sao? Chắc cũng chỉ là lí do , không sao đằng nào Linda cũng đã mở lời ngỏ ý giúp đỡ cô thật không thể từ chối “ Được “ “ Vậy ngày mai 7h được chứ?” “ Cứ vậy đi “ Ngày hôm sau nhanh chóng đến , chả mấy chốc đã năm giờ chiều , cô rời khỏi công ty đến trung tâm xin học cho Thảo Nhi , về đến nhà cũng đã 6h , cô tắm rửa rồi chọn một bộ váy đen hai dây thoải mái , khoác thêm một cái áo satin mỏng , cô đi đôi giầy năm phân , thoa một chút son , rút cái châm cài tóc ra mái tóc bồng bềnh của cô xõa trên vai yêu kiều , cô chỉnh lại tóc rồi ra khỏi nhà . Đến nơi cũng đã 7h , cô tìm số điện thoại trong danh bạ rồi ấn gọi , trong lúc điện thoại kết nối cô ngắm phong cảnh của Paradise , nó vẫn thế , chỉ là một số chỗ được trùng tu nhìn khang trang hơn , từ xa một chiếc Porsche Cayman dừng lại , một người đàn ông bước ra , anh rất lạnh lùng , bộ vest xám làm nổi bật thân hình cường tráng của anh , người đàn ông đó chỉ nhìn vóng dáng thôi cũng đủ để các cô gái xiêu lòng , nhưng ngũ quan anh lại rất hài hòa , khuôn mặt khôi ngô tuấn tú , vẻ đẹp nam tính làm hớp hồn tất cả các cô gái ,cô sững sờ trong hai giây người đàn ông đó rất giống Tử Khiên , hình ảnh anh bị bắn , hình ảnh tang lễ của anh , hình ảnh cái xác tái nhợt của anh làm cô như bị ảo giác , mắt đã mờ đi , một lớp sương mỏng che lấp mắt cô , một giọt nước mắt tràn ra khóe mi rồi rơi xuống , khi cô cảm nhận được sự ấm nóng của nước mắt cũng là lúc cô trở về hiện tại , tay cầm điện thoại buông thõng , người đàn ông đó đã biến mất , cô cười lạnh , lại là ảo giác . Một bàn tay nắm lấy cánh tay cô , cô giật mình quay ra Phan Thành đứng trước mặt cô nở nụ cười thân thiện , cô lau giọt nước đọng trên má , cười trừ với anh . Tầng 60 , nhà hàng Pasi , ngồi trên bàn ăn , anh lật đi lật lại menu , một hồi chả biết chọn món nào đành đẩy qua cho cô - Cô chọn đi , tôi không biết món nào ngon cả Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu ý , mở menu ra bắt đầu gọi - Cho tôi hai phần bít tết tiêu tái , một phần mực chiên , một phần mì , một salat và thêm một canh nữa cảm ơn Nhân viên phục vụ sau một hồi ghi ghi chép chép thì hỏi thêm - Anh chị có dùng thêm rượu không ạ? - Cho tôi một chai Baileys sữa đi - Vâng thưa anh Thức ăn nhanh chóng được mang ra , anh rót cho cô một ly rượu , mùi kem sữa rất thơm , làm người uống cảm thấy mình đang uống sữa chứ không phải uống rượu - Cô thử đi , loại rượu này chắc phụ nữ rất thích - Cảm ơn anh Tiếng dao dĩa , tiếng nhạc , thức ăn cùng rượu ngon , thấy cô hơi im lặng nên anh lên tiếng - Cô thấy thị trường ở thành phố Y thế nào? - Khá ổn , khách hàng đa số là hội thượng lưu , những mùi hương có độ nồng nhẹ nhưng hương thơm vương được rất lâu là thứ bọn họ ưa chuộng - Nước hoa Pháp thật sự rất đáng nể , thơm lâu đến khó tin - Anh cũng từng nghiên cứu về đề tài này? - Xem ra cô chỉ xem tôi là một tổng giám đốc vô danh tiểu tốt? Cô cười trừ , xua tay - Tôi không có ý đó , chỉ là tôi cũng đang muốn nghiên cứu về đề tài này - Ok , vậy tôi giúp cô , tôi có rất nhiều tài liệu về chúng - Thật sao ,vậy phiền anh rồi - Không phiền không phiền , giúp cô , cô lại mang lại lợi nhuận cho công ty , công ty phát triển , tôi vẫn là người được lời - Anh thật biết tính toán - Ha ha , quá khen Câu chuyện của họ ngày một dài , từ chuyện công việc đến chuyện bạn bè , gia đình - Cũng không còn sớm nữa , về thôi - Tôi đưa cô về - Không cần , tôi đi xe Họ đi cùng nhau một đọan đường sau đó ai về nhá nấy . Một ngày lại trôi qua mệt mỏi , cô cảm thấy rất nhớ chiếc giường của mình .
|