Ngoan! Anh Sẽ Đến Vì Em
|
|
Chương 42 : Tử Khiên Em Yêu Anh Đã 12h trôi qua , từng giây từng phút như những con dao nhọn xuyên vào trái tim của cô, những người còn lại cũng mệt mỏi ngồi dựa vào ghế , Thiếu Vũ và mọi người luôn ở bên cạnh an ủi cô , cô cũng tự nói với bản thân mình , anh phúc lớn , mạng lớn như vậy nhất định sẽ không sao đâu , nhất định anh sẽ hồi phục lại , sẽ cho cô một gia đình hạnh phúc như lời anh nói . Thảo Nhi thấy mẹ đau lòng thì chạy đến ôm cô - Mẹ ơi , mẹ đừng buồn nữa , chú sẽ không sao đâu , mẹ Cô thấy gương mặt nhỏ đáng yêu của con bé thì gượng cười , giờ lại để ý , trông con bé nhếch nhác , khuôn mặt gầy đi trông thấy , cô giật mình vì độ lơ đễnh của mình - Nhi nhi con đã ăn gì chưa? Con bé tộ nghiệp lắc đầu , cô ôm con bé vào lòng nói với mọi người - Các anh ở đây trong chừng anh ấy giúp em , em cho con bé về , trẻ con không nên ở đây - Ừ , em cho con bé về đi Nói rồi cô rảo bước , Hoàng phòng giữ cô lại đưa cô một cái chìa khóa nói nhỏ “ đây là chìa khóa căn hộ của Tử Khiên , em lấy cho cậu ấy một vài bộ quần áo “ cô gật đầu rồi sải bước . Cô cho con bé về cho vú nuôi trông , cô mở căn phòng của anh , bật đèn lên , căn phòng thoang thoảng mùi hương bạc hà quen thuộc của anh , căn phòng rất gọn gàng , cô mở một cánh cửa trong phòng ra , lúc tìm đồ cho anh , một cuốn sổ nhỏ rơi từ trong đám đồ ra , cô tò mò nhặt nó lên , lật từng trang “ Thảo Ly , bây giờ em đang làm gì , cuộc sống của em có tốt không? Anh thật vô dụng chỉ vì bị bố và dì khống chế mà làm em đau khổ như vậy , anh không xứng , anh thật sự không xứng với em , Thảo Ly anh xin lỗi , xin lỗi em “
“ Hôm nay anh trở lại căn phòng của khách sạn chúng ta từng ở Lasvegas , anh đã thuê riêng căn phòng đó vì anh không muốn mất đi kỉ niệm hai chúng ta , nếu như anh không mắc phải sai lầm đó nhất định hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đăng kí kết hôn ở đây , anh tin em sẽ thích “
“ Hôm nay công ty rất bận rộn ,chi nhánh ở Mĩ gây khá nhiều rắc rối cho anh , anh rất mệt mỏi giá như ở đây có em “
“ Em biết không , hôm nay anh cùng một người bạn sang Pháp , khi tham dự một buổi đấu giá anh đã mua một chiếc nhẫn rất đẹp , lúc mua anh đã nghĩ nếu một ngày gặp lại em anh nhất định sẽ mang em trói chặt trên giường để thỏa mãn sau đó ép em cưới anh Cô mỉm cười , người đàn ông xấu xa này , lúc nào cũng chỉ nghĩ được như vậy , nhưng mắt cô dần nhòe đi khi nhìn thấy dòng ở dưới Sau đó chúng ta nhất định sẽ sinh một đứa bé nữa , cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc ..! “ Nước mắt cô thì nhau rơi xuống , chữ anh rất đẹp , từng nét từng nét đều rất nắn nót . Tử Khiên , thì ra anh yêu em đến như vậy , Tử Khiên , em yêu anh , cô gập quyển sổ lại nước mắt đầm đìa , cô lau những giọt nước mắt trên mặt thu xếp đồ rồi lập tức đến bệnh viện
|
Chương 43 : Vĩnh Biệt Tử Khiên Cô nhanh chóng đến bệnh viện , đúng lúc đấy bác sĩ đẩy cửa bước ra , khuôn mặt đầy mệt mỏi , mọi người cùng đứng dậy - Bác sĩ , cậu ấy sao rồi? Ông bác sĩ trung niên xoay xoay thái dương , khuôn mặt tỏ vẻ chia buồn - Chúng tôi vô cùng xin lỗi , không thể cứu được Đồ trên tay cô rớt xuống , cô sững sờ trước câu “ không thể cứu được “ , cô chạy đến tóm lấy cổ áo ông ấy gào thét - Ông nói cái gì , ông đang nói cái gì , sao anh ấy có thể chứ , không , không được , anh ấy không thể chết , ông nói dối , ông đang nói dối Ông bác sĩ cảm thông , khuôn mặt bất đăc dĩ - Bệnh nhân trúng hai phát đạn vào tim , vết thương quá sâu , không thể cứu được chúng tôi vô cùng xin lỗi Cô khóc nấc lên , bốn người bọn họ nắm chặt tay lại thành quả đấm , Thiếu Vũ không kìm chế được bật khóc , Hoàng Phong bất mãn rút điện thoại ra gầm lên - Giết hết chúng nó , giết hết chúng nó cho tao , một đứa cũng không được để thoát Lâm Vinh và Hải Kiên nhìn nhau , mỗi người một vẻ nhưng sự đau buồn không giấu nỗi , Ari ôm lấy cô , khóc như mưa , cô liên tục gào thét tên của anh - Tử Khiên , anh đã hứa gì với em , anh nói anh chờ em , vậy tại sao lại rời bỏ em , Tử Khiên , em hận anh , hận anh đến hết cuộc đời này , Tử Khiên , Tử Khiên Cô khóc đến ngất đi , khi tỉnh lại cô ước muốn nó chỉ là giấc mơ thôi , nhưng khuôn mặt ướt đẫm của Ari vẻ đau buồn ủ rũ của bốn người bọn họ làm cô phải thừa nhận một điều , anh đã đi xa rồi . Cô không khóc nữa ,ánh mắt đen lại , khuôn mặt thẫn thờ , không một ai có thể nhận ra cảm xúc trong cô bây giờ là gì , cô cứng rắn đến nỗi người khác nhìn thấy mà cảm thấy đáng thương . Hai ngày trôi qua , báo chí rộ lên tin ông trùm của giới kinh doanh ra đi một cách bất ngờ ở tuổi 32 , nhiều người trong giới kinh doanh tiếc thương , nhiều người lại thoải mái như nhổ được cái gai trong mắt , có người lại kinh ngạc . Cô mặc đồ bảo hộ , kéo chiếc khẩu trang che mặt xuống , cô nhìn cái xác được ướp lạnh kia không buồn không vui , đưa tay sờ lên khuôn mặt lạnh toát ấy , anh vẫn đẹp trai như vậy , vẫn giống như khi còn sống , chỉ có điều anh lạnh quá , lạnh đến nỗi không chạm được nữa , khuôn mặt nhợt nhạt , đôi môi tím ngắt không biểu hiện chút sự sống nào - Tử Khiên , anh nợ em , nợ em rất nhiều thứ , nhưng anh yên tâm , kiếp này anh hãy cứ yên nghỉ , nhất định kiếp sau anh phải trả nợ cho em , nếu anh không tìm em thì em sẽ tìm anh , kiếp này tình duyên của chúng ta chỉ đến đây nhưng nhất định đến kiếp nhau chúng ta sẽ bên nhau trọn đời , đời đời kiếp kiếp ở bên nhau không ai có thể chia cắt! Cô nhắm mắt lại , hôn lên đôi môi lạnh ngắt của anh , một giọt nước mắt chảy xuống thấm đẫm vào môi anh , đấy cũng là lần cuối cùng cô khóc , Tử Khiên vĩnh biệt anh!
|
|
Các bạn đợi phần hai giúp mình nha . Trong một thời gian ngắn nữa thôi mình sẽ cố gắng hoàn thành và đăng tiếp phần 2 nhé . Cảm ơn các bạn đã đón xem
|
Chương 44 : Tất Cả Rồi Cũng Sẽ Qua Vào một buổi sáng sớm , không có nắng , gió rất nhẹ , một người phụ nưa chừng hai tám hai chín tuổi mặc một bộ váy màu đen rảo bước trên một ngọn đồi nhỏ , gió thổi làm tung bay chiếc váy đen của cô , chiếc mũ rộng vành cùng tông che đi những ưu tư tâm sự của cô , cô đi lên đến chỗ cao nhất của đỉnh đồi , một ngôi mộ được trang hoàng tinh tế , nằm dưới một cây tùng lớn , cô bước lại gần , đặt bó hoa cúc xuống ngôi mộ , đưa tay vuốt đi những bụi bẩn bám trên di ảnh , bức ảnh mờ mờ hiện ra rõ nét , một người đàn ông khôi ngô tuấn tú , cô nhìn bức ảnh đấy nở một nụ cười không vui không buồn - Chào , đã lâu không gặp Khuôn mặt cô phảng phất chút u buồn , vẻ đẹp đằm thắm của phụ nữ 30 làm không ít đàn ông điêu đứng , khuôn mặt trái xoan hiền dịu, cặp mắt sâu thẳm như làn nước xanh biếc , mái tóc xoăn bồng bềnh yêu kiều . Đã một năm nay cô mới trở lại thành phố Y , nó thay đổi rất nhiều Vĩnh Tử Long cũng đã sang nhượng chi nhánh , thành phố càng ngày càng phồn hoa , mất đi người đàn ông lạnh lùng đó cả thành phố dường như tĩnh lặng hơn , không còn người nào làm mưa làm gió trong giới kinh doanh , không còn người đàn ông ngày ngày ra vào hộp đêm làm các cô gái trẻ xiêu lòng thương mến , không còn người đàn ông hết lòng yêu thương cô cũng không còn sự đau thương mất mát như ngày đầu tiên anh biến mất . Người đàn ông đó vĩnh viễn không tồn tại nữa , cuộc sống của cô bây giờ cũng tốt hơn rất nhiều , nỗi đau mất đi anh dần dần được hồi phục lại - Tử Khiên , cuộc sống của anh bây giờ như thế nào? Cô hỏi rồi lại mỉm cười , như ngồi đối diện với anh vậy cô biết anh không thể trả lời trong lòng chỉ có thể nghĩ “ chắc có lẽ cuộc sống của anh bây giờ rất tốt “ Cô nhìn anh lần cuối rồi bước đi , hai người họ , mỗi người một ngã rẽ , cuộc sống thật không công bằng , cho họ tình cảm , cho họ đến với nhau nhưng lại lấy mất anh đi . Chiếc váy màu đen của cô bay bay trong gió , bầu trời ảm đạm , bóng hình của cô càng thêm cô đơn , con đường xuống dưới đột nhiên rất dài , rất dài , nhưng đó lại là cuộc sống mà số phận đã an bài cô hay anh hay bất cứ ai đều không thể cự tuyệt
|