Ngoan! Anh Sẽ Đến Vì Em
|
|
Chương 34 : Tập Đoàn SS Tập Đoàn SS nổi tiếng là trung tâm mua sắm lớn nhất Châu Á , nhưng do công ty có một số vấn đề nên nhân sự giảm một cách cạn kiệt , Thiếu Vũ mấy ngày nay bận rộn cho việc tìm kiếm nhân sự , rồi lại quản lí chi nhánh bên Pháp , lại còn thêm đối tác làm ăn , anh thật sự muốn điên cái đầu , hôm nay là ngày tuyển cuối cùng , mặt mũi anh bơ phờ nhếch nhác không che giấu nổi sự mệt mỏi tiều tụy , chỉ có khuôn mặt trắng hồng , thân hình tráng kiện là vẫn nổi lên bần bật làm người khác phải ngước nhìn ham muốn , vừa đẹp trai lại vừa có tiền đồ , cô gái nào lại không ham cơ chứ . Giám đốc Kim lại một lần nữa gọi các thí sinh vào , anh xin phép ra ngoài rửa mặt rồi sẽ vào ngay , ai nói làm tổng giám đốc là sướng nào , thật mệt mỏi . Cô mặc một chiếc váy trắng bó sát , nhã nhặn lịch sự - Cô Thảo Ly mời ngồi , xin hỏi trong hồ sơ có viết cô từng làm giám đốc của một hãng mĩ phẩm lớn? - Vâng , tôi từng làm cho Feel Angel Bên cạnh bắt đầu vang lên tiếng xì xầm “ Oa là feel angel đó , tốt như vậy sao lại nghỉ chứ , này nói gì thế SS của chúng ta cũng đâu phải thua kém “ cô vẫn tự tin trả lời từng câu hỏi của người phỏng vấn , cánh cửa màu trắng được mở ra , một chàng trai mặc sơ mi trắng quần âu đen bước vào , vẻ mặt anh sau khi rửa mặt có vẻ đỡ mệt mỏi hơn , anh ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc của mình , nhìn một lượt quanh phòng , đôi mắt mở to nhìn cô gái mặc chiếc váy màu trắng , vừa ngồi xuống liền bật dậy chỉ vào cô - Em? .. Cô thấy thái độ của anh ngạc nhiên như vậy thì có chút thú vị , cúi đầu chào anh theo phéo lịch sự , tất cả mọi người đều quay ra nhìn phản ứng thái quá của anh , anh thấy mình hơi lố thì quay ra giả vờ chỉnh cúc áo rồi ngồi xuống , mắt vẫn nhìn chằm chằm cô trong đầu thầm nghĩ “ Hừm , cái cô gái này , đi quỷ không biết thần không hay bây giờ cũng xuất hiện đột ngột như vậy , may cho nhà anh là anh không bị bệnh tim nếu không đã sớm bị cô hại chết rồi , tất cả mọi người nghe thấy cô tường tận nói về các loại mỹ phẩm trên thế giới thì vô cùng than phục , chả nghi ngờ gì nữa , thân quen với tổng giám đốc , năng lực lại quá tốt , chức giám đốc bên bộ phận quản lí các mặt hàng chả mấy chốc sẽ thuộc về cô , anh thấy cô tự tin như vậy thì vừa nhíu mày vừa mỉm cười , sau khi giám đốc Kim tuyên bố cô được nhận thì anh cũng cao hứng đứng lên bước về phía cô - Giám đốc mới nhận chức , có thể mời tôi ăn trưa chứ Cô nhìn bộ mặt đắc ý của anh thì phì cười - Đương nhiên thưa tổng giám đốc - Mọi người tiếp tục phỏng vấn , lương tháng này tăng thêm 20% Nói rồi anh sải bước theo cô để lại mọi người trong phòng ánh mắt vừa khó hiểu vừa vui mừng , chả mấy khi tổng giám đốc cho tăng lương dù là lí do gì cũng nên vui mừng . Chiếc xe Ferrari màu đen của anh đỗ trước mặt cô , anh lịch sự mở cửa cho cô bước vào rồi đóng cửa lại , vào đến xe thì miệng anh liên tục hoạt động làm cho cô chóng cả mặt - Hừm , Thảo ly , em mau nói cho anh biết ba năm trước em đi đâu? Tự dưng mất tích xong cũng tự dưng xuất hiện , nói xem em có phải hồn ma không? - Aidaa , chuyện dài lắm từ từ kể được không? - Được vậy cả ngày hôm nay em phải ở với anh , kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe , một ngày cũng không được bỏ sót - Hử cả ngày? Không được , không được , em phải về đón con Xe anh phanh kít lại , may mắn ngoài đường không có ai nếu không thì anh đã gây ra án mạng rồi , cô trợn mắt nhìn anh , xoa xoa trán - Anh có nhìn đường không thế? Giết người à Anh trưng ra bộ mặt như hồn ma nhìn cô, cái gì đi đón con? Cô có con với ai? Từ bao giờ? Vậy Tử Khiên nhà chúng ta phải làm sao? Cứ nghĩ đến ngày tháng tăm tối khi Tử kHiên nghe được tin này thì anh sởn da gà , chết chắc , chết chắc rồi , anh nuốt ực nước bọt cố gắng không suy nghĩ đến bộ mặt của Tử Khiên , ổn định tinh thần rồi cười ha hả nhìn cô - Con? Chắc là con nuôi em à? Rảnh rỗi nên nhận về nuôi sao ha ha ha - Đầu óc anh đúng là biết tưởng tượng thật , là con em , con gái ruột của em , là em sinh ra được chưa? Anh cứng họng , tay lau mồ hôi trán , ngày tháng sau này thảm rồi thảm rồi - Em , em lập gia đình từ bao giờ? Chồng em làm gì con em bao nhiêu tuổi rồi - Em không có chồng , con gái em 3 tuổi rưỡi rồi - Là con của Tử Khiên? Đứa bé? - Đừng ăn nói lung tung , ai là con anh ta chứ - Cho anh gặp con bé được không? - Anh? Gặp làm gì? Không có gì , dù gì cũng là con gái em muốn xem xem có xinh như mẹ không thôi - Em sẽ xem xét Họ đón một quán ăn Tây nổi tiếng , Pasi , chỗ này lần trước cô cũng đã cùng đi ăn với Tử Khiên , cô chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi vào đấy , anh bắt đầu thao thao bất tuyệt đủ thứ trên trời dưới đất , còn cô vừa nghe vừa gật gù vừa xem menu
|
|
Chương 35 : Tình Cờ Gặp Ở PaSi - Em có nghe anh nói gì không thế? - Vẫn nghe - Ồ , vậy anh nói đến đâu rồi - Mỗi ngày đều đưa cậu ta từ Heaven về Cô vẫn cầm quyển menu nhắc lại từng từ anh vừa nói , vẻ mặt không buồn không vui , anh cười lại tiếp tục nói - Đúng , đúng , đúng là như thế đấy , em không biết đâu cả anh cả Phong ngày nào cũng vậy bị cậu ta bắt uống rượu tới khuya mới được về , người đẹp không những không được ngắm còn hại cái dạ dày , em xem cậu ta thật dã man - Không đi là được chứ gì - Người bạn tốt như anh đây có thể bỏ rơi tên thần kinh đó sao? - Biết anh ta tâm thần như vậy sao không cho đi trại đi - Được ý kiến này của em rất đúng , Tử Khiên , tôi nhất định sẽ cho cậu , .. - Cho tôi làm sao? Một giọng nói uy lực vang lên , giọng nói này rất quen , cô bỏ quyển menu xuống nhìn người bên cạnh đang há hốc mồm , có phải anh đang cảm thấy may mắn vì chưa nói nốt đoạn còn lại hay không? Anh mặc sơ mi đen , dáng người cao lớn , khắp người toát ra vẻ lạnh lùng , đôi lông mày nhíu lại nhìn Thiếu Vũ , Thiếu vũ thấy anh tự dưng xuất hiện thì giật mình suýt chết , 5 giây sau anh mới định hình lại nhìn Tử Khiên cười xòa - Tôi , tôi nói gì đâu , ha ha ha , cậu , cậu làm gì ở đây vậy? - Ăn cơm - Thiếu Vũ chào anh Một giọng nói trong trẻo vang lên , từ đầu , người cô chú ý không phải là anh mà là cô gái đi bên cạnh anh , Hồng Mai à không là Thiên Nhu , cô ta nũng nịu giả tạo làm cô buồn nôn , nhìn không muốn nhìn kể cả ngồi ăn chung trong một nhà hàng cũng cảm thấy ghê tởm rồi , cô nhìn đi nơi khác mặc kệ bọn họ trong đầu thầm nghĩ “ Anh còn dám nói yêu tôi? Mắt nhìn người cũng thật kém yêu ai không yêu lại đi cặp kè với con đàn bà đê tiện đó , thật bẩn mắt “ đổi lại Thiên Nhu thấy cô thì trong lòng bồn chồn bao nhiêu , có một chút sợ hãi cũng có sự căm ghét , ba năm trước cô mất biết bao nhiêu công sức để theo đuổi Tử Khiên cuối cùng anh chả động lòng chút nào , vào một hôm cô tới văn phòng của anh , vì uống quá nhiều rượu nên anh mê mệt chả biết gì , lúc cô đỡ anh lên nằm nghỉ thì miệng anh liên tục nói “ Thảo Ly , Thảo Ly “ làm cô tức muốn chết , rút cuộc đứa con hoang như Thảo Ly tại sao lại may mắn đến như thế cơ chứ , mỗi người một suy nghĩ Tử Khiên đưa mắt nhìn cô rồi đi qua đến một bàn khác gần đấy ngồi xuống , thấy anh đi rồi cô thở dài nhẹ nhõm , y rằng nghiệt duyên , đi đâu đụng đó , oan gia , thật quá oan gia . Thiếu Vũ đẩy đẩy tay cô - Mau gọi món đi - Ừm 30p thức ăn được đưa lên , cô nhìn món nào cũng chẳng muốn ăn , gẩy gẩy đôi đũa trong lòng suy nghĩ mông lung , anh tiến gần đến cô hỏi nhỏ - Này , không phải em đang ghen chứ hả? Cô bực mình lườm rồi đẩy anh ra - Vớ vẩn , em ghen cái gì chứ? Anh ta với em chả là gì của nhau? - Phụ nữ thật biết nói dối - Anh im đi , tập trung ăn Không khí lại trở nên yên tĩnh , nhưng chỉ vài giây sau cách đấy vài bàn một bàn nữa lại nẩy lên sự tranh cãi - Tử Khiên tại sao đồ ăn em gắp anh không ăn , anh ghét em lắm sao? - … - Tử Khiên em nói sao anh không trả lời , anh , anh Cô ta vừa dứt lời đã thấy anh đứng lên , vẻ mặt không vui , anh rảo bước nhanh , khi đi qua bàn cô tốc độc có hơi chậm chút xíu , Thiếu Vũ vẫy tay niềm nở chào anh , Thiên Nhu vội vàng chạy theo anh , chỉ có anh lạnh lùng đi từng bước từng bước không biểu hiện chút cảm xúc gì . Anh đi rồi cô lại ngẩn ngơ , mùi hương bạc hà của anh như vẫn còn vương trong không khí , mùi hương ấm áp che chở cô suốt những năm tuổi thanh xuân , cô cúi mặt suy nghĩ chuyện gì đó , Thiếu Vũ ngồi một bên suy xét tình hình , giọng nửa đùa nửa thật - Nếu là của nhau , đi hết một vòng rồi sẽ lại quay trở về Cô ngẩng mặt lên nhìn anh , những tia nắng xuyên qua ly rượu vang đỏ tạo nên màu hồng hồng làm cô chói mắt , cô không biết nên nói gì chỉ gật đầu một cái . Cũng chẳng còn sớm , cô nhìn đồng hồ đã 4h30 , 30p nữa là đến giờ đón Thảo Nhi rồi - Anh nhanh một chút , em phải đi đón con bé con nhà em - Được rồi , được rồi chúng ta đi Chiếc xe Ferrari của anh không nhanh không chậm đi trên đường , một ngôi trường mẫu giáo hiện ra - Đây à - Ừm , em lên đón con bé , anh chờ dưới này đi - Được Các phụ huynh đến đông nghịt , cô lên tầng hai , lớp Thảo Nhi ở đầu hành lang , con bé thấy cô thì chạy đến ôm lấy cô - Mẹ - Con gái , lấy cặp sách đi mẹ đưa con về - Dạ Anh xuống xe , cô đang dắt một bé gái khoảng chừng 3, 4 tuổi , buộc tóc hai bên , cô bé mặc một chiếc váy màu vàng , mắt to tròn , má phúng phính trông rất đáng yêu , cô dẫn con bé đến trước mặt Thiếu Vũ , anh thấy con bé ngước mặt lên mở to đôi mắt nhìn mình thì không khỏi phấn khích vẫy tay kịch liệt chào hỏi - Chào con Lần đầu tiên thấy anh , con bé có vẻ hơi sợ hãi liền kéo kéo tay cô hỏi nhỏ - Mẹ ơi , chú ấy là ai ạ? - Chú này á , chú ý là - Hello , chú là bạn của mẹ con , chú tên là Thiếu vũ , con tên là gì? Con bé lễ phép cúi đầu , nở một nụ cười tươi - Chào chú , con là Thảo Nhi , ở nhà mẹ hay gọi con là tiểu công chúa - Ồ , tiểu công chúa , cái tên rất đáng yêu , nào lên xe chú đưa hai mẹ con về Cứ lên xe là anh bắt đầu kể rất nhiều chuyện cho con bé nghe , Thảo Nhi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh , luôn khen anh giỏi , rồi lại khen anh có năng lực như siêu anh hùng làm cô cả anh cùng cười một trận đã đời , xe anh dừng lại ở cửa khu trung cư nhà cô , anh mở cửa bước ra sau đó mở luôn cho cô, anh xoa xoa căm nhìn cô , ánh mắt trở nên tinh nhanh - Em đang ở đây? - Vâng - Phòng 302? Cô ngớ người nhìn anh - Sao anh biết - Anh cũng không biết , anh chỉ đoán thôi? Cô nhìn anh với vẻ mặt không quan tâm lắm - Được rồi , anh về đi , em với Thảo Nhi lên nhà đây , tạm biệt chú đi con - Tạm biệt chú - Tiểu công chúa chào con Anh vừa quay đi thì đột nhiên quay lại giữ lấy hai vai cô , khuôn mặt cực kì biểu cảm , nhìn cô xúc động nói từng từ - Thảo Ly , sau này cuộc sống của em , hức hức , tạm biệt Sau đó anh quay lưng đi thẳng vào xe , để cô lại với vẻ mặt bất đắc dĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Người nào đó vô cùng đắc ý ngồi trong xe bấm số điện thoại quen thuộc , một giọng nam tính lạnh lùng vang lên - Gì? - Tôi nói cho cậu biết một tin mừng nha , cô hàng xóm nhà cậu có vẻ rất hấp dẫn đấy đảm bảo nhìn một lần là thích , tối nay thử xem - Tôi không có thời gian , tút .. tút - Hừm , được thôi vậy đừng trách tôi không nói trước Chiếc xe màu đen rời đi , một lớp khói mỏng hòa vào không khí dần dần rồi biến mất
|
Chương 36 : Oan Gia Ngõ Hẹp Sau khi đón Thảo Nhi cô nhanh nhanh chóng chóng đưa con bé lên nhà rồi thay quần áo , tối nay công ty có một buổi chiêu đãi khách hàng rất quan trọng , cô không thể vắng mặt . Dì giúp việc đã đến , sau khi dặn dò Thảo Nhi một số việc cô lập tức lái xe đến nơi tổ chức bữa tiệc . 20p sau cô đã có mặt tại bữa tiệc , khách mời hôm nay đều là quan chức hoặc những nhà kinh doanh có máu mặt trong giới thượng lưu , cô uyển chuyển bước từng bước vào hội trường , Thiếu Vũ đã chờ sẵn cô ở gần đó thấy cô thì mỉm cười bước tới - Chào người đẹp Cô mỉm cười nhìn anh , cô khoác lấy tay anh trông họ như một cặp tình nhân thật sự , bất chợt một người đàn ông to béo thấy anh và cô liền chạy vào hỏi thăm - Thật vinh dự cho tôi , Thiếu Vũ chào anh Cả cô và anh cùng quay ra , anh nhận ra ngay đây là lão giám đốc Lý của công ty xuất khẩu khoáng sản , anh nhã nhặn nở một nụ cười nhạt - Giám đốc Lý đã lâu không gặp - Phải , phải , tôi nghe nói dạo này SS làm ăn rất tốt , thật vinh dự cho những người làm trong nghành , sau này mong anh chiếu cố - Giám đốc Lý ông quá lời rồi Cả bữa tiệc đột nhiên im lặng , giám đốc Lý đang nói chuyện với bọn họ cũng im bặt mắt hướng về phía cửa , một chàng trai ngũ quan hài hòa , thân hình tráng kiện khoác lên mình bộ vest màu đen , lạnh lùng , uy nghiêm , trông anh như một vị thần mà không ai chạm tới được , mỗi động tác của anh đều thể hiện được sự uy nghiêm , quyền quý của một bậc vương tử , mọi người thấy anh tới thì mỗi người một tâm trạng , có người sợ hãi , có người thán phục , chỉ có duy nhất một người thấy anh thì nhịp thở không đều ra sức nắm chặt bàn tay yếu ớt . Thiếu Vũ thấy anh tới thì ra sức vẫy tay , kéo tay cô chạy lại chỗ Tử Khiên , cô bị kéo đi thì bất mãn lườm anh , anh kéo cô đến trước mặt Tử Khiên , anh thấy hai người bọn họ thì khuôn mặt vẫn như vậy , ánh mắt dừng lại ở nơi bàn tay Thiếu Vũ đang nắm chặt lấy cổ tay của cô , mắt ánh lên tia lửa , nhìn Thiếu Vũ bằng ánh mắt “ bỏ ngay tay cậu ra nếu không tôi nhất định cho cậu không toàn thây “ cô lườm Thiếu Vũ sau đó dằng tay ra rồi đá thật mạnh vào chân anh , anh bị đau thì ra sức hét lên một tiếng ôm chân kêu la - Ai ui , Thảo Ly em thật dã man - Ai bảo anh kéo làm gì chứ Cô xoa xoa cổ tay nhìn anh bằng ánh mắt tức tối , rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh bực mình bỏ đi nơi khác , đứng trong phòng vệ sinh cô không khỏi tức tối chửi rủa hai người đàn ông đó , Thiếu Vũ cũng thậy là biết là cô không thích còn cố tình nữa , cô thở dài đánh lại son môi rồi bước ra ngoài , cô cứ thế đi thẳng mà không để ý trước mặt có một bước thềm ngắn cô vấp phải , đầu hoảng loạn suy nghĩ duy nhất trong đầu lúc này là mình tiêu rồi , thật không ngờ cô ngã vào lòng một người đàn ông , cơ thể anh mang theo mùi hương bạc hà dìu dịu thân quen , cô cắn chặt môi , thật mất mặt cô đẩy anh ra , khuôn mặt anh thoáng nét cười nhìn cô - Cảm , cảm ơn anh Anh bước đi trước để cô lại ngẩn ngơ , cô bất chợt thở dài , tại sao cô với anh cứ đi đâu là đụng đó , oan gia tới như vậy hay sao?
|
Chương 37 : Hàng Xóm Nhà Bên 11h bữa tiệc bắt đầu tàn , người người cùng nhau ra về , cô cũng Thiếu Vũ cùng nhau ra bãi đỗ xe - Muộn thế này em về một mình được chứ Cô gật gật đầu , từ xa xe của anh đi tới , Thiếu Vũ đưa tay lên vuốt cằm suy ngẫm một lát rồi tự nhiên gật đầu đồng ý với kế hoạch trong đầu của anh - Đi thôi , anh đưa em về - Không cần , hôm nay em đi xe - Để đấy , mai anh cho người lấy là được , đi thôi Chiếc Ferrari của anh ngay gần đấy , anh kéo cô ngồi vào trong rồi khởi động máy , xe anh đi ngay sau xe của Tử Khiên , khi hai xe đi bằng nhau Thiếu Vũ , nhìn anh cười khiêu khích . Tử Khiên nhíu mày bực bội cho xe chạy nhanh hơn , chả mấy chốc giữa ba người bọn họ xảy ra một cuộc đua xe trong đấy cô là người vô tội nhất , tim đập thình thịch muốn rớt ra ngoài . Người thắng vẫn là Tử Khiên , anh vui vẻ mở cửa xe cho Thảo Ly rồi nói với người gần đấy - Tốc độ vẫn như thế , cậu đi như vậy có ngày giết người đó - Cậu còn ở đấy già mồm? Thiếu Vũ cười ngặt nghẽo , vỗ vỗ vào vai anh - Này , đưa người đẹp về giúp tôi nhé - Cậu đưa cô ta đến tận đây chỉ để muốn tôi đưa cô ấy về? - Ừ - Tôi không thừa hơi như cậu ,người của cậu thì tự đưa về đi Anh không nói gì lẳng lặng chuồn mất tiêu , Thảo Ly với anh đứng song song nhau , bốn mắt nhìn nhau không biết nên nói gì , cô nhìn đồng hồ đã không còn sớm , sợ Thảo Nhi còn chờ nên cô nhanh chóng rảo bước lên nhà nhưng lúc đi qua đã bị anh giữ lại , cô nhíu mày nhìn anh không hiểu - Đi , tôi đưa em về? Đưa về? Nhà cô chẳng phải ở đây rồi sao? Đưa đi đâu nữa , cô lịch sự rút khỏi bàn tay anh - Cảm ơn , tôi tự về được Anh tưởng cô cố chấp không chịu theo anh , liền bế bổng cô lên vác vào xe - Tử Khiên , anh , anh mau buông tôi ra , tôi phải về nhà - Tôi là đang đưa em về đây - Anh , anh bị làm sao thế? Nhà tôi ở đây còn muốn đưa tôi về đâu nữa Anh như bị ai đánh cho một phát vào đầu , cô nói nhà cô là ở đây?Anh không tin hỏi lại lần nữa - Em nói sao? - Nhà tôi ở đây , anh không cần đưa tôi đi đâu hết Anh định thần lại liên kết các sự việc với nhau thì .. - Thiếu Vũ , chết tiệt Anh mở cửa xe đi ra , cô cũng theo ngay đằng sau , mặt anh không hề có cảm xúc , bấm nút thang máy đi lên , thấy anh vào cô cũng nhanh chóng vào theo , thang máy dừng lại ở tầng của cô , anh bước ra trước , cô nghi hoặc nhìn anh , anh tới nhà cô để làm gì , nhưng sự thật cho thấy anh không đến nhà cô , anh dừng chân trước căn phòng đối diện của phòng cô , căn 202 , chốt cửa được mở ra kêu tách một cái , cô ngỡ ngàng nhìn sự việc xảy ra trước mắt , bỗng nhiên cửa phòng cô cũng mở ra , Thảo Nhi mặc đồ ngủ màu hồng , trên tay ôm một chú gấu bông trắng , thấy cô về thì chạy ra líu lo - Mẹ - Con gái ngoan , con chưa ngủ à Thảo Nhi lắc đầu , bây giờ con bé mới để ý , ở căn phòng đối diện bên nhà còn có một người nữa , con bé thấy anh thì mắt sáng như đèn pha buông cô ra chạy lại phía ấy - Chú cao lớn Anh mỉm cười nhìn con bé , rồi ngồi sụp xuống , vuốt lấy mái tóc tơ - Quỷ nhỏ , không đi ngủ sao? - Con chờ mẹ về - À Con bé ghé vào tai anh , giọng thần bí - Chú cao lớn , sao chú lại ở đây? Chú biết không việc chú tặng gấu bông cho con ở nhà trẻ con không nói với mẹ đâu , chú thấy con giỏi không? Anh cũng bắt chước điệu bộ của con bé , ghé vào tai nói nhỏ - Quỷ nhỏ con rất giỏi Con bé mỉm cười ôm chặt con gấu bông , hai lúm má đồng tiền rõ hơn trông thấy , cô cảm thấy mình như người thừa thì tiến đến đón lấy con bé - Mẹ , mẹ nhớ chú cao lớn không? Chú đã giúp con tìm mẹ ở siêu thị ấy - Ừm , Nhi đi ngủ thôi con , mẹ bế con vào nhà - Từ từ đã mẹ , chú cao lớn , chú ở đây luôn sao Anh gật đầu - Oa thật sao , vậy hàng ngày con có thể gặp chú à - Bất cứ lúc nào con muốn - Yeah! Chú à , mẹ con vào được không Cô ngạc nhiên về câu hỏi của con bé , khuôn mặt đỏ bừng - Thảo Nhi muộn rồi , đi ngủ thôi , không làm phiền chú nữa Trước khi cô đi , giọng nói trầm ấm của anh vang lên - Chỉ cần mẹ con muốn thì bất cứ lúc nào cũng được Cô hơi dừng bước , cánh tay ôm Thảo Nhi siết chặt bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa , khuôn mặt anh vẫn lãnh đạm như vậy , chỉ là ánh mắt có phần xa xăm
|