Ngoan! Anh Sẽ Đến Vì Em
|
|
Chương 30 : Chỉ Có Thể Nhìn Cô Hạnh Phúc Sau một đêm tỉnh dậy thứ anh thấy và cảm nhận được chỉ là sự cô đơn , trống trải , anh lái xe đến trước cửa nhà của cô với hắn ta , ngắm nhìn trong tuyệt vọng , nhiều lúc anh thầm nghĩ có phải hắn cũng từng vuốt ve cơ thể cô , hôn lên đôi mỏng kiều diễm của cô , chạm vào mọi chỗ nhạy cảm của cô không? Có phải dưới thân hắn cô cũng phát ra những tiếng rên đầy kích thích như đối với anh không , nghĩ đến đây anh hận không thể đâm chết người đàn ông đấy, không lẽ tình duyên của cô với anh chỉ có thể dừng lại ở đây? Anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô hạnh phúc hay sao . 8h sáng anh vẫn đỗ xe ở gần nhà cô , cánh cửa ngôi biệt thự được mở ra , một cô bé đáng yêu xinh xắn bước ra , anh thấy Thảo Nhi thì môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ , con bé thật xinh xắn đáng yêu , con gái của anh và cô thật sự rất đáng yêu , nếu có thể trước lúc chết mong được con bé gọi anh một tiếng “ ba “ Anh định mở cửa bước ra thì một người đàn ông tuấn tú bế bổng con bé lên , cô đi theo bên cạnh , ba người họ nhìn như một gia đình hạnh phúc , họ đi qua anh , không hề để ý hay e ngại , anh nhìn bóng ba người họ khuất dần , anh mệt mỏi ngả lưng ra sau ghế bất lực , Tử Khiên mày đang làm cái gì thế này? Không lâu sau chiếc xe của anh chạy đi , bộ mặt đau khổ không còn thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng ưa nhìn mọi khi của anh . Anh lấy điện thoại lập tức gọi điện cho Hoàng Phong - Alo - Lập tức dựng kế hoạch san bằng Thái Hoàng cho tôi - Mới sáng sớm nổi điên cái gì thế? Hoàng Nam chọc giận gì cậu rồi? - Cậu biết anh ta ? - Đúng tổng giám đốc Thái Hoàng ,Hoàng Nam , ai chả biết - Vậy tôi cho cậu trong ngày hôm nay lập tức san bằng công ty đó - Ghê vậy sao? - Anh ta cướp vợ với con gái tôi tút ,.. tút - Chết tiệt Khiên , cậu nói cái gì cơ? Khiên đồ khùng , cậu điên à vợ nào , con gái nào Vợ , con gái , rút cuộc là cái tên này lấy vợ có con bao giờ chứ , mới sáng ngày ra đã nổi điên không tha cho ai cả , thật bực bội , Tử Khiên làm hỏng hết tâm trạng của anh rồi . Vĩnh Tử Long Thấy anh bước vào Thiên Nhu vui vẻ bám lấy anh - Khiên , anh làm gì không nghe điện thoại của em vậy - Cô tới đây làm gì - Em nhớ anh - Biến đi - Khiên , anh - Tôi nói lại một lần nữa , cút khỏi đây nếu không tôi cho bảo vệ lôi cô ra Cô ta khóc sướt mướt , lững thững bước ra ngoài , Hoàng phong bước vào thấy kịch hay thì không khỏi chế giễu anh - Sao không biết thương hoa tiếc ngọc thế - Đã lên kế hoạch chưa? - Thái Hoàng đang phát triển khá mạnh nhưng nếu muốn Vĩnh Tử Long muốn gì mà không được - Lập tức triển khai đi - Độc ác , cậu quá độc ác , tự dưng lại muốn đá bát cơm của người khác - Im mồm , lập tức đi làm Thấy anh nổi giận , Hoàng Phong quả thật không dám trêu nữa lập tức triển khai kế hoạch làm rớt giá chứng khoán của Thái Hoàng , trong vòng một tiếng sau Hoàng Nam đang đi ăn với cô và Thảo Nhi thì nhận được thông tin Vĩnh Tử Long muốn kiện Thái Hoàng vì lô hàng hư hại làm giá chứng khoán giảm mạnh , anh nghe thấy như vậy thì lao như bay đến công ty xem xét tình hình , cô thấy vậy thì cũng nhanh chóng đến cùng anh , cô nhíu mày Tử Khiên muốn kiện công ty của anh? Rút cuộc anh ta đang muốn âm mưu gì - Chết tiết , Vĩnh Tử Long đó có phải muốn thu mua lại công ty của chúng ta hay không? Thưu kí Hải gọi điện đến hẹn gặp Tổng giám đốc bên họ cho tôi - Sao? Sao có thể thế được , công ty chúng ta không phải rất lớn mạnh hay sao? Sao có thể? Cô hỏi giọng gấp gáp - Em không biết đâu , Vĩnh Tử Long là công ty đứng đầu Châu Á , đứng thứ hai trên thứ giới , nghe nói tổng giám đốc của bọn họ rất thông minh , muốn làm gì thì đều có thể làm được , huống hồ công ty chúng ta chỉ mới đang phát triển nếu anh ta thật sự muốn chỉ còn nước mỉm cười nhìn công ty thuộc về anh ta mà thôi Cô mím chặt môi , Tử Khiên , rút cuộc anh muốn giở trò gì nữa đây , thư kí Hải nhanh chóng gọi điện - Xin cô chờ một chút , tổng giám đốc , thư kí bên họ nói bên họ không rảnh để tiếp chúng ta Cô giận dữ bước tới cướp điện thoại từ tay anh ta - Alo , Ari - Cô là - Tôi là Thảo Ly , bảo với Tử Khiên 2h chiều tôi có mặt tại công ty các người không gặp không về - Được cô đợi một lát để chúng tôi nối máy , Vâng thưa tổng giám đốc , Thảo Ly anh ấy nói , anh ấy chờ cô Tử Khiên , anh hù dọa ai chứ ,không phải là muốn gặp cô nên bày ra cái trò này chứ , anh ta đúng là trò gì cũng có thể làm , cô cúp máy mỉm cười với Hoàng Nam - Anh yên tâm , chiều nay để em đi gặp bọn họ - Anh đi cùng em - Không cần , anh ở lại công ty kiểm soát đi - Ừ , anh biết rồi , có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh - Được Cô lái xe về nhà trong đầu thầm nguyền rủa cả họ nhà anh , Tử Khiên , được rồi anh đợi đấy
|
Chương 31 : Chiếm Đoạt Cô Cô thay một chiếc váy màu xanh , xòe nhẹ nhàng , tóc búi cao để lộ khuôn mặt trắng hồng kiều diễm , son môi đỏ làm cho cô thêm nổi bật xinh đẹp , 30p sau cô cso mặt tại công ty anh , thấy cô đi đến Ari cúi chào - Thảo ly đã lâu không gặp Cô gật đầu đáp lễ rồi mở cánh cửa căn phòng của anh ra , ngoài anh còn có Hoàng Phong hai người đang bàn một số chuyện gì đó mà cô không biết , thấy cô bước vào thì Hoàng Phong trở nên hứng thú nhìn hai người , sau khi cô bỏ đi ba người bọn họ đều được nghe câu chuyện tình cảm động giữa cô và Tử Khiên làm ai nấy cũng trầm trồ , một cô gái mỏng manh như vậy mà lại có thể khiến anh đau khổ chật vật suốt ba năm nay , ba năm cô mất tích giờ lại đứng trước mặt anh thế này làm anh không khỏi nghi ngờ Tử Khiên muốn đạp bát cơm người khác là vì cô, anh liền lấy lí do cáo từ không dám làm ảnh hưởng phút giây bên cạnh người đẹp của Tử Khiên , cô không nói gì trực tiếp ngồi xuống ghế sopha đối với cô ở đây khá quen thuộc , anh nhíu mày nở nụ cười mê hoặc nhìn động tác của cô , anh ngồi xuống đối diện nhìn cô , cô búi tóc cao để lộ chiếc cổ cao, xương quai xanh quyến rũ chết người , mắt anh vẫn lại nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của cô , ánh mắt hưng phấn hơn bao giờ hết - Anh muốn làm cách nào mới buông tha cho công ty của Hoàng Nam Anh uống một ngụm trà thong thả - Rất đơn giản em quay về với tôi - Anh ,.. - Thế nào? Không được à , tôi là người không phải là người kiên nhẫn đâu em quyết định nhanh một chút Đáy mắt cô ánh lên tia oán hận nhìn anh , cô cúi đầu nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt , cô với anh , kéo chiếc khóa váy đằng sau , anh hứng thú nhìn cơ thể trắng mịn của cô trước mặt đứng lên giữ tay cô lại rồi bế bổng cô lên - Việc này tốt nhất vẫn là nên để tôi làm Nói rồi anh bế thẳng cô vào phòng nghỉ bên trong , tất cả rèm cửa được đóng lại , trong phòng trở nên tối om , tiếng quần áo sột soạt được cởi hết ra trên giường hai thân hình quấn chặt lấy nhau , anh cứ như phát tiết trên cơ thể cô , anh hôn cô đến ngạt thở , tay xoa nắn bộ ngực đầy đặn , đã bao lâu rồi anh không được đụng vào cô thế này không còn được tận hưởng cơ thể cô thế này , anh mạnh bạo để lại dấu vết trên cơ thể cô , một lần rồi lại một lần , khi vật nam tính của anh đi vào trong cơ thể cô hai người cùng phản ứng kêu lên một tiếng - Ah - Ưm Cô cắn răng , cảm nhận sự phát tiết của anh trên cơ thể mình anh ra vào với tốc độ nhanh nhất , chiếm đoạt lấy cơ thể cô , hôn lên môi cô cùng nhau tận hưởng cảm giác xác thịt với cô , trong lúc cao trào nhất , anh thì thầm vào tai cô nói nhỏ - Thảo Ly anh yêu em Cô bị câu nói đó làm giật mình, anh vừa nói anh yêu cô , thật sao? Hay chỉ do dục vọng nhất thời che mắt cho nên mới nói như vậy? Họ cứ như vậy một lần rồi một lần quấn lấy nhau cho đến chập tối , anh ôm lấy cô dặt cô trong vòng ngực rắn chắc của mình , bàn tay trêu đùa với da thịt nhạy cảm của cô , hôn lên đôi môi mrng , nhẹ nhàng kích thích , chiều chuộng cô - Em đã từng ngủ với anh ta chưa Anh vuốt ve má cô - Anh muốn biết làm gì - Đương nhiên anh muốn biết mẹ của con gái anh ngoài anh ra có cùng với ai không? - Rồi thì sao mà chưa thì sao? Cứ nghĩ đến cảnh cô ở dưới thân thể của một người đàn ông khác anh muốn giết thằng đó ngay lập tức - Mẹ kiếp , anh sẽ giết chết nó Cô nhíu mày lườm anh rồi nhéo anh một cái - Chồng tôi sau này biết tôi ngủ với anh chắc cũng tức hộc máu mồm mà chết Anh cười , một nụ cười thỏa mãn càng nới tay siết chặt cô hơn , anh hôn lên trán cô tỏ rõ sự cưng chiều - Ngoài anh ra em không lấy được ai nữa đâu - Nằm mơ - Chúng ta đã có một tiểu công chúa xinh đẹp em còn muốn lấy người khác? Cô cười lạnh , nhìn anh căm phẫn - Chứ không phải ngày trước chính anh ép tôi uống thuốc phá thai hay sao Càng nghĩ cô càng hận sao không giết chết được anh , anh nghe cô nói thế thì thở dài , thấy cô định vùng ra thì lập tức ôm chặt không cho cô cựa quậy - Tử Khiên rút cuộc anh muốn thế nào - Anh yêu em , Ly , ngày hôm đó là do anh đã nhìn thấy bản hợp đồng của em với dì Phương vì quá tức giận cho nên không kìm chế nổi mà ra tay với em , thật sự hôm đó anh rất hối hận , hối hận rất nhiều vì chính anh là người làm mất đứa bé của chúng ta , nhưng khi thấy con bé sống khỏe mạnh như vậy anh thật sự rất vui mừng cũng rất hận bản thân mình tại sao lại đối xử với em và con như vậy - Tử Khiên , chúng ta quá muộn rồi Phải , cô và anh đã quá muộn rồi , mặc dù tình cảm hai người dành cho nhau rất nhiều , yêu có hận có nhưng những sai lầm anh mắc phải khiến cô không thể tha thứ cho được nữa , khi tình yêu lên tới đỉnh điểm cũng là lúc sự hận thù không thể xóa bỏ , giữa hai người luôn có một khoảng cách , một bức tường ngăn giữa hai người quá lớn chỉ sợ bức tường ấy không bao giờ xóa bỏ được , anh nắm chặt tay thành nắm đấm càng ôm chặt cô hơn - Em yêu anh ta sao? - Yêu? Cô nở một nụ cười lạnh toát - Ừ , yêu rất yêu , yêu đến nỗi hận không thể lấy thân báo đáp Một dòng điện chạy dọc lưng cô , cô đang nói dối , cô không hề yêu Hoàng Nam chỉ là cô rất cảm kích anh trong những năm này đã giúp cô chăm sóc nuôi nấng Thảo Nhi rất nhiều , những lời đó nếu anh để ý kĩ sẽ nhìn ra là cô đang nói anh - Em .. Em và hắn ta thật sự ngủ với nhau? - Anh nghĩ sao? Chúng tôi ở cùng nhau ba năm , cô nam quả nữ chuyện phải xảy ra sẽ xảy ra. Tôi đã 27 tuổi , cái gọi là tình yêu tôi không cần tôi cần một người có thể chăm sóc cho tôi và con bé chứ không phải là đối tượng để yêu đương - Nếu như vậy chẳng phải tôi có thể đáp ứng cả hai điều đó sao? Cô lại tiếp tục cười lạnh , nụ cười ấy chất chứa nhiều tình cảm nhưng cũng đầy thù hận - Anh đã làm gì với chúng tôi? Bắt tôi bỏ con bé? Nếu không phải Hoàng Nam giúp tôi giữ lại con bé thì chắc chắn tới ngày hôm nay khi gặp lại anh tôi nhất định sẽ đâm cho anh một nhát , còn nữa tôi không hề yêu anh Anh nhíu mày đè lên cô , hỏi rõ lại một lần - Em thật sự không hề có tình cảm với tôi - Một lần cũng không? Nói rồi cô đẩy anh ra nhanh chóng mặc quần áo ra về , trước khi đi cô lạnh lùng nói - Việc làm thì cũng đã làm mong anh sớm để Thái Hoàng bình yên - Em đã ngủ với tôi còn mong anh tha thứ sao? - Anh ấy có thể - Mẹ kiếp , chả thằng đàn ông nào nó nhân từ như vậy đâu - Ít ra anh ấy không phải anh - Tôi thì sao? - Vô nhân tính Cô nhấn thật mạnh ba từ đấy rồi bước đi , rầm! tiếng cửa đóng lại cô ngồi sụp xuống kìm nén từng tiếng nấc nhỏ của mình , tại sao lại khóc? Có gì đáng khóc chứ , cô thu mình lại , tay bịt chặt miệng trông thật đáng thương bỗng một thân hình to lớn ôm trọn lấy cô , cô đẩy anh ra hét lên - Tại sao? Tại sao anh làm như vậy với tôi chứ? Tôi đã yêu anh đấy rồi sao , so với tình cảm chân thành của tôi thì anh làm được gì cho tôi? Anh thích yêu thì yêu không thích thì lại tàn nhẫn vứt bỏ tôi , tôi không là gì với anh cả , có phải anh cũng chỉ coi tôi như những con đàn bà rẻ tiền anh từng lên giường hay không? Tử Khiên tôi nói cho anh biết , tôi hận anh , tôi hận không thể giết chết anh , tôi cũng hận chính bản thân tôi quá ngu ngốc cho nên mới yêu anh , anh , đồ xấu xa , khốn nạn , sao anh không chết đi , chết đi để tôi đỡ phải nhìn thấy anh , cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt tại sao anh còn xuất hiện làm phiền tôi , tại sao cứ bám lấy tôi không buông ra Anh đau lòng nhìn cô , cô chưa bao giờ tỏ ra đau khổ như vậy , trước đây đối với anh luôn tồn tại hình ảnh vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm của cô , anh không thể ngờ cô lại hận anh nhiều đến mức vậy , có phải yêu anh cô rất đau khổ? Rất mệt mỏi cũng rất thất vọng có phải không? Anh đã làm phiền cuộc sống tốt đẹp của cô phải không? Anh tự dằn vặt bản thân mình rồi cười lạnh mày đang làm gì thế này , tại sao lại quấy rầy cuộc sống của cô ấy - Anh đã làm em cảm thấy đau lòng như vậy sao? Em ghét anh tới như vậy à? Muốn giết chết anh sao? - Đúng vậy , anh tốt nhất nên tránh xa tôi một chút nếu không sẽ có một ngày tôi nhất định sẽ giết chết anh - Ly , anh xin lỗi Nói rồi anh bỏ đi , lần này anh quay lại là muốn được gặp lại cô , muốn đón cô về bỏ qua hết sự hận thù để hai người thật sự có thể yêu nhau một cách chân thật , nhưng anh đã nhầm , ba năm trôi qua cái gì cũng khác , cô giờ đã yêu một người đàn ông khác , con gái của anh cũng đã nhận người đó là ba , người như anh , muốn cô vứt bỏ đứa bé lại còn đuổi cô đi , đối xử tàn nhẫn với cô như vậy , chuyện cô hận anh không có gì là quá đáng , có lẽ anh đã sai rồi . thật sự sai rồi
|
|
Chương 32 : Anh Hoàn Toàn Biến Mất Kể từ hôm đấy trở đi Thái Hoàng hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường , công ty càng ngày càng giành được nhiều hợp đồng làm ăn lớn , không tránh khỏi bị các công ty khác cạnh trạnh thua thiệt , mọi người trong công ty đều hoạt động hết công sức . Sau khi đọc xong một loạt hợp đồng cô nhìn đồng hồ cũng đã 5h chiều , cô rời khỏi công ty , hôm nay cô sẽ đi đón thảo Nhi sau đó nấu cho nó một món ăn thật ngon bù cho những ngày cô thường xuyên về muộn không chăm sóc được con bé , xe dừng lại ở ngôi trường mẫu giáo , cô đi thẳng lên lớp Nhi học , con bé đang học múa , trông rất đáng yêu hai má phúng phính , đôi tay nhỏ bé múa loạng choạng theo điệu nhạc, cô mỉm cười nhìn theo . Con bé thấy cô thì vui sướng chạy ra - Mẹ - Um , Nhi của mẹ hôm nay con ngoan không? - Dạ ngoan ạ , mẹ ơi hôm nay cô giáo dạy con múa này , về con sẽ múa cho mẹ và ba nuôi xem nha? - Được rồi , vậy hôm nay mẹ sẽ mua tặng cho con một thứ nhé con muốn thứ gì nào? - Mẹ ơi con muốn mua gấu bông , hôm trước chú .. Con bé bỗng dưng bịt mồm , đưa mắt nhìn cô với vẻ mặt vô tội - Sao vậy con - Dạ không có gì , vậy chúng ta mua gấu bông nha mẹ - Ừm 8h tối , xe của cô dừng trước nhà , Nhi vui sướng chạy ra , trên tay ôm chặt con gấu bông lông xù màu trắng . Hoàng Nam đã về từ bao giờ , anh đang bàn công chuyện gì đó cô và Thảo Nhi về liền cúp điện thoại ôm lấy con bé vào lòng - Tiểu công chúa , con về rồi sao? - Ba nuôi , ba xem này hôm nay mẹ mua gấu bông cho con Con bé hua hua con gấu bống to đùng ra trước mặt anh , mỉm cười hỏi chuyện - Chắc hôm nay con ngoan lắm đúng không , được mẹ thưởng cả gấu bông này - Vâng ạ , hôm nào con cũng rất ngoan - Được rồi , chúng ta vào ăn cơm thôi Cô nhìn thấy cảnh đấy thì nở nụ cười mãn nguyện , có vẻ như đối với Thảo Nhi Hoàng Nam vẫn quan trọng và thân thiết hơn là anh , mọi chuyện đều là sai lầm của quá khứ , bây giờ cô chỉ muốn sống cho bản thân mình và con gái cô thôi , cô thật sự không cần anh nữa , cô quá mệt mỏi với tình yêu đầy đau khổ tuyệt vọng với anh rồi , có lẽ Hoàng Nam chính la bước dừng chân cuối cùng của cuộc đời cô , có anh che chở chắc chắn cô sẽ rất hạnh phúc! Sau khi dỗ cho Thảo Nhi ngủ , cô nhìn đôn hồ cũng đã 10h30 rồi , cô ôm gối đứng dậy , hít một hơi thật sâu rồi đi ra khỏi phòng , đứng trước cửa phòng anh , cô hít một hơi thật sâu nữa rồi đưa tay định gõ cửa , nhưng giọng anh truyền ra ngoài , không nhỏ không to nhưng đủ nghe thấy …
|
Chương 33 : Ra Khỏi Nhà Hoàng Nam Cô quay trở về phòng , đôi mắt trở nên sâu hơn , tay nắm chặt thành quả đấm , cơ thể trở nên run rẩy hơn bao giờ hết , trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ “ nhất định phải rời khỏi nơi này “ . Buổi sáng , cô ngồi đối diện với anh , khuôn mặt anh tràn đây vẻ buồn bã chán trường - Thảo Ly , xin em hãy nghe anh giải thích , bà ấy nói nếu không giao con bé nhất định sẽ làm hại đến em , anh .. - Anh thôi đi , uổng công bao lâu nay em luôn tin tưởng anh , em đã định đồng ý cùng nhau tạo nên một gia đình ấm áp cho Thảo Nhi , vậy mà anh đã làm gì , bao lâu này có phải anh đã giúp đỡ em vì mẹ nuôi bắt anh phải không? - Không Anh thật lòng yêu em , ly à em hãy tin anh - Tin anh? Anh bảo em làm sao tin anh khi anh muốn bắt con của em giao lại cho Thiên Phương chứ? - Thảo ly , chỉ là anh - Thôi đi , em sẽ rời khỏi đây . mặc dù là Thiên Phương muốn anh chăm sóc cho mẹ con em nhưng dù sao cũng cảm ơn anh thời gian qua - Em định đi đâu - Đấy không còn là việc của anh nữa rồi , Hoàng Nam chúng ta kết thúc ở đây Nói rồi cô lạnh lùng bước đi , anh nắm chặt đôi tay thành nắm đấm , phẫn uất nhìn theo từng bước cô đi , nếu như anh không nghe lời Thiên Phương thì có phải bây giờ sẽ chẳng có gì xảy ra hay không? Hai ngày sau đồ đạc của cô được chuyển hết đi , Thảo Nhi ngơ ngác ôm con gấu bông trên tay , hết quay ra nhìn Hoàng Nam rồi lại nhìn cô , mặt cô không một cảm xúc , lạnh lùng ảm đạm , Hoàng Nam đứng đấy áy náy nhìn con bé , con bé đung đưa đôi tay mà cô đang nắm lấy - Mẹ , chúng ta đi đâu vậy? Tại sao ba nuôi không đi cùng chúng ta Cô thở dài ngồi sụp xuống vuốt lấy hai bầu má con bé , nhẹ nhàng giải thích - Bởi vì chúng ta làm phiền ba nuôi quá nhiều rồi , ba nuôi còn có công việc nữa , chúng ta dọn đến nơi ở mới chỉ có hai mẹ con mình thôi được không con? Mắt con bé ngân ngấn nước nhìn cô rồi lại nhìn Hoàng Nam , mặt mếu máo , cô thấy vậy thì xót xa ôm chặt lấy con bé rồi hôn lên má nó , thấy Thảo Nhi như vậy anh không kìm lòng được chạy ra bế bổng con bé lên - Thảo Nhi con nói cho ba biết con có thích ba nuôi không? Thảo Nhi chùi chùi nước mắt gật đầu - Dạo này ba rất bận , thường xuyên phải ở công ty , cho nên không thể chăm sóc con và mẹ , nhưng ba hứa , ba nhất định sẽ thường xuyên tới thăm con , mua đồ chơi cùng đồ ăn ngon cho con được không? - Ba hứa nhé - Ba hứa Con bé phụng phịu nhìn về phía về cô hỏi - Nhưng mẹ ơi , tại sao chúng ta phải chuyển đi nơi khác? Tại sao không thể ở đây chờ ba nuôi về? Cô cười nhẹ , đón lấy con bé từ tay anh , liếc nhìn anh rồi lại nhìn con bé , ôn tồn nói cho Thảo Nhi nghe - Bởi vì .., con còn nhớ mẹ từng nói về cha của con không? Đôi mắt con bé sáng rỡ , vẻ mặt vui mừng rồi gật đầu lia lịa - Cha nói với mẹ , cha sắp về rồi , cha sẽ không vui nếu như mẹ ở cùng ba nuôi , còn nữa nếu cha thấy con yêu ba nuôi hơn chắc chắn cha con sẽ rất giận đó - Thật ạ Con bé ôm miệng , mắt mở to , nhỏ giọng nói với cô , đầu chúi thấp xuống - Mẹ ơi , mẹ bí mật nhé , mặc dù con rất thích ba nuôi nhưng con thích cha hơn , mẹ đừng kể cho cha nhé Cô mỉm cười nhìn điệu bộ đáng yêu của con bé , cô và con bé lên xe rời đi , chỉ còn anh đứng lại nhìn theo , chiếc xe dần biến mất , anh mệt mỏi quay vào nhà . Cô mua một căn hộ chung cư nhỏ ở trung tâm thành phố Y , sau khi dọn dẹp hết xong , cô chuẩn bị bữa tối , căn nhà đã hoàn thiện kha khá , lại rất tiện nghi nữa cho nên cô khá ưng ý . Cô đã xin nghỉ việc ở công ty anh , ngày mai sau khi đưa con bé đi học cô sẽ đi xin việc ở một nơi khác . Sauk hi ăn cơm xong Thảo Nhi nằm bên cạnh cô líu lo hỏi hết chuyện này đến chuyện khác , thấy hết chuyện để nói rồi con bé liền chồm lên , hai mắt sáng rỡ nhìn cô - Mẹ ơi , con hỏi mẹ một chuyện này được không Cô quay sang vuốt tóc con bé - Được chứ con - Um , cha là người như thế nào ạ Động tác của cô hơi dừng lại , nhưng rất nhanh cô mỉm cười rồi từ từ nói - Cha con sao? Cô dần dần hình dung lại khuôn mặt của Tử Khiên , khuôn mặt đẹp train am tính đó , không biết bao nhiêu lần làm cô hạnh phúc , rồi cũng không biết bao nhiêu lần làm cô đau khổ , ngày hôm đấy anh từng nói anh yêu cô? Rốt cuộc nên tin hay không nên tin? Những hình ảnh hai người quấn quýt lấy nhau hiện ra trong đầu cô , mặt cô đỏ bừng , cố xua đi những hình ảnh không trong sáng ấy - Mẹ ơi , mẹ sao vậy , má mẹ đỏ này Thảo Nhi sờ sờ lên má cô , chun mũi hỏi , cô bắt lấy tay con bé , ổn định lại tinh thần rồi mới bắt đầu nói - Cha con , um rất đẹp trai , .. - Thật ạ - Ừ , hơn nữa , trong tất cả công việc hay cuộc sống hàng ngày đều có thể xử lí tốt , nhưng cha rất hay nóng tính , cũng rất hay bỡn cợt , cha con rất giỏi làm người khác phải nể phục mình , rất tàn nhẫn , cũng rất ngang nghạnh Rồi cô bắt đầu kể cho Thảo Nhi nghe về những kỉ niệm giữa cô và Tử Khiên , từng câu từng chữ đều thật lòng , đều chứa đựng nhiều tình cảm - Mẹ ơi , vậy bao giờ cha về? Suy nghĩ của cô dừng lại , bàn tay nhỏ bé khép chặt thành nắm đấm , môi cười gượng - Cha sẽ sơm về thôi con yên tâm - Dạ , con biết rồi , nhất định khi cha về con sẽ hát và múa thật nhiều cho cha nghe , chúng ta cùng nhau yêu thương cha được không mẹ? - Ừm , đi ngủ thôi con - Dạ , chúc mẹ ngủ ngon - Con ngủ ngon , tiểu công chúa
|