Ngoan! Anh Sẽ Đến Vì Em
|
|
Chương 21 : Đôi Tình Nhân Ngọt Ngào 12h anh và cô có mặt tại SS trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố Y , SS có một nhà hàng bít tết rất ngon cho nên anh muốn đưa cô đi ăn , món bò bít tết thơm lừng nhanh chóng được đưa ra , trong lúc cô ăn các món phụ thì anh đã nhanh chóng cắt nhỏ thịt giúp cô , cô cười nhận lấy ăn từng miếng một - Hôm nay anh không phải đi làm à - Không đi , ở nhà với em , đến công ty chán ngắt - Lấy lí do lười biếng - Anh rất chăm chỉ Bữa ăn kết thúc , họ đi dạo một vòng trung tâm mua sắm , anh hỏi cô có cần mua quần áo cho đứa bé không , rồi liên tục dắt cô vào hàng quần áo thời trang trẻ em để lựa chọn , hỏi cô cái này có đẹp không , cái kia dễ thương chứ? - Em thấy sao? Không biết con chúng ta là con trai hay con gái nhỉ - Bây giờ mua em nghĩ hơi sớm , để một vài tháng nữa đi anh - Vậy em muôn đi đâu nữa không Cô lắc đầu - Được , vậy chúng ta về nhà - Vâng Về tới nhà , anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường sau đó nằm vào bên cạnh , anh ôm lấy cô , hai người đối mặt với nhau , anh nhìn cô , cô cũng nhìn anh , tình cảm chân thành không giấu diếm nổi , anh đưa tay vuốt tóc cô , hôn lên má , trán rồi cuối cùng là đôi môi mềm mại của cô , anh rời khỏi môi cô ánh mắt hai người chan chứa tình cảm cô cười - Anh bỗng cảm thấy em rất giống một người anh từng gặp trước đây - Vậy sao? Ai? Anh suy nghĩ một chút rồi từ từ mở lời - Ngày trước lúc nhà anh còn ở bên Singapore , lúc đó anh sống một mình với bố ,khi ở đó được một năm thì có một đôi vợ chồng trẻ chuyển đến , họ có một đứa con gái khá xinh xắn , ngày đấy cô chú rất quý anh , lúc bố anh bận công việc đều gọi anh sang ăn cơm rồi trông con bé cho họ , cô bé đó rất đáng yêu mỗi ngày đều đi theo anh gọi anh Khiên , nhưng đáng tiếc năm con bé ba tuổi gia đình họ đã gặp tai nạn , giờ đã không còn nữa rồi . Khi nhìn em thi thoảng anh lại thấy được nét của con bé Cô im lặng nghe anh kể chuyện , nghe đến việc cả gia đình họ đã không còn nữa thì tim cô như thắt lại , thật đáng thương , chắc hẳn anh rất buồn , cô đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh , anh giữ tay cô lại hôn lên đấy - Lúc đấy anh rất hối hận , tại sao lại không thể bảo vệ cho con bé , có lần con bé đã hỏi “ Anh Khiên , anh sẽ bảo vệ cho em phải không “ lúc đấy anh đã hứa sẽ mãi mãi yêu thương bảo vệ nó như em gái mình , nhưng khi thấy họ nằm ở đấy , giữa vũng máu , chỉ là một cái xác đã chết , còn anh lúc đấy chỉ là một đứa bé 9 tuổi , anh không thể làm gì cả chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết , nhìn con bé vĩnh viễn rời xa anh , đến bây giờ anh vẫn còn cảm thấy rất hối hận , tại sao bản thân mình lại vô dụng như vậy Cô đau lòng nhìn anh , không ngờ cũng có lúc anh như thế này , cô bỗng thấy xót xa cho anh , vòng tay ôm chặt lấy anh - Đấy không phải lỗi của anh , anh cũng đã cố hết sức rồi , họ cũng sẽ không trách anh đâu , huống hồ lúc đấy anh còn quá bé mà Anh cúi xuống , hôn lên tóc cô xoa xoa lưng cô , bỗng điện thoại của anh vang lên cắt đứt mọi buồn phiền của hai người , nhưng anh vẫn im lặng ôm cô , cô lay lay anh - Anh không nghe sao - Không nghe , lại chuyện công ty thôi mà - Nghe đi , nhỡ có việc quan trọng thì làm sao , anh không thể vô trách nhiệm như thế được Anh bất mãn vơ lấy cái điện thoại - Alo - Cậu đang ở đâu - Nhà - Mau đến công ty , nhanh lên , C3R9 chuyển về rồi - Không phải ngày mai mới mang về sao? - Tôi không biết nên mới bảo cậu nhanh đến công ty kiểm tra cùng tôi - Cậu tự làm đi , bye - Khiên , cậu , tút , tút .. Anh vứt cái điện thoại sang một bên quay lại ôm cô , cô thì thầm - Không có việc gì sao? - Không có - Em nghe rõ ràng có mà , anh không được lười biếng mau đi đi - Hừm , không thể cho anh ở nhà một hôm với em sao? - Anh ngoan đi Anh thở dài , bất đắc dĩ đứng dậy lấy quần áo thay , cô cũng dậy theo , lúc anh định thắt cà vạt cô nhanh chóng chạy đến , kiễng gót chân thắt hộ anh , anh để im nhìn cô làm cho mình , mỉm cười hạnh phúc sau khi thắt xong cô vuốt vuốt lại hai bên áo anh - Được rồi , anh đi đây Nói rồi anh hôn vào má cô tạm biệt , tiếng xe của anh nổ lên , chiếc xe màu xanh từ từ rời khỏi nhà , cô cứ nhìn mãi theo chiếc xe ấy dần dần biến mất . Ngồi một mình thẫn thờ , đột nhiên cô nghĩ , cả ngày hôm nay anh cũng đã hy sinh cho cô khá nhiều , hôm nay có nên nấu cho anh một bữa cơm không?Nói rồi cô rời khỏi giường , quyết định đi siêu thị về nấu cơm cho anh
|
Chương 22 : Cô Thất Thần Siêu thị buổi chiều tối khá là đông đúc , các bà nội trợ bắt đầu đi mua đồ ăn về làm bữa tối , cô đẩy xe hàng chầm chậm ngắm nghía , ở đằng xa có một gia đình ba người đang đi cùng nhau rất hạnh phúc như một thói quen cô xoa xoa bụng mình , có phải sau này cô với Khiên cùng thiên thần bé nhỏ này của họ sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc hay không? Nghĩ đến đấy cô mỉm cười mãn nguyện như vậy là cô sắp có một gia đình nhỏ rồi , mải suy nghĩ về những chuyện sau này bỗng cô đâm vào xe của một người khác , cô định thần lại cúi đầu xin lỗi - Ah! Xin lỗi là do tôi không cẩn thận Một giọng nam khá quen thuộc với cô vang lên - À tôi , không sao , cô .. Thảo Ly là em sao? Thấy có người nhắc tên cô liền ngẩng mặt lên nhìn người đó , khuôn mặt cô sửng sốt , một phần của quá khứ hiện về như ám ảnh tâm trí cô , Hoàng Nam , anh ta chính là Hoàng Nam con người phản bội cô , cô thu lại vẻ mặt ngạc nhiên , mắt lạnh lùng lướt qua con người đang giả vờ vui vẻ kia nhếch môi cười lạnh rồi đi thẳng , thấy vậy nụ cười giả tạo của anh ta ngắt lịm , anh quay lại đuổi theo cô - Thảo Ly , em Cô gạt tay anh ra , khuôn mặt không cảm xúc - Có chuyện gì sao? - Bao nhiêu năm nay em sống ,.. có tốt không? Cô nhếch mép chế giễu anh ta, sống tốt? Một đứa trẻ 19 tuổi ngồi tù 2 năm oan còn có thể sống tốt sao? Những quá khứ đen tối đó mãi mãi theo cô bảo cô làm thế nào để sống tốt đây , người yêu thương duy nhất bị cô chị gái cùng cha khác mẹ cướp đi , bị bố hắt hủi đẩy đến đường cùng phải ngồi tù , vậy sống tốt thế nào? Nực cười - Anh bảo tôi sống tốt thế nào sau những chuyện các người đã gây ra cho tôi - Anh ,.. - Đủ rồi , đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa Nói rồi cô đẩy xe bước thật nhanh móng tay bám chặt lấy thanh sắt lạnh toát đau nhói , quá khứ đen tối ấy như một linh hồn dai dẳng đeo bám cô , chuyện oan ức đấy bản thân cô làm sao quên nổi?Cô lê từng bước chân trên con đường vắng vẻ , nước mặt không ngừng rơi , đã đẩy cô vào đường cùng như vậy rồi tại sao còn bắt cô phải gặp lại những con người độc ác đó , ông trời đối với cô mà nói thật không công bằng . Trời chập choạng tối , những bông hoa giấy trắng hiện ra như những con đom đóm lập lòe rồi dần dần phai nhòa , cô mở cánh cửa gỗ to đùng bước vào , anh đã về , xe đỗ trong gara ngay ngắn , thấy vậy cô như bừng tỉnh đưa tay gạt nước mắt bước nhanh vào trong nhà , trong bếp dì Mai đang nấu ăn , mùi đồ ăn thơm phức hòa vào trong không gian - Ly con về rồi đấy à - Dạ thưa dì - Thiếu gia dặn ta bao giờ con về thì bao con lên phòng cậu ấy , con lên thử xem sao - Vâng con biết rồi thưa dì Cô đi thật nhanh lên phòng anh , anh nằm trên giường đôi mắt khép hờ , khuôn mặt góc cạnh nam tính khi ngủ cũng giống như lúc thức luôn mang một vẻ uy nghiêm lạnh lùng , nhiều lúc cô tự hỏi có phải vẻ mặt này được hình thành từ lúc trong trứng hay không , nghĩ vậy thì thầm khâm phục tài năng tưởng tượng của mình . Cô trèo lên giường lại gần anh , hất nhẹ những lọn tóc mềm sang một bên để lộ vầng trán cao bóng loáng , đôi lông mày rậm anh đưa tay giữ lấy bàn tay cô thuận thế ép cô nằm xuống , cô nằm dưới thân anh thì hai mắt mở trừng trừng thở không ra hơi nhìn anh , đúng là dọa chết người mà , thấy cô sợ hãi như vậy thì anh nở một nụ cười xấu xa , cô mím môi đánh nhẹ vào người anh - Anh thật là , em cứ tưởng anh ngủ chứ - Anh rõ ràng đang ngủ nhưng lại có một con yêu tinh đáng ghét chọc phá giấc ngủ của anh cho nên anh tỉnh mất rồi , không ngờ là em , mau đền đi Anh nhăn nhó làm nũng cô , thấy anh như vậy thì cô mỉm cười ghé sát vào má anh rồi hôn lên đấy - Được chưa Cặp lông mày của anh nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng lắc đầu - Chưa được , phải như thế này này Dứt lời anh phủ lên môi cô một nụ hôn triền miên , làm cô không thở được đẩy anh ra , anh cầm tay cô vân vê - Hôm nay em đi đâu vậy Thấy anh hỏi đầu cô như tua nhanh một đoạn băng , rồi bỗng chốc cô thất thần , anh rất thông minh nhìn qua đã biết thái độ của cô không ổn , anh liền nhíu mày cô định thần lại nở một nụ cười không vui vẻ lắm - Lúc chiều em định đi siêu thị mua ít đồ ăn về nấu cho anh nhưng tiếc là ra hết đồ ăn ngon mất rồi - Vậy sao Từng cử chỉ của cô cho anh thấy cô đang có điều gì đó giấu anh nhưng anh không hỏi nữa , cầm tay cô đan vào tay mình - Ngày mai đi tham dự một bữa tiệc với anh - Bữa tiệc? - Ừ Cô cúi đầu tay vân vê váy , phân vân như thấy được tâm tình của cô anh xoay mặt cô lại đối diện với mình - Không có gì phải lo lắng cứ đi bên cạnh anh là được rồi Cô mỉm cười đáp trả anh . Màn đêm đặc kịt buông xuống những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời một ngày yên ả trôi qua chỉ không biết khó khăn gì sẽ đến trong tương lai nhưng hy vọng họ sẽ luôn có nhau
|
Chương 23 : Đối Diện Với Quá Khứ Những bản nhạc Piano mềm mại lòng người vang lên , ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả căn phòng , những vị quan khách nổi tiếng trong giới thượng lưu đều đã xuất hiện , sơn hào hải vị đầy ắp trên khắp các bàn mọi người nô nức nói chuyện với nhau , từ các cô gái đến các quý bà đều mang vẻ sang trọng lộng lẫy làm những người đàn ông lịch lãm có địa vị có tiền đều không rời mắt nổi . Chiếc xe Ferrari F620GT màu đen dừng lại , một chàng trai tuấn tú bước ra , hôm nay anh mặc một bộ tây trang màu xanh sẫm làm khuôn mặt tuấn tú , ngũ quan hài hòa cộng thêm vóng dáng tráng kiện làm bao nhiêu cô gái mê mẩn ngắm nhìn , hơn nữa vẻ mặt lạnh lùng uy nghiêm đó chưa bao giờ mất đi càng làm anh toát lên vẻ cao quý không ai chạm tới nổi , anh mở cửa xe bên cạnh một cô gái mặc chiếc váy màu hồng pastel nhẹ nhàng của Basil Soda , chiếc váy được nổi bật nhờ bàn tay khéo léo cắt may của những người thợ , những hoa văn thêu tay trang nhã , vạt trước chỉ nhỉnh hơn đầu gối một chút để lộ đôi chân dài miên man , vạt sau kéo dài tôn thêm phần sang trọng , hôm nay cô rất xinh đẹp anh nắm chặt lấy bàn tay cô cùng hòa vào hông khí vui vẻ của bữa tiệc . Lê Minh thấy anh tới thì nhanh chóng dẫn người đẹp cùng mình ra chào hỏi - Tổng Giám Đốc Khiên , chào anh , thật vinh hạnh ,thật vinh hạnh Anh nhã nhặn lịch sự cúi đầu , đưa tay lại chào hỏi ông ta - Giám Đốc Lê Minh anh quá lời rồi - Chà , Tử Khiên anh lại khiêm tốn rồi , cho hỏi vị này là Nói rồi ông ta hướng tay về phía cô ý thăm hỏi , anh ôm nhẹ lấy eo cô , cảnh thân mật giữa hai người làm những người xung quanh ghen tị - Đây là Thảo Ly vợ chưa cưới của tôi Cô nghe thấy từ vợ chưa cưới thì khuôn mặt ánh lên sắc hồng hồng bẽn lẽn nhìn anh cười tủm tỉm , thấy anh nói vậy ông ta không giám thất lễ đưa tay bắt lấy tay cô - Tiểu thư xin chào - Chào ông Ông ta nhanh nhảu vẫy cô gái mặc váy đỏ trần lưng ở đằng đó lại , cô ta nhanh chóng đi tới , thấy vẻ đẹp trai của Tử Khiên thì cúi đầu cười với anh , anh thờ ơ gật đầu đáp trả còn lại đều nhìn cô - Thiên Nhu mau chào đi , đây là Tử Khiên Tổng giám đốc Vĩnh Tử Long Cô ta đưa tay ra ý muốn bắt tay với anh nhưng anh ngay cả một cảm xúc cũng không có chỉ gật đầu đáp lại , cánh tay cô ta đưa ra sững lại , rồi sau đó tự biết ý thu tay về trong lòng có chút uất ức - Còn đây là cô Thảo Ly , vợ chưa cưới của Tổng giám đốc Tử Khiên , em mau chào hỏi đi - Chào cô Bốn mắt nhìn nhau , cả hai người đều sửng sốt , mỗi người trông thấy người còn lại đều mang tâm tình riêng , người thì khinh bỉ , người thì lo lắng sợ hãi lại còn thêm oán giận . Thấy đôi mắt cô như có lửa nổi lên anh không hiểu xảy ra chuyện gì đành vỗ nhẹ vai cô hỏi thăm - Ly , em không sao chứ Nghĩ lại anh vẫn còn bên cạnh mình , cô chỉnh lại trạng thái quay ra cười với anh vỗ vỗ vào tay anh tỏ ý mình không sao nhưng đôi mắt không giấu nổi sự tức giận , Thiên Nhu thấy cô khuôn mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ cùng khinh bỉ nhưng cô ta rất nhanh đổi thành khuôn mặt tươi cười giả tạo rồi tránh đi nơi khác . Bỗng chốc cô cảm thấy cuộc đời này thật nực cười những lúc cô hạnh phúc nhất bọn họ đều muốn đến tranh giành phá bằng được hạnh phúc của cô sao? Hồng Mai cô ta thay tên được nhưng khuôn mặt của cô ta mãi mãi dù có thay đổi thân tàn ma dại ra sao thì cô vẫn có thể nhận ra được , cô ta vẫn sống , sống một cách sung sướng chả bệnh tất hay ốm đau gì vậy mà , tại sao? Tại sao cô ta lại hại cô hai năm trời ngồi tù? Làm phí hoài tuổi thanh xuân của cô? Con người đúng thật là quá độc ác - Tử Khiên - Ơi - Anh ở đây nói chuyện với đối tác nhé em ra nhà vệ sinh một chút - Ừ Cô vừa vào đến đã gặp một vị khách không mời , cô ta nhìn thấy cô thì hốt hoảng , cô im lặng không nói gì bật vòi nước lên rửa tay qua loa , động tác của người bên cạnh ngày một run - Hoàng Mai đã lâu không gặp Cô nhéch mép cười lạnh khoanh tay xem thái độ của người bên cạnh - Mày , mày im mồm cho tao , tao không quen biết mày , mau cút đi Cô nhếch mép tiến đến chỗ cô ta , cô đi một bước cô ta lùi một bước - Thế nào , hại tôi ngồi hai năm tù chắc cô sống thoải mái lắm hả , tôi nói cho cô biết , cô đã hại tôi bao nhiêu tôi sẽ trả lại cô gấp đôi , thay họ đổi tên à , dù cho cô có biến thành người khác tôi cũng sẽ nhận ra , con người của cô thật sự quá độc ác - Phải , tao thế đấy , tao độc ác như vậy thì sao , ha ha ha , một đứa được nhặt về như mày còn có tư cách để nói tao sao Cô tiến đến “ bốp” năm bàn tay cô in trên khuôn mặt của cô ta , cô ta đau đớn ôm lấy khuôn mặt mình nhìn cô căm hận - Chị nói cái gì mau nói lại xem Thiên Nhu cười chế giễu cô - Tao nói cho mày biết mày chỉ là một đứa được nhận nuôi , được nhận nuôi mà thôi , đúng là tao đã hãm hại mày , tao đã cố tình lừa bịp mọi người để mày phải đi tù đấy , tại sao một đứa con hoang như mày lại được phép ở trong nhà tao cơ chứ , tao không cho phép , không cho phép mày nghe rõ chưa - Chị ,.. Cô như không tin nổi vào tai mình , cô là đứa được nhận nuôi về sao? Tại sao lại như vậy , tại sao lại như vậy chứ - Cô , nói bậy , đó là bố mẹ của tôi , tôi không được ai nhận nuôi cả , không được ai nhận nuôi cả - Hứ , mày có giỏi thì về mà hỏi bố tao đi , để ông ta cho mày biết xuất thân của mày nghèo hèn thế nào , đồ con hoang Cô ngồi rạp xuống không tin những gì cô ta nói , cô ta đi khỏi đấy rồi , còn một mình cô trơ trọi , sự thật quá rõ ràng cô là một đứa được nhận về nuôi , không phải con ruột của họ hèn gì người cô gọi là bố lại nhẫn tâm cho cô ngồi tù không chốn nương thân như vậy , thế giới này quá độc ác . - Alo , lập tức đi điều tra cho tôi về thân thế của Phương Thảo Ly , được , bao nhiêu tiền cũng được , lập tức điều tra Khuôn mặt lạnh lùng ẩn chứa nhiều suy nghĩ , rốt cuộc cô gái này thân phận thật sự như thế nào - Thảo Ly , em Một chàng trai mặc bộ vest màu xám , ngũ quan tương đối hài hòa , khuôn mặt cũng thuộc dạng tuấn tú nho nhã anh nhìn thấy cô như vậy không khỏi xót xa , chạy vào lay lay cô mà không hề để ý đây là nhà vệ sinh nữ , cô ngẩng mặt lên , khuôn mặt ướt đẫm làm anh lo sợ , vì khóc nhiều nên mũi ửng đỏ mắt cũng sưng cả lên , anh ôm lấy cô vào lòng , nhẹ nhẹ vỗ vai , cô đẩy anh ra tay quệt nước mắt , nhìn anh với ánh mắt tràn đầy thù hận , nhưng tận sâu trong đôi mắt sâu thẳm của anh luôn có nhiều điều khó nói ẩn chứa chỉ duy nhất một điều khi nhìn cô ánh mắt vẫn chan chứa yêu thương như xưa , như ngày đầu tiên cô và anh yêu nhau - Hoàng Nam anh ra khỏi đây cho tôi - Ly , có chuyện gì xảy ra với em phải không Cô cười lạnh - Anh nên về nhà quản lí Hồng mai cho tốt đừng để cô ta đi gây họa nữa , còn dám giả danh tên của mình , cô ta không sợ báo ứng hay sao - Thảo Ly thật sự quan hệ của anh và Hồng Mai không phải như vậy , em - Im đi , tôi không cần nghe giải thích những điều đó quá muộn rồi Nói rồi cô chạy nhanh ra khỏi đó anh cũng bước ra định đuổi theo cô nhưng bản thân anh cũng biết cô hận anh đến chừng nào , chỉ là anh có nỗi niềm riêng không thể để cho cô biết nên phải phản bội cô , Thảo Ly hãy tin anh , anh thật sự không muốn em bị tổn thương . Buổi dạ tiệc vẫn tiếp diễn , Tử Khiên đang đứng nói chuyện với một vài người bạn thấy cô ra thì cáo từ bọn họ chạy về phía cô - Em làm gì mà lâu quá vậy , anh đang định vào tìm em may là em ra rồi Cô mỉm cười với anh , một nụ cười không vui lắm , bỗng chốc trong một vài giây đấy cô như nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh xuyên thấu qua khuôn mặt cô , rất nhanh rồi biến mất cô bỗng chột dạ rồi tự an ủi chắc do ảo giác mà thôi , cô lắc đầu khe khẽ nói với anh - Tử Khiên , em hơi mệt chúng ta về nhà được không - Ừm , được chúng ta đi thôi Nói rồi anh dìu lấy cô , ôm chặt bờ vai cô , gió ban đêm thổi lạnh toát , cơ thể nhỏ bé của cô run rẩy , anh vẫn chuyên tâm lái xe , mắt nhìn vô định , hai người họ mỗi người một tâm trạng . Về tới nhà anh nói anh có công việc phải giải quyết cho nên bảo cô ngủ trước , khuôn mặt cô ẩn chứa biết bao nhiêu phiền muộn cứ thế cô ngủ thiếp đi , cô đơn trống trải một mình , có một điều cô không biết đó là cả đêm hôm đấy anh thật sự không về nhà .
|
Chương 24 : Cô Ta Lại Một Lần Nữa Cướp Đi Tất Cả Của Cô Trong đêm cô đang ngủ đột nhiên thức giấc , trán lấm tấm mồ hôi , giấc mơ quá kinh khủng , cô mơ thấy một giấc mơ hoan lạc của anh , nhưng người đó không phải cô mà là Thiên Nhu , quá khứ lại một lần nữa hiện về , Thiên Nhu có phải tất cả những gì thuộc về tôi cô đều muốn cướp đi hết , mấy ngày hôm nay anh bận việc công ty nên không thể về nhà được , cứ nghĩ đến giấc mơ đó cô đau đến không thở nổi , Tử Khiên người đàn ông cô yêu nhất , người chăm sóc bảo vệ cho cô , có phải vì quen với sự hiện diện của anh cho nên không có anh ngủ cùng nên mới mất đi cảm giác an toàn sinh ra ảo giác như thế không? Anh làm sao có thể phản bội cô chứ , không đâu , cô đưa tay vuốt ve bụng mình , đứa con của hai người đang lớn dần lên , anh từng nói anh thích con gái cho nên cô cũng hy vọng đứa bé này sẽ là một tiểu công chúa mang lại sự vui vẻ và hạnh phúc cho bọn họ , anh nhất định sẽ rất yêu thương đứa nhỏ , ba người họ có phải là sẽ trở thành gia đình hạnh phúc hay không? Cô nhìn đồng hồ đã 6h sáng rồi , bây giờ anh đang làm gì có phải vẫn đang làm việc hay không? Cô vơ lấy điện thoại bằng tốc độ nhanh nhất ấn số điệm thoại của anh , tiếng tút tút dài làm cô sốt ruột , cuối cùng cũng có giọng nam trầm ấm vang lên - Alo - Khiên , anh dậy chưa? Ở công ty nhiều việc lắm à? - Ừ - Dạo này anh ,.. - Tôi bận lắm nói chuyện sau , tút ,.. Tiếng tút tút dài một lần nữa làm cô thở dài , vừa nãy cô không nghe rõ lắm nhưng linh tính mách bảo cô đó là tiếng của một người phụ nữ , nghĩ đến đây lưng cô toát mồ hôi lạnh , tay bấu chặt vào chiếc chăn bông mềm , đau nhói đến mức không thở nổi , Nào Thảo ly mày lại luyên thuyên rồi đấy anh ấy chả qua là bận việc thôi , nào bình tĩnh lại đi . Nhưng quả thật cô sai hay cô đúng thì có lẽ nhìn vào kết quả năm lần bảy lượt cô chạy đi tìm anh đều không được đó là kết quả đã chứng minh , hai tuần nay , cô liên tục gọi điện anh không bắt máy , đến công ty thì anh có cuộc họp hoặc đi công tác , anh không về nhà , cũng không liên lạc với cô , thấy cô liên tục tới công ty tìm anh Ngọc Lan chề môi chế giễu - Khiên chán cô rồi , mau thu xếp hành lí rồi biến đi cho khuất mắt Lúc đấy cô không thể phản kháng , thật ra trong lòng cô cũng rất sợ , rất sợ điều đấy xảy ra , có phải đúng như lòi cô ta nói , anh thật sự chán cô rồi sao? Linh cảm của phụ nữ luôn mách bảo cô anh ở trong đấy anh vẫn ở trong phòng , căn phòng uy nghi đấy nhưng cứ mỗi lần cô tới không phải Ari thì sẽ là Ngọc Lan tới bảo anh không có ở đấy làm cô lại lững thững đi về . Nhưng ngày hôm nay chính xác trái tim mach bảo cô cô nhất định phải vào được căn phòng kia để tìm xem rốt cuộc anh có trong đấy hay không , mặc dù Ari hết sức ngăn cản nhưng cô đã dùng hết sức bật tung cánh cửa kia ra , trong phòng trên ghế salong mềm mại , một thân hình nóng bỏng mặc váy màu đen nằm dưới , anh nằm trên , bộ vest màu đen cùng với bộ váy của cô ta làm cô chói mắt , cô như ngừng thở nhìn cảnh tượng trước mắt , anh đang hôn người phụ nữ ấy rất say đăm như khi anh hôn cô , Ari đi đứng bên cạnh không biết phải làm sao , anh đã đặc biệt dặn cô không được phép cho Thảo Ly vào dù cô có đến với lí do gì cung không được phép nhưng cô ấy lại tự xông vào thế này không biết lát nữa tổng giám đốc sẽ phạt cô thế nào đây . Anh ngồi dậy , cô gái bên cạnh lả lơi cũng ngồi dậy , cô không tin , cô thật sự không dám tin , cô nhìn người phụ nữ bên cạnh anh lại càng không dám tin , cô chạy nhanh tới đẩy Thiên Nhu ra khỏi anh , dơ tay định tát cô ta một cái - Con đàn bà đê tiện này , tại sao cô dám ,.. Nhưng khi cô dơ tay xuống một cánh tay rắn chắc đã giữ tay cô lại , cả thân người cô lạnh toát , đau khổ giận dữ nhìn anh , uổng công bao lâu nay cô tin tưởng anh , uổng công bao lâu nay cô thêu dệt một tương lai tốt đẹp cho họ , anh hất tay cô ra cả thân hình đổ nhào về một phía , Thiên Nhu lại lấy bộ mặt giả tạo của cô ta ra chưng dụng - Khiên , em xin lỗi đáng lẽ ra em không nên như vậy , em , vậy em về trước đây Anh giữ tay cô lại đánh mắt về phía bên cạnh - Ở đây với anh , chúng ta còn việc chưa làm xong Những lời đấy như dao xuyên mấy nhát vào trái tim cô , cô ta thật sự đã lấy cả anh đi . đã tìm mọi cách để lấy tất cả mọi thứ của cô , cô từ từ bò dậy , ánh mắt khinh bỉ của Thiên Nhu nhìn chăm chú vào cô , môi cô ta nở một nụ cười đắc ý - Tôi khuyên cô nếu không có việc gì ngoan ngoãn cút về nhà đi , đừng để tôi thấy bản mặt của cô Ari giật mình , cô chưa bao giờ thấy anh giận dữ đến như thế - Anh, Tử Khiên , anh mau dừng lại đi , cô ta chả tốt đẹp gì đâu cô ta là người đã hại em Thiên Nhu nhìn anh vẻ uất ức , nước mắt cá sấu lại chuẩn bị tuôn ra - Khiên , anh cũng thấy cô ấy đấy , ngày trước cô ấy hãm hại em , em đã rộng lòng bỏ qua thật không ngờ cô ấy lại có thể độc ác như vậy - Thảo Ly cô mau cút khỏi đây nếu không cô đừng trách tôi độc ác Cô nở một nụ cười lạnh , được! Cô đứng dậy , không rơi lấy một giọt nước mắt nhìn Thiên Nhu rồi nhìn anh , cả cái thế giớ này thật quá nực cười , cô bước thật nhanh khỏi căn phòng ghê tởm đó , cuộc đời cô một lần nữa chìm trong địa ngục tăm tối , sự việc của 5 năm trước một lần nữa lại được tái hiện , lần trước là Hồng Mai lần này là Thiên Nhu được lầ này tôi thua các người tôi thật sự thua rồi cái thế giới hạnh phúc này tôi không có cách này chạm vào được.
|
đau khổ quá.bi thương quá.tội nghiệp nhân vật chính quá, bụng mang dạ chửa thế kia mà bị vứt bỏ tàn nhẫn như thế...hận đời làm sao..haizzzz
|