Ngoan! Anh Sẽ Đến Vì Em
|
|
Chương 38 : Hợp Tác Với New Models Thảo Nhi đã ngủ được một lúc , còn cô , quay đi quay lại mãi trên giường mà không tài nào ngủ nổi , nghĩ đến nhà bên có người đàn ông cô vừa yêu vừa hận thì cảm xúc của cô thật khó tả . Chuyện tình cảm thật khó nói , ở hai căn phòng , một nam một nữ , hai người họ đều trằn trọc đến nỗi không ngủ được , màn đêm trở nên ảm đạm hơn rất nhiều , cô xoa xoa mắt cố gắng nhắm mắt ngủ một ngày mới lại sắp bắt đầu . 8h sáng sau khi cho Thảo Nhi đánh răng rửa mặt cô nhanh chóng đưa con bé đến trường rồi quay về công ty , lúc cô đang nghiêm chỉnh ngồi làm việc thì điện thoại rung lên báo tin nhắn , cô tiện cầm điện thoại lên là Thiếu Vũ , anh nhắn chỉ có vỏn vẹn một câu “ lên phòng anh “ cô vứt điện thoại sang một bên , tiếp tục làm nốt công việc bỏ dở , tin nhắn lại một lần nữa vang lên “ em còn 2p nữa “ , cô quăng tờ hợp đồng ra xa ra khỏi bàn làm việc một cách bực bội , cô không gõ cửa mà trực tiếp đi vào , trong căn phòng ngoài anh còn một người nữa , Thiên Nhu .Thấy cô bước vào thì hai người họ mỗi người một tâm trạng , riêng Thiên Nhu , cô ta thể hiện rõ sự căm ghét với cô , nhưng cô lại rất bình tĩnh coi như cô ta không hề tồn tại đi thẳng đến chỗ anh rồi ngồi xuống - Đây là Thảo Ly giám đốc quản lí các mặt hàng bên công ty chúng tôi , trước đây cô ấy từng làm giám đốc cho Feel Angel , hãng mĩ phẩm lớn của Pháp , nếu như cô muốn hợp tác có thể hỏi qua ý kiến của cô ấy về sản phẩm Cô nhìn anh , tỏ vẻ không hiểu? Hợp tác? Tại sao phải hợp tác với cô ta - Thảo Ly đây là Thiên Nhu , cô ấy là một người mẫu mới nổi của New Models công ty cô ấy muốn hợp tác với chúng ta để tạo nên một dòng mĩ phẩm mới Thiên Nhu giả vờ tươi cười đưa tay ra trước mặt cô , cô nhìn anh , rồi lại nhìn bàn tay đang chìa ra của cô ta - Tổng giám đốc e rằng lần này tôi không giúp được rồi , xin lỗi anh Thiên Nhu thấy cô như vậy liền tỏ bộ điệu đáng thương , nhìn cô , cố gắng nói mà như khóc - Thảo Ly , có phải vì cô ghét tôi cho nên mới không muốn giúp công ty của chúng tôi đúng chứ Cô cười lạnh , thật quá khâm phục tài diễn xuất của cô ta - Cô Nhu , cô hiểu nhầm ý tôi rồi , tôi thật sự không giúp được cô , cô hãy tìm người khác đi Thiếu Vũ vỗ vỗ vào vai cô , ánh mắt như trực tiếp nói chiuyện với cô , cô không hiểu lắm nhìn anh nghi hoặc - Thiên Nhu cô cứ về trước đi , tôi nghĩ chắc chắn Thảo Ly sẽ giúp đỡ cô , cô cứ yên tâm về truyền đạt lại với công ty cô Ngay lập tức , khuôn mặt cô ta trở nên đắc ý , cô ta đứng dậy chào hỏi rồi ra về , cô không hiểu ý anh liền hỏi lại - Tại sao muốn em giúp cô ta? - Là anh đang giúp em trả thù cô ta? - Trả thù? - Phải - Bằng cách nào? - Em cứ yên tâm từ từ anh sẽ tiết lộ kế hoạch cho em , an tâm về tiếp tục làm việc đi Về đến phòng làm việc , cô lơ mơ suy nghĩ , Thiếu Vũ nói anh sẽ giúp cô trả thù Thiên Nhu , vậy không lẽ chuyện quá khứ của cô anh đều biết? Tiếng gõ cửa phòng làm cô giật mình , cô sắp xếp lại các bản hợp đồng rồi mới lên tiếng - Mời vào Một cô gái có mái tóc ngắn nhuộm màu cá tính bước vào , trên môi nở rõ nụ cười - Chị Thảo Ly - Ari? Sao em lại ở đây Ari mỉm cười thật tươi lại gần cô - Hôm nay Tổng giám đốc cho em nghỉ , chúng ta đi ăn trưa thôi - Được vậy chờ chị Kể từ sau hôm cô đến văn phòng anh , qua nhiều lần nói chuyện Ari dần dần rất thân thiết với cô thường xuyên rủ cô đi ăn và trò chuyện , hai người bọn họ đến một nhà hàng gần đấy - Hôm nay anh ấy bay đi Mĩ rồi , ở công ty cũng chẳng có chuyện gì , cho nên em xin anh ấy nghỉ một buổi , lâu lắm mới được nghỉ thật thoải mái Cô đưa miếng thịt vào miệng , vừa nhai vừa ngẫm nghĩ , ngày hôm qua còn ở đối diện nhà cô , đến hôm nay đã sang Mĩ , anh thật bận rộn , một bàn tay chìa ra trước mắt cô , Ari không hài lòng nhìn cô - Chị sao vậy? Không phải nhớ tổng giám đốc công ty em chứ - Hừm , tại sao chị lại phải nhớ anh ta - Được rồi không nhớ , thôi chị mau ăn đi , lát cho em đi đón Thảo Nhi cùng chị nhé , hôm nay em muốn dẫn con bé đi mua ít đồ - Ừm
|
Chương 39 : Xảy Ra Biến Cố 5h , Ari vui vẻ mở cửa xe ra trước , cô cùng Ari lên lớp đón Thảo Nhi , con bé thấy Ari thì vui mừng chạy đến ôm lấy cô - Chị Ari - Nhi Nhi chào em Ba người họ vui vẻ bước trên đường , bỗng dưng hai chiếc ô tô đen bao vây lấy họ , một trước một sau , cô hoảng sợ dừng lại , rất nhanh , có đến chục tên bịt kín mặt bước ra , họ bắt lấy Ari cùng Thảo Nhi lên xe , những tên còn lại giữ chặt cô - Ari , Thảo Nhi , không , mấy người buông tôi ra , con , con gái tôi - Mẹ ơi , mẹ - Buông ra , mau buông tôi ra , các anh là ai Bọn họ đưa Ari cùng Thảo Nhi lên xe , đám người đang bắt giữa cô liền đẩy cô ra lên xe đi mất , cô bò dậy cố gắng đuổi theo nhưng quá muộn , họ đã đi rất xa mất rồi , phải làm sao đây , con gái cô , Thảo Nhi của cô , cô hoảng loạn lấy điện thoại ra , không do dự cô bấm số điện thoại của Tử Khiên , tiếng tút tút dài làm cô như muốn điên lên , giọng trầm ấm của anh vang lên - Alo - Tử Khiên , con , con gái chúng ta , huhu , anh , anh .. Anh ở bên đầu dây kia thấy cô khóc như vậy thì ruột gan nóng như lửa đốt , hét to lên - Em làm sao? Thảo Nhi làm sao? - Anh , Nhi nhi bị , .. bị bắt cóc rồi Anh nắm chặt tay lại kiềm chế nóng giận - Em đang ở đâu - Nhà trẻ của con bé - Chờ anh Nói rồi anh cúp máy , cô ngồi xụp xuống mặt đường , Thảo Nhi , con gái cô , hy vọng con bé không sao , con bé sẽ không sao đâu , cô tự an ủi chính mình , người cô run lên từng đợt , nước mắt cứ thế tuôn ra , sự sợ hãi xâm chiếm lấy lí trí cô , cô không biết mình phải là thế nào nữa , cô sợ , cô rất sợ , sợ con bé xảy ra chuyện , sợ cô sẽ mất con bé . Ngay bây giờ trong đầu cô chỉ có một mong muốn rằng anh sẽ xuất hiện , giúp cô đòi lại Thảo Nhi , một chiếc xe phanh kít lại , khuôn mặt đầy nước của cô ngẩng lên , không phải là anh mà là Thiếu Vũ , anh nhanh chóng đến bên cạnh cô - Em không sao chứ Cô không trả lời , chỉ mím chặt đôi môi - Lên xe đi Khiên đang từ Mĩ trở về rồi , đi , rồi chúng ta sẽ nghĩ cách để cứu con gái em Anh rìu cô lên ghế phụ , căn biệt thự hoa giấy trắng hiệ ra trước mắt cô , xe anh từ từ đi vào , trong gara ngoài xe của anh ra còn có ba xe nữa anh giúp cô tháo dây an toàn - Đi thôi Hai người bọn họ vào trong nhà , ngoài dì Mai còn ba người nữa , Hoàng Phong , Lâm Vinh , còn có anh nuôi của cô Hải Kiên , thấy cô người lên tiếng đầu tiên là Hải Kiên - Ly Cô ngẩng khuôn mặt thất thần lên nhìn anh , cô cười nhạt gọi một câu “ anh “ , cô cười còn khó coi hơn cả khóc , Hải Kiên đau lòng ôm lấy cô dỗ dành - Không sao đâu , bọn anh sẽ cố hết sức giúp em cứu con bé Nghe thấy vậy , cô không kìm nổi nước mắt , nghĩ đến việc đứa con gái bé bỏng của cô bị bắt đi thì cô không thể chịu nổi chỉ sợ con bé sẽ gặp nguy hiểm . Ba người còn lại nhìn nhau không biết nói gì , chỉ im lặng , im lặng chờ một điều gì đó . Từ xa tiếng động cơ gào rú như muốn xuyên toạc không gian , tiếng phanh kít làm mọi người chói tai , bốn người bọn họ đưa mắt nhìn nhau , chỉ một lúc sau cánh cửa gỗ được mở tung ra , Tử Khiên thái độ cực kì sát khí bước vào - Đã điều tra được chưa - Vẫn đang điều tra , vẫn chưa có thông tin gì - Chết tiệt , dù phải lật tung cái thành phố này lên thì cũng phải tìm ra lũ khốn đấy , tìm được thì giết sạch cho tôi Điện thoại anh rung lên , một số máy lạ hoắc hiện trên màn hình , anh không do dự ấn nút nghe - Tử Khiên - Mày là ai - Mày không nhận ra tao sao haha , cảm giác bị mất người thân mày thấy thế nào hả - March , mày - Tao không nhiều thời gian với mày, tao cho mày 2 ngày lập tức chuẩn bị 10 tỉ cho tao , nếu không con gái mày cùng con bé thư kí này , tao sẽ đem giết hết chúng nó , tút , tút Anh tức giận nghiến răng - Vinh , Phong , Kiên cả cậu nữa Vũ , giúp tôi tìm ra chỗ ở của tên khốn March - Là hắn ta - Đúng , chắc hắn ta thù tôi từ vụ C3R9 - Điều kiện là gì - 10 tỉ - Chỉ tiền thôi sao? - Chưa chắc , lão già này rất thâm độc Bốp , một tiếng vang không mạnh không nhẹ nhưng đủ kinh hãi mọi người , bốn người bọn họ nhìn nhau rồi lại nhìn cặp tình nhân bên cạnh , má anh gần như lệch hẳn sang một bên , cô đứng đối diện anh , đôi mắt căm phẫn , nghẹn ngào nấc từng tiếng , bàn tay bé nhỏ nắm chặt lại với nhau , cơ thể run không ngừng - Anh , chính anh đã làm hại con bé , tại sao cơ chứ , tôi căm ghét loại người như anh , tôi sớm đã không muốn có quan hệ gì với anh rồi , nếu con bé có làm sao cả đời này tôi nhất định không tha cho anh Anh thở dài , ánh mắt dịu đi rất nhiều , xoa xoa bên má vừa bị cô đánh - Nếu con bé có bị làm sao anh chết cho em vừa lòng Anh cười lạnh , bộ cô nghĩ anh không lo lắng sao? Anh không hối hận sao? Con bé cũng là con anh , anh cũng đau lòng , cũng tức giận chứ . Chứng kiến cảnh như vậy bốn người đứng ngoài bọn họ đều kết luận ra một điều không nên lấy vợ , người thừa như bọn họ tốt nhất nên rút lui cho diễn viên chính tiếp tục - Khiên , chúng tôi đi điều tra trước , cậu ở lại trông chừng Thảo Ly - Ừm Nói rồi bọn họ rời đi , cô như một cái xác không hồn, thẫn thờ ngồi xụp xuống , nhìn cô như vậy thì anh đau lòng lại gần , anh đưa tay ra định ôm lấy cô thì cô đẩy anh ra - Anh đi đi , biến khỏi đây , tôi ghét anh Thấy cô như vậy thì anh cực kì tức giận , anh bực mình nói to - Được , nếu em muốn như vậy thì tự cứu lấy con bé đi , nếu em đã ghét anh như vậy thì chúng ta ai đì đường đấy không liên quan đến nhau nữa , cái người phụ nữ này rút cuộc em làm từ cái gì cơ chứ , mở miệng ra là cút với biến , được , tôi đi Nói là làm , anh bỏ đi lên tầng , chỉ còn cô vẫn ngồi sụp xuống , trong đầu cô hiện giờ chỉ còn lọt được mỗi câu “ nếu em muốn như vậy thì tự cứu lấy con bé đi “ , cô làm anh tức giận rồi , nhưng liệu anh có nhỏ nhen đén mức đấy không? Haizz cô cũng không biết
|
Chương 40 : Quyến Rũ Anh Cô cắn cắn môi , thật lòng muốn tát cho mình một cái , mặc dù trong lòng biết rõ anh không nhỏ nhen như vậy , nhưng cô thật sự rất lo lắng nhỡ anh không muốn giúp cô cứu Thảo Nhi thì sao? Thôi được , đây cũng chẳng phải lần đầu , sao cũng được , chỉ cần cứu được con bé việc gì cô cũng dám làm , cô hít một hơi thật sâu , bước đến trước cửa phòng anh gõ hai tiếng , cô cúi gầm mặt , liên tục cắn cắn đôi môi đỏ mọng , chả mấy chốc anh đã xuất hiện ở cửa , anh vẫn mặc quần âu , chỉ có điều bên trên không mặc gì , cơ bắp anh nổi lên cuồn cuộn , nhìn thật mê hồn , trong đầu cô tua nhanh những lần ân ái với anh , mỗi lần cô đều cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay rắn chắc đó , vòng ngực vạm vỡ đó , cô nhìn anh không biết nói gì , xấu hổ cúi gằm mặt xuống , anh ho nhẹ một tiếng khoanh tay trước ngực nhìn cô gái kì lạ này , nửa đêm nửa hôm ăn mặc như vậy đến phòng anh không phải muốn quyến rũ anh chứ? Cô bắt đầu lí nhí - Anh , anh chưa ngủ à Thấy anh không trả lời anh ngẩng mặt lên nhìn cô , hai khuôn mặt đối diện với nhau , cô e lẹ còn khuôn mặt anh thì không giấu được vẻ phóng túng , sắc lang , ánh mắt anh khẽ liếc qua khuôn ngực phập phồng gợi cảm của cô , nhưng trong đôi mắt anh không có lấy một chút dục vọng nào cả , dù cô có thăm dò thế nào anh vẫn cứ kiên định như vậy , anh mặc kệ cô bước vào trong , thấy vậy cô ngẩn người ra , tại sao anh không có chút cảm xúc gì? Hay tại biểu hiệ của cô quá kém? Hay cô không còn sức hấp dẫn đối với anh , cô như nhớ lại chuyện gì đó , có một lần cô đọc được trên báo họ viết rằng “ bạn nên chủ động âu yếm , vuốt ve chàng , để chàng được thoải mái với sự yêu chiều của bạn , có như vậy cả hai người mới có thể cùng có hứng thú trong chuyện ân ái “ giờ cô nghĩ lại thì thấy nó có chút hoang đường , chủ động với anh sao? Cô chưa bao giờ , chỉ nghĩ thôi cĩung không nghĩ đến bởi vì mọi hôm đều là do anh động dục trước , cô chỉ biết nằm dưới thân anh kêu la , hoàn toàn không có khái niệm hay kinh nhiệm về chuyện này , cô hít một hơi thật sâu , nắm chặt lấy bàn tay của mình theo anh vào trong , anh đang nói chuyện điện thoại với Lâm vinh - Tìm ra chỗ hắn rồi sao , cho người đế đấy thăm dò đi , ừm , nếu có nguy hiểm gì với con bé lập tức xông vào giết hết được , tôi muốn hắn ta chết không toàn thây , chuyện đấy tôi lo được , ừm , cảm ơn cậu nhiều Anh cúp máy mệt mỏi ngả lưng ra đằng sau , amnh quay ra nhìn thẳng vào cô , cô lại cúi gằm mặt xuống , thái độ gì đây chứ - Em nghe thấy rồi chứ , sẽ sớm cứu được con bé thôi , về phòng ngủ đi Nói rồi anh sải bước vào nhà tắm nhưng mới đi được hai bước thì một cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo anh ôm chặt lấy , anh đứng khựng lại , hơi ngạc nhiên hỏi - Sao thế? Cô vùi mặt vào lưng anh , giọng lí nhí - Tối nay .. em ngủ cùng anh Trên gương mặt anh phảng phất sự đắc ý , anh mỉm cười cố tình hỏi cô một lần nữa - Em nói sao Ah! Đáng ghét , cô nghĩ , nói đến như vậy còn bắt cô nói lại , anh thật đáng ghét - Em nói , em muốn ngủ cùng anh Anh xoay người ra giữ lấy vai cô , khuôn mặt đẹp trai gần sát mặt cô , đôi môi mềm của anh đặt lên môi cô chà xát , cô cố gắng kiễng chân lên hôn anh , lần này cô rất chủ động , chủ động hôn lại anh , chủ động tiến sâu vào khuấy đảo lưỡi anh , anh nở nụ cười hài lòng , cô chủ động chà xát trên các bắp thịt rắn chắc của anh lần xuống dưới , vòm ngực rộng , cơ bụng sáu múi rồi dừng lại trên khuy quần anh , trong 1 giây đó lúc cô đắn đo không biết có nên cởi hay không thì anh dừng lại , anh đẩy cô ra rồi vào trong phòng tắm - Em ngủ trước , anh còn có việc phải làm Cô như bị tát một cái vào mặt , sao chứ , anh cự tuyệt cô rất rõ ràng , cô cười lạnh tự nghĩ , chắc có lẽ mày không đủ sức quyến rũ như mày nghĩ , tồi tệ thật tồi tệ . Bỗng trong đầu cô nổi lên hình ảnh Tử Khiên và Thiên Nhu ôm chặt lấy nhau trên giường , máu nóng của cô tràn lên tới đỉnh đầu , không lẽ , .. không , không thể nào . Anh bước từ nhà tắm ra , một thân hình nhỏ cuộn mình trong chăn trên giường anh , anh nhíu mày , chưa về phòng sao? Trong mắt anh ánh lên tia đùa cợt “ Thảo Ly , em dằn vặt đủ chưa”? Anh nằm xuống giường kéo chăn đắp vào quay về một bên , khóe miệng nhâc lên tạo thành một nụ cười hoàn mĩ hay chính xác hơn đó là nụ cười của một tên sắc lang , 5p trôi qua không hề có động tĩnh gì , cô cắn chặt răng , máu sôi lên , trông đầu là cảnh tua chậm những thước phim do cô tưởng tuọng ra , Thiên Nhu ở dưới cơ thể anh rên rỉ còn anh trên cơ thể cô ta cực kì phóng túng , lấy quyết tâm cô gọi nhỏ - Tử khiên , anh ngủ rồi sao? - Ừm Được , hay lắm anh vẫn chưa ngủ , cô bắt đầu bạo dạn một lần nữa , ôm lấy vòng eo của anh , cơ thể quyến rũ của cô áp sát vào người anh , cô không tin chỉ vừa mới hơn hai tuần trước anh còn khao khát mãnh liệt cô , cô có một niềm tin tưởng tuyệt đối anh không lên giường với con đàn bà đê tiện đó - Chuyện hôm nay , em xin lỗi em không nên nặng lời như vậy - Ừm - Anh tha lỗi cho em được không? - Anh vẫn giận em sao Anh không nói gì nhẹ nhàng tách tay cô ra , hành động đấy không làm cô nản lòng mà càng khiêu khích cô hơn - Khiên, em xin lỗi Lời nó không có hiệu quả bằng hành động , cô bắt đầu mơn trớn anh , tay cô luồn vào áo anh khiêu khích , môi và lưỡi trêu đùa tai anh , có một lần cô từng thấy qua ở đâu đó , người ta nói muốn đàn ông động tình có thể dùng môi và lưỡi để tăng sự phấn khích , trong bóng tối người nào đó hưng phấn cười nhẹ , cô lật ngửa anh ra , bắt đầu trèo lên người anh , phần da mềm ở chân cô cảm nhận được sự cương cứng từ vật mạnh mẽ của anh cô mỉm cừoi đắc ý , tiếp tục tìm môi anh mơn trớn , đôi môi mềm của cô cọ xát môi của anh , đôi tay nhỏ bé không yên vị sờ soạng cơ bắp của anh , chân cô không biết vô tình hay cố tình mà cứ năm lần bảy lượt cọ xát với nơi nam tính của anh , làm anh thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm nhẹ , cô bắt đầu hôn xuống dưới , cổ anh cô học anh mỗi chỗ đi qua đều cắn mút nhiệt tình , dấu đỏ để lại chi chit , cô cắn nhẹ xương quai xanh , vòm ngực mạnh mẽ của anh , tay bắt đầu lần xuống dưới , khóa quần được kéo xuống , anh không chịu nổi được nữa gầm nhẹ , thuận thế đè cô xuống , đôi mắt đầy dục vọng của anh nhìn cô bỡn cợt , anh nở nụ cười phóng khoáng miệng thầm nguyền rủa - Người phụ nữ này thật hết cách với em Cô nở nụ cười nhẹ , cuối cùng cô cũng thắng , hai tay cô nhẹ nhàng ôm lấy cô anh , đôi chạm đến môi anh , anh nằm đè lên người cô , đáp lại nụ hôn của cô một cách cuồng nhiệt , bàn tay anh lần xuống dưới , dục vọng không kìm chế nổi , anh phát ra những tiếng thở dốc ngắt quãng , cơ thể mịn màng của cô làm anh phát điên , sự mịn màng đấy làm anh chìm đắm đến mê hồn , anh tóm lấy phần mềm mại trước ngực cô ra sức làm cô đau muốn khóc nhưng vẫn cắn răng chịu đựng , những tiếng rên hừ hừ bực dọc của cô phát ra , anh hôn cô đến ngạt thở , lúc cô không thở nổi nữa mới buông cô ra , anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô , hôn lên trán cô , giọng hơi khàn khàn - Em dằn vặt đủ chưa Cô gật gật đầu mỉm cười - Có muốn có lại sự hòa hợp giữa tình yêu và dục vọng không Cô cắn răng , vừa buồn cười vừa tức giận đánh vào ngực anh , anh cầm lấy bàn tay cô hôn lên đấy , cô không kìm chế nổi nữa , nhẹ giọng nói ra một câu - Khiên , em yêu anh Khi nghe thấy cô nói câu đấy , thật cả các dây thần kinh của anh như nổ tung vì sung sướng - Em nói thật không - Thật Anh ghé vào tai cô nói nhỏ - Ly , anh cũng yêu em Nói rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu , dục vọng không chờ được nữa mà bùng phát , anh vén váy cô lên , vuốt ve vùng da mềm ở chân cô , tay anh bắt đầu lần đến nơi thần bí , anh cởi phần vải che đậy nơi thần bí của cô ra , nhẹ nhàng mơn trớn , cô cắn chặt răng giữ lấy tay anh vẻ mặt ấm ức , anh cười xấu xa , ba ngón tay bắt đầu đưa đẩy , cơ thể cô run lên từng cơn , bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy đôi tay lực lưỡng của anh - Có thích không? Anh nhẹ giọng hỏi , cô xấu hổ quay mặt đi - Xấu xa Sự co rút ở tay đã không còn thỏa mãn được anh , anh nhấc một chân cô lên vai , từ từ cho vật nam tính đi vào , cô bám chặt vào ga giường , phat lên một tiếng “ ah” , lần này anh rất nhẹ nhàng , từ từ ra vào , từ từ khiến cho cô quen dần với nó - Có đau không em? Cô lắc đầu mím chặt môi , được một lúc , anh rút vật đó ra , đổi một tư thế đỡ khó chịu cho cô rồi từ từ ra vào , anh từ từ rồi bắt đầu nhanh hơn , cứ như vậy thỉnh thoảng anh lại hỏi cô - Có đau không em? - Em thấy thế nào? - Có sâu quá không? - Em có thích tư thế này không? Làm cô xấu hổ muốn đấm một cái vào bản mặt phóng túng của anh , cảm giác vật của anh bắt đầu rục rịch , một thứ gì đó đi thẳng vào trong tử cung của cô , anh hưng phấn kêu nhẹ một tiếng rồi nằm xuống bên cạnh ôm chặt lấy cô - Em có mệt không? Cô nằm trong lòng anh lắc lắc đầu , cũng đúng toàn là anh làm việc chứ cô đâu tốn công sức gì - Vậy lát nữa chúng ta có thể hoạt động thêm - Gì chứ Cô trợn mắt nhìn anh - Em không mệt mà - Không , em , em thấy mệt lắm - Không sao , em cứ nằm nghỉ anh làm việc là được - Anh .. sắc lang - Không phải dưới cơ thể anh em cũng rất hòa hợp hay sao , em luôn nói muốn anh dừng lại nhưng khi anh làm thì em lại , ưm ưm Ngay đoạn gay cấn thì cô tức giận bịt miệng anh lại , không cho phép anh nói ra những từ đáng xấu hổ đấy , anh mỉm cười , nhấc nhẹ bàn tay cô ra , vuốt lấy mái tóc mềm mượt của cô , giọng dị dàng - Đợi ngày mai sau khi cứu được Thảo Nhi , gia đình ba người chúng ta cùng nhau hòa hợp lại , cho con gái của chúng ta một người bố thật sự , em thấy thế nào? - Vâng Anh hạnh phúc ôm chặt lấy cô thì thầm - Sinh cho anh một đứa con nữa nhé , được không? Cô gật gật đầu - Thảo Ly , anh yêu em , anh yêu em! - Tử Khiên , em cũng yêu anh - Không được rời xa anh nữa - Vâng - Không được lạnh nhạt với anh nữa - Vâng - Anh yêu em !
|
Chương 41 : Số Phận An Bài Sáng sớm , trong căn phòng ảm đạm đầy màu xám của căn biệt thự tỏa ra thứ tình cảm hạnh phúc làm người khác ghen tị . Đôi tình nhân cùng nhau thức dậy mỉm cười ngọt ngào , anh đưa tay gạt đi những sợi tóc vương trên khuôn mặt cô , bốn mắt nhìn nhau cô xấu hổ vùi vào ngực anh - Chưa muốn dậy sao? Cô gật gật đầu - Vậy , em ở nhà đi , anh cùng bọn họ đến chỗ con gái chúng ta Nhắc đến Thảo Nhi cô như bừng tỉnh , khuôn mặt nhõng nhẽo biến mất thay vào đấy là khuôn mặt nghiêm túc - Tìm được tung tích rồi sao? - Ừ , hôm nay anh đi chuyển tiền , em ở lại nhà đi - Không được , em muốn đi với anh , không thấy em con bé sẽ khóc - Sẽ rất nguy hiểm anh không muốn em đi - Không , Khiên , xin anh , hãy cho em đi cùng , em rất lo lắng cho con bé Anh thở dài , vuốt ve khuôn mặt cô - Được rồi , vậy chúng ta đi - Vâng 9h , cô anh và bốn người bọn họ , tất cả đều chuẩn bị tinh thần . Năm chiếc xe ô tô đi song hành trên con đường , xe dừng lại ở một nơi hẻo lánh , gần đấy có một căn nhà hoang cũ nát , tất cả mọi người tập trung lại - Mọi người ở đây , không ai được manh động , Vũ , cậu vào với tôi , Ly , em ở đây với mọi người dù có xảy ra chuyện gì cũng không được phép vào , nếu mọi chuyện ổn thỏa Vũ sẽ mang Thảo Nhi ra trước anh sẽ nói chuyệ với bọ chúng rồi ran gay - Khiên , em , em vào với anh - Không được , rất nguy hiểm Kiên giữ lấy cô trấn an , cô nhìn anh bằng cặp mắt hoang mang lo lắng , anh mỉm cười nhẹ với cô , ý muốn nói anh sẽ không sao cô không phải lo , bóng dáng hai người khuất dần , tim cô bỗng đau nhói , cô tự nhủ rằng “ Tử Khiên , hãy nhớ những lời anh hứa , cứu con gái chúng ta rồi hãy cùng em sinh một đứa bé nữa , chúng ta cùng nhau thành một gia đình hạnh phúc “ . Anh cùng Thiếu Vũ vào trong , căn nhà ẩm mốc , có hai tên đang canh gác , Thảo Nhi nhếch nhác tựa vao Ari , Ari tóc tai rối bù , vẻ mặt sợ hãi , lão March ngồi chễm chệ trên ghế sopha gần đấy , anh tiến đến vứt túi tiền trước mặt lão , lão thấy anh đến thì mắt lóe lên tia nguy hiểm , hắn đánh mặt cho bọn đàn em , tỏ ý kiểm tiền , một tên đứng lên thì thầm vào tai hắn - Đại ca , đủ rồi Hắn đánh mặt sang tên bên cạnh ra lệnh thả người , thấy động tĩnh thì Thảo Nhi cùng Ari lập tức mở mắt cảnh giác , ánh mắt sợ sệt của con bé làm anh đau lòng anh đến bên cạnh bế bổng con bé lên - Không sao rồi , không sao rồi Con bé khóc rống lên , ôm chặt lấy anh - Chú cao lớn , chú đưa con về với mẹ được không , huhu con sợ quá , con sợ quá huhuu Con bé khóc đến thảm thương , Ari đứng một bên vừa vui cho bố con họ , vừa lo sợ vừa việc vừa xảy ra , bờ vai cô run rẩy , một cánh tay rắn chắc vỗ vỗ vào vai cô an ủi - Đi thôi , cậu đưa con bé với Ari ra trước - Không được , tôi ở lại với cậu , Ari cô đưa Thảo Nhi ra ngoài chuyện trong này để tôi với Tử Khiên lo Ari hoảng sợ gật đầu , bế Thảo Nhi ra , ở ngoài cô đã nhìn thấy năm chiếc xe hơi , có Hoàng Phong , Lâm Vinh , Hải Kiên và cô , cô thấy Ari cùng Thảo Nhi ra thì vui mừng chạy đến đón con bé từ tay cô - Huhu mẹ ơi - Thảo Nhi , con có làm sao không? Có bị thương không? Bọn chúng có làm hại con không? - Mẹ , con sợ lắm huhu , mẹ ơi Cô đau lòng ôm con bé vào lòng , con bé còn quá nhỏ , phải chịu sự sợ hãi này e rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm lí con bé sau này - Thảo Nhi ngoan , sau này mẹ sẽ không bỏ con lại như vậy nữa , mẹ xin lỗi con , mẹ xin lỗi con Cô cũng khóc , cô tự trách bản thân thật vô dụng không bảo vệ nổi con bé , con bé ngừng khóc , lau nước mắt cho cô - Mẹ ơi , mẹ đừng khóc mà Cô sụt sịt , cố kìm nén nước mắt nhìn Thảo Nhi cười - Được , mẹ không khóc Con bé nhoẻn miệng cừoi , cô cũng cười , nhìn quanh nãy giờ vẫn chưa thấy anh đâu , cô hơi lo lắng - Thảo Nhi , chú đâu con? - Chú , chú ở trong đó đó mẹ , chú nói con với chị ra trước chú sẽ ra sau Cả ba người còn lại nhìn nhau nghi hoặc , không ai nói lời nào tất cả bọn họ cùng nhau tiến về phía căn nhà hoang , có ba người họ , cô cũng bớt lo lắng ôm chặt lấy con bé , trong lòng vẫn hơi lo sợ , nghĩ đến những điều anh nói tối ngày hôm qua cô mỉm cười - Nhi nhi con còn nhớ chuyện mẹ đã nói về ba chứ? - Dạ - Ba của chúng ta đã trở về rồi - Thật sao mẹ - Thật , sau khi về nhà chúng ta cùng gặp ba được chứ - Vâng ạ Bùm , Bùm , Bùm . Ba phát súng nổ lên , đầu óc cô quay cuồng , cô sợ hãi nhìn về phía căn nhà hoang , là tiếng súng , không phải đã có chuyện gì xảy ra chứ , mặt cô tái xanh giao Thảo Nhi cho Ari - Trông chừng con bé giúp chị - Chị Ly , đừng , nguy hiểm đấy , đừng Cô chạy thật nhanh , trong nhà kho có đến hai mươi người , năm người bọn họ đứng một bên , bọn bắt cóc đứng một bên , dưới đất có hai tên áo đen nằm dưới vũng máu , người bắn bọn chúng là Lâm Vinh , tên March ra lệnh cho bọn đàn em lên , chỉ 10p sau tất cả bọn chúng đã nằm rạp dưới đất , tên March như phát điên , cướp lấy súng của tên bên cạnh - Lũ khốn kiếp , ngày hôm nay tao sẽ giết chết chúng mày Ông ta nói rồi nổ súng loạn xạ , trong giây phút nguy hiểm ấy , cô chạy thật nhanh ôm lấy anh , đỡ đạn cho anh , anh mở to mắt , nhìn lão điên cuồng kia đang nổ súng không có mục tiêu , sợ quay ngược lại ôm cô , bỗng ông ta “ áh “ lên một tiếng , Hoàng Phong cùng Hải Kiên mỗi người đá cho ông ta một cước , cướp lấy súng từ tay của ông ta , khẩu súng rơi xuống , ông ta ngồi rạp xuống một bên , anh hơi nới lỏng cô cô , cô sợ hãi nhìn anh đôi mắt anh nhìn cô đầy tức giận - Em có biết vừa nãy nguy hiểm lắm không? Nhỡ đạn bắn trúng em thì làm thế nào? Anh tức giận nắm lấy vai cô , cô thất thần nhìn anh , ánh mắt có phần hoảng sợ , sụt sịt nhìn anh - Khiên , em sợ anh gặp nguy hiểm - Vậy em thì sao? Em thì thế nào , em muốn con gái chúng ta làm sao? Cô cúi gằm mặt , không dám nói lời nào , trong lúc bọn họ cãi nhau không để ý , một tên bị bọn họ đánh trẹo cả xương vơ lấy khẩu súng gần đấy , hắn nhắm thật kĩ rồi , bùm , bùm , bùm . Ba phát súng nổ lên một lần nữa , ánh mắt của mọi người kinh hoàng nhìn về một phía , cô kinh hãi mở to mắt nhìn người đàn ông ngã gục trên vai mình , không , không! Thiếu Vũ như phát dồ , túm lấy tên đã bắn đánh bầm dập , cô ôm Tử Khiên trong vòng tay , mắt mở to như không tin những gì đang xảy ra - Khiên , Khiên , không , không được , các anh mau đưa anh ấy đi bệnh viện , không Tử Khiên , anh không được , hức .. không được chết , hức hức , Tử Khiên - Mau lên đưa cậu ấy ra xe , mau lên Hoàng Phong cõng Tử Khiên trên lưng , nước mắt cô chảy đầm đìa nhìn anh , đôi mắt anh vẫn mở , sự lạnh thay vào là tình cảm chứa chất , anh gượng cười đưa tay lau nước mắt cho cô - Ly , .. Ly à , em , em đừng khóc nữa , anh sẽ không sao đâu , không sao đâu Máu chảy ngày một nhiều , anh nói từng từ , từng từ một cách khó nhọc , cô thấy vết thương của anh chảy máu ra càng lúc càng nhiều hoảng sợ hét to - Anh , anh đừng nói nữa , huhu , đừng nói nữa , vết thương sẽ nặng thêm đấy , hứa với em anh sẽ không sao , anh sẽ không sao đúng không , chúng ta còn Thảo Nhi còn tương lai đang đợi nữa mà , xin anh , xin anh đừng làm sao hết Anh cười nhẹ , nụ cười tựa như cánh hoa anh đào rơi rớt khi gió thổi - Được , anh sẽ , sẽ .. không sao , anh ,.. anh hứa với em Năm chiếc xe ô tô lao vun vút trên đường , chẳng mấy chốc đã đến được bệnh viện gần đấy , các bác sĩ đã chuẩn bị sẵn ở cửa , cô chạy theo xe đẩy anh nước mắt không ngừng rơi xuống , nắm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt của anh , anh cười an ủi cô , lấy đôi tay to lớn vỗ vỗ vào bàn tay cô , trước khi vào phòng phẫu thuật anh kịp nói một câu với cô , không ai biết chỉ có cô luôn chú tâm tới nét mặt anh thì mới có thể nghe thấy, câu cuối cùng anh nói được là câu “ Anh yêu em , hãy chờ anh “ , cô cắn chặt môi , gật gật đầu , anh biến mất sau cánh cửa lạnh lẽo màu trắng , cô ngồi rạp xuống , khóc một cách đau đớn , tại sao , tại sao lại là anh , tại sao tình duyên của anh với cô tại sao lại trắc trở như vậy , tại sao người trúng đạn không phải là cô , tại sao , tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy , Tử Khiên , Tử Khiên em yêu anh , em yêu anh . Trong lòng cô gào thét lên câu đấy , chỉ có thể cầu trời phù hộ cho anh tai qua nạn khỏi
|
|