Ngoan! Anh Sẽ Đến Vì Em
|
|
Chương 50 : Tuổi Thanh Xuân Tuổi tác thật sự rất quan trọng với phụ nữ , suy cho cùng họ cũng chỉ là những người phụ nữ nhỏ bé yếu ớt , họ cần có tình thương yêu của người đàn ông , cần sự đùm bọc che chở của một bờ vai , cần có được sự hạnh phúc viên mãn , tuổi thanh xuân , một khi đã đi qua thì khó mà lấy lại được , tất cả những người phụ nữ đều mong muốn có thể tìm được một chàng trai tốt , thật lòng yêu thương mình , cùng nhau đi đến cuối cuộc đời , nhìn con cái lớn lên , từng giờ từng khắc ở bên cạnh nhau cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc sống này . Tuổi trẻ của cô , đắng cay tủi nhục cô đều đã trải qua , điều hạnh phúc trong đời cô đến bây giờ vẫn chính là anh , anh mang lại những mộng tưởng đẹp đẽ về tình yêu cho cô , cho cô sự che chở ấm áp vững trãi của một người đàn ông , cho cô một tương lai với những mơ ước của niềm hạnh phúc để cô một lần thấy được trên đời này cô còn có người để dựa vào , để yêu thương , để chăm sóc , cô đã từng có suy nghĩ , suốt đời này yêu mình anh , cùng anh trải nghiệm vị cay đắng của cuộc sống , vị ngọt ngào của tình yêu , sự hòa hợp của thân xác và tình yêu vĩnh cửu đó là những gì mà tuổi trẻ mang lại cho cô , những hoài bão ước mơ cô luôn ấp ủ anh đều thực hiện giúp cô là anh giúp cô mang đến những điều vui vẻ những điều mà chưa ai từng làm cho cô , là anh giúp cô quên đi sự mệt mỏi của cuộc sống này . Và cũng chính anh , vì sự ra đi của anh mà những hy vọng trong cô như vụt tắt , những ánh sáng le lói trong tâm hồn cô không thể cháy lên nữa bởi sự ra đi của anh , người đàn ông lạnh lùng ấy một lần nữa vứt bỏ cô , nó không phải sự đau đớn của tình yêu , không phải sự ly biệt sẽ gặp lại cũng không phải xa nhau nhưng vẫn nhìn thấy nhau , sự ra đi của anh là sự vĩnh hằng vô tận hai người ở hai thế giới khác nhau , không thể chạm tới được , không thể nhìn thấy được cũng không cảm nhận được . Cô , … Đã từng rất hận anh , hận anh bỏ rơi cô , hận anh vì đã yêu cô , cũng hận vì vì anh đem lại cho cô những điều tuyệt vời ấy , nhưng trong giây phút chạm vào thân thể cứng đờ của anh cô nhận ra rằng , kiếp này là tại cô , tại cuộc sống đen đủi của cô nên anh mới phải ra đi , là tại cô mang sự đen đủi đến cho anh , vậy cô làm sao dám hận anh chứ? Ông trời mang anh đến nhưng số phận của cô mang anh đi , nếu là vì anh ở bên cạnh cô mà trở nên như vậy thì cô còn dám oán hận anh sao? Không là cô sai , bản thân cô đã sai , cô không nên yêu anh không nên níu kéo tình yêu sai trái ấy , không nên để anh phải đau lòng như vậy . Từ giây phút ấy , dù chỉ là một khắc trong tâm can cô không bao giờ dám nghĩ về anh , cô cảm thấy mình tội lỗi vì đã bước chân vào cuộc đời anh , cho nên cô luôn ghi nhớ rằng , kiếp này phải sống thật tốt , sống thay cho cả cuộc sống của anh , đến kiếp sau nếu anh không tìm cô đòi nợ vậy thì chắc chắn cô sẽ đi tìm anh để trả nở mối nhân duyên này , sẽ cùng anh một lần nữa trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp!
|
Chương 51 : Thì Ra Cô Đã Lập Gia Đình Siêu thị chủ nhật thật đông đúc , cô , Thảo Nhi cùng Ari dạo quanh hàng thực phẩm , cô chọn một vài món đồ , lo lắng nhìn Ari sợ cô ấy bị mệt - Em đi thế này không sao chứ? Có mệt không? - Không sao đâu chị bác sĩ nói nên đi lại nhiều sẽ tốt cho việc sinh đẻ - Em đã sang tháng thứ sáu rồi đó , còn ba tháng nữa thôi nhất định phải cẩn thận - Em biết rồi mà Sau khi mua đồ xong , ba người họ chọn một quán ăn gần đó , thức ăn được bưng lên Thảo Nhi vui vẻ ăn món khoai tây chiên Ari hơi kén ăn , nhìn món nào cũng thấy chán , thấy mặt Ari có vẻ không vui cô lại trêu - Thế nào nhớ ông xã nhà em sao? - Chị này Mặt Ari đỏ bừng , trong lòng thầm nghĩ đến Thiếu Vũ , môi tự dưng lại mỉm cười - Xem ra tình cảm của hai người rất tốt Cô cúi đầu gật gật - Anh ấy chăm sóc em rất cẩn thận , thường xuyên làm những điều em muốn , luôn để em bắt nạt , em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này , nhưng ,.. vì đôi khi anh ấy quá tốt nên em thật sự rất sợ - Đúng vậy , sợ với ai anh ấy cũng tốt như vậy , sợ những người phụ nữ ở ngoài quyến rũ anh ấy , sợ sẽ mất anh ấy Cô lơ đễnh phụ họa còn người bên cạnh mặt đã sớm xụ xuống , cô cười nhẹ , vỗ vỗ vào tay Ari an ủi - Em yên tâm đấy chỉ là bản tính của phụ nữ khi mang thai thôi , thông thường lúc có bầu người phụ nữ sẽ rất yếu ớt luôn mong muốn người đàn ông của mình ỏ bên cạnh , những lúc không có sẽ sinh ra tưởng tượng không đâu , một phản ứng bình thường thôi mà - Thật sao chị - Thật , hơn nữa Thiếu Vũ rất yêu em , cậu ta sẽ không làm những điều quá đáng , em phải có lòng tin ở anh ấy chứ - Ừm , chị nói rất đúng , em lại suy nghĩ linh tinh rồi - Được rồi , mau ăn đi Anh cầm một túi đồ toàn đồ dùng hàng ngày đi quanh trung tâm mua sắm , bỗng dưng chân anh dừng lại , phía trước có hai người phụ nữ và một đứa trẻ con thấy cô gái mặc váy màu trắng đang nói chuyện gì đó nụ cười rất tươi , bất chợt anh bị nụ cười đó làm cho mất phương hướng , cứ thế mà đi đến chỗ họ . Một bàn tay đập vào vai làm cô giật mình , cô , Ari và cả Thảo Nhi ngơ ngác nhìn nụ cười thân thiện trước mặt - Phan Thành - Xin chào Nói rồi anh vơ ngay chiếc ghế gần đó ngồi xuống - Thật không ngờ đi siêu thị lại gặp được cô - Có gì bất ngờ chứ Ari sau một hồi quan sát nhổm lên nhổm xuống thì ghé vào tai cô hỏi nhỏ - Chị à , ai vậy? - Đây là Phan Thành , tổng giám đốc công ty chị , giới thiệu với anh đây là Ari bạn tôi Anh chìa tay ra trước mặt Ari , Ari vui vẻ bắt lấy - Chào cô , tôi là Phan Thành - Xin chào , tôi là Ari Màn bắt tay chào hỏi của bọn họ bị một người đàn ông đẹp trai ngay gần đó phát hiện , anh lao tới với tốc độ tên lửa ôm lấy Ari , rồi hôn cô một cái vào má - Bà xã em đến sao không gọi cho anh? Mọi người bị Thiếu Vũ từ đâu chạy tới dọa cho hết hồn , Ari cũng giật bắn cả mình ngay lập tức buông tay Phan Thành ra , Thiếu Vũ nói bằng giọng ghen tuông - Bà xã , người này là? - À , đây là anh Phan Thành tổng giám đốc của chị Thảo Ly , em vừa chào hỏi xong - À vậy sao Anh tỏ ra đã hiểu gật gù cái đầu , Thảo Ly ở bên cạnh nở một nụ cười , vợ chồng bọn họ thật buồn cười - Thảo Ly , Phan Thành xin phép hai người tôi phải mang bà xã về đi khám thai , gặp lại hai người sau nhé - Ừ đi đi - Cô Ari , chú Vũ tạm biệt - Tạm biệt con Nhi nhi Phan Thành chỉ gật đầu đáp lễ , họ đi rồi , ánh mắt anh dừng lại trên cô bé đáng yêu ngồi cạnh cô - Ah , cô bé này là? - Là con gái tôi , Thảo Nhi, chào chú đi con - Con chào chú Con , con gái? Cô đã có gia đình rồi sao? - Con , con gái cô? - Có gì ngạc nhiên sao? - À không có gì
|
Chương 52 : Sinh Nhật Vui Vẻ Anh chờ cho cô và Thảo Nhi lên nhà rồi mới châm một điếu thuốc để hút , ấn tượng lần đầu tiên khi gặp cô , cô là một người phụ nữ xinh đẹp , hết sức với công việc và cực kì đáng yêu , khi thấy cô bị anh lừa một cách ngoại mục , anh thật không tin nổi trên thế giới này lại vẫn còn một người phụ nữ ngây thơ như vậy , từ đấy trở đi anh luôn hiếu kì xem mỗi ngày cô làm gì , đã ăn gì chưa , có mệt không? Sau một thời gian tiếp xúc không nhiều không ít anh kết luận rằng không có người đàn ông nào đang ở bên cạnh cô , nhưng đến ngày hôm nay điều anh không thể tin đó là cô đã có gia đình , nhưng mọi người trong công ty đều nói cô vẫn độc thân , anh lại càng tò mò hơn xem ai là chồng của cô? Tại sao cô phải giấu như vậy hay trong chuyện này còn có ẩn tình và quan trọng hơn nữa tình cảm của anh dành cho cô phải làm sao ? Anh đập tay vào trán mệt mỏi ngả lưng ra phía sau , trên cuộc đời này ai cũng được tại sao lại là cô chứ , cô đã có gia đình rồi , cũng có một đứa con rồi người ngoài như anh làm sao dám chen vào , anh lại thở dài mở cửa kính xe vứt tàn thuốc đi trong đầu thầm nghĩ “ từ bỏ thôi , mau từ bỏ đi , Phan Thành cô ấy có gia đình rồi “ . Cô đứng trên lan can nhìn theo bóng chiếc Ferrari trắng từ từ rời đi , trong đầu thầm hỏi anh đứng lâu như vậy để làm gì? Chiếc xe đã rời đi được một lúc , cô trở lại giường nửa nằm nửa ngồi ôm chiếc gối bông mềm mại , một dòng suy nghĩ nào đó lóe lên nhưng cô lại xua đi những suy nghĩ đó , chuyện này thật không thể xảy ra được . Mấy ngày hôm nay ở công ty anh đều cố gắng tránh mặt cô vì anh sợ nếu gặp cô thì sẽ lập tức nói “ Anh yêu em , hãy bỏ người chồng phụ bạc em về với anh được không? Anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em” đấy là những điều anh mong muốn nhưng lại không thể làm được , anh ôm đầu , Phan Thành chỉ là một người phụ nữ , tại sao lại có thể thất bại như vậy anh đã nhiều lần suy nghĩ đấy chỉ là vì anh chưa thổ lộ tình cảm với cô nếu thổ lộ rồi thì chưa chắc kết quả tệ như vậy? Biết đâu cảm động tấm lòng chân thành của anh , cô lại bỏ chồng theo anh thì sao? Nhưng anh càng nghĩ lại càng thấy quá vô lí , quá nực cười , cô ấy là một người phụ nữ tốt , một người mẹ tốt sao lại có thể làm cái việc phá hoại hạnh phúc gia đình như thế được chứ . Xe dừng lại trước cổng công ty , anh phân vân xem có nên tiếp tục vào làm việc hay không? Cũng đã 5h rồi chả bao lâu nữa là tan sở , lúc anh định quay xe vòng về nhà thì đập vào mắt anh là một thân hình nhỏ bé rất quen thuộc anh phanh kít lại , kở cửa xe rồi nhanh chóng chạy đến . Thảo Nhi cúi khuôn mặt bầu bĩnh , mắt nhìn vô định , hai tay đan vào nhau nhưng trông cô bé có vẻ không được vui vẻ lắm , anh nở nụ cười thân thiện nhìn con bé rồi chạy đến xoa xoa đầu hỏi thăm - Bé con xin chào Con bé giương cặp mắt to tròn nhìn anh , nhíu mày như bà cụ non rồi lại buồn bã tiếp tục cúi đầu , thấy con bé buồn như vậy anh hơi ngạc nhiên , rồi anh lại nhớ đến cô , tại sao con bé ở đây còn cô thì không thấy đâu? - Bé con , mẹ con đâu rồi , tại sao con lại ở đây Con bé xụ mặt lại , bám lấy vạt áo anh nói nhỏ - Chú , chú dẫn con lên tìm mẹ được không? - Được thôi , nhưng con tới đây mẹ không biết sao? Con bé lắc lắc đầu , anh sửng sốt nắm lấy tay bé nhỏ của thảo Nhi - Con không sợ mẹ lo lắng sao? Con bé không nói gì tiếp tục gật đầu Anh tỏ ra vẻ hiểu chuyện gật gật đầu - Vậy chắc con có việc quan trọng muốn tìm mẹ nhưng không muốn để người khác biết? - Sao chú biết - Con đích thân đến tận đây chắc hẳn có chuyện rất quan trọng rồi bằng không con đã chờ mẹ về rồi phải không? Con bé gật gật đầu khuôn mặt ửng hồng , anh nắm tay con bé dắt đi , đột nhiên Thảo nhi kéo kéo tay anh , rồi vẫy vẫy anh lại gần , anh ngồi xuống cho bằng chiều cao với con bé , Thảo Nhi ghé sát lại tai anh thì thầm - Chú Thành , con nói cho chú một bí mật nha , hôm nay là sinh nhật mẹ con , con đã nhờ vú nuôi đưa đến công ty để tặng quà sinh nhật cho mẹ đó Anh tỏ ra ngạc nhiên mở to miệng , trong đầu thầm nghĩ , hôm nay là sinh nhật cô sao - Ồ , vậy sao vậy tại sao con không bảo ba con đưa đi mà lại phải nhờ vú nuôi? Nói đến đây , mặt con bé buồn hẳn , anh thấy vậy thì hiểu ra mình lỡ mồm , anh lại nhiều chuyện rồi - À , chắc con không muốn nói , chú xin lỗi Con bé không nói gì cả nhưng một lúc sau , con bé khóc òa lên ôm lấy anh , anh rất ngạc nhiên nhưng chỉ biết vỗ về an ủi Thảo Nhi , Thảo Nhi nức nở một lúc rồi nghẹn ngào nói - Một năm trước ba do cứu con nên đã mất rồi , mẹ nói không phải tại con nhưng tại sao lúc nào con cũng nghĩ vì con nên ba mới mất? Dù mẹ rất yêu thương con nhưng con rất nhớ ba , ba chưa từng ôm con , cũng chưa từng kể chuyện cho con nghe như các bạn , không ôm con ngủ cũng chưa từng dắt con đi chơi nhưng con thật sự rất nhớ ba , chú nói xem nếu không phải tại con chắc chắc ba con sẽ không chết phải không? Nghe xong anh hoàn toàn bị sửng sốt , tâm trí anh chia làm hai suy nghĩ thứ nhất , ba của Thảo Nhi đã mất và bây giờ cô vẫn một mình anh vẫn còn cơ hội , thứ hai con bé thật đáng thương và anh phải an ủi nó . Nói rồi anh ngồi xuống ôm con bé vào lòng , thì thầm - Con biết không , con là một cô bé tốt chú tin rằng ba con rất yêu thương con , nhưng Thảo Nhi , đó chỉ là một tai nạn , mọt thứ trên cuộc sống này đều không tránh khỏi được , ba con mất đi chả qua là vì bất đắc dĩ , chuyện này không phải tại con , con không nên đổ lỗi cho bản thân mình , ba con thấy như vậy sẽ rất buồn , mẹ con cũng thế , con nên vui vẻ để an ủi mẹ nếu không mẹ sẽ càng buồn hơn ấy Anh cảm thấy mình là một người không giỏi an ủi người khác , trong lòng nhấp nhổm không biết an ủi như vậy có làm con bé nguôi ngoai không hay là lại làm con bé càng buồn hơn? Thảo Nhi cúi đầu thật lâu , rồi bỗng dưng con bé lấy tay quệt quệt nước mắt rồi ngẩng lên với khuôn mặt tươi cười , con bé nắm lấy tay anh - Chú à , chúng ta cùng nhau đi chúc mừng sinh nhật mẹ nha Anh nở một nụ cừoi thật tươi đáp lại con bé rồi cả hai người cùng đến phòng cô . Cốc Cốc - Mời vào Con bé rón rén mở cửa bước vào - Mẹ ơi Cô đang làm việc thấy Thảo Nhi bước vào thì sững sờ đặt cây bút xuống chạy ra ôm lấy con bé - Nhi , sao con lại ở đây Con bé tủm tỉm cười , đằng sau cửa gỗ còn một người nữa , ánh mắt anh như mỉm cười với cô , ánh mắt hai người giao nhau , một tình cảm mới nảy sinh trong ánh mắt của anh , Thảo Nhi buông cô ra lôi từ trong cặp một hộp quà được cắt gói rất tỉ mỉ - Chúc mừng sinh nhật mẹ Con bé cười toe toét đưa gói quà ra , cô xúc động nhận lấy , thật không ngờ con bé nhớ , ngay cả cô sinh nhật là ngày nào cô cũng không biết nữa - Mẹ cảm ơn con , con gái của mẹ Giữa màn xúc động của hai người anh như bị coi là người thừa đành lên tiếng - Chúng ta đi ăn cơm , tôi mời Pasi buổi đêm lộng lẫy trang hoàng , những ánh đèn lấp lánh rọi qua khung cửa kính , trong nhà hàng , có một đôi tình nhân cùng một đứa bé gái , thức ăn trên bàn cũng đã dọn ra hết , họ cùng nhau vui vẻ cười đùa , chàng trai gắp thức ăn rồi trò chuyện cùng cô gái , mắt nhìn cô lưu luyến không muốn rời . Thảo Nhi nằm trong lòng cô ngủ say , anh vừa lái xe chốc chốc lại quay ra nhìn hai mẹ con cô , ánh mắt đặt ở con bé thì nở một nụ cười nhẹ - Một mình chăm sóc con bé có vất vả không? Anh hỏi , cô đang suy nghĩ gì đó nghe được thì hơi giật mình , cô nhìn anh nhưng anh không ngoái lại - Sao anh biết? Cô nhíu mày , khóe môi anh hơi nhếch lên anh quay ra nhìn thẳng vào mắt cô rồi lại nhìn cánh tay phải của cô rồi đưa tay nắm lấy ,cô hoảng hốt giật tay ra trừng mắt với anh , cô càng cố giựt ra anh lại càng nắm chặt , cô cố gắng nói nhỏ để không đánh thức Thảo Nhi - Buông ra , anh định làm gì Anh rất thản nhiên trả lời lại - Anh đang nắm tay người anh yêu , sao nào? - Buông ra - Em muốn bị tai nạn à? Để yên cho anh lái xe - Anh .. Anh mỉm cười tự đắc , cô mặc kệ anh nắm tay nhìn ra cửa sổ hơi nóng bốc lên làm cô đỏ ửng cả mặt , tay người nào đó càng nắm chặt hơn , sâu thẳm trong lòng cô có chút gì đó rung động nhưng lại bị thứ gì đó kìm lại làm cảm xúc không thể bộc lộ ra được . Xe anh dừng dưới cửa chung cư của cô , cô dằng tay ra nhưng anh lại nắm lấy đưa tay lên môi hôn nhẹ một cái , cô nhìn anh tức giận anh lại nở nụ cười thuần khiết làm cô muốn giận cũng chả giận nổi - Anh đưa em với con lên nhé? - Tôi có thể tự đi - Được vậy em đi đường của em anh đi đường của anh Nói là làm cô đi được hai bước thì anh lững thững bước theo sau , anh đi cách cô chừng 1m hai người cứ như vậy đi cách nhau một đoạn nhưng tim đập cùng một nhịp , nụ cười cùng nở trên môi có lẽ con đường hạnh phúc chẳng còn xa , khi đi gần đến phòng của cô , cô dừng lại quay ra nhìn anh, anh đứng không xa gần đó dáng vẻ bỡn cợt bất cần đời , bỗng dưng cô có một suy nghĩ chắc anh bị người ta đánh cho một trận vẫn có thể cười được mất , lúc nào cũng có thể vui vẻ như vậy sao? Cô bước vể phía anh , vẻ mặt anh cười như không cười , ánh mắt sâu thẳm quyến rũ cặp lông mày thanh tú nhíu lại nhìn cô , anh đưa tay gạt đi những sợi tóc trước mặt cô , cô hơi tránh vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh - Muộn rồi anh về đi - Em vào trước đi rồi anh sẽ về Cô không nói gì thản nhiên quay mặt bước đi , lúc cô mở cửa ánh mắt có hơi lướt qua anh rồi đi thẳng vào nhà , sau khi đặt Thảo Nhi nằm xuống giường cô yêu chiều hôn lên má con bé một cái , đắp chăn lại cho nó rồi mới về phòng mình .
|
Chương 53 : Gạt Hết Nỗi Buồn Nước nóng làm cơ thể cô thư giãn , cô ngâm mình trong bồn tắm , cảm giác từng lỗ chân lông của cơ thể nở ra làm cô cảm thấy thoải mái , hơi nước bốc lên làm gò má cô hơi hồng hồng , cô lấy một ít sữa tắm hương hoa hồng thoa khắp cơ thể , anh từng nói anh thích mùi hương này , vậy là cô luôn luôn dùng , dù có ghét anh dù căm hận anh nhưng cô vẫn luôn làm theo ý của anh , bọt xà phòng làm da cô trở nên mịn màng những đường cong quyến rũ lúc nổi lúc chìm bị che khuất bởi những bong bóng xà phòng , bàn tay thon gọn của lần lên đi đến cổ thoa xà bông , bỗng trí nhớ của cô như hiện ra cảnh anh tắm cho cô , anh cũng dùng đôi bàn tay rắn chắc đó xoa bóp cho cô , lúc đó cô không rõ anh thật lòng muốn mát xa cho cô hay khiêu khích cô chỉ là lúc đó cô cảm thấy rất hạnh phúc rất vui vẻ . Một dòng nước mắt nóng hổi không tự chủ được mà rơi xuống , cô nhắm chặt mắt ngửa cô ra đằng sau nước mắt lại không ngừng rơi xuống , sự đau khổ mất mát xâm chiếm lấy cô , sự cô đơn lẻ loi làm cô nhớ anh thật nhiều , một năm? Dù mươi năm nữa cô cũng chưa chắc cô sẽ có thể quên anh , tim cô đau như bị xé nát thành từng mảnh , những kí ức về anh như con giao nhọn luôn chực chờ để đâm lấy cô , cô cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc , anh không biết được cô đau khổ thế nào , anh cũng vĩnh viễn không biết được cô yêu anh nhường nào những điều cô vì anh mà hi sinh thật nhiều biết bao nhưng anh nhẫn tâm vứt bỏ cô lại ở cái thế giới đầy đau khổ này , cô từng có suy nghĩ muốn đi theo anh ở đâu cũng được , có anh là được nhưng đối mặt với hiện tại thì cô dường sụp đổ lớp vỏ ngụy trang ngày hôm nay bị lột bỏ sạch sẽ , cô không mạnh mẽ được suy cho cùng một người phụ nữ dù có cố gắng đến đâu cũng vẫn luôn cần một người đàn ông bên cạnh , cô cũng là phụ nữ , cũng yếu đuối , cũng biết đau khổ , cũng cần một người đàn ông che chở , là bờ vai vững chắc cho cô dựa vào , đâu phải lúc nào cô cũng có thể mạnh mẽ được? Cô tỉnh dậy khi trời đã lờ mờ sáng , cô xoa xoa mặt rồi bước vào nhà tắm , cô ngắm nhìn mình trên gương , tóc có phần hơi rối , đôi mắt sưng húp tiều tụy , khuôn mặt xanh xao ốm yếu cô vặn nước rửa mặt , những dòng nước mát lạnh làm dịu đi sự mệt mỏi , bơ phờ. 8h cô cùng Thảo Nhi xuống để đưa con bé đi học , tiếng bíp bíp inh ỏi làm cô chú ý , gần đó có một chiếc Ferrari màu trắng , Phan Thành từ trong xe bước ra anh mặc một bộ vest đen trông chững trạc , anh bước tới không nể nang gì bế Thảo Nhi lên xoay một vòng - Thảo Nhi hôm nay chú đưa con đi học nha - Ah , chú bỏ con xuống Anh đưa con bé thẳng vào xe , cô thì cứ đứng ngẩn đấy trong đầu nảy sinh tranh cãi , anh đứng ở cửa xe gọi với lại - Em muốn trễ giờ sao , nhanh lên Lúc cô định thần lại thì Thảo Nhi đã yên vị trong xe , cô cũng tiến đến gương mặt chả chút cảm xúc nói với anh - Anh đến đây làm gì , còn nữa tôi có thể tự đưa con tôi đi học - Anh muốn đưa Thảo Nhi đi học , anh đã hứa rồi Cô lại nhìn sang Thảo Nhi , con bé nhìn cô với ánh mắt cầu khẩn cô không còn cách nào đành miễn cưỡng ngồi vào xe . Cả cô cả anh cùng nhau đưa con bé lên lớp , con bé vẫy tay rồi vào lớp gần đấy mấy đứa trẻ bắt đầu sán vào hỏi thăm - Thảo Nhi bố cậu à? - Oa chú ấy thật đẹp trai nha - Bố cậu làm giám đốc phải không? Cô nghe thấy như vậy thì xót xa , phải, cô cũng quên mất Thảo Nhi luôn khát khao có một người cha , con bé rất yêu thương Tử Khiên , bao lâu nay do bận bịu với công việc cô đã quên mất , con bé nhất định rất tủi thân .
|
Chương 54 : Dẫn Lối Con Tim Cô quay đi trước , anh đuổi theo sau hai người không nói gì cả , anh im lặng lái xe , cô hờ hững nhìn ra ngoài - Chuyện hôm nay cảm ơn anh - Nếu muốn cảm ơn thì mời anh ăn cơm đi Cô cười xòa - Được - Vậy 8h tối nay nhà em? - Nhà tôi? Không phải đi ăn sao? Anh chán nản nói - Anh muốn ăn đồ ăn làm ở nhà như thế mới có không khí ấm áp ra ngoài chán ngắt - Cũng được - Nếu sớm biết đưa con bé đi học mà được trả công hậu hĩnh thế này ngày nào anh cũng đưa con bé đi học - Nếu anh muốn - Được bắt đầu từ mai Rồi cả hai người cùng cười , anh quyến luyến nhìn theo bóng dáng cô rồi ấn thang máy lên tầng của mình . Một ngày chả nhanh cũng char chậm cứ như vậy mà trôi qua , cô tất bật trong bếp làm hết món nọ đến món kia , sau khi trưng bày một cách đẹp mắt nhất cô lại nhanh chóng tắm rửa sau đó dọn dẹp qua nhà cửa . Ding! Tiếng chuông cửa vang lên , anh đã đến , cô chạy ra mở cửa vì không phải đi làm nên anh mặc quần áo rất thoải mái , áo phông cùng với quần soóc đơn giản nhưng lại trông rất đẹp trai , đẹp trai đúng theo cái vẻ thân thiện của anh , cô nhìn anh nở nụ cười bảo anh vào nhà , Thảo Nhi thấy anh đến thì chạy đến ôm anh trông họ như một gia đình hạnh phúc - Nhi nhi chú mua gấu bông cho con này thích không? - Oa gấu bống , đáng yêu quá , con cảm ơn chú - Thảo Nhi con cất đi , lát ăn cơm xong thì chơi - Vâng ạ Nói rồi con bé chạy vào phòng cất gấu bông , anh nhìn cô , cô cũng nhìn anh , sự yêu thương trong mắt hai người không quá rõ nhưng đủ để cả hai cảm nhận được , cô cười bẽn lẽn vuốt tóc rồi quay đi vào bếp xếp thức ăn ra , một bàn tay vững chãi kéo cô lại ôm chặt lấy eo cô từ đằng sau , cô giật thót cả tim anh tì vào hõm vai cô má áp vào má cô cọ cọ - Anh yêu em chết mất Cô đẩy khuôn mặt đẹp trai của anh ra , vờ hơi tránh - Mau ăn cơm thôi Nói rồi họ buông nhau ra , cả ba người trên bàn ăn trò chuyện vui vẻ , đột nhiên anh nghiêm túc quay sang Thảo Nhi vẻ mặt yêu chiều ấm áp , anh giữ lấy hai tay con bé hỏi nhỏ - Thảo Nhi - Dạ - Con thấy chú thế nào? - Hmm Con bé suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời - Con thấy chú tốt với mẹ và con , chú rất hay chăm sóc con , mua đồ chơi cho con , dẫn con đi chơi - Vậy con thấy chú co tốt không? Con bé không do dự nói luôn - Dạ tốt ạ - Vậy .. Anh hơi ngập ngừng , nhìn cô rồi lại nhìn con bé đang chờ đợi câu hỏi của anh - Con có muốn chú trở thành cha của con không? Cô quay ngoắt sang nhìn anh như kiểm chứng xem những lời anh nói có phải sự thật không nhưng lại nở một nụ cười không chút bỡn cợt nào , ánh mắt anh vững chãi nhìn cô như muốn cho cô biết những điều anh nói đều là thật - Chú? Trở thành bố con sao? - Ừ , con thấy thế nào Thảo Nhi nhìn cô , cô cũng không biết phải nói thế nào cho con bé hiểu ngay cả cô còn không biết nên phản ứng thế nào ý chứ , con bé quay lại nhìn anh gật đầu một cái rất dứt khoát , anh vui mừng ôm lấy con bé - Thật sao , con đồng ý thật à? - Dạ Thấy họ vui vẻ như vậy cô không biết phải làm sao , đối với Phan Thành cô cũng có tình cảm với anh nhưng trong lòng cô vẫn luôn bị chuyện trong quá khứ đè nặng , cô muốn chấp nhận yêu anh nhưng trong lòng cô vẫn còn nhiều điều vướng mắc làm cô rất phân vân . Bữa ăn của họ kết thúc , sau khi dọn dẹp cô trở về phòng , ngồi trên giường suy nghĩ của cô cứ miên man Cốc Cốc - Mẹ ơi , mẹ ngủ chưa ạ - Vào đây con , mẹ chưa Thảo Nhi mở cửa bước vào , con bé mặc một bộ đồ ngủ đáng yêu màu xanh - Sao vậy , con không ngủ được à - Mẹ , mẹ sẽ lấy chú Thành phải không ạ? - Sao con lại hỏi như vậy Cô vuốt khuôn mặt bầu bĩnh của con bé hỏi lại - Mẹ , Mẹ lấy chú Thành đi , con thấy chú ấy rất tốt với mẹ , bên cạnh chú mẹ cũng rất vui , chú cũng chiều con nữa - Thảo Nhi à , mẹ - bố Khiên không ở đây với chúng ta nữa , con muốn chú Thành có thể thay bố chăm sóc cho mẹ Nói đến đây con bé rất thật lòng , cô bị ngỡ ngàng tại sao một đứa bé sáu tuổi lại có thể suy nghĩ sâu sắc đến như vậy . Cô vuốt vuốt tóc con bé - Con thích chú Thành sao? - Dạ? - Nếu mẹ với chú lấy nhau con có vui không? - Có chứ ạ , chú Thành nhất định sẽ yêu thương mẹ và chăm sóc cho con , các bạn ở lớp con tưởng chú ấy là bố cho nên rất hâm mộ con , các bạn ấy nói bố cậu thật đẹp trai , trông như diễn viên hàn quốc , còn nói chú Thành là giám đốc , bạn con còn nói lấy giám đốc nhất định rất sướng muốn mua gì cũng được Cô phì cười nhìn con bé rồi ôm nó vào lòng vỗ về - Con không sợ mẹ sẽ không yêu thương con nữa sao? - Đương nhiên là không rồi , con biết mẹ luôn yêu con nhất - Thảo Nhi , có con mẹ chẳng cần thứ gì trên thế giới nữa , chỉ có con thôi là đủ Con bé nằm trong lòng cô bỗng sụt sịt - Mẹ , con rất nhớ bố con biết mẹ cũng rất nhớ bố , mẹ lấy chú Thành đi , con sẽ không buồn đâu , chỉ cần mẹ vui con cũng vui mà , chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc được không mẹ? Cô thấy vậy thì xót xa ôm con bé chặt hơn , đau lòng nói - Được , mẹ đồng ý , con ngoan nín đi nào - Tối nay ngủ lại đây với mẹ nhé - Dạ Nói rồi cô đắp chăn cho cả hai người , với tay tắt đèn , bóng tối bao phủ lấy toàn căn phòng con bé ngủ rồi còn cô thì chưa , cô đang suy nghĩ đến việc sẽ cho con bé một gia đình mới
|