Ngoan! Anh Sẽ Đến Vì Em
|
|
|
Chương 79 : Khế Ước Trăm Năm Ngày hôm sau anh ngay lập tức cùng cô gái kia ly hôn , không ai có thể cản anh cả . Ngay lúc đấy anh đưa ra một quyết định quan trọng , anh nói anh muốn khóa chặt cô bên cạnh , muốn cô trở thành cô dâu của anh , cô gật đầu đồng ý một cách rất vui mừng , nhưng anh lại bí mật bắt cóc đến một nơi . Cô kéo kéo tay anh hỏi nhỏ - Tử Khiên rút cuộc anh đưa em đi đâu mà từ lúc xuống máy bay đến giờ bịt mắt làm em không thấy gì ? Anh chỉ lẳng lặng nói một câu - Bí mật Anh cởi bịt mặt ra cho cô , trước mặt cô nhà thờ thánh Patrick hiện ra lộng lẫy trang hoàng , cô bị vẻ đẹp thơ mộng và uy nghiêm của thánh đường làm cho ngẩn người . Anh ôm lấy cô từ đằng sau , môi anh Ở nhẹ nhàng chà xát lên vành tai cô thì thầm - Em biết không ở Ireland chính phủ không giải quyết li hôn. Thay vào đó lúc đăng kí kết hôn được chọn thời hạn: 1 năm, 2 năm, 5 năm,…, 100 năm. Hết thời gian đó nếu vẫn muốn là vợ chồng thì tiếp tục làm thủ tục kéo dài hôn nhân , anh dẫn em đến đây để chúng ta đăng kí kết hôn trong vòng một trăm năm hay một nghìn năm nữa em cũng không được phép rời bỏ anh Cô hạnh phúc nắm chặt lấy bàn tay anh , tình yêu của họ được thiên chúa chứng giám , họ đều hy vọng bên nhau mãi không hề lìa xa cùng nhau viết nên hồi kết cho câu chuyện tình yêu lãng mạn này . Hai người họ từng trải qua không biết bao nhiêu thử thách của cuộc đời này , đi một vòng rất xa nhưng vẫn quay về với nhau , niềm hạnh phúc , sự đau khổ hay những tổn thương . Tình cảm của họ đã được thiên chúa nhìn thấu , họ , là một đôi uyên ương suốt đời suốt kiếp không thể xa rời , sự gắn kết bền bỉ là cho đến cả chúa trời cũng phải động lòng chúc phúc . Anh xoay cô lại đối diện với anh , hôn lên trán cô chop mũi , mĩ mắt rồi cuối cùng là đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô , trông hai người họ như hai vị thiên sứ tình yêu tỏa ra thứ ánh sáng mà tất cả những đôi uyên ương đều mong có được . Anh nắm chặt lấy tay cô nhìn về phía giáo đường nhẹ nhàng nói - Thảo Ly Anh yêu em Cô cũng đáp trả anh - Khiên , Em yêu anh Sau khi vị cha sứ tuyên bố hai người đã là vợ chồng anh vui sướng ôm cô lên quay một vòng . Cặp nhẫn Ireland kế ước trăm năm cùng nhau tỏa sáng trên bàn tay họ , một bàn tay thô ráp mạnh mẽ , một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn . Không hiểu là vô tình hay cố ý mà gần đó giai điệu của một bài hát thân quen vang lên “Heart beats fast, colors and promises how do be brave how can I love when . I'm afraid to fall but watching you stand alone All of my doubt Suddenly goes away somehow ,one step closer … ” “ I have died everyday waiting for you . Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years , I'll love you for a … Thousand more , A Thousand more … ”
|
Chương 80 : Đám Cưới Hộ trường bận túi bụi những đám hoa Tử Đằng tím nhạt phủ thành một lớp khiến khách tham dự đám cưới cứ ngỡ như mình đang lạc vào một rừng hoa , hai bên hội trường khách khứa đã đến rất đông đủ , Bốn chiếc xe đắt tiền dừng cùng một lúc Ari phấn khởi bế đứa con mới chào đời được hơn một tháng của mình xúc động nhìn cảnh thần tiên trước mặt - Ông xã nhìn kìa đẹp quá Thiếu Vũ đưa tay ẵm lấy Thiếu Thần trong lòng cô cưng nựng , một tay nắm chặt lấy tay cô mỉm cười - Cái tên Tử Khiên này , đám cưới thôi mà có cần làm quá lên không Ari hừ hừ đánh vào tay anh lườm nguýt - Anh Tử Khiên làm như vậy là rất đúng , cả đời con gái có một lần đám cưới thôi , làm hoành tráng thế này thì mới có kỉ niệm cả đời ghi nhớ chứ - Được , sau khi Thiếu Thần nhà chúng ta đủ một tuổi anh nhất định tổ chức đám cưới còn linh đình thế này cho chúng ta Ari ngượng ngùng nhìn anh trong lòng ngập tràn yêu thương - Không nói với anh nữa , em đi xem chị Thảo Ly thế nào Nói rồi cô chạy biến mất để làm bốn người đàn ông và một đứa bé trai , bốn người họ mỗi người một tâm trạng . Tử Khiên từ đằng sau đập bộp một cái vào lưng họ - Chà! Chú rể của ngày hôm nay đây rồi Hoàng Phong đấm vào ngực anh đáp lễ , cười đùa Lâm Vinh ngao ngán thở dài - Nhìn thấy cậu hạnh phúc tôi cũng muốn lấy vợ Tử Khiên cười , một nụ cười không che giấu nổi sự hạnh phúc , hôm nay anh mặc bộ vest màu xanh da trời , tông pastel trông anh giống một chàng hoàng tử hiền dịu trong cổ tích , vẻ đẹp trai rạng rỡ . - Oa , hôm nay cha đẹp trai quá Thảo Nhi chạy từ trong hội trường ra ôm lấy anh , anh bế con bé lên quay một vòng - Con gái cưng , mẹ con thế nào rồi Con bé ghé vào tai anh nói nhỏ - Cha , con nói cho cha một bí mật hôm nay mẹ Ly cực kì xinh đẹp - Vậy sao? Hmm - Đúng vậy ạ , mẹ cứ như công chúa vậy - Vậy còn cha? - Cha , .. Cha giống như Hoàng tử ạ Tử Khiên cười vui vẻ bế con gái bé bỏng của mình , Ari sau khi đi nhìn mặt cô dâu thì ra với bọn họ góp vui - Tổng Giám Đốc anh may mắn lắm nha , hôm nay chị Thảo Ly thật xinh đẹp , xinh đẹp hết chỗ chê Ari thuận tay bế lấy Thiếu Vương hôn lên má nó một cái - Oa , em bé nhà chị Ari thật là xinh Thấy mọi người khen cô tới tấp như vậy anh thật lòng rất muốn nhìn thấy bộ dạng của cô ngay lúc này , chỉ nghĩ đến thôi máu trong cơ thể anh đã trào ngược rồi . Giờ làm lễ cũng đã tới , anh đứng ngay ngắn cạnh cha xứ chờ đợi sự xuất hiện của cô , nhạc đám cưới tưng bừng vang lên , tất cả quan khách cũng như gia đình hai bên cùng nhau đứng lên chào đón cô dâu , từ phía cửa cô từ từ bước đến , chiếc váy cưới hình đuôi cá làm nổi bật lên thân hình ba vòng cân đối , tóc được vấn nhẹ lên để lộ khuôn mặt trái xoan kiều diễm , khuôn mặt cô rạng ngời vẻ hạnh phúc sự xinh đẹp cứ như vậy được tăng lên . Ông Trương đưa cô đến trước mặt anh , đập đập vào tay cô xúc động đứng sang một bên , anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô cùng nhau đối diện đọc lời hẹn ước . Cha sứ cầm quyến kinh thánh bắt đầu - Trần Tử Khiên con có đồng ý yêu thương , chăm sóc bảo vệ khi ốm đau cũng như khi hạnh phúc lúc bệnh tật cũng như lúc khó khăn cho Thảo Ly không? - Con đồng ý Anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cô kiên định nói từng từ - Phương Thảo Ly con có đồng ý yêu thương , chăm sóc bảo vệ khi ốm đau cũng như khi hạnh phúc lúc bệnh tật cũng như lúc khó khăn cho Tử Khiên không? - Con đồng ý - Nhân danh thay mặt cho chúa trời ta tuyên bố hai con là vợ chồng Tiếng rào rào của tiếng vỗ tay vang lên chúc phúc cho họ , anh xúc động ôm cô thật chặt , vì vướng vào váy cưới nên cô chao đảo suýt ngã , anh nhanh tay đỡ lấy cô - Ah , cẩn thận đứa bé Vì trong lúc hoảng sợ nên cô không để ý hét to lên , anh trố mặt ngạc nhiên , tất cả hội trường rầm rầm bán tán - Em , ... em có bầu rồi sao? Hết cô lại đến lượt anh nói to , cô xấu hổ đánh vào ngực anh ra hiệu bắt anh im lặng , anh mừng rỡ ôm chặt lấy cô hét to - Yeah! Anh sắp làm cha , anh lại sắp được làm cha rồi Cả hộ trường cười ầm lên vì sự đáng yêu của vợ chồng họ , anh thì vui mừng bế cô xoay một vòng cô ngượng nghịu đỏ mặt đánh vào người anh . Đám cưới hạnh phúc giờ lại càng hạnh phúc hơn . Đột nhiên những cánh hoa Tử Đằng từng cánh từng cánh như những bông tuyết rơi lả tả xuống cả hội trường , anh ôm lấy cô từ sau lưng , cô đưa tay ra đón lấy những cánh hoa đang rơi xuống mọi người xuýt xoa - Oa đẹp quá - Trông kia , như tuyết rơi vậy - Rơi nhiều quá , thật đẹp nha Cô nghi hoặc nhìn bộ mặt xấu xa của anh - Tại sao hoa lại rơi vậy? - Đây là hoa nhân tạo nó chỉ sống được trong năm tiếng thôi , anh đã bảo nghệ nhân làm hoa canh đúng giờ lễ cưới kết thúc để có được trận mưa hoa này , em có thích không? Cô đáng yêu giữ chặt lấy má anh hôn lên đó một cái - Chồng à , em rất thích , nó là hoa Fuji phải không? - Ừm , loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửa Những cánh hoa rơi rơi như những bông tuyết , hoa Fuji loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu , là loài hoa lãng mạn và đẹp nhất trên thế giới , anh muốn dùng hoa Fuji trang trí cho lễ cưới của họ để ngầm nói với cô tình yêu anh trao cho cô là mãi mãi không bao giờ tàn phai , anh mong anh và cô sẽ cùng đi bên nhau đến hết cuộc đời này , như lời cô đã từng nói “ Đời đời kiếp kiếp bên nhau không xa rời! ”
|
Ngoại truyên 1 : Cô là Mối Tình Đầu Của Anh Thế nào là nhân duyên? Là sự gặp gỡ tình cờ hay do số phận an bài? Anh không rõ nhưng anh biết chắc một điều , cả cuộc đời này cô chính là mối nhân duyên tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho anh . Hải Kiên nhếch mép cười nhìn Tử Khiên đang không tin những gì mình nhìn thấy - Nếu không tin vậy chúng ta gọi bác Trương rồi đi xác định một lần? Ba người bọn họ đi cùng trên một chiếc xe tiến về phía thành phố A , ông Trương cùng bà Diệp nóng lòng nhìn nhau , căn nhà 26b hiện ra trước mắt , anh cùng Hải Kiên bước ra gõ cửa ông bà Trương nóng lòng bước theo sau , người ra mở cửa là bà Thiên Hồng - Các người tìm ai? Hải Kiên sẵng giọng - Cho hỏi ông Thiên Minh có ở nhà không? Đúng lúc đấy Thiên Nhu ở trong nhà thấy ngoài cửa nhốn nháo liền chạy ra , cô thật không ngờ trước mắt cô là Tử Khiên , hai mắt cô long lanh nhìn anh giả lả cười - Anh Khiên Anh nhíu mày - Thiên Nhu , cô - Anh đến tìm em sao? Hải Kiên đặt tay lên vai anh , khuôn mặt đắc ý - Bố cô có nhà không? Thiên Nhu bị sự đẹp trai của anh hút hồn nhanh chóng gật đầu đưa anh vào nhà chờ để cô ta đi gọi Thiên Minh , ông Thiên Minh bước ra , tóc màu hoa râm , khuôn mặt hốc hác , ông ngồi xuống ghế đánh giá anh một lượt rồi lên tiếng - Chàng trai trẻ tìm tôi có việc? Anh đưa ra một bức ảnh cho ông Thiên Minh xem , trong ảnh là một cô bé mặc váy màu vàng tươi cười bên người vợ quá cố của ông - Đứa bé gái trong ảnh có phải từng được ông và vợ cũ nhận nuôi? Ông cầm bức ảnh lên nhìn rõ một lượt rồi gật đầu xác định - Đúng , con bé là Thảo Ly từng được tôi và vợ cũ nhận nuôi tại trại trẻ Hướng Dương nhưng sau khi vợ tôi mất gia đình xảy ra vài trục trặc nên con bé không còn ở đây nữa Ông Trưỡngúc động nắm lấy tay bà Diệp , cuối cùng nhau bao nhiêu năm thất lạc ông lại có thể tìm ra được đứa con gái bẻ bỏng của mình , thì ra con bé chưa chết . Họ quay lại căn biệt thự có giàn hoa giấy trắng , Thảo Ly đã ở sẵn trong phòng khách theo lời của Tử Khiên . Thấy anh về cô vui mừng ra chào đón , sau lưng anh còn một đôi vợ chồng già đang rưng rưng nhìn cô , bà Diệp lao đến ôm cô , cô ngỡ ngàng nhìn anh , lại nhìn ông Trương không hiểu chuyện gì xảy ra - Bác à - Hu hu Hồng Ngọc con gái ta , con đã cực khổ quá nhiều rồi trách ta phận làm mẹ mà không bảo vệ nổi con mình Bà Diệp nước mắt ngắn dài , ôm chặt lấy cô mà khóc . Cô bối rối nhìn anh không hiểu chuyện gì xảy ra , sau khi tất cả mọi người trấn tĩnh lại ông Trương nhẹ nhàng giải thích cho cô tất cả mọi chuyện , cô thất thần nhìn họ ánh mắt vừa hoang mang vừa mang chút vui mừng gọi nhỏ - Ba , mẹ .. Đến cuối cùng khi họ trở về hết rồi cô thẫn thờ ngồi trên giường ánh mắt trong suốt , thất thần . Một bày tay rắn chắc giữ lấy cái eo mảnh mai của cô bắt đầu đùa nghịch , cô quay ra thì thấy được anh đang nhìn cô với ánh mắt khiêu khích dầy ham muốn cô lại gần ép thân hình bé nhỏ vào cơ thể anh thở nhè nhẹ . Vương vất quanh mũi cô là mùi hương bạc hà quen thuộc , cô đưa tay vân vể cổ áo anh trong lòng vẫn đang thầm suy nghĩ đến chuyện ngày xưa , anh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng đặt xuống - Em đang suy nghĩ gì? - Không có gì chỉ là những kí ức về ba mẹ mẹ không nhớ được nhiều chỉ nhớ mang máng , nhưng tại sao em lại không nhớ gì về anh? Anh ôm chặt cô vào lòng an ủi - Bác sĩ nói do tai nạn làm rất nhiều trí nhớ của em bị biến mất nhưng em yên tâm anh sẽ giúp em lấy lại được không? Ánh mắt cô dịu lại , cô rúc vào lồng ngực rắn chắc của anh thở nhẹ , trong lòng thầm tự trách . Yên lặng một hồi lâu bỗng dưng anh lên tiếng cô ngẩng đầu lên nghe anh nói - Ngày trước em rất đáng yêu , trong nhà trẻ của anh hồi đó có rất nhiều đứa trẻ lai tây xinh xắn nhưng không hiểu sao trong suy nghĩ của anh vẫn thấy em là người xinh đẹp nhất Cô cười thầm nhướn lên một chút để nghe rõ hơn - Ngày đó em hay đi theo anh sao? Anh gật đầu ánh mắt đầy yêu thương trân trọng khi nhớ về những kí ức đó - Anh còn nhớ hồi đó mỗi lần anh đi học về là em lại chạy lại đòi anh bế Cô ngạc nhiên mở to mắt trong lòng thầm nghĩ cô như vậy thật sao? - Thật vậy sao? Anh có bịa thêm ra không vậy? Anh nhéo cái mũi nhỏ nhắn của cô - Ai thèm bịa ra chứ , bây giờ nghĩ lại thì anh mới thấy không phải hồi đấy em thích thầm anh chứ? Cô chu mỏ giận dỗi - Hừ , lúc đó em mới ba tuổi làm sao biết tình yêu là gì mà thích anh chứ , buồn cười Anh cười to vuốt tóc cô , rồi ho nhẹ một tiếng - Nhưng hồi đấy anh lại thích em? Cô chồm hẳn dậy tựa cằm lên ngực anh xác định xem những lời anh nói có thật không - Lúc đấy anh cảm thấy em rất đáng yêu , những lúc em chạy đến ôm anh như vậy cho anh cảm giác rất ấm áp , anh từng có suy nghĩ sẽ bảo vệ em suốt đời này Cô im lặng nghe những lời anh nói , để anh nhè nhẹ vuốt mái tóc xoăn dài . Cô tinh nghịch trêu anh - Có phải em là mối tình đầu của anh không? Anh gật đầu cười xác nhận một lần nữa - Đúng đấy Cô bỗng cảm thấy hơi có lỗi vì dù sao mối tình đầu của cô cũng là Hoàng Nam chứ không phải anh , vậy nên cô đã quyết định một truyện rất cao cả để dền bù cho anh . Cô trèo hẳn lên người anh để thân vình vạm vỡ của anh đỡ lấy thân hình bé nhỏ của cô không chần chừ cô đặt môi mình lên môi anh , tay luồn vào mái tóc bóng mượt khẽ khiêu khích , anh cũng vòng tay ôm cô những đường cong lồi lõm hòa vào thân hình vạm vỡ không có lấy một khe hở , cô hôn anh rất dịu dàng , nhẹ nhàng chà xát , nhẹ nhàng tiến vào trong khoang miệng dây dưa quấn quýt , khẽ đảo rồi xoay vòng . Anh ôm chặt lấy eo cô lật ngược cô xuống , cô bị giật mình rên một tiếng nhẹ rồi cắn vào môi anh , cô thấy môi anh dãn ra chắc chắn là anh đang cười , một nụ cười xấu xa thân hình vạm vỡ nặng trịch của anh đè lên người cô cảm giác hơi khó thở nhưng lại đặc biệt thích thú , họ hôn nhau thật lâu khi hai người bắt đầu không thở nổi nữa mới buông nhau ra , anh nhíu mày hỏi nhỏ - Có phải em đang cảm thấy có lỗi với anh? Cô chột dạ , chớp chớp mắt - Dạ không Anh cười xấu xa khẽ vuốt tóc cô - Em yên tâm , trong đêm nay và nhiều đêm khác nữa anh sẽ từ từ đòi lại hết Nói rồi anh không để cô phản ứng lập tức một lần nữa đè lên cô bàn tay mạnh mẽ luồn vào lớp váy lụa mỏng . Trong đêm khuya dài đằng đẵng hai thân thể nhịp nhàng quấn lấy nhau , những tiếng rên rỉ trong đêm trở nên dồn dập hơn bao giờ hết , hết lần này đến lần khác như không muốn ngừng
|
Ngoại Truyện 2 : Nỗi Khổ Của Việc Làm Cha Tử Khiên nhẹ nhàng mở cửa bưng cốc sữa nóng vào cho Thảo Ly , cô đang ngồi trên giường nghiên cứu về việc chăm sóc thai nhi an toàn , đã ba tháng trôi qua bụng cô bắt đầu nhô lên trông thấy , anh nhẹ nhàng đặt cốc sữa xuống bàn trèo lên giường xoa xoa bụng cô - Con trai mau mau ra đời để cha được thấy con nào Cô cũng đặt tay lên bụng mỉm cười , hai đứa bé của cô sắp chào đời rồi , cô thật hạnh phúc - Cũng chỉ còn 6 tháng nữa thôi , anh nói xem hai đứa chúng nó sẽ giống anh nhiều hơn anh giống em nhiều hơn? - Thảo Nhi đã xinh đẹp giống em y như đúc em còn muốn đoạt nốt hai thằng con trai này? Đương nhiên là giống anh rồi Cô thầm nghĩ nếu hai đứa bé sinh đôi giống anh chắc chắn sẽ rất đáng yêu , cô thầm nghĩ giống anh sẽ có rất nhiều cái lợi , anh đẹp trai tài giỏi nhưng nếu giống cả thói đào hoa thì đúng là phá gia chi tử rồi , một Tử Khiên làm mọi người đau đầu sợ hãi , thêm hai thằng nhóc này nữa liệu có loạn nhà loạn cửa . Cô đá đá vào chân anh lườm lườm - Em nói cho anh biết khi hai đứa nhóc sinh ra anh phải dạy dỗ chúng đàng hoàng đấy đừng để chúng học theo sắc lang giống như anh Anh phì cười ôm lấy cô - Được , khi chúng sinh ra anh sẽ bảo với chúng nó là con trai con nhất định phải ngoan không được phá dân hại nước giống như bố được không? Cô hài lòng ngà vào lòng anh , một lúc sau cô thấy anh cứ cựa quậy không ngừng cô nhíu mày nhìn anh - Anh sao vậy? Anh lắc đầu nghoảnh mặt đi chỗ khác . Haizz cô đâu biết được chiếc váy cô đang mặc quyến rũ tới cỡ nào? Anh chỉ cần nghiêng người một chút là có thể thấy được gần một nửa vùng mềm mại của cô rồi . Cô đang ngồi đọc sách rất thoải mái đột nhiên anh vòng sang nuốt gọn lấy môi cô , tay giật lấy cuốn sách đặt lên bàn đè cô xuống giường dùng tay “nhẹ nhàng” tách váy ngủ của cô thành hai mảnh , cô hoảng sợ đánh vào ngực anh , phải chăng anh quên là cô đang mang bầu?anh hôn cô đến lúc cô thở không ra hơi mới thôi , thuận tay vén áo ngực của cô lên rồi lại dùng môi chiếm lấy nụ hoa trước ngự cô làm cô suýt phát ra tiếng rên rỉ , khi tay bắt đầu lần xuống dưới thì bàn tay nhỏ bé của cô cương quyết ngăn cản - Tử Khiên , anh nên nhớ em đang có bầu đấy , bác sĩ nói … không được Anh thở dài dừng động tác lại kéo chăn bông đắp lên cơ thể cô , buồn bã rời khỏi giường - Anh đi đâu vậy? - Đi tắm Quả nhiên 2p sau trong nhà tắm phát ra tiếng róc rách , cô nhếch mày , đôi môi hình thành một đường vòng cung , vậy là cô có thể nhân dịp này bắt nạt anh rồi . 30p sau anh từ trong nhà tắm bước ra , anh chỉ choàng một chiếc khăn tắm ở dưới bên trên những cơ bắp cuồn cuộn lộ ra . Anh ngồi xuống giường , kiểm tra điện thoại , cô nhẹ ngàng ôm lấy eo anh - Khiên , chúng ta đi ngủ thôi Anh đặt điện thoại xuống tắt đèn ngủ rồi ôm cô vào trong lòng , anh khẽ thở dài thầm cảm thấy cô mang thai là một chuyện vô cùn phiền phức chin tháng không được gần gũi cô bảo anh một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh bình thường làm sao mà chịu nổi? Anh bỗng cảm thấy ghen tức với hai đứa con trai chưa ra đời của mình trong lòng thầm bàn mưu tính kế “ Con trai đợi con ra đời rồi đừng hòng tranh chấp mẹ với cha “ Quả nhiên ôm cô anh không ngủ nổi trong lúc cô say sưa chìm vào giấc nồng thì người mất ngủ là anh, một đêm tắm những năm lần , đến lần thứ 5 thì không dám ôm cô ngủ nữa , chính nhân quân tử giờ đã không còn sức làm chính nhân quân tử nữa rồi vậy là tội nghiệp cho con người đáng thương như anh phải chui xuống nền nhà lạnh lẽo co quắp ngủ một mình!
|