Cải Tà Khó Quy Chính (cô Nương Yêu Tạo Chuyện Kì Quái)
|
|
Chương 15 Hà Tịnh Tuyết cắn môi, vẻ mặt lập tức lạnh thêm mấy phần, cùng bộ dáng nhu nhược cùng nhẫn nhục chịu đựng trước kia tưởng như là hai người khác nhau vậy. “Còn có, gần đây mọi người trong thương thành đều nghị luận ầm ĩ, nói Phượng Húc Nhật cố ý thu mua hơn phân nửa thương hành trong thành, ngươi suy nghĩ một chút, lấy tính tình của hắn, sẽ không động đến địa bàn của chúng ta để phát triển sao? Ngươi nghĩ, Nhị thiếu gia còn có thể ủng hộ bao lâu, không bị Phượng Húc Nhật để ý?” Hà Bá Tư nhìn chằm chằm nàng, tức giận trách cứ .”Nếu không phải ngươi vẫn luôn đảm bảo với ta, ta làm sao có thể mạo hiểm nguy hiểm phối hợp ngươi?” Sắc mặt Hà Tịnh Tuyết trầm xuống, trên mặt tràn đầy không vui.”Cha, ngài kiên nhẫn một chút có được không? Ngài cũng biết Phượng Húc Nhật là nhân vật như thế nào, ban đầu nếu không phải ngài liều chết thuyết phục ta chớ gả cho tạp chủng Phượng Húc Nhật, ta làm sao có thể tái giá nhị thiếu gia? Kết quả thì sao? Bây giờ người ta phát đạt, ngài muốn tướng công ta làm sao bây giờ?” “Bất kể như thế nào, chính sự ngươi lại không hảo hảo làm, tại sao còn đem phu nhân mới vào cửa kia dụ dỗ?” Hà Bá Tư xuy một tiếng, trừng nàng một cái.”Hiện tại làm cho mọi người trong Phượng phủ đều biết có người muốn hãm hại nàng, điều này làm cho Phượng Húc Nhật cảnh giác không ít, ngươi có biết hay không?” “Cha, ta biết.” Hà Tịnh Tuyết tức giận trả lời.”Ta có tính toán của ta, nếu như phu nhân mới vào cửa kia có tin vui, vậy kế hoạch của chúng ta chẳng phải là cũng bị hớ, cho nên tên Yêu Hỉ đó không thể lưu lại a!” “Bất kể nói thế nào, cha là tới nói cho ngươi biết, Phượng Húc Nhật tựa hồ đã hết sức bất mãn với Nhị thiếu gia rồi, ở bên ngoài, hắn đã bắt đầu thu mua thương hành, cố ý phát triển sản nghiệp danh hạ, đến lúc đó ta sợ chẳng những thương hành của Nhị thiếu gia bị hắn thôn tính, ngay cả Hà thị chúng ta cũng sẽ khó giữ được.” Hà Bá Tư cũng bởi vì nghe được những tin tức truyền lưu kia, hôm nay mới có thể trước tìm tới nữ nhi thương lượng.”Cho nên ngươi tạm thời phức tạp, chính sự phải giải quyết nhanh chóng mới phải” “Chuyện này ta hiểu, ta đây tạo ra cục diện như vậy, chính là vì muốn cho gia nghiệp nhà chúng ta lớn hơn, ta toàn tâm toàn ý như vậy đây không phải là vì cha sao?” Hà Tịnh Tuyết nghĩ đến kế hoạch hoàn mỹ của mình, không nhịn được cười nhẹ mấy tiếng. Ban đầu nàng gả vào Phượng phủ, không phải là nhìn trúng tài phú của Phượng phủ sao? Nàng tuyệt đối sẽ không chấp thuận bất kỳ một cái Trình Giảo Kim nào gây trở ngại con đường của nàng! “Tuyết nhi ngoan của ta có thể nghĩ như vậy là tốt.” Hà Bá Tư nhìn nữ nhi khuôn mặt đầy tự tin, cũng thoáng yên tâm trong lòng.”Vậy kế tiếp ngươi muốn làm thế nào? Chúng ta không nên một ngày lại kéo qua một ngày.” “Ta cũng muốn vậy.” Hà Tịnh Tuyết trên mặt xuất hiện nhất mạt cười lạnh.”Chúng ta sẽ mượn đao giết người. . . . . .” Yêu Hỉ đứng ngoài phòng, đôi mắt xanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn mở thật lớn, phảng phất như đang lâm vào trong ác mộng, chỉ có thể đứng ở đàng kia sững sờ. Sao. . . . . . Tại sao có thể như vậy? Nàng thế nào lại “May mắn” như thế, lạc đường lại nghe thấy âm mưu to lớn này, còn vô ý biết được hung thủ mưu hại nàng đây? Không thể nào! Hà Tịnh Tuyết luôn biểu hiện hết sức nhu nhược, nhẫn nhục chịu đựng, thế nhưng lại ẩn giấu tâm cơ sâu như vậy? Mỗi lần ở trước mặt mọi người, Hà Tịnh Tuyết luôn lộ ra vẻ mặt vô tội, trên thực tế, lòng của nàng so với ai khác còn muốn ác độc hơn, và còn cực kỳ tham lam. Nàng tại sao có thể để mặc cho hung thủ ở trong Phượng phủ đây? Nàng nhất định nhanh quay về đem điều bí mật to lớn này nói cho Phượng Húc Nhật biết! Sau cuộc đối thoại, Yêu Hỉ không hề nghe tiếp nữa, nàng lặng lẽ nhắc lên làn váy, chuẩn bị rời đi, tránh cho đợi lát nữa nàng bị phát hiện ra, lại gây ra phiền toái không cần thiết. Khi nàng đang tính toán quay người nhanh chóng rời đi thì ngay phía sau, đột nhiên cảm giác được một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến, còn chưa kịp thấy rõ người trước mắt là nam hay nữ, thì đã ngất xỉu, trước mắt nàng tối sầm, thân thể xụi lơ, cứ như vậy mà ngất đi. Một đôi bàn tay tiếp nhận lấy thân thể nhỏ của nàng, đôi mắt sâu nhìn nàng, sau đó khẽ thở dài một hơi. “Thật là một nữ nhân phiền toái.” *** “Nữ nhân này là một phiền toái.” Đó là một đạo thanh âm dễ nghe. “Nàng không phải.” Đạo thanh âm kế tiếp này càng dễ nghe hơn, hơn nữa còn mang theo một tia tà mị, cùng sự ôn nhu bao dung. “Nàng phải.” Đạo thanh âm của giọng nam thứ nhất khẳng định nói.”Hôm nay nếu không phải ta để ý nào, nàng có thể đã hủy diệt tất cả kế hoạch của chúng ta.” Phượng Húc Nhật ngồi ở mép giường, nhìn khả nhân nhi (tiểu cô nương khả ái) đang ngủ mê man.”Nhưng nàng không có, không phải sao?” Hắn vẫn không có trách cứ nàng lấy nửa câu.”Còn có, ngươi xuất thủ quá nặng.” Hắn đem tầm mắt nhìn khuôn mặt Phượng Húc Vân, trong mắt còn mang theo một tia xem thường. Xuất thủ đem Yêu Hỉ ngất đi không ai khác chính là Phượng Húc Vân. Từ sau diễn xuất “Nhân sâm độc huynh* lần trước, hắn liền lui về ở phía sau, chuẩn bị cho lần diễn xuất tiếp theo. Đúng vậy, anh em trong nhà cãi cọ nhau là diễn kịch mà thôi. Phượng Húc Nhật từ nhỏ đều do Phượng phu nhân chiếu cố, cùng Phượng Húc Vân, Phượng Húc Phong cùng nhau lớn lên, mặc dù bọn hắn không phải cùng một mẫu thân sinh ra, nhưng Phượng phu nhân trời sinh tính ôn nhu hòa thuận, nên đối xử với ba huynh đệ như nhau, tình cảm bọn họ ngay cả so với huynh đệ ruột thịt còn sâu đậm hơn. Sau khi trưởng thành, Phượng Húc Nhật cùng Phượng Húc Vân vì phát triển gia nghiệp, vì vậy một giả trang mặt trắng, một giả trang mặt đen. (một người giả làm người tốt, một người giả làm người xấu) Dần dần, mọi người cũng chia ra làm hai phái ủng hộ hai người, thật ra thì được lợi đều là hai huynh đệ bọn hắn. Mấy năm trước, con gái thuốc thương (thương nhân buôn thuốc?) lớn nhất Trân Châu thành cùng phượng Húc Nhật gặp gỡ, vốn là hắn đối với Hà Tịnh Tuyết có chút hảo cảm, cho đến khi hắn ngẫu nhiên phát hiện một sự thật, nữ nhân Hà Tịnh Tuyết này đối với ai cũng không thương, nàng ta chẳng qua là muốn phú quý cùng quyền lực. Phượng Húc Nhật phát hiện ý định của nàng không đơn thuần, nhưng cũng không có lập tức phơi bày, chẳng qua là phụ nàng diễn, duy trì phong độ ngoài mặt. Dù sao hắn cũng là người không thích trực tiếp nhanh chóng phơi bày lai lịch người khác, mà thích từ từ từng bước một. Ai ngờ Hà Tịnh Tuyết nghe lời ra tiếng vào của mọi người, biết mẹ đẻ hắn không phải là phượng phu nhân, tương lai Phượng gia cũng sẽ không do hắn thừa kế, vì vậy thay đổi quyết định, đem mục tiêu chuyển sang đệ đệ Phượng Húc Vân của hắn. Lần này, nàng căn bản là tự mình nhảy vào trong hố lửa, dù có là thần tiên cũng khó mà đưa tay cứu nàng ra khỏi hố lửa đó. Phượng Húc Vân mặc dù đối với con mồi tự đưa tới cửa cũng không có hứng thú, nhưng là coi như không có hứng thú, hắn vẫn sẽ lợi dụng triệt để, cho đến khi toàn thân cao thấp của con mồi không có một chút xíu chỗ dùng, hắn mới đem vứt bỏ. Mà Hà Tịnh Tuyết kia chính là con mồi tự đưa tới cửa, nàng muốn lợi dụng Phượng Húc Vân, lại bị Phượng Húc Vân lợi dụng danh tiếng Hà gia, khai thác nghiệp bá thuộc về hắn. Ngoài mặt, Phượng Húc Vân cùng phượng Húc Nhật thủy hỏa bất dung (lửa nước k hợp), không chút nào lộ ra sơ hở, hào phóng tiếp nhận trợ giúp của Hà thị, đem tất cả mọi người lừa gạt được. Vì vậy, cái sai của Hà Tịnh Tuyết chính là không nên dây vào nam nhân Phượng Húc Vân lạnh lùng này, ngàn không nên, vạn không nên ngốc tự đến gả cho Phượng Húc Vân, kết quả sợ rằng sẽ bị ăn đến ngay cả xương đều không thừa. “Coi như bị Yêu Hỉ bị phát hiện, cũng sẽ không ảnh hưởng tới tình trạng tốt của chúng ta.” Phượng Húc Nhật thấp giọng cười cười.”Mấy ngày nữa, ta liền muốn nữ nhân của Hà gia phải trả giá thật đắt cho hành động của mình.” Phượng Húc Vân nhấc lên lông mày, lông mày đậm tương tự như của Phượng Húc Nhật.”Cũng bởi vì cái nữ nhân tầm thường này, ngươi mới quyết định thu lưới trước dự kiến?” Hai huynh đệ bọn họ hai tính diễn trò đùa giỡn nhiều năm, hơn nữa Phượng Húc Nhật không lộ ra chút sơ hở nào, mấy năm nay lấy lý do “Chuyện thương” mà ở bên ngoài buôn bán, chính là vì để cho mọi người càng tin tưởng hơn bọn họ không ưa gì nhau. “Ai bảo bọn họ những mồi khác không ăn, hết lần này tới lần khác lại ăn miếng mồi trọng yếu nhất của ta đây?” Phượng Húc Nhật không chớp mắt lấy một cái nhìn Yêu Hỉ đang ngủ say. Phượng Húc Vân bộ dáng có vẻ không bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng.”Tùy ngươi, dù sao ngày sau đem nàng quản chặt một chút, hư kế hoạch chúng ta là chuyện nhỏ, chỉ sợ lấy tính tình độc ác của Hà Tịnh Tuyết kia, mạng nhỏ của nàng khó bảo toàn.” Phượng Húc Nhật câu khởi thần giác, tròng mắt đen bắn ra một tia lạnh như băng. “Điều kiện tiên quyết là, bọn họ còn có khí lực lật người.” Cho dù có khí lực lật người, hắn cũng sẽ cho thêm một đao, đưa bọn họ vào chỗ chết. Phượng Húc Vân thở dài một cái, nghĩ thầm, thật may là mẫu thân đối xử như nhau với đại ca, ngay cả so với con trai ruột còn quan tâm hơn, nếu không lấy tính tình của đại ca nhất định là có cừu oán tất phải trả. Cũng thật may là hắn từ nhỏ liền nhìn thấu tính tình của đại ca, biết thay vì làm địch của hắn, không bằng lui ở sau, đi theo hắn tổng so với đi ở trước mặt hắn để rồi bị hắn hung hăng thọt một đao vẫn sống tốt hơn.Đại ca căn bản chính là tà ác từ trong xương rồi, cho dù có niệm kinh siêu độ cho hắn, cũng không cách nào đem hắn cải tà quy chính. Giống như Yêu Hỉ đang ngủ mê man kia, không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, chỉ có thể rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, trọn đời không cách nào rời đi. (=)) quá chuẩn) ***** Người trên giường bỗng nhúc nhích, một hồi nhức mỏi từ cổ nàng lan tràn, khiến nàng đang mê man ngủ phải tỉnh lại. “Ai!” Yêu Hỉ sờ sờ cổ của mình hỏi, thấp giọng hô lên tiếng. Đợi sau khi nàng lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã ở trong phòng từ khi nào. Nàng sửng sốt một lát, hồi tưởng lại trước khi mình ngủ mê man đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau khi nhớ lại, nàng không khỏi sắc mặt tái nhợt, bởi vì nàng nhớ lại lời nói của Hà Tịnh Tuyết với cha nàng, cùng với âm mưu của bọn họ. Khi đó nàng lập tức xoay người muốn hướng Phượng Húc Nhật mật báo, nhưng là vừa quay đầu lại thì bị người ta hung hăng bổ vào gáy, nàng liền lọt vào trong bóng tối. Nhưng là, nàng vừa tỉnh lại, thế nào đã trở lại trong phòng của mình đây? Nàng nghĩ như thế nào cũng không hiểu. Yêu Hỉ ra thành giường, dùng sức nháy mắt mấy cái, xác định mình không phải là đang nằm mộng. Kỳ quái, người đánh nàng bất tỉnh, làm sao có thể đưa nàng trở về phòng đây? Nàng cảm thấy hết thảy mọi việc đều thật là quỷ dị. Yêu Hỉ vừa mới xuống giường, Phượng Húc Nhật liền bưng chè đi vào trong phòng. “Ngươi đã tỉnh?” Hắn nâng lên nhất mạt nụ cười ôn hòa như ngọn gió nhẹ giữa hè, tiến lên đỡ nàng, để cho nàng ngồi ở trước bàn. ” uống chút súp ngân nhĩ tổ yến đi.” “Ngô. . . . . .” Nàng cắn cắn môi, mặt lộ vẻ khó xử, có lời gì đó muốn nói với hắn. Nhưng là, nàng làm như thế nào để nói ra đây? Chẳng nhẽ lại nói, em dâu ngươi chuẩn bị mưu sát giết ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút sao? Hay là nói, nhanh đi báo quan, em dâu ngươi đang âm mưu bày kế, tính toán đưa ngươi vào chỗ chết? Không được a! Không có bằng không có chứng, nàng vừa nói như thế, mọi người chẳng phải sẽ coi nàng là kẻ điên mà đối đãi, hơn nữa sẽ còn cho rằng nàng ngậm máu phun người? Nhưng là lòng người độc ác, nàng nếu không nói ra, có thể hay không một ngày kia Phượng Húc Nhật thật sự bỏ mạng trong tay Hà Tịnh Tuyết đây?
|
Chương 16 “Ngươi làm sao vậy?” Phượng Húc Nhật vẫn giống như thường ngày, vẻ mặt không có bất kỳ dị trạng.”Ta mới vừa mời đại phu tới xem qua ngươi rồi, ngươi cái dã nha đầu này, trong phủ nghịch ngợm chạy loạn, mới có thể bị cảm nắng.” “Bị cảm nắng?” Nàng mở to hai mắt, không hiểu hỏi. “Ngươi té xỉu tại hậu viện, vừa lúc có tôi tớ đi ngang qua, nếu không chờ đến lúc ta tìm được ngươi, ngươi sớm đã phơi thành đen thui rồi.” Hắn đem chè đặt ở trước mặt nàng. “uống nhanh một chút đi.” Dù nàng tràn đầy nghi vấn, nhưng vẫn là trước uống một hớp chè làm thuận miệng. Lần này lại càng khiến nàng khó lên tiếng hơn. Nàng rõ ràng là bị người ta đánh cho bất tỉnh, thế nào lại thành bị cảm nắng té xỉu tại hậu viện đây? Rốt cuộc là người nào đã ra tay? Còn Hà Tịnh Tuyết, cùng nanh vuốt trong phủ cấu kết thì sao? Nhưng cũng thật mâu thuẫn nha! Nếu như là nanh vuốt phát hiện ra nàng, sẽ phải nghĩ biện pháp để bịt miệng nàng chứ. Thế nào lại dễ dàng để nàng đi đây? Nhưng dù nàng có nghĩ như thế nào cũng không thông. Cho nên. Nếu nàng không có bất kì chứng cứ nào, mà bảo hắn rằng Hà Tịnh Tuyết có âm mưu, hắn cũng sẽ không tin tưởng? Yêu Hỉ ý định thay đổi liên hổi, nhưng làm thế nào cũng không cách nào nói ra, cho phượng Húc Nhật biết câu chuyện mà mình đã nghe được. Nàng giùng giằng, ngay cả chè trong miệng cũng quên nuốt vào, tay cầm thìa dừng ở giữa không trung cũng không có nhúc nhích. “Yêu Hỉ?” Phượng Húc Nhật khẽ gọi nàng.”Làm sao ngươi lại ngẩn người? Có phải là có chuyện gì hay không?” Nàng hồi thần, đôi mắt đẹp ngắm nhìn hắn. Ách, nàng là rất muốn nói a! Nhưng là. . . . . . (khổ thân tỷ, đấu tranh tư tưởng quá ) “Không có sao.” Nàng uống thêm vài ngụm chè. “Ta chỉ là cảm thấy. . . . . . Chè này uống thật ngon, ngọt mà không ngán, lạnh mà không băng, ha ha.” “Phải không?” Hắn cũng cười nheo lại đôi mắt đen.”Lần sau chớ một mình chạy tán loạn khắp nơi, nếu ta không tìm được ngươi thì làm sao?” Nàng cười khan hai tiếng, cuối cùng quyết định đem bí mật này để ở trong lòng, dù sao nàng đã biết hung thủ chính là Hà Tịnh Tuyết, về sau sẽ đề phòng nàng ta thêm một chút. “Ta còn có thể chạy đi nơi đó?” Nàng uống chè, ấp úng lại hỏi: “Cái đó. . . . . . Ngươi cảm thấy. . . . . . Đệ muội như thế nào?” “Cái gì như thế nào?” Phượng Húc Nhật một bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra, một cái chớp mắt cũng không mà nhìn nàng. (đây gọi là đẳng cấp nói dối k chớp mắt :)) ) “Không có gì. . . . . .” Được rồi! Nàng thừa nhận mình vẫn còn đem lời đồn đại nghe được đặt trong lòng.”Tất cả mọi người nói. . . . . . Ngươi hận Nhị thiếu gia, là bởi vì Nhị thiếu gia cướp đi tình yêu của ngươi, đoạt đi Tịnh Tuyết cô nương. . . . . .” Cho nên hắn hận Nhị thiếu gia, cũng hận Hà Tịnh Tuyết, đúng không? Phượng Húc Nhật sửng sốt, cuối cùng môi mỏng câu khởi cười một tiếng.”Ngươi rất để ý những thứ này sao?” Nàng bỏ chè trong tay xuống, yên lặng cắn môi. Một lát sau, nàng nói: “Đúng, ta để ý.” Nàng thừa nhận, cái vấn đề này nàng đã để ở trong lòng rất lâu rồi. “Tại sao lại để ý?” “Bởi vì ta bây giờ là vợ của ngươi!” Nàng rốt cục cũng đem phiền não trong lòng nói ra.”Ta bất kể là ngươi lấy tâm tư gì cưới ta, nhưng giống như ngươi nói, ngươi muốn kết hôn với một nữ nhân yêu ngươi, mà cái nữ nhân này, đúng chính là ta! Cho nên ta có tư cách để ý!” Phượng Húc Nhật vừa nghe, không nhịn được cười lớn. Yêu Hỉ luôn luôn làm việc ngoài dự kiến của hắn, một nữ nhân đáng yêu như vậy, hắn còn có thể tìm đâu ra nữa đây? “Ngươi. . . . . . Ngươi cười cái gì mà cười!” Mặc dù nàng cảm thấy hắn cười lên nhìn thật tốt, khiến nàng không thể dời mắt khỏi hắn. “Ngươi thành thực nói cho ta nghe như vậy, dĩ nhiên ta muốn vui vẻ cười to rồi.” Hắn nâng lên cằm của nàng, hôn môi nàng, thưởng thức tư vị điềm mỹ chỉ nàng có. Nàng mới vừa uống qua chè, khi lưỡi hắn chui vào trong miệng của nàng, liền cảm thấy một vị ngọt, cùng với cái lưỡi mềm mại của nàng. Hắn đem môi của nàng hôn vừa hồng vừa sưng, cho đến khi nàng không thể nào thở được nữa mới rời đi môi đỏ bừng của nàng. “Ban đầu, Hà phủ là có toan tính đem Hà Tịnh Tuyết gả cho ta, nhưng ta lúc ấy còn chưa có đáp ứng muốn thú nào vào cửa.” Bởi vì khi đó hắn rất nhanh liền nhìn ra Hà Tịnh Tuyết cũng không thương hắn.”Là gia gia cùng Hà lão gia tự quyết định, ai ngờ, Hà đại tiểu thư lại thay lòng đi coi trọng Nhị thiếu gia, lúc này, các lời đồn đại cũng như thế xuất hiện nhiều.” Mà Hà Tịnh Tuyết ngàn không nên, vạn không nên làm một chuyện, chính là đùa bỡn tình cảm Phượng Húc Vân. Phượng Húc Vân từ trước đến giờ luôn rất coi trọng tính trân thực, nhất là đối với tình cảm, trình độ xoi mói vô cùng cao. (=))) Hà Tịnh Tuyết chần chừ như thế đã sớm chọc giận Phượng Húc Vân, nàng rõ ràng chính là muốn lợi dụng hắn, vì vậy hắn mới quyết định bày ra cục diện như vậy, chuẩn bị để cho Hà thị phải trả một cái giá thật lớn. Phượng Húc Vân cho là, thời gian của hắn còn rất, rất nhiều, nên luôn từ từ dày vò. Cho nên hai huynh đệ bọn họ là giống nhau tính tình, chẳng qua là thủ đoạn bất đồng thôi. “Ngươi. . . . . . Không thương nàng?” Làm sao có thể? Nàng mặt chất vấn.”Ngươi không phải là bởi vì nàng, mới cùng Nhị thiếu gia trở mặt thành thù sao? Còn có cây nhân sâm độc kia. . . . . .” Mọi việc khiến nàng ngày càng hồ đồ rồi, nàng rõ ràng chính mắt thấy được Nhị thiếu gia đưa tới một cây nhân sâm có độc, bầy cá trong hồ sau khi ăn phải, tất cả đều chết sạch mà! “Ta chưa từng có yêu nàng.” Phượng Húc Nhật giương môi cười một tiếng, đem nàng ôm vào trong lòng, môi mỏng khẽ cắn chặt vành tai của nàng, hướng lỗ tai nhạy cảm kia mà thổi hơi. “Tại sao một buổi chiều đẹp như thế này, chúng ta lại phải bàn về những người đó đây?” Bàn tay của hắn lặng lẽ bao lại bộ ngực của nàng, cách vải vóc hưởng thụ xúc cảm mềm mại kia. “Đợi. . . . . . Vân Vân. . . . . .” “Đã lâu rồi.” Hắn hôn lên làn da trắng mềm của nàng, ở cổ nàng còn để lại rất nhiều ấn ký màu tím. “Từ sau khi ngươi rơi xuống nước, vì không muốn làm ngươi kinh sợ, ta đã chờ đã lâu rồi.” “Ta còn có vấn đề chưa hỏi a!” Tay nhỏ bé của nàng ngăn trở bàn tay xấu xa của hắn, nhưng là vẫn bị hắn thừa cơ mà vào. “Vậy chúng ta vừa làm, ngươi vừa hỏi.” Phượng Húc Nhật vội vàng rút đi y phục trên người nàng, môi một đường hướng dưới cổ đi xuống dần. “Chính là. . . . . . Không được. . . . . . Đừng như vậy. . . . . . Ngô. . . . . .” Nàng ngay cả một câu đầy đủ cũng không thể nói được, tiếp liền biến thành những tiếng rên mềm mại, cùng tiếng thở dốc trầm thấp vang vọng cả phòng. *** Kết quả, nàng không hỏi thêm được gì. Yêu Hỉ cảm giác mình giống như một cái đầu cá ngu ngốc, nghi vấn trong lòng mới chỉ giải quyết một nửa, cũng chưa xong toàn bộ nghi vấn. Bất quá, buồn bực trong ngực kia tựa hồ một chút cũng không còn thấy, bởi vì nàng chính tai nghe được phượng Húc Nhật nói ra một câu kia —— hắn chưa bao giờ yêu Hà Tịnh Tuyết. Mặc dù nàng còn muốn hỏi kỹ hơn, dù sao Hà Tịnh Tuyết ý đồ xấu xa là một chuyện, nàng cũng không có cơ hội báo cho Phượng Húc Nhật. Hôm nay là sinh nhật Phượng lão ông, toàn bộ hạ nhân trong phủ từ mấy ngày nay cơ hồ bận tối mặt mũi. Mà nàng thân là dâu trưởng, đương nhiên phải nhất định vì Phượng lão ông mà làm một cuộc thọ yến náo nhiệt nên cũng vô cùng bận rộn. Về phần Hà Tịnh Tuyết, Yêu Hỉ thật không đoán ra nàng ta tính làm gì. Cũng đã qua gần bảy ngày, vẫn không thấy Hà Tịnh Tuyết có hành động gì, khiến cho Ỵêu Hỉ vẫn vì chuyện của nàng treo ở trong lòng. Công tác chuẩn bị thọ yến rốt cục cũng đã xong một phần, mới chỉ một phần đó Yêu Hỉ cơ hồ mệt mỏi co quắp rồi, chỉ kém không mệt đến muốn bò thôi. Cước bộ mềm mại, nàng thừa dịp rảnh rỗi ghé qua phòng bếp một chuyến, nhìn một chút đầu bếp chuẩn bị thức ăn cho thọ yến như thế nào. Khi nàng rẽ vào cổng vòm, nàng thoáng nhìn thấy một thân ảnh màu đen lướt qua. Yêu Hỉ hơi nhíu lông mày, quả thật nhìn thấy thân ảnh màu đen kia xông vào một cái sân, việc này khiến nàng tò mò, quyết định đi theo phía sau bóng đen một chút. Nàng đột nhiên tràn đầy tinh thần, lập tức theo phương hướng bóng đen kia rời đi đi theo, muốn tìm tòi đến tột cùng, vì sao trong lúc này lại có người mờ ám đột nhập vào phủ. Nàng đi theo thân ảnh màu đen kia, quẹo qua mấy cua quẹo, ở một cua quẹo, nàng đang chuẩn bị ghé đầu nhìn, chợt nghe có người nói chuyện. “Ngươi nhớ, đợi lát nữa đem thuốc này pha vào trong rượu, biết không?” Là một giọng nữ, trong đêm tối nghe đặc biệt chát chúa. Yêu Hỉ rất nhanh liền nhận ra chủ nhân giọng nói đó, chính là Tịnh Tuyết. Nàng nín thở tập trung, lắng tai nghe đối thoại của Hà Tịnh Tuyết cùng người kia, hai tay bịt miệng mũi, cẩn thận để không phát ra tiếng vang. Hà Tịnh Tuyết định làm gì sao? Kế hoạch kia muốn tiến hành trong tối nay, phải không? Nàng cơ hồ có thể nghe được lồng ngực mình nảy lên. Bởi vì lần trước ngoài ý muốn mà nghe được âm mưu của Hà Tịnh Tuyết, Yêu Hỉ lần này có vẻ đặc biệt cẩn thận, thỉnh thoảng lại để ý phía sau xem có kẻ nào không. Sợ mình sẽ giống như lần trước, để cho người ta có cơ hội đánh nàng bất tỉnh, khiến cho nàng mất đi thời cơ thông báo. Lần này, nàng nhất định phải nắm đúng thời cơ, đem kế hoạch bất chính này công khai, thuận tiện bắt hết đồng đảng của Hà Tịnh Tuyết . Nếu không như vậy, Phượng Húc Nhật trong phủ sẽ không có một ngày an bình. Vì vậy, yêu hỉ tỉ mỉ lắng tai nghe, sợ đã bỏ sót tin tức gì. “Tiểu thư, ta biết.” Thì ra là thân ảnh màu đen kia là một nam nhân, hơn nữa, thanh âm kia nàng cũng có chút quen thuộc. Yêu Hỉ cắn môi, cố gắng từ âm thanh này mà nhận biết là ai, cau mày không ngừng suy tư.
|
Chương 17 A! Trong lòng nàng kêu lên một tiếng, nhớ tới người đó là ai. Là phụ bếp, Diệp Thạch! “Nhớ, đừng để cho ai nhìn thấy.” Hà Tịnh Tuyết liên tục giao phó.”Nhớ, phải đổ toàn bộ thuốc, tối nay nhất định phải thành công.” Diệp Thạch gật đầu, sau lại không nhịn được mở miệng hỏi: “Tiểu thư, vậy ngươi còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao? Chỉ cần tối nay thành công, ngươi liền nguyện ý gả cho ta?” (ọc ọc, tên này ngây thơ quá) A? Yêu Hỉ không khỏi thất kinh, này. . . . . . Hắn vừa nói gì a? Hà Tịnh Tuyết không nhịn được xuy một tiếng.”Ngươi có phiền hay không? Lời ta đã nói ta nhất định sẽ làm được, ngươi bây giờ chỉ cần chuyên tâm làm cho tốt phân phó của ta là được.” (tin được mới lạ =.=) “Ta từ trước đến giờ không dám vi phạm tiểu thư, ta chỉ là . . . . .” Diệp Thạch thở dài một cái, trong đêm đen có vẻ buồn bã.”Đợi quá lâu.” “Đợi thêm một thời gian nữa thì như thế nào?” Giọng nói của Hà Tịnh Tuyết có vẻ đối với lần này cảm thấy vô cùng chán ghét.”Sẽ mau thôi, có được hay không?” “Được.” Diệp Thạch liền vội vàng gật đầu.”Tiểu thư đừng tức giận, ta hiện tại sẽ đi chuẩn bị, sẽ đem bột thuốc pha vào trong rượu.” “Nhanh đi.” Hà Tịnh Tuyết phất tay thúc giục hắn.”Nhớ qua ba tuần rượu phải để cho hắn uống xong.” Yêu Hỉ nghe tiếng bước chân, gấp đến độ không biết nên trốn vào đâu, không thể làm gì khác hơn là nhắc lên làn váy, chạy thục mạng trở về. Chẳng qua là cước bộ của nàng có nhanh thế nào, cũng không kịp giấu đi thân ảnh của mình. Lúc này, bất chợt có một cánh tay giữ chặt tay nàng, một cái tay khác che miệng của nàng, tránh không cho nàng gào thét. Người nọ nghiêng người chợt lóe, chui vào một gian phòng, sau đó nhanh chóng đem cửa gỗ khép lại. Tiếp, Yêu Hỉ chỉ cảm thấy thân thể bị một cánh tay có lực ôm lấy, sau đó cùng nhau ngồi chồm hổm trên mặt đất, nín thở nghe tiếng bước chân của Diệp Thạch đi xa dần khỏi chỗ mình. *** “Ngô. . . . . .” Yêu Hỉ phát ra tiếng kháng nghị nho nhỏ. Ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, nàng muốn ngoái đầu lại nhìn cũng không thấy ai, vì sao bàn tay trên miệng nàng còn không buông nàng ra đây? Nàng sắp hít thở không thông rồi nha! Buông ta ra! Nàng giãy dụa thân thể, muốn cho người kia chú ý. “Phiền toái.” Thanh âm lạnh lùng từ trên đầu nàng truyền đến, là một giọng nam rất quen tai. Di? Nam nhân này. . . . . . Giống như nàng biết. Yêu Hỉ cố gắng mở to mắt, muốn xem khuôn mặt kẻ đó, đáng tiếc trong phòng quá tối, đối phương từ phía sau lưng kiềm chế lấy hai tay của nàng, nàng căn bản không cách nào xoay người. “Làm sao ngươi lại ở nơi này?” Phượng Húc Vân hừ một tiếng, không nghĩ tới nữ nhân này lại chút nữa đã làm hỏng đại sự của bọn họ. “Ngươi. . . . . .” Nàng thật vất vả tránh thoát khỏi bàn tay của hắn, liền nhận ra đối phương là Phượng Húc Vân.”Ngươi. . . . . . Ngươi nghĩ đang làm gì?” Hắn chẳng phải là đồng bọn với Hà Tịnh Tuyết sao? Nhưng , nếu như là đồng bọn, tại sao hắn lại muốn đem nàng kéo vào trong gian phòng này, tránh cho Hà Tịnh Tuyết không phát hiện ra bọn họ đây? “Ta mới là người phải hỏi ngươi muốn làm gì.” Hắn đem hai tay của nàng thả ra, lạnh giọng hỏi: “Ngươi không có việc gì hay sao mà lại chạy tới nơi này làm cái gì?” “Ta mới là đang hỏi ngươi!” Kể từ khi nàng gả vào Phượng phủ đến nay, cũng chưa từng Nhị thiếu gia hắn nói chuyện nhiều, không nghĩ tới lại gặp mặt trong tình huống như thế này.”Có phải hay không các người tính toán làm cái chuyện xấu gì? Còn không chịu buông tha cho việc làm thương Phượng Húc Nhật sao?” Phượng Húc Vân nheo lại con mắt, không trả lời vấn đề của nàng. “Ngươi có biết hay không ngươi rất cản trở?” “Cho nên ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao?” Yêu Hỉ cắn môi, thanh âm không nhịn được mà to hơn.”Ta nếu không phải chẳng may qua nơi này, ngươi có phải hay không muốn cùng thê tử của ngươi sát hại chính đại ca của mình? Các ngươi rốt cuộc có lương tâm hay không a!” Phượng Húc Vân lười phải cùng nàng nhiều lời, vốn là muốn thả nàng đi, nhưng là nhìn thấy bộ dạng lỗ mãng như thế này của nàng. Chỉ sợ lát nữa kế hoạch sẽ bị nàng phá hư, vì vậy, hắn lấy ra đai lưng, dùng lực đem hai cổ tay nàng thật chặt buộc lại. “Ngươi làm cái gì? Mau buông ta ra!” Nàng lập tức lên tiếng kêu to. Nhưng sau một khắc, hắn lấy ra khăn tay, hung hăng nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng, lại tiếp rút đi vạt áo bên hông nàng, đem hai chân nàng buộc chặt. Khi nàng bị trói giống như một miếng thịt (ta nghĩ là chân giò… nhưng mà ở đây k biết có đúng k nữa >.<), không cách nào nhúc nhích, hắn liền đem nàng ôm lấy, đi vào phòng trong ném nàng lên giường. (=)) PHN mà biết thì a ăn đòn ồi) “Ngươi, đợi ở chỗ này.” “Ngô. . . . . .” Ngươi tên khốn kiếp này, hột gà thúi (chẹp… cái hột gà… mọi người tự hiểu đc k nhỉ?), hạ lưu, đồ hèn hạ. . . . . . Nàng ngô ngô ngô mắng, mắt mở to nhìn hắn chằm chằm. Phượng Húc Vân vừa bước ra ngoài cửa thì nặng nề thở ra một hơi. Nữ nhân này thật là trong tưởng tượng của hắn còn phiền toái hơn! Hoàn hảo hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi Hà Tịnh Tuyết, chú ý nhất cử nhất động của nàng, bằng không đại kế tối nay lại muốn thất bại trong gang tấc . Tối nay, là hắn có thể bỏ rơi nữ nhân Hà Tịnh Tuyết đó. Hắn dĩ nhiên sẽ hảo hảo nắm chắc trận đánh tối nay, bởi vì, về sau hắn cũng sẽ không cần phải đóng giả làm nhân vật khổ cực đó nữa! Yêu Hỉ bị trói giống như cá thịt lên thớt vậy, ngay cả muốn xuống giường cũng vạn phần khó khăn. Sau khi lảo đảo nghiêng ngả đi tới cửa, nàng dùng thân va vào cửa, ý đồ đụng vỡ cửa gỗ. Nhưng cánh cửa này thật dày bất kể nàng đụng thế nào cũng không có cách nào đụng vỡ. Cánh tay của nàng đụng phải mà đau đớn không dứt, có thể tưởng tượng hôm sau nhất định sẽ có một khối máu ứ đọng, nhưng nàng vẫn không có chịu dừng lại động tác. Vừa nghĩ tới Hà Tịnh Tuyết tối nay sẽ hạ độc thủ hãm hại Phượng Húc Nhật, nàng liền gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, không thể trì hoãn thêm chút nào nữa. Mà Phượng Húc Vân kia là địch hay bạn nàng cũng không rõ, nếu như hắn thật sự cùng phe với Hà Tịnh Tuyết, kia phượng Húc Nhật căn bản là đi vào tử lộ đi. Không được ! Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp chạy ra khỏi nơi này! Bất đắc dĩ không được như ý nguyện, nàng lần này tựa hồ không có may mắn như vậy, khí lực cũng nhanh dùng hết rồi, nàng vẫn như cũ bị nhốt trong tiểu sương phòng. Ngước đầu nhìn pháo hoa thanh âm ầm vang dội, xuyên thấu qua cửa sổ, nàng có thể nhìn thấy trên bầu trời những tia lửa nở rộ ánh sáng chói lọi. Thọ yến của Lão thái gia đã bắt đầu, khiến nàng không khỏi càng thêm cuống, đợi đến lúc qua hai tuần rượu thì phượng Húc Nhật sẽ có nguy hiểm tánh mạng a. . . . . . Nàng nhất định phải đi cứu hắn! Yêu Hỉ hít một hơi lấy dũng khí, nghiêng bả vai, nhắm ngay cánh cửa, dùng tất cả khí lực toàn thân mà đâm vào. Có lẽ là nàng đột nhiên dùng sức quá lớn, rốt cục cũng đem cửa gỗ đụng vỡ, nhưng bởi vì tay chân nàng đều bị buộc chặc, thân thể liền cứ như vậy theo đà mà lăn ra ngoài. Nàng trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, tay chân bị vạt áo buộc trùng hợp tuột ra, để cho nàng khôi phục tự do. “A!” Yêu Hỉ cảm giác được trên mặt âm ấm, nàng nghĩ chắc đã bị thương đi. Vai cùng cánh tay của nàng truyền đến càng thêm đau đớn, chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, thì càng thêm nhức mỏi đau nhói. (=.= quá dũng cảm) Nàng miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên , xoa xoa chỗ đau vì bị té, sau đó tháo ra đi vạt áo quấn quanh người, nàng lập tức nhớ tới chuyện trọng yếu. Đúng! Hà Tịnh Tuyết đối với Phượng Húc Nhật tính kế, thọ yến tiến hành được một nửa, liền muốn xuất thủ đối phó Phượng Húc Nhật . Còn thêm, có thể Phượng Húc Vân cũng cùng nàng ta liên thủ hại người! Yêu Hỉ vừa nghĩ tới này, liền vội vàng thẳng hướng Đông Các mà đi. Nàng một đường lẩm bẩm, hi vọng nàng còn kịp cứu Phượng Húc Nhật, mặc dù hắn như gió khó nắm bắt, cũng là một kẻ không đứng đắn, nhưng nàng dù gì cũng đã gả cho hắn làm vợ rồi, hơn nữa hắn đối với nàng cũng ôn nhu chiều chuộng, không giống suy nghĩ trước kia của nàng, muốn lấy nàng ra làm bia đỡ đạn. . . . . . Yêu Hỉ liều mạng chịu đau đớn, một đường thẳng hướng Đông Các chạy đi. Vừa mới bước vào tiền thính, nàng liền nhìn thấy có bóng người xông vào trong phòng, nàng không chút nghĩ ngợi liền theo đuôi mà tiến vào. Không ngoài dự đoán, Hà Tịnh Tuyết cùng Diệp Thạch đã lặng lẽ lẻn vào trong phòng, mà trên giường, Phượng Húc Nhật đang nằm nhìn như hôn mê. Nàng không biết hắn xảy ra chuyện gì, chỉ biết là hắn ngủ mê man, thật giống như đã bị hạ dược. “Các ngươi muốn làm cái gì?” Yêu Hỉ đứng sau lưng bọn họ, thấy trên tay Diệp Thạch cầm một cây chủy thủ, đang chuẩn bị hướng tim Phượng Húc Nhật mà đâm tới liền cả kinh hô to. Mà tiếng kêu của nàng, khiến cho chủy thủ trên tay Diệp Thạch liền rơi xuống trên mặt đất. Hà Tịnh Tuyết quay đầu lại nhìn lên, không nghĩ tới thế nhưng ở đâu chui ra một Trình Giảo Kim, sắc mặt trong nháy mắt xanh mét. “Làm sao ngươi lại ở nơi này?” Hà Tịnh Tuyết hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng trong thời khắc trọng yếu lại có người xuất hiện ở nơi này làm nhiễu loạn. “Hà Tịnh Tuyết, tất cả âm mưu của ngươi ta đều biết cả rồi, ngươi đừng có mà khăng khăng một mực muốn tổn thương phu quân ta nữa!” Yêu Hỉ nhìn tình thế trước mắt, phát hiện mình chính là đơn độc đối mặt với tận hai người, không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. “Ngươi biết?” Hà Tịnh Tuyết nheo lại con mắt, trong mắt bắn ra những tia sáng lạnh lẻo.”Ngươi biết cái gì?” “Ta biết ngươi đem thuốc trộn lẫn ở trong rượu, ý đồ muốn làm hại Húc Nhật. . . . . . Tất cả âm mưu hết thảy đều là ngươi chủ đạo !” Yêu Hỉ từng bước một lui về phía sau.”Còn biết ngươi cùng phụ thân ngươi liên thủ muốn cướp đi hết thảy mọi thứ của Phượng phủ.” Nàng vừa rồi thật quá nóng nảy, thế nhưng lại quên đi tìm cứu binh trước, hiện tại nàng một người đối mặt với cả hai, không nhịn được mà thấy rùng mình. “Không nghĩ tới ngươi thế nhưng biết nhiều như vậy.” Hà Tịnh Tuyết thấy nàng giống như có ý đồ muốn chạy trốn, vì vậy liền quay sang sai khiến Diệp Thạch.”Diệp Thạch, mau bắt lấy nàng!” Diệp Thạch trước ngăn trở đường đi của Yêu Hỉ, dùng sức bắt lấy nàng, để cho nàng không thể động đậy, cũng đem nàng đẩy tới trước mặt Hà Tịnh Tuyết. “Buông ta ra!” Hai tay Yêu Hỉ bị trói ở phía sau, đau đớn không dứt.
|
Chương 18 “Tối nay ngươi đã tự mình đưa tới cửa, vậy ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn cho ngươi, cùng phượng Húc Nhật làm một đôi uyên ương cùng mệnh!” Hà Tịnh Tuyết hướng Diệp Thạch nháy mắt, ý bảo hắn đem Yêu Hỉ mang tới trước giường. “Ngươi đã làm gì với phu quân ta?” Yêu Hỉ nhìn thấy bộ dáng Phượng Húc Nhật giống như là đang ngủ say, cũng không nhúc nhích, không khỏi lo lắng hỏi. “Đừng lo lắng, hắn chẳng qua là bị hạ thuốc mê, lâm vào ngủ mê man thôi.” Hà Tịnh Tuyết đứng ở một bên, nhặt chủy thủ trên đất lên, lạnh lùng nhìn Diệp Thạch giữ Yêu Hỉ quỳ gối bên giường. “Tiểu thư, hiện tại muốn làm sao?” Diệp Thạch mở miệng hỏi bước tiếp theo thế nào. “Hừ! Ta muốn nhìn tận mắt nàng tự tay giết phu quân!” Hà Tịnh Tuyết nắm lên cổ tay của nàng.”Bắt lấy tay của nàng, ép nàng cầm chủy thủ đâm chết phượng Húc Nhật!” Mặc dù phát sinh kế hoạch ngoài ý muốn như vậy, bất quá chỉ là nhiều hơn một người chết nhưng nàng ngược lại nàng sẽ thoát tội, giải quyết nữ nhân này còn có thể một hòn đá hạ hai con chim! “Ngươi. . . . . .” Yêu Hỉ muốn phản kháng, lại bị Diệp Thạch nắm chặc tay nhỏ bé, nàng vô lực ngăn cản, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.”Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ngươi không phải là còn yêu Húc Nhật sao? Tại sao lại nhẫn tâm tự tay hạ thủ?” “Tại sao?” Hà Tịnh Tuyết cười lạnh một tiếng.”Bởi vì ta thích nhất chính là phú quý cùng quyền thế, yêu một nam nhân cũng không thương ta làm cái gì?” “Cái, cái gì?” Yêu Hỉ hoàn toàn trở nên hồ đồ.”Ngươi. . . . . . Ngươi thật sự là vì tài sản của Phượng phủ, mới như vậy hạ độc thủ sao?” “Hừ!” Hà Tịnh Tuyết hừ lạnh một tiếng.”Hà Tịnh Tuyết ta là người như thế nào chứ? Nếu không phải vì sản nghiệp của Phượng phủ, ta cần gì phải ủy khuất chính mình cầu toàn muốn nam nhân Phượng phủ cưới ta? Kết quả ta gả vào, hai huynh đệ bọn họ lại đối xử với ta thế nào? Ta dụng tâm như vậy muốn trợ giúp Phượng Húc Hân, hắn đối với ta còn không phải là cực kì lãnh đạm, dù thua thiệt ta vẫn âm thầm giúp hắn tranh quyền đoạt lợi, ngay cả cha ta cũng giúp hắn một tay. . . . . .” Nhưng Phượng Húc Vân lại đối với nàng tuyệt tình tuyệt nghĩa, từ sau đêm thành hôn đó, hắn cũng không từng trở lại phòng. Lại càng không từng cùng nàng cùng gối mà ngủ. Gả vào Phượng phủ mấy năm này, nàng mọi cách cầu xin, ủy khúc cầu toàn, lại luôn không lấy được một cái nhìn của Phượng Húc Vân. Sau khi nàng hối hận, cầu xin Phượng Húc Nhật nạp nàng, giúp nàng thoát ly khổ ải, bất đắc dĩ Phượng Húc Nhật lại bỏ đi, vứt bỏ nàng không thèm để ý. . . . . . Bọn họ tại sao có thể đối với nàng như thế đây? Cho nên, nàng quyết định chẳng những muốn hủy diệt Phượng Húc Nhật, còn phải hủy diệt cả Phượng Húc Vân! “Dù sao hôm nay ta muốn tất cả những kẻ đã đối xử không tốt với ta đều phải bị báo ứng!” Hà Tịnh Tuyết nhíu lại con mắt, mở miệng ra lệnh: “Diệp Thạch, mau giữ tay của nàng ta, hung hăng cấp cho Phượng Húc Nhật một đao!” Diệp Thạch theo lệnh, liền dụng hết toàn lực khống chế chủy thủ trên tay Yêu Hỉ, muốn hướng ngực Phượng Húc Nhật mà đâm vào. Yêu Hỉ liều mạng phản kháng, lấy hết sức lực chống cự. “Không. . . . . . Không muốn. . . . . .” Nhìn thấy lưỡi đao chủy thủ chỉ còn một tấc là chạm đến ngực của Phượng Húc Nhật, nước mắt không khỏi chảy ra từ mắt nàng. Nàng vốn là muốn ngăn bị kịch này phát sinh, bất đắc dĩ nàng lại thành một trong những hung thủ, nhìn chủy thủ trong tay mình ngày càng đến gần ngực hắn, vào giờ khắc này nàng chỉ mong mình có thể thật mạnh, dùng lực đem Diệp Thạch sau lưng hất ra. Yêu Hỉ khóc đến thương tâm, nước mắt trong hốc mắt tích táp rơi vào trên gương mặt của Phượng Húc Nhật. Trong nháy mắt, kỳ tích tựa hồ xuất hiện. Phượng Húc Nhật trên giường chợt mở mắt ra, môi mỏng cười kinh thường, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bắt được tổ tay Diệp Thạch. Yêu Hỉ còn chưa kịp hồi thần, nàng chỉ thấy gò má của mình giống như có một làn gió nhẹ thổi qua, sau liền cảm giác Diệp Thạch sau lưng bị đánh bay đi. Phanh một tiếng, Diệp Thạch đập vào tường đá, sau đó thân thể xụi lơ rơi xuống trên bàn trang điểm, đầu choáng váng, còn chưa kịp làm rõ tình huống đã hôn mê bất tỉnh. Sau một khắc, Yêu Hỉ liền bị một đôi cánh tay tráng kiện ôm vào trong lòng. Nước mắt của nàng tựa như trân châu không cầm được, từng viên một rơi vào trên cánh tay phượng Húc Nhật. *** Cho đến Yêu Hỉ dừng khóc, cũng là mọi việc cùng đã xong. (Đoạn này ta ăn bớt tí, đừng ai giết ta nhá *cười trừ*) Nhưng hai cánh tay ở trên người nàng vẫn không có rời đi. Sau đó, nàng chỉ nhớ rõ có một nhóm người vào trong phòng, trong đó cũng có Phượng Húc Vân, còn Hà Tịnh Tuyết thì sợ hãi quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, liều chết muốn phủi sạch quan hệ. Yêu Hỉ còn không làm rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền thấy Hà Tịnh Tuyết bị một đám người làm dẫn theo đi xuống. Sau, trong phòng chỉ còn lại hai huynh đệ Phượng Húc Nhật cùng Phượng Húc Vân, thương lượng kế hoạch kế tiếp. Mà vào lúc này rốt cuộc Yêu Hỉ cũng lấy lại được tinh thần, chỉ vào Phượng Húc Vân.”Ngươi. . . . . . Các ngươi. . . . . .” “Nhị đệ thế nào?” Phượng Húc Nhật ôm lấy thân thể không ngừng phát run của nàng, biết tối nay đã dọa nàng thật nhiều rồi. “Hắn không phải là. . . . . . phu quân của Hà Tịnh Tuyết sao?” Yêu Hỉ hết khép lại nâng lông mày, bị bọn họ làm cho hồ đồ .”Bọn họ không phải là một bọn sao? Hắn. . . . . . Mới vừa rồi còn nhốt ta ở trong sương phòng, ý đồ muốn ngăn cản ta. . . . . .” “Hừ!” Phượng Húc Vân liền xuy một tiếng.”Cũng bởi vì sự xuất hiện của ngươi, mới lãng phí nhiều thời gian của chúng ta như vậy.” “A?” Nàng không hiểu nhìn về Phượng Húc Nhật, mặt ngây ngốc . “Kế hoạch của Hà Tịnh Tuyết, sau một năm gả vào trong phủ, chúng ta đã sớm biết.” Thanh âm của Phượng Húc Vân vẫn lãnh đạm như cũ, giọng nói giống như trách cứ nàng đã nhiều chuyện.”Ta đem ngươi nhốt ở trong phòng, là bởi vì không muốn làm cho nữ nhân luôn phá hoại như ngươi làm nhiễu loạn cục diện của chúng ta.” “A?” Yêu Hỉ không hiểu thở nhẹ một tiếng, lại quay ra xem một chút phu quân của nàng, phát hiện hắn cười lúm đồng tiền như gió xuân, đem nàng ôm vào trong ngực.”Hắn nói là sự thật?” “Là thật.” Phượng Húc Nhật gật đầu một cái. “Ngươi cùng Nhị thiếu gia không có ghét nhau?” “Không có.” Chưa từng có, bởi vì bọn họ là huynh đệ. “Kia. . . . . .” Yêu Hỉ cắn môi, nhíu lại lông mày xem một chút Phượng Húc Vân, rồi lại nhín về phía Phượng Húc Nhật.”Nhân sâm độc là thế nào?” Nàng rõ ràng nhìn thấy nhân sâm rơi vào trong nước, sau khi cá ăn nó liền chết sạch mà. Phượng Húc Nhật khẽ cười một tiếng, vì nàng giải thích.”Nhị đệ đưa nhân sâm tới, nhưng thật ra là Hà Tịnh Tuyết giả bộ có ý tốt, muốn lấy phương thức mượn đao giết người, đi qua đem thuốc bổ trên tay Nhị đệ đưa đến trên tay của ta, là muốn tạo tình hướng khiến cho anh em trong nhà cãi cọ.” Nói tóm lại, Hà Tịnh Tuyết cũng là lầm tưởng giữa hai huynh đệ bọn họ thật sự có chán ghét, mới có thể làm ra những chuyện như vậy. “Kia. . . . . . Ngày thành thân đó, rượu độc. . . . . .” “Là Diệp đã tiếp tay.” Phượng Húc Nhật nheo mắt.”Ngày đó ta đúng là sơ suất quá, cho nên mới uống phải rượu độc.” “Này người đã đẩy ta xuống nước là ai? Hơn nữa ta ngày đó nghe được đối thoại giữa nàng cùng Hà lão gia, người đem ta đánh bất tỉnh là ai?” Trời ạ, nàng tựa như lạc trong sương mù, không rõ đâu mới là thực nữa. “Đẩy ngươi xuống nước chính là Hà Tịnh Tuyết, đánh bất tỉnh ngươi là Nhị đệ.” Phượng Húc Nhật rất có tính nhẫn nại giải thích cho nàng nghe.”Nhị đệ là sợ ngươi làm hư kế hoạch, cho nên mới quyết định đem ngươi đánh bất tỉnh, không nghĩ tới ngươi sau khi tỉnh lại cũng không nói gì.” Yêu Hỉ cắn cắn môi, không vui nói: “Không phải là ta không muốn nói, mà là ta không có bằng không có chứng, nói ra người nào sẽ tin đây?” Thì ra là như vậy! Cho nên sau khi tỉnh lại, đã thấy mình ở trong phòng. Nàng suy nghĩ một chút, lại không hiểu hỏi: “Vậy thì kỳ quái, ta cùng với Hà Tịnh Tuyết không thù không oán, nàng tại sao lại muốn đối với ta hạ thủ đây?” “Bởi vì ngươi là chướng ngại vật của nàng.” Phượng Húc Vân mở miệng trả lời, môi mỏng câu khởi một cái cười lạnh.”Vốn là nàng là muốn biểu muội của mình gả cho đại ca, sau đó sẽ từ từ lấy hết Phượng phủ, lại không nghĩ rằng đại ca đơn giản chỉ cần cưới ngươi làm người chết thế. . . . . .” (=.= chết thế… số tỷ này may ghê) “Nhị đệ, ngươi có thể lăn.” Phượng Húc Nhật thiêu mi, chỉ vào sau lưng Phượng Húc Vân.”Đại môn ở phía sau ngươi, không tiễn.” (haha, đuổi phũ) Phượng Húc Vân hừ một tiếng, cảm giác mình chơi còn chưa đủ, nhưng thấy mặt đại ca có chút không kiên nhẫn, hắn có ngu nữa cũng biết nên tránh người đi thôi. “Ta là người chết thế?” Lần này Yêu Hỉ quyết phải hiểu rõ mọi việc.”Tại sao hắn nói ta là người chết thế? Hiện tại chân tướng rõ ràng rồi, ngươi có phải hay không cũng nên nói rõ một chút rõ ràng mọi chuyện đây?” “Tỷ như?” Cho hắn một chút gợi ý đi, hắn còn không mình chưa nói rõ ràng chuyện gì. “Ngươi. . . . . .” Sự tức giận của nàng từ từ lên cao, cuối cùng đem lồng ngực của hắn đẩy ra.”Ngươi cưới ta chỉ là bắt ta tới làm người chết thế? Thì ra ngươi chẳng qua là không muốn cưới biểu muội của Hà Tịnh Tuyết, mới lấy ta làm lý do để tránh?” Cho nên mỗi lần hỏi hắn tại sao lại muốn cưới nàng, hắn cũng tránh nặng tìm nhẹ không muốn trả lời. (chết huynh chưa *cười sướng*) “Yêu Hỉ.” Phượng Húc Nhật thấy nàng tức giận, da mặt dày liền tiến lên nhốt chặt lấy hông của nàng.”Người đều có ban đầu. . . . . .” “Ban đầu. . . . . .” Yêu Hỉ cắn môi, trên mặt còn hiện lên vẻ thất vọng. “Ban đầu ngươi mọi cách lừa ta, cũng chỉ là muốn dẫn ta vào hố, còn nói ta không phải là bia đỡ đạn!” “Dĩ nhiên là không phải.” Hắn đơn giản chỉ cần đem nàng đang không ngừng phản kháng ôm vào trong lòng.”Con người của ta dù tâm cơ, cùng tính toán sâu thế nào, cũng sẽ không lấy chung thân đại sự của chính mình ra giỡn, ta không giống Nhị đệ, ta không có biện pháp cưới một nữ nhân mà ta không thương. . . . . . Là ngươi, khiến cho ta cảm thấy nếu bỏ qua ngươi chính là nuối tiếc lớn nhất của cuộc đời ta.” “Ngươi. . . . . . Không cần lấy loại lời ngon tiếng ngọt này dụ dỗ ta!” (@_@ chả phải tỷ bị dụ rồi sao?) Nàng rốt cuộc là muốn gả cho tuýp đàn ông như thế nào nha? Nàng cảm giác mình tựa như một con khỉ con bị đùa bỡn quay tròn. Thảm nhất chính là, nàng cũng bởi vì mê luyến vẻ ngoài của hắn, bất tri bất giác yêu hắn, không thể tự rút thân ra được. “Nếu là ta cảm thấy trừ ngươi ra nữ nhân nào cũng được, kia ban đầu ta cưới Bạc Bảo là tốt rồi, sẽ không trăm phương ngàn kế đem ngươi cưới vào cửa.” Phượng Húc Nhật vội vàng trấn an tức giận của nàng. Cô gái nhỏ này lúc tức lên, tựa hồ vô cùng quật cường. Trăm phương ngàn kế? Nàng sao cảm thấy những lời này nghe là lạ ? “A!” Yêu Hỉ ngước mắt, lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện.”Bạc Bảo mất tích, là do ngươi?” Phượng Húc Nhật than nhẹ một tiếng. Hắn mới vừa có nói ra bí mật gì không được nói sao? “Phượng, Húc, Nhật!” Nàng nhìn thấy hắn có chút chần chờ, nàng cũng biết, nam nhân này thật là tà ác tới trong xương rồi! “Dạ dạ dạ, ta thừa nhận.” Hắn đem nàng ôm ngồi lên thành giường.”Ta thừa nhận cùng ta có quan hệ, nhưng đây hết thảy cũng là vì muốn ngươi gả cho ta, ta yêu ngươi nha! Yêu Hỉ.” (*đỏ mặt* huynh tỏ tình với tỷ ồi) “Ngươi. . . . . .” Nam nhân tà ác!
|
Kết thúc Nàng nhìn chằm chằm hắn, lại thấy hắn nhanh chóng đè lên thân thể nàng, che lại môi của nàng, để cho nàng một câu nói cũng đều nói không ra được. Phượng Húc Nhật biết mỗi khi nàng tức giận thì hắn chỉ cần dâng lên thân thể của mình (nghe PHN huynh ủy khuất thật *cười lăn bò*), liền có thể tạm thời tránh né cơn tức của nàng. Bởi vì, nàng dù có nổi đóa thế nào, cũng sẽ không quên thưởng thức nam sắc mà nàng mê luyến này. (nguyên văn nhá @_@) Có cái gì thắc mắc, thì để sáng mai giải quyết nốt đi. *** Hôm sau, Yêu Hỉ còn chưa kịp tìm Phượng Húc Nhật tính sổ, hắn sáng sớm đã ra khỏi cửa đi giải quyết chuyện của Hà Tịnh Tuyết. Yêu Hỉ không có hứng thú muốn biết Hà Tịnh Tuyết sẽ bị xử lí như thế nào, hay Hà thị sẽ bị hai huynh đệ tà ác nhà Phượng gia đánh ngã ra sao, nàng chỉ để ý mình ở trong lòng Phượng Húc Nhật có phải hay không chỉ là một quân cờ, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, hắn có thể vứt bỏ nàng hay không? Hơn nữa, sau khi Bạc Bảo trở về, chuyện có thể hay không sẽ còn biến hóa đây? Mấy ngày nay, Yêu Hỉ vẫn luôn lâm vào phiền não như vậy. Mà Phượng Húc Nhật mỗi đêm cùng nàng lăn lộn, biết nàng chưa thương hắn thật sâu, nên luôn đem hết toàn lức ra hấp dẫn nàng. Hắn một lần lại một lần nói những lời nói ôn như, nhưng trong lòng nàng vẫn không thể nào giải đáp. Chiều hôm đó, tỳ nữ của Tục Hương lâu đưa tới một phong thơ, chỉ đích danh nàng nhận. Yêu Hỉ vừa mở ra lá thư xem. Sau khi đọc qua, sắc mặt nàng liền thay đổi. Thì ra Bạc Bảo là bị sơn tặc bắt đi, hơn nữa kẻ chủ mưu chính là Phượng Húc Nhật! (chết huynh chưa.. ) “Phượng Húc Nhật!” Yêu Hỉ tức giận đến cả người phát run, không có chút nào hình tượng đem hắn đang ngủ trưa đánh thực.”Ngươi giải thích rõ ràng cho ta!” Phượng Húc Nhật trên giường chậm rãi tỉnh lại, nhìn nàng hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, thật muốn cắn một cái. (lúc này mà còn… huynh chết là đáng) Vì vậy hắn không chút nghĩ ngợi vươn bàn tay muốn bắt được tay nhỏ bé của nàng, không nghĩ tới lại bị nàng nhét vào lòng bàn tay một trang giấy. “Đây là cái gì?” “Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Bạc bảo mất tích, nguyên lai là ngươi mướn sơn tặc đem nàng bắt đi!” Lần này nàng nếu gặp Bạc Bảo, muốn giải thích thế nào cũng người ta đây? “À.” Hắn cũng thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này, không sai biệt lắm, hiện tại có thể đem Bạc Bảo nhận trở về.”Nàng ở nơi đó ăn ngon, mặc đủ ấm, rất an toàn.” “Ngươi còn dám nói!” Yêu Hỉ sinh khí khẽ run, cắn hàm răng.”Khi Bạc Bảo trở lại, ta biết càng nàng giao phó thế nào?” “Giao phó cái gì?” Phượng Húc Nhật thiêu mi, không hiểu hỏi. “Ta cướp đi thân phận phu nhân của nàng! Nàng nếu muốn lấy lại thân phận của nàng, phu quân của nàng. . . . . .” Nàng nhìn hắn một cái, đột nhiên cảm thấy trong dạ dày dâng lên một cỗ chua xót. “Ngươi sẽ trả cho nàng sao?” Hắn ngồi ở trên giường, nhìn nàng bộ dạng buồn lo vô cớ, nói thật, nhìn trông rất khả ái. (=)) vẫn mải ngắm tỷ) “Ngươi. . . . . .” Yêu Hỉ tức giận trừng hắn một cái.”Đây hết thảy đều là ngươi làm hại, ngươi còn dám ở một bên nói mát! Mặc dù ta cùng Bạc Bảo không phải là tỷ muội cùng thân sinh, nhưng là chúng ta có thiên địa làm chứng, đời này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nên của Bạc Bảo . . . . . . Ta. . . . . . Ta không thể cướp đi.” “Nha đầu ngốc.” Phượng Húc Nhật bất đắc dĩ thở dài một cái, đem nàng kéo vào trong ngực. “Người ban đầu ta muốn cưới chính là ngươi, là ngươi làm điều thừa mới gây ra chuyện như bây giờ.” “Nhưng ngươi cũng không thể khiến Bạc Bảo bị sơn tặc trói đi a! Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, ta đây cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.” Yêu Hì nhìn hắn chằm chằm, giọng nói hết sức khẳng định. “Bạc bảo nàng rất đắt tiền.” Nói cho cùng năm vạn cũng không phải một số tiền nhỏ a.”Ta tốn năm vạn hai, để cho huynh đệ ta xin nàng trở về làm khách quý, sẽ không có việc gì.” (O_O Bạc Bảo tỷ này thật giống cái tên ak, rất biết kiếm xiền) Nói một cách khác, ban đầu vì muốn cưới Yêu Hỉ, hắn tìm tới làm sơn tặc kết nghĩa huynh đệ, muốn trước khi thành thân, huynh đệ hắn có thể đem Bạc Bảo mời đi làm khách, giá cao là năm vạn hai. Năm vạn hai? Khách quý? Yêu Hỉ chỉ cảm thấy mình càng nghe càng thêm hồ đồ. “Này. . . . . .” “Trong thư viết những gì?” Hắn nhìn một chút lá thư trong tay, bên trong là những chữ viết xinh đẹp. “Hoa Túy đã lên đó đón Bạc Bảo trước.” Nàng chỉ vào chữ trong câu thơ.”Ta xem chúng ta cũng nên đi một chuyến đến đó, ngươi là cái người đã khởi xướng cũng nên cùng ta đi đón Bạc Bảo trở lại, sau đó hảo hảo hướng Bạc Bảo nói xin lỗi.” (*ôm bụng cười* mất tiền mà còn đi xin lỗi người ta, huynh lỗ quá!) Nói xin lỗi? Có cần sao? Phượng Húc Nhật trong lòng xem thường nhẹ hỏi. “Ngươi có đi không?” Yêu hỉ trong tròng mắt hàm chứa tức giận, tránh thoát ngực của hắn.”Ngươi không đi, ta tự mình đi!” Nàng lập tức động thủ dọn bọc quần áo, quyết định hiện tại liền lên đường. Phượng Húc Nhật không chút nghĩ ngợi liền đem nàng kéo về trong ngực.”Ngươi đi đâu, ta liền theo tới nơi đó.” Nàng tức giận cắn môi, trong tròng mắt mang theo tức giận. Đối mặt với nhiều lần bị hắn lừa, lòng của nàng bây giờ rất khó bình phục. “Ngươi. . . . . . Có thể hay không không muốn lừa gạt ta lần nữa?” Giờ khắc này, hai vai của nàng đột nhiên xụ xuống.”Mặc dù ta biết ta không đủ thông minh, luôn bị ngươi xoay tròn, không có biện pháp hiền tuệ để làm tay trái tay phải của ngươi. . . . . . Nhưng. . . . . . Nhưng là. . . . . .” Nhưng nàng là thê tử của hắn, nàng thật không muốn bị trượng phu của mình lừa gạt nha! Phượng Húc Nhật bị lời nói của nàng làm kinh hãi, trong tròng mắt nàng mang theo mất mát, giống như đối với hắn thất vọng thật sâu. Ai, hắn có tội ác tày trời như vậy sao? Hắn chẳng qua có hơi tà ác một chút (@_@ chút…), bụng dạ sâu một chút, nhưng không có nghĩa hắn là một nam nhân dối trá với nàng nha! “Nhưng mà cái gì?” “Ngươi còn có bao nhiêu chuyện gạt ta?” Yêu Hỉ nâng lên mắt to vô tội nhìn hắn. Hắn trầm mặc một lúc, phảng phất như lâm vào trầm tư. Giữa hai người chợt trở nên an tĩnh, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Cho đến khi hắn nâng cằm của nàng lên.”Có một việc, ta vẫn chưa có nói cho ngươi biết.” “Chờ một chút.” Yêu Hỉ nháy mắt, hít một hơi thật sâu, để trong lòng chuẩn bị thật tốt.”Tốt lắm, ngươi có thể nói.” “Chính là. . . . . .” Phượng Húc Nhật nghiêng ở bên tai nàng nói nhỏ. Bỗng dưng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ, tức giận trong mắt cũng chuyển thành e lê, mặt nhìn hắn kinh ngạc. “Thật.” Hắn lần nữa nói. “Ở đó liếc mắt một cái, ta liền xác định tương lai của ta thua ở trên tay của ngươi .” Hắn nói là sự thật sao? Bất kể là thật hay giả, giờ phút này lòng của nàng đập liên hồi, hơn nữa còn đập thật nhanh nha. Cái câu kia là —— Ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu, lần đầu tiên khi nhìn thấy ngươi, ta biết, dù bất cứ cách nào, ta cũng phải có được ngươi. (ái chà!! lãng mạn ak) Vì vậy, hắn thành công dẫn nàng vào nhà, trở thành ái thê của hắn. “Ngươi. . . . . . Không có lừa gạt ta?” Yêu Hỉ tâm nóng bỏng vì hắn mà kinh hoàng, còn đang trong khiếp sợ không thể hồi thần. “Nếu ta lừa gạt người, cũng không cần lượn quanh một vòng lớn như vậy.” Phượng Húc Nhật miết lên chóp mũi nàng.”Nha đầu ngốc, lời nói trong lòng ta từ trước chưa có nói ra, hiện tại toàn bộ cũng đều nói cho ngươi biết.” “Nói cái gì?” Sự tức giận của nàng sớm đã biến mất không thấy dấu tích, chỉ còn lại là tràn đầy ngượng ngùng. “Ta yêu ngươi, không có bất kỳ nữ nhân có thể thay thế được ngươi.” Hơi thở của hắn thổi lất phất ở trên gương mặt của nàng, ôn nhu vạn phần nói. “Coi như cho ta một trăm nữ nhân, hoặc là một ngàn cái Bạc Bảo, ta cũng không muốn chắp tay đem ngươi cho đi.” “Ngươi. . . . . .” Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, thẹn thùng không nói lời nào.”Ngươi lại gạt ta . . . . . .” (lời sến thế mà huynh ý cũng nói ra được, chắc chắn k gạt tỷ đâu =.=) “Trời đất chứng giám!” Phượng Húc Nhật giơ tay phải lên vô tội nói.”Từ đầu tới cuối, ta chỉ có giấu diếm ngươi, cũng không có lừa ngươi nửa phần.” Yêu Hỉ sửng sốt một chút, hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện. Đúng a! Nam nhân này cũng không có lừa gạt nàng, chẳng qua là giấu diếm chuyện trọng yếu, không có nói láo. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng chính là bị quay vòng vòng trong lòng bàn tay hắn nha! Nhưng là. . . . . . Nàng nhìn xuống khuôn mặt hắn, phát hiện chính mình không chỉ còn yêu khuôn mặt hời hợt này của hắn nữa rồi, mà là yêu hắn a. Nàng lại nghĩ đến, nếu như đến lúc đó Bạc Bảo thật hướng nàng trả lại hết thảy, đến lúc đó nàng có thể hay không cam tâm tình nguyện trả lại cho Bạc Bảo đây? Nàng ban đầu là làm chuyện tốn công vô ích, bây giờ dĩ nhiên tự đem mình ép hướng tuyệt cảnh. (đường cụ đó) “Nếu như Bạc Bảo nàng. . . . . .” Nàng còn thật lo lắng a! “Yên tâm, tin tưởng huynh đệ kết nghĩa của ta sẽ chiếu cố nàng thật tốt. ” Trong tươi cười của Phượng Húc Nhật còn mang theo một tia tà khí. “Hiện tại chúng ta cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, trước ngủ một giấc đã, ngày mai chúng ta sẽ thu dọn quần áo, đi lên sơn trại nhận lại nàng, được không?” Nàng gật đầu một cái, lại bị hắn ôm vào trong ngực. “Yêu Hỉ.” Hắn ôm lấy nàng vùi ở trên giường, gọi tên của nàng. “Ừ?” Nàng dựa vào lồng ngực hắn, nghe nhịp tim vững vàng của hắn, toàn bộ ưu phiền giống như biến mất. “Chớ dễ dàng dời bỏ ta.” Hắn dĩ nhiên biết trong đầu nàng đang suy nghĩ gì.”Ngươi có rất nhiều đồ có thể cùng tỷ muội của ngươi chia sẻ, nhưng duy chỉ có ta, là ngươi độc hữu.” (*chống cằm* sao ta k có ai để độc hữu nhể..) Tựa như nàng là người mà hắn yêu nhất, hắn vô pháp so sánh với tiền bạc, cũng không cách nào nhượng lại. Những lời này của hắn giống như một cái chuông lớn kêu vang, kích động lòng của nàng. Hắn yêu nàng, phải không? Phượng Húc Nhật cúi đầu hôn xuống cái trán của nàng.”Yêu Hỉ, đời này ta yêu nhất cũng chỉ có ngươi.” Đúng vậy, nàng biết Phượng Húc Nhật rất yêu nàng. Từ lần đầu tiên gặp nhau, bọn họ đã trao linh hồn cho nhau, biết kiếp này bọn họ chỉ duy nhất là của nhau. Mặc dù nam nhân của nàng tà ác tới trong xương, nàng lại phát hiện mình giống như trúng độc, vẫn không ngừng mà bị kéo sâu, không có ngày quay đầu lại. Thì ra yêu sẽ như vậy khiến không ai có thể quay đầu lại. “Ta cũng vậy.” Yêu Hỉ mỉm cười nói. Ba chữ, chính là cam kết ưng thuận của nàng cả đời. Đúng vậy, nàng cũng thương hắn, hơn nữa không người nào có thể thay đổi được tình yêu của nàng đối với hắn. (Hoàn)
|