Cải Tà Khó Quy Chính (cô Nương Yêu Tạo Chuyện Kì Quái)
|
|
Văn án Nàng hơi bất đồng với các cô nương khác do có điểm háo sắc “cái đó”. (do tác giả ghi nha, ta giữ nguyên.. hắc hắc) Nhưng nàng cũng không phải thật đói khát khó nhịn, luôn muốn phải súng thật đạn thật ra trận. Trong nhà sưu tầm một đống bức hoạ các mỹ nam tử để khi nào buồn chán thì cấm mở mở xem giải trí Thường cách một thời gian nàng lại xuất môn đi vơ vét các “tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt” mới nhất mà thôi Vậy mà vào lúc bảo bối vừa tới tay nàng lại ngẫu nhiên rơi vào trong tay nam nhân tuấn tú trong bức họa Liếc thấy người trong bức họa xuất hiện ở trước mắt, nàng thật đúng là “Kinh diễm” đến thiếu chút nữa té xỉu Ai ngờ hắn lại tự cho rằng nàng đã mê luyến hắn từ lâu “Hào phóng” bày tỏ nếu nàng muốn cầm lại được bức họa còn nguyên vẹn thì ngày ngày phải đến nhà hắn làm khách Sau đó hôm nay diễn xuất”Mỹ nam đi tắm đồ” , ngày mai là”Rất lang ngực trần đồ” (anh này biến thái =)) ) Làm hại nàng muốn lấy lại được bức họa nhưng phải chịu đầu choáng váng tim đập nhanh cộng thêm máu mũi chảy ròng ròng Mặc dù nàng rất tức giận, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đúng giờ tới cửa “thưởng thức” Chẳng lẽ là trúng tà rồi, hay là thực chất bên trong nàng chính là một sắc nữ đây. . . . . . **************************************************** Thiên hạ to lớn, vì sao những thứ kì quái lại tồn tại? Chuyện kể rằng có đảo Trân Châu nằm ở Nam Hải, đảo thành danh vì trân châu, chuyên sản xuất trân châu cùng san hô, thương nhân lui tới nối liền không dứt, vì vậy ở trên đảo trân châu này cái gì kỳ nhân chuyện lạ cũng đều có. Phía nam thành Trâu Châu có gia đình thương nhân giàu có nhất thành, bọn họ cũng là nuôi dưỡng trân châu ven biển mà lập nghiệp, dân bản xứ đặt danh hiệu cho ông chủ của gia đình đó là trân châu Đại vương. (ai ai, ngang quá) Gia đình họ Hoa này, Hoa gia nam chủ tử luôn luôn mấy đời con một (luôn luôn sinh con trai), vậy mà đến đời thứ ba, lão gia Hoa gia chỉ kết hôn với một phu nhân, cũng không cưới vợ bé, mà phu nhân cũng chỉ sinh một thiên kim. Từ sau khi Hoa gia có thiên kim tiểu thư này, vận thế một năm so một năm lại càng tốt đẹp hơn, bắt đầu có quan to quý tộc nhìn trúng trân châu của bọn họ, từ đó một truyền mười, mười truyền trăm, buôn bán càng ngày càng được mở rộng. Ngay cả hoàng thượng cũng chỉ định trân châu của Hoa gia là một trong những ngự phẩm, còn ban cho một bức hoành, từ đó Hoa gia tựa như nước lên thì thuyền lên, quyền chức ngày càng lớn. Hoa gia lão gia cũng đem nữ nhi coi như minh châu mà sủng, nịch . Dĩ nhiên, đây là chuyện nhà của người ta, không có gì phải kinh ngạc quá , bất quá cũng bởi vì có “nguyên nhân”, tạo nên ngày sau ở Trân Châu thành ai ai cũng nói đến “kết quả”. Cho nên, trong Trân Châu thành cái gì cũng có, cái gì cũng không lạ lùng, chỉ có khi dân chúng trong thành nói tới thiên kim Hoa gia thì trên biểu tình trên mặt đều có chút cổ quái. Không tin? Vậy thì tới thành Trân Châu xem một chút, sau này mọi người chắc chắn sẽ không còn kinh sợ khi thấy chuyện quái dị nữa đâu!
|
Chương 1 Có câu có thực mới vực được đạo, muốn làm gì cũng phải lấp đầy cái bụng mới có tinh thần hoạt động được. (*gật gật*, ta chém đó) Cho nên trong Trân Châu thành ai ai cũng biết, tục hương lâu Nhị chưởng quỹ Yêu Hỉ từ trước đến giờ thích xem các thiếu niên tuấn mỹ, càng tuấn, càng trẻ tuổi , càng có thể giành được ưu ái của nàng. Nàng không ngại ngoại nhân lấy ánh mắt gì nhìn nàng, dù sao ở trong thành Trân Châu, nàng cũng chưa bao giờ được đánh giá tốt hơn. Nơi nào có thiếu niên tuấn mỹ, nàng liền xuất hiện ở nơi đó, chẳng qua là, càng cực phẩm, càng khó có thể nhìn thấy được. Bất quá, gần đây phiền não này của nàng tựa hồ bị ông trời già nghe, mấy tháng trước, Trân Châu thành mở ra một họa quán tên là”Hội sanh lâu” . Mở họa quán dĩ nhiên không có gì kì lạ. Khiến cho nàng chú ý chính là, Hội sanh lâu mỗi tháng đều ra một quyển chủ yếu là bức họa của các nam tử gọi là [ nam hội ]. Họa sĩ là một cô nương, vẽ vô cùng tinh xảo, bút lông vung lên liền có thể đem nhân vật trên giấy miêu tả trông rất sống động, càng am hiểu hơn với việc sử dụng màu vẽ làm nổi bật những nét chính, làm cho ta phảng phất như tùy thời có thể thấy được người trong tranh đang ở ngay trước mặt. Khi Yêu Hỉ nghe được [nam hội] phát hành, liền muốn mình phải là người đến đầu tiên, mua bản gốc thứ nhất. Từ ngày mua về, nàng cảm thấy như mình được xem người thật, từ đó [nam hội] chính là lương thực của nàng. Cho dù lương thực “thực tế” này chưa đủ thỏa mãn khát vọng của nàng, nhưng là xuất hiện [nam hội] làm cho nàng có thể trông mơ giải khát, cũng coi là thành toàn nguyện vọng của nàng. Về sau, trước mấy ngày [nam hội] được bán ra, Yêu Hỉ một đầu nhỏ nhắn bước đi như bay luôn luôn sáng sớm xoa tay, đi vào hội sanh lâu. Rốt cục đợi đến [nam hội] sơ thảo rồi! Nàng đã phải đợi một tháng đây! Vừa đến hội sanh lâu, nàng tựa như đi tới phòng bếp nhà mình, cùng chưởng quỹ chào hỏi, liền chạy thẳng tới một tòa Thiên viện phía sau . Trong Thiên viện có đủ loại Lục Trúc, gió mát thổi qua, lá trúc sào sạt, trừ những âm thanh đó ra thì tất cả đều thật yên tĩnh. “Hội Ảnh, ” nàng chạy nhanh đi tới bên ngoài một phòng trúc, hét gọi chủ nhân của nơi này.”Ta tới rồi!” Tiếng kêu vừa rơi xuống, không tới chốc lát, một cô nương dáng người mảnh khảnh đi tới, trên tay cầm một quyển sách. “Ngươi chẳng lẽ không thể nhịn được một chút, đợi đến [nam hội] mở bán sao?” Công Tôn Hội Ảnh có ngũ quan tỉ mỉ, đối với nàng cau mũi thon nói. “Có cái gì khác biệt?” Yêu Hỉ toe toét, cười rộ lên khiến đôi mắt tròn híp lại thành trăng rằm, vậy mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bản vẽ gốc trên tay Công Tôn Hội Ảnh.”Chúng ta không phải đã nói tốt, ta thấy lấy trước mới thích sao?” Hơn nữa, mỗi một bản thảo [nam hội] gốc bọn ta phải bỏ ra một số tiền thật lớn mới mua được, sớm muộn đều là của nàng, cho nên nhất định phải là người đầu tiên được xem a! Ai nha! Chỉ là thấy bức họa trên trang bìa, nàng liền không nhịn được nuốt nuốt nước miếng. (hắc, ta cũng mún xem với ak) Công Tôn Hội Ảnh này thật là có tài năng, chẳng những am hiểu về vẽ tranh trên giấy, còn lấy thuộc da làm thành trang bìa, ở trên màu sắc thoải mái. “Nhìn ngươi kìa, thật là gấp.” Công Tôn Hội Ảnh cũng không muốn phá hư khẩu vị của nàng, đem tập tranh gốc giao cho nàng. “Ta xem một chút.” Yêu Hỉ mở ra bản thảo bảo bối hoàn mỹ lại chỉnh tề kia, cặp mắt trong nháy mắt tỏa sáng. “Tháng này vừa lấy mỹ thiếu niên nào làm mẫu vậy?” Nàng thật mong đợi a! Công Tôn Hội Ảnh chẳng những có thể vẽ ra các đủ các bức họa vô cùng sống động, như thật trước mắt vậy, cho nên, mỗi tháng nhân vật chính luôn thay đổi, nhưng là quả thật có người này tồn tại, có thể nói giải trí tính đủ, tính chân thật lại mười phần. Công Tôn Hội Ảnh dẫn nàng đi vào phòng trúc, hương thơm mát của trúc cũng theo đó mà kéo tới. Nàng châm trà cho mình cùng Yêu Hỉ, chậm rãi trả lời câu hỏi của Yêu Hỉ. “Phượng Húc Nhật.” “A?” Yêu Hỉ ngồi ở trên ghế trúc, ánh mắt cơ hồ không có rời đi tập tranh trên tay .”Phượng Húc Nhật?” là công tử nhà nào a? Nàng xem tỉ mỉ, phát hiện mỗi một tờ bức họa của người này cũng phượng mâu sắc bén, môi mỏng cười nhạt, nhưng lại không thấy nụ cười trong mắt của hắn. Tài nghệ của Công Tôn Họa Anhe có thể nói là đã rèn luyện đến mức cao nhất, chỉ cần nhìn một cái, là có thể chính xác nắm giữ tướng mạo cùng thần khí của đối phương. “Đại thiếu gia của Phượng phủ.” Công Tôn Hội Ảnh đem chén trà đặt ở trước mặt nàng.”Luôn luôn ở bên ngoài buôn bán.” “Vậy sao ngươi thấy được hắn?” Yêu Hỉ ngạc nhiên hỏi, tay nhỏ bé không nhịn được lướt qua bức họa trên bìa. A! Nàng đã xem nhiều thiếu lang tuấn mỹ như vậy, nhưng vẫn là thấy nam nhân này thuận mắt nhất, hấp dẫn ánh mắt của nàng! “Trước đây không lâu trong thành vô tình gặp được.” Công Tôn Hội Ảnh uống một ngụm trà. Nàng có con mắt vô cùng bản lãnh, chỉ cần đã gặp mặt liền có thể đem dung mạo của đối phương ghi tạc trong đầu.”Hắn gần đây trở về thành.” “Khó trách nha khó trách!” Yêu hỉ lật nhìn những bức họa kia, khuôn mặt vui vẻ cười.”Ta còn nghĩ , công tử đẹp như vậy, cao cường như vậy, thế nào lại thoát khỏi đôi mắt của ta đây?” Ánh mắt của nàng hoàn toàn không có cách nào dời đi khuôn mặt của nam nhân trong bức họa. Công Tôn Hội Ảnh bất đắc dĩ liếc nàng một cái. Tuy nói có người yêu thích ủng hộ những bức họa như vậy của mình thật là thích, nhưng là, Yêu Hỉ cũng không phải là thưởng thức cách vẽ củanàng, mà là hướng về phía “Nam tướng” do nàng vẽ ra . Về sau nàng mới biết, Yêu Hỉ trời sanh liền yêu nam sắc, càng tuấn, càng mỹ, càng xinh đẹp , nàng càng trở nên điên cuồng. “Ngươi thật có phúc.” Nhìn Yêu Hỉ thật sự mê bức tranh của nàng, nàng liền tốt tâm cho biết một chút tin tức, “Nghe nói phượng Húc Nhật về sau cũng định cư tại Trân Châu thành.” “Phải không?” Yêu hỉ vừa nghe, quả nhiên ánh mắt sáng lên.”Vậy ta về sau chỉ cần đi phố nhiều hơn một chút, là có thể thường gặp được hắn?” “Hơn nữa, hắn chưa lấy vợ.” Công Tôn Hội Ảnh bồi thêm một câu. Nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn của Yêu Hỉ mở to như có thể nhét vừa một quả trứng gà. Trong mắt thoáng qua tràn đầy hứng thú quang mang.”Không có lấy vợ a? Nam nhân cao cường như vậy. Lại vẫn độc thân? Chẳng lẽ hắn yêu không phải là cô gái. . . . . .” “Ngươi thật hay đoán mò.” Công Tôn Hội Ảnh bất đắc dĩ thở dài. Không biết có phải hay không là bởi vì tục hương lâu là nữ nhân làm ăn, chỉ cần mỹ nam tử vào giọi vào trong mắt nàng, nàng nếu không phải nghĩ tới đối phương nhất định thích hợp ở trong lầu làm nam quan, thì là có tay áo chi phích. Yêu hỉ cười ngây ngô một lát, đem bảo bối cầm trong tay cất kĩ.”Khó được xuất hiện cực phẩm, nhất định phải tận mắt trông thấy, mới không uổng cuộc sống a.” Công Tôn Hội Ảnh nghe chẳng qua là liếc nhìn nàng một cái, yên lặng uống trà, không bày tỏ ý kiến gì. Yêu Hỉ mị mị cười hướng nàng tạm biệt, cước bộ vui vẻ uyển chuyển dời đi. Từ hôm nay trở đi, nàng liền muốn bắt đầu vội vàng hỏi thăm tướng mạo thật của Phượng đại công tử a! ************ Trân Châu thành giống như mọi ngày, ở trong mắt Phượng Húc Nhật vẫn không có bao nhiêu biến hóa. Phượng Húc Nhật một thân quần áo trắng, đi lại trong chợ náo nhiệt, trên tay lắc lắc cây quạt. Hắn có ngũ quan xinh đẹp tuấn tú, mày kiếm đen, mắt phượng như sao, hợp với lông mi cong dài, dưới chiếc mũi thẳng cao là đôi môi mỏng đẹp mắt, dáng cao thẳng. (miêu tả anh như tiên ý =.= ) Bởi vì dáng ngoài của hắn xuất sắc, các cô gái thấy hắn đi qua đều không nhịn được mà nhìn theo. Hắn cũng không keo kiệt mà tặng các nàng nụ cười đẹp mắt mê người, mắt phượng cười lên nửa hí, tạo ra sóng mắt mê người , chọc cho các cô gái xấu hổ đỏ mặt, che mặt mà chạy. Nhưng cuộc sống bây giờ thật không thú vị. Chẳng lẽ ở Trân Châu thành chỉ có thể trải qua cuộc sống như vậy thôi sao? Không thể có một chút kích thích, hoặc chuyện tình gì khiến cho toàn thân hắn nhiệt huyết sôi trào sao? (anh biến thái O_0 ) Phượng Húc Nhật bất đắc dĩ thở dài một cái, xem ra hôm nay ở trên đường không có chuyện gì mới mẻ, hắn không thể làm gì khác hơn là sớm trở về phủ một chút. “Ác tặc, ngươi muốn chạy chỗ nào!” Một đạo thanh âm trong trẻo từ phía trước truyền đến, đồng thời cũng làm cho người đi đường dần dần hướng hai bên tách ra. Phượng Húc Nhật như cũ lão thần khắp nơi, liền đứng ở giữa đường, khóe môi hơi nhấc lên, tròng mắt đen trong nháy mắt tỏa sáng, giống như là tìm được niềm vui thú mới. Trong chốc lát, một đạo thân ảnh hướng trước mặt hắn chạy tới, hắn không chút nghĩ ngợi liền cầm lên cây quạt, nắm chặt cán quạt, chờ đối phương vọt lên, hắn liền đem cây quạt trực tiếp gõ tới trên người đối diện, thời gian đắn đo đạt được không kém chút nào. Mặt nam tử bị cây quạt đánh trúng, lập tức gào khóc lên tiếng, lúc này, một con giầy thêu từ đằng sau hung hăng đánh tới cái ót nam tử này, quyển sách đang bị túm chặt trong tay nam tử trong nháy mắt hướng giữa không trung ném đi. Một quyển sách bay tới, đồng thời một chiếc giày thêu cũng hướng Phượng Húc Nhật mà bay, vì vậy hắn thuận tay tiếp được cả hai. “Ngay cả đồ của cô nãi nãi mà ngươi cũng dám giành, thật là chán sống rồi!” Yêu Hỉ thở hồng hộc đuổi theo sát phía sau nam tử. Nàng hôm nay gặp xui sao? Mới từ Hội Sanh lâu đi ra không bao lâu liền gặp gỡ cướp bóc, hơn nữa cái gì không giành, lại cướp đi [nam hội] quý báu nhất của nàng. Muốn chết!Vì đuổi theo khiến mái tóc nàng lộn xộn, cái miệng nhỏ nhắn hơi bĩu ra, trên chân phải còn thiếu một chiếc giày, bộ dáng hết sức chật vật. Bởi vì phượng Húc Nhật một cước giẫm mạnh trên lưng tên cướp khiến hắn không ngừng gào khóc, giống như là bị người ta dẫm ở Ô Quy, cả người không ngừng giãy dụa. Phượng Húc Nhật nhìn khuôn mặt thanh tú kia của nàng, thấy nàng má đào ửng đỏ, mắt to đầy sức sống với bộ dáng sinh khí không chút giả dối, làm cho khóe môi hắn càng nâng lên. Chưa bao giờ có một cô nương ở trước mặt hắn có thể tự nhiên như thế. Yêu hỉ xách theo làn váy, nhanh chóng đi tới. “Cô nương, hài của ngươi.” Hắn đem giày thêu trả lại cho nàng. “Cám ơn.” Nàng ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, sau khi nhận lấy giày thêu, cũng không có lập tức mặc vào, mà là cầm giày thêu dùng sức mãnh liệt gõ vào đầu tên cướp.”Ngươi ghê tởm, ngay cả ta mà ngươi cũng dám cướp, ngươi thấy sống đủ rồi hả?” Phượng Húc Nhật nhíu mày. Không nghĩ tới tay nàng sức lực không nhỏ, cũng không để ý ánh mắt của mọi người, trước mặt mọi người dạy dỗ tên tiểu tặc này .
|
“Ai yêu, cô nãi nãi, ngươi thủ hạ lưu tình a. . . . . . Ta lần sau không dám!” Cướp lên tiếng cầu xin tha thứ, đầu cũng mau bị nàng đánh cho đầy u. “Tranh của ta đâu? Mau giao ra đây!” Gõ, gõ, gõ,nàng gõ nữa, gõ chết cái đầu heo này! “Ai nha ——” cướp đã sớm không biết mình đem tập tranh vứt đi nơi nào, chỉ có thể ôm đầu kêu đau. Nghe câu hỏi của nàng, phượng Húc Nhật không lên tiếng nhìn vào tập tranh trong tay, vẻ mặt không khỏi có chút kinh ngạc. “Cô nương.” Phượng Húc Nhật nâng lên môi, nhìn Yêu Hỉ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất.”Đây là của ngươi sao?” Yêu hỉ vừa nghe, ngưng động tác. Phát hiện thanh âm dễ nghe là từ trên đầu của nàng truyền đến, nàng ngẩng đầu nhìn, trong con ngươi giọi vào một thân ảnh cao lớn, đưa lưng về phía dương quang ấm áp, một bóng đen lớn cơ hồ bao phủ nàng. (nghe giống kiểu thiên thần, chỉ tiếc đây là ác quỷ đội lốt đó!! >.<) “Ách. . . . . .” Nàng cảm thấy người này vô cùng quen mặt, sau khi từ dưới đất đứng lên, dung mạo của đối phương càng thêm rõ ràng. Này này này này. . . . . . Yêu Hỉ cơ hồ là ngu ở nơi đó, ngay cả giày thêu cũng quên đi vào, cước bộ liên tiếp lui về phía sau. “Không nghĩ tới cô nương ái mộ tại hạ đã lâu, còn vẽ chân dung tại hạ thành sách?” Phượng Húc Nhật vừa nhìn tập tranh, vừa tán dương. Hắn sớm biết vì vẻ ngoài mà được các nữ nhân vô cùng mê luyến (tự sướng cao ), hoa tươi, lễ vật, muốn đưa hắn chiếc khăn tay làm tín vật có thể nói đếm không hết, nhưng hắn có lẽ chưa từng thấy qua có người ngay cả bức họa của hắn mà cũng cất giấu. Hắn hết sức có hứng thú mở mở tập tranh, phát hiện nghệ thuật người vẽ tranh thật tốt, hoàn toàn nắm giữ thần khí của hắn. “Ngươi ngươi ngươi. . . . . .” Yêu Hỉ trong khoảng thời gian ngắn không kịp hồi thần, tay cầm giày thêu chỉ vào hắn, ngũ quan cơ hồ muốn nhăn thành một khối. Coi như nàng thật rất muốn tận mắt thấy dung mạo của Phượng đại công tử, nhưng cũng không cần nàng chưa có bất cứ chuẩn bị gì đã trực tiếp đối mặt với hắn đi! Càng khiến nàng xấu hổ chính là, [nam hội] mà nàng yêu mến thế nhưng rơi vào trong tay của hắn! “Cô nương, đây là của ngươi sao?” Phượng Húc Nhật đóng lại tập tranh trên tay, tròng mắt đen cười như trăng rằm. “Ách. . . . . .” Có muốn hay không thừa nhận đây? Ánh mắt của nàng lại chuyển qua khuôn mặt tuấn tú của hắn. Nhìn lên như vậy, lòng của nàng cũng mềm yếu . Tại sao có thể có nam tử tuấn mỹ như vậy, còn vẻ mặt tươi cười giống như là câu dẫn nàng! Hắn giống như là bầu trời đánh xuống một đạo Kinh Lôi, để cho nàng hoa mắt chóng mặt. Thấy thế, phượng Húc Nhật hơi lắc đầu. Nữ nhân quả nhiên đều cùng một kiểu a, vừa thấy được hắn, liền hoàn toàn không nói ra lời. “Có phải là của cô nương ?” Hắn thiêu mi, lại hỏi lần thứ nhất. Yêu Hỉ nuốt nước miếng một cái, không thể làm gì khác hơn là cứng rắn đau khổ gật đầu, “Dạ, là của ta.” Nàng đưa tay muốn cầm lại tập tranh trên tay hắn, nhưng hắn chợt lách người, dễ dàng tránh ra động tác của nàng. “Không nghĩ tới cô nương đối với ta mê luyến như thế, đem bức họa của ta làm thành sách?” Yêu Hỉ nhìn cái tuấn nhan mê người kia, mặc dù khẩn trương vạn phần, nhưng thứ thuộc về mình kia, nàng vẫn muốn cầm về. “Xin trả cho ta.” Nàng ôn tồn mở miệng. Nhưng phượng Húc Nhật người này trời sanh phản cốt, từ trước đến giờ chỉ có hắn có thể tùy hứng làm bậy, mệnh lệnh của người khác hắn luôn luôn làm thành gió bên tai. Sau một khắc, hắn đem tập tranh thu vào trong vạt áo, thu hồi chân giẫm ở trên lưng cướp .”Cô nương, nếu ngươi muốn cầm lại những thứ này, ngày mai giữa trưa cần phải tới Phượng phủ làm khách, ta chờ ngươi.” Gì? Yêu Hỉ đứng tại chỗ, đau khổ nhìn bộ dáng tươi cười của hắn, hắn thậm chí còn nhận lấy giày thêu trong tay nàng, thừa dịp nàng còn đang ngây ngốc tại chỗ thì ngồi xổm người xuống thay nàng đi vào. Sau khi vì nàng đi giày, tay của hắn còn nhẹ điểm chóp mũi của nàng, mắt phượng mị hoặc mê người, hoàn toàn bắt lấy được trái tim của Yêu Hỉ. Yêu Hỉ cơ hồ sắp hít thở không thông, một lòng bình bịch, bình bịch nhảy. Cho đến khi Phượng Húc Nhật xoay người rời đi, nàng vẫn chỉ có thể ngơ ngác đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn đi xa, không cách nào nói ra một câu. ************************* Đi? Không đi? Đến tột cùng có muốn hay không đi Phượng phủ đây? Yêu Hỉ không chỉ có thất hồn lạc phách mất một ngày, đến cả buổi tối cũng ngủ không được. Chỉ cần hai mắt khép lại, trong óc nàng lại xuất hiện ra khuôn mặt tuấn mĩ mê người của Phượng Húc Nhật, hơn nữa thời điểm hắn cười lên khiến mắt phượng mắt híp lại, thâm thúy giống như cong cong dây cung tháng. Yêu Hỉ có thể nói là cả đêm không chợp mắt, cảm giác mình giống như là trúng yêu thuật vậy. Sau khi trời sáng, nàng như cũ ngồi ở trong phòng thất thần. Nàng đến tột cùng là làm sao? Vừa thấy được diện mạo đích thực của phượng Húc Nhật, liền giống như là không thể tự kềm chế. Vạn vạn không nghĩ tới, Phượng Húc Nhật lại tuấn mỹ không ngờ, phong độ nhẹ nhàng, còn tốt bụng xuất thủ thay nàng ngăn lại cướp. Hắn ngồi xổm xuống tự tay vì nàng đi vào giày thêu, còn không keo kiệt cho nàng nụ cười đầy mị hoặc. (hờ, đang dụ dỗ chị mà lại) Chỉ là như vậy, đã khiến trái tim nàng đập mạnh. Đi hay không đi, thật ra thì trong lòng của nàng đã sớm có đáp án. Bởi vì, đợi nàng lấy lại tinh thần thì người đã đứng ở ngoài cửa lớn Phượng phủ, vừa khẩn trương vừa e sợ chờ người ở ra mở cửa. Người ở vừa thấy được nàng, sau khi hỏi rõ nàng là ai, liền lễ phép đem nàng mời vào, đi trước dẫn nàng về phía đông phủ. Xuyên qua cầu nhỏ nước chảy, Yêu Hỉ nhìn một chút cảnh trí trong vườn Phượng phủ, phát hiện đằng sau hai miếng sơn hồng đại môn, bên trong chính là một chốn đào nguyên a. Trong vườn lớn trồng rất nhiều loài hoa mà nàng không biết tên, xuyên qua hành lang gấp khúc thật dài, rốt cục đi tới bên ngoài một tòa lầu các. “Cô nương, thiếu gia đang ở trong Đông Các.” Người hầu mời nàng đi vào. “Cám ơn.” Yêu Hỉ mang theo tâm trạng thấp thỏm bất an đi vào. Bên trong lầu, đã có một cô gái trẻ tuổi chờ nàng, trông thấy nàng liền cúi cúi người. “Cô nương, thiếu gia ở ngọc trì chờ ngươi đã lâu.” Cô gái ăn mặc rất đơn bạc, cơ hồ có thể thấy da thịt trắng như tuyết của nàng. Yêu Hỉ mặc dù cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng vẫn là đi theo cước bộ cô gái đi vào. Trong lầu, bên trái có một tảng đá lớn bóng loáng ngăn cách không gian, bên trong sương mù che chắn, tràn ngập một cổ nhiệt khí. Đi vào mấy bước, nhiệt khí ở trước mắt Yêu Hỉ từ từ tản ra, cũng nghe đến phía trước truyền đến từng trận ha hả tiếng cười. Nàng bình tĩnh nhìn về phía trước, phát hiện phượng Húc Nhật đang ở giữa hơi nóng mù mịt uống rượu mua vui, trái phải đều ôm một người, cũng để cho các nàng bên cạnh uy trái cây. (hưởng thụ chưa @_@ ) Lập tức, hai chân của nàng giống như là bị rể cây cuốn lấy, không cách nào nhúc nhích. Một màn này quá mức chấn động, đánh thẳng vào giác quan của nàng. Ở bên trong bức họa do Công Tôn Hội Ảnh vẽ, cũng có một bức là hình ảnh vẻ hắn đi tắm . . . . . . “Ngô. . . . . .” Yêu hỉ thở hốc vì kinh ngạc, chỉ cảm thấy huyết khí đều chảy ngược lên đầu, khiến nàng mắt hoa muốn ngất xỉu. “Ta liền biết ngươi sẽ đến.” Phượng Húc Nhật lúc này toàn thân trần truồng ngâm mình ở trong nước nóng, hai bên đều có cô nương phục vụ xinh đẹp, giống như là đại hưởng tề nhân chi phúc. Ánh mắt của Yêu Hỉ không tự chủ được mà rơi trên người đang không mặc gì của hắn. Bọt nước từ lọn tóc của hắn rơi xuống, dọc theo bả vai rộng lớn của hắn một đường đi tới bắp thịt trước ngực hắn, khiến cho nàng không nhịn được nuốt một bãi nước miếng, chỉ kém không có xoa xoa cặp mắt, chỉ sợ mình đang trong mộng. Cảnh xuân đẹp mắt, hình ảnh mỹ nam đi tắm thật hảo a! Nàng chỉ kém không có xoa một chút nước miếng đang rơi xuống bên khóe miệng thôi. “Vậy vậy. . . . . .” Vào lúc này nàng ngay cả nói chuyện cũng không khỏi cà lăm.”Phượng công tử có thể đem tập tranh trả lại cho ta sao?” Phượng Húc Nhật tóc dài nửa ngâm ở trong nước nóng, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo tà ác tự tiếu phi tiếu, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Phản ứng của nàng mặc dù đều ở trong dự đoán của hắn, nhưng là hắn phát hiện ánh mắt của nàng cũng không có bởi vì e lệ mà dời đi, ngược lại mở to đôi mắt ngắm nhìn hắn. (cảnh đẹp k nhìn thì phí anh ơi *quệt quệt nước miếng* ) Ừ, nàng đúng là cùng các cô nương khác không giống nhau, ít nhất, ánh mắt của nàng trực tiếp rơi vào trên người của hắn, không chút nào che dấu. Yêu Hỉ lại không nhịn được khẩn trương nuốt nước bọt, chỉ thấy hắn một câu nói cũng không có nói, chợt từ trong ao đứng dậy, ao nước vì vậy mà rung động dữ dội. Một màn này lại quá mức kích thích, làm nàng cổ họng căng thẳng, cước bộ không khỏi lui về phía sau, nhưng là ánh mắt của nàng vẫn không có từ trên người hắn dời đi. (háo sắc =)) ) Nàng đem tầm mắt khẽ đi xuống dưới, vừa đúng nhìn thấy bắp đùi tinh tráng của hắn đang từ trong ao đứng lên, nàng lập tức đầu choáng mắt hoa, cảm giác hai chân mình có chút xụi lơ. Cho dù nàng bình thường thích xem mỹ thiếu niên, nhưng là hôm nay nam tử này lại lấy tư thái như vậy xuất hiện ở trước mắt của nàng khiến ngay cả văn chương cũng khó mà hình dung được, cùng bức họa dục đồ trong tập tranh giống nhau, thật khiến nàng không biết nên như thế nào cho phải. Đột nhiên, trước mắt của nàng giống như là hiện lên một trận sương mù, đợi nàng lấy lại được tinh thần thì đã có một thân hình cao lớn đứng trước người nàng. “A ——” Yêu Hỉ kinh hoảng kêu một tiếng, lập tức ngã về phía sau. Phượng Húc Nhật không chút nghĩ ngợi liền đưa tay ra tiếp được thân thể của nàng, sau một khắc, nàng an ổn ngã vào trong ngực của hắn. Nàng mặt đỏ tới mang tai, trái tim giống như là muốn từ ngực nhảy ra.
|
Chương 3 “Cô nương, ngươi có khỏe không?” Hắn vẻ mặt tươi cười nhìn nàng, bàn tay kiềm chặt bên hông của nàng, không để thừa một chút khe hở nào để nàng chạy trốn. “Ngô. . . . . .” Nàng gật đầu lại lắc đầu, chỉ cảm thấy mình sắp bất tỉnh rồi. “Ừ?” Hai tay Yêu Hỉ chống đỡ trên ngực hắn, có thể cảm nhận được tim của hắn đang đập. Mặc dù cách một lớp vải vóc, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của hắn, khiến nàng khó thở. “Không, ta không được. . . . . .” Nàng cả người mềm yếu ngồi phịch ở trong ngực của hắn, suy yếu nói. “Cái gì?” Quái, nữ nhân này một khắc trước còn tinh thần phấn chấn, thế nào giờ phút này lại một bộ dáng vẻ mềm nhũn đây đây? (tại anh chứ ai *bĩu môi* ) Phượng Húc Nhật còn chưa kịp nói tiếp, chỉ thấy nàng lại phun máu mũi, sau đó liền ngất đi. Hắn tại chỗ sửng sốt, chẳng lẽ. . . . . . Là hắn cho nàng kích thích quá lớn sao? (*gật gật* thực lớn, là ta cũng phải mất mấy lít máu nè) “Ha ha, thật là một cô nương thú vị.” Một giọng nói nam vang vọng ở bên tai Yêu Hỉ. Nàng hình như đã từng nghe qua cái thanh âm kia, nhưng lại không quá quen thuộc. . . . . . Yêu Hỉ nhíu mày một cái, lông mi khẽ chớp, cảm giác mình giống như là từ trong mảng sương mù trắng xóa nhìn thấy một tia ánh sáng. Lúc sau, nàng chậm rãi mở mắt. Giọi vào mắt nàng chính là một khuôn mặt tuấn tú đang nhàn nhạt cười, mang cặp mắt hoa đào quan sát nàng, tóc dài kia như tơ lụa rơi trên chóp mũi của nàng. Khuôn mặt tuấn mỹ đủ để khuynh thành thần giác khẽ nhếch, khóe mắt phượng cũng khẽ câu khởi, tiết lộ ra một tia tà mị. Hình tượng này để cho nàng không nhịn được hô nhỏ một tiếng, không cách nào dời đi ánh mắt. Phượng Húc Nhật giờ mới nhìn kĩ cô nương trước mắt này. Phấn trang điểm nhè nhẹ trên trán đẹp cùng lông mi cong cong, mắt to tròn vo thành thực biểu lộ ra vẻ mặt bị hắn hấp dẫn, không chớp mắt đem mặt hắn giọi vào trong hai tròng mắt (dạ, chị nhìn anh chằm chằm không chớp). Dưới chiếc mũi nhỏ khéo léo là đôi môi đỏ thắm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lộ ra hàm răng xinh đẹp. “A! Ngươi ngươi ngươi. . . . . .” Không phải là phượng Húc Nhật sao? Một câu nói mắc ở cổ họng, nàng cơ hồ không thể phát ra được thanh âm nào, giống như bị người ta điểm huyệt. Hắn nhìn nàng bộ dáng hoảng hốt, lại cảm thấy vô cùng thú vị.(biến thái, chính là biến thái @.@) Nữ nhân nhìn thấy hắn, không phải là mắc cỡ không dám nhìn, thì chính là cười , nhưng là cô nương trước mắt này, lần đầu tiên gặp mặt liền mãnh liệt theo dõi hắn, nhưng bây giờ lại lúng ta lúng túng, giống như con thỏ. Đúng, tựa như một con thỏ. “Cô nương, ngươi thật đúng là vẻ ngoài của tại hạ.” Phượng Húc Nhật khẽ cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhấc cằm của nàng, nhìn nàng mắt mở càng to hơn. Rõ ràng là kinh hoảng giống như con thỏ, rồi lại theo dõi hắn bằng một đôi mắt tròn đầy khẩn cầu, phảng phất ở trong mắt của nàng, hắn là một món ăn mỹ vị ngon và lạ. Nghe những lời này của hắn, Yêu Hỉ lúc này mới lấy lại tinh thần, cắn cắn cánh môi đầy đặn, gương mặt hiện lên một mản đỏ ửng. Cái này không thể trách nàng nha! Ai bảo nam nhân này lại để lại một dấu ấn đặc biệt như thế, khiến nàng gặp một lần liền không quên được, bất kể là khuôn mặt của hắn, hay là . . . . . . thân thể. Được rồi! Nàng thừa nhận vừa tỉnh lại liền gặp được khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, liền không nhịn được mà liên tưởng đến thân hình trần trụi của hắn. . . . . . Trong nháy mắt, nàng cảm giác được lỗ mũi toát ra chất lỏng ấm áp, đầu lại không thể nghĩ gì, căn bản không cách nào suy tư được nữa. Nàng lại chảy máu mũi . Phượng Húc Nhật khẽ long khởi mi (nhíu mày), lấy ra khăn tay tiến lên vì nàng che lỗ mũi, máu đỏ thẫm nhanh chóng dính vào màu trắng khăn tay. “Ngô. . . . . .” Thiên, quá mất mặt a! Nàng thế nào lại thành một bộ dáng sắc quỷ a, lại phun ra máu mũi rồi? “Cô nương thế nào mỗi lần nhìn thấy ta cũng kích động như vậy đây?” Hắn cười hỏi, cười mị mắt càng lộ ra hào quang đoạt người. “Ngô. . . . . . Ừ. . . . . . Cái đó. . . . . . Ta. . . . . .” Yêu Hỉ ngay cả nói cũng không còn rõ ràng nữa, giống như là bị mèo cắn mất lưỡi vậy. Hắn cũng không gấp, chờ nàng đem máu mũi lau sạch sẻ. “Có thể tỉnh táo lại, trả lời vấn đề của ta sao?” Thanh âm của hắn ôn nhu rất nhiều, giống như hắn là người cá tính ôn nhu đa tình vậy. Yêu Hỉ kêu lên một tiếng đau đớn, khăn tay cơ hồ che đi nửa khuôn mặt, chỉ kém mắc cỡ không có đem khăn che kín cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng ngước lên, lộ ra đôi mắt to vô tội nhìn về phía hắn. “Cô nương, ta đến bây giờ còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đây.” Hắn không có dời đi tròng mắt đen, như cũ đưa mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng không phải là cô nương xinh đẹp nhất mà hắn đã từng gặp, nhưng là nhìn nàng muốn nói lại thôi, tránh né tầm mắt của hắn rồi lại không nhịn được trộm dò xét hắn, hắn đã cảm thấy rất có ý tứ. “Ta. . . . . .” Nàng cúi mặt xuống, cắn môi, không biết nên nói thế nào. Kể từ khi nhìn thấy hắn, nàng luôn không làm được gì, liên tiếp sai lầm, cho nên lần này muốn nàng làm sao hướng hắn hảo hảo tự giới thiệu mình nha! “Cô nương, ” cái thanh âm dễ nghe kia đem hồn phách nàng kéo về một nửa.”Ta nên xưng hô với ngươi như thế nào đây?” Nụ cười này của hắn, khiến nàng khẽ nhíu mày, chỉ ngây ngốc nhìn thẳng vào tuấn nhan trước mặt. Môi của nàng mấp máy , nhưng vẫn không thể nào nói ra tên của mình. “Xem ra cô nương không muốn cầm lại đồ đạc của mình rồi?” Phượng Húc Nhật cũng không gấp, chẫm rãi cùng nàng dây dưa, chờ xem sự chịu đựng của nàng có bao nhiêu. “Ta tên là Yêu Hỉ.” Nam nhân này thật là chưa từ bỏ ý định. Nàng bất đắc dĩ đành phải nói cho hắn biết, chỉ sợ tập tranh gốc kia sẽ một đi không trở lại. “Yêu Hỉ cô nương.” Phượng Húc Nhật lễ độ gọi, nhìn chằm chằm vào nàng, phát hiện trên mặt nàng vẫn đỏ ửng từ đầu đến cuối chưa mất.”Xem ra ta ở trong mắt của ngươi rất mê người , phải không?” Hắn làm chuyện xấu đem tuấn nhan chuyển qua trước mặt nàng, hai người nói chuyện nhưng chỉ cách nhau có một ngón tay cái, khiến nàng vô cùng khẩn trương lắc lắc khăn tay . “Ngươi. . . . . .” Hắn không chỉ mê người, căn bản chính là đem nàng mê đến thất điên bát đảo (trời đất quay cuồng). Yêu Hỉ cố gắng nuốt xuống nước bọt, hai tay chuyển qua trước ngực của hắn, đem hắn đẩy cách một chút.”Cách ta xa một chút.” Hắn tới gần quá rồi, hơi thở ấm áp phun trên mặt của nàng, để cho nàng đầu lại ùng ùng vang xuân lôi. “Ngươi không phải là yêu thích gương mặt này của ta sao?” Phượng Húc Nhật khêu khêu mi, nhìn hai má phấn đào của nàng, thấy nàng giật mình nhìn hắn, hắn càng thêm cười đến rực rỡ. Yêu Hỉ bĩu môi. Thích thì là thích nha! Hắn không có nghe qua chỉ có thể xa xem không thể đụng chạm gần, có một chút khoảng cách mới có mỹ cảm sao? Giống như giờ hắn gần như vậy. . . . . . Ai yêu, tuấn nhan bạch ngọc không tỳ vết, so nữ nhân còn mỹ hơn, đứng trước mặt của hắn, ngay cả bọn ta cũng phải cảm thấy tự ti mặc cảm . “Công công công. . . . . . Công tử!” Nàng cố gắng hít sâu mấy lần, mới có dũng khí mở miệng hỏi: “Ngươi có thể trả ta tập tranh sao?” “Tập tranh?” Phượng Húc Nhật nhíu mày, lại câu môi cười một tiếng.”Ta không nhớ rõ đã từng đáp ứng cho lấy ta làm mẫu để vẽ, còn không có trải qua sự đồng ý của ta tự tiện buôn bán, ta có hay không nên đối với ngươi truy cứu chuyện này đây?” “Truy cứu?” Nói giỡn, kia cũng không phải là nàng vẽ a!”Người vẽ cũng không phải là ta, công tử muốn tính sổ, vậy đã tìm lộn người rồi.” “Nhưng ta là lấy được tang vật từ ngươi, huống hồ còn là bản vẽ gốc, ngươi khó khăn từ kia cữu.” Hắn đơn giản chỉ cần khấu trừ cá tội danh (chịu rồi, ai biết chỉ ta mới nha).”Hơn nữa, ta mới vừa thỏa mãn ngươi bằng hình ảnh “mỹ nam đi tắm đồ”, có hay không cảm thấy như vậy mới thật chân thực đi?” Thanh âm của hắn dễ nghe lại ôn nhu, khi hắn lấy giọng nói như vậy nói chuyện, tròng mắt đen thâm thúy phảng phất lưu chuyển những ý định khác, hợp với khuôn mặt kia tuấn mỹ, càng thêm có vẻ tà khí vạn phần. “Ngươi. . . . . .” Nghe hắn nói nghiêm chỉnh như vậy, chân mày nàng không khỏi nhíu lại, há mồm cứng miệng, thiếu chút nữa không cách nào đáp lời hắn.”Nhưng là ngươi vẫn phải trả cho ta tập tranh nha!” “Được thôi.” Hắn khẽ cười một tiếng, xoay người đi về phía hộc tủ. Sau một hồi thanh âm huyên náo (tủ anh bừa như thế sao trời), hắn liền cầm theo một bức họa đến trước mặt nàng. “Đây.” Hắn đem bức họa đưa ra. Một tờ? sao chỉ có một tờ? “Những bức khác đâu?” Nàng hốt hoảng nhận lấy bức vẽ trên tay hắn, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nghi ngờ, có vẻ hết sức gấp gáp. “Ngươi muốn ta trả lại ngươi toàn bộ bức vẽ?” Phượng Húc Nhật cười vô hại hỏi. “Phải” nàng vô luận như thế nào đều muốn cầm hết về a! “Như vậy, chỉ cần mỗi lần ngươi tìm ta, ta liền trả lại ngươi một bức, một ngày nào đó sẽ đủ cả quyển đi.” Một ngày nào đó sẽ đủ cả quyển? Chắc hẳn phải vậy tai, ngày đó Yêu Hỉ rời đi Phượng phủ thì chỉ đem trở về một bức”Mỹ lang đi tắm đồ” , cùng với một chiếc mũi dính vết máu.(khổ thân chị) Từ cái ngày đó, Yêu Hỉ tựa như trúng tà, tên Phượng Húc Nhật này cứ như vậy in sâu vào lòng nàng, khuôn mặt tà xinh đẹp của hắn như một cái gì đó đâm vào tim nàng. Nàng đúng là trúng tà . Bởi vì, hôm sau nàng liền tự động xuất hiện ở trước đại môn Phượng phủ . Đồng dạng, người hầu đi trước dẫn nàng đến chỗ ở của Phượng Húc Nhật, sau khi tới cửa, chỉ còn lại mình nàng đứng đó, bởi vì phượng Húc Nhật đã dặn người hầu, chỉ một mình nàng được đi vào mà thôi Lúc này, Yêu Hỉ lẩm bẩm tự trấn an chính mình. :\ :\ Ai, vì tập tranh, nàng chẳng những phải khai ra tên của mình cho phượng Húc Nhật, còn phải lần nữa tới cửa . Nếu không phải vì bảo bối của nàng, nàng đã không bước vào Phượng phủ dù chỉ một bước. Nàng nghĩ qua, thật ra thì nàng có thể buông tha cho những bản sơ thảo kia, chờ [nam hội] mới nhất phát hành, nàng cùng lắm thì lại đi mua một quyển là được! Nhưng là đầu của nàng cùng thân thể giống như là đang chống đối lẫn nhau, hoàn toàn không có cách nào thỏa hiệp, cho nên, nàng mới nói mình trúng tà.
|
“Gặp một lần mới cầm lại một bức. . . . . .” Nàng đứng ở cửa, nắm chặt mười ngón tay. “Hội Ảnh rốt cuộc vẽ mấy tấm nha? Ta rốt cuộc phải gặp hắn mấy lần mới đủ a?” Yêu Hỉ cúi đầu không để ý ánh sáng như bị ngăn trở, một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện ở nàng bên cạnh. “Không phải là càng thấy ta nhiều lần, càng có thể thỏa mãn mong đợi của ngươi sao?” Kia thanh âm ôn hòa lại dễ nghe chợt vang lên. Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đập vào trong mắt nàng là một tuấn nhan so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, nàng cả kinh, cước bộ liên tiếp lui về phía sau. (khổ thân, bị anh ý hù ma) Lui về phía sau như vậy, nàng có thẻ nhìn thấy trên cổ hắn đeo một khối ngọc bội, ngọc bội lại rủ xuống lồng ngực hở ra do vạt áo mở rộng. “Ngươi. . . . . .” Vừa thấy được khuôn mặt tuấn mỹ đầy tà khí cùng lồng ngực rắn chắc của hắn, nàng cơ hồ hít thở không thông. Ai, hắn thật là khắc tinh của nàng! Nếu không phải do hắn, nàng hiện tại phải là thoải mái trong phòng của mình, ăn điểm tâm, uống trà, thưởng thức tập tranh. Hiện nay, hắn quần áo xốc xếch, nhẹ nhàng xuất hiện ở trước mặt nàng, mặc dù bộ dáng giống như không có gì, còn có thể cùng nàng đối thoại, nhưng đối với nàng chính là. . . . . . Quá mức kích thích nha. Hắn có biết hay không bộ dạng này của hắn rất có lực sát thương a?(anh bít có nên mới cho chị xem mà =)) ) Cổ họng Yêu Hỉ lại một trận khô khốc, ngay cả ngực cũng theo mà nóng lên. Kể từ sau khi gặp gỡ nàng, tâm tình của Phượng Húc Nhật rất tốt, bởi vì mỗi trở về nhìn thấy vẻ mặt bị làm khó của nàng, hắn lại cảm thấy thú vị vô cùng. (em thương cho chị, *thở dài* ) Nàng muốn cự còn nghênh, vẻ mặt đầy khát vọng, nhưng lại buộc chính mình nói “không” , bộ dáng đau khổ kia, hắn xem thế nào cũng không thấy ngán. Yêu hỉ, nàng một người khác tên liền kêu làm”Thú vị” . Vì vậy mỗi một lần thấy nàng, hắn liền cố ý bắt chước bộ dạng của hắn trong bức vẽ —— đi tắm đồ, ngực trần đồ, lấy trêu chọc nàng làm thú vui. (_ _”) “Ta đã đúng hẹn đến, mau trả ta bức họa?” Được, được, nàng liền nhận! Coi như làm mình cũng kiếm được, ít nhất không chỉ có thể nhìn tập tranh thưởng thức, mà có thể thấy người thật luôn, có cái gì không tốt đây? Mặc dù là kích thích một chút, bất quá có thể thỏa mãn ánh mắt của nàng, nàng sẽ nhanh chóng quen thôi. Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng đây là quyền lợi của nàng nha, nàng dĩ nhiên phải nắm chắc cơ hội được mở rộng tầm mắt này rồi. “Yêu Hỉ a Yêu Hỉ, bộ dáng của ta so với trong tranh kém hơn sao?” Phượng Húc Nhật lắc đầu, trong miệng phát ra thanh âm ai oán, từng bước một tiến tới gần nàng. Khoảng cách của hai người vốn là cũng đã rất gần, khi hắn tiến thêm mấy bước, chóp mũi của nàng cơ hồ sẽ đụng phải lồng ngực của hắn. Nàng còn chưa kịp hồi thần, bàn tay của hắn liền giữ lấy cằm của nàng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà của nàng, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. “Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Nàng không muốn đến gần như vậy nha! Nàng sợ hình tượng này quá mức kích thích, đợi lát nữa nàng lại muốn chảy máu mũi. “Không nghĩ tới ngươi trông rất thuận mắt .” Phượng Húc Nhật nhẹ giọng nói, hơi thở ấm áp phun lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong mắt tràn đầy tà mị.”Yêu Hỉ, ngươi thật đáng yêu.” Nàng thở hốc vì kinh ngạc, ngực nhanh chóng đập mạnh. Vì muốn kéo ra khoảng cách của hai người, nàng đưa ra tay nhỏ bé dán lên lồng ngực của hắn. Lòng bàn tay ấm áp mềm mại kia dán ở trên ngực của hắn, hắn có thể cảm giác được tay nhỏ bé của nàng khẽ run, khuôn mặt nhỏ nhắn quay nhìn hướng khác, ý đồ đẩy hắn ra. Nhưng phượng Húc Nhật hắn một khi đã coi trọng con mồi, làm sao có thể dễ dàng cho nàng từ trong tay hắn chạy đi, nàng càng muốn chạy trốn, thì hắn càng muốn chinh phục nàng . “Yêu Hỉ nha Yêu Hỉ, ta có hay không từng xuất hiện ở trong mộng của ngươi, giống như bây giờ, ngươi có thể đụng vào ta, cùng ta vành tai và tóc mai chạm vào nhau?” Hắn xấu xa đem môi đến gần vành tai mượt mà của nàng, ở tai của nàng mà nhẹ phun nhiệt khí. Nàng run lên, không chỉ có cánh tay nhỏ bé của nàng phát run, đến cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Hắn đang xảy ra chuyện gì vậy? Cố ý đè thấp cổ họng nói chuyện, lại còn ở bên cạnh tai của nàng thổi khí, giống như là ở trong tai nàng hạ độc, cổ trùng như độn thổ, chui vào trái tim của nàng. Nàng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, động cũng không dám động, ngay cả hai hàng hàm răng cũng run lên. Nam nhân này thật là nguy hiểm! Bản năng của nàng nói cho nàng biết như vậy. (sói đói đó chị) “Phản ứng của ngươi thật làm ta không vui, thật đem ta làm thành bức họa không động rồi?” Phượng Húc Nhật bàn tay đơn giản chỉ cần đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng gần sát hắn, để cho hai tròng mắt nàng nhìn thẳng hắn. Hắn là muốn nàng có phản ứng gì nữa! Đem hắn đẩy ngã, sau đó đói khát đem hắn ăn hết? Sâu thẳm trong tâm Yêu Hỉ nói thầm, nhưng là dục vọng ẩn sâu trong đáy lòng tựa như nước nóng đang sôi trào cô lỗ cô lỗ bốc khói lên. “Ngươi. . . . . . Không nên ép ta đó!” Nàng trời sanh liền đối với nam sắc không có cách nào chống cự, cộng thêm nam nhân ở trước mắt còn là cực phẩm trong cực phẩm, nàng lần nữa đè nén, chính là không muốn mất đi bình tĩnh a! “Đem ngươi ép tới tuyệt cảnh (đường cùng) sẽ có kết quả như thế nào?” Phượng Húc Nhật ngược lại tò mò muốn biết phản ứng của nàng, dù sao nữ nhân quá mức xấu hổ rất nhanh sẽ khiến hắn mất đi cảm giác mới mẻ. (như đồ chơi ghê =.=) Nàng cắn cắn môi, nhìn vào tròng mắt đen thâm thúy của hắn, cảm thấy như mình đang bị cuốn vào dòng nước xoáy vậy. Sau một khắc, khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt Phượng Húc Nhật chợt đến gần, khuôn mặt thanh tú ở trong phút chốc phóng đại. Yêu Hỉ chủ động đem đôi môi đầy đặn dán lên của hắn môi mỏng. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ như ngưng lại. Hai mươi năm , yêu Hỉ lần đầu tiên phát hiện, thì ra là môi nam nhân cũng không có mùi vị. Hơn nữa môi dán môi thì nàng chỉ cảm thấy một hồi lạnh như băng, cũng không có cảm thụ đặc biệt gì. (anh mà biết chắc tức chết =)) ) Môi Yêu Hỉ vẫn dừng lại trên môi mỏng của hắn, nhưng một đôi mắt to từ hốt hoảng khôi phục trấn tĩnh, sau lại tràn đầy nghi ngờ. Thì ra là, cùng nam nhân môi cùng môi kề nhau, cũng sẽ không dấy lên cái gì thiên toàn địa chuyển tia lửa (trời đất rung chuyển) nha! Nàng nhớ tới mình xem qua thông tục tiểu thuyết, bên trong miêu tả sau khi nam nữ môi dán môi, liền giống như là Thiên Lôi câu động địa hỏa, còn có thể xuất hiện một cảm giác kì lạ. . . . . . Tiếp, chính là dựa vào trí tưởng tượng của người đọc . Có lẽ là ảo tưởng luôn là tương đối xinh đẹp đi. Yêu Hỉ khẽ trứu khởi lông mày, cho là giờ phút này tựa như môi trên cùng môi dưới của mình đụng chạm (anh đau chưa), tuyệt không khiến cho nàng kinh ngạc. Sau, nàng rời đi môi của hắn, trên mặt phảng phất viết hai chữ “Thất vọng”. Phượng Húc Nhật nhíu mi, nhìn nàng từ một mặt nghi ngờ chuyển thành thất vọng, thành thực biểu đạt ra tâm tình của mình. “Thế nào, ta mùi vị không tốt?” Hắn còn tưởng rằng nàng kế tiếp sẽ có động tác khác, không nghĩ tới chẳng qua là chuồn chuồn lướt nước hôn môi của hắn mà thôi. Nàng mân mím môi, nâng lên tròn con mắt nhỏ giọng nói: “Thì ra là hôn ngươi. . . . . . Tựa như đôi môi của ta đụng nhau, lạnh nhạt vô vị.” Lạnh nhạt vô vị? Bốn chữ này giống như kim đâm vào trái tim của Phượng Húc Nhật. Nàng lại nói hôn hắn lạnh nhạt vô vị? Hắn còn là đầu một lần nghe nữ nhân cho hắn như vậy bình luận. Thì ra là, nam nhân dù dáng dấp đẹp mắt, nhưng nếm mùi vị của hắn không khiến người ta choáng đầu hoa mắt như vẻ ngoài của hắn nha! Nàng đúng là rất thất vọng. Nhìn thấy nàng vẻ mặt như thế, không khỏi làm Phượng Húc Nhật có một tia không vui. Nữ nhân này. . . . . . Hắn nhẹ xuy một tiếng. Tiếp, hắn đem môi hướng đến môi anh đào của nàng. Lần này, hắn thành nắm trong tay chủ động, không giống với nàng mới vừa rồi hôn khô khan như người đầu gỗ, mà là dùng đầu lưỡi khẽ liếm lấy cánh môi của nàng. Yêu Hỉ chợt cảm giác được trên môi có một đạo thấp nhiệt mềm vật chống đỡ , hơn nữa tràn đầy tính xâm lược, mạnh mà có lực muốn cạy ra môi của nàng. “Đợi. . . . . .” Nàng cả kinh, vội vã rời đi môi của hắn, muốn tìm tòi nghiên cứu kia vật kì lạ ấm áp kia từ đâu mà đến, nhưng lại bị hắn kiềm chặt gò má, lời của nàng chưa kịp nói ra đã bị hắn nuốt vào trong miệng. Lập tức, cái miệng nhỏ nhắn của nàng hoàn toàn bị lưỡi của hắn đoạt lấy, đầu lưỡi linh hoạt xuyên qua ở trong miệng đỏ nàng, trêu chọc cái lưỡi nhỏ bé của nàng . Nàng câu đánh giá “Lạnh nhạt vô vị” kia, giờ phút này hoàn toàn bị đẩy ngã, thay thế được chính là tư vị khó có thể hình dung . Hơn nữa khi đầu lưỡi Phượng Húc Nhật chủ động chiếm cứ trong miệng nàng, còn mút nàng thì đầu óc của nàng bắt đầu mắt hoa. Tựa như trong thông tục tiểu thuyết chỗ miêu tả hình ảnh mập mờ tình yêu nam nữ kia, nụ hôn này làm cho người ta toàn thân nóng ran khó nhịn, miệng đắng lưỡi khô, ngay cả để cho nàng bắt đầu cảm thấy thiên toàn địa chuyển. Thân thể của nàng theo nụ hôn của hắn mà trở nên có chút lâng lâng, giống như là bị hắn mang đến một chỗ địa phương tràn ngập sương trắng. Giống như tự hồ chỉ còn dư lại hai người bọn họ, mà trước mắt của nàng cũng chỉ còn dư lại mình hắn, đồng thời trong mắt là dung nhan khuôn mặt tuấn mỹ kia. Yêu Hỉ nhìn thấy hắn trong tròng mắt mang theo tà khí, mị hoặc ánh mắt của người ngắm nhìn nàng một cái chớp mắt cũng hạ trong nháy mắt (chớp mắt nhanh @_@). Nếu không phải bàn tay to của hắn vịn hông của nàng, hai chân của nàng đã sớm xụi lơ, căn bản không cách nào hảo hảo đứng thẳng. Cho đến khi nàng cảm giác ngực mình một hồi hít thở không thông , đầu lưỡi của hắn mới rời đi môi đỏ mọng của nàng bị hôn sưng, ung dung nhìn nàng. Nàng không khỏi nín thở, trong khoảng thời gian ngắn quên mất đi cách hô hấp. Phượng Húc Nhật thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, phát hiện nàng đang không thở (=.=), lập tức cười khẽ một tiếng. Còn chưa chờ nàng hồi thần, môi của hắn lại đặt lên môi của nàng, không hôn giống như lúc nãy, hắn chẳng qua là cạy ra môi của nàng, khẽ thở mang theo hơi tức ấm áp vào miệng của nàng. “Hô hấp.” Hắn không quên nhắc nhở. Yêu Hỉ nháy mắt mấy cái, lấy lại tinh thần, lúc này mới miệng to hô hấp không khí. Một lát sau, khí lực hai chân của nàng giống như là mất đi chống đở , hướng trong ngực của hắn ngã xuống. “Mỹ vị của ta ngoài ngươi dự liệu đi?” Hắn đem môi ở bên cạnh tai của nàng thấp giọng nhẹ tố cáo, mang theo một tia làm chuyện xấu giọng nói.”Gặp gỡ ta, ngươi chỉ biết bị ta mê hoặc, sau đó không thể tự kềm chế.” Bởi vì, nữ nhân vĩnh viễn không có cách nào cự tuyệt Phượng Húc Nhật hắn (tự sướng quá đi _ _||). Yêu Hỉ quả thật đã mất tự kềm chế.
|