Yêu Thầm Chị Họ (khovigaitheo)
|
|
- Lâu lắm rồi mới được ôm chị! - Mình thì thào, vòng tay mỗi lúc mỗi siết chặt. - T... - Chị lắp bắp.
- Hả?
- T ôm chặt quá, chị không thở được... - Tay lái chị hơi loạng choạng.
- Ặc...
Mình hết hồn, đôi tay lập tức buông lỏng, cảm nhận rõ ràng chị thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lâu quá không được ôm chị, bây giờ thỏa nguyện báo hại suýt nữa mình siết chết chị luôn, ngại ngùng cười lúng búng vài tiếng trong miệng.
Cũng may, chắc Uyên không muốn trông thấy cảnh tượng chướng tai gai mắt này nên từ đầu đã chạy trước khá xa, nhờ vậy mình và chị đỡ ngượng hơn. Chạy thêm một đoạn, chị nhắc:
- T ngủ đi!
Lần thứ hai chị nhắc, mình thấy hơi bực, trong bụng nghĩ thầm bộ chị đang trông mình ngủ mau mau để còn về với Uyên hay sao?
Mình làu bàu:
- Ngủ té chết đó!
- T đang ôm chị mà...
- Vòng tay cho có lệ thôi, có dám ôm đâu, không thôi chị la làng không thở được nữa.
Nghe mình trách móc, chị cười khúc khích, đôi vai thon thon run run theo tiếng cười trong trẻo:
- Hi hi, tại hồi nãy T ôm chặt thật mà! Vậy... giờ T làm lại đi, chị không kêu nữa!
Câu này đa nghĩa lắm, mình nghe mà máu nóng trong người sôi lên sùng sục, vòng tay vừa thít chặt vừa nói:
- Chị nói đó nghen, cấm kêu la nữa à!
Mình dọa thôi, đúng là ôm chặt hơn nhưng vẫn chú ý không siết quá mạnh làm chị khó thở như lúc nãy. Mắt mình nhắm lại, chợt muốn ngủ thật sự, bên tai nghe rõ tiếng tim chị đập mạnh liên hồi như trống trận, cười khì khì chọc:
- Làm gì mà tim chị đập dữ vậy? Cứ như lần đầu bị em ôm.
Chị hứ một tiếng khe khẽ, không nói gì, lặng lẽ chạy chầm chậm.
Gió mát thổi ngược vào mặt, hòa cùng hơi thở, mùi hương cơ thể chị như ru mình thiu thiu ngủ lúc nào chẳng hay, đầu gục gà gục gặt trên vai chị. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của mình kể từ khi chuyện tình cảm cả hai gặp vấn đề.
Chẳng rõ mình thiếp đi bao lâu, đang chìm trong mộng đẹp, đột ngột tiếng xe phanh gấp ken két trên đường xuyên thẳng vào tai mình, đồng thời cả người mình đổ mạnh về phía trước theo quán tính.
Rầm!
Xe đổ kềnh ra mặt đường, đè lên người hai đứa. Mình thất kinh hồn vía mở bừng mắt, tay vẫn còn ôm cứng lấy chị.
Phút hoảng hốt qua đi, mình vội vã nâng xe lên, chui ra đỡ chị dậy, miệng rối rít hỏi han:
- Chị có sao không? Xảy ra chuyện gì vậy?
Sắc mặt chị tái nhợt, thất thần giây lát rồi bất ngờ nhào tới ôm ghì mình, khóc òa lên.
Mình càng thêm lo lắng, vỗ nhè nhẹ vào lưng chị, ôn tồn trấn an:
- Không sao, không sao rồi! Xe trượt bánh thôi mà.
Uyên chạy phía trước cũng phát hiện sự việc, liền quay lại, lo âu hỏi mình:
- Hai người có bị sao không? Tự nhiên té vậy?
Mình lắc đầu, tay ra ám hiệu ý nói chị Diễm bị lạc tay lái hay sao đó, không rõ.
Uyên hiểu ý không nói thêm, phụ mình đẩy xe vào lề. Giờ mình mới để ý, không biết vô tình hay hữu ý mà đoạn đường này rất vắng, ánh đèn mờ ảo không thể soi tỏ cảnh vật xung quanh, hai bên đầy những cánh rừng ngập mặn đìu hiu mông quạnh, ếch nhái kêu loạn như vỡ ổ.
Mình nhớ không nhầm thì nơi này cách Vũng Tàu tầm vài mươi cây số nữa thôi, hóa ra mình ngủ quên lâu đến vậy. Trong lòng cắn rứt không yên, có khi mình ngủ lâu quá, để chị chạy xe mỏi mệt mới xảy ra cơ sự.
Lát sau, chị Diễm dần nín khóc, ngại ngần đón lấy khăn giấy từ Uyên, chặm chặm khóe mắt đã hơi sưng, đôi môi chị bặm lại có vẻ lo âu sợ sệt. Thấy chị bình tĩnh phần nào, mình mới dám hỏi:
- Hồi nãy xảy ra chuyện gì vậy? Em ngủ không biết gì hết.
Mình không nói thì thôi, mới nhắc tới chị đã ngó quanh một vòng, sau đó rùng mình níu lấy tay mình nói nhanh, không giấu được sự thảng thốt sợ hãi:
- Mình đi khỏi đây trước đi T, rồi chị kể sau...
Thái độ chị khiến mình và Uyên nhìn nhau, đọc được sự nghi ngại trong mắt người kia. Đúng là nơi này vắng vẻ không nên ở lâu, nhất là lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Mình nhanh chóng đáp ứng, đề máy xe để tiếp tục lên đường, nhưng đúng lúc này lại xảy ra chuyện bất thường, xe mình không thể nổ máy, cứ nặng nhọc kêu lên từng tràng xịch xịch rồi tắt như ông già hết hơi.
- Lạ vậy kìa! Đang ngon lành tự dưng dở chứng là sao?
Mình ngồi xuống, loay hoay nhìn ngó máy xe xem có bộ phận nào bị hỏng hóc, hay sút gì không, kết quả là mọi thứ vẫn bình thường nhưng chẳng hiểu sao không nổ máy được.
Uyên lẩm bẩm như tự nói:
- Hay là bị ngã nên hư gì bên trong rồi?
- Chắc vậy. - Mình thở dài, quay sang chị Diễm định an ủi vài câu, thấy sắc mặt chị xám ngoét thì đổi thành câu hỏi:
- Chị kể em nghe, hồi nãy có chuyện gì vậy?
Chị nhìn mình trân trân, sự sợ hãi hiện rõ trong mắt, nửa muốn nói nửa lại không, được mình khích lệ mới chậm chạp thốt:
- Hồi nãy, chị đang chạy bình thường... tự nhiên... tự nhiên... thấy phía trước có một nhóm người... không biết từ đâu băng qua đường. Bất ngờ quá, chị thắng gấp nên... mới ngã... xe...
Chị vừa lập bập kể xong, gió ù ù nổi lên lạnh lẽo, thổi mạnh về phía tụi mình, tóc gáy cả bọn dựng ngược hết cả.
Bọn mình đang đứng trong bãi đất gập ghềnh đầy đá sỏi gần đường, bốn bề trống trải toàn là rừng tràm ngập mặn, cảnh vật tranh tối tranh sáng nhìn gì cũng ra những thứ có hình dạng kỳ dị, lại nghe câu chuyện quái quỷ chị kể, không hiểu do khí lạnh hay sao mà da gà mình nổi lên từng mảng rộng, ngó qua Uyên cũng y hệt mình. Cô nàng không tự chủ đi tới đứng sát mình, cứ như mong được hưởng chút hơi ấm.
Mình không sợ ma, hồi ở dưới quê chị từng vào thám thính căn nhà ma, còn gặp qua bé Hương mấy lần, thế nhưng cảm giác ớn lạnh khi bắt gặp những chuyện vô hình không thể lý giải vẫn khó thể tránh khỏi. Mà cũng lạ thật, bình thường vẫn thi thoảng có xe khách hoặc xe tải chạy qua, bây giờ vắng như chùa bà Đanh, cả bọn dừng ở nơi này cũng hơn chục phút rồi mà chẳng thấy một ai, cứ như lạc vào cung đường chết, không có bất cứ ai ngoài ba đứa mình vậy.
Hai cô gái đứng sát hai bên mình, người nào người nấy run lẩy bẩy. Mình quàng tay qua vai họ, thầm thì trấn an dù mình thừa biết chị đã thấy "cái gì", nhưng vẫn phải phủ nhận:
- Chắc chị ngủ chưa đủ giấc, thêm vào trời khuya nhập nhoạng, lại mệt mỏi nên nhìn nhầm thôi. Chuyện này em bị hoài, không có gì đâu!
Mọi khi mình nói gì chị đều tin ngay, song có lẽ đêm nay chị nhìn thấy quá rõ ràng, không cách nào xua đi nỗi ám ảnh, lắc đầu quầy quậy:
- Chị thấy ngay trước mắt mà, cả đám người có già có trẻ dắt tay nhau qua đường, giống như một gia đình...
- Chị đừng nói nữa! Em sợ rồi đó... - Uyên cắt ngang, bàn tay lần tìm tay mình rồi nắm chặt lấy. Tay cô nàng lạnh toát, ươn ướt mồ hôi, bị chị Diễm dọa cho sợ hồn vía lên mây luôn rồi.
Chị Diễm đã khẳng định vậy, mình không thể chối bỏ được nữa, nhất thời chẳng biết làm sao cho ổn thỏa. Nơi này bốn bề lặng lẽ, không một bóng người, xe thì hư, chị lại còn trông thấy "thứ gì đó không phải người sống", làm sao đây?
|
Thực ra, mình nhiều lần đi Vũng Tàu cùng bạn bè cũng đã từng nghe không ít câu chuyện kể về nhiều người thấy ma giữa đường. Hồi trước mình không tin lắm, nhưng kể từ lần ở quê chị thì mình bắt đầu tin trên đời có những thứ không thể giải thích được, cho nên lần này mình tin chị Diễm không hề nhìn nhầm. Dù vậy mình không quá lo, có lẽ "họ" rảnh rỗi chọc ghẹo vậy thôi, chắc không gây tổn hại gì tới bọn mình.
Vấn đề cần lo bây giờ là biết tìm nơi nào sửa xe giữa đoạn đường vắng vẻ hiu quạnh, trong lúc đêm hôm khuya khoắt thế này?
- Họ mặc đồ gì vậy chị? Đồ trắng hả? - Có tiếng Uyên tò mò hỏi chị Diễm.
Cô nàng này thật là... vừa gắt không cho chị kể, giờ lại hiếu kỳ, cái này đúng là thiên tính của phái nữ.
Chị Diễm lắc đầu:
- Chị không nhớ rõ, lúc đó đầu óc cứ mơ mơ màng màng sao đó lạ lắm...
Rồi như sợ mình nói chị trông gà hóa quốc, chị vội vàng khẳng định:
- Nhưng mà chị nhìn thấy thật, không nhầm đâu.
- Ừ, em có nói gì đâu nè! - Mình dở khóc dở cười - Quan trọng là giờ xe hư, làm sao đây? Uyên bần thần nói, cặp mắt dáo dác ngó quanh tìm kiếm:
- Chắc là "họ" phá mình, Uyên cứ có cảm giác như ai đó đang nấp trong kia nhìn chằm chằm vào mình... Tự nhát xong, cô nàng và chị Diễm hoảng hốt bấu cứng tay mình không buông, mặt mày xanh lè như tàu lá chuối.
- Ai phá cũng được. - Mình tặc lưỡi - Bây giờ vầy, hai người lên xe, T chạy xe này kè theo, mong là tìm được chỗ sửa...
Mình leo lên xe Uyên, giao xe mình cho hai cô gái, tiếp đó nổ máy đạp vào chỗ gác chân xe kia đẩy đi chầm chậm. Cũng còn may, xe Uyên vẫn chạy được, bằng không thật chẳng biết phải làm sao.
Xung quanh gió liên hồi thổi vi vu, khung cảnh tối lờ nhờ, tiếng ếch nhái hòa lẫn tiếng gió mang theo hơi nước mằn mặn hệt thanh âm ai đó rên khóc từng tràng thê lương não nề...
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 78
|
Chương 78
Đêm khuya thanh vắng, chỉ có mình và hai cô gái cố gắng kè nhau trên đường.
Chân mình đạp lên thanh gác chân xe kia mà đẩy đi chầm chậm, sợ chạy nhanh sẽ khiến họ không kiểm soát được tay lái.
Có lẽ lần đầu tiên trải qua trò này, chị Diễm và Uyên tỏ ra thích thú, quên mất nỗi sợ hãi vừa rồi. Đúng là con gái, dễ khóc đó và dễ quên đó.
Gió đêm mang theo vị mặn của biển mơn man thổi tạt vào mặt. Uyên reo lên vui vẻ:
– Mát quá! Coi bộ chạy kiểu này vui hơn đó T, khỏi kiếm chỗ sửa cũng được!
Mình hừ mũi:
– Mỏi chân muốn chết đây nè! Giỏi thì qua đây thay đi, rồi muốn sao cũng được!
– Ha ha, ngu sao?! – Cô nàng càng cười lớn, mặt vênh lên nhìn cực kì đáng ghét – Nói cho T biết, được vinh hạnh đẩy xe cho tụi này là niềm hạnh phúc lớn dành cho T đó, không phải ai muốn cũng được đâu à!
– Ờ, hạnh phúc quá! Hạnh phúc dễ sợ luôn, ước gì có thằng nào chạy ngang qua để nhường! – Mình lầm bầm.
Uyên mặc xác mình, nhắm mắt há miệng la om sòm, hai tay giang rộng ra hai bên như muốn đón gió hóa thành cánh diều bay lên cao.
Mình nhún vai:
– Khùng thiệt!
Chị Diễm cầm lái, quay sang nhoẻn miệng cười:
– Kệ bé Uyên đi mà, T cứ chọc ngoáy hoài vậy?
– Ngứa mắt chứ sao, trong khi em đẩy mỏi sắp rã chân ra rồi đây nè! – Nhân lúc chị vui vẻ, mình vờ than thở, hi vọng làm chị cảm động.
Chị nhìn mình, giọng đầy quan tâm:
– Tội T quá à, ráng kiếm tiệm sửa xe nào đi hén! T ráng nghen!
Chị luôn như vậy, quan tâm mình từng li từng tí, chưa khi nào thờ ơ bất cứ việc gì liên quan đến mình. Khác với ai đó chỉ biết nhắm mắt hả họng la làng dài đường như con điên, mình thèm cho một đạp lọt xe để khỏi gây ồn ào, hừ.
– Ừ, thì em ráng chứ biết sao! Chị hiểu vậy là được rồi, nhớ trả công em đó!
Mình háy mắt với chị, miệng nở nụ cười cầu tình.
Nghe vậy, chị liếc mình một cái dài thượt rồi quay mặt nhìn thẳng phía trước. Chắc là chị vẫn còn rất giận mình!
Chị điểm nào cũng tốt, chỉ xấu duy nhất mỗi tính giận dai chưa từng thấy, muốn làm hòa thật khó.
Càng chạy tới trước, gió càng mạnh, thậm chí nghe được tiếng sóng biển ì oạp xa xa vọng tới. Chị thoáng rùng mình, có lẽ vì lạnh.
Mình hỏi:
– Lạnh hả?
– Ừm. – Chị gật khẽ.
Chỉ đợi thế, mình chuyển ánh mắt ra sau xe, hắng giọng gọi lớn:
– Uyên…
– Hả? – Đang lim dim tựa đầu vào vai chị, bị mình gọi làm bừng tỉnh khỏi mộng đẹp, Uyên giật mình ngơ ngác.
Biết mình định nói gì, chị Diễm vội nói:
– Thôi, chị chạy được mà, để bé Uyên ngủ đi!
Uyên vẫn ngơ ngẩn ngó mình thom lom như dò hỏi có chuyện gì. Mình nhếch mép lạnh tanh:
– Chị Diễm lạnh kìa…
– Vậy hả? – Cô nàng nghe vậy cuống quýt – Chị ngừng lại đi, em chở cho!
– Không sao, chị chạy được mà!
Nhiều lúc mình tự hỏi hai người này có phải là chị em ruột thịt hay không? Sự quan tâm cả hai dành cho nhau rất thật, không phải giả dối hay cố tình diễn cho mình xem.
– Hi hi, em có cách này giúp chị đỡ lạnh nè!
Uyên cười gian rồi bất thần ôm chầm lấy chị Diễm, ngực áp sát vào lưng chị đến mức có cảm giác như cơ thể hai người dính chặt vào nhau.
Chị hơi giật mình, sau đó chỉ cười trừ, nhìn có vẻ như ấm lên thật. Cũng đúng, thân hình nóng bỏng kia mà áp lên lưng mình có khi phỏng luôn chứ nói gì sưởi ấm.
Mình nghiến răng nghiến lợi, âm thầm ngó qua bằng đôi mắt hình viên đạn. Ước gì mình là Uyên thì hay biết mấy nhỉ?!
Dường như biết mình đang nghĩ gì, Uyên đột nhiên nghiêng đầu nhìn qua. Mình giật thót, vội chuyển ánh mắt ra trước, mặt nghiêm túc làm như ta đây chả thèm bận tâm. Dù thế mình vẫn cảm thấy nhột nhạt khi nghe được tiếng cười khe khẽ trêu gan của cô nàng, kèm theo câu nói nhỏ:
– Muốn cũng không được đâu…
Xì, vớ vẩn, không thèm nhé!
Chạy thêm được một đoạn, rốt cuộc cũng thấy tiệm sửa xe. Bọn mình mừng hết cỡ vọt ngay vào trong.
Tiệm sửa xe nhỏ và đơn sơ, chỉ có vài cái ghế mủ với cây dù che nắng che mưa.
Chủ tiệm là cụ già ốm yếu hom hem, tóc bạc gần hết đầu, nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ trên sáu mươi tuổi. Nhưng mình đoán ông chỉ khoảng hơn năm mươi thôi, vì dân lao động thường già hơn tuổi do lam lũ cả đời.
– Xe hư gì vậy cháu? – Ông cụ đang ngồi trên cái ghế mủ nhỏ hút thuốc, thấy có khách liền vứt điếu thuốc cháy đỏ trên tay, đứng dậy hỏi.
– Dạ, tự nhiên đang chạy bình thường nó lại tắt máy. Ông xem giùm con!
– Ừ, tụi cháu vào đây ngồi chờ ông chút!
Ông cụ nhanh nhẹn lấy ba cái ghế đưa tới rồi bước ra xe, bỗng thòng thêm một câu:
– Không có gì tự nhiên hư đâu cháu, phải có lý do.
– Dạ.
Trong lúc ông cắm cúi kiểm tra, bọn mình ngồi dưới tán dù chờ đợi. Mình ngó đồng hồ, gần bốn giờ sáng rồi, thảo nào bầu trời tối đen như mực. Thời gian này chính là lúc trời tối nhất vì là thời khắc chuyển giao giữa đêm và ngày.
Đường vẫn rất vắng, lâu lâu mới có xe chạy qua, chủ yếu là xe lớn chở khách du lịch, dân địa phương không có mấy.
Gần sáng trời đột ngột trở lạnh, chị và Uyên ngồi co ro, hai tay rút sâu vào trong áo khoác. Mình thì thầm:
– Lạnh lắm hả?
Thú thực là thân nhiệt mình cao hơn người bình thường nên chả thấy lạnh gì, chỉ thấy mát mẻ dễ chịu.
Chị Diễm gật nhẹ. Uyên nói:
– Lạnh sao không, hỏi lạ! Đâu phải ai cũng da trâu như T!
Mình bật cười, đúng là mình da trâu thật.
– Chị ráng tí hén, sắp tới chỗ rồi! – Mình ân cần.
Môi chị tái vì lạnh, thế nhưng vẫn gượng mỉm cười với mình:
– Ừm, chị chịu được mà. T đừng lo!
Mình mấp máy môi muốn nói vài lời, nhưng có Uyên không tiện nên đành nuốt ngược vào lòng.
Bốn giờ hơn rồi, ông cụ loay hoay khá lâu vẫn chưa xong. Hai cô gái lạnh run khiến mình sốt ruột, lò dò đi tới gần hỏi:
– Còn lâu không ông?
Trời lạnh mà ông cụ mò mẫm nãy giờ làm mồ hôi ướt đẫm trán và lưng áo, trông rất tội. Ông quệt tay lau trán, khó hiểu nói:
– Ông kiểm tra hết rồi, toàn bộ đều còn tốt, sao tự dưng lại hư được?
Mình đang lo, nghe cũng muốn phì cười. Ông lặp lại y chang lời mình khi nãy, không lẽ mình nói “không có gì tự nhiên hư đâu ông ơi”.
Nghĩ vui thế thôi, mình lo còn không hết. Xe hư không sửa được thì tiêu cả đám, chuyến đi này coi như vứt luôn.
Ông cụ chợt nhớ ra gì đó, nhìn mình hỏi nhỏ:
– Xe hư đoạn nào vậy cháu?
Khi hỏi câu này, vẻ mặt ông cụ khá kỳ lạ.
Mình mơ hồ nhận ra có chuyện chẳng lành, bèn chỉ chỗ ngã xe cho ông rõ. Nghe xong, ông cụ lặng yên một hồi, bỗng thở ra:
– Hèn gì…
– Sao hả ông? – Hai cô gái ngồi phía trong lắng tai nghe được câu chuyện thì đi ra, Uyên tò mò hỏi chen vào.
– À, không có gì đâu. – Ông cụ giật mình, thuận miệng đáp, sau lại nói – Tụi cháu ngồi chờ khoảng nửa tiếng nữa, xe sẽ hết bị tắt máy.
Bọn mình nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Mình biết ông cụ đang giấu chuyện gì đó, nhưng ông không muốn nói ra, mình cũng không tiện hỏi thêm.
Cả ba ngồi chờ như lời ông cụ bảo. Trong thời gian đó ông ngồi yên lặng hút thuốc, không đụng chạm gì tới chiếc xe dựng ngoài kia.
Nửa tiếng chậm chạp trôi qua, cảm tưởng thật lâu. Trông thấy mình nhấp nhổm ngó đồng hồ, ông cụ bước ra xe nhấn nút đề máy.
Thật lạ, lần này xe nổ máy giòn giã, giống như chưa từng bị trục trặc.
Ba đứa mình ngơ ngác nhìn nhau, đọc được sự khó hiểu trong mắt người kia. Mình không nhịn được nữa, vọt miệng hỏi:
– Xe bị gì lạ vậy ông ơi?
Ông cụ một mực không giải thích, chỉ nói lấp lửng:
– Có vài chuyện không biết sẽ tốt hơn cháu à!
Tới nước vậy thì mình cũng chịu, cảm ơn ông cụ, đồng thời gửi ông ít tiền công. Ông chỉ lấy hai chục gọi là công kiểm tra, nhưng mình ép ông giữ luôn trăm nghìn, chẳng đáng là bao. Ở tuổi này lẽ ra ông phải được ở nhà vui vẻ cùng con cháu, có người phụng dưỡng, đằng này…
Sau sự cố trên, xe chạy tốt không còn dở chứng gì nữa. Nói thật là đến giờ nhớ lại, mình vẫn rất khó hiểu. Kể ra không phải để hù dọa hay tuyên truyền mê tín dị đoan, chỉ đơn giản muốn thuật lại trải nghiệm của bản thân với mọi người thôi.
Khi bọn mình đến Vũng Tàu đã là năm giờ hơn, trời vừa hừng đông. Ba người không gấp đi thuê khách sạn mà dừng xe ngay ở bãi sau để ngắm mặt trời mọc.
Sáng sớm tinh mơ, lại là ngày thường nên bãi biển chưa đông người lắm. Không khí trong lành cực kì, chỉ cần hít vào vài hơi đã thấy sảng khoái, tinh thần phấn chấn, chẳng hề buồn ngủ chút nào.
Hai cô gái mơ màng tựa người vào xe, hướng mặt ra biển ngắm bình minh, miệng xuýt xoa liên hồi.
Mình ngồi trên xe phía sau, không nhìn cảnh mà lặng lẽ ngắm họ. Đối với mình, đây mới là phong cảnh đẹp nhất mà không nơi nào sánh được.
Đang mải ngắm nghía, chị đột nhiên quay lại khiến mình lúng túng, chẳng biết có phát hiện mình nhìn lén hay không, chỉ nghe chị nói:
– T, chị muốn xuống dưới đó đi dạo!
– Bây giờ hả? Không lạnh sao? – Mình ngẩn người.
Chị lỏn lẻn cười rạng rỡ còn hơn cả vầng dương đang ló rạng ngoài khơi xa.
– Không. Hi hi, hơi lạnh một chút, mà chị chịu được!
Tất nhiên mình không tin. Hồi nãy ở trên kia đã lạnh run cầm cập, giờ xuống đây gió biển lồng lộng còn lạnh gấp mấy lần. Nhưng chị nói vậy, mình không nỡ từ chối, nhẹ nhàng bảo:
– Không chờ về khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi ra dạo biển cũng được mà? Giờ chị xuống đó dơ đồ hết, ướt giày nữa…
– Không ướt được đâu!
Chị cười khúc khích, cúi xuống tháo giày vắt lên xe, khoe hai bàn chân nhỏ nhắn trắng hồng đáng yêu kinh khủng.
– Ý kiến hay!
Uyên cũng tháo giày ném lên xe rồi kênh mặt ra lệnh cho mình:
– Ngồi đây giữ xe, không được đi theo! Mất xe là đền á!
– Khỉ mốc! Sao tui phải giữ xe vậy hả?
Mình gầm lên khi thấy hai người kéo nhau chạy a xuống bãi biển, bỏ mình ngồi lại một đống ngó theo như khỉ dòm giếng. Bóng họ mỗi lúc một xa rồi nhỏ dần. Mình nhìn theo mỏi cả mắt, ghét không thèm quan tâm nữa, vứt xe đó đi lại gánh hàng rong kiếm gì ăn đỡ buồn. Dè đâu vớ trúng ngay gánh tàu hũ non chan nước đường nóng hổi, trời lạnh mà ăn món này thì…
Tàu hũ mềm mịn, beo béo, hòa với nước đường vàng ươm lẫn chút gừng cay cay thơm ngon tuyệt hảo, mình quất hẳn ba chén mới thôi. Nói cứ tưởng ăn nhiều, thực ra chén hơi nhỏ, nhỏ hơn chén ăn cơm ở nhà mình, nên ba chén chỉ tạm lửng dạ, chưa bõ bèn gì mấy.
Chị bán tàu hũ không hiểu sao cứ cười cười nhìn mình trong lúc ăn làm cho mình không thoải mái, nhưng vẫn vờ như không thấy, vừa ăn vừa ngắm cảnh xung quanh.
Ăn xong, mình định gửi tiền thì chị bỗng hỏi một câu:
– Trong hai cô kia, ai là bạn gái của em vậy?
– Dạ? – Mình giật mình.
Chị bán tàu hũ không nhắc lại mà cứ nhìn mình cười. Mình không đáp, chỉ hỏi lại:
– Sao chị biết?
Chị ta bật cười:
– Có gì đâu ngạc nhiên dữ vậy nè? Bình thường đâu có người con trai nào đi chơi riêng với hai cô gái mà không có ý đồ tán tỉnh gì…
À, ra thế. Bà chị này cũng kinh nghiệm tình trường dữ dằn đây. Nhân lúc rảnh rỗi, mình ngồi lại nhiều chuyện một phen giết thời gian.
– Ủa, bộ lạ lắm hả chị? Chị buôn bán ở đây lâu rồi, không lẽ chưa thấy một nam đi với hai nữ bao giờ à?
– Có chứ, nhiều là đằng khác. Nhưng thường là người ta có ý đồ tán ai đó trong hai cô, hoặc là “gay” em ơi, chơi thân kiểu như ba chị em đó!
– …
Thấy mình ngẩn ra, chị ta nói tiếp:
– Em trai chưa trả lời chị đó, cưa cẩm cô nào vậy?
Bà chị này nhiều chuyện phết, mình không đáp chắc bả không cho đi luôn quá. Mình dõi mắt ra xa xa ngoài bờ biển nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu của chị Diễm và Uyên, lặng lẽ nói:
– Chị đoán thử xem!
Bất ngờ bị mình hỏi ngược lại, chị bán tàu hũ ngớ người khá lâu, ra chiều đắn đo suy nghĩ xong mới dè dặt đáp:
– Chắc là cô cao hả?
Ý chị ta ám chỉ Uyên.
– Sao chị nghĩ vậy?
Chị ta tặc lưỡi:
– Dễ mà! Cô này đẹp, vóc dáng cũng chuẩn. Em trai khéo chọn ghê!
Mình cười:
– Còn cô kia thì sao chị? Không đẹp hả?
– Cũng đẹp, nhưng không bằng cô cao. Nói sao ta, kiểu như nét đẹp Tây so với Việt vậy, bên nào cũng đẹp nhưng nét Tây nhìn hút mắt hơn. Với lại…
Nói đến đây, chị ngập ngừng rồi lặng thinh. Mình tò mò hỏi tới:
– Sao chị?
Chỉ chờ có vậy, chị làm một tràng liến thoắng:
– Em trai hỏi chị mới nói nghen. Cái cô thấp hơn đó, số khổ lận đận lắm, em trai dính vào là khổ cả đời! Chị nói thật, không hù em đâu à!
Mình im lặng một hồi, khẽ hỏi:
– Chị biết coi tướng à?
– Trời, nghề gia truyền mấy đời nhà chị mà!
– Vậy sao chị lại bán cái này?
– Không muốn đâu em ơi! Tại lúc này chính quyền càn quét dữ lắm, nói coi bói mê tín dị đoan nên chị phải bỏ nghề chuyển sang bán tàu hũ kiếm sống qua ngày.
Chị ta than thở đủ thứ, xong xuôi vẫn quay về chủ đề chính:
– Rốt cuộc em trai đang quen ai trong hai cô?
– Quen cả hai luôn, được không chị? – Mình sợ khai ra chị ta lại nói lung tung, đành vờ nói đùa.
Nào ngờ chị ta bảo:
– Được. Quen cả hai thì em trai đỡ khổ hơn đó, không quá s͙ư͙ớ͙n͙g͙ nhưng cũng không đến nỗi khổ!
– Ha ha, được vậy thì tốt quá chị ơi!
Kể ra câu chuyện có hơi bá láp ba xàm, nhưng lâu lâu tán dóc với người lạ cũng thấy vui vui, tâm trạng mình thoải mái nhẹ nhõm hẳn ra. Về chuyện chị bán hàng nói số phận chị Diễm khổ này nọ thì mình chẳng quan tâm, vì không tin vào bói toán.
Vừa kết thúc màn tra khảo thì chị Diễm và Uyên chạy lên. Chân cả hai dính đầy cát, vẻ mặt hí hứng khỏi phải bàn, nghịch một trận quá đã mà.
Chị cười tươi rói:
– T chờ lâu không?
– Có lâu gì đâu, hơn nửa tiếng chứ mấy. – Mình cau có.
– Hi hi, tại tụi chị chơi vui quá, quên mất…
Chị quan tâm hỏi han mình, Uyên thì không, thứ cô nàng chú ý là gánh hàng rong bên cạnh mình:
– Ăn gì đó? Đàn ông con trai gì mà ăn hàng một mình, không biết xấu hổ hả?
– Kệ tui!
– Tránh ra coi! – Uyên gạt mình sang bên, bước tới dòm cái nồi lớn tổ bố, reo hò – A, tàu hũ đường ngon quá! Chị Diễm ăn không?
Rồi không đợi chị Diễm đáp, cô nàng nói luôn với chị bán tàu hũ:
– Cho em hai chén nha chị!
Chị bán hàng ngây người nhìn Uyên, mắt lướt từ dưới lên trên, rồi lại từ trên xuống dưới, không giấu được sự yêu thích.
Phát hiện mình bị nhìn chòng chọc, Uyên chột dạ:
– Sao chị?
– Không có gì. Tại em đẹp quá, nhìn thích ghê! – Chị ta cười bảo.
Cô nàng nghe khen, khoái chí cười tít mắt:
– Hí hí, sao ai cũng nói y chang chị hết trơn vậy á!
– Xì, mắc ói!
Mình vừa đứng lên vừa lẩm bẩm, cố tình nói cho Uyên nghe, dù không ngó qua vẫn biết cô nàng đang liếc xéo mình.
Chị Diễm ngồi xuống cầm chén tàu hũ chuẩn bị ăn, thấy mình đứng dậy bèn hỏi:
– T đi đâu vậy?
– Em đi dạo biển chút.
Mình ném lại một câu rồi xăm xăm bước xuống bãi cát vàng ẩm ướt nước mặn. Trời đã sáng tỏ, ánh nắng nhàn nhạt lấp loáng kéo dài khắp mặt biển thật đẹp. Khách du lịch phần lớn đều đã thức dậy, lục tục kéo nhau ra. Người đi dạo, kẻ tắm biển, tiếng cười nói rộn rã vang vọng khắp nơi.
|
Chương 79
Nước biển buổi sớm không lạnh như mình nghĩ, mà khá ấm. Mình bỏ lại giày, đi chân trần xuống sát mép nước, thả bộ dọc theo ven bờ. Từng con sóng lăn tăn vỗ nhẹ quanh hai chân vô cùng dễ chịu.
Dòng người mỗi lúc một đông, nhất là mấy thiếu nữ với những bộ áo tắm rực rỡ sắc màu và gợi cảm, nhìn hoa cả mắt. Mình chép miệng, chợt nghĩ đến Thanh sida, nó mà ở đây chắc là vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ lắm. Hồi chiều lúc sắp đi mình định rủ nó theo cho vui, lại nghĩ có lẽ nó ngán Uyên thế nào cũng từ chối nên thôi.
Lúc này chuông điện thoại reo, màn hình hiện ra cái tên và bản mặt khỉ mốc của thằng bạn nối khố. Linh thật, vừa nghĩ tới là nó gọi mình ngay.
– Nghe nè mày! – Mình nhấc máy.
Tiếng Thanh sida sang sảng:
– Đang ở đâu mà ồn ào vậy? Café không, tao qua rước?
– Đang ngắm mấy em mặc bikini khỏi chê, tiếc cho mày… – Mình tặc lưỡi.
Quả nhiên, nó hét ầm lên:
– Móa, mới sáng sớm đi Long Điền Sơn làm gì vậy mày? Không rủ tao?
– Có đâu, tao đang ở Vũng Tàu. Hè hè…
– Đệt, đi với ai?
– Còn ai vào đây nữa, ghệ tao và ghệ mày.
– Ghệ tao? – Thanh sida ngờ ngợ, bỗng hét toáng – Tao lạy mày, tha tao… sợ nhỏ đó lắm rồi!
– Ha ha, ờ, bởi vậy nên tao đâu có rủ mày. Mất công…
Nó chợt hỏi:
– Mày còn ở ngoài đó lâu không?
– Chi?
– Tao ra chơi. Lâu rồi không đi xa, cũng muốn đổi gió! – Thanh sida cười khì khì qua điện thoại – Nói gì nói, không được ngắm em ấy cứ thấy nhớ nhớ. Ra nhìn chút đủ rồi!
– Ừ, vậy mày bắt xe ra đi, mốt về với tao. Còn chỗ nè!
– Ok, để tao thu xếp, chút báo sau nhen!
– Ok.
Tắt máy, mình ngước lên phát giác một cô gái đang nhìn mình kỳ lạ. Cô ấy trạc tuổi mình, xinh đẹp trong bộ áo tắm hai mảnh rực lửa màu đỏ, không rõ lý do gì mà cứ nhìn mình trân trối.
Thấy mình nhìn lại, cô ấy vội quay đi nơi khác, đùa giỡn với nhóm bạn cũng toàn là nữ. Mình lắc đầu khó hiểu vì biết đâu có đẹp trai tới mức khiến một cô gái lạ hoắc ngắm nghía lâu vậy?
Nghĩ không thông, mình tặc lưỡi đi về xe. Có lẽ trùng hợp thôi!
Hai người kia đã ăn xong rồi, đang ngồi tán chuyện rôm rả với chị bán tàu hũ. Công nhận chị ta tài thật, gặp ai cũng nói cười tíu tít như quen biết lâu ngày, chẳng biết nãy giờ có giở chiêu coi bói cho chị Diễm và Uyên không đây.
Thấy mình đi tới, chị Diễm cười hỏi:
– Mát không?
– Mát rượi! Đi, tìm khách sạn nghỉ ngơi chút đã!
Bọn mình tạm biệt chị tàu hũ, lục tục lên xe chạy lòng vòng tìm một hồi, rốt cuộc chọn một khách sạn bốn sao khá sang trọng nằm gần bãi sau. Mình và chị muốn thuê khách sạn nào nhỏ thôi, sạch sẽ tươm tất là được, nhưng Uyên lại thích chỗ này. Thôi thì dù sao cũng là tiền cô nàng bỏ ra, mình không phản đối làm gì.
Khâu lấy phòng mới là vấn đề. Đi du lịch cùng hai cô gái, tất nhiên mình không hề mong muốn bị chia ra, mỗi người ngủ một phòng, buồn chết mất. Khổ nỗi, Uyên như muốn trả thù mình, nằng nặc đòi thuê hẳn hai phòng, một phòng cô nàng và chị Diễm ở riêng, phòng kia dành cho mình.
Nghe đề xuất mà mình muốn nhảy nhổm lên. Chị Diễm thì im ru chẳng phản ứng, hình như còn giận mình hay sao đó nên xuôi theo. Cực chẳng đã, mình phải trổ tài thuyết phục.
– Thuê hai phòng chi tốn tiền? Khách sạn bốn sao phòng lớn lắm, bốn, năm người ở cùng còn được nữa là… – Mình ra vẻ quan tâm túi tiền của Uyên.
– Kệ chứ. Uyên có tiền! – Không rõ có biết ý đồ của mình không, mặt cô nàng câng câng gợi đòn dễ sợ.
Mình bỗng nhớ tới nụ hôn hôm trước lúc xem phim ở nhà. Cái mặt này và bộ mặt xấu hổ khi bị mình đè ra hôn khác nhau một trời một vực, chợt thấy hoài niệm.
Bực lắm, nhưng mình vẫn cố từ tốn:
– T biết Uyên có tiền, nhưng mà tiết kiệm được nhiêu hay nhiêu chứ. Xài vậy phí phạm lắm, với lại ba người ra đây đi chơi mà giờ chia ra thì buồn chết! Không lẽ về phòng rồi T nói chuyện với bốn bức tường?
– Cho đáng! Chừa tật hay mỉa mai chặt chém người khác! – Uyên hừ khẽ, bộ dạng chán ghét mình ghê lắm.
– Giỡn cho vui thôi mà! – Mình giả lả, tiếp đó nghiêm mặt hạ thấp giọng dọa dẫm – T nghe nói Vũng Tàu nhiều ma lắm! Nhất là mấy cái khách sạn kiểu này, ma đầy luôn.
Nghe mình dọa, mặt hai cô gái đang tươi tắn vụt tái mét. Uyên mím môi làm cứng:
– Đừng nói xàm! Ma cỏ gì chứ, người ta tới du lịch đầy ra kìa!
– Trời, bộ đông người là ma nó sợ hả? Nhớ chuyện hồi khuya không? Ý là chưa tới Vũng Tàu mà còn vậy đó! – Mình làm mặt lấm lét liếc ngang liếc dọc, giả giọng kể chuyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn – Từng có cặp nam nữ đến đây chơi, nửa đêm người con gái bị ma ám hoảng quá khóc lóc om sòm. Hai người đó gấp rút trả phòng về nhà nhưng vẫn bị nó bám theo tới tận nơi, về sau cô gái phát điên luôn…
Thực ra chuyện này mình đúng là có nghe kể lại, nhưng mức độ chân thực của nó thì mình không rõ, chỉ nhân tiện mang ra dọa dẫm cho Uyên sợ mà đồng ý để mình ở chung phòng thôi. Hiện giờ nhìn thái độ cô nàng, mình biết sợ tê tái rồi. Chỉ có điều bản tính bướng bỉnh của Uyên thì mình đâu còn lạ, sợ thì sợ chứ cô nàng nhất định không chịu thua, chỉ im lặng không nói.
Chị Diễm kéo tay áo mình:
– T này… tự nhiên kể mấy chuyện đó ra làm chi không biết, tối nay sao tụi chị dám ngủ?
Mình cười he he:
– Có em giữ ma cho, lo gì nè?
Chị xuôi xuôi, chuyển mắt qua Uyên chờ đợi. Cái cách cô nàng đang nhìn mình thể hiện rõ sự bực tức, nhưng có lẽ nghĩ đến viễn cảnh nửa đêm gặp ma sợ quá nên ngần ngừ một lúc cũng đồng ý, không quên thòng thêm một câu:
– Đừng tưởng bở! Thuê phòng giường đôi, cấm bén mảng qua!
– Xì, ai cần! – Mình bĩu môi, trong bụng mừng như điên, chỉ nghĩ đến cái cảnh nằm giữa chị và Uyên là cõi lòng rạo rực xao xuyến không tả nổi. Thật là, sao đầu óc mình lúc nào cũng đen tối thế này chả biết.
Phòng bọn mình nằm tận trên tầng 5, buộc phải sử dụng thang máy đi lên. Khách sạn đông người, có hai thang máy đều đã đứng sẵn vài nhóm chờ sử dụng. Bọn mình đợi mấy phút mới đến lượt.
Khách sạn đắt tiền có khác, phòng rất rộng và đẹp. Hai chiếc giường đôi trải drap trắng phau, sạch sẽ mát mẻ. Nhà vệ sinh cũng thế, có cả bồn tắm, cảm giác nằm ngủ luôn trong đó cũng được. Điều mình quan tâm khi đến chỗ lạ chỉ có hai vấn đề này thôi, xem như ổn thỏa.
Mình khệ nệ vứt vali của hai người vào một góc rồi lăn đùng ra giường, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cơ thể thoải mái chưa từng thấy. Bên tai nghe Uyên lầu bầu:
– Ở dơ khiếp thiệt! Không lo tắm rửa đã leo lên giường trây trét, ai dám nằm?
Mình hơi nhổm đầu lên nói:
– Ê, giường của T, nằm sao là quyền T nhen! Ai mượn nhiều chuyện?
– Ngứa mắt!
– Lát mua cho chai thuốc nhỏ mắt!
Chị Diễm lên tiếng can ngăn:
– Thôi mà, hai người cứ xúm vào là cãi nhau à!
– Hứ, em đi tắm!
Uyên mở vali lấy cái khăn bông, quày quả đi vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại.
Chỉ chờ vậy, mình nhổm dậy chạy qua chỗ chị ngay, vì mình biết mỗi lần Uyên tắm đều cực lâu, nửa tiếng là ít. Hoàn cảnh vắng vẻ yên tĩnh thế này, nếu mình không tận dụng làm hòa với chị thì đúng là có lỗi với bản thân.
Chị Diễm đang ngồi giường bên kia, thấy mình hùng hổ lao qua thì hết hồn, lúng túng:
– T… T làm gì vậy?
– Suỵt… – Mình đặt ngón tay lên miệng ra hiệu giữ yên lặng, tiếp đó ngồi xuống cạnh chị, thì thào – Em chỉ muốn ngồi gần chị chút thôi, đâu cần hoảng dữ vậy?
Quả thật thái độ chị cứ như sắp bị mình ăn thịt tới nơi, hai bàn tay nhỏ đan chặt vào nhau, mặt cúi nhìn xuống, lí nhí nói:
– T về giường đi, lỡ bé Uyên ra nhìn thấy kỳ lắm!
– Chị lo xa quá, mỗi lần Uyên tắm lâu lắm!
Ai ngờ vừa nói chưa dứt câu, cửa phòng tắm đột ngột hé ra khiến mình hoảng hồn, lật đật phóng như bay về giường, nhắm mắt vờ ngủ.
Uyên nói vọng ra:
– Chị ơi, đưa giùm em chai dầu gội, sữa tắm với dầu xả luôn!
– Chờ chị chút!
Mình hí mắt thấy chị Diễm mặt ửng hồng đi lại vali lấy đồ cho Uyên, khi đi ngang không quên liếc mình một cái như muốn nói “thấy chưa, chị nói rồi mà”.
Mình ngó qua cửa phòng tắm, tay Uyên đang thò ra vẫy vẫy chờ lấy đồ. Tự nhiên thấy trong người hơi bực, mình vớ lấy chiếc giày mới tháo để dưới sàn nhằm ngay tay cô nàng thảy nhẹ tới.
Bộp!
– Á…
Thình lình bị chiếc giày rơi độp ngay tay, Uyên giật bắn thét lên, vội thụt tay vào trong.
Mình được thể hét lớn:
– A, rắn, rắn kìa…
– Á…
Rầm!
Chắc cô nàng tưởng thứ mới rớt trúng tay mình là rắn nên đóng mạnh cửa, sợ nó bò vào cắn.
Mình mắc cười không nhịn nổi, lăn ra giường cười rung người mà không dám phát ra thành tiếng, phải úp mặt xuống cái gối.
Chị Diễm lúc đầu nghe tiếng mình và Uyên la lớn thì giật mình, dáo dác ngó quanh tìm kiếm. Sau đó thấy mình cười lăn, chị hiểu ra, tay nắm lại giá giá mình.
Qua một lúc, giọng Uyên run run vọng ra:
– Đuổi nó đi chưa?
– Chưa, đang kiếm nè! Uyên đừng mở cửa ra, coi chừng nó bò vô! – Mình ứng tiếng, đồng thời quay sang hấp háy mắt với chị.
– Lẹ đi, đang tắm dở… – Cô nàng hối thúc.
Chị Diễm nghiêm mặt nhìn mình, lát sau chắc không nhịn được nữa bèn phì cười, tay quẹt quẹt sóng mắt long lanh. Mình cũng hết kiềm nổi, cười phá lên, cảm giác thật sảng khoái không để đâu cho hết.
Nghe bọn mình cười ầm, Uyên lờ mờ đoán được bị trêu. Cô nàng bực dọc đập cửa rầm rầm, thò tay ra sẵng giọng:
– Đưa em dầu gội!
Sau khi đón lấy mớ chai lọ lỉnh kỉnh từ chị Diễm, cô nàng đóng cửa kêu “ầm”, hẳn đang điên mình lắm.
Chờ chị về giường, lần thứ hai mình mon men mò qua. Chị nói:
– T đừng chọc bé Uyên nữa! Quên chuyện tháng trước rồi hả, làm quá bé Uyên nghĩ quẫn nữa thì chết đó!
Mình bồi hồi. Ừ nhỉ, đúng là mình quên mất chuyện Uyên tự tử. Tuy khi đó Uyên đã giải thích nhưng bọn mình không thể tin, khả năng Uyên chủ động lao vào xe là rất cao. Mình gật nhẹ:
– Em đùa chút cho vui thôi, chắc không có gì đâu!
– Ừm, thì chị nhắc vậy! T đừng quên là được rồi!
Hai chữ “đừng quên” được chị nhấn mạnh, nhìn sâu vào mắt mình, chẳng rõ chị có muốn ám chỉ gì không?
– Chị cũng đừng quên nhen! – Mình cười.
Chị quay nhìn nơi khác, buông khẽ:
– Nói lung tung…
– Thật mà! Em nhớ chị lắm!
Tiếng xả nước ào ào trong phòng tắm, đoán còn lâu Uyên mới xong, mình đánh liều dịch sát lại gần chị rồi choàng cả hai tay ôm lấy.
Người chị run bắn, cố kéo tay mình ra mà không được. Bí thế, chị không phản ứng nữa, bất lực thở hắt ra:
– T đừng vậy nữa được không? Chị đủ mệt mỏi rồi…
– Em xin lỗi! – Mình thầm thì vào tai chị.
Quanh phòng khảm khá nhiều kính, mình có thể nhìn vào đó thấy được bóng cả hai người.
Mắt chị đỏ ửng chớp nhẹ, long lanh viền nước trong suốt. Chị khẽ khàng nói:
– T xin lỗi chị đủ rồi, đừng nhắc lại hai từ đó nữa.
Mình nhìn đăm đắm vào đôi mắt chị qua mảnh kính trong vắt, mơ hồ thấy được thật nhiều cảm xúc phức tạp ẩn chứa bên trong.
– Ngoài xin lỗi, em không biết phải làm gì! – Mình chán chường.
– T đã làm hết những gì T có thể rồi, phần còn lại thuộc về chị. Chị cần thời gian, T hiểu không? – Giọng chị muốn khóc.
– Em hiểu, em cũng muốn cho chị thời gian. Nhưng mà… – Mình ngập ngừng, rồi quyết định nói luôn – Hơn một tháng rồi, chị cứ lạnh lùng dửng dưng như vậy, em không chịu nổi…
Chị lặng yên, cơ thể vẫn run nhè nhẹ trong vòng tay mình. Mình tiếp tục giãi bày:
– Em cứ nghĩ hoài, chờ chị bao lâu em cũng ráng được, nhưng em cần biết là bao lâu? Chờ đợi một điều gì đó mà chẳng biết khi nào mới tới, cảm giác khó chịu lắm! Trong người luôn thấy bứt rứt, không làm gì được…
Chị Diễm hít sâu như để trấn tĩnh, rồi ngồi thẳng người lên, giọng nhẹ tựa gió thoảng qua:
– Chị đâu muốn làm T khó chịu? Cũng muốn cho T câu trả lời rõ ràng, có điều…
– Sao?
– Chị không biết khi nào mình mới có thể trở lại như xưa. Nhiều lúc muốn nói lời tha thứ cho T nhưng chị không làm được. T đừng ép chị nữa, mà tốt nhất cũng đừng chờ đợi chị làm gì! Cứ yêu, cứ quen ai đó có thể khiến T vui…
Mình sững người, tay chân cứng đờ, dường như vừa bị sét đánh ngang mày. Tấm kính cùng gương mặt chị, và cả đôi mắt hoen ướt kia chợt nhòe đi trong khoảnh khắc.
Mọi thứ xung quanh cứ chao liệng như sắp vỡ vụn…
Mình biết, những lời chị vừa nói đều là thật. Chị không dối mình!
Thế nên mình buông chị ra, gượng gạo đứng lên:
– Coi như em chưa nghe gì. Em chờ… bao lâu cũng được!
Mình lững thững về giường nằm xuống, tay gối sau đầu.
Bên kia, chị vẫn lặng lẽ ngồi trước kính, mắt nhìn thẳng vào trong đó như muốn tự soi tâm khảm mình.
Chẳng hiểu tại sao, lúc chị bảo mình yêu ai đó có thể khiến mình vui, gương mặt Uyên lại hiện lên. Mình thấy ghét bản thân vì nhiều lúc chẳng tài nào hiểu nổi mình. Mình yêu chị tha thiết, nhưng sao hình ảnh Uyên trong mình ngày càng sâu đậm dần mà không cách nào cản được. Dẫu biết thế là sai…
Không gian tịch mịch, chỉ có tiếng sóng biển nhẹ nhàng len vào phòng xoa dịu hai tâm hồn trống trải.
Lúc Uyên bước ra, trông thấy cảnh tượng mình và chị mỗi người một bên lặng thinh, không ai nói chuyện với ai thì rất kinh ngạc. Cô nàng tới gần, hơi cúi xuống nhìn mặt chị Diễm, thấy mắt chị còn hơi ướt và đỏ bèn quay qua mình sẵng giọng:
– T ăn hiếp chị Diễm nữa hả?
– Có đâu. – Tâm trạng đang tụt thê thảm, mình đáp ỉu xìu.
– Hứ, vắng mặt có chút là thành vậy đó!
Uyên ngồi xuống nói nhỏ vào tai chị. Không biết cô nàng nói gì, chỉ thấy chị gật nhẹ, nghiêng tai lắng tai nghe, lát sau bỗng nhoẻn cười. Mình len lén ngó qua thấy vậy thở phào, chỉ sợ chị u sầu thì mệt. Mà nghĩ cũng bực, cách Uyên nói cứ như bản thân hoàn toàn vô can, chỉ có mình là thủ phạm chính khiến chị Diễm buồn vậy.
Tươi tỉnh lên đôi chút, chị Diễm vào phòng tắm, còn lại mình Uyên ngồi cầm điện thoại lướt net.
Lúc này, mình mới có dịp nhìn kĩ. Uyên mặc quần đùi ngắn, áo sơ mi trắng dài tới gối, mái tóc ngắn hơi rối ẩm ướt phủ hờ lên chiếc khăn lót sau gáy trắng trẻo. Bộ đồ không hở hang mấy, nhưng khoác trên người Uyên lại quyến rũ cực điểm, gấp nhiều lần so với lúc cô nàng ăn bận khoe da khoe thịt.
Ở chung phòng với một cô gái đẹp là một niềm hạnh phúc to lớn đối với thằng con trai nào. Nhưng nếu bạn chỉ có thể nhìn mà không thể sờ đến, chính xác hơn là không dám chạm tay vào, thì đó lại là nỗi đau khổ không cách nào nói thành lời. Nhất là trước một quả bom nóng bỏng như Uyên.
Nói để mọi người hiểu được mình rơi vào cảnh ngộ khó khăn thế nào.
Uyên chăm chú ngó điện thoại nhưng vẫn biết mình đang nhìn qua, cô nàng nhếch môi:
– Nhìn cái gì?
Mình đánh trống lảng:
– Tóc ướt nhẹp kìa, coi chừng chảy nước đầy giường!
Uyên bật cười đầy khiêu khích:
– Ủa, vậy là nãy giờ T chỉ nhìn tóc Uyên thôi hả?
– Chứ sao? Hỏi lãng!
– Ha ha, xin lỗi nhen! Hiểu lầm cho đầu óc trong sáng của T rồi! – Cô nàng cười đểu, tất nhiên chả tin mình.
Mình khép hờ mắt, vứt bỏ hình ảnh và giọng cười của Uyên ra ngoài. Thay vào đó, gương mặt chị Diễm xinh xắn đáng yêu với đôi mắt đỏ hồng hiện lên, đôi mắt ấy đang nhìn mình tựa như oán trách, tựa như hờn giận…
|
Chương 80
– Chị! Gia đình không cho mình cưới nhau thì thôi, mình bỏ ra ngoài thuê nhà ở riêng, không phải lo… – Thôi, không làm vậy được đâu! Mình còn có gia đình mà T. Hic… T đến với bé Uyên đi, chị lấy chồng… – Không được, chị… chị đừng lấy chồng mà… Chị Diễm nhìn mình bằng đôi mắt ướt nhòe buồn mênh mông rồi quyết tâm ngoảnh mặt bước đi. Mình cố chạy theo níu chị mà sao không sao chạm tới, chỉ biết rượt đuổi trong vô vọng khi bóng dáng chị mỗi lúc một xa dần, xa dần… – Chị… Mình bật dậy, miệng hét lớn. – Gì vậy trời? Gương mặt Uyên hiện ra trước mắt mình, vẻ lo lắng lẫn khó hiểu. Mình bàng hoàng ngó quanh, hóa ra vẫn đang ở trong phòng, vừa rồi chỉ là nằm mơ. Giấc mơ khốn kiếp! Mình thở phào, nghiến răng lầm bầm, tâm trạng vừa nhẹ nhõm vừa bực dọc. Thật may khi đó chỉ là nằm mơ, không phải sự thật. Tiếng nước vẫn chảy đều trong phòng tắm, chị Diễm chưa ra. Xem lại đồng hồ thì nãy giờ mình chợp mắt mới hai mươi phút thôi, thế nào lại nằm mơ mới oải. Trán và lưng mình ướt đẫm mồ hôi, dù đã tỉnh nhưng vẫn còn váng vất mụ mị, tim đập rất mạnh. Cái cảm giác bất lực trong giấc mơ vừa rồi thật khó chịu, không cách nào diễn tả thành lời. Đau, hận, nuối tiếc, mờ mịt… – Nè, lau đi! Uyên ném cho mình cái khăn, thái độ thờ ơ nhưng sự quan tâm ẩn chứa trong đó lộ rõ. Mình cầm khăn lau trán, hai tay xoa xoa mặt cho tỉnh táo, nghe Uyên hỏi: – Nằm mơ thấy gì mà la làng la xóm dữ vậy? Mình vừa bóp trán vừa đáp: – Có thấy gì đâu… – Xạo! – Cô nàng trề môi – Thấy chị Diễm đi lấy chồng phải không? – Sao biết? – Xì, nhìn thái độ là biết rồi. Chỉ có vậy T mới gào rú như chết tới nơi, mặt mày như người mất hồn! Mình lặng thinh, tâm trạng vẫn chưa ổn định được, cảm giác chông chênh thật khó hiểu. Đúng lúc này, chị lau tóc bước ra, Uyên lập tức chạy lại ton hót: – Chị, em kể nghe cái này vui lắm! – Thôi đi! – Mình quát lớn. Uyên đang vui vẻ bị mình nạt thì cụt hứng không nói nữa, hình như giận rồi, lặng lẽ ngồi xuống giường cầm điện thoại nhưng mình biết chẳng để làm gì cả. Chị Diễm nghe nạt nộ bèn đưa mắt nhìn mình, sau đó lại nhìn Uyên, cuối cùng mới hỏi: – Có chuyện gì mà lớn tiếng vậy T? – Đâu có gì. – Mình cười gượng, thần trí rối bời như mớ bòng bong. Chị ngó mình khá lâu, chợt thở dài rồi ngồi xuống thì thầm với Uyên: – Sao vậy? Uyên lắc đầu nhè nhẹ, giọng oán trách: – Thôi, mới vậy đã nạt em rồi, em nói ra có khi đánh em luôn quá! Lạy trời, nói y như thiệt. Trình độ Uyên mà mình nhào vô chắc ăn đòn nát mặt, ở đó nói cái kiểu như mình ức hiếp ghê lắm. Dù sao cũng lỗi do mình đang rối trí không kiểm soát được lời nói. Mình gãi đầu: – Xin lỗi, T giỡn chút! – Ừ, giỡn! Giỡn vui quá! – Cô nàng nói mát. Mình mắc cười ngó qua, khuôn mặt Uyên khi giận hờn đáng yêu kỳ lạ, nhìn chỉ muốn chạy tới ôm vào lòng mà an ủi, đặc biệt là đôi môi đỏ tươi cứ mím lại đầy oan ức. Tim mình tiếp tục đập điên cuồng, vội dời mắt đi nơi khác, không dám nhìn Uyên thêm giây nào nữa. Mình nói: – Thiệt mà! Chứ mắc gì tự nhiên nạt Uyên? – Vậy mới nói, khùng! – Ừ, chửi lại huề rồi đó nhen! – Chưa. Điên, mát, tâm thần… – Uyên tuôn một lèo. – Chịu luôn! Mình cười lớn, lấy khăn đi tắm, sau lưng có tiếng cô nàng đuổi theo vớt cú chót: – Biến thái, cô hồn các đảng… o0o Khi mình tắm xong, may sao Uyên đã vui vẻ trở lại, chửi một trận xả hết nộ khí nên xẹp rồi. Cô nàng và chị Diễm đang nói chuyện tíu tít. Gần 9h sáng, bọn mình đều đói bụng, quyết định rời khách sạn ra ngoài ăn. Mình hỏi thăm bộ phận lễ tân vài địa điểm ăn uống ngon, giá tốt rồi lên đường. Vẫn như bận đi, mình chạy xe một mình, hai cô gái đi cùng nhau. Trời nắng gắt, mình chọn một nhà hàng gần đó ăn cho tiện. Nơi này chủ yếu bán các món hải sản tươi sống, xem thực đơn mà phát mê. Chuyến đi do Uyên đài thọ nên mình đưa thực đơn cho cô nàng chọn món. Uyên ngó sơ rồi gọi một lèo năm, sáu món, tôm cua gì tùm lum. May mà mình với chị bảo đủ rồi, bằng không chắc cô nàng gọi hết các món có trong thực đơn luôn quá. Trong lúc chờ chế biến, mình nhớ ra chuyện lúc sáng, bèn kể: – Hồi sáng ra biển có nhỏ kia nhìn em đắm đuối! Đẹp trai khổ ghê! Chị cười mỉm chi: – Vậy hả? Đẹp không? – Đẹp mới nói chứ… – Xời… – Uyên bĩu môi – Một là nhỏ đó mắt lé, hai là thuộc dạng Chung Vô Diệm xấu ma chê quỷ hờn thì có. – Hi hi, nghe cũng có lý há! – Chị Diễm bật cười. Mình hừ mũi: – Chỉ giỏi nói nhảm! Cỡ Uyên không có cửa với nhỏ đó đâu, ở đó mà chê! – Không tin, chừng nào thấy mới tin! – Chờ đi, thế nào cũng có dịp gặp, lúc đó đừng có tủi thân à! – Ha ha, để Uyên chống mắt chờ xem! Ngoài miệng nói cứng vậy thôi, thực ra mình biết tuy cô gái mặc áo tắm đỏ kia đẹp thật nhưng so với Uyên vẫn còn kém, nhất là cái thần thái sang chảnh từ trong trứng nước kia thì không phải ai muốn cũng có được. Tán chuyện thêm chốc lát, rốt cuộc món ăn cũng được dọn lên đầy bàn, vừa nhìn đã tươm nước bọt. Bọn mình đang đói nên nhập tiệc rất nhanh. Mình ga lăng lột cua lột tôm cho chị, tất nhiên cũng làm giúp Uyên, đối xử khá công bằng với cả hai. Uyên chống cằm trong lúc mình lột tôm giùm cô nàng, khóe môi treo nụ cười vui vẻ, ánh mắt thì trìu mến tới nỗi mình thoáng bắt gặp phải rùng mình mấy cái, không dám nhìn thêm. Đến khi mình bỏ con tôm đã lột vỏ sạch sẽ vào chén Uyên, cô nàng hào phóng tặng mình nụ cười ngọt hơn mật: – Cảm ơn! Mình không quen cái kiểu Uyên dịu dàng tình cảm thế này, hắng giọng khỏa lấp sự lúng túng: – Ăn đi, ơn nghĩa gì? Một con thôi đó, T còn chưa được ăn nữa… – Hứ, mới ra dáng đàn ông được chút đã lòi bộ mặt thật! – Cô nàng xịu mặt gầm gừ. – Ờ. Mình cười, Uyên phải như vậy mới làm mình thoải mái, chứ cứ cái kiểu ngọt ngào kia mình thật sự không quen, cảm thấy cực kỳ áp lực và gò bó. Nhà hàng này chắc cũng có tiếng ở đây, bọn mình ngồi một lúc mà thấy khá đông khách ra vào. Mình đã chọn bàn trong góc nhưng cứ chốc chốc lại có vài cặp mắt đảo qua, chủ yếu săm soi hai cô gái ngồi cùng mình, kèm theo là những tiếng thì thào bàn tán lẫn xuýt xoa. Đẹp đôi khi là một cái tội rất lớn! Không ít cặp mắt đổ dồn về Uyên, thái độ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô nàng phớt lờ, khinh khỉnh nói: – Lũ hám gái! Mình nghe mà thấy nhột, hình như có đôi lúc mình cũng nằm trong số đó thì phải, cười bảo: – Trai nào thấy gái chẳng vậy, quan tâm chi mệt người! Chị liếc mình. Uyên cau mày: – Hay quá hén! T không muốn bị đánh đồng với hạng người đó thì tốt nhất xem lại bản thân đi! – He he, giỡn thôi, T đâu có vậy! – Mình lấp liếm trước ánh mắt hình viên đạn của cả hai. Nhà hàng đông đúc vốn đã náo nhiệt, thêm một nhóm khách đi vào càng ồn ào kinh khủng. Mình ngồi quay mặt về phía cửa nên khi nghe tiếng nói cười, theo phản xạ tự nhiên ngước lên, cơ thể đờ ra. Bởi vì nhóm người vừa đi vào trùng hợp thế nào lại có cô gái lúc sáng mà mình vừa nhắc tới. Cô ấy đi cùng nhóm bạn gái và hai thằng nữa, cả bọn đều mặc quần ngắn, áo ôm sexy. Cô gái nọ đang cười nói thoải mái với đám bạn, chợt thấy mình thì lộ vẻ bất ngờ, khựng người lại. Thấy vậy, một cô trong bọn hỏi: – Gì vậy Nhung? Cô gái tên Nhung ngần ngừ giây lát rồi lắc đầu: – Không có gì. Hay là tụi mình đi quán khác được không? – Sao vậy? Chỗ này ngon, không ăn ở đây thì đi đâu? – Chẳng biết, tự dưng vô đây thấy không thích lắm! – Mắt Nhung bâng quơ liếc qua sau lưng Uyên và chị Diễm. – Mày nhiều chuyện quá, đi vô lẹ! Mấy người kia hối thúc, kéo Nhung vào bàn trống cách chỗ tụi mình vài dãy. Chị Diễm và Uyên đương nhiên không hay biết chuyện vừa diễn ra. Thấy mình ngẩn người, chị kêu: – T không ăn đi, cứ ngồi suy nghĩ gì hoài vậy? – Chắc đang nhớ em gái tình cờ gặp lúc sáng dưới bãi biển thơ mộng. – Uyên châm chọc. Mình không định nói, nghe vậy buột miệng: – Nhỏ đó đang ngồi sau lưng hai người kìa! Bọn họ định xoay đầu nhìn, mình vội chặn ngay: – Đừng nhìn làm ta chú ý! Uyên nhún vai, vừa nhai tóp tép vừa bảo: – Hơi tò mò về nhan sắc nàng thơ sét đánh của T! – Hi hi, chị cũng vậy! Cô gái tên Nhung ngồi đối diện mình, cách hai dãy bàn chừng vài mét nên nhìn rất rõ. Hồi sáng hơi bất ngờ và vội vã, mình không kịp nhìn, giờ trông kĩ thì đúng là cô ta đẹp thật, có lẽ cũng một chín một mười với Uyên. Nhưng mình nhìn không phải vì cô ta đẹp, mà cứ thắc mắc mãi về hành động lúc sáng của cô ta, và cả thái độ đòi về khi nãy lúc trông thấy bọn mình. Lúc sáng còn thấy ngờ ngợ chứ giờ mình dám chắc phải có nguyên do trong đó. Ngồi thêm một hồi, chị Diễm lẻn ngoái đầu nhìn Nhung, tiếp đó quay lại hỏi mình: – Phải người mặc áo thun trắng không T? – Ừ, thấy giống Chung Vô Diệm không? – Mình háy mắt. – Đẹp ghê! – Đâu, em nhìn thử coi! Tới lượt Uyên tò mò hơi quay mặt ra sau ngó qua bàn kia, đúng lúc cô gái tên Nhung dường như cũng cảm giác được, ngước mặt lên. Tia mắt va chạm, hai cô gái cứ thế nhìn nhau trân trối. Không gian xung quanh hệt thùng thuốc nổ bị nén chặt có thể bùng phát bất cứ lúc nào, cực kỳ khẩn trương. Phát giác Nhung cứ nhìn chằm chằm qua bên này, những người đi cùng cũng nhìn theo, trông thấy Uyên, sắc mặt ai nấy đều ngỡ ngàng tột độ. Một cô trong nhóm đứng lên gọi: – Uyên… Uyên vẫn ngồi trong tư thế nghiêng người ngoảnh mặt ra sau, hai tay cô nàng đặt trên thành ghế khẽ run, vô thức bóp chặt lại. Tình hình có gì đó bất ổn, hình như nhóm kia biết Uyên, không lẽ là bạn bè cũ ở Cần Thơ? Nhưng nếu gặp lại bạn cũ lẽ ra cô nàng phải vui mừng, sao lại có thái độ phẫn nộ như vậy? – Tính tiền! – Uyên đột ngột gọi lớn. Rất nhiều người trong nhà hàng bị tiếng kêu làm giật mình nhìn qua bên này. Nhân viên chưa kịp ra, Uyên đã gấp gáp đứng dậy ném xấp giấy bạc lên bàn rồi kéo chị Diễm ra ngoài, quên cả sự hiện diện của mình. Mình liếc qua đống thức ăn trên bàn, chưa ăn được bao nhiêu trong khi còn rất đói cũng đành ba chân bốn cẳng chạy theo bọn họ. Lúc Uyên lướt ngang qua nhóm kia, vài người gọi cô nàng song Uyên vẫn lặng lẽ vứt ngoài tai. Thậm chí một cô gái kéo tay Uyên muốn nói chuyện nhưng cô nàng gạt đi, quày quả bước nhanh ra cửa. Mình đi sau bị cô gái tên Nhung bước theo gọi: – Này… – Hả? – Mình dừng lại, muốn nghe cô ta nói gì. – Nhắn giùm với Uyên là tôi xin lỗi! – Nhung khẽ nói. Mình khó hiểu: – Xin lỗi chuyện gì? Sao bạn không trực tiếp nói với Uyên? Khi nãy rõ ràng cô ta ngồi trơ như phỗng lúc Uyên đi qua, giờ lại nhờ mình gửi lời. Cô ta ngập ngừng: – Tôi… ngại! Bạn cứ nhắn giùm tôi được rồi! Thần trí mình vụt sáng lên, không lẽ cô ta là… – Bạn biết thằng Khang chứ? – Mình hỏi, mắt chăm chú ngó Nhung. – A… Tôi… Nghe đến cái tên kia, Nhung bỗng bối rối lạ thường, ấp úng không đáp. – Hiểu rồi. Mình cười nhạt quay lưng đi, bỏ lại Nhung đứng lặng nhìn theo. Khi mình ra đến ngoài, Uyên và chị đã đi mất, có lẽ cô nàng không muốn ở lại nơi này để phải đối diện với đoạn quá khứ đáng quên. Mình lấy xe chạy về khách sạn nhưng lên phòng vẫn chẳng thấy hai người kia đâu, mới gọi cho chị. Người bắt máy là Uyên, giọng cộc lốc: – Gọi làm gì? Mình chưng hửng nhưng vẫn nói: – Hai người đang ở đâu vậy? Sao chưa về? – Ở đâu hỏi chi? Tối nay ngủ một mình đi! – Uyên xả một tràng rồi tắt máy. Mình ngẩn người chả hiểu quái gì, tiếp tục gọi chị nhưng reo thật lâu không ai bắt máy. Chờ một lát, chị nhắn tin cho mình. Chị: Bé Uyên giận T, không cho chị nghe máy. Mình: Trời đất, em làm gì mà giận? Chị: Ai bảo T khen nhỏ kia đẹp… Thiệt hết biết, mình bóp đầu xoa trán một hồi mới nhắn tiếp. Mình: Nói với Uyên là nhỏ đó xấu hoắc, xấu banh nhà lồng, thua xa Uyên cả ngàn cây số. Chị: Bé Uyên nói “muộn rồi”. Mình: Chị đang ở đâu vậy? Chị: Bé Uyên không cho chị nói. T ở khách sạn chờ tí nhen, lát tụi chị về liền à! Mình thảy điện thoại xuống giường, chán chường nằm ườn ra đó. Tưởng chuyến này đi chơi vui vẻ, dè đâu chưa gì đã gặp chuyện, nghĩ chán thật. Cô gái tên Nhung kia theo mình đoán chắc là nhỏ bạn thân đã lẻn qua mặt Uyên quan hệ có con với thằng Khang, trước kia Uyên từng kể. Thế giới này bé thật, đi xuống đây chơi thế nào lại đụng mặt tình địch cũ, hỏi sao Uyên không sôi máu đùng đùng bỏ về. Mình bật tivi xem trong lúc chờ đợi, cả tiếng sau vẫn không thấy bọn họ về, đang nóng ruột tính gọi thì chị điện cho mình. – Sao chưa về nữa? – Vừa bắt máy, mình hỏi ngay. Giọng chị rầu rĩ: – T ra đây liền đi! Bé Uyên uống bia quá chừng, chị cản không được… Nói xong chị đọc địa chỉ, mình tức tốc vọt đi ngay, ruột gan nóng như lửa đốt. Chỗ này lạ nước lạ cái chứ không như ở quê, hai cô gái ngồi đó nhậu say sẽ dễ kéo tới không ít phiền toái. Đó là một quán nhậu nằm sâu trong hẻm gần chợ, mình cũng chả biết sao Uyên mò ra tới đây. Lúc này đang giữa trưa, quán không đông lắm, chỉ độ vài bàn. Kia rồi, cô nàng đang say sưa cầm ly bia tu ừng ực, chị Diễm ngồi cạnh thấy mình vô liền đưa mắt cầu cứu. Mình bước tới kéo ghế ngồi, ngó dưới đất thấy gần chục vỏ chai rỗng mà gai người. Cái này ném về ma men rồi, không còn là người nữa. Mình kéo tay Uyên đang cầm ly bia xuống, dịu giọng: – Uống vậy đủ rồi, về thôi! – Kệ Uyên! – Cô nàng gạt tay mình ra, tiếp tục uống cạn ly. Khác với mình nghĩ, thần sắc Uyên rất bình thường, chỉ hơi tái đi vì bia. Cô nàng cũng không hề tỏ ra đau khổ, buồn bã, mà trông cực kỳ bình tĩnh. Bình tĩnh đến khác thường! Mình có cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn rồi.
|