Yêu Thầm Chị Họ (khovigaitheo)
|
|
Chương 86
Chào Nhung ra về, khi tới khách sạn gõ cửa phòng thì chị Diễm mở cửa cho mình. Uyên còn ngủ vùi trong chăn, phòng bật máy lạnh vù vù, vừa bước vô muốn teo hết cả.
– Chị đang ngủ hả? – Trông thần sắc chị không được tươi cho lắm, mình hỏi.
Chị Diễm gật đầu, hỏi khẽ:
– Sao rồi T?
– Sao là sao? Ý chị muốn hỏi gì nè? – Mình cười cười, đi qua cái giường đối diện giường Uyên đang nằm, ngồi xuống.
– Biết còn giả bộ nữa…
Chị Diễm tò tò theo sau mình, ngồi xuống sát cạnh mình, nét mặt dàu dàu.
– Ha ha, coi chị kìa!
Nhìn vẻ háo hức tò mò của chị, mình không nhịn được bật cười lớn nhưng lập tức nín ngay vì Uyên bên giường kia đột nhiên tung chăn, ló mặt ra làu bàu:
– Giữ trật tự coi! Người khác đang ngủ làm gì cười lớn vậy?
Chị Diễm giật thót, đấm nhẹ mấy cái lên ngực mình. Mình vội gật đầu lia lịa ý là đã hiểu rồi. Thiệt tình, chỉ là kể lại chuyện cũ thôi mà cả hai cứ có cảm giác như đang lén lút làm gì đó ghê gớm lắm.
Im lặng một lát chờ Uyên thở đều lại, chị tiếp tục khều mình nỉ non:
– Kể chị nghe đi!
Đúng thật con gái là chúa tò mò, mình ráng nín cười, hơi trợn mắt làm điệu bộ du côn với chị:
– Đừng có nói với e là trưa giờ chị không ngủ, nằm chờ em về để hóng chuyện đó nhen!
Chị Diễm đỏ mặt, ấp úng:
– Đâu… có đâu… chị đang ngủ bị T gọi dậy chứ bộ…
Biết ngay mà. Mỗi lần chị xấu hổ hoặc nói xạo là mặt sẽ đỏ lên, đừng hòng giấu được mình. Mình nhún vai:
– Ờ, mà chuyện cũng đâu có gì mà kể. Thôi, chị ngủ đi, tối còn đi chơi!
Chị liếc mình bén như dao, coi bộ muốn hóng hớt lắm rồi mà lại tự ái nên không thèm hỏi nữa, ủ dột đứng lên:
– Không kể thì thôi. Làm như ta thèm…
Mình buồn cười kinh khủng, nhanh nhẹn chộp tay chị kéo lại nhưng lỡ kéo hơi mạnh làm chị té nhào đè luôn lên người mình. Trời ơi, mềm mại chết mất!
– T…
Phản ứng đầu tiên của chị là chống tay lên ngực mình cố ngồi dậy, miệng ấp a ấp úng không thành lời, mắt thì liếc qua bên kia xem Uyên có nghe không.
Mình cũng đảo mắt qua chỗ Uyên rất nhanh, phát hiện cô nàng vẫn trùm chăn ngủ say sưa liền vòng hai tay ra sau lưng chị Diễm kéo mạnh xuống.
Đang nhoài người dậy, bất thần bị mình ghì chặt, chị Diễm lại té xuống lần thứ hai, mặt chị úp thẳng vào ngực mình. Biết mình tính làm chuyện xấu xa, chị đấm thùm thụp lên vai mình nhưng không dám kêu lớn sợ Uyên nghe được, chỉ thì thào:
– Bỏ chị ra đi! Bé Uyên thấy bây giờ…
Giờ phút này có cháy nhà mình cũng không buông chị ra chứ đừng nói là Uyên thấy. Đêm qua chị nằm kế bên mà Uyên còn dám hôn mình đắm đuối, sao chị nhát vậy chứ.
Tiếng chị thì thầm bên tai khiến mình nhột, da gà nổi khắp người, cảm tưởng như chị đang xúi giục mình làm tới chứ không phải ngăn cản. Vòng tay mình càng thêm siết chặt tấm lưng thon, đồng thời buông khẽ vào tai chị:
– Ôm một chút thôi mà…
Chị thoáng run rẩy:
– Bé Uyên thấy rồi sao? Buông chị ra đi mà!!!
– Kệ Uyên chứ, mắc gì chị cứ sợ Uyên thấy là sao? Mình là người yêu của nhau mà!
– Ai… ai nói?! Chị hết yêu T rồi! T không được ôm chị nữa…
Mặc chị yếu ớt phản kháng, mình vẫn cứ ôm cứng. Hai mắt mình nhắm chặt, tai lắng nghe từng nhịp đập trái tim chị đang thổn thức dữ dội trên lồng ngực mình.
Ấm áp, bình yên đến lạ!
Khi ôm Uyên, mình cũng có cảm giác này nhưng chỉ một chút thôi, không nhiều bằng chị. Có lẽ cảm xúc từ một cơ thể bốc lửa như Uyên dễ khiến mình nảy sinh ham muốn trai gái nên đã lấn át mọi thứ. Không như chị, mỗi lần ôm chị cứ thấy như đang ôm cả thế giới vào lòng, cái thế giới chỉ có gian nhà lá đơn sơ và khoảnh vườn rì rào đầy gió, cây cỏ xanh um.
Không rõ từ khi nào, bàn tay chị rón rén vuốt ve mặt mình thật nhẹ, dường như muốn tìm lại cảm giác quen thuộc trước kia.
Khi tay chị lướt qua miệng mình, mình há miệng ngậm lấy một ngón, mỏ chu ra mút chùn chụt làm trò. Chị vội giật tay về chùi chùi vào vai áo mình, càu nhàu:
– Ở dơ quá! Không cho T ôm nữa à…
– Hè hè… – Mình cợt nhả – Ủa, nãy giờ chị cho em ôm đó hả? Rõ ràng em ôm chặt nên chị không chạy được thì có.
– Hứ, chị không muốn thì T có giữ chặt cỡ nào cũng… A… Ghét, gạt ta hoài!!!
Nói nửa chừng, trông cái mặt gian xảo với hai mắt hấp háy, nhận ra bị mình gạt cho vào tròng khiến chị phải thú nhận, chị Diễm xấu hổ đấm mình liên hồi, càng thêm rúc sâu vào ngực mình. Chắc mặt chị đang đỏ dữ lắm, vì mình nghe ngực nóng hổi, máu dồn hết lên mặt chị đây mà.
Rồi mình cứ thế ôm chị và kể lại chuyện lúc trưa nghe được từ Nhung. Mình nhớ rất dai nên thuật lại hầu như chuẩn xác toàn bộ câu chuyện, kể cả Nhung nói thế nào, mình đáp ra sao.
Nghe xong, chị lặng người khá lâu rồi đột ngột chống tay ngồi dậy. Lần này, mình không giằng lại nữa mà ngồi lên theo chị.
Chị Diễm lơ đãng nhìn sang đống bùng nhùng có Uyên đang nằm bên trong khá lâu, khẽ thở dài:
– Tội bé Uyên khi yêu phải người như vậy!
– Ừ. Ủa, ý chị là sao? – Mình chột dạ.
– Thì là người không chung thủy đó. – Ánh mắt chị bỗng xoáy sâu vào mắt mình – Không tin tưởng được!
– Ừ…
Mình đáp yếu xìu. Chị đang ám chỉ mình thì phải. Mình rất muốn bào chữa nhưng không thể. Dù vì lý do gì thì đúng như chị nói, mình không chung thủy, không đáng để chị yêu và tin tưởng. Cho dù Uyên làm tất cả vì mình thì mình vẫn hoàn toàn sai khi đáp lại tình cảm ấy.
Ta không thể nói với người yêu của mình rằng “anh phản bội em vì cô kia rất tốt với anh!”. Người trong cuộc hoặc đồng cảnh ngộ có thể hiểu, thông cảm cho nhau nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất buồn cười, rất vớ vẩn. Sở khanh vẫn mãi là sở khanh, không cần lý do lý trấu gì cả.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, tâm trạng mình liền chùng xuống, uể oải mệt mỏi cực kỳ. Nhưng mình không có cách nào giải quyết cho toàn vẹn, cũng có thể mình quá tham lam, cứ dây dưa mãi không chịu buông bỏ ai giữa chị Diễm và Uyên.
Câu chuyện lựa chọn giữa cơm và phở vẫn luôn là đề tài muôn thuở. Huống chi đối với mình, cả hai đều là “cơm”, có thể gắn bó lâu dài, không như “phở” chỉ để ăn đổi món khi cần sự mới lạ.
– T… – Chị lay vai mình.
– Hả?
Chị vừa nói gì đó mà mình mải nghĩ lẩn thẩn không nghe được.
Chị nhoẻn miệng cười:
– Suy nghĩ gì mà mặt mày như bánh đa nhúng nước vậy?
Mình vò đầu vài cái cho tỉnh táo:
– À, không. Chị mới nói gì?
– Chị hỏi T là có định kể chuyện đó cho bé Uyên nghe không?
– Có chứ. Nhưng phải chờ thời điểm thích hợp, bình thường nhắc đến tên Nhung là Uyên nổi cơn tam bành lên rồi, không nói gì được.
Mình chép miệng ngó qua chỗ Uyên. Cô nàng này hung dữ không thua gì bà la sát, nói thật là nhiều lúc mình còn thấy sợ, nói chi ai.
– Thôi ngủ nhen! Đuối quá! Chị cũng ngủ đi, chiều còn đi chơi!
Mình ngáp dài, lăn đùng lên giường ngủ vùi. Muốn rủ rê chị qua nằm cùng lắm nhưng thừa biết chị sẽ không chịu, đành thôi.
…
Cả bọn ngủ đến tận chiều mới dậy, tắm rửa xong bắt đầu đi chơi. Lần này tụi mình quyết định cất xe ở khách sạn, đi bộ cho vui.
Ba đứa lóc cóc thả bộ dọc theo con đường ven biển ở bãi sau. Chiều tà mát mẻ, rất đông du khách lẫn người dân địa phương tụ tập ra đây hóng gió, ngồi đặc kín cả bờ kè. Thậm chí nhiều nhóm còn trải hẳn chiếu ra ngồi nhậu. Không gian tràn ngập tiếng cười nói, đông vui cực kỳ.
Tụi mình chưa đói lắm nên tạm thời chưa ăn mà đi dạo loanh quanh. Khi đi ngang một cửa hàng trái cây, Uyên kéo áo mình:
– T, mua sầu riêng ăn!
– Ờ, cũng được.
Mình gật đầu rẽ vào. Nhà giàu có khác, ăn trái cây cũng phải sầu riêng mới chịu, nhất là hiện giờ nghịch mùa, sầu riêng đắt như vàng.
Vừa vào trong, không đợi mình nói, Uyên kéo chị lăng xăng chọn chọn lựa lựa. Lát sau chọn ra hai trái to tổ bố, cân lên cả chục ký, bắt mình trả. Mình cắn răng vét túi mà lòng đau như cắt, tiền giấu diếm phòng khi Uyên không cho ở chung nữa thì còn có tiền mà thuê phòng ở riêng đó.
Trả tiền xong, Uyên nhờ luôn ông chủ tiệm bổ ra, tách múi cho vào mấy cái hộp thường dùng bán cơm. Ông chủ năm nay tầm hơn bốn mươi, đang bận rộn chăm đứa con gái nhỏ biết đi chập chững nhưng cũng rất vui lòng phục vụ. Không biết là hiếu khách hay vì trúng độc cô nàng.
Mình chứng kiến nhiều lần rồi, hầu như đi ăn hay mua đồ chỗ
nào có chủ là nam giới thì ai cũng vui vẻ phục vụ Uyên, kể cả những yêu cầu oái oăm nhất. Nhưng hôm nào xui xẻo gặp trúng các bà các chị đứng bán thì thôi rồi, cứ như có thù từ kiếp trước, thiếu điều chỉ muốn tống cổ con nhỏ có vẻ ngoài “câu dẫn nam nhân” ra khỏi tiệm càng sớm càng tốt.
Như lúc này đây, trong khi chị Diễm mặc bộ váy vải mềm liền thân, thùy mị nữ tính quá đỗi thì Uyên ngược lại, quần sooc ngắn áo hai dây khoe cả cơ thể đầy đặn thanh xuân ra ngoài. Mình mới được ôm thân hình đó tối qua thôi mà nhìn còn không chịu được chứ nói gì mấy cha nội bên ngoài ngó vào. Bảo đảm ai cũng “nóng trong người, sốt trong quần” hết quá.
Cô nàng thì làm như không thấy, tay cầm bọc sầu riêng tung tăng tung tẩy vừa đi vừa nhảy chân sáo, báo hại cả đám đực rựa đứng ngồi không yên, liếc ngang liếc dọc. Mình nhắc khéo:
– Đi bình thường được không? Nhún nhảy quá coi chừng nó rớt hết ra ngoài bây giờ!
– Sao? – Uyên khựng người ngó bọc sầu riêng, sau đó nghi hoặc nhìn mình – Gì rớt?
– Hai trái bưởi, không phải sầu riêng. – Mình nhếch mép.
Cô nàng giật mình ngó xuống, an tâm không hề lộ hàng mới ngước lên trề môi:
– Bưởi này bịt mắt rồi, có rớt ra cũng không sao.
Mịa, thèm chửi thề thiệt. Khiêu khích thế này là cùng.
Chị Diễm bật cười:
– Trời ơi, hai người nói bậy quá nhen! Ta nghe được đó!
– Kệ chứ. Ai khó chịu biết liền!
Uyên càng vênh mặt lên, bước đi nhún nhảy tợn nữa. Y hệt lúc sáng trên núi trêu chọc mình. Mình phải vừa đi vừa liên tục niệm thần chú “đồ cúng, đồ cúng, đồ cúngggggg…”
Mấy cha nội ngồi với bạn gái, vợ con, mép miệng cũng giần giật y chang mình. Mình đoán mấy ổng cũng đang niệm thần chú giống mình.
Từ chuyện này, mình rút ra kinh nghiệm là không muốn Uyên làm điều gì thì tốt nhất đừng nên góp ý, vì càng nói cô nàng càng cố tình làm thêm, như muốn trêu tức.
Thôi mặc kệ, mình vừa đi vừa trò chuyện với chị Diễm, cho Uyên muốn làm gì thì làm. Quả nhiên, lát sau cô nàng chán ngay, chịu đi đứng giống người lại liền. Mình thắc mắc:
– Uyên không mặc đồ kín đáo được hả? Sao cứ phải khoe da thịt ra chi vậy?
Cô nàng liếc xéo mình:
– Sao là kín đáo? Uyên mặc quần áo đàng hoàng, có phải ở truồng đâu mà nói khoe da thịt?
– Nhìn chị Diễm nè! – Mình hất mặt qua chị – Con gái ăn mặc vậy có phải nữ tính không? Còn Uyên là hở hang rồi chứ còn gì!
Uyên nhìn mình như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh:
– Lãng! Mỗi người một phong cách, nói như T thì ai cũng giống như ai à? Vậy mấy đồ này ta bán cho ai? Vứt chắc?
Mình tặc lưỡi:
– Đồng ý là vậy, nhưng thiếu gì phong cách không chọn, sao cứ phải mặc đồ thiếu vải làm gì?
– Đơn giản thôi! Uyên thích!
Cái mặt cô nàng cứ vênh vênh váo váo, gợi đòn dễ sợ. Mình hừ mũi:
– Thích người ta nhìn ngắm mấy chỗ nhạy cảm trên người Uyên à?
– Ừ. Càng nhiều đàn ông nhìn, Uyên càng thích! Đẹp phải khoe ra chứ? Chưa nghe ông bà nói tốt khoe xấu che hả?
Tới nước này thì mình hết biết nói sao, im luôn không thèm nói gì nữa. Chị Diễm đã quen với mấy màn đấu khẩu tay đôi của tụi mình nên không can ngăn mà chỉ cười cười.
Mình im làm Uyên cụt hứng, lát sau cà khịa ngay:
– Mà sao T cứ nói chuyện ăn mặc hoài vậy? Không thích người ta nhìn Uyên hả?
Quá lắm rồi, trước mặt chị Diễm còn dám nói vậy. Mình lừ mắt song cô nàng càng vênh mặt lên:
– Nói xàm gì vậy? Ta nhìn Uyên kệ ta, mắc gì T không thích?
– Ờ, vậy thôi. Tưởng có người nói không thích ta nhìn Uyên, Uyên còn suy nghĩ lại, biết đâu sẽ ăn mặc kín đáo, thùy mị, nết na như chị Diễm cho ai đó vui lòng, không ghen bóng ghen gió nữa…
Cô nàng kéo dài giọng, cố ý nhái mình, lại còn nhắc đến chủ đề nhạy cảm. Thiệt, nhiều lúc cảm thấy đau đầu sôi gan với Uyên, không biết đối phó thế nào.
– Có chỗ trống kìa, vô đó ngồi đi!
Mình đánh trống lảng, rảo bước lại đoạn bờ kè còn trống trải.
|
Chương 87
6 giờ tối, hoàng hôn dần buông xuống. Những ngọn đèn đường được mở lên, soi sáng con đường và một phần bờ biển về đêm.
Vừa ngồi xuống, Uyên đã hăm hở mở hai hộp sầu riêng rồi tích cực chiến đấu, không quên cầm một múi to đưa chị Diễm, chả thèm đếm xỉa gì tới mình.
Chả cần, mình có tay cơ mà, đâu dại gì chịu thua thiệt, lập tức nhào vô nhập tiệc. Sầu riêng ngon thật, nghe ông chủ dễ thương khi nãy bảo là sầu riêng vườn, ráo, có vị ngọt thanh và hơi nhẫn nhẫn chút đắng, nhưng sầu riêng phải vậy mới ngon.
Chị Diễm ăn vài múi rồi thôi, chỉ còn lại mình và Uyên tiếp tục “cuộc chiến một mất một còn”. Kết quả là hai hộp sầu riêng hết sạch chỉ sau vài phút. Uyên lừ mắt ngó mình:
– Ăn dữ vậy? Không biết nhường nhịn con gái gì hết!
– Chời, nhường lỗ sao? Ngu gì! – Mình cười lớn.
Mình ớn rồi mà Uyên coi bộ chưa đã, giờ mới phát hiện ra đây là món khoái khẩu của cô nàng. Tốn kém dữ!
Trông cô nàng xịu mặt, mình nói:
– Muốn ăn nữa hả? Vậy lại chỗ hồi nãy mua thêm trái nữa, có gì đâu!
– Thôi, không thèm! Kiếm nước cho Uyên với chị Diễm rửa tay đi! Rít rít khó chịu quá! – Cô nàng khua khoắng hai bàn tay dính đầy sầu riêng.
Mình ngó quanh quất, biết kiếm đâu ra nước ngọt đây trời. Mình chỉ xuống biển:
– Xuống đó rửa đi!
– Nghĩ sao kêu rửa nước biển vậy? – Uyên giật mình.
– Có sao? Cũng là nước mà.
– Dơ lắm! Kiếm nước ngọt thôi.
– Nhiều chuyện quá!
Mình làu bàu nhưng vẫn đứng lên đi lòng vòng tìm kiếm, may sao gặp được xe bán nước mía, mua luôn ba bọc nước mía hí hửng chạy về, còn chưa kịp khoe đã nghe Uyên la trời:
– Kêu T đi kiếm nước rửa tay, tự dưng mua nước mía làm gì?
Cụt hứng thiệt. Mình ấn bọc nước mía vô tay Uyên, gầm gừ:
– Hút hết đi rồi hiểu!
Sau đó mặc kệ cô nàng đang ngơ ngơ, mình quay sang chị Diễm ân cần:
– Chị uống nước mía nè!
– Cảm ơn T! – Chị nhoẻn miệng cười tươi rói tựa thiên thần làm bao bực dọc trong mình tan biến sạch. Ai như Uyên chỉ biết hạch sách đòi hỏi.
Âm thanh rột rột vang lên sau lưng mình, Uyên ráng hút cho hết thật nhanh để tra khảo mình đây mà. Quả nhiên, tiếng cô nàng cất lên:
– Hết rồi nè, giờ sao?
Chỉ chờ có vậy, mình thản nhiên đáp mà không hề quay mặt lại:
– Lấy nước đá rửa tay. Dốt!
– Gì? Nước đá toàn nước mía không à, rửa sao sạch được? – Cô nàng chưng hửng.
– Rửa một tí nó trôi hết lớp nước mía bên ngoài là sạch thôi.
Tiếp theo là âm thanh sột soạt rồi lạch cà lạch cạch của nước đá liên hồi nổi lên. Uyên xuýt xoa:
– Ui, lạnh quá! A, sạch rồi nè! Vụ này lạ ghê, nào giờ mới thử đó!
Mình ngó lại, phát hiện cô nàng đang thích thú nghịch nước đá, mặt mày hí ha hí hửng như vừa tìm được trò chơi thú vị lắm. Lúa thiệt, lấy nước đá rửa tay mình xài từ hồi học cấp một cơ.
Chị Diễm uống không hết bọc nước mía, mình tranh thủ uống phụ sau đó đổ nước đá cho chị rửa tay. Mình hỏi:
– Nào giờ chị rửa kiểu này chưa?
Chị gật đầu:
– Rồi, hồi nhỏ làm hoài à!
– Ờ, đâu lúa như ai kia!
Mình nói mát nhưng Uyên không nghe, cô nàng vẫn mải mê với “phát minh” mới. Nghịch tới khi nước đá tan còn nhỏ xíu mới nuối tiếc vứt bỏ.
– Sạch chưa? – Chị hỏi Uyên.
– Sạch… à không, cũng tạm!
Chắc sợ mình kể công, cô nàng trớ rất nhanh.
Ngồi thêm một lát, mình rủ đi ăn tối nhưng hai cô gái đều bảo ăn sầu riêng no rồi, nên cả bọn quyết định ngồi lại ngắm biển đêm, không đi đâu nữa.
Càng về khuya, sóng biển và gió càng mạnh. Những cơn gió liên tục thốc vào bờ, cuốn theo vô số con sóng bạc đầu thổi tung biển trắng xóa, trông vừa đẹp vừa sợ.
Không khí vô cùng mát mẻ, thậm chí hơi lạnh.
Uyên tóc ngắn còn đỡ, chị Diễm tóc dài cứ bị gió đùa nghịch thổi tung lên, phải liên tục vén tóc, mà chị ngày thường ít cột tóc thành ra không có đem đồ cột theo. Mình bèn chạy lại xe nước mía khi nãy xin vài sợi dây thun đưa chị:
– Nè, chị cột tóc lên đi, để bay hoài!
Chị thoáng ngần ngừ. Mình biết chị ít khi cột tóc vì sợ hư nếp, mới nói:
– Cột có xíu à, lát về tháo ra không sao đâu.
– Ừm.
Chị nhón tay lấy dây thun rồi nhẹ nhàng vén mái tóc đen mượt lên. Trong chốc lát, cô gái với kiểu tóc đuôi ngựa hiện ra khiến mình ngây ngẩn. Chị Diễm cứ như biến thành người khác vậy, tóc vén cao giúp chị khoe được hết đường nét thanh tú trên khuôn mặt lúc thường vốn đã rất đáng yêu rồi.
Đêm nay trăng sáng, ánh trắng hòa cùng ánh đèn soi lờ mờ xuống càng khiến chị hiện lên xinh xắn như nữ thần ánh trăng vậy. Mình vô tình ngắm chị mãi không nói nên lời, quên cả thời gian.
Bị mình soi chằm chằm, mặt chị ửng hồng nói khẽ:
– Gì nhìn chị dữ vậy?
Mình bừng tỉnh, thì thầm:
– Chị cột tóc lên nhìn đẹp lắm! Mốt đừng xõa hoài nữa…
– Ý T chê chị xõa tóc xấu hả?
– Không phải, kiểu nào cũng đẹp. Nhưng cũng phải thay đổi chứ, để kiểu kia hoài nhìn hơi nhàm.
– Ừm.
Mình và chị thì thầm qua lại cứ như chỗ không người, quên béng Uyên đang ngồi sát cạnh. Tới khi cô nàng đằng hắng vài tiếng mới giật mình nhớ ra.
– Tình cảm như chỗ không người rồi nhen! Thôi, Uyên về trước cho hai anh chị tự nhiên.
Nói đoạn cô nàng đột nhiên đứng lên, nhảy xuống khỏi bờ kè. Tưởng Uyên giận, chị Diễm bật kêu:
– Uyên, đi đâu vậy?
Cô nàng đi xăm xăm xuống biển, đáp trong khi vẫn quay lưng lại:
– Em ra đây hóng gió tí, hai người thoải mái đi!
Chị ngơ ngác hỏi mình:
– Bé Uyên giận hả? Vừa rồi chị có làm gì quá đáng không?
– Không đâu. Chắc Uyên muốn ngắm biển cho khuây khỏa!
Mình biết Uyên cố tình tránh mặt để mình và chị có thời gian riêng tư. Chỉ tiếc là giờ này ở đây vẫn còn khá đông người, lại là chỗ công cộng nên mình đâu thể ôm hay thân mật gì với chị được, chỉ có thể trò chuyện thôi.
Nhưng mình còn chưa kịp nói gì thì chị đã đuổi mình:
– T xuống dưới với bé Uyên đi!
– Chi?
– Chị thấy giờ là thời điểm thích hợp để T kể chuyện lúc trưa cho bé Uyên nghe.
Ngẫm lời chị cũng có lý, tuy nhiên mình không thể để chị lại một mình được nên từ chối, song chị cứ ép mãi.
– T xuống đi, chị ngồi một mình được mà! Có sao đâu, làm như chị là con nít vậy!
– Trai chọc thì sao nè? – Mình ngần ngừ.
– Tới đó tính. Hi hi, nói chứ có ai chọc thì chị xuống chỗ T. Được chưa?
– Ừ, e sẽ quay lại nhanh thôi! Mà sao chị không xuống luôn, việc gì phải tránh mặt?
– Thôi, không có chị bé Uyên sẽ tự nhiên hơn. T đi nhanh đi!
Không để chị thúc giục thêm, mình nhảy khỏi bờ kè, trước khi đi tranh thủ bóp bàn tay nhỏ nhắn của chị một cái, ấm áp ghê.
Khi mình xuống tới nơi, Uyên đang hướng mặt về khơi xa, có lẽ đang ngắm mấy con tàu ngoài kia cứ nhấp nháy ánh đèn đủ màu trong vùng biển tối mịt mùng.
Còn cách cô nàng vài bước chân, mình định hù dọa một phen song Uyên đã bất ngờ lên tiếng:
– Sao không ở trên đó với chị Diễm, xuống đây làm gì?
Mệt thật, ai cũng đuổi mình như đuổi tà. Mình bực dọc nói:
– Chị Diễm đuổi T xuống đây, giờ tới lượt Uyên đuổi lên. Biết làm sao cho vừa lòng hai người đây?
Uyên bật cười vài tiếng rồi nói:
– Lên hay xuống tùy thuộc vào T chứ. Uyên tạo cơ hội cho hai người làm lành với nhau, T không tận dụng còn nghe lời chị Diễm chạy xuống đây. Thật là…
Mình bước tới đứng cạnh Uyên, cũng nhìn ra biển, im lặng một lúc mới bảo:
– Thật ra, có chuyện này muốn nói với Uyên.
– Chuyện gì nghe có vẻ nghiêm trọng quá vậy?
– Chuyện… Nhung.
Mình thoáng dừng lại để dọ ý. Vừa nghe đến tên Nhung, nụ cười mỉm trên môi Uyên tắt ngấm, cặp mắt nâu mang theo chút tức giận nhìn mình:
– Sao? Tự nhiên T nhắc cái tên đó làm gì?
Mình hít sâu một hơi, biết là nhắc tới Nhung sẽ có chuyện ngay, nhưng mình không thể không nói.
– Hồi trưa này, T mới đi gặp Nhung.
– T…
Uyên nhìn mình trân trối.
Mình cũng nhìn sâu vào mắt cô nàng, bắt gặp sự thất vọng và nhiều cảm xúc phức tạp ẩn chứa trong đó, chưa kịp nói gì thêm thì cô nàng đã bất ngờ chạy vụt đi.
– Uyên, chờ đã…
Mình vội đuổi theo. Uyên không chạy lên trên mà lại chạy dọc theo bãi biển, hơn nữa còn giống như muốn lao luôn xuống biển sâu vậy, mình đuổi theo mà thoáng chốc nước đã ngập gần đến ống chân. Đừng đùa chứ, không lẽ chỉ vậy mà cô nàng định tự tử sao trời.
Uyên từng học võ nên thể chất rất tốt, chạy rất nhanh. Mình cố gắng lắm mới bắt kịp khi nước biển đã ngập tới đầu gối, chạy bì bõm khiến nước văng lên ướt luôn quần áo loang lổ.
Vừa bắt kịp, hai tay mình vội ôm ngang eo Uyên nhấc mạnh lên không cho chạy nữa, mặc kệ cô nàng vùng vẫy dữ dội.
– Uyên bình tĩnh coi, làm gì vậy? – Mình quát lớn.
– Buông ra! Đừng chạm vào người Uyên!
Cô nàng không nhịn mà quát ngược lại vào mặt mình. Hết cách, mình buộc phải buông tay ra, vừa thở hổn hển vừa giải thích:
– Nghe T nói hết đã, rồi Uyên muốn sao cũng được. Đừng chạy loạn giùm cái!
Lúc này có thời gian ngó lại mới thấy tụi mình đã chạy tới ghềnh đá, chỗ có con đường dẫn ra ngôi chùa nhỏ ngoài biển. Bình thường con đường bằng đá này lộ ra, song hiện giờ nước lên đã phủ ngập.
Chỗ này rất tối và vắng, phần lớn du khách đều đi dạo ngoài kia, ít ai vào tới đây. Ngó qua ngó lại chỉ có mỗi hai đứa mình và lác đác vài người đi bắt còng bắt tôm xa xa.
Mắt Uyên đang trừng lên đầy giận dữ, cô nàng mím chặt môi gằn từng tiếng:
– T biết Uyên không thích còn lén đi gặp nó làm gì? Hay là… T thấy nó đẹp thích rồi đúng không? Giống như thằng Khang…
Oan quá mà, ông trời ngó xuống mà coi. Mình vội vã xua tay:
– Nói điên gì vậy? T gặp Nhung vì chuyện của Uyên, thích gì mà thích! T là người dễ thích một đứa con gái nào lắm à? Đâu phải Uyên không hiểu rõ chuyện này?
Mình giải thích thôi, chứ không hề trách Uyên. Vì mình hiểu sau những gì đã xảy ra, trong lòng Uyên luôn bị bóng ma quá khứ ám ảnh dằn vặt chuyện cô bạn thân kém sắc hơn lại chiếm đoạt người yêu. Và lần này, mình đã vô tình khơi dậy chuyện đó khiến Uyên sợ hãi, lo lắng lại bị Nhung giành lấy mình một lần nữa.
Nghe mình giải thích xong, ánh mắt ráo hoảnh của Uyên tiếp tục xoáy sâu vào mình, như muốn moi sạch tim gan mình ra nhìn cho thấu, sau đó mắt cô nàng chớp nhẹ rồi đột nhiên dâng lên những giọt nước trong suốt, nước mắt ầng ậng bỗng chốc trào ra như lũ tràn đê, cuốn phăng hồn mình vào trong đó.
Cô nàng không nói gì, cũng không bật khóc, chỉ mím môi đứng đó nhìn mình, mặc kệ nước mắt tuôn rơi lã chã.
Tâm trạng mình chùng xuống, cảm thấy chua xót vô kể. Uyên ít khi khóc trước mặt mình, một khi điều này xảy ra có nghĩa cô nàng đang rất đau lòng.
Mình thở dài, bước tới ôm cô nàng vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng Uyên:
– T nói thật! Nhung nói có chuyện cần giải thích với Uyên mà không tiện nên mới hẹn T ra. Nghĩ sao T thích Nhung? Nhung từng là bạn Uyên sao T thích được, hơn nữa Nhung có điểm nào bằng Uyên đâu.
Có lẽ ấm lòng vì những lời mình nói, Uyên càng thêm thổn thức, mặt vùi sâu trong ngực mình, cả người mềm nhũn như không xương tựa hẳn vào người mình. Mình yên lặng siết chặt vòng tay, cảm giác khi ôm Uyên thật khó tả, không muốn buông ra.
Sóng vẫn ì oạp xô bờ, lặng lẽ vờn quanh đôi trai gái ôm nhau cạnh ghềnh đá.
Qua một lúc, Uyên dần ổn định tâm tình, buông mình ra, lót dép ngồi xuống bãi biển. Chỉ vào chỗ kế bên, cô nàng bảo:
– Ngồi xuống!
Chờ mình ngoan ngoãn làm theo, cô nàng tiếp tục ra lệnh:
– Kể đi! Liệu hồn kể cho đúng sự thật, giấu diếm chuyện gì đừng trách!
Mới vừa khóc ầm ĩ như con mèo ướt đó, vừa nín là biến thành người khác ngay. Mình thầm mỉa mai, ngoài mặt tươi cười gục gặt lia lịa:
– Ờ, kể nè. Chuyện cũng không có gì nhiều…
Mình tranh thủ kể nhanh còn quay lại với chị, đi nãy giờ cũng khá lâu rồi.
|
Chương 88
Nghe xong câu chuyện, Uyên trầm ngâm rất lâu, không nói cũng chẳng phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn ra biển đêm mông lung. Không rõ cô nàng đang nghĩ gì trong đầu.
Sóng vẫn ì oạp xô bờ, mình nóng ruột muốn quay lại chỗ chị Diễm nhưng không dám đánh tiếng, sợ phá hỏng dòng suy nghĩ của Uyên. Mình biết cô nàng đang cần chút thời gian để “tiêu hóa” những gì mình vừa kể. Không hiểu sao mình cảm thấy tâm trạng bồn chồn, cứ có cảm giác không yên, thấp thỏm lo sợ một cách khó hiểu.
Rốt cuộc mình không nhẫn nại được nữa, khẽ nói:
– Uyên nghĩ sao? Có tin lời Nhung không?
Uyên như bừng tỉnh, đôi mắt nâu nhìn mình, lắc đầu:
– Chả biết nữa! Mà thôi, chuyện qua lâu rồi, Uyên không muốn nghĩ nhiều chỉ thêm mệt đầu!
– Vậy cũng tốt! Nhưng dù sao cũng cần xác định rõ ràng chứ, không lẽ Uyên muốn quay về với thằng Khang kể cả khi nó đã làm cái chuyện khốn nạn đó sao?
Cứ nghĩ đến cảnh Uyên quay lại với thằng Khang, bị nó ôm ôm ấp ấp là mình vô cùng sôi tiết. Có thể Uyên sẽ không thuộc về mình, nhưng nhất định cũng không được thuộc về nó, phải là một ai khác đàng hoàng mình còn cố chấp nhận mà chúc phúc.
Nghe mình nói vậy, cô nàng cười buồn không đáp, lặng lẽ dõi nhìn xa xăm tít ngoài khơi giống như muốn gửi gắm toàn bộ tâm sự cho sóng cuốn đi xa, cuốn trôi hết mọi muộn phiền.
Thêm lần nữa mình không muốn phá vỡ tâm trạng của Uyên, tuy nhiên buộc lòng phải nói:
– Về được chưa? Bỏ chị Diễm nãy giờ một mình ngoài kia, sợ có chuyện gì!
Lúc này Uyên mới sực nhớ ra, vội gật đầu:
– Ừ, quên mất! Chẳng may chị xảy ra chuyện thì T lại mất đi người vợ hiền tương lai!
Nói xong cô nàng bật cười. Nụ cười không vui mà cũng không hẳn là buồn, chả rõ hàm ý gì.
Khi bọn mình quay lại chỗ bờ kè, chị đã biến mất. Nơi đó giờ là chỗ của một nhóm khác đang ăn uống hát hò um trời.
Mình ngó quanh tìm kiếm, thầm nghĩ có lẽ nhóm nọ ồn ào quá nên chị Diễm đi chỗ khác thôi. Thế nhưng mình nhìn mãi vẫn chẳng thấy chị đâu, xung quanh đều là những gương mặt xa lạ, thật khó hiểu!
Mình gọi vào số chị, nghe thông báo thuê bao không liên lạc được, không biết là điện thoại hết pin hay ngoài vùng phủ sóng. Mới đây thôi, chị có thể đi đâu được cơ chứ?
Uyên cũng lo lắng tìm kiếm phụ mình. Hai đứa đi dọc theo bờ kè, căng mắt ngó khắp nơi song đành thất vọng vì không thấy bóng dáng chị Diễm. Ở nơi xa lạ này, mình không nghĩ ra được chị có thể đi đâu? Hơn nữa có lý do gì để chị bỏ đi mà không thông báo cho mình?
Xưa nay chị Diễm làm việc gì cũng luôn cẩn trọng, rất khó tin là chị đường đột bỏ đi như thế, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện không hay?
Không tìm ra được manh mối, mình chợt nảy ra một ý, đi nhanh tới chỗ nhóm kia vẫn đang đùa giỡn vui vẻ, hỏi:
– Mấy bạn cho mình hỏi, lúc nãy khi tới nơi này có thấy cô gái nào ngồi đây không?
Bọn họ nhìn nhau, sau đó một bạn gái thay mặt đáp lời:
– Không thấy. Tìm bạn hả? Mặt mũi thế nào bạn diễn tả thử biết đâu tụi này có thấy qua!
– Ừm. Tóc đen dài, gầy gầy, cao hơn mét sáu, mặt rất xinh! – Mình cố diễn tả, khi nói tới chỗ chị xinh thì hơi ngượng, nhưng vẫn phải nói để xem họ có ấn tượng gì không. Chị xinh thì nói là xinh, mình có nói quá lên đâu.
– Mặc đồ màu gì? – Một người hỏi thêm.
– À, váy dài màu trắng rất nữ tính! – Mình quên mất, vội đáp.
Nghe xong, cả đám ngồi nhăn mày nhíu trán cố nhớ lại. Lát sau cô gái khi nãy lắc đầu nói:
– Hình như không thấy qua.
Mình rất thất vọng, cố hỏi thêm:
– Lúc các bạn tới đây thì chỗ này có ai ngồi không?
– Không, hoàn toàn để trống.
– Vậy… mọi người ngồi đây lâu chưa?
– Tầm nửa tiếng thôi.
Mình cảm ơn bọn họ rồi kéo Uyên rời đi. Nãy giờ mình trò chuyện với Uyên cũng hơn nửa tiếng, vậy có khi nào lúc đó chị đi tìm mình rồi vô tình trông thấy cảnh mình ôm Uyên vỗ về nên buồn, sau đó bỏ đi hay không?
Tạm thời chỉ có giả thiết này là hợp lý nhất, ngoài ra mình không thể nghĩ được thêm nguyên nhân gì khiến chị làm vậy. Riêng về vấn đề có thể chị gặp chuyện, hoặc bị ai đó bắt cóc hay gì gì đó thì mình không tin. Chị lớn rồi, cũng đã va chạm ngoài xã hội không ít, tuy còn vài điểm khá ngây thơ nhưng nhìn chung chị không phải trẻ con mà cứ ngồi một mình ở nơi xa lạ là xảy ra chuyện được.
Đoán vậy nhưng mình không nói với Uyên, sợ cô nàng áy náy.
Uyên đang rất lo lắng, đi tìm cùng mình cứ ngó quanh quất mãi, thấy ai mặc đồ trắng liền kéo mình chạy tới nhìn thử, để rồi sau đó cả hai phải thất vọng não nề.
Tìm một hồi không thấy, trời đột ngột đổ cơn mưa, bọn mình chạy vào mái hiên một tiệm tạp hóa đối diện bờ biển trú tạm.
Mưa rất to, kèm theo giông gió thổi lạnh buốt. Hạt mưa bị gió cuốn tạt vào trong hiên nhà khiến mình và Uyên dù đã đứng sát vào thềm nhưng vẫn bị ướt. Cũng may chủ nhà hôm nay bận gì đó nên đóng cửa, nhờ vậy hai đứa đứng trú lâu cũng đỡ ngại.
Mình đứng phía ngoài che cho Uyên, lưng đưa ra bị mưa tạt ướt nhẹp, lạnh thật. Người mình thoáng run, hình như mưa ở biển lạnh hơn những nơi khác thì phải. Trước đây mình nhiều lần tắm mưa nhưng chưa lúc nào cảm thấy lạnh run như lúc này, tâm trạng lại đang lo lắng cho chị Diễm không biết giờ ở nơi nào nên càng cảm thấy mệt mỏi kinh khủng.
Ngoài kia, dòng người chạy mưa không còn ai. Bãi biển mới đó còn rất đông vui, bây giờ vắng ngắt không một bóng người. Ngó qua ngó lại hình như nơi này chỉ còn hai đứa mình, hàng quán xung quanh đã tạm khép cửa cả rồi, có lẽ tránh để mưa tạt ướt thực khách.
Uyên đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trên trán mình bị gió thổi tung, môi cô nàng cũng tím tái vì lạnh rồi, run rẩy mấp máy:
– T lạnh không? Run dữ vậy?
Mình đã ráng tỏ ra mạnh mẽ nhưng không được, cái lạnh thẩm thấu vào tận trong thịt xương rồi truyền ngược ra bên ngoài khiến cơ thể mình cứ run lên, không sao kiềm được, buộc phải thừa nhận:
– Lạnh! Gió mạnh quá, nước mưa lạnh nữa!
Như chỉ chờ có thế, Uyên đột ngột nhích tới, vòng tay siết chặt lấy mình, hai cơ thể thấm đẫm nước mưa dính sát vào nhau cố truyền chút hơi ấm. Giọng cô nàng thì thầm bên tai:
– Uyên biết T rất lo lắng cho chị Diễm, Uyên cũng vậy, làm thế này thật không đúng lúc. Uyên chỉ muốn giúp T bớt lạnh thôi, mong là chị sẽ không trách!
Đúng là cái ôm từ Uyên giúp mình bớt lạnh hẳn, hai tay mình không tự chủ được cũng vòng ra sau siết lấy tấm lưng thon ấm áp. Được một lát, Uyên bỗng nhích khẽ như muốn thoát ra, mình lơi tay một chút, hơi nghiêng đầu toan hỏi thì đôi môi thơm ngát vẫn còn vương chút hương sầu riêng bất ngờ áp chặt vào miệng mình hôn thật sâu.
Mình không muốn làm chuyện đó vào lúc này, nhưng khi ôm lấy cơ thể gợi cảm của Uyên vào lòng thì không một thằng đàn ông chân chính nào có thể kiềm lòng. Cô nàng lại còn chủ động hôn khiến mình không thể kháng cự được, say mê đáp trả.
Nụ hôn ướt át và vòng tay ôm chặt của Uyên giúp mình ấm áp hơn, thêm vào cảm giác mềm mại từ trước ngực truyền tới khiến mình càng lâng lâng bay bổng. Hình như đây là lần thứ hai mình và Uyên hôn nhau dưới mưa, cảm xúc mạnh hơn rất nhiều khi rơi vào hoàn cảnh này. Những hình ảnh cũ kĩ lướt qua đầu mình, cảnh hai đứa chạy xe đạp trong mưa té xuống bờ ruộng dưới quê, rồi Uyên mặc kệ chân chảy máu, mặc kệ mưa bão nhào tới hôn mình. Và còn… nụ hôn đầu với chị Diễm khi hai đứa trú mưa trong bụi tre già, mọi thứ như chỉ vừa mới hôm qua thôi…
Nhớ tới chị, sự lo lắng trở lại trong mình, cố xua tan cảm giác đê mê ngây ngất buông Uyên ra.
Hành động của mình khiến Uyên hụt hẫng, ánh mắt vương chút buồn. Cô nàng buông tay khỏi người mình, hơi lùi lại dựa sát vào cửa, môi khẽ mím cúi mặt nhìn xuống dưới chân.
Trời vẫn còn mưa rất to, những tiếng rào rào đi kèm sấm chớp đì đùng che mờ mọi âm thanh khác.
Mình không dám đứng đối diện Uyên nữa. Ở khoảng cách gần, Uyên rất đẹp, rất thu hút, nhất là gương mặt đang buồn bã pha lẫn chút trắng xanh vì lạnh khiến người khác nhìn vào chỉ muốn được âu yếm che chở. Thế nên mình bước lên, quay mặt ra ngoài, đứng sát Uyên.
Hai đứa không ai nói lời nào, im lặng nhìn mưa bay trắng xóa màn đêm.
Mình lấy điện thoại gọi chị thêm một cuộc nữa, chỉ nghe âm thanh tổng đài chán ngắt.
– Vẫn không liên lạc được à? – Uyên hỏi.
– Ừ.
Im lặng vài phút, cô nàng lại hỏi:
– T có lưu số khách sạn mình ở không?
Mình lắc đầu:
– Không có. Định hỏi họ xem chị có về không hả?
– Ừm. Hay là mình về đi, biết đâu chị đang đợi ở đó thì sao? – Cô nàng đề nghị.
Mình nhìn ra ngoài trời. Mưa to thế này, mình thì không sao chứ để Uyên chạy lúp xúp dưới mưa mình rất xót. Lỡ đổ bệnh thì khổ nữa, chưa kể có thể bị trượt ngã, tay Uyên chỉ mới lành thôi.
Như biết mình đang nghĩ gì, Uyên trấn an:
– Uyên không sao đâu, đừng lo! Về hén!
Mình ngần ngừ:
– Mưa lớn quá, chờ bớt chút rồi về! Lỡ Uyên xảy ra chuyện gì chắc thằng Khang chém T mỏi tay quá!
– Hừ, hóa ra đâu phải lo cho tui, chỉ sợ bị trả thù thôi! – Cô nàng nguýt mình dài cả thướt.
– He he, cả hai.
Câu chuyện rôm rả được tí rồi nhanh chóng chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách bên tai.
Chờ trời ngớt mưa thêm một chút, mình và Uyên kéo nhau chạy về khách sạn. Khi nãy đi bộ ra đây ham đi xa nên giờ trời mưa chạy muốn hụt hơi, mãi mới về tới. Mình hỏi thăm nhân viên lễ tân nhưng họ bảo khách ra vào đông nên không để ý, thế là phải đi lên tận phòng để xem chị đã về chưa.
Khi nãy chị giữ chìa khóa, lên tới nơi thấy cửa phòng vẫn khóa ngoài im ỉm, tim mình như ngừng đập. Chị Diễm vẫn chưa về!
Bọn mình cảm thấy lo lắng hơn, bắt đầu nghĩ đến khả năng đã có chuyện gì đó không hay xảy ra với chị. Uyên đòi ra công an báo cho họ biết, nhưng mình không đồng ý, vì mình biết mất tích dưới 24h không tính là mất tích, sẽ không ai đi tìm cả. Tạm thời hai đứa phải tự thân vận động thôi.
Chị đột nhiên biến mất, và bọn mình thì bị nhốt ở ngoài, không thể vào phòng lau khô người, thay đổi quần áo. Hai đứa ướt như chuột lột, lom khom đứng bên hành lang ngó nhau dở khóc dở cười. Cũng may tầng trên này vắng người, không đến nỗi bị nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ. Nhưng quả thật cảm giác không dễ chịu chút nào, vừa lo cho chị vừa ái ngại cho chính mình.
Mình rất muốn đi tìm chị nhưng chẳng biết tìm ở đâu nữa, những nơi có thể thì đều đã thử rồi, giờ chỉ còn cách ở lại đây chờ đợi.
Uyên lạnh co rồi ngồi xuống, môi tím tái hết cả, mình cũng không thể bỏ cô nàng ngồi đây một mình mà đi tìm chị.
Mình chạy xuống sảnh xin hai cái khăn lông, cầm lên đưa cho Uyên một cái:
– Nè, lau đi để bệnh!
Uyên lập cập đón lấy, lau mặt mũi đầu tóc rồi trùm luôn lên người cho ấm, hết dám khoe vóc dáng quyến rũ ra rồi. Mình thầm buồn cười.
– Lạnh lắm hả? – Mình hỏi.
– Ừm. – Uyên gật đầu – Khi nãy chỉ hơi lạnh, giờ chắc nước mưa thấm vào người nên càng lạnh dữ nữa!
Rồi đột nhiên cô nàng bảo:
– T cứ đi kiếm chị Diễm đi, Uyên ngồi đây một mình không sao đâu!
Uyên rất thông minh và nhạy cảm, luôn hiểu mình đang nghĩ gì, muốn gì. Mình rất ít khi phải nói ra.
Dù biết bây giờ ra ngoài tìm chị chỉ như mò kim đáy biển thôi, nhưng mình vẫn phải đi tìm cầu may. Mình gật đầu:
– Vậy Uyên ngồi đây chờ nhen, T sẽ quay về nhanh thôi! Đừng để xảy ra cảnh tìm được chị rồi thì Uyên lại biến mất!
Nói xong câu này, mình hơi khựng, gai ốc bỗng nhiên nổi khắp người. Hình như trước đó mình cũng đã nói lời tương tự với chị, lúc đi tìm Uyên ngoài bãi biển.
Ánh mắt Uyên nhìn mình chợt lóe lên tia kỳ lạ, không nói gì, chỉ lẳng lặng gật nhẹ.
Không rõ vì sao khi thấy thái độ của Uyên, nội tâm mình dấy lên cảm giác bất an. Dù vậy, mình vẫn quay người chạy xuống sảnh, mặt dày mượn nhân viên tiếp tân cây dù rồi theo cửa khách sạn chạy nhanh ra ngoài.
Trời vừa ngớt được một chút lại tiếp tục mưa to nữa rồi…
|
Chương 89
Trời tối đen như mực, màn mưa tầm tã trắng xóa đất trời, những tiếng rào rào hòa cùng tiếng sóng biển động dữ dội nghe thật đáng sợ.
Mình như thằng điên cứ mải miết chạy dọc theo con đường nhựa cặp bờ biển, hai mắt cay xè vì liên tục bị nước mưa xối thẳng vào cố căng ra nhìn thật xa, mong tìm thấy chị.
Con đường vắng lạnh, hiu hắt dưới ánh đèn có chút vàng vọt, giữa đất trời mờ mịt chỉ có mỗi mình mình ướt sũng và tiếng mưa lẫn trong những đợt sấm chớp liên tục. Mình không nhớ bản thân đã chạy tới chạy lui bao nhiêu bận, cũng chẳng nhớ nổi thời gian, chỉ biết khi mình kiệt sức dừng lại thì đôi chân đã run lẩy bẩy, không còn bước nổi nữa. Cảnh vật xung quanh nhập nhoạng mờ ảo…
Trong đầu mình liên tục lầm thầm cầu nguyện, xin cho chị được bình an, đổi lại mình có bị bất cứ chuyện gì cũng chấp nhận, chỉ cần chị được bình an trở về, chỉ cần thế thôi.
Hình ảnh đáng yêu của chị hiện ra trong tâm trí mình, cảm thấy nhớ chị kinh khủng. Nụ cười trong sáng và cả khi chị bật khóc nức nở vì mình, cảnh tượng ấy cứ ẩn ẩn hiện hiện, lẩn khuất trong đầu chẳng thể xua tan.
Hình như từ khi nhận lời yêu mình, chị chẳng có được mấy ngày bình yên, không bị thằng Quang hãm hại thì cũng bị mình gây ra đau khổ. Có một sự thật mà mình vẫn luôn trốn tránh không dám đối diện, là mình chẳng còn xứng đáng với chị nữa. Mình biết, nhưng mình vẫn luôn cố chấp, không muốn buông chị ra, cứ ích kỷ níu kéo nhưng mỗi ngày càng gây thêm nhiều nỗi đau khác.
Mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần, mình ngồi bệt xuống bên vệ đường thở dốc, xung quanh tối tăm vắng vẻ nhưng mình chẳng còn cảm giác gì, kể cả lạnh. Mình chỉ cảm thấy ngạt thở, lồng ngực như bị thứ gì đó đè chặt, mắt hoa lên, tay vuốt mặt xua tan nước mưa vẫn đang xối xả tuôn xuống.
Mình ngồi như vậy khá lâu, tâm trạng trống rỗng, chả biết đang nghĩ cái quái gì, đầu óc thẫn thờ.
Mưa thì vẫn mãi không chịu dứt, cứ như khóc cho chị.
Trong cơn tuyệt vọng, mình chán chường đứng dậy, thất thểu đi về khách sạn, nội tâm mang theo chút hy vọng mong manh rằng biết đâu chị đã về, đang cùng Uyên ngồi chờ đón mình bằng nụ cười rạng rỡ và một cái ôm nồng ấm. Mơ tưởng thế thôi, mình biết nó sẽ chẳng xảy ra đâu.
Trong lúc bước đi, vô tình ngoảnh nhìn qua bờ biển bên phải, tim mình chợt đau nhói, dường như có người nào đó đang đứng dưới ấy.
Người nọ mặc váy trắng thì phải, xa quá, thêm vào màn mưa mờ mịt nên mình không thể nhìn rõ, ma hiện lên hù dọa mình chăng?
Trong khoảnh khắc, tim mình ngừng đập, sau đó nhảy loạn lên. Phải chị Diễm không, người đang đứng dưới kia nhìn ra mặt biển động dữ dội, quay lưng về phía mình…
Bóng dáng mong manh ấy như sắp bị biển đen với những con sóng bạc đầu đang chồm lên dữ dội nuốt chửng.
Mặc kệ hoa mắt hay nhìn lầm, mình ào ào phóng từ trên đường lộ xuống bãi biển, chạy như điên tới chỗ người kia đứng. Vừa chạy mình vừa lẩm nhẩm khẩn cầu, lạy trời xin cho đó đúng là chị, lạy trời xin chị đừng làm điều gì rồ dại cho tới khi mình đến…
Trong lúc gấp rút, mình té ngã mấy lần, đầu gối, chân tay đập mạnh vào vật cứng nhưng chẳng thấy đau, chỉ biết cắm đầu mải miết chạy tới, chạy tới thật gần cái bóng xa xôi kia.
Càng đến gần, người đó càng hiện lên giống hệt chị. Đúng là bóng lưng của chị, dù có thành tro, dù có ướt đẫm nước mưa, mình cũng nhận ra.
Tại sao, tại sao chị lại xuất hiện ở đây, đúng ngay nơi mình đã kéo Uyên vào khi nãy?
Chị đã đến đây tìm mình, và chứng kiến cảnh mình ôm Uyên phải không? Để rồi chị cứ đứng mãi ở đây, chẳng muốn về, chẳng muốn trông thấy mình nữa…
Chị ơi, em lại sai rồi!
Gió từ ngoài khơi thổi vào ào ạt, từng cơn từng cơn mãnh liệt, thổi tung váy và tóc chị.
Chị đứng xoay lưng về phía mình, mặt hướng ra biển rộng mênh mông, hai tay ôm chặt lấy nhau, dường như chị đang run, thân hình gầy yếu chực xiêu vẹo run rẩy liên hồi, có lẽ vì lạnh.
Mình như cơn lốc lao đến, vòng tay ôm chầm lấy chị, siết thật chặt, thật chặt, cứ sợ chị sẽ đột nhiên tan biến, tuột khỏi tay mình một lần nữa.
Đầu óc mình mơ mơ hồ hồ, mệt thở không ra hơi, mơ màng cảm nhận chút hơi ấm từ bóng dáng ấy truyền sang, nội tâm không thôi lo lắng đây chỉ là ảo ảnh, hoặc một ai đó hiện lên trêu đùa mình.
Thật may, đây đúng là chị chứ không phải ai khác. Cơ thể chị càng run mạnh hơn khi bất chợt bị mình ôm cứng từ phía sau, một tiếng “á” khe khẽ thoát ra khỏi đôi môi nhỏ mà mình biết đã tái nhợt vì giá lạnh.
– Em đây! Là em đây! Chị có biết em tìm chị cực khổ lắm không? Hả??? Chị có biết không?
Mình quát thật lớn, nhưng thanh âm đó nhanh chóng bị mưa gió và tiếng sóng ầm ầm che lấp. Dù vậy, mình biết chị vẫn nghe được, bằng chứng là chị bất chợt thổn thức, song chị không đáp lời mình.
– Đi vào thôi! Ở đây lạnh lắm, chị sẽ bệnh đó!
Mình quày quả kéo chị vào trong.
Chị đột ngột ngồi thụp xuống thoát khỏi vòng tay mình, đôi tay bưng kín lấy mặt, vai run từng cơn.
Mình bước vòng ra trước, ngồi xuống trước mặt chị, cố ôn tồn khuyên nhủ:
– Vào thôi chị, vào rồi muốn trách sao em cũng chịu. Ngồi đây nguy hiểm lắm mà!
Những lời cuối cùng, giọng mình nhỏ dần, tựa như nài nỉ cầu xin. Mình hiểu được, lần này sẽ không đơn giản như những lần trước, sự việc rất nghiêm trọng. Chị sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình nữa…
Hai bàn tay chị vẫn ôm lấy mặt, cúi xuống gối, mái tóc đen mượt trước kia đang rối tung bay lất phất theo gió.
Đầu óc mình xoay như chong chóng, ráng tìm lời khuyên có thể đánh động được chị:
– Trời mưa lớn, biển thì vắng, sao chị dám đứng đây một mình, chẳng may có kẻ xấu hoặc chị bị sóng cuốn ra xa thì sao? Lỡ chị xảy ra chuyện gì, dì dượng biết làm sao đây? Còn em nữa, em sẽ đau khổ thế nào chị biết không?
Mình không nói thì thôi, không ngờ khi nói ra lại phản tác dụng. Chị bất ngờ buông tay khỏi mặt, lộ ra cặp mắt to tròn đã ướt nhòe và đỏ hoe trừng lên, mang theo sự tức giận vô bờ soi thẳng lên mặt mình:
– Chính vì nghĩ tới ba mẹ nên chị mới không nhảy xuống dưới đó, không phải vì T! T biết nãy giờ đứng đây, chị nghĩ gì không? Chị cảm thấy mình giống như một con ngốc khi cứ luôn khuyên T quan tâm chăm sóc bé Uyên, để rồi sau đó phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng như dao đâm vào tim mình. Rốt cuộc T muốn sao mới vừa lòng? Muốn làm chị khổ sở đến mức nào mới chịu buông tha cho chị? Hả T?!?
– Em…
Mình lắp bắp chẳng thành câu, không biết phải biện hộ thế nào. Chị nói đúng, mình chỉ là một thằng ích kỷ, chỉ biết mỗi bản thân thôi.
Gương mặt chị Diễm xinh xắn, đang trắng xanh vì lạnh nhạt nhòa trong màn mưa và nước mắt liên hồi tràn ra, chị cố mím chặt môi tránh bật khóc thành tiếng dù đang chìm trong cơn giận dữ tột cùng. Chị nói mà như hét:
– Bao nhiêu đêm rồi chị mất ngủ, cứ khóc một mình, T có biết không? Chuyện của T và chị oan trái thế nào, chưa đủ để chị lo lắng hay sao mà T còn như vậy? Chị biết mình không bằng bé Uyên, về ngoại hình lẫn gia cảnh, chị không là gì hết, nhưng chị dám khẳng định mình yêu T hơn bất cứ ai, hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Vậy nên chị luôn cố thuyết phục mình cho T một cơ hội, hết lần này tới lần khác, nhưng rồi chị nhận lại được gì ngoài sự đau đớn dằn vặt? Mỗi lần đi cùng hai người, chị lại có cảm giác mình mới chính là kẻ thứ ba chen vào. Tại sao lại như vậy chứ? Chị đâu phải người tham lam hay không biết tự trọng? Chị đã muốn dừng lại, chị không muốn tiếp tục thêm nữa, vậy mà T cứ dỗ dành hứa hẹn, rồi sau đó lại vẫn như cũ. Rốt cuộc T muốn gì đây? Chị hay là bé Uyên? Hay T muốn cả hai? Muốn một bên lén lút hôn bé Uyên trong khi vòng tay thì đang ôm ấp chị, T muốn vậy đúng không?
Lời chị tựa mũi dao sắc bén đâm sâu vào tâm khảm mình. Càng nghe, tay mình càng rời khỏi người chị, sau cùng buông thõng xuống đất.
Chị nói đúng, rốt cuộc mình đang muốn gì đây? Mày làm gì vậy T, mày muốn chị hay Uyên? Mày muốn lấy cả hai người phải không, như chị vừa nói?
Ánh mắt chị mở to, xoáy sâu vào mặt mình như muốn soi tỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đó:
– Chị biết mà, chị nói đúng phải không? T tham lắm! Nhưng chị tuyệt đối không trách T, mỗi người đều có quyền lựa chọn và sống theo cách mình muốn. T muốn sống như vậy thì thôi, đừng ngăn cản chị nữa! Coi như chị xin T đó…
Khi thốt ra những lời cuối, đôi môi chị càng thêm mím chặt, từng sợi tóc mai ướt sũng nước mưa rũ xuống ôm chặt lấy bờ vai thon gầy.
Chị đột ngột đứng lên, quay người bước đi.
Mình hối hả bật dậy, cất tiếng gọi:
– Em sẽ không như vậy nữa! Em thừa nhận mình có tình cảm với Uyên, nhưng trong lòng em chị luôn chiếm vị trí quan trọng nhất. Thật đó!
Chị thoáng dừng chân, dù không hề ngoảnh mặt lại, giọng nói dịu nhẹ theo gió thoảng đến tai mình:
– Vậy còn bé Uyên có vị trí như thế nào?
– Uyên… – Mình ngập ngừng rồi quyết tâm nói thật lớn – Ở bên cạnh Uyên thì vui, nhưng em có thể sống thiếu Uyên, chị thì khác! Tin em đi!
Có tiếng chị cười khe khẽ, như không tin lời mình:
– T đang dối lòng, T thừa biết vậy mà.
– Em không dối lòng! Sự thật là vậy! – Đến lượt mình hét lên, hét lớn tới mức mình tin bản thân đang nói thật.
– Những gì T vừa nói là thật hả?
Giọng Uyên thình lình vang lên trong đêm đen, và rồi cô nàng từ một góc khuất bước ra, toàn thân ướt mem, cặp mắt nâu nhìn mình không chớp.
Mình cảm giác như vừa bị sét đánh ngang mày, thần trí lú lẩn u mê chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Chị Diễm, và Uyên… tại sao hai người bọn họ đột nhiên cùng xuất hiện ở đây? Giữa lúc mưa to gió lớn, ở một nơi không hề thích hợp thế này? Mình đang nằm mơ chăng?!?
Mình nhéo mặt một cái thật mạnh, đau điếng để nhận ra đây là thực tại, đúng là Uyên và chị Diễm đang đứng cạnh nhau, hai cặp mắt lạnh lùng trong bóng tối cùng soi lên mặt mình nóng rực.
Chứng kiến sự thảng thốt của mình, chị Diễm nói khẽ:
– Bé Uyên tới rồi đó, T có dám lặp lại những gì vừa nói không?
Uyên đứng đó, lặng lẽ nhìn mình với đôi bàn tay nắm thật chặt.
Cả hai cô gái cùng đứng đó, im lặng nhìn mình chờ đợi, không hề hối thúc.
Mình như tên tội phạm đang đứng trước mặt quan tòa chịu phán xử, và mình chỉ có thể đưa ra một lời khai, không còn cách nào lấp liếm, che giấu qua chuyện được nữa.
– Sao vậy?
Giọng Uyên run run:
– Vừa rồi không phải T nói dõng dạc lắm hay sao? Tự dưng im lặng vậy? T nói đi, T muốn ai?
Mình nuốt nước bọt khan, cổ họng khô khốc bỏng rát. Bỗng dưng mình ước được biến mất khỏi nơi này, để không phải đối diện với một sự thật mà bấy lâu mình vẫn luôn tìm cách lảng tránh, kể cả tự dối lừa bản thân.
– Chị… và Uyên nữa… – Qua giây lát, mình cố trấn tĩnh, gượng gạo nói – Hai người hợp tác với nhau để đưa em vào tình thế này sao?
Đôi mày chị Diễm khẽ cau, ánh mắt long lanh nhìn mình thật lâu, môi bỗng nở nụ cười buồn:
– Chị làm T khó xử à?
Mình chưa biết đáp thế nào, Uyên đứng phía sau chị Diễm chợt nháy mắt, tay chỉ chỉ vào chị.
Mình hiểu ý Uyên, cô nàng muốn mình chọn chị, tránh khiến mình khó xử. Uyên vẫn luôn khó hiểu như vậy, cứ muốn vun đắp cho mình và chị Diễm, nhưng đôi lúc giống như không tự chủ được cảm xúc, lại tìm đến mình. Khó hiểu y như mình…
Thực lòng, không cần Uyên gợi ý, mình đang định nói như thế. Nhưng rồi chẳng hiểu sao khi trông thấy hành động của cô nàng, tim mình nhói lên, để rồi lại thốt ra những lời mà chính mình cũng không dám nghĩ sẽ có ngày mình dám nói trước mặt chị.
Có lẽ mình muốn làm một thằng đàn ông chân chính một lần, nghĩ gì nói đó, không che giấu, không dối trá lừa lọc…
– Em muốn Uyên, nhưng em cần chị!
Khi nói ra câu này, mình hệt kẻ đang mộng du, thẫn thờ ngớ ngẩn cứ như không còn thuộc về nơi đây.
– T…
Chị Diễm sững người đứng chôn chân nhìn mình trân trân, cơ thể run nhè nhẹ, hai dòng nước mắt lăn dài xuống gò má nhanh chóng bị những hạt mưa đánh tan.
Uyên bước thật nhanh về phía mình, rồi đột ngột thẳng tay giáng một tát thật mạnh lên mặt mình.
Chát!
Trời mưa lạnh cắt da cắt thịt, thình lình lãnh trọn cái tát của Uyên khiến mình giật nảy, bên má trái đau điếng. Mình ngẩng mặt nhìn Uyên, cô nàng thu bàn tay về, nắm tay bóp chặt đang run rẩy, mắt ửng đỏ tóe lửa nhìn thẳng vào mình.
– T có biết mình vừa nói gì không hả? Không cần phải nghĩ cho Uyên nữa, Uyên chỉ là người thứ ba, không đáng được thương hại! Sau đêm nay, Uyên sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa! Nếu Uyên còn trái lời thì trời tru đất diệt, chết không toàn thây!
Sau khi buông ra lời thề độc địa, Uyên chạy đến ôm chặt chị Diễm, thủ thỉ gì đó vào tai chị. Tiếng mưa gió và sóng biển át hết nên mình không thể nghe được, chỉ thấy chị mím môi thút thít liên hồi, đầu gật nhẹ.
Trong giây lát, Uyên buông chị ra, đón lấy chìa khóa phòng từ tay chị, gương mặt ướt mưa thoáng ngoảnh về phía sau tìm mình.
Khi mắt hai đứa chạm nhau, vành môi cô nàng hơi cong lên, trao mình nụ cười hàm chứa cảm xúc thật khó tả, ánh mắt đỏ hoe không cách nào che giấu được sự khổ sở.
– Bảo trọng!
Trong khi mình còn đứng sững như trời trồng chưa kịp phản ứng, Uyên nói thật nhanh rồi tất tả quay người chạy đi, vóc dáng mềm mại nhanh chóng chìm lấp trong màn mưa tối mịt mùng.
|
Chương 90
Mình đứng sững người nhìn theo bóng Uyên mỗi lúc một xa dần cho đến khi bị bóng tối dày đặc bao phủ, mưa vẫn rơi ào ạt che mờ thị tuyến song mình quên cả việc vuốt mặt.
– Nếu T không muốn bé Uyên đi thì mau cản lại, vẫn chưa muộn đâu!
Chị Diễm đứng đối diện mình, quay lưng về hướng Uyên vừa đi khuất, bỗng nói.
Mình bừng tỉnh, thu ánh nhìn về, dõi sang gương mặt xinh xắn đang rất xanh xao vì lạnh. Mình cười gượng:
– Không. Cản Uyên lại để làm gì?
– Để còn có một người ở bên cạnh T…
Chị buông một câu rồi đột ngột xoay người bước nhanh về phía những bậc thang dẫn từ bờ biển lên đường lộ.
Mình vội vã đuổi theo, chụp lấy cánh tay chị:
– Đừng giận em nữa, em đã chọn rồi mà! Không phải sao?
Chị Diễm thoáng khựng lại, cánh tay khẽ nhích như muốn vung tay mình ra, rồi như có chút không nỡ nên vẫn để yên. Giọng chị nghèn nghẹt:
– Vừa rồi… là bé Uyên chọn lựa, không phải T!
– Không đâu. Nếu muốn em đã ngăn Uyên lại, không cho Uyên đi rồi!
– Nếu muốn thì T đã chủ động, không để như vậy!
Rốt cuộc chị vẫn đẩy tay mình ra, chân chông chênh bước lên từng bậc thang. Gió mạnh từ khơi xa liên hồi thốc vào, thổi tung váy và tóc chị, khiến thân hình nhỏ bé càng thêm chênh vênh.
Mình lặng lẽ bước theo phía sau, đề phòng chị té ngã còn kịp đỡ.
Cả hai người cứ thế một trước một sau lội bộ trong mưa, đi về khách sạn, không ai nói thêm lời nào.
Phòng không khóa, bên trong cũng chẳng có ai. Uyên đi thật rồi, đồ đạc vẫn còn vương vãi đầy trên bàn, cho thấy cô nàng rất vội, có lẽ sợ bọn mình ngăn lại.
Mình lấy khăn đưa qua, chị Diễm im lặng đón lấy, lặng lẽ lau khô đầu tóc, sau đó cầm quần áo bước vào nhà tắm.
Tranh thủ lúc chị vào trong ấy, mình ở ngoài này cũng lau khô người rồi thay đổi quần áo. Cả người mình ướt mèm còn hơn chuột lột, lạnh kinh khủng.
Xong xuôi, mình ngồi xuống mép giường chờ chị ra, trong đầu thầm nghĩ chút nữa sẽ nói những gì với chị đây. Được ở một mình với chị trong nơi này, không lo bị ai làm phiền hay dòm ngó, là một cơ hội khó có lần thứ hai, mình nhất định phải tận dụng thật tốt. Bằng không, ngày mai ra về coi như đường ai nấy đi, khó lòng lay chuyển được chị nữa.
Sau chuyện tối nay, mình đã nghĩ thông suốt. Dù mình rất buồn khi để Uyên đi, nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả ba người. Thế nào đi nữa thì vẫn có một ngày mình buộc phải chọn giữa Uyên và chị Diễm, chuyện này xảy ra sớm vậy cũng tốt. Dù rằng sẽ đau, nhưng còn hơn để lún quá sâu vào. Bây giờ mình chỉ biết cầu chúc cho Uyên sẽ có cuộc sống tốt đẹp về sau, ngoài ra không thể làm gì được hơn nữa.
10h đêm, không gian yên tĩnh tuyệt đối, kể cả cửa sổ trông ra biển cũng được mình khép kín. Căn phòng thật ấm cúng.
Mình ngồi đó, âm thầm chờ đợi, tâm trạng hơi hồi hộp lo lắng.
Khoảng nửa tiếng sau, tiếng cửa phòng tắm nhẹ vang lên, chị Diễm chậm rãi bước ra. Chị mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt kín đáo, dài phủ chân, gương mặt khuất sau cái khăn như tránh né mình. Ngay khi vừa ra khỏi phòng tắm, chị lập tức đi nhanh về giường bên kia ngồi xuống, quay lưng về phía mình, không nói lời nào.
Mình nhấp nhổm mấy lần định bước qua nhưng rồi vẫn kiềm lòng được. Đêm còn rất dài, không cần gấp, mình phải bình tĩnh và thật kiên nhẫn.
Chị cầm điện thoại lên, ngồi bấm bấm nhưng mình biết chị chỉ vờ làm thế để che đậy sự bối rối thôi. Bằng chứng là cơ thể chị thỉnh thoảng run khẽ, hình như chị đang sợ hãi hay là hồi hộp, chẳng rõ. Nhưng đây đúng là lần đầu tiên mình và chị ngủ cùng phòng tại một nơi xa lạ, cảm giác thật đặc biệt.
Cứ thế, chị thì bấm điện thoại, trong khi mình đực mặt ra nhìn bóng lưng thon thon của chị mà chờ đợi. Nhìn từ phía sau, chị mong manh yếu đuối đến lạ, xen lẫn chút gì đó nhu mì mà khó cô gái nào có được, điều này gây cho mình cảm giác rất muốn ôm chị vào lòng, cứ muốn lao đến ôm chầm lấy chị thôi, mà lại không dám vì sợ chị phản ứng quyết liệt.
Mình biết, tình cảnh hiện tại giữa mình và chị không cho phép mình hành động đường đột, làm vậy chỉ càng đẩy chị ra xa mình hơn thôi.
11 giờ, rốt cuộc chị cũng chịu bỏ điện thoại ra, nằm xuống. Chị nằm nghiêng, lưng vẫn quay về phía mình, đắp hờ cái chăn lên người.
Chờ thêm một lát, mình lấy hết can đảm hắng giọng một cái, đánh tiếng:
– Chị… em qua đó nằm được không?
Trong đêm, giọng mình không lớn nhưng vang lên rất rõ. Chị Diễm hơi giật mình song vẫn im lặng, vờ như đang ngủ.
Dù đang lo lắng nhưng trông điệu bộ như trẻ con của chị, mình thoáng buồn cười, giọng nói vì vậy cũng tự tin hơn:
– Không trả lời là đồng ý đó nhen, em qua à!
Lần này thì chị không còn giữ yên lặng được nữa, vội nói:
– Không được. T nằm bên đó đi, qua đây làm gì?
May quá! Mình mừng thầm, chị không quá quyết liệt cự tuyệt như vậy nghĩa là mình vẫn còn cơ hội làm lành, phải tận dụng thật tốt mới được.
Mình thấp giọng:
– Phòng này có gì đó kì kì, em không dám nằm một mình!
Thân người chị dưới lớp chăn bắt đầu run nhè nhẹ, tuy vậy vẫn làm bộ cứng cỏi nói:
– Gì kì kì là sao? Đừng giả bộ hù dọa, chị không sợ đâu! Còn nữa, chị không tha thứ cho T đâu, đừng hiểu lầm!
Ui trời, chưa đánh đã khai nè. Chị nói vậy nghĩa là đang chờ mình làm lành xin xỏ để tha thứ đây mà. Con gái nói có là không.
Mình mừng rỡ, chân tót khỏi giường, đi sang ngồi xuống giường chị. Nhưng tạm thời mình chỉ dám ngồi xa xa, chưa dám đến gần sợ làm chị hoảng lại xua đuổi mình thì khốn.
– Em nói thật, không hù chị làm gì đâu! Hồi nãy lúc chị đi vắng, em đứng ngoài phòng không vô được, nhưng nghe có tiếng chân ai đó đi lại trong này, ghê lắm!
Vừa nghe tới đây, chị Diễm liền kéo chăn phủ luôn qua đầu, tiếng trách móc từ phía trong vọng ra:
– Đừng nói nữa! T còn hù dọa coi chừng chị đi ra ngoài, cho T ngủ một mình trong này đó!
Mình xoa cằm phì cười, chị luôn có những biểu cảm đáng yêu cực độ, dù không cố tình làm vậy. Mọi thứ luôn diễn ra cực tự nhiên, vì đó chính là con người, bản chất con người chị sẵn như thế rồi.
Mình nhẹ nhàng lết tới gần chỗ chị nằm trùm kín trong chăn, thì thào ghê rợn hơn:
– Đã nói là em không hù mà! Em còn nghe tiếng bàn ghế di chuyển ken két, tiếng vòi nước trong nhà tắm xả ào ào nữa. À, hình như còn có tiếng trẻ con khóc, nghe mà nổi hết da gà…
Soạt!
Hết chịu đựng nổi, chị thình lình tung mạnh chăn ra, bật dậy xỏ dép vào toan đi ra ngoài thật.
Chỉ chờ có thế, mình chồm tới ôm chầm lấy chị.
Chị Diễm giật bắn vội xoay người lại, hai tay đấm thùm thụp lên ngực mình, cặp mắt đỏ hoe trừng lên đầy tức giận:
– Buông chị ra! Ai cho T ôm hả? Buông ra!!!
– Buông ra để chị đi hả? Em không ngu!
Mặc kệ chị vùng vằng xua đuổi, mình vẫn ôm cứng không buông.
– Buông ra! Chị không muốn T đụng vào người chị, buông ra mau lên!!!
Chị bật khóc, không phải vì mình ôm khiến chị uất ức mà khóc. Mình hiểu, chị khóc vì nhiều cảm xúc chịu đựng dồn nén quá lâu, để rồi lúc này bộc phát vỡ òa làm chị không kiềm được. Và có lẽ còn vì chút giận hờn oán trách đối với mình vẫn còn quanh quẩn trong lòng chị chưa được giải tỏa.
Mình càng siết chặt cơ thể ấm áp của chị hơn, tìm lời ôn tồn khuyên nhủ:
– Em biết em sai! Em cũng biết mình gây tổn thương cho chị nhiều lắm, khó bù đắp được! Nhưng em thông suốt rồi, cuộc đời này em chỉ có một mình chị thôi! Em yêu và cần chị hơn bất cứ thứ gì trên đời! Em nói thật! Từ đây về sau sẽ không bao giờ em làm gì có lỗi với chị, chắc chắn! Nếu còn để xảy ra chuyện tương tự một lần nữa, không cần chị nói, chính em sẽ tự động buông chị ra, để chị đi tìm hạnh phúc. Con người ai cũng có lúc mắc sai lầm mà, chị tin em lần này nữa thôi, cho em một cơ hội cuối, có được không?
Mình càng nói, chị càng nức nở, nhưng không còn đánh mình nữa, chỉ dúi mặt vào lòng mình mà khóc, khóc như mưa bão, hơn cả cơn mưa vẫn đang vần vũ ngoài kia. Bao nhiêu uất nghẹn, khổ sở, tủi nhục đều được trút hết ra bên ngoài qua những giọt lệ lã chã tuôn rơi.
Mình ôm chặt chị, mắt hướng lên trần nhà, cay cay, thầm tự nhủ lòng đây là lần cuối mình làm chị khóc, tuyệt đối sẽ không có thêm một lần nào nữa, bằng không ngay cả chính mình cũng chẳng thể tha thứ được cho bản thân khi cứ gây tổn thương cho cô gái sinh ra để được người khác yêu thương như chị.
Mưa rồi cũng có lúc ngừng.
Thật lâu, sau cùng thì chị cũng nín, dù vậy gương mặt vẫn giấu kín trong lòng mình, không tài nào nhìn được cảm xúc.
Mình ve vuốt mái tóc mềm mại đen óng phủ dày trên bờ vai chị, thì thầm:
– Còn giận em không?
Chị không đáp, chỉ nhẹ gật đầu.
– Làm sao chị mới hết giận? Chỉ em đi! – Tay mình không ngừng mơn man tóc chị, mình thích cảm giác này.
Chị lắc đầu.
Mình cười:
– Không biết luôn hả?
Lại gật đầu.
– Trời ơi, chị còn không biết thì sao em biết đây?
Mình vờ than thở dù mình biết thừa bản thân phải làm gì để chị vui trở lại.
Chị vẫn im lặng, ngồi yên trong lòng mình như con mèo ướt ngoan ngoãn, đáng yêu chết mất thôi. Mùi hương thơm dịu dễ chịu từ mái tóc và thân thể chị cứ xộc lên mũi mình, làm sao chịu nổi đây, cứ như mình đang ôm cả khối ngọc vào lòng vậy.
– Hay là… vầy được không?
Mình hơi nhích người ra xa chị một chút, tay nâng nhẹ cằm chị.
Chị như xấu hổ, cố tình lảng tránh song tay mình sau vài lần tìm kiếm rốt cục chạm được vào cằm chị, sau đó thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng nâng mặt chị lên.
Gương mặt trắng mịn, đôi mắt hơi sưng mở to, ngơ ngác đẫm lệ nhìn mình, vài giọt nước mắt còn vương trên khóe mi cong cong ướt át. Môi chị mím chặt khi ngón tay mình chạm nhẹ vào khóe mắt, lau khô đi những giọt nước ấm nóng.
Mình nói bằng tất cả lòng quyết tâm, từng lời rành rọt:
– Em sẽ không bao giờ làm chị phải khóc thêm! Sau này chị sẽ chỉ được khóc một lần nữa thôi, đó là trong tiệc cưới của tụi mình, nhé!
Nghe mình nói vậy, mắt chị hơi chớp, hai dòng lệ lại tuôn xuống gò má. Chị khóc nhiều quá, mắt sưng hết cả lên rồi.
Mình không kiềm lòng được nữa, kéo chị sát lại gần, hôn nhẹ lên mắt chị rồi lướt nhanh xuống tìm bờ môi nóng, hôn thật sâu.
Người chị run rẩy, vòng tay cũng run rẩy ôm mình, mắt khép chặt, môi hé mở đón lấy, ngượng nghịu đáp lại.
Đã lâu lắm rồi mình không được hôn chị, cảm giác vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Chị vẫn ngượng ngùng, thẹn thùng e ấp như đóa hoa lan mới nở, thơm ngát hương trinh nguyên.
Tâm hồn ngây ngất chìm trong cảm giác đê mê dạt dào, tay mình dần không nghe lời, đi du lịch khắp cơ thể chị, mơn trớn ve vuốt…
Khác với trước kia, lần này chị không ngăn mình, mà cứ để yên cho mình khám phá.
Hơi thở mình ngày càng gấp gáp, suy nghĩ không chịu yên phận, bắt đầu nghĩ đến giới hạn cuối cùng. Mình muốn hòa thành một với chị, muốn phá bỏ mọi rào cản ngăn cách, muốn biến chị thành người phụ nữ của mình, muốn tất cả mọi thứ…
Trong lúc nội tâm mình lồng lên như con ngựa hoang, mắt vô tình lướt qua mặt chị, trông thấy gương mặt ửng hồng nhưng ánh mắt sao vẫn ướt đẫm, bờ môi cứ cắn chặt.
Cảm xúc trong mình chùng xuống, buông tay khỏi người chị, không mò mẫm lung tung nữa.
Thấy lạ, cô gái trong lòng mình thoáng cựa người, ái ngại hỏi nhỏ:
– Sao vậy? Chị… làm T chán hả?
Mình phì cười, chị thật là, bị thiệt thòi không lo, còn lo làm mình chán.
– Hôn vậy đủ rồi, ngủ hén! – Mình kéo chị nằm xuống, vẫn ôm thật chặt.
Chị hơi chồm dậy, gương mặt còn nét ngây thơ nhìn mình thom lom, có vẻ khó hiểu:
– Hôm qua, T với bé Uyên làm gì chị biết hết. Không phải T muốn như vậy à, sao tự nhiên dừng lại?
Thôi rồi, hành động lén lút bị bà cô này rình rập thấy hết rồi còn gì.
Mình xoa mặt, nhăn nhó:
– Muốn chứ, nhưng em không thích ép buộc chị!
Chị im lặng giây lát, ngập ngừng nói:
– Chị đâu có nói bị T ép buộc…
– Xì, cần gì chị nói, nhìn là biết. Ta sờ mó có chút mà khóc lóc rồi! – Mình trề môi.
Mặt chị lại đỏ bừng lên, mắt long lanh chực khóc tiếp:
– Tại chị không quen như vậy mà, không phải ghét T hay cự tuyệt đâu…
– Ừ, em hiểu, em hiểu mà, có trách gì chị đâu nè!
Mình vội kéo chị xuống vỗ về, kẻo chị lại khóc nữa thì mệt.
– Hồi trước tụi mình có hứa với nhau rồi mà, để dành cho đêm tân hôn, chị còn nhớ không? – Mình nói vào tai chị.
– Ừm.
– Vậy sao hồi nãy em làm bậy, chị không nhắc em?
Chị im lặng một hồi mới đáp:
– Chị không nỡ, với lại cũng sợ làm T chán! Hình như đàn ông ai cũng đòi hỏi mấy chuyện này…
Mình xoay mặt nhìn thẳng vào mắt chị, rất nghiêm túc nói:
– Khờ quá! Nếu em vì chuyện này mà chán chị, thì em không xứng đáng với tình yêu của chị, hiểu chưa? Sau này đừng suy nghĩ vậy nữa, bản thân chị phải có chính kiến, thích là thích, không thích là không thích, đừng vì bất kỳ ai mà thay đổi, kể cả em!
Chị bỗng chồm tới hôn mạnh lên trán mình một cái thật kêu, tiếp đó cười hi hi gật đầu:
– Biết rồi. T yên tâm, coi vậy chứ chị cũng có chính kiến lắm đó!
Mình ngẩn người. Chị nói đúng, mình quên mất là chị mấy lần quyết liệt đòi chia tay, báo hại mình phải năn nỉ gãy lưỡi mới xong. Giờ mình lại còn xúi chị nữa, sao giống như mình đang tự hại mình quá vậy nè trời.
Trông mặt mình ngẩn ngơ, đoán được mình đang nghĩ gì, chị Diễm bật cười khúc khích, sau đó nhích sát vào ôm mình thật chặt, thầm thì thật khẽ bên tai:
– Ngủ nha! Chị thấy hơi mệt, chúc T ngủ ngon!
– Ngủ ngon! – Mình hôn phớt trán chị, không quên vén mớ tóc mái lòa xòa qua bên tai chị – Hứa với em, giấc ngủ này giống như chén canh của Mạnh Bà, sáng mai tỉnh dậy, chị hãy quên hết, đừng giữ lại bất cứ thứ gì trước đêm nay nữa!
– Chuyện đó… T nên tự nhắc nhở mình! – Chị mỉm cười ý nhị, rèm mi khép lại, tựa má vào tay mình.
|