Yêu Thầm Chị Họ (khovigaitheo)
|
|
Chương 91
– Chị chờ lâu không? Giờ em qua đón nè, hôm nay có kiểm tra đột xuất nên về hơi trễ.
Mình vừa loay hoay dắt xe ra khỏi bãi mê trận toàn xe là xe ken đặc, vừa điện thoại cho chị Diễm.
– Không, chị cũng mới xong thôi à. Ừm, T qua đi! – Chị vui vẻ bên kia đầu dây.
– Ok.
Mình liếc nhìn đồng hồ, hối hả leo lên xe phi như bay, gần sáu giờ tối rồi, chắc chị chờ mình ít nhất phải cả tiếng. Tiệm làm tóc mới mở còn ít khách, đâu được đông như chị vừa nói.
Tiệm chị cách chỗ mình học khá xa, chạy nhanh nhưng cũng hơn mười phút mới tới nơi. Khi mình đến, đã thấy cô gái cao cao mảnh mai mặc chiếc váy hoa ngồi chờ sẵn ở băng ghế đá đặt trước cửa, đôi mắt đen láy trông ra đường.
Nhác thấy mình, chị nhoẻn cười tung tăng cầm giỏ xách chạy lại, ríu rít hỏi han:
– Nãy kiểm tra cuối kỳ hả? T làm được không?
– Cũng tàm tạm. – Mình gật đầu rồi nhăn mặt – Em đã dặn chị nhiều lần mà, cứ ở trong tiệm chờ em lại hãy đóng cửa. Ngồi ngoài một mình lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Chị lên xe ngồi sau lưng mình, cười xòa:
– Chuyện gì là chuyện gì nè? Chị có phải con nít đâu mà T cứ làm quá lên không à…
– Sao lại làm quá? Lỡ thằng Quang kiếm chị thì sao? – Mình vẫn bực bội.
– Hi hi, trời ơi, cả năm có thấy mặt ổng đâu, chắc lấy vợ rồi, không thèm dòm ngó gì tới chị nữa đâu. T đừng lo!
– Xì, em không tin! Nó không dễ gì buông tha cho tụi mình vậy đâu!
– Thôi mà, ông cụ non! Đi được chưa? Chị đói quá à, về còn ăn cơm! – Chị tựa nhẹ mặt vào lưng mình thỏ thẻ.
– Ờ, về.
Mỗi lần chị nhỏ nhẹ vài câu là mình xìu ra như cọng bún, bao nhiêu bực bội đều biến sạch, dễ dụ thật.
Đường về nhà không xa cũng chẳng gần, may nhờ có chị ngồi đằng sau rủ rỉ nỉ non mà mình cảm thấy gần như chớp mắt một cái là đã tới nhà.
Trong bữa cơm tối, mẹ mình hỏi chuyện chị:
– Lúc này sao rồi Diễm? Có khách chưa con?
Chị đang dùng cơm vội ngưng đũa, cười bẽn lẽn:
– Dạ, cũng lai rai vài người thôi à…
Ba mình bật cười an ủi:
– Mới mở mà con, từ từ mới có khách quen được. Ráng lên, đừng có nản!
– Dạ, con không nản đâu. Tiệm ế ngồi chơi suốt cũng s͙ư͙ớ͙n͙g͙! – Chị thè lưỡi.
Cả nhà nghe vậy cười ồ. Mình biết chị nói thế chứ thực ra trong bụng buồn lắm mà không dám nói, sợ mọi người lo lắng.
Lưng bữa, mẹ chợt hỏi:
– Mà sao cả năm nay rồi, dì không thấy con dẫn anh nào về nhà ra mắt hết vậy?
Mẹ đột nhiên đề cập tới vấn đề này khiến tụi mình giật mình. Chị e dè đáp:
– Dạ, tại con chưa gặp ai phù hợp dì ơi.
– Ừ, thì dì nhắc vậy, ba mẹ con lớn tuổi rồi, thích có cháu để ẵm bồng. Con cũng vậy, đâu còn nhỏ nữa, kén cá chọn canh quá coi chừng sau này thành bà cô già neo đơn nhen con!
– Dạ, hi hi, con biết mà dì. – Chị cười gượng cho qua rồi cắm cúi dùng cơm, có lẽ nỗi lo sợ lâu nay lại hiện lên.
Mình đương nhiên không thể đứng ngoài cuộc, chen vào giải cứu chị:
– Mẹ lạ ghê, thì chị Diễm chưa gặp ai ưng ý, biết sao được. Cứ hối thúc rồi lại giống mấy nhỏ trong xóm, lấy trúng toàn thứ quỷ gì đâu còn mệt thêm!
– Cái thằng này, mày con trai không lo ế, chị mày thì khác chứ! – Mẹ mắng yêu mình, sau đó tiếp tục quay qua bảo chị – Cơ quan của dì có mấy người thích con lắm, cứ khen xinh xắn ngoan hiền suốt, con trai họ cũng học hành đàng hoàng biết làm ăn, hay là…
– Trời ơi, mẹ tính đưa thêm mấy thằng Tùng Inox version 2, 3, 4 về đây nữa hả? – Mình bỏ đũa xuống, hai tay giơ lên kêu trời.
– Tùng Inox nào? – Mẹ ngơ ngẩn, rồi bỗng nhớ ra, phì cười – Thằng quỷ này, đặt biệt danh gì kì cục! Nhắc mới nhớ, lâu rồi thằng Tùng không ghé, bữa trước mẹ nó vừa khoe nó mới mua thêm mấy miếng đất ở khu trung tâm, nay làm ăn được lắm.
– Hừ, mẹ cẩn thận, cứ nói chuyện với mẹ con nhà đó có ngày bom nổ banh xác à! – Môi mình trề cả thước.
Mình nhắc lại chuyện cũ hình như làm mẹ cụt hứng, thôi kệ, vậy cũng tốt, để tránh tình trạng mẹ dẫn thêm mấy phiên bản của thằng kia về nữa thì chết. Nhưng mình thấy hơi lạ, lâu nay mẹ đâu có thói quen sắp đặt chuyện tình cảm của người khác, tự dưng bữa nay lại kêu chị lo kiếm bạn trai. Không lẽ có vấn đề gì mà mình không biết?
– Sao tự nhiên mẹ kêu chị Diễm dẫn bạn trai về giới thiệu vậy? Có chuyện gì hả? – Cuối bữa ăn, sau một hồi đắn đo, mình quyết định thăm dò.
Mẹ nghe vậy ngập ngừng khá lâu mới bảo:
– Chứ hai đứa gần đây không nghe được gì à? Mẹ tưởng đều biết hết rồi chứ.
– Không. – Mình và chị ngơ ngác nhìn nhau, tâm trạng hoang mang – Chuyện gì vậy? Con có nghe ai nói gì đâu?
Mẹ bỏ chén đũa xuống bàn, tặc lưỡi đứng dậy:
– Bỏ đi, mấy người ở không rảnh rỗi ta đồn đại lung tung thôi. Tụi con không cần quan tâm!
Mẹ nói vậy là sao? Chẳng lẽ…
Càng ngày càng hoang mang, mình đứng lên hỏi dồn:
– Ta đồn gì? Mẹ nói con nghe đi!
Mẹ vừa quay lưng, nghe vậy lắc đầu thở dài, xoay mặt lại nói:
– Họ nói con với con Diễm yêu nhau, ngày nào cũng đưa đưa rước rước, ôm nhau cứng như sam…
Chị Diễm run bắn, vội vơ chén đũa dơ đem đi rửa. Sợ chị khiến mẹ nghi ngờ, mình cười gượng khỏa lấp:
– Ai mà xàm dữ vậy? Chị Diễm trước giờ gặp nhiều chuyện không hay, đường xa nguy hiểm nên con đưa rước giùm thôi. Khi nào chị có người yêu thì con không đưa rước nữa, chứ có gì đâu. Con…
Mẹ khoát tay:
– Mẹ hiểu, bởi vậy đâu có cấm đoán. Nhưng nếu con Diễm đưa bạn trai về đây ra mắt sẽ đỡ phiền phức hơn. Mà mẹ nói vậy thôi, tùy nó. Nếu mẹ nghe lời người ta thì đã hỏi tụi con nghe lâu rồi, không để tới giờ mới nói.
Xong chuyện, mẹ đi lên phòng khách. Ba mình thì đã lên trước từ lâu.
Còn lại hai đứa dưới bếp, mình tới gần thấy mặt chị xanh mét, bèn thấp giọng trấn an:
– Không có gì đâu. Chị đừng lo quá! Để mẹ em phát hiện là chết, bình tĩnh lại đi!
Tay chị run run úp chén vừa rửa lên thau, giọng như muốn khóc:
– Chị đã nói chị không giỏi nói dối hay giấu diếm mà…
– Ừ ừ, em biết rồi. Thôi rửa nhanh rồi lên lầu, đừng ở dưới đây nữa! Em lên trước nhen, để hai đứa đứng dưới này thậm thụt mẹ em nghi!
– Ừm.
Giọng chị ỉu xìu. Mình lo ngay ngáy bước lên cầu thang, nhìn xuống thấy ba mẹ vẫn xem tivi bình thường, thầm nghĩ chắc khi nãy mẹ nói thật, người ta đồn lâu rồi nhưng ba mẹ tin tưởng tụi mình nên không quan tâm, chả việc gì cả.
…
Trong lúc chờ chị lên, mình ra ngoài ban công ngắm trời ngắm trăng. Đêm nay trăng sáng, cũng gần tới ngày rằm rồi, đẹp thật, gió thì thổi hiu hiu, không gian se lạnh vô cùng thoải mái.
Lại nhớ rồi…
Mới đó đã hơn một năm kể từ ngày Uyên ra đi. Điện thoại mình vẫn còn lưu số Uyên, song chưa một lần gọi hay nhắn tin thăm hỏi, phía Uyên cũng vậy. Đôi khi vô tình mở số cô nàng lên, mình thoáng nghĩ cả hai bây giờ chẳng khác gì người xa lạ, một chút tin tức gì về nhau cũng không biết.
Từ đêm mưa ở Vũng Tàu, sau khi quyết định chọn chị Diễm, mọi ký ức về Uyên đều được mình xếp lại gọn gàng, cất thật sâu vào một góc trong trí nhớ và chưa bao giờ dám chạm tới. Thỉnh thoảng trong lúc suy nghĩ lan man vớ vẩn, vô tình nghĩ đến Uyên, mình lại vội gạt đi, sợ phải đau lòng, sợ có những suy nghĩ, hành động có lỗi với chị Diễm.
Mình biết mình chưa thể quên Uyên, cũng như sẽ không bao giờ làm được việc đó. Uyên là một hồi ức thật đẹp và đầy khổ sở đối với mình, mình không cố quên Uyên bởi biết có cố cũng chẳng được, chỉ đơn giản là mình tránh không nghĩ tới, tránh suy nghĩ lung tung, đại loại như giờ này Uyên đang ở đâu, bên ai, có hạnh phúc vui vẻ không, có còn nhớ tới thằng đã gây ra cho Uyên vô số đau khổ là mình hay không…
Quyết tâm là vậy, thế nhưng cứ mỗi khi một mình rảnh rỗi, như lúc này đây, thì gương mặt xinh đẹp, bộ dạng ngang bướng của Uyên lại xuất hiện trong đầu mình dù rằng không muốn nghĩ tới. Biết sao được, mình là con người bằng xương bằng thịt mà, không phải gỗ đá vô tri để có thể lạnh lùng phụ một tấm chân tình, xóa sạch ký ức.
Sau nhiều lần như vậy, mình đành tự cho phép bản thân thỉnh thoảng nghĩ đến Uyên một chút, chỉ một chút thôi, ngoài ra không được làm gì có lỗi với chị hơn.
Chị Diễm giống như mình, chắc là khó quên được Uyên, nhưng tự trong lòng hai đứa hiểu rõ việc này nên đã lâu chưa hề nhắc lại cái tên ấy một lần nào trước mặt nhau. Uyên… vẫn là một cái tên dễ gây tổn thương cho tâm hồn và thân thể yếu ớt của chị.
Một năm qua, mình trưởng thành lên nhiều, sắp tốt nghiệp đi làm. Chị Diễm thì đã học nghề xong, được ba mẹ mình thương, mở cho tiệm làm tóc nho nhỏ. Công việc kinh doanh ban đầu còn nhiều khó khăn nhưng mình tin chị sẽ vượt qua và thành công.
Từ lúc Uyên đi, thằng Khang cũng biến mất khỏi cuộc đời mình. Về phần thằng Quang thì cả năm nay chẳng thấy mặt mũi đâu, nó đã đi khỏi địa phương, không rõ đi đâu làm gì. Mình không hỏi và cũng không mấy quan tâm, miễn nó không làm phiền bọn mình nữa là được, như hiện giờ thật quá tốt.
Trải qua thời gian dài quá nhiều sóng gió, rốt cuộc mình và chị cũng được yên ổn ở bên nhau. Cuộc sống cứ thế êm đêm trôi đi, không ồn ào, không quá ầm ĩ, không còn những giọt nước mắt.
Hai từ “sâu đậm” thời điểm này đã không đủ để diễn tả tình yêu của bọn mình, sự khăng khít tới mức ăn sâu vào máu thịt cả hai, không thể nào sống thiếu nhau được nữa.
Mỗi buổi tối ngồi hóng gió, tán gẫu, thầm thì yêu thương ngoài ban công với chị đã trở thành một thói quen đẹp đẽ khó bỏ. Mỗi đêm là một kỷ niệm khó phai. Dù hai đứa chưa lần nào đi quá giới hạn nhưng trong lòng mình, chị đã là vợ mình từ lâu, người vợ chưa cưới. Vài năm nữa thôi, chờ khi mình đi làm ổn định rồi sẽ thưa chuyện với gia đình, xin cưới chị. Bất chấp mọi khó khăn rào cản, mình sẽ vượt qua được hết, chỉ cần mình có thể tự lập về kinh tế. Ngày đó không còn xa nữa, mình cực kỳ ngóng trông nó đến.
Đêm nay chẳng hiểu sao mình có linh cảm không lành, cứ đứng ngồi không yên, ngó trời ngó đất mà trong lòng lo lắng chẳng biết chị ở dưới một mình có bị mẹ tra hỏi gì không. Mẹ mình rất nhạy cảm, một khi đã nghi ngờ thì chỉ cần vặn vẹo vu vơ vài câu, thế nào chị cũng không đánh mà khai, vì chị không biết nói dối.
Chờ một hồi lâu, cuối cùng mình mới thở phào nhẹ nhõm khi chị đi lên, bước ra ngồi cạnh mình.
– Lâu vậy? Nãy giờ em lo muốn chết, cứ sợ mẹ em hỏi gì chị!
Chị lắc đầu:
– Dì không hỏi gì thêm hết à, mà sao chị cứ thấy lo lo…
– Không sao đâu. Mẹ chỉ nhắc nhở vậy thôi! Xích tới đây ôm cái coi, cả ngày không gặp nhớ sắp chết rồi nè!
Mình cười nham nhở, kéo chị tới gần rồi quàng tay ôm eo chị. Mềm mại thích ghê, mỗi khi ôm chị có cảm giác như ôm trọn thế giới vào lòng vậy.
Hành động của mình được chị tiếp nhận một cách tự nhiên như hít thở mỗi giây, chị hơi ngả đầu vào ngực mình, mái tóc đen óng mới gội thơm mát khẽ chạm lên cằm mình. Chị thủ thỉ:
– Liệu có được như T nói không? Hay là dì dượng đã nghi ngờ hoặc phát hiện gì rồi nhưng sợ tụi mình ngại nên mới nhắc khéo…
– Không có chuyện đó đâu. Em hiểu tính mẹ em mà, một là một, hai là hai, hoặc là đồng tình hoặc ra mặt phản đối, không nói bóng gió làm gì đâu. – Mình khẳng định, vừa an ủi chị vừa tự trấn an bản thân, hy vọng những gì mình vừa nói là đúng.
Chị ưm khẽ, lặng yên nép trong lòng mình, giọng vương chút buồn:
– Mở tiệm cả tháng rồi mà vẫn vắng khách quá T ơi, chị buồn quá à!
Mình biết chị lo lắng chuyện này lâu rồi nhưng ráng giấu, sợ mình buồn lây, bữa nay chịu hết nổi mới nói ra. Mình xoa nhẹ tóc chị:
– Từ từ mới có khách chứ, đâu ai vừa mở ra đã đắt!
– Một tháng rồi chứ ít gì đâu, chắc tại chị dở, làm tóc xấu quá nên ta chê! – Giọng chị buồn thiu.
– Nói tầm bậy, chị làm xấu còn ai làm đẹp nữa! Ráng thêm vài tháng nữa coi sao, cùng lắm nghỉ ở nhà lo sinh con đẻ cái, chồng nuôi.
Đang buồn so, nghe mình tếu táo chị bật cười rúc rích, cắn nhẹ ngực mình:
– Cưới chị hồi nào mà xưng chồng, không biết mắc cỡ…
– He he, ăn nói cho đàng hoàng à, lạng quạng em biến chị thành vợ em trong đêm nay luôn á! – Mình giở giọng dê xồm.
Tưởng chị sợ, ai dè chị nói một câu làm mình muốn á khẩu, tim đập thình thịch:
– Tại T chứ bộ, đâu phải chị không chịu sinh con cho T nè!
Mình nâng mặt chị đang rúc kín trong người mình ra, thì thào:
– Thiệt không? Làm luôn nhen, bữa này gió mát trăng thanh nè!
– Hi hi, coi cái mặt hớn hở kìa. Đừng hòng, cưới chị đi rồi tính! – Chị cười mỉm, nụ cười che khuất cả ánh trăng trên cao.
– Ờ, vậy thôi không tính. Hôn cái đỡ vã cũng được.
Nói là làm, mình cúi xuống hôn ngay. Hầu như ngày nào mình cũng hôn chị, gương mặt chị chẳng có chỗ nào mình chưa hôn, cày nát cả rồi.
Có hơi bất ngờ nhưng đã quen, chị hé môi đón nhận, nhẹ nhàng tình cảm đáp trả. Từng cái hôn thật nhẹ rồi mạnh dần lên, sâu hơn, cho đến khi tâm trí hai người bị nhấn chìm vào trong đó, quên hết bên ngoài, quên luôn cả vầng trăng trên cao vẫn luôn tò mò nhìn xuống ban công đầy gió trời.
Trong lúc say đắm, đột ngột có tiếng động khẽ phát ra từ cầu thang sau lưng. Mình hết hồn rời môi chị ra, quay nhìn phía sau, mặt dần tái đi.
Dưới ánh trăng mờ ảo và ánh đèn cầu thang không quá chói mắt, mẹ mình đứng sững sờ, tròn mắt nhìn hai đứa. Ánh mắt thảng thốt pha lẫn hốt hoảng đó, mình chỉ mới thấy một lần từ mẹ, là khi nhận được tin chị Diễm bị thằng Quang bắt cóc toan cưỡng bức.
Đêm nay, ánh mắt đó đã quay trở lại, nạn nhân vẫn là chị Diễm, nhưng thủ phạm không còn là thằng Quang, mà chính là thằng con trai độc nhất yêu quý của bà.
Suốt cuộc đời mình không bao giờ quên được ánh mắt thất thần, vẻ mặt bàng hoàng của mẹ khi chứng kiến sự việc tày trời, và những chuyện ngoài sức tưởng tượng xảy ra trong cái đêm định mệnh này.
|
Chương 92
Không gian se lạnh, dưới ánh đèn và ánh trăng mờ ảo, bọn mình thất thần giữ nguyên vị trí, chỉ có mặt là quay ra phía sau ngây ngốc nhìn mẹ. Nhịp tim mình đập loạn xạ, toàn thân trơ cứng trong khi tay chân thì bủn rủn hết cả, quên luôn việc hít thở.
Cứ thế, đôi bên nhìn nhau một lúc lâu. Mẹ mình vẫn đứng ngay bậc thang cuối cùng dẫn ra ban công, mắt mở trừng trừng, trong đó hàm chứa những cảm xúc phức tạp, có giận dữ, có thất vọng, có cả sự kinh ngạc tột độ.
Thời gian như đông cứng.
Chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc mẹ mới phần nào định thần lại, run giọng:
– Hai đứa… Vừa rồi, hai đứa… làm gì vậy?
Mắt mẹ lóe lên tia hy vọng yếu ớt. Mình biết, khi nãy mẹ đã thấy cả rồi, cảnh mình và chị Diễm hôn nhau đắm đuối, nhưng có lẽ mẹ vẫn chờ mong mình đưa ra một lý do nào đó, dù là khó tin để mẹ vịn vào mà đỡ đau lòng.
Mình cũng định làm thế, định nói rằng bọn mình chỉ đùa giỡn thôi, nhất thời nảy sinh hành động bậy bạ chứ hoàn toàn không có mối quan hệ tình cảm gì hết, biết đâu mẹ mình sẽ tạm cho qua. Nhưng chợt nghĩ lại, đây là chuyện xui xẻo ngoài ý muốn, song biết đâu lại chính là cơ hội mà ông trời cho mình giãi bày tâm sự với mẹ. Nếu mình nói ra sự thật, có khi nào mẹ sẽ đồng ý không? Hoặc chí ít cũng suy nghĩ về nó, rộng đường cho mình và chị tiến tới hôn nhân sau này dễ dàng hơn.
Chi bằng nhân lúc này mình nói hết ra, vì có giấu cũng không được nữa rồi. Hiện tại mẹ đang bị sốc, có thể sẽ mù quáng tin lời mình, nhưng qua ngày mai, ngày kia, khi tỉnh táo trở lại, người từng trải như mẹ hẳn sẽ tự nhận ra đâu mới là sự thật, chẳng thể lấp liếm mãi được.
Chị Diễm lấy hết can đảm nhè nhẹ buông tay mình ra, khắp người chị run rẩy như con mèo ướt lang thang trong đêm mưa lạnh lẽo, ánh mắt đỏ hoe nhìn mình, chờ mong mình sẽ nói điều gì đó giúp hai đứa tai qua nạn khỏi.
Mình hít vào một hơi thật sâu, thần trí cố trấn tĩnh, song khi lời nói thốt ra khỏi miệng vẫn rất dè chừng:
– Mẹ… Có chuyện này con muốn nói với mẹ lâu rồi mà chưa dám. Tụi con…
Đến đây, mình ngừng lại, nhìn mẹ dò xét. Dường như mắt mẹ cũng ửng đỏ lên rồi, chẳng thể rõ vì ánh đèn cầu thang từ phía sau rọi tới rất khó quan sát, chỉ nghe mẹ nói bằng giọng khá bình tĩnh:
– Chuyện gì?
– Con… Con và chị Diễm thương nhau…
Mình không dám dùng từ “yêu” nữa, chỉ dám nói là thương để giảm nhẹ. Chưa khi nào tâm trạng mình hồi hộp như lúc này, cảm giác như tội phạm chuẩn bị nghe tòa tuyên án, thành hay bại đều tùy thuộc vào thái độ của mẹ.
Không gian lần nữa rơi vào tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng hít thở nặng nhọc của mọi người.
– Thương nhau? – Giọng mẹ vang lên, vẫn đầy vẻ khó thể tin – Ý con là tụi con… quen nhau? Như những đôi trai gái bình thường khác? Hả???
– Dạ.
Mình cương quyết gật đầu một cái thật mạnh, hai hàng răng nghiến chặt, lúc này chẳng dám nhìn mẹ nữa.
Loáng thoáng có tiếng mẹ thở dài nặng nề, hẳn bà đang cực kỳ thất vọng và sốc.
– Những gì thằng T vừa nói là thật hả Diễm? – Mẹ hỏi chị.
Chị Diễm nhìn mình cầu cứu, mình háy mắt ra hiệu chị cứ thừa nhận, cố tiếp thêm can đảm cho chị.
Bỗng chị bật khóc:
– Dì ơi, con xin lỗi! Con xin lỗi dì nhiều lắm, lỗi tại con hết…
Chị khóc nức nở, không hẳn vì sợ, mà có lẽ vì cảm giác tội lỗi đang chiếm ngự lấy tâm trí chị. Từ lúc yêu mình đến giờ, chưa khi nào chị vơi đi cảm giác tội lỗi, luôn cho rằng bản thân là kẻ xấu xa.
Mình muốn nắm tay an ủi chị, muốn ôm chị vào lòng mà vỗ về, nhưng mẹ đang ở phía sau, làm thế lúc này khác nào châm dầu vô lửa, thế nên dù nội tâm không yên song mình vẫn ráng kiềm chế, chờ đợi thái độ của mẹ.
– Hai đứa… hai đứa đã… có gì với nhau chưa? Trời ơi… – Sự gián tiếp thừa nhận của chị khiến mẹ không còn giữ nổi bình tĩnh, hỏi bằng giọng hốt hoảng.
– Chưa. Con… – Mình vọt miệng.
– Để con Diễm trả lời. Con im lặng!
Chị run giọng đáp thật khẽ:
– Chưa, tụi con chưa làm gì quá giới hạn hết!
Hình như mẹ vừa thở phào, rồi tiếng bước chân đột ngột vang lên, mẹ đi tới trước mặt tụi mình. Vẻ mặt mẹ đã bình tĩnh hơn, bà hơi cúi xuống xoa nhẹ đầu chị Diễm, ôn tồn nói:
– Dì muốn biết lý do vì sao con chịu quen thằng T? Con đâu thiếu người theo đuổi mà đi quen nó, Diễm?
Mẹ càng nhẹ nhàng, mặc cảm có lỗi trong chị càng lớn. Chị ngồi bó gối, mặt úp xuống tay, không dám nhìn mẹ mình lấy một lần. Nước mắt nhỏ thành giọt xuống sàn gạch, mái tóc đen óng theo mỗi cái lắc đầu lại tung bay tán loạn:
– Con không biết. Chắc tại con hư thân mất nết… Con xin lỗi!
– Thôi, nín đi! Con biết lỗi là được rồi, dì không cần biết là lỗi do ai, nhưng mối quan hệ này không thể tiếp tục được. Con lớn rồi, hiểu những gì dì đang nói mà đúng không?
Mình nghe vậy liền chen vào:
– Mẹ, sao lại không được? Con với chị đã cách nhau bốn đời rồi, pháp luật cho phép kết hôn mà?
Mẹ quay qua mình, mắt trừng lên, thanh âm không còn nhỏ nhẹ như khi nói với chị:
– Luật pháp cho phép nhưng gia đình không cho phép. Con đã thấy thái độ của bà nội lần trước chưa? Bà mà biết chuyện này thì thế nào, con Diễm có còn yên thân sống ở đây không? Con thì không sao, nhưng nó là con gái, mang tai mang tiếng như vậy sau này còn lấy ai được nữa? Hay con muốn chị con bỏ xứ đi luôn mới vừa lòng?
– Cần gì ai lấy, con sẽ lấy chị. Tụi con cách nhau bốn đời rồi, chẳng khác gì người dưng nước lã, mắc gì yêu nhau mà không được lấy nhau chứ. Vô lý quá! – Mình cứng đầu nói. Mình sẽ đấu tranh tới cùng, ra sao thì ra.
Thái độ của mình khiến mẹ tức giận, khẽ quát:
– Con có biết đã gây ra chuyện tày trời thế nào không mà còn tỏ thái độ đó? Bây giờ bà nội không cho phép, ba mẹ không cho phép, và chắc chắn ba mẹ con Diễm cũng không đồng ý chuyện này, thì con tính sao? Hai đứa vẫn lấy nhau rồi sống không cần gia đình, không một người thân thích hả?
– Con cần chứ. Nhưng con không hiểu sao ba mẹ lại không đồng ý khi mà luật cho phép. Bà nội già cả cổ hủ không tính, nhưng con cứ tưởng ba mẹ tư tưởng hiện đại phải nghĩ thoáng hơn chứ, cần gì phải ép tụi con vào đường cùng như vậy.
Trước giờ mình có hư hỏng nhưng chưa khi nào lớn tiếng cãi lời ba mẹ, lần này thì càng nói càng hăng, mặt đỏ lên như gà chọi, mặc kệ chị cứ túm lấy cánh tay mình vừa khóc vừa can ngăn. Suy nghĩ rất có thể sự ngăn cấm của gia đình sẽ chia lìa mình và chị khiến mình phát điên, không cách nào kiềm chế được cảm xúc nữa.
Mẹ mình giận đến đỏ mặt tía tai, tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt mình:
– Mày… hôm nay mày dám cãi lời mẹ hả? Không biết mình làm sai hay sao mà còn lớn tiếng, muốn ba mày nghe được đi lên đây mới chịu phải không?
Mẹ đột ngột nhắc tới ba làm mình giật bắn, vội đánh mắt về phía cầu thang. Ba mình tuy ít nói nhưng tính tình nghiêm khắc, ông mà biết chuyện này, từ phản ứng của mẹ mình cũng hiểu được ba sẽ làm gì mình rồi.
Song, đã muộn…
Ông già mình lù lù đứng đó từ khi nào, ngay chỗ mẹ đứng khi nãy. Hẳn là ông đã nghe đủ lâu để hiểu rõ mọi chuyện, mặt hầm hầm đầy giận dữ, mắt long lên nhìn mình như muốn giết chết thằng con hư đốn ngay lập tức.
Ba mình chẳng nói chẳng rằng, đi nhanh tới rồi thình lình giáng một tát thật mạnh vào mặt mình.
Chát!
Cái tát nảy lửa khiến mình loạng choạng suýt ngã, một bên mặt rát bỏng nhức nhối nhưng không dám phản ứng. Dù đúng dù sai, mình vẫn là phận con, nãy giờ to tiếng như vậy là mình sai rồi. Tuy nhiên mình không hề hối hận, mình phải quyết liệt phản đối tới cùng để ba mẹ vứt đi suy nghĩ kêu mình từ bỏ chị.
Sau một tát như trời giáng, ba mình vẫn chưa hả giận tiếp tục tiến tới, tay giơ cao định đánh thêm, may sao mẹ mình nắm tay ông kéo lại:
– Có gì từ từ nói, con lớn rồi, đừng đánh nó!
– Nói cái gì? – Ba vung tay mẹ ra, giọng vô cùng giận dữ – Mày có biết đang làm gì không hả, thằng ngu? Loạn luân!!! Cả xóm này rồi sẽ cười vào mặt tao và mẹ mày vì không giáo dục được mày, để mày làm ra mấy chuyện bậy bạ với chị họ. Bốn đời cái gì, pháp luật cho phép cái gì? Tao nói mày biết, cho dù có mười đời, hai mươi đời, mày với con Diễm cũng không được phép yêu đương. Rõ chưa? Hư đốn, tao và mẹ mày phí công phí tiền nuôi dạy mày mấy chục năm để bây giờ mày báo đáp bằng cách này đó hả?
Mình cúi gằm mặt, mắt cay xè. Ức không phải vì bị chửi mắng hay bị đánh, ức vì cảm thấy người lớn chỉ nghĩ cho gia đình, cho thể diện dòng họ, mà quên đi chuyện hạnh phúc rất quan trọng của con cái. Ba mẹ mình cho rằng chuyện tình cảm giữa mình và chị là chuyện đùa sao, muốn bỏ là bỏ ư? Mình có thể nghe lời ba mẹ trong tất cả mọi chuyện, riêng chuyện này thì tuyệt đối không. Không thể được, có chết mình cũng không bỏ, kể cả cãi lời tất cả mọi người. Rồi đây, thời gian sẽ chứng minh mình không sai.
Chị Diễm vừa khóc thút thít vừa níu áo khuyên mình:
– Thôi mà T, đừng nói nữa! Đừng làm dì dượng tức giận nữa mà!
Mặc kệ, mình vẫn cố đấu tranh, bây giờ mà im lặng đồng nghĩa sẽ chẳng còn cơ hội nữa rồi.
– Con biết về lý pháp luật cho phép nhưng về tình thì xã hội vẫn dị nghị. Nhưng tụi con thương nhau thật, không phải chỉ yêu đương nhăng nhít một thời gian là chán. Con xin ba mẹ rộng lượng một chút, đây là hạnh phúc cả đời của tụi con, không phải muốn dứt bỏ là dứt bỏ được. Con…
Mình cố gắng trình bày song đều bị ba thẳng thừng gạt đi hết:
– Câm miệng! Tao nói một là một, hai là hai, cấm cãi!
– Nhỏ thôi ông ơi, hàng xóm nghe được là chết!
Trong lúc mẹ khuyên can ba, chị Diễm cũng nước mắt ngắn dài kêu mình đừng nói nữa. Hình như mình điên rồi, viễn cảnh chị đi lấy người khác làm cho mình phát điên, thêm phần giận dữ vì vừa gặp chút khó khăn chị đã toan buông xuôi khiến mình chả còn biết sợ gì nữa, hét thẳng vào mặt chị:
– Chị nói cái gì? Chị dọn đi là được hả? Em không cho phép chị làm vậy! Tụi mình đã hứa với nhau những gì, còn nhớ không? Tuyệt đối không được buông bỏ, có đi thì em với chị cùng đi, chị không được đi một mình!
Mình chỉ muốn nói với chị, chỉ muốn động viên chị vững lòng, đừng vì chút sóng gió mà sợ hãi chán nản, không ngờ những lời này lọt vào tai ba lại khiến ông giận run người:
– Thằng mất dạy! Mày giỏi thì dẫn con Diễm đi khỏi nhà tao xem, coi mày lo nổi cho nó được bữa cơm hay không? Thân mày lo chưa xong còn đòi đèo bồng thể hiện…
– Thôi mà ông. Con nó trẻ người non dạ, có gì từ từ giải thích cho nó hiểu, sao lại đuổi con.
Can ngăn ba xong, mẹ quay sang nạt mình:
– Con đi về phòng, đừng nói gì thêm nữa! Diễm cũng vậy, ai về phòng nấy! Nhanh lên!
Ba đang giận dữ quá mức, mình có nói gì lúc này cũng vô ích, bèn kéo chị về phòng lánh mặt, thầm nghĩ hôm khác chờ ba mẹ bớt giận sẽ thưa chuyện đàng hoàng. Nào ngờ, ngay khi tụi mình quay đi chỉ vừa được vài bước, còn chưa qua khỏi ngạch cửa, bỗng nghe ba nói:
– Diễm, lâu nay dì dượng đối xử với con thế nào chắc con cũng hiểu. Giờ xảy ra chuyện này, dượng không đổ hết lỗi cho con, cứ xem như mọi chuyện đều do thằng T dụ dỗ con mà ra. Coi như dì dượng chưa từng nghe thấy gì hết, mọi thứ sau này vẫn bình thường, nhưng dượng rất tiếc là từ nay có lẽ không còn giữ con ở lại đây được nữa…
Cơ thể mảnh mai của chị Diễm thoáng chao đảo ngả nghiêng, sau đó gượng cười hơi quay mặt lại:
– Dạ, con hiểu mà. Con xin lỗi vì đã làm phiền lòng dì dượng! Con về phòng dọn đồ liền…
Dứt lời, chị tất tả chạy về phòng đóng kín cửa, nước mắt lã chã rơi khắp hành lang.
Phải chứng kiến toàn bộ sự việc, tim mình thắt lại, lòng nóng như lửa đốt, cay đắng nói:
– Lâu nay con luôn kính trọng ba, riêng chuyện này thì không. Trời tối mà ba đuổi chị Diễm đi khỏi nhà, có thấy làm vậy ác quá không? Lỡ như xảy ra chuyện gì, ba đừng hối hận!
Mặt ba mình xám ngoét như tro tàn, gằn giọng:
– Tao không hề bắt con Diễm đi ngay tối nay. Còn nữa, tao không đuổi, tao chỉ muốn tách hai đứa bây ra để tránh lại tiếp tục gây chuyện. Ngày mai tao sẽ tìm chỗ ở đàng hoàng cho nó, tận tay thu dọn hành lý đưa nó đi.
– Đó là suy nghĩ chủ quan của ba, còn đối với tụi con, đó là đuổi. Chị Diễm cũng có lòng tự trọng, bây giờ người nào đó đuổi ba đi rồi thuê nhà cho ba ở, ba chịu không?
– T, không được hỗn! Về phòng liền, nghe chưa? Chuyện khác để ba mẹ giải quyết, con không phải lo! – Mẹ quát.
Mình hậm hực xô cửa phòng, gom đồ đạc tống hết vào một cái vali lớn. Mình sẽ chứng minh cho ba thấy mình không phải thằng ăn bám, tự mình cũng đủ khả năng lo lắng cho chị.
|
Chương 93
Mình tranh thủ thu dọn đồ đạc thật nhanh rồi phóng ngay ra ngoài cầu thang đứng chờ chị.
Ba mẹ mình đã xuống dưới nhà, trả lại khoảng không gian tịch mịch như lúc đầu, nhưng có lẽ từ nay, bọn mình không còn thuộc về nơi này nữa rồi.
Trong lúc chờ đợi, mình suy nghĩ lung tung, đầu óc rối loạn hết cả lên. Đây là nhà mình, là nơi mình sinh ra và lớn lên hai mươi mấy năm rồi, quen thuộc đến từng gốc cây ngọn cỏ, từng ngóc ngách lối rẽ, bây giờ đùng một cái nói đi là đi, quả thật không đành lòng một chút nào.
Thế nhưng bọn mình không còn lựa chọn nào khác. Thái độ quyết liệt của ba khi nãy đã nói lên tất cả, gia đình không chấp nhận mối quan hệ tình cảm giữa mình và chị Diễm, còn ở lại ngày nào, chị sẽ đau khổ ngày ấy. Mình không cho phép bất cứ ai gây đau khổ cho chị, dù là ba mẹ. Nói ra thì bất hiếu, nhưng mình không định một đi không trở lại, sau này khi thành đạt rồi, xây dựng được một mái ấm gia đình nhỏ hạnh phúc với chị rồi, chứng minh được cho mọi người thấy bọn mình không sai, bọn mình yêu nhau thật lòng, không phải chỉ là sự bồng bột nông nỗi nhất thời, mình sẽ trở về.
Nghĩ ngợi mông lung chừng mười phút thì chị ra, đôi môi mím chặt, hai mắt đỏ hoe hơi sưng lên, có lẽ nãy giờ chị vừa thu dọn hành lý vừa khóc nữa rồi. Trông thấy chị khệ nệ kéo cái vali to cộ, mình liền chạy tới cầm giùm. Phát hiện mình cũng vác theo một cái vali to không kém, chị kinh ngạc khẽ hỏi:
– T đem vali gì theo vậy?
– Đồ của em. Tụi mình đi chung! – Mình đáp gọn.
Chị giật mình:
– T tính bỏ nhà đi sao? Trời, thôi không được làm vậy đâu!
– Phải vậy thôi, không lẽ chị tính đi một mình?
– Dì dượng đang buồn lắm rồi, T còn bỏ nhà đi nữa sao được, làm vậy là bất hiếu đó!
Chị Diễm lắc đầu quầy quậy, tay chùi nước mắt chực rơi ra, nhìn mà thương kinh khủng.
Mình bước tới ôm chị vào lòng thật chặt:
– Sau này khi ổn định rồi, tụi mình sẽ quay về. Em không định đi luôn đâu, chị đừng lo quá!
Chị khóc rấm rứt trong ngực mình, nước mắt nóng hổi ướt đẫm cả một mảng áo, bao buồn tủi chịu đựng nãy giờ được dịp tuôn trào. Nhưng chị vẫn nói:
– Chị chịu ơn dì dượng nhiều lắm, bây giờ còn kéo theo T đi, chị thấy có lỗi lắm T ơi! Mình không làm vậy được đâu, rồi ba mẹ chị biết nói sao với dì dượng…
– Không phải từ lâu mình đã lường trước được chuyện này rồi sao? – Mình cố tìm lời khuyên nhủ – Em biết chị biết suy nghĩ, có hiếu, em cũng đâu phải là thằng bất hiếu? Nhưng mình cần phải nghĩ cho hạnh phúc của mình trước tiên chứ? Chẳng lẽ bây giờ chị muốn mình chia tay, đường ai nấy đi sao?
Chị Diễm im lặng không đáp, chỉ thút thít khóc.
Thật sự, mỗi khi chứng kiến chị khóc, mình rất đau lòng, thà ai đó đánh mình còn hơn phải nhìn thấy cảnh tượng này. Mình nghiến răng nói:
– Nghe lời em đi! Em hứa, tụi mình chỉ tạm thời dọn đi thôi. Ngày mai em sẽ gọi điện cho hai chị nhờ nói giúp với ba mẹ, em sẽ cố gắng đấu tranh thuyết phục mọi người, rồi mình sẽ trở về.
Sau một hồi thuyết phục, dỗ ngọt đủ kiểu, chị mới chịu nghe. Chị lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước tiên, thành ra nhiều lúc chấp nhận thiệt thòi, liên lụy mình theo luôn. Nói hoài mà không chịu sửa mới khổ.
Nhưng tới đây, bọn mình lại vấp phải một nan đề khác. Ba mẹ mình vẫn còn ngồi ở phòng khách, đang nói gì với nhau cũng khá lớn tiếng nhưng bị âm thanh tivi át đi, mình không nghe rõ. Hình như hai người đang tranh cãi về chuyện đi hay ở của chị Diễm.
Lúc nãy nộ khí xung thiên, mình muốn gom đồ đi ngay, hiện giờ hơi nguội nguội rồi, lại thấy sợ, không dám hiên ngang dứt áo ra đi trước mặt ba mẹ. Tính mình nóng nảy cũng chủ yếu do di truyền từ ba, bây giờ mà đi trước mặt ổng có khi ổng nổi khùng từ mình luôn, sau này cha con sẽ khó nhìn mặt nhau.
Thấy mình cứ thập thò láo liên ngó xuống, chị lo lắng hỏi:
– Giờ sao đây T?
Mình nhăn nhó:
– Chưa biết nữa. Hay là chị ở tạm lại đây thêm một đêm xem sao, biết đâu mai mẹ sẽ thuyết phục được ba em, chị không phải đi nữa.
– Thôi. – Chị lắc đầu – Dượng nói thẳng vậy rồi, chị không mặt dày tới mức đó đâu! Hay T ở lại đi, chị đi trước.
Chị Diễm là vậy, lòng tự trọng to bằng trời, giờ có cho cả tấn vàng mình tin chị cũng không chịu ở lại.
Mình tặc lưỡi:
– Em đi chứ sao không, sao để chị đi một mình được. Ráng chờ thêm chút nữa, ba mẹ em ngủ rồi mình trốn đi sau.
Ngon ngọt vậy rồi mà chị vẫn còn ngần ngừ:
– Hic, ở lại thêm chút rủi dượng lên đuổi lần nữa chắc chị nhục chết luôn quá!
– Trời ơi, không có đâu mà. Hồi nãy ba em nóng giận mới vậy thôi, mà cũng nói đàng hoàng chứ có phải đuổi chị đâu. Ổng sẽ không lên nữa, em cam đoan!
Nói tới mức vậy, chị mới chịu thôi.
Trong lúc chờ đợi, tụi mình không dám ra ban công vì sợ ba mẹ lại lên đột xuất, hai đứa đành ngồi dựa vào vách phòng mình, thỉnh thoảng mình ngó xuống dưới xem ba mẹ đã đi ngủ chưa. Chờ mãi đến gần 10 giờ đêm, hai ông bà mới nói xong, tắt đèn đi ngủ.
Đang lúc mình hồi hộp chuẩn bị khiêng hai cái vali xuống thì mẹ mình bỗng nhiên bước lên cầu thang, đi thẳng lên lầu.
– Chết, mẹ em lên. Ai về phòng nấy, lẹ lên!
Mình hấp tấp đẩy chị Diễm về phòng chị, sau đó kéo hai cái vali vô phòng mình, đóng cửa lại, chốt luôn khóa trong.
Vừa xong, đã nghe tiếng mẹ mình gõ cửa:
– T, con còn thức không? Ra mẹ nói chuyện!
Mặc kệ, mình thừa biết mẹ định nói những gì, nên im lặng xem như ngủ rồi để mẹ đi xuống.
Chờ thêm một lát, không nghe mình ừ hử gì, mẹ thở dài:
– Mẹ biết con còn thức. Nãy giờ mẹ nói chuyện với ba giúp con, ba hết giận con rồi, tuổi trẻ ai cũng có lúc nông nỗi. Nhưng mà chuyện con và con Diễm thì không thể được, hậu quả nó lớn lắm, định kiến của xã hội không đơn giản như tụi con nghĩ đâu. Mẹ bàn với ba con rồi, ba con đồng ý cho con Diễm ở lại, sau này không ai nhắc tới chuyện này nữa, coi như chưa từng xảy ra. Từ mai, ba con sẽ lên lầu ở, còn con Diễm xuống ngủ chung phòng với mẹ. Đây là cách tốt nhất mà ba mẹ có thể làm được cho chị con. Mẹ hy vọng hai đứa dù sao cũng lớn rồi, đêm nay hãy cố gắng suy xét thật kỹ rồi nghe theo ba mẹ, từ từ mọi chuyện sẽ qua. Ba mẹ thương con Diễm như con ruột, không có chuyện vì vậy mà ghét bỏ nó đâu.
Nói xong, mẹ nán lại thêm ít phút, chờ mãi không thấy mình lên tiếng mới thở dài thườn thượt, sau đó đi xuống.
Mình chán nản ngồi trong góc phòng, nghe từng tiếng bước chân mẹ nặng nhọc đi xuống cầu thang mà cõi lòng nặng trĩu, bỗng dưng bật khóc.
Mình cảm thấy rất có lỗi khi để ba mẹ từng tuổi này còn phải lo lắng, đau lòng vì mình. Nhưng tình yêu của bọn mình cũng đâu có lỗi gì, cớ sao cứ phải bỏ nhau mới được chứ? Vì ai? Vì xã hội, vì gia đình, vì bà con xóm giềng mà tụi mình phải chấp nhận chịu đau khổ chia lìa để tất cả được hả hê sao?
Suy nghĩ này tiếp thêm quyết tâm cho mình, cắn răng lau khô nước mắt, không thể để chị biết mình khóc, thời điểm này mình phải vững vàng cứng rắn làm chỗ dựa cho chị.
Tiếng khóc nỉ non từ phòng bên vọng tới tai mình, khi nãy mẹ nói với mình nhưng cố ý nói to để chị cùng nghe, có lẽ chị đang có cùng tâm trạng với mình, sẽ dễ bị những câu nói của mẹ thuyết phục, làm cho dao động.
Chờ thêm chừng nửa tiếng, đoán mẹ đã ngủ, mình rón rén kéo hai cái vali ra, gõ cửa phòng gọi chị.
Đón mình là gương mặt tiều tụy, cặp mắt sưng húp. Chị mới mấp máy môi, chưa kịp nói đã bị mình che miệng:
– Đừng nói gì hết, thời điểm này chị phải tin em, cứng rắn lên!
Chị bất chợt vòng tay ôm cứng mình như để tiếp thêm can đảm, lát sau gật đầu nhè nhẹ.
– Đi thôi! Nhẹ chân nhen!
Mình khệ nệ ôm hai cái vali hồi hộp đi xuống, lò dò từng bước chân.
Ba mẹ về phòng thật rồi, dưới phòng khách tắt đèn tối om, chỉ còn chút ánh sáng le lói từ bóng đèn ngủ trong phòng ba mẹ hắt ra. Bọn mình gần như nín thở, cảm giác như đang đi ăn trộm vậy, rón ra rón rén mở cửa thật khẽ, đẩy xe ra.
Khuya rồi, bắt chị chạy xe một mình không yên tâm nên mình quyết định để xe của chị lại, chất đồ lên chiếc AB cũ mèm của mình, ra hiệu chị leo lên sau rồi rồ ga chạy thật nhanh.
Vừa chạy được một quãng chưa xa, hình như mình nghe có tiếng mở cửa, rồi có giọng ai đó gọi với theo nhưng mình bỏ ngoài tai, lầm lũi phóng đi.
Chị níu áo mình:
– T nghe gì không? Giống tiếng dì gọi…
– Kệ đi! Bây giờ mình có quay về cũng chẳng giải quyết được gì.
Mình siết ga, đã hạ quyết tâm, mình sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Hơn mười giờ khuya, đường phố vắng tanh. Từ chiều trời đã chuyển, kéo mây đen kịt nhưng không mưa, đúng lúc này sấm chớp nổi lên dày đặc, sau đó mưa như trút nước.
Mình vội tấp xe vào hàng hiên một ngôi nhà ven đường, lấy áo mưa trùm vào cho hai đứa rồi tiếp tục chạy đi.
Mưa tạt rát mặt. Cái cảm giác giữa đêm mưa gió lạnh lẽo, hai đứa không nhà không cửa rong ruổi chạy lang thang thật sự khó tả. Buồn và tủi thân kinh khủng.
Chị nấp kín trong tấm áo mưa mỏng, quàng tay ôm mình, nép sát mặt vào lưng mình, thỉnh thoảng run nhè nhẹ, hẳn lại đang khóc nhưng mình không thể nghe được, bởi tiếng mưa đã che lấp cả rồi.
Mình lái xe một tay, tay kia liên tục vuốt mặt để thấy đường chạy giữa đêm mưa mù mịt đất trời, cũng để xóa đi những giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra. Mình khóc không phải vì còn buồn gia đình, mà khóc vì thương chị, vì không thể bảo bọc tốt cho chị, để chị phải theo mình rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã này.
– T khóc hả? – Giọng chị run rẩy.
– Không. Mắc gì khóc? Làm như em giống chị! – Mình cố cười vài tiếng trấn an.
Chẳng biết mình có qua mặt được chị không, chỉ thấy chị càng thêm siết chặt lấy eo mình, thì thầm:
– Chị thương T!
– Ừ, thương em thì đừng khóc nữa nhen! Chị khóc hoài, em rối trí không suy nghĩ được gì hết à!
– Để chị ráng…
Mình tính rồi, hiện giờ đã khuya, khó mà tìm được chỗ ở lâu dài, trước mắt tụi mình sẽ vào khách sạn ngủ đỡ một đêm. Sáng mai mình sẽ đi thuê nhà trọ, nếu được nguyên căn yên tĩnh mà giá rẻ thì quá tốt.
Lòng vòng loanh quanh một hồi, mình chạy vào một khách sạn tầm trung. Phòng ốc ở đây cũng ổn, giá 300k một đêm. Lúc thường mình không quan tâm chuyện tiền bạc lắm, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn phải tự lực cánh sinh hiện tại, túi chỉ còn hơn ba triệu thì đây là cái giá khá chát, vẫn phải chịu thôi.
Ném hai cái vali vào góc phòng, mình bảo:
– Chị tắm rồi thay đồ đi, để bệnh!
Tranh thủ lúc chị tắm, mình moi móc hết toàn bộ tiền bạc trong người ra đếm, còn được khoảng ba triệu. Nhẩm tính thử, ăn uống tằn tiện lắm thì một ngày hai đứa cũng phải tốn ít nhất là 100k, coi như ba triệu đủ sống trong một tháng, nhưng còn tiền nhà ở, tiền xăng cộ, và hầm bà lằng các thứ phải chi trả khác. Nghĩ tới đây, đầu óc mình quay cuồng muốn bệnh luôn. Tiền, tiền, tiền, mình cần rất nhiều tiền để đảm bảo lo cho chị cuộc sống đầy đủ, để gia đình mình phải nhìn vào bằng ánh mắt khác, khi đó hai đứa mới có cơ hội đến với nhau. Nhưng mình còn chưa tốt nghiệp ra trường thì biết làm gì đây, làm sao để kiếm ra tiền???
Chị Diễm có tiền không nhỉ?
Đột nhiên suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, mình nhanh chóng gạt đi. Mình là đàn ông, mới khi nãy còn hứa hẹn lo lắng đầy đủ cho chị, giờ lại ngửa tay cầm tiền của chị còn ra thể thống gì nữa. Không được, tuyệt đối không cầm tiền của chị dù chỉ một đồng.
Mình nằm gối đầu lên hai tay, mặt ngửa nhìn trần nhà, suy nghĩ mông lung rồi ngủ quên lúc nào không hay, tới khi chị Diễm kêu dậy mới biết. Chị quan tâm nói:
– T thay đồ ra rồi hãy ngủ, mặc đồ ướt bệnh đó!
Mình lò mò vào phòng tắm thay cái quần tà lỏn, ở trần bước ra. Vừa trông thấy, chị Diễm thoáng đỏ mặt trách:
– Mặc áo vô, T kì quá!
– Có gì mà kì, ở nhà em cũng ở trần hoài chứ gì!
– Ở nhà khác, ở đây khác…
– Khác sao?
Chị Diễm ngập ngừng một hồi mới nói:
– Ở nhà còn có dì dượng, ở đây chỉ có mình T với chị. Vậy sao được…
Ừ nhỉ, chị nhắc mình mới nhớ, vừa ngủ dậy đầu óc chưa tỉnh táo. Hôm nay, à không, đêm nay là đêm chính thức đầu tiên của cuộc sống “vợ chồng”, hề hề.
Mình cười dê:
– He he, ý chị là đêm nay là đêm tân hôn hả?
– Nói bậy! – Mặt chị càng thêm ửng đỏ, đáng yêu hết sức – Cưới hồi nào mà tân hôn, T không được làm bậy đó!
– Làm bậy là làm sao, chị nói em không hiểu gì hết. – Mình giả điên.
Giờ mới để ý, chị Diễm thay một cái váy ngủ màu hồng nhạt, quyến rũ kinh khủng. Ôi trời ơi, không lẽ chị đã có ý định đó, ngoài mặt giả vờ làm bộ làm tịch thôi sao?
Chẳng biết có đúng như mình mơ màng không, song khi mình bước tới thì chị lại bước lùi, dẫm mạnh chân:
– T đừng giỡn nữa, làm chị sợ đó!
Mình cụt hứng ngồi xuống giường, trề môi:
– Biết sợ sao còn mặc váy khiêu gợi em?
– Tại… chị thấy đẹp nên mặc cho T ngắm thôi, chứ đâu có ý gì… – Chị Diễm cắn môi – Vậy thôi, chị vô thay bộ khác.
Thấy chị tính đi thay đồ thật, mình liền xua tay:
– Thôi, thôi, được rồi. Yên tâm, em chỉ ôm chị ngủ thôi, được chưa? Thiệt tình, lúc thì cho, lúc thì sợ, chả hiểu nổi!
Mình làm mặt giận, chị bèn ngồi xuống bên cạnh, kéo tay thủ thỉ:
– Bữa nay tâm trạng chị hoang mang lắm, tới giờ vẫn còn. Chị lo quá à!
Mình vuốt ve mái tóc còn hơi ẩm ướt của chị, an ủi:
– Đừng suy nghĩ gì nữa, mọi chuyện cứ để em tính! Chị càng lo càng khiến em lo thêm, chẳng làm gì được hết!
– Chị biết rồi, nhưng đâu phải muốn là được đâu nè! – Mặt chị dàu dàu.
– Thôi, ngủ hén!
Mình kéo chị nằm xuống, ôm vào lòng, cảm giác vô cùng ấm áp. Chỉ cần có chị thôi, bao nhiêu sóng gió trở ngại mình sẽ vượt qua được hết.
Được một lúc, chị trở dậy, lại vali lục lọi gì đó rồi cầm ít tiền dúi vào tay mình:
– Chị còn nhiêu đây nè, đưa hết cho T đó!
Mình hơi đơ người, cầm xấp tiền hơi nhàu nhúm của chị trên tay thấy nặng trĩu, có chút vị đắng chát trong cổ họng:
– Nhiêu vậy?
– Hai triệu mốt, với mấy chục lẻ, hơi ít mà chị chỉ còn có nhiêu đó thôi à. – Chị nhoẻn cười.
Nhớ rõ vậy, hẳn là số tiền này rất quan trọng với chị, có khi nào là tiền chị để dành định gửi phụ giúp cho dì dượng Hai ở dưới quê không?
Nghĩ vậy, mình nghẹn giọng hỏi:
– Tiền gửi cho dì dượng ở quê hả?
Mình nhìn chị thật kỹ, thấy rõ ràng chị định gật đầu như một thói quen, rồi bỗng nhiên giật mình nhớ ra gì đó, lại lắc đầu:
– Không có. Tiền chị xài lặt vặt thôi à, T giữ đi!
Mình hít sâu một hơi, nhét lại số tiền vào tay chị:
– Chị gửi cho dì dượng đi, em có thể lo cho chị được mà! Sau này đừng làm vậy nữa, em buồn đó!
|
Chương 94
Thấy mình đưa tiền lại, chị Diễm không nhận, có lẽ chị biết mình cũng không có bao nhiêu tiền phòng thân. Hai đứa cứ đẩy qua đẩy lại, nài ép một hồi chị mới chịu cầm, nhưng vẫn thòng thêm một câu khi nào mình kẹt chị sẽ đưa.
Điện thoại của bọn mình reo liên tục, hết mẹ lại đến hai bà chị mình gọi, chắc cả nhà biết chuyện hết rồi. Mặc kệ, mình quyết không nghe, tắt nguồn cả điện thoại của mình lẫn của chị Diễm, tiếp đó lăn ra ôm chị ngủ như chết. Ngày mai sẽ là một ngày cực kỳ mệt mỏi, mình cần ngủ đẫy giấc để giải quyết rất nhiều thứ chông chênh chờ đợi phía trước.
…
Sáng ra, vệ sinh cá nhân xong xuôi, mình vừa bật điện thoại lên lập tức nhận được cuộc gọi từ Thanh Sida, đêm qua nó cũng gọi cho mình không ít.
– Gì mới sáng sớm gọi om sòm vậy mày? – Mình nói.
Giọng Thanh Sida oang oang:
– Móa, làm gì cả đêm không nghe vậy ku? Làm tao cứ tưởng mày với chị Diễm kéo nhau nhảy sông nhảy hồ gì rồi chứ?
– Điên! Mẹ tao nói với mày hả?
– Ờ, bả giấu chuyện tụi mày tang tình tang tính, chỉ nói là mày giận bỏ nhà đi, nhưng bộ óc thông minh siêu phàm của tao tự suy ra. Hề hề, dễ gì mày đi một mình mà không có bà chị họ đáng yêu, phải không?
Thằng này được cái đầu óc ranh ma nhanh nhạy khỏi nói, mình hừ mũi:
– Nhà tao biết chuyện rồi, đen quá! Bây giờ tạm thời tụi tao dọn ra ngoài ở một thời gian…
– Vậy sao được? Tiền đâu mày sống? Ê, đừng nói tính mượn tao nhen, không có đâu à!
Chưa gì đã lo lắng mình vay tiền, mịa thằng này. Mình gầm gừ:
– Bớt xạo mày! Không lẽ mày trơ mắt nhìn tao chết đói chết khát, là anh em tốt thì phải giúp đỡ tao vượt qua thời điểm khó khăn này, bảo vệ lý tưởng tình yêu cao đẹp chớ!
– Ờ, cao đẹp lắm, vớt tận hai em ngon nghẻ mà, mày s͙ư͙ớ͙n͙g͙ chứ tao đâu có s͙ư͙ớ͙n͙g͙!
– Ê ê, bữa ra Vũng Tàu tao có kêu mày ra, tại mày không chịu ra nhen!
– Thôi, tao đâu có điên ra đó làm nền cho mày, em Uyên mê mày chứ đâu có mê tao…
Nói qua nói lại một hồi, Thanh Sida cũng chịu qua rước mình đi tìm nhà thuê, tật nó đùa dai chứ thực ra là thằng bạn tốt và rất đáng tin cậy.
Tầm 8h sáng, nó đứng dưới khách sạn gọi điện, mình hôn nhẹ vào má chị:
– Em đi tí về! Chị nhớ ở trong phòng, đừng chạy ra ngoài tránh bị người quen bắt gặp!
– Ừm. T về sớm nhen, ở đây một mình chị hơi sợ!
Mắt chị vẫn còn chút sưng và đỏ, hậu quả của trận khóc đêm qua. Nhìn chị lúc này như chú chim non ngơ ngác lần đầu rời khỏi tổ ấm vậy, đầy hoang mang lo lắng, lại thêm áp lực từ phía gia đình mình, sắp tới có thể dì dượng Hai khi biết tin sẽ lên đây tìm nữa, chẳng rõ chị có thể chịu đựng nổi hay không.
Mình mỉm cười trấn an, ra tới cửa chợt nhớ một chuyện, quay đầu căn dặn:
– Nhớ khóa trong, không mở cửa cho bất cứ ai ngoại trừ em nhen!
– Ừm, chị biết rồi!
Mình vừa quay lưng đi, chưa kịp khép cửa phòng, bất chợt chị từ trên giường chạy ào xuống, nhanh như một cơn gió thoảng ôm chầm lấy mình từ phía sau, ép sát gương mặt vào lưng mình.
Mình thoáng giật mình, song vẫn đứng yên, cánh tay hơi quàng ra sau ôm nhẹ chị:
– Sao vậy?
Chị Diễm lắc lắc đầu, không nói lời nào, chỉ im lặng ôm mình như thế thêm một lát mới buông ra, chỉ khẽ nói:
– T đi sớm về sớm!
– Yên tâm đi mà, em sẽ về sớm nhất có thể!
Trấn an chị một câu rồi mình bước đi ngay, không dám nhìn lại, sợ mềm lòng chẳng thể đi nổi. Mình biết, sau lưng là những giọt nước mắt khổ sở của chị. Mình sẽ biến nó thành động lực, vượt qua tất cả.
Vừa thấy mình bước ra, Thanh Sida nhăn nhó:
– Mò gì lâu quá mày? Nắng thấy mẹ!
– Lấy chút đồ. – Mình đáp cho qua, leo lên xe.
– Xì, hỏi vậy chứ tao biết thừa mày bận tình tứ với người đẹp, bắt tao đội nắng chịu gió dầm mưa chờ đợi.
– Xàm quá, chạy lẹ! – Mình vỗ mạnh vai nó, không gì qua được mắt thằng khỉ này.
Bọn mình cứ thế chạy lòng vòng tìm nhà. Chỗ mình có khá nhiều phòng trọ, nhưng phần lớn là phòng nhỏ, chật hẹp, dành cho sinh viên học sinh hoặc công nhân xa nhà, hoàn toàn không phù hợp cho mình và chị. Mình muốn tìm một căn nhà, không cần đầy đủ tiện nghi nhưng ít ra cũng phải thoáng đãng, rộng rãi một chút, giá tầm ba, bốn triệu một tháng thôi.
Nhưng nghĩ thì dễ, có đi tìm mới thấy khó cỡ nào. Hai thằng rong ruổi cả buổi, hỏi han khắp nơi, tới trưa trờ trưa trật mới tìm được một chỗ cho thuê phù hợp. Đây là căn nhà cấp bốn diện tích không lớn lắm, trước sân có mảnh vườn nhỏ trồng một ít cây lá, bên trong có hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp tạm gọi là tươm tất. Căn nhà nằm sâu trong một con hẻm, cũng nhờ Thanh Sida có cặp mắt cú vọ, vô tình trông thấy biển quảng cáo đầu hẻm mới chạy vào, nhờ vậy mà tìm được.
Sau một hồi nài nỉ trả giá, chủ nhà chốt ba triệu mỗi tháng, ngoài ra còn bắt đóng cọc trước hai tháng tiền nhà. Mình làm gì có đủ tiền, may mà Thanh Sida mang theo phòng hờ, nhờ vậy mọi chuyện thuận lợi.
Xong xuôi mọi thứ đã gần xế chiều, nó đưa mình về lại khách sạn. Mình bước xuống xe, chưa kịp đi vào đã nghe nó nói:
– Tao vét sạch túi còn có nhiêu đây thôi, cầm tạm đi! Chờ vài bữa coi có thêm tao đưa nữa!
Ngó xấp tiền chẵn mới cáu tầm chục triệu trong tay thằng bạn, mình vừa mừng vừa tò mò:
– Đâu ra nhiều vậy? Tính luôn tiền cọc với tiền nhà tháng đầu mày trả hồi nãy cũng gần hai chục triệu rồi đó.
Mặt mày Thanh Sida đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại vì dang nắng sáng giờ, gắt:
– Tao đưa thì cầm đi, hỏi nhiều quá!
Mình ngần ngừ. Tiền thì đúng là mình đang cần thật, tuy nhiên mình thừa biết hoàn cảnh Thanh Sida, nhà nó không nghèo nhưng nó cũng giống như mình, hiếm khi có chục triệu trong túi vậy được. Phải hỏi cho rõ, lỡ đâu nó làm mấy chuyện bậy bạ thì không hay.
Mặc kệ, Thanh Sida nhét mớ tiền vào túi quần mình, trước khi chạy đi không quên nhăn răng cười nham nhở:
– Tiền hụi bà già nhờ tao đi đóng giùm, vài bữa bả đòi thì tao nói mày chôm hết rồi.
Nói xong nó rồ ga chạy mất dạng, bỏ lại mình đứng ngơ ngẩn, sống mũi cay cay vì cảm động.
Bóp chặt xấp tiền trong túi, mình bước nhanh về phòng, trong lòng có chút lo lắng. Hồi sáng đi gấp, mình quên cầm theo điện thoại, bỏ chị ở khách sạn một mình cả ngày trời rồi, chẳng biết chị có gì ăn không? Không nghĩ đi tìm thuê nhà lại cực và mất thời gian tới vậy, mình cũng nhịn từ sáng tới giờ, đói run tay.
– Ai vậy?
Gõ cửa vài cái, nghe giọng nhỏ nhẹ êm tai của chị Diễm từ trong vọng ra, mình thở phào nhẹ nhõm, chợt nổi hứng muốn trêu chị một chút, bèn giả giọng ồm ồm:
– Diễm hả con, mở cửa ra mau!
Bên trong lập tức im ru. Mình buồn cười đứng dựa vào vách phòng ráng nhịn không bật thành tiếng, cố tình gõ mạnh cửa thêm mấy cái. Qua giây lát, có tiếng chị rụt rè đáp lại:
– Ai… ai vậy…
Không nỡ chọc chị thêm, mình cười xòa:
– Em nè, mở cửa!
Cửa phòng hé ra, gương mặt chị phụng phịu giận dỗi:
– Bỏ chị đi sáng giờ, về còn chọc ghẹo nữa, T kì quá!
Mặt chị hơi xanh xao, không biết vì sợ hay đói. Mình kéo chị vào phòng, quan tâm hỏi:
– Chị ăn gì chưa? Đói không?
– Chưa. T nói đi về sớm, dặn chị không được ra ngoài mà.
– Trời, nhưng đói cũng phải đi ăn chứ. Thiệt tình, chị nhịn rủi đói quá xỉu rồi sao, đã ở có một mình…
– Ăn một mình buồn lắm, chị không muốn ăn! – Chị cụp mi mắt xuống, lắc đầu.
Thường mình dặn gì là chị làm đúng theo y vậy, đôi khi ngoan quá cũng không tốt chút nào.
Chị đã gom đồ đạc cất hết vào vali rồi, ngăn nắp ghê. Mình kéo hai cái vali:
– Đi, mình xuống trả phòng rồi kiếm gì ăn, sau đó dọn qua nhà mới!
Nghe tới nhà mới, mắt chị ánh lên sự vui vẻ:
– T thuê được nhà rồi hả? Ở đâu vậy, xa không?
– Cách khu trung tâm một chút, không xa lắm.
Làm xong thủ tục trả phòng, mình chở chị đi ăn lẩu cá. Đây có lẽ là bữa ăn tạm gọi là phóng khoáng cuối cùng của bọn mình, thời gian tới phải thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm từng đồng rồi. Ngồi ăn mà chị Diễm cứ than hoài, bảo đi ăn cơm bình thường được rồi, không nên phung phí các kiểu.
Sáu giờ tối, bọn mình dọn đồ vào nhà mới. Chị Diễm xăng xái đi tới đi lui ngắm chỗ này, nhìn chỗ kia, có vẻ rất vừa ý khiến mình cũng thấy vui vui, coi như công sức cả ngày trời của mình và Thanh Sida được đền đáp.
Mình cũng khá vừa ý căn nhà này, chỉ có một điều không thích là có tận hai phòng ngủ, phải chi chỉ có một phòng thì hay biết mấy. Kết quả đúng như mình đoán, chị Diễm phân chia ranh giới rõ ràng, mỗi đứa một phòng, dập tắt kế hoạch “cuộc sống vợ chồng son” vừa nhen nhóm trong lòng mình một cách không thương tiếc.
Vậy mà chị vẫn chưa chịu, còn nói:
– Tự nhiên chị thấy cảm giác kì kì sao đó T ơi…
– Kì là kì sao?
– Thì… mình chưa cưới mà, ở riêng một căn nhà thế này hình như không tốt cho lắm…
– Chị còn nói nữa em giận đó! – Mình ngầu mặt. Đang quê độ vì không được ngủ chung phòng, còn phải nghe những lời này bảo sao không bực.
Chị Diễm thè lưỡi, hai tay véo hai bên mặt mình:
– Chị giỡn mà, có vậy cũng giận!
– Giận sao không, hừ!
Miệng nói giận chứ mình cười toe toét chảy cả nước mắt, chị nhéo đau muốn chết.
Tiếp theo, bọn mình đèo nhau ra siêu thị mua một ít đồ dùng. Căn nhà trống hoác, thiếu nệm thiếu gối cũng thôi đi, thậm chí nồi niêu xoong chảo cũng chẳng có, phải sắm sửa toàn bộ. Chưa kể nồi cơm điện, chổi quét nhà, quét sân, rồi thì thau chậu, xà bông tắm, dầu gội đầu… mỗi thứ một ít vậy mà ngốn không ít tiền. Đồ đạc nhiều tới mức mình phải bỏ chị ở nhà, chạy tới chạy lui chở mấy chuyến mới xong, bở cả hơi tai.
Cầm hóa đơn gần chục triệu trên tay, chị buồn thiu:
– Tốn kém quá T ơi, không biết mình chịu được bao lâu…
Mình an ủi:
– Tốn lần đầu thôi, sau này đâu cần phải mua nữa. Em còn tiền, đừng lo!
Chị chớp chớp mắt nhìn mình, e dè một hồi mới hỏi:
– Tiền đâu T có nhiều vậy? Đừng làm chuyện gì bậy bạ nhen! Chị sống kham khổ được, T đừng…
– Yên tâm đi mà, em không có điên đi làm mấy chuyện đó, lỡ bị gì bỏ chị cho thằng khác nuôi à, đâu có ngu! – Mình tếu táo.
Thiệt tình, chị lo nghĩ y chang mình lúc nhận tiền của Thanh Sida. Vợ chồng tương lai có khác, suy nghĩ cũng giống nhau, he he.
Tổ ấm mới giúp tâm trạng bọn mình tươi lên được đôi chút. Hai đứa đang ríu rít nói cười, dọn dẹp nhà cửa, điện thoại mình lại reo. Lần này tới lượt chị Ngà gọi (chị hai của mình, mấy chương đầu có nhắc tới, là chủ doanh nghiệp mà Uyên làm việc).
Từ sáng, rất nhiều người gọi nhưng mình đều phớt lờ, phần trốn tránh, phần vì bận bịu. Chẳng biết chị Ngà gọi nói gì nhưng mình cũng đang muốn tìm để nhờ chị thuyết phục ba mẹ giúp, vậy nên nghe máy:
– Em nghe nè!
– Ôi trời ơi, lạy chúa, mày vẫn còn sống! – Chị Ngà thở ra, giọng rối rít.
– Em lớn rồi, có phải con nít đâu mà lo chết! – Mình lầm bầm – Chắc mẹ kể chị nghe hết rồi hả?
– Ừ. Thằng quỷ, mày gây ra chuyện động trời vậy rồi bỏ nhà đi, có biết bây giờ ở nhà tình hình thế nào không hả???
Giọng bả nghiêm trọng quá làm mình cũng rét, song vẫn cố làm cứng:
– Sao? Có gì đâu mà ghê?
– Căng lắm rồi! Ba mẹ cãi nhau một trận nảy lửa tới mức không thèm nhìn mặt nhau nữa, mẹ đổ hết cho ba, nói tại ba đuổi tụi mày đi.
– Thì đúng là vậy mà.
– Nghe tao nói. Mày về liền đi, để lâu có khi ba mẹ ly dị luôn! Chuyện đâu còn có đó, từ từ tính. Trước mắt mày với con Diễm cứ về nhà đã, rồi từ từ tụi chị nghĩ cách giúp mày!
Mình ngồi thừ người trước sân, muỗi chích cũng mặc. Không đùa chứ, ba mẹ vì chuyện này mà ly dị à? Mình không nghĩ hậu quả nghiêm trọng tới vậy, giờ nghe mới thấy lo. Ổng bả giận mình cũng không sao, chứ hai người ly dị thì lớn chuyện rồi, phải làm thế nào đây?
Chị Diễm ngồi cạnh quan sát thái độ mình căng thẳng, khẽ hỏi:
– Chị Ngà nói gì mà T lo quá vậy?
Mình xua tay, tiếp tục trò chuyện với bà chị:
– Chị nói thật không? Đừng đem mấy chuyện này ra hù em nhen!
– Thật. Tao hù mày làm gì? Về nhanh lên, trước khi không thể cứu vãn.
Thanh âm chị Ngà rất lo lắng, có lẽ là thật rồi. Mẹ thì thương mình, ba thì nóng tính. Trong lúc quẫn trí vì tụi mình bỗng dưng biến mất, rất có thể ông bà lớn tiếng rồi sinh ra chuyện.
Mình chán nản vò đầu bóp trán:
– Nhưng mà bây giờ em về cũng đâu giải quyết được chuyện gì? Em không bỏ chị Diễm đâu, mọi người đừng cố thuyết phục vô ích!
– Ai bắt mày phải bỏ con Diễm? Bây giờ mày cứ đưa con Diễm về nhà, tao với chị ba mày đang ở nhà nè, đừng lo, tụi chị sẽ ráng giúp mày thuyết phục ba mẹ, ít nhất cũng cho con Diễm được ở lại! Còn mấy chuyện kia từ từ tính, mưa dầm thấm lâu! Hiểu ý chị không?
Nhận thấy mình còn đắn đo, bả đế thêm:
– Chứ không lẽ mày muốn vì chuyện của mày mà ba mẹ ly dị hả? Rồi tụi bây sống với nhau như vậy có hạnh phúc nổi không, hay là sau này nhìn hai ông bà già thui thủi một mình lại phải hối hận ray rứt? Nghe chị một lần, về đi, chuyện đâu còn có đó, phải được gia đình chúc phúc thì hai đứa mới yên lòng mà tới với nhau chứ?
Mình hít sâu một hơi cố gắng ổn định thần trí hỗn loạn, đề nghị:
– Chị đưa điện thoại cho mẹ, em muốn nói chuyện với mẹ một chút!
– Mẹ đang khóc. Hai người cãi om sòm dưới nhà, tao không dám xen vào đâu!
Đúng là ở nhà đang rất ầm ĩ, nghe loáng thoáng tiếng ba mình hét om sòm, có lẽ chị Ngà không gạt mình.
Lúc ra đi, mình chỉ nghĩ cùng lắm ba mẹ tức giận tụi mình, kéo họ hàng đi tìm kiếm thôi, không ngờ sự việc nghiêm trọng hệ lụy tới cỡ này, bỗng cảm thấy đầu óc mụ mị chẳng còn nghĩ được gì nữa.
Tắt máy, mình nói với chị đang lo lắng bên cạnh:
– Em đi về nhà một chút!
Nãy giờ chị Diễm cũng đoán được phần nào câu chuyện, vậy nên chị không cản mình, chỉ ân cần bảo:
– Ừ, nếu T không quay lại thì báo chị biết còn đóng cửa nhen!
– Quay lại chứ, sao em để chị ngủ một mình chỗ này được! – Mình ôm hôn nhẹ lên tóc chị – Em về nhà xem tình hình ra sao, nếu ổn sẽ đón chị về, có hai chị em ở bển nói giúp, chắc không đến nỗi nào đâu.
Vẻ mặt chị Diễm không mấy yên tâm, dù vậy cũng gượng nở nụ cười cho mình an lòng.
Sau khi dặn chị khóa cửa nẻo cẩn thận, mình phóng xe về nhà. Khi nãy chị Ngà kêu mình đưa chị Diễm về cùng, nhưng mình nghĩ trước mắt cứ về một mình xem thế nào, ổn thỏa rồi lại quay qua đón chị, cứ phải cẩn thận là tốt nhất. Mình bị gì cũng không sao, miễn là chị được yên ổn.
Chín giờ tối, trời mưa lất phất. Càng gần về tới nhà, tâm trạng mình càng lo lắng không yên, siết ga chạy nhanh thêm.
|
Chương 95
Khi mình về đến nhà, vừa ngừng xe gạt chống đã thấy đèn điện trong nhà bật sáng choang, lố nhố bóng nhiều người bên trong, loáng thoáng có thể thấy được vợ chồng hai bà chị mình, họ dẫn cả anh rể và con cái theo.
Trong bụng mình có chút không vui, đây là chuyện riêng gia đình, hai bà chị mình biết cũng được đi, nhưng mấy ông anh rể liên quan gì đâu mà cũng đến đây. Chuyện chưa giải quyết xong mà đông người biết khiến mình thấy rất không thoải mái.
Trong lòng không vui nhưng ngoài mặt mình chẳng biểu lộ cảm xúc gì, lặng lẽ đi vào nhà. Ngay bộ salon lớn đặt giữa phòng khách, ba mẹ mình ngồi đó, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, trông thái độ ông bà không có chút gì giống như chị Ngà nói lúc nãy rằng chuẩn bị ly dị. Mình bị gạt rồi!
Từ lúc mình bước vào, không khí trong nhà lắng hẳn xuống, ngột ngạt khó thở. Mình đánh mắt qua chỗ chị Ngà đang ngồi cạnh mẹ, chị ấy như không dám đối diện cái nhìn của mình, vội nhìn đi nơi khác.
– Ngồi xuống đi! Đừng trách chị con, nó chỉ làm theo lệnh ba! Bữa họp gia đình này không thể vắng mặt con được! – Ba chỉ cái ghế còn trống đặt đối diện ông, bảo mình.
Mình gật đầu, im lặng ngồi xuống, chịu đựng hàng loạt ánh mắt nhìn vào, cảm giác thật sự nhột nhạt, giống như tội phạm đang chờ xét xử vậy.
Mẹ như thấy bất nhẫn, mấp máy môi toan lên tiếng thì ba mình giơ tay ngăn lại:
– Đã bàn trước rồi, cuộc họp này do tôi chủ trì. Bà tạm thời đừng nói gì hết, cứ để tôi trò chuyện với nó!
Lúc này, mấy đứa cháu đùa giỡn với nhau thế nào lại khóc la ỏm tỏi, ba kêu hai ông anh rể dắt bọn chúng ra ngoài chơi, có lẽ đây cũng là cái cớ để ông giải tỏa sự khó chịu trong lòng mình. Thực ra mà nói, nhiều lúc ba tinh tế hơn mẹ, chính vì vậy mà thái độ tức giận tới mức không kiềm chế được của ông hôm trước khiến mình rất khó hiểu và có chút gì đó hụt hẫng, khác hẳn với ba thường ngày luôn bình tĩnh giải quyết mọi chuyện.
Chờ khi bọn nhóc khuất sau góc sân, trả lại sự yên ắng, ba bắt đầu hỏi:
– Tụi con quen nhau được bao lâu rồi?
– Dạ, sau khi chị Diễm lên đây vài tháng. – Mình khẽ đáp, đầu cúi xuống không dám nhìn ba.
– Không được nói dối!
– Con không nói dối.
Mình ngẩng lên, vừa chạm ánh mắt như điện của ba thì nội tâm thoáng run rẩy, vội cúi mặt. Sâu trong lòng, mình vẫn rất kính sợ ba như một phản xạ vô điều kiện.
Ba gật gù:
– Vậy là cũng được gần hai năm rồi, hai đứa giấu diếm giỏi lắm! Có gì chưa?
– Dạ chưa. Hôm trước mẹ cũng hỏi con vấn đề này rồi, tụi con biết gì nên, gì không nên mà! – Mình cố gắng giữ bình tĩnh, không tỏ ra sợ hãi, vì sợ chứng tỏ mình đang làm sai. Nếu mình còn cảm thấy bản thân sai trái thì liệu có ai chấp nhận được hành vi của mình đây.
– Nói thật ba nghe, tụi con tới với nhau vì điều gì? Vì thích cảm giác lén lút, gia đình ngăn cấm, hay…
– Không. Không phải như vậy. – Ba chưa nói xong, mình liền lên tiếng – Tụi con thương nhau thật lòng, và cũng đã tính tới chuyện tìm cơ hội thuận tiện thưa chuyện với người lớn, không giống như ba nghĩ.
Ba nhìn mình thật sâu, như muốn dò xét liệu mình nói thật hay không. Ông nâng tách trà nóng lên miệng tợp một ngụm nhỏ, chậm rãi nói:
– Giấu kín được hai năm rồi, con định khi nào mới cho ba mẹ hay?
– Con tính chờ ra trường, có việc làm ổn định rồi sẽ nói với ba mẹ ngay. Nhưng mà chưa gì…
Mình vẫn hối hận vì đêm trước đã quá mất cảnh giác, đáng lẽ khi mẹ nói ra mối nghi ngờ, mình phải đề phòng hơn mới phải, đúng là người tính không bằng trời tính. Chỉ cần chuyện này chậm lại được vài tháng, khi đó mình đi làm rồi, sẽ đủ điều kiện lo lắng cho chị Diễm, không đến nỗi phải rơi vào tình cảnh khó khăn như bây giờ.
Ba mình bật cười vài tiếng, chẳng rõ có ý gì, chợt bảo:
– Tại sao không tâm sự thật với ba mẹ ngay từ đầu, mà phải chờ tới lúc con đi làm? Con định nếu ba mẹ không đồng ý thì cũng dọn ra riêng, tự làm theo ý mình phải không? Lúc đó không còn phụ thuộc kinh tế vào cái nhà này nữa, đúng chứ hả?
Ngữ khí ba dần gay gắt. Mẹ mình khều ba, khẽ nhắc:
– Kìa ông, ông đã hứa với tôi sao khi gọi con về?
– Bà yên tâm, tôi đang rất bình tĩnh! – Ba xua tay, mắt vẫn nhìn mình chờ đợi lời đáp.
Sinh con ra, không ai hiểu con bằng cha mẹ. Mình chỉ mới nói một câu mà ba đã đọc được suy nghĩ của mình, thế nhưng mình lại không dám thừa nhận, chỉ nói:
– Con không dám…
– Con dám rồi, còn gì nữa mà không dám? Không phải hai đứa đã dọn ra ngoài từ hôm qua rồi sao, mặc kệ ba mẹ lo lắng cả đêm không ngủ được, gọi điện tìm kiếm khắp nơi.
Ba thình lình đập mạnh tay xuống mặt bàn khiến mình giật bắn, im lặng chịu trận. Ngoài mặt nói không dám, nhưng mình muốn ba mẹ hiểu mình sẵn sàng làm vậy để bảo vệ hạnh phúc cá nhân.
Đến lượt chị Ngà lên tiếng khuyên nhủ:
– T à, không được đâu em! Tụi em là bà con, sao có thể yêu nhau được? Chuyện này mà đồn ra ngoài, gia đình mình có nước bỏ xứ đi thôi!
– Chị Ngà nói đúng đó, trong chuyện này chị cũng không ủng hộ em. Suy nghĩ lại đi, rồi mọi chuyện cũng qua, đây chỉ là chút tình cảm nam nữ bồng bột trẻ con thôi! – Chị Ba mình cũng nói.
Hai bà chị bình thường rất thân và thương mình, toàn xưng hô mày tao, lúc này lại chị với em, rõ ràng là đang rất nghiêm túc. Thậm chí bọn họ còn lén nhìn mình, háy háy mắt, ra hiệu mình mau xin lỗi ba mẹ.
Mình không có lỗi gì cả, mình không sai.
Nãy giờ nhịn nhục nhiều rồi, nghe vậy mình bức xúc nói:
– Ai nói với mấy chị chuyện em và Diễm là tình yêu trẻ con? Em lớn rồi, không còn là con nít để nghe mấy lời đó! Tụi em cũng không phải bà con họ hàng gì hết, đã cách nhau bốn đời rồi, pháp luật cũng cho phép kết hôn, vậy thì tại sao phải xấu hổ mất mặt với hàng xóm vì chuyện đó? Nếu làm như vậy là sai, không lẽ cả nước này sai sao? Luật pháp sai sao?
Rầm!
Hai bà chị còn đang tái mặt trước phản ứng quyết liệt từ mình, ba bỗng đập mạnh lên bàn lần nữa, mạnh tới mức làm cái tách trà rung lên rồi lăn xuống đất, vỡ tan tành. Dường như chứng kiến thái độ cứng đầu của mình, ba không còn kiên nhẫn được nữa. Ông chỉ thẳng tay vào mặt mình, mắt trừng trừng tóe lửa:
– Mày biết tự nói mày lớn rồi, mà ngay cả chuyện cấm kỵ như vậy mày cũng không hiểu sao? Mày tự hào gì với mối quan hệ loạn luân đó hả? Pháp luật cho phép cái gì, mày vác mặt đi hỏi hết quanh đây coi có ai ủng hộ chuyện loạn luân như vậy không? Ngu xuẩn, ấu trĩ…
Cứ ngỡ tối nay về đây sẽ có chút kết quả tốt đẹp, nào ngờ…
Tới nước này rồi, tức nước vỡ bờ. Mình chẳng còn sợ gì nữa, cùng lắm lại bị ba đánh như lần trước thôi, thà là đau.
Mình lắc đầu, chán chường cười nói:
– Con chẳng biết mình sống vì ai hay vì cái gì nữa? Chuyện quan trọng nhất là hạnh phúc của tụi con thì ba không quan tâm, lại chỉ quan tâm bà con, họ hàng nói gì. Mấy người đó cho gia đình mình được gì vậy ba? Không có ai nuôi sống hay cho tiền gia đình mình, tại sao cứ phải quan tâm chứ?
– Đứa ích kỷ chỉ biết tới lợi ích của bản thân như mày nghĩ vậy cũng phải, nhưng tao và cả nhà này không giống mày, sống phải ngay thẳng, giữ thể diện gia tộc, không thể để người ta cười vào mặt ông cố, ông sơ mày. – Mặt ba mình đỏ phừng phừng như Trương Phi, máu nóng dồn lên hết cả, hai tay nắm chặt nổi gân xanh. Mình đoán thời khắc ba đánh mình không còn xa nữa, cũng mặc, ba đánh thì mình chịu chứ biết sao.
Hình như mẹ có cùng suy nghĩ giống mình, kéo ba ngồi xuống ghế, rối rít nói:
– Ông bình tĩnh! Đã hứa với tôi là phải bình tĩnh, phân tích nặng nhẹ cho con nó hiểu mà, sao cứ vậy hoài?
Ba ngồi tựa mạnh lưng vào ghế, thở phì phò vì tức giận:
– Trước mặt tôi mà nó còn dám nói vậy, bà kêu tôi không tức sao được? Phản rồi, nuôi con mấy chục năm giờ nó phản rồi!
Mẹ quay lại, nhẹ nhàng nói với mình:
– Mẹ biết tụi con thương nhau, cũng giống như ba mẹ và hai chị thương con thôi. Nhưng mà T à, mình sống đôi khi không phải vì bản thân, mà cũng nên vì gia đình nữa con! Khoan hãy nói tới chuyện con và con Diễm sâu đậm ra sao, nhưng đâu phải con không thấy qua nay ba mẹ khổ sở vì chuyện này biết bao nhiêu. Tự dưng đang yên đang lành, đùng cái lộ ra chuyện hai đứa lén lút yêu nhau, làm sao ba mẹ chấp nhận được? Đồng ý là về pháp luật thì tụi con được phép, nhưng trên danh nghĩa hai đứa vẫn là chị em họ hàng, khó lắm con ơi…
Nói tới đây, mẹ bật khóc, nước mắt ràn rụa khó nhọc. Chị Ngà đưa khăn giấy nhưng mẹ gạt đi, tiếp tục nói:
– Không lẽ con muốn vì chuyện tụi con mà làm cho cả nhà mình tan nát, người đời chê cười, họ hàng dè bỉu. Con còn trẻ, con đang u mê trong tình cảm nên nói vậy, chứ còn ba mẹ, hai chị con là người ngoài cuộc sáng suốt hơn, rồi đây làm sao đối diện với người khác? Đâu phải con không biết, hôm trước mẹ có nói xóm làng đồn đại lung tung chuyện hai đứa con, chỉ là lời đồn thôi mà còn vậy, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì còn tới mức nào nữa? Ba mẹ sao sống nổi đây, T? Con nghĩ đi! Thử một lần đứng ở vị trí của ba mẹ, suy nghĩ đi!
Sự giận dữ của ba, và những giọt nước mắt của mẹ khiến mình đau nhói, chán nản tột cùng, muốn chết quách đi cho rảnh. Đương nhiên mình hiểu cảm giác cả gia đình đang phải trải qua, miệng đời mà, thật sự rất độc ác, đến tận lúc chết đi rồi có khi vẫn chưa hết bị chế giễu mỉa mai. Đến nước này rồi, mình biết ba mẹ sẽ không chấp nhận cho hai đứa mình đến với nhau, phải đau đớn thừa nhận như vậy.
Nhưng, nếu phải vì thế mà đành từ bỏ chị, thà mình chết còn hơn.
Trong khi mình quay cuồng với dòng suy nghĩ, mẹ tưởng mình hồi tâm chuyển ý, khấp khởi vui mừng:
– Ba mẹ vẫn giấu kín chuyện này, chưa nói với ai, kể cả ba mẹ con Diễm cũng không biết. Nghĩ lại đi con, mọi chuyện vẫn còn kịp, không sao đâu! Nghe mẹ một lần, rồi sau này con muốn gì mẹ cũng đồng ý, cũng cho hết. Không phải hồi trước con nói thích ô tô lắm sao, chờ con đi làm rồi mẹ sẽ rút tiết kiệm mua cho con làm phương tiện đi tới đi lui.
Mình mệt mỏi vuốt vuốt mặt, một trăm chiếc xe cũng không đổi được chị. Mình hiểu nỗi khổ tâm của gia đình, nhưng mình không còn lựa chọn nào khác, mình tuyệt đối không thể bỏ rơi chị Diễm.
Hạ quyết tâm xong, mình cắn răng nói:
– Con không cần xe hơi gì hết, nếu mẹ thương con, xin mẹ đồng ý cho con và Diễm đến với nhau! Chỉ cần vậy thôi là tụi con hạnh phúc lắm rồi!
Mình cố tình không gọi là “chị Diễm” nữa, để xóa đi suy nghĩ mình và chị Diễm vẫn là họ hàng.
– Không được đâu con ơi, mẹ đã nói tới vậy rồi, con vẫn không hiểu sao?
Mẹ mình buồn bã bưng mặt khóc thành tiếng, có lẽ bà đã quá chán nản tuyệt vọng trước sự cứng đầu của mình, không còn lời nào để khuyên nhủ nữa.
Mắt mình cũng rươm rướm, nhưng mình quyết không thể khóc trước mặt gia đình, không thể để mọi người trông thấy mặt yếu đuối trong mình lúc này được. Mình cần phải cứng rắn để tất cả mọi người bỏ đi ý định thuyết phục mình bằng được.
– Thằng ngu này!!!
Ba đột nhiên chồm tới, tát một cái thật mạnh vào mặt mình.
Bốp!
Cái tát rất mạnh, mạnh gấp mấy lần đòn mình ăn đêm hôm nọ. Mình ngã khỏi ghế, lồm cồm đứng lên, mặt mày xây xẩm và rát bỏng.
Đau!
Bên mặt bị tát cực kỳ đau, nhưng nó chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng mình. Tối nay trở về, cứ tưởng ít nhất cũng làm cho mọi chuyện bớt căng thẳng, không ngờ sự việc còn tệ hơn gấp bội.
Mình đứng đó, nghiến răng nhìn chị Ngà đang vô cùng ngỡ ngàng vì chứng kiến cảnh ba đánh mình. Trong ký ức, từ khi lớn lên, chưa khi nào ba sử dụng roi vọt với ba chị em. Nhưng từ khi chuyện bọn mình lộ ra, chỉ trong ít ngày ba đã đánh mình hai lần, không hề nương tay.
Hai chị sau giây phút ngỡ ngàng liền đứng bật dậy, chạy tới chỗ mình. Chị Ngà xoa mặt mình, bật khóc:
– Có đau lắm không? Mày đừng cãi lời ba mẹ nữa, nghe chị đi!
Chị Ba quay sang nhìn ba, trách móc:
– Sao ba đánh nó mạnh vậy? Nó lớn rồi, có gì từ từ khuyên bảo cũng được mà!
– Nó hết thuốc chữa rồi! Thà tao đánh chết nó còn hơn có thằng con hư đốn như vậy!
Ba gầm lên, chưa khi nào mình thấy ông giận dữ tới vậy. Ông chạy ra chỗ đặt cây đàn Organ ở góc phòng khách, mò mẫm bên dưới rồi rút ra cây roi mây to bằng bắp tay, dài ngoằng. Vừa trông thấy nó, nỗi sợ sâu thẳm từ thuở thơ ấu ùa về trong đầu mình. Cây roi mây này, là phương thuốc đặc trị mà ba dành cho chị em mình lúc nhỏ mỗi khi phạm lỗi lầm. Đã lâu lắm rồi, mình không còn trông thấy, cũng quên béng nó đi, không ngờ ba vẫn cất giữ bên dưới cây đàn, hẳn là để làm kỷ niệm, có lẽ ông cũng không ngờ hôm nay phải dùng tới nó.
Không riêng gì mình, hai bà chị vừa nhìn thấy cây roi mây liền sợ run lên, vội vã đẩy mình ra khỏi nhà:
– Đi mau! Chạy lẹ lên, không thôi ba đánh mày chết!
Mình chẳng nhớ rõ lúc này trong đầu nghĩ gì nữa, chỉ nhớ bản thân cứng đầu lì lợm khác thường. Mặc kệ hai chị luôn miệng hối thúc, vừa kêu vừa đẩy mình ra khỏi nhà, mình không chịu đi, còn lớn tiếng:
– Ba đánh chết con cũng được, thà vậy còn hơn cứ cấm cản tụi con!
– Thằng mất dạy, tao giết mày!
Ba cầm roi mây lao tới, mình lì lợm đứng đó, nghiến răng nghiến lợi. Mình ăn đòn, thương tích quen rồi, cùng lắm lại chịu đau đớn thêm vài ngày. Nếu vì vậy mà khiến cho gia đình phải thay đổi quan điểm cũng đáng.
– T ơi, mày điên rồi! Còn không mau chạy đi!!!
Hai bà chị chỉ biết kêu trời, người kéo người đẩy mình ra ngoài sân.
Mẹ mình khổ sở nhào theo ôm tay ba, kéo lại:
– Ông có biết mình đang làm cái gì không? Ông đánh chết nó thì sao, chỉ để hả giận thôi, không giải quyết được gì hết!
Nói đoạn mẹ quay ra, vừa khóc vừa la mình:
– Đi mau đi! Mày muốn làm gì thì làm, mẹ mặc kệ! Đừng đứng đó thách thức ba mày nữa, coi như mẹ xin mày!
Nước mắt mình chảy ra nhưng gạt đi rất nhanh. Mình không hề sợ đòn roi của ba, nhưng lại không chịu được khi thấy mẹ cứ phải khóc vì mình. Mình nhếch môi, lắc đầu liên tục:
– Ba cứ như vậy hoài, con sẽ không bao giờ về đây nữa!
Nói rồi mình chạy ra xe, nghe tiếng ba la hét sau lưng:
– Thằng Hùng, thằng Dũng đâu, bắt nó lại đem vào đây! Không được để nó đi!
Hai ông anh rể đang giữ cháu trước sân, ngơ ngác chứng kiến sự việc om sòm trong nhà nãy giờ, nghe vậy ngần ngừ nhìn nhau, rồi không dám cãi lời ba bèn chạy tới chỗ mình. Một ông giữ xe, một ông vờ chộp vai mình, thì thầm:
– Mày giả bộ xô tụi anh đi!
Mình giằng lấy xe, xô hai ông anh mấy cái, hai ổng té lăn quay, vờ nhăn nhó kêu la. Mình rồ ga chạy vụt đi, bỏ lại đằng sau tiếng quát tháo trong cơn tức giận cùng cực của ba.
Bên ngoài, mấy nhà hàng xóm lố nhố kéo ra, ngó nghiêng qua bên nhà mình hóng chuyện. Thấy mình chạy ra, ai nấy đều nhìn bằng cặp mắt tò mò. Chuyến này đổ bể cả rồi, có lẽ sau đêm nay, tất cả đều biết chuyện, gia đình mình khó mà bưng bít được nữa.
Trời mưa to hơn, vừa ra đường lộ, mình phóng xe chạy như điên, vừa chạy vừa khóc. Mình biết, sau chuyện tối nay, đường về nhà của mình và chị hầu như không còn nữa. Mình mất tất cả rồi, chỉ còn lại chị là tài sản lớn nhất thôi.
|