Yêu Thầm Chị Họ (khovigaitheo)
|
|
Chương 146 Chương TrướcChương Tiếp Kệ, mình bất chấp hết. Lúc này an toàn của chị vẫn là trêи hết, chuyện khác tính sau. Giờ phút khẩn cấp, mình không còn thời gian để đắn đo suy xét thêm, liền gọi dì hai.
– Có chuyện gì nữa hả con? – Dì bắt máy.
Mình cắn răng nói:
– Dì… xin địa chỉ nhà ở Đà Lạt giùm con được không?
– Hả? – Giọng dì có vẻ ngạc nhiên – Chi vậy con?
– Dạ, tại… À, tại con đang ở Đà Lạt nên nhân tiện muốn ghé qua thăm chị luôn cho vui. – Chả biết từ đâu cái lý do vớ vẩn này xuất hiện trong tâm trí mình.
May thật, chẳng ngờ vậy mà dì hai lại tin, có điều vẫn hơi ngần ngừ:
– Nhưng mà… tụi con đâu có hợp nhau, qua đó rủi xảy ra chuyện gì thì phiền lắm!
Ý dì là mình và thằng Quang. Hai thằng như trâu trắng và trâu đen, gặp nhau thế nào cũng đâm chém đánh lộn.
Mình cười khan vài tiếng, cố trấn an:
– Không có đâu, dì khỏi lo! Con nghĩ kĩ rồi, chuyện gì qua rồi thì nên cho qua luôn, nên mới muốn ghé để hai bên giải hòa.
– Ừ, được vậy thì tốt rồi. Để dì gọi hỏi con Diễm thử coi sao.
– Không được đâu dì, chị Diễm còn giận con, sẽ không cho đâu.
Dì mà gọi cho chị là hỏng bét, thằng Quang thế nào cũng tránh đi nơi khác, đừng mong tìm được. Với lại nghe nói cho mình địa chỉ nhà thì dễ gì chị đồng ý.
Dì khó xử:
– Không gọi nó thì dì biết hỏi ai đây?
– Hỏi nhà chồng chị được không dì? Dì có số không?
– Dì có số của bà sui, nhưng gọi thấy ngại quá con ơi…
– Dì ráng hỏi giùm con đi! Con ở trêи này có một mình cũng buồn! – Mình ráng kèo nài, mặt đỏ hết lên vì ngại.
Dì ngập ngừng rồi nói:
– Chờ dì chút, để dì gọi thử.
– Dạ.
Cúp máy, mình và Thanh sida hồi hộp chờ đợi, gần như nín thở. Nếu không xin được địa chỉ thì chẳng biết phải làm sao nữa, không lẽ trơ mắt nhìn chị bị nó hại đời, hoặc là chỉ biết ngồi ở nhà cầu mong vào may mắn che chở cho chị.
Ít phút sau, dì gọi lại, đọc cho mình địa chỉ cụ thể. Đồng thời nhờ dì gọi, mình cũng xác nhận được đúng là bà nội thằng Quang có kêu nó đưa chị lên đó thật, không phải nó cố tình bịa ra lý do để dụ dỗ chị. Nhưng vậy cũng chỉ làm mình tạm yên tâm một chút thôi, ai biết sắp tới nó sẽ còn giở những trò gì.
Ngay khi có địa chỉ, bọn mình tính tiền ra về ngay, chẳng còn hứng thú nhìn ngó cái quán café to với đông đảo khách khứa lui tới này nữa.
Thanh sida điều khiển xe phóng nhanh, hỏi mình:
– Giờ sao? Cần tao đi chung không?
– Mình tao được rồi. Mày chạy nhanh lên! – Mình hối thúc, cảm thấy tốc độ 80 km/h trong nội thành thế này vẫn còn quá chậm.
Nó rồ ga tăng tốc, hét lớn vì gió thổi bạt đi rất khó nghe:
– Tay chân mày vậy làm được quái gì? Để tao đi chung, có gì còn đập nó phụ.
– Sao cũng được. – Mình đáp nhanh.
Do đi gấp, tụi mình chỉ kịp tạt về nhà lấy tiền, giấy tờ tùy thân cùng mấy bộ đồ, ngoài ra chả mang theo bất kỳ thứ gì. Thanh sida cạn túi rồi, may mà thời gian trước làm nhà máy đường mình còn dư được một ít tạm đủ chi phí cho hai thằng. Mình chẳng kịp thông báo cho ba mẹ, cứ thế mà đi, ra đó sẽ gọi về sau. Mình lớn rồi, tự lập đã lâu, ba mẹ cũng không phải quá lo lắng.
Hai thằng chạy ào ào xuống bến xe, gửi lại xe của Thanh sida vào bãi rồi bắt xe tốc hành xuống thẳng Sài Gòn, chạy tới sân bay. Đến nơi cũng đã quá trưa, may mắn đặt được hai ghế trống chuyến bay 14h ra thẳng Lâm Đồng (Đà Lạt là thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng). Càng nghĩ càng tức, lần trước tìm chị cùng lắm cách nhà vài chục cây số, không ngờ lần này phải lặn lội lên tận Đà Lạt, chẳng biết nếu còn có lần thứ ba sẽ là tận đâu đây, nước ngoài chắc?
Delay giật lùi cả buổi, rốt cuộc 16h hơn bọn mình ra tới Lâm Đồng, chính xác là sân bay ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 30 km. Vật vờ suốt từ sáng tới giờ, hai thằng mệt phờ người, tiếp theo lại gọi taxi chạy thẳng lên Đà Lạt, không quên đưa địa chỉ nhà cho tài xế.
Ngồi trêи xe, biết mình đang rất lo lắng, Thanh sida an ủi:
– Đừng rầu quá! Lần này biết đâu lại là cơ hội tốt để chị Diễm và nó cắt đứt. Tao không biết nên nói chuyện này là tin vui hay tin buồn, nếu nó không diễn ra, có nghĩa thằng Quang không có ý giở trò xấu, cũng đồng nghĩa mày không còn cách nào ngăn chị Diễm lấy nó. Nhưng nếu thực sự thằng Quang giở trò, tụi mình chỉ cần ngăn cản đúng lúc, sau đó dù có mười cái miệng nó cũng chả giải thích được, kiểu gì chị mày cũng giận dữ đá đít nó, đừng hòng cưới xin gì nữa.
Nhiều chuyện Thanh sida suy nghĩ thấu đáo hơn mình, chuyện đáng lo vầy mà nó cũng tìm ra được chút mặt tích cực, cũng an ủi phần nào.
Ngồi xe mà bụng hai thằng sôi ùng ục, nhịn đói từ sáng tới giờ chưa ăn gì cả, đói rã rời, chỉ toàn uống nước cầm hơi. Nhìn nó nhăn nhó, mình nói:
– Ráng đi, giải quyết xong tao dẫn mày đi ăn nhậu một trận bí tỉ luôn.
– Ờ. Có ra giá không mày?
– Giá gì?
– Thì ví dụ đục vô mặt thằng Quang một cái bao nhiêu tiền, đá đít nó một phát bao nhiêu, rồi thẻo cây hàng của nó thì được mấy triệu? – Thanh sida nhăn nhở.
Mình vét túi được mười mấy triệu, cầm ra:
– Mày dám thẻo, tao đưa mày hết số này.
– Đùa thôi, có mười mấy triệu muốn tao vô tù hả ku? Mày còn thiếu tiền tao chưa trả đó.
Mình vẫn còn nợ tiền nó đợt vừa bỏ nhà đi với chị Diễm, may lúc đó có nó đưa tiền cho mới cầm cự được, không thôi tiêu rồi.
– Đi về tao trả, mày không nhắc tao quên luôn rồi.
– Ờ, móa, khôn vãi!
Có Thanh sida pha trò, mình đỡ căng thẳng phần nào. Mình biết nó cố tình làm vậy để giúp mình trấn tĩnh, từ trưa tới giờ mặt mày mình xám ngoét, cả buổi chả ừ hử được một câu làm nó lo.
Taxi chạy không nhanh, gần cả tiếng đồng hồ mới tới trung tâm thành phố, sau đó bắt đầu vòng vèo tới lui tìm đường đến địa chỉ trong mảnh giấy mình đưa. Thời tiết trêи này khá thất thường, khi nãy trời còn trong xanh đó mà giờ đã kéo mây mù, mưa lất phất. Tiết trời khá lạnh, tầm khoảng dưới 20 độ, may mà bọn mình có mặc áo khoác, tuy vậy vẫn cảm nhận được hơi lạnh rồi.
Chiếc taxi lòng vòng một hồi rồi dừng ở góc đường, cách điểm đến khoảng vài chục mét do mình đã dặn trước. Trả tiền taxi xong, hai thằng vừa bước xuống xe lập tức co ro vì khí lạnh bủa vây, trời mưa kiểu này khả năng nhiệt độ xuống mười mấy rồi.
Mình chạy lại quầy hàng gần đó mua hai cây dù, mỗi thằng cầm một cây cuốc bộ tới căn nhà xa xa.
Căn biệt thự nằm ngay mặt đường vô cùng bề thế, đất rất rộng, đúng kiểu biệt thự nghỉ dưỡng, trước sân trồng thảm cỏ xanh mướt, ngoài ra còn rất nhiều cây kiểng, dây leo xanh um tường rào màu trắng bọc phía ngoài. Lúc này trời nhập nhoạng gần tối, trong nhà đã lên đèn, ánh đèn vàng và trắng đan xen khiến căn biệt thự vốn đã cổ kính càng thêm ấm cúng.
Bọn mình đứng co ro bên kia đường ngó sang. Trời vẫn mưa, Thanh sida cầm cây dù run lập cập nói:
– Đúng nhà giàu có khác, giàu cha truyền con nối. Nhà đất chỗ này cả trăm tỷ chưa chắc mua được.
Kệ mẹ nó, mình không quan tâm. Thứ mình bận tâm hiện giờ chỉ là chị, rướn cổ ngó vào nãy giờ vẫn không thấy chị đâu, mình hơi lo, không biết chị còn trong nhà không, hay đã theo nó ra ngoài rồi? Cất công lặn lội đến tận đây, nếu chẳng may không ngăn chặn được thằng chó kia giở trò chắc mình hộc máu mà chết vì tức mất.
Ngóng hoài không thấy người, mình kéo Thanh sida vào tán cây lớn tránh mưa, sau đó móc điện thoại tiếp tục gọi dì hai.
Chờ dì nghe máy, mình nhã nhặn hỏi:
– Dì ơi, sáng giờ dì có liên lạc với chị không?
– Không con, dì mới gọi hồi nãy mà không được, chắc nó bận, lát nữa sẽ gọi về thôi. Sao vậy?
– Con đang đứng trước nhà đó nè, mà không biết có chị ở trỏng không nên chưa dám vào, ngại quá! Dì thử gọi hỏi thăm chị lần nữa giùm con được không?
– À, được chứ, để dì gọi cho.
– Dạ, dì đừng nói con nhờ nhen. Con muốn cho chị bất ngờ!
– Dì biết rồi.
Lát sau dì gọi lại, giọng thoáng lo lắng, không còn bình tĩnh được như trước nữa:
– Gọi không được con ơi…
– Sao vậy dì? Chị không bắt máy hay là không liên lạc được?
– Nó không nghe, không biết bận gì mà cả tiếng đồng hồ rồi… Hay con cứ đi vô đi, sẵn coi tình hình rồi điện lại báo tin dì biết liền cho yên tâm!
Tưởng thế nào, nhờ dì rốt cục dì nhờ ngược lại, mình dở khóc dở cười đáp ứng dù chưa biết phải làm sao.
Hai thằng qua đường, lén lút tới gần cổng căn biệt thự, lấp lấp ló ló ngó vào như ăn trộm. Đứng cả buổi không biết làm thế nào, mình cứ lo ngay ngáy trong bụng, nãy giờ bị mấy người đi ngang qua ngó quá trời, sợ có ai báo cảnh sát tóm cổ thì bỏ mẹ. Về đồn không sợ, chỉ sợ trong thời gian đó thằng Quang làm gì bậy bạ thì tàn đời chị.
Đột nhiên Thanh sida tới gần cổng, thò tay ấn mạnh vào chuông cửa mấy cái, sau đó vội vã cắm đầu băng qua đường, kêu mình:
– Chạy lẹ!
Mẹ nó, thằng này hành động mà không hề báo trước, báo hại mình chạy vắt giò lên cổ, mém chút nữa bị xe tông vì qua ẩu.
Hai thằng thở hổn hển đứng nép vào sau mấy gốc cây lớn, lát sau trông thấy từ trong nhà có người đi ra ngoài cổng nhìn quanh một vòng như kiếm xem ai vừa bấm chuông.
Thanh sida hí hửng đập vai mình mấy cái:
– Kìa, coi phải thằng Quang không mày?
– Ừ, hình như là nó.
Dù hơi xa nhưng mình chăm chú nhìn vẫn nhìn ra, đúng là thằng Quang rồi, vậy là bọn mình không tìm nhầm chỗ. Nó còn ở trong nhà, có nghĩa chị Diễm cũng đang ở trong đó, hơn nữa mình còn nhìn thấy mấy bóng người qua lại phía trong. Người nhà đông đủ thế này, trước mắt tạm thời an tâm là nó chưa có cơ hội làm bậy. Muốn gì cũng phải chờ tới khuya, cả nhà ngủ hết mới được.
Ngó sơ qua không thấy ai, nghĩ chắc đứa trẻ nào đi ngang phá chuông, thằng Quang bỏ vào trong nhà. Mình vừa lạnh nhạt ngó theo bóng lưng nó vừa nói:
– Mày đoán coi nó tính làm chuyện đó ở trong nhà, hay là đưa chị ra khách sạn?
Thanh sida ngần ngừ mới đáp:
– Hên xui. Trong nhà vừa tiện cũng vừa bất tiện, còn tùy thuộc nó tính thế nào nữa. Tiện là có phòng riêng, chứ như bây giờ nó kiếm cớ đưa chị Diễm ra khách sạn dễ gì chị ấy chịu, mà bất tiện là có đông người trong nhà, dễ bị trông thấy, chẳng may chị Diễm kêu la thì hỏng bét.
Thằng khỉ này chả biết có dòng họ gì với thám tử Sherlock Holmes không mà suy luận kinh thật, giờ mình mới nhận ra. Đang nghĩ lan man, nó lại khều mình:
– Mày nên hy vọng nó đưa chị Diễm ra khách sạn, lúc đó tụi mình mới cứu được. Còn như nó giở trò trong căn nhà đó thì thua, tao với mày làm sao vào?
Chỉ vào gánh bánh ướt gần đó, nó than:
– Đói quá, lại đó ăn chút gì đi, vừa ăn vừa canh, lát mới có sức đập nó chứ.
Mình cũng đói nhưng chả muốn ăn gì lúc này, nhưng không lẽ trơ mắt đứng đây ngó hoài cũng không giải quyết được gì, đành theo chân Thanh sida gọi hai đĩa bánh ướt, kêu thêm mấy ly chè và các món lặt vặt.
Trước khi ăn, mình tranh thủ gọi lại báo dì biết chị vẫn bình an để dì khỏi lo, đồng thời nói với dì là mình ngại nên chỉ đứng ngoài nhìn thấy chị thôi, không vào nhà mà quay về rồi, dặn dì đừng nói lại với chị mất công.
Mình lên Đà Lạt nhiều lần rồi, tất nhiên là đi du lịch, chỉ riêng lần này lên đây chỉ để bắt quả tang, cảm giác cứ như đi đánh ghen vậy, vừa lo vừa hồi hộp, vừa có chút gì đó mờ mịt khó tả. Tâm trạng cay đắng ngũ vị đủ cả, co ro ngó từng đoàn khách bộ hành vui vẻ cười nói đi qua đi lại, hai người kia thì ở trong ngôi biệt thự ấm cúng sang trọng, trong khi tụi mình ngồi đây ăn hàng rong, ăn mà mắt cứ láo liên canh chừng, nào còn tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, không khí mát mẻ trong lành của thành phố cao nguyên nổi tiếng này.
Miếng ăn cho vào miệng cũng vì thế mà chả ngon lành gì, chỉ có Thanh sida là hào hứng ăn hết cái này tới cái khác. Thấy mình trệu trạo như người mất hồn, nó bất nhẫn tặc lưỡi:
– Rồi đâu sẽ vô đó thôi, mày yên tâm đi, chị Diễm số may mắn lắm, chắc là không việc gì đâu. Không nhớ lần trước sao, tít ở trêи chỗ khỉ ho cò gáy mà mày cũng tìm ra được, lại tới vừa kịp lúc nữa. Còn lần này, nếu sáng nay mày không gọi điện thì xong phim rồi, nhờ vô tình gọi đúng lúc chị Diễm mới đi nên tụi mình mới lên đây kịp, mày phải mừng mới đúng. Tóm lại tao thấy ông trời vẫn còn rất chiếu cố chị Diễm, không sao đâu.
– Lỡ đêm nay chị và nó ngủ lại trong nhà, rồi khuya nó mò vào phòng làm bậy thì sao? Tao với mày làm gì được?
– …
Thanh sida cười gượng vài tiếng, cắm cúi ăn tiếp, chả biết đáp lời mình thế nào.
Nhìn nó mà tội, lang thang lếch thếch với mình, tận giờ này hai thằng còn chưa có chỗ ngả lưng, chưa được tắm rửa, người ngợm hôi hám dơ dáy.
Chưa bao giờ mình thấy hận ba mình như lúc này. Hận lắm!
Lẽ ra thời điểm này mình đang hạnh phúc ôm chị ở một nơi nào đó, chứ không phải là ngồi đây như con chó chực xương, nhìn chằm chằm vào căn nhà kia xem cảnh tượng cả nhà đoàn viên hạnh phúc của chị bên người khác.
Càng về đêm càng lạnh, mình mơ màng cứ ngẩn người nhìn mãi vào căn biệt thự vẫn sáng đèn, nhiều lần tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở đây?
Cảm giác này rất thiếu chân thực, dường như đang lặn ngụp trong một giấc mơ dài vậy, tự dưng bay thẳng lên đây chỉ để theo dõi chị và thằng chồng sắp cưới, nghĩ thật nực cười và cay đắng làm sao.
Cớ gì mình phải tự hành hạ bản thân, dầm sương mưa lạnh đến mức này chứ???
Lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, mấy lần chỉ muốn phủi đít đứng lên bỏ quách về nhà cho xong, kệ mẹ hết mọi thứ trêи đời này. Ông trời đã sắp đặt hết thảy rồi, mình có muốn cũng chẳng thay đổi được quái gì đâu.
Thế mà cứ nghĩ tới bóng dáng mảnh mai ấy, lòng mình lại mềm nhũn, không cách nào vứt ra khỏi đầu được, chỉ có thể cắn răng ngồi chết dí bên đường mà chờ đợi.
|
Chương 147 Chương Trước Thấy mình không lo ăn mà cứ nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên, Thanh sida gắt:
– Mày ngồi xuống ăn đi, tới đâu tính tới đó, có lo mấy cũng vậy thôi!
Mình lắc đầu:
– Tao nuốt không trôi.
– Không trôi cũng phải ráng mà nuốt, không lẽ nhịn đói? Vậy lỡ chút nữa xảy ra chuyện thiệt, mày lấy đâu ra sức đập nó?
Nghe cũng có lý, mình ngần ngừ rồi ngồi xuống ăn đại, cảm giác chả khác gì nhai giấy vụn.
Thanh sida hài lòng gật gù, lại nói:
– Chuyện gì thì chuyện, cần phải lo cho bản thân trước đã. Thân mày mày còn không quý trọng thì ai quý? Mày nhìn lại mày coi, hốc hác như thằng nghiện, bây giờ thử đặt mày vô vị trí chị Diễm đi, lỡ như trông thấy bộ dạng của mày bây giờ, dù chị Diễm đang có ý định quay trở lại với mày cũng phải hết hồn mà suy nghĩ lại.
Mình vừa nhai nhồm nhoàm vừa mở camera trước điện thoại lên tự ngó thử, đúng là ốm thật nhưng đâu đến nỗi như thằng khỉ này chê bai thậm tệ:
– Bớt nói quá đi mày!
– Quá cái mốc xì, tao bảo đảm bây giờ mà thấy mày, thế nào chị Diễm cũng tưởng đang nhìn con khỉ già.
Nói xong nó cười phá lên, sau đó sì sụp ăn tiếp. Mịa, mình đang lo lắng ăn ngủ không yên, trong khi nó coi bộ sảng kɧօα"ϊ tận hưởng chuyến đi này dữ, ăn uống ngon lành. Mình gầm gừ:
– Tao bắt đầu nghi ngờ động cơ thật sự của mày rồi đó.
– Hả? Động cơ gì? – Thanh sida ngưng đũa, ngẩng lên.
– Khai thật đi, mày đi chung lên đây vì muốn giúp tao, hay vì được du lịch miễn phí?
– Ờm, du lịch.
– Móa!
Thanh sida giật mình, xua tay rối rít:
– Giỡn thôi! Tất nhiên là vì giúp đỡ mày rồi, chỗ bạn bè thân thiết bao nhiêu năm, không lẽ tao trơ mắt nhìn mày gặp chuyện được.
Thấy mình vẫn ngó chằm chằm không tin, nó tặc lưỡi:
– Chậc, nói chung là cả hai, nhân tiện đi đây đi đó cho khuây khỏa tí ấy mà. Mày cũng biết dạo này tao khó khăn, mấy khi có dịp đi chơi không tốn tiền vầy. Hề hề…
– Mẹ kiếp, mai tao tống cổ mày về! Ở chi hai thằng tốn kém! – Mình nghiến răng.
– Đù, đừng làm vậy! Mày ở một mình thì cũng phải thuê phòng, tao nằm ké chút có mất mát gì đâu.
– Nằm không tốn, nhưng ăn uống tốn.
– Cùng lắm thì tao ăn ít lại chút. Hề hề, giỡn nãy giờ đỡ buồn chút nào chưa ku?
Thanh sida thân ái khoác vai mình. Mình hất ra:
– Đỡ con… khỉ! Để yên tao ăn!
Nó vừa xỉa răng vừa chép miệng:
– Mày yên chí lớn, tao ăn của mày không phí đâu! Chờ coi, thằng Quang mà dám giở trò gì bậy bạ, tao sẽ đập nó sấp mặt thay mày! Quân tử nhất ngôn!
Kệ nó ba hoa, mình tranh thủ nhét đầy bụng như nó dặn khi nãy, để có sức đập lộn.
Hơn 8h tối, dòng người qua lại càng thêm đông đúc nhộn nhịp.
Sau cơn mưa, trời lạnh hơn nhưng không khí cũng nhờ vậy mà trở nên thoáng đãng, rất dễ chịu. Chẳng biết mình đã thầm ao ước bao nhiêu lần, dưới tiết trời này, không gian lãng mạn với vô số ánh đèn lung linh này, giá như mình và chị vẫn còn mặn nồng, cùng nhau đi dạo phố đêm thì còn gì tuyệt vời hơn. Thầm ước rồi lại thầm tự trách, trước đây mình chưa từng nghĩ đến những chuyện này, mình đã quá hời hợt thiếu trách nhiệm với chị. Mình luôn tự tin nghĩ rằng chị luôn thuộc về mình, không bao giờ xa mình, thế nên dường như mình chưa từng dành những gì tốt đẹp nhất cho chị. Quan tâm trước kia là không đủ.
Ăn xong bữa tối chả ngon lành gì, hai thằng tiếp tục ngồi trong lề đường, mắt ngó chằm chằm vào căn biệt thự lung linh ánh đèn, chờ đợi cánh cổng trắng vô tri lần nữa mở ra.
– Buồn ngủ quá! Mày mệt không? – Mình hỏi.
Lang thang từ sáng đến giờ còn chưa được ngả lưng nghỉ ngơi, thậm chí tắm rửa, chưa khi nào thấy uể oải thế này, nhất là tinh thần luôn trong tình trạng căng thẳng mỏi mòn.
– Mệt sao không, có phải trâu đâu. Nhưng vì mày, tao ráng được! – Thanh sida đáp, kèm theo cái ngáp dài.
– Kể công nữa hả ku? Tao có ép mày theo đâu.
Không thèm quan tâm mình cà khịa, nó nói:
– Chỉ cầu mong thằng chó đẻ trời đánh thánh vật đó có làm gì thì làm mẹ trong tối nay cho xong, chứ kéo dài kiểu này thêm vài ngày chắc tao với mày ngỏm củ tỏi.
– Hy vọng vậy.
Lâu nay thấy dịch vụ thám tử trêи mạng nở rộ, nghĩ chắc dễ kiếm tiền lắm, phải trải qua rồi mới biết. Cả ngày dầm mưa dãi nắng rình rập, tinh thần luôn căng như dây đàn, lại còn phải cảnh giác cao độ, đề phòng bị con mồi phát hiện ra rồi đập cho đi viện vì cái tật chọt mõm vào chuyện nhà người khác, ăn tiền thật không dễ dàng.
Lỡ như chị thích Đà Lạt rồi hứng chí ở lại cả tuần chắc tụi mình chết sớm vì mệt và lạnh, ngày nào cũng mò mẫm qua đây canh me rình rập suốt sao chịu nổi.
Mình ngồi bó gối cho đỡ mỏi đồng thời tự ủ ấm cơ thể một chút, cố chống chọi cái lạnh cắt da cắt thịt về đêm, hai mắt gắng giương lên mà cứ sụp xuống hoài. Tới khi sắp lăn ra ngủ gục thì giống như ông trời thương tình, đúng lúc này cái cổng vẫn đóng im lìm mấy tiếng trước đó đột ngột hé mở.
Mình liền mở bừng mắt, cùng lúc Thanh sida đập bôm bốp lên vai mình:
– Ra rồi kìa!
Quả nhiên, cửa vừa mở rộng, một chiếc Mercedes màu đen sang trọng từ bên trong lăn bánh chầm chậm chạy ra, sau đó xi nhan rẽ trái.
Tụi mình bần thần ngó trân trối chiếc xe, cố nhìn xuyên qua lớp kính đen đen xem người ngồi bên trong là ai, liệu có phải chị và thằng Quang hay không. Đèn xe rất sáng, thêm vào lớp kính phản quang, bên trong xe lại tối nên mình dù đã rất cố gắng vẫn không tài nào nhìn rõ được, gấp gáp quay sang hỏi Thanh sida:
– Mày nhìn được không? Phải chị Diễm trong đó không vậy?
Nó cau tít đôi mày, vẫn trố mắt dõi theo chiếc ô tô đen đã chạy được một quãng:
– Tao không chắc lắm, nhưng hình như có hai bóng người trong xe thôi, tính luôn tài xế.
– Chắc là nó rồi. Đi theo nhanh lên!
Không còn thời gian, chiếc xe kia đã chạy được khá xa, nếu còn chần chừ rất có thể sẽ bị mất dấu. Mình cuống cuồng kéo Thanh sida cắm đầu chạy bộ theo, vừa chạy vừa ngó quanh tìm xem có chiếc taxi nào gần đây hay không. May sao thấy được một chiếc đậu phía trước, hai thằng vội chạy tới gõ cửa ầm ầm.
Tài xế vừa bước ra mở cửa, tụi mình liền phóng lên. Mình nói nhanh:
– Chạy lẹ bác tài ơi, đuổi theo chiếc ô tô đen, biển số xxx kìa giùm!
Tài xế tầm bốn mươi, có lẽ nào giờ chưa gặp qua trường hợp này nên ngơ ngác ngó bọn mình như đánh giá xem phải dàn cảnh trộm cướp gì không. Mình móc ra tờ hai trăm nghìn đưa cho ông ta:
– Chạy lẹ giùm cái bác ơi, đang gấp!
Ông ta cầm tiền ngó ngó như kiểm tra phải tiền giả không, sau khi chắc chắn không bị lừa mới chịu nhét vào túi quần, nổ máy xe phóng theo chiếc xe kia đã chạy rất xa rồi, chỉ còn là một chấm đen vừa mất hút sau một khúc quanh.
Thanh sida nóng ruột không kém mình, lên tiếng hối thúc:
– Nhanh nữa đi bác! Mất dấu rồi.
– Yên tâm! Khúc trước chưa có chỗ rẽ đâu, biết biển số thì không phải lo!
Bác tài trấn an, sau đó nhấn thêm ga, bóp kèn inh ỏi để những xe phía trước nhường đường.
Nhấp nhổm sau xe, trong đầu mình chợt hiện ra cảnh tượng vài năm trước, mình cũng từng ngồi taxi đuổi theo như thế này. Lần đó người mình truy theo là Uyên, cô nàng lén lút đi gặp thằng Khang để trả món nợ đã vay giùm mình. Mình vẫn nhớ rõ, khi đó mình theo lên tận phòng trong khách sạn, bắt gặp cảnh Uyên khổ sở nằm trêи giường cùng nó, chuyện này sau đó vẫn luôn ám ảnh trong đầu mình, chưa lúc nào quên được. Chẳng ngờ hôm nay mình lại lần nữa bám theo chị và một thằng con trai khác, tự hỏi liệu cả hai có vào khách sạn không? Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, mình phải xử lý như thế nào đây?
Bất giác đôi tay run rẩy và lạnh cóng, phải đặt lên trêи hai đùi xoa xoa cho bớt run song chẳng giúp ích được gì.
– Đừng lo, đuổi kịp bây giờ thôi!
Thanh sida vỗ vai trấn an mình. Nó hiểu lầm, tưởng mình đang lo lắng vì sợ mất dấu hai người kia.
Mình ậm ừ, cũng không giải thích, chăm chú nhìn phía trước, cố tìm chiếc ô tô màu đen kia.
May mắn là ít giây sau, rốt cuộc chiếc xe nghi ngờ chở chị Diễm hiện ra phía trước, cũng may là nó chạy không nhanh lắm.
Phát hiện bác tài tính chạy lên song song, mình liền nói:
– Chậm thôi bác, giữ khoảng cách đừng để mất dấu được rồi. Không cần chạy lên!
Ông ta cười:
– Vậy hả? Tui tưởng hai cậu tính chặn xe đó lại chứ?
Mình cười thay lời đáp, quay sang Thanh sida nói nhỏ:
– Nếu đúng là hai người đó trong xe, mày đoán coi chị có bị nó chuốc thuốc ngủ hay gì chưa?
Thanh sida thoáng nghĩ rồi nói:
– Chắc là chưa. Giờ còn sớm, với lại có người trong nhà, nó không dám làm lộ liễu vậy đâu.
– Ừ, hy vọng vậy. Không biết nó tính đưa chị Diễm đi đâu đây?
– Hên xui. Có khi vô khách sạn chưa biết chừng.
Mình giật bắn, gạt đi:
– Khùng quá! Chị còn tỉnh táo, điên hay sao mà vô đó với nó làm gì?
Thanh sida nhún vai:
– Con gái khó hiểu lắm! Biết đâu lên đây hưởng không khí gia đình ấm áp, tình cảm bùng phát, chị Diễm chịu thì sao? Trước sau gì thì cuối năm nay cũng cưới mà, đó là chị ấy nghĩ vậy.
– Sẽ không đâu. Chị Diễm sẽ không làm vậy… – Mình thì thào tự nhủ, lần nữa bất lực trong việc giành lại quyền kiểm soát hai bàn tay vẫn cứ run lẩy bẩy như cụ già.
Thanh sida tỏ vẻ nghiêm trọng:
– Tao không cố tình hù dọa mày. Nhưng mày cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần để tránh bị sốc, trêи đời này chả có chuyện gì là không thể xảy ra hết. Chị Diễm của mày thánh thiện đó, ngoan ngoãn đàng hoàng đó, tao biết, nhưng không phải là thánh, cũng là người trần mắt thịt thôi. Đừng tin tưởng quá rồi phải thất vọng! Bây giờ tao ví dụ, chỉ là ví dụ thôi, mày đừng tưởng là thật rồi chửi tao à. Giả sử như hai người đó thật sự đang đi tới khách sạn thì sao, và chị Diễm thì vẫn tỉnh táo, mình sẽ làm gì?
– Còn phải hỏi à, đập chết mẹ nó rồi đưa chị về chứ làm gì? – Mình nghiến răng ken két.
– Mày vớ vẩn quá! Không nghe rõ câu hỏi của tao hả? Chị Diễm tỉnh táo và tự nguyện vô đó, không phải bị đánh thuốc mê. Hiểu không? Mày lấy tư cách gì đánh thằng Quang, can thiệp vào chuyện riêng của người ta?
Mình nhất thời ngắc ngứ, không biết đáp thế nào, sau cùng vẫn nói:
– Tao kệ xác chị Diễm tỉnh táo hay không tỉnh táo, tự nguyện hay không tự nguyện. Thằng chó đó không phải là người tốt, tao đương nhiên phải ngăn cản không để nó làm hại chị Diễm!
Thanh sida phì cười:
– Mày mắc cười thiệt, chị Diễm tình nguyện hiến dâng, còn mày thì nhất quyết nhân danh công lý để phá đám. Tao thấy ăn không được phá cho hôi thì có!
Mình bực bội nhìn nó:
– Mày bạn tao hay bạn thằng chó kia vậy?
– Đương nhiên là bạn mày rồi. Nhưng mày phải tỉnh táo nhìn nhận sự việc, nếu thằng Quang rắp tâm làm hại chị Diễm khi chưa được sự cho phép của chị ấy thì tao đồng tình với ý định của mày cả hai tay ba chân. Nhưng nếu chị Diễm tự nguyện thì thôi, tao khuyên mày bỏ đi, đừng bận tâm nữa. Mày đâu phải không biết, con gái một khi đã muốn thì có trời cản, mày cản được hôm nay chứ đâu cản được hoài, không lẽ bám theo suốt đời à? Đó là chưa kể chị Diễm lớn rồi, cũng hiểu biết sự đời chứ không còn khờ dại như trước mà mày lo bị thằng Quang lừa gạt, nếu chị ấy thật sự muốn gắn bó với nó thì mày nên tôn trọng. Quên đi!
Tự dưng nó nói ra những lời này làm mình xuống tinh thần kinh khủng, chỉ biết im lặng dõi nhìn chiếc ô tô đen đằng trước, nắm tay âm thầm bóp chặt lại, tự hỏi nếu chuyện đó xảy ra, mình phải làm gì.
Chắc thấy tội mình, hoặc cũng có thể nhận ra hơi lỡ lời, Thanh sida nói:
– Bỏ đi, tao chỉ giả sử thôi. Chuyện đó hẳn sẽ không xảy ra, mày đừng nghĩ nhiều!
Mình thèm đục nó một cái thật, tự nhiên lôi ra nói cho đã rồi kêu mình đừng nghĩ ngợi, đầu óc con người chứ có phải tờ giấy trắng đâu mà vẽ bừa trêи đó rồi kêu xóa đi. Huống chi mình là cái thằng xưa nay có tật hay lo nghĩ nhiều, đâu thể vô tư được như nó bảo.
Thấy mình ngó thom lom, mặt mày hầm hầm, Thanh sida khoát tay:
– Thôi, mày cứ tiếp tục suy nghĩ đi! Nghĩ nhiều cũng chả chết gì ai mà lo.
– …
|
Chương 148 Chương TrướcChương Tiếp Cũng may là từ đầu đến giờ, ông tài xế thủy chung vẫn im lặng làm phần việc của ổng, không nhiều chuyện hỏi xem tụi mình đuổi theo chiếc xe kia làm gì, bằng không một mình Thanh sida đã đủ khiến mình phát điên, thêm ổng nữa chắc chết luôn.
Không biết thằng Quang tính đưa chị đi đâu, chiếc ô tô đen cứ chạy mãi, tốc độ không nhanh không chậm, vòng vèo qua nhiều dãy phố sầm uất náo nhiệt. Cứ lặng lẽ bám theo mãi như vậy mà chưa tới điểm dừng khiến mình vô cùng khó chịu và cả hiếu kỳ, lo âu không dứt. Thà nó làm gì làm nhanh đi còn tính, giống như nó đang cố tình thử thách lòng kiên nhẫn của mình.
Hồi xưa, lúc chị mới lên ở nhà mình một thời gian, có lần mình cũng theo dõi nó và chị thế này, rốt cuộc bị nó chơi ngược lại, chạy lòng vòng cho mình bám theo bở hơi tai, sau đó mới ngửa bài rồi dần mình một trận tơi tả. Đợt đó bầm mắt xịt máu mũi tùm lum, loạng choạng chạy xe về mém té, may được chị băng bó. Mình còn nhớ rất rõ, lúc ấy vừa chăm sóc mình, chị vừa khóc, cái cảm giác khi giọt nước mắt nóng hổi đó rơi xuống tay mình vẫn không thể quên, vậy mà… mọi thứ thay đổi quá nhanh.
Mình khều Thanh sida:
– Ê, có khi nào nó phát hiện ra tụi mình rồi không?
Thanh sida giật mình, xua tay:
– Không đâu. Mày coi phim nhiều quá riết nhiễm à, chứ đường đông vầy, tụi mình còn ngồi trong ô tô, nó phát hiện kiểu gì?
– Cũng đúng, nhưng bộ mày không thấy lạ hả?
– Lạ gì mới được?
– Nãy giờ gần nửa tiếng rồi, nó cứ chạy lòng vòng hoài, tao thấy giống như nó đang cố tình.
Thanh sida gãi gãi cằm, do dự nói:
– Cũng có lý. Nhưng biết đâu chỉ là trùng hợp thôi, hoặc nó tính đưa chị Diễm đi đâu đó mà chưa tìm được địa điểm ưng ý. Tao đếch tin nó phát hiện tụi mình theo dõi, mịa, không lẽ Cô Văn Nan tái thế à?
– Ừ. Chắc tao thần hồn nát thần tính. – Nghe nó nói vậy, mình yên tâm phần nào.
– Mà cũng hên xui, chả biết được. Ai chứ thằng Quang ranh ma lắm!
Thanh sida thòng thêm một câu làm mình hết biết phải nói gì với nó.
Có lẽ mình lo hão thật, vì ít phút sau chiếc ô tô phía trước chạy chậm lại rồi đỗ trước một cửa hàng. Bác tài không đợi mình nói, lập tức cho xe dừng gần đó, quay đầu hỏi:
– Hai cậu xuống ở đây, hay tiếp tục ngồi chờ?
Hình như ông ta lặp lại câu hỏi mấy lần, mình mới nghe, ra hiệu tiếp tục chờ. Hiện tại mình đang như bị đóng đinh trêи ghế khi nhìn thấy biển hiệu của cửa hàng kia.
Đây là tiệm kinh doanh đồ cưới.
Chiếc Mercedes đen mở cửa, thằng Quang bảnh bao bước ra, từ tốn mở cửa bên kia, thế rồi đúng là chị ngại ngùng bước xuống.
Hôm nay nhìn chị thật lạ, mặc chiếc váy ôm sát toát lên vẻ đài các quyến rũ mà mình chưa từng thấy qua, chân còn đi giày cao gót. Trước kia yêu mình, chị chưa bao giờ ăn mặc như vậy, ngoài ra tóc chị vấn cao, để lộ cái gáy nhỏ trắng trẻo, trông chị đứng hơn, cũng đẹp và sang trọng hơn. Hoàn toàn khác xa cô gái với nét trong trẻo đáng yêu mình từng biết.
Mình lặng lẽ ngó theo bước chân đôi tình nhân vui vẻ đi vào cửa hàng áo cưới mà tâm hồn như chết lặng, tứ chi bải hoải.
Đi theo cả tiếng đồng hồ, mệt mỏi suy đoán vẫn không tài nào đoán đúng, hóa ra bọn họ đi thử đồ cưới.
Giờ phút này thật muốn khóc, trái tim không tài nào chịu nổi.
Có bàn tay chạm nhẹ lên vai mình, kèm theo tiếng thở dài. Thanh sida chẳng nói gì, có lẽ nó cũng thấy bất lực, không biết an ủi mình thế nào.
Dù sao, hành động của nó cũng nhắc mình nhớ ở đây có sự hiện diện của hai người nữa, mình không được khóc.
Tiệm áo cưới thật lớn, ba tầng, trước cửa trang trí đầy ánh đèn vô cùng rực rỡ. Từ bên ngoài, ngồi trêи xe mình có thể nhìn rõ quang cảnh bên trong tiệm, dõi nhìn thằng Quang đưa chị đi vòng quanh chọn lựa.
Cuộc đời này lạ thật, cũng thật trớ trêu làm sao, lẽ ra người đang đứng bên cạnh chị, vui vẻ cùng chị chọn mẫu váy cưới phải là mình. Người đó phải là mình, không thể là một ai khác được.
Hai nắm tay mình bóp chặt đến mức kêu răng rắc, cố kiềm ý định xông thẳng vào tiệm đánh thằng Quang một trận sống chết, vì mình biết hành động như vậy vào lúc này là không khôn ngoan, chẳng giúp ích được gì, chỉ khiến chị càng xa mình thôi.
Thế nên chỉ còn biết chịu đựng, mệt mỏi lắng nghe tiếng trái tim đang nặng nề thổn thức. Hai tai bỗng ù đi, nhịp thở trở nên hỗn loạn khó nhọc.
Chọn xong vài mẫu, chị theo nữ nhân viên hướng dẫn vào trong thay đồ. Còn lại thằng Quang ung dung ngồi trêи sô pha chờ, một chân nó gác lên, vừa rung đùi vừa huýt sáo vô cùng thảnh thơi vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của một thằng lôi thôi lếch thếch đang choáng váng trong chiếc taxi cũ mèm nhỏ xíu bên ngoài.
Mình bị tê chân, hơi nhổm dậy sửa lại tư thế, hành động này lại khiến Thanh sida tưởng mình nổi điên muốn chạy vào trong, nó vội kéo mạnh vai mình:
– Bình tĩnh mày, đừng nóng nảy hỏng việc hết!
Mình ngồi xuống, cười khổ:
– Tao mỏi chân thôi, đâu có điên chạy vô đó làm gì.
– Ờ, làm tao cứ tưởng…
Từng giây chậm chạp và nặng nề qua đi, lát sau chị e ấp bước ra khỏi phòng thử đồ, trêи người khoác chiếc váy cưới trắng muốt ôm trọn vóc dáng mảnh mai cao cao.
Sảnh cưới vốn đã rực rỡ ánh đèn, khi chị đi ra, không gian càng bừng sáng lên, như mọi ánh đèn đều soi chiếu vào chị vậy.
Thanh sida vô thức bấm mạnh vào lưng mình đau nhói, lẩm bẩm:
– Đẹp thật! Tiếc cho mày!
Nó nói đúng, chị thật đẹp.
Khoảnh khắc này, chị đẹp mê hồn, vượt xa những hình ảnh luôn tồn đọng trong ký ức mình. Mái tóc dài màu đen nhánh xõa tung trêи vai, hình ảnh tương phản hoàn toàn với chiếc váy trắng tinh khôi, trêи đầu cài chiếc vương miện nho nhỏ sáng lấp lánh. Rất khó để diễn tả vẻ đẹp này, vừa trong trẻo, vừa thánh khiết, lại thật sang trọng kiêu kỳ. Mình chưa bao giờ nghĩ khi chị mặc váy cưới và có thêm một lớp son phấn nhẹ lại đẹp thế này.
Thằng Quang đang ngồi bật ngay dậy, vội vàng bước tới đón chị, kéo chị tới trước tấm gương lớn nhìn vào trong, lại còn kề miệng vào tai chị thì thầm gì đó rất thân mật.
Vài cặp đôi chọn đồ cưới bên trong cũng quay nhìn chị, nhất là mấy người nam. Dù ở xa và cách mấy lớp kính, mình vẫn cảm nhận được những tiếng xuýt xoa không bật ra.
Mình mê muội lặng lẽ ngắm nhìn chị từ xa, ngắm nhìn cô gái trong chiếc váy cưới rạng ngời mà cả đời này mình sẽ không thể nào chạm đến. Nỗi cay đắng chua chát dồn nén tận sâu trong lòng dâng lên ngập miệng, khi thời khắc này mơ hồ nhận ra hình như mình đã bỏ công làm chuyện vô ích từ sáng đến giờ.
Còn rất lâu mới đến đám cưới mà chị đã đồng ý cùng nó đi chọn đồ cưới, điều này có khác gì chị đã chấp nhận.
Bỗng muốn buông xuôi, bỏ hết tất cả mà quay về, xóa sạch toàn bộ những gì thuộc về chị.
– Tao muốn về. – Mình nói, nghe được tiếng của chính mình cứ liên tục vọng vào tai.
Thanh sida chưng hửng:
– Gì vậy? Cất công lên tới đây chờ đợi đã đời rồi giờ tay không quay về à?
– Thà vậy. Ở đây chứng kiến cảnh này, tao khó chịu quá!
– Ráng đi! Chờ coi thử đồ cưới xong, nó còn đưa chị Diễm đi đâu nữa.
– Đi đâu chả vậy. Mày nói đúng, chị Diễm tự nguyện rồi.
– Chưa chắc. Mày không thấy nãy giờ nhìn chị Diễm có vẻ miễn cưỡng hả?
– Có sao? Tao thấy đang rất vui vẻ thì đúng hơn, còn cười nữa mà. – Mình chua chát.
– Cười gượng thôi. Mày bị máu ghen bốc lên đầu che mờ mắt rồi, không rõ ràng bằng tao đâu. Tao kêu mày chờ thì cứ chờ đi, đừng cãi nữa!
– Ừ. – Thú thật bây giờ có về cũng không kịp nữa, và mình cũng chẳng biết phải làm gì cho qua hết đêm nay.
Trong kia, chị vẫn miệt mài thử đồ. Chị thử rất nhiều váy nên trông có vẻ hơi mệt, mình đếm trêи dưới chục cái có, cái nào cũng đẹp, có lẽ vì nó được khoác lên cơ thể chị.
Thật lâu, hai người bước ra. Thằng Quang khệ nệ ôm mấy chiếc hộp lớn khá nặng, chắc là váy cưới bên trong. Theo lịch thì cuối năm chị mới làm đám cưới, vậy mà giờ đã thuê đồ rồi sao? Xa tận năm, sáu tháng? Hay là… ngày cưới đã được dời lên sớm hơn?
Song nghĩ lại, nó giàu như vậy thì đâu cần phải thuê, hẳn là mua luôn đồ cưới. Bấy nhiêu đó ít nhất cũng phải mấy chục triệu, giàu thật.
Mình thoáng qua suy nghĩ một cách bất lực rằng có vẻ như chị lấy nó cũng tốt, ít ra cũng được hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý, không như mình nghèo kiết xác, ban đêm chị đói bụng chỉ biết dẫn chị đi ăn hủ tiếu gõ.
Chờ hai người họ lên xe, chạy đi, bác tài tiếp tục âm thầm bám theo.
Lần thứ hai thằng Quang dừng xe, không như mình nghĩ, lại là đi vào một quán café lớn.
Bác tài dừng xe cách quán chừng chục mét, lớn giọng hỏi:
– Giờ sao đây?
– Chờ tiếp thôi chú. – Thanh sida đáp thay mình.
– Cũng được. Mà tui nói trước là chờ vầy tui tính thêm tiền à, thời gian chết lâu quá.
– Yên tâm, tụi cháu không để chú lỗ đâu mà!
Nói rồi, Thanh sida quay qua hỏi mình:
– Muốn vào trong không, hay ngồi đây chờ?
– Không. Vô đó làm gì? Mất công nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt. – Mình từ chối.
Nó uể oải vươn vai:
– Tùy mày. Tao chỉ sợ vô quán nó lựa chỗ tối tối rồi táy máy tay chân thôi.
Thấy mình nhìn, nó lại cười:
– Giỡn, ngồi đây cũng được. Quán café đông người thì làm gì có chuyện đó!
Nãy giờ thấy mình rầu rĩ nên Thanh sida làm trò chọc mình cười, nhưng nó càng chọc càng làm mình điên tiết thêm, mặt mày quạu quọ hầm hầm như con gái đến tháng, cảm giác như sắp sửa bùng nổ rồi. Mà đúng là lúc này mình giống như trái bom nguyên tử đã dồn nén cực độ, chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi sẽ rơi vào tình trạng mất kiểm soát, thậm chí còn nảy ra ý định kiếm dao đâm chết thằng Quang rồi sau đó tự sát để kết thúc mối quan hệ oan nghiệt này. Điên thật!
Ngồi chờ mà tâm trí mình quay cuồng trong hình ảnh đẹp đẽ khi thử váy cưới của chị khi nãy, không cách nào gạt đi được.
Gương mặt ấy, vóc dáng ấy, và cả nụ cười đáng yêu ấy, sao giây phút này cứ như đang trêu ngươi, châm chọc mỉa mai mình. Càng trông thấy chị xinh đẹp, lòng khát khao chiếm hữu chị trong mình càng thêm mãnh liệt. Bỗng chốc nhận ra một sự thật là mình chưa bao giờ chấp nhận từ bỏ chị, bao nhiêu lý do bấy lâu nay mình đưa ra để bằng mọi cách ngăn cản chị đến với thằng Quang, không đơn thuần chỉ vì lo cho chị, mà dường như mình sợ mất chị, sợ chị chính thức thuộc về một ai đó không phải là mình.
Mình vỗ mạnh mấy cái lên mặt, cố xua đi những suy nghĩ hỗn loạn, điên quá, mình điên quá rồi.
Mình tuyệt đối không được nghĩ như vậy. Chị là chị ruột của mình, chuyện này tuyệt đối không thể được, dù chỉ là trong suy nghĩ cũng không thể.
Mình cũng không được hành động dại dột, mình còn có gia đình, người thân lo lắng cho mình.
– Mày sao vậy? Làm tao sợ đó!
Thanh sida nãy giờ nhìn mình thom lom, lúc này ɭϊếʍ môi bảo. Người tinh minh như nó không thể nào không nhìn ra được trạng thái tâm lý đang cực kỳ bất ổn của mình.
Mình khoát tay:
– Tao không sao hết. Bình thường!
– Móa, mấy đứa luôn khăng khăng mình bình thường thì hay ngược lại lắm, đều rất bất bình thường. – Lẩm bẩm xong, nó tiếp – Nãy giờ tao dặn mày câu này nhiều lần rồi, bây giờ tao buộc phải nhắc lại lần nữa cho mày nhớ, là phải bình tĩnh, hiểu chưa? Bình tĩnh thì mới giải quyết được những vấn đề phức tạp, mày mà mất tỉnh táo là coi như vứt, chưa kể dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng nữa.
– Biết rồi. – Mình đáp đại cho xong để nó đừng lảm nhảm nữa, mệt cả đầu.
– Lầm lầm lì lì, đếch giống mày ngày thường chút nào…
Kệ xác Thanh sida cứ càu nhàu, mình từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm vào quán café và chiếc ô tô đen bóng đậu trước cửa quán, chờ đợi hai người kia uống nước xong đi ra.
Nửa tiếng chậm chạp trôi qua, thằng Quang và chị Diễm vẫn chưa xuất hiện trở lại. Ngó đồng hồ đã hơn 9h30 tối rồi, mình thấy hơi sốt ruột, dù biết nơi công cộng đông người, thằng Quang dù có muốn cũng không thể nào giở trò gì nhưng vẫn cứ thấy lo. Mình mở cửa xe bước ra bên ngoài, Thanh sida gọi giật:
– Ê, đi đâu đó?
Mình hất hàm vào trong:
– Vô trong kia ngó thử coi nó với chị Diễm đang làm gì mà lâu vậy.
Thanh sida nghe vậy liền tót khỏi xe, đề xuất:
– Để tao vô cho, mày ở đây chờ đi!
– Mày giành vô làm gì?
– Để tránh xảy ra án mạng. Mày vô xe ngồi giùm tao cái, bình tĩnh, bình tĩnh lại!
Thanh sida kéo mình tống vào trong xe. Nó quay lưng rảo bước vào quán, chỉ ném lại một câu:
– Ở yên đó chờ tao, đừng đi đâu à!
|
Chương 149 Chương TrướcChương Tiếp Mình vừa cảm động vừa có chút bực bội ngó theo tới khi Thanh sida khuất vào trong quán café. Bây giờ lại tiếp tục chờ đợi vậy, ngoài chờ ra thì chẳng còn gì để làm nữa cả.
Ông bác tài xế từ đầu đến giờ vẫn yên tĩnh làm tròn phận sự, không hề chỉa mũi vào chuyện riêng của mình, lúc này bỗng nhiên hỏi:
– Đánh ghen hả?
– Không. – Mình không thích ai nhiều chuyện, nhất là mấy chuyện riêng tư tế nhị thế này, nên hơi sẵng giọng cộc lốc.
Bác tài ngó mình qua kiếng chiếu hậu:
– Nào giờ tui ít khi tò mò chuyện riêng của khách, tại tui thấy hai cậu lén bám theo cặp kia nãy giờ lâu rồi, nếu không phải đánh ghen thì chắc cũng có quan hệ tình cảm gì đó.
Mặc kệ ổng tò mò, mình im ru không thèm đáp, ngả đầu ra ghế, nhắm mắt lại, tranh thủ nghỉ ngơi một tí dù biết chắc chắn không thể chợp mắt với tình trạng tinh thần hiện giờ.
– Tui có lòng tốt nhắc nhở mấy người trẻ như cậu thôi, chuyện gì rồi từ từ cũng qua, đừng nóng giận hành động bất chấp hậu quả rồi về già nghĩ lại có hối hận cũng không kịp.
Tài xế cứ lải nhải làm mình không cách nào yên lòng được, bực quá mình mở mắt ra tính đốp lại vài câu để ổng đừng nói nữa, vô tình ngó thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của ổng, nhìn khắc khổ thế nào đó. Mình buột miệng:
– Chú nói nghe từng trải quá, không lẽ…
Ổng gật đầu kèm cái thở dài não nề:
– Hồi trẻ tui cũng giống cậu, xốc nổi ngông cuồng, ở tù mười mấy năm tới lúc ra tù thì chỉ có thể lái taxi, mà cũng xin xỏ chạy chọt khó khăn lắm người ta mới chịu nhận, vì lý lịch có tiền án tiền sự.
– Chú làm gì mà ở tù? – Mình tò mò, tạm quên đi sự khó chịu trong lòng.
– Thì cũng giống cậu bây giờ, phát hiện bạn gái đi với thằng khác, tui tức quá đánh thằng đó một trận, ai dè trúng chỗ nhược làm nó chết. Thế là dính cái án ngộ sát, lúc đó tui mới hai mươi mốt, sắp tốt nghiệp đại học kinh tế.
Nói tới đây, ổng lần nữa than thở với vẻ tiếc nuối tuổi trẻ:
– Lúc ra tù thì bạn gái cũ đã có gia đình từ lâu, sinh ba đứa con, tình cờ gặp lại chỉ nhìn tui bằng nửa con mắt. Nhưng mình chịu thôi, nghĩ lại mới thấy mình ngu, thằng chết thằng đi tù, còn người ta thì vẫn sống hạnh phúc phây phây. Trả giá mười mấy năm thời trai tráng sung sức nhất để nhận được một bài học làm người, cha mẹ đau khổ, người thân xa lánh, hàng xóm cười khinh, đắt giá quá…
Nghe ổng kể mà mình giật mình, tự hỏi phải chăng ông trời run rủi mình leo lên đúng xe của ổng để mượn ổng nhắc nhở mình?
Đúng là nãy giờ mình không ngừng suy nghĩ những chuyện điên rồ, càng nghĩ càng điên, càng nung nấu thực hiện ý định, dù là mình vẫn còn chút lý trí để kiềm chế con thú trong lòng, nhưng ai mà biết lúc nào điên lên lại thả nó xổng ra ngoài.
Phải trải qua rồi mới biết, khi người ta lên cơn điên tình thì rất đáng sợ, hầu như bất chấp tất cả.
– Cô gái kia từng là bạn gái của cháu. – Không biết sao tự dưng mình lại nói như vậy.
Tài xế gật đầu:
– Ừ, tui biết. Đẹp gái đó, nhìn hiền, xứng với cậu.
– Giờ thì là vợ sắp cưới của thằng kia rồi. – Mình cười.
– Không hợp hay sao mà thành ra như vậy?
– Hợp lắm, cổ cũng yêu cháu lắm. Chỉ tại chuyện đời khó đoán…
Ông tài xế không hề lên tiếng hối thúc mình kể, chỉ lặng yên như đang lắng nghe.
Mình không có thói quen tâm sự với người xa lạ, thậm chí người quen thân nhiều khi mình còn chẳng muốn nói, nhưng hiện giờ lại muốn chia sẻ với ông ấy, có lẽ cho nhẹ lòng.
– Tự nhiên một ngày ba cháu nói với cháu, cô ấy là chị cùng cha khác mẹ của cháu. Cháu buộc phải dừng lại, để cổ tới với người khác.
Bác tài giật mình, hơi ngoảnh đầu lại:
– Nếu vậy, cậu còn đuổi theo cô ấy làm gì nữa? Sao không để mọi thứ qua đi?
– Tại vì thằng đó không phải là người tốt, cháu không yên tâm.
Ông ta chán ngán lắc lắc đầu:
– Chuyện của cậu còn thảm hơn tui, nhưng dù sao cậu vẫn còn cơ hội để suy nghĩ thấu đáo, may mà chưa xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Nhìn gương của tui mà bỏ đi, sau này cậu sẽ thấy mọi thứ thực ra rất đơn giản, không tối tăm tồi tệ như mình tưởng khi đang trải qua nó đâu.
Mình bật cười, định nói thì Thanh sida đi ra, trêи tay cầm theo ba ly café sữa đá. Nó đưa cho bác tài một ly, mình một ly, sau đó không chờ mình hỏi liền nói:
– Tình hình ổn. Bọn họ đang ngồi uống nước tán chuyện trong kia, không có gì đáng lo hết!
– Mày nhìn kĩ chưa? – Mình nhấp một ngụm café sữa khá ngon, mát lạnh, giúp đầu óc tỉnh ra ít nhiều.
– Kĩ chứ. Mà có chuyện này đáng lo hơn nè, tao cũng không chắc lắm…
– Chuyện gì?
– Hình như nó nhìn thấy tao.
– Thật? Rốt cuộc thấy hay không thấy?
– Đếch biết, tao đứng trong quầy nước, núp sau mấy chậu kiểng nữa, nó nhìn tới chỗ tao một lần nhưng mà dời mắt đi rất nhanh, sau đó vẫn tiếp tục nói chuyện tỉnh bơ với chị Diễm, bởi vậy mới không xác định được. Tao cầm nước đi ra luôn, không nán lại nữa, chắc là không sao đâu.
Mình trầm ngâm nói:
– Kệ đi, thấy hay không thì cũng xảy ra rồi. Với lại chuyện này giờ đâu còn quan trọng mấy nữa…
– Sao không? Tụi mình âm thầm đi theo vì muốn bắt quả tang nó giở trò đê tiện với chị Diễm, bây giờ lỡ như nó phát hiện ra tao ở đây, nó sẽ bỏ kế hoạch, coi như công cốc. Hiểu chưa? Đó là chưa nói trêи này dù gì cũng có người quen của nó, còn tao với mày lạ nước lạ cái, chẳng may nó kêu người đập mình sấp mặt thì bỏ mẹ.
Chuyện bị gọi hội đánh thì mình không sợ, ăn đập riết cũng quen rồi, không chết được. Mình chỉ thấy tiếc kế hoạch đổ vỡ, đúng như Thanh sida nói, nếu quả thật thằng Quang phát hiện ra tụi mình, thì chuyến đi này coi như vô nghĩa, mình sẽ không có cơ hội vạch trần bộ mặt xấu xa của nó cho chị thấy. Mình nói:
– Dù sao nhờ vậy mà chị Diễm được an toàn cũng tốt rồi, đỡ phải lo một chút!
Thanh sida cười nhạt:
– Đỡ lo mốc xì, không lần này thì lần khác nó cũng thực hiện ý đồ thôi. Mày đi theo bảo vệ chị mày hoài được chắc?
Mình im một hồi mới nói:
– Lỡ rồi, tới đâu tính tới đó.
– Ờ, phải vậy thôi chứ biết sao nữa. – Thanh sida vừa uống café sữa vừa xuýt xoa – Quán này đẹp thật, vô trong kia nhìn phát mê, đèn đóm giăng đầy luôn. Chưa hết, con gái Đà Lạt nhìn đã quá, em nào em nấy trắng bóc, mặt hồng hào, nhìn chỉ muốn cắn…
Mình chả có hứng thú với những thứ nó kể, điều mình quan tâm lúc này chỉ là khi nào thì hai người kia ra, và liệu bọn họ còn đi đâu nữa không?
Hơn 10h đêm, rốt cuộc thằng Quang và chị cũng ra, nhanh chóng lên xe chạy đi.
Tụi mình tiếp tục hồi hộp theo dõi, sau cùng mình thở phào khi thấy cả hai quay về căn biệt thự kia, chiếc xe khuất dần sau cổng lớn màu trắng.
Nãy giờ mình căng thẳng cực độ, vì trước đó khi từ quán nước bước ra, mình thấy chị vẫn rất tỉnh táo bình thường, nếu cả hai thực sự đi vào khách sạn nào đó, mình chẳng biết phải giải quyết ra sao nữa. Xông vào đánh đấm thằng Quang, kéo chị ra với lý do giữ gìn cho chị? Nếu là chị tự nguyện mà bị mình phá rối như vậy, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mình được gặp chị.
Căng thẳng được giải tỏa phần nào, mình khều Thanh sida:
– Giờ sao mày? Về hay ngồi đây canh tiếp?
– Tùy mày. Mà theo tao thì về quách cho xong, ở lại đây làm được đếch gì đâu mà ở. Trời lạnh quá, sợ tao với mày chết cóng hoặc viêm phổi thì bỏ mẹ!
Lạnh thật, mình cũng không tưởng tượng nổi cảnh hai thằng vạ vật ngoài đường phố đêm nay, gà gật lê lết tới sáng mai, không tắm rửa, không có chỗ ngả lưng. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, nhưng còn chị trong kia thì biết sao đây? Khó nghĩ thật.
Nghĩ lại, Thanh sida nói không sai, giờ mình có nấn ná ở đây cũng chẳng làm được gì. Mọi chuyện đều xảy ra trong căn nhà kia, sau bốn bức tường đóng kín, có trời mới cản được một khi chuyện xấu ập đến, không lẽ mình nửa đêm đột nhập vào nhà người ta để rình rập sao?
Cân nhắc xong, mình kêu bác tài chở hai thằng tới khách sạn gần đó, đưa ông ấy thêm vài trăm gọi là trả công nhưng ổng không nhận, chỉ lấy đúng hai trăm nghìn mình đưa lúc đầu. Chắc thấy mình đồng cảnh ngộ nên tội nghiệp hay sao đó, mình nài ép một hồi ổng mới lấy, trước khi đi bèn đưa số điện thoại riêng cho mình, bảo có cần thì gọi ổng tới đón.
Ai đã từng tới Đà Lạt sẽ biết giá phòng trêи đây rất đắt đỏ, nhất là dịp cuối tuần hoặc nghỉ lễ. Khách sạn tụi mình ở không lớn lắm nhưng giá khá cao, nội thất tàm tạm, được cái giường nệm dày, chăn cũng đủ ấm. Trong lúc Thanh sida tắm rửa hát hò ầm ĩ trong phòng tắm, cả ngày mệt mỏi lăn lộn nên lúc này được tắm làm nó rất kɧօáϊ chí, mình cầm điện thoại nó lên, đắn đo một hồi mới bấm số của chị.
Thực tình mình không nghĩ điện thoại chị có thể liên lạc được, sáng giờ kể cả dì hai gọi cũng không được mà, nhưng mình vẫn thử xem thế nào. Chỉ là cảm thấy không yên tâm, trong lúc ngồi không nên gọi vậy thôi.
Nào ngờ, gọi được thật, chuông reo mấy tiếng thì bên kia nghe máy. Giọng nữ êm tai và thân quen vang lên:
– Alo, ai vậy?
Được nghe tiếng chị, mình mừng như điên, thiếu chút nữa nhảy cẫng lên la hét rồi, may kiềm lại được. Định thần rồi mới nhận ra mình không biết nói gì, bởi lúc gọi điện mình không nghĩ sẽ liên lạc được.
– Alo???
Sợ chị tắt máy, mình ấp úng:
– Em… em đây…
Mình thoáng nghe tiếng thở dài thật nhẹ vọng qua, chắc là chị thấy ngán ngẩm khi mình cứ đeo bám dai như đỉa.
– T gọi có gì không? Khuya lắm rồi. Quên những gì chị nhờ dì nhắn lại bữa trước rồi sao? – Chị nói, giọng thật nhẹ nhàng, dù là khi tức giận mình, chị vẫn cứ luôn dịu dàng như vậy.
Mình vô thức gật nhẹ mới nhớ ra chị không ở trước mặt mình thì làm sao thấy được:
– Tại em không ngủ được nên gọi hỏi thăm chị thôi, đâu có gì tới mức phải căng thẳng vậy đúng không?
– Mình đâu còn gì để nói nữa. T cứ vậy hoài, làm chị khó xử lắm!
– Chị đừng nghĩ nhiều là được mà, coi như hai người bạn tâm sự với nhau thôi. Không lẽ giờ kể cả tư cách làm bạn với chị, em cũng không có hả?
Chị bật cười:
– T nói nghe đơn giản quá. Giả như tụi mình còn quen nhau, rồi đêm khuya anh Quang gọi điện cho chị đòi tâm sự như hai người bạn với nhau thì T chịu không?
Đã không muốn nhớ tới mà chị còn nhắc, mình nhạt giọng:
– Chị không nói thì làm sao nó biết được mà sợ?
– Chị không muốn giấu giếm gì với chồng sắp cưới hết, T biết tính chị mà. Huống chi…
Chị bỗng dừng lời, mình hỏi:
– Huống chi sao?
– Ảnh đang ở bên cạnh chị, giấu làm sao được? – Chị thản nhiên đáp.
Bàn tay mình run bắn, suýt đánh rơi điện thoại, khó tin hỏi lại:
– Chị nói gì? Nó ngủ với chị hả?
– Ừm.
Mình không tin chị chấp nhận ngủ chung với thằng Quang, hẳn là chị đang nói dối cho mình bỏ cuộc thôi, thế nên mình mong chờ một chút ngập ngừng trong lời nói của chị. Thế nhưng, chị đáp rất nhanh, không hề chần chừ dù chỉ một giây ngắn ngủi, thừa nhận một sự thật trần trụi.
Mình hít sâu một hơi, tiếp tục thăm dò lần nữa:
– Không lẽ có dì dượng ở nhà mà lại cho hai người ngủ chung sao? Chưa cưới mà?
– Chị không ở nhà, đang đi du lịch cùng ảnh.
– Đi đâu?
– T biết vậy được rồi. Chị cúp máy đây, sau này T đừng gọi nữa!
– Khoan, em có chuyện quan trọng cần nói, đừng cúp máy…
– Chuyện gì nữa?
– Nếu thực sự chị đang ở cùng nó, vậy đưa máy cho nó nói chuyện với em đi!
– Để làm gì? – Chị thoáng ngập ngừng – Ảnh không có gì để nói với T hết.
Biết ngay mà, vậy là chị đang ngủ một mình, tạm yên tâm rồi, ít ra cuộc gọi này cũng đã phát huy chút tác dụng.
Mình len lén thở ra nhẹ nhõm rồi nói:
– Sao tự nhiên chị đi du lịch với nó vậy?
– Bình thường mà. Vợ chồng sắp cưới đi chơi với nhau thì có gì lạ đâu mà T thắc mắc?
|
Chương 150 Chương TrướcChương Tiếp Mình cười gượng:
– Ừ, em hỏi vô duyên quá! Khi nào chị về?
– Chưa biết nữa.
– Không có thời gian cụ thể hả?
– Ừm. Ảnh rủ đi thêm vài hôm nữa, chưa biết thế nào.
– Được thì chị ráng về sớm, đi lâu quá em không an tâm! – Mình buột miệng, nói xong mới thấy mình lãng nhách, giờ nào rồi còn nói ra những lời quan tâm như vậy. Mình càng tỏ ra quan tâm chỉ càng khiến chị thêm hận mình vì chuyện cũ thôi.
Quả nhiên, chỉ nghe chị cười khe khẽ, không nói câu nào. Cũng còn may là chị chưa nhân tiện châm chọc mình đạo đức giả, ngủ với Uyên, bỏ rơi chị, giờ còn làm như thương chị lắm.
Chị nói:
– Tắt máy nhen, chị buồn ngủ rồi.
– Khoan… – Mình nhớ ra một chuyện nhất định phải nói.
– Có gì thì T nói nhanh đi, khoan với hò hoài à!
– Chị… cẩn thận nhen!
Dường như chị hơi bất ngờ, liền hỏi:
– T nói vậy là ý gì? Chị không hiểu.
– Còn nhớ hồi trước nó từng đánh thuốc mê chị một lần không? Em sợ sẽ có lần thứ hai.
– Để làm gì? Trước sau cũng lấy nhau rồi, ảnh cần gì phải làm vậy nữa chứ? – Chị không tin.
– Em không muốn đả kϊƈɦ chị hay có ý đồ xấu gì, em chỉ lấy ví dụ thôi. Ví dụ nó không hề có ý định lấy chị, mà chỉ muốn làm chị mất cảnh giác rồi chờ cơ hội…
Những lời phía sau hơi khó nghe nên mình không nói thêm nữa, bỏ lửng câu nói, tin rằng người không kém thông minh như chị thừa sức hiểu.
Chị im lặng hồi lâu mới bảo:
– Thôi, chị ngủ. T cũng ngủ sớm đi!
Mình còn chưa kịp chúc ngủ ngon, chị đã tắt máy. Dù vậy mình vẫn cảm thấy rất vui, căn dặn chị xong xuôi bỗng dưng cả người nhẹ tênh, không còn lo âu như trước đó.
Thanh sida mở cửa phòng tắm đi ra, tay cầm cái khăn lông lau khô đầu tóc. Trông vẻ mặt mình hớn hở, nó hiếu kỳ hỏi:
– Lên cơn hả mày? Đừng nói mày thấy tao ở trần rồi động cỡn nhen ku? Làm tao sợ đó!
Vừa nói hai tay nó vừa làm như sợ hãi đưa lên che hai đầu иɦũ ɦσα, mẹ cái thằng này xàm hết nói nổi. Mình buồn cười:
– Nhảm vừa thôi! Tao mới gọi điện cho chị Diễm.
Nó giật mình:
– Gọi được rồi hả? Hèn gì tao cứ nghe ai nói chuyện xôn xao ngoài này. Vậy tốt quá, rồi mày nói gì?
– Tao giả bộ không biết gì, hỏi thăm tình hình, xong hỏi khi nào thì chị về.
– Chừng nào?
– Chưa biết.
Thanh sida ngẩn người, chửi đổng:
– Mịa, vậy cũng kể.
– Nhưng tao kịp dặn chị Diễm cẩn thận rồi, vậy yên tâm hơn.
– Mày nói thẳng luôn hả? – Nó trợn mắt.
– Ừ, có gì sợ mà không dám nói.
– Không phải sợ thằng Quang, mà là mày không sợ chị Diễm nghĩ xấu mày sao?
Mình nhún vai, phì cười:
– Ở chung nhà với nhau bao nhiêu năm, chị Diễm thừa hiểu tính khí tao thế nào. Nếu vì vậy mà hiểu lầm tao, vậy thì khiến tao thất vọng quá rồi!
– Ờ, tự tin lắm! – Thanh sida gật gù – Sắp tới lỡ có chuyện gì đừng khóc với tao nhen!
– Chứ ý mày là sao? Tao không nên nói cho chị Diễm đề phòng à?
– Đâu có, mày nói vậy đúng rồi. Giỡn tí thôi, hè hè!
– Bữa nay mày giỡn với tao hơi nhiều rồi đó.
…
Đêm dài qua mau, thực tình mà nói thì đêm chẳng hề dài, vì bọn mình mệt quá nên sau khi tắm rửa sảng kɧօáϊ xong liền lăn ra ngủ như chết. Vốn mình tính sáng sớm dậy tiếp tục chạy qua chỗ thằng Quang canh chừng tiếp, nhưng mệt quá ngủ quên luôn tới trưa, giật mình thức dậy ngó điện thoại đã hơn 11h, mình hoảng hồn lật đật chạy đi súc miệng rửa mặt xong lôi đầu Thanh sida dậy. Thằng này ham ngủ không kém mình, bình thường cũng rất hay nướng tới trưa, ngủ chưa đẫy giấc đã bị kéo dậy làm nó càu nhàu cả buổi. Mình phải dẫn đi ăn trưa, nốc thêm mấy ly sữa nóng mới chịu thôi.
Ăn xong, hai thằng cuốc bộ lại chỗ căn biệt thự. Nơi này cách khách sạn bọn mình ở chỉ mấy dãy phố, không xa lắm, đi bộ chừng mười phút là tới.
Mọi thứ vẫn vậy, không có gì đổi khác, cánh cổng trắng vẫn đóng im ỉm, khó mà nhìn rõ bên trong thế nào, chẳng biết chị còn trong nhà không hay đã đi ra ngoài từ sớm rồi. Chẳng may đi rồi mà tụi mình còn ngồi đây đợi như hai thằng ngốc thì khổ.
Mình không tiện gọi điện chị nữa, làm quá chỉ khiến chị ghét mình, mà có khi chị chặn luôn số điện thoại của Thanh sida rồi cũng nên. Nghĩ tới nghĩ lui, mình gọi cho dì hai, hy vọng chị đã liên lạc với dì, qua đó tìm hiểu được tin tức của chị thì hay.
Nhờ gọi dì hai, mình mới biết sáng nay chị vừa báo với dì là chiều chị sẽ về, không ở lại Đà Lạt thêm ngày nào nữa. Nghe được tin này khiến mình vui mừng kinh khủng, thầm nghĩ không biết đã xảy ra sự cố gì đó, hay nhờ lời cảnh báo tối qua của mình giúp chị quyết định về nhà sớm? Mà thôi, lý do nào cũng được, miễn chị chịu về nhà là mình vui rồi, giải tỏa được toàn bộ gánh nặng hai hôm nay, đồng thời không còn phải chịu cảnh lang thang vật vờ lâu hơn nữa.
Kể tin mừng này cho Thanh sida, nghe xong nó gật gù hỏi:
– Vậy rốt cuộc là chị Diễm có đang ở trong kia hay không?
Mình ngẩn người, hồi nãy quên béng hỏi dì chuyện này, nhưng có khi dì cũng không biết được đâu. Chị đâu phải trẻ con mà mỗi khi đi đâu hay ra ngoài làm gì một chút cũng báo cáo dì.
– Không biết. – Mình cụt hứng đáp.
Nó nghiêm túc cảnh tỉnh mình:
– Đừng mừng quá sớm, ba mươi chưa phải là Tết. Thử đặt mày vào vị trí thằng Quang xem, bỗng dưng chị Diễm đòi về sớm làm vỡ kế hoạch, nếu là mày thì mày sẽ làm gì?
– Ý mày là… tranh thủ hôm nay, lúc còn ở đây à? – Mình ngờ ngợ phỏng đoán.
– Ờ, mày cũng không đến nỗi ngu. Hoặc có thể nó sẽ tìm mọi cách kèo nài chị Diễm ở lại thêm, hủy bỏ ý định về nhà sớm.
Thanh sida lại làm mình lo, nhưng những gì nó nói không phải không có lý, đề phòng vẫn hơn. Chút vui vẻ trong lòng mình mau chóng tắt ngấm, nhường chỗ cho nỗi lo lắng không yên. Bây giờ làm thế nào để biết chị có nhà hay không đây?
Trêи này đất khách quê người, lỡ như chị đã ra ngoài với thằng Quang, mình hoàn toàn không yên tâm chút nào, ai mà biết được nó sẽ bày ra trò khốn nạn gì.
Trong lúc Thanh sida còn ngẫm nghĩ, mình tìm được một cách khả dĩ, bèn kéo nó băng qua đường, đi tới gần ngôi nhà.
– Qua đây làm gì? – Thanh sida thắc mắc.
Mình không trả lời mà bấm chuông cửa mấy cái, sau đó mới giải thích:
– Chờ người nhà ra, mày hỏi thăm coi thằng Quang có nhà không là biết liền. Nếu nó có trong nhà thì tốt, còn không thì nhớ hỏi coi nó đi đâu.
Thanh sida vỡ lẽ:
– À, đù, tự nhiên mày thông minh đột xuất vậy? Mà sao mày không tự hỏi, kêu tao làm gì?
– Để tránh người ta miêu tả lại ngoại hình, nó nhận ra là tao lên đây chứ sao. Mất công chị Diễm giận tao nữa!
Thanh sida bật ngón cái tán thưởng, tiếp đó nghênh ngang đứng trước cửa chờ đợi, về phần mình đã chạy sang cổng nhà kế bên thụt vào nấp kín.
Chờ một lát, cổng lớn mở ra. Mở cửa là một người phụ nữ còn khá trẻ, trêи dưới ba mươi, nhìn cũng có nhan sắc, khỏi phải nói mắt Thanh sida liền sáng rực lên như đèn pha ô tô.
– Em tìm ai? – Chị ta tò mò hỏi.
– À, có Quang ở nhà không em?
Thằng khỉ này rõ ràng nhỏ hơn chị kia không ít, vậy mà dám lên giọng kêu em ngọt sớt, sợ nó luôn.
Cô kia có vẻ ngạc nhiên:
– Anh tìm Quang hả? Tìm có việc gì không?
Phụ nữ là vậy, nghe gọi là em sẽ gọi người đối diện là anh, trừ khi hai bên chênh lệch tuổi tác quá rõ thì không nói. Đa phần đàn bà ai cũng thích thú với ý nghĩ mình trẻ trung trong mắt cánh đàn ông.
Thanh sida nói dối không hề chớp mắt lấy một cái, mặt tỉnh bơ:
– Ừm, có chút chuyện. Mà nó có trong nhà không em? Anh vào gặp một chút được chứ?
Mình nghe mà choáng, chả biết thằng điên này tính vào trong đó làm cái gì, đập lộn với thằng Quang chắc.
– Quang ra ngoài có việc rồi. Anh tìm Quang thì chịu khó chút nữa quay lại nhé! – Cô kia nhẹ nhàng nói.
– À, đi đâu em biết không?
– Cũng không rõ.
Thanh sida từ tốn gật đầu:
– Vậy nó có nói khi nào về không em?
– Không biết nữa. Tốt nhất là chiều anh hãy quay lại cho chắc.
– Chậc, vậy mất công quá! Hay là cảm phiền em cho anh số điện thoại được không? – Thấy cô kia ngần ngừ, Thanh sida đế thêm – Hoặc anh cho em số, khi nào Quang về cảm phiền em gọi báo giùm cho anh một tiếng nhé.
– Sao anh không trực tiếp gọi cho Quang? Quen biết mà?
– Anh mất số rồi, với lại anh muốn cho nó bất ngờ chút, gọi trước mất vui! – Nó cười hì hì.
Cô kia tần ngần giây lát, gật đầu:
– Được rồi, anh cứ đọc số đi.
Thanh sida đọc một dãy số mà mình nghe lạ hoắc, hình như đâu phải số nó. Thằng này đang làm cái gì đây?
Cũng may, cô kia chỉ lưu số mà không hề nháy qua.
Trong lúc cô gái cắm cúi bấm bấm điện thoại, Thanh sida lẻn quay qua nháy nhó với mình, miệng cười gian. Mình ra hiệu không hiểu, nó nhún nhún vai, môi trề ra, điệu bộ rất khốn kiếp.
Cô kia lưu số xong, vừa mở miệng chào, toan đóng cửa quay vào trong thì Thanh sida gọi giật:
– Khoan, em ơi…
– Dạ? – Cô gái dù rất khéo léo cũng biểu lộ đã hơi bực mình.
– Thôi, em gọi cho Quang giùm anh luôn đi! Anh mới nhớ ra là chiều nay còn có việc, không tới được nữa.
Cô gái cau mày, tuy vậy cũng gọi, chắc muốn làm nhanh cho xong để tiễn vong thằng cô hồn âm binh từ đâu trêи trời rơi xuống này.
Chờ bên kia bắt máy, cô ta đưa điện thoại cho Thanh sida:
– Quang nghe rồi này.
Thanh sida cầm lấy máy, e hèm vài tiếng rồi nói:
– Nhớ tao là ai không?
Chả biết bên kia đối đáp thế nào, chỉ thấy nó cười nhạt, bắt đầu lớn tiếng:
– Bảy Hổ là đàn anh của tao. Ổng nói mày còn thiếu ổng năm tỷ chưa trả, kêu tụi tao qua đây đòi nợ. Ở đâu về đây giải quyết mau lên! Đm mày… Ai giỡn mặt với mày? Tao cho mày nửa tiếng, nếu chưa về tụi tao vô nhà nội mày thanh lý tài sản. Mười mấy thằng đàn em của tao đang chờ mày đó!
– Anh đang nói bậy bạ gì vậy? – Cô gái kia lắng nghe vài câu thì sắc mặt tái xanh, vội giật lấy điện thoại, đồng thời lớn tiếng quát hỏi.
Thanh sida ung dung cười nói:
– Nó thiếu ông anh của anh năm tỷ, mấy năm rồi không chịu trả, em coi giáo ɖu͙ƈ lại nó đi!
Cô kia lườm lườm Thanh sida, sau đó rối rít nói vào điện thoại:
– Không, cô thấy có một người thôi à. Nhìn mặt cũng được mà không biết sao ăn nói vô học vậy được. Ừ, con về liền đi!
Chờ cô ta tắt máy, Thanh sida dợm bước như muốn đi vào trong sân. Cô gái hết hồn vội giang tay cản lại, lớn tiếng:
– Anh làm gì vậy?
– Vô nhà chờ nó về trả tiền.
– Có gì thì anh chờ ở ngoài, lát nó về giải quyết. Còn làm bậy coi chừng tôi báo công an đó!
– Chậc, vậy thôi anh qua quán nước bên kia đường chờ vậy. Chút nó về mà anh không thấy thì cảm phiền em gọi cho anh một tiếng. Thật là… thiếu tiền người ta thì phải trả, gia cảnh đâu đến nỗi nghèo hèn mà làm cái trò đó coi không được.
Nói xong nó nghênh ngang đi qua đường. Cô gái ngó theo một hồi rồi đóng sầm cửa lại, mặt mày vẫn tái nhợt, không biết vì sợ hay giận.
Chờ cô ta vào trong rồi, mình mới lén lút băng qua đường, chạy tới chỗ Thanh sida. Vừa tới gần, mình nói:
– Khùng hả mày? Nãy giờ làm điên gì vậy?
– Điên gì? – Nó trừng mắt – Móa, không có cái đầu thông minh cỡ tao thì làm sao nghĩ ra được chiêu đó.
– Chiêu mẹ gì? Mày làm vậy thế nào cũng lớn chuyện, chẳng may lòi ra tao thì phiền lắm!
– Lòi sao được mà lòi, yên chí lớn! Mày không thấy chiêu “nhất tiễn xạ song điêu” này quá hay à? Không phải đang lo lắng nó đưa chị Diễm đi đâu bậy bạ sao? mày nói coi, giờ biết tìm nó ở đâu, không lẽ ngồi đây mòn mỏi chờ đợi trong lo lắng? Chi bằng tao kêu nó về, không tiện hơn à? Lại còn nhân dịp này làm mất uy tín của nó với gia đình bên nội và chị Diễm luôn. Móa, càng nghĩ càng thấy phục tao quá!
– Thiếu gì cách. Mày có thể nhờ cô nó gọi điện hỏi xem nó đang ở đâu cũng được vậy?
– Mày khờ quá, hỏi vậy nó nghi liền, dễ gì chịu khai, hoặc có khi còn đổi địa điểm khác nữa. Với lại tao thích làm vầy hơn, chơi nó một vố không sướиɠ hơn à? Phải cho nó nếm chút đau khổ, bù đắp lại cho tụi mình lê lết qua giờ chứ! Hè hè.
Nhìn mặt nó nhăn nhở như khỉ đột, nhưng mình cũng không bác bỏ được, chiêu này tuy hơi đê tiện nhưng đúng thật là rất hay. Mình phục Thanh sida rồi, thô bỉ cỡ này chỉ có cái đầu của nó mới nghĩ ra thôi. Dù vậy, nhớ tới người cô trẻ của thằng Quang, mình vẫn thấy áy náy:
– Người ta nhìn có vẻ đàng hoàng, mày làm vậy hơi quá!
– Chịu thôi, vô độc bất trượng phu! Mày nhiều khi hiền quá mới bị nó chơi trêи đầu trêи cổ, lần này tao cho nó nếm mùi.
|