Yêu Thầm Chị Họ (khovigaitheo)
|
|
Chương 136
Sau cái đêm khủng hoảng đó, mình sốt cao, sáng ra chẳng đi làm nổi phải nhờ anh Bảo xin phép giúp.
Biết mình bệnh, Mừng nhóc lo cho mình nhưng nó không thể nghỉ làm, rồi chẳng biết thế nào mà con bé Trà My hay tin, chạy tới mua thuốc mua cháo cho mình. Đã từ chối đón nhận tình cảm của Trà My, mình áy náy còn không hết, sao có thể để con bé chăm sóc. Khổ nỗi mình ốm liệt giường, đi còn không nổi, may mà có con bé tới, bằng không chẳng biết thế nào.
Nhìn mình nhợt nhạt nằm phè ra cái chiếu trên đất, Trà My nói:
– Nay nhìn anh lạ lắm!
– Lạ sao? – Mình uể oải hỏi.
– Giống như thất tình chứ không phải bệnh… – Con bé nhìn mình thom lom dò xét.
– Nhảm nhí quá! Anh mà thất tình hả? – Mình ráng nhe răng cười, cảm giác như mếu.
– Em thấy vậy. – Trà My nhún vai – Ta nói tâm sinh bệnh, nhìn anh y chang, chứ không mắc gì đang khỏe sân sẩn tự nhiên lăn đùng ra bệnh, tinh thần thì sa sút…
Mình khoát tay:
– Thôi, nói cứ như em là thầy lang vườn. Em qua thăm bệnh hay qua hành anh vậy?
– Cả hai. – Con bé cười hì hì.
Ở góc nghiêng, Trà My rất giống chị, nét đẹp trong sáng có chút gì đó chân chất mộc mạc, nhưng nhìn con bé thô hơn, không thanh tú được như chị, dù vậy thì nó vẫn rất đáng yêu. Ở trên đây được xếp vào hàng hot girl, trai tráng xếp hàng dài xin được chết.
Mình thích nói chuyện với Trà My cũng vì vậy, đôi lúc mình thấy được bóng dáng người cũ trong con bé, thỉnh thoảng nó lại nói vài câu mà cảm tưởng như chị đang nói vậy, khiến mình giật nảy, ngơ ngơ một hồi mới chán nản nhận ra không phải chị.
Nhiều lúc bâng quơ tự hỏi ông trời run rủi mình gặp Trà My liệu có phải vì muốn bù đắp cho mình phần tình cảm dở dang không thành với chị chăng? Nếu không, tại sao con bé giống chị đến thế, hay là mình cuồng quá nên điên rồi, nhìn ai cũng thành ra chị.
Công bằng mà nói thì Trà My vẫn có điểm hơn chị, đó là vóc dáng đầy đặn có da có thịt hơn. Bình thường con bé hay mặc đồ dài kín đáo kiểu thục nữ nên che mất ưu điểm đó, thế nhưng hình ảnh Trà My ăn vận bốc lửa, nhảy điên cuồng trong quán bar trước kia vẫn thường xuyên hiện lên trong đầu mình mỗi khi đối diện con bé.
Lúc này, càng nhìn Trà My mình càng nhớ chị, bỗng muốn ôm con bé vào lòng, nội tâm thôi thúc phải làm cái gì đó. Mình biết dù mình có làm vậy, con bé cũng sẽ không phản đối, chỉ là lương tâm mình không cho phép. Mình biết mình chẳng yêu thương gì Trà My, chỉ muốn lợi dụng con bé để xoa dịu vết thương lòng thôi, mình tuyệt đối không thể làm thế. Nhưng nhìn Trà My mình lại thấy đau nhói, hình bóng chị cứ ẩn ẩn hiện hiện bên trong con bé, như mời gọi, như khiêu khích…
Mình nói:
– Em về đi!
Đang cười đùa vui vẻ, tự dưng bị mình đuổi, hai mắt Trà My tròn xoe như không tin được:
– Hả? Anh nói gì đó?
– Em về đi! Anh đỡ rồi.
– Anh đuổi em hả? – Mặt Trà My đỏ dần, mắt long lanh.
– Ừ. Sau này em đừng tới đây nữa, không tốt cho em đâu! – Mình lạnh nhạt nằm nghiêng vào trong.
– Anh… anh… Chuyện hôm bữa em còn chưa tính với anh. Giờ anh bệnh em mới ghé, mua thuốc lấy cháo cho anh ăn xong rồi anh đuổi em…
Trà My nhìn thì mạnh mẽ, thực chất rất mau nước mắt, chưa gì đã ầng ậng rồi. Mình không đành lòng, thở dài:
– Có nhiều chuyện em không hiểu đâu, anh mà nói ra em sẽ tổn thương. Bởi vậy sau này tốt nhất em đừng tới đây nữa! Anh biết em tốt với anh, nhưng mà…
– Anh đừng nói nữa! Em không muốn nghe!
Trà My thét lên rồi chạy đi. Mình chỉ còn biết lắc đầu ngó theo, tâm trạng rỗng tuếch, tập làm thằng đàn ông tốt hình như là sai. Phụ nữ nhiều khi cần một thằng thật xấu xa, lừa dối phĩnh gạt họ, họ lại thấy hạnh phúc.
…
Chị gọi điện tối thứ ba, mời đám hỏi sáng thứ bảy. Mình đếm từng ngày cho tới hôm đó dù chẳng để làm gì, dù mình không hề có ý định tham dự.
Đi dự đám hỏi chị sao? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy điên rồ, để chứng kiến cảnh chị và chồng sắp cưới hạnh phúc bên nhau à? Hay để mình không chịu được rồi lại khóc ầm lên, hoặc phi lên sân khấu phá rối như trong cơn ác mộng dạo nọ, tự biến mình thành trò cười cho họ hàng hai bên, có khi còn bị chú rể cầm con dao thái lan đâm chết đúng như trong mơ.
Mình tò mò muốn biết mặt chú rể, muốn biết cái thằng hưởng sái hạnh phúc lẽ ra thuộc về mình đó là ai? Một thằng Hàn Quốc mắt hí như trước kia chị từng được làm mai mối, hay là ai khác?
Mặc dù rất muốn biết nhưng mình chẳng thể hỏi ai, cũng không muốn tỏ ra còn quan tâm chị trước mặt gia đình. Ba mẹ đang trông mong mình từng ngày từng giờ quên chị đi, không bao giờ dám nhắc tới tên chị với mình, làm sao mình có thể mở miệng ra hỏi được.
Sáng thứ bảy, như thường lệ mình vẫn đi làm. Tiết trời âm u, hay do lòng người lạnh giá mà thành.
Làm lâu quen việc, tay mình thoăn thoắt đóng túi ngay ngắn đẹp mắt, thậm chí tự thấy tay nghề mình giờ đã nhất nhì trong tổ rồi, tốc độ cũng rất nhanh chứ không chậm rì rì như hồi trước. Mình dần nắm luôn được một số công đoạn thuộc về tổ trưởng như thay cuộn bao bì vào bên dưới máy sản xuất. Thỉnh thoảng anh Trường bận việc hay nhờ mình làm thay, dễ chứ không có gì khó. Sáng nay cũng vậy, bên trên gọi ổng lên có việc cần bàn giao, đúng lúc bao bì trong máy sắp hết nên anh Trường trước khi đi nhờ mình chút nhớ thay giùm.
Mọi khi không sao, xui xẻo hôm nay đúng vào ngày đám hỏi chị, từ sáng sớm đi làm đầu óc mình đã ngơ ngơ rồi. Tay làm mà tâm trí cứ nghĩ đâu đâu, hướng về lễ ăn hỏi xa xăm dưới quê, tự nhủ ráng mà chúc phúc cho chị, hôm nay có lẽ chị hạnh phúc lắm. Mình có buồn mấy cũng ráng, số phận an bài thế rồi đâu thể thay đổi được gì. Buồn thì buồn, chỉ mong chị hạnh phúc, lấy được người đàn ông thương yêu chăm sóc chị thật lòng.
– Hết bao bì rồi T ơi, thay đi!
Đang mơ màng, nghe ông Nhái nhắc chừng, mình ừ một tiếng, loay hoay lấy cuộn bao bì mới lom khom nhét vào, sau đó tiếp tục mở máy vận hành.
Bao bì lắp vào bị lệch, mấy bọc đường chạy ra lệch nhãn hiệu tùm lum, ông Nhái nhăn mặt:
– Méo rồi, chỉnh lại đi!
– Ừ.
Nhìn mảnh bao bì ló lên dưới khe máy trông thật chướng mắt, chả hiểu mình nghĩ gì lại thọt ngón trỏ xuống, tính khều nó ra, bên tai nghe tiếng ông nhái thảng thốt kêu:
– Ê, coi chừng…
Cụp!
Cơn đau kinh khủng đột ngột chạy dọc sống lưng xuyên lên đầu mình, tê buốt cả óc, hoảng hốt giật tay lên, trố mắt nhìn ngón trỏ đã bị lưỡi kéo tự động chuyên cắt bao bì trong máy tiện mất một lóng, máu phun tung tóe.
– Má, mày điên hả? Máy đang chạy sao không chịu tắt mà thọc tay vô làm gì?
Ông Nhái vừa la làng vừa chạy tới kéo mình ra, lớn tiếng kêu thằng Mừng đang trên nóc nhà leo xuống. Thấy tay mình cụt mất một đốt, mặt Mừng nhóc xanh lè xanh lét, hai người vội vội vàng vàng kéo mình lên phòng y tế. Trên đường đi, mình không nghe được gì, hai tai bị ù nặng, chỉ lặng người nhìn máu từ ngón trỏ không ngừng phún ra rất mạnh, lốm đốm in hằn trên nền xi măng khô khốc. Thế rồi mình thấy chóng mặt, lịm dần đi, chẳng còn biết gì nữa.
…
Khi mỉnh tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy cả nhà có mặt đông đủ, ba, mẹ, hai chị, cả mấy ông anh rể và đám cháu. Ai nấy vẻ mặt lo âu nhìn mình chờ đợi.
Thấy mình tỉnh, mẹ bật khóc:
– May quá, con tỉnh rồi! Có thấy đau lắm không?
Mình mỉm cười định nói là không, chợt nhích động cái tay liền cảm nhận cơn đau thấu xương, bật ra tiếng rên. Mẹ dàu dàu nói:
– Ba mẹ sinh con ra đầy đủ như mọi người mà, giờ thì cụt mất một lóng tay rồi. Nghỉ chỗ đó đi con, đừng làm nữa…
Mẹ khóc, ba thì nhìn mình thật lâu, kiểu như rất giận mà không thể trách mình, rốt cuộc chỉ thở dài thườn thượt. Mình hỏi:
– Mấy giờ rồi mẹ? Sao nhà mình không ở dưới quê dự đám hỏi mà về đây hết làm gì?
Chị Ngà liếc mình:
– Đang làm lễ dưới đó thì chỗ mày gọi điện báo tin, ai còn lòng dạ nào mà ăn nữa. Khỏi nhìn quanh quất, 12h mấy rồi, mày bất tỉnh mấy tiếng rồi đó.
Vậy là lễ ăn hỏi của chị đã xong rồi, mình bỗng thấy nhẹ lòng. Nghĩ cũng buồn cười, giống như mình đang tự lừa dối bản thân vậy, lễ ăn hỏi xong lại cho là mọi chuyện đã qua.
– Nè! – Chị ba đưa mình cái điện thoại cùi cùi hôm nọ mới mua thay thế cái cũ đã đập nát.
– Gì vậy? – Mình khó hiểu.
– Gọi lại cho con Diễm đi! Sáng giờ nó hay tin mày bị tai nạn lao động cứ gọi suốt, dặn mày khi nào tỉnh lại thì gọi cho nó biết!
Chị giờ này hạnh phúc bên người khác rồi, lòng dạ nào nghĩ tới mình nữa, chỉ là chút tình nghĩa cũ thôi.
Nghĩ vậy, mình lắc đầu:
– Thôi, gọi làm gì. Mất công làm chồng chỉ khó chịu…
Chị Ngà giậm chân tức giận:
– Con đó thiệt tình, nghĩ sao còn gọi điện mời mày đi đám hỏi? Trong chuyện này, tụi bây chia tay đứa nào cũng khổ sở, đâu riêng gì nó mà phải làm vậy để trả thù mày chứ?
– Chắc là muốn được em chúc phúc thôi. Diễm không phải người vậy đâu, chị đừng nói vậy tội người ta! – Mình nói đỡ.
– Ừ, giờ thì mày chúc phúc cho nó một lóng tay rồi đó. Chắc nó hả dạ lắm khi nhận được món quà đó! Ngay từ đầu tao đã nói tụi bây không nên rồi mà không chịu nghe… – Vừa nói, chị Ngà vừa chùi mấy giọt nước mắt chảy ra.
Ba nạt ngang:
– Thôi, đừng đay nghiến nó nữa! Chuyện qua rồi thì để cho nó qua luôn đi!
Ba lên tiếng rồi, chẳng ai dám nói gì nữa. Chị ba lấm lét dúi dúi cái điện thoại vào bàn tay lành lặn của mình, đúng lúc chị Diễm gọi tới.
Mình nhìn mấy con số trên màn hình mãi, chẳng bắt máy. Mẹ nói:
– Nghe đi con! Lúc sáng hay tin mẹ thấy nó lo lắng lắm, dù không nói gì nhưng mẹ tin nó nghĩ cho con thật, không giả đâu!
Trong lòng mình thoáng qua chút an ủi, thế nhưng vẫn lắc đầu:
– Nghe cũng để làm gì đâu. Lát nữa nếu Diễm có gọi điện cho mẹ, mẹ cứ nói con tỉnh rồi, khỏe rồi là được. Mẹ nhắn với Diễm là đừng gọi điện nữa, con không muốn nghe!
– Ừ, sao cũng được. Tóm lại sau chuyện này, cả gia đình hội ý rồi, con phải về nhà ở, đồng thời nghỉ làm chỗ nhà máy đó đi. Con không muốn về nhà cũ thì ba mẹ bán, mua căn nhà khác. Lần này không được cãi nữa, biết chưa? – Giọng điệu mẹ đầy nghiêm khắc, mình biết lần này không thể trái lời nữa rồi, đành gật đầu.
Chợt nhớ ra một chuyện, mình hỏi:
– Chị Diễm lấy ai vậy? Con biết người đó không?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau ái ngại, hồi lâu không ai chịu lên tiếng, buộc mình khó hiểu lặp lại:
– Sao vậy? Có gì mà phải giấu, lấy chồng ngoại quốc hả?
– Không phải… – Sau cùng, chị Ngà không nhịn được, lên tiếng đáp – Nói ra mày không có sốc à, phải bình tĩnh!
Lòng mình dâng lên dự cảm không lành, là ai mà phải rào trước đón sau như vậy? Chẳng lẽ còn có tin tức gì chấn động hơn cả việc chị đi lấy chồng sao? Nhưng ngay cả chuyện đó mình còn chịu được thì còn chuyện nào có thể làm mình sốc chứ?
Chị Ngà không để mình thắc mắc lâu, thở dài:
– Chú rể tên Quang. Tao nói vậy chắc mày hiểu rồi hén!
– Cái gì?
Mình bật dậy, lần nữa đụng trúng ngón tay đau đến đổ mồ hôi hột, nghiến răng nói:
– Quang nào? Đừng nói là thằng Quang hồi trước…
– Nó đó. – Không đợi mình nói xong, chị Ngà cắt ngang.
Điên rồi. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây?
Chị lấy thằng Quang, cái thằng khốn nạn hồi xưa suýt chút cưỡng hiếp chị. Không phải chị luôn sợ hãi mỗi khi thấy nó sao, cớ gì giờ lại lấy nó? Tại sao lại như vậy chứ?
Chị có thể lấy bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể là thằng chó đó, nó sẽ không bao giờ đem lại hạnh phúc cho chị. Mình không tin nó hối cải, rồi đây chị sẽ phải khổ sở vì nó cả đời.
– Mẹ nó…
Bất chấp có mặt ba mẹ, mình buột miệng chửi tục, sau đó vội vàng cầm điện thoại gọi chị. Mình phải ngăn cản cuộc hôn nhân này lại, mình cần biết lý do, hay là chị bị nó uy hiếp gì đó? Có thể lắm, chỉ có vậy chị mới chấp nhận lấy nó thôi.
Tút! Tút! Tút!
Chuông reo vài ba tiếng, chị bắt máy nói ngay:
– T tỉnh rồi hả? Có sao không?
Mình gạt phắt đi, nghiến răng:
– Chị nói em nghe, tại sao ưng thằng Quang? Tại sao vậy hả?
Đột nhiên đang hỏi thăm lại bị mình căn vặn chuyện này, chị có chút bất ngờ:
– Có sao không T? Mình chia tay rồi, chị lấy ai là quyền chị mà, phải không?
– Đúng. Mình chia tay rồi, em thừa nhận. Nhưng chị không được phép lấy nó! – Mình lớn tiếng.
– Sao vậy? Sao chị lại không được phép? T lấy quyền gì cấm cản chị?
– Chị… điên rồi! – Mình tức điên người, mặt mày đỏ gay nóng rực vì máu dồn lên – Nó thiếu chút nữa đã cưỡng hiếp chị đó, chị còn nhớ không? Lần đó còn hốt hoảng khóc không biết bao nhiêu đêm, mơ thấy ác mộng nữa, chị quên nhanh vậy sao?
– Chuyện quá khứ rồi, T nhắc lại làm gì nữa. Giờ ảnh thay đổi rồi, không còn như vậy. Chị tin ảnh thật lòng! – Chị nói rất bình thường mà sao mình cảm tưởng như chị đang trêu gan mình.
Mình vò đầu bứt tai:
– Nghe nè! Em biết chị hận em, coi như chị làm vậy vì muốn trả thù em cũng được, nhưng em không đáng đâu! Em không đáng để chị phải làm vậy, hạnh phúc cả đời chị vẫn là trên hết, đừng lấy nó…
Những lời cuối, mình nói như van nài, bất giác hai mắt đỏ bừng lên rồi. Mình có thể chấp nhận buông xuôi đứng nhìn chị lấy người khác, nhưng đừng hòng mình để thằng khốn đó chạm bàn tay dơ bẩn của nó vào chị. Mình sẽ giết nó!
|
Chương 137
Trái ngược với giọng điệu run rẩy của mình, chị bình đạm nói:
– T lầm rồi! Chị làm vậy vì chị muốn lấy ảnh, chỉ vậy thôi, không phải muốn trả thù T hay gì đâu. T đừng suy diễn lung tung nữa!
– Cứ cho là em lầm đi, nhưng còn bao nhiêu người khác mà, cớ gì cứ phải là nó? – Mình nghẹn giọng, uất ức không chịu nổi.
– T lạ quá à, chị nói rồi, chị thấy hạnh phúc khi ở bên ảnh!
Cái giọng êm tai này đã từng khiến mình yêu say đắm, sau khi chia tay cũng nhớ nhung triền miên, giờ phút này sao nghe đáng ghét quá đỗi, nói những lời thật bình thường nhưng rơi vào lòng mình thật cay nghiệt.
Mình không tin chị đã thay đổi, chỉ có thể nghĩ chị muốn trả thù mình thôi. Đem hạnh phúc cả đời ra đánh đổi chỉ để trả thù mình sao? Chuyện này còn hơn cả hai chữ “điên rồ”, mình không tin người hiền lành như chị lại có thể làm vậy. Nhưng nếu đó là sự thật, vậy mối hận đó lớn tới mức nào chứ?
Ngó lên, nhận ra những cặp mắt đang nhìn mình chăm chú, mình trèo xuống giường chạy khỏi phòng, mặc gia đình ngăn cản cũng không được. Chạy tới khúc hành lang vắng người, mình thở dốc nói:
– Coi như em xin chị cũng được, đừng lấy nó được không? Em không muốn chị chịu khổ!
Chị bật cười:
– Hết nói nổi T. Người trong cuộc không thấy khổ, T là người ngoài làm sao biết chị khổ hay không mà cứ nói vậy hoài?
– Chị thề đi! – Mình gằn giọng.
– Thề gì? Sao phải thề?
– Thề là chị lấy nó không phải vì muốn trả thù em. Nhưng chị nên nhớ là thề độc không đơn giản đâu, tội nặng lắm…
Mình còn chưa hù dọa xong, chị đã nói không cần suy nghĩ:
– Được rồi, chị thề, nếu chị lấy anh Quang vì muốn trả thù T thì ra đường xe cán, sét đánh chết không toàn thây, cả nhà chị chết hết! Vậy được chưa?
– Chị… thực sự chị muốn lấy nó sao?
– Ừm. Thề mới chịu tin hả? T thiệt tình…
Ngay cả dì dượng mà chị cũng chịu đem ra thề độc, mình tin rồi, không tin cũng phải tin. Vậy cuối cùng nguyên nhân là vì đâu chứ, chẳng lẽ…
– Vì nó giàu phải không?
– Hả?
– Em hỏi chị lấy nó vì thấy nó giàu có phải không?
– Ừm. Cũng một phần…
Mình cay đắng:
– Quan trọng vậy hả? Tiền bạc quan trọng tới mức chị chấp nhận lấy một thằng từng muốn cưỡng hiếp chị sao? Nó đánh em mấy lần, chị còn nhớ không?
Chị lặng thinh thật lâu mới nói:
– Chuyện qua lâu lắm rồi, T đừng giữ mãi trong lòng nữa. Ba mẹ chị lớn tuổi già yếu rồi, mẹ chị lúc này hay bệnh nữa, chị cũng muốn lấy chồng giàu để ba mẹ được nhờ. Với lại ở gần ảnh chị cũng thấy vui, lâu ngày cũng có tình cảm, thấy ảnh không đáng ghét như hồi trước. Chị nói thật lòng đó, nên T đừng bận tâm chuyện này nữa. Mặc kệ chị đi, mình kết thúc rồi!
Mình cười khì khì vào điện thoại, chán tới mức chả muốn nói gì thêm, thầm nghĩ cuộc đời này khốn nạn đến thế là cùng. Khổ công bảo bọc, chăm sóc chị, cướp được chị ra khỏi nanh vuốt thằng Quang, tưởng sao rốt cuộc lại vẫn dâng hai tay lên cho nó, hận đến đổ máu đổ ruột mà chẳng thể làm gì.
Sau cùng, mình uất nghẹn nói:
– Chị không nghĩ gì cho em…
Chị nhẹ nhàng:
– Vậy còn T, đã bao giờ T nghĩ cho chị chưa?
Câu nói này chẳng khác nào nhát dao kết liễu cứa ngang cổ họng mình, khiến mình chết sững.
Chị hận mình, chị thật sự hận mình!
Nhưng chị có biết không, mình làm như vậy vì mình không thể nào làm khác được, chị có biết hay không???
Trong lòng mình gào thét, nhưng mình chẳng thể thốt thành lời, chỉ đành câm nín.
– Sau này đừng liên lạc nữa! – Mình nói.
– Vậy cũng tốt. T và Uyên cũng mau làm đám cưới đi! Nếu có lòng thì mời chị, nhưng phải sớm nhen! Sau khi chị đám cưới xong, chắc ảnh sẽ không cho chị đi dự đám cưới T đâu…
– Đừng nói nữa!
Mình kiềm chế lắm mới không ném cái điện thoại, bàn tay cầm nó bóp chặt run lẩy bẩy, cảm thấy đất trời xung quanh tối sầm như đêm ba mươi, không ngừng chao đảo ngả nghiêng. Trời sập cũng chỉ đến thế này là cùng!
Nhìn mình hầm hầm bước vô, mọi người muốn lên tiếng hỏi mà ái ngại. Lát sau, chị Ngà nói:
– Sao rồi? Nói xong chưa?
– Xong rồi. – Mình đáp nhát gừng.
– Con Diễm… lấy thằng đó vì cái gì? Sáng giờ nhà mình ai cũng thắc mắc hết.
– Giàu, có tiền lo cho gia đình.
Chị Ngà cau mày nghi hoặc:
– Phải vậy không? Sao tao cứ thấy trong chuyện này có khúc mắc gì đó, con Diễm đẹp mà, nết na đảm đang nữa, đâu khó kiếm chồng giàu mà phải nhào vô thằng đó?
Mình mệt mỏi lắc đầu:
– Không biết. Em cứ tưởng làm vậy vì muốn trả thù em, nhưng Diễm thề độc là không có chuyện đó. Thôi đừng nhắc tới nữa, càng nói càng chán chả được gì!
Mẹ mình buồn thiu:
– Con bé đó thật là… nhìn nó không nghĩ nó bướng bỉnh vậy! Sau này nó khổ cho mà xem, giờ nói không được…
Hồi chị còn ở nhà mình, mẹ mình thương chị nhất, lắm lúc cảm tưởng còn thương hơn cả mình. Vàng vòng chị đeo, quần áo các thứ đều tiền mẹ cho, tận tay mẹ lựa, chăm chút từng li từng tí. Giờ chứng kiến chị như vậy, mẹ đau lòng cũng phải.
Mình len lén nhìn ba, thấy sắc mặt ông xám ngoét. Phải tận mắt nhìn đứa con gái yêu đi lấy thằng chồng tồi bại chả ra gì nhưng ba lại không cách nào lên tiếng ngăn cản, nỗi khổ tâm đó phải là người trong cuộc mới có thể hiểu được. Ba khổ chẳng kém gì mình.
– Thôi bỏ hết đi, chuyện nhà mình lo còn chưa xong, đừng nói tới chuyện nhà người khác nữa. Thằng T đỡ chưa, đỡ rồi thì xin xuất viện về. – Chị ba mình nói.
– Đỡ rồi, chị đi làm thủ tục giùm em đi!
– Rồi, chờ chút!
…
Sau bao ngày xa cách, cuối cùng mình cũng về nhà, cảm xúc thật khó tả, vừa bâng khuâng bồi hồi, lại có chút nghẹn ngào mong chờ.
Phòng mình vẫn sạch sẽ như lúc mình đi, nghe nói mỗi ngày mẹ đều vào quét dọn. Phòng chị cũng vậy, tinh tươm thơm tho, nhưng đồ đạc các thứ đã cất hết, chỉ còn lại chiếc giường trống trải.
Mình đoán ba mẹ làm vậy vì không muốn mình vào đây nhìn đồ vật lại nhớ tới chị, nhưng ông bà nào biết, càng làm vậy mình càng đau lòng hơn, cảm thấy mọi người như đều muốn xóa mọi vết tích về sự tồn tại của chị.
Đêm nay trời thật đẹp, sao giăng khắp nơi lấp lánh lung linh, gió nhè nhẹ đưa, mang theo mùi dạ lý hương từ dưới vườn nhà bay thẳng lên ban công tầng hai, len sâu vào mũi.
Mình đứng tựa ban công, nhìn về nơi xa xa. Đã lâu lắm rồi mình mới được tận hưởng lại cảm giác này, đứng trên ban công hóng gió đêm, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Cái đêm bọn mình phải đột ngột dọn đi trời cũng đẹp thế này, mình hôn chị để rồi bị ba mẹ bắt gặp…
Lúc đó rời đi, mình còn tự nhủ sau này sẽ cùng chị đường đường chính chính quay về nơi này, khi mà hai đứa đã trở thành vợ chồng, có với nhau những đứa con kháu khỉnh. Nào ngờ, lúc trở về chỉ còn lại mỗi mình, chị đã ở một nơi thật xa xôi, thuộc về kẻ khác rồi.
Những gì chị nói lúc sáng, mình khắc ghi từng lời, đời này không quên, vì nó cay nghiệt quá.
Có bao giờ chị nhớ tới nơi này không, cái ban công nhỏ chứa đầy kỷ niệm đẹp đẽ một thời tuổi trẻ này?
Mỗi ngày chị và mình đều ngồi đây, trò chuyện, vui đùa, kể cả mấy lúc giận hờn cãi nhau, ban công vô tri này cũng là chứng nhân duy nhất. Chị còn nhớ không, hay chị quên hết thật rồi?!
Tự nghĩ rồi lại tự trách mình đa sầu đa cảm, cứ mong chị nhớ tới nơi này để làm gì, chẳng được gì cả.
Đời này kiếp này, mình và chị không thể lấy nhau mà.
Mình đem điện thoại ra, bật list nhạc hòa tấu dìu dịu rồi ngồi đó ngây ngẩn nhìn trời nhìn mây, chốc chốc nhớ tới cái đám hỏi chết tiệt kia, xong lại tự ngó chỗ ngón trỏ bàn tay phải băng trắng xóa. Cũng may hồi sáng mấy người kia nhanh trí đem thùng đá ướp lạnh phần lóng tay bị đứt rời vào bệnh viện nối cho mình, không thì cụt thật rồi. Chuyện này giống như một điềm xấu, tự dưng mình bị đứt tay trong ngày vui của chị. Mà nghĩ lại cũng hợp lý thôi, chính vì hôm nay đám hỏi của chị mới khiến mình lơ đễnh tự đút tay vào máy chém, đúng là ngu.
Thừ người khá lâu thì Thanh sida tới. Lâu rồi mình không gặp nó, từ dạo mình chuyển lên ở trọ gần nhà máy đường.
Nó leo lên tận ban công, thấy mình liền tếu táo đứng nghiêm, giơ tay chào như quân đội:
– Chào đồng chí thương binh một trên bốn!
Mình phì cười:
– Sao biết tao về mà tới hay vậy? Ai nói mày tao bị tai nạn?
– Ông già mày chứ ai. Ổng sợ mày rầu rĩ sinh nghĩ quẫn nên kêu tao qua tâm sự với mày! – Nó phủi đít ngồi xuống.
Mình chép miệng:
– Nghĩ quẫn thì tao đã làm từ nửa năm trước rồi, đâu chờ tới bây giờ làm gì.
– Chuyện đó khó nói trước lắm. Những thằng có vấn đề ở đây thường rất nguy hiểm! – Thanh sida gõ gõ ngón tay vào thái dương.
Mình chỉ biết cười. Lâu ngày mới gặp lại nó, chợt thấy thân thiết lạ. Đúng là chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau, chị Diễm và Uyên dù thân mật tình cảm bao nhiêu cũng có lúc khiến mình buồn, chỉ mỗi Thanh sida là luôn đem tới niềm vui.
Nó tặc lưỡi:
– Sao rồi, nghe nói sáng này người chị yêu dấu của mày làm đám hỏi hả?
– Ừ, sao mày biết?
– Thì cũng nghe ông già mày nói chứ đâu. Tại vậy ổng mới cầu cứu tao chứ?!
– Vậy ổng có nói cho mày biết chú rể là ai không?
– Chưa. Ai vậy? Khoan đã, nhìn cái mặt mày, bộ chú rể là người quen hả?
– Ừ, rất quen.
– Ai ta? – Thanh sida nhăn mặt nhíu mày một hồi, vỗ đùi reo lên – A, tao biết rồi. Cái thằng gì ở gần nhà trọ của tụi mày phải không? Móa, nó có hai em đẹp như tiên rồi mà còn giành gái với mày hả?
– Khùng quá, thằng đó thì liên quan gì? Thằng khác. – Mình thèm sút cho nó một phát bay xuống lầu.
Thanh sida gãi cằm gãi tai ráng nhớ:
– Chứ còn ai mà tao không nghĩ ra?
Khá lâu, mặt nó kỳ quái ngó mình, mép giật giật. Nhìn thái độ, mình biết nó đoán ra rồi, bật ngón cái lên.
– Đệt, đừng nói là thằng Quang?
– Ừ, nó đó.
– Cái đờ mờ, chuyện này sao có thể được?
Thanh sida thiếu điều nhảy nhổm, sét có đánh ngang tai cũng không làm nó giật mình tới vậy.
Mình chán nản:
– Vậy mà nó vẫn xảy ra đó thôi.
– Mày có nói chuyện với Diễm chưa? Hỏi lý do chưa?
– Rồi. Lúc đầu tao tưởng làm vậy vì muốn trả thù tao, nhưng Diễm thề độc, chẳng những thề một mình mà còn lôi ba mẹ vào nữa. Tao không muốn tin cũng không được!
Thanh sida gật gù:
– Ờ, nếu đem ba mẹ ra thề độc, vậy chắc là thiệt rồi. Diễm nói sao?
– Thằng Quang giàu, lấy nó cho gia đình đỡ khổ. Còn nói lúc này tiếp xúc nó nhiều phát sinh tình cảm, thấy nó không đáng ghét như hồi trước…
Chỉ ở trước mặt Thanh sida, mình mới thoải mái thể hiện cảm xúc, kể lể như vậy mà không sợ bị chê cười hay chọc quê.
– Mẹ, sao tao cứ thấy chuyện này có gì đó sai sai. Mà đếch biết sai ở đâu… – Nó cau có ngẫm nghĩ.
Mình cười nhạt:
– Lấy vì tiền cũng có lý mà, có gì mà sai!
Thanh sida khịt khịt mũi:
– Ừ, thì cần tiền lấy thằng Quang cũng đúng, nhưng mắc gì cứ phải lấy nó? Đời bây giờ, gái đẹp kiếm chồng giàu đâu có khó khăn gì mấy. Với lại nói có tình cảm với thằng đó, tao đếch tin, rõ ràng là nói xạo!
– Nhưng mà Diễm đã thề độc…
– Ờ, biết rồi, khổ lắm nói mãi. Tóm lại là không lấy thằng Quang chỉ vì muốn trả thù mày, chọc tức mày, ok. Nhưng có khi nào nhận lời thằng đó vì ghét nó, muốn đục đẽo tiền bạc nhà nó không?
– Ghét nó nên muốn lấy nó để lợi dụng tiền bạc, nghe cũng có lý, nhưng rồi sau đó thì sao? Nhắm mắt làm bừa ngủ với người mình ghét cay ghét đắng hả? Mày có thấy cái lý do này ngu lắm không?
– Ờ, tao cũng thấy ngu thiệt. Mịa, đếch hiểu nổi rồi!
Ngay cả quân sư quạt mo như Thanh sida thường ngày đầu óc nhanh nhạy ranh ma mà cũng không thể đoán được mục đích của chị Diễm, thì mình cũng chắp tay chịu thua.
Nghĩ cả buổi không thông, nó bực bội phẩy tay:
– Bỏ đi! Giờ mày tính sao?
– Sao trăng gì nữa? Diễm đã quyết định vậy rồi, tao còn làm được gì?
– Không tính phá cho hôi hả? Mày không coi phim tàu khựa à, đại trượng phu không ăn được thì đạp đổ! – Nó chặt mạnh tay trong không khí.
– Điên hả? Không lẽ tao làm gì chị Diễm mày mới chịu?
Thanh sida chép miệng:
– Mày đúng là ngu lâu dốt bền khó đào tạo, tao kêu mày đạp đổ là đạp đổ thằng Quang, hiểu chưa?
– Đạp sao mới được?
– Thì hôm đám cưới, mày xông vô cướp cô dâu, đưa về nơi khác hai đứa động phòng. Đù, y như phim! – Thanh sida nói xong cười tít mắt tự khen hay.
– Nếu tao với chị mà làm được vậy thì tao cần gì phải chia tay? Xàm vừa thôi!
– Ờ quên. Vậy tính cách khác, đêm trước ngày cưới mày rủ tụi Hải khìn chặn trước nhà thằng Quang, canh nó ra trùm bao bố đập một trận thừa sống thiếu chết là xong. Coi nó ngày mai có làm lễ cưới nổi không, hay là vô bệnh viện nghỉ ngơi dài hạn, hè hè!
– Ừ, rồi công an còng đầu tao. Mẹ, toàn xúi điên!
– Hè hè, chọc mày cho vui thôi! Coi như tao hoàn thành nhiệm vụ ông già mày giao, chứ nói thật là ván sắp đóng thuyền rồi, chả làm được gì đâu.
Thanh sida vỗ vai mình:
– Thôi, chấp nhận đi! Kiếp này mày ráng ăn ở cho tốt, hy vọng kiếp sau mày sẽ là một con tinh trùng nhanh nhất, đầu thai vào nhà Thủ tướng hay Chủ tịch nước gì đó, cưới chị về tha hồ hạnh phúc!
Thằng khỉ này, vừa nghiêm túc chưa được mấy giây đã tiếp tục cà rỡn. Nghe nó nói mà mình không biết nên khóc hay cười.
Nó làm bộ mặt nghiêm nghị:
– Giỡn vậy đủ rồi, nói chuyện đàng hoàng nè! Theo tao thấy đã tới lúc mày nên xem xét mối quan hệ nghiêm túc với Uyên đi! Hạnh phúc tương lai của mày giờ chỉ có thể là Uyên thôi, đừng nghĩ mãi về chị Diễm mà làm tổn thương ẻm nữa!
|
Chương 138
Nghe Thanh sida khuyên, mình chỉ biết cười buồn. Thời gian qua, không phải mình không nghĩ tới Uyên, mà nỗi nhớ về chị đã chiếm hết tâm trí mình rồi, nếu có dành cho Uyên thì có lẽ đó chỉ là một góc nhỏ thôi.
Trước đây khi còn hạnh phúc cùng chị, thỉnh thoảng mình vẫn nhớ Uyên, cảm thấy nuối tiếc một thứ gì đó vô cùng thân thiết, luôn thấy hoài niệm. Từ khi dứt khoát với chị, cảm giác mình khi nghĩ về Uyên không còn như xưa, chẳng rõ là do mình đã nhận ra bản thân thực sự cần ai, hay đó chính là bản chất của đàn ông luôn cảm thấy luyến tiếc và hướng về một người không còn thuộc về mình nữa, thay vì một cô gái khác luôn ở trong tầm tay không sợ mất đi.
Chia sẻ cảm giác này với Thanh sida, nghe xong nó cười:
– Cả hai. Thành thật mà nói thì chị Diễm mới đúng là mẫu vợ trong mơ của tất cả những thằng đàn ông, vừa ngoan vừa giỏi nội trợ, lại khéo bày ra mặt yếu đuối để mày được thỏa mãn tâm lý che chở chứng tỏ, người như vậy ai mà không thương. Còn Uyên, không hẳn là không đáng cưới làm vợ, có điều tao cảm thấy Uyên làm người tình vẫn phù hợp hơn. Chắc tại vậy nên mày dành tình cảm cho chị nhiều hơn vì mày đã qua cái thời trẻ trâu thích bay nhảy rồi, muốn có một chỗ yên bình để tìm về. Còn về cái bản chất lúc có thì không biết quý, khi mất rồi lại luôn tiếc nuối thì đúng là thằng nào cũng có, mày không ngoại lệ. Tới khi nào mày vừa mất chị Diễm vừa mất luôn em Uyên, lúc đó mới là thảm họa. Tốt nhất mày đừng để chuyện đó xảy ra, kiểu con gái tốt như chị Diễm và Uyên, trên đời này không còn nhiều đâu, sắp tuyệt chủng rồi. Nói thiệt là nhiều lúc tao rất ghen tị với mày, phải đứng ở bên ngoài nhìn vào như tao, mày mới biết mày may mắn cỡ nào. Mà những người sống trong may mắn hạnh phúc thì thường lại chả biết quý trọng.
Thanh sida chưa bao giờ bày tỏ suy nghĩ này với mình, nên mình tin nó nói thực lòng. Mình hệt chiếc thuyền nhỏ đang loay hoay giữa dòng sông lớn, nếu xuôi dòng tiến về phía trước chắc sẽ an toàn và suôn sẻ hơn, thế nhưng mình cứ luôn chọn con đường khó, tìm mọi cách ngược dòng quay trở về để rồi có thể sẽ bị nhấn chìm xuống tận đáy, mất hết tất cả.
– Khai thật đi, mày ngủ với Uyên rồi phải không? – Thanh sida hỏi.
Mình không muốn giấu nó nữa, gật đầu thừa nhận:
– Ừ.
– Đù, ngon! Nhất mày rồi! – Nó giơ ngón tay cái tán thưởng – Sao, chuyện hấp dẫn vậy có tính kể tao nghe không mày?
– Tất nhiên là không. Mày nghĩ tao sẽ đem chuyện thầm kín của một người có thể là vợ tao trong tương lai ra kể mày nghe hử?
– Mẹ, thử mày thôi, kể cũng đếch thèm nghe!
– Ha ha, mà sao mày biết chuyện đó hay vậy?
– Hôm bữa ra đó, nhìn cái kiểu tụi mày vô khách sạn thuần thục lắm, chả ngại ngần mẹ gì nên tao đoán chắc là lần thứ mấy rồi, không phải lần đầu. – Nó thản nhiên.
Đúng là không gì qua được con mắt cú vọ của Thanh sida, nó nói tiếp:
– Với lại khi giữa thằng con trai và đứa con gái xảy ra chuyện đó rồi thì khó giấu lắm, nói chung là nhìn tụi mày có cái gì đó rất tùy tiện, không giống lúc trước.
– Ừ. Chị Diễm cũng biết chuyện này rồi.
– Gì? Biết luôn rồi hả? – Thanh sida giật mình rồi nhún vai – Bó tay, chị Diễm đi lấy chồng cũng phải rồi!
Nhìn điện thoại đã trễ, nó vỗ vai mình, đứng lên:
– Trễ rồi, tao về à! Tóm lại tao khuyên mày quên chị Diễm đi, mày thừa biết tụi mày không thể lấy nhau được, luyến tiếc thì cứ luyến tiếc, không ai cấm, nhưng mày cần phải tỉnh táo nhìn nhận sự việc. Uyên mới là người dành cho mày, còn Diễm… ngay từ đầu tụi bây đã sai rồi!
Đứng trên ban công nhìn Thanh sida lên xe đi về mà lòng mình ngổn ngang, cứ nghĩ mãi những gì nó nói. Thanh sida là người ngoài cuộc, sáng suốt thấu đáo hơn mình. Nhớ lại quãng thời gian nửa năm qua đầy khó khăn, luôn chìm trong những cảm xúc tiêu cực, mình tự hỏi liệu có đáng hay không khi cứ cố níu kéo, cố hoài niệm để rồi tự làm khổ bản thân dù biết sẽ chẳng được gì?
Thật sự là không đáng. Nhưng mình nghĩ chỉ để nghĩ vậy thôi, con tim không phải lúc nào cũng nghe lời lý trí. Nếu ai cũng đủ sáng suốt và quyết tâm để làm điều tốt nhất theo lý trí dẫn dắt thì trên đời này toàn là thánh thần rồi, chả còn người trần mắt thịt nữa.
Có tiếng chân nhè nhẹ đi tới phía sau, mình biết nhưng không quay lại. Thế rồi mẹ lên tiếng:
– Gần 11h khuya rồi, không ngủ sớm đi con?
– Con chưa buồn ngủ. Sao nay mẹ thức khuya vậy?
– Mẹ ngủ rồi, mà tiếng xe của thằng Thanh làm giật mình thức dậy nên lên coi con thế nào rồi.
Mẹ đi tới cạnh mình, biến cố gia đình do mình gây ra đã làm mẹ già đi không ít, nhìn mà đau lòng. Thời gian qua, vì theo đuổi hạnh phúc cá nhân mà mình đã làm tổn thương rất nhiều người, nhất là ba mẹ bị ảnh hưởng nặng nề. Mình không hối hận vì mình tin đã làm đúng, tuy nhiên mỗi khi nhìn mẹ thế này mình lại cảm thấy có lỗi, chẳng biết phải nói sao.
Mẹ xoa đầu mình, sau đó bóp mặt mình một cái, cười bảo:
– Nhìn con nè, ốm tới mức mặt hóp vô thấy cả xương gò má. Trên đó ăn uống thiếu thốn lắm hả?
– Không, con vẫn ăn đầy đủ mà.
– Nhìn con mẹ biết. Thôi, chuyện gì đã qua thì cho nó qua luôn đi, con đừng nghĩ tới nữa! Sinh con ra, nuôi lớn lên, chẳng có người làm cha làm mẹ nào muốn thấy con mình chịu khổ hết. Sau này con lập gia đình rồi có con cái sẽ hiểu cho ba mẹ.
– Dạ, con hiểu mà. Con không trách ba mẹ gì cả.
– Ừ, con ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá!
– Dạ.
Mẹ gần khuất sau cầu thang, mình gọi:
– Mẹ…
– Hả? – Mẹ hơi khựng lại, quay đầu nhìn mình.
– Con xin lỗi!
Mẹ hơi bất ngờ, cười xòa:
– Con không có lỗi, con Diễm cũng vậy. Lỗi do số phận trớ trêu thôi, đừng nghĩ nhiều nữa cho đầu óc thanh thản!
Nói rồi mẹ đi xuống, trả lại không gian yên tĩnh cho tầng hai ngôi nhà.
Mười một giờ đêm, mọi thứ chìm trong tĩnh mịch. Mình không muốn ngủ, cũng chả buồn ngủ, lang thang qua phòng chị ngó nghiêng lung tung. Căn phòng này từng có hai cô gái ở đây, tiếng cười đùa mỗi ngày tràn ngập xung quanh, giờ chỉ còn lại bốn bức vách im lìm trơ trọi. Thời gian trôi nhanh quá, nhanh đến mức khiến lòng người khó thể chấp nhận sự thật phũ phàng.
Ước gì… ước gì thời gian đó quay trở lại thì hạnh phúc biết bao…
Mình chỉ ước được sống mãi trong những phút giây đó, mãi mãi, lặp đi lặp lại cho tới khi chết cũng được, cho dù phải trả cái giá thật đắt cũng chấp nhận. Tiếc rằng giấc mơ thì vĩnh viễn chỉ là giấc mơ thôi, khó thành sự thật.
Quãng thời gian tươi đẹp đó, buổi sáng cãi cọ suốt với Uyên, buổi chiều ngồi tâm tình cùng chị, lâu lâu cả ba lại cùng nhau đi chơi, không khí vừa mập mờ vừa tràn ngập tình cảm khó nói. Khi ở trong nó, mình không đủ chín chắn để cảm nhận được hạnh phúc và may mắn của bản thân, đến khi mất rồi mới nhận ra cũng đã muộn. Mọi thứ đều đã quá xa xăm, không bao giờ quay trở lại được.
Đang chìm đắm trong hồi tưởng, chuông điện thoại bên phòng mình reo vang, mình vội chạy về phòng xem ai gọi.
Là số lạ.
Không biết là ai song mình vẫn bắt máy, trong lòng hồi hộp chờ đợi.
Trái với mình mong đợi, đầu dây bên kia là giọng đàn ông khá quen:
– Biết ai chứ?
Nằm mơ cũng không ngờ có ngày thằng Quang gọi điện cho mình, lại vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này.
– Mày gọi tao làm gì?
– Không có gì. Muốn tâm sự hàn huyên chút chuyện cũ với mày thôi ấy mà! – Nó cười, nghe thật đểu giả khốn nạn. Điệu cười của kẻ chiến thắng.
Mình cộc lốc:
– Tao chả có gì để nói với mày hết. Đừng làm phiền tao nữa!
– Ơ kìa, tao tưởng tụi mình lâu ngày không gặp phải có nhiều chuyện để hàn huyên tâm sự lắm chứ? Mày nói vậy làm tao cụt hứng quá, ha ha…
Mình muốn tắt máy, nhưng chẳng hiểu sao không tắt mà cứ để đó hoài, có lẽ vì sâu trong thâm tâm mình vẫn luôn muốn biết tin tức về chị, kể cả biết bằng cách nghe qua thằng khốn nạn đắc thắng sắp trở thành chồng của chị. Thật khốn nạn làm sao!
– Mày muốn gì? Khoe chiến công với tao sao?
Nó càng cười lớn:
– Ủa, sao nói nghe buông xuôi chán đời vậy? Đáng lẽ mày phải tức tối như con chó điên, lồng lộn lên đòi ăn tươi nuốt sống tao mới đúng chứ?
Mình giận lắm mà ráng dằn xuống, gằn giọng:
– Tao cảnh cáo mày, liệu mà đối xử với Diễm thật tốt, đừng để tao nghe được chuyện gì, bằng không tao giết mày!
Cuộc gọi không mong đợi này, cùng những lời lẽ đắc thắng của thằng Quang vô tình vừa khơi dậy một ý định trong lòng mình. Hiện giờ việc mình cần làm là tỏ ra yếu thế để nó tưởng mình đã chấp nhận buông tay đầu hàng rồi, không đề phòng gì nữa. Chờ đó, mình sẽ dành cho nó một đòn bất ngờ, để xem ai mới là kẻ phải khóc sau cùng.
Nó tiếp tục châm chọc:
– Ê, không phải mày đang chờ tao nói hớ để ghi âm đưa cho Diễm nghe đó chứ?
– Im đi, đừng nghĩ ai cũng tiểu nhân như mày!
– Hả? Ai tiểu nhân? Vậy chứ hồi xưa thằng nào từng bày trò ghi âm tao một lần rồi? Mà thôi, tao là người rộng lượng không chấp mày làm gì. À, còn nữa, tao dù gì cũng sắp là anh rể họ của mày rồi, phải gọi tao là anh mới đúng vai vế nhé!
Mình kiềm lắm mới không văng tục, biết đâu nó đang làm trò ngược lại, lẻn ghi âm những câu nói hằn học của mình cho chị nghe, vậy nên chỉ cười nhạt tắt máy.
Chỉ một cuộc gọi này thôi đã phá tan tành chút thanh tĩnh mình cố gắng vun vén từ tối đến giờ, đêm này sẽ lại là một đêm dài khó ngủ nữa rồi.
…
Sáng dậy hai mắt mình đỏ kè vì mất ngủ, trải qua một đêm nhiều suy tư rất đổi khó chịu, nhiều lúc cứ thấy trời thật lâu sáng.
Mình nói với nhà là đi chơi tí cho khuây khỏa, sau đó hộc tốc phi xe xuống quê chị. Chạy trên đường mà mình cứ nghĩ loạn lên, không biết khi xuống tới sẽ đối mặt chị kiểu gì, rồi mình phải nói gì với dì dượng hai về sự có mặt đột ngột của mình chỉ ngay sau đám hỏi chị một ngày. Có khi nào dì dượng sẽ không cho mình gặp chị vì sợ rắc rối không?
Đường dằn lại xa, bàn tay bị thương rất đau, mỗi lần dằn xóc ổ gà là nhói lên đau thấu xương, mình ráng chịu đựng. Khác với những chuyến về quê chị lúc trước, khi đó bọn mình đang tràn ngập hạnh phúc, lần này mình chẳng có cái may mắn ấy, chỉ mang theo chút niềm tin nhỏ nhoi cầu mong có thể thay đổi được quyết định của chị. Chỉ cần chị đừng lấy thằng Quang nữa, ngoài ra bất kể chị lấy ai thì mình cũng sẽ cố gắng cười mà thành tâm chúc phúc. Ai cũng được, miễn là không phải thằng Quang.
Khi mình tới ngõ vào nhà chị cũng đã quá 9h, nắng lên khá cao. Mình tắt máy xe từ xa, không dám chạy vào mà chỉ đứng lấp ló ngoài bụi tre ngó nghiêng. Khoảnh sân rộng trước nhà chị vẫn còn dựng rạp, hoa giăng khắp nơi trông thật đẹp, lúc này có hai người đàn ông chắc là bên cho thuê rạp đang dỡ xuống đem về.
Nhìn ngó xung quanh, không thấy chiếc Sh hay xe hơi nào đậu gần đó, mình tạm yên tâm là thằng Quang không còn ở đây. Viễn cảnh xấu nhất là chạm mặt nó, có lẽ mình đành phải bỏ về vì có nán lại cũng chẳng cách nào gặp riêng chị để khuyên nhủ cả.
Thập thò nấn ná bên ngoài hồi lâu, tới tận khi bên cho thuê rạp chở đồ về hết rồi, mình vẫn chưa dám đi vào. Lúc đi thì hùng dũng lắm, xuống tới đây rồi mình lại sợ chẳng may gặp phải dì dượng hai thì chết, quê lắm, có khi bị đuổi về liền không biết chừng.
Đang loay hoay như gà mắc tóc chưa biết tính sao, đúng lúc này có bóng người từ trong nhà đi ra, mình vội thụt vào bụi tre để tránh bị phát hiện.
Khi người đó đi ra tới thềm cửa, tim mình bỗng loạn nhịp.
Chị đứng đó, mặc bộ đồ dài ở nhà màu trắng nền nã thùy mị, mái tóc đen xõa sau lưng nhè nhẹ bay theo gió.
Cô gái vẫn luôn tìm đến trong giấc mơ của mình hàng đêm đang đứng đó, khiến cảm xúc trong mình rối loạn, xúc động mãnh liệt.
Hơn nửa năm không gặp, chị trông vẫn vậy, vẫn xinh như hôm đó. Gương mặt trắng hồng không nhìn rõ vui buồn, đăm chiêu đứng ngay bậc cửa nhìn ngó quanh quất xa xăm, đôi mày hơi cau như đang nghĩ ngợi điều gì.
Mình rất muốn vứt xe, chạy ập vào nhà ôm chầm lấy chị cho thỏa nỗi nhớ mong khao khát, để nói cho chị biết mình đã nhớ chị tới mức nào, thế nhưng mình không thể, cứ đứng lặng đó lẻn ngắm nhìn chị, vành mắt nóng rực lên như thiêu như đốt.
Đến lúc này, khi nhìn thấy chị rồi mới nhận ra mình còn rất yêu chị. Hơn nửa năm không gặp chẳng hề phai mờ đi tình cảm mà thậm chí còn khiến nó trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, những xúc cảm đè nén được dịp bùng lên dữ dội. Trong mình cháy lên khao khát được ôm chị thật chặt, ôm cô gái yếu đuối ngoan ngoãn, ôm thân hình mảnh dẻ đó vào lòng, rồi siết thật chặt, siết đến khi cả hai đứa ngạt thở mới thôi. Trước kia mình thật hạnh phúc khi được ôm chị mỗi ngày, giờ thì chỉ riêng chuyện đó thôi cũng trở nên quá mức xa xỉ.
– Ai đó?
Tiếng chị vang lên khiến mình giật mình, càng thêm bối rối né sát ra bên ngoài đường, tới đây rồi tự dưng lại sợ gặp chị dù trong lòng rất muốn.
Mình càng làm vậy càng khiến chị tò mò lẫn nghi ngờ, vội vã mang dép rảo bước đi ra.
Rốt cuộc hai đứa cũng đối mặt nhau. Trông thấy mình, chị ngỡ ngàng đứng chôn chân:
– T… T làm gì ở đây?
Mình ấp úng:
– Em… xuống thăm chị…
– Thăm chị? Hôm qua đám hỏi chị T không về, giờ xong rồi thì xuống thăm?
Lý do vớ vẩn mình đưa ra không thể làm chị tin, ánh mắt chị dời xuống dưới, bắt gặp chỗ tay mình băng trắng xóa thì chớp vài cái, nhẹ giọng:
– Còn đau lắm không? Chỗ bị thương đó…
Mình gật lia lịa:
– Còn, đau lắm!
|
Chương 139
Chị trách:
– Sao T bất cẩn quá vậy? Làm việc phải cẩn thận chứ!
Nghe chị trách, nội tâm mình dâng lên sự vui mừng. Chị vẫn còn quan tâm mình, không như mình cứ nghĩ.
– Tại lúc đó em vừa làm vừa nghĩ lung tung nên không để ý…
– Nghĩ gì? T làm thì lo tập trung làm thôi, lúc nào cũng chểnh mãng.
– Em nghĩ tới đám hỏi của chị. Nghĩ tới cảnh mọi người đông đủ dưới này đang vui vẻ chúc mừng…
Mắt chị đang nhìn mình chợt cụp xuống, bờ môi mím chặt, khẽ nói:
– Vậy ra T bị tai nạn là do chị hả? Biết trước chị đã không gọi điện cho T rồi.
Thấy chị tự trách, mình không đành lòng:
– Em giỡn thôi, không phải vậy đâu. Mà nè, chị không mời em vào nhà hả?
Chị lắc đầu:
– Không được.
– Sao không được?
– Chị giờ là gái đã có chồng rồi, trong nhà không có ai, sao dẫn T vào được.
Câu nói của chị đánh thức mình tỉnh khỏi giấc mơ, nãy giờ câu chuyện êm đềm quá khiến mình vô tình mơ mộng, tưởng hai đứa vẫn còn như trước kia. Thực tế tàn nhẫn hơn nhiều!
Mình gượng gạo:
– Dì dượng không có nhà hả? Rồi còn thằng… chồng chị đâu?
– Ba mẹ chị tiễn mấy người bà con về rồi, còn anh Quang vừa về Thị Xã sáng nay có việc.
– Anh Quang…
Mình lẩm bẩm lặp lại rồi bật cười, tâm trạng thật khó chịu.
Chị không phản ứng gì, chỉ lặng thinh đứng đó, cúi mặt mân mê vạt áo, thói quen đáng yêu của chị mỗi khi gặp chuyện khó xử.
– Không cho em vào nhà cũng chả sao, vậy mình kiếm chỗ nào nói chuyện được không? – Mình nói.
Chị ngẩng mặt lên:
– T muốn nói chuyện gì? Nếu nhanh thì mình nói ở đây cũng được.
– Dài lắm, không nhanh đâu. – Mình tìm cái cớ để được ở gần chị lâu hơn một chút, dù làm vậy có thể lại tự khiến mình thêm đau lòng.
Chị còn ngần ngừ, mình đề xuất:
– Ra bờ sông hén. Chỗ hồi trước chị dắt em đi bắt ốc đó, nhớ không?
– Chỗ đó hả? Hơi vắng…
– Chứ sao chị mới chịu? Vô nhà không được, ra bờ sông cũng không được, còn biết đi đâu nữa đây?
– Ừm, thôi ra đó cũng được. T đi trước đi, lát chị ra sau! – Rốt cuộc chị cũng đồng ý, dù có vẻ miễn cưỡng.
– Sao không đi chung? À, thôi vậy cũng được. Chị ra sớm sớm, đừng để em chờ lâu quá nhen!
Nghĩ chị ngại người ta dị nghị, mình gật đầu rồi chạy đi, hỏi thăm lòng vòng một hồi cũng ra tới bờ sông.
Giờ này ở đây rất vắng, lâu lâu mới có một chiếc ghe nhỏ chèo ngang, nhưng cũng cách bờ khá xa, lục bình cao cao nở rộ mặt sông hầu như che kín tầm mắt. Ngó quanh trông thấy bụi tre già thật to xa xa, nơi đó là nơi lần đầu mình tỏ tình với chị, sau đó hai đứa hôn nhau nồng nàn dưới cơn mưa giông, hoài niệm thật.
Lần thứ hai mình quay lại chốn này, mọi thứ đã khác tới mức chóng mặt, chỉ có cảnh vật là vẫn như xưa. Giờ mới thấm thía câu nói “cảnh còn người mất”, thấm tới xương tủy.
Mình không phải đợi quá lâu, chừng mười lăm phút sau, chị đội nón lá đi tới, gương mặt bị nắng chiếu vào ửng hồng lên một nét đẹp tinh khôi thanh thuần như giọt sương sớm.
Chị từng bước đến gần mà mình ngỡ như trông thấy nàng tiên cổ tích từ trong sách truyện bước ra. Cảm giác mất mát dâng tràn, nàng tiên này không còn thuộc về mình nữa rồi.
Vừa tới, chị nói ngay:
– Có chuyện gì thì T nói nhanh đi, chị không ở lâu được đâu, còn phải về nấu cơm nữa!
– Gấp vậy hả? Lâu lắm mình mới có dịp gặp nhau, nói chuyện thêm một chút cũng không được sao?
– Lúc chị quen T, chị có bao giờ gặp hay nói chuyện riêng với người nào khác đâu, huống chi giờ chị có gia đình rồi…
– Ừm, em hiểu rồi, nói xong em đi ngay thôi!
Lần thứ hai chị nhắc cho mình nhớ rằng chị đã có chồng, từng lời thốt ra luôn hàm ý đuổi khéo mình, không cho mình nán lại. Biết là không thể trách chị, mà sao vẫn thấy bị tổn thương.
– Chắc chị cũng thừa biết ý định của em khi xuống đây mà.
– Chị không biết. T nói đi!
Che giấu nỗi buồn vào sâu trong lòng, mình nói:
– Chị đừng lấy nó được không? Em biết, em biết chị tính nói gì. Đúng là mình chấm dứt rồi, em không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của chị. Nhưng với tư cách là người cũ, dù gì mình cũng từng yêu nhau, em muốn tốt cho chị không lẽ không được? Chị không thể có được hạnh phúc với nó đâu, em tin chị cũng hiểu được điều đó mà, tại sao chị cứ nhắm mắt lao vào vậy? Em nghĩ hoài mà không sao hiểu nổi chị muốn gì khi làm vậy…
– Chị muốn lấy chồng, có vậy thôi.
– Không thiếu người để chị lấy làm chồng, đâu cứ phải là nó?
– Chị thích, cần phải có lý do sao?
Mình sững người, trông chị hiện giờ ương bướng kinh khủng, ẩn sau nét ngoan hiền thùy mị đó, mình cảm nhận được sự ương bướng như đang thách thức mình. Chị càng như vậy lại càng làm mình không thể rời mắt, cái suy nghĩ “cùng huyết thống không thể tới với nhau” hiện lên dày vò mình từng phút từng giây. Mình dịu giọng:
– Chị đừng vậy được không? Em đang nói chuyện nghiêm túc mà.
– Chị đang rất nghiêm túc!
– Chị bướng thì có, đừng bướng cũng đừng cố chấp nữa! Hạnh phúc tương lai của chị là quan trọng nhất, chị…
– Nếu thực sự T biết lo nghĩ tới hạnh phúc của chị, T đã không đối xử với chị như vậy. Đằng này… T đã làm rồi, bây giờ lại mở miệng nói lo cho tương lai chị, có cảm thấy kì cục lắm không?
Chị nhoẻn miệng cười, mắt long lanh.
Đang tìm cách thuyết phục chị, không ngờ chị nhắc chuyện cũ làm mình không thể phản ứng. Sau cùng, mình khó xử nói:
– Em có nỗi khổ tâm mà, chị không hiểu được đâu…
– Ừm, chị hiểu chứ. T còn phải gánh vác trách nhiệm với bé Uyên nữa, khổ tâm lắm!
Mình hết biết đối đáp thế nào. Bao nhiêu dự định ấp ủ khi xuống đây, rốt cuộc chẳng cách nào nói được.
Hơn nửa năm rồi, chị vẫn còn giận mình, tâm lý như vậy làm sao chịu lắng nghe mình nói gì. Trong lòng chị hiện giờ hẳn mình chỉ là một thằng quá mức ích kỷ, chia tay chị để chạy theo Uyên, bây giờ nghe tin chị lấy chồng là tình địch cũ thì chạy xuống đây mặt dày mày dạn yêu cầu chị chấm dứt với cái lý do lo lắng cho chị đến nực cười.
Ngẫm cũng đúng, nếu mình là chị có lẽ mình cũng nghĩ như vậy, thậm chí có khi không còn giữ được bình tĩnh mà quát tháo chửi mắng rồi, chẳng nhẹ nhàng được như chị đâu. Thế nên mình phải bình tĩnh, không thể trách chị, trong chuyện này hai đứa mình chỉ là nạn nhân thôi.
Mình ráng nhũn nhặn thuyết phục:
– Chị giận em, ghét em sao cũng được, em chịu hết. Sáng nay em xuống đây chỉ hy vọng khuyên chị suy nghĩ lại, đừng vì bất kỳ lý do gì mà lấy người chị không yêu hoặc biết trước sẽ không hạnh phúc. Em thật lòng nghĩ vậy. Em luôn mong chị được hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống sau này!
– Ừm. T nói xong chưa? Chị đi được rồi chứ?
Chị không có vẻ gì là xúc động hay mảy may dành ra dù chỉ một giây để suy nghĩ về những gì mình nói, nét mặt bình thản đến lạ, vô cảm với mọi thứ.
Bất lực thật, hình như mình có nói gì làm gì cũng không thể nào đánh động tâm trí chị. Nói chị căm hận mình và Uyên thì hơi quá, nhưng đúng là chị vẫn nhớ hoài chuyện đó, chưa bao giờ quên đi.
Càng nghĩ càng uất ức, mình ức đến nỗi muốn phun ra hết sự thật cho chị biết, để chị hiểu được mình đã phải khổ sở thế nào khi cắn răng che giấu cái bí mật chết tiệt này một mình, để chị nhận ra là chị đã trách lầm mình.
Nhưng nói ra thì sao chứ, liệu có thể thay đổi được gì không, hay chỉ gieo thêm nỗi đau vào lòng một người mà mình yêu thương?!
Hậu quả của việc hé lộ sự thật quá lớn khiến mình sờn lòng, ngần ngừ mãi rồi cuối cùng vẫn quyết định chôn chặt trong lòng, chán nản nói:
– Chị đừng như vậy nữa được không? Chị đang phụ lòng em đó, em buồn lắm!
Đáp lại, chị lắc nhẹ đầu:
– T luôn cho rằng T hiểu chị, thực ra T chẳng hiểu gì cả. Trời chuyển mưa rồi, chị về nhen, T cũng về đi kẻo mắc mưa!
Nói rồi chị quay người đi ngay, không hề ngoái nhìn lại dù chỉ một lần. Mình đứng nhìn thật lâu, tới khi dáng chị khuất hẳn sau những hàng tre già cỗi, muốn đuổi theo mà không thể vì biết làm vậy chỉ vô ích.
Những lần trước dù giận nhau cách mấy, chỉ cần mình chạy xuống thì chị đều giữ mình lại ăn bữa cơm. Lần này khác rồi, chị rất dứt khoát, dứt khoát đến tuyệt tình, câu chuyện lạnh nhạt, cũng chẳng hề có giọt nước mắt nào như mình mơ mộng. Bọn mình bây giờ chỉ còn đơn thuần là chị em họ, thằng em chưa vợ và cô chị họ sắp lấy chồng.
Như vậy cũng tốt, cho mình tỉnh ra. Lâu nay dù biết hai đứa không còn hy vọng nhưng mình vẫn mong đợi một điều gì đó mơ hồ xa xăm, thậm chí là ảo tưởng những thứ không có thật. Lần này thì hết thật rồi, chuyến đi thật vô vị, chẳng mang lại chút cảm xúc gì, chỉ tràn ngập giận dữ và hụt hẫng, kèm theo nỗi thất vọng to lớn.
Thôi, nếu chị đã muốn như thế, mình còn cách nào khác ngoài chấp nhận. Mình đã cố gắng hết sức rồi, tay đau vẫn ráng lết xác xuống tận đây, vứt bỏ hết sĩ diện…
Nhìn bầu trời chuyển mưa vần vũ, lại lần nữa bồi hồi nhìn bụi tre lớn xa xa, ước ao thêm một lần được dầm mình trong cơn mưa quá khứ ấy cùng chị, dù phải đánh đổi tất cả mình cũng chấp nhận mà.
Nán lại thêm một lúc, mình thiểu não lên xe chạy về, vòng vèo qua những con đường nhỏ quanh co tràn ngập cây lá ẩm ướt.
Tâm trạng rất buồn nhưng mình không khóc, nước mắt cạn rồi. Mình cũng đã đoán được kết cục này trước khi xuống đây, chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ là mình vẫn muốn cố nốt một lần để mai sau không phải hối tiếc nói hai chữ “giá như”.
Trời mưa lắc rắc, cái cảm giác cô độc một mình trên con đường quen thuộc quá khứ vẫn khiến mình chạnh lòng, mọi thứ sao mà thân quen quá, chúng cứ thi nhau xát muối vào vết thương lòng chưa bao giờ lành.
Sáng đi gấp nên mình không mang theo áo mưa, lỡ mắc mưa chỉ có nước dầm mưa chạy về thôi chứ biết làm sao. Mải đắm chìm trong mớ suy tư hỗn độn, mình ra đến đường lớn lúc nào chả hay, giật mình ngó lên chợt nhìn thấy dì dượng hai đang từ hướng ngược lại quẹo vào. Nghĩ tới một chuyện, mình gọi lớn:
– Dì ơi!
Mình gọi đúng lúc hai bên lướt ngang qua nhau, dì hai giật mình rồi thấy mình liền vỗ vai dượng hai dừng xe lại. Chờ mình vòng qua, dì hỏi:
– T hả? Con đi đâu đây?
– Con… – Toan nói xuống tìm chị Diễm, bỗng nhớ ra chị vừa làm đám hỏi hôm qua khiến mặt mình sượng trân, ấp úng – Con có chút chuyện muốn nói với dì dượng…
– Chuyện gì vậy con? Quan trọng lắm không? – Dì hai ngó quanh quất – Kiếm quán nước nào vô rồi dì cháu mình nói, trời đang mưa đứng giữa đường không tiện.
Mình định từ chối, chỉ muốn nói vài câu rồi đi, nhưng nghĩ lại chuyện quan trọng cần phải nói rõ ràng đầu đuôi mới mong thuyết phục được dì dượng, bèn gật đầu:
– Dạ, bên kia có quán nước kìa dì, mình qua đó đi!
Chờ hai người gật đầu đồng ý, mình chạy thẳng qua bên kia đường lớn trải nhựa, dừng xe trước quán nước nhỏ mái lá, có cả võng chuyên dành cho khách đi đường nán lại nghỉ mệt ngả lưng.
– Dì dượng dùng gì ạ? – Mình lễ phép nhìn hai người già khắc khổ suýt tí đã trở thành cha mẹ vợ của mình.
– Gì cũng được, con kêu đại đi! – Dượng hai sảng khoái khoát tay.
Mình gọi ba trái dừa. Dì hai hỏi:
– Có chuyện gì con cứ nói dì dượng nghe!
– Dạ.
Mình sắp xếp lại lớp lang mọi thứ trong đầu rồi lên tiếng:
– Chuyện con nói có liên quan tới hôn nhân của chị Diễm.
– Ừ, sao con? Con cứ nói thẳng đừng ngại, không cần rào trước đón sau đâu. – Vẫn là dì hai lên tiếng, dượng hai chỉ im lặng lắng nghe.
Mình hít sâu một hơi, lấy hết dũng cảm nói:
– Con biết nói ra có khi làm dì dượng nghĩ con không tốt, đi nói xấu sau lưng người khác, nhưng sự thực là chồng sắp cưới của chị Diễm không tốt đâu. Con không hiểu sao chị Diễm ưng người này, con sợ sau này chị sẽ khổ…
Dì dượng hai đưa mắt nhìn nhau, dì nói:
– Là sao con? Thằng Quang chồng sắp cưới của con Diễm có vấn đề gì hả?
Thái độ hai người làm mình khấp khởi mừng thầm. Mình chỉ sợ dì dượng đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn đồng ý cho thằng Quang lấy chị, nếu như dì dượng chưa hay biết gì về chuyện này, vậy có hy vọng rồi.
– Dạ. Chuyện này hơi tế nhị, nếu con nói có gì không phải thì mong dì dượng bỏ qua cho con!
– Con cứ nói, dì dượng hiểu mà.
– Dạ, hồi trước có lần chị Diễm suýt bị cưỡng… cưỡng hiếp, không biết dì dượng nghe chuyện này chưa?
Ánh mắt dì dượng đang nhìn mình chờ đợi liền trố lên ngỡ ngàng lẫn kinh hãi. Dượng hai chồm tới chộp lấy tay mình bóp mạnh, hỏi dồn dập:
– Con nói vậy là sao T? Có chuyện đó hả, sao dì dượng chưa từng nghe nói tới? Lâu chưa?
Dượng hai bóp ngay bàn tay đau làm mình nhăn mặt, thấy vậy dượng hết hồn vội giật tay về:
– Chết, con có sao không? Dượng lo quá nên không để ý…
– Không sao đâu dượng. Dì dượng đừng lo, kỳ đó chị Diễm không bị làm sao hết. Chuyện lâu lắm rồi, lúc chị mới lên ở nhà con được một thời gian là xảy ra chuyện đó.
– Vậy mà không nghe con Diễm kể gì, ba mẹ con cũng chưa bao giờ nói tới chuyện này. – Nét mặt hai người không vui. Cũng phải thôi, chuyện động trời như vậy mà nhà mình và cả chị giấu nhẹm đi, giờ mới biết ra thì làm sao vui cho nổi.
|
Chương 140
Mình giải thích:
– Thực ra lúc đó ba mẹ con tính gọi điện cho dì dượng liền, nhưng chuyện giải quyết xong rồi, nói ra sợ dì dượng lo lắng chứ không được gì. Một phần chị Diễm cũng sợ dì dượng hay chuyện sẽ không cho chị ở lại nhà con học nghề nữa, nên…
Dượng hai cắt lời, vẻ mặt tức giận:
– Con nói vậy dì dượng hiểu rồi, nhà con xử lý vậy cũng hợp tình hợp lý. Dượng thắc mắc là cái thằng làm chuyện xấu xa đó là ai? Rồi chuyện này thì có liên quan gì tới chồng sắp cưới của con Diễm? Không lẽ…
Biết dì dượng đang ngờ ngợ, mình nói luôn:
– Dạ, con nhắc lại chuyện không hay này vì người suýt hiếp chị chính là thằng Quang mà chị chuẩn bị cưới.
– Hả?
Dì dượng nghe xong thất thần, chỉ hỏi lại được một tiếng rồi ngồi xụi lơ trên ghế, mấy trái dừa đem ra cũng chẳng buồn uống. Lát sau dì mới nói:
– Chuyện con vừa kể thật không vậy T? Không phải dì không tin con, chỉ tại chuyện này nghe sao mà khó tin quá. Thằng Quang hiền lành đàng hoàng vậy mà, sao có thể gây ra chuyện đó được? Rồi còn con Diễm nữa, nó buồn chuyện tình cảm thì buồn, nhưng dì không tin nó ngu ngốc tới nỗi đi lấy người từng có ý đồ xấu với nó vậy được.
Mình thở dài:
– Con thề không dám nói dối dì dượng nửa lời, chuyện này dì cứ gọi điện hỏi ba mẹ con là rõ. Lúc xảy ra chuyện, chính con đi tìm cứu chị mà, lần đó con xông vô phòng đúng lúc nó chuẩn bị… làm bậy. Lúc đó chị bị đánh thuốc mê bất tỉnh rồi, may mắn chưa bị gì.
– Trời ơi, chuyện động trời như vậy mà nhà con giấu gia đình dì tới giờ. Hôm qua đám hỏi tụi nó, ba mẹ con xuống cũng không nói tiếng nào, nếu biết sớm dì đã hủy bỏ rồi. Bây giờ mang tai mang tiếng làm đám hỏi với người ta rồi, biết phải làm sao đây? Sao số tôi khổ vậy hở trời…
Dì hai bật khóc tức tưởi, trong khi dượng ngồi yên lặng, mặt trầm hẳn xuống như đang suy nghĩ rất lung. Mình cười khổ:
– Mong dì dượng hiểu cho ba mẹ con, ngày vui của gia đình dì và chị Diễm mà, ba mẹ con không biết dì dượng đã biết chuyện đó chưa nên cũng không dám nói bừa, sợ làm hỏng…
Mình nói vậy để nói đỡ cho ba mẹ thôi, thực tế mình cũng chả hiểu tại sao ba mẹ mình không nói ra chuyện đó, khi nào về nhà nhất định mình phải hỏi cho ra lẽ. Mẹ mình rất thương chị mà, không lẽ sau những gì đã xảy ra, mẹ ghét chị rồi sao? Có vậy mới giải thích được tại sao mẹ không hề quan tâm đến hạnh phúc của chị, thờ ờ nhìn chị nhắm mắt lấy cái thằng từng suýt cưỡng hiếp chị.
Dì hai mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lặng im, chỉ nghe dượng bảo:
– Thôi, chuyện đó không trách ai được hết. Hạnh phúc của con mình, mình phải chịu trách nhiệm, lẽ ra tôi với bà phải tìm hiểu kĩ rồi mới đồng ý cho tụi nó lấy nhau.
– Thì không phải nửa năm qua tôi và ông đã gặp nó nhiều lần rồi sao, bà con họ hàng cũng tiếp xúc ít nhiều, ai cũng khen nó lễ phép hiểu chuyện… – Dì hai nước mắt ngắn dài chua xót nói.
Nhìn dì mình lại nhớ tới chị, gương mặt hai người rất giống nhau, chị thừa hưởng nét đẹp từ mẹ chắc cũng bảy phần. Lúc còn trẻ hẳn dì hai khá đẹp, bởi vậy ba mình mới mê luyến rồi gây ra cớ sự cho đời sau là mình thế này.
Dì khóc làm mình nghĩ đến mẹ đã khóc vì mình không biết bao lần, nỗi lòng của những bậc làm cha mẹ có lẽ phải khi nào lũ con cái lớn lên, lập gia đình, sinh con đẻ cái mới thấu hiểu. Buồn thì buồn, nhân cơ hội này mình phải nói ra cho bằng hết:
– Hồi nãy con vào tìm chị, khuyên chị đừng lấy thằng Quang, vì con biết nó không phải người tốt, chị lấy nó sẽ khổ thôi. Mà chị không nghe con dì ơi, đuổi con về hoài…
– Con bé này nó điên rồi! Không được, dì phải về nói chuyện với nó liền… – Dì hai gạt nước mắt đứng lên.
– Dạ, ráng khuyên chị nhen dì! Chị lấy ai cũng được miễn là người tốt, con thật lòng mong chị hạnh phúc!
Dượng hai gọi tính tiền nhưng mình giành trả. Ra tới xe, dượng ái ngại:
– Để con chạy xuống tới đây rồi ra về vầy, dượng áy náy quá, hay con vào nhà ở chơi một hai hôm rồi hãy về?
Mình biết dượng nói vậy thôi, lúc này còn lòng dạ nào tiếp đón mình nữa, nhất là sau những gì đã trải qua, vậy nên xua tay:
– Không sao, gần mà dượng! Dì dượng về sớm nói chuyện với chị đi, con xin phép!
Dì hai chẳng còn tâm trạng nói thêm gì nữa, ráng cười với mình mà mắt đỏ hoe:
– Chạy cẩn thận nhen con!
– Dạ. Có tin gì phiền dì dượng báo con hay để con yên lòng nhe dì!
– Ừ, nói chuyện với nó xong, dì báo con liền! Con chạy cẩn thận!
– Dạ.
Dì dượng đi rồi, trời ngớt mưa, mình lên xe về nhà, lòng nhẹ đi đôi chút.
Mình biết chị sẽ trách mình nhiều chuyện, thậm chí là tiểu nhân, nhưng mình không còn cách nào khác, chỉ hy vọng một khi dì dượng đã lên tiếng, chị sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Đây đã là biện pháp cuối cùng mình có thể nghĩ ra rồi, nếu vẫn không được cũng đành chấp nhận.
Gần trưa, mình về tới nhà. Mẹ đang nấu cơm dưới bếp, thấy mình vừa bước vào liền nói:
– Con về rồi hả? Đói chưa, cơm chín rồi nè!
– Dạ. – Mình ngập ngừng rồi quyết định hỏi – Con có chuyện này tính hỏi mẹ.
– Chuyện gì?
– Hôm qua lúc đi dự đám hỏi, biết chị Diễm lấy thằng Quang sao ba mẹ không ngăn cản, hoặc ít ra cũng nói chuyện đó cho dì dượng hai biết vậy? Mẹ thừa biết nó không đàng hoàng, chắc chắn không đem lại hạnh phúc cho chị Diễm được mà?
– Trời, là chuyện này à?
Mẹ nhấc nồi cơm ra, để lên bàn, quay lại nghiêm mặt nhìn mình:
– Ba mẹ có thấy mặt thằng đó bao giờ đâu mà biết nó là ai chứ? Hôm qua là lần đầu nhìn thấy nó thì làm sao mà ngờ nó chính là thằng hồi xưa tính ức hiếp con Diễm.
Mình ngẩn người:
– Ủa, vậy sao chị Ngà biết mà nói hay vậy?
– Cái đó thì mẹ không biết, lúc hay tin con bị đứt tay rồi cả nhà lên xe về gấp, trên đường về nó mới nói. Mẹ cũng quên hỏi tại sao nó biết, chỉ nghe nó chắc chắn thằng đó chính là thằng từng giở trò với con Diễm. Lúc biết ra cũng trễ rồi, mẹ tính về coi con nói chuyện với con Diễm thế nào, hóa ra nó chấp nhận, vậy mẹ còn gì để nói nữa đây?
Nghe xong mới biết mình hiểu lầm ba mẹ rồi. Mình đem chuyện sáng nay xuống quê gặp chị và cả dì dượng hai kể cho mẹ nghe, xong mình nói:
– Con xin lỗi!
– Xin lỗi chuyện gì?
– Tại con chưa gì đã nghĩ xấu cho mẹ…
Mẹ cười:
– Không sao. Con biết giải thích với dì dượng hai giùm ba mẹ vậy là tốt lắm rồi!
Sau đó mẹ lại than:
– Tội nghiệp hai người đó, hết chuyện này tới chuyện khác, cứ tưởng đã qua mà có xong được đâu. Số khổ! Cả con Diễm nữa, số nó cũng khổ không kém gì mẹ nó…
Nghe mẹ nói vậy, mình thầm nghĩ không rõ mẹ đã biết chuyện chị Diễm là con riêng của ba chưa? Mình vô cùng thắc mắc chuyện này, nhưng nếu mẹ không đề cập tới tất nhiên mình cũng chẳng dám nhắc, chẳng may phá tan tành cái gia đình này thì xong. Giữ một bí mật lớn lao trong lòng rất khó chịu, nhất là khi nó liên quan trực tiếp tới số mệnh mình thì lại càng thêm khó chịu gấp bội, chẳng biết tới bao giờ mình mới được giải tỏa đây? Có khi phải mang theo nó cho tới chết.
– Dì hai hồi xưa khổ lắm hả mẹ? – Mình tò mò.
– Cũng không phải là khổ, lận đận chuyện tình duyên thôi.
– Mẹ kể con nghe đi!
– Chuyện người lớn, con biết vậy được rồi. Lên kêu ba con xuống ăn cơm!
Lâu lắm rồi cả nhà mình mới ăn cơm cùng nhau, thấy rất ấm cúng, dù rằng vẫn có chút trống trải khi nhìn vào cái ghế dành cho chị cất trong góc không ai ngồi.
Từ lâu, chị chẳng khác gì một thành viên chính thức trong gia đình mình cả, bây giờ mình trở về rồi, cả nhà quây quần đoàn tụ nhưng chỉ còn ba người, thật sự không quen. Mình tin ba mẹ cũng có cảm giác giống mình, vì chốc chốc lại thấy mẹ buồn buồn nhìn cái ghế của chị, sau đó nhè nhẹ thở dài. Chỉ là ba mẹ ngại nhắc tới chị trước mặt mình thôi.
Về nhà qua nay nhưng mình chưa nói chuyện với ba được mấy câu, bí mật riêng của hai người đàn ông khiến mình và ba gượng gạo khi đối diện nhau. Bữa trưa này thì ngoại lệ, ba nói:
– Con nhận bằng tốt nghiệp rồi phải không?
– Dạ.
– Ừ, tạm thời con ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một hai tháng đi, khi nào khỏe rồi thì đi xin việc phù hợp. Đi làm cho mở mang trí óc, không còn thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ nữa!
– Dạ.
Mình ậm ừ, cụp tai xuống, cắm cúi ăn cơm cho qua chuyện, ai dè ba phán thêm một câu làm mình suýt nữa đánh rơi chén cơm:
– Đi làm rồi để dành được chút đỉnh thì ba mẹ cho thêm mà lấy vợ.
– Dạ? Lấy vợ á? – Mình đực mặt ra.
– Ừ, con lớn rồi đâu còn trẻ nữa. Lấy vợ sớm đi, ba mẹ cũng muốn có cháu nội rồi. – Mẹ cười.
Mình nhăn nhó:
– Nhưng mà con giờ đâu có quen ai, lấy đâu ra mà lấy?
– Sao lại không? Con Uyên chi? – Mẹ nhắc.
– Uyên hả? Thôi không được đâu, nhỏ đó dữ lắm!
– Dữ mới trị được con chứ? Mẹ chấm nó rồi đó, ngoại trừ ăn mặc hơi hở hang, tính cách hơi phóng túng một chút thì mấy cái khác đều ổn. Nó còn rất đẹp nữa! Con lấy con bé đó, sinh con chắc sẽ đẹp lắm!
Chẳng hiểu sao tự nhiên bữa nay ba mẹ mình đem chuyện này ra nói, xưa giờ có vậy đâu, ba mẹ cũng chưa bao giờ tỏ ra vun vén cho mình và Uyên, kể cả khi Uyên còn ở đây. Mình tặc lưỡi:
– Con gái nhà người ta mà mẹ nói như muốn lấy là lấy được vậy, Uyên không ưng con đâu!
Mẹ mình cười tủm tỉm:
– Sao lại không ưng, cái cách nó nhìn con lúc trước, mẹ biết hết, chỉ không nói ra thôi. Con sợ thì đưa số điện thoại nó đây cho mẹ, lát rảnh mẹ gọi điện nói chuyện với nó coi thế nào!
– Thôi, thôi. Đừng nhắc chuyện này nữa, chả hiểu sao tự nhiên bữa nay ba mẹ nói chuyện cưới hỏi… – Mình xua tay rồi tiếp tục ăn nốt chén cơm.
– Thì ba con nói rồi đó, con lớn rồi, đến tuổi yên bề gia thất để chí thú làm ăn rồi. Nghiêm túc mà nói thì ba mẹ cũng muốn con lấy vợ để được yên ổn, không phải lo nghĩ về con nữa. Mà trong mấy đứa mẹ biết, ngoại trừ con Diễm ra thì con bé Uyên đó được nhất. Chị Ngà con cũng nói với mẹ mấy lần, mẹ nghĩ chuyện riêng của con nên không xen vào, giờ không nói không được. Con gái có thì con à, nó không ở đó chờ con hoài được đâu, đừng để muộn màng rồi hối tiếc…
Mẹ đã nói nghiêm túc như vậy, mình có muốn lảng tránh cũng không được, gật mạnh:
– Con biết rồi. Con sẽ nghiêm túc suy nghĩ chuyện này!
Tất nhiên nói cho ba mẹ vui thôi, mình chưa từng nghĩ sẽ lấy vợ ở cái tuổi mới hai lăm hai sáu này, nếu phải lấy sớm thì đó chỉ có thể là chị thôi.
Bữa cơm mệt tai rồi cũng xong, lên tới phòng mình mới thở phào nhẹ nhõm, có khi sau này tránh ăn cơm chung với ba mẹ để không còn bị nhắc nhở mấy chuyện kết hôn vớ vẩn này nữa.
Nghỉ làm rồi, cũng chẳng còn ai để trò chuyện, mình rảnh rỗi đến phát chán, từ trưa tới chiều chỉ biết ăn rồi ngủ, xem phim, lướt web, làm tất cả những gì có thể để đầu óc không có thời gian rảnh mà nghĩ lung tung.
Chờ đến tối vẫn không thấy dì hai gọi lại như đã hứa, lòng mình nóng như lửa đốt nên không nhịn được nữa, đành mặt dày chủ động kiếm dì.
– Dì nghe nè con! – Giọng dì hai nghe sao đầy chán chường khiến mình thấy bất an.
– Sao rồi dì ơi? Dì dượng có nói chuyện với chị chưa?
– Sáng giờ nhắc tới nó cứ tránh né, chỉ vừa nói xong hồi nãy thôi con. Dượng con tức quá lỡ tay tát nó một cái, nó khóc vào phòng đóng cửa rồi. – Dì mệt mỏi đáp.
– Sao dượng lại… – Mình tính nói sao dượng đánh chị, mà nghĩ lại mình đâu có quyền gì, chỉ hỏi – Chị Diễm không chịu hả dì?
– Ừ, nói hết lời rồi mà nó nhất định không nghe, cứ nói hạnh phúc của nó, nó chịu trách nhiệm. Còn nói nếu dì dượng thương thì đừng ngăn cấm nó, cứ để nó lấy người nó muốn, giống như nó bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy con ơi! Xưa giờ nó đâu có ương ngạnh như vậy, làm dì dượng buồn quá…
– Dượng đâu rồi dì?
– Ra ngoài uống rượu rồi. Dì kêu ổng đi đi, ở nhà lát mất công có chuyện nữa!
Dì làm vậy đúng ý mình quá, mình cũng sợ dượng ở nhà rủi bực tức lại đánh chị. Mình không hy vọng bất kỳ ai làm chị đau, thở dài:
– Con cũng không biết nói sao nữa, dì dượng ráng khuyên chị hén! Mà chị đang khóc, dì nhớ để ý chị, con sợ chị buồn quá rồi làm bậy…
– Dì biết rồi, con đừng lo! Dì hiểu tính con bé này mà, nó không dại dột vậy đâu.
Mình rất muốn nói dì sai rồi, lần trước chị đã tự tử, may có mình kịp thời can ngăn. Còn lần này… mình không ở dưới đó, bỗng có cảm giác rất không lành.
Sáng nay mình xuống, rồi dì dượng biết chuyện, chị đủ thông minh để hiểu được vì sao dì dượng biết hết chuyện cũ này. Chắc bây giờ chị đang giận mình lắm, phải không?
Mình nên làm gì đây?
Xuống dưới đó cũng chẳng giải quyết được gì, mà nằm ở nhà thì không yên tâm chút nào, cứ lo lắng không yên như bị gì đó thôi thúc.
Chào dì, tắt máy rồi, mình nằm trên giường một lát thì nhận được tin nhắn, vừa mở lên xem liền rụng rời tay chân, tóc gáy dựng đứng hết cả:
“Chị hận T, hết đời này chị không bao giờ tha thứ cho T đâu!”
Một luồng hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng làm mình bải hoải tay chân, đánh rơi điện thoại xuống nệm. Mình hấp tấp nhặt điện thoại lên, gọi cho chị ngay, vì mình mơ hồ cảm nhận được chỉ cần chậm thêm vài giây nữa thôi, mình sẽ hối hận.
Thế nhưng chuông vừa reo chưa đầy tiếng đã tắt ngay, mấy lần đều vậy cứ như báo máy bận, song mình biết tình trạng này là do chị chặn số mình rồi, muốn gọi cũng không thể được.
Mồ hôi lạnh tuôn ướt nhẹp bàn tay, mình cầm điện thoại mà không thể tự chủ, cứ run lẩy bẩy, gấp gáp gọi cho dì hai:
– Dì ơi, vô coi chị liền đi! Chị mới nhắn tin cho con, con sợ chị tự tử. Lẹ lên dì ơi!
Dì hai ú ớ không kịp đáp, mình chỉ nghe tiếng rớt “độp” bên đó, rồi tất cả chìm vào yên tĩnh đáng sợ.
|