Yêu Thầm Chị Họ (khovigaitheo)
|
|
Chương 141
– Dì ơi, dì…
Gọi mãi không có ai trả lời, trong điện thoại chỉ nghe tiếng tút thật dài rồi tắt ngấm, lòng mình nóng như lửa đốt trong khi tay chân thì lạnh ngắt, cảm giác như cơ bắp toàn thân đều cứng lại, nỗi sợ hãi dồn dập tràn sâu vào đầu.
Mình gọi lại dì nhiều lần nhưng đều không được, hình như điện thoại bị rơi mạnh đã hư rồi.
Làm sao bây giờ, từ đây xuống nhà chị mất rất nhiều thời gian, nếu thực sự xảy ra chuyện xấu thì mình có đi ngay cũng không kịp.
Mình bật tin nhắn chị gửi khi nãy xem đi xem lại thật kĩ, cố đoán xem chị nghĩ gì khi nhắn thế này.
“Chị hận T, hết đời này chị không bao giờ tha thứ cho T đâu!”
Chị đang hù dọa cho mình sợ phải không, để mình đừng tìm cách xen vào chuyện riêng của chị nữa?
Liệu có phải như thế, hay là chị thật sự muốn tự tử?
Tự an ủi bản thân rằng chị sẽ không làm chuyện rồ dại đó đâu, nhưng mình vẫn không cách nào bình tĩnh được, chỉ luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nếu chị tự tử, mình chẳng thể nào tha thứ cho bản thân, dù động cơ của mình hoàn toàn tốt đi nữa.
Chợt nhớ ra vẫn còn một người có thể nhờ cậy, mình lập cập tìm số dượng hai, may là có lưu. Chờ khá lâu dượng mới bắt máy, giọng lè nhè:
– À lô…
Không ổn rồi, hình như dượng say. Mình nói gấp:
– Dượng ơi, con T đây. Dượng có nhà không?
– Dượng đang nhậu bên nhà hàng xóm. Con hỏi có gì không?
– Dượng về nhà liền đi, hình như chị Diễm tính tự tử, con gọi dì nãy giờ không được!
– Hả? Con Diễm tự tử?
Dượng hai kêu lên thảng thốt, kèm theo tiếng bàn ghế ngã “rầm” rất lớn, rồi tiếng chân lịch bịch như dượng hai đang chạy bộ về nhà. Dượng thở hổn hển:
– Chuyện này là sao? Mau nói dượng nghe!
Mình cũng chẳng thể nào bình tĩnh nổi, run rẩy:
– Chị Diễm vừa nhắn tin nói hận con, con gọi lại không được nên kêu dì vô coi chị sao rồi. Dì đi vô không biết thấy gì mà làm rớt điện thoại không liên lạc được nữa.
– Rồi, rồi. Dượng đang ở cuối xóm, chạy về nhà hơi xa. Về tới nhà dượng gọi lại cho con hay sau…
Nói rồi không đợi mình đáp, dượng tắt máy ngay để tranh thủ chạy về cho nhanh.
Mình rất muốn lấy xe chạy thẳng xuống nhà chị ngay lập tức, tuy nhiên tối rồi, mình xuống chị cũng không hoan nghênh mà có khi còn gây phiền phức, vì vậy dù rất nóng lòng nhưng mình vẫn ráng chờ đợi.
Từng phút từng phút trôi qua mà ngỡ như cả thế kỷ, chậm còn hơn rùa bò.
Mình đứng ngồi không yên, cứ ngó chằm chằm cái điện thoại trên tay, mong mỏi nó reo lên, thế nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không hề có động tĩnh.
Mười lăm phút nặng nề trôi qua, dượng không hề gọi lại. Dượng quên rồi chăng, hay là đã xảy ra gì đó khiến dượng không thể gọi?
Không đợi được nữa, mình tiếp tục gọi dượng, nào ngờ chỉ nghe những tiếng chuông reo thật dài, thật dai dẳng. Dượng không nghe máy.
Mình gọi dồn dập cả chục cuộc trong ít phút song kết quả vẫn vậy. Đáp lại tâm trạng hồi hộp âu lo của mình chỉ là sự im lặng đáng sợ, nghĩ tới có thể chị đã… mà tay chân mình bủn rủn hết, đứng cũng không nổi.
Không được, mình không thể chờ thêm nữa.
Tròng vội cái quần dài vào, nói dối ba mẹ ra ngoài uống nước với Thanh sida chút, sau đó mình phóng xe thẳng xuống nhà chị.
Lúc này 7h tối, đường rất vắng và lạnh do ban ngày vừa mưa, mình phóng bạt mạng, gần như vít cứng ga. Về sau nghĩ lại mới biết sợ, có lẽ số mình vẫn còn may mắn vì đường xuống quê khá xấu, nhiều ổ gà ổ voi, chỉ cần chạy tốc độ cao ủi trúng ổ gà chao tay lái một chút thôi là té ngay, huống hồ tay mình bị đau nên chỉ lái một tay. Nhưng thời điểm này mình không nghĩ nhiều được vậy, chỉ liên tục lầm thầm cầu nguyện chị vẫn bình an, trong đầu lặp đi lặp lại duy nhất điều này, kỳ dư không dám nghĩ gì khác, sợ bản thân không còn đủ tỉnh táo chạy xe.
Càng chạy nhanh, càng mong tới lại càng thấy đường đi sao quá xa xôi mờ mịt, cho tới một lúc hai tai mình đều ù đi vì tiếng gió thổi mạnh mới nhớ ra đi mà quên đội mũ bảo hiểm, may mắn thế nào không bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Mặc kệ, giờ có muốn đội mũ cũng chả biết kiếm đâu ra, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy tiếp.
Trời lạnh mà chẳng hiểu sao bàn tay mình vít ga lại đổ mồ hôi đầm đìa trơn tuột, chẳng những vậy khi tới đoạn đường vắng, hai bên đều là kênh rạch ngập nước đen kịt, từ đâu bay ra mấy con chim lợn kêu éc éc inh ỏi càng khiến mình bần thần. Người ta hay nói chim lợn thường mang tới điềm xui, báo trước vận rủi hoặc chuyện không lành, bình thường mình không tin song lúc này thật sự rất sợ hãi, nghe lũ chim kêu mà tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhói lên từng cơn kinh hãi.
Dưới này đang mưa lất phất làm không gian đường sá càng thêm vắng vẻ tịch mịch vô cùng, lâu thật lâu mới gặp được một ánh đèn xe mờ ảo giữa khoảng không mịt mùng, rậm rịt cây cối, chim chóc và cả lũ côn trùng rền rỉ buổi đêm. Vạn vật thật buồn thảm càng kéo tâm trạng mình chìm xuống tận đáy, hình như mình khóc, không biết khóc hay chạy nhanh quá cay mắt, chỉ là nhanh chóng bị gió ngược chiều thổi bạt đi.
Chưa khi nào mình sợ hãi hoảng hốt như lúc này, cái cảm giác thật kinh hoàng, dù mấy chục năm sau nhớ lại vẫn thấy tâm tình không yên.
Đường xa cách mấy rồi cũng vượt qua, rốt cuộc mình tới nhà chị, lao như một cơn lốc vào trong sân. Cửa nhà chị mở toang hoác cả hai cánh, đèn đuốc bên trong bật sáng trưng.
– Lạy trời…
Mình lầm thầm van cầu, gấp đến độ không kịp gạt chống mà vứt luôn xe đổ lăn kềnh trước sân, điên cuồng chạy vào, còn chưa qua cửa đã kêu to:
– Chị, chị ơi…
Không ai đáp lời mình.
Mình khẩn trương tìm quanh. Phòng khách không có, phòng chị không có, nhà bếp cũng không. Chẳng có ai cả, nhà mở cửa tét bét thế mà trong nhà lại chẳng có ai.
Mình sợ hãi vọt ra vườn sau, vẫn trống trải mênh mông, chỉ toàn cây cối xào xạc.
Đâu cả rồi?
Chị, dì hai, dượng hai, tất cả mọi người đi đâu cả rồi?
Sao căn nhà này giống như một căn nhà hoang vậy?!
Đúng lúc mình cần tìm thì lại không gặp bất kỳ người nào, cứ như ông trời đang trêu ngươi. Mình chỉ cần được nghe một câu rằng chị vẫn an toàn, vẫn bình yên, chỉ cần vậy thôi, sau đó có bị đuổi mình cũng vẫn vui vẻ đi về. Chỉ cần thế thôi.
Mình hoang mang cùng cực, tự nhủ lòng phải trấn tĩnh mà không làm sao trấn tĩnh nổi, chạy loăng quăng qua mấy nhà hàng xóm còn sáng đèn để hỏi thăm, nhưng chỉ nhận về những cái lắc đầu khó hiểu, không ai hay biết gì.
Mình gần như lạc mất phương hướng, chẳng còn biết phải làm gì nữa.
Lại gọi dượng trong vô vọng, lần này chẳng những không nghe máy mà còn thông báo thuê bao không liên lạc được.
Cùng đường, mình lên xe chạy thẳng ra bệnh viện huyện, cái bệnh viện lần trước Uyên gặp tai nạn đã đưa vào đó. Trớ trêu thật, không ngờ lần thứ hai tới đây lại là đi tìm chị, cũng là một cô gái khác mà mình yêu thương.
Cả nhà chị đột xuất không liên lạc được, chỉ có thể lý giải là chị đã xảy ra chuyện rồi dì dượng đưa vào bệnh viện thôi, ngoài ra mình không tìm được lý do nào khác. Tâm trạng cực kỳ mâu thuẫn, vừa hy vọng chị bị gì đó thật nhẹ mới phải vào đây để mình tìm được, vừa trông mong chị vẫn bình an không có ở đây.
Tới bệnh viện, sau một hồi hỏi han lung tung khắp nơi, mang theo tâm tình vừa hụt hẫng vừa mừng rỡ trở ra, toan lần nữa quay về nhà chị xem thế nào, mình chợt nhìn thấy bóng ai đó gầy gầy khá quen đang ngồi trên ghế đá, hình như còn đang khóc.
Mình ngờ ngợ tới gần. Đúng là dì hai rồi, dì đang ngồi một mình trên ghế đá và… khóc.
Chẳng biết nên vui hay buồn khi bắt gặp cảnh tượng này.
Mình đứng lặng lẽ trong một góc, hai chân nặng trịch, bần thần nhìn dì hai đang cúi mặt khóc rấm rứt, không hề nhìn thấy mình.
Chẳng lẽ…
Khoảnh khắc này, tim mình như đeo đá, mệt nhọc đập từng nhịp nặng nề. Mình muốn bước tới mà không thể, hay nói đúng hơn là không dám.
Mình không dám đối diện với sự thật. Dù biết trước sau gì cũng phải chạm vào nó, nhưng chí ít kéo dài thêm vài giây để mình có thể hít thở.
Mắt nhòe đi, toàn thân run rẩy, dường như hai chân hẫng khỏi mặt đất, còn linh hồn thì đang phiêu du tới chốn xa xăm nào đó.
Không biết mình đứng như vậy bao lâu, bị âm thanh dì hai nghẹn ngào đánh thức:
– T… T hả con?
Tiếng gọi xé lòng như từng mũi tên bắn thẳng vào tim mình, đau nhói. Mình hít sâu một hơi lấy hết can đảm đi tới bằng đôi chân vẫn còn run rẩy, tưởng chừng có thể sụm xuống bất cứ lúc nào.
– Sao con xuống đây? – Dì hai hỏi, đôi mắt già nua trước tuổi ướt đẫm, rồi trong tâm trạng kích động, dì tự hiểu ra – Con… con biết tin rồi hả?
Trời đất quay cuồng chao đảo. Câu nói này khác gì thừa nhận.
Mình cắn chặt răng cố không bật khóc thành tiếng, run run hỏi:
– Chị… đâu rồi dì?
– Nó… trong kia…
Dì run run chỉ ra phía sau bệnh viện, đó là nhà xác mà. Nhà xác ở đó.
Đã từng vào đây một lần, mình biết rất rõ, nhà xác ở đó.
Tầm mắt mình nhòe nhoẹt, vô thức đi theo hướng dì chỉ. Dì kéo tay mình lại, nghẹn giọng:
– Con không vào được đâu, bác sĩ đang kiểm tra…
Đang trong cơn hoảng loạn cực độ cần chỗ phát tiết, mình đẩy tay dì ra, hét lớn:
– Chị tự tử mà, có phải bị ai giết hại gì mà họ còn mổ xẻ không để chị được lành lặn chứ?
Mình chạy ra sau, trong đầu ngập tràn phẫn nộ, chỉ muốn đánh bỏ mẹ bất cứ thằng nào dám mổ xẻ cơ thể chị ra, mình sẽ không tha cho tụi nó. Chỉ nghĩ đến thân thể lành lặn dễ thương biết bao nhiêu của chị giờ phút này đang bị người ta mặc tình hành hạ mổ xẻ, mình quay cuồng trong tức tối và đau đớn, chân chạy hùng hục, trước mắt là một mảnh đen tối xám xịt.
Mình té mấy lần, té rồi đứng lên tiếp tục loạng choạng chạy, chẳng hề bận tâm có bị trầy hay không. Giờ phút này mình không còn biết đau, thể xác mình không đau, chỉ mỗi trái tim là đang rỉ máu.
Chị ơi, chị ơi… đừng bỏ em mà…
Mỗi bước chân là mỗi lần cõi lòng thổn thức gào khóc.
Đang chạy, khóe mắt mình mơ hồ bắt được thứ gì đó. Chạy qua một đoạn rồi, mình mớ cảm nhận được, đứng lại, quay mặt nhìn qua, sau đó như thằng điên lao tới.
Đến gần, hai tay mình mở ra, ôm chầm lấy một thân hình mảnh mai.
Ấm áp thật!
Mặc kệ đây là linh hồn chị hay người thật, mình vẫn cảm nhận được làn hơi ấm áp truyền qua cơ thể giúp mình hồi sinh.
Thế rồi mình khóc rống lên, toàn bộ cảm xúc vỡ òa.
Cô gái mình yêu đến chết vẫn còn đây, chẳng hề đi đâu cả. Cô ấy hơi giật mình, vội vã quay đầu lại, ánh mắt đen láy chạm vào mắt mình ở khoảng cách thật gần, gần trong gang tấc.
– Chị… có thật là chị không? Em mừng quá, em cứ tưởng chị… Ha ha, em mừng quá…
Mình như thằng điên vừa khóc vừa cười, chẳng biết đã nói nhảm những gì, cứ nói một câu lại ôm chặt chị, rồi lại buông ra, hai tay vuốt ve mặt chị, đăm đắm nhìn thật lâu như để xác nhận đây đúng là chị.
D0úng là chị bằng xương bằng thịt rồi, không hề chết như dì hai nói.
Chị không phản ứng, yên lặng nhìn mình khóc cười lẫn lộn, cũng mặc tình để mình ôm, để mình sờ má sờ mặt kiểm tra. Chờ mình bình tĩnh phần nào, chị mới lách ra, khẽ nói:
– T làm gì ở đây vậy?
Lấy lại bình tĩnh, nhận ra bản thân vừa rồi làm lố quá chẳng khác thằng điên, mình ngại tới mức muốn tìm cái lỗ chui xuống mà không có, vội vàng lau nước mắt:
– Em… em tưởng chị tự tử nên chạy xuống.
Chị nhìn mình đầy phức tạp:
– Chị không làm chuyện ngu xuẩn đó đâu, T về đi!
Mình và chị đang đứng rất gần, vừa rồi ôm chị trong lúc tâm trạng đang bất ổn nên mình không cảm nhận được bao nhiêu, giờ muốn ôm chị lần nữa.
Trải qua một phen cứ tưởng mất chị vĩnh viễn, hiện tại trong mình dậy lên thôi thúc ôm chị vô cùng mãnh liệt. Mình nhích tới toan ôm chị, song chị đã vội tránh né khiến mình tỉnh mộng, gượng gạo nói:
– Chị không việc gì, vậy sao dì dượng cùng nhau gạt em chi vậy? Báo hại em vội vã chạy xuống đây.
– Ba mẹ chị gạt T chuyện gì? – Chị ngơ ngác.
– Nói chị tự tử. Hồi nãy gặp dì đằng trước, em hỏi dì còn chỉ xuống đây, nói chị nằm trong kia…
Nói tới đây, mình ngập ngừng chỉ qua khu vực nhà xác hoang lạnh.
Chị tròn mắt khó tin, chiếc miệng nhỏ mấp máy:
– Mẹ chị nói vậy thật hả? Hay T có hiểu lầm gì không?
Mình ngẩn ra, âm thầm nhớ lại từ đầu câu chuyện, hình như dì hai chưa từng nói chị tự tử hay gì cả, chỉ do cách dì trả lời không rõ ràng, lại quá mức trùng hợp khiến mình hiểu như thế. Rốt cuộc chuyện này là sao đây?
|
Chương 142 Mình đem tất cả chuyện này kể với chị, nghe xong chị bật cười:
– Trời ơi, khổ quá! Chuyện này trùng hợp thiệt, mà cũng một phần do T ba chớp ba nháng.
Hóa ra trước đó, lúc mình gọi điện dì hai, nghe mình báo tin khẩn cấp, dì hối hả chạy vô phòng đúng lúc chị Diễm đang loay hoay lấy gì đó trên cao. Dì hết hồn, cứ tưởng chị tính treo cổ hay làm gì đó gây hại cho bản thân, bởi vậy mới đánh rớt cái điện thoại, nhào tới kéo chị xuống, báo hại hai mẹ con suýt té lăn cù. Điện thoại dì hai bị rớt hư nên không gọi lại cho mình được, chị thì còn giận mình nên cũng không chịu gọi.
Trong lúc đó, mình hoảng hốt gọi dượng hai, nghe vậy dượng đang xỉn hấp tấp chạy về. Say quắc cần câu, dượng chạy kiểu gì lại bị ngã, xui xẻo đập đầu trúng cục đá lăn ra bất tỉnh, thành ra sau đó mình gọi mãi dượng không nghe máy là vì vậy, gọi một hồi tới lúc điện thoại dượng hết pin sập nguồn luôn. May có người trong xóm chạy ngang thấy dượng như vậy mới chở về nhà báo tin, sau đó chị và dì đưa dượng vô bệnh viện kiểm tra não xem có vấn đề gì không. Trong lúc chờ kiểm tra, dì hai bị yếu tim lo quá không dám ở lại nên mới đi ra trước bệnh viện ngồi ghế đá khóc vì lo cho dượng, thì gặp mình đi vô. Mọi chuyện từ đây mà ra, ông nói gà, bà nói vịt, làm cho mình một phen kinh hãi khóc lóc um sùm, còn tính chạy ra nhà xác đánh mấy bác sĩ pháp y.
Hiểu ra mọi chuyện, mình hết biết nói gì. Cảm giác thật là thốn, nhục nữa!
Không nhìn cũng biết mặt mình đang đỏ rần lên, hỏi lảng sang chuyện khác:
– Dượng sao rồi? Ổn chứ?
– Ừm, không sao. Bác sĩ nói ba chị chỉ bị chấn động tí thôi, băng bó nằm lại một đêm theo dõi, dự kiến mai được về.
Chị nói mà cứ tủm tỉm cười, mắt long lanh, chẳng biết chê cười mình hay do cảm động. Ngẫm lại từ tối tới giờ mình chả khác gì thằng khùng, khi không nghĩ chị tự tử rồi gọi điện báo tùm lum, xong còn chạy xuống đây tìm kiếm khắp, hỏi hàng xóm túi bụi, sau đó chạy vô đây khóc lóc như cha chết. Nghĩ mà thấy ngán ngẩm!
Nhưng rất đáng, nhờ vậy mà chị mở lòng với mình hơn. Sáng này xuống đây, trò chuyện cả buổi chị không hề cười với mình cái nào, nãy giờ cười mấy lần rồi, rạng rỡ xinh đẹp như đóa quỳnh nở muộn về đêm, chỉ nhìn đã đủ ngây ngất.
Mình hỏi:
– Vậy tối nay ai ở lại trông dượng? Chị hay dì?
– Chắc là cả hai.
Đang nói, mắt chị nhìn ra phía sau mình. Mình quay đầu, trông thấy dì hai tần ngần đứng đó như đang lo lắng muốn đi tới hỏi thăm tình hình mà lại sợ mình ngại.
Mình quê quê, gãi đầu hỏi chị:
– Dì đứng đó lâu chưa?
Chị gật đầu:
– Hồi nãy mẹ chị chạy theo T mà, chắc sợ T vô nhà xác la lối lung tung nên tính cản.
– …
Vậy là dì thấy hết rồi, mặt mũi mình còn gì nữa đâu. Nén tiếng thở dài vào lòng, mình ngoảnh lại cười với dì để dì yên tâm đi tới.
Quả nhiên có vậy dì mới đến gần, sau khi nghe chị nói sơ qua tình trạng dượng, dì an tâm thở phào. Nhìn dì mà mình dở khóc dở cười khi nhớ lại sự cố lúc nãy, oái oăm chưa từng thấy.
Dì bảo:
– T đưa Diễm về giùm dì được không? Tối nay dì ở lại đây coi dượng.
Chị giật mình vội nói:
– Sao được, để con ở lại với mẹ.
– Không cần đâu, một người là được rồi, con cứ về nhà nghỉ cho thoải mái! – Dì gạt đi.
– Vậy mẹ về nghỉ đi, con ở lại lo cho ba!
– Rồi khuya rủi ba con cần đi vệ sinh, tiêu tiểu này nọ thì sao? – Dì cười, thấy chị lúng túng im im bèn giục – Về đi! Mấy bữa nay con mệt nhiều rồi, tranh thủ nghỉ ngơi!
Dì trìu mến vuốt tóc chị, mình đứng cạnh chỉ biết nuốt nước miếng thầm ao ước, tự trách mình ngu, hồi nãy có cơ hội ôm chị sao không tranh thủ vuốt tóc vài cái chứ? Lâu rồi mình không còn được chạm vào mái tóc của chị nữa, cái cảm giác mềm mại, mát lạnh, suôn mượt lùa vào từng kẽ tay rất thích.
Dì nói vậy rồi mà chị vẫn còn ngần ngừ, phải thúc ép thêm một hồi mới chịu cùng mình ra về. Tới xe, chị bỗng nói:
– T về đi, chạy cẩn thận!
Mình nghe mà ngớ người, cứ ngỡ phen này được chở chị rồi, trong lòng đang vui vẻ thì bị tạt một gáo nước lạnh:
– Sao vậy? Lên xe em đưa chị về!
– Thôi, chị đi xe ôm được rồi.
Nói xong, chị quay mặt tìm kiếm xe ôm gần đó. Mình chán nản nói:
– Chị ghét em tới vậy hả? Muốn em đi khuất mắt phải không?
Chị mấp máy môi như muốn nói gì đó, rồi vẫn im lặng.
– Lên xe đi, em đưa chị về! Một lần thôi, đưa chị tới nhà rồi em về liền, không làm phiền chị đâu! – Mình cố gắng lần cuối, nếu thực sự chị không chịu nữa, mình đành đi về.
May mắn là không biết nghĩ sao, chị lặng lẽ lên xe, dù cố tình ngồi cách mình một khoảng xa vời vợi, nhưng chỉ cần vậy cũng đủ sưởi ấm lòng mình.
Mình chạy thật chậm, thật chậm, cứ mong quãng đường này dài thật dài để đi hoài không đến nhà, thậm chí chạy thế này suốt đời mình cũng chịu.
Trước đó, lúc nghe dì hai kêu chị về ngủ một mình, trong đầu mình đột nhiên xuất hiện suy nghĩ đêm nay ở lại ngủ cùng chị, nối lại tình xưa, bất chấp tất cả. Mình sẽ cướp đoạt chị từ tay thằng Quang, đưa chị đi xa thật xa, hai đứa sẽ sống với nhau thật hạnh phúc đến khi già yếu. Nhưng rồi dòng chữ “cùng huyết thống” lạnh lẽo hiện ra, đánh mạnh vào tâm trí khiến tâm mình nguội lạnh, những suy tư điên rồ liền bị dập tắt. Mình và chị là chị em cùng cha khác mẹ, không thể nào đâu, không thể nào…
Đau đớn quá, chị à! Nhưng đau cách mấy em cũng phải ráng chịu, chị nào có biết, chỉ luôn trách móc em thôi.
Mải nghĩ, mải buồn rầu, mình chẳng nói gì, im thin thít chạy xe thật chậm, cứ như hai đứa đang đi xe đạp chứ không phải xe máy. Được một lát, chị nói:
– Tay T còn đau nhiều không?
– Còn. – Đang triền miên nghĩ ngợi nên mình đáp bừa theo quán tính, sau đó bừng tỉnh gật đầu – Ừ, nhiều.
– Tay vậy còn chạy lên chạy xuống hoài làm gì không biết, lớn rồi phải biết nghĩ cho bản thân chứ? – Chị dịu giọng, không rõ là trách hay quan tâm mình.
Mặc kệ thế nào, nghe vậy cũng đủ làm mình mừng quýnh lên rồi:
– Em lo cho chị…
– Ừm. Sau này T không cần làm vậy, chị có gia đình và chồng lo rồi! T chỉ cần lo tốt cho bản thân mình thôi, đừng để ba mẹ phiền lòng nữa!
Trời đêm gió thổi lồng lộng khi ngang qua những cánh đồng, vừa lạnh vừa trống trải, mình thèm được một cái ôm yêu thương và ấm áp từ phía sau như trước kia mà thừa biết là không thể.
Điều không mong đợi cũng đến, con hẻm vào nhà chị thấp thoáng hiện ra phía trước. Mình chép miệng than:
– Đói quá!
– Chưa ăn cơm hả?
– Chưa. Nãy nhà đang dọn cơm thì nhận được tin nhắn của chị nên em chạy xuống luôn, đã kịp ăn gì đâu.
– Vậy lát về nhà rồi ăn, hoặc đói quá không chờ được thì T ghé mấy quán dọc đường ăn đi, cũng ngon lắm!
Tưởng thế nào, chị đề xuất làm mình cụt hứng. Biết vờ vịt không qua mặt chị được, mình đành nói toạc ra:
– Em thèm cơm chị nấu! Lâu lắm rồi em không được ăn mà.
Chị cười ý nhị, tiếng cười trong trẻo rơi vào tai làm tim mình đập thình thịch:
– T ăn lần này rồi về sau cũng có ăn được nữa đâu, thôi lỡ nhịn hơn nửa năm rồi thì nhịn luôn đi, đừng phí phạm thời gian qua…
Mình lặng người vì mình hiểu chị muốn ám chỉ gì, cố vớt vát:
– Lần cuối cũng được.
Không nghe chị nói gì nữa, mình biết thế là hết rồi, cũng chẳng còn nuôi thêm hy vọng, cố tận hưởng chút thời gian ngắn ngủi còn lại bên chị.
Đến nhà, chờ chị bước xuống, mình bồi hồi quanh đầu xe chợt nghe chị gọi:
– T không ăn cơm hả?
Mình khựng lại, vui mừng không kiềm được, toét miệng cười, gật đầu thật nhanh chỉ sợ chị đổi ý:
– Ăn, ăn chứ.
– Nhưng nhà không còn gì nhiều, đồ ăn thừa thôi…
– Cũng được. Không sao hết, gì em cũng ăn!
Mình hấp tấp gạt chống xe, đón nhận cái nhìn thật sâu như xuyên thấu tâm can từ chị ném qua, chờ chị đi trước, mình vui vẻ theo sau. Thật may, lần này chị không dùng cái cớ “nhà không có ai” để từ chối không cho mình vào nữa. Căn nhà này, bây giờ muốn bước vào thật khó.
Theo chị xuống bếp, mình ngồi chỗ cái bàn cây tròn, âm thầm ngắm nhìn chị loay hoay hâm nóng thức ăn rồi dọn cơm lên. Mình yêu hình ảnh này của chị, đến chết cũng không quên, những lúc thế này chị xinh đẹp nhất trong mắt mình. Vợ hiền, vợ ngoan chính là đây, đâu cần phải tìm kiếm xa xôi, tiếc rằng mình không có phúc phận được hưởng, chị sắp thành vợ người ta rồi. Nghĩ tới chuyện đó, mấy ngón tay đang gõ nhẹ trên mặt bàn thoáng run, chỉ ở vào địa vị mình, người ta mới hiểu nỗi đau, mất mát lớn tới mức nào, khó chịu thế nào, nó vượt qua ngưỡng mà mình có thể chịu đựng.
Nhiều khi mình tự hỏi, không biết mình đã vượt qua quãng thời gian hơn sáu tháng qua bằng cách nào, mọi thứ cứ như chỉ mới hôm qua thôi.
Mình không phải làm gì cả, chị làm hết, kể cả xới cơm, so đũa, tất cả mọi thứ. Đón lấy chén cơm nóng từ tay chị, mình cười:
– Cảm ơn!
– T ăn đi! Đồ ăn còn hơi ít, chị chiên thêm mấy cái trứng gà, ăn tạm nhen!
Mình gật đầu, gắp miếng trứng gà chiên vàng ươm nếm thử, thật lòng khen:
– Ừm, ngon lắm! Tay nghề chị vẫn như xưa, à không, hình như ngon hơn trước nữa!
– Do lâu rồi T không ăn cơm mới thấy vậy, phở vẫn ngon hơn mà.
Miếng cơm mình và xuống cổ suýt nghẹn, nghe chị nói mát mà mình không thấy tức giận hay gì, chỉ hơi mắc cười vì nhìn chị lúc này khá trẻ con, hai bàn tay trắng trẻo chống lên gương mặt bầu bĩnh mịn màng, cặp mắt to đen chớp chớp rèm mi dài chăm chú nhìn mình ăn, sâu trong đó chất chứa thật nhiều xúc cảm khó nói.
Thấy mình nhìn, chị liền chuyển mắt đi nơi khác. Mình cười cười tiếp tục ăn, không quên mời chị nhưng chị không ăn.
Bữa cơm chỉ có chút bầu luộc, chấm kèm thịt kho tiêu mặn mặn cay cay ngọt ngọt, thêm mấy cái trứng chiên và nồi canh bầu cặn, vậy mà thật ngon. Bữa ăn ngon nhất kể từ khi bọn mình chấm dứt quan hệ.
Mấy lần mình muốn nói chuyện thằng Quang, muốn thử cố gắng thuyết phục chị thêm, nhưng lại luyến tiếc không khí êm đềm này. Khó khăn lắm mới được đắm chìm trong nó một lần nữa, mình không muốn phá hỏng, thế nên cả buổi mình chỉ ăn, nếu có nói cũng chỉ nói mấy câu bâng quơ không đầu không cuối.
Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, dù mình có cố tình ăn chậm cách mấy rồi cũng đến lúc chẳng còn gì trên bàn. Đến lúc phải đi rồi, dù lòng không hề muốn, cứ bị những thứ trong căn nhà này níu giữ, nhất là cô gái nhu mì đối diện, ánh mắt luôn nhìn mình như thể nửa muốn kéo mình lại, nửa muốn đẩy mình đi thật xa.
Chị tiễn mình ra ngoài, lúc này cũng đã trễ, hàng xóm xung quanh đều tắt đèn đi ngủ cả, không gian tối om, chỉ còn khoảnh sân trước nhà hơi sáng.
Chân mình nặng như đeo chì, lên xe rồi lại ngập ngừng bước xuống, lưu luyến không rời:
– Em ôm chị một cái được không?
Nghe mình đề nghị, chị hơi giật mình bước lùi, lắc đầu:
– Không được. T lại vậy nữa rồi…
Mình ngậm ngùi gật đầu, đã biết trước chị sẽ từ chối, vậy mà vẫn nói ra, chỉ có thể trách mình ngốc. Đã dự định ra đi thật hiên ngang rồi, lưu giữ chút hình ảnh đẹp trong tâm trí chị, cuối cùng vẫn không làm được.
– Rờ tóc chị được không? Vài giây thôi cũng được. – Mình buột miệng.
Chị ngơ ngẩn, sau đó tiếp tục từ chối:
– Rờ tóc chị làm gì?
– Thích thôi. Được không vậy? Em hứa chỉ đụng tóc chị mấy giây thôi, rồi em về liền!
Trông nét mặt tha thiết của mình, có lẽ chị không nỡ từ chối, sau cùng cũng ưng thuận, gương mặt hơi ửng đỏ, dưới ánh đèn tròn vàng vọt mờ tỏ thật diễm lệ.
Mình hồi hộp tới gần, giữ đúng lời hứa chỉ chạm vào mái tóc chị, nhắm chặt mắt cảm nhận cảm giác quen thuộc mơn man qua đôi bàn tay. Thời khắc này tim mình như ngừng đập vì nó cũng bận tìm trái tim của cô gái đứng lặng yên đối diện, cố cộng hưởng hòa cùng một nhịp mà không thể.
Thế rồi mình bứt vài sợi tóc chị. Chị khẽ kêu:
– Á…
Mình cười:
– Cho em xin vài sợi về se lỗ tai!
Nói rồi mình nhét cẩn thận vào túi quần, không cần quan tâm chị đồng ý hay không, nó đã rơi vào tay mình rồi thì là của mình.
– Tóc chị chỉ để T se lỗ tai thôi sao? – Chị vuốt vuốt lại mái tóc.
Mình thầm hỏi thằng Quang đã vuốt mái tóc này chưa? Hẳn là rồi, nhưng mình cứ muốn nghĩ là chưa, tự dối gạt mình để bớt đi cảm giác khó chịu mất mát.
– Em đem về ép nhựa cất vào ví, khi nào nhớ chị thì lấy ra coi. – Mình nói.
Chị phì cười:
– Xạo quá! Thôi trễ rồi, T về đi, đừng để ba mẹ ở nhà lo!
Mình nói thật chị lại không tin. Mục đích mình bứt tóc chị đúng là như vậy. Mấy ngày qua chợt nhận ra mình không giữ được bất cứ thứ gì thuộc về chị, nếu có thì chỉ trong ký ức, thôi thì mấy sợi tóc này cũng đủ rồi. Dù sao thì tóc luôn là một trong những thứ thuộc về chị mà mình yêu thích nhất.
|
Chương 143 Chương TrướcChương Tiếp Ngậm ngùi bịn rịn, nấn ná cách mấy rồi cũng phải đi thôi.
Ngồi trêи xe nhìn qua kiếng chiếu hậu thấy chị đứng tựa cửa nhìn theo, ánh mắt sâu thẳm không rõ vui hay buồn, chỉ thấy bóng chị dưới mái hiên nhà và ánh đèn vàng sao cô độc quá, mình dồn hết quyết tâm mới có thể nổ máy xe, vừa toan vặn ga chạy đi thì đúng lúc một chiếc xe khác từ bên ngoài phóng nhanh vào, ánh đèn pha rực sáng rọi thẳng lên mặt mình.
Người tới chạy mô tô phân khối lớn rất đẹp và ngầu, mình khoác áo da màu đen, đầu đội mũ xịn che kín mặt nên không biết là ai.
Tuy vậy, tới vào giờ này, lại là đàn ông, nhà giàu… Không cần nói, mình ngờ ngợ đoán được danh tính.
Quả nhiên, cái mũ tháo xuống, lộ ra bản mặt thằng Quang, nó bỏ Sh chuyển sang chơi mô tô rồi, nhà giàu có khác. Trong đầu mình hiện lên cảnh tượng chị ăn mặc sành điệu ngồi phía sau ôm chặt lấy nó trêи chiếc mô tô này, bỗng muốn đập banh xe nó.
Thằng Quang cất mũ, hầm hầm tới gần dùng sức thộp cổ áo mình kéo mạnh:
– Mày xuống đây làm gì?
Dứt lời, không chờ mình hồi đáp, tay nó vung lên đấm vào mặt mình trong tiếng kêu hoảng hốt từ phía chị.
Nó ra tay quá bất ngờ, mình còn chưa kịp đẩy ra đã dính một cú giữa mặt nổ đom đóm mắt, loạng choạng mất thăng bằng té xuống.
Mình bị thương chỉ còn một tay, biết lúc này đập nhau tay đôi với nó kiểu gì cũng bị ăn hành, nhác thấy cục đá xanh lăn lóc gần đó, mình liền chộp lấy rồi nhào tới quyết ăn thua đủ. Năm xưa mình từng dùng đá đập vỡ đầu nó thì bây giờ cũng có thể làm được, quyết không chịu nhục trước mặt chị.
– A, mày ngon!
Phát hiện mình cầm đá xông tới, thằng Quang cười khẩy nhanh chân chạy tới chỗ chiếc mô tô để lấy đồ chơi, hẳn là dao kiếm gì đó. Kệ mẹ nó, mình nổi máu liều lên rồi, phen này cùng lắm thằng vô tù thằng chết, coi ai sợ ai.
Mình phang thẳng cục đá vào nó còn đang loay hoay lấy đồ. Nó giật mình, chưa kịp rút hàng ra đã phải nhảy tránh cục đá, vậy nhưng cũng bị đá đập trúng ống quyển sụm xuống, rú lên như chó bị đạp phải đuôi.
– Tao coi mày còn cười được nữa không…
Không bỏ lỡ cơ hội, mình hung hăng chạy nhanh tới định sút một cú giữa mặt nó, tiếc là bị chị ngăn lại. Chị đứng giữa mình và thằng Quang, nói như nài nỉ:
– Đừng mà, dừng lại đi! Hai người đừng đánh nữa…
Mình tức giận lớn tiếng:
– Đâu phải hồi nãy chị không thấy, là nó gây chuyện trước.
– Ừ, chị thấy mà. Thôi T bỏ đi, trả đũa vậy được rồi!
Chị dịu giọng, đồng thời kéo tay mình. Hành động này khiến mình nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp trước kia, mỗi khi chị rủ rê hay nhờ vả gì mình thì đều làm thế này, cứ nắm tay mình kéo tới kéo lui như trò dung dăng dung dẻ đáng yêu của trẻ con. Mình mềm lòng ngay, muốn cứng cũng không được:
– Chị nói vậy thì thôi, lần này em bỏ…
Chữ “qua” còn chưa bay ra khỏi miệng, một vật đen trùi trũi thình lình từ sau lưng chị bất thần đập thẳng xuống đầu mình. Mình hết hồn, chỉ kịp đưa tay lên đỡ.
Bốp!
Cú đánh rất mạnh, cánh tay mình trúng đòn hoàn toàn tê dại, đau buốt tận xương tủy, may mà chưa trúng đầu.
Thằng Quang cầm khúc dùi cui đen thùi gầm gừ xông tới, mơ hồ nghe được cả tiếng điện chạy xoèn xoẹt ghê người. Mẹ nó, chả biết thằng này thó đâu ra cái dùi cui điện, vừa rồi hên là nó gấp quên ấn công tắc, không thôi bị sốc điện chắc mình tiêu tùng.
Biết nó chơi thiệt, mình lồm cồm bò dậy thủ thế dù chẳng biết sẽ làm gì với một tay bị đứt ngón, tay kia vừa trúng dùi cui đau điếng tới giờ còn chưa khôi phục cảm giác.
Vẫn là chị chen vào giữa, hét thất thanh:
– Anh dừng lại, có nghe tôi nói gì không?
Thằng Quang muốn phớt lờ chị, cho mình một trận, nhưng hình như nghĩ tới gì đó không ổn, nó đành hậm hực đứng yên, chỉ trợn mắt kéo ống quần lên:
– Em nhìn nè, nó chọi đá suýt chút gãy chân anh rồi. Em còn bênh nó?
Nhìn ống quyển nó sưng một cục to tướng xanh lè, máu vẫn đang rỉ ra mà mình cực kỳ hả hê, nhếch mép toan châm chọc vài câu, bỗng nghe ngứa ngứa mũi, thò tay quẹt quẹt vài cái, nhìn lại bàn tay đỏ lòm mới biết ăn cú đấm hồi nãy xịt máu mũi mà chẳng hay. Lần này coi như huề, dù sao không lỗ là được.
Chị cau mày nói với nó:
– Anh cũng nhìn đi, đánh người ta chảy máu mũi luôn rồi còn chưa vừa lòng nữa sao?
– Ai kêu nó xuống đây? Nhà này không dành cho nó! – Thằng Quang bực tức.
Mình cười nhạt:
– Nhà dì tao, tao xuống chơi không được à?
Nó nhìn mình tóe lửa, gằn giọng:
– Xuống thì lựa lúc có người lớn mà xuống, đừng tìm cơ hội dòm ngó vợ tao! Mày còn để tao bắt gặp thêm lần nữa thì đừng trách, không phải lúc nào cũng có Diễm bênh vực che chở em út cho mày đâu!
Nó cố tình động chạm vào vết thương lòng của mình đây mà, nhấn mạnh hai chữ “em út” để mình biết hiện giờ mình chỉ là một thằng em họ không hơn không kém. Nó đang muốn chọc mình tức, nhào tới ăn thua đủ để nó có dịp xử mình công khai, chị khỏi ngăn cản. Mình không ngu trúng kế, chỉ bĩu môi:
– Cưới chưa? Khi nào cưới rồi hẵng hay, ba mươi chưa phải là Tết, mày đừng vội mừng sớm quá!
Nó giận quá cười phá lên rồi nói:
– Sắp, tao cũng chống mắt xem mày có thể làm gì. À, nghe nói vợ tao có mời mày, nhớ chuẩn bị tiền, kẹt quá thì báo một tiếng tao đưa cho vài triệu mà đi. Dù sao cũng từng là người em thân thiết của vợ tao, đừng làm cô ấy mất mặt!
– Yên tâm, tao sẽ phúng điếu cho mày một cái hòm.
Hai thằng không ai chịu ai, chửi qua chửi lại như hai thằng trẩu, tuyệt nhiên không động tay động chân vì có chị đứng đó.
Chị lấy trong túi áo ra miếng khăn giấy lau máu mũi giúp mình, nhẹ giọng khuyên nhủ:
– T về đi, đừng ở đây chửi nhau nữa! Đi cẩn thận!
Mình đang lim dim hưởng thụ sự dịu dàng chăm sóc, đột nhiên thằng Quang sấn tới đẩy mình ra, nó nắm chặt cánh tay còn cầm mảnh giấy dính máu đỏ loét của chị, nghiến răng trèo trẹo:
– Em đang làm gì vậy? Tình tứ với nó trước mặt anh à? Em quên ai mới là chồng em hả? Anh bị thương ở chân sao không thấy em quan tâm?
Chị lúng túng không nói gì, lặng lẽ nhét mảnh giấy vào túi áo, quay qua bảo mình:
– T về đi!
Mình lạnh nhạt đứng đó ngó thằng Quang trân trân, toàn bộ hành động thô lỗ của nó mình đều thấy rất rõ, vậy nên phẫn nộ gằn từng tiếng:
– Tao nói cho mày biết, mày đụng vào tao có thể tao còn bỏ qua, còn mày thử làm gì Diễm đi rồi biết. Cẩn thận có ngày tao chém chết mẹ mày, nên nhớ tiền không mua được cho mày thêm một cái mạng!
Tất nhiên thằng Quang không vì mình dọa mà sợ, nó nhún nhún vai làm bộ hài hước:
– Sợ quá! Mày hù làm tao sợ chết khϊế͙p͙, hề hề!
Chị giẫm chân:
– T về đi, chị nói T về có nghe không?
Nội tâm mình rất đau, dù biết chị đuổi mình về vì muốn bảo vệ mình, nhưng điều đó cũng chứng minh hiện giờ mình không còn tư cách gì tranh giành chị trước mặt thằng Quang. Vừa nãy đang lau máu cho mình, nghe nó nạt một tiếng chị còn giật mình không dám tiếp tục mà.
Thật chẳng cay đắng nào bằng.
Mình buồn bã nhìn chị, đến khi chị không chịu được phải quay sang nơi khác, mình mới chạy đi, làm như không thấy tia nhìn đắc ý của thằng Quang.
Chạy được một quãng khá xa, mình kiếm bụi cây rậm rạp lủi xe vào, tắt máy, ngắt vài nhánh lá cây che phủ bên ngoài để không ai thấy, sau đó cuốc bộ chạy ngược trở lại nhà chị. Mình không yên tâm, sợ mình đi rồi, thằng Quang sẽ làm gì đó tổn thương chị. Ngoài ra, mình muốn biết giờ này thằng Quang còn chạy xuống đây làm gì? Đúng là hai người họ đã đám hỏi, nhưng dù sao vẫn chưa cưới, chưa chính thức là vợ chồng, không lẽ nó định ngủ lại khi không có ai ở nhà thế này?
Mình tuyệt đối không cho phép chuyện đó diễn ra.
Mình quen không ít, kinh nghiệm cũng nhiều, nhưng thằng Quang thậm chí còn nhiều hơn gấp bội, nên mình thấy lo cho chị. Mình không muốn chị bị hủy hoại trong bàn tay nhơ bẩn của nó, chí ít là cho đến khi cả hai thành hôn, mình sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.
Nếu nó dám giở trò, mình sẽ giết nó.
Trêи đường chạy bộ trở về, cái nóng hầm hập do mồ hôi đổ đầy người khiến cơn điên tình trong mình bộc phát. Những nỗi niềm dồn nén, chất chứa bao lâu nay được dịp trào dâng, thêm vào cuộc đụng độ lúc nãy làm hai mắt càng thêm tóe lửa, mình không biết còn kiềm chế được bao lâu trước khi gây ra chuyện động trời.
Tới ngõ nhà chị, mình nép sát vào mấy bụi tre già, ngó vào trong.
Thằng Quang vẫn còn đứng đó, đang nói gì với chị, khoảng cách xa mình không nghe được. Chị vẫn tựa cửa, hai tay khoanh trước ngực, thái độ kỳ lạ, không nhiệt tình thân thiết như mình tưởng, mà khá thờ ơ. Nhớ lại chuyện lúc nãy, mình mừng rỡ đoán giữa chị và nó chưa từng phát sinh thân mật gì, nếu có chắc chỉ nắm tay chút thôi. Nghĩ vậy, tảng đá đè nặng trong lòng mình lâu nay như nhẹ đi phân nửa.
Hai người nói một hồi, thằng Quang đẩy xe vào nhà nhưng chị không cho, cứ đứng chắn ngay cửa. Mình đoán nó đòi ở lại nên tìm cách dắt xe vô nhà, nào ngờ chị không đồng ý. Không uổng công mình yêu thương chị bao lâu nay, nó đừng mong đạt được mục đích trước khi đám cưới.
– Anh nói rồi sao em không chịu tin? Anh lo cho em, không muốn em ngủ một mình nguy hiểm nên mới xin ngủ lại, đâu phải anh có ý đồ gì xấu?
Phân bua mãi không xong, thằng Quang bắt đầu lớn tiếng, nhờ vậy mình mới nghe được.
Đổi lại chị cũng bực dọc quát nó khiến mình giật mình, xưa nay chị chưa từng lớn tiếng với mình bao giờ:
– Anh có biết bây giờ mấy giờ rồi không mà còn lớn tiếng la lối ở đây? Tôi nói rồi, anh về đi, mặc kệ anh lo cho tôi hay lý do gì cũng được, tôi không đồng ý anh ngủ lại đây. Muốn gì thì chờ cưới xong rồi tính.
– Anh không về! Em tỏ thái độ gì vậy? Tưởng la thì anh sợ à? – Thằng Quang khịt mũi.
– Tôi đếm tới ba, nếu anh còn không chịu về đừng trách tôi hủy hôn! Không tin anh cứ thử! Một.
Chị cắn chặt môi, giọng điệu quyết liệt không nhân nhượng. Chị là vậy, một khi đã quyết tâm thì chẳng gì lay chuyển được, bởi vậy mỗi lần giận nhau mình rất sợ, năn nỉ chị khó bằng lên trời. Lần này thì thằng Quang được nếm mùi rồi.
– Hai.
Thằng Quang há miệng toan giải thích, nghe chị tiếp tục đếm, nó giận tới mức mặt mày đỏ gay, sau cùng khoát tay bất lực:
– Được rồi, không cần đếm nữa. Coi như anh sợ em, mai anh lại xuống!
Nó hậm hực nổ máy xe phóng vù đi, may mà mình nhanh chân rúc sâu vào bụi tre, nhờ vậy tránh kịp không bị phát hiện. Nó chạy khá nhanh, chắc đang rất tức tối.
Mình nấn ná thêm một lúc, tới khi chị đóng kín cửa mới yên tâm rời đi, chạy về chỗ cũ lấy xe, tâm trạng vui phơi phới.
Buồn cười ở chỗ cứ tưởng thằng Quang đi xa rồi, ai dè nó chạy rất chậm, dường như đang mải mê suy nghĩ gì đó nên bị mình bắt kịp ngoài đường lộ.
Giờ này vắng lắm rồi, không còn ai. Nhìn nó lại nhớ trận xung đột khi nãy, mình dùng một tay che mặt, chậm rãi chạy xe thật êm lên áp sát nó.
Nghe tiếng xe, thằng Quang không hề để tâm, vẫn đang chìm trong ưu tư ngẫm nghĩ. Mình gọi:
– Ê…
Nó giật mình, lập tức phản xạ ngó qua. Mình nhe răng cười đểu, co chân đạp một cái thật mạnh vào xe nó.
– Má!!!
Rầm!
Mô tô nặng thật, nhưng cú đạp của mình cũng không nhẹ, thằng Quang không kịp đề phòng liền té bò lăn bò càng, lớn tiếng chửi đổng. Chiếc mô tô mới cứng cạ xuống mặt đường tóe lửa, nhìn mà xót giùm, phen này nó phải tốn một khúc độ lại xe thôi.
Mình tính dừng xe nhảy xuống nhân cơ hội đập nó một trận, nhưng tay vẫn còn ê ẩm không tiện, thôi vậy cũng tạm hả dạ rồi.
– Đua không, thằng ngu?
Mình bĩu môi châm chọc, sau đó tranh thủ vít ga phóng đi, tránh chút nữa nó đuổi kịp thì trong tình trạng thương binh hiện giờ chắc chắn mình ăn no đòn.
Về tới nhà, mình định trốn lên lầu tự coi tình trạng thương tích thế nào, chưa gì đã xui xẻo đụng ngay mẹ dưới nhà bếp khi chạy xe vào. Vừa thấy mình, mẹ cười tính hỏi chuyện, bỗng nụ cười tắt ngấm:
– Mặt con bị sao vậy?
– Có sao đâu mẹ.
Mình lúng túng bước xuống xe, một tay vờ vịt che che mặt.
– Lại đây mẹ coi, giấu cái gì nữa mà giấu!
Mẹ kéo mình lại gần, ngó chằm chằm cái lỗ mũi ăn trầu, lắc đầu:
– Đánh lộn với ai vậy? Con nói với mẹ là đi uống café mà?
Mình gãi đầu:
– Thì… uống café, rồi bị thằng kia gây chuyện nên xô xát một chút thôi. Không sao hết, chỉ bị chảy máu mũi mà giờ khô rồi.
Mẹ thở dài thườn thượt:
– Con đó, lớn rồi đừng để ba mẹ phải lo lắng nữa! Không chuyện này thì chuyện khác, mỗi lần con ra khỏi nhà là mẹ lo! Xuống quê tìm con Diễm phải không?
Mẹ nói làm mình hết hồn, sao mẹ biết được?
Thấy mình ngạc nhiên, mẹ lắc đầu:
– Khỏi giấu, con Diễm gọi điện nói mẹ nghe hết rồi.
– Dạ? Chị Diễm gọi mẹ hả? Có nói gì không? – Giật mình tập hai.
Vẻ mặt mẹ đầy bất nhẫn, đắn đo hồi lâu mới bảo:
– Kêu mẹ coi con có bị làm sao không, với lại đường tối nó lo. Đừng mừng sớm, nó còn nhờ mẹ khuyên con sau này đừng làm phiền nó nữa, để nó yên! Nó mệt mỏi lắm rồi, con còn xuống thêm lần nào nữa, nó sẽ chết trước mặt con cho con vừa lòng!
|
Chương 144 Chương TrướcChương Tiếp Nghe mẹ kể mà tâm trạng mình nặng nề. Mình hiểu rõ tính chị, một khi đã quyết tâm rồi sẽ rất khó bị ai đó tác động lay chuyển. Lần này xem ra chị quyết liệt thật rồi, về sau chắc mình không dám tìm gặp chị nữa.
Thấy mình im lặng, mẹ nói:
– Con ăn cơm chưa? Mẹ có chừa đó.
– Con ăn rồi. – Mình chán nản đáp.
– Ăn ở đâu? À, ăn với con Diễm hả?
– Dạ.
Mẹ nán lại thêm một lát, không nghe mình nói gì thêm thì thở dài:
– Thôi quên đi! Con là đàn ông phải mạnh mẽ, sau này mới gánh vác gia đình được chứ? Cầm lên được thì bỏ xuống được, con đừng dính líu vào nữa chỉ làm hai bên thêm khó xử!
Khuyên xong, mẹ lắc đầu đi về phòng.
Còn lại một mình, mình không vội lên lầu mà ngồi dưới nhà bếp thừ người hồi lâu, lấy nửa con gà luộc mẹ chừa trong lồng bàn xé ăn cho đỡ buồn chán. Tối nay mẹ nấu cháo gà, món này mình rất thích, chị khi trước cũng thường xuyên làm cho mình ăn. Giờ ngồi ăn một mình càng thấy nhớ chị, cảm thấy miếng thịt chát ngắt cứ như nhai nùi giẻ vậy.
Nhưng ngẫm lại cũng an ủi vì lần này về quê coi như thu hoạch bất ngờ. Sau những gì chứng kiến đêm nay, mình tin mối quan hệ giữa chị và thằng Quang không khăng khít như chị khẳng định với mình, tất cả chỉ xoay quanh trao đổi lợi ích thôi. Nó dùng tiền, không biết là bao nhiêu để đổi lấy tình cảm từ chị, mà cũng không hẳn, có thể chỉ để lấy về một cô con dâu đúng như ba mẹ nó mong muốn, còn chuyện nó thật lòng với chị hay không thì mình không biết. Riêng chị, mình chắc chắn chị không có tình cảm với thằng Quang, thậm chí nhìn cách chị tiếp xúc nó, mình thấy được sự e dè, và cả gớm ghiếc, có lẽ chị chưa quên chuyện năm xưa.
Chỉ là mình nghĩ mãi vẫn không thể hiểu vì sao chị phải đi đến bước đường cùng này, đổi hạnh phúc cả đời để lấy tiền từ nó sao? Chị có nhiều cách để kiếm được tiền mà vẫn có được hạnh phúc, đâu cần phải làm vậy?
Suy đi nghĩ lại, chỉ có thể là chị muốn trả thù mình, vừa khiến mình tức hận, vừa kiếm được tiền lo cho gia đình, một công đôi việc. Nhưng mình không dám tin là chị thực sự tính vậy, chị không phải hạng người đó.
Thế thì do đâu? Rốt cuộc nguyên nhân thực sự là gì?
Mình nghĩ đến nát óc vẫn không tài nào minh bạch được, mà một khi không thể thông suốt thì trong lòng cứ luôn vướng mắc, rất khó chịu.
Nếu lý giải được điều này, biết đâu mình có thể làm chị hồi tâm chuyển ý mà hủy bỏ hôn ước với thằng Quang.
Từ khi ở nhà chị về, mấy ngày liên tiếp sau đó mình bị mất ngủ, đầu óc chưa khi nào thảnh thơi, cứ luôn đau đáu nghĩ về chuyện đó. Đem chuyện này hỏi Thanh sida, nó nhăn mày nhíu trán cả buổi, đoán già đoán non đủ kiểu, cuối cùng cũng bó tay. Nó chỉ khuyên mình hãy quên chị đi, tốt nhất nên dành phần tình cảm đó cho Uyên trước khi quá muộn màng.
Nó không phải là mình, nên có nhiều chuyện nó không thể hiểu được. Đâu phải mình không muốn quên, chỉ là không cách nào quên được.
Cuối năm nay chị sẽ làm đám cưới với thằng Quang rồi, bây giờ đang là tháng bảy, mình chỉ còn năm tháng nữa thôi. Năm tháng cho những nỗ lực sau cùng.
Hy vọng dì dượng có thể khuyên nhủ được chị cũng đã tan thành bọt nước. Mấy hôm trước gọi điện hỏi thăm sức khỏe dượng hai, nhân tiện hỏi han, dì hai buồn bã than rằng đã nói hết lời rồi nhưng chị nhất định không chịu nghe, còn bảo nếu dì dượng ép thì chị sẽ tự tử thật. Một lần hiểu nhầm chị tự tử báo hại dượng hai vỡ đầu nằm viện một đêm, chẳng biết khi làm thật hậu quả sẽ còn kinh khủng mức nào nữa, nên giờ nghe chị nói vậy, hai người đành buông xuôi chấp nhận.
Mình cũng rất sợ chị quẫn trí làm liều, ai chứ chị thì mình còn sợ hơn cả Uyên. Hôm bữa tưởng chị tự tử, mình khóc hết nước mắt rồi, không muốn trải qua cảm giác khủng khϊế͙p͙ đó thêm một lần nào nữa.
Giá như… giá như mình là một cô bạn thân của chị, có thể lắng nghe mọi tâm sự của chị thì hay biết mấy, chẳng cần phải ngày ngày vắt óc đoán già đoán non cho mệt mỏi.
Nghĩ tới đây mình lại tiếc, phải chi chị không biết chuyện mình và Uyên thì mình có thể nhờ Uyên liên lạc tâm sự với chị. Chị ít mở lòng với ai, nhưng với Uyên thì mình tin có thể, tiếc thật.
Nghĩ tới Uyên, có chút nhớ quay quắt cồn cào trong lòng. Lâu rồi bọn mình không hề liên lạc, thế nhưng cái đêm kỳ lạ với nhiều xúc cảm mãnh liệt đó vẫn luôn in đậm trong đầu mình, chưa lúc nào quên được. Nhiều khi mình nghĩ hình như số phận không muốn mình thành đôi với chị, lại càng không muốn mình tới với Uyên, nếu không đã chẳng bày ra những chuyện ngang trái thế này.
Giá mà Uyên là người đến trước.
Giá mà chị không phải là người chị cùng cha khác mẹ với mình.
Thì bây giờ có lẽ cuộc đời mình khác nhiều lắm, sẽ không chìm trong những ngày đen tối chẳng tìm được lối thoát thế này.
Mình không biết sau này khi chị lấy chồng rồi, sinh con đẻ cái rồi, liệu mình có thể buông bỏ được hay không, chỉ biết dù hiện tại mình và chị không còn chút hy vọng nào, nhưng sự cố chấp trong mình vẫn còn rất đậm.
Mình không hiểu nổi bản thân, không rõ mình đang chần chừ chờ đợi cái quái gì nữa. Nhiều lúc nghĩ thấy điên thật…
…
Cả tuần mình cứ thế ru rú suốt trong nhà, nhiều lúc tự thấy mình bây giờ chẳng khác gì khuê nữ lá ngọc cành vàng, nhưng có là gái nhà lành thì người ta cũng phải ra ngoài đi học, đi làm, còn mình thậm chí còn chưa đi xin việc thế nên ở nhà 24/24.
Mình cũng ngại gặp mặt lại nghe ba mẹ hỏi han chuyện tình cảm, rồi khuyên lấy vợ sớm nên tạm thời mình ít ăn cơm chung, hạn chế tiếp xúc tối đa, phần lớn thời gian chỉ nằm ườn trong phòng ôm điện thoại hoặc máy tính để xem phim, nghe nhạc, đọc truyện giải sầu.
Khuyên hoài không được, ba mình tiếp tục dùng đến giải pháp cuối cùng, vời Thanh sida đến nhà tìm mình.
Ở nhà hoài đã quen, bởi vậy sáng nay Thanh sida ghé qua rủ đi café, mình liền từ chối. Nhưng nó nhận được nhờ vả của ba mẹ mình, chả biết hai người có hứa hẹn gì không mà nó chây ì trêи phòng mình cả buổi, rề rà mãi mình đành phải đồng ý. Thôi thì ra ngoài hít chút không khí tươi mát trong lành cũng tốt, hình như mình sắp bị trầm cảm tới nơi rồi, lúc này luôn suy nghĩ bi quan, chán nản cuộc sống, nhìn gì cũng chỉ thấy một màu tối đen u ám.
– Có quán café mới khai trương lớn lắm, mấy em phục vụ em nào em nấy xinh tươi mơn mởn, bảo đảm mày nhìn là ghiền!
Rủ rê cả buổi mới kéo được mình ra khỏi nhà, Thanh sida lái xe chở mình, kɧօα"ϊ chí nói.
– Ờ. – Mình đáp cho có, trong lòng chẳng thấy hào hứng gì.
Nó cụt hứng gầm gừ:
– Mẹ, tươi lên coi! Tao thấy mày sắp tự kỷ rồi đó, cần phải ra ngoài vận động thường xuyên, không thôi có ngày mày phát điên vô bệnh viện tâm thần chưa biết chừng.
– Ờ.
– Nhìn kiếng nè, coi cái mặt mày gớm chưa?
Thanh sida kéo cái kiếng xe cho mình nhìn, hai mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm cả tuần không cạo, gò má cũng hóp vào. Nhìn mình lúc này có lẽ khá hơn thằng nghiện lâu năm một chút, hậu quả của những ngày biếng ăn và lười chăm sóc bản thân vừa qua.
Mình không dám nhìn lâu thêm, vội quay đi nơi khác. Thanh sida nhún vai:
– Thấy chưa, mày tự nhìn mày còn thấy sợ, huống chi người khác. Tao nói thiệt, bây giờ lỡ gặp người quen thế nào người ta cũng tưởng mày chơi xì ke hoặc bị sida cho xem. Nhìn mày y hệt.
Mặc kệ nó nói, mình không quan tâm, tự thấy chả có vấn đề gì. Mất đi mục đích sống khiến mình chẳng còn chút niềm tin vào cuộc sống, cảm thấy mọi thứ đều không quan trọng, nhất là vẻ ngoài, chưng diện chải chuốt để cho ai ngắm? Bây giờ mình có đẹp như minh tinh đi nữa thì chị vẫn lấy người khác thôi.
Không nghe mình ừ hử gì, Thanh sida hừ mũi, không thèm nói gì thêm nữa.
Nghĩ cũng tội thằng bạn nối khố, mình hỏi cho có chuyện để nói:
– Ở đâu vậy?
– Hả?
– Quán café mày nói ở đâu?
– À, gần trung tâm thôi. Chạy chút nữa tới rồi, ngay khu đất vàng luôn, chả hiểu ai mà chịu chơi dám thuê miếng đất lớn vậy chỉ để mở quán café.
– Biết đâu đất nhà người ta thì sao?
– Ờ, nếu vậy thì chỉ có đại gia.
Lát sau bọn mình tới, công nhận quán to thật, nhìn mà choáng ngợp. Tỉnh mình vốn nổi tiếng với những quán café sân vườn rộng lớn, hồi trước rủ đám bạn dân Sài Gòn chính cống về quê mình chơi, lúc dẫn đi café tụi nó cứ mắt tròn mắt dẹt, trầm trồ xuýt xoa không ngớt vì ở Sài Gòn chưa từng thấy mấy quán café lớn tới vậy. Riêng cái quán này là quán lớn nhất mà mình từng thấy qua, thiết kế vừa cổ điển vừa sang trọng, có khu vực ngoài trời cho khách thích hưởng thụ không khí trong lành, đồng thời cũng có mấy khu nhà kính máy lạnh để tránh nóng, thậm chí cả quầy bar riêng, bên trong mở đèn màu chớp giật phục vụ đám thanh niên nam nữ thích không khí sôi động.
Hôm nay cuối tuần, 10h sáng mà bãi để xe ken đặc, Thanh sida phải chạy ra tít xa phía sau mới tìm được chỗ chen vào. Trong lúc mình tò mò ngó quanh, nó vỗ vai:
– Vô mày! Sao, thấy địa điểm này chất không?
– Ờ, lớn thiệt!
Mình gật đầu rồi theo chân nó đi xuyên qua con đường trải đá mi xanh vào trong, hai bên đường trồng đầy dừa và cau kiểng xanh mướt mắt. Thanh sida chắc tới đây mấy lần rồi nên khá rành rẽ, vừa đi nó vừa hỏi:
– Muốn ngồi đâu? Bar, ngoài trời hay khu máy lạnh?
– Ngoài trời đi, vào trong kia ồn ào lắm!
– Ừ, mà vô trỏng thích hơn, nhiều gái tha hồ ngắm, còn ngoài này toàn gia đình không à.
– Vậy càng tốt.
– Móa, riết mày như ông già tám mươi vậy, chán vãi!
Than thì than, Thanh sida vẫn chìu ý mình, hai thằng chọn một bàn cạnh hàng dừa kiểng ngồi xuống. Chỗ này thoáng mát, tầm nhìn cũng rất đẹp, quan sát được toàn bộ mặt tiền quán, dễ dàng thấy mấy em phục vụ mặc váy ngắn khoe đôi chân dài trắng bóc đang lăng xăng chạy tới chạy lui.
Một cô bé còn khá trẻ, trông cũng xinh, tầm mười chín hai mươi ra order. Chờ em này đi khuất, Thanh sida khều mình cười:
– Quán này có điểm đặc biệt là toàn nhân viên nữ phục vụ, mà toàn gái đẹp hoặc có nhan sắc thôi. Tao vô đây hai lần rồi, lần này lần thứ ba, chưa thấy em phục vụ nào xấu hoặc dưới trung bình hết.
– Mày nói sao chứ bên kia có nhân viên nam kìa? – Mình chỉ qua một góc.
– À, quên, tao chưa nói rõ. Ở đây có một cái rất hay là nếu khách gia đình thì nhân viên phục vụ sẽ là nam, còn khách toàn nam thì nhân viên nữ mới ra.
– Vậy nếu khách đa số là nữ thì sao?
– Thì nam ra khoe cơ bắp cho mấy ẻm nhìn chứ sao. Nhìn bên đó đi!
Ngó theo hướng Thanh sida đang chỉ, mình thấy một nhân viên nam mặc đồ tây rất lịch sự, mang giày đóng thùng, trêи cổ còn gài thêm chiếc nơ nhỏ, nhìn khá bảnh bao cao ráo đang vui vẻ phục vụ các vị nữ thượng đế.
Con gái thời này rất dạn dĩ, huống chi bàn bên đó toàn mấy cô quá lứa lỡ thì vừa nhìn là biết đã trải qua ít nhất một chuyến đò, thành ra họ rất bạo dạn, liên tục chọc ghẹo nhân viên nam kia, báo hại ông nhóc mới đôi mươi tỏ ra lúng túng.
– Sao tao có cảm giác đang vô chỗ mát xa đèn mờ quá mày? – Mình nói.
– Xàm quá! Chủ quán hiểu ý khách hàng vậy thôi còn muốn gì nữa ku? Nhìn vậy chứ ở đây làm ăn đàng hoàng, hôm bữa tao có nói vài câu với một bé nhân viên, nghe bảo ở đây chỉ được phục vụ, ngoài ra hạn chế tối đa không được ngồi lại tiếp chuyện khách, cũng không được hẹn hò gì với khách, bằng không bị đuổi liền. Quản lý chặt lắm!
Nói vậy chứ dù là dân gà mờ trong chuyện kinh doanh, mình cũng thấy phục chủ quán nghĩ ra chiêu này rất hay. Thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện giờ, nhất là mảng dịch vụ ăn uống thì làm hài lòng khách luôn là điều kiện tiên quyết để thành công. Chỉ riêng chuyện tuyển chọn nhân viên phục vụ, rèn kĩ năng giao tiếp lịch sự đúng mực thế này đã không dễ rồi, quán lại rất lớn và đẹp, đắt khách cũng phải thôi.
Mà công nhận ra ngoài cũng hay, ngồi một chút, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh với người tới lui tấp nập, không gian rộn ràng vui vẻ, tâm trạng mình nhẹ nhàng đôi chút. Món kem dừa vừa gọi cũng rất ngon, mát lạnh béo ngậy, tan hết rồi mà vẫn vương vấn vị thơm ngon trêи đầu lưỡi, xua tan đi không ít buồn phiền vây quanh.
|
Chương 145 Chương TrướcChương Tiếp Vẫn như mọi khi, sở thích duy nhất của Thanh sida khi ra đường chỉ là ngắm gái. Thấy ai đẹp đẹp đi ngang, nó đều đá nhẹ chân mình dưới bàn, mắt nháy nháy ra hiệu, sau đó lén lút bình phẩm. Cũng tại cái tật xấu này mà hồi trước tụi mình gặp chuyện mấy lần, do người quen của mấy cô gái đó vô tình nghe được lời bình loạn không mấy nhã nhặn lịch sự của Thanh sida nên xảy ra chuyện. Mình nói nhiều lần rồi nó vẫn không bỏ được cái thói này, chứng nào tật nấy, sau rồi đành mặc kệ, dù gì thì ai cũng có thói quen xấu, chơi thân với nhau thì phải ráng mà chấp nhận thôi, miễn đừng quá giới hạn là được.
Ngồi một lát, sau khi đã ngắm nghía no mắt, tán đủ thứ chuyện trêи trời dưới đất tới khi hết đề tài, nó mới hỏi:
– Hổm rày sao rồi?
– Sao là sao?
– Biết còn giả bộ nữa. Thì chuyện cô chị họ đáng yêu của mày chứ sao? Có gì tiến triển không?
– Vẫn vậy thôi. Tao dùng hết cách rồi mà vẫn không ngăn được, cuối năm nay đám cưới rồi.
Vừa khuây khỏa được đôi chút, Thanh sida nhắc tới nan đề này khiến lòng mình trở nặng, rầu rĩ nói.
Thanh sida giật mình:
– Cuối năm nay á? Nhanh vậy hả? Vẫn lấy thằng chó đó à?
– Ừ. Không nó còn ai vô đây nữa.
– Mà sao nhanh vậy, hôm bữa mày không nói tao cứ tưởng ít ra cũng phải năm sau chứ? Đám hỏi xong chưa tới nửa năm đã cưới luôn rồi, không lẽ… – Thanh sida vuốt vuốt cằm.
– Sao? – Nó làm mình tò mò.
– Nói mày đừng chửi tao à! Không lẽ chị Diễm dính bầu rồi?
Thình lình bị nó ném trái bom giữa mặt làm mình choáng váng suýt té khỏi ghế, bực bội gạt đi:
– Đừng đoán bừa, chị Diễm không phải kiểu con gái dễ dãi như vậy!
Biết hơi quá lời, Thanh sida gãi đầu:
– Thì… tao cũng nghĩ giống mày. Nhưng mà đâu phải mày không biết thủ đoạn của thằng chó kia, lúc trước mày làm đủ cách chia cắt mà nó vẫn suýt hϊế͙p͙ chị Diễm, bây giờ hai người chính thức đám hỏi rồi, nó thiếu gì cách để giở trò.
Mình thừ người. Đúng là mình quên béng chuyện này, nhân cách phẩm giá chị thì mình tin tưởng tuyệt đối, nhưng đó là trong tình huống bình thường, còn nếu thằng Quang xài thuốc hay gì đó thì rất khó nói trước. Viễn cảnh tồi tệ chợt nảy ra trong đầu khiến tay chân mình lạnh toát, lắc mạnh đầu, giọng khẳng định như đang giải thích với Thanh sida mà thực ra là đang tự thuyết phục bản thân tin vào:
– Nó sắp lấy được chị rồi, chuyện đó chỉ là sớm muộn thôi. Tao không tin nó ngu và gấp gáp tới mức vậy. Nếu chuyện đó xảy ra, dễ gì chị Diễm chịu lấy nó nữa?
Thanh sida trầm ngâm nhìn mình rồi chậm rãi nói:
– Đó là nói theo hướng nó thực sự muốn cưới chị Diễm.
– Ý mình sao thì cứ nói toẹt ra đi, đừng úp úp mở mở nữa! – Hình như mình hiểu được nhưng vẫn cố chấp không chịu hiểu, hơi gay gắt bảo.
Thanh sida thở dài:
– Biết đâu thằng Quang không hề muốn lấy chị Diễm, mà chỉ giả bộ làm đám hỏi để lấy lòng tin thôi, chờ khi đạt được mục đích xong nó sẽ quất ngựa truy phong. Cái đám cưới gì đó cuối năm chưa chắc đã thành hiện thực.
Rồi thấy mình mấp máy môi, nó liền xua tay:
– Đó là tao đoán vậy thôi, tất nhiên chưa chắc đã đúng. Nhưng dù sao mày đề phòng vẫn hơn, cần phải nghĩ vấn đề theo nhiều hướng. Nếu tao là thằng Quang, có thể tao sẽ làm như vậy. Đối với đàn ông thì mười cái đám hỏi dang dở cũng chả thành vấn đề, đừng nói chỉ là một cái.
Trời đang mát mẻ mà không biết sao cơ thể mình trở nên nóng bức, mồ hôi rịn đầy trán, nhất là hai lòng bàn tay ướt nhẹp trơn tuột, bỗng đứng ngồi không yên.
Bữa giờ mình chưa từng nghĩ tới phương diện này, dù bực tức nhưng cứ luôn đinh ninh thằng Quang thực lòng muốn lấy chị, hoặc chí ít thì cái đám cưới cuối năm chắc chắn sẽ diễn ra. Giờ nghĩ lại đúng là hoàn toàn không chắc chắn được điều gì, biết đâu Thanh sida đoán trúng thì sao?
Thằng Quang căm thù mình tận xương tủy, liệu nó sẽ tin là chị còn trong trắng sau một thời gian dài ở nhà mình, và sau đó là hai đứa dọn ra ở riêng với nhau? Nó sẽ chấp nhận lấy một cô vợ không còn trong trắng, nhất là có thể đã mất đời con gái vào tay kẻ mà nó rất thù ghét là mình sao? Dù thời đại này chuyện đó không còn mấy quan trọng nữa, nhưng trong trường hợp giữa mình và nó lại là một câu chuyện khác, không dễ để chấp nhận bỏ qua.
Càng nghĩ mình càng tin vào suy đoán của Thanh sida, rất có thể ý đồ thằng Quang đúng là như vậy. Không được, mình phải nghĩ cách ngăn cản chuyện xấu xa khốn nạn này lại, không để nó xảy ra.
Mà biết đâu… trong lúc mình ngồi đây đoán già đoán non, thì chuyện không hề mong muốn đó đã diễn ra. Chị đám hỏi hơn một tuần rồi.
Cảm giác gai người chạy dọc theo sống lưng mình, chợt thấy vô cùng sợ hãi. Mấy bữa nay mình không còn liên hệ với dì hai nữa, chị thì càng không, liệu có khi nào đã xảy ra chuyện mà mình vẫn không hề hay biết gì.
Trong trạng thái mờ mịt run rẩy, mình gọi điện cho dì hai.
Thật may, chuông reo vài tiếng dì đã nghe máy. Dù rất nóng lòng nhưng mình biết đây là chuyện tế nhị, cần phải từ từ, phải giả bộ hỏi thăm:
– Dạ, con T đây, mấy bữa nay dì dượng khỏe không?
Nghĩ mình điện thoại hỏi thăm thật, dì vui vẻ:
– Khỏe. Dượng con cũng khỏe hẳn rồi, sáng nay vừa chở dì đi chợ.
– Dạ, được vậy cũng mừng! Chị Diễm sao rồi dì, vẫn khỏe ạ?
– Ừ, nó vẫn vậy. Lâu rồi sao con không xuống chơi?
Mình chỉ còn biết kêu khổ trong lòng, chị có cho mình xuống đâu mà xuống. Dì dượng không hề biết chuyện này vì mình không kể, mất công tới tai chị lại trách mình “đàn bà”, gì cũng đi kể lể. Nhưng nghe chị vẫn khỏe mình yên tâm phần nào rồi, nếu chị có chuyện thì cho dù giấu giếm cũng khó qua được cặp mắt tinh tường của dì, người lớn từng trải không dễ để qua mặt.
– Dạo này chồng sắp cưới của chị có hay ghé không dì? – Mình không tiện gọi chồng chị là “thằng”, dù sao thì bây giờ cả gia đình chị đều chấp thuận cuộc hôn nhân này dù muốn dù không, gọi như vậy có khi làm dì phản cảm.
Dì nói:
– Ngày nào nó cũng ghé qua ở chơi một chút rồi mới đi. Lúc nào nó cũng chu đáo lắm, xuống là mua theo quà cáp biếu xén, dì không nhận nó cứ ép lấy bằng được. Nếu không nghe con kể và con Diễm chính miệng thừa nhận chuyện cũ, nói thiệt là dì dượng không tin thằng Quang từng làm chuyện tày trời vậy đâu.
– Dạ…
Dì bỗng thở dài:
– Hôm kia, nó khóc với dì, xin lỗi chuyện đã lỡ dại gây tổn thương cho con Diễm trong quá khứ. Nhìn nó khóc, dì không đành lòng nên đồng ý bỏ qua mọi chuyện cho nó rồi. Mà theo dì thấy, có lẽ nó ăn năn hối hận thật con à. Nó nói nó yêu và muốn chăm lo cho con Diễm suốt đời, kêu dì dượng cứ yên tâm, nó sẽ sống tốt!
Mình còn chưa kịp khuyên dì dặn dò chị đề phòng thằng Quang, lại nghe dì tâm sự như vậy, những lời chuẩn bị thốt ra khỏi miệng liền nuốt sâu vào lòng. Mình ngu quá, thằng chó gian manh đó đi trước mình một bước rồi, lại bày ra vở kịch khóc lóc như hồi xưa từng lừa mình. Mình còn nhớ rõ lần đó hẹn nhau ở quán café, nó khóc lóc kể lể khiến mình mềm lòng tưởng thật, sau đó ít hôm thì cũng chính nó đánh thuốc mê đưa chị vào nhà trọ suýt tí cướp đi đời con gái.
Nhớ tới chuyện cũ, trong mình dâng lên dự cảm không lành. Con người ai cũng có thói quen, thằng Quang lần này tiếp tục áp dụng bài khóc lóc hối hận, lẽ nào nó chuẩn bị hành động như trước?
Cố gắng đè chặt cảm xúc xuống, mình hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, hỏi dì:
– Nó còn nói gì nữa không dì?
– Hết rồi. Con muốn hỏi gì hả?
– Dạ không. Ủa, mà sao nay dì đi chợ vậy? Bình thường con nhớ chị Diễm đi chợ mà? – Nghĩ tới chuyện này, mình thấy kì kì sao đó.
– À, con không nói dì cũng quên mất. Sáng nay con Diễm đi với thằng Quang rồi, không có ai nên dì tự đi chợ.
Thôi xong rồi.
Kêu thầm trong lòng, mình hấp tấp hỏi:
– Hai người đi đâu dì biết không? Đi lâu chưa dì?
– Tụi nó đi Đà Lạt. – Dì vui vẻ kể – Nhà nội thằng Quang trêи đó. Hôm bữa đám hỏi chỉ có mình ông nội nó tham dự, còn bà nội mấy năm nay sức khỏe yếu không đi được nên dạo này cứ kêu nó đưa con Diễm về trển để nhìn mặt cháu dâu. Nó nói nó là cháu đích tôn, thành ra gia đình bên nội rất xem trọng. Thằng đó coi vậy mà cũng là đứa có hiếu, biết nghĩ cho bà nội.
Hai tai mình ù đi, chân tay bủn rủn hết, lắp bắp:
– Chị… chị Diễm chịu đi hả dì?
– Nó lưỡng lự hoài, thằng Quang ngỏ lời mấy bữa rồi. Con Diễm tâm sự với dì là trước khi cưới xong, nó không muốn đi đâu riêng với thằng Quang hết, nhưng nghe nói hoàn cảnh bà nội gần đất xa trời cũng thấy thương, cũng muốn đi cho bà ấy hoàn thành tâm nguyện một lần. Dì thấy việc này nên làm, khuyên nó dữ lắm nó mới chịu đi đó.
Mình rất muốn nói dì làm vậy là hại chị rồi, khác gì đưa chị vào miệng sói dữ, nhưng rồi vẫn không nói ra. Chuyện này dù sao vẫn chỉ là suy đoán không căn cứ của bọn mình thôi, chưa có gì để chắc chắn thằng Quang sẽ làm vậy.
Cả nhà dì ai cũng hiền lành tốt tính cho nên nhiều khi dễ bị kẻ khác lợi dụng lòng tốt mà lừa gạt. Chị cũng vậy, mình tin chị đã rất đề phòng sau chuyện xảy ra hồi trước, nhưng có lẽ chị không ngờ được có thể thằng Quang sẽ dùng đến thủ đoạn đê hèn một lần nữa.
Không thể trách chị bất cẩn, vì ngay cả mình cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này nếu hôm nay không được Thanh sida nhắc nhở.
– Chị đi hồi mấy giờ vậy dì, khi nào về? Mà dì biết địa chỉ nhà không? – Kiềm chế sự nôn nóng thôi thúc trong lòng, mình hỏi.
– Tụi nó đi hồi khoảng 9h, nãy giờ mới hơn một tiếng à. Nghe đâu ở lại chơi vài bữa mới về, địa chỉ nhà thì dì không biết con ơi. Dì đâu có lên đó làm gì nên không có hỏi. Bộ có gì hay sao mà con hỏi dữ vậy?
– Dạ không. Tật con quan tâm hay hỏi vậy mà! Hai người đi ô tô riêng hay máy bay vậy dì?
– Tụi nó đi Đồng Phước lên Sài Gòn, rồi ra sân bay bay thẳng ra Đà Lạt.
Đồng Phước là hãng xe khách chất lượng cao dưới mình.
Mình không còn tâm trạng để trò chuyện với dì thêm, chỉ nói vài câu rồi xin phép tắt máy, sau đó gọi cho chị ngay.
Chị vẫn chặn số mình, không gọi được. Mình mượn máy của Thanh sida gọi tiếp nhưng vẫn không thể liên lạc, hình như ngoài vùng phủ sóng hay sao đó. Không lẽ chị lên máy bay nên tắt máy rồi? Không thể vậy được, dì hai nói chị mới đi hơn 1 tiếng thôi, vào sân bay còn check in các kiểu, không nhanh vậy được.
Đưa trả điện thoại cho Thanh sida, trông vẻ mặt mình bần thần tái mét, nó hỏi:
– Sao? Đi đâu rồi à?
Mình trầm trọng gật đầu:
– Đi Đà Lạt rồi, mới đi sáng nay.
– Tao biết ngay mà. – Thanh sida vỗ mạnh đùi, cau mày – Giờ mày tính sao, có lên đó kiếm không?
– Đếch có địa chỉ, biết đâu mà tìm đây? – Mình chán nản vò đầu, tóc rối bù lên như tổ quạ. Lòng nóng như lửa đốt, hai chân nhấp nhổm muốn đi mà chẳng biết phải đi về đâu, ngồi yên thì không thể.
Thanh sida lắc đầu:
– Căng đó! Đà lạt đâu có nhỏ, không có địa chỉ mà mò lên đó khác gì mò kim đáy biển? Phải tìm cách nào đó hỏi cho ra địa chỉ.
– Cách nào giờ? không lẽ đi hỏi tụi bạn thằng Quang? Nhờ mấy thằng anh giang hồ của mày được không?
– Tất nhiên là không. Mày có biết nhà nội tao ở đâu không? – Nó không đáp mà hỏi lại.
– Ở Bến Sỏi chứ đâu, thì sao? – Chả biết nó có ý gì, mình vẫn đáp.
– Địa chỉ cụ thể?
Mình ngắc ngứ, đã lên nhà nội nó bao giờ đâu mà biết.
Thanh sida cười ruồi:
– Thấy chưa? Nhà nội tao gần đây mà ngay cả mày chơi thân còn không biết, nghĩ sao tụi bạn thằng Quang biết địa chỉ nhà nội nó tận Đà Lạt xa tít mù?
Mình rối trí lắm rồi, không nghĩ được gì nữa:
– Đừng nói vớ vẩn nữa! Còn cách nào khác không?
– Từ từ để tao nghĩ coi. Mày đừng gấp, nó có muốn gì cũng phải đưa chị về nhà nội ra mắt để chị không nghi ngờ, sau đó chờ tối mới dám giở trò được chứ. Vẫn còn thời gian, với lại chắc gì tụi mình đoán đúng? Bình tĩnh đi!
Mình rót cốc nước đá uống ừng ực, tự trấn an phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, vì mất tỉnh táo sẽ không giải quyết được gì hết, như hiện giờ ngay cả nghĩ cũng không nghĩ xong. Tự nhủ như vậy mà sao tay chân cứ run lập cập như ông già, đứng ngồi không yên như lửa nóng đốt đít, lo quá, lo chết mất.
– Có cách rồi.
Gần mấy phút sau, Thanh sida vui mừng vỗ tay lên bàn cái rầm làm mấy nhà ngồi gần giật mình ngó qua.
Mình mặc kệ bọn họ, hỏi gấp:
– Sao? Nói lẹ!
– Biết địa chỉ nhà nội nó chắc chắn nhất chỉ có ba mẹ thằng Quang thôi. Bây giờ mày chịu khó gọi điện cho mẹ chị Diễm, nhờ dì ấy gọi cho ba mẹ thằng Quang lấy lý do gì đó xin địa chỉ. Chỉ còn cách này thôi.
Nghe cũng có lý, nhưng mình biết nói sao để nhờ dì hai xin địa chỉ đây? Nói cho dì biết là thằng Quang sắp hϊế͙p͙ chị Diễm ư?
Lỡ như chuyện này không xảy ra, mình còn mặt mũi nào nhìn dì nữa, sau này liệu còn ai tin lời mình nói?
|