Yêu Thầm Chị Họ (khovigaitheo)
|
|
Chương 106
Rốt cuộc sau bao ngày đợi chờ lẫn hồi hộp lo âu, cũng tới ngày đi làm đầu tiên. Ngay từ sáng sớm, chị như người vợ hiền tất tả lo mọi thứ hộ mình.
Sau khi mặc bộ đồ tây đóng thùng phẳng phiu trên người, tâm trạng mình lẫn lộn đủ mọi cảm xúc, vui vì mãi mới được đi làm kiếm đồng tiền để lo cho gia đình, thứ trách nhiệm mà đàn ông phải cáng đáng, nhưng lại cũng buồn vì chị vui vẻ chuẩn bị cho mình bộ đồ trang trọng này không phải để đi làm công nhân, mình đang phụ tấm lòng của chị.
Đồng phục nhà máy phát mình đã đưa cho Mừng nhóc cất luôn ở nhà nó rồi, sợ đem về rủi chị tình cờ trông thấy thì phiền. Chốc lát nữa thôi, khi lên tới nhà nó, mình sẽ phải thay bộ đồ được chị giặt ủi bằng tất cả sự nâng niu này ra, để khoác vào bộ đồng phục mà có lẽ chẳng mấy người cảm thấy thích thú hay tự hào.
Vì là ngày đầu đi làm, lại còn phải ghé nhà Mừng nhóc đổi trang phục nên mình xuất phát sớm hơn thường lệ một chút. Vừa chạy trên đường vừa nghêu ngao hát để quên đi hết mọi tâm sự, tự nhủ cố gắng làm thật tốt là được.
Lúc mình tới, quanh khu nhà Mừng nhóc vẫn còn sương mù trôi lãng đãng, không khí có phần lạnh rất sảng khoái. Mình dừng xe trước khoảnh sân rộng ẩm ướt, lò dò đứng bên ngoài ngó nghiêng, cửa nhà nó mở toang, công nhận người dân ở đây dậy sớm thật.
Mừng nhóc đã thay đồ rồi, đang lui cui đứng chải đầu trước tấm gương lớn được dán trên cửa cái tủ gỗ đen cổ xưa cũ kĩ. Thấy mình, nó không có vẻ gì ngạc nhiên, nói lớn:
– Vô đi! Nhà đi hết rồi, không có ai đâu.
– Ờ.
Nghe vậy mình thoải mái hẳn ra, dù sao cũng ngại chạm mặt người lớn mất công chào hỏi, không lẽ nói ghé đây thay đồ ké thì hơi kì.
Chờ mình đi vào, nó hỏi:
– Ông ăn sáng chưa?
– Ăn rồi. Còn mày?
– Chưa. Ừ, không ăn không làm nổi đâu.
Nói rồi nó chỉ tay vào căn phòng bên trái:
– Phòng tui đó. Ông vô trỏng thay đồ đi, đồ ông tui để sẵn trong tủ.
Nhà Mừng nhóc là nhà cấp bốn không lớn lắm, sàn lát gạch màu đen trắng đan xen nhau. Trước phòng khách đặt trang thờ thuộc về đạo Cao Đài, ngay lối đi ra sau là tấm màn mỏng màu xanh lam, phòng nó nằm bên góc trái, vừa đi qua khỏi tấm màn chút xíu là thấy.
Phòng nó nhỏ, chỉ vừa đủ để cái nệm trên sàn và một tủ quần áo con con, ngoài ra không còn gì. Mình mở cửa tủ, tủ cũ lâu ngày kêu ken két, thấy hai bộ đồ của mình được nó treo bằng móc áo bên trong tủ. Thằng này coi vậy cũng được, khá ngăn nắp gọn gàng.
– Tui ra sau bếp ăn cơm nguội, ông xong thì ra sau chờ tui luôn nhen! – Mừng nhóc đi ngang nói vọng vào.
– Ờ.
Mình lấy một bộ đồ ra, khép hờ cửa rồi nhanh chóng cởi quần áo thay đổi. Vừa tròng được cái áo vào người, bỗng nghe tiếng bước chân đi tới gần, nghĩ bụng chắc là Mừng nhóc nên cũng không để ý, cầm cái quần chuẩn bị mặc vào thì bất ngờ cửa phòng bị đẩy mạnh ra, hất mình chúi nhủi tới trước.
– Anh hai, dậy ăn…
Tiếng con gái đột ngột vang lên, rồi một cái đầu thình lình ló vào, đúng lúc mình đang trong tư thế chụp ếch chổng mông, trên người chỉ có mỗi cái áo công nhân và cái quần lo̶t̶"̶, toàn bộ phần hậu đều đưa cả ra.
– Á, ai vậy???
Cửa phòng bị đóng sầm lại một cái thật mạnh, dường như bốn bức vách phòng đều rung chuyển, có tiếng chân chạy thình thịch lên, giọng Mừng nhóc hốt hoảng:
– Bạn tao đang thay đồ trong đó, mày mở cửa ra chi vậy?
– Em… em có biết đâu. Mua hai bọc bánh canh về tính kêu anh hai dậy ăn chung… – Tiếng con gái quýnh quáng vô cùng xấu hổ.
Mẹ bà, mình đàn ông còn xấu hổ nói gì nhỏ đó. Phen này tiêu rồi, bao nhiêu bí mật đời trai đều bị nhỏ em Mừng nhóc nhìn trọn, chị Diễm mà biết được chắc cạo đầu mình.
– Thấy gì chưa? – Mừng nhóc điều tra nhỏ em.
– Không, em không thấy gì hết à… – Em gái nó ấp úng.
– Xạo! – Mừng nhóc hừ mũi – Không thấy sao mày biết không phải tao?
– Thì… em nhìn qua kiếng thấy cái mặt lạ lạ. Thiệt, em chưa nhìn thấy gì hết!
– Ừ, tưởng mày nhìn thấy rồi tao vô xử đẹp thằng bạn luôn. Thôi, ra sau ăn đi!
– Dạ, hic…
Mình nghiến răng nghiến lợi tranh thủ mặc quần áo chỉnh tề, Mừng nhóc gõ cửa rồi bước vào, lớn giọng trách:
– Sao thay đồ không đóng cửa phòng lại cha? Làm em tui nó ngại!
Mình xẵng giọng:
– Mày nói nhà không có ai, thay đồ vài giây nên tao nghĩ khỏi cần đóng, khép hờ được rồi.
Nó dòm mình từ trên xuống dưới một vòng, giọng điệu nghi ngờ hạch hỏi:
– Nãy ông có mặc đồ xong chưa? Hay ở truồng đó?
Hết nói nổi thằng này, mà câu hỏi của nó cũng làm mình sực tỉnh, lỡ rồi nói xạo luôn:
– Tao mặc xong hết rồi, tự nhiên em mày ló đầu vào la làng, chả hiểu!
– Ờ, vậy cũng may! – Nó thở ra – Em tui còn khờ lắm, lỡ thấy gì bậy bạ mất công!
Nghe nói nhỏ em nó năm nay cũng hơn mười tám rồi, chả hiểu khờ kiểu gì. Mà giọng điệu thằng này như kiểu em nó nhìn thấy hàng họ của mình mà người chịu lỗ là em nó vậy, nghe phát nóng, đáng lẽ còn phải bắt anh em nhà nó bồi thường thiệt hại nữa là… Đùa vậy thôi, nghĩ lại cũng may, nhìn bộ dạng Mừng nhóc như sẵn sàng liều chết để bảo vệ sự trong trắng của em gái, rủi nó biết được sự thật mình vừa chổng đít vào mắt cô em ngây thơ của nó, có khi nó vác dao chém nát đít mình thật, nhẹ lắm cũng không cho ghé thay đồ ké nữa.
Nghĩ vậy, mình đành bấm bụng qua loa vài câu, chấp nhận chịu thiệt cho yên.
Thay đồ xong, mình không thèm nán lại mà đi thẳng ra ngoài sân ngồi trên xe chờ Mừng nhóc ăn sáng. Nó có rủ mình mà kiểu mời lơi, hình như sợ mình xuống bếp dòm ngó em gái nó hay sao, thành ra mình từ chối, hơn nữa sau sự việc vừa rồi mình cũng ngại phải chạm mặt em gái nó. Khoảnh khắc “khủng bố” đó diễn ra quá nhanh, mình chỉ kịp nhìn lướt qua một gương mặt con gái với mái tóc đuôi gà, kỳ dư không lưu lại chút ấn tượng nào, thậm chí chẳng nhớ được mặt tròn hay mặt méo, có đui mù sứt mẻ gì hay không.
Hẳn em gái Mừng nhóc có cùng tâm trạng với mình, bởi từ lúc đó cho tới khi Mừng nhóc ra đi làm cùng mình, không hề thấy con bé ló mặt lên lần nào nữa. Một lần nữa mình lại thấy may mắn là con bé hiền, chứ gặp mấy nhỏ đanh đá lỡ nó chạy ra ngoài hô hoán nói mình biến thái, hò hét trai làng kéo đến bao vây chắc bỏ mợ.
Coi bộ ngày đầu đi làm mà chưa gì đã không mấy suôn sẻ, chẳng những vậy, ngồi sau lưng mình, thỉnh thoảng Mừng nhóc lại nhắc:
– Bữa sau thay đồ nhớ khóa cửa đàng hoàng nhen cha, làm ăn sống nhăn!
– Tao biết rồi, đâu phải tao cố ý. Nãy giờ mày nhắc gần chục lần rồi đó. – Mình gầm gừ.
Thấy mình nổi nóng, Mừng nhóc cũng biết hơi quá bèn cười he he.
Tới nhà máy, cất xe vào bãi, Mừng nhóc dẫn mình đi tới chỗ làm việc. Mừng nhóc được phân vào chung tổ với mình, gọi là tổ đóng túi số 4, nhờ vậy mình không quá bỡ ngỡ và khó khăn trong việc làm quen mọi người.
Khu vực mình làm nằm ở sâu phía sau nhà máy, chếch về bên trái, gần cuối góc. Đó là một căn phòng rộng vài chục mét vuông, có máy điều hòa, cửa kính, bên trong đặt một cái máy lớn ngay chính giữa, nghe nói là máy tự động đóng bọc đường, đây sẽ là chỗ làm của mình từ nay về sau.
Mỗi một tổ gồm có bốn người, ngoài mình và Mừng nhóc ra còn hai người nữa, một người tầm gần ba mươi tên Nhái, chắc hồi có bầu mẹ ổng thèm ăn nhái kho lắm nên đặt luôn cho thằng con yêu quý, và một người lớn hơn mình hai tuổi, tên Trường. Ông Nhái thì đúng kiểu dân quê, nhìn lúa lúa đụt đụt, riêng ông Trường thì đẹp trai, mũi cao như kiểu diễn viên Hàn Quốc, lúc vừa gặp mình cũng ngạc nhiên, không nghĩ người như ổng mà cũng làm ở đây.
Nhờ Mừng nhóc giới thiệu, hai ma cũ vui vẻ chào hỏi đồng thời hướng dẫn sơ qua công việc cho mình tạm nắm, chỉ là lấy những bọc đường chạy ra từ máy, cho vào mấy cái bao lớn thôi, thoạt nghe cũng không mấy khó khăn.
Không rõ là do mình có thân phận đặc biệt, hay bất kỳ nhân viên mới nào đều như vậy hay sao, mà vừa vào nhà máy được một lát thì anh Bảo và cả anh Trình – người hôm trước trực tiếp phỏng vấn mình, đi xuống tận chỗ mình làm. Đang tán dóc làm quen với mấy đồng nghiệp mới, Mừng nhóc khều mình:
– Anh Trình kiếm ông kìa!
Mình ngó ra, qua lớp cửa kiếng, thấy anh Bảo và anh Trình đứng bên ngoài nhìn vào. Anh Bảo đưa tay ngoắc ngoắc, mình liền đẩy cửa bước ra.
– Thấy sao, môi trường làm việc vầy hài lòng chứ? – Anh Bảo nheo mắt.
Không được cũng phải được, huống chi còn làm trong phòng máy lạnh thế này thì còn mong đợi gì hơn nữa, mình gật mạnh:
– Được anh.
– Ừ, ráng! – Ổng vỗ vai mình bồm bộp, nói với anh Trình – Anh có gì cần dặn thì dặn nó đi, tránh làm hỏng việc!
Anh Trình nghiêm mặt nhìn mình:
– Hiện tại em được nhận vào rồi, nhưng vẫn trong thời gian thử việc. Như người khác thì phải ba tháng, riêng em chỉ một tháng thôi, cố gắng làm cho tốt!
Chờ mình đáp ứng, ổng tiếp:
– Ở đây lắp camera giám sát 24/24 khắp nơi, mọi hành của của em đều bị cấp trên quan sát rõ hết, nên đừng tưởng không ai biết mà lười.
Mình ngó quanh, quả nhiên phát hiện không ít camera đang chỉa vào nơi này, rất nhiều, cứ một đoạn lại có một cái, vô cùng nghiêm ngặt. Anh Trình dặn tiếp:
– Mấy bữa đầu chưa quen việc có thể sẽ mệt, em cứ nói với anh em chung tổ, tụi nó sẽ phụ cho mà nghỉ mệt. Nhớ là trong lúc nghỉ mệt chỉ nên ở trong phòng thôi, tuyệt đối không ra ngoài này trừ khi cần đi vệ sinh, vì trong phòng không có camera, sẽ khó bị phát hiện. Tốt nhất là hạn chế, đi ra ngoài đây càng ít càng tốt!
Lần đầu tiên mình nghe có cấp trên chưa gì đã hướng dẫn cấp dưới cách gian lận giờ làm, ngó qua anh Bảo thấy ổng cười cười, mình thầm biết ơn, tất cả có lẽ đều nhờ sức ảnh hưởng của ổng giúp mình.
– Còn một vấn đề nữa. Vị trí của em lẽ ra thuộc về em trai của thằng Nhái, nhờ Bảo nói giùm nên anh nhận em. Vì vậy lúc làm hãy cẩn thận một chút, đừng để sai sót, ngoài ra nếu thấy thằng Nhái có động thái gì gây khó dễ cho em thì cứ báo anh, anh sẽ xử lý. Nhưng phải nhớ là anh đối xử rất công bằng với mọi nhân viên, nên sẽ không ưu ái cho em bất kỳ chuyện gì đâu đấy.
Nghe anh Trình nói vậy, mình tình cờ liếc vào trong, đúng lúc ông Nhái cũng đang ngó ra có vẻ dò xét, phát hiện phía mình nhìn vào, ổng liền quay đi nơi khác. Nãy giờ khi hai ông này chưa xuống đây, ông Nhái cũng trò chuyện với mình khá vui vẻ, chắc là không việc gì đâu.
Dặn dò thêm vài câu rồi mấy ổng về chỗ làm, nhìn hai người bọn họ ăn mặc lịch sự ra dáng, ngó lại bộ đồng phục xanh lè trên người, mình thầm ao ước. Đúng là phải đi làm rồi, bước chân vào đoàn thể, mới thấy được sự chênh lệch của cấp bậc và nhận ra bản thân khao khát vươn lên đến thế nào. Không biết tới ngày nào mình mới được mặc bộ đồng phục tươm tất giống người ta đây?
Chuông reo, báo giờ vào làm. Mình quay trở vào phòng, hồi hộp thử bắt tay vào việc.
Anh Trường kéo mình lại chỗ đặt máy, chỉ dẫn:
– Chút nữa khi anh bật máy, đường sẽ đi ra từng bọc nhỏ từ chỗ này, rơi xuống bàn. Hồi nãy anh có nói sơ qua rồi, việc của em là nhanh tay chất hết mấy bọc đường đó vào trong những cái bao kia, mỗi bao hai mươi bọc đường, nếu chất đúng thì sẽ đủ. Bây giờ tụi anh sẽ làm thử cho em xem, chú ý nhé!
Anh Trường ấn nút khởi động máy, âm thanh rè rè nổi dậy khá ồn ào, giây lát sau, mấy bọc đường đầy đủ bao bì nhãn mác bắt đầu chạy ra từ băng chuyền xuống bàn, ổng và ông Nhái mỗi người đứng một bên, tay nhanh thoăn thoắt cầm mấy cái bao diêm to để dựng đứng miệng lên, banh ra vuông vắn rồi chất những bọc đường tinh luyện trắng tinh vào trong, cứ đầy bao này thì để xuống một góc, lấy bao khác lên chất vào tiếp, cứ như vậy liên tục không ngừng nghỉ. Động tác của hai người vô cùng quen thuộc, có cảm giác nhắm mắt mấy ổng cũng làm được, nhanh tới mức nhiều khi đường chạy ra không kịp cho mà đóng túi.
Tới lui vài lượt, anh Trường hỏi mình:
– Sao, được không?
– Chắc là được.
Nhìn khá dễ, mình cũng thuộc dạng có trí chứ không phải ngu đần nên tự tin đáp.
– Vào thay cho anh thử coi!
Anh Trường bước ra nhường chỗ, mình lập tức vào thay, hít một hơi dài, thò tay lấy cái bao diêm đặt lên bàn, học theo động tác nhìn nãy giờ, banh banh cái đáy ra, nhưng chả hiểu sao nó không vuông mà cứ méo méo, chắc là chưa quen. Thôi kệ, không nghe ổng nói gì, mình tranh thủ cầm mấy bọc đường chất vào trong bao, trái một bọc, phải một bọc, song song đối xứng, cứ thế mà chất. Mọi việc có vẻ suôn sẻ cho tới khi đầy bao, toan để xuống lấy bao khác thì ổng lên tiếng:
– Chưa đủ, mới có mười bốn bọc thôi.
Mình ngẩn người, nãy giờ thấy mấy ổng làm đâu có đếm gì, cứ đầy rồi bỏ qua một bên thôi.
Anh Trường tắt máy, tránh đường chạy ra tràn lan. Cầm cái bao đường của ổng và bao của mình để lên bàn, bảo:
– Em đổ ra đếm thử đi!
Mình làm theo, quả nhiên bao của mình chỉ có mười bốn bọc, còn bao của ổng đủ y hai mươi, hay thật. Ổng nói:
– Thấy chưa? Tụi anh quen rồi nên không cần đếm, cứ đầy là chắc chắn đủ hai mươi. Em người mới thì phải đếm cho kĩ, vì tổ may túi người ta không rảnh kiểm tra lại cho mình đâu, nếu thiếu sót, để bên đối tác phàn nàn thì cả tổ mình đều bị trừ lương.
Chờ mình ngấm, ổng tiếp lời:
– Còn nữa, cái bao này coi vậy chứ chu vi rất nhỏ, chỉ vừa đủ chất một bọc đường mỗi bên, nên em phải chất thật chính xác, hạn chế bị lệch, vì nếu lệch thì càng lên trên sẽ càng hẹp khó chất, thành ra nhiều khi chỉ đủ chất một bọc. Vừa rồi em chất đầy bao mà lại thiếu là do vậy.
Sau khi chỉ ra những sai sót của mình xong, anh Trường thị phạm thêm vài lần rồi bật máy lên, ra hiệu mình tiếp tục.
Lần này mình làm tốt hơn, có đếm đủ số lượng nhưng do ém tùm lum nên nhìn cái bao vô cùng xấu xí lồi lõm, không được vuông vắn dễ nhìn như họ làm. Anh Trường phẩy tay:
– Kệ đi, vài bao xấu không sao, làm từ từ quen tay sẽ đẹp lên thôi!
Vậy là coi như mình qua được cửa đầu tiên, thở phào nhẹ nhõm, nhưng kế tiếp lại xảy ra vấn đề khác.
|
Chương 107
Tốc độ máy sản xuất rất nhanh, những bọc đường chạy ra liên tục, mình thì không quen tay, còn rất lúng túng vụng về nên vô cùng chậm chạp. Ban đầu anh Nhái còn gánh phụ mình được, nhưng chỉ chừng mươi mười lăm phút sau, khi mà mình đóng túi quá chậm, một mình ổng cáng đáng phần việc của cả hai dần không xuể, vô số bọc đường chạy ra chất thành đống dồn ứ lại, cơ hồ không còn chỗ trên băng chuyền nữa. Lúc này, anh Trường buộc phải tạm ngưng vận hành máy. Tranh thủ thời gian, mình và anh Nhái hì hục chất đường vào bao, tới khi dọn xong đống hỗn độn mới lại bật máy lên. Mình để ý thấy vẻ mặt anh Nhái không còn vui như lúc đầu.
Trong lúc làm, chốc chốc anh Trường không quên nhắc chừng, kêu mình cố gắng nhanh tay lên. Mình là lính mới nên ổng thông cảm, nhưng chậm quá sẽ ảnh hưởng tiến độ công việc, khiến mấy ổng bị trừ lương. Điều này vô hình chung tạo thành áp lực rất lớn đè lên người mình, cứ sợ biến thành gánh nặng cho cả tổ.
Mừng nhóc nãy giờ vô cùng nhàn hạ trên nóc nhà, công việc của nó là đổ đường thô xuống đường ống nối với dây chuyền sản xuất từ trên cao cho bọn mình đóng túi, nhờ mình chậm chạp mà nó rảnh rỗi hơn hẳn mọi hôm, tuy nhiên trông sắc mặt thì cũng không lấy làm vui vẻ gì.
Thực sự là áp lực công việc này rất nặng, không hề nhẹ nhàng như mình nghĩ, cũng có thể do mình chưa quen việc. Cả buổi sáng mình đứng mãi như thế cho đến trưa, liên tục chất đường đóng túi, chân cẳng mỏi nhừ, hai tay tê dại mất luôn cảm giác, hoa mắt chóng mặt song vẫn cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất trong khả năng. Dù thỉnh thoảng vẫn phải tắt máy vì làm không kịp, nhưng theo lời anh Trường thì lính mới như vậy cũng tạm ổn, không đến mức quá tệ.
Đúng 11h30 trưa, chuông reo, mình theo mọi người đi ra nhà ăn. Làm ở đây được bao ăn bữa trưa, mỗi người một mâm cơm riêng như mâm cơm tập thể hồi xưa, trên đó phân ra nhiều ô, ô lớn nhất để cơm, mấy ô nhỏ thì đựng canh, rau, thịt. Nhìn chung thức ăn ở đây không đến nỗi tệ, có rau, có thịt, có canh, nhưng mình mệt quá chẳng thể nuốt nổi. Ngồi trệu trạo nhai miếng cơm mà nghe miệng khô khốc đắng nghét, cố nuốt vào tới cổ họng thì nó cứ chực trào ra, vừa mệt rã rời vừa nhức đầu, chỉ muốn lăn đùng ra ngủ mặc kệ sự đời.
Có đi làm rồi mới biết thương cha mẹ, lấy được đồng tiền của người khác thật không dễ dàng, nếu chẳng muốn nói là vô cùng gian khổ, phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, và đôi khi là cả máu.
Ngoại trừ mình, những người khác trong tổ đều ăn rất ngon lành, ai cũng xin thêm cơm, nhất là Mừng nhóc xin hẳn hai lần. Ban đầu nó kêu mình ráng ăn, từ từ sẽ quen, sau thấy mình ăn ít, nó khều hỏi:
– Ê, đồ ăn còn nhiều vậy, ăn không hết hả? Đưa tui ăn phụ cho!
Mình liếc nó, thằng quỷ này nhỏ người mà ăn kinh thật, sáng đã tọng một bụng cơm, thêm tô bánh canh em gái nó mua về, giờ còn xin xỏ. Tuy vậy, mình vẫn gật đầu:
– Mày lấy ăn hết đi, tao thôi rồi!
– Vậy sao được. Ông ăn ít quá, lát đói làm không nổi đâu!
Ra vẻ tốt bụng nhưng Mừng nhóc miệng nói tay cầm muỗng vét sạch thức ăn trong mâm của mình, không chừa lại thứ gì.
Ăn trưa xong, vẫn chưa tới giờ làm, mọi người kéo nhau đi mua nước uống. Anh Trường mua cho mình một ly café, mình trả lại tiền nhưng ổng không lấy, chỉ bảo bữa đầu đãi mình, xem ra ông này có vẻ chơi được.
Trời nắng vô cùng nóng bức, hầu hết công nhân đều tụ tập dưới mấy bóng cây lớn tránh nắng, mấy trăm cái miệng nói chuyện ì xèo như chợ trời. Bọn mình cũng không ngoại lệ, tìm một bóng râm rồi ngồi bệt luôn xuống nền xi măng, ai kĩ thì tìm một viên gạch mà lót đít.
Câu chuyện khá rôm rả, song hình như không phù hợp với mình. Người nói nhiều nhất vẫn là ông Nhái và Mừng nhóc, hai người này rất hợp cạ, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện đi bắt chuột đồng, ếch nhái, rắn về làm mồi nhậu, làm món gì, uống với rượu gì thì hợp, vừa diễn tả vừa hít hà ra vẻ thèm thuồng. Lúc này mình mới nhận ra cả hai đều là bợm nhậu thứ thiệt, đô nghe đâu cả lít hai lít rượu, nghe phát oải. Mừng nhóc hỏi mình hay nhậu không, mình nói không biết uống, nó có vẻ cụt hứng không hỏi nữa.
Xong chuyện nhậu, liền chuyển sang chuyện gái gú. Cả ông Nhái và Mừng nhóc đều chưa vợ, chưa người yêu, thành ra hình như rất thiếu thốn chuyện nam nữ, khen cô này cô kia, xuýt xoa tấm tắc, nói qua nói lại một hồi rốt cuộc lòi ra chuyện cả hai mỗi tháng lãnh lương đều kéo nhau đi bia ôm, mát xa, karaoke ôm, không thiếu thứ gì. Mỗi lần đi như vậy tốn không dưới một triệu, mà xem thái độ hào hứng lúc kể của hai người không có chút gì là tiếc rẻ, chỉ tiếc lúc đó sao không sờ mó nhiều thêm một chút.
Mình hiểu tâm lý này, những người đàn ông thiếu thốn tình cảm thường hay tìm tới mấy thứ này như thú giải trí, để xả đi ức chế khó chịu. Mình thì không thiếu, với lại cũng không có hứng nên xưa nay chưa bao giờ tới mấy chỗ đó, thậm chí còn thấy ghê ghê vì cảm giác mấy cô gái ở đây không sạch sẽ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Anh Trường thỉnh thoảng góp vui vài câu, nghe mới biết hóa ra lâu lâu ổng cũng đi chung một lần cho vui. Mình thì im lặng nghe, không góp chuyện, mà có muốn cũng chả biết phải nói gì.
Mình không nói, không có nghĩa Mừng nhóc buông tha cho mình, nó khều tiếp:
-Ê, khi nào lãnh lương ông đi với tụi tui cho biết đi, có triệu bạc à, mấy em út đã lắm!
Mịa, không biết thằng này giàu cỡ nào, một triệu nó nói nhẹ nhưng không. Mình lắc đầu:
– Tao không đi đâu.
– Sao vậy cha? Nhát gái hả? – Mừng nhóc cụt hứng.
– Không thích.
– Ê, đừng nói với tui ông pede nhen! Gái mà không thích? – Nó dòm mình thom lom, nghi ngờ hỏi.
Mình không muốn chê bai mấy em út của nó, mất công mất lòng, bèn nói:
– Không thích là không thích, với lại tốn kém lắm, tao không có tiền.
– Thôi kệ nó đi, không thích thì thôi đừng ép!
Ông Nhái nói một câu tùy tiện, mặt có chút khó chịu.
Mừng nhóc nghe vậy cũng không hạch hỏi mình thêm nữa, quay qua tiếp tục tán dóc với ông Nhái.
Được một lúc, tự nhiên mình nghe xôn xao, những tiếng hít hà xuýt xoa rần rần nổi lên. Nhìn qua mới biết, lúc này mấy chị em làm văn phòng từ trong nhà ăn bước ra thành đoàn tầm hai chục người, hèn gì đám trai tráng đứng ngồi không yên.
Như mình đã nói lúc đầu, trong đây phân biệt giai cấp rất rõ ràng, công nhân là tầng lớp thấp kém nhất, hoàn toàn cách biệt với những nhân viên văn phòng, kể cả trong nhà ăn cũng được chia khu riêng, vậy nên những người làm văn phòng trong này, nhất là phụ nữ, luôn là một thứ gì đó rất cao đối với anh em công nhân. Vậy nên khi nhìn thấy một đoàn toàn phụ nữ mặc váy, chân mang guốc cao, áo sơ mi vừa bó vừa ngắn ôm ngang eo, thì toàn bộ đàn ông bao gồm thanh niên, già trâu, trẻ trâu đều nổi máu lên, không ngừng bàn tán hú hét.
Anh Trường cười nói với mình:
– Con gái ở ngoài ba điểm, vô đây nhờ tính chất hiếm hoi mà được nâng lên thành sáu, bảy điểm đó.
– Hèn gì… – Mình bật cười, gật gật đầu, tiện thể đánh mắt qua mấy cô kia tò mò nhìn thử xem nhan sắc thế nào. Nhìn chung cũng không đến nỗi quá tệ, cũng có vài cô nhìn được, số còn lại hoặc xấu hoặc đã lớn tuổi, có lẽ lập gia đình cả rồi.
– Thấy sao? – Anh Trường hỏi.
Mình tùy tiện nói:
– À, cũng được.
Mừng Nhóc với ông Nhái đang ngắm nghía bàn tán, nghe vậy nó bĩu môi:
– Tiêu chuẩn cao quá vậy cha nội? Đẹp vậy mà cũng được thôi hả?
Mình hơi bực, nhưng không thèm chấp nó:
– Mỗi người một quan điểm mà.
– Ờ, cũng đúng, có khi Chung Vô Diệm trong mắt thằng T lại là mỹ nhân. – Ông Nhái chêm vào.
– Ha ha…
Mừng nhóc cười lớn, mình cũng cười cười, không quan tâm lắm.
Đang cười, lại nghe ầm ĩ một trận, tay Mừng nhóc chỉ chỉ, miệng lắp bắp mừng rỡ:
– Kìa, kìa, em Như ra kìa…
Mình ngó theo tay nó, trông thấy một cô gái vừa từ nhà ăn bước nhanh ra.
Cô này đẹp, vóc dáng cũng chuẩn, khúc nào ra khúc đó, lại thêm mặc bộ váy công sở nên nhìn càng thêm nuột nà hấp dẫn. Trên tay cô ấy cầm ly trà sữa còn chưa kịp khui, có lẽ mới mua, hấp tấp chạy đuổi theo mấy đồng nghiệp đã bỏ một quãng xa phía trước, dường như sợ phải lẻ loi đi ngang qua cả đám trai đang hau háu nhìn đầy thèm khát. Khổ nỗi cô ta càng chạy thì bộ ngực căng đầy trong lớp sơmi ôm sát càng thêm nảy tưng tưng như muốn chui tọt ra ngoài, khiến đám trai càng thêm xôn xao xoắn xuýt, hú hét ầm ĩ, báo hại cô gái mặt đỏ như gấc, lúng ta lúng túng không dám nhìn ai, mắt ngó thẳng phía trước.
Ồn ào là vậy, nhưng khi đám con gái đi ngang qua, hẳn là trong đó có vài người lớn tuổi cũng có chức quyền nên đám công nhân im ru, không ai dám nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm, miệng nuốt nước bọt liên hồi, không khí quả thật ngột ngạt và có chút gì đó rất kỳ cục. Cô gái tên Như kia rốt cuộc cũng bắt kịp chị em, chui tọt vào giữa, trốn tránh ánh nhìn đầy khát khao cháy bỏng của vô số con sói đói.
Khi những người này, nhất là em Như đi ngang qua, mình nghe rõ ràng hơi thở của ông Nhái và Mừng nhóc nặng nhọc vô cùng, mắt thì hau háu nhìn trên ngó dưới, thiếu điều như muốn lột luôn áo quần người ta xuống. Quả thật là hơi kinh khủng, mình mà là mấy cô gái kia chắc cũng sợ lắm chứ chẳng chơi.
Chờ mấy cô gái đi xa, không còn nhìn ngó gì được nữa, Mừng nhóc mới khều mình:
– Sao hả? Thấy em Như ngon không?
– Ừ, cũng đẹp. – Mình không giả dối gật đầu.
– Cũng thôi hả? Hot girl số một trong đây đó cha, cỡ anh em mình không có cửa bắt chuyện đâu, chứ đừng nói là cưa cẩm!
Mình khen em Như mà Mừng nhóc làm như khen nó, vênh mặt lên khoái trá, sau đó phán một câu đánh đồng luôn cả mình vào.
Ông Nhái nói:
– Nghe đâu ông Bảo đang tán tỉnh, không biết được chưa?
Mừng nhóc trề môi:
– Ông Bảo, ông Trình, kể cả mấy ông sếp cao hơn nữa, thấy gái cha nào chả ham tìm cách la liếm. Mà nghe nói em Như này khôn lắm, chưa ai dụ được, vẫn đang giành giựt thôi.
Thằng này coi bộ không ngờ nghệch như mình nghĩ. Mình nghe tai này lọt tai kia, không mấy quan tâm, chỉ thấy buồn ngủ thôi, ước gì bây giờ đang được nằm võng ở nhà, được gác đầu lên đùi chị, được chị dùng sợi tóc se lỗ tai, được nghe giọng thỏ thẻ ngọt ngào của chị…
Tán nhảm tới 1h trưa, đến giờ vào làm, toàn thể công nhân lục tục về vị trí.
Đã có kinh nghiệm lúc sáng, ca trưa này mình làm ổn hơn, tốc độ đã nhanh hơn đôi chút, không đến nỗi lúng túng chậm chạp. Nhìn chung thì có lẽ khoảng vài hôm một tuần, mình đoán mình sẽ bắt kịp nhịp độ làm việc của anh em, không để mọi người phải chờ đợi nữa.
Làm được chừng hơn một tiếng, hai mắt mình bắt đầu díp lại, mở không lên. Bình thường ở nhà mình hay ngủ nướng quen rồi, hôm nào mà dậy sớm thì buổi trưa cực kỳ buồn ngủ, không ngủ không được. Đi làm tất nhiên là không thể ngủ rồi, mình cắn răng cố gắng công việc, nhưng do buồn ngủ quá nên bắt đầu sai sót, động tác chậm chạp hẳn.
Anh Trường ngồi trong góc phòng quan sát, là tổ trưởng nên ổng không phải làm mấy việc này, chỉ đảm nhiệm trọng trách vận hành máy và ghi lại số liệu cho cấp trên kiểm tra. Thấy vậy, ổng bước tới:
– Buồn ngủ hả?
– Dạ, hơi buồn ngủ. – Mình nói vậy thôi chứ biết rõ mắt mình hiện giờ chắc đỏ ngầu lên rồi.
– Thôi, đi ngủ đi, làm mấy cái này mà không tỉnh táo dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm lắm. Anh làm thay cho một lúc!
– Vậy sao được, để em chạy đi rửa mặt rồi vô làm tiếp!
– Không sao, cứ đi ngủ chút đi cho khỏe! Bữa đầu vậy thôi, từ từ sẽ quen, tối nay về ráng ngủ sớm đừng thức khuya!
Thấy ổng ân cần, mình cũng không từ chối nữa, thiệt tình là hết thấy đường luôn rồi, vừa buồn ngủ vừa mệt, bụng cồn cào vì khi nãy ăn ít. Thấy mình còn đứng xớ rớ, anh Trường chỉ qua phòng phía trong:
– Qua bên đó nằm đỡ đi!
Mình gật đầu, lò dò theo cửa phía trong luồn qua phòng sát vách. Sáng giờ mình cũng chưa qua đây coi thử có gì, chỉ nghe tiếng đục đẽo ầm ầm liên tục vọng sang thôi, giờ qua mới biết bên đây là chỗ bảo trì sửa chữa máy móc, đang có hai, ba ông tụm lại bên cái máy lớn khá giống máy đóng túi ngoài kia, tay cầm dụng cụ, cờ lê các kiểu. Thấy mình bước vào, một ông nhìn hơi gật đầu chào rồi tiếp tục sửa chữa.
Mình ngó quanh căn phòng, bên đây không có máy lạnh, cũng chả thấy cái giường hay chỗ nào có thể ngả lưng, chỉ toàn là máy móc đồ đạc ngổn ngang. Nghe anh Trường kêu qua đây nằm nghỉ, mình cứ tưởng bên này có giường hay võng gì để dành cho anh em nằm tí chứ, ai dè…
Đoán được mình kiếm gì, ông vừa chào mới rồi lên tiếng:
– Nằm đại xuống sàn đi, lót giấy vào!
– Dạ.
Trong góc có một đống giấy cạc tông khổ lớn, giờ mình mới biết nó có tác dụng gì, bèn lôi vài tấm ra xếp ngay ngắn dưới sàn đầy bụi đất, sau đó nằm xuống. Toàn thân đang mệt mỏi rã rời, được nằm xuống s͙ư͙ớ͙n͙g͙ kinh khủng, dù xung quanh dơ bẩn mình cũng chả bận tâm. Trong khi mọi người phải làm việc, mình lại được nằm đây đã là ưu tiên lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Nằm chưa đầy phút, mình ngủ queo, bên tai vẫn liên hồi vang lên những tiếng đục đẽo, xen lẫn âm thanh máy móc vận hành ầm ầm.
Không nằm xuống thì thôi, ngủ rồi phải đẫy giấc mới dậy nổi, mình cứ mơ mơ màng màng nằm đó, thỉnh thoảng cảm giác có người bước ngang qua, không ít kẻ đi ra đi vào, nói cười ầm ĩ, cho tới khi có người lay mình liên tục:
– T, T, dậy…
Mình ráng lắm mới mở được mắt ra, cay xè, ngó kĩ thì là Mừng nhóc vừa kêu. Nó nhăn mặt:
– Chiều rồi, dậy ra làm thay cho anh Trường để ổng còn ghi sổ sách!
– Hả?
Nghe nó nói chiều rồi, mình hết hồn ngó điện thoại, thôi chết, bốn giờ rưỡi rồi, coi như mình ngủ hơn hai tiếng. Lúc đầu, anh Trường kêu mình đi ngả lưng, ổng làm thế cho một lúc, mình chỉ định ngủ nửa tiếng, cao lắm là một tiếng thôi, không ngờ đuối quá nằm mê tới giờ này, sắp hết giờ làm luôn rồi.
Bữa đầu đi làm mà vầy thì chết, chẳng may ổng báo cáo lên trên có khi mình bị đuổi việc. Nghĩ vậy, mình hấp tấp đứng lên chạy ra ngoài.
Không như mình nghĩ, cứ tưởng anh Trường phải tỏ ra bực bội, chí ít cũng hầm hầm khó chịu, đằng này thấy mình, ổng chỉ cười hỏi:
– Ngủ đã chưa?
Mình rất ngại, dè dặt đáp:
– Xin lỗi anh, em định nằm chút thôi mà ngủ quên mất!
– Không sao, bữa đầu chưa quen việc mà, ai cũng vậy thôi!
Mình vào thế chỗ cho ổng, vừa chất đường vừa nói:
– Vậy sao được, coi như em thiếu anh mấy tiếng đi, khi nào lãnh lương em gửi lại.
– Thôi khỏi, anh em chung tổ, sau này còn nhiều dịp giúp đỡ nhau!
Ổng dễ dãi khoát tay rồi cầm cuốn sổ đi ra ngoài, ngó nghiêng máy móc ghi chép gì đó.
Mừng nhóc cũng đã đi ra bên ngoài, leo lên nóc đổ đường xuống. Trong phòng chỉ còn lại mình và anh Nhái, ổng nói:
– Quen biết s͙ư͙ớ͙n͙g͙ hé, ai cũng ưu ái!
Nghe ra giọng điệu mỉa mai lẫn ghen tức, nhớ lại những gì anh Trình nói lúc sáng, mình nhận ra ông Nhái này tuy ngoài mặt vui vẻ một tí nhưng rất hay nói móc mình, đúng kiểu bằng mặt không bằng lòng.
Kệ, mình im lặng để tránh xung đột, dù sao cũng là lính mới, nhịn một chút chả mất mát gì, lúc này quan trọng nhất vẫn là kiếm được tiền lo cho gia đình thì hay hơn.
Mình không nói, ông Nhái cũng mất hứng không cà khịa nữa, cả hai cứ thế lặng lẽ mà làm.
|
Chương 108
Đúng 5h chiều, chuông reo tan ca. Mọi người kéo nhau ra ngoài vòi nước rửa ráy sạch sẽ rồi lấy xe chạy về.
Giống như hồi sáng, mình lại chở Mừng nhóc về nhà. Vừa tới đầu ngõ, nó đã tót xuống xe, phẩy tay đuổi:
– Rồi, ông về đi!
– Tao còn phải thay đồ, đâu mặc bộ này về được mày? – Mình chưng hửng.
– Ờ, quên. Vậy vô thay đi rồi về, lẹ!
Vừa tới cửa, nó quay đầu nhắc:
– Nhớ là khóa cửa đàng hoàng, đừng để xảy ra chuyện như hồi sáng nữa à!
– Biết rồi.
Thằng này có tật nói dai như đỉa, gái trong nhà máy thì nó ngó chằm chằm, chảy nước miếng các kiểu, riêng nhỏ em gái nó thì giấu như vàng bạc kim cương, phát mệt thật.
Vẫn như khi sáng, nhà chả có ai. Mình thấy hơi lạ, ba mẹ nó đi làm gì mà từ sáng sớm tới tận bây giờ chiều rồi vẫn chưa về. Tính hỏi mà nghĩ lại thôi kệ, chuyện riêng của nó, mình chỉ ghé đây thay đồ mỗi ngày rồi về, không nên nhiều chuyện.
Lần này mình khóa cửa cẩn thận, thay đồ suôn sẻ, chẳng có ai thình lình tông vào nữa. Tính ra cẩn thận hơi thừa, tới lúc mình lên xe về vẫn chẳng thấy ai, kể cả em gái nó cũng không có, mình vui vẻ vừa huýt sáo vừa chạy đi. Ngủ được một giấc nên thấy trong người đỡ khá nhiều, không còn buồn ngủ nữa, chỉ hơi ê ẩm mình mẩy, vài hôm sẽ quen thôi. Công việc coi như ổn, không nhẹ nhưng cũng không quá nặng, mình có thể làm được. Thôi thì trước mắt cứ cố gắng mà làm vậy, chờ tới khi có bằng cấp tìm được công việc khác rồi tính.
Về tới nhà cũng đã sáu giờ, trời nhập nhoạng. Nhác thấy bóng mình, chị từ trong nhà chạy ra mở cổng ngay, vui vẻ hỏi:
– Đi làm sao rồi? T mệt lắm không?
– Cũng hơi mệt!
Nhìn mặt mình bơ phờ là biết rồi, có giấu cũng chẳng được. Vừa cất xe xong, không để chị kịp hỏi thêm, mình nói ngay:
– Em đi tắm đã, chút nói sau!
Sự thật là người mình hôi như cú rồi, vận động cả ngày trời mà, dù là ở trong máy lạnh cũng đổ đầy mồ hôi, đứng lâu chẳng may chị ngửi được sẽ nghi ngờ, tốt nhất vẫn nên tránh đi thì hơn.
– T tắm đi rồi ăn cơm. Chị lấy đồ cho!
Chị không mảy may nghi ngờ, líu lo chạy đi lấy khăn, quần áo đưa vào cho mình.
Tắm xong công nhận sảng khoái hẳn ra, tinh thần cũng thoải mái hơn. Ngồi nghỉ một chút, bọn mình ăn cơm.
Ngó mình ăn nhanh không kịp nuốt, chị cười:
– Đói lắm hả? Bộ trưa ở trển T không ăn cơm sao?
– Có, mà cơm hơi dở nên em ăn ít, bởi vậy đói quá trời!
Bữa trước mình có nói với chị là đi làm xa, trưa không tiện chạy về nên chắc sẽ ăn cơm tiệm.
Chị tỏ ra lo ngại nói:
– Ăn ít vậy sao có sức mà làm? Hay T thu xếp buổi trưa về ăn cơm với chị đi!
– Không được đâu, xa lắm!
Đúng là xa thật, hơn nữa nhà máy không cho ra ngoài giữa buổi, đành chịu thôi.
Nghe mình nói vậy, chị có vẻ hơi buồn, nhoẻn miệng cười một cái rồi lặng lẽ ăn cơm. Mình hỏi:
– Sao vậy? Ăn một mình buồn hả?
– Ừm. Suốt ngày ở nhà không biết làm gì, ăn cơm trưa cũng chỉ có một mình, chiều tối T mới về. – Nói tới đây, chị thu nét mặt dàu dàu lại, cười – Mà thôi, không sao. T đi làm cả ngày mệt rồi, không nói chuyện này nữa. Có gì vui kể chị nghe đi!
Chị nói ra mình mới để ý, đúng là mình đi làm rồi thì chị chỉ thui thủi một mình ở nhà suốt ngày, thật tội. Nếu là mình thì cũng không chịu được, xem ra phải tìm việc gì cho chị làm rồi, không cần kiếm ra tiền, miễn là chị có việc để giết thời gian và có người trò chuyện là được. Hơn nữa nếu chị đi làm thì sẽ không còn nhiều thời gian để quan sát mình, mấy chuyện mình giấu sẽ khó bị lộ hơn.
Ngẫm nghĩ một hồi, mình đề nghị:
– Tạm thời chưa có tiền mở tiệm riêng, hay là chị xin làm lại ở chỗ chị Ánh đi!
Hình như chị chỉ mong đợi mình nói thế, cặp mắt long lanh bừng sáng:
– T cho chị đi làm hả?
Mình nhăn nhó:
– Đừng nói vậy, em có quyền gì đâu mà cấm đoán chị! Tụi mình đã bàn trước rồi mà, chỉ làm những gì tốt nhất thôi, đâu phải em không muốn cho chị đi làm!
– Hi hi! – Chị cười duyên – Thì T không cấm, nhưng nếu T không muốn, chị cũng đâu đi làm được. Vậy… chút nữa chị gọi điện xin chị Ánh nhen!
– Ừ, làm như sợ em lắm không bằng!
Cơm nước xong, chị Diễm vui vẻ gọi điện cho chị Ánh. Không biết hai người nói gì mà cúp máy xong, chị buồn thiu. Mình hỏi:
– Sao vậy? Không được hả?
– Ừm. Chị Ánh không chịu nhận chị!
– Sao không nhận? Đủ người rồi hay thế nào?
– Không. – Chị ngần ngừ giây lát mới nói – Chị Ánh nói ba T tới nhà tìm bác Quang, căn dặn không được nhận chị, bới vậy chị Ánh muốn giúp mình mà không dám, kêu chị thông cảm!
Biết ngay mà, chuyện này mình đã mơ hồ đoán trước được từ đầu. Bác Quang ba chị Ánh là bạn thân của ba mình, dễ gì ba mình không tác động. Mình hiểu suy nghĩ của ba, muốn triệt hết mọi con đường sống của tụi mình, để mình không kiếm được tiền, đói nhăn răng sẽ phải mò về. Nhưng ba mình tính toán vậy là sai rồi, với thằng cứng đầu cứng cổ như mình, một khi mình cảm thấy mình không hề sai, vậy thì càng ngăn cấm mình sẽ càng tìm cách làm cho bằng được. Mình sẽ sống cho ba mẹ thấy, thậm chí là sống thật tốt bằng chính khả năng lao động của mình.
Chị bỗng quay mặt đi nơi khác, dù rất nhanh nhưng mình vẫn kịp thấy được hai dòng nước mắt vừa lăn xuống.
Mình hiểu tâm trạng chị hiện giờ, bởi mình cũng đang có tâm trạng như vậy, uất ức và bất lực. Thậm chí mình thấy ba làm vậy thật không đáng mặt đàn ông, đáng mặt người lớn. Ba có thể đuổi tụi mình đi, có thể từ mình, không cho tiền sinh hoạt, mình chấp nhận. Nhưng ba mình không thể cứ xen vào, nhăm nhe cắt đứt công việc của tụi mình được, hành động này đã xâm phạm quá sâu vào quyền cá nhân của tụi mình rồi.
Mình nhích tới ôm chị, ôn tồn vỗ về:
– Đừng khóc nữa, từ từ để em tìm cách khác!
Chị lén lút lau thật nhanh nước mắt, cố tươi tỉnh nói:
– Chị có khóc đâu, hơi buồn chút thôi à!
– Ừ, không khóc thì tốt! – Chị không muốn nói, mình cũng làm như không biết, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai chị kể chuyện – Để em kể chị nghe chuyện này vui lắm!
– Kể đi!
– Hồi trưa ở chỗ làm, mấy thằng cùng phòng với em rủ cuối tháng lãnh lương đi mát xa…
– Hả? Thôi nhen, T không được đi vô mấy chỗ đó đâu à! – Chị giật nảy người, quay lại nhìn mình nghiêm túc.
Cắn câu rồi, phải nói vậy mới đánh lạc hướng để chị không buồn bã nữa. Mình vờ ngơ ngác:
– Sao vậy? Vô đó mát xa thôi chứ có làm gì đâu?
– Hứ! T biết rành quá còn giả bộ! – Chị liếc mình sắc hơn cả dao cạo.
– Là sao? Nào giờ em chưa vô đó bao giờ, nghe nói được ta mát xa đã lắm chứ có gì đâu. Bộ chị vô rồi hả?
– Thôi đừng giả bộ ăn nói lung tung, chị là con gái vô đó làm gì? – Nhắc tới chuyện này, thái độ chị cứng rắn hẳn lên – Chị nói rồi đó, T mà để chị phát hiện đi vô mấy chỗ bậy bạ, chị bỏ nhà đi T đừng hối hận!
Mình mắc cười lắm rồi mà ráng nhịn, gãi gãi cằm:
– Không đi thì không đi, nhưng mà nhiều lúc em đi làm về mệt mỏi, nghe mấy thằng đó nói đi mát xa khỏe người lắm…
– Mệt hơn thì có. T mệt thì về nhà chị mát xa cho cũng được vậy!
Nói đi nói lại, chủ yếu mình muốn nghe câu này, chộp ngay:
– Ui da, nhắc mới nhớ, em mỏi vai quá, bữa nay ngồi cả ngày mà!
Chị liếc:
– Chỉ giỏi giả bộ là hay! Giờ muốn gì đây, ăn vạ hả?
– Muốn được mát xa, có được hông?
Ngó bản mặt mình cười he he không thèm che giấu, chị bặm môi giơ tay muốn đánh nhưng rồi hạ xuống, vùng vằng:
– Lên phòng nằm trước đi, chị dọn dẹp xong rồi phục vụ T sau!
– Phụ vụ hả? Là sao? – Mình không có ý gì, nghe xong câu này chợt nóng người.
– Là mát xa cho T đó. Khổ quá, suốt ngày chỉ biết nghĩ bậy là giỏi!
Chị Diễm bực bội mà không nhịn cười được, vừa mím môi vừa đẩy mình đi lên trước.
Để chị ở lại dọn dẹp, mình đi lên trên nhà, nhưng không tới phòng khách như chị kêu mà lẻn chui tọt vào phòng chị.
Chà, phòng con gái có khác, vừa bước vào đã nghe mùi hương thoang thoảng vô cùng dễ chịu rồi, mùi hương từ mỹ phẩm, nước hoa, và cả mùi hương cơ thể của chị bám lấy xung quanh nữa.
Gian phòng tuy không rộng và đẹp gì cho cam, nhưng từ khi có chị quét dọn bày biện, trông trang nhã sạch sẽ hơn trước nhiều. Mình buông người xuống nệm, thoải mái quá, đúng là chẳng nơi đâu bằng nhà mình, à không, phòng chị thì đúng hơn. Ước gì mình được nằm đây mỗi ngày, ôm chị ngủ, trước khi ngủ có thể ngắm chị thật lâu, khi thức dậy nhìn thấy chị ngay bên cạnh thì còn gì tuyệt hơn.
Nằm chờ một hồi chưa thấy chị xong việc, mình ngủ quên lúc nào không hay, cơ thể mệt mỏi quá rồi.
Trong giấc ngủ, hình như mình nghe được tiếng bước chân đi vào, đến cạnh mình, rồi một lớp chăn mỏng nhẹ nhàng phủ lên người mình, tiếp theo có tiếng bật máy quạt lạch cạch, sau đó tiếng chân đi ra ngoài xa dần. Thần trí mơ màng, mình đoán chị thấy mình ngủ nên không kêu, muốn mở mắt ra gọi chị nhưng không thể, vì vậy tiếp tục ngủ vùi.
Khi mình giật mình tỉnh dậy, xung quanh tối đen, chỉ có bóng đèn ngủ màu xanh lam dìu dịu tỏa ra chút ánh sáng mờ nhạt đủ để soi tỏ gương mặt cô gái đang kề sát bên mặt mình. Ngó màn hình điện thoại, 10h đêm rồi, mình ngủ quên vậy mà gần bốn tiếng đồng hồ, có lẽ không chờ được và cũng không nỡ đuổi mình ra ngoài nên chị lên giường ngủ cùng.
Bình thường chị đã vô cùng dịu dàng, khi ngủ trông gương mặt càng thánh thiện nhu mì đến lạ, chỉ ngắm nhìn thôi cũng khiến mình cảm thấy ấm áp và yên bình tận trong tâm hồn. Chị nằm nghiêng về phía mình, đôi mắt khép chặt, lộ ra những sợi lông mi dài thượt, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ, suối tóc xõa hờ hững về một bên.
Mình không định đánh thức chị, chỉ muốn ngắm chị một lúc rồi ngủ tiếp, sáng mai còn đi làm sớm. Hôm đầu tiên đi làm về mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, không ngờ lại được ngủ cùng chị, có thể xem đây là món quà bất ngờ mà chị thưởng cho mình. Nhưng ngắm một lát, chị đáng yêu quá làm mình không nhịn được, nhè nhẹ đưa tay vuốt tóc chị, thật nhẹ, thật nhẹ…
Mình cực thích làm điều này, trước giờ không thể nhớ nổi đã vuốt tóc chị bao nhiêu lần.
Vài sợi tóc rũ xuống lòa xòa trên trán chị, mình khe khẽ vén chúng lên, mấy ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vầng trán thanh tú, rồi không kiềm được lại di chuyển mân mê khắp mặt chị. Đúng lúc này, chị giật mình bừng tỉnh, hai mắt mở ra chạm phải ánh mắt mình sát bên. Cảm nhận được bàn tay mình không ngừng ve vuốt trên mặt, chị không phản ứng gì, chỉ nhỏ nhẹ nói:
– T không ngủ đi? Sáng còn đi làm sớm nữa mà.
– Tự nhiên giật mình tỉnh luôn rồi, chút mới ngủ lại được. Chị ngủ đi! – Mình nói trong khi mấy ngón tay vẫn không rời mặt chị, mịn màng thích ghê.
– Chị ngủ rồi T nằm đây làm gì?
– Có làm gì đâu, ngắm chị chút thôi.
– Hứ, ngắm bằng mắt hay bằng tay? – Chị lườm, đáng yêu chết được, chỉ muốn nhào tới mà hôn khắp mặt chị thôi.
Mình cười:
– Ngắm bằng mắt, tay để cảm nhận.
– Rờ mặt thôi nhen, chị không thích tay T “cảm nhận” lung tung đâu!
Tay lần tìm tới bờ môi mềm mại, khẽ bảo:
– Muốn hôn chị quá!
Mắt chị nhìn mình tỏ ý cười, vài giây trầm tư trôi qua nhanh chóng, bỗng nói:
– Từ bao giờ mà T muốn hôn chị phải xin phép vậy?
Chị đột nhiên nhích tới, chiếc miệng nhỏ hé mở chủ động dâng hiến, trao cho mình nụ hôn thật sâu và ngọt ngào. Trong bóng đêm tĩnh lặng thanh mát, cơ thể mình như tan ra thành từng mảnh nhỏ, toàn bộ đều bị hút vào trong nụ hôn kia.
Đoán mình đã bị kích thích, ngay khi vừa rời ra, chị liền chặn trước:
– T muốn thì chị chìu rồi đó nhen, không được đòi hỏi nữa!
Mình biết, nếu mình quyết liệt tấn công, có lẽ chị sẽ ưng thuận thôi, chỉ là mình không muốn nài ép chị, mọi thứ nên để thuận theo tự nhiên sẽ hay hơn. Mặt khác, mình cũng cần chuẩn bị sức khỏe thật tốt để làm việc, mình đoán sắp tới sẽ còn nhiều vấn đề xảy ra, không hẳn suôn sẻ như hôm nay. Vậy nên chỉ cần được ôm chị ngủ thôi, thế đã quá đủ rồi.
Mình mỉm cười, kéo chị vào lòng, ôm thật chặt:
– Chị nghĩ bậy thì có, em chỉ cần vầy thôi!
– Lâu lâu mới thấy được một bữa, làm như tốt lắm! – Chị bật cười, ngoan ngoãn rúc vào ngực mình.
– Thích em ôm ngủ thế này không?
– Thích!
– Vậy sau này em vào ngủ chung với chị nhen?
– Thôi, không được đâu.
– Sao không được?
– T hay táy máy tay chân lắm, mất công…
– Em hứa không táy máy nữa.
– Không tin.
– Đêm nay em sẽ chứng minh cho chị tin.
– Một lần bắt được, chín mười lần không mà. Đêm nay T nằm yên, không có nghĩa những lần khác T sẽ không làm gì.
– Chậc, thiệt tình! Nói đi nói lại cũng là không cho em ngủ chung chứ gì? Vậy sao bữa nay tự dưng tốt bụng đột xuất, không thấy đuổi em ra ngoài vậy?
– Thấy T đi làm về mệt, không nỡ!
– E hết mệt rồi nè, đuổi đi!
– Hi hi, thôi lỡ rồi, cho T ở lại đêm nay đó!
– Xì, tốt quá!
Im lặng một lúc, chị hỏi:
– Nay T đi làm gặp chuyện không vui hả?
– Hả? Đâu có chuyện gì. Sao chị hỏi vậy? – Mình hơi giật mình.
– Chị biết là có mà T giấu.
Biết là chị nhạy cảm lắm, nhưng mình vẫn không nghĩ nhạy cảm đến vậy, thậm chí mình đã giấu cảm xúc rất kĩ mà vẫn bị phát hiện, bèn nói:
– Thực ra cũng có, nhưng chỉ là chuyện nhỏ nhặt nên em không kể, vài người trong đó nói chuyện không hợp thôi.
– Ừm, họ không thích T hả?
– Chắc là vậy. Kệ đi, đâu thể làm cho ai cũng thích mình được!
– T cẩn thận nhen, chị từng đi làm trong tập thể rồi nên hiểu, người ta ghét mình sẽ hay nói xấu, có khi còn gây chuyện bất lợi cho mình nữa!
– Em biết mà, chị đừng lo! Miễn là số đông đồng nghiệp, và nhất là sếp không ghét em là được.
– Ừm. Tốt nhất là đồng nghiệp nữ ghét T, còn đồng nghiệp nam thích T. – Chị buông một câu.
Mình cười lớn:
– Hả? Nay chưa gì ghen nữa ta ơi, nào giờ mới thấy chị ghen đó!
– Hứ, chị giỡn thôi, không ghen!
– Nói chị nghe nè, công ty em nhiều gái đẹp lắm. – Mình chọc.
– Kệ chứ, không thèm quan tâm!
– Sao vậy? Không sợ em bậy bạ hả?
– Chị tin T mà!
Mình thở dài. Lạt mềm buột chặt là vậy, đối với những thằng đàn ông có lương tâm, khi nghe bạn gái hay vợ mình thật lòng nói câu này thì lòng dạ nào mà giở trò mèo mỡ bên ngoài được nữa.
Trong màn đêm tĩnh mịch, có hai người ôm chặt nhau, trao từng chút hơi ấm từ cơ thể. Câu chuyện không đầu không cuối cứ thế nối tiếp mãi, cho đến gần 12h đêm mới dần kết thúc, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng nhỏ và những tiếng thở đều.
|
Chương 109
Chớp mắt mình đã đi làm được ba ngày, đến lúc này coi như cũng tạm quen việc rồi, tốc độ đóng túi nhanh lên khá nhiều dù vẫn còn kém cựu binh “Nhái” nhưng thế đã tạm ổn, không đến mức còn là gánh nặng của mọi người.
Mấy hôm nay cứ về tới nhà, ăn cơm xong, trò chuyện với chị một tí là mình lăn ra ngủ vì mệt mỏi, tay chân lúc nào cũng trong tình trạng mỏi nhừ mà không dám than với chị, sợ chị nghi ngờ tính chất công việc “bàn giấy” của mình. Quả thật, có khổ mà không thể thổ lộ kể cả với người thân thiết nhất, đúng là không còn gì khổ hơn. Chẳng những nhức mỏi, tay chân mình còn bị phồng rộp nhiều chỗ, mỗi khi gần chị cứ phải giấu giấu diếm diếm.
Mệt thì có mệt thật, nhưng mình vẫn làm nổi, công việc này xem như là cứu cánh duy nhất lúc này, phải cố mà bám vào nó thôi. Dù không nói ra, biểu hiện của mình có lẽ cũng khiến anh Trường tổ trưởng hài lòng. Về phần anh Bảo và anh Trình thì từ hôm đầu xuất hiện chỉ bảo mình một lát, tới nay không thấy xuống nữa, mình đoán có lẽ mấy ổng cũng đã nhận được báo cáo từ anh Trường, thấy mình làm ổn nên không nói gì thêm.
Ông Nhái thì vẫn vậy, ít khi trò chuyện riêng với mình, chỉ khi có mặt cả tổ mới thỉnh thoảng móc mỉa vài câu. Mọi người nghe nghĩ ổng đùa, nhưng mình biết ổng ghét mình thật, tuy vậy lúc làm việc ổng vẫn rất nghiêm túc, đồng thời cũng chưa thấy ổng có hành động gì xấu đối với mình. Nhìn chung là mọi thứ ổn, mình vẫn luôn đề phòng.
Sau mấy ngày liên tiếp ghé nhà Mừng nhóc thay đổi “xiêm y”, đến sáng nay mình mới chính thức được diện kiến cô em gái ngọc ngà kim cương đá quý của nó.
Từ hôm đầu xảy ra chuyện kỳ cục ngoài ý muốn, mấy hôm sau mình luôn đi đúng giờ đó, hẳn là em gái Mừng nhóc cố ý tránh mặt mình, hoặc là nó đề phòng đã dặn em nó từ trước, nên tất nhiên là không chạm mặt nhau. Chỉ riêng hôm nay, xe mình bị bể bánh phải cuốc bộ một quãng xa mới tìm được chỗ vá, vậy nên trễ giờ, có khi lên tới nơi thì Mừng nhóc đã tự lấy xe đi làm trước từ lâu. Xui cái nữa là tối qua mình quên sạc điện thoại, lúc cần gọi cho nó mới phát hiện hết pin sập nguồn luôn rồi, có lẽ nó tưởng mình nghỉ hôm nay.
Gần tới nhà Mừng nhóc, ngó đồng hồ đã lố giờ làm mà lòng mình nóng như lửa đốt, đen quá đen. Ghé nhà nó thay đồ mà không có nó ở nhà rất ngại, lại thêm chuyện khó xử hôm trước càng làm mình ngại thêm, đó là chưa kể đi trễ thế nào mình cũng bị trừ lương. Mấy lần mình toan quay xe đi về, nghỉ một hôm cho xong, nhưng nghĩ lại đang cần tiền, mới đi làm được vài bữa mà chưa gì đã nghỉ sẽ khiến mọi người đánh giá là mình vô kỷ luật, dễ gây ấn tượng xấu. Ngần ngừ hồi lâu, mình đành mặt dày chạy vô nhà Mừng nhóc.
Đúng như mình dự kiến, Mừng nhóc đi làm rồi, đón mình ngay trước sân là nhỏ em nó. Thấy mình chạy tới, hình như nhỏ em nó chưa biết mặt mình bao giờ nên hỏi rất tự nhiên:
– Anh tìm ai?
Mắt mình lướt nhanh qua mặt cô bé chừng mười tám mười chín tuổi, còn khá non, song cũng kịp đánh giá là khá xinh. Cô bé mặc quần jean ngắn, áo thun vàng ôm sát cơ thể, mang nét đẹp khỏe khoắn đầy đặn, không tiểu thư đài các kiểu gái thành thị. Giọng nói này mình vẫn còn nhớ rất rõ, đúng là chất giọng hôm trước ú ớ la bài hãi khi vô tình nhìn thấy mặt hậu của mình.
Mình hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mới thốt ra được hết câu:
– Anh là bạn làm chung với Mừng nhóc…
Cô bé ngó mình chằm chằm, vẻ ngờ ngợ như đoán ra điều gì. Lỡ rồi, mình nói luôn, tránh cù cưa càng thêm trễ giờ làm:
– Anh ghé mượn chỗ thay đồ đi làm.
– A…
Cô bé bật kêu thảng thốt, bàn tay đưa lên bụm miệng, làn da mặt không trắng cũng không đen dần đỏ lựng lên, cứ thế đứng sững như trời trồng không nói được tiếng nào, hình như đang nhớ lại “ký sự hãi hùng” hôm trước.
Mặt mình cũng nóng hết cả lên, nói nhanh:
– Anh vô thay đồ hén!
– Ơ, dạ…
Con bé ngơ ngẩn vài giây rồi gật đầu như bửa củi, hấp tấp lỉnh qua nhà hàng xóm, chắc sợ nán lại sẽ bị thằng biến thái như mình lôi vô làm chuyện bậy bạ hay sao ấy.
Mình vừa quê vừa bực, cười khổ chạy vào phòng Mừng nhóc thay đồ thật nhanh rồi ra ngoài lấy xe phóng tới chỗ làm, quả nhiên con bé trốn biệt ở nhà hàng xóm cho tới khi mình đi khuất, chẳng biết nó có mò về lại nhà chưa, lỡ ăn trộm canh me vô chôm đồ thì mang tiếng xấu mình nữa.
Tất cả cũng tại cái bánh xe chết tiệt, lựa ngay lúc đi làm thì bể. Ngay từ đầu mình đã quyết tránh đụng độ em gái Mừng nhóc rồi, mất công khó xử cho đôi bên, nào ngờ người tính không bằng trời tính.
Đã vậy, khi tới cổng còn bị ông Lâm bảo vệ hạch hỏi cả buổi mới cho vào. Quy định ở đây là đi trễ thì coi như vắng mặt hôm đó, mình năn nỉ gãy lưỡi không được, rốt cuộc phải nhờ vả anh Bảo ra nói giùm mới xong. Qua khỏi cổng rồi, anh Bảo căn dặn nghiêm túc:
– Mốt ráng đi sớm nửa tiếng, đề phòng bể bánh xe hay gặp sự cố gì vẫn còn kịp giờ! Quy định công ty gắt lắm, anh không giúp em hoài được!
– Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh!
– Ơn nghĩa gì, ráng làm cho tốt! À, còn chuyện này… mà thôi, tranh thủ vào làm đi, chút gặp nói sau.
Ổng tính nói gì đó lại thôi, vỗ vai mình vài cái, sau đó nhanh chóng khuất sau mấy dãy nhà.
Mới sáng sớm đã gặp toàn chuyện gì đâu không, mình ôm theo một bụng tức lén lút đi nhanh vào chỗ làm. Thế nhưng xui xẻo vẫn chưa hết, vừa thấy mình ló đầu vào, Mừng nhóc đang loay hoay trên nóc nhà liền ngó xuống ngạc nhiên:
– Ủa, không phải ông nghỉ à?
– Bể bánh xe.
Mình nói rồi đẩy cửa đi vào phòng, anh Trường đang thế chỗ mình, cùng với ông Nhái tất bật đóng túi đường. Thấy mình, anh Trường hỏi:
– Có chuyện đột xuất hả?
– Dạ, bể bánh xe phải vá mất nửa tiếng.
– Thôi không sao, anh không báo cáo lại đâu, coi như em vẫn làm đủ ca. – Ổng dễ dãi.
– Cảm ơn anh!
Mình nhanh chóng vô mé trong lấy cái áo khoác tròng vào bên ngoài đồng phục, đây là quy định bắt buộc trong bộ phận đóng túi để giữ vệ sinh, áo khoác là loại áo vải mỏng màu trắng, dài phủ tới chân, thoạt nhìn cứ như áo blouse của bác sĩ nhưng dài hơn.
Còn chưa kịp thế chỗ cho anh Trường ra nghỉ, Mừng nhóc đột ngột từ bên ngoài xồng xộc chạy vào gặng hỏi:
– Ông xạo phải không? Cố tình đi trễ để dòm ngó em gái tui hả?
Mình ngẩn người, mịa, thằng điên này, tao phải mất công mất sức, thậm chí đi làm trễ bị trừ lương chỉ để gặp mặt rồi cưa cẩm em gái mày sao?
Mình rất muốn nói vậy, nhưng nghĩ lại sau này vẫn phải nhờ vả nó, bình tĩnh đáp:
– Xe tao bể bánh, mày không tin chút hết giờ làm tao chở mày ra chỗ vá cho mày xác nhận, được chưa?
Mừng nhóc như ngọn núi lửa sắp sửa bùng nổ, nghe mình chưa gì đã tung ra chiêu cuối thì hết bắt bẻ được gì, hẳn là cũng tin mình không lừa nó, tuy nhiên vẫn nói:
– Nhưng dù gì ông cũng gặp mặt em gái tui rồi, đúng chứ?
– Em mày vừa thấy tao đã chạy mất dạng qua nhà hàng xóm. Mà tao nói rồi, tao đã có vợ sắp cưới, dòm ngó em gái mày làm gì, mệt thiệt!
Nói tới vậy Mừng nhóc mới chịu thôi, ra ngoài tiếp tục làm việc. Mình thấy thằng này cố chấp kiểu gì đó, giống như đầu óc có bệnh, chả hiểu sao cứ suốt ngày nghĩ mình có ý đồ xấu với em gái nó.
Nhưng qua một hồi tán dóc với anh Trường, mình mới biết trước đây Mừng nhóc không như vậy, chỉ do có lần mấy thằng làm chung ghé nhà Mừng nhóc nhậu, lúc đó chỉ có hai anh em nó ở nhà, cả đám nhậu trước sân. Nhậu một hồi, có thằng ra sau đi tiểu, vô tình thấy em gái nó tắm gần đó. Phòng tắm ở quê chỉ che bằng lá, phía trên còn chả có nóc, thằng kia rượu vào nổi máu dê lên, ngó xung quanh chiều tối nhập nhoạng vắng bóng người liền nảy ý làm liều, chui luôn vô trong nhà tắm toan dụ dỗ em gái Mừng nhóc.
Con bé không chịu, thế là nó giở trò muốn hiếp dâ̶m̶, nào ngờ con bé chống cự quyết liệt. Gái quê sức khỏe hơn người, la hét om sòm, lúc này Mừng nhóc với đám bạn nhậu hoảng hồn chạy xuống chứng kiến tất cả. Nó nổi điên lên, vác cây rựa chuyên dùng để phát rẫy tính xử đẹp thằng kia, may có đám đồng nghiệp can ngăn, không thôi chắc xảy ra án mạng.
Mấy bữa sau, nhà Mừng nhóc đâm đơn thưa, tính cho thằng kia đi tù mọt gông. Ba mẹ thằng kia phải tới nhà Mừng nhóc lạy lục van xin, đưa một số tiền không nhỏ mới xong. Sau vụ đó, thằng kia bỏ xứ đi làm ăn xa luôn, riêng nhà Mừng nhóc thì có tiền xây được căn nhà tàm tạm như bây giờ, cũng không hẳn là xây, chỉ sửa sang lại vài chỗ dột nát thôi, quan trọng nhất vẫn là xây cái nhà tắm tươm tất kín đáo, tránh con gái lại bị kẻ biến thái dòm ngó rình mò.
Mà từ sau đợt đó, Mừng nhóc cạch mặt luôn tất cả, tuyệt đối không cho bất kỳ ai tới nhà mình nếu là giống đực. Mình ngẫm nghĩ, không rõ vì nó ham chút tiền của mình, hay vì thấy hoàn cảnh mình khó xử nên thương tình cho mình đến nhà thay đồ? Việc này không tiện hỏi. Chỉ là nghe xong mình mới hiểu, hèn gì nó canh mình còn hơn canh trộm, nghĩ cũng phải.
– Vậy còn chuyện em gái nó sang năm lấy Đài Loan thì sao anh? – Mình hỏi bâng quơ. Trong giờ làm, hầu như cả tổ tán dóc luôn miệng để có cảm giác thời gian trôi nhanh, không thì rất buồn ngủ.
– Không có đâu. – Ông Nhái nãy giờ im lặng làm việc, bỗng nói – Nó sợ mày có ý xấu nên rào trước đón sau vậy thôi. Thằng Mừng ai mới tiếp xúc cũng tưởng nó khờ, lầm chết đó, khôn bỏ mẹ ra được!
– Ha ha, tôi cũng thấy vậy. – Anh Trường cười – Mà công nhận em gái Mừng nhóc xinh và ngoan lắm, ai lấy được cũng tốt phước!
Mình đùa:
– Anh lấy đi!
– Thôi thôi, cho anh xin! Mừng nhóc tuyên bố ai muốn lấy em gái nó phải đạt đủ ba điều kiện. Thứ nhất là phải giàu để em nó không chịu khổ, thứ hai là phải đàng hoàng, thứ ba, quan trọng nhất, không được là người quen của nó.
Anh Trường gãi gãi mấy cọng râu lởm chởm dưới cằm quên chưa cạo:
– Anh tự thấy mình cũng đàng hoàng, chỉ tiếc là còn thiếu hai điều kiện kia, nên đành chịu.
Cái điều kiện thứ ba, mình có thể hiểu được. Đa số người có em hay chị gái đều không muốn bạn bè của mình quen họ, vì cái cảm giác thằng bạn biết tất tần tật về người thân yêu của mình thực sự rất khó chịu, xui xẻo gặp trúng thằng không biết giữ mồm mép, chẳng may lúc quá chén nó khoe chiến tích, khen “em gái, chị gái thằng xxx ngon lắm” các kiểu thì…
Buổi trưa dùng bữa xong, như thường lệ cả tổ lại tập trung ra khuôn viên bên ngoài để “ngắm gái”.
Hầu như hôm nào cũng như hôm nào, luôn đầy những tiếng xuýt xoa hò hí khi nhóm nhân viên văn nữ “trình diễn thời trang” nóng mắt lướt ngang qua.
Em Như gì đó vẫn luôn là tiêu điểm chú ý của toàn thể anh em công nhân. À, bữa nay hơi khác một chút, là trong đám bỗng dưng xuất hiện một thằng đực rựa, khi tới gần mình mới nhận ra là anh Bảo, ổng đi song song, trò chuyện vui vẻ cùng em Như trong sự “khinh bỉ lẫn gato” của đám trai đau khổ. Nhìn hai người này cũng xứng đôi, hy vọng ổng tán được, vì dưới con mắt nhìn người của mình thì chưa cần bàn về nhan sắc, tính cách em Như này có vẻ ổn.
Đi ngang qua, vô tình thấy mình ngồi trong bãi cỏ, anh Bảo nói vài câu với em Như rồi dưới cái nhìn tò mò của cô gái, ổng đột nhiên tách ra, đi về phía mình, tay ngoắc ngoắc ra hiệu.
– Sao anh? – Mình đi tới gần.
– Tối nay rảnh không?
Tự nhiên hỏi câu này có ý gì đây? Dù vậy mình vẫn đáp:
– Cũng không bận lắm! Đi đâu hả?
– Ờ, đi uống với anh tí.
Mình rất muốn từ chối, vì không có nhiều tiền, hơn nữa đi làm cả ngày rồi, buổi tối mình thích ở nhà với chị hơn. Song, nghĩ lại ổng giúp mình mấy lần rồi, ơn vẫn chưa trả, bây giờ người ta chủ động rủ rê, miệng mồm nào mà từ chối cho được.
Thấy mình ngần ngừ, ổng nói:
– Yên tâm, anh không để mày trả tiền đâu, chưa lãnh lương mà!
Mịa, mình xấu bụng vậy à?
Mình xua tay:
– Em không có ý đó. Mấy giờ đi anh?
– Tầm tám giờ.
– Trễ quá vậy? Sao không tranh thủ đi sớm về sớm, mai còn đi làm nữa?
– Cái gì cũng có lý do của nó. Vậy đi! Nhà mày dưới thành phố đúng không?
Chờ mình gật đầu xác nhận, ổng tiếp:
– Chút anh gọi thông báo địa điểm, nhớ là phải tới, không tới anh giận mày à!
– Dạ, em biết rồi. Ủa, còn ai đi chung nữa không anh?
– Vài người, tới đó sẽ biết! – Ổng háy mắt.
Ngó theo bóng lưng ổng, mình thấy khó hiểu, chẳng biết cuộc gặp tối nay có mục đích gì?
Nghĩ mãi không thông, mình vứt chuyện này ra khỏi đầu, tối sẽ biết vậy. Tới giờ vào ca trưa rồi.
Mấy người trong tổ tò mò hỏi mình có chuyện gì, mình không muốn nói nhiều, đáp qua loa cho xong.
Tối đó về nhà ăn cơm xong, mình và chị ngồi trò chuyện trên phòng khách, kể cho chị nghe cuộc hẹn tối nay. Nghe nói là người giúp đỡ mình rủ đi, chị khuyên mình nên đi, đừng làm mất lòng ân nhân. Mình đương nhiên đồng ý rồi, chỉ là trong lòng từ trưa đến giờ cứ như có tảng đá đè nặng vậy, vẻ bí hiểm của ông Bảo khiến mình vừa tò mò vừa có chút lo lắng.
Gần đến tám giờ tối, điện thoại reo, anh Bảo nói qua tai nghe:
– Chuẩn bị xong chưa thằng em?
– Xong hết rồi. Giờ tới đâu đây anh? – Mình hỏi.
– Biết bar Century không?
Đương nhiên là mình biết, một thời tung hoành trong này, đây là bar lớn nhất, có tiếng nhất chỗ mình. Từ khi quen chị Diễm, mình không còn lui tới mấy chỗ này nữa, tự dưng cảm thấy không còn hứng thú. Hóa ra không phải ông Bảo rủ đi nhậu, mà là vào vũ trường nhảy nhót.
Mình ái ngại nói:
– Em biết, nhưng mà… không đổi chỗ khác được hả anh? Vô đó em thấy không tiện lắm!
– Không tiện con mẹ gì không biết. – Ổng gạt đi – Anh mày ngồi bàn số 4, tới nhanh đi!
Không để mình nói thêm, ổng cúp máy ngang.
Hết biết sao, mình quay qua chị:
– Ổng kêu đi bar, không phải quán nhậu như em tưởng.
Nãy giờ nghe mình nói chuyện điện thoại, chị cũng mơ hồ đoán được, cười nói:
– T đi đi! Lâu lâu vô đó cũng không sao mà, từ hồi quen chị tới giờ hình như T không đi nữa.
Có ai như chị không, dạy hư chồng.
– Ừ, để em ráng về sớm! Chị khóa cửa đừng ra ngoài nhen, chờ em về!
Mình chạy đi thay đồ, mang giày, vuốt gel các kiểu, không vào thì thôi, đã vào mấy chỗ này thì phải sành điệu một chút, tránh người ta cười. Ngoài ra, mình không biết anh Bảo rủ vào đó để làm gì, nhưng cũng nên gây chút ấn tượng tốt với ổng và mấy người bạn đi cùng.
Chuẩn bị xong cũng hơn tám giờ, mình hôn nhẹ lên trán chị tạm biệt, phóng xe đi.
|
Chương 110
Bar Century nằm trên con đường lớn luôn nhộn nhịp người qua lại, nhất là giới trẻ. Khi mình tới, bãi giữ xe đã gần chật kín, giờ mới hiểu lý do vì sao anh Bảo hẹn trễ vậy, vì chả ai đi bar sớm cả, hầu hết đều đi ăn uống, la cà đã đời rồi mới vào bar để thưởng thức rượu mạnh, nhảy nhót tưng bừng kết thúc một đêm vui chơi. Hiện giờ là 8h30 tối, cũng đã đến thời điểm hoạt động của dân bay đêm.
Đã lâu không vào, bar này vẫn không thay đổi gì nhiều, mình quen thuộc đi vào trong, chen qua đám đông ồn ào, dễ dàng tìm tới chỗ anh Bảo và mấy người bạn ngồi trước.
Nhóm có bốn người, bao gồm anh Bảo, em Như, và một cô gái lạ mặt trạc tuổi. Mọi người đều ăn diện hào nhoáng, nhất là hai cô gái.
– Tới rồi hả? Ngồi đi!
Thấy mình đi lại, anh Bảo nhiệt tình chỉ vào cái ghế trống có lẽ là để sẵn cho mình, ngồi cạnh cô gái lạ mặt duy nhất mà mình không biết tên.
Lướt qua thực đơn, thứ gì cũng mắc, bữa này tất nhiên là mình không đủ tiền trả cho cả bàn, thế nên cũng không dám gọi thức uống gì đắt tiền, kêu đại một chai bia cho xong. Không có tiền thì chơi theo kiểu không có tiền, dù sao cũng làm công nhân mà, chả việc gì phải thể hiện bản thân giàu có chịu chơi cả.
Lúc này, anh Bảo bắt đầu giới thiệu cho mọi người làm quen nhau. Em Như thì mình biết rồi, còn cô gái kia tên Tuyền, cũng làm chung nhà máy đường, tất nhiên là bên bộ phận văn phòng. Cô này nhìn chung cũng trên trung bình thôi, được cái rất trắng, vóc dáng ổn, mặc bộ váy ngắn cũn cỡn khoe đôi chân dài, phía trên trễ ngực hơn một phần ba. So về độ chịu chơi thì em Như không thể sánh bằng em Tuyền, thoạt nhìn mình có cảm giác em Như chỉ mới đến nơi này lần đầu, ăn mặc cũng quá hiền lành so với môi trường xung quanh.
Chào hỏi vài câu, mình rất muốn hỏi anh Bảo lý do rủ mình vào đây, nhưng không tiện. Tiếng nhạc rất lớn, mọi người nói chuyện phải ghé sát vào tai nhau, bằng không phải hét thật to mới nghe được. Chỗ này chỉ thích hợp để đập phá, hoàn toàn không phải nơi để giao lưu đúng nghĩa. Vậy nên cả bọn chỉ uống chút bia rượu, dùng chút thức ăn, thời gian còn lại chủ yếu nhìn ngắm đám thanh niên nam nữ ngoài kia quẩy tưng bừng, chẳng nói với nhau được mấy câu.
Qua một lát, anh Bảo ghé sát tai mình:
– Nói chuyện với em nó đi, ngây ra hoài vậy?
– Ai anh? – Mình hỏi lớn.
– Tuyền, em nó chấm mày rồi.
Trời đất, đây là lần đầu mình gặp cô gái tên Tuyền này, nãy giờ cũng không thấy mọi người nói gì với nhau, sao ổng biết Tuyền thích mình?
Đoán được mình nghĩ gì, anh Bảo thì thầm:
– Cái hôm ở quán nước mày nhờ anh giúp đỡ, Tuyền cũng có mặt mà ngồi trong góc. Sau bữa đó, Tuyền hỏi thăm mày mấy lần, không nói ra nhưng anh thừa biết nó có ý với mày. Yên tâm mà chơi đi, con này dâm, cũng không phải dạng đàng hoàng gì, chuyên gia chăn chuối đó. Mày không phải lo hậu quả đâu!
Đậu xanh, có cần nói toẹt ra hết vậy không cha nội?
Mình ngẩn người, cứ nghĩ có chuyện hệ trọng, hóa ra ổng mai mối cho mình xả stress. Mình vô tình liếc qua chỗ Tuyền, đúng lúc cô nàng cũng ngó qua, nhìn mình cười tươi rói.
Mình cười đáp lại, âm thầm nuốt nước bọt, em này trông khá ngon lành sạch sẽ, khúc nào ra khúc đó, đúng kiểu ngực tấn công mông phòng thủ, lại thêm đôi chân dài múp míp trắng trẻo, nếu là trước kia, kiểu tình một đêm này mình sẽ không bỏ qua. Giờ thì khác rồi, mình coi như là người đã có gia đình, không thể làm vậy được, huống hồ em này còn là đồng nghiệp, lỡ có chuyện gì sẽ rất phiền phức. Có câu “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”, ba thứ này tuyệt đối phải tránh, không ngẫu nhiên mà người ta đúc kết ra kinh nghiệm như thế.
Mình nói vào tai anh Bảo:
– Em có bạn gái rồi.
– Hả?
– Em có bạn gái rồi, không được. – Mình nói mà như hét.
Ổng ngó mình như thấy sinh vật lạ:
– Kệ chứ. Chơi qua đường thôi, anh có kêu mày bỏ bạn gái đâu? Đàn ông còn trẻ phải chơi, không thì phí phạm lắm! Trẻ không chơi già mất nết, mày nghe chưa?
Thôi xong, đụng phải tay chơi thứ thiệt rồi. Mình từ chối:
– Không được. Em sắp cưới vợ rồi.
– Vậy hả? Vợ mày không biết đâu, khỏi lo!
Chị Diễm mà biết “ân nhân” trong miệng chị hóa ra lại rủ rê mình tới đây với mục đích này, không biết chị sẽ nghĩ gì đây?
Ngó vẻ chột dạ trên mặt mình, anh Bảo phát mạnh vào vai mình một cái, cười lớn:
– Nói chứ tùy mày, nhưng vào đây thì phải vui, cất cái mặt đưa đám đó đi!
Ừ, thế còn được, cứ lo làm trái ý ổng sẽ tìm cớ tống cổ mình khỏi nhà máy. Nghe vậy mình tươi tỉnh trở lại, cầm ly bia uống cạn, đã lâu rồi không vào đây, tranh thủ đập phá thư giãn một chút xả cũng không tệ.
Mọi người vui vẻ cụng ly côm cốp. Em Tuyền chìa ly tới trước mặt mình, cười duyên:
– Mời anh!
Cô nàng uống rượu ngoại, không như mình, đúng chất dân chơi là đây. Chưa gì đã gọi mình là anh, có vẻ đúng như anh Bảo nói, chuyên gia chăn chuối à?
Ngoài mặt mình vẫn sảng khoái cụng ly, đã tới đây rồi phải cố hòa đồng, không thể vì không thích mà làm không khí mất vui, sau này mình còn phải nhờ vả anh Bảo nhiều.
Lâu lắm rồi không nhậu, chỉ mới uống vài cốc bia mà người mình đã nóng dần lên.
Mặt em Tuyền hơi đỏ, nãy giờ ẻm uống khá nhiều, có lẽ tê tê rồi. Bỏ qua ngại ngùng lúc đầu, ẻm đột nhiên bạo dạn kéo ghế ngồi sát mình, gần đến mức lúc nói chuyện hơi rượu phả ra đáp thẳng luôn vào mặt mình:
– Anh vui không?
– Ờ, vui! – Mình gật.
– Sao vui?
Bà mẹ, em nó xỉn rồi khìn hay sao, hỏi vớ vẩn thật. Mình tùy tiện đáp:
– Thì đi chơi, vui!
Em Tuyền lại nâng ly nhấp thêm ngụm rượu, ánh mắt ướt át mê ly ngó mình như muốn thôi miên:
– Chứ không phải nói chuyện với em vui hả?
Ừ vui, vui lắm! Biết thế chả tới đây làm mẹ gì!
Mình chả biết nói gì, nhăn răng cười như khỉ ăn ớt, cố biểu hiện ngô nghê một chút, hy vọng em nó sẽ buông tha mình.
Đáng tiếc phải thất vọng, em Tuyền bỗng đề nghị:
– Chút ra về, anh có muốn đi chơi riêng với em không?
– Đi đâu? – Tới rồi đây, mình giả ngu hỏi lại.
– Hì hì, đi bất cứ nơi nào anh thích, miễn tụi mình vui là được. – Em nó ngả ngớn, mặt đỏ hơn, chả biết đang nghĩ quái gì.
Trong tình huống bị một cô gái có vẻ ngoài khá hấp dẫn khiêu khích kiểu này, phần lớn đàn ông độc thân sẽ không từ chối, vì chả mất mát gì cả. Tiếc là mình không thể làm thế, lắc đầu từ chối:
– Anh không đi khuya được.
Mình từ chối hình như làm em Tuyền bất ngờ, nhìn mình chằm chằm:
– Sao không được? Đừng nói anh chừng này tuổi rồi còn bị ba mẹ quản lý chặt nhé!
– Không. Anh sắp lấy vợ rồi.
Tránh né dông dài mãi không phải là cách hay, mình nói thẳng luôn.
Em Tuyền tiếp tục ngó mình thom lom, lát sau cúi gập người cười nắc nẻ, hành động này khiến anh Bảo và Như bên kia đang trò chuyện rôm rả cũng phải tò mò nhìn sang. Cười một trận đã đời, em nó tỏ ra hứng thú:
– Lần đầu tiên em gặp người thật thà như anh đó. Ngoan vầy chắc vợ cưng lắm há?
– Ha ha, cũng được. – Mình cười gượng, chả biết ẻm khen hay châm chọc mình.
Ẻm bĩu môi:
– Anh khờ quá à! Có vợ thì sao chứ, đi chơi với em thay đổi không khí không vui hơn à? Mà nè, vợ anh chắc gì đẹp bằng em?
Mình rất muốn chứng minh cho con nhỏ này thấy ai mới khờ, nhưng làm vậy khác nào rơi vào bẫy, vậy nên im luôn không nói nữa.
Anh Bảo hỏi to:
– Ra nhảy không?
– Anh ra trước đi! – Mình đáp.
Anh Bảo ngó qua em Tuyền, ẻm cười:
– Em ở lại tiếp bạn anh.
– Ờ, hai người chơi vui nhen!
Ổng cười cười, cùng em Như ra sàn, cả hai bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc dưới ánh đèn chớp tắt điên cuồng.
Rốt cuộc chỉ còn lại mình và em Tuyền. Hóa ra mình đã lầm, càng tỏ ra người đàng hoàng, em nó lại càng hứng thú với mình. Bằng chứng là lúc này em nó càng nhích tới gần, cơ hồ bộ ngực lớn lấp ló trước mắt mình vô cùng khiêu khích, hấp háy mắt:
– Nhìn gì dữ vậy?
Mình buồn cười không đáp.
– Nói chứ thích thì cứ nhìn, em cho phép! – Ẻm õng ẹo – Nào giờ em chưa gặp trai ngoan, tò mò quá!
Em Tuyền thình lình thò tay bẹo má mình, may mà mình né kịp. Mình gạt tay ẻm ra, cau mày:
– Xỉn rồi hả?
– Uống nhiêu đây nhằm nhò gì mà xỉn, hơi phê thôi!
Em Tuyền say rồi, có lẽ vì vậy mà cực kỳ bạo dạn. Tay ẻm tiếp tục đưa tới muốn chạm vào mặt mình, mình phải giữ tay ẻm lại, buộc lòng nói:
– Nghe nè, anh không phải loại người em cần, hiểu chưa? Tìm người khác đi, ở đây có rất nhiều người sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cho em!
Mình không quá lời, nãy giờ không ít thằng tăm tia qua bên này. Gái ngon lại còn say xỉn đú đởn thì ai mà chả thèm, tình cho không biếu không lại càng thích hơn. Đa phần đàn ông vô bar đều vì mục đích ăn chơi tìm gái thôi.
Trong này ồn ào quá, không rõ em Tuyền có nghe hết được những gì mình vừa nói không, chỉ thấy ẻm hơi sửng sốt, sau đó vẫn cười:
– Thanh niên nghiêm túc quá đáng, không biết cái mặt này trên giường lúc đê mê sẽ ra sao há!
Mình trầm giọng:
– Em còn nói bậy bạ nữa, anh về trước đó.
– Xì, không nói thì không nói, đàn ông con trai gì mà nhàm chán thấy ớn, còn nguyên tắc nhút nhát hơn cả đàn bà con gái!
Buồn chán trước thái độ cứng rắn của mình, em Tuyền bĩu môi nhích ra xa, lấy một điếu thuốc châm lửa hút, thả khói rất sành sỏi.
Mình len lén thở phào, cố gắng lắm mời từ chối được con yêu nhền nhện này, trút nốt chút bia còn lại trong chai vào ly, uống một hơi cạn sạch, định bụng chờ hai người kia nhảy nhót xong, trở vào nói chuyện vài câu rồi xin phép về trước. Hơn chín giờ rồi, còn phải ngủ nghỉ mai đi làm sớm, hơn nữa để chị ở nhà trông ngóng mình cũng không yên tâm.
Lơ đễnh ngó quanh một lát, chợt nghe những tiếng hú hét, nhìn theo ánh mắt mấy người trong bar, mình vô tình trông thấy một cô gái trẻ ăn mặc hở hang đang uốn éo tưng bừng giữa sàn nhảy. Cô này nhảy rất đẹp, dáng dấp bốc lửa hơn em Tuyền nhiều, những bước nhảy mạnh mẽ và hoang dã cứ như vũ điệu latin vậy, nó khiến cho thanh niên trong đây nóng hết cả người lên, vây quanh chỉ trỏ nhìn ngó, thỉnh thoảng có cả tiếng huýt sáo đầy phấn khích.
Gương mặt cô gái này quen quen, mình đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng nghĩ mãi không ra.
– Ra nhảy đi, vô bar mà ngồi đây hoài vậy?
Nghe em Tuyền đề xuất, thấy cũng hợp lý, đã tới đây rồi không thể ngồi chết dí mãi thế này, mình cùng ẻm ra sàn lắc lư một chút. Hồi xưa mình hay vào mấy chỗ này nên cũng biết nhảy kha khá, múa quạt các kiểu, giờ bỏ lâu quá rồi cứ thấy tay chân sượng cứng thế nào, may mà không đến mức quá khó coi.
Anh Bảo hào hứng hỏi thật to:
– Thế nào, vui không?
– Vui! – Mình gật đầu, sao dám chê bai gì.
– Nhìn kìa, em gái bên kia biết chơi đó! – Ổng ghé tai mình, mắt nhìn về chỗ cô gái mình thấy quen quen hồi nãy.
Hiện giờ trong bar, cô ta vô cùng nổi bật, cơ hồ thu hút hết mọi sự chú ý. Em Tuyền nhún nhảy uốn éo nom cũng khá, nhưng so với cô gái kia thì kém xa. Mình thầm đoán không biết cô gái này có trong nhóm nhảy nào không, đồng thời ráng nhớ xem đã gặp ở đâu mà lúc này lại quên béng. Khuôn mặt thực sự rất quen, ai đây nhỉ?
Nhảy nhót một hồi, cả bọn dưới sự dẫn dắt của ông Bảo, chả hiểu vô tình hữu ý thế nào mà dần di chuyển đến gần chỗ cô gái kia. Khi cô ta quay mặt sang, vừa trông thấy mình thì thần sắc có chút khác lạ, như là giật mình chột dạ, vội ngoảnh đi nơi khác.
Thái độ tránh né từ cô gái khiến mình càng thêm khó hiểu, có gì đó sai sai ở đây. Tới lúc này mình càng thêm quả quyết là mình và cô ta có biết nhau, chắc chắn như thế.
Một tiếng sét đột ngột nổ lớn trong đầu mình, thôi đúng rồi, hình như mình đã nhớ ra cô gái này là ai. Trời đất quỷ thần ơi, thật không thể tin nổi, mình không nhìn lầm đó chứ?
Để xác minh suy đoán trong lòng, mình cố ý chen lên trước, tới gần cô gái thêm chút nữa.
Thấy mình tiến tới, cô ta bối rối lùi về sau, một tay vờ vuốt tóc song thực chất là để che mặt không cho mình nhìn.
Dù vậy, sau khi nhìn kĩ thêm một lần nữa, mình càng thêm xác định cô gái này chính là người mình đang nghĩ tới, không thể sai được.
Cô ta đúng là cô em gái ngoan ngoãn ngây thơ của Mừng nhóc, được nó giữ khư khư như báu vật.
Phát hiện này làm mình sững sờ, khó thể tin nổi, nhưng sự thật đang diễn ra ngay trước mắt, có muốn không tin cũng không được.
Trong ấn tượng của mình, em gái Mừng nhóc là một cô bé có gương mặt còn hơi non nớt, xinh xắn kiểu gái quê thục nữ, rất hay thẹn thùng, trông thấy mình còn chạy trốn cơ mà. Còn cô gái đang trốn tránh mình trong đám đông kia thì ngược lại, trang điểm rất đậm, ăn mặc hở hang khoe da khoe thịt, ngoài ra còn nhảy rất sung với nhiều vũ điệu khiêu khích cực kỳ, hoàn toàn như hai người khác nhau. Nhìn cô bé lúc này, có đánh chết mình cũng không muốn tin đây chính là cô bé mình vừa gặp hồi sáng, vì trông sành điệu còn hơn cả mấy dân chơi thành thị.
Mà thôi, mình hiếu kỳ nên mới chen tới nhìn cho rõ, giờ biết rồi thì thôi, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, chả có lý do gì để mình xen vào cả. Mình cũng không định kể chuyện này cho Mừng nhóc, có khi làm ơn lại mắc oán, chuyện nhà nó cứ để nhà nó xử lý.
Mình quay về chỗ nhóm anh Bảo, vờ như không nhận ra cô bé, để tránh sau này tới nhà Mừng nhóc thay đồ lại làm cho em gái nó khó xử thêm. Thế nhưng vừa mới quay lưng, một bàn tay vỗ mạnh lên vai mình kéo lại, kèm giọng tên nào đó gây sự:
– Đứng lại, mày đuổi theo bạn gái tao làm gì hả?
Chết tiệt thật, tò mò làm quái gì để giờ xảy ra chuyện, khổ thật. Mình xoay người lại, định lên tiếng giải thích, cái miệng vừa há ra liền cứng đơ, không thể nói được gì.
Thằng Quang đang đứng ngay trước mặt mình, tay nó vẫn còn nắm chặt bả vai mình. Mình nhìn nó, nó nhìn mình, bốn tia mắt nhìn nhau đến tóe lửa.
Ngó ra cô bé đang lấp ló e dè xa xa phía sau thằng Quang, mình cười khan. Trái đất quả nhiên hình tròn, lâu lắm mình mới vào bar, không ngờ gặp trúng ngay em gái của người quen, hơn nữa trùng hợp thế quái nào mà con bé đó lại là bạn gái thằng Quang. Thật chẳng biết phải xử lý thế nào cho xong đây.
Thằng Quang vẫn chưa bỏ tay khỏi người mình, cười gằn:
– Thì ra là mày! Bỏ Diễm ở nhà chui vào đây tìm gái hả? Vậy mà tao cứ tưởng mày tốt lắm chứ, hóa ra chả khác gì tao, tính dòm ngó bạn gái tao à?
|