Yêu Thầm Chị Họ (khovigaitheo)
|
|
Chương 116
Tiết trời về đêm ngày càng lạnh, mình đứng giữa một nơi đìu hiu hút gió, trên chiếc cầu nhỏ bắt qua con sông. Bên dưới tối đen, gió cứ thổi hắt lên lạnh buốt, lờ mờ nhìn được những khóm lục bình trôi lúc nhúc thành từng mảng lớn.
Chuông reo vài tiếng thì ngừng, mình biết ba bắt máy rồi nhưng lại không lên tiếng, chẳng rõ bà nội đã báo ba biết chuyện này chưa?
Mình cố gắng ổn định tinh thần, hít một hơi thật sâu dằn cơn xúc động xuống, giữ cho giọng nói thật bình thường:
– Ba hả? Con đây.
– Ừ. Gọi ba giờ này có chuyện gì? – Ngữ khí của ba hơi khác lạ, như bình thường thì ba đã hỏi han hoặc la mắng, không thể thế này được.
Mình đều đều nói:
– Hiện giờ ba nói chuyện có tiện không? Con có chuyện này muốn hỏi ba!
Yên lặng một lát, ba khẽ bảo:
– Chút nữa ba gọi lại.
Thế rồi ba cúp máy. Có lẽ mẹ đang ở cạnh ba, ông sợ nói sẽ lộ ra chuyện gì đó phải không?
Mình dần thấy tuyệt vọng.
Mình đã vô cùng mong ba sẽ nói chuyện với mình bình thường như mọi khi, thậm chí la mắng mình thật nặng cũng được, còn hơn là trầm tĩnh thế này. Nó chẳng khác nào một sự thừa nhận, dù rằng mình vẫn chưa hề hỏi ba.
Vì mối quan hệ này, vì giấc mơ vun đắp một gia đình nhỏ hạnh phúc cùng chị, mình đã cắn răng vứt bỏ hết tất cả, vứt bỏ một gia đình khác lớn hơn rất nhiều, thậm chí gây tổn thương cho những người thân yêu. Nếu bây giờ mất luôn cả chị, mình còn lại gì đây? Còn mục đích nào để tiếp tục sống hay không?
Chưa bao giờ mình cảm thấy lạc lõng, đánh mất phương hướng như bây giờ, mọi thứ cứ trôi tuột đi thật xa mà chẳng thể nào níu lại. Dõi mắt nhìn ra xa xa ngoài cánh đồng tối đen, mơ hồ nhìn thấy những căn nhà nhỏ le lói chút ánh đèn trong đêm, có những gia đình nhỏ sống đơn giản mà thật hạnh phúc bên trong đó. Mình đã từng mơ về chút hạnh phúc nhỏ nhoi như thế, mơ thật nhiều để rồi giờ đây khi đứng trước bờ vực của sự đổ vỡ, mình không thể chịu nổi, cứ như bị ai đó tàn nhẫn bóp nghẹt trái tim.
Mình có thể bất chấp chuyện hai đứa là chị em họ hàng để đến với nhau, vì pháp luật bảo hộ điều đó, về lý mình đúng hoàn toàn. Mình cũng dựa vào đó để đấu tranh quyết liệt với gia đình hai bên nội ngoại. Nhưng nếu như mình và chị là chị em ruột cùng cha khác mẹ thì lại là vấn đề khác hoàn toàn, bọn mình buộc phải dừng lại, đau cách mấy cũng phải tách xa khỏi nhau, và có thể phần đời còn lại sẽ không bao giờ dám gặp lại nhau thêm một lần nào nữa, xem như chưa từng quen biết, chưa từng có những ngày yêu thương sâu đậm ngỡ như không gì chia lìa được.
Mình luôn biết mình yêu chị rất nhiều, nhưng đến tận lúc này, khi đứng trước sợi chỉ mong manh giữa có và không có được chị, mới nhận ra mình yêu chị nhiều đến thế nào, nó lớn hơn tất cả mọi thứ, thậm chí mình có thể chết và hy sinh tất cả mọi thứ vì chị.
Chị như một thứ gì đó đã len lỏi vào tâm hồn mình và cắm rễ quá sâu trong ấy rồi, chỉ cần khẽ lay động nhẹ cũng khiến mình tổn thương sâu sắc.
Mình bước khỏi xe, ngồi bệt xuống, vắt vẻo hai chân ra bên ngoài thành cầu, cúi đầu nhìn dòng sông đen ngòm bên dưới. Đêm nay trăng thật sáng, mà sao lòng mình u tối tột cùng, cứ nghĩ, nghĩ, nghĩ mãi như một cái vòng luẩn quẩn không cách nào tìm được lối thoát, nghĩ cho đến khi đầu óc chỉ muốn nổ tung vì bức bối dồn nén.
Giờ này chắc chị đang ở nhà, tâm trạng lo âu chờ đợi mình trở về, để được nghe mình an ủi rằng không có việc gì đâu, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà. Chị làm sao biết được mình đang thẫn thờ ngồi đây như một thằng tâm thần trốn trại, suy nghĩ đủ thứ chuyện điên khùng, thậm chí là tự sát như thế nào để chết thật nhanh, để không phải chịu đau đớn quá nhiều.
Mới đó đã hơn một tiếng nặng nề trôi qua, chín giờ rưỡi tối, cuối cùng thì điều mình vừa mong đợi vừa không mong đợi cũng đến, ba gọi lại cho mình.
Từng tiếng chuông điện thoại reo lên nghe cứ như kẻ nào đó đang đòi mạng, khiến mình sợ hãi.
Khoảnh khắc người ta thấy sợ nhất, hẳn là khi sắp sửa phải đối diện với sự thật không mong muốn.
– Dạ. – Mình hồi hộp nhận cuộc gọi, cảm nhận được quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, máu nóng dâng hết lên mặt.
Giọng ba vọng sang:
– Rồi, con muốn hỏi gì cứ hỏi đi!
– Lúc tối con có ghé nhà nội…
– Ừ, nội báo ba biết rồi.
Chỉ một câu thật ngắn thôi, nhưng lại khiến cho chút hy vọng mỏng manh trong mình sắp nát vụn, run giọng:
– Vậy… chuyện chị Diễm…
– Con đang ở đâu, sao yên tĩnh quá vậy? – Ba ngắt lời mình, không đáp mà hỏi ngược lại, lo mình sẽ làm chuyện dại dột sao?
Mình cố gắng cười vài tiếng để ba an tâm:
– Con đang ở ngoài đường, và cũng đang rất bình tĩnh. Ba cứ nói con biết đi, chuyện chị Diễm là sao vậy? Có đúng như nội nói hay không, ba?
Lại im lặng, mình nghe được tiếng ba rít thuốc. Ba bỏ thuốc lâu rồi, tối nay lại hút.
Hồi lâu sau, ba chậm rãi nói:
– Con à, đời người ai cũng có lúc phạm sai lầm, đúng không? Quan trọng là giải quyết hậu quả như thế nào…
– Ba cho con một câu trả lời xác đáng được không ba? – Ba vòng vo lảng tránh vấn đề càng khiến mình thêm khó chịu.
– Ừ.
Tiếng ừ thật khẽ, nhưng tới tai mình chẳng khác gì tiếng sấm, chấn động hết thân xác lẫn linh hồn.
– Ừ là sao ba? Chị Diễm là chị ruột con thật sao? – Chả biết mình đang nói cái quái gì nữa, mọi thứ cứ như cơn ác mộng mãi không chịu kết thúc.
– Ừ.
Bàn tay cầm điện thoại run lên, cảnh vật trước mắt mình bỗng trở nên nhòe nhoẹt, suýt chút ngã cắm đầu khỏi cầu, một tay mình giữ chặt cứng thanh sắt chắn ngang, gắng gượng vớt vát chút hy vọng hão huyền:
– Ba chắc chứ? Ba có thử DNA lần nào chưa? Biết đâu ba tưởng vậy nhưng thực tế chị Diễm lại không phải thì sao?
– Thử rồi. Thời điểm nó lên nhà ở được vài hôm, ba có nhặt mấy sợi tóc của nó đem đi kiểm tra.
Ba bóp nát sự hy vọng của mình từng chút, từng chút một, nhưng mình vẫn không muốn tin:
– Ba còn giữ hồ sơ xét nghiệm không? Con coi được không?
– Chờ ba một chút.
Tiếng chân đi, rồi tiếng sột soạt khe khẽ vang lên, có lẽ ba đang lục tìm hồ sơ xét nghiệm DNA.
Đúng là như vậy, lát sau ba gửi ảnh chụp qua cho mình, mấy tờ giấy đầy những ký hiệu chuyên môn, ghi chú khó hiểu, thế nhưng dòng chữ đánh giá dưới cùng in đậm, ghi thật rõ thì không thể sai lệch được, trên đó nêu rõ ba mình và chị Diễm có quan hệ huyết thống cha con. Phía dưới là con dấu, và cả chữ ký của hội đồng thẩm định, tiến sĩ giáo sư gì đó.
Mình chết lặng, trân trối nhìn mấy tấm hình thật lâu, nội tâm phẫn uất cực độ, chỉ muốn đập nát cái điện thoại. Cứ ngỡ những chuyện ngang trái này chỉ có trên phim ảnh, sách báo, thế mà giờ đây nó lại xảy ra với chính mình, chẳng còn gì nghiệt ngã tàn khốc hơn.
– T, T… con đâu rồi?
– Con đây. – Mình nói, tâm trạng trống rỗng, thậm chí chẳng còn cảm giác là mình đang nói.
Giọng ba thoáng run:
– Con đang ở đâu, ba ra với con!
– Không sao đâu ba. Con không việc gì hết, ba đừng lo!
– Ba… ba xin lỗi con, lẽ ra ba không nên để con Diễm lên sống cùng gia đình mình… Ba hối hận lắm con à, ba phạm sai lầm quá lớn rồi…
Hình như ba đang khóc, dù ông cố gắng kiềm lại nhưng mình vẫn nghe được những tiếng sụt sịt rất nhỏ.
Người đàn ông đứng tuổi, trải đời, luôn nghiêm nghị cứng cỏi, chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc trước mặt con cái, vậy mà lúc này lại khóc tu tu không thể ngừng. Hẳn là ba cũng đau lắm, đau không kém gì mình.
Còn mình, thật lạ là mình không khóc được, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, dường như hết biết đau rồi. Mình chẳng muốn hỏi ba thêm bất kỳ điều gì, cũng chẳng muốn biết tại sao ba và dì Hai lại có quan hệ, và thật nhiều vấn đề trước đó mình rất muốn hỏi nhưng giờ có biết cũng trở nên vô nghĩa. Chỉ có thể chắc chắn một điều, chị Diễm đúng là chị ruột của mình, lâu nay người mà mình hôn, ôm ấp, yêu thương mỗi ngày, lại chính là bà chị cùng cha khác mẹ. Đảo điên thật, thế giới này thật điên rồ!
– Ba ngủ sớm đi, con tắt máy đây! – Mình nói.
– Con định làm gì? Đừng dại dột…
Mình gạt ngang:
– Con sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, ba yên tâm!
– Chừng nào con về? Con đang ở đâu? Mau nói cho ba biết!
Mặc cho ba hỏi dồn dập, mình không đáp mà tắt máy ngang, yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời với vầng trăng mọc xa xôi sáng rực, khi mờ khi tỏ phía sau những hàng tre cao cao liên hồi đung đưa theo gió.
Đêm nay biết đi đâu đây? Mình sẽ ngủ nơi nào?
Mình chẳng muốn về nhà, sợ phải đối diện với chị, sợ không kiềm được cảm xúc lại tiếp tục làm chuyện sai trái với chị.
Từ nay mình không còn được ôm cô gái đáng yêu như thiên thần đó vào lòng nữa rồi. Sẽ có người khác thay thế mình…
Nhưng liệu rằng người mới đó sẽ yêu thương chị, chìu chuộng chị, chăm sóc chị được như mình chứ?
Người ta có khiến chị buồn, có làm chị đau khổ không?
Mỗi khi tức giận, họ có chửi mắng hay đánh chị không?
Chị yếu đuối lắm, sẽ không thể chịu nổi đâu. Chị à…
Con người ta thật lạ, khi còn yêu mà biết không thể tiếp tục với nhau được nữa, lại cứ lo những chuyện xa xôi, cứ nghĩ mình là người đàn ông tốt nhất. Biết đâu người tới sau sẽ tốt hơn mình, sẽ đem tới hạnh phúc thật sự cho chị, sẽ mang cho chị được cuộc sống giàu sang đủ đầy, không phải lo lắng tính toán từng bữa ăn như khi còn ở với mình thì sao?
Nghĩ mà đau!
Mười giờ đêm, chị gọi, chắc là lo lắng mình bị gia đình gây khó dễ.
Mình cắn chặt môi, cố tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn:
– Em nghe nè!
– Sao T chưa về nữa? Trễ rồi, hay là xảy ra chuyện gì? – Giọng chị đầy bất an.
– Xin lỗi, nãy giờ lo chăm sóc nội, em quên báo chị! Chắc đêm nay em không về được…
– Sao vậy T? Nội bệnh nặng lắm hả?
– Cũng nặng, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Tại em muốn ở lại với nội một đêm!
– Ừ, vậy T ráng chăm sóc nội nhen! Quên mất, mai T đi làm nữa đó, tính sao đây?
– Em xin nghỉ một hôm rồi. Chị khóa cửa nẻo cẩn thận rồi ngủ đi, có sợ không?
– Sợ chứ, mà chị ráng, hi hi. Thôi, T ngủ ngon hén!
– Ừm, chị cũng vậy!
Chị thoáng ngập ngừng rồi thì thầm:
– Chị nhớ T quá à, bữa nay trời lạnh, muốn ôm T…
Những lời này khiến bao cảm xúc dồn nén trong mình chực vỡ òa, gượng lắm mới có thể trả lời:
– Ừm. Em cúp máy nhen!
Chẳng mấy khi chị thổ lộ tâm tình, có lẽ mong đợi mình hồi đáp một lời thật ngọt ngào để ngủ cho ngon, rốt cục mình đã làm chị thất vọng, ngượng ngùng ừ khẽ rồi tắt máy.
Chị không thể biết được mình còn muốn ôm chị gấp ngàn lần hơn thế, nhưng mà được sao?!
Mình tiếp tục phóng xe đi lang thang, đánh một vòng hết cái thành phố, nhìn ngắm những đôi nam nữ ôm nhau trên đường, nói cười vui vẻ mà thầm ước ao. Mới lúc chiều thôi, mình vẫn có được niềm hạnh phúc giống họ, giờ thì mất hết tất cả rồi, mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt.
Cái cảm giác có nhà, có người thương yêu đang chờ đợi mình, mà mình lại không thể về, thật sự rất khốn nạn!
Nếu được chết thì mình chẳng muốn sống thêm một giây một phút nào trên đời này nữa, chỉ là mình không thể làm như thế, mình còn gia đình, người thân. Mình không tiếp tục sống vì chính bản thân thì cũng phải sống vì gia đình, không có cái quyền ích kỷ ra đi thanh thản, để lại nỗi đau cho mọi người gánh chịu.
Mặc dù chả biết rồi đây mình sẽ sống vì cái gì nữa.
Gần mười hai giờ khuya, ma đưa lối quỷ dẫn đường mình tìm đến một quán hải sản còn mở cửa, gọi một két bia và ít món. Rất lâu rồi mình không nhậu nhẹt, đêm nay phải say bí tỉ một trận để quên hết sự đời, chỉ làm vậy mới có thể chịu nổi.
Khui rồi lại uống, uống xong lại khui, được bảy, tám chai mình đã say ngật ngưỡng, càng uống càng thấy sầu đời, bèn móc điện thoại ra, kéo danh bạ, nhìn lướt qua một cái tên thật lâu, sau đó lắc đầu vứt bỏ ý định, lại kéo tiếp, cuối cùng tìm đến thằng bạn thân.
Gọi thật lâu nó mới chịu bắt máy, giọng ngái ngủ:
– Gì gọi khuya vậy mày?
Mình cười:
– Không có gì. Nhớ mày nên gọi…
– Vớ vẩn! Ủa, đang nhậu hả? Biết mấy giờ chưa mày? – Thanh sida dần tỉnh táo.
– Còn sớm mà. Rảnh không, ra đây chơi với tao!
– Không được, sáng mai tao phải chở bà già đi chùa rồi. Mẹ, tiếc vậy, cũng đang thèm nhậu! – Nó tặc lưỡi tiếc rẻ.
– Ừ, vậy thôi, mày ngủ tiếp đi!
– Khoan, mày nhậu với ai mà im ru vậy?
– Một mình.
– Đậu, chị Diễm đâu? Gần một giờ sáng nhậu một mình, có chuyện gì rồi hả?
– Đâu có gì.
– Thật không đó mày? Nghi quá!
– Thật. Ngủ đi, tao nhậu thêm tí nữa rồi về đây!
– Ờ, về sớm đi! Trưa mai rảnh tao ghé chơi.
– Ừ.
– Mà có thật là không có chuyện gì không? Có cần tao ra với mày không?
– Thật mà. Không cần!
Thanh sida còn muốn nói, có vẻ lo lắng khi thấy mình hơi không được bình thường, nhưng mình đã tắt máy.
Tiếp tục uống thêm mấy chai, mắt sắp mở hết lên, chẳng thể chạy xe nổi nữa rồi, không lẽ ngủ luôn tại đây đêm nay.
Trong vô thức, và có lẽ là sâu trong tiềm thức thôi thúc, mình lần mò tìm lại cái tên đã bỏ qua khi nãy. Hơn một năm rồi…
Có thể sẽ làm phiền người ta, sẽ khiến cho ai đó đang ở bên cô ấy khó chịu, sẽ gây lục đục, song hơn bao giờ hết, mình cần ai đó vực dậy tinh thần đang chết dần chết mòn.
Đêm rồi, có lẽ cô ấy cũng đang ngủ say, mãi không nghe máy. Mà cũng có thể cô ấy không muốn trò chuyện cùng mình nữa, như đã làm hơn một năm qua.
|
Chương 117
Chuông reo mãi không ai nghe, khi mình thất vọng định dập máy thì bên đó lên tiếng:
– Alo…
Tâm trạng mình bỗng nhiên bồi hồi, giọng nói thân quen này đã lâu lắm rồi không được nghe lại.
Cũng thật kỳ lạ, gọi cho người ta, mà khi cô ấy nghe máy, mình lại im lặng mãi, chẳng biết nói gì.
Bên kia cũng vậy, lặng yên chờ đợi.
Cuối cùng, mình lên tiếng bằng cái giọng nhừa nhựa chán đời:
– Khỏe không?
– …
Không có hồi đáp.
Mình cười:
– Còn giận hả? Hì hì, hơn một năm rồi mà, giận dai quá vậy?
– Gọi có gì không? – Lần này cô nàng đã chịu trả lời, giọng điệu cộc lốc.
– Tự dưng muốn nói chuyện chút thôi.
– Biết mấy giờ rồi chưa mà đòi nói chuyện? Điên à?
– Ừ, đang điên…
Mình cười lớn, mặc kệ mấy người trong quán ngó qua.
– Xỉn hả?
– Chưa, mới uống hơn chục chai mà xỉn gì…
Có tiếng thở dài:
– Về đi, khuya lắm rồi! Rượu chè bê tha không làm T tốt lên đâu!
– Ừ.
– Chị Diễm đâu rồi mà để T say xỉn như vậy?
Mình không đáp, lẳng lặng cầm ly bia uống một hơi hết sạch, ợ một tiếng rõ to.
Bên kia lặp lại:
– Sao không trả lời, chị Diễm đâu? T đi một mình à?
– Ừ, một mình. Hôm nay buồn quá!
– Buồn chuyện gì? Hai người cãi nhau hay sao?
– Cãi nhau thì đâu buồn vầy… – Mình lẩm bẩm – Càng nghĩ càng chả muốn sống nữa, cuộc đời thật nhạt nhẽo…
– Nói nhảm gì vậy? T say quá rồi, về ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa! Có gì mai rồi tính! – Bên kia tuôn một tràng, không còn nói năng cụt lủn nhát gừng nữa.
Chả hiểu sao, mình chỉ định gọi nói vài câu đỡ buồn thôi, nhưng nghe giọng cô nàng rồi lại cứ muốn nói hết ra, mặc dù kể cả Thanh sida mình cũng không hề hé môi lấy nửa lời.
Mình tiếp tục lảm nhảm:
– Bộ Uyên chưa từng muốn chết sao? Có gì đâu mà nghĩ lung tung, T đang rất tỉnh táo…
– Uyên khác, T khác, không so sánh vậy được.
– Khác sao?
– T còn có chị Diễm hết lòng với mình. Uyên đâu có ai…
Nghe sao mà như đang oán trách vậy. Mình cười buồn:
– Giờ thì không còn nữa rồi.
– Là sao? T đang nói bậy bạ gì vậy?
– Kết thúc rồi. Bây giờ T sợ gặp chị Diễm, chắc là đêm nay ở lại đây không dám về…
– Nhưng có chuyện gì? T không thể đối xử với chị Diễm thế được, hiểu không?
Uyên là cô gái rất tốt, tốt như chị vậy. Cô nàng không nhân cơ hội xóc mỉa chị, ngược lại còn trách mình.
– Chuyện này không nói ra được, chỉ biết là kiếp này T và chị Diễm không thể lấy nhau được nữa rồi.
Im một lát, Uyên nói:
– Là chuyện hai người là họ hàng nên bị gia đình cấm cản phải không? Nhưng T và chị đã dọn ra ở riêng rồi mà?
Mình giật mình, không nghĩ Uyên lại biết chuyện này:
– Sao Uyên biết?
– Chị Ngà kể, T quên lý do vì sao Uyên đến ở nhờ nhà T rồi à?
Ừ, đúng rồi. Uyên vốn là nhân viên trong công ty của chị Ngà, hai người khá thân thiết. Hôm trước chị Ngà tỏ ý muốn gán ghép Uyên và mình, bả kể chuyện này cho Uyên nghe cũng đúng thôi.
Mình thở ra:
– Không phải nguyên nhân đó. Là chuyện khác…
Uyên cười khẽ:
– Uyên không nghĩ ra được nguyên nhân nào có thể khiến T bỏ rơi chị Diễm…
Cách nói có vẻ mỉa mai, cũng phải thôi, mình đã vì chị mà quay lưng với Uyên. Uyên biết mình có tình cảm sâu với Uyên, nhưng vẫn chấp nhận rời bỏ, hơn một năm trời không hề liên lạc dù chỉ một câu, cả hai như biến thành người xa lạ. Có lẽ vì vậy nên cô nàng không tin mình có thể vì một ai đó mà chấm dứt với chị, gia đình lại càng không thể là lý do.
– Chia tay thật sao? – Uyên hỏi, khi thấy mình cứ im mãi.
– Ừ.
– Không còn cách nào khác à? Phải có biện pháp nào đó giải quyết được chứ?
– Không có. Vô ích thôi!
– Nhưng có chuyện gì?
– Không nói được mà.
– Vậy… T có nghĩ đến chị Diễm sẽ ra sao khi T nói lời chia tay hay không?
– Chưa nghĩ, mà nghĩ rồi thì sao chứ? Chả thay đổi được gì hết!
– T cứ thử nghĩ xem!
– Chắc là chị sẽ buồn…
– Chỉ buồn thôi à?
– Ừ, có lẽ sẽ khóc.
– Chỉ khóc thôi sao?
– Khóc chán sẽ nguôi ngoai thôi. Vết thương lòng nào rồi cũng sẽ lành theo thời gian mà…
– T thật sự tin vào câu nói vớ vẩn trong mấy quyển sách ngôn tình đó à? – Giọng Uyên đột nhiên gay gắt.
– T thấy đúng mà?
– Thật ra câu đó vẫn còn thiếu vế sau, muốn nghe không?
– Nói đi!
– Vết thương lòng nào cũng sẽ lành theo thời gian, đúng, nhưng nếu như nó thực sự có thể lành.
– Nghe trừu tượng quá, T đang đau đầu lắm, không thể nghĩ được nữa…
Cô nàng cười vài tiếng, nghe thật cảm xúc:
– Thuận miệng nói thôi. T không cần phải suy nghĩ!
– Đừng nói những chuyện không vui nữa! Dạo này Uyên sao rồi?
– Muốn hỏi về chuyện gì?
– Chuyện gì cũng được. T đang cần người trò chuyện, Uyên cứ nói T nghe được rồi.
– Cần nên mới gọi điện?
– Ý T không phải như vậy. – Mình chép miệng – Uyên hiểu mà…
– Không hiểu mới hỏi.
– Haizzz, T muốn nói chuyện với Uyên. Được chưa?
– …
– Buồn quá! Buồn không chịu nổi!
– …
– Uyên có biết là T đã từng ước mình gặp nhau sớm hơn không? Tối giờ T cũng đang ước điều đó, tiếc là điều ước thì chả bao giờ biến thành sự thật được.
Mình nói rất nhiều, gần như là độc thoại, một mình ôm cái điện thoại lải nhải.
Kể từ khi nhận được tập tin xét nghiệm DNA, đó chẳng khác nào tấm giấy báo tử cho mối quan hệ của mình và chị. Mình sẽ chẳng thể nào vượt qua được rào cản đạo lý đó.
Kết hôn và sống chung với người chị cùng cha khác mẹ của mình sao? Chỉ mới nghĩ đến đã thấy ghê tởm chính mình rồi. Thứ tồn tại duy nhất trong đầu mình vào lúc này là làm sao để quên đi chị càng nhanh càng tốt, và chị cũng nên làm như vậy.
Sáng mai, mình sẽ về nói ra toàn bộ sự thật với chị. Có thể sẽ rất đau, nhưng còn cách nào khác tốt hơn sao?
Uyên chỉ lặng yên lắng nghe mình nói, hoặc có khi cô nàng nhàm chán chẳng thèm nghe mà cứ vứt máy đó cho mình lảm nhảm. Mặc kệ, mình cần trút tâm sự ra, nếu không mình sẽ chết vì bức bối mất.
Điện thoại dần cạn pin. Khi mình sắp tắt máy, Uyên hỏi:
– T đang ở đâu vậy?
– Hỏi để làm gì? Uyên tới đây được chắc? – Mình cười.
– Uyên nhờ bạn tới đưa T về.
– Không cần, T tự về được!
– Cứ nói đi, ít ra cũng có người bầu bạn cùng T, không phải T đang cần người nói chuyện sao?
– T chỉ tâm sự với Uyên thôi, đâu phải bạ ai cũng kể lể được…
– Giờ có nói không?
– Hè hè, nói chứ đang ở quán hải sản lần trước Uyên rủ T ra đó.
– Hôm Trung thu à?
– Ừ, vẫn còn nhớ hay vậy?
– Lần đầu hôn nhau, muốn quên cũng không được…
– Lần đó có thật là Uyên chỉ muốn thử T không?
Mình vẫn thắc mắc mãi chuyện này, đến hôm nay mới có dịp hỏi khi vô tình khơi lại chuyện cũ.
– Thật, mà cũng không thật. – Cô nàng lấp lửng.
– Không hiểu?
– Uyên hôn T đúng là muốn thử, nhưng không phải thử xem T có chung thủy với chị Diễm không, mà thử chuyện khác.
– Chuyện gì?
– Thử xem T có thể giúp Uyên quên đi chuyện cũ không.
– Được không?
– T thừa biết, đâu nhất thiết phải hỏi. Thôi nhé, để dành vài phần trăm pin đi, chờ bạn Uyên một chút! Ngồi yên đó!
– Hì hì, không hứa trước à.
Tắt máy, mình tiếp tục uống, bia vẫn còn nửa két. Trò chuyện với Uyên xong, lòng mình nhẹ đi đôi chút, nhưng càng buồn nhiều hơn. Nếu trước đó chỉ buồn chuyện chị Diễm, bây giờ lại buồn thêm vì Uyên.
Chị và Uyên, nếu bắt buộc phải chọn thì mình đã chọn chị, nhưng nếu bảo mình nói xem, thử xét lòng xem yêu ai hơn, mình lại không thể trả lời, vì chính mình cũng chẳng biết được.
Hơn một năm qua, thời gian đầu xa Uyên, mất đi một thói quen, mình thật sự khổ sở. Mình nói với Uyên rằng vết thương nào cũng lành theo thời gian, Uyên đáp lại là “nếu như có thể”. Cái từ “nếu như” đó vô hạn lắm, đúng là không thể thật, chẳng phải tổn thương nào cũng có thể lành, bất kể là bao nhiêu năm.
Ngần ấy thời gian rồi mà mình chưa bao giờ quên được Uyên. Mình chỉ cố quên, vì chị, vì mình, vì cả ba người, để rồi sau đó nhận ra không làm được, mình chỉ còn biết giấu kín Uyên vào một góc trong lòng, ở cái nơi mà mỗi khi buồn, mỗi khi trống trải, mình lại lặng lẽ tìm đến.
Nói ra chuyện này, có thể ai cũng cho là mình khốn nạn, mình không đàng hoàng, thế nhưng trái tim có lý lẽ của riêng nó. Mình sống bằng lý trí, mình có thể ép buộc bản thân sống theo cách mình muốn, song mình chẳng thể ép trái tim nghe theo. Từ lâu nó đã lỡ chia thành hai thế giới rồi, không ai có thể xâm phạm vào lãnh thổ của nhau.
– Anh ơi…
Nghe gọi, mình ngước lên, nhận ra bé nhân viên của quán đang đứng trước mặt.
– Xin lỗi anh! Khuya lắm rồi, cho phép em tính tiền rồi dọn ạ!
– Ừm…
Mình gục gặt cầm hóa đơn, vét tiền trả. Số tiền này dành để mình và chị chi tiêu trong vài tuần tới, cho đến khi lãnh tháng lương đầu tiên, giờ thì không còn cần nữa rồi.
Người bạn mà Uyên nói vẫn chưa tới, thây kệ nó, mình cũng chả quen biết gì. Cầm mớ tiền thối, mình loạng choạng đi ra xe, say mờ mắt rồi, suýt ngủ gục ra bàn mà lại bị đuổi, giờ chả biết đi đâu về đâu.
– Anh chạy được không? Hay anh gửi xe lại đây đi, tụi em gọi taxi giùm cho, rồi mai tới lấy sau!
Thấy mình xỉn quắc cần câu, mấy bé nhân viên xúm vào hỏi han, chắc sợ mình té ra đường xe cán thì mang nghiệp vì thấy người say xỉn mà không nhắc nhở.
Mình xua tay:
– Không sao, anh còn tỉnh mà!
– Hi hi, xỉn xụi lơ vầy chắc bị bồ đá quá!
– Suỵt, nhỏ thôi, ổng nghe bây giờ…
Phớt lờ mấy tiếng chế nhạo, mình loay hoay gạt chống xe, mà gạt mãi vẫn không trúng. Mẹ nó, mắt cứ nhòe nhòe nhìn ra ba bốn cái chống, gạt trúng cũng khó.
Đúng lúc này, một chiếc ô tô chạy vào, thương hiệu gì thì mình không để ý, chỉ thấy xe màu trắng rất sang trọng, ánh đèn pha sáng rực rọi thẳng vào mặt khiến mình phải quay đi.
Chiếc ô tô dừng lại, vẫn không tắt máy, người trên xe mở cửa bước xuống.
Trong khi đó, mình loay hoay tra chìa vào ổ khóa xe, nghe một bé nhân viên nói:
– Dạ, xin lỗi, quán em đóng cửa rồi ạ!
Sực nhớ có khi nào là bạn của Uyên đến tìm mình không? Đi xe hơi à, giàu dữ, đúng là thường thì nhà giàu chỉ chơi với nhà giàu thôi, không như mình.
Đang tính ngó qua xem mặt, chợt nghe người vừa bước xuống xe lên tiếng:
– Không, chị tới đón bạn thôi!
Mình quay phắt qua khi nghe giọng con gái rất quen, tiếp đó sững sờ trố mắt lên, gần như không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt, vì nó quá mức thiếu chân thực.
Cô gái tóc ngắn xinh đẹp rực rỡ trong bộ váy ngắn màu đen ôm sát thân hình gợi cảm, đôi chân dài trắng trẻo sải từng bước đi tới chỗ mình. Thế nhưng cô ấy không cười, gương mặt nghiêm lại, đôi mắt to màu nâu nhìn thẳng vào mặt mình mang theo vẻ tức giận không hề che giấu.
Mình ngẩn người nhìn cô gái đến nỗi quên cả việc đã gạt chống xe lên rồi, sau đó ngơ ngác bước xuống làm chiếc xe ngã cái rầm, nhưng mình không quan tâm, chỉ mơ mơ màng màng nói:
– Uyên… Uyên làm gì ở đây?
Chát!
Cô ấy không đáp mà bất ngờ vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt mình, ánh mắt nảy lửa:
– Nhìn lại xem bộ dạng của T bây giờ, nhìn đi, biến thành cái gì rồi?
Cô ấy vừa nói như hét vừa kéo mình tới kính xe ô tô, bắt mình soi vào đó. Đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch dơ dáy, người đầy mùi bia, mặt đỏ kè, hai mắt vừa đỏ vừa lờ đờ như thằng nghiện lâu năm.
Mình bật cười, chính mình cũng chẳng còn nhận ra mình bây giờ nữa, kệ thá nó, có gì quan trọng?
Cô gái đang đứng trước mặt mình chắc chắn không phải là Uyên, do mình say quá tưởng tượng ra thôi. Mình hét:
– Cô là ai, sao dám đánh tôi?
Cô gái dùng cả hai tay túm cổ áo kéo mình tới gần, thét ngược lại vào mặt mình:
– Nhìn kĩ đi, nhìn kĩ xem là ai? Say tới mức này rồi hả? T lý trí mà tôi từng biết đâu rồi, cái thằng thảm hại bệ rạc này là ai chứ?
Cô ta kéo mình tới thật gần, gương mặt đẹp như tranh vẽ này đúng là Uyên, nhưng mình đếch tin, Uyên giờ này đang ở Cần Thơ hoặc một nơi nào đó cách đây rất xa, tuyệt đối không thể như có phép hô biến một phát liền tới trước mặt mình, chỉ vừa mới nói chuyện điện thoại cách đây ít phút thôi.
– Hồ ly tinh giả dạng, tao lột mặt nạ mày…
Mình thò tay chộp vào mặt cô gái, nhưng cô ta đã nhanh tay gạt ra, vẻ mặt vô cùng tức giận cũng như bất lực.
Đêm khuya vốn yên tĩnh, vì bọn mình mà trở nên ồn ào. Mấy bé nhân viên chạy tới can ra, sợ lớn chuyện:
– Khuya rồi anh chị ơi, hai người đi chỗ khác giùm tụi em…
– Quán có nhận giữ xe giùm cho khách không? Bạn chị say quá rồi!
– Có, có ạ.
Cô gái móc từ ví ra tờ giấy bạc năm trăm đưa cho nhân viên, tiếp đó mở cửa xe tống cổ mình vào cạnh ghế lái rồi mau chóng nổ máy chạy đi.
– Ơ, xe của tôi…
Mình vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngẩn như lạc trong sương mù.
– Mai lấy, chiếc AB ghẻ đó không ai thèm trộm đâu mà lo! – Cô ta xẵng giọng.
Mình mơ hồ nhìn cô gái, vẫn còn nhớ câu này mình từng nói với Uyên hồi lâu rồi. Không lẽ…
“Uyên” nhếch môi, tay vẫn cầm vô lăng cho xe chạy khá nhanh:
– Còn nhớ đêm mưa gió ở Vũng Tàu chứ?
Mình sững người, đầu óc đang quay cuồng nhưng vẫn còn chút ít tỉnh táo để tin đây đúng là Uyên, không thể là ai khác được. Nghĩ thật buồn cười, chẳng ngờ có ngày mình lại không tin Uyên là Uyên, say xỉn khiến người ta ngu còn hơn con bò.
Mình lè nhè:
– Uyên làm gì ở đây?
– Câu đó Uyên hỏi T mới đúng.
Mình nhích lại gần, ngửi được hương thơm ngọt ngào từ cơ thể Uyên tỏa ra, hồn lâng lâng, rồi chẳng nghĩ gì, hai tay cứ thế ôm chặt lấy Uyên.
Cô nàng giật thót, đẩy mình ra mà không được vì mình ôm rất mạnh, trong khi đang phải lái xe, bèn lớn tiếng:
– Buông ra! T làm gì vậy, muốn tông cột điện chết hai đứa hả?
– Ừ, tông đi! Đang rất muốn chết đây, hì hì…
Cười được vài tiếng, nước mắt mình trào ra và khóc. Khóc như chưa từng được khóc, khóc để trút hết uất ức trong lòng.
Chẳng hiểu sao, khi trông thấy cô gái này, mình không thể nào tỏ ra cứng rắn được nữa. Dù rất muốn…
Uyên không còn phản ứng gay gắt, cũng không đẩy mình ra nữa, khẽ thở dài, lặng lẽ bật xi nhan tấp xe vào bên đường.
|
Mỗi khi có rượu bia vào người, mình thường bị tắt tiếng, vậy nên lúc này khóc mà tiếng cứ khàn đi, nghe càng thêm bi thảm, vùi đầu vào người Uyên mà khóc.
Một đôi tay ấm áp nhẹ ôm lấy mình, cùng tiếng thì thầm:
– Khóc được cứ khóc hết đi, đừng giữ trong lòng nữa…
Mình lúc này hệt đứa trẻ con, khóc mãi chẳng nín, càng nghe dỗ dành lại càng khóc, chẳng còn biết xấu hổ.
Tay Uyên mơn man bên mặt đã tát mình khi nãy đến giờ vẫn còn rát, khẽ nói:
– Vì sao mà ra nông nỗi này chứ?! Cứ nghĩ hai người đang hạnh phúc lắm!
Khóc hồi lâu, mình ngẩng lên, nhận ra mặt hai đứa đang kề sát bên nhau, rất gần. Mắt Uyên đỏ hoe, long lanh ngấn nước, có lẽ xúc động vì thương hại mình. Bỗng dưng lúc này trong lòng mình dâng tràn cảm xúc, khao khát cháy bỏng được ngấu nghiến đôi môi mỹ miều trước mặt, hơi chồm tới.
Nhưng Uyên ngoảnh mặt tránh đi, dù không nói gì cũng làm mình ngượng ngùng bừng tỉnh. Mình sượng sùng buông Uyên ra, đồng thời lặng lẽ nhích về chỗ cũ.
Khá lâu, Uyên mới lên tiếng phá tan sự ngột ngạt trong xe:
– Đỡ chưa?
Mình gật đầu.
– Nín chưa?
Lại gật. Đã muốn quên mà còn nhắc, mình điên rồi, tự dưng khóc lóc, giờ nghĩ thấy nhục kinh khủng.
Mình vẫn còn chuếnh choáng lắm nhưng không quá say tới mức ngáo ngơ như hồi nãy, hình như nước mắt chảy ra mang theo không ít men.
Uyên lạnh nhạt nói:
– Tốt! Vậy đi!
– Đi đâu?
– Về.
– T chả có nơi nào để về.
Uyên đề máy xe, đánh vô lăng:
– Về với chị Diễm đi! Nói địa chỉ, Uyên đưa về.
Mình lắc đầu:
– Không về đó được nữa.
– Vì sao?
– Lúc nãy nói rồi, quên nhanh vậy? – Mình bực độp lại.
Uyên cười, mái tóc ngắn lắc nhẹ:
– Uyên không tin có lý do nào khiến T phải chia tay chị Diễm. Nghe vớ vẩn lắm! Trừ khi chị ấy ngoại tình…
– Đừng nói xàm, chị Diễm không phải loại con gái đó! – Mình lè nhè gạt đi.
– Ha ha, còn yêu quá mà, bênh ghê chưa kìa!
– Hừ!
– Ngoài lý do đó ra thì đâu còn lý do nào khác?
– Đừng đoán lung tung nữa…
– Tùy, bây giờ T có hai lựa chọn. Một là nói địa chỉ, Uyên đưa về; hai là nói ra nguyên nhân vì sao muốn chia tay chị Diễm, Uyên còn xét lại.
– Ba là gì?
– Không có ba.
Mình vò đầu bứt tóc, chẳng muốn nghĩ tới chuyện này mà Uyên cứ hạch hỏi mãi. Nhưng nếu có người nào đó đủ cho mình tin tưởng tâm sự, người đó chỉ có thể là Uyên thôi.
Đắn đo một hồi, cuối cùng mình đành kể lại mọi chuyện. Mình kể mà thậm chí còn cảm thấy không tin được, cứ như đang thuật lại câu chuyện của ai đó, thần trí mênh mang lây lất, đầu thì nhức từng cơn vì bia mỗi lúc một ngấm dần.
Nghe xong, Uyên đăm chiêu rất lâu, chẳng phản ứng bất ngờ hay tỏ ra khó tin như mình cứ tưởng. Cô nàng chỉ nói một câu vô thưởng vô phạt:
– Đúng là chuyện đời khó đoán trước.
Sau đó hai đứa im ru. Uyên chăm chú lái xe, mình thì ngả thẳng ra ghế, lơ ngơ ngó bên đường, hạ kính xuống cho gió lùa vào mặt để tỉnh táo hơn nhưng vô ích.
Mình chẳng buồn hỏi Uyên xem đang chạy đi đâu, cũng không hỏi vì sao Uyên đột ngột xuất hiện ở đây, tâm trạng rất nặng nề, thậm chí cứ mãi ngớ ngẩn tự hỏi phải chăng mình đang nằm mơ nên mọi thứ cứ lộn xộn láo nháo hết cả lên như vầy. Cũng có khả năng đó lắm, nhưng kệ tất cả, nếu đây là mơ thì cứ để nó tự diễn biến, mình còn ước gì giấc mơ này mãi không kết thúc.
2 giờ sáng, trên đường hầu như chỉ có tụi mình. Giờ này mọi người đều đã say giấc, chỉ còn tiếng côn trùng hai bên đường kêu rả rích do Uyên chạy ra khỏi thành phố, đi về hướng thị trấn xa xôi.
Mình vẫn không thèm hỏi xem cô nàng đang đi đâu, chỉ cần không phải về nhà, Uyên chạy tới Mỹ cũng được, như vậy càng tốt, mình đang muốn biến khỏi nơi này thật nhanh.
Gió hiu hiu thổi, mình ngủ quên lúc nào không hay, đầu gục vào hông xe.
Cho tới khi xe đỗ xịch lại, mình mới giật mình thức giấc, nhận ra đang ở trước cửa một tòa khách sạn xa lạ:
– Đây là đâu?
Uyên hất hàm vào bảng hiệu, thản nhiên:
– Khách sạn Gia Lâm.
– Tới đây làm gì? – Mình bỗng nghĩ đến một chuyện chẳng biết là nên hay không nên, thấy hồi hộp kỳ lạ.
– Không phải T nói không muốn về nhà sao? Vô đây ngủ chứ làm gì?
– Ừ, vậy cũng được.
Nói rồi mình mở cửa xe bước xuống, mới liêu xiêu đi được vài bước, nghe tiếng xe de ra xa thì giật mình ngó lại, phát hiện chiếc ô tô trắng đang chuyển bánh ra ngoài chuẩn bị chạy đi. Mình loạng choạng chạy ngược trở lại, hối hả kêu lớn:
– Khoan đã…
Đầu còn quay mòng mòng nên chỉ chạy được vài bước mình té cái oạch, tay chân va xuống lớp đá mi trầy mấy đường rướm máu. Có lẽ nhìn kiếng chiếu hậu thấy, Uyên dừng xe lại nhưng vẫn giữ máy, cũng không thèm bước ra.
Mình khó khăn đứng dậy, lết xác tới gần cửa xe đã hạ kính, nhăn nhó:
– Uyên không vào hả?
Uyên ngó mình như ngó thằng điên:
– Uyên vào đó làm gì? Bệnh à?
Biết ngay, thế mà cứ tưởng bở, xỉn quá làm mình hỏng đầu rồi. Dù vậy vẫn nói:
– Vào ngủ với T.
– Nói xàm gì đó? – Mặt cô nàng chợt phủ lớp sương lạnh lẽo – Uyên thấy tội T nên mới ra, chạy một vòng cho tỉnh, còn đưa tới tận khách sạn để có chỗ ngủ qua đêm, T nghĩ đi đâu vậy?
– T không có ý đó. Uyên thuê phòng khác cũng được mà…
– Ở lại thì phải ở chung, còn thuê hai đứa hai phòng thì để làm gì đâu?
Nói xong, nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt mình, biết vừa khiến mình hiểu lầm, Uyên phẩy tay:
– Tóm lại là Uyên không muốn ở chung với T, mà thuê 2 phòng ở lại cũng chẳng để làm gì, hiểu không?
– Ừ, hiểu. Tại hôm nay không được vui, nằm ở chỗ lạ hoắc này một mình cũng buồn, nếu biết có Uyên ở phòng bên cạnh chắc sẽ đỡ hơn.
Nội tâm mình chùng xuống tận đáy, chán nản quay đi:
– Tối nay cảm ơn Uyên! Ngủ ngon!
Thất thểu đi được một đoạn, nghe tiếng xe chạy đi xa, mình lắc đầu, tâm trạng hụt hẫng trống rỗng, cảm tưởng như vừa đánh rơi một thứ gì đó rất giá trị. Giấc mơ này cũng thật là… đoản hậu, sao còn chưa tỉnh lại đi cho rồi.
Khách sạn không quá lớn nhưng phòng ốc cũng khang trang, nội thất vẫn còn rất mới, giá thuê 200 nghìn một đêm. Lên phòng rồi, thả người xuống nệm, mình vẫn chẳng hiểu tại sao bản thân lại xuất hiện trong căn phòng này để rồi sáng mai tốn 200 nghìn, số tiền không nhỏ với mình lúc này. Chuyện thật nhảm nhí!
Mình chả buồn thay quần áo, cũng không tắm táp rửa mặt, cứ nằm đó ngó lên nhìn cái trần nhà xoay mòng mòng, nghiêng ngả tới lui như sắp rớt xuống đầu vậy. Uống có hơn nửa két bia mà say quá mức quy định, không ngủ được thật khó chịu.
Phòng rộng, cái giường cũng rộng thênh thang, bỗng thấy lạnh lẽo ngập tận tâm hồn, trống trải quá. Chưa khi nào mình buồn và cô độc đến thế, người ta nói không sai chút nào, càng say càng buồn. Thầm ao ước có ai đó bên cạnh, chỉ cần nói chuyện thôi đã thấy ấm áp lắm rồi, không cần gì cả.
Thừ người thật lâu, mình vứt lòng tự trọng sang bên, mệt mỏi moi điện thoại sắp tuột pin tắt nguồn trong túi quần ra, chần chừ giây lát lại gọi Uyên.
– Chuyện gì nữa đây ông tướng? Sao không ngủ giùm cái? – Giọng Uyên chán chường, chắc tối nay bị mình gây phiền toái mệt phát điên lên rồi.
Yên tĩnh quá, mình hỏi:
– Về tới nhà rồi à?
– Ừ.
– Uyên quay lại đây được không?
– Để làm gì, hồi nãy Uyên đã nói rồi, không…
– Không phải ở hai phòng, T muốn ở cùng với Uyên đêm nay. – Mình ngắt lời.
Bên kia im vài giây, bật cười:
– T xỉn quá khùng rồi à? Chúng ta là gì của nhau mà yêu cầu Uyên làm chuyện đó? T có thấy nói vậy nghe vô duyên và bất lịch sự lắm không?
– Chỉ nói chuyện thôi, T chỉ muốn được nói chuyện với Uyên thôi! – Mình nói mà hai mắt nhắm lại – T Không ngủ được…
– Được rồi, nói chuyện chứ gì? Cứ nói qua điện thoại đi, Uyên nghe!
– Vầy xa cách lắm, không hết buồn nổi! – Mình chán nản bóp bóp trán.
Giọng Uyên dửng dưng:
– Sao nói chỉ cần nói chuyện thôi mà?
– T muốn nhìn thấy Uyên…
– Ok, cũng được, gọi video nhé!
Cạn lời, hết biết nói gì. Uyên bảo:
– Sao? Không nói Uyên cúp máy nhé, buồn ngủ lắm rồi!
– Uyên thật sự không muốn gặp T hả? Chỉ nằm cạnh nhau trò chuyện cho đỡ buồn thôi, T sẽ không đụng chạm hay làm gì bậy bạ hết.
– Không. Nói thật là hồi nãy gặp nhìn T chán quá, dơ dáy, hôi hám, chả khác gì ăn mày. Nằm gần T chắc Uyên nín thở khỏi ngủ!
– Ừm, vậy thôi.
Chưa khi nào mình thấy nhục như vậy, dù chẳng biết Uyên đùa hay cố tình nói để mình thôi nài ép, nhưng vẫn bị tổn thương. Nhưng trách ai được, ngay từ đầu Uyên đã bày tỏ thái độ dứt khoát rồi, do mình tự chuốc lấy thôi.
Mà nghĩ lại đúng là đề nghị của mình buồn cười thật, từ chối người ta để đến với chị Diễm, bây giờ xảy ra chuyện, Uyên chịu tới chia sẻ, lắng nghe mình tâm sự đã là rất tốt rồi, mình lại còn rủ rê cô nàng vào đây, dù chẳng có ý đồ xấu gì nhưng cũng thật điên hết nói nổi.
Đang tự cười bản thân, đột ngột có tiếng gõ cửa.
– Ai vậy?
Mình không thèm xuống mà nằm trên giường hỏi vọng ra, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, mình mệt nhọc ngồi dậy, vừa đi tới vừa lầm bầm, thầm nghĩ nhân viên ở đây làm phiền khách giờ này thật quá thiếu chuyên nghiệp.
– Có chuyện…
Mở cửa, chữ “gì” còn chưa kịp bay ra khỏi miệng, mình im luôn, cứ thế há hốc mãi không ngậm lại.
Uyên đứng trước cửa, tay cầm túi xách, lườm mình:
– Mò gì lâu vậy?
– Ơ…
Thế rồi cô nàng lướt ngang qua mình đi vào trong phòng, để lại mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu.
Mình bần thần đóng cửa rồi tựa luôn vào đó, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hai tay mình xoa mặt mấy cái thật mạnh, giấc mơ này tuy rất đỗi chân thực nhưng cũng quá mức ảo giác. Không phải Uyên đã về nhà rồi sao, thế còn Uyên này là ai nữa đây?
Mình nhìn chằm chằm cô gái kiêu kỳ đang ngồi trên giường, vẫn mặc chiếc váy đen sành điệu lúc nãy. Chẳng lẽ Uyên chưa hề về nhà như mình nghĩ, mà vẫn ở quanh đây sao?
Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây hở trời?
Mình chả hiểu quái gì, cười khổ:
– Tối nay Uyên cho T hai vố bất ngờ rồi đó!
– Sao hả? Không thích thì Uyên đi về!
Cô nàng vênh mặt lên, hơi ngả người xuống nệm, hai tay thoải mái chống về sau, đôi chân dài đong đưa khe khẽ khiến cho cái váy ngắn lộ ra một mảng đùi trắng nõn.
Mặt mình nóng rần, trước đó không hề có ý đồ gì, nhưng trông thấy Uyên thế này thì nhà sư cũng chẳng thể chịu thấu, âm thầm nuốt nước bọt đi tới:
– Ý T không phải vậy mà. Thôi bỏ đi, Uyên quay lại là được rồi!
– Ừm. Muốn nói gì mau nói đi!
Chuyện tâm sự cần phải có thời gian tỉ tê đẩy đưa tâm trạng, cô nàng cứ làm như hỏi cung, vừa vào đã kêu mình nói, biết gì mà nói. Mình gãi đầu ngồi xuống:
– Chờ chút đã, T…
– Thôi, trước khi nói thì vô tắm giùm Uyên cái, hôi không chịu nổi!
Uyên nhăn mặt làm mình cụt hứng nín luôn, gật gật như gà mắc dây thun, cầm cái khăn tắm lò dò chui vào nhà vệ sinh, không quên dặn dò:
– Đợi T, đừng về nhen!
– Tắm đi, nói nhiều quá!
Ngồi còn đỡ, cứ đứng lên là máu nóng chạy rần rật khắp người khiến mình choáng váng hết mặt mày, trước mặt Uyên mình tỏ vẻ còn tỉnh táo lắm, chỉ khi chui vào phòng tắm rồi mới phải đứng vịn vách một hồi, sau đó loay hoay xả nước nóng tắm cho giải bia.
Khách sạn này vậy mà lại có bồn tắm, nằm ngâm trong đó rất sảng khoái, nhất là vào thời điểm thần trí lâng lâng thế này, ngửa người ra mà hưởng thụ thật không còn gì tuyệt bằng. Ngâm một hồi phê quá mình suýt ngủ quên luôn, nghe Uyên gọi mới giật mình:
– Làm gì lâu vậy? Hay là trúng gió rồi?
Mình toan lên tiếng, chợt nhớ tối nay Uyên chơi mình hai vố, thế là im luôn, không ừ hử động đậy gì hết, vờ như xảy ra chuyện thật.
Kêu mấy lần không thấy hồi đáp, Uyên đập cửa ầm ầm:
– Nghe Uyên hỏi không? T sao rồi?
Mình lim dim nằm trong bồn tắm cười thầm, cho cô nàng chừa tật thích giỡn dai, để xem còn giỡn nổi nữa không.
Uyên vặn nắm cửa liên hồi nhưng tất nhiên là không mở được vì mình đã khóa trong rồi, nghĩ cũng chả hiểu mình khóa làm cái quái gì, sợ đang tắm bị Uyên xông vào tấn công sao? Vớ vẩn thật!
Chợt ướt giá như lúc nãy mình không bấm khóa trong, giờ cứ giả vờ ngủ quên để Uyên mở cửa xông vào trông thấy tình trạng này, chẳng biết nét mặt cô nàng sẽ thế nào? Chắc sẽ rất thú vị!
Tệ thật, bắt đầu nghĩ bậy bạ rồi.
Gọi mãi không được, mở cửa cũng không xong, Uyên lớn tiếng:
– T không mở, Uyên đạp cửa vào đó!
Chết, ai chứ bà cô này dám phá cửa lắm. Cửa này chỉ là loại cửa làm bằng gỗ ván ép không dày bao nhiêu, Uyên lại có võ nên khỏe mạnh hơn con gái bình thường nhiều, đạp banh cửa thì đền tiền chết. Nhất là sau đó phát hiện ra mình chả bị gì, cô nàng dám phát khùng lên lắm. Mà ai chứ Uyên một khi nổi gận lên thì cực kỳ đáng sợ, mình nếm qua không ít lần rồi.
Mình vội lên tiếng:
– Đừng, T đây!
Giọng Uyên vô cùng tức giận:
– Làm trò gì mà im ru nãy giờ vậy hả?
– Hơ… ngủ quên…
– Nhảm nhí thật! Gọi Uyên lên đây để ngồi chờ T vào trong đó ngủ sao? Vậy cứ ngủ thoải mái đi, Uyên về trước.
Nổi giận thật rồi, Uyên đùng đùng bỏ đi, tiếng mở rồi đóng cửa phòng kêu cái rầm rất lớn.
Mình vội vã bật dậy, chẳng kịp lau khô mình mẩy còn ướt nhẹp, khẩn trương quấn cái khăn tắm to đùng ngang người rồi lạch bạch đuổi theo ra tận hành lang, gọi lớn:
– Uyên!
Uyên đứng lại, quay đầu thấy bộ dạng của mình thì trố mắt ra, vẻ cau có từ từ tan biến:
– Tính khoe hàng cho mọi người cùng xem hả? Vô đi ông tướng!
Mình chợt nhớ hoảng hồn ngó quanh, cũng may khuya rồi chả có ai ngoài này, liếm môi:
– Đừng đi!
– Thay đồ đàng hoàng đi đã, ăn mặc vậy ai dám vào?
– Uyên cứ quay vào đi, T thay đồ trong phòng tắm.
Đợi Uyên bực bội đi ngược trở lại, mình mới yên tâm chui vào phòng tắm thay đồ. Giờ mới nhớ ra mình đâu có đồ sạch để thay, bộ đồ cũ thì đã bám đầy đủ thứ mùi bị Uyên chê, thật chả biết sao. Không lẽ ở truồng hoặc quấn khăn?
Mình nói vọng ra:
– Uyên ơi…
– Gì nữa?
May quá, cô nàng trở vào rồi, cứ lo lại bỏ đi mất. Mình nói:
– T không có đồ thay.
– T phiền thật đó! – Uyên bực dọc – Giờ này đâu còn shop nào mở cửa mà mua đồ.
– Vậy sao đây? Hay là mặc lại đồ cũ?
– Thôi đi, hôi hám lắm ai mà chịu nổi!
– Vậy chỉ còn nước quấn khăn tắm chứ đâu còn cách nào…
– Thế thôi, Uyên về. Tự dưng ở chung phòng cả đêm, lại còn không mặc quần áo, T muốn bày trò gì đây?
Sợ Uyên đi mất, mình mở cửa phòng tắm ngật ngưỡng nhào ra, tay giữ chặt cái khăn quấn quanh người làm Uyên hết hồn. Cô nàng liền quay mặt đi nơi khác, gắt:
– Biến thái!
Đúng là có khổ mà không thể nói thành lời mà, mình cũng ngại chứ đâu phải không biết ngại. Ngó thấy cái chăn lớn trên giường, mình mừng rỡ chụp lấy, trùm kín mít khắp cơ thể chỉ ló mỗi cái đầu ra, xong mới nói:
– Nè, vầy được chưa bà hai? Thiệt khổ!
Uyên từ từ quay mặt lại, hai mắt mở to vẻ không thể tin nổi, tiếp đó môi nở nụ cười tủm tỉm.
Mình hơi quê, chỉ còn biết ngồi đó gãi gãi đầu chữa ngượng.
|
Cười xong, Uyên nghiêm mặt:
– Nhớ phải trùm tới sáng, cấm T mở ra à!
– Biết rồi, nhưng mà nóng quá!
Mình nhăn nhó, cái chăn rất dày, lại thêm lớp khăn lông ở trong, nóng bỏ mợ.
Uyên yểu điệu đi lại chỗ bàn lấy cái remote giảm nhiệt độ phòng xuống, sau đó ngồi luôn vào cái ghế nệm ngay đó, không thèm lại giường:
– Rồi. Có gì muốn tâm sự thì nói đi! Đêm nay Uyên hy sinh mất ngủ một đêm, thức nghe T nói tới sáng. Nhưng nhớ là chỉ một đêm nay thôi, sẽ không có lần thứ hai đâu! Lần sau T có đòi tự tử gì đó Uyên cũng mặc xác.
Dẫu biết Uyên không có ý ám chỉ gì, song mình vẫn cứ thấy cách nói này mập mờ sao đó. Gì mà “hy sinh mất ngủ một đêm”, rồi lại còn “chỉ một đêm nay thôi, không có lần thứ hai”, nghe thật kích thích.
Một đêm với Uyên mà bị mất 10 năm tuổi thọ cũng đáng, mình tin sẽ có rất nhiều người đàn ông sẵn sàng đánh đổi.
Mình ngồi xếp bằng trên giường, trùm kín chăn tất nhiên Uyên không thể thấy được, vỗ vỗ tay vào chỗ bên cạnh:
– Lại đây ngồi nè! Ngồi xa quá sao nói chuyện?
– Không. – Cô nàng lạnh lùng lắc đầu – Ngồi đây cho an toàn!
– T ăn thịt Uyên được chắc mà lo? – Mình nhăn mặt.
– Ai mà biết được. Lỡ T nổi máu lên muốn cưỡng hiếp Uyên thì sao? Trong này biết chạy đi đâu hay kêu ai?
Mình thề mình chưa từng có ý nghĩ đó, thậm chí là đòi gần gũi thân mật với Uyên, vì mình biết không thể được, Uyên sẽ không đồng ý cho mình làm thế. Nhưng cô nàng cứ nói vậy khác nào khiêu khích, máu nóng trong người mình bỗng sôi lên sùng sục, một vài bộ phận bắt đầu rục rịch, dù vậy vẫn trề môi:
– Làm như T thèm lắm!
– Thèm hay không thì T tự hiểu. – Cô nàng nhún vai – Uyên thừa biết sự hấp dẫn của mình đối với đàn ông thế nào.
– Tự tin quá lố!
Ngoài mặt phản đối, trong lòng mình không thể không thừa nhận. Lâu lắm mới gặp lại Uyên, cô nàng vẫn xinh đẹp như vậy, thậm chí còn mặn mà hơn trước kia. Cơ thể đầy đặn tràn đầy sức sống trong bộ váy đen ôm sát, khoe đường cong rực lửa, cặp chân nõn nà thật dài đang duỗi ra trước mặt mình để tránh lộ hàng.
Nhưng nếu chỉ như vậy vẫn chưa đủ hạ gục mình, cái chính là ở Uyên luôn toát lên thần thái sang chảnh kiêu kỳ mà hiếm cô gái nào có được. Nhìn vào Uyên, bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn được chinh phục, muốn nếm trải thử xem cô gái lúc nào cũng cao ngạo, lúc nào cũng tỏ ra coi trời bằng vung này biểu hiện như thế nào trên giường. Thật sự là rất tò mò và kích thích, nhiều khi sự s͙ư͙ớ͙n͙g͙ khoái tinh thần khi chiếm hữu được cô gái như vậy trên giường còn sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ gấp bội việc quan hệ xác thịt với cô ta.
Vấn đề tâm lý hơi “biến thái” này, có lẽ chỉ cùng là đàn ông với nhau mới hiểu rõ hơn.
Có một điều mình không phủ nhận, là Uyên rất hiểu tâm lý đàn ông. Chính vì thế mà lúc này, khi Uyên nhìn xoáy vào mắt mình, mình liền quay đi lảng tránh, sợ cô nàng đọc được những ý nghĩ đen tối vừa manh nha xuất hiện trong đầu mình.
Có tiếng Uyên cười khẽ, đầy vẻ châm chọc.
Mình rất lúng túng, vờ hỏi:
– Sao Uyên ở đây vậy?
– Tại sao Uyên lại không thể ở đây?
– Không, ý T là không phải Uyên về Cần Thơ rồi sao?
– Ừ, có về, sau đó lên lại.
– Lên để làm gì?
– Làm việc.
Mình bắt đầu thấy tò mò:
– Làm gì, ở đâu?
– Không nói. – Cô nàng cười cười, sao mà đẹp mê hồn.
Mình hỏi câu khác:
– Uyên lên lâu chưa?
– Ừm, cũng lâu rồi.
– Mục đích của Uyên quay lại đây để làm gì?
– Làm việc. Hỏi hoài vậy?
Rõ ràng cô nàng biết mình hỏi có ý khác nhưng cứ cố tình không hiểu.
– Làm ở Cần Thơ cũng được vậy, đâu cần phải lên đây xa xôi.
– Thích.
– Ờ.
Mỗi khi cô nàng này bướng lên thì có trời mà đỡ, mình cụt hứng chả thèm hỏi nữa.
Mình im thì tới lượt Uyên nhướn mày hỏi lại:
– Tưởng Uyên lên đây để kiếm T hả?
Đúng là mình đang tự s͙ư͙ớ͙n͙g͙ như vậy trong lòng, nhưng đâu có điên đi thừa nhận, xua tay:
– Đâu có. Cái đó là Uyên tự nói, T không nói à…
– Xì, dám nghĩ không dám nhận!
Ngay cả cái bĩu môi của Uyên, giờ khắc này cũng có sức sát thương rất lớn.
Đàn ông uống bia rượu vào thường rất hứng tình, mình không ngoại lệ, đặc biệt là trong tình trạng hiện giờ đầu óc còn rất vạ vật mụ mị, nhìn thì cứ tưởng mình đã tỉnh rồi nhưng không phải như vậy, mình chỉ nói như cái máy thôi, rượu vào lời ra, nhiều khi không kiểm soát được bản thân đang nói gì nữa.
Những lúc thế này, chỉ có ngủ một giấc thật sâu mới mong tỉnh táo bình thường trở lại, mà bây giờ có cho vàng mình cũng chẳng thể ngủ được, cũng không muốn ngủ chút nào. Hơn 3 giờ sáng, trong căn phòng này chỉ có mình và Uyên, Uyên mặc bộ váy rất hấp dẫn, mình thì không mặc gì, chỉ quấn chăn và khăn, không gian thì mập mờ đầy tính khơi gợi…
Dường như mọi điều kiện cần đều đã bày sẵn, chỉ chờ thêm điều kiện đủ nữa thôi.
Mình cố xóa cái suy nghĩ không đàng hoàng đó đi, tự nhủ mình phải tôn trọng Uyên, song cứ bị men bia trong người tràn lên thôi thúc, càng nhìn Uyên xinh tươi mơn mởn chỉ ngồi cách vài thước mà càng thêm nổi lửa lòng. Lại nghĩ chuyện mình và chị kết thúc rồi, nếu giữa mình và Uyên xảy ra quan hệ thân mật, đó sẽ là động lực để mình và chị có thể dứt khoát được với nhau.
Huống chi mình và Uyên có tình cảm từ lâu, và đến lúc này gặp lại mình càng thêm chắc chắn là hình ảnh cô nàng chưa bao giờ phai mờ trong lòng mình, chẳng có lý do gì để mình phải kiềm chế hay tránh né chuyện quan hệ xác thịt như trước kia. Trừ khi là Uyên không muốn.
Thần trí mình cực kỳ hỗn loạn, vô số ý nghĩ chồng chất lên nhau, cứ nhìn Uyên rồi lại nghĩ đến chị, sau đó tự hỏi cái việc bản thân đang định làm làm đúng hay sai?
Mình chẳng còn phân biệt nổi đúng sai nữa rồi.
Mình đã quá tuyệt vọng, chỉ muốn có một cái cớ, một động cơ mạnh mẽ để chấm dứt với chị. Bằng không mình vẫn mãi lưu luyến rồi có trời mới biết mình sẽ làm ra chuyện gì trái đạo lý với chị nữa hay không, mình không dám chắc được điều đó. Thậm chí mơ hồ nảy ra suy nghĩ trở về đưa chị đi tới một nơi thật xa mà chẳng ai biết bọn mình là ai để sinh sống, kệ mẹ mấy cái đạo lý luân thường. Mình điên thật!
Mình cứ ngồi đó nhìn Uyên, cặp mắt ngầu đỏ đảo lên khuôn mặt mỹ miều đang vênh đầy thách thức, dừng lại ở ánh mắt nâu, bờ môi đỏ thắm thoa lớp son đắt tiền, cái cổ trắng thon nhỏ, vòng một căng đầy trắng mịn lấp ló sau lớp váy khoét ngực, xuống dưới một chút là khoảng hở nho nhỏ giữa hai đùi đã được Uyên đặt tay lên nhưng vẫn không thể che hết. Mình muốn nhìn sâu hơn, sâu hơn nữa vào đó…
Mình liếm liếm môi khô nóng, nói mà nghe được hơi thở đã trở nên gấp gáp:
– Uyên lại đây ngồi đi!
Uyên vẫn lạnh nhạt từ chối:
– Không.
Mình đứng dậy, bao nhiêu máu nóng dâng hết lên mặt, từng bước từng bước đi tới chỗ Uyên.
Cô nàng cau đôi mày vắt ngang vầng trán đầy vẻ ương bướng, không hề động đậy mà vẫn ngồi yên tại đó, đề phòng nói:
– T muốn làm gì?
– Muốn ôm Uyên…
– Xàm! – Cô nàng cười nhạt – T dám chạm vào người Uyên thì đừng trách!
Cùng lắm thì ăn đòn thôi, trong quá khứ không phải mình chưa từng bị Uyên đánh, nhiều là đằng khác. Hồi nãy ở quán nhậu cô nàng còn tát mình một cái nảy lửa mà, tới giờ vẫn còn rát.
Mình không nghĩ nhiều, những gì cần nghĩ đều đã nghĩ cả rồi, hiện chỉ muốn ôm cô gái quyến rũ trước mặt vào lòng, vậy nên ngay khi tới gần liền giang hai tay ôm lấy Uyên, ôm thật chặt.
Có lẽ Uyên cứ tưởng mình đùa như trước, và cũng không lường được những chuyển biến điên rồ trong suy nghĩ của mình. Vì trước đây mình từng có nhiều cơ hội thân mật với Uyên nhưng đều bỏ qua, và cũng chưa khi nào mình chủ động như lúc này. Đột ngột bị mình nhào tới siết lấy, cô nàng giật mình, sau đó vũng vẫy mãnh liệt:
– Buông ra! Ai cho T làm vậy hả? Buông!
dụ̶c̶ vọng và hơi men, cùng ý nghĩ phải làm chuyện có lỗi với chị để chia tay dứt khoát, ba thứ này che mờ tâm trí mình. Lúc này mình rất mạnh, dù say túy lúy vẫn ôm Uyên cứng ngắc, mặc cho cô nàng cố vùng vẫy cũng không tài nào thoát khỏi đôi tay mình, cứ thế từng bước từng bước nhấc bổng Uyên đi tới giường.
Chát! Chát!
Sau giây lát hốt hoảng, Uyên nhanh chóng trấn tĩnh tát mình mấy cái thật mạnh, không hề nương tay, nhưng mình vẫn không buông, chỉ muốn nghiền nát cô nàng ra thôi.
– Buông ra! T biết mình đang làm cái gì không hả? Điên rồi sao? Buông ra, Uyên không cho phép T làm vậy biết chưa???
Uyên dần hoảng loạn khi nhận ra mình muốn làm thật, không hề đùa giỡn, hai tay cào cấu khắp người mình nhưng vô ích. Rất vất vả mình mới loạng choạng đem được Uyên tới gần giường, lầm lì ném cô nàng xuống rồi nằm đè lên, bốn bàn tay giữ chặt lấy nhau, hôn ngấu nghiến khắp gương mặt đẹp đẽ đang tràn đầy giận dữ.
– Khốn nạn! Uyên sẽ giết T đó!
Uyên hết quay mặt sang trái rồi lại sang phải để tránh mà không được, nghiến răng mắng to, hai chân vùng vẫy tìm cách hất mình ra.
Mình kéo hai tay Uyên vào giữa đỉnh đầu cô nàng, một tay giữ chặt lấy, tay kia thô bạo chụp thẳng vào bộ ngực nhấp nhô khiêu khích, ra sức nắn bóp liên hồi.
Uyên thở hổn hển, làn da đỏ ửng lên không biết vì giận dữ hay vì bị kích thích, cô nàng vẫn không ngừng la hét vùng vẫy song vô dụng, một khi thằng đàn ông đã thả cơn thú tính trong người mình ra ngoài thì đố cô gái nào có thể thoát được.
Sự đụng chạm khiến cho người mình đã nóng càng thêm nóng, miệng khô lưỡi rát, một tay giữ chặt Uyên, tay kia loay hoay tìm cách cởi váy ra mà không được vì cô nàng giãy rất mạnh, sau cùng đành hấp tấp kéo mạnh khiến nó bung chỉ, rách một đường giữa ngực.
Uyên không mặc áo ngực, mà chỉ dùng miếng dán hai đầu nhũ hoa, áo vừa rách toạt xuống, hai bầu ngực trắng nõn nà vun căng liền vươn ra ngạo nghễ, rung rinh như mời gọi.
Thân hình này, cơ thể nóng bỏng này… thực sự khiến mình phát điên.
Mình hưng phấn cực độ, cảm tưởng như cả người bị thiêu đốt trong ngọn lửa nóng bức, miệng liên tục nuốt nước bọt khô khốc, tay lập tức chụp lấy một bên ngực mềm mại mà nhào nắn, mặt úp vào bên còn lại điên cuồng hôn hít, đồng thời cố gắng tháo miếng dán ngực ra.
– T còn không dừng lại, Uyên hận suốt đời! Có nghe không hả? T đang cưỡng hiếp Uyên đó, dừng lại đi…
Uyên thét lên rồi bật khóc nức nở, nước mắt tuôn tràn nhanh chóng thấm ướt cả cánh tay mình.
Tiếng hét xuyên thẳng vào tận màng nhĩ khiến mình chấn động, thoáng chốc như bừng tỉnh, ngỡ ngàng nhận ra mình đang làm chuyện tồi bại gì.
Sự thật không như mình ảo tưởng, rằng Uyên chấp nhận vào đây nghĩa là muốn ngủ với mình, chỉ là cô nàng giả vờ thôi, chỉ cần mình tấn công tới tấp chắc hẳn Uyên sẽ ưng thuận làm chuyện đó. Thế nhưng tiếc là không phải, để rồi cuối cùng lại biến thành giống như mình đang cưỡng hiếp Uyên. Cưỡng hiếp chính cô gái đã luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho mình, thậm chí ngay cả khi mình đã chủ động quay lưng, nhưng tối nay lúc mình tuyệt vọng, cần một bờ vai, cô ấy vẫn bỏ qua mọi tổn thương để đến với mình, chia sẻ cùng mình, an ủi mình.
Thế mà, chỉ vì muốn chấm dứt với chị Diễm, chỉ vì ảo tưởng và dụ̶c̶ vọng thấp hèn, mình đã gây tổn thương cho cô gái đó, thay vì trân trọng cô ấy.
Mình thật tệ hại!
Mình luýnh quýnh rời khỏi bộ ngực đầy ma lực, hối hả lấy một phần chăn trùm lên cho Uyên đang khóc như mưa bão, chỉ còn biết cuống cuồng nói:
– Xin lỗi! T xin lỗi! T cũng không biết tại sao mình lại làm vậy…
– Tránh xa tôi ra, khốn nạn! Thằng tồi!
Uyên thình lình vung chân đạp mình té lăn quay khỏi giường, may trên người vẫn còn quấn chiếc khăn, bằng không lộ hàng hết cả rồi.
– Xin lỗi! Uyên muốn đánh muốn chửi gì cũng được hết…
Mình khổ sở ngồi đó, lắc đầu chán nản nhìn Uyên vẫn ôm mặt khóc trên giường, nội tâm hối hận vô cùng, ngọn lửa ham muốn trong lòng tắt ngấm. Sau chuyện này có khi cô nàng sẽ không nhìn mặt mình nữa, chắc thất vọng về mình lắm, thậm chí là hối hận vì đã nhìn sai người.
Uyên buông tay khỏi mặt, đôi mắt ướt đẫm trừng trừng đầy căm giận như muốn giết chết mình mới hả:
– Giữa đêm gọi điện than khóc, Uyên không cầm lòng nổi mới chạy ra với T, an ủi T, để rồi T báo đáp Uyên thế này sao? Hả??? T nhìn lại mình xem đã biến thành cái thứ gì rồi, còn thua cả một con chó nữa. Ít ra cho nó ăn, nó còn làm Uyên vui, không đè Uyên ra mà cắn tới tấp như vậy…
Mình bóp bóp trán đau khổ, cúi đầu chẳng dám nhìn Uyên. Bị so sánh với chó quả thực rất nặng, nhưng mình đáng bị như vậy nên chẳng hề phản ứng gì.
Hành động của mình không khiến Uyên nguôi giận, càng thêm ấm ức:
– T thèm muốn lắm phải không? Lúc trước T từ chối Uyên mà. Còn bây giờ nhận ra sự thật, biết không thể quay lại với chị Diễm liền muốn đè Uyên ra làm chuyện đó, để quên đi chị sao? Dạng người như T, nếu không phải vì Uyên ở nhờ nhà T, ra vô chạm mặt lâu ngày, T xứng được Uyên để mắt sao? T thừa biết điều đó. Thậm chí T còn không đáng để Uyên nói chuyện, đằng này lại muốn Uyên làm người lấp chỗ trống trong lòng? Đối với T, Uyên là gì? Người thứ ba? Con đĩ? Hay thứ gái dễ dãi? Hả? Nói đi, nói ra hết đi, đừng nghĩ ngồi đó im lặng là xong! Có tin Uyên giết T không hả? Nếu không phải T mà là thằng khác dám làm vậy, Uyên đã giết chết nó hoặc báo công an rồi. Khốn nạn!
Nghe chửi một tràng, mình thở dài ngẩng mặt lên, xấu hổ nhìn Uyên:
– Giờ T chỉ biết nói xin lỗi Uyên thôi. Xưa nay T luôn tôn trọng Uyên mà, đâu phải Uyên không biết chuyện đó!
– Tôn trọng? Hành động này là tôn trọng hả?
Uyên hất mạnh chăn ra, chẳng màng che đậy bộ ngực gợi cảm lấp ló sau lớp váy đã bị mình xé rách một mảng:
– T muốn thì tới đây, đêm nay Uyên sẵn sàng chiều T, nhưng từ nay đừng bao giờ tìm Uyên nữa! T muốn như vậy thì cứ tới đây!
Mình ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thân thể quá mức kích thích của Uyên, sợ con lợn lòng lại xổng chuồng lần nữa.
Nhìn bộ vó thảm hại của mình, có lẽ Uyên cũng chán nên chẳng muốn chửi mắng gì thêm.
Hai đứa cứ yên lặng như vậy, một người trùm chăn trên giường, một người ngồi gục đầu ở ghế.
Không gian ồn ào mới đó đã lắng xuống, trở nên tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng máy điều hòa chạy nhè nhẹ. Đêm nay đúng ra phải là một đêm thật đẹp, Uyên nằm cạnh mình, tình cảm trò chuyện cùng mình, lẽ ra nên như vậy. Chỉ vì mình hành động xằng bậy mà đã vô tình phá nát mọi thứ rồi.
Chỉ mới 3h30 thôi, vẫn còn rất lâu mới sáng. Thời gian đêm nay còn lại, mình nên làm gì đây.
|
Mình cứ ngồi một mình dưới ghế, ngoảnh mặt đi nơi khác, không dám nhìn thân thể đầy ma lực của Uyên vì sợ lại không kiềm chế được nữa.
Sau rồi Uyên cũng nguôi, những tiếng khóc tức tưởi dần biến mất, chợt thở dài:
– Ngày mai làm sao Uyên rời khỏi đây với cái váy rách rưới thế này?
Mình dở khóc dở cười:
– Để trời sáng rồi T đi mua đền cho Uyên cái váy khác.
– T biết váy Uyên bao nhiêu tiền không? T đủ khả năng đền sao?
– …
Đúng là với khả năng tài chính của mình lúc này mà đòi mua đồ đền cho Uyên thì hơi buồn cười, chỉ biết sượng mặt im ru.
Uyên vẫn không ngừng trách móc:
– T có máu vũ phu từ khi nào vậy? Hay là lâu nay giấu sâu quá, giờ say xỉn mới bộc lộ ra? Váy ta đẹp vậy mà nỡ lòng nào xé toẹt đi, ngay cả dây kéo sau lưng váy cũng không biết mở mà còn đòi làm chuyện xấu à?
Biết là Uyên vẫn còn ấm ức nên muốn cà khịa cho hả giận, nhưng việc này động chạm tự ái đàn ông, buộc mình phải giải thích:
– Không phải không biết, tại Uyên giãy dụa quá…
– Không giãy chẳng lẽ nằm yên cho T làm gì thì làm hả? Của chùa cho T hưởng thụ sao?
Không nói còn đỡ, vừa mở miệng đã khiến cô nàng càng thêm bực tức. Mình xuống nước xoa dịu:
– Xin lỗi mà!
– Làm rồi xin lỗi là xong hả?
– Vậy chứ Uyên muốn sao mới được? Nói đi, T chịu hết!
– Nói thì phải giữ lời à! Sao cũng chịu đúng không?
Thôi chết, lỡ miệng bị cô nàng chụp lấy ngay rồi. Mình ấp úng:
– Thì… chịu, nhưng phải là những chuyện T có thể làm được mới tính. Chứ rủi Uyên…
– Khỏi lo, Uyên sẽ không bắt T làm gì ngoài khả năng. – Giọng cô nàng rất bình thản, nhưng sao mình nghe được có mùi âm mưu trong đó.
Lỡ rồi, chuyện mình vừa làm đúng là tày trời, không chỉ cảm thấy có lỗi với Uyên, mà nếu chuyện này lộ ra ngoài thì mình cũng chẳng còn mặt mũi nhìn ai nữa. Thật sự tới lúc này mình vẫn chưa tin nổi khi nãy mình suýt hiếp Uyên, điên mẹ nó rồi.
Mình xụi lơ:
– Ừ, cứ nói đi!
– Quên nữa, ba yêu cầu mới được, một thì nhẹ tội cho T quá!
Mình nghe vậy hơi bực, quay mặt lại:
– Đừng được đằng chân rồi lân lên đầu à!
– Giờ sao? Không chịu chứ gì? T đối xử với Uyên thế này rồi bây giờ tỏ thái độ khó chịu mà coi được sao?
Uyên đang trùm chăn kín người, bỗng cau mày rồi hơi hé một chút phía trên, để lộ ra mảng da thịt trắng bóc chỗ váy bị mình xé rách khi nãy.
Máu nóng trong người mình vừa yên được chốc lát đã lại chạy rần rật như muốn tăng xông, liền quay đi, xua xua tay:
– Được rồi, ba thì ba. Đừng than thân trách phận nữa…
– Ok. Vậy giờ Uyên yêu cầu việc đầu tiên nhé! – Cô nàng có vẻ hí hửng.
Uyên chưa nói ra, mình đã đoán được thế nào cũng kiếm chuyện hành hạ mình để trả thù. Mình thiểu não gật đầu:
– Nói đi!
– Lại đây! – Cô nàng buông gọn.
– Hả? – Mình tưởng vừa nghe lầm.
– Uyên nói T mau lại đây! Còn chần chừ giả vờ giả vịt coi chừng Uyên tăng lên thành bốn à…
Mình mệt mỏi đứng dậy, chậm chạp đi tới giường, trong đầu xuất hiện hàng trăm dấu hỏi, chả biết Uyên định kêu mình làm gì.
Tới sát giường, mình không dám ngồi mà đứng đó hỏi:
– Sao nữa? Đừng yêu cầu quá đáng kiểu bắt T quỳ gối cả đêm nhen, mệt lắm rồi…
– Hừ, Uyên ác vậy sao? – Cô nàng liếc xéo mình, bỗng nhiên ngả người nằm sấp xuống nệm, tùy tiện bảo – Mát xa cho Uyên đi!
Sau khi nghe được yêu cầu, mình ngẩn người đứng như trời trồng, tiếp tục nghe Uyên hối thúc:
– Lẹ lên! Hồi nãy T mạnh tay quá làm Uyên đau khắp người, giờ phải mát xa cho bớt đau!
Vừa nói Uyên vừa kéo chăn ra, để lộ thân hình đầy đặn, cong cong uốn lượn trong thân váy bó sát. Dù Uyên nằm sấp, phần ngực váy bị rách đã được che đậy, nhưng chỗ mông thì nhấp nhô nở nang, phải nói là cực kỳ “phúc hậu”.
Mình không tự chủ liếm đôi môi khô nóng, mơ màng nói:
– Đừng… đừng giỡn nữa…
– Giỡn gì?
– Uyên không sợ T mát xa một hồi lại nổi máu lên rồi làm giống hồi nãy nữa hả? – Mình khổ sở – T chưa tỉnh lắm đâu, đừng giỡn kiểu này không nên…
– Uyên thách T đó! T còn dám làm vậy một lần nữa, Uyên cắn lưỡi chết liền cho T xem! Uyên nói được làm được!
Cô nàng cứng cỏi nói tiếp:
– Đây là hình phạt dành cho T, vậy coi như nhẹ nhàng lắm rồi! Nhớ là chỉ được đụng chạm từ chỗ vai tới thắt lưng, cấm sờ soạng những chỗ khác!
Hóa ra Uyên không đùa, mà yêu cầu mình mát xa thật. Mọi thứ ngon ngọt bày hết ra trước mắt nhưng chỉ được sờ lưng, bị kích thích mà không cách nào thỏa mãn được, cái trò hành hạ này quái đản này coi vậy chứ không dễ chịu chút nào. Thôi kệ, dù sao được sờ vẫn còn hơn không.
Mình hồi hộp ngồi xuống cạnh Uyên:
– Mát xa thật phải không? Mà nào giờ T chưa thử nên không rành…
– Có gì khó đâu, bóp hai bên đầu vai rồi đấm dọc theo lưng. Lẹ đi, nhức mình mẩy quá rồi!
Uyên úp mặt trên đôi tay khoanh lại, bên dưới có cái gối êm ái, hai mắt nhắm hờ chờ đợi.
Tim mình đập loạn, cố gắng làm theo Uyên hướng dẫn, hai tay chạm nhẹ vào hai bên vai, bóp nhè nhẹ, cảm giác rất mềm mại, mát mẻ nữa. Da thịt Uyên lúc nào cũng mát, đụng vào thật thích.
– Bóp vậy đủ rồi, đấm lưng đi, không chuyên nghiệp gì hết! – Cô nàng ra lệnh, mắt vẫn nhắm.
Mình lừ mắt, tất nhiên là Uyên không biết, tiếp đó hì hục đấm nhẹ từ sống lưng xuống tới ngang hông, sau đó di chuyển lên trên về hai bên bả vai, rồi lại đi xuống, bên tai nghe rõ tiếng Uyên thở ra đầy khoan khoái, kích thích quá.
Cứ đấm lên đấm xuống như vậy một hồi, mình vờ như vô tình mà thật ra là cố ý, khi bàn tay xuống tới thắt lưng thì di chuyển hơi lố xuống thêm một chút, đụng chạm vào một phần bờ mông rất êm ái và đàn hồi, chỉ hơi chạm thôi mà nó cứ rung rinh nẩy nẩy giống như thạch rau câu vậy.
Nhớ lại thời điểm lên tiên hồi nãy, mình thấy có chút tiếc nuối, tiếc vì lúc đó cứ cắm mặt vào phần trên mà bỏ qua, hay chính xác hơn là chưa kịp đụng chạm vào vòng ba mê hồn này, ước gì thời gian được quay ngược trở lại vài phút thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.
Mà sao cảnh tượng này nó cứ giông giống như trong mấy cái truyện trôi nổi bậy bạ trên mạng, thường người nữ ham muốn sẽ vờ bắt người nam xoa bóp mát xa các kiểu, sau đó thì…
Không lẽ Uyên đang dụ dỗ mình? Nhưng nếu vậy thì tại sao lúc nãy mình chủ động, cô nàng lại phản ứng quyết liệt tới vậy, thật không thể hiểu được.
Đang lúc lơ ngơ mơ màng, tính làm liều đụng chạm xuống phía dưới hơn một chút nữa, Uyên đánh tiếng:
– Stop! Uyên đang trừng phạt T chứ không phải giỡn à!
– Vô tình thôi mà! – Mình cười vài tiếng khỏa lấp, không dám có ý đồ xấu gì nữa.
Nghĩ lại, giờ có lén lút sờ mó thêm chút cũng chả mập béo được gì, lỡ hưng phấn quá rồi nhắm mắt làm bậy nữa thì tiêu. Không phải mình sợ gì Uyên, dù sao cô nàng cũng có tình cảm với mình, lỡ xảy ra chuyện đó cùng lắm Uyên giận không nhìn mặt mình nữa thôi, chứ chẳng báo công an hay gì đâu. Nhưng mình lại sợ Uyên làm vậy hơn là bị đi tù, và mình cũng không muốn cưỡng ép Uyên.
Vứt bỏ ý nghĩ đen tối ra khỏi đầu, mình nghiêm túc đấm lưng, bóp vai, vô cùng tập trung, không còn cảm giác đau khổ vì mỡ treo mà mèo phải nhịn đói nữa.
Miệt mài làm “nhân viên mát xa chăm chỉ” chắc cũng được tầm nửa tiếng, tới khi mỏi tay không chịu nổi nữa, mình nói:
– Được chưa? Mỏi tay quá!
Không nghe Uyên đáp, mình lặp lại thêm lần nữa mà cô nàng vẫn lặng im, nhịp thở đều. Đoán có lẽ Uyên ngủ rồi, mình thở phào, nhẹ nhàng lấy cái chăn đắp hờ lên người Uyên vì lúc này phòng khá lạnh, sau đó lấy cái gối kê đầu, rón rén nằm xuống phía gần sát mép giường bên kia, đề phòng ngủ say lỡ lăn tới lui đụng chạm trúng Uyên mất công.
Mình cũng không dám tắt đèn phòng mà cứ để sáng như vậy, dù hơi khó ngủ nhưng tránh làm Uyên nghĩ mình lại có ý đồ xấu.
Mình nằm đó, lén lút ngó qua chỗ Uyên, ngắm nhìn gương mặt thanh tĩnh của cô nàng khi ngủ say, vừa đẹp vừa đáng yêu sao đó, rất thu hút. Muốn ôm cô nàng ngủ lắm mà không dám, trông lúc ngủ tử tế vậy thôi, chứ lỡ đánh thức thử xem, nhất định sẽ trở mặt hóa thành sư tử cái dữ dằn ngay.
Ngó Uyên hồi lâu, mình nhẹ nhàng xoay người qua hướng ngược lại để dằn cái cảm giác muốn nhích tới ôm Uyên cứ luôn thôi thúc trong lòng.
Mình rất mệt, đi làm cả ngày, về chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy qua thăm nội, sau đó lang thang tới tận giờ này, thêm vào men bia càng khiến cho cơ thể rã rời, nhưng nhắm mắt mãi vẫn không thể ngủ được, cứ trằn trọc hoài. Có lẽ là vì cái cơ thể “hại nước hại dân” đang nằm cách mình không xa như mời như gọi, và cả mớ bòng bong hỗn độn vây quanh mà tới lúc này mình vẫn chưa tìm ra được lối thoát.
– T…
Nằm nghĩ lan man vớ vẩn một lúc, đột nhiên Uyên gọi làm mình giật thót:
– Sao? Không phải Uyên ngủ rồi hả?
– Tắt đèn đi, chói mắt quá không ngủ được!
– Ừ.
Mình lồm cồm bò dậy tắt đèn, sau đó trở về vị trí cũ nằm xuống, co quắp trong cái khăn tắm mỏng. Dù đã tăng nhiệt độ lên 28 nhưng vẫn thấy lạnh, khổ nỗi chỉ có một cái chăn thì Uyên đã dùng rồi, đành chịu.
– Lạnh hả? Hay giả bộ cho tui tội nghiệp đó? – Giọng Uyên nghi ngờ, dù không quay lại nhưng mình đoán là cô nàng đang nhìn về phía mình.
Mình hừ mũi:
– Lạnh, ai cần tội nghiệp! Ngủ đi!
Uyên cười khẽ, rồi có tiếng sột soạt, chiếc giường hơi rung rinh, sau đó một phần chăn tung lên người mình. Mình thoáng cảm động trước cử chỉ này, tim đập mạnh khi cảm nhận được hơi thở ấm áp đang kề sát phía sau.
Cô nàng thì thầm trong không gian mờ tối:
– Say xỉn dễ bị cảm lạnh rồi đi lắm. Yêu cầu thứ hai, làm cái gối ôm của Uyên đêm nay…
Không đợi mình phản ứng, hai cánh tay thanh mảnh đã vòng qua ngang hông mình, siết chặt, rồi thứ gì đó vô cùng mềm mại chạm vào lưng mình, từ từ ép vào.
– Uyên cứ làm vầy hoài, T không chịu nổi đâu… – Mình nói trong nhịp thở dần hỗn loạn.
– Trước kia T chịu được mà?
– Trước khác, giờ khác. T đâu còn bị ràng buộc gì nữa…
– Hì hì… – Miệng Uyên gần sát tai mình, khi cô nàng cười nói, làn hơi nóng ấm phả vào tai làm mình nổi hết da gà lên, nhưng lại rất thích thú. – Không chịu nổi thì T định làm gì?
– …
– Hiếp Uyên sao?
– Có thể thật đó… – Mình cười khổ, cơ thể lần nữa lại bị kích thích mãnh liệt mà cố gắng kìm nén.
Uyên dường như không thèm quan tâm mình ra sao, vẫn cứ thì thầm bằng giọng điệu ma quái khiêu khích:
– Yêu cầu thứ ba cũng là cuối cùng, cấm chống cự!
Vừa dứt câu, tay Uyên bấu mạnh vào hông mình rồi trườn lên, bộ ngực săn chắc miết nhẹ lên bả vai mình. Mình hết hồn vội nói:
– Đừng giỡn vậy nữa, đứt mạch máu chết thiệt đó!
Uyên cười khe khẽ:
– T lúc nào cũng như thằng ngốc! Uyên không thích T cưỡng ép Uyên, chứ có nói không muốn gần gũi T đâu nè!
Câu nói này như trái bom nổ ầm trong đầu mình, đánh tan phòng tuyến sau cùng, mình hơi xoay đầu nhìn gương mặt Uyên đang áp trên bả vai trái, cô nàng đang nở nụ cười vô cùng quyến rũ, dưới ánh đèn ngủ màu tím trông càng thêm khiêu gợi cực độ.
– Nằm yên đó, đây là yêu cầu thứ ba! Ai kêu hồi nãy T hiếp đáp Uyên chi, giờ phải cho Uyên trả thù chứ?
Cùng với lời nói, đôi môi thơm ngát thình lình áp tới, đè mạnh lên miệng mình hôn tới tấp, kiểu hôn nồng nhiệt tới mức điên cuồng này… chỉ có mình Uyên thôi.
Thần trí mình trống rỗng, mơ mơ hồ hồ đáp lại chiếc miệng nóng ấm và cái lưỡi ướt át như con rắn đang quậy lung tung bên trong mình, vòng tay không tự chủ được lập tức siết lấy tấm lưng thon thả, song Uyên bỗng dừng hôn, hất mạnh tay mình ra, đe dọa:
– Đã kêu T nằm yên rồi mà, còn táy máy tay chân khi chưa được phép coi chừng Uyên đá T xuống đất ngủ à!
Nói thật là riết rồi mình chả hiểu nổi Uyên nghĩ gì trong đầu nữa, lúc thì nhu mì, lúc dữ tợn, bây giờ lại chả khác gì hồ ly tinh, cứ như bị đa nhân cách vậy. Hiện tại Uyên đang nằm đè lên người mình như dấu X, kích thích mình đã đời rồi lại bắt mình nằm yên không được đụng chạm, khổ cái là mình không dám cãi, sợ làm Uyên tức giận sẽ đá mình bay khỏi giường thật và chấm dứt dừng hành động thân mật.
“Yêu” trong tâm trạng lo âu ngần ngại khi không biết chuyện này sẽ dừng lại lúc nào, chắc chẳng ai giống như mình, vừa thích thú lại vừa khổ sở.
Thấy mình đã chịu nằm yên, Uyên cười hài lòng, tiếp tục cúi xuống hôn ngấu nghiến, hôn một cách thô bạo, hung hãn, mãnh liệt chưa từng có, thậm chí đôi lúc khiến mình hơi đau nhưng lại hưng phấn tột độ, chỉ mới hôn thôi mà đã chẳng còn biết trời trăng gì nữa, cả người cứ như lơ lửng bay lên khỏi giường vậy.
Hai đứa hôn rất lâu, và chỉ hôn thôi, mình tuyệt đối nằm yên như Uyên bắt buộc, Uyên cũng chẳng hề đụng chạm gì khác ngoại trừ vòng tay ôm ghì lấy mình làm điểm tựa.
Lát sau, Uyên chủ động rời ra, cô nàng nói qua hơi thở dồn dập:
– Thích không?
– Thích! – Mình đáp như cái máy.
Bàn tay Uyên ve vuốt mặt mình:
– Nói ra khó ai tin, hơn một năm rồi, T vẫn thường tới trong giấc mơ của Uyên và làm như thế này…
– Chỉ hôn thôi hả? – Ý mình là trong giấc mơ của Uyên.
– Hơn chứ, trong mơ T gan dạ hơn ngoài đời nhiều! Uyên không cho mà vẫn cố làm bằng được, ừm, giống như khi nãy T xé váy Uyên vậy… Vậy nên hồi nãy T làm Uyên giật mình vì mọi thứ diễn ra giống hệt trong giấc mơ… – Dừng một chút, cô nàng nở nụ cười mê hồn – Có muốn biết không?
– Muốn lắm!
Ở khoảng cách quá gần thế này, trông Uyên không khác gì nữ thần, vừa quyến rũ vừa xinh đẹp một cách ma mị, khiến cho mình miệng khô lưỡi nóng, toàn thân căng thẳng, phải rất kiềm chế mới không bật dậy đè cô nàng xuống mà điên cuồng dày vò.
Mình biết thời điểm này mình càng phải thật bình tĩnh, vì tính cách Uyên rất khác thường, luôn muốn chủ động, nếu mình không khéo chiều theo, rất có thể sẽ lần thứ hai phá hỏng mọi thứ.
|