Yêu Thầm Chị Họ (khovigaitheo)
|
|
– Trong mơ, Uyên làm thế này…
Giữa thanh âm nỉ non thì thầm, hơi thở Uyên nóng ấm phả lên mặt mình, chiếc miệng nhỏ xinh cắn nhẹ lấy môi dưới mình, sau đó lướt xuống cổ khiến mình nổi hết gai ốc. Hai tay cô nàng nhẹ nhàng gỡ cái khăn bông choàng trên ngực mình ra, miệng hôn lướt khắp xung quanh làm mình phải rùng mình vì khoan khoái.
Không dừng lại ở đó, Uyên tiếp tục hôn sâu xuống dưới, xuống dưới nữa, tới khi trong đầu mình mường tượng ra cảnh kích thích kia thì cô nàng bất ngờ dừng lại, rời khỏi người mình, lả lơi nằm ngửa ra, cái chăn che đậy trước ngực đã bung hết cả, mấy ngón tay ngoắc nhẹ mời gọi:
– Tha cho T đó, không phải nằm yên nữa…
Mình hiểu câu nói này có ý nghĩa gì, như chim sổ lồng lập tức bật dậy, vồ vập lấy cơ thể lả lơi khiêu khích. Mình cuồng nhiệt hôn khắp mặt rồi di chuyển dần xuống cổ Uyên, sau đó ngừng lại trong làn hơi hổn hển:
– Có giống trong mơ của Uyên không?
Uyên ve vuốt mặt mình và có vẻ rất thích thú khi làm như vậy, nụ cười trên môi như khích lệ mình:
– Trong mơ T hôn nhiều chỗ lắm…
Con hổ dữ vốn bị nhốt chặt trong mình mấy năm qua rốt cuộc vì câu nói này mà phá cũi lao ra, điên cuồng cắn xé.
Cái chăn bị kéo ra, khóa váy cũng bị tay mình gấp gáp lần mở một cách thô bạo, thoáng chốc, toàn bộ thân thể ngọc ngà đầy kiêu hãnh lộ ra hết trước mắt.
Dưới ánh đèn màu tím nhạt, thân hình vệ nữ của Uyên như được dát một lớp sơn mỏng, vừa mỹ lệ huyền ảo vừa rất đỗi chân thực.
– Uyên… đẹp quá…
Cơn hưng phấn trong mình chậm lại vài giây, lẩm bẩm như kẻ mộng du vì choáng ngợp trước cảnh tượng quá mức lộng lẫy.
Tận lúc này, mình vẫn thấy vô cùng khó tin. Không ngờ có một ngày Uyên lại nằm đây, phơi bày trọn vẹn thân thể cho mình mặc sức chiêm ngưỡng và thoải mái xâm lược như vậy.
Mọi thứ cứ như một giấc mơ, cho dù đây đúng là một giấc mơ, thì giấc mơ này cũng quá sức giả dối, thậm chí có phần hoang đường.
– Đừng nhìn nữa, Uyên đẹp không phải chỉ để T ngắm thôi…
Uyên trao mình ánh mắt đắm đuối thật ngọt ngào, vòng tay qua cổ kéo mình xuống, ngã vào cơ thể rực lửa đó mà tưởng như vừa rơi xuống chốn thiên đường nhân gian.
Mình úp mặt vào giấc mơ, chạm vào giấc mơ, miệng hôn, toàn bộ các giác quan dồn hết vào xúc giác, lần tìm khám phá khắp chốn, bên tai không ngừng vang lên những âm thanh rên rỉ khe khẽ như thôi thúc mình hãy nhanh lên, khẩn trương lên, đừng để lỡ thời khắc quý giá này.
– Yêu T lắm biết không? Yêu lắm… cũng hận lắm…
Đến một lúc, khi mà sự kích thích đã lên tới đỉnh điểm, trong nhịp thở dập dồn gấp gáp, Uyên không nằm yên nữa, bàn tay thật mềm mơn trớn khắp người mình, miệng liên tục thốt ra những lời lẽ yêu thương cháy bỏng, và cả trách móc dỗi hờn mà lúc thường chưa bao giờ chịu nói.
Cả hai như đôi sam quấn chặt lấy nhau, quay cuồng ngây ngất hưởng thụ thú yêu đương, cho đến khi chẳng còn bị ngăn cách bởi giới hạn nào nữa…
…
Khi mình thức dậy đã là 11 giờ trưa, căn phòng vẫn khá tối do đóng kín cửa, cho tới khi mình mở đèn.
Ngó quanh một vòng, chỉ có mỗi mình mình, không hề thấy bóng dáng cô gái ấy.
Mình bỗng nghi ngờ, thầm nghĩ phải chăng Uyên mà đêm qua ở đây cùng mình chỉ là một giấc mơ hoang, do say quá nên sinh ra ảo giác?
Sau khi ngủ một giấc dài, mình đã tỉnh táo dù vẫn còn nhức đầu do hậu quả của nửa két bia để lại. Kiểm tra sơ trong phòng, các thứ vật dụng, và cả cảm xúc khác lạ còn lưu giữ trên người, mình nhận ra chuyện tối qua là thật. Uyên có đến đây và ngủ lại cùng mình, đó hoàn toàn không phải ảo tưởng. Chỉ có điều tạm thời mình không nhớ được rõ ràng, mọi thứ cứ chắp vá một cách rời rạc và mông lung.
Nằm trong bồn tắm, hồi tưởng lại cảm giác mê ly khi hai cơ thể quấn lấy nhau, hình ảnh và cảm xúc đó vẫn còn vương vấn, khắc sâu trong tâm trí mình, chẳng thể xóa được. Nhưng sao mọi thứ cứ lúc thực lúc hư, muốn tin mà khó thể tin. Cứ nghĩ đến điều đó, mình không biết nên cười hay nên khóc, vui hay buồn.
Tâm trạng trống trải và lẫn lộn, lại có chút hoảng hốt vì mình hiểu rõ hậu quả là thế nào khi để xảy ra việc chung đụng thể xác với Uyên.
Mình ngủ say nên không biết Uyên rời đi khi nào, nhìn đống lộn xộn trong phòng thì có lẽ cô nàng đi rất vội vàng, có lẽ đêm qua không kiềm được cảm xúc để xảy ra chuyện, khi thức dậy hẳn Uyên cũng hoảng và muốn chạy trốn như mình. Và biết đâu, có thể cô nàng còn đang rất hối hận nữa.
Toàn thân vẫn cứ mệt mỏi rã rời, đầu óc thì phiền muộn. Ước gì cứ say, say mãi không bao giờ tỉnh dậy sẽ tốt hơn.
Vừa thức dậy, hàng loạt vấn đề tiếp tục thi nhau ập vào đầu mình. Chuyện gia đình, chuyện chị Diễm, chuyện với Uyên đêm qua, và cả chuyện bên phía nhà máy…
Sáng nay mình nghỉ mà không hề xin phép, thế nào cũng bị phạt lương. Thực tình không muốn nghĩ mà cái đầu nó không chịu để yên cho, cứ rối lung tung beng hết cả lên.
Tắm xong, mình không vội trả phòng, giờ có về cũng chả biết đi đâu.
Từ khi phát hiện ra chị Diễm là người chị cùng cha khác mẹ, mình chẳng muốn về nhà nữa. Mình rất sợ phải đối mặt với chị, sợ nhìn thấy gương mặt trong trẻo nhìn mình đầy oán hờn như muốn khóc, sợ lại xiêu lòng mà gây ra chuyện điên rồ trái với đạo lý…
Giờ thì mình có thêm một lý do để quyết tâm trốn tránh chị, mình đã ngủ với Uyên rồi, phá bỏ giới hạn cuối cùng mà trước nay cả hai vẫn giữ lại.
Mình biết mình đã làm ra chuyện có lỗi với chị, nhưng cảm thấy bản thân không hề sai. Mình không hối hận khi làm chuyện đó.
Ít ra vào lúc này, nó củng cố thêm quyết tâm cho mình, giúp mình mạnh mẽ hơn để nói lời chia tay.
Điện thoại hết pin từ đêm qua, mình phải gọi xuống quầy lễ tân mượn dây sạc. Bật nguồn lên, lập tức nhận được không ít tin nhắn báo các cuộc gọi nhỡ của chị, Mừng nhóc, và cả anh Bảo nữa.
Sau khi gọi cho anh Bảo nhờ ổng xin phép giùm với lý do mình bệnh sốt đột ngột không đi làm nổi, mình uể oải nằm một đống trên giường, lại nghĩ tới chị.
Đến nước này rồi, bọn mình dù không muốn cũng buộc phải dừng lại, không thể tiếp tục mối quan hệ loạn luân sai trái. Nếu như chị biết được sự thật, có lẽ cũng suy nghĩ giống mình thôi, đau thì đau nhưng phải học cách chấp nhận.
Chỉ là mình vẫn đắn đo không biết có nên nói hết mọi chuyện với chị, hay là tìm đại một lý do nào đó để chia tay, dù biết làm vậy sẽ khiến chị hận mình suốt đời, nhưng có khi còn tốt hơn là nói ra cái sự thật quá mức gây sốc kia.
Chị sẽ ra sao khi biết dượng hai thật sự không phải là ba ruột của chị, và ba mình mới chính là cha đẻ? Rồi còn mối quan hệ đã lỡ lầm với mình?
Mình đã cố nhưng không thể mường tượng nổi cảm xúc của chị khi biết được toàn bộ sự thật sẽ thế nào, chỉ biết sẽ rất khủng khiếp, khủng khiếp hơn cái cảm giác mà mình đã trải qua nhiều.
Rất khó để tiếp nhận. Đứng ở vị trí của mình đêm qua còn không thể chịu nổi, cứ thấy nghẹt thở như bị ai bóp chặt cổ, nói gì đến chị vốn yếu đuối.
Cùng lúc đột nhiên mất sạch tất cả, người yêu, gia đình, sự kính trọng dành cho người mẹ…
Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau thay cho chị, mình cứ thầm ước mọi thứ quay về như cũ, và chị không phải là đứa con gái thất lạc nào của ba mình hết. Được vậy thì hạnh phúc biết bao nhiêu!
Có lẽ mình nên giấu chuyện này, chị hận mình cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để chị biết ra sự thật.
Không phải mình chưa từng nghĩ qua vấn đề liệu ba và bà nội có cùng nhau bày mưu lừa mình hay không, nhưng cảm xúc của ba tối qua khi nói chuyện điện thoại với mình rất thật, tuyệt đối không thể giả dối được. Bà nội cũng vậy. Hơn nữa, hậu quả của chuyện dối gạt này rất lớn, lỡ như mình kể hết cho chị Diễm nghe, rồi chị về nhà tìm ba mình, tìm ba mẹ chị, cả dòng họ ầm ĩ lên thì thế nào đây?
Chẳng ai điên đem chuyện liên quan đến thể diện cả gia tộc ra đùa giỡn thế được, nó thậm chí sẽ gây ra hậu quả còn khủng khiếp hơn chuyện ba đời yêu nhau của bọn mình nhiều. Bà nội và ba mình chắc chắn không quẫn trí đến mức hành động bất chấp hậu quả như vậy.
Điện thoại reo, mình bật máy nghe Uyên hỏi:
– Dậy chưa?
– Dậy nãy giờ rồi. Uyên đi đâu sớm vậy?
– Đi làm chứ đi đâu. T về chưa? – Giọng cô nàng tỉnh queo giống như đêm qua chả xảy ra chuyện gì, cách nói chuyện cũng không hề thay đổi.
– Chưa.
– Sao vậy? Tính ăn vạ ở khách sạn hoài à?
– Ừ, chả muốn về.
– Thôi được rồi, ở đó chờ chút Uyên mua cơm trưa cho, sẵn có chuyện này cũng muốn nói với T. Chắc đói bụng rồi phải không?
– Ừ, đói lắm! Chừng nào Uyên tới?
– Hơi xa, chắc phải nửa tiếng.
– Ừm.
Rốt cuộc chuyện Uyên muốn nói là chuyện gì đây, nghe có vẻ khá nghiêm trọng?
Uyên rất đúng giờ, độ nửa tiếng sau cô nàng lên tới, xách theo hai hộp cơm gà và hai ly trà sữa lớn, ngoài ra còn một cái túi giấy lớn chẳng biết đựng gì bên trong.
Cô nàng mặc bộ váy công sở màu đen, bên trong là lớp sơ mi trắng, trông vừa sang trọng vừa rất hấp dẫn. Sau chuyện tối qua, cứ nhìn Uyên là những hình ảnh ướt át đó lại xuất hiện trong đầu mình, thật tội lỗi.
Uyên để đồ xuống bàn, ngó thấy vẻ mặt kỳ lạ của mình thì nói:
– Đang nghĩ đen tối gì đó?
– Đâu có.
Mình chối ngay. Hai đứa đã thân mật rồi mà khi đối diện nhau vẫn cứ thấy có gì đó vừa thân thuộc nhưng lại cũng xa cách ngại ngùng, có lẽ do chuyện đó diễn ra trong tình trạng mình nửa say nửa tỉnh nên không được thừa nhận, giống như chưa từng.
Uyên không thèm để ý thái độ mình nữa, ném cái túi giấy đánh “bộp” lên giường:
– Nè.
– Gì vậy?
– Coi đi rồi biết!
Mình cầm cái túi tò mò nhìn vào, trông thấy một bộ đồ tây dành cho nam rất đẹp, hẳn là đắt tiền lắm.
Uyên lườm mình một cái lạnh như băng:
– Thay cái khăn gớm ghiếc đó ra giùm cái. Thiệt tình, xé đồ tui tui chưa nói, giờ còn phải mua đồ cho mấy người nữa!
Mình quê quê chợt nhớ trên người vẫn còn quấn cái khăn chết tiệt, vội cầm túi đồ chạy vào toilet thay đổi. Lát sau bước ra, Uyên ngó lên xuống một chập, gật gù phán:
– Ra dáng một con người rồi đó.
Bộ đồ này Uyên lựa rất vừa vặn với khổ người mình, mặc vào tôn vẻ đẹp trai hết mức, thầm nghĩ chỉ qua một đêm sờ mó mà cô nàng đã nắm được hết số đo ba vòng của mình rồi, ghê thật.
Tất nhiên là Uyên không biết suy nghĩ nhảm nhí này trong đầu mình, bằng không dám cô nàng xé xác mình ra lắm.
Chỉ vào hai hộp cơm trên bàn, Uyên nói:
– Ăn đi để đói, cơm chiên Dương Châu thêm đùi gà.
Nhìn hộp cơm chiên hải sản đủ màu sắc, chễm chệ bên trên là cái đùi gà lớn vàng ươm, mình nuốt nước bọt ngồi xuống ăn ngấu nghiến.
Ngon thật, có điều vẫn không ngon bằng cơm chị nấu.
Chợt nghĩ tới chị, không biết giờ này chị đang làm gì, đã ăn cơm chưa, tâm trạng mình trở nên chán chường, miếng cơm trong miệng cũng vì vậy mà nhạt nhẽo.
Từ qua tới nay, tâm trạng mình thay đổi thất thường gấp nhiều lần trước đây cộng lại, cứ nói với Uyên vài câu thì vui vui, sau đó nhớ tới chị thì lại buồn, rồi lại vui… còn thất thường u ám hơn cả tâm hồn thiếu nữ. Rõ khổ!
Cú sốc lớn đã qua đi phần nào, và giờ nó không còn gây đau đớn như lúc vừa mới, ngược lại cứ âm ỉ mãi không chịu thôi.
Chị chẳng khác nào cái dằm ghim sâu vào tim mình, cứ chốc chốc lại nhói lên từng cơn nhắc mình nhớ, không cách nào quên được. Thời gian dài sắp tới, mình phải tập làm quen và sống chung với cảm giác này.
– Sao không ăn nữa? Nhớ chị Diễm phải không? – Uyên cười.
– Không. – Mình cười gượng, tiếp tục ăn, đồng thời bảo Uyên vẫn còn ngồi đó chưa động đũa – Uyên cũng ăn đi!
– Uyên chưa đói, T cứ ăn trước!
Uyên lặng lẽ uống trà sữa, lặng lẽ nhìn mình ăn, không nói thêm gì nữa. Mấy lần liếc nhanh qua, mình nhận ra vẻ mặt cô nàng đầy tâm sự, có lẽ chờ mình ăn no rồi sẽ vào chủ đề chính.
Mình cố gắng nhai thật nhanh, chốc lát đã ăn xong hộp cơm. Uyên hỏi:
– No chưa?
– Rồi. Uyên muốn nói gì thì nói đi!
Uyên gật nhẹ, trầm ngâm như sắp xếp lại suy nghĩ, lát sau giơ hai ngón tay lên:
– Có hai chuyện cần phải nói rõ. Thứ nhất là chuyện đêm qua, lẽ ra Uyên không nên để nó xảy ra, T cứ cho là lúc đó Uyên mất trí hay điên khùng gì cũng được, tóm lại Uyên quên hết rồi, và Uyên muốn T cũng làm như vậy, hãy xem như chưa từng xảy ra chuyện đó. Đồng ý chứ?
Mình cắm cúi hút trà sữa, không đáp.
Uyên đề nghị như vậy làm mình bất ngờ, rất muốn hỏi Uyên tại sao phải quên? Uyên thừa biết là bây giờ mình và chị không thể ở bên nhau được nữa mà?
Tình cảm mình dành cho Uyên không kém chị là bao, chỉ do Uyên là người đến sau và mình không thể tham lam yêu cả hai, nên buộc lòng lúc trước mình phải lựa chọn. Không phải mình bạc tình vô nghĩa, vừa dứt tình với chị đã muốn đến với Uyên ngay, mà bất kỳ ai từng trải qua sự đổ vỡ trong tình cảm đều hiểu thời điểm này vô cùng khó khăn đối với mình.
Mình đang cần một ai đó cho mình tựa vào, cho mình chút yêu thương ấm áp để mình không ngã quỵ, không nghĩ quẫn, không làm điều dại dột, nhất là khi người ba mà mình hết lòng kính trọng hóa ra lại có một đứa con gái ngoài giá thú, và cô gái đó lại chính là người mình hết lòng yêu thương.
Hơn nữa, nếu mình và Uyên công khai yêu nhau, có lẽ chị sẽ có thêm động lực để quên đi thằng bạc tình như mình.
Mình không cần chuyện tình dụ̶c̶ với Uyên, đêm qua chỉ là bản năng của thằng đàn ông trong cơn tuyệt vọng thôi thúc, cho dù không có chuyện đó, thì chỉ cần được ôm Uyên thôi, chỉ cần có Uyên ở bên cạnh lắng nghe, mình cũng nhẹ lòng đi phần nào.
Nhưng bây giờ mình không thể mở miệng ra nói vậy được, Uyên sẽ nghĩ xấu về mình, có khi còn cho là mình không tôn trọng Uyên.
Ngoài ra, mình hiểu Uyên kêu mình quên chuyện đó đi là vì lòng tự tôn của cô nàng rất cao, không muốn tới với mình chỉ khi mình và chị đã xảy ra chuyện. Đối với cô gái có thừa kiêu kỳ như Uyên mà nói, làm vậy khác gì sử dụng hàng qua tay, đời nào chịu, cho nên rất có thể lúc này Uyên đang vô cùng hối hận vì hành vi ngốc nghếch đêm qua.
Uyên không hối thúc mình, mà kiên nhẫn chờ mình nhẩn nha uống trà sữa, thực ra là đang suy nghĩ đủ thứ.
Nghĩ thấu suốt, mình không hỏi Uyên lý do, chỉ nhìn Uyên, bình tĩnh nói dù trong lòng cảm thấy mất mát:
– Ừ. T cũng quên rồi!
Uyên khẽ cắn môi, đôi mắt chớp nhẹ, không lảng tránh mà nhìn sâu vào mắt mình:
– Chuyện thứ hai quan trọng hơn, T có chắc chị Diễm thật sự là con riêng của ba T không?
|
Tự nhiên Uyên nhắc tới vấn đề này, mình trầm ngâm giây lát mới nói:
– Chắc là ba T sẽ không dám nói dối chuyện này đâu, hậu quả rất lớn mà…
– Uyên không nói là ba T gạt T, nhưng trên đời này không thiếu chuyện xét nghiệm DNA sai lầm, biết đâu chỗ đó làm không chính xác thì sao? Cũng không loại trừ khả năng gia đình T bàn nhau làm giả kết quả để tách T và chị Diễm ra, khả năng này đúng là rất thấp nhưng không phải không có. Lòng người khó đoán, đâu phải lúc nào ba T cũng đủ tỉnh táo để tính toán cặn kẽ rồi mới làm, đâu phải lúc nào cũng hành động logic?
Uyên phân tích nghe cũng có lý, những lời này đem đến cho mình tia hy vọng dù là nhỏ nhoi, nhưng vẫn còn hơn không có điều gì để mong chờ. Mình nói:
– Vậy giờ sao? Ý Uyên là làm xét nghiệm lại à?
– Phải xét nghiệm lại, hơn nữa còn phải tìm tới trung tâm lớn nhất, có uy tín nhất, đảm bảo tính chính xác tối đa. Phải tự mình xét nghiệm thì mới yên tâm được, về sau có gì cũng không hối hận!
Mình gật đầu đồng ý, tuy vậy còn chút băn khoăn:
– Nhưng làm sao lấy được mẫu tóc hay móng tay gì từ ba T đây?
– Dốt quá! Thường ngày ranh ma lắm mà, giờ đụng chuyện lú ra hả? – Uyên không đáp, ngược lại còn trề môi chê bai.
Mình cười ngượng:
– Lén lấy hay sao? Mà T đâu về nhà được mà lấy?
Kiểu nhường nhịn của mình chắc đã đánh động lòng trắc ẩn trong Uyên, cô nàng không cà khịa nữa, bình thản bảo:
– Theo Uyên thì T cứ trực tiếp gọi điện cho ba xin mẫu để xét nghiệm. Nếu ba T từ chối, nghĩa là ông ấy đang gạt T, vậy cũng không cần phải xét nghiệm làm gì nữa. Ngược lại, ba T mà vui vẻ đồng ý cho T lấy mẫu thì mới đáng lo, khi đó chỉ còn biết trông đợi do bên trung tâm xét nghiệm kia làm ẩu thôi.
Công nhận Uyên đầu óc thật, vậy mà mình không nghĩ ra, có lẽ một phần do mình đang rối bời.
Được dịp, cô nàng vênh mặt lên:
– Hiểu chưa, người gì mà… ngu!
Uyên mắng mà mình không thấy bực chút nào, trái lại còn vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ vô cùng, hy vọng vừa được thắp lên dù là mỏng manh, chợt thấy Uyên thật đáng yêu, gương mặt trắng mịn cứ nghênh nghênh, nhìn chỉ muốn cắn vào đó mấy phát mới hả.
Chết rồi!
Bỗng nhớ tới chuyện tối qua, mình thấy lạnh người. Cái chuyện XYZ đó… mình làm bừa trong lúc quẫn bách, trong tâm thế chẳng còn gì để mất, khi cứ tưởng mình và chị chắc chắn không thể nối lại.
Nếu bây giờ kiểm tra DNA xong, phát hiện ra chị thực sự không cùng huyết thống với ba mình, vậy…
Chẳng dám nghĩ tới hậu quả nữa rồi…
Mình sẽ nói chuyện này với chị như thế nào đây?
Làm sao mình có thể nói cho chị biết mình đã ngủ với Uyên? Chắc chắn chị sẽ không tha thứ cho mình, dù rằng mình tuyệt vọng mới làm vậy, nhưng không thể đổ lỗi cho say xỉn hoặc do hoàn cảnh đưa đẩy được, sai lầm là sai lầm.
Mình lặng người ngó Uyên, cô nàng đã tính trước một bước, thế nên chưa gì đã bắt mình hứa phải quên đi mọi chuyện.
Quả nhiên, trông vẻ thất thần của mình, Uyên dễ dàng đoán ra ngay. Cô nàng nhoẻn miệng cười:
– Sao? Hối hận rồi hả?
Uyên cười rất tươi, nhưng sao vẫn thấy có gì đó chua chát cố che đậy. Cái cảm giác ngủ với một thằng, tình nguyện trao cho nó tất cả, sáng ra nó bảo nó thấy hối hận, thật chả biết trong lòng cô gái ấy cảm thấy khó chịu tới mức nào.
Mình lắc đầu, đáp rất thật lòng:
– T không hối hận vì thân mật với Uyên, chỉ hối hận vì đã làm chuyện có lỗi với chị thôi.
Cô nàng thu nụ cười lại:
– T cũng đừng mừng vội, nên nhớ khả năng kết quả xét nghiệm cũ có sai sót là rất thấp.
– Biết chứ, nhưng còn nước còn tát! T chỉ không hiểu một điều…
– Gì?
– Uyên có thể không nói ra mà, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn cho Uyên sao?
– Tốt nỗi gì chứ? Nhân cơ hội hai người chia tay mà nhào vào giành lấy à? – Uyên bật cười thành tiếng – Uyên sống có tâm lắm, cũng chả muốn làm gì sai trái để phải cắn rứt về sau. Nếu không phải đêm qua T cứ bù lu bù loa làm Uyên bấn loạn không nghĩ được gì thì…
– Thì sao? Sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn phải không?
– Ừ.
– Hối hận hả? – Tới lượt mình hỏi lại Uyên câu này.
– Ừ. – Khác với mình, cô nàng thản nhiên thừa nhận, nói thêm – Sau này chắc Uyên không dám gặp chị Diễm nữa, kể cả chị có phải chị ruột của T hay không cũng vậy.
Mình khẽ gật đầu, nhăn mặt nhíu mày một hồi mới nói:
– Xin lỗi! Tại T hết…
Uyên ngắt lời:
– Đừng rên rỉ giống đàn bà vậy! T không có lỗi gì hết, nếu Uyên không đồng ý, T làm được sao? Thôi bỏ đi đừng nhắc tới nữa, T gọi điện cho bác trai hỏi thử xem!
Mình cũng chẳng muốn bàn mãi chuyện không hay này, bèn đi lại góc phòng rút điện thoại khỏi dây sạc, gọi cho ba, tâm trạng vô cùng hồi hộp.
Vừa bắt máy lên, ba đã hỏi mình:
– Con vẫn ổn chứ?
– Dạ, con ổn. Có việc này con muốn nhờ ba… – Mình không lòng vòng mà nói thẳng vào vấn đề.
– Việc gì?
– Con muốn xin ba vài sợi tóc được không?
– Để làm gì? À, con tính đem thử DNA hả? – Ba cười buồn trong máy – Không tin ba sao?
– Không phải con không tin, con chỉ muốn chắc chắn hơn thôi. Có khi chỗ đó xét nghiệm nhầm lẫn…
– Không nhầm được đâu, trung tâm lớn ở Sài Gòn mà.
Rồi thấy mình im lặng, ba tặc lưỡi không cản nữa:
– Tùy con. Chiều ghé nhà ba đưa cho, nhớ đừng để mẹ con biết!
Mình đã rất hy vọng vào phản ứng quyết liệt từ ba, nên lúc đầu khi thấy ba cứ khẳng định kết quả kiểm tra lần trước là chính xác, mình nghe mà mừng thầm, còn tưởng ba lừa mình nên bây giờ tìm lý do thoái thác, nào ngờ rốt cuộc ba lại dễ dàng đồng ý đưa mẫu tóc. Mọi thứ mới đó còn đầy màu sắc mà bây giờ đã trở về tông màu xám xịt, lòng mình chùng xuống, chán nản nói:
– Con không vào nhà đâu, tới đầu hẻm con gọi rồi ba đem ra giùm con nhen!
– Ừ, vậy cũng được. Khoan tắt máy…
– Dạ?
– Tối qua ba quên dặn con, tốt nhất đừng kể chuyện này cho Diễm biết. Còn nếu như con không giấu được, thì hãy nói với nó có gì cứ tìm ba, ba sẽ giải đáp mọi gút mắc cho nó rõ, chứ đừng làm ầm ĩ lên sẽ không tốt…
– Dạ, chuyện này con biết mà ba. Ba yên tâm đi, con biết gì nên, gì không nên làm!
– Ừ, chiều ba chờ con.
Mình vừa tắt máy, Uyên hỏi ngay:
– Bác ấy đồng ý hả?
– Ừ. – Mình vứt điện thoại, buồn chán lăn ra giường – Có cảm giác như ba T không nói dối đâu.
– Thì từ đầu Uyên đã nói rồi mà, khả năng đó rất thấp nên T đừng hy vọng nhiều rồi thất vọng, mất công bị sốc tập hai nữa.
Nói tới đây, Uyên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt mình rồi nhếch môi cười nhạt:
– Lần sau… không chắc Uyên sẽ ở bên cạnh T.
Nội tâm đang chán nản, nghe câu này càng khiến mình buồn hơn, cảm thấy bất lực với tất cả:
– Đêm qua nếu không có Uyên, T…
– Đừng nhắc tới hai chữ “đêm qua” nữa, Uyên đã kêu T quên đi rồi mà? Nó làm Uyên thấy rất khó chịu!
Uyên đột ngột đứng lên:
– Sắp tới giờ Uyên đi làm rồi, T cũng về với chị Diễm đi!
Nghĩ tới cảnh đối diện với chị mà tâm trạng mình hoảng hốt, chưa khi nào sợ gặp chị như lúc này, nhưng mình phải về thì mới lẻn lấy được tóc chị mà đem đi xét nghiệm DNA. Nhớ tới việc này, mình rầu rĩ:
– T bận đi làm nữa, không biết làm sao thu xếp lên Sài Gòn xét nghiệm được đây? Hôm nay đã nghỉ một ngày rồi, mốt nghỉ nữa có khi bị đuổi.
– T làm gì? – Uyên ngạc nhiên.
– Làm… Thôi, không nói được.
Uyên nhướn mắt vẻ châm chọc:
– Quên mất, T có tiền không mà đòi xét nghiệm?
Mình sửng sốt, Uyên nhắc mới nhớ tới vấn đề quan trọng nhất, đúng là mình chả còn mấy xu:
– Bao nhiêu mới đủ?
– Để xem đã… – Uyên lướt mạng rồi thông báo – Muốn có kết quả nhanh thì tầm chín, mười triệu, chậm hơn cũng tầm năm triệu là rẻ nhất, phải chờ một tuần.
– Đắt vậy hả?
Chưa bao giờ tiền bạc là một thứ xa xỉ với mình như lúc này.
Nhìn bản mặt đưa đám của mình, Uyên cũng thừa hiểu, buồn bực xua tay:
– Thôi, đừng nhăn nhó than thở nữa! T lo lấy mẫu tóc đi, xong rồi đưa Uyên lo! Chắc kiếp trước Uyên mắc nợ T…
– Vậy sao được.
Mình gãi đầu gãi tai, ngoài miệng nói một câu cho đỡ ngại ngùng.
– Giỏi nhất là giả bộ! – Uyên bĩu môi.
Mình cười gượng:
– Vậy… lấy tóc xong, T điện cho Uyên hả?
– Ừ. Cẩn thận đừng để chị Diễm biết! Còn nữa, từ đây cho tới hôm có kết quả sáng tỏ mọi chuyện, T nhớ đừng hành động gì làm cho chị Diễm phải buồn hay nghi ngờ. Chị ấy khổ vì T lắm rồi…
Giọng Uyên hơi nghẹn lại, nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, bỗng cười lên mấy tiếng như tự giễu cợt bản thân:
– Thật là… Uyên cũng vừa góp phần làm chị ấy khổ thêm, có tư cách gì để nói vậy chứ…
Mình yên tĩnh nhìn đôi vai Uyên khẽ run lên, thấy luôn cả động tác lén lút lấy khăn giấy chùi chùi mắt của cô nàng. Sau đêm qua, hình như Uyên luôn tự trách bản thân.
Mình rất muốn lên tiếng an ủi Uyên, song nghĩ lại chính mình cũng chả ra sao, chỉ vì một phút thiếu kiềm chế mà gây ra lỗi lầm với cả hai cô gái, còn có thể nói được gì.
Nhìn ra ngoài trời, nắng lên rồi, chỉ riêng trong căn phòng này không gian u ám đến lạ.
Uyên không khóc nhiều, chỉ là chút cảm xúc bộc phát. Lát sau cô nàng bình thản đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh, cặp mắt đẹp ráo hoảnh, nếu không chứng kiến nãy giờ có lẽ mình cũng chẳng biết cô nàng vừa mới khóc.
Mình giành thanh toán tiền phòng, Uyên không ngăn cản. Sau đó hai đứa lên xe đi tới quán ăn tối qua mình gửi xe lại.
Suốt đoạn đường khá xa, bọn mình không nói với nhau được mấy câu. Mình có hỏi Uyên lý do vì sao lên đây, và đang làm gì, nhưng Uyên không đáp, mình cũng ngại hỏi nữa.
Tới nơi, Uyên nhắc:
– Nhớ những gì Uyên dặn đó!
– Ừm, nhớ mà!
Mình vừa mở cửa xe bước xuống, Uyên gọi giật:
– Khoan…
– Gì nữa?
Uyên mở túi xách, lấy ra một xấp giấy năm trăm nghìn khoảng mấy chục tờ đưa mình. Mình không vội lấy mà nghi hoặc hỏi:
– Tiền gì vậy?
– Cầm lấy mà lo cho chị Diễm! – Cô nàng đáp gọn, mặt không biểu cảm gì.
Đúng là mình đang rất cần tiền, nhưng mình vẫn còn có thể lo cho chị được, vì vậy thẳng thừng từ chối:
– Uyên cất đi, T không muốn mắc nợ nữa! T tự lo cho chị Diễm được!
Nào ngờ Uyên nhếch môi:
– T nợ Uyên nhiều lắm rồi, cả đời này cũng không thể trả hết, còn lo ngại vớ vẩn gì nữa chứ? Uyên muốn T bảo đảm một cuộc sống thật đầy đủ cho chị Diễm!
Cô nàng rướn người tới, nhét tiền vào túi mình, sau đó mau chóng lái xe đi mất dạng, bỏ lại mình thẫn thờ đứng ngó theo một lúc lâu.
Mình cũng không xem lại Uyên đưa bao nhiêu, đi vào quán ăn lấy xe chạy về, trong lòng thầm ước đường về nhà hôm nay thật dài, thật xa, chạy mãi không tới càng tốt.
Nhưng có xa mấy rồi cũng phải tới.
Từ xa, vừa nhìn thấy cái cổng sắt nhỏ màu trăng trắng, tim mình đã đập liên hồi, cảm giác cứ như kẻ trộm sắp đối mặt với chủ nhà, chuẩn bị lên phường trình bày vậy.
Không được rồi!
Mình dừng xe cách nhà một quãng, chờ tới khi mọi cảm xúc tạm lắng xuống, thấy ổn hơn mới vào nhà.
Dừng xe trước cổng chưa được mấy giây, chị đã từ trong nhà vui vẻ chạy ra mở khóa, tíu tít hỏi han:
– T về trễ quá, chị gọi nãy giờ mà không được. Bà nội khỏe rồi hả?
– Nãy giờ em bận quá không nghe máy. Nội khỏe rồi, chị ăn cơm chưa?
Mình vội vã dắt xe vào trong khi chị còn loay hoay khóa cửa, để tránh chị phát hiện nét bối rối đang hiện rõ trên mặt mình.
– Chị vừa mới ăn xong thôi hà, ráng chờ T mà thấy gần hai giờ trưa rồi, nghĩ chắc chiều tối T mới về.
Chị theo chân mình đi vào phòng khách, ríu rít cười nói thật vô tư. Chị sẽ không bao giờ ngờ được toàn bộ những gì đã diễn ra với mình chỉ trong tối hôm qua, thậm chí chính mình trải qua mà đến giờ này nhớ lại vẫn cứ thấy mơ hồ không thật chút nào. Nếu như đó chỉ là một giấc mơ thì hay biết bao nhiêu…
Mình không dám nhìn thẳng vào chị, gương mặt xinh xắn trong trẻo ấy lúc này cứ như là một tấm gương sáng, soi tỏ toàn bộ những suy nghĩ thầm kín, những tội lỗi đang giấu diếm trong đầu mình.
Chị vẫn không để ý tới thái độ hơi kỳ lạ của mình, cứ thoải mái cười nói, tâm sự đủ chuyện. Chỉ xa nhau một đêm mà dường như chị có rất nhiều thứ muốn chia sẻ cùng mình, nhất là chuyện tối qua ngủ một mình trong căn nhà này đã làm chị sợ tới mức phát khóc, cả đêm cứ chập chờn không thể nào chợp mắt được.
Từ lúc về, mình vờ như mệt mỏi thiếu ngủ cứ ngả đầu lên ghế, thậm chí không dám mở mắt ra vì sợ cô gái nhạy cảm như chị sẽ phát hiện sự khác thường. Lúc này càng nghe càng không chịu nổi nữa, trong khi tối qua chị sợ hãi thì mình lại đang vồ vập ôm ấp Uyên.
Mình ôm chầm lấy chị, kéo mặt chị sát vào ngực mình.
Chị bị bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn tựa vào người mình, chỉ cười nói:
– T… lạ quá à!
Mình vuốt nhẹ tóc chị, như người mất hồn cứ lẩm bẩm:
– Em xin lỗi, xin lỗi…
– T có lỗi gì đâu, phải trông chừng bà nội cả đêm mà! – Chị hạnh phúc thỏ thẻ – Nói vậy chứ gần sáng chị mệt quá cũng ngủ được…
|
Hốc mắt mình cay cay và nóng bừng lên, phải cắn răng mới dằn được, may mà chị đang nằm trong người mình nên không thể nhìn thấy. Mái tóc đen óng của chị hiện ra ngay trước mắt khiến mình nhớ đến mục đích về lần này, rồi lại nghĩ xa hơn tới vài hôm nữa, nếu chẳng may kết quả xét nghiệm DNA vẫn giống như trước thì biết làm thế nào đây?
Mình sẽ không còn được ôm cô gái đáng yêu này nữa, sẽ không còn được nghe giọng nói trong trẻo tình cảm gọi cái tên mình đầy yêu thương, sẽ không còn được an ủi dỗ dành mỗi khi chị trách móc giận hờn, sẽ không còn…
Biết là càng nghĩ càng rối trí chứ chẳng giúp ích được gì, nhưng mình không thể dừng nghĩ. Ôm chị trong tay mà hàng nghìn suy nghĩ hỗn loạn kéo đến…
Cứ tự hỏi bản thân phải làm sao đây? Làm sao để vĩnh viễn được ở bên chị, làm sao để hai đứa không lạc mất nhau…
Tưởng đâu đã kìm lòng được, nào ngờ mình khóc lúc nào chẳng hay, nước mắt cứ lặng lẽ trào ra, khóc không thành tiếng, chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Thế rồi nước mắt rơi xuống vai chị, làm ướt một phần mái tóc, trong khi cơ thể mình cứ run lên từng cơn dù rất nhẹ đã giúp chị phát hiện ra.
Chị nhích người rời khỏi vòng tay mình, ánh mắt nhìn mình đầy ngơ ngác khó hiểu, và cả hốt hoảng. Xưa nay mình chẳng mấy khi khóc trước mặt chị, thậm chí hai lần bị ba đánh mình cũng không khóc, nhưng lần này thì không được rồi, cảm giác đau thấu tâm can, còn đau hơn bị ba đánh gấp nhiều lần.
– T sao vậy? Có chuyện gì hả? Đừng làm chị sợ mà…
Chị cuống quýt dùng hai bàn tay chùi nước mắt cho mình, nhưng rồi nhận ra không thể chùi hết được thì hấp tấp kéo mặt mình vào áo chị, cố gắng dùng áo lau nước mắt cho mình, luôn miệng hỏi han trong sự lo lắng tột độ.
Lúc này mình chỉ muốn nói ra hết toàn bộ sự thật rồi ra sao thì ra. Cứ giữ mãi trong lòng thế này, cảm giác nặng nề đó, mình không thể chịu đựng nổi nữa. Thế nhưng bao nhiêu lời muốn nói vừa ra tới miệng liền bị mình nuốt ngược trở lại, câm như hến. Bởi vì mình biết rõ hậu quả của cái sự thật khốn nạn này rất khủng khiếp, chị sẽ không chịu được đâu.
Tất cả những chuyện quá mức gây sốc này, cô gái yếu đuối như chị sẽ đối mặt thế nào?
Mình chỉ biết lắc đầu, không nói nên lời.
Chị kéo mình ra, hai tay áp chặt vào mặt mình, ánh mắt chị đỏ hoe rồi rốt cục không nhịn được nữa, cũng bật khóc:
– T làm chị lo lắm… Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì chứ? Nói chị nghe đi mà!
Những giọt nước mắt của chị rơi xuống tay đánh thức mình khỏi cơn u mê, vội quệt nước mắt, ôm chị:
– Không, không có gì hết, đừng lo!
– Vậy chứ T khóc là sao? Nói đi!
– Em… em nhớ tới bà nội nên thấy buồn thôi. Nội còn yếu lắm…
– Sao hồi nãy T nói nội khỏe rồi mà?
– Ừ thì khỏe rồi, nhưng mà còn hơi yếu nên em lo.
Chị đẩy mình ra, bẽn lẽn lau lau mắt:
– Thiệt tình à, làm chị hết hồn cứ tưởng có chuyện gì…
Mình ráng cười để không làm chị nghi ngờ:
– Hôm qua em ở với nội suốt mà, có chuyện gì được chứ.
Chị vẫn chưa tươi lên được, nét mặt có phần ủ ê:
– T lo sao không ở bên đó chăm nội thêm vài hôm nữa đi, về làm gì?
Mình vuốt tóc chị:
– Về xem chị sao rồi, để chị một mình sao em yên tâm được!
Cứ ngỡ chị nói dỗi, dè đâu chị chớp chớp đôi mắt vẫn còn hơi đỏ nói:
– Chị không sao đâu, T cứ qua đó chăm nội đi!
– Rồi tối chị dám ngủ một mình không? Sợ ma thì làm sao đây?
– Chị… – Nhắc tới cái thứ mà đa số con gái đều sợ hãi này, chị rụt cổ – Cùng lắm thì chị trùm chăn cả đêm, hơi nóng không ngủ được nhưng ráng vậy.
– Thôi, em ở nhà. Nội có chú út chăm sóc chắc sẽ không sao.
– Thì chị nói vậy, T muốn đi cứ đi chứ đừng vì chị mà bỏ nội!
– Em biết mà.
Mình ngồi ôm chị như vậy thật lâu, cứ nghĩ đến việc có thể mình đang ôm chính người chị cùng máu mủ với mình là nội tâm cảm thấy vô cùng khó chịu, và cả cảm xúc gì đó rất lạ cứ len lỏi vào trong tâm hồn, nửa muốn buông chị ra, tránh đụng chạm thân thể với chị, nửa lại không nỡ làm thế.
Chị thì vẫn cứ nhu mì nằm yên trong lòng mình, hạnh phúc nói cười ríu rít, chỉ mới xa nhau một đêm mà có cảm giác như chị không muốn rời mình. Ôi cái cảm giác này… vừa hạnh phúc vừa thật khốn nạn làm sao, chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa.
Mình thì thầm:
– Chị nè, em ví dụ thôi nhen, nếu lỡ mai mốt mình không thể ở bên nhau được nữa, chị tính thế nào?
Chị đang yên tĩnh tựa vào lòng mình, nhìn ra sân, nghe vậy hơi ngẩng lên, trong mắt đầy sự khó hiểu:
– Sao tự nhiên T hỏi vậy?
– Em thắc mắc vậy thôi mà, đâu có gì. – Mình cười gượng.
– Bữa nay T lạ lắm, cứ như người mất hồn, khóc rồi giờ còn hỏi vậy nữa… – Chị vẫn không hết thắc mắc.
Biết chị đang chăm chú nhìn nên mình ráng bình tĩnh, nghiêm mặt:
– Thì mình cũng nên nghĩ tới trường hợp xấu nhất xảy đến chứ? Chị cứ trả lời em đi!
Có lẽ không phát hiện được gì thêm từ mình, chị cụp mắt xuống, nhè nhẹ lắc đầu:
– Chị chưa từng nghĩ đến chuyện đó…
Lòng mình càng nặng trĩu, nói vậy nghĩa là chị lúc nào cũng chỉ muốn ở bên mình, chưa bao giờ có suy nghĩ muốn chia tay vì áp lực gia đình hay bất kỳ lý do gì.
– Vậy giờ chị thử suy nghĩ đi! – Mình cố nói bằng giọng thật bình thản, kiểu như tùy tiện chứ không hề có ý đồ.
Nghĩ một hồi, chị vẫn lắc đầu:
– Chị không biết. Không còn T, chị biết đi đâu giờ? Chị đâu còn mặt mũi nào trở về nhà gặp ai nữa…
– Đừng nghĩ vậy! Cha mẹ nào cũng thương con cái mà, dì dượng sẽ bỏ qua hết mọi chuyện thôi. – Mình an ủi, đồng thời cũng nhân dịp này chuẩn bị trước tư tưởng cho chị, hy vọng nếu chuyện kia thật sự xảy ra, chị sẽ bớt đau lòng và nghĩ quẩn hơn.
– Chị không biết đâu. T đừng nói chuyện không vui vậy nữa được không? Mình đâu có lý do gì để xa nhau mà!
Chị ngồi dậy, đôi mắt mở to nhìn mình chờ đợi, sâu bên trong đầy ắp sự hoang mang.
– Ừ. – Mình ráng cười để giấu đi tâm trạng đang bất ổn, rồi thấy chị vẫn cứ nhìn mãi bèn nói thêm một câu – Hy vọng là vậy! Em về phòng nghỉ chút nhen, chăm nội cả đêm mệt quá!
– Ừm. T ngủ đi, chiều chị kêu dậy ăn cơm.
Đi về phòng, dù không hề ngó lại nhưng mình biết chị vẫn đang nhìn theo với ánh mắt bất an. Mình rất muốn quay lại ôm chị, trấn an chị là không việc gì đâu, mình chỉ nói vu vơ thôi, nhưng có lẽ cứ để vậy sẽ tốt hơn cho chị. Bây giờ có thể hơi khó chịu, song sắp tới lỡ như thật sự phải xa nhau, chị sẽ không quá bất ngờ, biết đâu nhờ vậy sẽ bớt đau đi một chút.
Chiều đó mình cầm theo ít tóc còn cả gốc của chị chạy về nhà gặp ba. Tóc chị thì dễ lấy thôi, mình lẻn qua phòng lúc chị đang nấu cơm, nhặt được một ít trên giường bỏ vào một bì thư sạch, bên ngoài ghi rõ tên tuổi để tránh lẫn lộn.
Mình gặp ba ngoài đầu hẻm, trong một góc khuất để tránh bị nhòm ngó. Ba đã có kinh nghiệm trong việc xét nghiệm DNA nên cũng chuẩn bị sẵn một bì thư dán kín cho mình, bên ngoài ghi rõ ràng thông tin cá nhân.
Nhận mẫu tóc xong, nói với ba vài câu rồi mình chào đi ngay. Chạy một đoạn, ngó qua kiếng chiếu hậu thấy ba vẫn còn đứng đó nhìn theo với nét mặt buồn bã mà lòng mình đau nhói. Lần gặp này, dường như khoảng cách giữa mình và ba lại xa hơn, cho dù kết quả xét nghiệm thế nào thì có lẽ mình và ba khó lòng thân thiết được như xưa, vẫn luôn tồn tại một rào chắn khó thể vượt qua.
Có đủ thứ cần thiết rồi, mình gọi điện hẹn gặp Uyên tại một quán café vắng người và cách khu trung tâm khá xa. Trước khi mọi chuyện rõ ràng, mình không muốn bất kỳ ai thấy mình gặp Uyên, nhất là chị Diễm.
Lúc mình gọi hình như Uyên đang tắm, phải chờ nửa tiếng sau cô nàng mới ra tới, vẫn là chiếc ô tô màu trắng sang trọng, vẫn xinh đẹp hút hồn như mọi khi.
Nhìn Uyên đi tới, mình có cảm giác chuyện đêm qua càng giống một giấc mơ hơn là sự thật, một phần vì càng lúc càng thấy mình và Uyên chênh lệch quá, phần khác là do khi đó mình vẫn đang nửa mê nửa tỉnh, nên mọi thứ cứ chập chờn mê muội. Bây giờ hỏi lại cảm giác khi thân mật với Uyên thế nào, mình cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ là rất đê mê mãnh liệt thôi.
Vừa ngồi xuống ghế, Uyên nói:
– Cái kiểu T nhìn Uyên làm Uyên khó chịu lắm, đừng vậy nữa!
– Hả? – Mình bừng tỉnh, vừa rồi mải nghĩ cũng chả biết đã nhìn Uyên chằm chằm – T bình thường mà?
– Nhìn kiểu soi mói hồi tưởng thì có, bình thường nỗi gì!
– Làm gì có. T để ý từ qua tới giờ Uyên nhạy cảm quá, rốt cuộc là ai hay nghĩ lung tung đây? – Mình cười.
Hình như mình nói vậy làm Uyên giật mình. Im giây lát, cô nàng hỏi:
– Lấy được rồi hả?
– Ừ, đầy đủ.
Mình cẩn thận lấy ra hai cái bì thư để lên mặt bàn kính, một cái của ba, cái kia của chị, mọi hệ lụy sắp tới đều do chúng quyết định, trong lòng không tránh khỏi chút hồi hộp lo âu.
Uyên cầm hai cái bì thư lên nhìn sơ qua, kiểm tra một lượt:
– Bảo đảm chính xác, mẫu chuẩn rồi chứ?
– Bảo đảm. T có tìm hiểu thông tin trên mạng rồi, làm đúng theo những gì họ chỉ dẫn.
Uyên kĩ lưỡng cất hai bì thư vào túi xách, sau đó đứng lên:
– Khi nào có kết quả Uyên sẽ thông báo. Vậy nhé!
– Về sớm vậy? Ở lại uống nước xong rồi hãy về!
– Thôi, Uyên có hẹn rồi.
– Hẹn ai?
– T hỏi làm gì? Lạ!
– Thuận miệng thôi. Vậy… có gì nhớ báo T liền nhen! Mà Uyên định đem xuống Sài Gòn thế nào?
– Đó là chuyện của Uyên, yên tâm và đừng hỏi nhiều!
Câu chuyện nhạt nhẽo nhanh chóng kết thúc khi Uyên lên xe đi mất hút, mình vẫn nán lại uống nước chứ chả muốn về nhà lúc này. Trong ngôi nhà đó, đi đâu cũng chạm mặt chị, nói chuyện luôn phải giữ kẽ, cũng chẳng dám đụng chạm gì vào chị thêm nữa, thật sự là rất khó chịu. Dù biết mình lâu về chị sẽ trông, nhưng biết làm sao đây.
Ngồi một mình chán quá, mình gọi Thanh sida ra chơi. May mà nó đang rảnh, mười lăm phút sau đã ra tới.
Tán dóc một hồi, không thể chịu nổi áp lực đè nặng trong lòng nên mình nói hết toàn bộ với nó, kể cả chuyện tối qua đã ngủ với Uyên, tất nhiên là không đi sâu vào chi tiết. Mình không có thói quen ba hoa rao bán thân thể các cô gái, nhất là những người mà mình tôn trọng. Mình kể với Thanh sida cũng vì muốn được nó tư vấn cho thôi, nó là người ngoài cuộc có thể sẽ sáng suốt hơn mình nhiều.
Nghe xong một lúc lâu, mặt Thanh sida vẫn cứ đờ ra, miệng há hốc đầy khó tin. Cả buổi nó cứ im ru, chả nói chả rằng, mình nôn nóng hỏi:
– Sao mày? Im re vậy?
Thằng bạn chí cốt sực tỉnh, nhe răng gãi đầu:
– Tao đếch biết nói gì.
– Sao?
– Mẹ, khó tin quá! Mày làm tao sốc!
Mình chán nản:
– Mày còn vậy, chắc cũng hiểu cảm giác của tao kinh khủng cỡ nào rồi.
Nó lắc đầu cười khổ:
– Ông già mày… chơi lớn quá! Chuyện này mà vỡ lở ra, dám cá bà già mày đâm đơn ly dị liền.
– Có thể, mà cũng chả biết được. Nhưng đó là chuyện của người lớn, nói chuyện của tao đi!
– Chuyện mày sao?
– Mày thấy giờ tao nên làm gì cho phải?
– Nói thiệt là tao cũng đếch biết. Tình trạng mày khó xử quá, để tao suy nghĩ chút đã…
Nói rồi nó cầm ly café đá tợp một ngụm, nhìn trời ngó đất mông lung, mày nhíu lại như đang nghĩ ngợi ghê lắm. Mình thấy vậy cũng im lặng cho nó suy nghĩ, không dám làm phiền.
Thanh sida là thằng khôn ngoan ranh mãnh, nếu ngay cả nó cũng không cho mình được giải pháp tốt nhất, vậy… sẽ chẳng ai giúp được mình nữa rồi.
Khá lâu, Thanh sida mới lên tiếng:
– Hiện giờ đang chờ kết quả xét nghiệm DNA đúng không?
– Ừ, chắc vài hôm là có rồi.
– Ờ. Giờ có hai giải pháp theo tao là hợp lý nhất. Trong trường hợp chị Diễm không cùng huyết thống với mày thì dễ rồi, khỏi bàn tới, tao chỉ tính khả năng xấu nhất là tụi mày cùng dòng máu, khi đó mày có hai lựa chọn, tùy theo tính toán và tình cảm mày dành cho chị Diễm ở mức độ nào mà quyết định.
– Lựa chọn sao? Nói lẹ đi! – Mình hối thúc.
Nó điềm đạm hỏi:
– Như mày tính là sẽ dứt khoát chia tay chứ gì?
Mình gật đầu.
Thanh sida thở ra:
– Nếu làm vậy, mày có nghĩ tới chị Diễm sẽ thế nào không? Trong trường hợp xấu nhất liệu có tự tử không?
– Chả biết nữa. Tao có hỏi ướm rồi mà chị Diễm cứ nói không biết, không muốn nghĩ tới.
– Thế này nhé, theo tao thì khả năng chị Diễm tự tử không phải là không có. Mày nghĩ coi, một cô gái ngoan hiền xưa nay mà giờ bất chấp tất cả điều tiếng, dứt áo ra đi theo mày, bây giờ đùng một cái mày nói chia tay, làm sao chị Diễm chấp nhận nổi sự thật đó? Mày lại đang là chỗ dựa tinh thần duy nhất, giờ không còn nữa, chị Diễm biết làm sao? Quay về nhà thì không được rồi, theo mày nói thì chị Diễm rất tự trọng, gây ra chuyện nhục nhã dòng họ, xóm giềng đồn thổi dị nghị rồi giờ bị mày đá đít quay về sao? Cha mẹ chị Diễm có thể tha thứ đó, nhưng quan trọng là chị Diễm có đủ dũng cảm để đối mặt với những lời đàm tiếu mỉa mai hay không? Cho dù là tao, tao cũng đếch chịu được, nói gì tới chị Diễm thân gái chưa chồng?
|
Mình ngả người ra lưng ghế, thẫn thờ nói:
– Tóm lại ý mày là sao?
– Tao thì tất nhiên là vẫn khuyên và vẫn muốn mày chấm dứt với chị Diễm nếu cả hai đúng là chị em cùng cha khác mẹ. Nhưng có nhiều chuyện không phải cứ muốn là được, mà cần phải nghĩ tới hậu quả về sau. Mày có thử nghĩ nếu như chị Diễm đột ngột chết đi, mày sẽ sống thế nào không? Mày sống được chứ? Mày sẽ vẫn vui vẻ yêu người khác, Uyên chẳng hạn, sinh con đẻ cái chứ? Hay là mày sẽ phải ăn năn cắn rứt, hối hận cả đời? Nói tao nghe xem!
Nó tuôn một tràng làm mình choáng váng.
Đúng là mình chỉ nghĩ tới chị sẽ đau khổ khi biết ra sự thật, nhưng mình không dám nghĩ chị sẽ tự tử, cùng lắm là đau đớn khổ sở một thời gian dài rồi cũng nguôi thôi. Như mình vậy, mình cũng đang rất đau khổ đây, nhưng mình tuyệt đối không làm chuyện dại dột đó, vì mình còn phải nghĩ cho gia đình.
– Chắc không tới mức đó đâu. – Mình ngần ngừ – Chị Diễm sẽ đau khổ nhưng sẽ không dại dột vậy đâu, dù sao cũng còn có gia đình mà. Hơn nữa, chị Diễm là người biết nghĩ…
– Chưa chắc. – Thanh sida thẳng thừng gạt đi – Con gái là một loại động vật sống vô cùng cảm tính, khác xa con trai, mày đâu phải không biết chuyện đó. Một khi đau đớn quá mức chịu đựng, bọn nó chỉ nghĩ đến biện pháp giải thoát nhanh nhất, không còn đắn đo lợi hại gì nữa đâu. Chết là hết! Chưa kể chị Diễm là con gái, đâu thể mạnh mẽ được như mày? Mày còn có thể nhậu nhẹt, mày còn có Uyên ôm ấp an ủi, hú hí cả đêm, còn chị Diễm thì có gì? Mà cũng có à, thuốc ngủ nè, dây thừng nè, mấy cây cầu cao cao nè, hoặc cắt mạch máu tay cũng được…
– Đừng hù tao mày! – Mình giật bắn.
– Tao không hù mày. Tóm lại con gái không phải ai cũng như ai, nhưng mày nói chị Diễm là người biết nghĩ thì tao không đồng ý. Ăn chơi lêu lổng như mày xưa giờ không nói rồi, chị Diễm khác mày hoàn toàn, ngoan ngoãn hiền lành, có hiếu, vậy mà đùng một cái bỏ luôn gia đình, bất chấp tất cả đi theo mày, bất chấp luôn chuyện tụi mày là họ hàng… vậy mày thấy chị Diễm có còn giống người biết nghĩ nữa không, hay là yêu mày quá nên lú luôn rồi? Mặc kệ hết, bất chấp hết. Một người sẵn sàng bỏ hết tất cả như vậy, rồi bây giờ thoáng chốc mất sạch, thì còn nghĩ được cái quái gì nữa?
Dừng lại một chút, Thanh sida gãi gãi cằm, nhìn mình như hù dọa:
– Hết 80% là chị Diễm sẽ tự tử rồi sau đó mỗi đêm về tìm mày khóc lóc cho xem.
Có thể cách nói, cách nghĩ của Thanh sida hơi cực đoan, nhưng nghe không phải không có lý. Mấy nay mình chỉ nghĩ về chị theo cách nhìn của mình, mà chưa từng đặt bản thân vào vị trí chị, vào suy nghĩ của một cô gái yếu đuối chẳng còn gì để dựa dẫm ngoài mình. Cuộc sống của chị thời gian qua chỉ là quanh quẩn ở nhà, nấu nướng dọn dẹp, chờ mình về ăn cơm, lấy việc trò chuyện, đi chơi với mình làm niềm vui duy nhất. Nếu bây giờ…
Càng nghĩ càng thấy dự đoán của Thanh sida rất có thể sẽ biến thành sự thật, nếu như tụi mình chia tay…
Nhưng vậy thì sao, mình có thể không chia tay chị được sao? Chuyện đó là không thể nào.
Mình nói mà tâm trí rối tung:
– Vậy chứ ý mày muốn tao làm sao? Không được chia tay hả? Chị em ruột cùng dòng máu làm sao có thể sống với nhau? Cái tội loạn luân này chẳng những người ta dị nghị mà pháp luật cũng không cho phép, ở tù mọt gông.
– Thì mày cứ nghĩ đi, tao đang kêu mày suy xét thôi! Bây giờ giữa một bên là có thể chị Diễm sẽ tự tử, một bên là mày nhắm mắt coi như quên hết sạch mọi chuyện, dẫn chị Diễm đi nơi khác sinh sống, chỗ nào cũng được miễn là đừng ai nhận ra tụi mày, vậy mày chọn phương án nào?
– Tao sẽ tìm cách khuyên nhủ để chị Diễm không làm chuyện dại dột… – Mình vò đầu.
– Nếu mày không khuyên được, chị Diễm không nghe thì sao?
– Thôi, mày đừng nói gì nữa! – Mình mệt mỏi quá, hơi lớn tiếng khi cứ bị Thanh sida dồn ép – Tao rủ mày ra đây để chia sẻ chứ đâu phải để mày tra tấn tinh thần.
Thanh sida thở dài, lại cầm ly café hớp thêm mấy ngụm mặc kệ đá đã tan ra hết cả. Nó xuống giọng:
– Tao đang cố giúp mày đó. Giờ tao hỏi mày nè, mục đích sống trên đời này của mày là gì?
Mình lắc lắc đầu:
– Hỏi xàm gì nữa đây? Tao đang mệt lắm, chả muốn nghĩ ngợi gì nữa hết!
– Mày cứ trả lời tao đi! Mục đích sống của mày là gì?
– Đếch biết. Chắc là có một gia đình hạnh phúc sau này, mà ai cũng nghĩ như tao thôi.
– Ừ. Vậy mày sống sao miễn mày thấy hạnh phúc là được, cần gì phải nghĩ xem mọi người nghĩ gì về mày? Mấy tuần nay dọn ra riêng, mày thấy sao, có hạnh phúc chứ?
– Có. Nhưng giờ thì không còn nữa rồi.
– Tại sao?
– Sao trăng gì nữa. Chị Diễm là chị ruột của tao, làm sao sống chung được nữa mà hạnh phúc? – Mình nói nhát gừng.
Cũng tội Thanh sida, biết mình đang lên cơn nên nó không thèm chấp:
– Vậy nếu như mày không biết được sự thật, chắc là giờ mày vẫn đang hạnh phúc hả?
– Ừ, chắc vậy. Mà mày nói vòng vo chuyện này làm gì, còn nghĩa lý gì nữa đâu?
– Ý tao là sao mày không coi như mày chưa biết gì đi, vậy có phải nhẹ nhàng hơn không?
– Mày xàm vừa thôi, biết là biết, không là không, làm sao biết rồi lại xem như không biết? Tao không làm được.
– Chẳng qua là do định kiến của mày nặng quá, nên tạm thời mày không chấp nhận được…
– Nếu là mày thì mày chịu à?
Tưởng hỏi vậy làm Thanh sida im, ai dè nó nói:
– Chịu chứ. Đâu còn cách nào khác, thay vì một người chết, một người đau khổ, thì tao chọn giải pháp giúp cho cả hai vẫn sống hạnh phúc. Vậy có gì sai?
– Mày… điên mẹ rồi!
Nhìn vẻ thản nhiên của Thanh sida, tự nhiên mình thấy nó bệnh bệnh. Chơi thân với nhau nhiều năm rồi, mình chưa từng biết qua quan điểm của nó trong vấn đề nhạy cảm này lại thoáng tới vậy. Không, phải nói là bệnh hoạn mới đúng.
Sống với chị ruột của mình sao? Thà là không biết, còn đã biết rồi mà vẫn chung đụng như vậy thì khác nào con vật chứ.
– Đừng nhìn tao ghê tởm vậy! – Thanh sida cười cười – Đó là tao nói trên quan điểm đã bị dồn vào đường cùng, không còn lựa chọn nào khác.
Mình chép miệng than:
– Tất cả chỉ là ngụy biện. Sở thích của mày hơi quái đản đó!
– Giờ thì hiếm chứ thời xưa thiếu gì chuyện vua chúa lấy người trong gia đình để giữ gìn dòng máu hoàng gia. Lúc đó đâu có ai lên án?
– Mày cũng biết đó là thời xưa rồi mà, lúc đó chưa văn minh như bây giờ, chưa ai biết hôn nhân cận huyết sẽ dễ khiến cho thế hệ sau bị dị tật các thứ.
Thanh sida đột nhiên trở nên nghiêm túc:
– Rồi, vậy tao nói về thời hiện đại bây giờ với mày. Mày có biết ở Nhật cho phép anh chị em họ được lấy nhau không? Dù chỉ là những vùng nông thôn hẻo lánh nhưng chuyện này là có thật. Khoan cắt lời tao, còn chuyện này thậm chí ghê gớm hơn nữa, bang New Jersey ở Mỹ cho phép hôn nhân cùng huyết thống đó. Mày hiểu ba chữ “cùng huyết thống” này là sao không? Là cha, mẹ ruột và con ruột được lấy nhau, HOÀN TOÀN HỢP PHÁP, chứ đừng nói chỉ là chị em cùng cha khác mẹ như mày và chị Diễm. Sao hả? Còn cho là không văn minh không hiểu biết mới đồng ý chuyện đó nữa không? Nước Mỹ đó, văn minh hùng mạnh nhất trái đất, vậy mà vẫn có một số tiểu bang chấp nhận việc này, mày lý giải thế nào đây?
Miệng nói, tay Thanh sida tìm trên google, đưa một bài báo qua cho mình xem. Trong đó nói về chuyện một cô con gái yêu chính cha đẻ của mình bất chấp nhiều người phản đối, sau đó bọn họ chuyển đến bang New Jersey để kết hôn và sinh sống vì ở đây cho phép điều đó.
Thú thực là đọc xong bài báo này mình rất ngỡ ngàng vì trước nay chưa từng xem qua thông tin như vậy, loạn luân thì mình thấy nhiều trên báo, nhưng nơi cho phép loạn luân công khai như vậy thì nào giờ mới biết qua, lại còn là một tiểu bang rộng lớn trên đất Mỹ nữa. Trong chốc lát, nhân sinh quan của mình gần như đảo lộn toàn bộ, cứ ngồi ngẩn ra không nói được câu nào.
Thanh sida tiếp tục nói:
– Còn không ít bài báo kiểu thế này nữa. Tao cho mày coi không phải khuyến khích mày loạn luân, vì nói thế nào thì chuyện đó vẫn là cấm kị không nên, nhưng chủ yếu tao muốn nói cho mày hiểu là mày đang quá cực đoan, quá thành kiến trong chuyện này. Con người thực chất rất bầy đàn, một việc ban đầu chả ai quan tâm nhưng khi một số người lên án, rồi số đông lên án, thì dần dần điều đó sẽ thành chuyện cấm, lâu ngày cái định kiến đó ăn sâu vào trong tiềm thức của những thế hệ sau, và thế là ai đi ngược lại chuyện đó sẽ bị coi là thứ bỏ đi, tồi bại, không thể chấp nhận. Ờ, gọi chuyện này là tẩy não cũng không sai. Thực chất đúng hay sai là do con người tự tạo ra thôi, cho là đúng thì nó đúng, bảo sai thì là sai, chứ chả có cái chuẩn mực con mẹ nào hết, chỉ có sự khác nhau về quan điểm của các thời đại thôi.
Thấy mình cứ nghệch mặt ra, nó tự gõ gõ vào bên thái dương như ra hiệu cho mình chú ý:
– Thấy nhẹ nhàng hơn chưa? Ngoài ra còn một vấn đề nữa, nếu mày và chị ruột của mày sống chung từ nhỏ mà tới lớn lại nảy sinh tình cảm, yêu và lấy nhau thì đúng là hơi bệnh. Nhưng đằng này mày và chị Diễm có khác gì người dưng nước lã đâu? Từ nhỏ cho tới khi lớn, tụi mày gặp nhau được mấy lần? Tao thấy chả khác gì những đôi trai gái bình thường gặp gỡ yêu đương, bây giờ tự nhiên lòi ra cùng huyết thống, thế là không thể yêu được nữa. Mày nghĩ xem nó có xàm lắm không? Riêng tao thì thấy cực kỳ nhảm nhí!
Mình cười khổ:
– Tao thì thấy mày đang tẩy não tao thì đúng hơn. Nói sao tao vẫn thấy chuyện này là sai trái, không thể được…
Không thể phủ nhận là bài diễn thuyết của Thanh sida đã phá tan được một chút thành kiến ăn sâu trong đầu mình, cảm giác khi nghĩ về chị cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng để bất chấp hết tất cả luân lý như lời nó thì mình không thể nào làm được.
Thanh sida nhướn mắt:
– Tao chỉ đang cố đả thông cái tư tưởng cổ hủ của mày một chút. Mày cứ về thong thả mà suy nghĩ, chuyện này có liên quan tới hạnh phúc của mày, đồng thời là cả mạng sống của một người khác, không đùa được đâu. Bây giờ tốt nhất là ngồi yên chờ kết quả xét nghiệm, nếu chị Diễm đúng là chị mày, vậy mày cứ tìm một lý do nào đó hợp lý mà chia tay, càng khiến chị Diễm bớt đau khổ càng tốt. Nếu chị Diễm có thể vượt qua được thì quá ok, tốt cho cả hai và gia đình hai bên. Còn như chị Diễm bị sốc, dễ dẫn tới khả năng làm chuyện dại dột, thì tao khuyên mày nên nghiêm túc nghĩ lại đề nghị của tao. Tao không muốn thấy một cô gái xinh xắn đáng yêu như Diễm chết oan, cũng không muốn thấy mày hối hận cả đời. Hiểu ý tao chứ?
– Ừ. – Mình đáp ỉu xìu.
– Tao vẫn muốn nhắc mày lần nữa, là tâm lý của một con người nó rất kinh khủng, luôn thay đổi mỗi phút mỗi giây, nhất là những kẻ đang bị khủng hoảng tâm thần thì chả thể nào nắm bắt nổi đâu. Có thể trước mặt mày, chị Diễm sẽ cứng cỏi chấp nhận, sẽ mỉm cười không khóc nói cố vượt qua quên đi tất cả, nhưng biết đâu đó sẽ là lần cuối cùng mình được nhìn thấy.
Toàn thân mình lạnh toát, ngó Thanh sida trân trối. Nó nhăn mặt:
– Tao không hù mày làm gì đâu. Chậc, tóm lại là tao có cảm giác không lành, mày liệu mà cẩn thận!
Nếu đúng như Thanh sida dự đoán, chị Diễm vì mình mà tự tử, chẳng may chết đi thì mình cũng chả sống nổi nữa, mình chết theo chị cũng hay. Nói thật là mình không sợ chết, mình chỉ sợ trở thành một đứa con bất hiếu khi để cha mẹ lớn tuổi phải khóc trong lễ tang của mình. Tiếc là gia đình mình chẳng ai hiểu được những suy nghĩ đó, cứ cố ép mình đến đường cùng. Đôi lúc mình ước giá như tất cả bọn họ biết được ý định của mình và dừng lại trước khi quá muộn, vậy có phải hay hơn không? Sẽ chẳng ai phải đau khổ nữa, cũng sẽ chẳng còn giọt nước mắt nào rơi xuống.
Ngồi thêm một lát, không khí nặng nề quá làm Thanh sida không chịu được nữa, nó đứng dậy về trước, mình thì vẫn tiếp tục ngồi lại.
Lúc này cũng 8h tối rồi, quán nhỏ vẫn khá yên tĩnh. Mình lấy điện thoại xem chị có gọi không, vì hồi nãy mình chỉ nói đi công chuyện một tí.
Đúng là có cuộc gọi nhỡ của chị thật, và cả của Uyên. Không biết Uyên gọi mình có việc gì, hay là chuyện xét nghiệm DNA xảy ra vấn đề?
Mình lập tức gọi lại cho Uyên. Giọng cô nàng bực bội:
– Làm gì mà gọi mấy lần không nghe vậy?
– Chỉnh yên lặng từ chiều nên không hay. Mà Uyên gọi đột xuất vậy rủi chị Diễm phát hiện thì sao?
– Chết, quên mất! T về chưa?
– May vẫn còn ở quán, không là tiêu rồi.
– Thôi, T đổi tên Uyên thành đồng nghiệp nào đó đi, rủi khi cần liên lạc gấp thì sao?
– Ừ, lát đổi. Uyên gọi có gì không?
– Báo cho T là Uyên nhờ người trực tiếp cầm lên Sài Gòn kiểm tra rồi, chắc ngay ngày mai sẽ có kết quả.
– Nhanh vậy hả? – Mình giật mình – Nhanh vậy có tốn kém lắm không?
Uyên hừ khẽ:
– Tốn chứ sao không, nhưng kệ, càng có sớm càng tốt cho T và chị Diễm. Để lâu lỡ T nói gì làm chị Diễm suy nghĩ thì tội…
Không biết sao, lúc đầu nghĩ chờ cả tuần mới có kết quả thì mình rất nóng lòng muốn biết, nhưng giờ nghe vậy lại chuyển sang lo lắng, cảm giác hồi hộp không cách nào chế ngự được, còn thấy sao mà nhanh quá, ngoài mong muốn của mình.
Nghe mình im lặng, Uyên hỏi:
– Lo hả?
– Ừ, khó chịu quá!
– Ráng đi! Chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi, đâu tránh được. T đừng hy vọng nhiều quá!
– Hiểu mà. Nhưng vẫn cứ hy vọng thôi. – Mình cười.
– T sắp về chưa? Hay… Uyên ra ngồi với T chút nhé? – Uyên tự dưng nói vậy, chắc thấy mình buồn không nỡ.
– Thôi, giờ T chuẩn bị về rồi. Không cần ra!
– Đừng nghĩ nhiều nữa, về ngủ một giấc tới mai sẽ biết thôi.
– Hì hì, ước gì ngủ luôn đừng tỉnh dậy chắc sẽ tốt hơn nhiều!
– Xàm quá, Uyên không thích con trai ủy mị đâu nhé!
– Mấy khi được dịp nhõng nhẽo mà…
Mình bông đùa thêm một câu rồi cúp máy, tiếp tục ngồi đó.
Không gian xung quanh như đặc quánh lại, chợt thấy cô đơn kỳ lạ.
Mình vẫn đang có chị chờ mình về, vẫn đang có Uyên muốn tới đây trò chuyện, nhưng sao vẫn thấy cô độc. Cô độc từ sâu trong tâm hồn, cô độc vì phải tự mình chống chọi với chuyện sắp xảy tới, chẳng ai giúp được mình cả, mình phải tự lực đối đầu với nó. Chẳng rõ sẽ vượt qua được, hay là bị nó cuốn trôi.
Nấn ná tới 9h, mình về. Đầu óc trống rỗng mênh mông, vừa chạy xe vừa huýt sáo vang trời, ai nhìn vào đều tưởng mình đang vui và hạnh phúc lắm.
Gọi cửa mãi chị mới đi ra mở mà mặt mày tái nhợt, mình sờ thử trán mới phát hiện chị nóng quá, bệnh rồi. Vội đưa chị vào phòng nằm nghỉ, còn trách:
– Chị bệnh sao không kêu em? Ở nhà một mình lỡ bị gì rồi sao?
– Chị có điện thoại mà T không nghe… – Chị yếu ớt nói, trán rịn ra mồ hôi to như hạt đậu – Chị nhức đầu quá!
Khổ thật, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà chị còn bệnh, đúng là họa vô đơn chí.
Mình nghiến răng chạy ra ngoài nhúng cái khăn ấm vào lau sơ mặt và cổ, sau đó xếp lại đắp lên trán chị:
– Chị bị lúc nào vậy?
– Từ chiều, sau khi T đi một lát, chị ra ngoài khóa cửa tự nhiên trúng gió hay sao mà xây xẩm…
– Chờ em chút, em chạy ra ngoài mua thuốc!
– T đi nhanh hén…
Chị mệt mỏi khép hờ hai mắt nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy mình, nhìn mà xót.
Chị bệnh từ chiều trong khi mình chả biết gì, cứ nấn ná trốn trong quán café, chị gọi cũng không nghe. Mà tật chị thì chỉ gọi một cuộc thôi, chờ mình thấy và rảnh sẽ gọi lại, không thì cứ chịu đựng như vậy chứ chẳng muốn phiền mình. Nghĩ vừa thương vừa bực!
|
Chương 125 Ra ngoài mua mấy liều thuốc cảm và một bọc cháo thịt bằm, về nhà mình đổ cháo ra tô đút cho chị ăn để còn uống thuốc. Chị mệt mỏi lắc đầu:
– Chị mệt lắm, ăn không nổi đâu…
– Ráng đi! Phải có gì trong bụng mới uống thuốc được chứ?
Mình ép hoài chị mới gượng nuốt được chừng chục muỗng, sau đó uống thuốc.
Chị nằm trên giường li bì, mình không dám ngồi trên đó, sợ nhúc nhích đánh thức chị nên kéo cái ghế nhỏ ngồi sát bên cạnh. Nhìn gương mặt chị xanh xao, hai mắt nhắm nghiền mà cảm thấy xót xa vô cùng. Tình hình này ngày mai mình lại không đi làm được rồi, thật chả biết sao vì cứ sợ bị đuổi việc. Dù sao vẫn chưa biết kết quả xét nghiệm DNA thế nào, lỡ như mình và chị không cùng huyết thống thì mình vẫn rất cần công việc này, không thể để bị đuổi được.
Rốt cuộc mình lại phải gọi điện cho anh Bảo lần nữa.
– Có chuyện gì mà gọi giờ này vậy thằng em? Chưa hết bệnh muốn nghỉ nữa hả? – Ổng hỏi.
– Dạ. Em cũng đỡ rồi, nhưng mà bạn gái em lại dính bệnh mới chết. Chắc mai em xin nghỉ thêm bữa nữa quá…
Hơi trầm ngâm một chút, ổng tặc lưỡi:
– Chậc, nghỉ liên tiếp vậy phiền lắm! Mà thôi để anh ráng nói giúp mày, nhớ là chỉ ngày mai nữa thôi nhé, còn nghỉ nữa không được đâu.
– Dạ, được vậy tốt quá rồi. Cảm ơn anh!
– Ráng chăm người yêu đi! Anh thông cảm cho mày lắm, tiếc là anh không phải giám đốc, không thì cho mày nghỉ tẹt ga. – Ổng cười tếu táo.
– Dạ, ha ha…
Đang rầu thúi ruột mình cũng ráng cười vài tiếng xã giao, chưa gì đã nhờ vả anh Bảo nhiều quá, mình cũng ngại nhưng biết sao được. Cuộc đời mình chưa bao giờ trải qua nhiều sóng gió và khó khăn như lúc này, nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.
Đêm dài, trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều thật khẽ của chị.
Mình không dám bỏ chị một mình nên cứ ngồi đó trông chừng, nhìn chị mãi thôi, cố mà nhìn chị thật lâu, thật kĩ để ghi thật sâu từng đường nét, lỡ sau này dù không còn nhìn thấy nhau nữa, mình vẫn nhớ được cô gái đã từng yêu thương. Có thể đây là thời gian ít ỏi sau cuối mình được ở gần chị rồi, ngày mai khi có kết quả…
Không được. Dù kết quả xét nghiệm có thế nào, mình cũng không thể bỏ chị trong tình trạng này được. Dẫu cho chị đúng là chị ruột của mình, mình vẫn phải nán lại vài hôm để chăm sóc, chờ chị ổn đã.
Dường như ông trời cố tình khiến chị bệnh đúng ngay thời điểm này, để mình không thể buông chị ra vậy. Liệu phải thế không?
Đêm nay thật dài, dài nhất trong đời mình từng trải qua, và cũng buồn nhất.
Chị vẫn cứ li bì không tỉnh, mình cũng chẳng dám ngủ, chốc chốc lại sờ trán chị thăm chừng, thấy nóng thì vắt khăn ấm đắp lên trán chị. Nhiều khi chị thở nhẹ quá, mình phải rón rén kiểm tra thử xem chị còn thở không, cứ sợ xảy ra chuyện không hay.
Tới gần sáng không mở mắt nổi nữa, mình gục xuống giường ngủ quên lúc nào chẳng hay.
– T… T ơi…
– Hả? Có chuyện gì?
Đang ngủ ngon bỗng dưng bị đánh thức, mình hoảng hồn ngẩng đầu lên, cứ tưởng chị bị gì.
Chị nằm nghiêng nhìn mình trìu mến, dịu giọng:
– T lên giường nằm đi, sao ngồi đó ngủ vậy?
– Thôi, không được. – Mình giật mình từ chối ngay, rồi chợt nhận ra thái độ vậy dễ làm chị nghi ngờ, bèn nói – Em phải thức canh chừng, nãy giờ ngủ quên thôi. Chị ngủ đi!
Thấy mình từ chối quyết liệt, chị có vẻ kinh ngạc, sau đó nghe mình giải thích thì nét mặt giãn ra:
– Chị đỡ rồi, T không phải coi nữa đâu. Lên ngủ với chị đi…
Bình thường mà chị kêu thế này mình mừng còn hơn bắt được vàng, nhưng bây giờ nghe lại thấy rất khó chịu. Không phải lúc này, mà từ khuya khi ngồi nhìn chị ngủ, mình đã rất muốn được lên giường nằm cạnh chị rồi, muốn được ôm chị để truyền thêm sức mạnh giúp chị mau khỏi bệnh, và để cảm nhận hơi ấm thân thuộc từ cơ thể chị, nhưng rồi sau giây phút xao động cảm xúc, mình cũng dằn được mong muốn sai trái đó. Trước khi làm rõ mối quan hệ giữa bọn mình, tuyệt đối mình sẽ không đụng chạm vào chị thêm nữa, thế nên lúc này chị kêu như thế đã vô tình khơi lại sự mâu thuẫn giằng xé trong lòng mình đêm giờ.
Mình cương quyết nói:
– Không được.
– Nay T lạ lắm… – Giọng chị buồn buồn, vương chút nặng nề.
– Lạ gì đâu. Em vẫn bình thường mà.
– T xa cách hơn mọi ngày. Giống như… giống như T hết thương chị vậy…
Mình sững người, ấp úng:
– Tại chị mệt rồi nghĩ lung tung, làm gì có chuyện đó chứ!
– Chị không nghĩ lung tung. Chị cảm nhận được mà! T về nghỉ đi, chị khỏe rồi!
Chị buồn bã trở mình quay mặt vào trong, cái chăn kéo lên trùm kín đầu, giận mình rồi.
Mình hết biết nói sao, cũng không biết làm thế nào cho phải. Mình không thể bỏ đi, cũng không đành lòng ngồi trơ mắt nhìn chị buồn, nhất là trong lúc chị đang bệnh thế này mà tâm trạng không tốt e là sẽ lâu khỏi lắm. Nhưng lên đó ngủ với chị thì…
Đắn đo một hồi, mình nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh chị. Cùng lắm thì ôm chị ngủ vậy, cũng chả sao, chị em ruột thân thiết vẫn có thể ôm nhau mà, huống chi mình và chị đã vượt quá giới hạn đó từ rất lâu rồi, bây giờ ôm nhau một chút chẳng phải việc gì lớn. Miễn là mình cứng lòng, chỉ ôm và ôm chị thôi, tuyệt đối không được để những đụng chạm làm lu mờ thần trí mà đi quá giới hạn cho phép.
Chị đã nhận ra mình chịu lên nằm rồi, chỉ là vẫn yên lặng trong cái chăn trùm kín. Lại đắn đo thêm một lúc, mình nằm nghiêng qua vòng tay ôm chị, khẽ nói:
– Ngủ hén!
Như chỉ chờ có vậy, chiếc chăn nhè nhẹ mở ra, thân thể mềm mại bên trong lao vào lòng mình rồi rúc chặt trong đó, thì thầm:
– Chỉ có vầy chị mới mau hết bệnh thôi!
Mình âm thầm cười khổ:
– Ngủ đi cô nương, nhõng nhẽo quá!
– Chị bệnh mà…
– Ừm.
Mình cúi hôn tóc chị, chợt nhớ ra không nên làm thế liền dừng lại, cố nhắm mắt và quên đi những xúc cảm trong lòng mà ngủ.
…
Sáng ra, tỉnh dậy mình phát hiện vẫn còn ôm chị cứng ngắt, có điều chị xoay lưng về phía mình, và tay mình thì… đang đặt hờ ở một bên ngực chị. Mình cảm nhận được rất rõ sự mềm mại và đàn hồi, chị không mặc áo ngực.
Ai là đàn ông cũng biết buổi sáng thức dậy là thời điểm sung mãn nhất và hứng thú với chuyện nam nữ nhất, hầu như cái thứ của nợ đó luôn trong tình trạng “12 giờ”. Hiện tại mình đang trong tình trạng như vậy, thậm chí tay còn đang chạm vào ngực chị nữa, càng thêm kích thích sự ham muốn của cơ thể, chỉ muốn siết chặt lấy chị mãi không rời. Thế nhưng một phần lý trí liên tục ra lệnh mình phải dừng lại, không được làm bậy, vậy nên mình lấy hết quyết tâm rụt tay về, đồng thời xích ra xa chị, tránh tiếp tục đụng chạm thổi bùng ham muốn rồi không kiềm chế được.
Có lẽ chị cũng nhận ra sự khác thường từ cơ thể mình, vì trước đó mình nằm áp sát vào chị. Nhận ra mình buông tay, chủ động tránh ra, chị nhè nhẹ xoay người lại, chút tóc rối rơi trên trán.
Sau một đêm ngủ vùi, chị tỉnh táo lên nhiều, trông thật xinh xắn dịu dàng, nhất là đôi môi buổi sáng hồng hào đỏ thắm, đúng là nụ hoa nào cũng đẹp nhất khi bình minh vừa thức giấc.
Mà nhìn chị rất tỉnh, mình đoán chị đã dậy trước mình khá lâu rồi, lấy làm khó hiểu vì tư thế vừa rồi của mình rất không đúng mực nhưng chẳng hiểu sao chị không đẩy mình ra hoặc né tránh, mà như thể đồng tình?!
Xưa nay chị không như vậy.
Tay chị chạm nhẹ vào một bên mặt mình, nhoẻn cười, trên mặt vẫn còn lưu chút sắc hồng hồng xấu hổ:
– T ngủ ngon không?
– Ngon lắm! Ôm chị ngủ mà! – Mình đáp, trong lòng không ngừng suy nghĩ về sự khác lạ từ chị.
– T hư lắm! Ngủ mà còn làm gì nữa nhớ không? – Hình như chị lấy hết can đảm để hỏi lí nhí, da mặt lần nữa đỏ dần lên.
Thôi chết rồi. Vẻ ngại ngùng của chị… chắc là đúng như mình nghĩ, chị dậy từ lâu rồi và đã phát hiện ra cái tay “hư đốn” đặt không đúng nơi của mình.
– Em ngủ mà, có biết gì đâu, giật mình thức dậy lấy tay về liền đó. – Mình giải thích.
– T xạo quá, chị biết T dậy lâu lắm rồi…
Chị nằm đó, suối tóc óng ả chảy bồng bềnh về một bên, đôi mắt đen láy ướt át nhìn mình như cười mà cũng như trách móc. Đáng yêu chết mất thôi!
Nếu như Uyên là một nữ thần băng giá, thì chị là cô thiếu nữ nhà bên dịu dàng xinh xắn lại thường hay thẹn thùng.
Thời gian chợt lắng đọng, mình ngắm chị vài giây mà ngỡ như thật lâu, hình ảnh đẹp đẽ ấy in sâu vào tâm khảm, giá như mình là họa sĩ thì lúc này sẽ không ngần ngại bật dậy mà vẽ cho chị một bức chân dung tuyệt đẹp.
Nhìn nét mặt chị, mình có trách nhiệm phải lên tiếng rõ ràng:
– Em mới dậy thật. Sao chị nói vậy?
– Mới dậy mà sao nãy giờ T… – Càng nói mặt chị càng đỏ như gấc – Tay T cứ… giống như T thức rồi vậy…
– Tay em làm sao? – Mình ngơ ngác, nhớ là chỉ đặt hờ bàn tay lên đó thôi, đâu làm gì nữa.
Chị không nói thêm, mím mím môi ngó mình, lồng ngực phập phồng trông càng hấp dẫn hơn nữa. Uyên thì kiêu kì ngạo mạn, chị thì e thẹn nhút nhát, hai thái cực hoàn toàn khác nhau nhưng cả hai kiểu con gái này đều có sức sát thương chết người, luôn thôi thúc đàn ông tìm cách khám phá.
Vừa ngủ dậy nên mình vẫn nhớ rõ giấc mơ đêm qua thế nào, mình vẫn còn bị ám ảnh chuyện xảy ra trước đó với Uyên, nằm mơ toàn thấy chuyện bậy bạ với cô nàng, bằng chứng là tỉnh dậy mà trong người vẫn còn cảm giác rạo rực khó tả. Hay là… có khi nào mình mơ như vậy, đang ôm chị nên vô thức hành động bậy bạ theo mà không biết? Không lẽ…
Mình đổ mồ hôi trán, thấp thỏm hỏi:
– Tay em làm gì… chị hả?
Chị vẫn mím chặt môi, gật nhẹ một cái coi như xác nhận.
Mình tự đặt tay lên ngực, co duỗi mấy ngón tay ra vào làm động tác bóp nắn:
– Em có làm vầy không?
Không khí mờ ám kỳ quặc, giống như đang trong vở hài kịch câm, chị đóng vai thiếu nữ bị câm bất đắc dĩ.
Mình nói huỵch toẹt ra vậy, mặt chị đỏ tới không thể đỏ hơn được nữa, thấp giọng trách móc:
– T biết rõ mà còn hỏi nữa…
Mình bần thần. Ngay từ đầu đã không muốn ngủ cùng chị rồi mà chẳng tránh được, cũng tự dặn lòng không táy máy tay chân gì hết, rốt cuộc lại nằm mơ hành động bậy bạ. Chẳng may xét nghiệm xong mà chị là chị ruột của mình thì… có khi trời đánh mình thiệt chứ không đùa.
Nhưng thú thật là mình chả còn nhớ chút gì cảm giác khi chạm vào ngực chị như chị nói cả, chỉ nghe chị trách thì tự cảm nhận vậy thôi, đúng là có tiếng mà không có miếng, oan ức chưa từng thấy. Mình đau khổ gãi đầu gãi cổ:
– Tại em nằm mơ rồi vô tình làm vậy, chứ em mới thức dậy thiệt đó!
Chị vẫn nhìn mình chằm chằm, bỗng nhiên cười bảo:
– Chị có trách gì T đâu mà giải thích dữ vậy? Chị đâu cổ hủ tới mức đó!
Ok, không trách là tốt rồi. Mình thở phào:
– Mà em nằm mơ thiệt…
– Vậy giờ T thức rồi đó. – Chị cắt lời.
Mình khó hiểu không nói gì, thầm nghĩ chẳng lẽ chị đang đòi bắt đền?
Ngó mình cứ đực mặt ra đó, môi chị hết mím rồi lại nhả, xong lại mím như đang vô cùng xấu hổ:
– Sao nay T chậm tiêu vậy nè?
Ngẩn ngơ giây lát, mình ngờ ngợ hiểu ra:
– Ý chị là…
Chị đột ngột nằm sát lại gần mình rồi ôm mình thật chặt, thì thào như mời gọi:
– Lâu nay chị khó khăn với T lắm phải không? Nghĩ lại chị thấy có lỗi quá, mình bây giờ có khác gì vợ chồng nữa đâu…
Nói rồi chị đánh bạo cầm tay mình chạm vào ngực chị, mắt nhắm chặt lại.
Dù cách một lớp áo song cảm giác êm ái đột ngột truyền vào mấy đầu ngón tay khiến mình hết hồn vội rụt về, nghe được cả tiếng tim chị đập bình bình trong lồng ngực. Chị đang rất run nhưng thấy mình bất ngờ lảng tránh làm chị hụt hẫng, hơi ngẩng lên nhìn mình:
– T…
Chị thật khéo trêu ngươi mình, lúc thường không chịu, lựa ngay giai đoạn mình đang lấn cấn khó xử chuyện máu mủ lại rộng rãi “cho mình”, vậy mới khổ. Vừa khổ cho mình, vừa khổ cho chị.
Mình biết chị đang rất xấu hổ và hụt hẫng khi chủ động hiến dâng lại bị mình thẳng thừng từ chối. Nhất là trước đó chị đang nghi ngờ mình không còn thương chị nữa, bây giờ mình làm vậy khác nào xác nhận.
Đôi mắt long lanh nhìn mình chờ đợi, cảm tưởng như chỉ cần một lời nói không kiểm soát của mình, biển nước bên trong đó sẽ vỡ òa ngay lập tức.
Nén thôi thúc chỉ muốn ôm chị mà yêu thương một phen cho thỏa lòng, mình nghiêm mặt:
– Tụi mình đã hứa với nhau những gì, chị còn nhớ không? Với lại đạo mình đâu cho phép làm chuyện đó trước hôn nhân. Em ôm chị là đủ rồi, không đòi hỏi gì thêm đâu, vậy nên chị đừng thấy tội nghiệp hay cảm thấy có lỗi với em làm gì. Ráng vậy, chờ khi cưới rồi thì chị chết với em!
Mình không khéo đóng kịch, nói những lời hứa hẹn tương lai trong khi cứ nghĩ mãi về tờ giấy xét nghiệm chiều nay sẽ có, mặt mình liền trơ cứng, vội vàng ôm chị dỗ dành tránh để chị phát hiện ra.
Chị lặng yên nằm trong lòng mình, lát sau phụng phịu đấm ngực mình mấy cái:
– T làm chị quê quá à! Ai biểu hồi nãy T cứ táy máy tay chân làm chị cứ tưởng…
– Thì em đã giải thích là em nằm mơ mà, ai kêu chị không tin chi? He he!
– Mơ gì kì cục, ta nói ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mơ thấy cái đó. Chắc T toàn nghĩ bậy bạ không chứ gì?
– Ừ, suốt ngày thấy chị thả rông đi tới đi lui, làm sao không nghĩ bậy cho được.
– Hứ, mốt chị mặc kín đáo lại. Ai mà biết T dê xồm suốt ngày nhìn lén như vậy chứ.
|