[Tản Văn] Em Là Nhà (22+)
|
|
#21
bởi LanRa7 Càng tiến gần, càng nhìn rõ anh, càng đau. Nước mắt mình chảy không ngừng, chân tay run lẩy bẩy, miệng thì mếu máo. -"Em xin lỗi, em điên, em tự tưởng tượng ra anh và con Vi..." Mình muốn chạm tay vào vết thương ấy, rồi lại tự thấy mình vô liêm sỉ, giải thích cái gì chứ, đã sai còn khóc lóc biện minh, hèn quá. -"Chắc anh chán ghét em lắm...em xin lỗi...em biến đây, anh sẽ không phải nhìn thấy cái mặt em nữa..." Tay mình, bị anh cầm, tiếp xúc, nhẹ lắm, mà tim mình lại đập liên hồi. -"Ai chăm anh?" -"Dạ?" -"Anh không báo cho ai cả, em biến thì giờ ai chăm anh?" Cảm giác vừa lạnh thấu, vừa ngọt ngào. Người mình yêu, bị mình đâm tới suýt chết, vẫn giữ sĩ diện cho mình, tới bệnh viện còn nói dối nhà bị trộm đột nhập. -"Cô kia, mau đi làm thủ tục nhập viện cho chồng!" Tiếng bác sĩ quát. Mình lau nước mắt, đứng dậy theo ông. Sau mới ngộ ra, trong người chẳng có đồng tiền nào cả, thẻ, tiền mặt, ví của mình, ở đâu hiện tại mình cũng chịu không nhớ nổi. Đành phải quay vào lấy thẻ của anh. Cái thẻ này, mạ vàng, trông rất lịch sự luôn, còn nữa, tên trên này...không phải...Lại Việt An... -"Anh?" -"À, anh mất thẻ, thằng bạn cho mượn tạm dùng..." -"Vâng!" -"Mật khẩu, anh đổi thành..." -"Là ngày sinh của anh chứ gì, em biết rồi..." Mình nhanh nhảu. -"Không...là ngày sinh của em..." Gì vậy? Tự dưng thấy ngọt ngào quá à! ... Cũng may là bệnh viện tư nhân nên mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều, mình theo ý anh đăng kí một phòng VIP giường đôi, để tiện ở lại luôn. Xong xuôi, sợ anh đói nên mình ra ngoài tìm hàng cháo. Bác bán cháo chỉ nhận tiền, thế là lại phải đi rút, nhân thể, mình thấy cũng cần phải mua khăn mặt, kem đánh răng, bộ quần áo và vài thứ đồ linh tinh nữa nên check lại xem còn đủ tiền không, tại lúc nãy đóng viện phí hơi nhiều. Gì thế này? Sốc! Chưa bao giờ nhìn thấy nhiều số 0 đến thế? Anh có bạn bè đại gia từ bao giờ không biết? Ngơ một lúc, rồi lại thôi, mặc kệ, còn bao nhiêu thứ phải làm mà. ... Đồ ăn có hôm đầu tiên là mua bên ngoài, nhưng mình không ưng, nên những hôm sau đều tự tay nấu. Mình thường mua xương bò về hầm nhờ bếp bệnh viện, xương bò bổ lắm, người Hàn Quốc họ toàn ăn đấy, nên mình bắt chước. Sau đó mới lấy nước nấu cháo, cháo thịt băm, cháo tim cật, cháo đậu hà lan...mỗi bữa một món. Nhìn anh ăn ngon miệng, mình vui lắm. -"Đồ em nấu, rất đặc biệt..." -"Ngon hơn ngoài hàng không?" -"Gấp một tỷ lần!" Biết là xạo rồi, nhưng sướng chứ, sướng vãi cả ra. -"Gớm chị ấy ngày nào cũng lọ mọ dậy sớm mua xương rồi lại cẩn thận hầm cả chục tiếng, anh ăn ngon là phải...nhất anh..." Y tá vào thay băng cho anh, trêu mình. Mấy cô này, làm người ta ngại gần chết. Họ đi rồi, tự dưng anh nhìn mình thật lâu. -"Sao vậy?" -"Không..." -"Mặt em dính gì à?" Phát hiện mắt anh đỏ nha, mình cười tủm. Sau đó, đột nhiên anh kéo mình vào trong lòng. Râu ở cằm anh, cựa cựa vào vai mình, thấy yêu yêu. -"Rồi sẽ có một ngày, em không cần anh nữa...chẳng biết lúc đó như nào nhỉ?" Giọng anh buồn, buồn lắm, nghe rất não nề. Cái người này, làm sao vậy? -"Anh, tự dưng cảm thấy, không muốn ăn đồ người khác nấu..." -"Hâm à, em sẽ nấu cho anh cả đời, chỉ sợ anh chán cơm thèm phở thôi." Mình đùa. -"Anh còn đau không? Hôm đấy, chắc đau lắm nhỉ?" -"Không, nhưng em doạ anh sợ chết khiếp!" -"Hi, em hung dữ mà..." -"Không phải, tại em đâm anh xong em lại bất tỉnh, anh lo em..." Dạo này có những cảm xúc rất lạ, chỉ một câu nói đơn giản, chỉ một cái ôm dịu dàng, chỉ một cái thơm nhẹ lên gáy, cũng đủ xao xuyến, mông lung, cứ như mới yêu vậy. Con người anh, từ bao giờ trở thành trầm lặng, nói ít, chứ không náo nhiệt như trước kia. Tuy nhiên, mỗi lần ở bên, đều cho mình cảm giác bình yên đến ngọt ngào. Ba mẹ anh chị mình gọi điện, anh vẫn trả lời bình thường. Có những lúc nói dối trắng trợn, hai đứa cứ nhìn nhau cười. Việc tắm rửa, mình đều giúp, nhưng cứ tới cuối cuối là đuổi mình ra. -"Anh thật...tự dưng lại xấu hổ như gái mới lớn vậy!" -"Cô, cười gì, đi nhanh đi!" -"Có phải em chưa bao giờ thấy đâu mà?" Anh càng đỏ bừng, sau này mình không dám trêu nữa, trêu anh lại cấm cửa thì toi. Ngồi ngoài, nghĩ vẩn nghĩ vơ, người yêu chân tay bụng biếc có cơ từ bao giờ nhỉ? Hay do ăn xương bò hầm nhiều nên bổ? Không phải chứ, ăn nhiều thì phì ra mới đúng chứ! Mà mình cũng thật, đồ hám trai...xấu hổ quá... Cuộc sống cứ thế trôi thôi, bình dị, nhẹ nhàng.
|
#22
bởi LanRa7 Được nửa tháng thì anh bình phục, hai đứa gọi taxi về, mình cười toe toét. Sau đó, vì ở bệnh viện ngủ chung rồi nên giờ về nhà cũng thế thôi. Mình thường thích rúc vào anh ý, cái mùi dễ chịu lắm, giờ quen rồi, không có là khó ngủ. Giờ anh khoẻ thì hay đi chợ với mình, lúc nào cũng nắm tay nhau rất chặt, tình cảm lắm. Về tới nhà thì mình nấu cơm, anh làm việc, anh bảo có dự án làm ở nhà nên không cần tới công ty. Bọn mình chưa khi nào dành nhiều thời gian cho nhau tới vậy, hạnh phúc ngọt ngào lắm. Thỉnh thoảng, mình mang đồ từ bếp ra đút cho anh, nhìn vào bàn làm việc thấy hơi lạ, anh học Điều Khiển Tự Động cơ mà? Từ bao giờ trên bàn toàn paper, giá sách thì các kiểu, nào là "Graphs and Hypergraphs", "Abstract Algebra", "Group Theory", "Prime Number", "Topology"... Còn có rất nhiều sách, báo, cùng đề một cái tên, giống cái tên trên thẻ ATM anh đưa hôm nọ. Chắc anh đang hợp tác với người này. Nhưng tại mình không đi học đại học nên cũng không hỏi, sợ hỏi nhiều lơ ngơ anh lại phát hiện ngu thì chết. Cũng thỉnh thoảng, mình nhớ là mình có lên cơn, ảo tưởng, kích động. May là anh có kinh nghiệm rồi, nên thấy dấu hiệu thì ngay lập tức ném hết các vật nhọn quanh mình ra xa, rồi siết mình thật chặt, hết cựa quậy. Cuối tuần, anh chở mình đi loanh quanh. Hôm nay mình nói muốn về nhà lấy mấy cái váy đẹp nên bọn mình xuống trung tâm thương mại ở Royal chơi luôn. Lúc ghé vào VinMart, tự dưng giở thói trẻ con, mè nheo đòi anh lấy cánh gà. Ở đây có cái hàng cánh gà rán, cũng không quá xuất sắc, mình hiểu biết về bột nên độ giòn bên ngoài mình có thể làm còn hơn nó. Nhưng được cái cứ ra lò là người mua bâu đông lắm, đợt trước thấy mấy anh trai xếp hàng mua cho người yêu, mình hơi ghen tỵ. Hôm ấy, mình bảo anh, mà anh không chịu mất mặt chen lấn, còn đòi ra KFC ăn cho lịch sự. Giờ muốn thử lại, ai ngờ được. -"Em ở đây đợi anh, đừng chạy lung tung!" -"Dạ!" Hứa rồi nhưng kiểu đợi lâu chán quá nên đi dạo linh tinh. Thấy có hàng quảng cáo nước tương siêu đặc biệt thế là vào lân la. -"Vi!" Không ngờ lại gặp nó ở đây, giống lắm, chơi với nhau bao nhiêu năm, chỉ cần bóng lưng nó mình cũng nhận được. Nó quay lại, bụng to tướng. Hả? Nó mang bầu từ bao giờ mà mình không biết? Cả người đàn ông đi cạnh nó nữa? Cái người mà nó đang bám như dây leo thế kia? Lại. Việt. An. Mình quay lại, nhìn cái người đang xếp hàng chờ cánh gà...đeo kính...bốn mắt... Chai nước tương trên tay mình, rơi! Vỡ nát! Mọi người đều quay lại nhìn, trong phút chốc, mình trở nên nổi tiếng. Trong phút chốc, kí ức ào ạt, chen lấn... Mình, sau một thời ngu xuẩn lẫn lộn, chưa bao giờ thấy tỉnh táo đến vậy!
|
#23
bởi LanRa7 Con Vi há hốc, nó cũng không ngờ, cứ bám sát lấy thằng An, chẳng hiểu con này nó trở nên yếu đuối từ lúc nào không biết? -"Đi thôi anh, em nghe nói người yêu cũ của anh giờ bị điên đấy..." Cái gì cơ? Mồm thối nhà nó còn mở ra được như thế cơ à? Mẹ chúng mày, ừ, bố mày bị điên đấy! Chẳng phải là nhờ chúng mày ăn ở có đức quá còn gì? Mặt mình phải nói, đỏ phừng phừng, máu nóng dồn hết lên đến đỉnh đầu, hai đứa õng ẹo tình củm ngút trời, cứ như kiểu trêu tức. -"Chỗ này là chỗ dành cho người bình thường..." Tiếng thì thầm, rất nhỏ. Tiếc là tai mình vẫn chưa điếc, hai anh chị, ăn ý liếc nhau, rồi liếc qua mình, cười khẩy. Thôi, hai đứa bay, xong rồi! Bà mày đ... thể nhịn được nữa rồi! -"Phải, thế mà chẳng hiểu sao bảo vệ lại cho hai con cẩu vào ngoe nguẩy!" Mình thản nhiên đáp. -"Nguyệt...mày..." Con Vi tức không nói lên lời. Thằng An chõ mõm động viên. -"Thôi đi em, đừng trách loại vô học, cẩn thận tức giận quá con lại kém thông minh..." -"Đã họ hàng nhà cẩu thì thông minh sao nổi..." -"Cô! Thế nên trên đời chẳng có thằng đàn ông nào yêu được cô..." Người ta bảo, lời nói thốt ra, đôi khi còn đau hơn cả dao cứa. Đúng thật. Trước mặt mình, là người từng nói, sẽ nguyện chết vì mình. Là người nói một, mình hiếm khi cãi thành hai. Là người mình chăm sóc, nâng niu, đến từng chân tơ kẽ tóc... -"Nếu muốn được hạnh phúc và yêu thương, cô nên xem lại nhân cách của mình đi..." -"Nhân cách của tôi thì làm sao? Khốn nạn quá hả? Sao cái lúc nghèo kiết xác, ba mẹ ở trong viện, hàng tháng ngửa tay xin tiền anh không chửi luôn đi? Lại Việt An, anh hèn, hèn lắm..." -"Em đừng nghe cô ta nói bậy." -"Nguyệt, mày dừng cái việc ngậm máu phun người lại ngay!" -"Ha, Hà Vi, tao nói cho mày biết, mày ngu như bò ấy con ạ, giảng viên cái đ... gì, mày còn dính vào con rệp này ngày nào thì còn khổ ngày ấy..." "Nam chính" bị xỉ vả, mất hình tượng trước "nữ chính" thì tức lắm, mắt long sòng sọc, tay đang định giơ lên, chắc muốn tát vỡ mồm "nữ phụ" đây mà. Được, tát thì tát. Mình thề thằng đó dám tát mình, mình sẽ lao vào cấu xé, không tha cho nó. Chẳng biết thế nào mà cái thằng "nam phụ" từ đâu chui ra, làm hỏng hết cả việc lớn. Em là nhà, tản văn viết bởi Lan Rùa. Cố tình copy trên một ứng dụng không cho copy mà không ngồi edit lại thì thỉnh thoảng bị lỗi mất chữ là đương nhiên, ví dụ quay lại chap trước, nguyên văn là "...bị mình đâm tới suýt chết, vẫn giữ sĩ diện cho mình" thì nó chỉ còn là "... bị mình đâm tới suýt chết, vẫn giữ sĩ diện ình". Thông báo để đỡ bị mang tiếng mấy lỗi đó là do mình soạn thảo cẩu thả thôi. Mình chỉ chịu trách nhiệm nội dung cũng như cấu trúc của bản thảo trên wattpad và wordpress nhà mình. Mặc cho mình gào thét, hắn cứ thế lôi mình lách qua đám đông, hùng hục lên nhà. -"Em yên tĩnh đi một chút được không?" -"Không! Bỏ tôi ra, tôi phải cho chúng nó biết tay..." -"Anh vừa mới không để ý một chút đã vậy rồi, em bảo anh làm sao yên tâm được?" -"Chìa khoá!" -"Gì?" -"Đưa chìa khoá nhà cho tôi!" Hắn đưa, mình mở cửa, rồi nhanh chóng chui vào khoá trái, mặc xác hắn bên ngoài. -"Kiều Như Nguyệt!" -"Nguyệt, đừng bướng nữa..." -"Nguyệt! Nghe anh nói!" Tiếng đập cửa tới hãi hùng, nhưng mình không muốn mở. Đơn giản, vì mình không có cách nào đối diện. Quá khứ, như nước lũ, đổ về cuồn cuộn, mình không thích ứng được. Có rất nhiều sự thật, mình phải chấp nhận. Dù xót xa, dù cay đắng... Dù đau tới thấu tim, vẫn phải chấp nhận. Rằng... Người mình yêu thương nhất, và người bạn thân nhất, đang có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Rằng... Mình đã từng bị điên, Đã từng làm khổ gia đình mình, biết bao nhiêu... Ba già, mẹ già, tóc bạc theo từng đêm chăm con ở bệnh viện, Anh Hoàng bảo, anh thương Nguyệt lắm, Nguyệt mau khỏi bệnh nhé. Chị Nga quát, Nguyệt ơi, đừng như thế nữa, tao đau lòng lắm. Cái Hạnh, thằng Kì xót chị, lúc nào cũng nắm tay tình cảm... Những lúc đó, Nguyệt thực sự ở đâu? Sao không nghe mọi người nói? Nước mắt rơi, mặn chát. Đôi khi, nếu là giấc mơ, thì tốt biết mấy!
|
#24
bởi LanRa7 -"Nguyệt, ngoan nào, mở cửa đi em..." Và cả người đàn ông này nữa? Một người xa lạ, Mà mình lại ôm lấy ôm để, bám riết không thôi. Một người xa lạ, Mà mình lại cởi áo đòi anh ta quan hệ. Một người xa lạ, Bị mình đâm tới suýt chết... -"Nếu em không chịu anh sẽ gọi người lên phá cửa!" -"Anh cho em năm phút!" -"Nguyệt..." Dai như đỉa mà, không phải, hơn đỉa mới đúng, chịu luôn. -"Tôi muốn ở một mình..." -"Không được làm liều!" -"Dở hơi hả? Tôi đâu có ngu như thế, cuộc đời tươi phơi phới thế này, tôi còn mối thù to tổ bố kia kìa, chúng nó chưa chết tôi chết thế nào? Tôi nhức hết cả đầu, anh về đi được không..." -"Thấy anh phiền?" -"Đúng!" -"Không cần anh nữa?" -"Chuẩn!" Hơn tất cả, hắn là người rõ nhất, mình hâm nhiều như nào, điên biết bao nhiêu? Hắn chứng kiến quá khứ tối đen nhất của mình. Những khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất, ngu xuẩn nhất...sĩ diện đàn bà con gái của mình, vứt đi đâu mà mình còn muốn gặp hắn? -"Đói không? Ra lấy cánh gà đi rồi anh về!" -"Nguyệt..." -"Nếu không muốn thấy anh thì anh treo ở cửa nhé, anh đi đây, nhớ đừng bỏ bữa!" Cái người này, xem mình là trẻ con không bằng? Một lúc, thấy yên lặng, mình ra ngoài, không thấy người, chỉ có túi cánh gà thơm phức, cả hộp nước mía bên cạnh. Vừa ăn vừa nghẹn. Đêm đó, không sao mà ngủ nổi. Nghĩ nhiều, nhiều lắm, chẳng biết tương lai ra sao? Làm gì đây? ... Rạng sáng, vừa mới đi dạo loanh quanh đã bị con Lykan chặn trước mặt rồi. Thằng bốn mắt này, hắn muốn gì nữa đây? Mình quay đi, hắn bóp còi inh ỏi, điên mất. -"Sao?" -"Chán ghét nhau đến mức độ thế cơ à?" -"Ừ! Biến đi!" -"Ba em muốn nói chuyện với em!" Thế nữa! Mà là ba mình, nên đành phải nghe. Đại loại ba mình nhờ hắn đưa mình đi khám tổng thể lại, mình bảo mình có thể tự đi, ba mình lại nói nếu như vậy ba mẹ sẽ lên Hà Nội. Cuối cùng mình thua. Tối qua, đã có giây phút mình tự hỏi, có phải thằng cha này yêu thầm mình không mà lại tốt thế? Rồi lại thấy vô lý, điên hâm như mình, chó nó yêu à? Giờ thì đã biết đáp án, chắc khi xưa nợ ba mẹ mình nhiều lắm đây, nên bất đắc dĩ phải giúp mình. Khám tới khám lui, hoàn toàn bình thường, thấy hắn xem tờ kết quả, mặt mày không còn cau có như trước. Giờ mới để ý, bốn mắt vẫn mặc cái áo cũ, với một thằng sạch sẽ đến dư thừa như hắn, chỉ có thể kết luận tối qua không về. Chẳng biết đã ăn chưa? Mà sao mình phải quan tâm, vớ vẩn, ăn hay không kệ cha hắn chứ! Hắn đi lòng vòng, mãi mới chịu đưa mình về nhà. Dừng xe rồi, cũng không thèm mở khoá, cứ yên lặng mặc mình lèo nhèo. Lải nhải nhiều, mình đau mồm, mà hắn chẳng đau đầu gì cả, thế mới tức. Chịu rồi. Bất lực! Mãi sau hắn quay sang, tay chạm vào vai mình. Khoảng cách, thật sự, sát tới mức ngột ngạt. Hắn thơm nhẹ lên trán mình, rất nhanh, rồi mở cửa. -"Em lên nhà đi!" Giây phút ấy, lòng mình nôn nao đến lạ thường, vội vàng chạy khỏi xe mà nước mắt cứ ứa ra. Buồn lắm, chẳng hiểu sao buồn đến vậy!
|
#25
bởi LanRa7 Sau đó, cuộc sống của mình lại trở lại bình thường. Anh chị em gọi điện chúc mừng tới tấp, gheo căm (welcome) Nguyệt hoàn hồn. Nhân viên mới đầu gặp mình thì hơi hoảng, chẳng cứ nhân viên, ngay cả mấy thằng đàn em cũng sốc ghê gớm. Quán của mình nghe nói chẳng ai biết pha bột với nấu nước sốt, nên chuyển sang bán bia và đồ nhắm, mẹ cái thằng Vịt Đực, làm ăn như lờ, không biết thì phải gọi mình chứ? Mới đầu quay lại bán bánh, ít khách lắm. Nhưng dần dần rồi mọi việc lại đâu vào đấy, mọi thứ đi vào quỹ đạo, chỉ có vết thương lòng mình, mãi chẳng nguôi ngoai. Cứ dăm bảy ngày, bọn mình lại rủ nhau tụ tập ở quán thằng Đức, nhậu tới bến. Bia rượu, ai bảo không tốt đâu? Uống vào, cả người lâng lâng, muộn phiều, đau khổ đều tan biến... Trước kia nghe tới bia rượu là sợ, giờ thì uống chẳng khác nào nước lã. -"Chị Nguyệt, bọn em cảm thấy có lỗi lắm..." Mấy cái thằng, rượu vào là lời ra, sến sẩm vcl. -"Nếu nó là con khác, tụi em thề cho banh xác, nhưng nó lại là con gái rượu của Quốc "mặt ngựa"..." -"Rồi, tao biết rồi!" -"Có lần em và thằng Dũng uất ức quá, cũng chạy tới nhà con ranh đó rình, mà chỉ dám tháo hơi cái xe của thằng An, với ném bả chuột cho chết mấy con mèo rồi chuồn vội ..." -"Ly này kính chị, cũng tạ tội vì quá hèn." -"Được, ly này chị cũng kính các chú!" -"Đại ca, chị cũng đừng bao giờ ức quá làm liều, dây dưa với Quốc "mặt ngựa" là không yên thân đâu, lão ấy đuổi cùng giết tận luôn đấy, đầu gấu đất Hà thành này, có ai nghe đến tên lão mà không khiếp..." -"Chị thông cảm, bọn em còn mẹ già, con nhỏ..." Mình bắt đầu ngà ngà, đầu óc lơ tơ mơ, bọn chúng thì cũng say sưa hết rồi, mỗi đứa lảm nhảm một câu. -"Đây, đây là địa chỉ nhà lão, thằng mặt lờ đấy giờ ở rể chị ạ..." -"Thằng kia, đưa bà ấy làm gì? Cất đi!" -"Kệ tao, bọn mày hay thật..." Thằng Tuấn cầm tay mình, đưa tờ giấy rồi dặn dò, như kiểu mẹ đẻ tiễn con gái đi lấy chồng. -"Đây là phòng trường hợp chị quá uất hận, muốn một sống một chết với chúng, nhưng chị cứ suy nghĩ đi nhé, đời còn dài lắm, chị nhé, chị nhé, em là em yêu chị Nguyệt nhất đấy..." Lũ này, say hết rồi, hâm hết rồi. Lần lượt từng đứa gục, mình cũng chóng hết cả mặt, phủi phủi áo quần rồi loạng choạng đi về. Ra được tới cổng quán thì nôn tới nôn tấp, sau đó không biết gì nữa luôn. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình ở nhà, áo quần thơm tho.
|