[Tản Văn] Em Là Nhà (22+)
|
|
#30
bởi LanRa7 Hắn ngày càng tiến gần, mình đến phát hoảng. Tay hắn ghì chặt hai cổ tay mình, mà sức mình, đâu thể đấu nổi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đành vậy, mình giờ cứ cương, thì chỉ có chết, đành xuống nước. -"Xin anh, tha cho tôi..." -"Anh tha, anh thương, anh đang yêu thương em đây mà..." Thằng vô liêm sỉ nhà nó chứ, điên mất. -"Đất coi như là của anh, từ nay tôi sẽ không nhắc tới nữa, cả anh và con Vi, từ giờ tôi hứa sẽ tránh xa, van anh đấy..." -"Ngoan nào, em còn yêu anh mà, em giận anh thôi, phải không? Anh đã định đến tìm em, mà em lại bệnh. Đừng giận anh nữa, trước mặt Vi, chả nhẽ anh lại bênh em? Thôi thì em làm tình nhân của anh nhé, chỉ cần em biết điều, mai này anh có tất cả, thì em cũng sung sướng..." Ước chi mình mang máy ghi âm nhỉ? Con Vi mà nghe được câu này thì không biết mặt nó méo tới như nào? -"Nguyệt, em có biết anh nhớ em như nào không? Trải qua bao nhiêu người anh mới biết em là nở nang nhất, biết anh nhớ hai em ấy như nào không, trong mơ anh cũng thấy, của Vi cũng không to bằng..." Mắt hắn lờ đờ đến sợ, cái mõm chó định lân la, cũng may lúc hắn lơ mơ, mình nhanh chóng thụt xuống, cuộn người ôm lấy hai chân, thật chặt. -"Em sợ à, đừng sợ. Ngày trước cũng là lỗi của anh nữa, anh quyết chơi ván bài lớn, nhưng mỗi lần nhìn thấy em núc nỉu, không kiềm chế được lao vào, nhưng rồi nghĩ tới Vi, đầu óc lại căng thẳng. Vi lúc đó nói, hai người thoả mãn nhau thôi, nhưng biết đâu, một ngày nào đó, cô ấy lại có tình cảm với anh? Lúc em khóc vì sợ đau, cũng là lúc anh trấn tĩnh suy nghĩ..." À, thì ra...là hắn lo, phát sinh với mình, thì có thể không câu được con cá lớn, không thể khiến "chị Vi" cảm động vì tình cảm chân thành, kiểu như, anh chỉ ở bên giúp đỡ cô ấy thôi, vì cô ấy là bạn tốt của em, một mình gánh vác quán xá, nên anh thương cảm, còn người anh yêu vẫn là em, chỉ có em thôi. Buồn nôn! Quá buồn nôn! Biết là thế, cay là thế, mà vẫn phải nhẹ nhàng kéo dài thời gian. -"Vâng, anh nói tiếp đi..." -"Giá kể em không chuyện gì cũng bô bô kể với Vi, em biết không, em dại lắm..." -"Vâng!" -"Nếu em kín tiếng một tý, có khi đã được anh "sủng" từ lâu rồi..." Bà nhà mày, mày tưởng mày là Thánh Thượng chắc? Sủng cái cờ! Chưa bao giờ máu mình nóng như lúc đó. Cố nén tức, đến đỏ cả mặt. Quay sang, đã thấy thằng cha vội vàng rồi, đến nhục. -"Anh à, anh làm em đau lòng thế nào anh biết không? Sao anh không nói sớm?" -"Tính em như thế, làm sao thành công được?" Trời ơi, sao không ai tới vậy hả trời? Không có thư kí nào cần báo cáo gì với hắn sao? Bố vợ mẹ vợ đâu, thỉnh thoảng cũng phải thăm con rể quý một chút chứ? Toi mất! -"Thế giờ mình tính sao hả anh?" -"Em chịu khó kín tiếng, chiều thứ bảy hàng tuần, anh tới chỗ em, ba tháng sẽ cho em đi du lịch một lần ..." -"Anh có em thôi hay người khác? Anh không sợ Quốc mặt ngựa à?" -"Anh có cách của anh chứ! Nhưng em phải biết điều, không nên ghen tuông, kể cả sau này ngoài Vi, anh có người khác, em cũng không được lên tiếng đỏng đảnh, anh không thích đàn bà của mình như vậy!" Con chó này, nó tưởng mình còn là Nguyệt của ngày xưa chắc? Cái thời nó nói ngọt gì cũng nghe? Cái thời bám đuôi nó nằng nặc đòi quay lại. Thời đó, xưa rồi... -"Nguyệt!" -"Dạ.." -"Anh biết em yêu anh nhiều lắm, anh biết anh là thế giới của em, em phát điên vì anh, anh thương lắm, anh sẽ đền nhé, yên tâm, tuy tiền bạc không thể cho em, anh nghĩ em cũng không cần, nhưng tình cảm, nhất định bù đắp..." -"Vâng..." -"Anh..." -"Anh An!" -"Anh An!" Mình có mơ không đấy? Hình như có tiếng gõ cửa? Tiếng người nữa? -"Tôi đang bận, lúc khác đi!" -"Anh đi đi, tý về nói chuyện cũng được mà..." Mình nín thở hồi hộp. -"Một đống công văn giấy tờ đây, có chuyện gì để lúc khác! Muốn nghỉ việc hả?" Chó quát người, rồi nháy mắt với mình, ngứa! -"Anh Trung gọi anh đấy!" Chẳng biết thằng Trung là cái thằng nào, con chó này vừa tinh tướng xong đã cụp cả đuôi, vội vàng bảo mình đứng dậy đi về, lúc khác nói chuyện.
|
#31
bởi LanRa7 Cánh cửa mở ra, mình như được sống lại. Uất ức suốt từ nãy giờ mới được xả. -"Bà đ... cả nhà mày, thằng chó An, không, mày không đáng là chó, mày là cháu chắt chút chít của chó, cũng không phải, nếu như vậy vẫn là quá mất mặt loài chó..." Thằng bé nóng mặt mà phải giữ hình tượng nên không làm gì được, mình tranh thủ nốt cơ hội. -"Bọn mày cũng nghe kĩ rồi về bảo với ông Quốc, con rể của lão là thằng vô liêm sỉ nhất trên đời, tham tiền, hám gái, hèn hạ, khốn nạn..." -"Tống cổ cô ta ra ngoài, nhanh..." Hai đứa bảo vệ từ xa đứng lên, mặt hầm hầm, là hai thằng dại trai ban nãy đây mà, éo sợ nhé, mình không tin bọn Quốc Trung dám giết người ngay trong công ty. Thế nào mà hai đứa đó tới gần, nhìn rõ mình rồi lại lưỡng lự, thì thầm với nhau cái gì đấy, rồi bối rối đứng yên, không ném mình ra ngoài như mình tưởng. Lại Việt An! Chắc tức phát nghẹn rồi hả? -"Ngày mai hai người khỏi cần đi làm..." -"Anh cứ lên gặp anh Trung đi đã!" Một thằng lí nhí. Thằng An không làm gì được, đành đi thẳng lên tầng. Hôm nay là ngày gì không biết? Tức, sợ, sướng, hả dạ...đủ cả. Tự nhiên tò mò anh Trung thần thánh quá, có thể anh là nhân viên lâu năm, được lão Quốc quý, có tiếng nói, mọi người nể nang, cũng có thể anh là đang có dự án gấp cần thương lượng với giám đốc. Dù sao tính mình có ơn sẽ trả, nên lập tức tìm trong ví chiếc thiệp nhỏ in địa chỉ của quán, sau đó ghi ngoáy vài dòng, đưa cho thằng vừa gõ cửa phòng. -"Này, nhờ mày đưa cho anh Trung hộ chị! Dặn là chỉ cần mang cái này tới quán này, chỗ này cũng dễ tìm lắm, cách Ngã Tư Sở hai cây, mang tới là được ăn bánh miễn phí cả năm, chỗ chị hầu như bánh gì cũng có cả..." -"Vâng!" Đi được một đoạn, mình lại nhớ ra, ngu thế, nhỡ công ty có nhiều Trung thì sao? Đành phải quay lại. -"Ê, mày phải đưa cho cái anh Trung mà gọi thằng An lúc nãy nhé!" -"Rồi, em biết rồi!" -"À, còn nữa, nếu anh ấy không thích ăn bánh thì anh ấy có thể cho bạn bè hoặc anh chị em, hoặc ba mẹ hưởng suất của anh ấy cũng được, với chị không thành vấn đề!" -"Dạ..." Lạ nha, mình chửi đổng thằng An như vậy mà thằng bé này vẫn cười rất tươi với mình, chứng tỏ nó cũng chẳng được cấp dưới quý. -"Chị nhớ mặt em rồi, hôm nào thích ra quán chị, có bạn gái thì dẫn ra cho vui, chị miễn phí cho năm bữa..." -"Thật ạ, cảm ơn chị!" -"Ừ, chị về đây!" ..... -"Uầy, đẹp thế..." -"Siêu đẹp ý chứ!" Tiếng đám đông xì xào, mình cũng tò mò quay lại, con xe thể thao Aston Martin vàng rực, sáng chói cả phố Hàng Bông. Người trong xe, yêu kiều rực rỡ, lộng lẫy sang trọng, giá kể nó tới sớm một tý có phải hay không. -"Con gái Quốc mặt ngựa đấy mày ạ!" -"Biết rồi, nghe nói ở cữ cơ mà, sao tới công ty chi vậy?" -"Hai tháng rồi còn gì, cầm cái âu kia chắc mang cơm cho chồng, tình cảm dữ..." -"Con gái đại gia, quần áo thì hàng hiệu, xe cũng xe sang." -"Không phải đâu, xe là chồng nó mới mua đấy!" -"Thật á, nghe nói chị này lấy chồng đẹp trai mà giỏi lắm ý, tình yêu như cổ tích, đúng là nam chính ngôn tình..." -"Mày khờ, chưa biết chính phụ thế nào đâu, thằng đấy cũng khôn phết, biết đầu tư lấy lòng ba vợ, nghe đồn lúc mới cưới ông Quốc còn kiêng dè lắm, giờ thì đi đâu cũng con rể quý..." -"Mày cứ nghĩ xấu người ta!" -"Còn mày, còn tao, cứ đợi mà xem..." Đúng là toàn "người nổi tiếng", nhất cử nhất động của anh chị đều được chú ý. Ban nãy mình còn thắc mắc thằng chó lấy vợ giàu rồi, sao vẫn nuốt trọn mảnh đất của mình, giờ thì đã có đáp án, mẹ nhà nó! Lý trí thì cứ bảo về đi, kệ chúng. Mà cái tính mình nóng, không thể kiềm được. Cứ nhìn con xe vàng choé như cứt chó đấy là lại tức lộn cả ruột, đành gọi điện cho mấy đứa em, sau đó nhẫn nhịn đợi thời cơ. ... -"Chị, sơn chị dặn mua đây, em mua sơn xịt cho chị tiện sử dụng, mười hai màu..." -"Được rồi, mấy chú chỉ cần nói chuyện vui với thằng trông xe bên trên là được, mình chị xuống hầm thôi!" -"Được, yên tâm, cái này là nghệ thuật rồi, chị cứ thoải mái mà trút...nhưng cẩn thận đấy..." -"Không sao, chuyện bé thế này con đó không về mách ba nó đâu, chị cứ đi đi..." Mách thì mách, mình lúc đó điên rồi, không cần biết hậu quả luôn, sau mười phút, với tài năng của Nguyệt, Aston Martin đã trở thành vườn hoa rực rỡ.
|
#32
bởi LanRa7 Xong việc thì mấy đứa về quán mình đánh chén. Tuổi trẻ, được ba mẹ ủng hộ, mình khát khao lập nghiệp với ước mơ cháy bỏng. Cũng giống bọn nó, đứa mở quán bia, đứa mở karaokie, đứa lẩu nướng, đứa buôn áo quần,... Mình là quán bánh cổ truyền. Cũng chưa kịp nghĩ, là mình lại đang sống trong một cái xã hội coi trọng bằng cấp đến thế. Chẳng bao giờ tưởng tượng nổi, không có bằng đại học, đồng nghĩa với vô học. Có lẽ từ giờ, mình cũng chỉ nên giao du, kết bạn với những người như mình thế thôi, cho đời nó tươi đẹp. -"Ổn chứ?" Tin nhắn đến, dạo này có một số lạ rất hay nhắn tin cho mình, sáng thì "Chào ngày mới!", tối thì "Ngủ nhé!", thi thoảng hâm dở lên thì "Trời đẹp!", "Mưa rồi!", "Khoẻ không?", kiểu phong cách rất kiệm lời, mấy con nhân viên, đứa thì bảo hay anh nào thích thầm chị, đứa thì bào chị cẩn thận không dạo này lừa gạt nhiều lắm. Ổn chứ? Giờ thì mình nghi rồi đây! Là ai mà hỏi mình ổn chứ? Chỉ có thể là một trong mấy thằng đang ngồi đây, biết rõ mọi chuyện mình vừa tỷ tê. Thằng nào trêu mình thế? Thằng Đức chăng? Vừa đi vệ sinh vào? Thằng Tùng? Thấy thò thụt dưới bàn? Hay thằng Dũng? Đáng nghi nhất, đang cầm điện thoại! -"Chị Nguyệt, chết rồi, con Vi tìm chị!" Chưa kịp dò xem thằng nào giở trò, đã lại có chuyện. -"Có cần bọn em xuống không?" -"Thôi khỏi, mấy đứa cứ ăn uống tiếp đi, chuyện đàn bà xen vào làm gì." Mình uống nốt cốc bia, thản nhiên xuống dưới tầng một, bảo nhân viên đem bánh xèo mà chị Vi thích ăn nhất rồi mới ra gặp nó. -"Tao tới không phải để ăn!" -"Vậy hả? Thế tới làm cờ gì?" Mình hỏi. Nó tức giận ném xấp ảnh về phía mình. Việc gì phải chụp lại, mình làm thì mình nhận chứ có gì đâu! -"Mày hành xử như một đứa thiếu văn hoá thế hả? Loại đàn bà vô học, bẩn tính, hay mày chưa hết điên?" Ranh con, cứng vãi cả đ... -"Từ bao giờ vẽ lên xe của mình lại là thiếu văn hoá?" -"Mày mơ tưởng hả? Xe nào của mày? Ôi trời ơi, chẳng biết nói gì với mày nữa, Nguyệt ơi, mày đáng thương quá, tỉnh lại đi, đừng mơ tưởng nữa? Có cần tao gọi người tống mày vào trại tâm thần lần nữa không?" Nó vừa cười vừa giễu. Vi ạ, nụ cười của mày, không biết còn được tới bao giờ đây? -"Con cẩu nó không bán mảnh đất ở chỗ Mỹ Đình của tao thì móc cống ra tiền để mua siêu xe à?" -"Mày đúng là, ăn không nói có, siêu ảo tưởng, đất Mỹ Đình là của bà anh An cho mừng bọn tao kết hôn..."
|
-"Nực cười, bả hả? Bà cái lờ? Phải, bà, bà...là bà mày đây này!" Thấy mình nghiêm túc, nó bực bội gọi điện cho "tồng yêu", mở hẳn loa ngoài làm bằng chứng. -"Em à, con Nguyệt nó bị điên, ăn nói liên thiên em chấp làm gì? Em nghi ngờ anh như vậy anh thật sự đau lòng lắm em biết không? Yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì tình yêu còn giá trị nữa không em? Em làm anh thất vọng và buồn quá..." Mẹ cái thằng, ngứa cả tai. Con dở hơi kia thì xin lỗi rối rít, em thương, em yêu, về em đền, sau đó còn lườm mình mới máu chứ. -"Nào, mày còn nói được gì nữa không?" Trong giây phút hâm hâm hiếm hoi, tự dưng, mình thấy thương nó. Nhiều năm trước, có ai nói người yêu như vậy, mình chắc táng cho một trận ấy chứ! Yêu thương quá, mù quáng quá, nó đang dẫm lên chính vết xe đổ của mình... -"Ăn bánh xèo đi, rồi lấy sức mà chăm chồng, nịnh chồng..." Mình gắp một miếng, cuộn rau sống rồi để vào bát cho nó. Nó nhìn mình hằm hằm, cầm đổ thẳng xuống thùng rác. -"Lo có độc hả?" -"Nguyệt, mày đúng là hèn, không có gì để nói nên lảng tránh chứ gì? Xem ra rốt cuộc mày chẳng được cái nước non gì. Học thì dốt, tính thì điên, ăn nói thô lỗ, cư xử vô văn hoá..." Con này, nó cứ thích ném đá xuống mặt hồ yên lặng đây mà. -"Được, tao công nhận tao học dốt hơn mày, cũng không văn hoá được như mày. Nhưng ít ra, tao chưa bao giờ ngủ với trai lạ để vợ người ta đến đánh ghen, chưa bao giờ vào bar tìm đàn ông để thoả mãn, cũng chưa bao giờ lên giường với người yêu của bạn thân..." -"Đấy là mày không có bản lĩnh!" -"Vâng, mày bản lĩnh lắm, mác giảng viên à? Tuần lên lớp được mấy buổi? Đã bao giờ dậy thêm để tăng thu nhập chưa? Hay đến cái quần sơ nít hàng hiệu cũng phải ngửa tay xin tiền? Mua sắm ăn chơi thả phanh, lại phải về nịnh ba trả nợ? Tao không có bản lĩnh, thế mà không biết con chó nào bao lần bị ba nó khoá thẻ toàn chạy tới chỗ tao ăn nhờ ở đậu?" -"Mày...Nguyệt...mày..." -"Sao? Bây giờ định về mách lẻo ba hả? Ba ơi con Nguyệt nó chửi con?" -"Vô liêm sỉ...mẹ chồng tao nói đúng mà, tốt nhất là không nói chuyện với người vô học..." Mình bực, tìm ví, rút ra một xấp polyme ném thẳng cho nó. -"Đây, tao bố thí cho mày về mà sửa lại cái xe của tao, rồi hàng ngày lái ra phố mà khoe. Còn giờ, không ăn thì biến! Chúng mày đâu, tiễn khách!" -"Mày được lắm, đợi đấy..." Đến để tính sổ, người ta bồi thường tiền thì lại không thèm lấy, hậm hức bỏ đi. -"Đờ mờ ngứa cả mắt, hay gài gái cho thằng An rồi quay video gửi cho nó hả chị?" Lạy trời, mấy ông tướng đã đứng dàn hết cả cầu thang hóng hớt, bọn này nhàn quá đây mà. -"Tao cấm!" -"Chị đừng nhân từ thế chứ?" Thằng Dũng đập thằng Đức. -"Mày ngu lắm, bà ấy có mà nhân từ, bà ấy rất thâm mới đúng..." Phải, mình công nhận. Mình có phải thánh mẫu đâu, cứ để nó tận hưởng thằng chồng đấy dài dài chứ. Ít nhất cũng phải bảy năm như mình rồi khám phá nhau, vẫn chưa muộn mà!!! Sau bao tháng ngày vật vờ khổ sở, cuối cùng tâm trạng mình cũng khá khẩm lên một chút. Suy cho cùng, thật may mắn vì có đứa hốt hộ cái của nợ kia ra khỏi cuộc đời, giờ mình nhìn trời thấy trời đẹp, nhìn nắng thấy nắng vàng, nhìn mưa cũng thấy lãng mạn, tóm lại là phởn! Chiều tối thứ bảy, có vị khách không mời mà tới, ngồi ở ban công tầng ba, gọi hai bánh giò, một nước mía. -"Hà Nội này hết chỗ bán bánh giò rồi hả?" Mình hỏi, thực sự cũng không biết nói câu gì khác nữa. Bình tĩnh suy xét, thì người ta dù gì cũng là ân nhân, cứu giúp mình lúc điên loạn, còn hứng chịu biết bao lần lên cơn của mình. Nhưng, cũng chính vì thế đấy, mặt mũi mình không biết treo ở đâu mỗi lần đối diện cả. -"Chị Nguyệt, chị Mai tìm!" Tiếng nhân viên từ xa gọi với, suýt nữa thì mình quên mất đã từng có một con bạn thân tên Mai đấy. -"Chị ơi, có bà bác bảo là mẹ thằng An bảo muốn nói chuyện với chị!" Ngày gì vậy? Tự dưng "nổi tiếng" thế? Không có ý xúc phạm các bậc phụ huynh đâu, nhưng mà kiểu ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, mình bảo bọn nhân viên không tiếp, sau đó quay lại nhìn thằng bốn mắt. Hắn không nói gì, chỉ mở ví, rút cái thiệp nhỏ để xuống mặt bàn. Trên đó, có chữ viết, cả chữ kí của mình nữa. Cái này là đưa cho anh Trung thần thánh cơ mà? -"Anh..." Hắn ngập ngừng. -"Chị ơi nguy lắm, chị Mai thì về rồi nhưng cái bà già đó..." -"Làm sao?" -"Bà ấy bảo bà ấy là người có học, có văn hoá, không như..." -"Không như tao chứ gì? Muốn gì?" -"Bà ấy nói cho chị hai sự lựa chọn. Một là giờ xuống gặp nói chuyện tử tế, hai là bà ấy sẽ bảo ông thông gia cho người san bằng cái quán này, từ giờ chị đừng có hòng mà ngóc đầu lên được ở cái đất Hà Nội..." -"Chị nhanh lên đi, bà ấy còn mang theo hai thằng lực lưỡng trông kinh lắm!" -"Khách khứa dưới kia đang loạn lên cả rồi chị ơi..." Bà nhà nó, chó cậy chủ hả? Điên cả tiết, nóng cả máu. Vừa được mấy ngày tươi đẹp, cái lũ này chúng sướng quá dửng mỡ hết rồi à? -"Con Loan gọi bọn thằng Đức thằng Tùng đến đây, còn bọn mày nữa, có gì mà run với chả sợ, để đấy, tao xuống xử lý!" Bỗng dưng, mình bị kéo lại, đang khí thế chiến đấu ầm ầm, tất nhiên là bực rồi. -"Bỏ ra!" Hắn đột nhiên đứng dậy, năm ngón tay vụng về đan vào tay mình, giọng nói chắc nịch. -"Anh đi cùng em!" Câu nói rất đơn giản, cớ sao, tim mình đập mạnh? Cái nắm tay nhẹ nhàng, cớ sao ấm áp lạ thường? Ánh mắt kiên định thế kia, cớ sao thấy nóng bỏng? Sống mũi, sao cay cay?
|
#33
bởi LanRa7 Thời xa xưa, khi mà quán cũng có đầu gấu đến gây sự, người yêu lúc đó của mình, rõ ràng có mặt, nói rằng muốn lên gác xép tầng ba làm bài tập lớn. Bách Khoa, là rất lắm bài tập lớn. Giờ đây, hoàn cảnh tương tự, một người xa lạ, lại dám xuống đương đầu, cùng mình. Nói không cảm động, chắc là nói dối rồi. Biết làm sao? Mặc dù bà Nga có kể về hắn thế này, thế kia, mình vẫn không tin lắm, có thể bà ấy hơi phóng đại. Tấm lòng của hắn, mình ghi nhận, nhưng trước mặt, mình chỉ thấy một người đàn ông, cao hơn mình một cái đầu, ít nói, hiền hiền. Nhớ lại, trước kia mình điên, không ít lần mang hắn ra đánh đập, hắn nhẫn nhịn chịu đựng. Đó, mình chỉ là một đứa con gái, hắn còn không đối phó được, vậy chuyện dưới kia, liệu có ổn? Không khéo bọn chúng đấm cho dập kính ngã chổng vó thì toi. Người ta có ý tốt, mình cũng làm sao mà nói kiểu thôi đừng xuống không lại bị oánh vỡ đầu, đành bảo. -"Chuyện nhỏ, không cần phiền tới anh đâu, khi nào có chuyện lớn thì nhờ!" Hắn vẫn níu tay mình. -"Thật mà, không sao đâu, bà già đó được cái to mồm thôi..." -"Có gì nhớ gọi anh!" Mãi mới chịu buông, mình búi tóc gọn gàng, chuẩn bị tinh thần. Tầng một, bàn ghế ngổn ngang, bát chén lộn xộn, khách khứa không còn một ai.
-"Đây là cách cư xử của dân trí thức hả?" Mình hỏi, bà ấy chỉ cười khẩy. -"Tôi đã cho người lên chuyển lời, mà cô chậm chạp quá, cô ép tôi đấy!" Mấy thằng em vừa hay chạy tới, mặt mũi hầm hầm, chắc bọn nó ngứa chân ngứa tay lắm rồi. Mình cũng thế đây. Thằng Tùng hôm nay đi nhập áo quần thì chắc không đến kịp, chẳng sao, bên mình tính tất cả cũng sáu người, số lượng là áp đảo rồi, đánh trận này cũng chẳng sợ thua. Chỉ là, nếu quyết chiến nhau, nhẹ thì bầm dập, nặng thì nhập viện mấy hôm. Mình coi chúng như em ruột vậy, thực không nỡ. Vả lại, bây giờ, tại đây, quán của mình, chịu thiệt hại nặng nề hơn cả. Cho nên, chắc đó là giải pháp cuối cùng. Còn lúc này, mình vẫn phải nhẹ nhàng. -"Có gì vào phòng kín nói chuyện, hai người!" Bà ta chịu vào phòng VIP bên trong, nhưng nhất quyết mang theo hai thằng kia, chả nhẽ mình lại bảo năm thằng em đứng cạnh mình, nghĩ cũng phô trương quá, đành để bọn nó đứng ngoài, có gì tiếp ứng sau. -"Cô biết cô mắc phải tội nghiêm trọng gì không?" Thế cơ à? Mình éo biết đấy! -"Lần đầu tiên gặp, tôi đã không thể nào ưa được cô. Các cụ dạy cấm có sai, dân đầu đường xó chợ chẳng thể nào chòi lên mâm với người có ăn có học..."
|