[Tản Văn] Em Là Nhà (22+)
|
|
-"Vâng, thế bác đang ngồi đây là không nghiêm túc nghe lời các cụ đấy ạ!" -"Có đứa con gái nào như cô? Người lớn chưa nói xong đã bép xép. Tôi nào có muốn bước chân vào cái chỗ thấp kém này..." Thấp cái lờ! Vâng, bác cao quý, váy đỏ thẫm, áo vàng rực, giày cao gót tím sang chảng, túi hàng hiệu xanh nõn chuối. Phong cách rất giống con Vi, có vẻ mẹ chồng nàng dâu hợp cạ ghê. Tiếc là con Vi nó đang còn xuân sắc, bác thì sáu mươi rồi. Tự nhiên mình bật cười, bà ấy tức lộn ruột. -"Nghe nói mấy hôm trước cô tới công ty quyến rũ thằng An. Cô nên nhớ nó là người có vợ rồi, làm con điếm cướp chồng người khác cô không thấy nhục à? Bị thằng An nó từ chối hết lần này tới lần khác vẫn bám, sĩ diện của cô để đâu? Chó gặm mất rồi à?" -"Bác không hiểu chuyện thì đừng vu oan cho người khác như vậy!" -"Tôi nào có vu oan, tôi lại không hiểu con người cô. Nói thật, con tôi là đứa có tài, lại thuộc dạng bảnh bao, thôi thì cô yêu, không quên được nó cũng là điều dễ hiểu, nhưng cô xem lại mình đi? Cô có cái gì? Có cái gì xứng với nó?" -"Bác nói xong chưa?" -"Cả cái xe của con Vi, cô cũng hành động như một đứa rồ dại. Tự xem lại mình đi, sợ già chết cũng không ai thèm rước cái của nợ như cô về đâu!" Cha nhà nó, chỉ vì bà ta thuộc lớp "người cao tuổi" mà mình phải nhẫn thế này đây! Nóng cả máu. -"Tôi hôm nay muốn cảnh cáo cô, đừng bao giờ làm phiền con trai và con dâu của tôi, một lần nữa thôi, chỉ một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ có cách san bằng cái quán này!" -"Được, tôi biết rồi, bác nói xong rồi thì về đi!" -"Cô nghĩ tôi báu cái chỗ bẩn như tổ chuột này ấy hả?" Bà ta ưỡn ẹo đứng dậy, tiếp tục mỉa mai. -"Cái loại mất nết, con nhà vô giáo dục, ba mẹ không biết dạy dỗ..." Điên! Dám lôi cả ba mẹ mình vào, điên mà! Thôi, mình chịu, mình không thể nhịn thêm được nữa rồi. -"Bác đứng lại đã!" Bà ấy khoanh tay trước ngực, nhìn mình rất thách thức. -"Nhà bác gia giáo. Phải, chính vì quá gia giáo nên mới ăn cháo đá bát, chứ người thường ai làm thế!" -"Cô..." -"Ngày con trai quý tử của hai người học đại học năm nhất, hai người bị tai nạn, có biết một ngày nằm viện bao nhiêu tiền không? Thuốc bổ một tháng, bao nhiêu tiền biết không? Con trai các vị, tiền đóng học phí, tiền mua laptop, tiền học thêm tiếng Anh giao tiếp ở Apolo, ôn thi Ielts ở Acet... cho tới cơm ăn hàng ngày, là ai lo? Chẳng phải là con vô học này lo sao?" -"Đồ vu khống tráo trở, là con trai tôi vất vả đi làm thêm..." -"Làm thêm cái con c...Bác có học mà bác không biết nghĩ hả? Hắn ta hồi đó còn là sinh viên, một tháng giỏi lắm kiếm được bao nhiêu? Cả cái mảnh đất của tôi, các người cũng nuốt trắng trợn, tôi đến đòi đất, hắn còn giở trò..." Giọng mình nghẹn đi, thực, đó là những việc mình không muốn nhắc lại chút nào, đau lắm, nhục lắm. -"Bịa chuyện, nói cho cô biết, cô mà dám đem những lời này nói linh tinh ảnh hưởng danh dự gia đình chúng tôi, tôi thề cả nhà cô không được sống yên ổn!" Doạ à, con giun xéo lắm cũng quằn, mình lúc đó uất hết cả người, thách thức luôn. -"Được, tôi ngày nào cũng ở đây, xem bà làm được gì? Gọi điện nịnh ông thông gia hả? Sống cái cảnh dựa hơi đấy mà không thấy ngại à? Tôi nói cho bà biết, chỉ cần bà động tới một sợi tóc của người nhà tôi, tôi dám đến gặp Quốc mặt ngựa cho lão ta rõ bộ mặt của con rể quý, tôi còn giữ ảnh nude của con trai bà đấy, cả video HD luôn, hoá đơn đóng viện phí ngày xưa cũng còn đủ cả, cứ đợi đấy..." Mạnh miệng thế thôi chứ thực ra có cái gì đâu. Buồn cười là cái bà già này lại có tật giật mình, thấy mình cứng vậy mặt bắt đầu căng thẳng, lo lo, rốt cuộc chỉ kết luận một câu gọn lỏn. -"Tốt nhất từ giờ đừng ai xen vào cuộc sống của ai cả!" Sau đó bà ta hậm hực bỏ về, rất giống cái điệu bộ con Vi hôm trước. Vừa ra khỏi quán thì không hiểu kiểu gì mà người học thức "cao quý" lại bị ngã, kiểu đấy chắc không đau lắm nhưng vấn đề là mặc váy ngắn, giờ chổng háng lên ai cũng phì cười, ngay cả hai thằng "cận vệ" bên cạnh cũng không nhịn được. -"Thằng Đức nó để vỏ chuối ở bậc thềm chị ạ..." -"Mày thật, người ta già rồi!" -"Kệ chứ, già còn đi giày chục phân, cho chết!" -"Lần sau cấm, nghe chưa!" Bọn nó giải tán, mình cấm là cấm thế thôi chứ trong lòng cũng không thấy thương cảm cho "người già" là mấy, tội lỗi, tội lỗi quá!
|
#34
bởi LanRa7 Xong xuôi, mới nhớ ra còn người đang đợi. Mình lật đật lên lầu, thấy hắn đang ngồi nhìn xa xăm. -"Ổn cả chứ?" -"Tất nhiên rồi!" -"Ừ!" Chiếc thiệp nhỏ cùng chữ kí của mình vẫn ngay ngắn trên mặt bàn, hắn khuấy cốc nước, ngập ngừng nói. -"Em biết anh tên gì không?" Mình ngẩn ra, ăn nhờ ở đậu nhà hắn bao lâu, bắt nạt hạnh họe hắn, giờ đến cái tên cũng chẳng biết. -"Anh tên là Trung!" Trung? Vậy là làm việc cùng chỗ thằng An phải không? -"Chị Nguyệt, bát chén giờ sao hả chị? Bàn ghế nữa?" Tiếng nhân viên gọi với, mình đáp. -"Bát chén thì phải thay mới chứ còn gì nữa, bảo con Hiền đi mua, bàn ghế cái nào sửa được thì sửa, không thì thay..." Tự dưng thiệt hại không đâu, nghĩ tới lại bực hết cả người, mình dặn thêm. -"Từ nay con Vi, thằng An, anh chị em dây mơ rễ má nhà chúng nó, kể cả họ hàng xa tám đời, không cho bước chân vào quán, mày thuê thêm thằng bảo vệ nữa, lúc rỗi thì dắt xe, trông xe cho khách với thằng Duy, có chuyện thì phải chặn cửa, chết cũng không được cho lũ chó vào làm càn, không được thì gọi cho chị hoặc anh Đức..." -"Dạ!" Mình tu chai nước, quay sang. -"Trung...anh chính là cái người cứu tôi hôm nọ phải không? Thực sự biết ơn anh nhiều lắm, nhưng cũng hi vọng anh không phải cháu chắt chút chít gì của Quốc mặt ngựa, nếu không, chắc tôi phải tiễn anh ra khỏi cửa rồi, suất ăn bánh một năm tôi đành đền bằng tiền mặt, mong anh thông cảm..." Hắn ho sặc sụa, mặt hơi đỏ, sau đó mới bình tĩnh nói. -"Ừ thì anh tên là Trung, nhưng không phải người cứu em, cũng chẳng liên quan gì tới người em vừa nhắc, cái thiệp này là bạn anh cho, bạn anh cũng tên là Trung, bạn anh nói không thích ăn bánh, mà anh lại thích ăn..." -"Vậy hả?" -"Ừ!" -"Vậy anh làm nghề gì?" -"Ừm, chủ yếu là research, thỉnh thoảng có nơi mời thì dạy..." -"Kiểu là giảng viên đó hả?" -"Có thể coi như vậy!" -"Ngành gì?" -"Toán!" -"Mọt sách, thảo nào cận..." Mình trêu, hắn cười. -"Thực ra không phải tôi quá so đo, nhưng số tôi toàn dính vào chó, nhọ éo chịu được..." Chẳng hiểu sao lúc đấy tự dưng mình lại trút bầu tâm sự lên hắn nữa. -"Cũng không hẳn là xấu..." Mình ngạc nhiên, vậy thế nào là tốt? -"Em nghĩ xem, nếu xung quanh em toàn thiên thần, em sẽ thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng thêm một vài người như vậy...em hiểu anh chứ?"
|
"Kiểu như mình cũng xấu tính, nhưng so với kẻ xấu tính hơn rất nhiều thì mình được xem như là tốt hả? Tinh thần AQ phải không?" -"Thông minh..." Hắn đưa tay qua xoa đầu mình, vô thức thôi, má mình ửng hồng. Kể từ hôm ấy, ngày nào hắn cũng ghé qua quán, ngày nào bận thì chỉ ba mươi phút buổi sáng, rỗi rãi thì ngồi chiếm bàn cả tối luôn. Mình không phản đối vì đã hứa là tài trợ bánh một năm, người ta cũng là người tốt, giúp mình lúc hoạn nạn. Cái quá khứ đen tối, dù sao cũng đã là quá khứ, cho qua được thì cho qua, với cả nghĩ cho cùng, mình ngại thì cũng đâu cần giáp mặt với hắn, quán đâu có thiếu nhân viên. Thề có trời đất chứng giám, đó là suy nghĩ ban đầu của mình, vô cùng, vô cùng trong sáng. Vậy mà, Một tuần, Hai tuần, Ba tuần, Không hiểu ăn phải cái bả gì nữa? Sáng chưa dọn hàng xong lòng đã xốn xang hết cả, cứ kiểu mong mong. Thấy người ta chưa đến thì đi ra đi vào, thấy người ta tới rồi lại ngượng chạy thẳng vào bếp. Thỉnh thoảng có việc lên tầng ba, đi qua cái bàn đấy, trống ngực đập thình thình. -"Pha anh cốc nước chanh!" Hắn cũng lạ, ba bốn nhân viên ở đấy, nhưng cứ bắt gặp cái mặt mình là sai, hết cái này tới cái kia. -"Chỉ khuyến mại bánh thôi." -"Anh trả tiền!" -"Nước chanh chủ quán đích thân pha thì hai trăm ngàn một cốc." -"Ừ!" Thế mà mình cũng lật đật đi pha mới sợ chứ, không hiểu nổi mình mất, chắc là mình tham tiền thôi, đúng vậy, không có gì phức tạp cả! -"Của anh đây!" Hắn uống một hơi rồi hỏi. -"Ngon lắm, em uống không?" Hắn lúc nào cũng vậy, điệu bộ từ tốn, tao nhã, nói năng nhẹ nhàng. Hắn với mình, đối lập nhau luôn. Dạo gần đây ở cạnh hắn, mình cứ bị đơ đơ kiểu gì ý. -" Nguyệt ơi nem chua này!" Giọng thằng Đức ồm ồm. Mình thích ăn nem chua lắm, cho nên lần nào nhập đồ nhắm nó cũng để dành một ít đem sang cho mình. -"Gọi bọn kia không?" -"Bà già lắm chuyện, bọn nó đâu có thích ăn..." -"Chị xuống lấy bia nhá!" -"Không cần, mang đây rồi, bia này tự ủ đấy, uống thử xem..." -"Thật á? Giỏi ghê vậy!" Mình hớn ha hớn hở chạy qua chỗ nó thử bia, cũng được. Thằng này tài vcl. Khổ nỗi, vừa nhấp được một ngụm, bóc được cái nem chua tay thấy run run, ánh mắt từ phía đằng kia, lườm lườm đến ghê. Không phải chứ? Hay là mình tự tưởng tượng? Lưỡng lự một lúc, định ngó lại lần nữa cho chắc, đã thấy tờ hai trăm ngàn đặt ngay ngắn trên mặt bàn, chủ nhân của nó cảm ơn rất lịch sự, sau đó rời quán. -"Anh cả đẹp trai nhỉ? Chị thích anh cả à?" Thằng Đức hỏi, mình giật nảy. -"Mày cũng quen hả? Đừng nói với tao ngày bé mày cũng quen lão nhá!" -"Không, tại chị Nga gọi thì em cũng gọi vậy thôi, ngày chị bệnh đó, bọn em vào thăm thì chị toàn nhận nhầm là thằng kia, rồi mấy tháng sau lại nghe hai bác nói chị ở chỗ phố Huế, mấy đứa em cũng qua xem trộm, chỉ là không dám vào nhà thôi..." -"Ừ!" -"Nói thật đi, chị thích anh cả phải không? Thấy ngày đó chị bám anh ấy kinh khủng khiếp..." Cái thằng, suy luận vớ vẩn. Mình bóc nem, vừa ăn vừa vứt lá chuối vào mặt nó, cảnh cáo. -"Đập cho một trận giờ, ăn nói hàm hồ, hồi đó tao điên, biết gì đâu!" -"Công nhận điên thật, toàn thấy đè con trai nhà người ta ra hôn, anh cả sướng vãi đạn..." Cái chuyện mình đã muốn cho vào dĩ vãng thì nó lại nhắc lại. Hại mình cả ngày cứ thẩn tha thẩn thơ như con mất hồn.
|
#35
bởi LanRa7 Căn nhà hai tầng đó, vườn rau thơm đó, cây khế chua loét, và cả mọi chuyện xảy ra nơi ấy. Hôn không đã là gì? Còn mở áo cởi quần đòi hỏi như con dở ý chứ! Nghĩ thấy chịu mình luôn, mặt dày hơn thớt. Nhưng mà nghĩ, kể ra cũng hạnh phúc, đó chẳng phải là cuộc sống mình luôn ao ước từ nhỏ sao? Không cần quá giàu có, chỉ cần một vợ một chồng, trong căn nhà nhỏ, hàng ngày người chồng đi làm, người vợ ở nhà nấu cơm chăm sóc nhà cửa, tối đến ôm nhau tâm sự chuyện đời. Ngoài việc không phải vợ chồng, thì đích xác mình và hắn, trong mấy tháng mình bị điên, là vậy. Xưa kia hay kể về ước ao cho con Vi, con Mai, bọn nó bảo, quá tầm thường. Tới giờ, nghĩ lại, số mình nhọ, kể cả việc tầm thường như thế, hiện tại cũng thật khó khăn, tự dưng thấy buồn buồn. Đàn ông à, sau cú sốc đó, cảm giác chẳng thể tin nổi. Kể cả có tin được, thì anh nào cần vợ, mẹ chồng nào cần con dâu...có tiền sử bị điên? Mình, từ giờ tới cuối đời, chắc chỉ như này thôi, gắn bó với cái quán bánh này, lúc nào có vốn hay tìm được mặt bằng thích hợp, mở thêm quán bánh ngọt nữa, hoặc thêm quán phở, cứ thế mà sống thôi. Thấy bảo giờ cũng nhiều trẻ con cơ nhỡ, có khi hay mình nhận vài bé về nuôi? Tới già có chỗ cậy nhờ? Mông lung suy tính tương lai, trời tối lúc nào không biết, đành uể oải xách túi đi về. Lững thững xuống thềm, mặt lại đỏ ửng. Bốn mắt đứng sờ sờ trước mặt từ bao giờ? Mình phải cố gắng lắm mới làm ra cái biểu hiện tự nhiên, nhẹ cười một cái. -"Về không? Nhân thể tiện đường!" Hắn đưa tay giúp mình hất lọn tóc bên má ra sau, ân cần hỏi. Chỉ đơn giản thế thôi mà mình cứ như bị ma nhập, cảm giác không thể thở nổi, cả người cứng đờ. Mình phải đi cấp cứu gấp rồi. Không thì cũng khẩn cầu ông trời phái xuống ai đó giải nguy cho mình. Đúng lúc đó, thằng Dũng béo cũng rồ con motor trước mặt. Chuyện là sợ bên thằng An con Vi giở trò, ban nãy bọn nó đã bàn bạc thời gian tới sẽ luân phiên nhau đưa mình đi và về. Lúc ấy nghĩ bọn này thật vẽ chuyện, giờ thì lại cảm ơn vì mình đã không ngăn cản cái ý tưởng đó. Thật may mà, mình chào hắn, vội tóm cái mũ bảo hiểm rồi nhảy tót lên xe, bảo thằng Dũng phóng càng nhanh càng tốt, chứ ở lại chắc mặt mình thành cà chua mất. Xong thì thằng bé chở mình đi mua quà tặng người yêu. Nghe nói mai là Lễ Tình Nhân trắng. Giới trẻ giờ sành điệu thật, "va linh tinh" còn đủ loại đen đỏ trắng, khéo mấy hôm nữa phát minh ra xanh tím hồng cũng nên. Chọn mãi mới được cái váy đạt yêu cầu của nó. Về tới nơi thì đã khuya lắm rồi. Lạ là lúc đến cổng, mình lại nhìn thấy hắn, hoa mắt chăng? Hay nghĩ nhiều nên ảo giác? Không phải, hình như là hắn thật. Mặt mày có vẻ không được vui cho lắm. Tìm mình à? Cứ tới Royal là tìm mình hả? Cẩn thận ăn dưa bở, mặt mình lại nóng ran lên rồi, tức vãi! Đành vỗ tay lên má, lờ lờ đi lên. Mà xong cảm giác có ai đi ngay đằng sau mình, rất gần. Cái mùi này, thơm thơm quen quen. Đất trời ơi, mình bị ngộ rồi à? Chết mất, có nên quay lại không? Quay lại thì hỏi cái gì? Chào anh, anh muốn gặp tôi à? Chuối vãi, nhỡ hắn bảo không anh lên gặp bạn, có phải mất mặt nhục nhã không? Rồi giả sử hắn bảo ừ, thì biết nói cái gì trong tình trạng tim đập chân run thế này? Chết mất thôi! Về tới nhà, vừa mở khoá cửa định chui vào, lại thấy ngón tay mình bị ai đó chạm vào, âm ấm, rồi cả bàn tay, bị nắm chặt, lôi lại. Mình ngại, chẳng dám nhìn thẳng vào người đối diện nữa, cảm giác hắn cũng ngại hay sao, mãi mới cất lời. -"Khoẻ không?" Hả? Gì vậy trời? -"Khoẻ!" -"Cho Nguyệt này!" Hắn đặt quả táo vào lòng bàn tay mình. Là một quả táo đỏ thẫm, chắc là giống táo Mỹ, nhìn rất đẹp. -"Cảm...cảm...ơn, còn việc gì..." Sao giọng mình, không giống cất ra từ mình vậy nhỉ? -"Không có gì!" -"Vậy chào anh..." -"À..." -"Sao?" -"Đi xe máy, nhỡ trời mưa thì sao? Chỗ anh tiện đường hơn..." Thì ra hắn băn khoăn chuyện đó, mình vội vàng giải thích. -"Không, thằng Dũng có ôtô mà, nhưng nó thích đi cái motor ấy hơn vì nó bảo trông ngầu, với lại dễ lượn, mưa thì lại đi ôtô..." -"Ra thế." -"Ừ!" -"Nhưng có vẻ hơi chậm nhỉ? Thấy hai người rời quán lâu rồi mà..." Tên này hôm nay rỗi hơi à? Tự dưng lại quan tâm lắm chuyện vậy? Thế mà mình vẫn đáp mới sợ chứ. -"Đi mua váy cho người yêu nó nữa!" Vừa dứt lời, thấy hắn đơ một phát, sau đó cười cười. Hâm rồi, chịu luôn! -"Ừ, ngủ ngon nhé!" -"Ừ!" -"Khoá cửa cẩn thận!" Hắn vỗ vỗ vai mình, dặn dò ba lăng nhăng mãi mới về.
|
#36
bởi LanRa7 Mình vào nhà, mặt tai đỏ bừng, tim đập thình thịch. Điên, điên nặng! Quả táo người ta cho thì không dám ăn, cứ mân mê mãi. Ngắm trái, ngắm phải, ngắm trên, ngắm dưới, ngắm kiểu gì cũng thấy táo đẹp. Sao lại có quả táo đẹp đến vậy cơ chứ? Đúng là tuyệt phẩm của tạo hoá mà. Xong kiểu đi đâu mình cũng mang theo nó ý, cảm giác như bỏ ra là thấy thiếu thiếu. Nâng niu như thế rồi mà không hiểu sao ngơ kiểu gì, lúc ra uống nước bị rơi tọt vào thùng rác. Cũng may mà mình ít khi ăn cơm ở nhà nên thùng rác khá sạch sẽ. Lúc lấy táo ra, vớ luôn được tờ giấy nhỏ...gì vậy? Là hoá đơn mà? Mình đâu có đi siêu thị mấy đâu nhỉ? Nghĩ vậy, lại mò mò thêm, được một đống hoá đơn nữa, hôm mua đậu Hà Lan, hôm mua thịt nạc xay, hôm mua cá, hôm mua ếch... Rất giống với món cháo những lúc mình ăn khi say rượu. Nói như vậy, mình tự huyễn về sức mạnh bản thân à? Sự thật là, mình say khướt, rồi có người đưa về, còn đi mua đồ nấu cháo cho mình? Ai vậy? Đầu óc mình vốn không được nhanh nhạy cho lắm, nên đành phải ngồi phân tích từ từ. Đi uống rượu, là với bọn nó. Vậy người này, chỉ có thể là một trong số bọn chúng. Phải, học tập Conan, khoanh vùng đối tượng. Thực ra hồi mới tốt nghiệp cấp ba, cả nhóm tụ tập, bọn chúng hỏi mình, chị Nguyệt, nếu trong mấy đứa, có một đứa thích chị thì phải làm sao? Mình khi đó coi bọn này toàn trẻ trâu, vội xua đi, kêu vớ vẩn đừng có đùa. Cái đợt mình mới khỏi điên, trong một lần nhậu, bọn nó lại hỏi. Nếu bây giờ cái đứa đó vẫn thích chị thì làm thế nào? Lúc đó tưởng bọn này say lảm nhảm thôi, với cả mình cũng bảo mình giờ không tin đàn ông. Tới bây giờ thì tò mò nhé! Hằng ngày còn dùng số lạ nhắn tin cho mình. Thằng nào vậy? Rốt cuộc là thằng nào, tò mò chết đi được! Nghĩ tới nghĩ lui, đành âm thầm lập kế hoạch. Chiều hôm sau, rủ tất cả làm bữa nhậu lớn. Mình cứ vừa khích vừa chuốc thôi, còn mình thì chén toàn nước lọc. Cố gắng để ý rồi mà vẫn chưa nhận ra trong số bọn này, ai là đứa trả vờ uống? Thôi được, cứ diễn đi, rồi cháy nhà ra mặt chuột! Tới khi tất cả ngà ngà say, mình bắt đầu vờ loạng choạng đứng lên, rời vị trí. Thỉnh thoảng quay đầu lén nhìn xem là thằng ranh nào. Mãi mà không thấy ai cả. Tới khi mình cách quán nhậu một đoạn khá xa, mới thấy có bóng đen trông nghi nghi, cũng cẩn thận gớm, chị bắt được mày rồi em ạ! Đợi đấy! Việc của mình là giờ phải trả vờ như những lần trước, nôn thốc nôn tháo, sau đó xỉn đi nhỉ? Đang toan tính, bất ngờ có tiếng đập cực mạnh, chân mình đau điếng, cả người khuỵ xuống. -"Bố đợi mày lâu lắm rồi con ạ, đây là lời cảnh cáo của anh An dành cho mày!" Bà nhà nó, không ngờ dính chưởng lúc này. -"Chó má dám đánh lén, về bảo nó éo đáng mặt đàn ông..." Tiếng bước chân rõ dần, bóng đen phía xa chạy thục mạng về phía mình. Thấy có người, tên kia cố kiết đập thêm hai phát nữa vào lưng mình, rồi nhanh chóng chuồn. Cảm giác đau buốt truyền khắp, có ai đen như mình không, giăng lưới bắt giặc, chưa bắt được đã hi sinh mẹ nó mất. Cố, cố mở mắt xem là ai mà sức cùng lực kiệt, mi mắt trĩu xuống, cứ thế lịm đi.
|