[Tản Văn] Em Là Nhà (22+)
|
|
-"Tôi kể anh nghe chuyện này nhé, dạo này trên youtube có một chương trình rất máu chó, một ngày đẹp trời ba host của nó làm hẳn clip đá đểu một bạn, chẳng bao lâu thì bị dừng, người yêu bạn này khá là có thế lực, theo anh thì có liên quan không?" -"Anh không biết." -"Thế nếu người yêu anh bị bắt nạt, anh có quyền hành thì anh có đứng ra bảo vệ không?" Mình hào hứng buôn dưa bán lê, hắn quay sang nhìn rất chi ám muội, sau đó hững hờ nói. -"Anh chưa có người yêu Nguyệt ạ!" Còn búng tai trêu mình nữa, làm nó đỏ ửng, rất là đáng ghét! .... -"Anh đoán xem, ai là người đánh thằng An, ai khiến cho Quốc mặt ngựa giận tím mặt mày vậy?" -"Anh không biết." -"Uầy, tôi ngưỡng mộ lắm ý, nếu có cơ hội, muốn gặp xin chữ kí..." ... -"Hôm nay về muộn vậy?" -"Sáng sớm mai có cái đơn hàng hai trăm bánh giò, ba trăm bánh răng bừa, một trăm bánh mì trứng, một trăm bánh mì thịt nướng,...phải chuẩn bị bột và lá chuối từ hôm nay không có không kịp, sáng mai chắc anh không phải đưa đâu, bốn giờ tôi phải ra quán rồi..." -"Sao không làm từ hôm nay?" -"Không được, không ngon, chỉ ủ bột từ hôm nay thôi, mai mới làm!" -"Mai anh cũng phải đi làm sớm, không vấn đề gì!" -"Trùng hợp vậy hả?" -"Ừ!" -"Thế thì tốt quá..." ... -"Sao phờ phạc thế, ngủ không ngon à?" -"Không, đêm qua cày phim, anh nói đúng, Nhi không chết, anh thông minh, tôi kể cho anh nghe nhá, hôm qua hai người ấy tình cảm kinh khủng...bla...bla...hoá ra Nhi cũng là con nhà giàu đó..." -"Em hư lắm!" Hắn mắng, mình chẳng thèm để ý, cứ thế kể chuyện. -"Xong lúc cuối đám cưới hai người ấy bắn pháo hoa, đẹp lung linh luôn, tôi xem mà mừng cho họ..." -"..." ... Một bận, lúc đưa mình về, thấy mặt hắn lạ lắm, trán ứa mồ hôi. -"Sao đấy?" -"Không sao, em lên đi!" -"Không sao là thế nào? Bệnh à?" -"Không có gì, hơi đau bụng thôi..." -"Hả, trưa ăn gì thế?" Hắn yên lặng không nói gì, mình bực. -"Không ăn gì à? Sao ngu thế..." -"Hơi bận, có hai trường mời tới nói chuyện, sát giờ, lại còn vài việc khác, đâm ra ngại!" -"Anh có số của tôi mà, chỉ cần gọi nhân viên của tôi sẽ mang đồ ra trong vòng hai mươi phút, không hiểu nổi anh luôn!" Chính mình cũng không phát hiện ra là mình lại khẩn trương sốt sắng tới vậy. Bắt hắn lên nhà nghỉ, lại còn vội vàng xuống siêu thị. Mình nấu cơm, làm chút nộm sứa hoa chuối, sườn ram, ngọn susu xào, kim chi thì muối sẵn trong tủ lạnh rồi. May mắn là hắn ăn xong, uống cốc trà gừng ấm cũng thấy khá hơn, mình thở phào. -"Lâu lắm mới được ăn cơm em nấu..." Hắn chỉ nói vậy, rồi bỏ lửng, lặng yên luôn. Mình dọn dẹp xong cũng ngồi xuống sofa hỏi han. -"Ổn thật rồi chứ?" -"Ừ!" -"Vậy thì tốt!" -"Nguyệt này!" -"Sao?" -"Anh, chắc phải sang Pháp một chuyến..." Nghe hắn nói vậy, lòng mình có chút gì đó gờn gợn, mặt không được tự nhiên như trước, cố lắm mới thản nhiên được. -"Ừ! Mấy năm?" -"Không, chắc tầm ba tuần, nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp. Cái đề tài anh đang nghiên cứu, đã có kết quả, paper cũng được accept rồi." -"Có kết quả rồi thì đi làm gì?" Chưa kịp suy nghĩ thì lời đã thốt ra rồi, hối hận không kịp luôn. -"Ngành của bọn anh ấy, đơn giản em hiểu là, khi có kết quả, sẽ có hội nghị, để mình công bố..." Rách việc, có kết quả thì cứ gửi lên mạng là được rồi, công với chả bố, lại còn bắt người ta sang tận Châu Âu, mấy ông làm Toán này thật vẽ chuyện, vẽ vời. Chẳng hiểu sao mà mình bực tức thế không biết. -"Anh thực ra còn có đề tài làm cùng bên đó, vài việc hành chính nữa, lần này sang giải quyết một thể!" -"Bao giờ đi?" -"Mai!" Vãi cả thông báo! Mai đi tối nay nói! -"Rồi, biết rồi, không còn sớm nữa, về đi!" Mình chịu mình luôn, nhưng cảm xúc lúc đó, cứ hục hặc như vậy, không thể điều khiển nổi! Hắn ngồi sát mình hơn, vỗ nhẹ lên má, cúi xuống hỏi. -"Giận à?" -"Giận gì, liên quan gì mà giận?" Tay mình đẹp quá hay sao mà cái người này lúc nào cũng thích chạm. Mân mê, nhìn ngắm, xoa hết từ ngón út tới ngón trỏ, không chán à? Cả mình nữa, như con dở ấy, có chạm tay thôi cũng run, người ta tình cảm anh trai em gái vô tư trong sáng, mình thì lại cứ nghĩ ngợi linh tinh, mệt hết cả người. Đột nhiên, đầu hắn gục lên vai mình, tâm sự rất ảm đạm. -"Trước kia, anh học ở đó, thân thiết như đất nước thứ hai của anh vậy, chưa bao giờ có cảm giác không muốn đi như lần này!" Trời, chả nhẽ mình lại bảo thẳng hắn, về kêu mẹ đẻ thêm em gái cho mà chơi. Hoặc mỗi lần gặp nhau, thì mua thuốc trợ tim trước cho mình đi, cứ như này, mình không chết vì đột quỵ mới là lạ đấy. Tức hết cả người, mình đẩy ra, quát. -"Rồi, anh giỏi, anh đi du học, khoe khoang làm gì?" Chắc cảm thấy tự ái, đen mặt không nói nữa. Ngồi một lúc, có người thơm vội lên trán mình, thì thầm: "Đợi anh nhé! Ăn uống cẩn thận!", rồi mới về. Tiếng bước chân xa dần, mình tự dưng hụt hẫng kinh khủng luôn, tý nữa là ứa nước mắt.
|
Người ta đi rồi, mình cả ngày lẩn thẩn như con điên, trống vắng, buồn buồn. Thi thoảng lại mở điện thoại search xem nhiệt độ ở Paris giờ là bao nhiêu, thời tiết nơi đó có đẹp không? Đôi lúc có tin nhắn, tự dặn mình không thèm xem. Thế mà xong thì mở ra đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Nghĩ nát óc mới được một tin nhắn hay ho để gửi, rồi lại ngại ngùng, chẳng dám ấn nút send. Mình bị ngộ rồi. Mình cần phải thoát khỏi tình trạng này gấp. Người ta chỉ coi mình là em gái, cớ gì mà mình cứ xốn xang hết cả thế? Ai mà thèm yêu mình chứ, Nguyệt ơi dừng lại đi mà, càng dấn thân nhiều càng tổn thương nặng mà thôi. Nói vậy mà thỉnh thoảng lại ra ngoài cổng, ngóng ngóng. Giờ mình mới biết, có đôi khi, không hề điên, mà lại vẫn không kiểm soát được chính mình! -"Nguyệt!" Có người gọi, là nó, trông vẫn quý phái đoan trang như xưa, thấy nhân viên nói đợt này nó hay tìm mình lắm. Nhưng thực lòng, mình không muốn đau thêm nữa. -"Nguyệt, nói chuyện được không?" -"Mày về đi." -"Tao xin lỗi!" Hơi sững, tính con Mai xưa nay vốn kiêu kì, hiếm khi nó xin lỗi ai bao giờ. Nếu nó đã mở lời, có lẽ là phải suy nghĩ rất nhiều rồi. -"Đừng giận nhé, làm lành nhé!" Thái độ của nó, hết sức chân thành, tự nhiên khiến mình nhớ lại khi xưa, ba đứa chơi với nhau, thật vui. Bàn học ba người, cái Mai ngồi giữa. Nói thật thì trong hai đứa, mình hay nói chuyện với cái Vi hơn, vì tính ít ra nó còn có một chút nóng tính, không hoàn toàn hiền thục dịu dàng như Mai. Hợp rơ hơn thì tất nhiên cũng cãi nhau nhiều hơn, những lúc đó cái Mai thường là trung tâm hoà giải. Nó lúc nào cũng nhẹ nhàng chí lí, hai đứa mình không thể không nghe. Chiếc bàn của mình ngồi, hồi đó cũng nổi bật lắm, hai đứa nó thì suốt ngày có các bạn, các anh khoá trên tới làm quen. Còn mình, sáng chiều bị bọn đàn em dụ dỗ trốn học đi đánh nhau. Hồi đó, học hành chểnh mảng lắm, được nó cho chép bài suốt, mình chỉ cần mang cơm trưa cho ba đứa thôi. -"Từ lúc mày khỏi bệnh, tao tìm mãi mà mày không chịu gặp. Mày hiểu cho tao được không? Con Vi nó chỉ có hai đứa mình là bạn thân, đám cưới đã không có mày tới rồi, nếu không có tao thì còn gì nữa?" -"Ừ!" -"Chuyện kia tao biết nhưng không dám nói, sợ mày đau lòng, sợ ba đứa mình cãi nhau..." -"Xong chưa, xong thì về đi!" -"Đừng như vậy nữa, giờ mày đặt hoàn cảnh của tao đi, giả sử con Vi cướp người yêu tao, mày sẽ làm gì? Mày cạch mặt nó rồi chỉ chơi với tao à? Giả sử như thế đi, nhưng nó mang thai, yếu, ăn không được, không có người tâm sự rồi tìm tới mày, xin mày đừng nói với tao, mày có làm ngơ được không?"
|
-"Nó mang thai yếu thì mày xót, thế tao thì sao? Mày ở đó mà lý lẽ, tao điên thì mày ở đâu? Hay sợ quá chạy mất dép..." -"Tao định đến nhưng thấy mọi người bảo mày không nhận ra ai cả nên thôi, sau này mày khỏi, tao tới mà mày đâu chịu gặp?" -"Chuyện gì có thể tha thứ thì tha thứ đi, được không?" -"Tao nói hết nước hết cái rồi đó, mày nghĩ đi, mai tao qua!" ... Đêm ấy, nghĩ ngợi thật nhiều, thực ra cũng đúng, cái Mai nghĩ lại là bị kẹt giữa hai đứa mình, vào thế bí. Nhưng mà, rốt cuộc mình vẫn chỉ là con người thôi, mình bảo nó, nếu làm bạn lại thì không chơi với cái Vi nữa, cũng chỉ nói vậy, không ngờ nó đồng ý. Nó nói, giờ Vi đã có thằng An, nên nó chọn mình. Con Vi thì có bao giờ không có thằng An đâu? Mình đoán có lẽ con Vi và con Mai chắc có mâu thuẫn lớn gì đó rồi, nhưng mà kệ, cũng không quan tâm. Bọn mình lại trở về thân thiết như chưa có chuyện gì xảy ra, cùng nhau đi dạo phố, mua sắm, ăn uống, suốt ngày ríu ra ríu rít. Công nhận có bạn gái thân vẫn sướng hơn, có nhiều chuyện chẳng thể chia sẻ với bọn con trai được. Lâu rồi mình mới có cái cảm giác này. Dạo gần đây cái Mai vui vẻ lắm, hôm đấy ngủ lại nhà mình, gạ mãi nó mới kể, thì ra đã trúng tiếng sét ái tình. -"Thầy tao mày ạ, là giáo sư Toán học!" -"Hả, mày lại thích cái thể loại trâu già gặm cỏ non đấy à? Kinh vãi..." -"Con này, vớ vẩn!" -"Vớ vẩn gì, giáo sư thì già khú đế ra rồi..." -"Không già, hơn mình bảy tuổi thôi, thầy ấy được bổ nhiệm làm giáo sư ở trường tao năm hai chín tuổi." -"Trường mày du học đó à? ENS Paris hả, nếu tao nhớ không nhầm?" -"Ừ, thầy ấy dạy tao một môn thôi, Algebraic Topology, mà giảng hay lắm, tao còn đang dự định năm cuối xin làm đồ án thạc sĩ với thầy thì thầy về nước mất mày ạ!" A, con này, nghe nó nói là mình đã đoán được rồi, liền nhổm dậy vạch trần. -"Thảo nào chị không làm tiếp tiến sĩ bên Pháp, định về nước xin làm đệ của thầy, rồi thầy thầy trò trò, lưới tình nồng thắm phải không?" Nó ngượng, má hồng rực. Cái Mai đẹp lắm, da trắng hồng, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, nó có vẻ đoan trang cao quý hiếm gặp, sống khép kín, ngoan ngoãn, dịu dàng, ăn nói lịch sự văn minh, kiểu là đại diện điển hình của một người con gái hoàn hảo. Số người tán nó ngày xưa còn nhiều hơn cả con Vi, mà nó kén cá chọn canh mãi vẫn FA, giờ nghe cách nó kể về "thầy", mình đoán "thầy" chắc phải cực kì xuất sắc. -"Thế mày từ ngày về nước đã gặp thầy chưa? Làm tiến sĩ chưa? Hẹn hò chưa?" -"Mày thật, con gái con nứa, cái đó mình chỉ bật đèn xanh thôi, đợi con trai người ta chủ động chứ. Gặp thầy rồi, thầy làm ở Viện Toán, tao cũng thi vào đấy, đi làm được mấy tháng rồi, mà cũng không có cơ hội gặp thầy nhiều lắm, thầy chủ yếu nghiên cứu ở nhà, có việc mới lên..." Thầy này cái nghề cũng giống bốn mắt ghê, mà thầy giỏi, hơn Mai bảy tuổi là cũng bằng tuổi bốn mắt, vậy mà đã là giáo sư, còn bốn mắt...Ơ bốn mắt là gì nhỉ? Cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ hay tiến sĩ? Mình cũng chẳng biết nữa, chắc chỉ thạc sĩ là cùng. Lại nghĩ tới hắn rồi, phải gạt ra khỏi đầu ngay, mình nói chuyện tiếp với cái Mai. -"Ôi dào mày đúng là tư cách quá, thích thì chiến chứ, không có cơ hội thì tạo cơ hội, người như mày bọn con trai không đổ thì chắc có vấn đề!" -"Ừ, thì cứ từ từ, đàn ông cái gì không đạt được một cách dễ dàng thì họ mới trân trọng..." -"Nhưng trước đây mày đặt mục tiêu là phải lấy người có kinh tế cơ mà? Giáo sư...có danh thôi nhưng hơi nghèo thì phải?" -"Con này, đúng là ngốc, chẳng biết gì cả, đã là giáo sư, lương cơ bản cũng cao rồi, không kể thầy một lúc đứng tên bao nhiêu công trình nghiên cứu, mày biết năm ngoái một công trình của thầy hợp tác với hai đồng nghiệp nữa ở ENS được bên Pháp rót vốn bao nhiêu không? Nói chắc mày cũng không tưởng tượng nổi đâu..." -"Đấm chết bây giờ, dám chê chị à, thế gia đình như nào, mày phải cẩn thận đấy, mẹ chồng cũng rất quan trọng." -"Nhà cơ bản thôi." Mình thấy nó ngập ngừng rồi chuyển chủ đề rất nhanh, như kiểu giấu giếm cái gì đó ý, phải không vậy? Hay là dạo này mình quá đa nghi? -"Có ảnh không, xem mặt nào, xem anh nào làm chị Mai nhà mình hồn bay phách lạc nào?" -"Thôi, hôm nào gặp trực tiếp đi, ảnh không đẹp trai bằng ngoài đời đâu." -"Tên gì?" -"Bí mật!" -"Gớm, mày thật..." -"Thôi mà, Nguyệt xinh đẹp đừng giận nhé!" -"Nhưng tao tò mò quá Mai ạ, tò mò không ngủ được mất, mai mày mang thầy mày tới quán đi, tao xem cao thấp ra sao?" -"Không, ngại lắm, hay tao dẫn mày lên Viện Toán nhé, hai đứa mình đứng nhìn từ xa thôi." Mẹ cái con này, bọc thầy như bọc vàng. Mà nó càng thế, mình càng hứng, hai đứa chuyện trò một lúc rồi ngủ, để sáng hôm sau còn dậy sớm đi rình trai!
|
#43
bởi LanRa7 Đi qua đường Hoàng Quốc Việt này nhiều rồi mà đây là lần đầu tiên mình tới Viện Toán đó, không khí cứ trang nghiêm ảm đạm kiểu gì ấy, không tấp nập tươi vui như ở quán bánh. Hai con dở ngồi rình mãi, thấy anh nào đi qua mình cũng hớn hở phán đoán, thầy kia à, hay kia, anh này đẹp trai này, có phải thầy không? Tiếc là đợi chờ héo mòn, cũng chẳng thấy "thầy" đâu. -"Hay hôm nay người trong mộng của mày không đi làm?" -"Không, thầy thường lên Viện vào sáng thứ ba, thường là tám giờ mà, có thể hôm nay muộn một chút..." Mãi, chẳng thấy gì, cái Mai bảo mình ngồi đợi, để nó vào hỏi. Một lúc thấy đi ra, mặt như đưa đám luôn. -"Về thôi!" -"Sao vậy?" -"Thầy đi công tác rồi..." -"Thầy đi công tác mà mày không biết hả?" -"Không phải, tao biết thầy phải đi, nhưng tao đã tình cờ để lộ ngày kia là sinh nhật tao, muốn mời tất cả đồng nghiệp đi ăn, tao cứ nghĩ thầy sẽ hoãn cơ..." -"Đừng nghĩ nhiều, là do công việc thôi!" Mình an ủi, giọng nó buồn buồn. -"Cái seminar ở Grenoble ý, hôm nọ tao còn thấy mấy người đang bàn tổ chức vào mồng 5 hoặc 29, nên tao tưởng ấn định 29..." Khổ, mình thuộc dạng chậm hiểu, nó phải giảng giải một hồi về lịch trình của thầy mình mới mường tượng được. Túm lại điểm quan trọng là giáo sư hoàn toàn có thể chọn đi sau ngày sinh nhật cái Mai, và về nước muộn hơn một chút. Mình nhìn sang mà nẫu ruột thay, nó thất vọng là phải, nhớ ngày cấp ba, cứ tới sinh nhật nó là bàn ba đứa mình đầy ắp quà cáp, khoá trên khoá dưới tận dụng triệt để thời cơ mời nàng đi chơi. -"Cười cái xem nào, nếu như mày nói, thầy chọn ngày 29 thì sẽ ở bên đấy chơi vài hôm phải không? Biết đâu thầy muốn dồn lại để sớm được gặp mày?" -"Nhưng là sinh nhật tao mà, ngày thường đâu có quan trọng như sinh nhật?" -"Ngày lờ nào chả thế, 24 giờ, 1440 phút, mặt trời mọc lại lặn, khác éo gì nhau, lúc nào thầy về thì bắt thầy tổ chức sinh nhật bù, tổ chức bảy ngày liên tiếp luôn..." Mình trêu cho nó vui thôi, chứ mình quá hiểu nó đi, dù cho nó có thích một người đàn ông cực nhiều, thì cũng sẽ chỉ bật đèn xanh để người ta chủ động chứ nó sẽ không bao giờ là người tấn công đâu. -"Mày đúng là, với bọn đàn ông ý, nhất là với những người nổi trội, mình phải khôn khéo, vừa tìm cách âm thầm loại đối thủ, nhưng trước mặt không được phép để cho họ biết mình thích họ quá nhiều ..." Nó vừa đi vừa giảng giải, cái triết lí này mình nghe chán cả tai rồi ấy chứ. Con Vi và con Mai đều có những bí quyết cưa trai riêng, hoàn toàn trái ngược. Con Vi thì phóng khoáng phải biết, đàn ông thật thà nhất là khi trên giường. Còn con Mai đó, đàn ông cái gì càng khó đạt, họ càng thèm khát. Nghĩ lại mỗi mình là ngu ngu tồ tồ, chẳng có chiêu trò gì cả. Có khi vì thế nên mới gặp thằng đểu, lúc nào mình cũng phải xem xét lại chính bản thân mình thôi. Nó ở lại Viện làm việc luôn, mình thì bắt xe về, vừa tới quán đã gặp thằng Dũng mặt hầm hầm. -"Nghe bảo chị chơi lại với con Mai hả? Sáng nay hai người còn đi chung? Khai thật đi..." -"Chú bình tĩnh cái, nóng nảy vờ lờ!" -"Bình tĩnh thế éo nào được, chị đừng chơi nữa." -"Chị chơi với nó đâu có nghĩa là bỏ rơi các chú..." Thằng Dũng trước nay là đứa hiền nhất, chẳng biết hôm nay ăn phải bả gì mà nó dám chửi thẳng vào mặt mình mới sợ chứ. Cũng có thể là do ngày xưa thích cái Mai, tỏ tình bị từ chối nên giờ vẫn hận sao? Nó nói mình dễ dãi tào lao, nhưng nó không thân nên không hiểu, một người xem trọng sĩ diện như cái Mai nói được ra câu xin lỗi thì đã là quá chân thành rồi. Với lại thù oán là giữa mình và con Vi mà, trách là trách cái Mai quá tốt, không nỡ bỏ rơi bạn bè thôi. Bảo nó lợi dụng mình ư? Mình thì có cái gì mà lợi dụng, ngày xưa thì còn có thằng An để con Vi cuỗm mất, giờ còn mỗi cái quán, gia đình nó thiếu gì, cho chắc nó cũng chẳng thèm lấy. Đôi co chán, thằng bé đứng dậy chốt hạ. -"Tóm lại, chuyện tôi thích con ranh đấy là lâu rồi, chính vì từng theo đuổi nên tôi mới hiểu con người nó éo đơn giản chút nào, tôi nói cho bà biết, con Vi là con cáo, thì nó là cáo thành tinh, bà ngu thì chết mặc bà, về sau đừng trách tôi không cảnh cáo. CHÀO." Đùng đùng nổi giận bỏ về, mình phì cười, chơi với con trai có cái hay là, bọn nó không để bụng, tức một lúc thôi, chiều mai rủ đi nhậu là lại đâu vào đấy mà!
|
#44
bởi LanRa7 Sinh nhật cái Mai, mình nghỉ sớm từ chiều, làm cho nó một cái bánh ba tầng bắt nơ hoa hồng nhỏ xinh, mình biết nó thích phong cách công chúa mà. -"Yêu Nguyệt nhất..." -"Gớm thôi, thổi nến đi." -"Tao bảo ba mẹ rồi, tối nay tao ngủ lại đây." -"Quên đi, bà mày không cho phép..." -"Không cho mà được hả?" Nó cù mình, mình đạp nó, hai đứa như hai con dở, cười nắc nẻ trong phòng. Mình tặng nó một cái váy ngủ sexy, bảo khi nào đưa được giáo sư vào rọ thì dùng, mới trêu tý mà mặt nó đỏ hồng, cưng chết đi được. -"Dạo này mày núc nỉu kinh thế, lại ăn canh xương hầm à?" Mình lắc lắc, ưỡn ẹo qua lại, đùa. -"Thế nào, chị mày quyến rũ không?" -"To quá, nhỏ hơn một chút thì đẹp..." -"Mới 93 thôi mà!" -"Gớm khiếp, trông mày lẳng lơ lắm..." -"Đạp chết giờ!" Nhà mình có ba chị em gái, từ năm mười sáu tuổi đã được mẹ mình thấm nhuần tư tưởng đã là con gái thì ngực mông nở nang mới là đẹp. Tất nhiên gien là một phần, một phần là do ăn uống, mà đặc biệt là các loại canh xương hầm, nhất là móng giò. Cái gì ăn nhiều quá cũng không tốt, nhưng đúng liều lượng thì chẳng khác nào thuốc tiên. Gia đình cái Mai thì khác, con gái là phải trang nghiêm, cái gì cũng nên vừa phải để toát lên nét đẹp cao quý, thoát tục, thực ra cũng có cái đúng thôi, mình và nó cao bằng nhau, nhưng nó mặc quần áo bao giờ trông cũng gọn gàng hơn. Nhưng biết làm sao? Xã hội chín người mười ý, sống được mấy đâu, mình thấy thích thấy đẹp là được. Đêm đó hai đứa trò chuyện nhiều lắm, mà chủ yếu là nó nói chứ mình có gì hay ho đâu. Nó kể về thầy, thầy mang hai quốc tịch Pháp và Việt Nam. Thầy giỏi lắm, bài báo nào của thầy cũng có hệ số trích dẫn rất cao, trường có ý giữ mà thầy lại muốn về nước. -"Học sinh hỏi gì thầy cũng giải thích tỷ mỉ..." -"Mày ngộ quá rồi Mai ạ, thầy giáo nào chả thế!" -"Hồi học đó, tao nói dối tao mới sang còn bỡ ngỡ, thế là thầy dẫn tao đi siêu thị, chỉ cho tao chỗ mua áo quần giá tốt, chỗ nào có quán ăn ngon..." -"Lỡn mợn ghê!" Mai bảo cái gì nó nhờ thầy cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, nó cảm thấy thầy cũng thích nó chứ không đơn thuần chỉ là đồng hương quan tâm lẫn nhau, nhưng không hiểu sao chưa mở lời. -"Đúng là, gái ngon ngay cạnh mà không...thầy mày ngu quá, mang tiếng giáo sư Toán học..." -"Mày thật, người nào học càng cao thì về mặt tình cảm càng khờ..." -"Thế mày phải bật mấy cái đèn xanh vào, với lão này một cái không ăn thua rồi!" -"Biết vậy, để tao tính!" Người đẹp, đến nhíu mày cũng đẹp. Ba mẹ nó chọn tên chuẩn thật, mong manh thuần khiết giống như đoá mai sớm tinh mơ, vị giáo sư kia không biết tu mấy kiếp mà may mắn vậy?
|