[Tản Văn] Em Là Nhà (22+)
|
|
#37
bởi LanRa7 Lúc mình tỉnh đã thấy xung quanh toàn một màu trắng, áo quần cũng xọc xanh xọc ghi, không phải chứ? Lại vào bệnh viện rồi à? Nhọ thế? Má nhột nhột, bàn tay ai đó mân mê qua lại, đôi mắt kia, nhìn mình, sao mà trìu mến? Bệnh "yếu tim" lại tái phát rồi, nó đập, đập, rồi đập...không tài nào mà kiểm soát nổi, chẳng biết nói gì, cứ thế lơ đễnh nhìn người ta. Không khí, ám muội kinh khủng khiếp. -"Đói không em?" Hắn hỏi, mình lắc đầu. -"Khát không? Uống nước hay uống sữa?" -"Gì cũng được!" Hắn bóc túi ống hút, cắm vào hộp sữa rồi đưa trước mặt. Mình hút được một chút, mà đầu óc cứ mông lung linh tinh, tý thì sặc. Người ta lấy khăn ướt, dịu dàng lau miệng cho mình, còn gạt mấy sợi tóc bết trên má cho gọn gàng lại. Sau đó chạm thử trán mình, bàn tay ấy, mát lắm, thấy dễ chịu đôi chút. Mình thì thấy thoải mái, còn hắn lại mặt mày cau có đi ra khỏi phòng. Nằm một mình mới thắc mắc ghê gớm, chịu có ba chưởng, mà sao giờ cảm thấy toàn thân như nát ra thế này? Đau chết bà đi được. Mẹ thằng chó, mình thề mình mà ra khỏi đây thì nó chuẩn bị ăn cám đi! Còn nữa, mình còn việc lớn gì nữa nhỉ? A, đúng rồi. Đi rình giặc, ngó quanh, sao không thấy thằng em nào xuất hiện vậy? Hay suy đoán của mình đã lệch lạc, người thích thầm mình, quan tâm tới mình...là người kia. Thật vậy sao? Bất giác môi khẽ cười, nhưng lại sợ, sợ dưa bở giá quá rẻ. Bác sĩ vào, kiểm tra qua lại. -"Không có gì đâu, không cần lo..." -"Nhưng hình như hơi sốt, nhờ bác sĩ xem cẩn thận ạ!" Giọng hắn sốt sắng lạ thường. -"Không sao, người nhọc vậy thôi, hai ba hôm là khỏi, không gãy cái xương nào là may rồi, cậu chịu khó cho vợ uống và bôi thuốc đầy đủ là được." -"Dạ!" Dạ gì? Vợ nào đấy? Sao lần nào vào viện bác sĩ y tá cũng có thể nhầm lẫn tai hại vậy được nhỉ? Mà sao hắn không giải thích gì hết cơ chứ? Có người gọi, ông ấy vội vàng qua phòng khác, mình cũng không kịp trình bày gì cả. Thôi kệ, còn việc khác quan trọng hơn, mình vội bảo hắn đưa cho cái túi, lục tìm điện thoại, bấm gọi cái số lạ hay nhắn tin cho mình, tiếng nhạc trong trẻo cất lên. You are the love of my life I knew it right from the start The moment I looked at you You found a place in my heart ... Cả mình và hắn, cùng sững sờ. Hắn nhìn mình, có vẻ bối rối. Chết nhá, xem ngươi giải thích kiểu gì? Bỗng dưng hắn nghe điện, giọng rất lễ phép. -"Chú ạ, con khoẻ ạ, dạ, vâng ạ....dạ....dạ con cảm ơn ạ..." Gì thế? Trùng hợp à? Lúc sau hắn cúp máy, mình gọi lại mấy lần nhưng không thấy điện thoại đổ chuông nữa, trời, mình lại hố rồi! -"Tôi vẫn chưa biết số anh?" Hắn đọc, hoàn toàn không trùng khớp với số kia, vả lại, mình nháy máy thấy có tín hiệu, nghĩa là số hắn bảo là thật. -"Anh dùng mấy sim vậy?" -"Một!" -"Thật à?" -"Thế em nghĩ sao?" -"Sao anh lại ở đây?" -"Đi đường thấy người gặp nạn chả nhẽ không cứu?" Vậy à, mình lại vẽ chuyện lên để tự sướng rồi! Ngại vcl. Để ý đồng hồ mới thấy gần 3 giờ sáng, người ta đưa được vào viện đã là tốt lắm rồi, mình làm sao mà mặt dày lợi dụng thêm được, đành mở lời. -"Ê, anh về nghỉ đi!" -"Em thì sao?" Người ngợm như thế này, nói "tôi ổn" cũng thấy ngượng mồm, mình bảo. -"Có gì tôi gọi y tá, không thì thuê người chăm sóc cũng được!" -"Thuê luôn anh này!" -"Còn đùa được à, phiền anh quá, cứ đi đi, không sao đâu!" -"Ai đùa? Thật đấy, nhiệt tình có thừa, giá cả cũng lấy rất phải chăng thôi!" Mình ngơ luôn, nhưng dù sao ở với hắn cũng xấu hổ lắm, mình nhất quyết đòi thuê người, cuối cùng hắn bảo. -"Chiều em, trước khi về anh sẽ gọi báo cáo với ba mẹ em!" Chịu luôn rồi, dám lấy ba mẹ ra doạ. Đợt điên lần trước mình vẫn chưa hết áy náy với người nhà, luôn cố gắng sống tốt, hắn làm thế này, là bắt tội ba mẹ mình già cả lên Hà Nội, lo lắng sốt ruột. -"Không được gọi!" -"Anh không yên tâm..." -"Được rồi, anh muốn làm gì thì làm, không được gọi cho ba mẹ tôi!" Trông hiền hiền trí thức thế kia mà ghê gớm, đúng là có những người, nhìn vậy mà không phải vậy! Mình nhắn tin nhờ thằng Đức trông quán, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
|
#38
bởi LanRa7 Sáng hôm sau, được ăn bát cháo nhạt thếch, dở tệ như bát cháo ăn lúc say rượu. Nghi lắm mà, mình hỏi. -"Cháo anh nấu à?" -"Không, mua ngoài chợ đấy!" Rõ ràng là thấy tai đỏ, mà mặt mũi lại tỉnh bơ mới vãi. -"Thật không?" -"Thật chứ dối làm gì, ai rỗi hơi đâu mà đi nấu với cả nướng!" -"Hàng quán làm ăn thế này thì chết, mất hết khách, nhạt hơn nước ốc..." Hắn thử một thìa, tự động nhè ra, mặt có vẻ rất tội lỗi. -"Đừng ăn nữa, mua cái khác..." Mình giật lại, húp một mạch hết luôn. -"Các cụ bảo ăn nhạt tốt cho sức khoẻ, lần sau cứ mua ở hàng này đi!" Hắn khẽ cười, đỡ mình nằm xuống, đúng lúc ấy, đàn em đàn út của mình ùa vào như cái chợ vỡ luôn. -"Nguyệt, làm sao không Nguyệt?" -"Sáng nay tôi nhận được tin nhắn mà sốt hết cả người, cả nhóm có mỗi một con giống cái, bà đi mất thì bọn tôi biết sao?" -"Mày phủi phui cái mồm, cũng tại chị đó, cả lũ say khướt thì ở luôn trong quán đi, bày đặt về làm cái gì?" -"Ôi chúng mày cứ làm quá, nhìn bà ấy vẫn tươi phơi phới như lợn nái thế kia cơ mà, lại còn có mỹ nam chăm sóc!" -"Cũng phải, nhất chị, thế này có khi chị nhà mình mong không bao giờ xuất viện cũng nên." ... Cái bọn này, mồm như cái đít vịt, bà mày đã ngại lắm rồi còn đổ thêm dầu vào lửa. Mình chú ý quan sát lắm rồi, mà không tài phát hiện được trong số mấy thằng này, thằng nào thâm thương trộm nhớ mình nữa? Cũng có khi kế hoạch của mình dở, ép chúng nó uống quá, lại cứ nhìn chằm chằm, chúng sợ đâm ra uống thật, cuối cùng cả lũ say. -"Mẹ cái thằng mặt lờ, lần này sao hả chị..." -"Đợi tao khoẻ đã, tính sau, đừng làm liều." -"Thôi, thực ra biết anh cả tốt rồi, nhưng em có đề xuất thế này, anh ở đây đêm qua rồi thì về nghỉ đi, bọn em chia nhau trông bà già này cũng được, sáng chiều tối mỗi đứa một buổi..." Thằng Đức đề xuất, mình mừng hết cả người, bọn này, nhìn thế mà có hiếu. -"Nghe có vẻ ổn đấy, anh ra ngoài gọi điện cho chú dì yên tâm..." Bà nhà nó, tên bốn mắt chết bầm kia! Mình nén giận từ chối lời đề nghị của mấy đứa, nói nào là bọn mày còn công còn việc, chị thì cũng bị nhẹ thôi, mấy đứa trông cho chị cái quán là tốt rồi, nhớ đừng bán bia như lần trước, vân vân và vân vân... Bọn chúng về rồi, mình mới nhìn lại cái người ngồi trước mặt. Lịch thiệp, nhẹ nhàng, ai mà biết, một bụng xấu xa. Mấy đứa em của mình, đứa nào cũng tốt tốt dễ thương, có gì mà hắn lại ghét bọn nó thế nhỉ? Mình mà nói chúng nó có khi bảo mình nghĩ nhiều, nhưng thực sự là vậy mà, mỗi lần hắn thấy bọn nó, là khác hẳn. Tuy mặt vẫn lãnh đạm thế, nhưng mắt nhìn mình, như kiểu giấu dao găm ý. Nhiều khi mình đang cười phởn tán gẫu, quay sáng hắn là tắt luôn. Chiều tối bác sĩ khám lại, thấy ổn, mình cũng đòi về nên ông ấy phê chuẩn. Thay đồ xong, lúc bước xuống giường mới biết chân cẳng giờ như cờ rồi, suýt thì ngã. Mình gọi bốn mắt vào, nhờ mượn tạm hộ cái xe đẩy, chẳng thấy nói gì. -"Đi đâu đấy?" -"Đi làm thủ tục xuất viện!" -"Nhớ mượn hộ cái xe nhé!" Thế nào mà lúc quay lại thấy tay không, hắn dọn dẹp qua xung quanh, nhét đồ vào túi, khoác lên vai, rất bình tĩnh. Đừng nói hắn cảm thấy mình khoẻ rồi, mặc kệ mình tự xoay sở nhé! Xung quanh chẳng thấy y tá nào cả, mình bực. -"Đưa tôi điện thoại tôi gọi cho thằng Tùng, bảo mượn hộ cái xe đẩy cũng không mượn, người đâu mà keo kiệt!" Hắn cười, mình thì tức còn hắn thì cười. Cười chán mới ngồi xuống giường, một tay khoác qua vai, tay kia ẵm mình lên, khẽ thì thầm. -"Người đây rồi còn mượn xe làm gì?" Giọng hắn tình cảm lạ thường, hơi thở phả qua tai ấm áp khiến mình đỏ bừng, thân người mềm nhũn nóng ran, luống cuống không biết phải làm sao cả. Xung quanh có bệnh nhân khác nhìn thấy thì xì xào, đất trời, biết chui lỗ nào cho đỡ ngại đây. Mình giãy dụa đòi xuống, mà sức hắn khoẻ, càng siết chặt. Người ngoài nhìn vào, đâu có thấy mình đang rất khó xử, ngứa ngáy, chỉ thấy giống một con bánh bèo vô dụng đang làm nũng người yêu thôi. Chẳng biết sao ngoài lấy tay che mặt, cầu mong ra xe thật nhanh!
|
#39
bởi LanRa7 Mình được đưa về nhà, nhưng khổ nỗi, cái người vừa đưa mình về, lại không có ý định rời khỏi. Vẫn là, đem ba mẹ mình ra làm điều kiện trao đổi. Còn nói một loạt các kiểu như, đây có phải lần đầu tiên chúng ta ở cùng nhau đâu, em ngại cái gì? Mình đấu lý không có nổi. Thôi được, ở thì ở, bà hành chết mày, xem chịu được bao lâu. -"Lấy tôi cốc nước!" -"Bật to điều hoà hộ cái..." -"Cho nhỏ điều hoà đi!" -"Cho to thêm chút, nóng chết rồi..." -"Lấy nước hoa quả đi, nước trắng ai mà uống được." -"Dìu tôi vào nhà tắm, nhanh!" -"Bảo con Hồng mang tôi cái bánh giò cái!" -"Sao lại bánh giò, rõ ràng lúc nãy nói bánh xèo mà..." ... Đời không ai nói được chữ ngờ, mang tiếng đi hành người ta, mà mình mỏi cả mồm, mệt cả người. Hắn "hầu hạ" nhiệt tình, nhưng không hề kêu ca một lời, trông vẫn rất điềm tĩnh, thảnh thơi. Đúng là vài người có khí chất lãnh đạm, bẩm sinh đã có, muốn khiến họ nổi đoá cũng khó. Về khoản nấu nướng, đối với một người sống bằng nghề bếp như mình, phải nói hắn dở tệ luôn. Mình bảo không cần phiền, có thể bảo bọn nhân viên trong quán nấu rồi mang tới, tất nhiên là bảo thương hắn vất vả, chứ ai mà dám phán cơm anh nấu như cám lợn. Buồn nỗi, chính vì không ý thức được năng lực của bản thân, hắn ngoan cường không chịu, nhất quyết nói anh làm cũng được, ở quán sợ bọn nó làm ẩu, không đảm bảo. Mình chán, chẳng đôi co, ăn mãi cũng thành quen. -"Đưa anh bôi thuốc cho!" Mình đang xem tivi cho xuôi cái bụng, nghe thấy giật cả người, vội vàng chối. -"Thôi, thôi, tôi tự làm, anh ra ngoài đi!" Có vẻ thấy mình cương quyết, lại đỏ mặt nên hắn cũng không miễn cưỡng. Lúc tự làm mới thấy khổ, chân thì xoa được, chứ lưng uốn éo mãi cũng không tới, vừa xoa vừa xót vừa chửi thằng An, cha nhà nó, thù này nhất định trả nó gấp mười. -"Được không em?" Hắn gõ cửa, hỏi han. Mình đành trả vờ hắng giọng. -"Xong rồi, thích xem phim cùng tôi thì vào, không thì về nhà giờ cũng được!" Người ta chọn vào xem phim cùng mình. Mình đang cày dở bộ này, hay lắm luôn, nói về chuyện tình của Hoàng Thế Hiển và Trương Ngọc Uyển Nhi. Uyển Nhi được ba mẹ Hiển nhận nuôi, nhà Hiển rất giàu, nói chung chuyện tình dễ thương kinh lên được, nhưng đùng thế nào tập hôm nay thằng đạo diễn chó má lại cho nữ chính chết mới vãi chứ. Mình xem mà quá ư đau lòng, khóc lóc sướt mướt. Lúc đầu chỉ sụt sịt rấm rứt thôi, nhưng xem tới cái đoạn hai cha con ngồi ăn cơm, thằng bé đặt ảnh mẹ trên bàn thì ôi thôi, tuôn trào, khóc chẳng biết trời đất là gì luôn, khóc ướt hết cả áo sơ mi của người ta. Mãi sau mới bình tĩnh được, hắn khẽ lau nước mắt trên má mình, nhìn như đang cười cười. -"Vô cảm, anh là loại vô cảm!" Mình quát, hắn càng cười tợn. -"Em ngốc quá, nữ chính không chết..." -"Thật á? Sao anh biết?" Hắn bắt đầu ngồi phân tích từng tình tiết, từng điểm nghi vẫn, mình mắt sáng long lanh, lần đầu tiên cảm thấy IQ hắn quá là cao, nói chung là thán phục. Rồi mình nhọc quá, ngủ mê mệt luôn.
|
#40
bởi LanRa7 Tỉnh giấc, đã thấy mùi hành phi thơm thơm, chân mình đỡ hơn một chút rồi, nhưng vẫn là vô dụng, tập tễnh lò cò, cuồi cùng thành ra ngã chổng kềnh. -"Sao không gọi anh?" Giọng quát rõ to. -"Lại trầy da rồi, bực em quá!" Vừa mắng, lại vừa xoa xoa lại chân cho mình, luôn miệng hỏi có đau không, mình lắc đầu. -"Lần sau mà tái phạm thì đừng trách anh!" Mấy ngày qua, hắn luôn nhẹ nhàng với mình. Không biết được rằng, con người này, lúc cáu lên, rất nghiêm, thực sự, tính mình bốc đồng, hiếm khi bị ai đe doạ, mà nhìn người trước mặt, lại có chút gì đó sợ sợ. Cũng có chút gì đó bối rối, cảm động. -"Em lúc nào cũng vậy, cứ tưởng mình giỏi mình ghê gớm, không cần người khác giúp, cho tới lúc bị lừa, bị đánh mới sáng mắt ra..." -"Em xem này, giờ bong ra rồi thì bao giờ cho khỏi?" Từ lúc quen biết, hiếm khi thấy người ta nói nhiều như vậy. Là do quan tâm mình sao? Chân đau, mà tự dưng tim lại ấm, nước mắt, vô thức chảy, xấu hổ quá, đành phải quay đi. Mà khổ là hắn biết, cứ như thế, mình và hắn, ngồi thừ dưới sàn nhà. Mãi sau, hắn thở dài. -"Anh xin lỗi!" Lòng mình, ngọt ngào thấy lạ, nghẹn ngào, xao xuyến, chẳng biết nói gì nữa, hắn lại tưởng mình giận, tiếp tục dỗ. -"Đừng buồn anh." Ai đó đi ra, xấp nước khăn, cẩn thận lau mặt tèm nhem cho mình. Rồi lại ngồi đằng sau, kiên nhẫn dùng lược gỡ từng sợ tóc rối. Từng hành động, từng cử chỉ của hắn, khiến mình không thể không để ý. Mình nghĩ tới hắn nhiều hơn, không phải là nghĩ tới hắn nhiều hơn, nói cho chính xác, hắn lúc nào, cũng ở trong đầu mình. Càng ngày mình càng tò mò, có những lúc xem ti vi, mình hỏi. -"Hồi nhỏ chúng ta quen nhau à? Có thân không? Năm tôi mấy tuổi?" Hắn nhìn thật lâu, chẹp miệng rồi lấy gối ôm đập đầu mình. -"Ai thèm quen biết nhà cô!" Nói thế thôi chứ hắn thực sự rất tốt. Tốt đến mức nhiều khi mình phải nghi ngờ, cớ sao lại tốt thế? Có những lúc mình trộm nghĩ, hay là do có tình cảm với mình. Nhưng suy xét, bà Nga từng kể về hắn rất nhiều, hắn luôn quan tâm giúp đỡ, bà ấy ra Tràng Tiền, thích váy thích túi hàng hiệu, chỉ cần bảo, hắn đều không lưỡng lự mà mua cho. Nếu đổi lại, nếu người bị đánh là chị gái mình, thì có khi hắn cũng đối xử như vậy chăng? Rốt cuộc, thì mình chẳng có gì để được một người đàn ông tử tế thích nữa rồi. Không phải mình quá tự ti, mà sự thật là vậy, mình không phải dạng người màu hồng cuộc sống. Đã từng đánh mất hết lòng tự trọng, đã từng vào bệnh viện tâm thần, đã từng cầm dao định giết người, đến bản thân mình còn cảm thấy nản mỗi khi nhớ lại. Có vẻ như ngày xưa từng quen biết, hắn coi anh chị em nhà mình như người nhà, tốt với mình như tốt với em gái, phải chăng hắn là con một, nên thiếu thốn tình cảm gia đình? Tiếc là dù mình có cố, cũng khó coi hắn thành anh trai. Mỗi lần anh Hoàng, thằng Kì ôm vai bá cổ, hay nắm tay thân thiết, là cảm giác vui vẻ vô tư. Còn với hắn, lại thành tim đập chân run, cả người bừng đỏ. Việc đó ảnh hưởng mình tới mức, đêm chẳng ngủ nổi. Chuyện là đã thống nhất, hắn sẽ ở đây tới khi mình đi làm được. Mà cứ nghĩ tới phòng bên cạnh là lại thắc mắc, người ta đang làm gì? Ở lâu, dần cũng biết thêm chút chút, nghề của hắn dạng kiểu nghiên cứu đó, có thể tới chỗ làm hoặc làm ở nhà đều được, miễn là ra kết quả. Hắn làm về Toán, nếu như "đồ nghề" kiếm cơm của mình là một đống nồi niêu xoong chảo, bột thịt lá chuối rau sống... thì "đồ nghề" của hắn đơn giản là đống sách, một xấp giấy trắng và cái bút chì. Khi nào hoàn thành thì chắc mới cần máy tính để viết paper. Miên man nghĩ hoài à, không biết giờ hắn ngủ chưa? Công trình có tiến triển gì không? Có gặp rắc rối gì không? -"Nguyệt!" Giọng hắn, mình kiểu như đang trộm nghĩ bị bắt quả tang ấy, xấu hổ nhắm nghiền mắt, xoay người vùi mặt vào gối. -"Ngủ chưa em?" Hắn khẽ mở cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng ngồi tới bên giường, bàn tay cẩn thận luồn qua áo mình. Gì vậy? Mình tin tưởng nhầm người ư? Thằng cha này, thực chất là một con sói háo sắc sao? Không phải chứ, nếu vậy sao hắn không thịt mình từ ngày xưa đi? Hay là hắn thích ăn gái thường hơn là gái điên, nên mới đợi tới giờ? Đừng tưởng bà hiền mà lợi dụng, mình ức vcl, đang định dậy đạp cho một trận lại thấy lưng man mát, nhất là chỗ bị đau, dễ chịu đi nhiều. Mùi thuốc bôi thoang thoảng, sau đó hắn cũng chẳng làm gì cả, chỉ quay mình lại tư thế nằm ngửa, rồi dịu dàng kéo chăn. Tự thấy đầu óc đen tối quá, toàn nghĩ bậy à, ngượng nóng bừng cả người, muốn dậy bật điều hoà, mà tay bị giữ rồi. Để ý thấy hắn rất thích như thế này ý sao, năm ngón tay, đan chặt lấy năm ngón tay mình, ngón tay cái xoa xoa nhẹ vào ngón tay trỏ của mình. Không gian tĩnh mịch tới mức mình có thể nghe tiếng người thở, hắn có tâm sự gì sao? Còn mình, trống ngực đánh thình thịch, người gần nhũn cả ra rồi. Thực, cần gấp một bác sĩ. Mình chẳng nhớ hắn ngồi như thế bao lâu nữa, chỉ biết trước khi ra, hắn thơm nhẹ lên mu bàn tay, khẽ nói chúc ngủ ngon, tim mình tưởng nhảy ra ngoài luôn. Cánh cửa khép lại, mới dám thở phào. Căn phòng còn lại mình, và mùi thơm thoang thoảng của hắn, dịu nhẹ, dễ chịu, bình yên. Mình khẽ mỉm cười, một phút ngây ngô, ngày này năm ngoái, còn buồn muốn tự tử, vậy mà năm nay, đã cảm nhận dư vị cuộc sống, vừa thanh mát, lại chan chứa ngọt ngào... Ngẫm nghĩ, thấy người ta nói thật đúng, chưa đi tới cuối cùng, cớ sao biết đời bạc?
|
#41
bởi LanRa7 Mình lành rất nhanh, hơn một tuần đã có thể ra trông quán. Việc đầu tiên là tìm bọn đàn em, bàn tính việc trả thù. Tiếc là, mình không có cơ hội, nghe thằng Tùng bảo, là thằng An bị què rồi, kiểu này nằm viện một tháng là ít. -"Tai nạn à chú, trời giúp chị, cho chết!" -"Không chị ạ, bị đánh chị ạ..." -"Bọn tôi cũng ngứa chân ngứa tay lắm, định liều với nó, cái hôm từ viện thăm bà về cả lũ kéo tới Quốc Trung thì nhận được tin mừng, đờ mờ, vui vcl..." -"Ai mà dám đánh con rể của Quốc mặt ngựa vậy? Máu vãi?" -"Cũng thắc mắc đấy!" Mình tò mò, hỏi. -"Thế nào, chắc thằng cha ấy bị Quốc mặt ngựa dần cho nhừ tử cũng nên nhỉ, một tuần rồi mà, tao không tin lão không tìm được, thôi thì chó mèo đánh nhau, ruồi muỗi hưởng..." -"Đời không như chị tưởng đâu!" -"Sao?" -"Ông Đức bỏ ra năm củ mới mua được tin từ người bên đấy, sự thực là, Quốc mặt ngựa có cho người điều tra, chưa tới chập tối đã biết kết quả. Tiếc là..." -"Tiếc là gì?" -"Lão giận thâm tím mặt mày, nhưng cũng không lệnh cho đứa nào đi chém giết cả!" -"Ai thế, mày biết không?" -"Không biết, chỉ lão biết và thằng điều tra biết thôi, cái thằng em mua tin thì không biết...mà hình như lão dặn giữ kín danh tính người đánh thằng An hay sao ấy!" Cũng hơi tội lỗi, nhưng sự thật là, hôm ấy toàn thể anh em nhân viên quán mình cùng mấy đứa mở tiệc, đánh chén linh đình. Thấy người ta gặp nạn mà mình lại ăn mừng, đúng là có chút khốn nạn, nhưng biết làm sao, mình đâu có nhận mình là người cao thượng đâu! Quên mất một việc, là dạo này, việc đi và về của mình, do người nào đó phụ trách. Hắn mấy ngày nay bận lắm, cũng chẳng vào quán như trước, mình và hắn chỉ gặp nhau buổi sáng sớm và chiều tối lúc về thôi. Hắn bảo mình miễn phí bánh cho hắn nhiều hắn ngại, đèo đi đèo về coi như trả ơn. Mình ban đầu không đồng ý, nhưng dần dà, cả ngày chẳng gặp hắn chút nào, trong người bứt rứt khó chịu, ngóng ra ngóng vào, nên sau thì kệ. Mình có cái bệnh là cứ ở cạnh những người thân quen là luôn mồm, ngày xưa yêu tên kia, có nhiều lúc nói nhiều khiến nó kêu, để yên anh làm bài tập lớn. Với bọn đàn em, sẽ là, có cần bọn tôi đi mua thuốc đau họng cho bà không? Với bà Nga, còn thâm hơn, kiểu, Nguyệt, nếu mày không dừng lại tao chỉ còn cách nhét giẻ lau vô miệng mày thôi! Riêng với bốn mắt thì lại không thế. Có lẽ do hắn là người kiệm lời chăng? Phải nói hắn rất biết lắng nghe, là lắng nghe thực sự chứ không phải ừ ừ lấy lệ đâu, thi thoảng hắn cười cười, làm cho mình cảm thấy câu chuyện của mình rất thú vị, càng thích chia sẻ với hắn hơn.
|