Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
|
|
Chương 236: Sự tham lam trong tình yêu (2) Có một chút bực dọc xẹt qua mắt Niếp Ngân , ‘Mặc Di tiểu thư, nếu như không có chuyện gì nữa, tôi xin cáo từ!’
Mặc Di Nhiễm Dung thấy hắn sắp đi thật, bàn tay nhỏ nhắn chợt nắm chặt, bước nhanh về phía trước …
‘Đợi chút!’
Niếp Ngân không biết rốt cuộc cô định làm gì, đành đứng lại chờ.
‘ Niếp tiên sinh, cổ áo ngài dính gì đó, tôi … tôi giúp ngài gỡ xuống …’
Mặc Di Nhiễm Dung bước nhẹ đến, thật sát bên người hắn, gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy hơi thở nam tính của hắn.
Bàn tay run rẩy hướng về phía cổ áo hắn, thực ra thì … nơi đó chẳng có gì hết.
Nhẹ vỗ vài cái lên đó sau đó đôi mắt màu tím nhìn hắn không chớp.
‘Mặc Di tiểu thư, cô …’ Niếp Ngân nghiêng đầu nhìn theo từng động tác của cô, nhưng không biết vì sao trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường.
Cảm giác này … rất ám muội.
Có một loại tình thú nói không nên lời, giống như … giống như muốn tìm một cách nào đó để phát tiết.
Trong mắt Mặc Di Nhiễm Dung lộ ra một tia đau lòng nhưng rất nhanh đã hồi phục lại, cô nhấc tay, vuốt nhẹ lên gương mặt cương nghị anh tuấn của hắn, lần theo từng đường nét trên gương mặt hắn, trong ánh mắt là vô hạn quyến luyến.
Niếp Ngân giống như bị trúng tà, đôi mắt đen láy nhìn cô không chớp, một giây sau, eo cô đã bị cánh tay mạnh mẽ của hắn bám chặt lấy.
‘ Niếp Ngân …’ Mặc Di Nhiễm Dung mềm nhũn trong tay hắn để mặc tay hắn lướt trên thân thể mình.
Hắn là người cô yêu không phải sao …
Trong giờ phút này, trong mắt Niếp Ngân chỉ có cô, ngón tay thon dài trượt nhẹ trên gương mặt xinh xắn của cô, thì thào: ‘Em thật đẹp …’
Trong ánh mắt Mặc Di Nhiễm Dung tràn đầy hạnh phúc, cô nghiêng đầu nhẹ giọng nói với hắn: ‘Anh rất quan tâm đến vết thương của em phải không, anh xem này …’
Nói xong, cô cắn răng lấy hết dũng khí kéo một góc áo xuống, để lộ bờ vai trắng như bạch ngọc.
Trên vai vết thương sớm đã không còn, bờ vai trắng trẻo không chút tỳ vết lộ ra trước mắt hắn.
Nhưng … Trong mắt Niếp Ngân lại thấy một vết thương vẫn còn chưa lành.
‘Xin lỗi … là anh hại em bị thương …’
Bàn tay hắn run run phủ lên miệng “vết thương”, trong đáy mắt chỉ toàn là đau lòng, sau đó hắn cúi xuống, một giây sau, đôi môi nóng rực đặt xuống bờ vai cô một nụ hôn.
‘Aaaa…’ Mặc Di Nhiễm Dung giật mình kêu lên một tiếng, không ngừng thở dốc.
‘ Niếp Ngân … Niếp Ngân …’
Cô không ngừng kêu tên hắn, ‘Đừng rời xa em …’
‘Được … anh sẽ không rời xa em …’
Niếp Ngân cũng nỉ non bên tai cô, tiếng kêu của cô như một loại dụ hoặc khiến hắn bị vây hãm, đôi môi lửa nóng càng thâm nhập sâu hơn.
Hô hấp của Mặc Di Nhiễm Dung càng lúc càng nhanh, cô cũng cảm nhận được tim của Niếp Ngân cũng không ngừng tăng tốc, bàn tay nhỏ nhắn vòng lên bám vào gáy hắn.
Mép áo càng lúc càng tuột xuống nhưng đối với Niếp Ngân mà nói như thế còn chưa đủ …
Hắn ôm ngang lấy cô, hai người cùng ngã xuống chiếc sofa rộng rãi.
‘ Niếp Ngân …’ Đôi mắt màu tím của Mặc Di Nhiễm Dung lấp lánh ánh lệ bởi vì hành động của hắn mà càng cảm thấy đau lòng.
Thấy nước mắt cô bắt đầu rơi, Niếp Ngân đau lòng nói: ‘Ngoan, đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm …’ Hắn thấp giọng nỉ non bên tai cô, lần nữa cúi đầu xuống, mang theo quyến luyến và sủng nịch hôn lên trán cô, chóp mũi sau đó là …
Khi đôi môi anh đào chạm vào môi hắn, giây phúc đó Mặc Di Nhiễm Dung triệt để trầm luân rồi, cô trước giờ không biết thì ra người đàn ông này lại bá đạo như thế, ý thức chiếm hữu mạnh như thế …
Chính lúc hai người chìm đắm trong ái tình …
‘Phanh …’ Một tiếng sập cửa lớn gần như làm rung chuyển cả căn biệt thự, sau đó là một tiếng rống …
‘ Niếp Ngân , anh đang làm gì thế?’
Tiếp theo đó là một tràng tiếng bước chân, sau đó thân thể nhỏ nhắn của Mặc Di Nhiễm Dung bị một đôi tay rắn chắc mạnh mẽ kéo lên.
Niếp Ngân trấn tĩnh nhìn lại, thì ra là Hoàng Phủ Ngạn Thương!
Mà sau lưng hắn là Lãnh Tang Thanh, cô gần như vào phòng cùng một lúc với Hoàng Phủ Ngạn Thương.
Lãnh Tang Thanh dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn quanh căn phòng, sau đó ngây ngốc đứng yên ở đó.
Mặc Di Nhiễm Dung y phục không chỉnh tề đang được Hoàng Phủ Ngạn Thương ôm vào lòng.
‘Anh Ngạn Thương …’ Cô không ngờ hắn lại trở về vào đúng lúc này.
Hoàng Phủ Ngạn Thương lửa giận bừng bừng, không trả lời cô mà vung quyền nhắm về phía Niếp Ngân đánh tới …
‘Đáng chết, anh lại dám bắt nạt Nhiễm Dung? Anh đúng là đồ cầm thú!’
Bàn tay hung hăng đánh qua bị Niếp Ngân dễ dàng dùng tay chặn lại, sức tay của hắn quá mạnh, ngoài sức tưởng tượng của Hoàng Phủ Ngạn Thương.
‘Lãnh Thiên Dục cũng chỉ đánh ngang tay với tôi, chỉ bằng cậu mà muốn ra tay sao?’
Niếp Ngân vẻ mặt không vui đẩy hắn ra, qua một màn náo loạn vừa rồi, đầu óc của hắn bắt đầu tỉnh táo trở lại, sau khi nhìn một lượt mọi thứ, hắn bất mãn chau mày …
‘Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?’
‘Anh chiếm tiện nghi Nhiễm Dung, còn giả vờ vô tội?’
Hoàng Phủ Ngạn Thương quả thực tức không chịu nổi, hắn tuy biết thân thủ Niếp Ngân rất giỏi nhưng nhà Hoàng Phủ cũng không phải là dễ trêu.
Thấy hắn bước lên, Mặc Di Nhiễm Dung vội bước lên cản lại trước mặt hắn …
‘Nhiễm Dung, em …’
Hoàng Phủ Ngạn Thương không ngờ cô đã chịu thiệt thòi như vậy mà còn ra mặt dùm người đàn ông kia, trong lòng không khỏi nổi lên cơn ghen tức.
‘Anh Ngạn Thương, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!’ Mặc Di Nhiễm Dung gấp gáp giải thích với hắn.
‘Không phải như anh tưởng tượng? Nhiễm Dung, em vì sao phải bênh vực hắn? Anh chỉ tin vào những gì anh nhìn thấy, vừa nãy rõ ràng là hắn …’
‘Anh Ngạn Thương, đừng nói nữa …’ Mặc Di Nhiễm Dung cảm thấy toàn thân vô lực, cô yếu ớt nói: ‘Anh phải biết, có lúc mắt nhìn cũng chưa chắc là thật đâu!’
‘Vậy rốt cuộc là chuyện gì chứ? Mặc Di tiểu thư …’ Giọng Niếp Ngân rõ ràng là không vui, hắn nhìn về phía cô hỏi.
‘Anh …’ Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe hắn hỏi câu này, lửa giận lại bốc lên.
‘ Niếp tiên sinh, tất cả không liên quan đến anh, thật đó, anh … anh nên rời khỏi đây trước đi …’ Mặc Di Nhiễm Dung vội vàng lên tiếng, cô biết còn tiếp tục thế này, hai người đàn ông nhất định sẽ ra tay đánh nhau.
Niếp Ngân càng thêm hồ nghi.
Còn Hoàng Phủ Ngạn Thương nắm chặt nắm tay, ‘Nhiễm Dung, hắn không thể rời khỏi đây được!’
‘Bỏ đi, anh Ngạn Thương, em sẽ giải thích tất cả với anh!’
Mặc Di Nhiễm Dung nói xong xoay người nhìn Niếp Ngân , ‘ Niếp tiên sinh, thực xin lỗi …’
Niếp Ngân còn đang muốn nói gì nhưng Lãnh Tang Thanh đã tiến đến níu cánh tay hắn …
‘Đi thôi, ra ngoài rồi nói!’
Trong ánh mắt Mặc Di Nhiễm Dung lúc này tràn đầy bi thương.
|
Chương 237: Sự tham lam trong tình yêu (3) Ánh mặt trời vẫn chiếu những tia nắng rực rỡ lên thảm cỏ xanh, cơn gió buổi chiều có chút oi bức, thổi qua khiến cho hô hấp cũng trở nên khó chịu.
Sau khi đi khỏi biệt thự, Lãnh Tang Thanh giãy tay Niếp Ngân ra, cắm đầu đi thẳng về phía xe.
‘Đứng lại!’ Niếp Ngân lạnh giọng quát sau lưng cô.
Lãnh Tang Thanh quay đầu nhìn về phía hắn, hai tay khoanh lại trước ngực, trong bộ quần áo dạo phố cùng cách trang điểm thế này, trông cô thanh thuần như một sinh viên.
‘Có chuyện gì?’ Giọng nói rõ là bất mãn.
Niếp Ngân bước đến, từ trên cao nhìn xuống cô, đôi mắt sắc bén như chim ưng không ngừng quan sát …
Lãnh Tang Thanh thấy hắn im lặng thật lâu, chỉ lẳng lặng nhìn mình, trong lòng càng không vui, cô không nói gì thêm xoay người bước đi.
‘Anh có cho em đi chưa?’ Niếp Ngân kéo một góc áo cô lại, sau đó xoay cho cô đối diện với mình.
Lãnh Tang Thanh liếc hắn một cái, tức tối nói: ‘Này, Niếp đại thiếu gia, anh có chuyện gì thì thẳng thắn nói với em có được không? Anh cứ lẳng lặng nhìn như thế rốt cuộc là có chuyện gì?’
Niếp Ngân lạnh lùng hỏi: ‘Chuyện lúc nãy là thế nào?’
Lãnh Tang Thanh lại liếc hắn, trả lời không đâu vào đâu: ‘Áo của em sắp bị anh kéo rách rồi kìa!’
Niếp Ngân buông tay nhưng vẫn đứng yên chờ cô trả lời.
Cô chỉnh lại y phục sau đó tức giận nói: ‘Anh làm chuyện tốt gì tự mình còn không nhớ rõ sao? Nào phải bảy tám mươi tuổi gì mà mau quên thế!’
Nói xong hung hăng trừng hắn một cái, mở cửa xe ngồi vào.
Niếp Ngân chau mày, vừa rồi xảy ra chuyện gì hắn không nhớ được chút gì, chỉ nhớ những chuyện sau khi Hoàng Phủ Ngạn Thương xuất hiện mà thôi.
Ngồi vào xe, hắn không vội nổ máy mà nhìn về phía Lãnh Tang Thanh: ‘Anh thật sự không rõ đã xảy ra chuyện gì, cho anh biết đi!’ Giọng hắn nhỏ nhẹ, như muốn làm hoà với cô.
Lãnh Tang Thanh thấy vẻ mặt thành khẩn của hắn, không giống như đang nói dối, nhưng nhớ lại một màn vừa xảy ra lúc nãy, cô thấy trong lòng rất khó chịu…..
“Thực ra cũng chẳng có gì lớn lao, giữa nam và nữ nảy sinh tình cảm, có làm gì đó quá phận thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi…. Chỉ là anh rất không may, gặp đúng lúc Hoàng Phủ Ngạn Thương trở về!”
Câu nói của cô khiến cho Niếp Ngân như rơi vào một tầng sương mù, trên gương mặt anh tuấn càng lộ vẻ khó chịu: “Đợt chút em nói cái gì mà nam nữ nảy sinh tình cảm? Làm chuyện gì quá phận?”
“Này, Niếp đại thiếu gia, anh được rồi đó! Ngay cả Ngạn Thương cũng không so đo với anh, sao anh lại phải như thế? Còn nói là không nhớ, gạt quỷ sao! Vừa nãy là ai suýt nữa đã đem con gái nhà người ta ăn sạch? Là chính mắt em nhìn thấy đó, còn giả được sao. Thật không dám tin, Niếp Ngân, Niếp tiên sinh cao cao tại thượng cũng có một ngày nảy sinh tình cảm thế này, bao nhiêu tình tứ lộ hết trên mặt rồi kìa!” Lãnh Tang Thanh thét lê một tràng bên tai hắn, vẻ mặt còn không vui hơn cả hắn.
Niếp Ngân im bặt, hắn sững sờ rất lâu như cố nhớ lại nhưng cố đến mấy cũng không thể nhớ ra vừa nãy mình đã làm gì, chẳng lẽ là thật như lời Lãnh Tang Thanh đã nói sao?
Thấy hắn không nói gì, lửa giận trong lòng Lãnh Tang Thanh càng lớn, vốn cô cho rằng hắn sẽ lên tiếng biện bạch.
“Anh rốt cuộc có lái xe hay không?”
Niếp Ngân thu tầm mắt lại, “Nếu như anh không đoán nhầm thì em rất vội đúng không?”
Nói xong câu này hắn có chút vui vẻ khi nhìn thấy vẻ mặt không vui của cô.
“Em đương nhiên là vội rồi, mà còn là rất vội nữa!” Lãnh Tang Thanh tức tối nhìn đồng hồ trên tay.
“Ồ? Phải không? Theo như anh biết thì trước giờ em rất nhàn mà!” Môi Niếp Ngân khẽ câu lên một đường cong.
Lãnh Tang Thanh trừng hắn lần nữa: “Thật là ngại quá Niếp tiên sinh, để ngoài thất vọng rồi. Hôm nay em phải đi xem mắt cho nên vội lắm, sớm biết hôm nay đi cùng với anh làm chuyện siêu cấp nhảm nhí này, chẳng bằng em ở nhà tranh thủ thêm chút thời giant rang điểm cho đẹp còn tốt hơn!”
Niếp Ngân nghe cô nói vậy, thân mình chợt ép sát về phía cô, hơi thở cường ngạnh nam tính thuộc về hắn rất nhanh bao phủ lấy cô.
“Thế nào, muốn đi xem mắt sao? Đừng có bảo anh đối tượng xem mắt của em là…… phụ nữ nha!”
“Cần gì anh lo. Em thích đàn ông hay thích phụ nữ đều không có liên quan gì đế anh!” Lãnh Tang Thanh ép người sát vào lưng ghế, dung ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn hắn.
“Ồ….” Niếp Ngân nghe vậy thấp giọng nói: “Vốn là chuyện em đi xem mắt không có liên quan gì đến anh nhưng mà Lãnh Tang Thanh, em đừng quên trong khoảng thời gian này lời anh nói em phải tuân thủ vô điều kiện!”
“Em dựa vào cái gì mà phải tuân thủ?” Lãnh Tang Thanh ném cho hắn một câu đầy bất mãn.
“Em nói thử xem?” Niếp Ngân cười nhạt, lưu loát nói.
Lãnh Tang Thanh không trả lời hắn, qua thật lâu mới dung giọng thoả hiệp nói với hắn: “Em nói này Niếp tiên sinh, anh đừng có ép người quá đáng, đây là quyên tự do của em, với lại…. lần xem mắt này là anh hai sắp xếp, nếu như em không đi, em sẽ bị anh ấy….”
Cô chưa nói dứt lời thì Niếp Ngân đã hung hăng nhấn chân ga, chiếc xe vùng lên chạy như bay.
Lãnh Tang Thanh giật cả mình, nhưng sau khi nhìn rõ phương hướng xe chạy, cô càng sợ hãi hơn, vội vàng kêu lớn: “Này, Niếp Ngân, anh mang em đi đâu vậy….”
“Câm miệng!” Nụ cười trên mặt Niếp Ngân sớm đã không còn, hắn lạnh lùng buông hai chữ sau đó nhấn ga phăng phăng lái đi….
***
Trong căn biệt thự, không khí có chút ngột ngạt. Mặc Di Nhiễm Dung vô lực ngã nhào xuống sofa, trên gương mặt xinh đẹp sớm đã không còn chút huyết sắc nào, bàn tay đặt trên đùi cũng không ngừng run rẩy.
Hoàng Phủ Ngạn Thương vốn đang rất giận, hắn thế nào cũng ghĩ không ra Mặc Di Nhiễm Dung vì sao lại lên tiếng bênh vực Niếp Ngân, một màn vừa nãy hắn đều nhìn thấy vì vậy lòng càng đau khổ.
Nếu như hắn về trễ hơn một chút nữa, vậy Nhiễm Dung chẳng phải đã…
Thật không thể tưởng tượng nổi!
Thấy vẻ mặt thẫn thờ của cô, Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng không nỡ trách, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đau lòng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô như muốn dung hơi ấm của mình an ủi cô.
Tuy hắn có rất nhiều nghi vấn nhưng vẫn cố đè nén, chỉ kiên nhẫn ngồi bên cạnh cô an ủi.
Cảm nhận được sự bao dung của hắn, Mặc Di Nhiễm Dung hìn về phía hắn, “Anh Ngạn Thương…. Thực ra…. Thực ra em….”
Cô ngập ngừng lên tiếng, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ khó xử và mặc cảm.
|
Chương 238: Sóng gió lúc chuyển trường (1) Hoàng Phủ Ngạn Thương thấy cô như vậy, thở dài một tiếng nói, ‘Nhiễm Dung, anh không ép em phải nói những chuyện em không muốn, đừng quá khó xử như vậy!’
Nếu vì nhắc lại những chuyện đó mà khiến cô không vui, hắn chằng thà không nhắc đến.
Mặc Di Nhiễm Dung nhìn gương mặt sáng láng của hắn, đôi mắt tràn đầy thâm tình của hắn, trong lòng không khỏi dậy lên một niềm chua xót, cô nhẹ lắc đầu, ‘Không, em phải nói với anh, em phải cho anh biết em thật ra rất xấu xa, rất đáng ghét …’
‘Nhiễm Dung … đừng nói về mình như vậy!’ Hoàng Phủ Ngạn Thương thấy cô như vậy càng đau lòng.
‘Em không có nói sai, em chính là người xấu, em rất ích kỷ!’ Giọng Mặc Di Nhiễm Dung có chút nghẹn ngào.
Hoàng Phủ Ngạn Thương không nói nữa, chỉ lẳng lặng ôm cô vào lòng.
‘Anh Ngạn Thương, xin anh đừng giận Niếp Ngân , mọi chuyện đều không liên quan đến anh ấy!’Giọng Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ như gió thoảng, cô dùng hết ý chí bắt mình không được khóc.
Tim Hoàng Phủ Ngạn Thương như bị ai xâu xé, hắn vuốt nhẹ tóc cô: ‘Nhiễm Dung, hắn không đáng được bênh vực!’
‘Không, không phải em bênh vực …’ Mặc Di Nhiễm Dung lắc đầu, ‘Thực ra mọi chuyện xảy ra … anh ấy, anh ấy thật sự không biết …’
Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe vậy đẩy cô ra, đôi mắt đen láy nhìn cô không chớp.
“Nhiễm Dung, em có biết mình đang nói gì không?”
Hơi thở hắn bỗng chốc trở nên gấp gáp, chẳng lẽ….
Mắt Mặc Di Nhiễm Dung xẹt qua một tia hối hận, giọng cực kỳ khổ sở nói: “Vừa nãy là em… hạ Giáng Đầu!”
“Cái gì?” Hoàng Phủ Ngạn Thương tưởng mình nghe nhầm, “Nhiễm Dung, em….”
“Là do em ích kỷ, khi em nghe anh ấy nói phải đi, em…. Em không có cách nào khống chế tình cảm của chính mình…. Em nhất thời xúc động cho nên hạ Tình Giáng với anh ấy, khi nãy là em khống chế tâm thần của anh ấy, em….” Nước mắt Mặc Di Nhiễm Dung đã tràn khoé mi.
Lòng Hoàng Phủ Ngạn Thương đầy chua xót, lại vì cô mà đau lòng.
“Nhiễm Dung…. Em thật ngốc…..”
Thân thể Mặc Di Nhiễm Dung không ngừng run rẩy, “Em biết mình làm thế là rất không có đạo đức, anh Ngạn Thương, anh có biết không, thật ra em rất muốn ra tay nặng hơn nhưng…. Nhưng em không thể, em không thể dùng thủ đoạn hạ tiện như thế để có được tình yêu, em chỉ là tham lam muốn có được sự quan tâm của anh ấy trong phút chốc mà thôi….”
“Nhiễm Dung, ý em là …. Em….” Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng bất ngờ với lời tiết lộ của cô.
Mặc Di Nhiễm Dung khép mắt, đưa tay lau nước mắt trên mặt, nói: “Tình Giáng có nhiều mức độ khác nhau, em vừa nãy chỉ là hạ Tình Giáng ở cấp thấp nhất cho Niếp Ngân, tuy là em rất muốn anh ấy ở bên cạnh em suốt đời nhưng mà…. Nhưng mà em không thể…. Em không nhẫn tâm….”
Cô không thể nói tiếp nữa, thanh âm đã nghẹn nơi cổ họng.
Hoàng Phủ Ngạn Thương vội đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, “Nhiễm Dung anh phải làm sao đây….”
“Anh Ngạn Thương, em…..”
“Nhiễm Dung, nói anh nghe, anh phải làm sao mới có được em đây….”
“Em….” Lòng cô cũng khó chịu không kém gì hắn.
Hoàng Phủ Ngạn Thương ôm cô càng chặt hơn như chỉ sợ vừa buông tay cô sẽ biến mất vậy.
****
Buổi tối ở “Hoàng Phủ”, giờ là lúc giờ cơm tối sáp bắt đầu, Liên Kiều tung tăng chạy đế phòng khách nhưng không vào mà cứ đi tới đi lui ngoài cửa.
“Liên Kiều à, đến đây ngồi với mẹ nào!” Triển Sơ Dung vẫy tay về phía cô.
“Dạ….” Liên Kiều không cam tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến sofa, ngồi bên cạnh Triển Sơ Dung.
“Thế nào, đang đợi Ngạn Tước sao? Con không phải là không biết, mỗi ngày nó đều làm việc đến tối mịt mới về!” Triển Sơ Dung ấp tay cô trong tay mình, thân thiết nói.
“Nhưng Ngạn Tước hôm nay gọi điện cho con nói…. Tối nay sẽ về sớm!” Giọng Liên Kiều càng lúc càng nhỏ, không hiểu sao cứ nhắc đến hắn là tim cô lại đập thình thịch.
“Ha ha, thật là hiếm thấy!” Triển Sơ Dung nghe cô nói vậy, nụ cười trên môi càng tươi hơn, “Liên Kiều à, con vừa mới tỉnh lại, thân thể khôi phục tốt rồi chưa?”
“A, thân thể hả?” Tâm trí Liên Kiều vẫn còn đang đắm chìm chìm trong những suy nghĩ về buổi tối hôm qua, nghe Triển Sơ Dung hỏi vậy, không ý thức buột miệng, “Dạ, không đau nữa….”
“Không đau nữa? Liên Kiều thân thể con còn chỗ nào không thoải mái sao?” Triển Sơ Dung bị lời nói của cô làm cho kinh ngạc.
“A….” Liên Kiều lúc này mới phản ứng lại, lập tức đưa tay bụm miệng, gương mặt nhỏ nhắn tức thì đỏ rực.
Trời ạ, mình vừa nói cái gì chứ? Lại nói….
Xấu hổ chết được!
“Liên Kiều, rốt cuộc là có chuyện gì? Đừng làm mẹ sợ nha!” Triển Sơ Dung lo lắng hỏi.
Nãy giờ ngồi bên cạnh lẳng lặng xem báo, lúc ày Hoàng Phủ Ngạn Ngự mới ngẩng đầu lên, dung ánh mắt nghi hoặc nhìn Liên Kiều.
“Con…. Con….” Liên Kiều ấp a ấp úng, xấu hổ đến nỗi không biết phải làm sao.
Lúc này Hoàng Phủ Anh nãy giờ vẫn ngồi im, giờ mới nhàn nhạt nói: “Mẹ à, mẹ hỏi chị dâu như vậy chị ấy sẽ xấu hổ lắm!”
“Anh Anh, con nói gì mẹ nghe không hiểu!” Triển Sơ Dung nghe cô nói vậy càng ngơ ngác.
Hoàng Phủ Anh nhìn Liên Kiều bằng ánh mắt phức tạp, sau đó mới đáp lời bà: “Đơn giản thôi mà, tối hôm qua anh hai với Liên Kiều mới chính thức động phòng!”
“Cái gì?” Cả Triển Sơ Dung và Hoàng Phủ Ngạn Ngự cùng thất thanh kêu lên.
Liên Kiều giương đôi mắt ngây thơ nhìn phản ứng của hai người.
“Liên Kiều, Anh Anh nói là thật sao?”
Triển Sơ Dung ngạc nhiên hỏi, sao lại có thể chứ? Hai đứa này cũng không phải là mới kết hôn ngày hôm qua, hơn nữa….. trước đó không phải chúng nó đã….
Liên Kiều xấu hổ đến nỗi không dám nói gì, giấu mặt vào hai tay, nhẹ gật đầu.
“Trời ạ…. Con khâm phục anh hai quá rồi!” Hoàng Phủ Ngạn Ngự vẻ mặt sùng bái ói, “Nhưng đây quả thực không phải phong cách của anh hai nha!”
“Liên Kiều, sao lại thế được? Con và Ngạn Tước không phải sớm đã có…. Ách, quan hệ rồi sao?” Triển Sơ Dung lòng đầy nghi vấn.
“A? Gì? Con…. Mẹ, người đang nói gì vậy?” Liên Kiều cũng đầy nghi hoặc nhìn Triển Sơ Dung.
Triển Sơ Dung vừa định lê tiếng thì đã nghe một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên….
“Mẹ, đó là Cung Quý Dương tung hoả mù thôi!”
|
Chương 239: Sóng gió lúc chuyển trường (2) Giọng nói là của Hoàng Phủ Ngạn Tước, hắn cởi áo khoác đưa cho người làm sau đó đi vào phòng khách.
‘Ngạn Tước …’
Liên Kiều thấy hắn đã về, vội vàng chạy nhanh đến, rúc vào lòng hắn.
Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa tay giữ lấy người cô, trìu mến đặt một nụ hôn lên trán, dịu dàng hỏi: ‘Có nhớ anh không?’
‘Ừm, rất nhớ!’ Liên Kiều không chút giấu diếm, bao nhiêu tình cảm trong lòng đều bộc lộ ra hết.
Trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy hết sức ấm áp, hắn trước giờ chưa từng nghĩ đến tình cảnh này … bận rộn cả ngày, tan sở trở về đã thấy cô vợ xinh đẹp như một cánh bướm bay đến đón mừng.
Lúc chưa biết đến tình yêu, hắn cũng thường nghe Lăng Thiếu Đường nhắc đến chuyện này nhưng lúc đó hắn hoàn toàn không hiểu được tâm tình hạnh phúc của bạn mình từ đâu mà có, nhưng giờ hắn đã hiểu hết rồi.
Không chút ngại ngùng đặt một nụ hôn thật sâu trên môi cô, tham luyến hưởng thụ sự ngọt ngào từ cô.
‘Khụ khụ … haizzz, em nói này, anh hai, anh cũng nên kiềm chế một chút chứ, trước mặt đứa em trai chưa lấy vợ sinh con này mà thể hiện tình cảm như thế có phải là hơi quá đáng không?’ Hoàng Phủ Ngạn Ngự đặt tờ báo xuống, giọng oán trách.
Liên Kiều xấu hổ giấu mặt vào ngực Hoàng Phủ Ngạn Tước còn hắn thì một vẻ “chẳng sao cả”, cười nhạt nói: ‘Ngạn Ngự, theo như anh biết, bạn gái của em cũng không ít, đừng có ở đây mà nói mấy lời dư thừa!’
Nói xong liền dìu Liên Kiều đi về phía sofa cùng ngồi xuống.
‘Đúng đó đúng đó, Ngạn Ngự, tuổi của con cũng không nhỏ nữa, cũng đến lúc có bạn gái rồi, nếu như tình cảm chín chắn rồi thì mang về cho cha mẹ gặp đi! Bây giờ anh hai con đã kết hôn rồi, kế tiếp sẽ là con rồi!’ Triển Sơ Dung cũng thúc hối hắn.
‘Ngưng ngưng ngưng! Mẫu thân đại nhân, chủ đề liên quan đến con có thể tạm ngưng được không? Con hứa với mẹ, chỉ cần tìm được người thích hợp con sẽ lập tức đưa về gặp mẹ, vậy được rồi chứ?” Hoàng Phủ Ngạn Ngự vội vàng lên tiếng ngắt lời Triển Sơ Dung.
“Cái thằng con này!” Triển Sơ Dung tức tối đánh hắn một phát, “Con đó, lần nào cũng như vậy, vừa nhắc đến chuyện này liền tìm cách chuyển chủ đề. Mẹ không cần biết, trễ nhất là cuối năm nay con phải đưa bạn gái về gặp mẹ, bằng không mẹ sẽ không nhân nhượng nữa, trực tiếp sắp xếp coi mắt!”
“A? Cuối năm nay? Trời ơi, mẹ giết con luôn cho xong! Nhanh như vậy con biết đi đâu tìm con dâu cho mẹ đây?” Hoàng Phủ Ngạn Ngự ai oán nói.
“Chuyện này mẹ không biết, bạn gái của con nhiều như thế, chẳng lẽ không có người nào thích hợp sao?” Triển Sơ Dung chau mày nói.
Hoàng Phủ Ngạn Ngự liếc mắt nhìn bà: “Mẹ, mấy người đó chỉ là đùa vui thôi, làm sao mà cho là thật được?”
“Tiểu tử, cái gì không học lại đi học cái trò yêu đương nhăng nhít này. Mẹ không cần biết, dù sao lời mẹ đã nói con phải nghe, nếu cuối năm nay còn không đưa con dâu về gặp mẹ, vậy thì chuẩn bị đi coi mắt đi!” Triển Sơ Dung cứng rắn nói.
“Coi mắt? Nói trắng ra là hôn nhân thương mại đi, làm gì có tình yêu chứ?” Hoàng Phủ Ngạn Ngự một bụng bực dọc lên tiếng.
Câu nói của hắn khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước bất mãn, “Ngạn Ngự, câu này của em không đúng rồi, anh và Liên Kiều cugx là liên hôn đấy thôi, nhưng anh và cô ấy vẫn có tình yêu mà!”
“Hắc hắc….” Hoàng Phủ Ngạn Ngự cười gian xảo, “Anh hai, chỉ sợ chị dâu về mặt này còn quá đơn thuần đi!”
Liên Kiều không hiểu lời hắn nói, trố mắt nhìn hắn.
“Chuyện này một lời không nói hết được, ít nhất thì anh cugx tìm thấy tình yêu của minhf, hơn nữa, Thiếu Đường và Kỳ Hinh cũng là hôn nhân thương nghiệp, bây giờ em cũng thấy đó, hai người họ thật khiến người ta hâm mộ!” Hoàng Phủ Ngạn Tước cười sảng khoái nói.
“Đúng vậy đúng vậy, tình yêu của bốn người đều khiến người ta hâm mộ, mấu chốt là các anh may mắn cho nên mới tìm được những cô gái tốt như vậy, em nha…. Haizzz, chỉ có thể tiếp tục tìm thôi!” Hoàng Phủ Ngạn Ngự ngả người lên ghế sofa tha thở.
Nghe đến đây mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi lộ nét đắc ý.
Lúc này Triển Sơ Dung chợt dung sức vỗ mạnh lên vai Hoàng Phủ Ngạn Tước.
“Mẹ, mẹ làm gì vậy?” Hắn giật bắn người.
“Mẹ, sao tự dưng mẹ lại đánh anh hai chứ?” Hoàng Phủ Anh đau lòng nói.
“Con đó, tên tiểu tử này, cố ý chuyển đề tài đúng không? Nói, con với Liên Kiều chuyện là thế nào? Mẹ nghe Anh Anh nói, các con hôm qua mới….”
“Mẹ!” Hoàng Phủ Ngạn Tước cười khổ nói, “Chuyện này có gì đáng bàn bạc đâu chứ? Sớm hay muộn không phải cũng như nhau cả sao?”
“Sao lại gioogs nhau được chứ? Mẹ còn tưởng sớm được bế cháu, bây giờ thì tốt rồi, các con hôm qua mới…. thật tức chết ta mà, chẳng lẽ không nên đánh cho con tỉnh sao?” Triển Sơ Dung lại vung tay lên lần nữa.
Liên Kiều ngơ ngác nhìn một màn đang diễn ra, cô chẳng hiểu mọi người đang nói cái gì.
“Mẹ, người yên tâm, nhất định sẽ có cho mẹ bế mà!” Hoàng Phủ Ngạn Tước giọng chắc chắn.
“Bao giờ?” Triển Sơ Dung nóng ruột hỏi.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn Liên Kiều, ám muội hỏi: “Nha đầu, nghe rõ chưa? Mẹ đang mong có cháu kìa, em chuẩn bị xong chưa?”
“A? Chuẩn bị cái gì?” Liên Kiều bị bọn họ làm cho đầu óc quay cuồng, ngơ ngác hỏi.
“Nha đầu ngốc….” Hoàng Phủ Ngạn Tước bật cười, “Chuẩn bị… sinh cháu cho nhà Hoàng Phủ đó!”
“Ách….” Mặt Liên Kiều lập tức đỏ rực, cô xấu hổ nói: “Con… con không biết….”
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn dáng vẻ này của cô, buồn cười quay đầu nhìn Triển Sơ Dung nói: “Yên tâm đi mẹ, con đảm bảo sẽ rất nhanh thôi!”
“Được, vậy mẹ yên tâm rồi!” Triển Sơ Dung cười không khép miệng được, bà đã mong đợi ngày đó lâu lắm rồi.
Mọi người ai vui mặc ai chỉ có Hoàng Phủ Anh sắc mặt ảm đạm, nhất là khi cô nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thâm tình của hptu khi nhìn Liên Kiều, lòng cô như đeo một tảng đá….
Đúng lúc này, chợt nghe người làm cất tiếng chào: “Đại tiểu thư đã về rồi!”
Tiếp đó là tiếng giày cao gót của Hoàng Phủ Ngưng thanh thuý vang lên, có chút gấp gáp.
“Tiểu Ngưng, con… con sao vậy?” Triển Sơ Dung dang muốn gọi con gái qua nhưng nhìn thấy mặt cô đầy nước mắt vội hỏi.
Ánh mắt mọi người đều tập trung vào người Hoàng Phủ Ngưng.
“Mặc kệ con!” Hoàng Phủ Ngưng hung hăng đưa tay lau nước mắt, bước thẳng về phía cầu thang.
“Tiểu Ngưng….” Triển Sơ Dung lo lắng đứng dậy định đuổi theo.
Quản gia chị Phúc đã vượt lên, “Đại tiểu thư, đã sắp ăn cơm rồi….”
“Tôi không ăn, không được tôi cho phép, không ai được làm phiền!” Hoàng Phủ Ngưng tâm tình không tốt lắm, đùng đùng bước lên cầu thang.
“Cái này….” Triển Sơ Dung định đi theo cô.
“Mẹ, thôi đi! Tiểu Ngưng cũng lớn rồi, chắc không có việc gì đâu, chúng ta ăn cơm thôi!” Hoàng Phủ Ngạn Tước cản bà lại.
Triển Sơ Dung nhìn lên lầu, thở dài một tiếng rồi gật đầu.
|
Chương 240: Sóng gió lúc chuyển trường (3) Sau khi ăn cơm tối, ai nấy tản ra lo chuyện của mình.
Hoàng Phủ Ngạn Tước đẩy cửa phòng, trong căn phòng ngủ rộng lớn nào thấy bóng dáng của Liên Kiều đâu, vừa định đi tìm thì đã nghe bên ngoài vọng đến tiếng cười vô tư vô lự của Liên Kiều.
Hoàng Phủ Ngạn Tước dựa người vào bức tường trang trí bằng thủy tinh nhìn về Liên Kiều đang cách mình không xa.
Trước màn hình lớn, cô đang ngồi mải miết chơi trò chơi trên mạng, rõ ràng là đang chơi cùng đám bạn trên mạng, mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ cô đều cười đến không khép miệng được.
Hắn cố ý hắng giọng mấy lần nhưng đợi thật lâu cũng chẳng thấy Liên Kiều có phản ứng. Cô hoàn toàn đắm mình trong trò chơi, không chút để mắt đến người nãy giờ đứng ngoài cửa.
Trên mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước hiện ra nét không vui. Hắn bước đến, thân hình cao lớn chắn giữa Liên Kiều với màn hình, sau đó thuận tay tắt luôn màn hình.
‘Này …’ Đang chơi hết sức hưng phấn thấy vậy Liên Kiều liền lên tiếng phản kháng, vẻ mặt đầy bất mãn nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước.
‘Anh sao lại …’ Ngơ ngác một lúc cô mới lên tiếng.
‘Về phòng, anh có chuyện cần nói với em!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước xong không đợi cô trả lời mà bước thẳng về phía cửa.
Rõ ràng là hắn không vui với thái độ lạnh nhạt của cô.
“Gì vậy chứ?” Liên Kiều không hiểu quay đầu nhìn theo bóng hắn, còn chưa nỡ rời khỏi trò chơi mà đi.
Hoàng Phủ Ngạn Tước quay lại, ánh mắt thâm thuý liếc về phía cô, trên môi xẹt qua nụ cười như có như không, “Em có thể chọn, tiếp tục chơi hay đi về phòng, nhưng mà hậu quả…. Em tự gánh!”
“Được rồi được rồi! Theo anh là được chứ gì!” Liên Kiều không chịu nổi vẻ mặt u ám cùng lời đe doạ của hắn, cô đứng dậy, miệng lảm bẩm: “Thật đáng ghét….”
“Câu cuối cùng em vừa nói gì, anh nghe không rõ?” Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ câu lên một đường cong đẹp đẽ, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm.
“Đâu có đâu, em đâu có nói gì, là anh nghe nhầm thôi!” Liên Kiều cười gian xảo, chạy vượt lên, bỏ lại Hoàng Phủ Ngạn Tước mặt mày nhăn nhó sau lưng.
Hoàng Phủ Ngạn Tước này, lỗ tai cũng quá nhạy đi!
Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng lưng cô.
***
“Anh nói cái gì?”
Tiếng thét của Liên Kiều phá vỡ sự yên tĩnh trong căn biệt thự.
Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn ung dung dựa người vào sofa, nụ cười có chút ôn nhu lại có chút bá đạo.
“Thế nào, em không nghe rõ sao? Vậy được, anh nhắc lại lần nữa, sáng mai anh dẫn em đến một trường đại học ở đây làm thủ tục chuyển trường, chiều nay nhà thiết kế và thợ trang điểm sẽ đến đây giúp em chuẩn bị, tối nay em đi cùng anh tham gia một buổi tiệc!”
“Không được!”
Hắn vừa nói dứt lời Liên Kiều đã dứt khoát lên tiếng.
“Không được?” Mày kiếm nhẹ giương, “Chuyện gì không được?”
“Chuyển trường đó! Em sao có thể chuyển trường chứ?” Gương mặt trắng nõn bởi vì tranh luận mà phiếm hồng.
“Vì sao không được? Anh nghĩ không ra lý do nào mà không thể chuyển trường!” Giọng hắn vẫn trầm ấm như rượu nồng, trên mặt lộ ra biểu tình mà cô không thể đoán được.
Liên Kiều tức tối giẫm chân, “Tóm lại… em nói không được là không được, em không muốn chuyển trường!”
“Nha đầu, liên quan đến chuyện này chúng ta trước đây đã từng thảo luận rồi, bất luận thế nào, đây đã là chuyện đã quyết định rồi, đừng có nháo nữa, ngoan ngoãn nghe lời đi!” Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn kiên trì.
Cô không cãi hắn nữa nhưng vẻ giận dỗi lộ rõ trên mặt, nghĩ chắc trong lòng cũng ngàn vạn lần không vui.
Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước câu lên một nụ cười hài lòng, hắn đứng dậy, cầm lấy một phần văn kiện đẩy đến trước mặt Liên Kiều, “Đây là tài liệu và thủ tục chuyển trường, anh đã giúp em điền xong rồi, em yên tâm, giảng viên của trường đại học này đều là những người nổi tiếng trong ngành, đối phó với tiểu nha đầu nghịch ngợm như em nghĩ chắc không có vấn đề gì.”
Liên Kiều dùng ánh mắt không thể tin được nhìn hắn….
Người đàn ông này sao lại có thể thế được chứ, chưa được sự đồng ý của cô mà đã tự ý quyết định chuyển trường thay cô.
Chuyện này…. Quả thật quá sức tưởng tượng rồi!
“Này Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh thật quá đáng!”
Cô rốt cuộc nhịn không nổi nữa lên tiếng, “Em vẫn chưa đồng ý chuyển trường mà, anh sao lại có thể tự ý quyết định chứ?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười đặt tư liệu trở lại trên bàn, nhàn nhã khoanh tay nhìn cô, “Vậy em nói thử xem, tại sao không thể chuyển trường?”
Thấy hắn không có vẻ gì là giận dữ, Liên Kiều liền lớn mật nghênh mặt, “Rất đơn giản, bởi vì ở Hồng Kông em còn có bạn bè!”
“Còn gì nữa không?” Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn bình tĩnh.
“Hết rồi!” Liên Kiều dứt khoát trả lời.
“Chậc chậc….” Hắn cười, “Nha đầu, chắc em cũng biết chỉ dựa vào điểm này không đủ để anh thay đổi quyết định đâu!”
Liên Kiều gấp đến đầu óc quay mòng mòng, tức tối nói: “Tóm lại là…. anh bắt nạt em!”
Thấy cô như vậy hắn không nỡ đùa nữa, tiến đến ôm cô từ phía sau, trìu mến hôn lên mái tóc đen nhánh của cô.
“Nha đầu, như vậy không tốt sao, đừng quên em bây giờ đã là vợ anh!”
“Vậy thì sao chứ?”
Giọng cô bởi vì giọng nói trầm ấm của người nào đó cùng vòng tay ấm áp quen thuộc mà trở nên nũng nịu, tim cũng mềm nhũn.
Thân thể chợt bị người nào đó xoay lại để cô nhìn vào mắt hắn, “Em nói như vậy không sợ anh đau lòng sao, chẳng lẽ em muốn anh với em hai người sống ở hai nơi sao? Em đã gả cho anh rồi thì phải ở bên cạnh anh chứ, anh đi đâu em phải theo đó mới đúng!”
“Nhưng mà…. Nhưng mà em đã hẹn với học trưởng Kiều Trị rồi, phải trở về trường báo danh mà!” Liên Kiều rầu rĩ nói.
Nghe câu này, nụ cười trên môi Hoàng Phủ Ngạn Tước đông cứng lại….
“Em với Kiều Trị vẫn còn liên hệ?”
Liên Kiều chợt cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng không hiểu sao lại thấy lo lắng.
“Em….”
Ấp a ấp úng một lúc mới dè dặt nói: “Là học trưởng gọi điện thoại cho em, em không có chủ động liên lạc….”
Thấy biểu tình của hắn, hình như là không thích học trưởng Kiều Trị lắm thì phải.
Bàn tay Hoàng Phủ Ngạn Tước trượt xuống vai cô, bấu chặt….
“Đây là lần cuối cùng, nghe rõ chưa?”
Thấy hắn bất thình lình nổi nóng, Liên Kiều giật mình nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng gật đầu.
|