Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
|
|
Chương 241: Phát hiện ngoài ý muốn (1) Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, nét lạnh lùng trên mặt hắn hơi giãn ra, bàn tay to đặt trên vai cô khẽ vỗ một cái, nói: ‘Vậy mới ngoan!’
Trong lòng Liên Kiều vẫn còn có chút ấm ức, muốn nói gì đó nhưng đã bị tiếng chuông điện thoại của Hoàng Phủ Ngạn Tước vang lên ngăn lại.
Tranh thủ lúc hắn nghe điện thoại, cô lẻn ra ngoài muốn tìm một chỗ vắng vẻ ngồi bình ổn lại tâm trạng không vui của mình.
Đi ra khỏi biệt thự, bên ngoài màn đêm đã sớm buông xuống, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống bóng cô.
Liên Kiều bất tri bất giác đi về phía vườn hoa, chợt nghe văng vẳng đâu đó có tiếng khóc.
Cô ngừng bước chân, trong lòng sợ run.
Nơi này sao lại có tiếng khóc chứ?
Sự tò mò cuối cùng chiến thắng nỗi sợ hãi, cô lần theo hướng tiếng khóc … nhất thời đôi mắt xinh đẹp trợn to.
Trời ạ, hình như tiếng khóc là của một phụ nữ.
Cái này …
Hai chân cô run run, hàm răng va vào nhau lập cập …
Chẳng lẽ … chẳng lẽ … là ma nữ?
Nghĩ đến đây, tóc gáy cô đều dựng lên.
Nhưng mà …
Nghe kỹ lại, tiếng khóc của “nữ quỷ” này nghe có chút quen thuộc.
Vốn đang định xoay người bước đi chợt xoay lại, tuy cô nhút nhát nhưng dù sao cũng là một cô gái lòng dạ tốt bụng, nghe tiếng khóc ủy khuất của ai đó, đương nhiên là không thể ngồi yên mà nhìn, cho nên, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định thu hết dũng khí bước đến …
Dưới ánh trăng mờ mờ có thể thấy được bóng một cô gái ngồi trên chiếc ghế gỗ trong vưnờ hoa, mái tóc dài óng ả xõa trên bờ vai đang run run.
Liên Kiều trợn mắt … sao lại là cô ấy chứ?
Qua rất lâu Liên Kiều mới phản ứng lại được, cô bước về phía bóng người đang khóc đó.
Cái bóng trong vườn hoa bị tiếng chân Liên Kiều đánh động, ngẩng đầu lên nhìn liền thấy đôi mắt đầy vẻ hiếu kỳ của cô …
‘Hoàng Phủ Ngưng, em … không sao chứ?’ Trong giọng nói tràn đầy quan tâm.
Hoàng Phủ Ngưng thấy người đến là Liên Kiều, vội đưa tay lau nước mắt, ngẩng đầu lên lạnh giọng nói: ‘Em thì có thể có chuyện gì chứ?’
‘Nhưng mà em ngay cả cơm tối cũng không ăn, bây giờ lại trốn ở đây khóc? Nhất định là em gặp phải chuyện gì đau lòng lắm có phải không?’ Liên Kiều bước đến ngồi bên cạnh cô, thân thiết hỏi.
‘Chị ngồi bên cạnh em làm gì?’ Hoàng Phủ Ngưng thấy cô ngồi xuống, kinh ngạc hỏi.
‘Haizzz …’ Liên Kiều thở dài một tiếng, ‘Dù sao tâm trạng của chị cũng không tốt hơn em bao nhiêu, chẳng bằng ở ngồi đây nói chuyện với em!’
‘Tâm trạng của chị không tốt?’
Hoàng Phủ Ngưng liếc cô một cái, ‘Người vô tư vô như chị làm sao lại tâm trạng không tốt được chứ?’
‘Đương nhiên là cũng có lúc tâm trạng của chị không tốt rồi, như bây giờ vậy nè!’ Liên Kiều nhún vai, thuận tay ngắt một bông hoa đưa lên mũi.
Hoàng Phủ Ngưng vốn không biết nên cư xử với người chị dâu này thế nào, lại nhớ đến những hành động kỳ quái của Liên Kiều trước đây nên dùng giọng lạnh lùng nói: ‘Chị đã rất hạnh phúc rồi, trong nhà người nào cũng thương chị, nhất là anh hai, vậy còn chưa đủ sao?’
‘Haizzz …’
Liên Kiều nhìn cô, híp đôi mắt màu tím, nói thẳng: ‘Em có cần phải đối xử với người khác lạnh lùng như thế không? Chị đoán em nhất định là làm cho đàn ông chán ghét lắm!’
Cô vốn chỉ định đùa với Hoàng Phủ Ngưng một câu, nào ngờ …
‘Liên Kiều, chị dựa vào đâu mà dám nói như vậy? Tại sao ngay cả chị cũng nói như vậy? Chị … chị …’ Sắc mặt Hoàng Phủ Ngưng chợt thay đổi, cô úp mặt lên lưng ghế, khóc thảm thiết.
‘Chị …’
Liên Kiều sững sờ, qua một lúc lâu cô mới phản ứng lại kịp, vội vàng nhích người qua an ủi: ‘Xin lỗi em, Tiểu Ngưng, chị … chị không phải là cố ý nói em như vậy, chị …’
‘Vậy chị còn muốn thế nào?’ Hoàng Phủ Ngưng ngẩng đầu, nước mắt đoanh tròng nhìn cô, ‘Đừng cho rằng em không biết trong lòng chị đang nghĩ gì, thấy em như vậy chị vui lắm phải không?’
‘Chị sao lại vui chứ?’
Liên Kiều chau mày, ‘Tuy rằng hai chúng ta từng có tranh chấp nhưng dù sao cũng là người một nhà, bây giờ nhìn thấy em khóc, đương nhiên là chị phải quan tâm hỏi han rồi!’
‘Quan tâm? Em thấy là thấy người ta gặp họa mà vui mừng mới đúng, tất cả mọi người đều như vậy, Alvin cũng như vậy, các người đều đáng ghét, em …’ Nói đến đây, giọng Hoàng Phủ Ngưng chợt nghẹn ngào.
Liên Kiều bị tiếng khóc của cô làm cho tay chân luống cuống, ‘Tiểu Ngưng, đợi chút … Alvin? Là ai? Ai là Alvin?’
‘Ai nói Alvin?’ Hoàng Phủ Ngưng theo phản xạ vô điều kiện vội vàng phủ nhận.
‘Rõ ràng là em vừa nói mà, là em nhắc đến Alvin cái tên này mà!’ Liên Kiều vội trả lời.
Hoàng Phủ Ngưng hung hăng lau nước mắt, ‘Không có, em không có nhắc đến hắn, em không biết hắn!’
Phản ứng của cô càng làm Liên Kiều hoài nghi …
‘Tiểu Ngưng … “hắn” mà em vừa nhắc chính là Alvin sao? Alvin là một người đàn ông phải không? Là … bạn trai của em sao?’
‘Sao chị lại biết?’ Hoàng Phủ Ngưng nghe vậy đứng bật dậy nhìn cô với ánh mắt không thể tin được.
Liên Kiều nhún vai: ‘Chị chỉ đoán thôi, khẩn trương vậy làm gì?’
Hoàng Phủ Ngưng nghe vậy, ngồi xuống dè dặt đánh giá cô một lượt.
‘Em không sao chứ? Sao nhắc đến người đàn ông đó lại có phản ứng lớn vậy? Chẳng lẽ hắn bắt nạt em? Nhưng mà …’ Liên Kiều cực kỳ tò mò: ‘Em thật sự có bạn trai sao?’
‘Liên Kiều, chị thật nhàm chán!’ Hoàng Phủ Ngưng chau mày nói, một loạt câu hỏi của Liên Kiều làm cô nhức đầu.
Liên Kiều bĩu môi, thở dài một tiếng đứng dậy, ‘Vậy thì thôi, coi như chị nhiều chuyện, em cứ từ từ khóc, chị về phòng đây!’
Nói xong cô xoay người bước ra khỏi vườn hoa.
Hoàng Phủ Ngưng nhìn theo bóng cô, trong lòng chợt dâng lên một nỗi cô đơn và trống rỗng …
‘Liên Kiều …’ Tiếng kêu của cô không lớn nhưng không khó nhận ra sự gấp gáp trong đó.
Vừa đi ra khỏi vườn hoa không xa, Liên Kiều nghe tiếng kêu liền đứng lại, xoay đầu nhìn cô: ‘Em gọi chị?’
Hoàng Phủ Ngưng yếu ớt gật đầu, ‘Chị … có thể ở đây nói chuyện với em không?’
Liên Kiều nghe vậy liền gật đầu, đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống.
‘Tiểu Ngưng, hôm nay lúc em về nhà chị đã thấy không ổn rồi, khóc đến đỏ cả mắt, chị thấy mẹ rất lo cho em! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?’
|
Chương 242: Phát hiện ngoài ý muốn (2) ‘Em … em …’ Hoàng Phủ Ngưng không biết nên nói thế nào, chỉ không ngừng rơi nước mắt .
Liên Kiều cũng không dám hối thúc cô, tuy trong lòng cũng gấp nhưng cũng hiểu chuyện, không lên tiếng chỉ đưa khăn tay giúp cô lau nước mắt.
‘Tiểu Ngưng, đừng khóc nữa, có phải em và Alvin mà em nói có quan hệ gì không?’
Mắt mũi Hoàng Phủ Ngưng đều khóc đến đỏ ửng, cô nhận lấy khăn tay trong tay Liên Kiều hung hăng lau nước mắt, ‘Thực ra chị đoán đúng rồi đó, Alvin đúng là bạn trai của em …’
‘Ạ? Em thật sự có bạn trai rồi?’ Liên Kiều tuy đoán được nhưng nghe chính miệng cô thừa nhận cũng không khỏi giật mình, ‘Nhưng vì sao em không cho người nhà biết?’
Hoàng Phủ Ngưng ngẩng đầu nhìn cô: ‘Trên đời này chắc cũng chỉ có chị ngây thơ như vậy, em cũng không phải là lần đầu yêu đương, chẳng lẽ mỗi lần có bạn trai đều phải nói cho người nhà biết sao?’
Liên Kiều nghe vậy kinh ngạc đưa tay bụm miệng, ‘Trời ạ, Tiểu Ngưng, em yêu đương nhiều lần rồi sao?’
Dường như hiểu được suy nghĩ đơn thuần của Liên Kiều, Hoàng Phủ Ngưng cười khổ: ‘Liên Kiều, em hỏi chị, trước khi kết hôn với anh hai chị có thích người con trai nào khác chưa?’
‘Đương nhiên là có rồi!’
Liên Kiều không cần suy nghĩ trả lời ngay, ‘Chị thích học trưởng Kiều Trị, nhưng anh hai em vừa nãy còn cấm chị không được có bất kỳ liên hệ nào với học trưởng nữa, hừm, đúng là bá đạo mà!’
Hoàng Phủ Ngưng thở dài một tiếng, ‘Anh hai trước giờ bá đạo như vậy quen rồi, nhưng làm như vậy nói lên rằng anh ấy yêu chị thôi mà! Hơn nữa, em cũng nhận ra … chị cũng yêu anh hai!’
Liên Kiều lần này cũng không cần suy nghĩ, gật đầu: ‘Đúng vậy!’
Hoàng Phủ Ngưng thấy cô thừa nhận nhanh như vậy, không khỏi có chút lo lắng hỏi lại: ‘Liên Kiều, có thật là chị yêu anh hai không?’
‘Đương nhiên!’ Liên Kiều nói rất chắc chắn.
‘Vậy học trưởng Kiều Trị mà chị nói thì sao?’ Hoàng Phủ Ngưng vẫn luôn cảm thấy người chị dâu này không hiểu gì về tình yêu.
‘Học trưởng Kiều Trị à … chị rất thích hắn! Nhưng mà … nếu như Hoàng Phủ Ngạn Tước không thích thì chị cũng không thích!’ Liên Kiều hơi có chút buồn bã.
Hoàng Phủ Ngưng sững sờ, một lúc sau mới hỏi tiếp: ‘Liên Kiều, vậy em hỏi chị, nếu như chị thích học trưởng Kiều Trị như vậy, vậy chị có muốn gả cho anh ta không?’
‘Sao có thể chứ? Chị đã kết hôn rồi mà!’ Liên Kiều cảm thấy cô hỏi câu này rất dư thừa, xua tay nói.
Hoàng Phủ Ngưng liếc nhìn cô, ‘Làm ơn đi, em chỉ nói là nếu như thôi, nếu như chị không gả cho anh hai, vậy chị có muốn kết hôn với Kiều Trị không?’
Liên Kiều chống tay lên cằm, suy nghĩ cặn kẽ một lúc mới lắc đầu: ‘Không!’
‘Tại sao?’ Hoàng Phủ Ngưng hỏi tiếp.
‘Ừm …’ Liên Kiều vắt óc suy nghĩ một câu trả lời thích đáng, ‘Bởi vì … bởi vì chị thích ở bên cạnh Hoàng Phủ Ngạn Tước hơn, trên người anh ấy có … có mùi vị của “ông xã”!’
‘Mùi vị của ông xã?’ Hoàng Phủ Ngưng nghe cô nói vậy liền giật mình, đây là lý luận kiểu gì chứ?
‘Đúng vậy đó, chỉ cần Hoàng Phủ Ngạn Tước ở bên cạnh chị, chị liền cảm thấy an tâm, trên người anh ấy có một mùi vị làm chị có cảm giác an toàn!’ Liên Kiều vẫn chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Hoàng Phủ Ngưng thấy cô như vậy, hơi mỉm cười: ‘Liên Kiều, chị biết không, không biết có bao nhiêu người mong được hạnh phúc như chị đó, bởi vì một người phụ nữ quan trọng nhất là tìm thấy một người đàn ông có thể cho mình cảm giác an toàn!’
Liên Kiều suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, ‘Đúng đó, còn em thì sao, em còn chưa tìm thấy sao?’
Hoàng Phủ Ngưng nhẹ lắc đầu, thở dài một tiếng: ‘Thực ra trong lòng em cũng có một đàn ông, chỉ tiếc là … anh ta mãi mãi không thuộc về em!’
‘Em nói người đàn ông đó là Alvin phải không?’ Liên Kiều dè dặt hỏi lại.
Chắc là phải rồi, bằng không sao em ấy lại đau lòng đến thế?
Hoàng Phủ Ngưng chau mày, ‘Làm sao là hắn được chứ? Hắn ngay cả xách giày cho người đàn ông trong lòng em còn không xứng nữa là!’
‘Ạ?’ Liên Kiều đưa tay bụm miệng chặn lại tiếng kêu kinh ngạc.
‘Người đàn ông mà em nói không phải ai khác mà là bạn thân của anh hai … Lăng Thiếu Đường!’ Hoàng Phủ Ngưng nhẹ thốt một câu, sau đó nhìn Liên Kiều, ‘Em ngốc lắm phải không?’
‘Lăng Thiếu Đường?’ Liên Kiều giật mình hỏi lại: ‘Tổng giám đốc của Lăng thị, Lăng Thiếu Đường? Em sao lại thích anh ta được chứ?’
‘Sai! Em không phải là thích anh ấy, mà là yêu, em yêu anh ấy!’ Hoàng Phủ Ngưng chém đinh chặt sắt nói.
‘Ách?’ Liên Kiều sững sờ, Hoàng Phủ Ngưng yêu Lăng Thiếu Đường? Vậy Alvin là thế nào nữa?
Hoàng Phủ Ngưng nói xong, tự cười giễu mình, ‘Em biết chị nhất định sẽ cho rằng em rất ngốc, em cũng biết em với anh ấy vĩnh viễn không thể nào, trong mắt anh ấy, trong tim anh ấy chỉ có một Kỳ Hinh, em làm sao có cơ hội chứ?’
‘Lăng Thiếu Đường hắn … có tốt đến vậy không?’ Vẻ mặt Liên Kiều không tán đồng, hỏi lại.
‘Đương nhiên rồi, anh ấy là người đàn ông ưu tú nhất!’
Trong mắt Hoàng Phủ Ngưng tràn đầy tình ý, ‘Anh ấy là người đàn ông có thể khiến phụ nữ mất đi lý trí trong phút chốc, ngay cả khí thế sự cuồng ngạo của anh ấy cũng sẽ khiến phụ nữ mê đắm …’
Liên Kiều không hiểu nhìn lại cô, có khoa trương đến vậy không? Trong mắt cô chỉ có Hoàng Phủ Ngạn Tước mới có bản lãnh này.
‘Tiểu Ngưng, em rõ ràng đã biết bên cạnh Lăng Thiếu Đường đã có một Kỳ Hinh rồi, sao lại phải tự mình tìm khổ chứ?’
Mắt Hoàng Phủ Ngưng chợt sụp xuống, ‘Đúng vậy, em biết, cho nên em không muốn chìm đắm trong sự vô vọng mãi, em cũng thử quen với những bạn khác giới khác, nhưng nhiều nhất chỉ là ưa thích mà thôi, không có ai có thể khiến em động tâm …’
‘Thích … cũng rất tốt rồi!’ Liên Kiều không hiểu ý cô cho lắm.
‘Đương nhiên, thích chính là một khởi đầu tốt chứng tỏ hai người có thể tiếp tục ở bên nhau, nhưng mà … em không có cách nào cùng người khác đi đến cuối đường!’
Hoàng Phủ Ngưng sợ Liên Kiều không hiểu, cô giải thích thêm: ‘Cũng giống như chị không thể cùng học trưởng Kiều Trị của chị kết hôn vậy.’
‘Ồ!’ Liên Kiều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ‘Vậy Alvin thì sao? Chắc là em cũng thích hắn chứ? Bằng không thì sao phải rơi nước mắt vì hắn?’
Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngưng càng ảm đạm: ‘Alvin đúng là người bạn trai mà em quen lâu nhất, nhưng mà … nhưng mà …’ Nói đến đây, hơi thở cô có chút gấp gáp, hai tay nắm lại thành quyền.
‘Nhưng mà sao? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?’ Liên Kiều có chút gấp gáp, vừa thấy biểu tình của Hoàng Phủ Ngưng là cô đã biết nhất định có chuyện gì đó không đúng.
|
Chương 243: Phát hiện ngoài ý muốn (3) Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngưng càng lúc càng nghiêm trọng và phẫn nộ, qua một lúc lâu cô mới nói: ‘Em vốn cho rằng hắn thật lòng yêu em, vốn cho rằng những gì hắn đối xử với em đều là thật lòng, nào hay, hắn lén lút ở sau lưng em quen với một người khác …’ Nói đến đây, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống.
‘Rất nực cười phải không? Em vậy mà lại đi tin tưởng tình yêu của một tên lăng nhăng!’
‘Ah!’
Liên Kiều giật mình, ‘Đợi chút … chị nghe chưa hiểu lắm, ý em nói là … người bạn trai đó của em đến với em chỉ vì tiền thôi sao?’
Hoàng Phủ Ngưng rầu rĩ gật đầu, vẻ mặt vừa đau khổ vừa tức giận.
‘Chuyện này … chuyện này là thế nào? Nhà Hoàng Phủ đã đủ giàu có rồi, chẳng lẽ gia thế của cô gái kia còn ghê gớm hơn tứ đại tài phiệt sao?’ Liên Kiều vẫn có điểm chưa hiểu, tò mò hỏi lại.
‘Không, cô gái đó chỉ là con gái của chủ tịch một công ty nhỏ thôi, nếu đem công ty đó so sánh với tứ đại tài phiệt thì cũng như một giọt nước bỏ bể mà thôi!’ Hoàng Phủ Ngưng cười trào phúng.
‘Vậy thì … sao lại …’ Liên Kiều càng không hiểu.
Hoàng Phủ Ngưng thở dài một tiếng, ‘Em với Alvin quen nhau trong quán bar, hắn rất khéo miệng cũng rất đẹp trai, sau lần gặp đó, hắn bắt đầu điên cuồng theo đuổi em, sau cùng em cũng xiêu lòng, bằng lòng làm bạn gái hắn, chỉ có điều, hắn vẫn luôn dấu giếm gia thế của mình, sau này khi quan hệ giữa em và hắn càng lúc càng mật thiết, hắn hình như cũng thật lòng thương em, cũng rất che chở em, chính vào lúc em định công khai mối quan hệ với hắn thì lại phát hiện một màn em không thể chịu đựng nổi …’
Hít một hơi thở sâu như muốn ổn định tâm tình lại, cô nói tiếp: ‘Hôm nay là sinh nhật của hắn, vì chúc mừng cho hắn, từ sáng sớm em đã rời công ty chọm mua quà tặng cho hắn, vốn em và hắn đã hẹn tối nay gặp mặt, nhưng vì muốn cho hắn một sự bất ngờ cho nên em đến nhà hắn sớm hơn vì muốn sắp đặt xong mọi chuyện trước khi hắn tan sở về nhà, nào ngờ, khi em vừa bước vào thì đã thấy … hắn và một người phụ nữ khác đang … ôm nhau trên giường làm cái chuyện khiến người ta buồn nôn đó …’
Hoàng Phủ Ngưng càng nói càng tức, lửa hận trong mắt tưởng chừng muốn thiêu đốt con người đáng ghét kia.
‘Sao lại thế được? Tên đàn ông này cũng quá đáng ghét rồi!’ Liên Kiều trước giờ tinh thần chính nghĩa cao vời vợi, nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nói.
‘Tiểu Ngưng, sau đó thì sao? Em có hung hăng trừng trị hắn một trận không?’
Hoàng Phủ Ngưng lắc đầu, ‘Lúc đó em cũng quá bất ngờ với những gì mình chứng kiến, sau đó tức đến toàn thân phát run, không nói được gì cả!’
‘Hả?’
Liên Kiều nghe cô nói vậy cũng tức dùm cô, ‘Sao em lại không nói gì, không làm gì chứ? Cũng không phải là em làm chuyện có lỗi, ít nhất thì cũng phải cho hắn vài tát tai mới đúng chứ!’
‘Em cũng muốn, nhưng mà … nhưng mà … hắn đã lên tiếng trước …’ Giọng của Hoàng Phủ Ngưng cũng run rẩy vì giận dữ.
‘Hắn nói cái gì?’ Liên Kiều tức tối hỏi.
Hoàng Phủ Ngưng cười khổ nói: ‘Sau khi hắn nhìn thấy em cũng chẳng có chút sợ hãi gì, chỉ bình thản nói trò chơi giữa em và hắn kết thúc rồi, hắn nói ban đầu lúc hắn theo đuổi em là vì nhìn thấy em ăn mặc như tiểu thư nhà giàu, nhưng quen lâu rồi hắn mới phát hiện ra em chẳng qua chỉ là một người đi làm công ăn lương bình thường, hắn chỉ muốn bám theo những người có tiền, đơn giản vậy thôi …’
Liên Kiều nghe xong, giật mình mình phắt dậy: ‘Trời ạ, tên đàn ông này chắc là đầu óc bị nước vào rồi, em rõ ràng là tiểu thư thiên kim của Hoàng Phủ tài phiệt mà, hắn lại ở trước mặt em nói những lời như thế?’
‘Hắn nghĩ vậy cũng bình thường thôi, dù sao em cũng không cho hắn biết thân phận thật sự của mình!’
Hoàng Phủ Ngưng cười khổ: ‘Chỉ là em cũng không ngờ ánh mắt mình lại kém cỏi thế, chỉ biết tin vào những lời đường mật của hắn chứ không biết rằng thật ra trong lòng hắn em chẳng là gì cả!’
‘Loại đàn ông như vậy thì có gì mà đáng lưu luyến chứ? Hừm, nếu như Hoàng Phủ Ngạn Tước dám đối xử với chị như thế, chị còn không trừng trị hắn một trận ra trò sao?’ Liên Kiều khua tay múa chân, hung hăng nói.
‘Làm ơn đi, anh hai em vốn là kim chủ mà bao nhiêu phụ nữ muốn bám theo, sao lại có thể so sánh với cái tên Alvin đáng ghét suốt ngày tìm cách bám váy phụ nữ kia được chứ?’ Hoàng Phủ Ngưng phản bác lại.
‘Cũng đúng nha …’ Liên Kiều rụt cổ cười, hai người vốn không cùng một loại người mà.
‘Haizz, tóm lại là qua bài học này em đã nhìn thấu đàn ông rồi, sau này muốn tìm một nửa thích hợp e rằng càng khó khăn hơn!’ Hoàng Phủ Ngưng than thở.
‘Này, Tiểu Ngưng, em đừng có nói những lời nản lòng thế chứ! Không lẽ chỉ có vậy mà muốn bỏ cuộc rồi sao?’ Liên Kiều khích cô.
‘Không muốn bỏ cuộc thì thế nào? Chẳng lẽ chị còn muốn em đi giành giật tình yêu của tên Alvin đó sao? Cái tên đó em sớm đã không cần rồi!’ Hoàng Phủ Ngưng nói.
‘Nếu em đã nghĩ thông suốt rồi thì sao phải đau khổ như thế chứ?’ Liên Kiều không tin hỏi lại.
‘Em khóc chỉ vì cảm thấy bị người ta phản bội là không đáng mà thôi, chẳng lẽ em tệ như vậy sao, ngoại trừ lớp vỏ bọc là tiểu thư nhà Hoàng Phủ ra thì em không còn điểm nào thu hút người khác?’ Hoàng Phủ Ngưng giải thích cho cô nghe.
Liên Kiều không chút nể tình, nói thẳng: ‘Nói thực lòng, tính tình của em quả thật khiến người ta đau đầu nha! Mà em cũng chẳng thân thiện với người khác lắm!’
‘Chị …’
‘Chị chỉ là có sao nói vậy thôi, nếu như em có thể như chị ngày nào cũng vui vẻ thoải mái, làm chuyện gì cũng cởi mở, tư tưởng lúc nào cũng thả lỏng thì tự nhiên chuyện tốt sẽ đến, còn bằng em mỗi ngày đều nhăn mặt nhăn mày, cho dù có đẹp hơn nữa người khác cũng không dám đến gần em đâu!’ Liên Kiều ngắt lời cô, nói thẳng vấn đề.
Hoàng Phủ Ngưng chau mày, như đang suy nghĩ những lời Liên Kiều vừa nói, qua một lúc lâu cô mới thì thào: ‘Em … tính tình của em có thật là tệ đến vậy không?’
‘Nào chỉ là tệ thôi đâu! Có lúc quả thật khiến người ta thấy ghét, trong công việc em đối xử với cấp dưới lạnh như băng, trở về nhà đối với người nhà nếu không lạnh lùng thì là cười nhạo, chị mà là đàn ông thì cũng sẽ không thích em!’ Liên Kiều nhún vai nói.
Hoàng Phủ Ngưng không nói gì, chỉ ngả người dựa vào lưng ghế, trầm tư suy nghĩ.
‘Aiiiii … tóm lại em phải sửa đổi đi mới được, không phải vì người khác mà là vì chính em, theo chị nghĩ, nếu có thể khiến cho người khác vui vẻ thì chính mình cũng sẽ vui vẻ!’ Liên Kiều nhẹ nhàng nói.
‘Có thể mang lại niềm vui cho người khác …’ Hoàng Phủ Ngưng thì thào lập lại lời cô.
Liên Kiều gật đầu, chuyển chủ đề: ‘Nhưng mà Tiểu Ngưng à, em là người thân của chị, thấy em chịu ủy khuất như vậy chị tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn!’
‘Chị muốn làm gì?’ Hoàng Phủ Ngưng ngẩng đầu nhìn cô, ngơ ngác hỏi.
|
Chương 244: Sự ngại ngùng của hiệu trưởng ‘Hắc hắc …’ Liên Kiều cười xấu xa, cô dựa sát vào người Hoàng Phủ Ngưng nói: ‘Một người đàn ông đáng ghét như vậy, chẳng lẽ em không muốn dạy dỗ hắn một trận sao?’
Hoàng Phủ Ngưng vẫn chưa hiểu …
‘Chị muốn … làm cái gì?’
Liên Kiều cười gian xảo: ‘Em nói thử xem? Loại đàn ông hèn hạ như vậy đương nhiên là phải dạy dỗ một trận mới được chứ, như vậy mới có thể trút giận được, chẳng lẽ em không muốn sao?’
‘Đương nhiên là muốn rồi, nhưng lỡ như bị giới truyền thông phát hiện thì sao?’ Hoàng Phủ Ngưng ý chí chiến đấu vừa nổi lên lại bị sự lo lắng dập tắt.
‘Yên tâm đi, có chị ở đây nhất định là thần không biết quỷ không hay …’ Nói xong cô dựa sát vào người Hoàng Phủ Ngưng, thì thầm bên tai cô.
Hoàng Phủ Ngưng càng nghe nét mặt càng tươi, đến lúc Liên Kiều nói xong, cô không ngừng gật đầu tán thành.
‘Liên Kiều, vậy chúng ta lúc nào thì tiến hành? Ngày mai được không?’
‘Ừm …’
Liên Kiều suy nghĩ một lúc mới chu môi nói, ‘Chị cũng rất muốn ra tay ngày mai, nhưng Ngạn Tước nhất định muốn dẫn chị đi làm thủ tục chuyển trường rồi!’
‘Chuyển trường?’ Hoàng Phủ Ngưng chưa hiểu.
‘Đúng đó, em không biết đó thôi, anh ấy thật bá đạo, không cho chị đến Hồng Kông học tiếp lại chọn sẵn trường cho chị, điền luôn hồ sơ cho chị rồi!’
Hoàng Phủ Ngưng suy nghĩ một chút rồi nói: ‘Thực ra anh hai có quyết định này cũng là dễ hiểu thôi, dù sao thì hai người cũng đã kết hôn rồi, chị đương nhiên là phải ở bên cạnh anh hai rồi, hơn nữa …’ Cô cười, huých vai Liên Kiều một cái, ‘Chẳng lẽ chị yên tâm để anh hai em một mình ở đây sao? Đừng quên anh ấy là mục tiêu tấn công của rất nhiều cô gái đấy nhé!’
Liên Kiều cắn môi, trầm mặc một lúc mới thì thào: ‘Cũng đúng nha ….”
Hoàng Phủ Ngưng mỉm cười, đây là lần đầu tiên Liên Kiều cảm nhận được nụ cười của cô xuất phát từ nội tâm….
***
Trường đại học Haward, phòng làm việc của hiệu trưởng.
Bên ngoài cửa sổ, không khí cuối hè vẫn còn rất oi bức, trên cây tiếng ve sầu vẫn kêu nỉ non, dưới gốc cây từng nhóm học sinh tụm năm tụm ba nói chuyện, xa xa nơi bãi cỏ cũng có không ít học sinh ngồi ôn tập bài vở.
Vì ngày khai trường đã gần kề, trong trường học bầu không khí rất sôi nổi.
Trong phòng lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Máy điều hoà thổi từng luồng gió mát lạnh nhưng hiệu trưởng lại không ngừng lau mồ hôi trên trán.
“Hoàng Phủ tiên sinh, trường chúng tôi có thể nhận một nghiên cứu sinh như Kuching tiểu thư là vinh hạnh của chúng tôi, dựa theo thành tích của cô, chúng tôi đã sắp xếp cho cô một buổi kiểm tra thực nghiệm….”
Ngồi đối diện với hiệu trưởng là Liên Kiều, cạnh đó là Hoàng Phủ Ngạn Tước.
Đối diện với hai người khách quý này, hiệu trưởng không dám có chút sơ suất.
Hoàng Phủ Ngạn Tước, tổng tài của Hoàng Phủ tài phiệt, một trong tứ đại tài phiệt cũng từng là một sinh viên xuất sắc của trường đại học này, chỉ tiếc là trước khi ông nhậm chức, Hoàng Phủ Ngạn Tước đã tốt nghiệp rồi.
Chuyện này trường cũng vừa mới biết bởi vì trước đó tất cả con cháu của tứ đại tài phiệt nếu có vào trường học thân phận đều được giữ kín.
Còn cô gái ngồi trước mặt ông, Liên Kiều, thong qua điều tra cách đây mấy ngày ông mới biết, thì ra cô là đứa cháu được hoàng thất Mã Lai thương yêu nhất, thực ra thân nhân của cô không khiến hiệu trưởng kinh ngạc gì mấy, dù sao trong ngôi trường này, con cháu danh gia vọng tộc cũng không ít, nhưng mà…..
Sau tìm hiểu kỹ càng phía bên trường đại học Hồng Kông bên kia, hiệu trưởng mới thật sự toát mồ hôi lạnh, cô gái này tuy thành tích rất tốt, không sai, nhưng theo như những tin tức chấn động từ phía trường đại học Hồng Kông, cô gái này điển hình là một tiểu quỷ nghịch ngợm, điều này đã được xác nhận bởi cả bạn cùng học, các giáo viên thậm chí là cả….. hiệu trưởng của trường đại học Hồng Kông.
Hôm nay rốt cuộc đã nghe danh không bằng gặp mặt, cho nên hiệu trưởng có chút đứng ngồi không yên, quả lời đồn không sai, cô gái này vừa ngồi xuống đã nhìn đông nhìn tây, nhất là đôi mắt màu tím quá khác thường kia, luôn toả ra một tia nhìn khiến hiệu trưởng cảm thấy không yên lòng.
“Hiệu trưởng, ngài gọi tôi là Liên Kiều được rồi, tất cả mọi người đều gọi tôi như vậy!” Liên Kiều không đợi hiệu trưởng nói hết đã ngắt lời ông, cô ngây thơ cười cải chính sự ‘lầm lẫn’ của ông.
“Ách….” Hiệu trưởng sững người, sau đó cười có chút mất tự nhiên, “Được….. được….”
Thật kỳ lạ, lại có người lấy tên là ‘Liên Kiều’ sao?
Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười: “Thật ngại quá, cô ấy có chút nghịch ngợm, hy vọng hiệu trưởng có thể bao dung nhiều hơn!”
“Nào có nào có, Hoàng Phủ tiên sinh quá lời rồi!” Hiệu trưởng vội đáp lời.
“Hiệu trưởng, ngài quá khách sáo rồi, đây là trường cũ của tôi, mà hiệu trưởng tiền nhiệm cũng là giáo sư mà tôi tôn kính nhất, cho nên tôi rất yên tầm chuyên Liên Kiều đến đây để tiếp tục học tập!” Hoàng Phủ Ngạn Tước ung dung nói.
“Đúng vậy đúng vậy! Hoàng Phủ tiên sinh cũng là niềm tự hào của trường chúng ta!”
Hiệu trưởng nghe hắn nói vậy, thái độ câu thúc nãy giờ cũng thả lỏng một chút, “Không biết…. cô Liên Kiều đối với hoàn cảnh học tập có đề nghị gì không?”
Liên Kiều suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, thực ra cô không muốn chuyển trường chút nào cho nên tâm tình tương đối trầm trọng, rất không cam tâm tình nguyện cũng không có mong đợi gì.
Thấy cô như vậy trong lòng hiệu trưởng cũng kể như nhẹ nhõm một chút, cô gái này…. Chắc cũng không đến nỗi nghịch ngợm như lời đồn đâu.
Đang lúc ông còn chìm trong suy nghĩ thì chợt phát hiện ánh mắt Liên Kiều đang găm trên người mình.
“ Liên… Liên Kiều tiểu thư, cô đang nhìn gì vậy?” Hiệu trưởng bị cô nhìn đến nỗi toàn thân không được tự nhiên.
Liên Kiều như không nghe được ông hỏi, cô vẫn chăm chú nhìn ông, ánh mắt càng lúc càng tò mò.
“Nha đầu, hiệu trưởng đang hỏi em kia, sao không trả lời?” Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô như vậy, biết rõ nhất định có gì đó hấp dẫn sự tò mò nơi cô, hắn không khỏi than thầm trong lòng, cầu mong không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Liên Kiều vẫn vậy không lên tiếng trả lời, ngược lại còn đứng phắt dậy, đi về phía hiệu trưởng.
“Cô….” Lòng hiệu trưởng có chút lo lắng.
“Hô hô…. Thì ra là như vậy….” Liên Kiều như vừa phát hiện ra một điều gì thú vị, cười hết sức rạng rỡ.
“Hả? Cái gì?” Hiệu trưởng có cảm giác nụ cười của cô hết sức quỷ dị.
“Nha đầu, qua đây, đừng quấy rối nữa!” Đầu Hoàng Phủ Ngạn Tước bắt đầu đau.
“Em đâu có quấy rối gì đâu, chỉ là, em tò mò thôi!” Liên Kiều quay đầu về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước nói.
“Tò mò cái gì? Hiệu trưởng có gì để em tò mò chứ? Đừng có nghịch ngợm nữa!” Hoàng Phủ Ngạn Tước vội vàng lên tiếng.
|
Chương 245: Tham gia dạ tiệc (1) ‘Chính là tò mò mà …’ Liên Kiều chỉ tay vào đầu hiệu trưởng, nói thẳng: ‘Hiệu trưởng mang tóc giả, thật kỳ lạ!’
‘Cái này …’ Hiệu trưởng bị cô vạch trần, không khỏi ngượng ngùng, mặt đỏ đến mang tai.
Đầu của ông đúng là kiểu đầu “sân bay” điển hình, vì để duy trì hình tượng hiệu trưởng của một trường đại học danh tiếng, bất đắc dĩ ông phải mang tóc giả, không ngờ nha đầu này vừa nhìn đã nhận ra.
‘Liên Kiều, không được làm rộn!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước tuy rất muốn cười nhưng vẫn cố nén xuống, vội vàng kéo Liên Kiều trở về, nhã nhặn nói với hiệu trưởng: ‘Thật ngại quá, hôm nay bàn đến đây thôi, chúng tôi xin cáo từ trước!’
‘Được, được! Đi thong thả!’ Hiệu trưởng đích thân tiễn hai người ra cửa.
Nha đầu này … sau này chắc chẳng để cho ông có một ngày thoải mái rồi.
***
Đây là một buổi dạ hội từ thiện vốn rất phổ biến trong giới thượng lưu, ở đây, làm từ thiện chỉ là một cách để đánh tiếng, quan trọng hơn là đây nơi có thể đánh giá địa vị xã hội của những nhân vật của cả hai giới kinh doanh và chính trị.
Khách đến tấp nập, dạ tiệc này vừa long trọng lại khá là kén chọn khách mời.
Long trọng là bởi vì khách đến tham gia buổi dạ tiệc này đều là những nhân vật hàng đầu của cả hai giới thương nghiệp và chính trị, khắp nơi đèn hoa rực rỡ, y hương tấn ảnh, muôn hồng nghìn tía.
Kén chọn khách mời là nói về việc khống chế số lượng khách mời, đa số người được mời tham gia hôm nay không chỉ đơn giản là một buổi dạ tiệc mà thôi, càng quan trọng hơn là tìm những cơ hội hợp tác kinh doanh hoặc làm quen với những nhân vật phong vân của hai gới, có thể nói đây là một bước đệm rất lớn, bởi vậy tư cách của người được mời đều được xem xét khắt khe.
Bên ngoài tòa nhà tổ chức yến tiệc màn đêm đã buông xuống, bên trong đèn sáng như ban ngày, xa hoa diễm nước mắt tột cùng …
Một chiếc xe thương vụ chầm chậm lái vào chỗ đỗ xe dành cho quý khách dưới sự hướng dẫn của nhân viên phụ trách đỗ xe. Sau khi xe dừng lại, nhân viên bãi đỗ xe vội bước lên định mở cửa xe thì từ hai chiếc xe của vệ sĩ vừa dừng lại trước chiếc xe thương vụ kia bước xuống mấy người vệ sĩ vừa nhìn đã biết đã qua huấn luyện kỹ lưỡng, một trong số đó trầm giọng nói: ‘Lui xuống đi!’
Nhân viên đỗ xe vội vàng lui xuống. Vốn làm phục vụ đã lâu ở nơi cao cấp này, hắn đương nhiên hiểu được quy tắc, tin chắc người chủ ngồi trên chiếc xe này không giàu cũng sang, đương nhiên là một nhân vật lớn, bằng không cũng không mang theo người nhiều vệ sĩ như vậy.
Bốn vệ sĩ chia nhau đứng quanh chiếc xe, cũng là người vệ sĩ lúc nãy cất lời, hắn cung kính nói: “Hoàng Phủ tiên sinh, Hoàng Phủ phu nhân….”
Hoàng Phủ Ngạn Tước gật nhẹ đầu, hắn xoay lại nhìn Liên Kiều ngồi bên cạnh đang không ngừng đưa tay chỉnh sửa lễ phục.
Trên đường đến đây thấy cô hơi khác thường, có vẻ buồn bực không vui, hắn nhìn người vệ sĩ như ra hiệu, vệ sĩ cung kính gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, chờ đợi.
“Nha đầu, sao vậy?” Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này mới hơi mỉm cười, đưa tay kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô, thân thiết hỏi.
Liên Kiều nghe hắn hỏi vậy, có chút mất tự nhiên nhìn hắn: “Ngạn Tước, em có thể không mặc bộ lễ phục này không?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn ôn nhu cười: “Vì sao không muốn mặc nó?”
“Bộ lễ phục này….. trên vai lộ ra nhiều quá, em thấy không được thoải mái!” Liên Kiều nũng nịu nói.
“Để anh xem….”
Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi đẩy cô ra, nghiêm túc quan sát, sau đó trên môi nở nụ cười sủng nịch: “Liên Kiều của anh xinh đẹp như vậy, bộ lễ phục này rất hợp với em, không cần phải đổi đâu!”
Trên người Liên Kiều là một bộ lễ phục hết sức xa hoa lộng lẫy màu trắng có tên là “Mộng thường”, chiếc váy được làm bằng loại voan cao cấp hết sức mềm mại cực kỳ tôn dáng lại phụ trợ cho làn da hồng nhuận như ngọc cảu cô cùng những đường cong mềm mại, nhìn càng thêm mê người, những hoa văn dọc theo thân áo được phối hợp một cách tinh tế càng tôn lên nét đẹp và khí chất cảu Liên Kiều, thiết kế độc đáo cùng những đường cắt hợp lý càng làm cho bờ vai và vòng eo mảnh mai của cô khoe ra một cách tự nhiên, vẻ ngây thơ mà xinh đẹp của Liên Kiều cộng với sự mê hoặc từ chiếc váy khiến cô càng có sức quyến rũ.
Hoàng Phủ Ngạn Tước biết Liên Kiều vốn rất xinh đẹp nhưng không ngờ cô có thể đẹp đến mê người thế này, mái tóc dài óng ả đã được thợ làm tóc khéo léo bới cao lên, nhìn rất quyến rũ lại không mất đi vẻ đẹp tự nhiên, quả thật trông cô như một thiên sứ đi lạc xuống trần gian.
Chỉ là…. hìh như thiên sứ của hắn không hài lòng lắm với chiếc váy này.
“Ngạn Tước, anh nịnh em phải không? Em cảm giác mình mặc chiếc váy này không thích hợp lắm!” Liên Kiều như không phát hiện được ánh mắt say đắm Hoàng Phủ Ngạn Tước đang nhìn mình, cô vẫn không hết lo lắng.
“Vậy em thấy chỗ nào không thích hợp?” Hắn vẫn cười hỏi.
Liên Kiều suy nghĩ một chút rồi cười thật ngọt, “Em vẫn thích mặc mấy bộ váy liền hoặc là quần bò hơn!”
“Nha đàu ngốc…”
Hoàng Phủ Ngạn Tước bật cười, bàn tay trìu mến vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô, “Cái đó không gọi là thích hợp hay không thích hợp mà là do thói quen thôi, trong mắt anh, tối nay em là đẹp nhất!”
Mặt Liên Kiều đỏ ửng, “Ghét!”
“Chẳng lẽ không phải sao? Hay là…. em không tin sự chuyên nghiệp của Tử Tranh?” Hoàng Phủ Ngạn Tước áp sát vào cô, hỏi.
Đây là lần đầu tiên hắn giới thiệu Liên Kiều với thân phận là vợ mình ra mắt người bên ngoài bởi vậy mới đặc biệt nhờ Sầm Tử Tranh giúp cô thiết kế trang phục, quan trọng nhất là trước giờ Liên Kiều vẫn rất sung bái Tử Tranh mà Sầm Tử Tranh cũng rất hiểu cô, đương nhiên có thể thiết kế một bộ trang phục thích hợp với cô nhất.
Có thể nhận ra sự chuyên nghiệp và nổi tiếng của Sầm Tử Tranh là rất xứng đáng, khi Liên Kiều mặc bộ lễ phục mang tên “Mộng thường” này đi đến trước mặt hắn, trong nháy mắt hô hấp của hắn như đông lại, một nỗi kích động không ngừng dâng lên trong lòng, Liên Kiều của hắn đẹp đến không chân thực, quyến rũ mà xinh đẹp đến mê người.
Sớm đã qua cái tuổi thanh niên bồng bột nhưng trong một chớp mắt nhìn thấy cô đó, một tình yêu không thể tả bằng lời tràn khắp từng tế bào trong người.
Hắn nhớ lúc đó hắn rất bất lực, cười khổ với Tử Tranh: “Em hại anh rồi, chắc chắn trong buổi yến tiệc đêm nay anh không thể rời khỏi cô nhóc này một phút giây nào rồi!”
Hắn không khó tưởng tượng ra trong buổi yến tiệc này vẻ đẹp của Liên Kiều sẽ thu hút bao nhiêu ánh mắt của đám đàn ông, chỉ nghĩ đến đây trong lòng đã có chút khó chịu.
Liên Kiều vùi đầu vào trong ngực Hoàng Phủ Ngạn Tước, thì thào nói: “Người ta đâu có nghi ngờ tài năng của chị Tử Tranh, bộ lễ phục này quả thực rất đẹp mà, chỉ là…. người ta không có mặc quen nên có chút xấu hổ thôi!”
“Không sao đâu, có anh ở đây không phải sợ, bây giờ có thể theo anh ra chưa? Chúng ta còn không xuống xe chỉ sợ không kịp nữa!” Hoàng Phủ Ngạn Tước dỗ dành cô.
“Ừm!” Liên Kiều gật đầu, rồi như nghĩ ra điều gì, cô kéo cánh tay hắn…..
“Đợi chút….”
“Sao vậy?” Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô.
Liên Kiều cười gian xảo: “Hôm nay Lăng Thiếu Đường cũng đến, đúng không?”
“Có! Thì sao?” Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô cười gian xảo, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.
|