Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
|
|
Chương 286: Hoảng sợ ở trường đua (5) Chú ngựa đột nhiên ghị chân sau lại, loạng choạng đạp chân trước và chân sau vào nhau, mũi phát ra một tràng tiếng thở gấp.
Nhìn thấy cảnh này ai nấy đều sững sờ.
Liên Kiều thấy vậy, đẩy Hoàng Phủ Ngạn Tước ra, chạy về phía trước, đang lúc mọi người đều bị động tác của cô dọa đến toát mồ hôi lạnh thì Liên Kiều đã đặt bàn tay nhỏ nhắn lên đầu chú ngựa, đôi mắt màu tím nhìn thẳng vào mắt nó.
‘Ngựa con, vừa nãy chắc là em cũng sợ lắm phải không? Sau này em là của chị rồi, bọn họ sẽ không dẫn em đi khỏi chị đâu!’
‘Chiiiii…’
Rất kỳ lạ, lời của cô vừa thốt thì chú ngựa dường như có cảm ứng, nó nhẹ hí một tiếng như trả lời.
Không còn tính hung hăng như vừa nãy khiến mọi người sợ hãi nữa, bây giờ chú ngựa đứng yên lặng một chỗ.
‘Ngạn Tước, nhìn xem, ngựa của em, nó giống như là nghe hiểu lời em nói vậy!’ Liên Kiều thấy chú ngựa từ từ trở nên bình tĩnh lại, cô vui mừng kêu lên một tiếng.
‘Sao lại thế nhỉ?’
Lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước tuy vẫn còn nửa tin nửa ngờ nhưng một màn trước mắt này khiến hắn không khỏi chấn động.
Không chỉ là hắn, cả Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh cũng bị giật mình trước sự việc vừa xảy ra.
Liên Kiều càng vui vẻ hơn, cô nhón chân, cọ mặt mình vào mặt chú ngựa sau đó nhìn vào mắt nó noi: ‘Chị biết em nhất định cũng thích chị có phải không? Chính vì vậy mà em không muốn làm chị bị thương mà còn muốn làm bạn với chị, nhất định là như thế!’
Giọng nói của cô thật nhẹ nhàng, đôi mắt màu tím đong đầy những tình cảm chân thật.
‘Nha đầu, mau lại đây, con ngựa này vẫn chưa thuần đâu!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước không dám có bất kỳ hành động lỗ mãng nào vì chỉ sợ mình làm gì đó kích động đến con ngựa thì không chừng sẽ làm Liên Kiều bị thương.
Ngay lúc này, Liên Kiều đang cách chú ngựa quá gần, gần như là mặt đối mặt.
‘Liên Kiều, nghe lời Ngạn Tước đi, nhanh chóng cách xa con ngựa ra, sẽ nguy hiểm lắm đấy!’
Lăng Thiếu Đường cùng Kỳ Hinh đều hết sức lo lắng, tyu nói là phản ứng của chú ngựa làm cho họ cảm thấy rất kỳ lạ nhưng ngựa dù sao cũng là súc vật, nó lại không phải người cho nên đối với con người mà nói, dù sao vẫn tiềm ẩn một loại nguy hiểm nhất định.
Liên Kiều chau mày, quay đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước cùng hai người kia, phản đối: ‘Bôn Bôn sẽ không làm gì nguy hiểm với em đâu, nó sẽ không làm em bị thương!’
‘Cái gì “Bôn Bôn”? Nhanh quay lại đây, nghe lời anh!’ Tim Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn không thôi lo lắng.
‘Bôn Bôn chính là con ngựa này, là cái tên mà em vừa mới nghĩ ra!’ Liên Kiều giải thích, ‘Nó muốn kết bạn với em!’
Câu nói vừa dứt thì đã nghe chú ngựa phát ra một tràng tiếng hí nho nhỏ, giống như là đồng tình với câu nói của cô, tiếp đó là những tiếng hừ nhỏ.
‘Bôn Bôn, em thích cái tên này không? Bởi vì vừa nãy chị thấy em chạy rất nhanh cho nên mới chọn cái tên này cho em đó!’ Liên Kiều dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc nói chuyện với con ngựa.
‘Chiiiiii…’ Con ngựa lại hí lên một tiếng, sau đó …
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, con ngựa tiến gần đến chủ động dán sát mặt mình vào gương mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều, lại còn rất nhiệt tình liếm cô một cái, từng động tác cực kỳ ngoan ngoãn khiến người ta nhìn thấy liền yêu thích vô cùng.
‘Trời ạ …’ Kỳ Hinh kinh ngạc kêu lên một tiếng, xoay sang nhìn Lăng Thiếu Đường.
Còn Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng bị một màn này làm cho sững sờ.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
‘Thiếu Đường, con ngựa này … thật là chưa có thuần sao?’ Sau một lúc sững người vì ngạc nhiên, Hoàng Phủ Ngạn Tước mới hoàn hồn, quay sang hỏi Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường cũng như rơi vào một đám mây mù, hắn nói: ‘Con ngựa này nổi tiếng là khó huấn luyện, ngày đầu tiên đến trường ngựa đã đá bị thương một nhân viên ở đây, nhưng hôm nay … sao lại có thể chứ?’
Tất cả mọi người đều chấn động, chỉ có Liên Kiều là vui vẻ hơn hết.
Cô thích thú sờ khắp người chú ngựa, vừa sờ vừa nói chuyện với nó.
Mà chú ngựa dường như cũng cực kỳ kiên nhẫn cùng thông hiểu, mắt nó nhìn vào mắt Liên Kiều, vẻ nóng nảy hung hăng lúc đầu dường như không còn chút nào.
Liên Kiều rất có cảm giác thành tựu, cô nhẹ vỗ lưng con ngựa, hưng phấn nói: ‘Bôn Bôn, em nói xem, chị có thể cưỡi em chạy một vòng được không? Nếu như chị ngồi lên lưng em, em có thấy khó chịu không?’
Lời của cô vừa nói dứt, từ miệng con ngựa chợt phát ra một tràng âm thanh, sau đó chân trước không di chuyển nữa mà từ từ khuỵu xuống …
‘Bôn Bôn, em muốn chị cưỡi lên lưng em phải không?’ Liên Kiều trố mắt nhìn nó, hỏi.
‘Chiiii….’ Chú ngựa nghiêng đầu, hí lên một tiếng, sau đó đầu lại cúi xuống.
‘Không được đâu, chị chưa biết cưỡi …’ Liên Kiều giống như đang cùng một người bạn thân nói chuyện, vừa nói vừa xua xua tay.
‘Chiiii….’ Trong miệng chú ngựa lại phát ra một tiếng hí nữa, đầu nó chạm nhẹ vào người Liên Kiều, một lần lại một lần.
‘Thôi được, tuy chị không hiểu ý em cho lắm nhưng chị biết em nhất định sẽ không làm chị bị thương, chị ngồi lên lưng em nhé!’ Liên Kiều không nói nhiều nữa, trực tiếp ngồi lên, cầm lấy dây cương …
‘Nha đầu, không được đâu!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước không kìm nổi nữa, vội tiến lên chặn lại.
‘Chiii….’ Chú ngựa thấy có người đến gần, đột nhiên trở nên nóng nảy.
‘Ngạn Tước …’
Lăng Thiếu Đường vội bước đến kéo tay Hoàng Phủ Ngạn Tước, chặn hắn lại: ‘Để Liên Kiều thử xem sao, cô ấy hình như có khả năng huấn luyện ngựa bẩm sinh đấy!’
‘Nhưng Liên Kiều chưa bao giờ cưỡi ngựa cả, lỡ như té xuống thì sẽ rất nguy hiểm!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng ngồi không yên nhìn về phía Liên Kiều cách đó không xa.
Liên Kiều thấy Liên Kiều cũng đã leo lên lưng ngựa, hắn nhẹ giọng nói: ‘Con ngựa đó hình như không có ý làm Liên Kiều bị thương đâu, chúng ta cứ quan sát một lúc nữa đã!’
Ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước chăm chăm nhìn theo từng động tác của chú ngựa không dám chớp, lòng vẫn không buông lỏng tí nào …
‘Thiếu Đường, cậu đối với ngựa rất quen thuộc, tình huống như hôm nay cậu đã từng thấy qua chưa?’
Lăng Thiếu Đường lắc đầu, ‘Đây là lần đầu tiên!’
Một câu nói này của hắn càng làm lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước lo lắng.
Ngược lại, Liên Kiều lúc này đang hết sức cao hứng ngồi trên lưng ngựa, hai tay cô hớn hở vẫy về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước, lớn tiếng gọi: ‘Ngạn Tước, xem này, em đang ngồi trên lưng ngựa này!’
‘Nắm chặt dây cương, cẩn thận một chút!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước khẩn trương lớn tiếng đáp lại.
‘Yên tâm đi, Bôn Bôn rất nghe lời!’ Liên Kiều nói xong, một tay nắm lấy dây cương, một tay vuốt nhẹ bờm chú ngựa.
‘Liên Kiều, chân nhớ phải đạp lên bàn đạp!’ Lăng Thiếu Đường cũng lo lắng lớn tiếng gọi.
Liên Kiều gật đầu, hai chân đạp vững trên bàn đạp, nhè nhẹ vỗ lên đầu con ngựa: ‘Bôn Bôn, chị không biết cưỡi ngựa đâu, em đừng làm chị ngã nhé, bằng không bọn họ sẽ cười bọn mình chết!’
|
Chương 287: Hoảng sợ ở trường đua (6) ‘Chiiii….’ Con ngựa lại hí lên một tiếng, chân trước bắt đầu giẫm trên bãi cỏ mẫy cái sau đó tốc độ dần dần nhanh lên, bắt đầu đi về phía trước.
‘Hô hô …’ Ngồi trên lưng ngựa Liên Kiều cảm thấy cực kỳ nhàn nhã, tâm trạng hào hững vẫy tay về phía mọi người, ‘Nhìn xem này, Bôn Bôn mang em đi!’
Tất cả mọi người một lần nữa bị chấn động …
Ai nấy đều không thể hiểu nổi, rốt cuộc là do con ngựa này có linh tính hay là do chính bản thân Liên Kiều …
Trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng suy nghĩ thì lại một màn nữa làm bọn họ kinh hoảng.
Chú ngựa mang theo Liên Kiều trên lưng, vừa nãy đi chầm chậm vài bước giống như là sợ cô chưa quen với tốc độ mà té ngã, bây giờ lại đột ngột tăng tốc.
Điều này ngay cả người nuôi ngựa nhiều năm như Lăng Thiếu Đường cũng chưa từng chứng kiến qua.
Trông Liên Kiều thật đẹp, giống như một nữ tướng kiêu ngạo thắng trận trở về, vừa vui mừng reo hò vừa lớn tiếng kêu: ‘Ha ha, em biết cưỡi ngựa rồi, Bôn Bôn, em thật giỏi nha!’
Tiếng reo của Liên Kiều cùng tiếng vó ngựa vang vọng trên đồng cỏ bao la …
‘Chuyện này … rốt cuộc là thế nào?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước chứng kiến từ đầu đến cuối, bây giờ trong lòng hắn không còn lo lắng nữa, thay vào đó là rất nhiều nghi vấn.
Lăng Thiếu Đường bước đến, nhìn thấy mọi chuyện vừa xảy ra hắn cũng cảm thấy vô cùng rầu rĩ, mặt ủ mày chau một lúc lâu mới lớn mật đặt giả thuyết: ‘Nói không chừng chuyện này là do Liên Kiều!’
‘Ý cậu là sao?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi lại, ánh mắt trước sau vẫn không rời khỏi bóng dáng của Liên Kiều một giây.
‘Mình nghi ngờ đây chính là năng lực bẩm sinh của Liên Kiều, một loại năng lực … khiến cô có thể thuần hóa các loài động vật!’ Lăng Thiếu Đường suy nghĩ một lúc mới nói.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn hắn, ‘Mình lại không biết cô ấy còn có loại năng lực này!’
‘Nói không chừng chính bản thân Liên Kiều cũng không biết!’
Kỳ Hinh bước đến bên cạnh họ, tham gia vào câu chuyện, ‘Các anh cũng biết mà, gia tộc của Liên Kiều vốn tinh thông chiêm bốc và Giáng Đầu Thuật, mà trực giác của từng người trong gia tộc đương nhiên trở thành một loại năng lực có thể ảnh hưởng đến các vật hoặc loài vật khác nhau, theo em suy đoán, đây là lúc năng lực này phát huy tác dụng, điều này có thể chính Liên Kiều cũng không biết!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô phân tích có lý, gật đầu, ‘Có thể là như vậy, bằng không cũng không có cách nào giải thích tất cả những chuyện xảy ra hôm nay!’
‘Cho nên có thể nói … sức mạnh từ trực giác của Liên Kiều không chỉ dùng để đoán đáp án thi cử hoặc là giải mật mã gì đó, mình nghĩ phần lớn năng lực của cô ấy chưa được phát huy đúng mức, cũng có thể nói, năng lực của cô ấy không chỉ nằm ở phạm vi chúng ta có thể biết được!’ Lăng Thiếu Đường suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.
‘Cũng có thể!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn về phía Liên Kiều, thấy cô cưỡi ngựa hết sức hào hứng, trên môi cũng nở một nụ cười vui vẻ, ‘Bất kể ra sao, chỉ cần cô ấy vui vẻ là được!’
Lăng Thiếu Đường gật đầu, sau đó thở dài một tiếng, nói với Hoàng Phủ Ngạn Tước, ‘Ngạn Tước, mình thật không thể hình dung người phụ nữ của cậu rốt cuộc là người như thế nào …’
Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ cười, không nói.
***
‘Hô … Thật thoải mái! Mọi người có thấy không, Bôn Bôn của em quả thực là “thần mã” nha!’
Trên bàn ăn, Liên Kiều vẫn giữ nguyên nét hưng phấn, khua tay múa chân sinh động miêu tả lại quá trình cưỡi ngựa.
‘Được rồi được rồi, Bôn Bôn là “thần mã”, vậy cưỡi thần mã nửa ngày rồi, em chắc là đói lắm rồi phải không? Hoàng Phủ Ngạn Tước hệt như đang dỗ con gái, vừa nói vừa chu đáo cắt bít tết cho cô, sau đó đẩy cái đĩa về phía Liên Kiều.
Liên Kiều gật đầu, ‘Phải đó, em đói sắp chết rồi, ai ya …’
Cô chợt như vừa nghĩ ra điều gì đó, vội đứng dậy định chạy ra ngoài.
‘Đi đâu vậy?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo cô lại.
Đúng là hết cách với nha đầu này, nghĩ cái gì là liền đi làm cái đó, không cẩn thận một chút là chạy mất hút ngay.
‘Bôn Bôn của em cũng chạy rất lâu rồi, nhất định cũng đói lắm, em đi cho nó ăn!’ Liên Kiều vội vàng nói.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy, vô lực kéo cô rúc vào ngực mình, nhẹ giọng nói: ‘Yên tâm đi, Thiếu Đường đã sắp xếp người đi cho ngựa ăn rồi, em ngoan ngoãn ngồi đây ăn cơm đi!’
Liên Kiều nghe vậy vẫn không yên tâm, hỏi lại Lăng Thiếu Đường, ‘Người anh sắp xếp có phải là nhân viên trường ngựa lúc nãy không?’
‘Không phải, là người chuyên cho ngựa ăn!’ Lăng Thiếu Đường trả lời cô.
‘Ồ!’ Liên Kiều gật đầu, ‘Vậy thì tốt rồi, Bôn Bôn không thích người nhân viên trường ngựa lúc nãy đâu, bằng không sao nó lại đẩy ngã anh ta chứ, nhất định là anh ta từng đối xử không tốt với Bôn Bôn!’
‘Được rồi, Thiếu Đường tự biết sắp xếp thế nào cho ổn thỏa mà, bây giờ ăn cơm được chưa?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước lên tiếng.
Liên Kiều lúc này mới yên tâm ngồi tận hưởng bữa trưa.
Trên bàn ăn bởi vì có Liên Kiều mà đầy tiếng cười nói vui vẻ.
‘Liên Kiều, em quả là rất giỏi đó, có thể trở thành người huấn luyện ngựa rồi đó!’ Kỳ Hinh vừa cười vừa nói.
‘Hi hi … em cũng không biết nữa, không ngờ em học cưỡi ngựa lại nhanh như vậy!’
Liên Kiều vừa nói vừa nhìn Lăng Thiếu Đường, cười quỷ dị nói: ‘Anh thấy chưa, em nói học cưỡi ngựa làm sao mà phải học đến một tuần chứ! Thiếu Đường, chẳng lẽ anh phải học lâu như vậy mới biết cưỡi ngựa hay sao?’
Nói xong còn nghịch ngợm làm một cái mặt quỷ về phía hắn.
Lăng Thiếu Đường vẻ mặt quẫn bách, tức giận mà không nói được lời nào phản bác.
Cứ như vậy, một bữa cơm gần như trôi qua trong tiếng cười của Liên Kiều.
***
‘Ngạn Tước ... chân của em mỏi quá!’
Màn đêm dần buông, Liên Kiều vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô vừa rẩy rẩy mái tóc ướt vừa đẩy cửa phòng sách, dáng vẻ lười biếng đi đến bên cạnh Hoàng Phủ Ngạn Tước, nũng nịu nói.
Hoàng Phủ Ngạn Tước đẩy xấp văn kiện trong tay sang một bên, tươi cười kéo cô vào lòng …
‘Điên cuồng suốt một ngày giờ mới biết mệt sao?’ Trong giọng nói trầm thấp mang theo vô vàn trìu mến cùng sủng nịch, hắn bế bổng cô lên đi về phía sofa, đặt cô ngồi xuống sau đó nâng chân cô lên đặt lên đùi mình, chu đáo giúp cô massage.
‘Người ta vui mà …’ Liên Kiều nằm hẳn xuống sofa, cười híp mắt nói.
‘Nói rõ nhé, sau này dù có vui đến mấy cũng không được làm những chuyện khiến anh lo lắng như vậy nữa, nghe rõ chưa?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay lưng liền toát mồ hôi lạnh.
‘Tuân lệnh!’ Liên Kiều nghịch ngợm đáp lời.
Nghe vậy mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước mới dãn ra, cười hài lòng.
‘Ngạn Tước, lúc nào thì em mới có thể học bắn súng và đua xe đây?’ Liên Kiều chợt nhớ ra, ngồi dậy hỏi nhanh.
‘Nha đầu, cơm cũng phải ăn từng bữa, mấy kỹ năng này phải học từng cái từng cái một, hôm nay em mới vừa học cưỡi ngựa xong, nghỉ ngơi vài hôm rồi học môn khác cũng chưa muộn!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước khuyên cô.
Thật không có cách gì với cô nhóc này, không biết mệt hay sao chứ!
|
Chương 288: Vết thương của Mặc Di Nhiễm Dung Liên Kiều suy nghĩ một lúc rồi nói: ‘Cũng đúng, em còn phải cùng Bôn Bôn bồi dưỡng tình cảm, nó thật sự là thần mã nha!’
‘Bôn Bôn đúng là rất hợp với em!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng đồng ý với cô điểm này.
‘Vậy ngày mai em lại đến trường ngựa!’ Liên Kiều hưng trí bừng bừng, nói ngay.
‘Ngày mai anh có một cuộc họp rất quan trọng, không đi được!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nói.
‘Không sao, em tự đi là được!’ Liên Kiều xua tay.
‘Không được!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nói một cách dứt khoát.
Liên Kiều sững sờ, ‘Sao vậy? Em cũng đâu phải đứa trẻ, em không đi mất được đâu!’
‘Mấy ngày nay em tốt nhất là ngoan ngoãn ở nhà cho anh, nếu em muốn ra ngoài thì đợi anh về cùng đi với em!’ Nét mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút ngưng trọng, nói.
‘Tại sao chứ?’ Liên Kiều càng nghe càng không hiểu.
‘Vì sự an toàn của em thôi!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ hời hợt đáp một câu, hắn cũng không muốn giải thích quá nhiều, chính là vì sợ cô lo lắng.
Liên Kiều sững sờ, nhất thời không hiểu ý hắn muốn nói gì.
‘Được rồi, cũng muộn lắm rồi, em chơi một ngày chắc là mệt lắm rồi, đi ngủ sớm đi!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước ôm cô vào lòng dìu cô đứng dậy vừa nói.
Liên Kiều chu môi, vẻ mặt đầy thất vọng, cố hỏi: ‘Ngạn Tước, không thể thương lượng sao?’
Bàn tay to lớn khẽ vỗ lên đầu cô đầy thương yêu, Hoàng Phủ Ngạn Tước cười, ‘Ngoan, đi ngủ thôi!’
Nói xong bế bổng cô lên, đi về phía phòng ngủ.
Liên Kiều vẫn còn chìm trong sự hưng phấn vì tìm được chú ngựa yêu quý nên không hỏi gì thêm nhưng đôi mắt xinh đẹp cứ nhìn gương mặt anh tuấn của Hoàng Phủ Ngạn Tước không chớp, cô gần như có thể cảm nhận được có chút lo lắng mơ hồ nào đó.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì …
***
‘Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?’
Ánh mặt trời ban trưa rực rỡ chiếu xuống căn biệt thự của Hoàng Phủ Ngạn Thương, rọi thẳng vào căn phòng khác, Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa bước vào cửa liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
‘Anh hai, anh biết cả rồi sao?’ Hoàng Phủ Ngạn Thương vừa mời hắn ngồi vừa rót trà mời anh mình.
Hoàng Phủ Ngạn Tước gật đầu, ‘Thiếu Đường có nói đến chuyện này cho nên hôm nay anh mới tới đây để hỏi cho rõ ràng.’
Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe vậy, nhẹ giọng kể: ‘Chuyện này chắc cả đời em cũng không thể quên được, em rốt cuộc cũng biết giữa sự đáng sợ trong cuộc đấu giữa những Giáng Đầu Sư!’
‘Chị của Liên Kiều, Mặc Di tiểu thư bị thương thế nào?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước chau mày hỏi.
Vừa lúc Hoàng Phủ Ngạn Thương định lên tiếng trả lời thì một giọng nói giụ dàng đã vang lên …
‘Vết thương trên người tôi không có gì đáng ngại, Hoàng Phủ tiên sinh, chắc ngài sẽ không đề cập chuyện này với Liên Kiều chứ?’
Ngẩng đầu lên nhìn, người vừa lên tiếng chính là Mặc Di Nhiễm Dung!
Dưới sự dìu đỡ của người làm, cô chầm chậm bước xuống thang lầu, nhưng trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước, tình trạng của cô không hề lạc quan tí nào.
Trên gương mặt xanh xao gần như không có chút máu, ngay cả đôi mắt màu tím vốn long lanh như của Liên Kiều giờ cũng có chút ảm đạm thất sắc, cả người như nhành liễu trong gió, không biết một giây phút sau sẽ bị thổi đến nơi nào.
Sao lại như thế được? Trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước tràn đầy nghi hoặc lẫn lo lắng.
‘Nhiễm Dung, sao em lại xuống lầu chứ? Em nên ở trong phòng nghỉ ngơi cho thật tốt mới phải!’
Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn thấy cô liền bước nhanh đến dìu cô, giọng nói đầy ôn nhu mang theo một chút trách móc.
Mặc Di Nhiễm Dung cười yếu ớt: ‘Hoàng Phủ tiên sinh hôm nay đến đây nhất định là vì chuyện của em gái em rồi, em nghĩ có một số chuyện vẫn là em tự kể lại thì hay hơn!’
Trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Thương xẹt qua một tia đau lòng, hắn cẩn thận dìu cô đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, đôi tay rắn rỏi vịn chặt lấy vai cô để lồng ngực mình trở thành điểm tựa cho cô dựa vào, nhờ vậy mà Mặc Di Nhiễm Dung có thể ngồi thoải mái một chút.
Nhìn thấy một loạt hành động lưu loát này của Hoàng Phủ Ngạn Thương, trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước đã hai năm rõ mười, hắn biết lần này người em trai này của mình thật sự đã động lòng với cô gái trước mặt, hay nói cách khác, chỉ có người con gái như vậy mới có thể khiến em trai mình động lòng chăng, chỉ có điều, hắn không khó nhận ra Mặc Di Nhiễm Dung luôn cố tỏ ra thờ ơ với Ngạn Thương, xem ra, nếu hai người muốn chính thức đến được với nhau còn cần thêm một chút thời gian nữa.
‘Hoàng Phủ tiên sinh …’ Mặc Di Nhiễm Dung mở lời trước, ‘Em gái tôi gần đây thế nào?’
‘Yên tâm đi, Liên Kiều rất khỏe!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước đáp lời cô, ‘Chỉ có điều tôi không hiểu cho lắm những chuyện đã xảy ra với Mặc Di tiểu thư!’
Mặc Di Nhiễm Dung thở dài một tiếng, ‘Thực ra nếu như Hoàng Phủ tiên sinh hôm nay không đến đây, tôi cũng sẽ đi tìm ngài, bởi vì … Liên Kiều hiện nay đang nằm trong hiểm cảnh.’
‘Rốt cuộc là có chuyện gì?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô nói vậy, lòng đột nhiên giống như bị một bàn tay to bóp chặt lấy, cực kỳ khổ sở!
‘Người đó đã chọn đúng Liên Kiều làm mục tiêu công kích rồi!’ Giọng của Mặc Di Nhiễm Dung cực kỳ suy yếu, cả hơi thở cũng hết sức yếu ớt giống như tùy thời có thể ngất đi lúc nào không hay vậy.
Mày Hoàng Phủ Ngạn Tước chau càng chặt hơn, ‘Mục đích của người đó là gì?’
Mặc Di Nhiễm Dung lắc đầu, ‘Tôi không biết vì sao cô ta lại muốn nhắm vào Liên Kiều, hai ngày trước trong lúc chiêm bốc, tôi vẫn luôn cảm thấy tâm thần không yên, sau cùng bị tôi phát hiện ra cô ta đang thi triển Giáng Đầu Thuật, mà đối tượng lại chính là Liên Kiều. Thấy vậy, tôi chỉ còn cách lập tức dùng Giáng Đầu Thuật đối phó, không ngờ, kết quả lại thế này!’
Lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước càng lúc càng cảm thấy bất an, cái loại cảm giác này trước đây đã từng xuất hiện qua một lần, năm đó hắn mười tám tuổi, cũng chính là buổi tối hôm cha mẹ của Thiên Dục đều bị sát hại.
Mà hôm nay, cái cảm giác này lại bởi vì sự an nguy của Liên Kiều mà xuất hiện trở lại.
‘Mặc Di tiểu thư, nếu nói về Giáng Đầu Thuật, tính trong cả nước Mã Lai, có thể nói công lực của cô là cao nhất, vậy mà … xem tình hình trước mắt, Giáng Đầu Thuật của đối phương không hề yếu kém chút nào!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước chau mày nói.
Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ lắc đầu, thở dài một tiếng, ‘Từ trước đến nay đều vậy, đạo cao một thước ma cao một trượng, Giáng Đầu Thuật mà đối phương sử dụng là Tà Linh Thuật, loại Linh Giáng này vốn là cấm kỵ của những Giáng Đầu Sư thông thường!’
‘Đối với Giáng Đầu Thuật của đối phương, Mặc Di tiểu thư có nhận xét thế nào?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước không khó nhận ra vẻ vô lực trong mắt Mặc Di Nhiễm Dung.
‘Giáng Đầu Thuật của người này … vượt qua tôi tuyệt đối!’
Vừa nói dứt câu này, trên gương mặt trắng bệch của Mặc Di Nhiễm Dung càng lộ vẻ yếu ớt như cánh hoa trong gió khiến người ta nhìn mà không khỏi thấy đau lòng.
‘Nhiễm Dung, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của em là dưỡng cho tốt cơ thể, hồi phục sức khỏe, như thế mới có thể giúp em gái ngăn chặn những hành động của đối phương!’ Hoàng Phủ Ngạn Thương thấy cô như vậy, lòng đau như dao cắt.
Mặc Di Nhiễm Dung lắc đầu, ‘Thương thế của em không phải cứ nằm nghỉ ngơi là có thể hồi phục, anh cũng biết là em bị trúng Giáng Đầu, thân thể của em không phải dựa vào thuốc hoặc nghỉ ngơi mà có thể khỏe lại được!’
‘Cái gì? Mặc Di tiểu thư cũng bị trúng Giáng Đầu Thuật sao?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước sửng sốt hỏi.
‘Đúng vậy!’
Hoàng Phủ Ngạn Thương đáp lời thay cô, ‘Giáng Đầu Thuật của đối phương cực kỳ âm độc, ngay cả bản lĩnh như Nhiễm Dung cũng không tránh khỏi bị trúng Giáng Đầu của đối phương, chỉ là, cũng chính vì như vậy mới ngăn chặn được hành động của đối phương lúc đó!’
|
Chương 289: Bày tỏ (1) ‘Hoàng Phủ tiên sinh …’
Mặc Di Nhiễm Dung nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, cất lời: ‘Giáng Đầu Thuật mà đối phương sử dụng có thuộc tính tà ác, tuy rằng lúc thi triển Giáng Đầu Thuật không thành công nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi, cô ta trước sau gì cũng sẽ ra tay đối phó với Liên Kiều lần nữa!’
‘Có cách nào có thể bảo đảm sự an toàn của Liên Kiều không?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi ngay.
‘Hoàng Phủ tiên sinh, ngài nên biết Giáng Đầu Thuật trước giờ là phòng cũng vô ích, nếu như một Giáng Đầu Sư có lòng muốn hạ giáng với anh, cho dù là cách xa nghìn trùng anh cũng không thoát được, nhưng … tất cả các loại Giáng Đầu Thuật đều có một điểm chung …’
Mặc Di Nhiễm Dung nói đến đây, giống như đã mất quá nhiều sức liền phập phồng thở dốc một hồi.
‘Mặc Di tiểu thư, cô không sao chứ?’
Vốn tính tỉ mỉ, Hoàng Phủ Ngạn Tước dễ dàng phát hiện ra bàn tay cô đang run, tin chắc là đối phương làm tổn thương đến thân thể cô rất nghiêm trọng.
Nhìn thấy tình hình này, hắn càng lo lắng cho sự an nguy của Liên Kiều gấp bội.
Là một Giáng Đầu Sư đầy quyền lực và bản lĩnh như Mặc Di Nhiễm Dung mà còn không có biện pháp đối phó, vậy …
‘Tôi không sao …’
Đợi hơi thở của mình ổn định trở lại, Mặc Di Nhiễm Dung mới nói tiếp, ‘Khi một Giáng Đầu Sư muốn hạ Giáng Đầu với một đối tượng nào đó, nhất định phải có trong tay một món đồ nào đó có liên quan đến đối tượng đó, chẳng hạn như máu hoặc tóc hoặc móng tay chẳng hạn, đây chính là điểm giống nhau của tất cả các loại Giáng Đầu Thuật. Vì vậy để tránh cho Liên Kiều bị trúng Giáng Đầu, cách duy nhất là nghiêm cấm tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là phái nữ!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy, có chút trầm tư, gật đầu, ‘Không có vấn đề gì, tôi sẽ luôn mang cô ấy bên mình!’
Mặc Di Nhiễm Dung nghe hắn thẳng thắn nói như vậy, trong lòng cũng được an ủi rất nhiều, cô cười, nghiêm túc nói ‘Hoàng Phủ tiên sinh, cám ơn ngài tình nguyện làm việc này vì em tôi!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước điềm đạm cười, ‘Liên Kiều là vợ của tôi, bảo vệ cô ấy không phải chịu bất cứ tổn thương nào là trách nhiệm của tôi, cũng là chuyện đương nhiên thôi!’
‘Chỉ mong chúng ta có thể bình an vượt qua ải này!’
Trên gương mặt xanh xao của Mặc Di Nhiễm Dung có thêm một tia lo lắng, sau đó mới nhẹ giọng thì thào, ‘Không biết đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào nữa …’
Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng chìm trong những suy nghĩ của riêng mình …
***
Trong văn phòng tổng giám đốc của Hoàng Phủ tài phiệt, chiếc điều hòa đang phả từng luồng không khí mát rượi khắp phòng. Ngồi nơi chiếc ghế tổng giám đốc, Hoàng Phủ Ngạn Tước trầm mặc nhìn phần văn kiện trên tay.
‘Đây là toàn bộ thông tin sao?”
Lật phần văn kiện đến đến trang cuối cùng, xem xong hắn mới trầm tư hỏi.
“Dạ phải, Hoàng Phủ tiên sinh, những thông tin có liên quan đến người này toàn bộ đều ở đây!”
“Ra ngoài đi!” Trên mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước lộ rõ nét suy tư.
“Dạ!”
Cửa văn phòng được người nhân viên vừa bước ra cẩn trọng khép lại.
Ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước lần nữa rơi trên phần văn kiện, trong đôi mắt đen như chim ưng dần có chút thay đổi.
“Cloris, còn gọi là Dodo, 23 tuổi, là con nuôi của nữ công tước Williams, thuộc hoàng thất nước anh, quốc tịch Anh, nguyên quán…. Mã Lai….”
Trang cuối cùng là những hình ảnh có liên quan đến cô ta, còn có một sô thông tin giới thiệu về cô ta.
Trong tài liệu, chín mươi phần trăm những thông tin của cô gái này đều là do cô tự nói với người khác, còn những thông tin có liên quan đến tuổi thơ cũng như gia đình của cô ta vô cùng ít ỏi, nhưng Hoàng Phủ Ngạn Tước biết, đây đã là những thông tin đầy đủ nhất có thể thu thập được bởi vì hắn đã phái một nhóm đặc biệt đi điều tra những thông tin này, năng lực của họ hắn hoàn toàn tin tưởng.
Ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt trở nên vô cùng sắc bén, hắn nhìn lại một lần nữa tại chỗ ‘23 tuổi’, trầm tư thật lâu, sau đó mới nhấc điện thoại lên, tìm trong danh bạ sau đó ấm phím…..
“Ông nội, con là Ngạn Tước, có chuyện này con muốn hỏi ông một chút…..”
***
Bữa cơm chiều trong ‘Hoàng Phủ’ vừa mới bắt đầu thì Hoàng Phủ Ngạn Tước đã trở về ‘Hoàng Phủ’, đây có thể coi như là ngày hắn tan tầm sớm nhất từ trước đến giờ, cả một ngày, hình bóng của Liên Kiều cứ quẩn quanh trong đầu hắn, không cách nào xua đi được.
Vốn tưởng rằng khi về đến nhà, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy sẽ là Liên Kiều như một cánh bướm chấp chới bay tới sà vào lòng hắn, nhưng ngược lại, đón hắn lại là ánh mắt lo lắng của Triển Sơ Dung và một đám người làm.
“Mẹ à? Có chuyện gì vậy? Liên Kiều đâu?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa cởi áo vest đưa cho người làm vừa hỏi Triển Sơ Dung, vốn tâm tư cẩn mật hắn ngay lạp tức cảm nhận được trong ánh mắt của Triển Sơ Dung có chút lo lắng dù bà chưa lên tiếng.
“Ngạn Tước à, con về rồi sao, Liên Kiều nha đầu này cũng không biết sao nữa, từ trường học trở về đến giờ cứ rầu rĩ không vui, cơm tối cũng không ăn được mấy miếng, hỏi gì con bé cũng không nói, thật khiến ta lo lắng chết được!” Nhìn dáng vẻ này của Triển Sơ Dung rõ ràng là bà đang rất lo lắng, ngay cả ngữ điệu cũng trở nên gấp gáp, nói một tràng không nghỉ.
Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi giật mình, hắn hỏi ngay, “Cô ấy đâu?”
“Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân đang ở trong vườn hoa!” Quản gia Lâm tỷ vội trả lời hắn.
“Ừ!” Tuỳ tiện đáp một tiếng, Hoàng Phủ Ngạn Tước quay sang nhìn Triển Sơ Dung, an ủi bà: “Mẹ, giờ con đi xem Liên Kiều một chút, mẹ không cần lo lắng!”
“Được, con mau đi đi!” Triển Sơ Dung vội thúc giục.
***
Trong vườn hoa, các loài hoa đang đua nhau khoe nở, nhất là nơi trồng loài hoa Mỹ Nhân Anh, cánh hoa màu lam trải khắp một khoảng đất lớn như những đợt sóng biển mang đầy sầu muộn khiến người ta đắm chìm trong đó.
“Liên Kiều, chị đang làm gì vậy?”
Ở một khoảnh đất gần biển hoa Mỹ Nhân Anh màu lam, Liên Kiều đang cầm trong tay một dụng cụ gì đó nhìn như cái xẻng, nhìn động tác giống như đang trồng một cái gì đó, nhìn động tác của cô mà Hoàng Phủ Anh cảm thấy hết sức nghi hoặc.
Liên Kiều quay đầu lại nhìn cô, ánh nắng sắp tàn của buổi hoàng hôn chiếu nghiêng trên gương mặt xinh xắn của cô khiến cô càng bội phần xinh đẹp.
“Anh Anh, là em sao?”
Hoàng Phủ Anh gật đầu, cô khuỵu gối ngồi xuống nhìn vào nhưng hạt giống mà Liên Kiều đựng trong một chiếc thùng gỗ, không kìm được sự tò mò, lên tiếng hỏi: “Đây là hạt gì?”
Liên Kiều cực kỳ hãnh diện cười nói: “Đây là hạt Liên Kiều nha!”
“Hạt Liên Kiều? Chị…..”
Hoàng Phủ Anh chỉ tay về phía mảnh đất sau đó lại chỉ về phía Liên Kiều, nhất thời cô vẫn chưa hiểu ý Liên Kiều muốn nói gì.
“Thế nào? Cool lắm phải không? Người khác thì thích trồng hoa trồng cỏ, chị thì không thích mấy thứ tầm thường đó đâu, không có chút sáng tạo nào hết, trồng Liên Kiều hay biết máy, nhìn nó là biết ngay chủ nhân của mảnh vườn này là ai, hơn nữa, cây Liên Kiều còn có tác dụng thanh nhiệt giải độc nữa chứ!”
Liên Kiều vừa nói bàn tay nhỏ nhắn vừa đưa lên quẹt mồ hôi trên mặt, ngay lập tức một vệt bùn liền dính trên vầng trán thanh khiết của cô.
Hoàng Phủ Anh nghe cô nói vậy liền sững người, sau đó nhìn lại chiếc thùng gỗ đang đựng đày hạt Liên Kiều, thật lâu sau đó mới đưau tay chỉ một vòng quanh những mảnh đất trống trong khu vườn hoa rộng lớn đã được những người làm vườn xử lý sạch sẽ….
“Liên Kiều, chẳng lẽ những mảnh đát này đều phải trồng loại cây này sao?”
Liên Kiều đứng thẳng dậy, gật đầu, “Đúng đó, sau này ngoại trừ Mỹ Nhân Anh của em, những chỗ khác đều thuộc về vườn Liên Kiều!”
|
Chương 290: Bày tỏ (2) Ánh mắt Hoàng Phủ Anh chợt tối lại, cô vội vàng hỏi: ‘Ai cho phép chứ?’
Liên Kiều nghe câu hỏi này của cô, sững sờ một lúc mới lên tiếng nói: ‘Đương nhiên là Ngạn Tước rồi!’
‘Không thể nào! Anh hai sẽ không đem cả khu vườn lớn này cho chị đâu, với lại còn cho phép chị trồng cái loại cây xấu xí kia nữa!’ Hoàng Phủ Anh chợt giận dữ nói.
‘Anh Anh, em sao vậy? Liên Kiều đâu phải là loại cây xấu xí lắm đâu, em đừng nói nó như vậy!’
Liên Kiều nghe cô nói vậy, trong lòng không hiểu sao rất khó chịu, có cảm giác như có người đang ở trước mặt cô mà chê cô xấu vậy.
‘Em không cần biết, nếu như chị thật sự muốn trồng loại cây này, vậy thì trồng cách xa Mỹ Nhân Anh của em một chút, tóm lại là em không muốn ở bên cạnh Mỹ Nhân Anh có bất kỳ loại cây tầm thường nào.
Hoàng Phủ Anh cảm thấy mình quả thật không thể chịu nổi nếu như cạnh mảnh vườn của mình lại trồng một loại cây thuốc gì đó, thật là khó tin.
Quan trọng nhất là, mảnh vườn trồng Mỹ Nhân Anh này là do anh hai đích thân tặng nó cho cô, bởi vậy đối với mảnh vườn này, Hoàng Phủ Anh càng có tâm lý ỷ lại, cô không cho phép người nào hoặc chuyện gì phá hỏng cảnh quan nơi đây.
Lòng Liên Kiều như bị cái gì đó chẹn lại, ‘Anh Anh, nơi đây là vườn hoa của chị, chị muốn trồng cái gì thì trồng cái đó thôi!’
‘Chị nói anh hai thật sự đem mảnh vườn này tặng cho chị sao?’ Giọng Hoàng Phủ Anh run run hỏi.
Liên Kiều gật đầu, ‘Đúng đó, là chính miệng Ngạn Tước đồng ý với chị cho nên chị mới kêu người làm vườn cuốc đất sạch sẽ đó!’
Hoàng Phủ Anh nghe vậy, lòng đột nhiên chìm xuống, chìm xuống mãi như rơi xuống một cái động không đáy …
‘Anh Anh, em … sao vậy?’ Liên Kiều thấy sắc mặt cô chợt trở nên xanh xao, vội quan tâm hỏi.
‘Không sao …’
Hoàng Phủ Anh cắn môi phun ra một câu nhưng chỉ nói được hai chữ, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống …
‘A…’ Một giọt nước mắt của cô rơi xuống trên mu bàn tay của Liên Kiều, khiến cô kêu lên một tiếng …
Vội ném chiếc xẻng trong tay xuống, cô hoảng hốt chạy đến bên cạnh Hoàng Phủ Anh giúp cô lau nước mắt, ‘Anh Anh, đang yên đang lành sao lại khóc chứ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?’
Dáng vẻ của Hoàng Phủ Anh trông hết sức đau lòng, nước mắt như chuỗi trân châu bị đứt dây từng giọt từng giọt rơi xuống khiến Liên Kiều nhìn thấy mà hoảng hốt.
‘Anh Anh, em đừng khóc nữa được không? Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?’ Cô gấp đến không đợi nổi nữa rồi.
Hoàng Phủ Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, trong đáy mắt lộ ra vẻ phức tạp và uỷ khuất….
“Anh hai đã từng nói với em, vườn hoa này của em là độc nhất vô nhị, hôm nay anh ấy lại đem một mảnh vườn lớn như vậy tặng cho chị, anh ấy….. anh ấy…..”
“Ồ, chị hiểu rồi!” Liên Kiều ngắt lời cô, ra vẻ đã hiểu, nói: “Em cho rằng Ngạn Tước nói mà không giữ lời có phải không?”
Hoàng Phủ Anh thút tha thút thít, gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Liên Kiều nhìn thấy cô như vậy, nghĩ mãi cũng không hiểu ý cô là thế nào, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thực ra nếu em thích vườn hoa này như vậy, vậy chị cũng đem phần của chị tặng lại cho em, chỉ là một mảnh vườn thôi mà, cũng đâu phải cái gì quan trọng lắm đâu!”
Cô thật không hiểu nổi, vì một mảnh vườn hoa mà có thể làm cho Anh Anh khóc đến mức này, quả đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Nào hay, Hoàng Phủ Anh không có vẻ gì là cảm động trước hành động của Liên Kiều, ngược lại còn trừng đôi mắt đẹp vẫn còn đong đầy nước mắt nhìn cô: “Liên Kiều, sao trước giờ em không nhận ra chị xấu tính như vậy chứ? Lời chị vừa nói lúc nãy là có ý gì? Chẳng lẽ là đang khoe khoang với em rằng anh hai thương chị như thế nào sao? Hay là muốn khoe chị đang hạnh phúc cỡ nào chứ?”
“Anh Anh, em…..” Liên Kiều không ngờ cũng không hiểu sao đột nhiên Hoàng Phủ Anh lại tức tối như vậy, nhất thời cũng sững sờ không biết nên nói gì.
Lời của cô rốt cuộc là có ý gì? Mình là đang khoe khoang sao? Mình chẳng qua chỉ là hôm nay tâm trạng không được vui nên mới muốn đến vườn hoa này trồng mấy cây Liên Kiều mà thôi, thế nào mà lại biến thành ‘khoe khoang hạnh phúc’ chứ?
Thật khó hiểu nha….
Hoàng Phủ Anh thấy cô không nói gì, cơn tức càng lớn hơn, nói tiếp: “Thôi bỏ đi, chị muốn trồng cái gì thì trồng cái đó đi, dù sao sau này em cũng sẽ không đến mảnh vườn Mỹ Nhân Anh này nữa. Chị muốn cả cái vườn hoa này cũng được!”
Nói xong liền xoay người rời đi.
“Anh Anh…..”
Liên Kiều nghe cô nói vậy trong lòng hết sức bối rối, cô chạy lên nắm lấy cánh tay của Hoàng Phủ Anh, dè dặt hỏi: “Vì sao em không cần mảnh vườn Mỹ Nhân Anh này nữa? Vì sao em không muốn trở lại vườn hoa này nữa? Chẳng lẽ em quên chúng ta đã từng ở đây tâm sự rất vui vẻ hay sao? Chính vì như vậy nên chị mới muốn chọn một mảnh vườn gần mảnh vườn Mỹ Nhân Anh của em để trồng một loại thực vật thuộc về chị, như vậy em cũng có thể đến mảnh vườn của chị để tâm sự mà….”
Có trời mới biết, những lời này cô nói từ những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình, cô thật thích nằm trong vườn hoa tâm sự với Anh Anh.
Hoàng Phủ Anh nghiêng đầu, giãy bàn tay của Liên Kiều đang nắm tay mình ra, trên mặt đầy vẻ khó chịu…..
“Liên Kiều, chị có biết không, con người chị như vậy khiến lòng em rất mâu thuẫn, em rất muốn hận chị, nhưng lại hận không được, em muốn tiếp xúc thân mật với chị, cũng làm không được, em không biết em nên dùng tâm tình gì để đối mặt với chị. Nhưng hiện giờ em rất rõ, em không muốn nhìn thấy chị chút nào hết, đơn giản vậy thôi!”
Liên Kiều nghe vậy, đôi mắt màu tím vụt mở to nhìn cô trân trân, một lúc sau mới đi đến trước mặt Hoàng Phủ Anh, cao giọng nói: “Anh Anh, những lời này của em rốt cuộ là có ý gì chứ? Tại sao em phải hận chị? Trước nay chị chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em mà!”
“Chẳng lẽ em không nên hận chị sao? Nếu như chị không xuất hiện thì người mà trong lòng anh Ngạn Tước yêu thương nhất vẫn là em, nếu như không có chị, anh Ngạn Tước vẫn sẽ đối xử với em rất tốt, rất tốt, chính bởi vì có chị nên toàn bộ sự chú ý của anh ấy đều đặt hết trên người chị, trong mắt anh ấy về sau không còn có em nữa!”
Hoàng Phủ Anh cũng cao giọng nói một tràng, trong đôi mắt xinh đẹp cũng đầy nước mắt.
Một chuỗi những lời trách cứ này của cô khiến cho Liên Kiều càng thêm khó hiểu…..
“Anh Anh, em đang nói cái gì chứ? Chị có xuất hiện hay không cùng với những chuyện em nói có liên quan với nhau sao? Em là em gái của Ngạn Tước, còn chị thì là vợ của Ngạn Tước, chuyện này…. chuyện này…. làm sao giống nhau được chứ?”
“Trước giờ em đều không muốn làm em gái của anh ấy, với lại…. em vốn không phải là em gái của anh Ngạn Tước!”
Tâm trạng của Hoàng Phủ Anh có chút kích động, vốn thường ngày rất dịu dàng mềm mỏng lúc này lại lớn tiếng rống lên, “Chuyện mà em thực sự muốn làm chính là…. làm vợ anh ấy! Chị nghe rõ chưa?”
Hả????
Liên Kiều thực sự ngây ngốc tại chỗ rồi, cô há hốc miệng ngơ ngác nhìn Hoàng Phủ Anh.
Cái…. Cái gì?
Cô ấy muốn làm vợ Ngạn Tước?
“Em, em…..” Liên Kiều chấn động lẫn kinh ngạc nói không nên lời chỉ biết dùng tay chỉ về phía Hoàng Phủ Anh, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
|