Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
|
|
Chương 296: Sự thật (1) Hoàng Phủ Ngạn Tước không khó nhận ra sự nghi hoặc cùng đau xót trên mặt Liên Kiều, mà điều này cũng dễ hiểu thôi, có người vợ nào nhìn thấy chồng mình với một người phụ nữ khác dưới tình huống như vậy mà không có chút nghi vấn nào chứ. Vẻ đau đớn trên mặt Liên Kiều khiến hắn cũng đau lòng không thôi, hắn vươn tay nhẹ kéo người cô vào lòng mình, thấp giọng nói bên tai cô: ‘Em biết là anh yêu em mà!’
‘Vậy … vậy chuyện vừa nãy anh giải thích thế nào?’ Ngay cả Liên Kiều cũng nhận ra giọng mình đang run rẩy.
Giờ phút này cô thật sự lo sợ…
‘Liên Kiều, Anh Anh chỉ là một phút nghĩ không thông suốt mà thôi! Em phải tin tưởng anh, giữa anh và Anh Anh không hề có chuyện gì cả.’ Hoàng Phủ Ngạn Tước ôm chặt lấy cô, không khó nhận ra thân thể nhỏ nhắn trong lòng mình đang run rẩy.
‘Nha đầu …’
Hắn lập tức kéo cô ra nhìn chăm chú vào gương mặt trắng bệch của cô, đau lòng hỏi: ‘Em đang sợ sao?’
Liên Kiều cắn môi, trong đôi mắt xinh đẹp màu tím toát ra nỗi ưu thương, cô không nói gì, chỉ trầm lặng gật đầu.
Thấy cô khổ sở như vậy tim của Hoàng Phủ Ngạn Tước như đang bị ai hung hăng giẫm qua, hắn ôm cô vào lòng lần nữa, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn, vừa lo lắng vừa áy náy nói: ‘Xin lỗi em, là anh không tốt khiến em đau lòng rồi, thực xin lỗi! Nhưng xin em tin anh, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn cản được tình yêu anh dành cho em!’
‘Ngạn Tước!’ Ngực Liên Kiều như bị thứ gì đó chẹn lại khiến cô không thở nổi, cô cất giọng yếu ớt nói: ‘Em thật sự sợ lắm! Em sợ anh thay đổi, sợ lúc này anh mới phát hiện ra người anh yêu thực sự là … Anh Anh!’
Gian nan thốt ra mấy tiếng cuối cùng, vừa cố gắng nén tiếng nức nở trong lồng ngực.
Trước đây cũng từng chứng kiến có người phụ nữ khác bám theo hắn nhưng lúc đó cô không có cảm giác sợ hãi như bây giờ bởi vì lúc đó tình cảm của cô đối với hắn còn chưa bắt đầu, hơn nữa người phụ nữ đó hoàn toàn không giống với Anh Anh. Thông qua những chuyện cô nghe được, thấy được, Liên Kiều biết trước đây Hoàng Phủ Ngạn Tước thực sự rất thương yêu Anh Anh vì vậy cô thực sự sợ hãi hắn bị đoạt mất bởi vì cô đã bắt đầu quen thuộc và ỷ lại vào tình yêu của hắn.
‘Nha đầu ngốc, sao lại có thể chứ? Anh Anh là em gái anh, đây là sự thật không thay đổi được!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước dịu dàng nói.
‘Nhưng không phải anh đã vì Anh Anh mà trồng vườn Mỹ Nhân Anh đó sao?’
Giọng của Liên Kiều càng lúc càng yếu ớt, cô biết mình nên tin tưởng hắn nhưng trong đáy lòng vẫn không che dấu được mất mát.
Lời của cô vừa thốt ra thì cẳm đã bị bàn tay to lớn của hắn nhẹ nâng lên để mắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn: ‘Nha đầu ngốc, Anh Anh là em gái của anh, đây là chuyện mà một người anh nên làm thôi!’
‘Nhưng cô ấy dù sao cũng không phải là em gái ruột của anh, chẳng lẽ anh không thấy rằng mình quá quan tâm đến Anh Anh có thể khiến cô ấy hiểu lầm sao? Tiểu Ngưng là em gái của anh anh còn không có đối xử tốt như vậy!’ Liên Kiều càng nói giọng càng nhỏ dần.
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô như vậy buồn cười vò nhẹ mái tóc dài của cô, sau đó lại thở dài một tiếng: ‘Anh chỉ muốn làm chuyện gì đó khiến cho Anh Anh cảm thấy vui vẻ thôi bởi vì con bé thực sự khiến anh rất thương yêu lẫn tội nghiệp!’
‘Tại sao?’ Liên Kiều ngẩng mặt lên nhìn hắn, giọng nói có chút chua chát.
Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo tay cô đến bên cạnh ghế sofa, ngồi xuống rồi kéo cô ngồi trên chân mình, hai tay vòng qua thân hình mảnh khảnh của cô, thở dài một tiếng …
‘Thực ra Anh Anh từ lúc còn nhỏ đã có chứng trầm cảm, đến lúc lớn lên chứng bệnh này mới có chút khôi phục.
‘Chứng trầm cảm?’
Liên Kiều giật mình nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, ‘Vì sao còn nhỏ đã bị chứng bệnh này chứ? Là bẩm sinh sao?’
‘Không phải, chứng bệnh này bắt đầu từ lúc em ấy được sáu tuổi.’ Hoàng Phủ Ngạn Tước trả lời.
Liên Kiều càng khó hiểu nhìn hắn.
‘Lúc Anh Anh vừa sinh ra, cha mẹ của em ấy vì tình hình kinh doanh của công ty suy sụp mà thối chí, nhất thời nghĩ quẩn đem Anh Anh gởi lại nhà Hoàng Phủ sau đó đồng loạt tự tử. Anh Anh từ nhỏ đến lớn đều cho rằng mình vốn là người nhà Hoàng Phủ cho đến năm em ấy được sáu tuổi, trong lúc vô tình nghe được người làm nói chuyện với nhau về thân thế của mình. Sau khi biết chuyện mình không phải là người nhà Hoàng Phủ nên từ nhỏ đã có ý định bỏ nhà ra đi!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước trầm ngâm nhớ về quá khứ.
‘Sau đó thì sao?’ Liên Kiều hỏi gấp.
‘Sự mất tích của Anh Anh khiến cho cả nhà từ trên xuống dưới không ai là không lo lắng, cho người đi tìm kiếm khắp nơi, đến cuối cùng chính anh là người tìm được Anh Anh!’
Trong đáy mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước thấp thoáng một tia đau lòng khi nhớ lại những ngày tháng cũ, ‘Từ lúc trở về không hiểu tại sao Anh Anh lại mắc chứng trầm cảm, chẳng những sợ hãi tiếp xúc với người ngoài mà tính tình trở nên hết sức trầm lặng, cả ngày không nói, ngoại trừ anh ra, con bé chẳng mấy khi thân thiện với người khác, cũng rất ít cười nói.’
‘Nói như vậy từ lúc đó cũng chỉ có anh mới có thể khiến em ấy vui vẻ sao?’ Liên Kiều nhẹ giọng hỏi.
‘Cũng có thể nói như vậy. Lúc đó Anh Anh rất sợ tiếp xúc với người lạ cho nên chỉ cần anh có thời gian liền cùng em ấy nói chuyện. Sau này anh phát hiện ra em ấy rất thích hoa cho nên nhiều năm trước đã giúp cô ấy kiến tạo nên mảnh vườn Mỹ Nhân Anh đó.’
Trầm ngâm một chút như sắp xếp lại những ý tưởng trong đầu rồi Hoàng Phủ Ngạn Tước nói tiếp: ‘Nói ra thì cũng rất thần kỳ, khi mảnh vườn Mỹ Nhân Anh ấy nở hoa thì chứng bệnh cũng Anh Anh cũng bắt đầu dần hồi phục. So với trước đây em ấy cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn. Nhìn thấy em ấy như vậy đương nhiên trong lòng anh rất an ủi. Tuy rằng Anh Anh vẫn còn có chút sợ hãi và ngượng ngập khi tiếp xúc với người khác nhưng ít ra cũng không giống như trước đây hoàn toàn khép kín thế giới của mình, tự nhốt mình lại!’
Liên Kiều nghìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, suy nghĩ một chút rồi hỏi: ‘Ngạn Tước, bởi vì chứng bệnh của em ấy nên anh mới tốt với em ấy như vậy sao?’
‘Cũng không hoàn toàn như vậy đâu, Anh Anh từ nhỏ đã là một đứa bé rất đáng yêu, lúc lớn lên cũng vậy, anh yêu thương em ấy cũng là bình thường thôi!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nói không chút giấu diếm.
‘Ngạn Tước …’ Vẻ mặt Liên Kiều rất ngưng trọng, giọng nói cũng có chút dè dặt, ‘Công ty của cha mẹ Anh Anh lớn không? Công việc kinh doanh thế nào? Tại sao lại có lúc nghĩ không thông suốt mà ngay cả đứa con cũng bỏ lại đi tìm cái chết chứ?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước trầm tư một lúc rồi nói: ‘Không kể là lớn nhưng mấu chốt là công ty của cha mẹ Anh Anh là một mắc xích rất quan trọng trong cả dây chuyền sản xuất, vì vậy khiến cho rất nhiều công ty khác muốn dòm ngó.’
‘À!’ Liên Kiều như hiểu lại như không hiểu suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: ‘Vậy cha cùng cha mẹ của Anh Anh chắc là bạn tốt lắm phải không? Bằng không sao lại chịu gúp cô chú ấy nuôi dưỡng con gái họ chứ?’
Nghe câu này của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút không được tự nhiên, đầu mày chau lại: ‘Không, họ … có thể coi như là bạn bè, cũng có thể không!’
Liên Kiều nhìn thấy thần thái hắn có chút phức tạp, trong lòng càng không hiểu, cô lên tiếng ‘Em không hiểu ý anh là sao!’
‘Nha đầu, trên thương trường vốn là như thế, không có bạn bè vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, có lúc vì lợi ích của công ty mà hy sinh lợi ích của một vài cá nhân cũng là chuyện bình thương.’ Giọng Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút trầm trọng lại có chút tang thương khó có được ở một người trầm tĩnh như hắn.
‘Ngạn Tước, lời nói của anh có chút … thâm ảo, nhưng dù sao em không tin là nhà Hoàng Phủ cũng như thế!’ Liên Kiều cắn môi nói.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô thật lâu mới chầm chậm cất lời: ‘Nha đầu, em suy nghĩ còn quá đơn thuần, thực ra Hoàng Phủ tài phiệt cũng khó tránh khỏi tình huống như thế. Lúc đó công ty ép thu mua công ty của ba mẹ Anh Anh chính là … Hoàng Phủ tài phiệt!’
Liên Kiều nghe vậy trố mắt, nhất thời cũng không biết phải nói sao.
|
Chương 297: Sự thật (2) Qua một lúc lâu Liên Kiều mới có phản ứng lại, cô nghiền ngẫm lời của hắn một lúc nữa rồi mới dè dặt hỏi: ‘Vừa nãy anh nói … là Hoàng Phủ tài phiệt cưỡng bách thu mua công ty của cha mẹ Anh Anh?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước gật đầu.
Nhận được lời xác định của hắn, tim Liên Kiều đập càng nhanh, cô níu chặt áo hắn, hỏi gấp: ‘Nói như vậy, người gián tiếp bức chết cha mẹ của Anh Anh thực ra chính là … nhà Hoàng Phủ sao?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước thở dài một tiếng, giọng nói càng thêm trầm trọng: ‘Có thể nói như vậy, chính bởi vì bị Hoàng Phủ tài phiệt bức ép cho nên công ty của cha mẹ Anh Anh mới phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Nói một cách chính xác, Hoàng Phủ tài phiệt là nguyên nhân gián tiếp gây nên cái chết của hai người họ!’
Liên Kiều đứng bật dậy, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, gian nan cất lời: ‘Như vậy … như vậy làm sao có thể?’
‘Nha đầu, em nghe anh nói …’ Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo cánh tay cô, đặt cô ngồi lại trên chân mình, ‘Em cũng biết mà, trên thương trường cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tép riu là chuyện rất bình thường, đối diện với những quyết định mang tính thương nghiệp như vậy, đương nhiên là phải đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu rồi, ai cũng vậy thôi!’
‘Không đâu, Ngạn Tước …’
Liên Kiều không tán đồng với cách nói của hắn, cực lực lắc đầu: ‘Mọi người bức hại cha mẹ của Anh Anh chẳng lẽ không nghĩ đến cảm thụ của em ấy sao?’
Nói đến đây như chợt bừng tỉnh, cô ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước …
‘Ngạn Tước, chẳng lẽ … Anh Anh vốn là không biết chuyện này sao?’
‘Đúng vậy, em ấy chỉ biết cha mẹ mình lâm bệnh qua đời thôi!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhàn nhạt nói.
‘Sao lại có thể thế được?’ Lần này Liên Kiều hoàn toàn bị chấn động rồi, ‘Em ấy có quyền được biết những chuyện có liên quan đến cha mẹ mình chứ, cũng có quyền được biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ!’
‘Để Anh Anh biết thì thế nào?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước vịn chặt vai cô, thở dài một tiếng, ‘Để em ấy có thể thay cha mẹ mình trả thù hay để em ấy ghét hận chúng ta? Hay là để em ấy càng thêm không vui?’
‘Em không đồng ý cách nói của anh, như vậy là quá ích kỷ!’ Liên Kiều có chút kích động nói thêm: ‘Ngay cả cha cũng vậy, đây vốn là hậu quả của những quyết định thương nghiệp của cha mà!’
‘Nha đầu ngốc, nếu như cha thậ sự ích kỷ thì sẽ không đem Anh Anh về nuôi dưỡng và thương yêu như con ruột đến bây giờ!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ vuốt mái tóc dài của cô, giải thích.
‘Nhưng Anh Anh sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện này, đến lúc đó chẳng phải em ấy sẽ càng đau lòng hơn sao?’ Liên Kiều vẫn cứ luôn có cảm giác giấy không thể gói được lửa.
Nào ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy chỉ cười, ‘Em ấy sẽ không có cơ hội biết được đâu!’
‘Tại sao chứ?’ Liên Kiều kinh ngạc thốt.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô: ‘Em đừng coi thường năng lực của Hoàng Phủ tài phiệt vậy chứ, những chuyện như thế này đương nhiên là có khả năng làm cho chuyện xưa tan thành mây khó, một chút manh mối cũng không tìm được.’
Hắn nói có vẻ hời hợt nhưng không dấu được một sức mạnh khiến người ta khiếp sợ trong đó.
Liên Kiều trố mắt nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói thế nào.
Cô biết điều hắn nói là sự thật.
‘Nha đầu …’ Hoàng Phủ Ngạn Tước sợ cô vợ nhỏ của mình sợ hãi liền kéo cô vào lọng, nhỏ giọng nói: ‘Bất cứ công ty xí nghiệp nào muốn có vị trí trên thương trường đều phải trải qua rất nhiều phong ba bão táp mới có thể thành công, nếu không làm được điều đó, bị đào thải cũng là chuyện đương nhiên thôi. Đây là quy luật sinh tồn ngàn đời cũng không thay đổi. Công ty của cha mẹ Anh Anh nắm giữ một kỹ thuật sản xuất rất quan trọng đối với Hoàng Phủ tài phiệt, vốn công ty của họ chỉ là một công ty nhỏ, cho dù nắm được kỹ thuật sản xuất đó cũng không có năng lực phát huy trong khi đó Hoàng Phủ tài phiệt nguồn vốn hùng hâu, hoàn toàn có thể đem kỹ thuật đó ứng dụng một cách triệt để. Ví dụ như một con cá lớn, nếu chỉ nuôi nó trong một cái hồ nhỏ thì làm sao nó có thể sống sót được, em nghĩ xem có đúng không?’
Liên Kiều cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu mới ném lại một câu: ‘Toàn là giảo biện thôi, đây chỉ là cái cớ!’
‘Là cái cớ cũng được, là kết quả tất yếu cũng được, tóm lại, chuyện xảy ra đã xảy ra rồi, chúng ta cũng đừng nên nhắc lại chuyện này nữa, càng không nên nhắc trước mặt Anh Anh, anh hy vọng em ấy sẽ không biết sự thật này!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nói.
‘Mọi người cho rằng tất cả sẽ qua như vậy sao? Em không tin mọi người co thể dấu diếm cả đời.’ Liên Kiều cứ luôn có cảm giác bất an.
Hoàng Phủ Ngạn Tước điều chỉnh tư thế ngồi một chút cho cô ngồi được thoải mái, đôi tay vẫn như cũ vòng qua người cô: ‘Thực ra nhà chúng ta cũng đã từng suy nghĩ qua có nên đem chuyện này nói cho Anh Anh biết hay không, nếu như một khi em ấy biết được sự thật thì với tính cách của mình, nhiều khả năng em ấy sẽ càng trở nên trầm mặc và khổ sở hơn. Mọi người không muốn nhìn thấy Anh Anh thật vất vả mới thoát ra khỏi chứng trầm cảm giờ lại có khả năng bị trở lại!’
Liên Kiều trầm ngâm một lúc mới nói: ‘Cũng đúng, nhà Hoàng Phủ trước giờ đối xử với Anh Anh rất tốt, nếu như em ấy biết được sự thật nhất định sẽ rất mâu thuẫn, rất hoảng loạn.’
Cô cắn môi, ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: ‘Vậy Anh Anh phải làm sao?’
‘Cái gì phải làm sao?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe không hiểu câu nói của cô.
Liên Kiều thở dài một tiếng, trên gương mặt nhỏ nhắn xẹt qua một tia không rõ là chua chát hay ghen tuông: ‘Em ấy yêu anh mà!’
‘Nha đầu ngốc!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước giờ mới hiểu cô vợ nhỏ của mình đang nghĩ gì, hắn âu yếm vò nhẹ mái tóc cô, ‘Tình yêu cần phải có hai bên tình nguyện, chuyện này làm sao miễn cưỡng được!’
‘Nhưng mà … nhưng mà trải qua chuyện tối nay, về sau hai người gặp nhau sẽ thế nào?’
Trong đầu Liên Kiều lại thấp thoáng hình ảnh Hoàng Phủ Anh người không mảnh vải ôm lấy Hoàng Phủ Ngạn Tước.
Nhìn thấy mình lúc đó chắc em ấy cảm thấy rất khó xử rất ngượng ngùng.
Hoàng Phủ Ngạn Tước trầm ngâm một lúc mới nói: ‘Anh là anh trai của Anh Anh, Anh Anh là em gái của anh, mối quan hệ này mãi mãi sẽ không thay đổi. Riêng về phía Anh Anh, anh nghĩ qua một thời gian đợi em ấy bình tĩnh trở lại anh sẽ nói rõ ràng cho em ấy hiểu còn hiện giờ chắc chưa được, sợ rằng em ấy còn rất ngượng ngùng khi nhìn thấy anh.’
Liên Kiều thở dài một tiếng, ngả đầu thoải mái dựa vào lồng ngực tinh tráng của hắn, thì thầm: ‘Thực ra Anh Anh cũng thật tội nghiệp, vừa sinh ra đời đã không có được tình thương của cha mẹ. Ít ra em còn hạnh phúc hơn em ấy nhiều!’
Lời của cô tuy chỉ nói một nửa nhưng Hoàng Phủ Ngạn Tước hiểu rất rõ ý tứ ẩn trong đó, hắn biết người có thể thực sự hiểu được Anh Anh không chừng chỉ có mỗi Liên Kiều.
‘Yên tâm đi, Anh Anh và em đều tìm thấy được người thực sự quan tâm mình!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước ôm cô càng chặt hơn, âu yếm nói.
Liên Kiều từ trong lòng hắn ngước đầu lên chăm chú nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, ánh mắt pha chút bối rối.
‘Nha đầu ngốc, lại chuyện gì nữa?’
Nhìn sâu vào đôi mắt màu tím đang long lanh nhìn mình, hắn kìm lòng không được cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, thỏa mãn hít hà mùi hương thơm mát của đôi cánh môi mềm.
|
Chương 298: Dự cảm không lành (1) Nụ hôn của hắn khiến gương mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều phiếm hồng, cô nhìn hắn, ngập ngừng hỏi: ‘Ngạn Tước, anh … sao lại yêu em?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước không vội trả lời câu hỏi của cô mà âu yếm đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô, thật lâu sau cho đến lúc cô gần như không thở nổi nữa thì hắn mới quyến luyến rời môi cô …
‘Không tại sao hết, yêu là yêu thôi!’
Câu trả lời gãy gọn của hắn dĩ nhiên là không làm thỏa mãn Liên Kiều.
‘Hừm, đều không nói được nguyên nhân vì sao yêu em!’ Liên Kiều cố tình xụ mặt xuống, xoay lưng về phía hắn.
‘Nha đầu, tình yêu vốn là một loại cảm giác rất kỳ diệu, tình yêu chân chính thì cần gì lý do, một người yêu một người cũng đâu cần tìm hiểu vì sao.’ Hoàng Phủ Ngạn Tước ôm cô từ phía sau, cúi đầu xuống nhè nhẹ cọ mặt mình lên vành tai cô.’
‘Hi hi, nhột quá!’
Râu mới mọc trên cằm khi cọ vào tai cô để lại cảm giác nhồn nhột khiến cô vừa nũng nịu cười vừa tìm cách lánh đi.
Hai người vừa cười vừa đùa trong phòng vẽ nên một bức tranh vui vẻ ấm áp.
‘Ngạn Tước …’
Cười giỡn mệt rồi Liên Kiều dứt khoát ngả người vào lòng hắn, chỉ ngẩng đầu lên hỏi: ‘Thực ra anh đối xử với Anh Anh tốt như vậy ngoại trừ vì căn bệnh của em ấy còn vì một nguyên nhân khác nữa có phải không?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa tay véo nhẹ chiếc mũi xinh xắn của cô, ‘Em muốn nói gì đây?’
Liên Kiều che miệng cười, cơ thể hơi dịch lên vươn tay ôm lấy gáy hắn, ‘Thực ra … sở dĩ anh đối xử tốt với Anh Anh như vậy có phải bởi vì anh có tâm lý muốn bù đắp phải không?’
‘A?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô đầy hứng thú, nhướng mày: ‘Tâm lý muốn bù đắp? Sao anh lại có tâm lý muốn bù đắp chứ?’
Liên Kiều chớp mắt nghịch ngợm hỏi: ‘Đàn ông các anh không phải đều thích dấu tâm sự trong lòng sao? Theo em thấy, anh đối xử tốt với Anh Anh như vậy là bởi vì anh biết việc cha thu mua công ty của cha mẹ Anh Anh đã tạo nên một bi kịch. Sau khi anh tiếp nhận Hoàng Phủ tài phiệt đương nhiên là không thể không nghĩ đến đại cuộc nhưng về mặt cá nhân, vì muồn bù đắp một chút cho nỗi bất hạnh của Anh Anh nên từ nhỏ anh đã chăm sóc và lo lắng cho em ấy, xem em ấy như đứa em gái yêu thương nhất của mình.’
Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước câu lên một đường cong, hắn không ngờ cô vợ nhỏ của mình thường ngày xem ra vô tâm vô phế thì ra lại hiểu mình đến vậy.
Có thể tìm được một người yêu mình, hiểu mình, thông cảm cho mình đúng là một loại hạnh phúc không gì thay thế được.
Nhẹ vuốt đôi gò má trắng mịn của cô, hắn âu yếm nói; ‘Em đó, quỷ nha đầu!’
‘Bị em đoán trúng rồi phải không? Ha ha … đàn ông các anh thật phiền nha, rõ ràng trong lòng nghĩ như vậy mà còn vì mặt múi sống chết không thừa nhận!’ Liên Kiều nghịch ngợm hướng hắn làm một cái mặt quỷ.
‘Nha đầu, dám trêu anh sao? Gan đủ lớn rồi!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo cánh tay cô lại.
Liên Kiều le lưỡi, cười: ‘Vậy thì sao chứ? Anh vốn là thế mà!’
‘Càng lúc càng không biết phép tắc rồi, ngay cả ông xã cũng dám xem thường, xem anh làm thế nào xử lý em!’ Nói xong liền vồ về phía cô.
‘Ha ha … không dám … đừng mà …’ Liên Kiều vốn sợ nhột cười đến chảy cả nước mắt.
‘Xem em về sau còn dám hay không!’
‘Ha ha … không dám … không dám nữa …’
***
Trong căn phòng ngủ xa hoa ở một nơi khác …
‘Khụ khụ …’
Đang khoanh chân ngồi thiền, Mặc Di Nhiễm Dung đột nhiên ói ra một ngụm máu tươi tiếp sau đó là một tràng tiếng ho kịch liệt.
‘Nhiễm Dung …’
Cửa phòng bị một cánh tay mạnh mẽ đẩy ra, Hoàng Phủ Ngạn Thương xông vào, khi hắn nhìn thấy một dấu máu tươi nhuộm chiếc thảm trải sàn liền vội vàng bước nhanh đến.
‘Nhiễm Dung …’
‘Ngạn Thương …’ Thân thể Mặc Di Nhiễm Dung yếu ớt ngã nhào vào lòng hắn, gương mặt xinh đẹp sớm đã trắng bệch một màu.
‘Sao lại như thế chứ?’ Hoàng Phủ Ngạn Thương đau lòng ôm chặt lấy thân thể yếu ớt của cô.
Mặc Di Nhiễm Dung hơi hé môi, ‘Ngạn Thương, xin đừng lo lắng cho em, đều là em không tốt, thân thể chưa tốt mà em đã vội ngồi thiền.
‘Em nằm nghỉ trước đi.’ Hoàng Phủ Ngạn Thương vội vàng giúp cô nằm xuống giường.
‘Nhiễm Dung, tình trạng sức khỏe của em dường như càng lúc càng xấu, để anh gọi bác sĩ đến xem cho em được không?’
Mặc Di Nhiễm Dung nghe vậy nhẹ lắc đầu: ‘Không cần đâu, bác sĩ không thể giúp em được gì cả, tình trạng thân thể của nếu để bác sĩ khám cùng lắm chỉ có thể chẩn đoán là thiếu máu, suy dinh dưỡng mà thôi.
‘Nhưng bảo anh trơ mắt nhìn em càng ngày càng yếu đi như vậy, anh làm không được …’
Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngạn Thương đầy lo âu, ‘Nhiễm Dung, cho anh biết anh phải làm thế nào mới có thể giúp được em!’
Mặc Di Nhiễm Dung khẽ lắc đầu: ‘Ngạn Thương, em thực sự không sao đâu, anh đừng lo lắng!’
‘Nhưng em bây giờ …’
‘Ngạn Thương, vừa nãy chỉ là do trong lòng em chợt nảy sinh một cảm giác không may nên mới thử ngồi thiền một chút xem lòng có an ổn trở lại không mà thôi. Hiện giờ sức lực của em đã bị tổn hại không ít nên mới có hiện tượng thổ huyết kia, đợi đến lúc em khôi phục sức lực lại đương nhiên sẽ không xảy ra tình trạng kia nữa.’ Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ giọng an ủi hắn.
‘Nhiễm Dung …’
Đáy mắt Hoàng Phủ Ngạn Thương xẹt qua một tia đau lòng, bàn tay to lớn không kìm được nhẹ vuốt ve đôi gò má xanh xao của cô, hắn cúi người thấp giọng nói bên tai cô: ‘Nhìn thấy em như vậy còn khó chịu hơn là giết anh nữa …’
‘Đừng nói như vậy!’ Mặc Di Nhiễm Dung kích động bất giác đưa tay lên che miệng hắn, ‘Không cho anh nói nữa …’
Rồi như chợt phát hiện ra động tác của mình có chút luống cuống, cô vội vàng rụt tay lại.
Bàn tay nhỏ nhắn vừa rụt lại một nửa thì đã bị bàn tay to lớn của hắn bắt lấy, trên gương mặt hắn xẹt qua một nụ cười dịu dàng, kéo bàn tay của cô đến bên môi, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
‘Nhiễm Dung … em đang quan tâm anh đó sao?’ Giọng nói dịu dàng pha một chút vui mừng.
‘Em …’ Mặc Di Nhiễm Dung định rút tay ra nhưng vẫn như cũ bị hắn giữ chặt, trên gương mặt xanh xao chợt nổi lên một vầng hồng, ‘Ngạn Thương, anh hiểu lầm rồi, em chỉ là … chỉ là không muốn nghe anh nói gở thôi, vốn người ta vẫn nói “họa từ miệng mà ra” mà … ưm …’
Lời của cô còn chưa nói hết đôi môi đã bị hắn mạnh mẽ chiếm lấy, nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt hết những lời chưa nói vào bụng.
Cả người Mặc Di Nhiễm Dung rõ ràng là đang run rẩy, bàn tay nhỏ nhắn vô ý thức chống đỡ nơi lồng ngực hắn nhưng cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình cùng sức lực của hắn, không biết từ lúc nào bàn tay đang chống ở trên ngực đã vòng qua cổ hắn, cô không còn chút sức lực mà tiếp thu hết sự tấn công của hắn.
‘Nhiễm Dung, anh chỉ mong em biết được anh yêu em đến mức nào thì tốt rồi!’
Đôi môi hắn lướt đến bên tai cô, giọng nói thì thầm như ru ngủ khiến cô càng thêm run rẩy.
‘ Ngạn Thương …’ Hơi thở của Mặc Di Nhiễm Dung càng gấp gáp hơn, trái tim cũng không tự chủ được đập điên cuồng trong lồng ngực.
|
Chương 300: Dự cảm không lành (3) ‘Nhiễm Dung à …’ Hoàng Phủ Ngạn Thương vươn tay ôm cô vào lòng, giọng an ủi: ‘Không chừng là tại em quá mẫn cảm mới nảy sinh loại cảm giác này mà thôi …’
‘Không thể nào …’ Mặc Di Nhiễm Dung khẽ lắc đầu, ‘Trực giác của em trước giờ không sai, em rất sợ là người phụ nữ kia sẽ giở trò!’
‘Sao lại thế được?’ Hoàng Phủ Ngạn Thương nói: ‘Tuy em cho rằng công lực của cô ta cao hơn em nhưng dù cho em bây giờ(LQĐ) bị thương cũng chưa chắc đối phương không có tổn hại gì!’
Mặc Di Nhiễm Dung suy nghĩ một chút rồi nói: ‘Trên lý thuyết thì đúng như vậy nhưng trong lòng em vẫn luôn (MIN - LQĐ) có cảm giác sợ hãi, đứng ngồi không yên, muốn ngồi thiền tĩnh lặng một chút cũng không thể tập trung tinh thần!’
‘Nhiễm Dung, là do em quá khẩn trương thôi. Bây giờ thân thể em suy yếu đương nhiên là không thể tập trung tinh thần được rồi!’ Hoàng Phủ Ngạn Thương đau lòng nhìn cô.
Mặc Di Nhiễm Dung thở dài một tiếng, trên mặt vẫn không giấu nổi sự lo lắng: ‘Ngạn Thương, em muốn thử lại …’
‘Không được, với tình trạng sức khỏe của em bây giờ nếu cứ cố gắng ngồi thiền sẽ khiến anh càng thêm lo lắng!’ Hoàng Phủ Ngạn Thương lập tức cự tuyệt.
‘Nhưng em thật sự rất lo lắng!’
Mặc Di Nhiễm Dung đặt một tay lên ngực, nhìn hắn: ‘Như vậy đi, anh ở lại trông chừng em, như vậy thì không cần lo lắng nữa, được không?’
Giọng nói dịu dàng mang theo một chút cầu khẩn.
Hoàng Phủ Ngạn Thương đối với cô trước giờ vẫn luôn mềm lòng, thậm chí có thể nói là đạt đến trình độ nuông chiều, thấy cô dáng vẻ mềm yếu như vậy cầu xin mình hắn liền không nỡ cự tuyệt, chỉ đành gật đầu.
‘Được, nhưng em cũng phải hứa với anh, nếu như cảm thấy thân thể mình có chút gì không thoải mái, cho dù là một chút cũng phải lập tức ngừng lại, được không?’
‘Được!’ Môi Mặc Di Nhiễm Dung vẽ lên một đường cong nhàn nhạt, cả người như một đóa sen trắng dễ dàng khơi dậy sự thương tiếc trong lòng người đối diện.
Hoàng Phủ Ngạn Thương dìu cô ngồi dậy sau đó ngồi đối diện với cô, quan tâm nhìn cô.
Mặc Di Nhiễm Dung bắt đầu ngồi thiền với tư thế hoa sen, sau khi thật sâu hô hấp một hơi không khí, cô chậm rãi khép mắt.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, dường như không khí cũng ngưng đọng.
Vị trí ngồi của Mặc Di Nhiễm Dung là xoay lưng về phía cửa, nhìn qua cánh cửa kiếng sau lưng cô có thể nhìn thấy một mảnh vườn hoa, mảnh vườn trồng đầy hoa oải hương đẹp như trong tranh, mùi hương hoa dìu dịu thoang thoảng theo từng trận gió nhẹ len vào phòng khiến bầu không khí thật dễ chịu.
Đôi mắt đen láy của Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn gương mặt xanh xao của cô không chớp, trong chiếc váy màu tím nhạt, thân thể cô nhìn càng gầy yếu, mái tóc như tảo biển xõa dài trên vai nhìn cực kỳ bắt mắt.
Lấp sau mái tóc dài là chân mày cong cong như trăng non, lông mi thật dài hơi run rẩy, cánh mũi cao tinh tế, chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn, cả người toát lên một vẻ xinh đẹp thoát tục, nhất thời Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn đến sững sờ.
Trời cho hắn gặp được một cô gái như vậy, không phải là dành riêng cho hắn sao?
Nghĩ đến đây, bàn tay hắn không tự giác nắm chặt. Hắn thầm thề với mình, bất kể xảy ra chuyện gì hắn đều không cho phép cô rời khỏi mình.
Trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Thương tràn đầy cố chấp và kiên định.
Chính đang lúc hắn âm thầm hạ quyết tâm đó thì tinh tế phát hiện ra trên vầng trán thanh khiết của Mặc Di Nhiễm Dung toát ra một tầng mồ hôi mỏng, mí mắt khẽ run rẩy, dần dần chân mày cũng chau lại …
Hoàng Phủ Ngạn Thương thấy vậy, sắc mặt liền thay đổi, hắn liền đứng dậy bước đến bên cạnh cô …
‘Nhiễm Dung … Nhiễm Dung …’
Khi bàn tay to của hắn vỗ khẽ lên vai cô mới phát hiện, thì ra cả người cô cũng đều đang run rẩy.
‘Nhiễm Dung, đừng miễn cưỡng chính mình nữa, đủ rồi!’
Mặc Di Nhiễm Dung chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng vào cô là đôi mắt đen mang đầy sự quan tâm của hắn, cô nhẹ giọng thốt: ‘Ngạn Thương, đừng lo, em không sao …’
Mồ hôi trên trán được hắn tỉ mỉ thay cô lau đi, sau đó ôm cơ thể run rẩy của cô vào lòng như muốn truyền cho cô hơi ấm, đau lòng khuyên bảo: ‘Nhiễm Dung, sắc mặt em càng lúc càng kém, thôi bỏ đi, đừng cố nữa …’
Trên mặt Mặc Di Nhiễm Dung xẹt qua một tia buồn bã, nhìn hắn nói: ‘Ngạn Thương, em thực sự không thể phân biệt rõ loại cảm giác này là thế nào, đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra, em nghi ngờ, nghi ngờ …’
Cô đang nói chợt ngừng lại, ngập ngừng cắn môi.
‘Em nghi ngờ điều gì?’ Hoàng Phủ Ngạn Thương hỏi lại.
‘Em nghi ngờ loại cảm giác kỳ lạ này chắc là bắt nguồn từ chính người thân nhất của em, chỉ có người thân nhất của em mới có thể làm cho trực giác vốn linh nghiệm trước giờ của em trở nên mơ hồ vô định thế này!’ Mặc Di Nhiễm Dung giải thích.
‘Vậy em nghĩ người thân đó của em có thể là ai?’ Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe cô giải thích, hỏi lại.
Mặc Di Nhiễm Dung suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên đôi mắt màu tím xinh đẹp trừng lớn, không nói gì thêm mà đứng dậy.
‘Em làm gì vậy?’ Hoàng Phủ Ngạn Thương bị cử động đột ngột của cô làm cho giật mình, vội vàng níu cô lại.
‘Ngạn Thương, em phải liên lạc với em gái một chút!’ Nét mặt Mặc Di Nhiễm Dung rõ ràng là rất gấp gáp.
‘Được, được rồi, em cứ ngồi yên đây đừng nhúc nhích!’ Hoàng Phủ Ngạn Thương vội rời đi lấy điện thoại cầm đến, tìm trong danh bạ số của Liên Kiều rồi nhấn phím thoại.
Điện thoại đã thông nhưng bất kể đánh bao nhiêu cuộc, bên đầu bên kia cũng chỉ là âm thanh báo không có người tiếp hoặc là hộp thư thoại.
‘Sao lại thế được hở anh Ngạn Thương?’ Mặc Di Nhiễm Dung trong lòng càng gấp, hỏi vội.
Hoàng Phủ Ngạn Thương ra hiệu cho cô bình tĩnh lại rồi sau đó lại ấn một dãy số khác …
***
‘Được, anh biết rồi!’
Trong văn phòng tổng giám đốc của Hoàng Phủ tài phiệt, Hoàng Phủ Ngạn Tước đang tiếp điện thoại của Hoàng Phủ Ngạn Thương, sau cùng hắn nói một câu: ‘Yên tâm đi, hôm nay Liên Kiều rất ngoan ngoãn, đang ở nhà học tiếng Anh.’
Hàn huyên mấy câu xong hắn ngắt điện thoại, liếc qua xấp văn kiện vừa định xem, suy nghĩ một chút rồi nhấc điện thoại lên …
‘Mẹ, Liên Kiều có ở nhà không?’
Bên đầu bên kia là một tràng âm thanh huyên náo …
‘Gì chứ?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng bật dậy, còn chưa đợi đầu bên kia nói xong đã ‘ba’ một tiếng ngắt đứt điện thoại, cầm áo vest lên bước thẳng ra cửa.
‘Hoàng Phủ tiên sinh, nửa giờ sau ngài còn một cuộc hẹn với tổng giám đốc của ngân hàng K&D …’
‘Hủy hết các cuộc hẹn đi!’
Một câu nói dứt khoát cắt đứt lời của cô thư ký, sau đó thân hình cao lớn rất nhanh đã biến mất trong thang máy riêng dành cho tổng giám đốc …
‘Dạ …’ Cô thư ký còn chưa phản ứng kịp, nhất thời bị hành động của hắn làm cho giật mình, làm thư ký của Hoàng Phủ tiên sinh lâu như vậy cô cũng chưa từng thấy qua sắc mặt của Hoàng Phủ tiên sinh khó coi như vậy.
Trong lúc đó …
“Hoàng Phủ” sớm đã hỗn loạn …
Người làm từ trên xuống dưới ai nấy sắc mặt hoảng loạn, từ đầu bếp cao cấp đến người phụ trách vườn hoa đều bận rộn, như đang tìm kiếm gì đó.
Đây là cảnh tượng đầu tiên mà Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn thấy khi hắn vừa trở về “Hoàng Phủ”.
|
Chương 301: Mất tích (1) ‘Đại thiếu gia, đại thiếu gia trở về rồi …’
Vị quản gia mắt tinh nhìn thấy bóng Hoàng Phủ Ngạn Tước từ xa giống như nhìn thấy vị cứu tinh vậy, liền thét lên một tiếng khiến người làm ai nấy đều chạy dồn về phía trước.
‘Ngạn Tước, rốt cuộc con cũng trở về rồi. Mẹ đang định gọi lại cho con!’ Triển Sơ Dung vẻ mặt lo lắng chạy vội đến.
‘Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy mẹ?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước vội hỏi lại, ‘Sao Liên Kiều lại biến mất được?’
Lúc hắn gọi điện thoại về nhà vốn chỉ định hỏi thăm qua loa tình hình của Liên Kiều nào ngờ lại nghe mẹ mình nói là cô đã mất tích.
Trên đường về nhà hắn vẫn luôn tự trấn an mình rằng có thể Liên Kiều chỉ là ham chơi, đi đến một căn biệt thự khác hoặc là đến một góc khuất nào đó chơi đùa thôi, dù sao thì hắn cũng đã phái rất nhiều vệ sĩ ở bên ngoài căn biệt thự canh chừng cho sự an toàn của cô rồi.
Nhưng khi hắn vừa bước vào, nhìn thấy nhà Hoàng Phủ huy động toàn bộ người làm mà ai nấy vẻ mặt đều lo lắng thì sự bình tĩnh đã không còn nữa, thay vào đó là một nỗi bất an.
‘Ngạn Tước, con xem này …’ Triển Sơ Dung đưa một tờ giấy cho Hoàng Phủ Ngạn Tước, phía trên có viết mấy chữ.
‘Liên Kiều, suy nghĩ thật lâu em vẫn cảm thấy người em cần xin lỗi nhất là chị. Trước nay em chưa từng nghĩ sẽ phá hoại hạnh phúc của chị và anh hai, nhất là chị. Chị đơn thuần và thiện lương như vậy, cho dù chính mình phải chịu tổn thương em cũng không nỡ khiến chị đau khổ, chỉ là … em biết một phút nông nỗi của em có thể tạo thành bóng ma trong lòng hai người, cho dù muốn xin lỗi hay bù đắp cũng không kịp nữa. Chị giúp em nói tiếng xin lỗi với anh hai, đó chỉ là một phút nông nỗi và thiếu kềm chế của em mà thôi. Ngoài ra, nhờ chị nói tiếng cám ơn với cha mẹ, ơn dưỡng dục của họ em vẫn chưa có cơ hội đáp tạ …’
Đọc đến đây Hoàng Phủ Ngạn Tước gập tờ giấy lại, nhìn Triển Sơ Dung: ‘Mẹ, Anh Anh bỏ nhà đi, chắc là Liên Kiều đi tìm em ấy thôi!’
‘Chắc là vậy rồi, lúc đầu mẹ còn tưởng rằng hai đứa nhỏ này chỉ là trốn ở đâu đó trong “Hoàng Phủ” một lúc thôi, dù sao ở đây rộng lớn như vậy, một lúc nhìn không thấy chúng nó thì cũng rất bình thường thôi, nào ngờ hỏi hết người làm cũng không ai nhìn thấy hai đứa, lúc đó mẹ thực lo lắng, ra lệnh cho người làm từ trên xuống dưới tìm lại một lần, cuối cùng người tìm không thấy lại tìm thấy tờ giấy này.’
Giọng Triển Sơ Dung đầy vẻ lo lắng, bà lấy lại trang giấy từ trong tay Hoàng Phủ Ngạn Tước, đọc sơ qua một lượt rồi lại hỏi: ‘Ngạn Tước, trong thư Anh Anh nói như vậy là có ý gì? Con bé rốt cuộc là có chuyện gì vậy?’
‘Không có gì đâu mẹ, Anh Anh chỉ là có một số chuyện còn chưa thông suốt mà thôi, không có gì nghiêm trọng đâu!’ Tuy ngoài miệng Hoàng Phủ Ngạn Tước nói cứng như vậy để an ủi mẹ mình nhưng thực ra lòng hắn đã hết sức rối loạn rồi.
Thứ nhất là vì Hoàng Phủ Anh, thứ hai là vì cô vợ nhỏ của hắn, Liên Kiều, cho dù hắn tính tình điềm tĩnh đến mấy cũng không che dấu được nội tâm bất ổn.
‘Ngạn Tước à, Anh Anh từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ rời khỏi “Hoàng Phủ” một mình cả, con nói xem con bé có thể đi đâu chứ? Cũng không biết nó có nhớ mang theo tiền bạc gì không, lỡ như một phân tiền cũng không có mang theo thì làm thế nào? Còn Liên Kiều nữa, chẳng lẽ nó biết đi tìm Anh Anh ở đâu sao? Lỡ như cả Liên Kiều cũng không tìm được thì sao đây?’ Triển Sơ Dung cả người như bị rút hết sức lực, ngay cả giọng nói nói cũng mang đầy lo lắng cùng bất lực.
‘Mẹ, chuyện này để con xử lý là được rồi. Mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ tìm được hai người về!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước dìu bà vào nhà, nhẹ giọng nói.
Đợi Triển Sơ Dung ngồi yên vị ở phòng khách xong, Hoàng Phủ Ngạn Tước mới bước ra ngoài. Hắn quét đôi mắt sắc bén nhìn một lượt mấy người vệ sĩ đang cúi đầu đứng đó …
‘Đừng nói cho tôi biết là tôi chỉ nuôi một đám phế vật!’
‘Hoàng Phủ tiên sinh …’
Mấy người vệ sĩ hoảng sợ đến đầu gối cũng run bần bật, trên gương mặt sớm đã không còn chút huyết sắc nào …
‘Là chúng tôi vô dụng …’
‘Lúc Liên Kiều rời đi tại sao không có ai báo lại với tôi?’ Sắc mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước càng lúc càng trầm, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng, rõ ràng là đang cố nén lửa giận.
‘Hoàng Phủ tiên sinh, chúng tôi đúng là theo dõi thiếu phu nhân thật cẩn thận, nhưng mà … thiếu phu nhân quả thực rất khó bảo vệ, chúng tôi chỉ là một chút sơ sót thế nhưng người đã không thấy …’
‘Đừng để tôi nghe đến cái lý do nực cười này nữa!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước phiền toái vẫy tay, ‘Mau chóng đi tra tin tức của thiếu phu nhân và tiểu thư. Sân bay, trạm xe, nhà ga, bến tàu, tóm lại tất cả các nơi công cộng cùng các phương tiện giao thông đều phải tra hết, còn nữa, tất cả khách sạn, nhà nghỉ, những nơi có thể tạm trú lại cũng phải tra. Tất cả các bang ở nước Mỹ, mỗi một trạm dừng đều phải tra. Ở nước Mỹ không tra được thì tra ở từng quốc gia một. Tóm lại, không tìm được người thì các người cũng đừng trở về!’
‘Dạ, Hoàng Phủ tiên sinh. Chúng tôi sẽ tận lực tìm kiếm!’ Các vệ sĩ nhận lênh tản đi.
‘Ngạn Tước à, Liên Kiều và Anh Anh hai đứa nó sẽ không có chuyện gì chứ?’ Triển Sơ Dung nhìn thấy vẻ khẩn trương và nghiêm túc của Hoàng Phủ Ngạn Tước khi hắn quay trở lại, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn.
‘Mẹ à, mẹ đừng lo, hai người họ nhất định sẽ bình an trở về thôi!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước cố giấu sự lo lắng trong lòng, cất tiếng đảm bảo.
Có trời biết lòng hắn không cách nào bình tĩnh được, nhất là … đây là thời điểm quan trọng, sự rời đi của Liên Kiều đã kích thích toàn bộ tế bào thần kinh của hắn, rung lên hồi chuông báo động thật lớn trong lòng hắn.
***
Liên Kiều không biết mình đi đã bao lâu, cũng không biết mình đáp bao nhiêu chuyến xe, chỉ biết cầm tấm ảnh của Hoàng Phủ Anh trên tay, gặp ai cũng hỏi: “Xin hỏi đã thấy qua cô gái này chưa?”
Cô tin Hoàng Phủ Anh sẽ không đi quá xa “Hoàng Phủ” nhưng tìm không được bao lâu thì trời đã tối, chân cũng mỏi đến không lê nổi, hơi thở phập phồng trong lồng ngực.
Nhìn thấy phía trước có ánh điện rực rỡ cùng biển báo tên của một khách sạn, cô thấp thoáng nhìn thấy một bàn thức ăn lớn cùng một chiếc giường thoải mái đang vẫy tay mời gọi mình, rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, bước chân vào khách sạn.
Cô quyết định phải nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai lại tiếp tục tìm.
‘Vị tiểu thư này, xin hỏi ngài là hội viên của khách sạn chúng tôi sao?’
Cô tiếp tân xinh đẹp ở quầy nhìn thấy Liên Kiều vẻ mặt tiều tụy và mệt nhọc cũng giật mình nhưng vẫn lịch sự lên tiếng hỏi.
‘Ồ … không phải!’
Liên Kiều quay đầu nhìn lại tên khách sạn một lần nữa rồi lắc đầu sau đó ngáp một cái: ‘Đây là visa của tôi, tôi muốn một gian phòng có giường thật lớn, như phòng tổng thống chẳng hạn …’
Cô nhất định phải ngủ một giấc thật thoải mái.
‘Tiểu thư, thực xin lỗi, khách sạn có quy định nếu không phải là hội viên của khách sạn thì không thể đặt phòng tổng thống. Xin hỏi …’
‘Thôi bỏ đi, cho tôi một gian phòng thường là được rồi!’
Liên Kiều đã sớm không chịu nổi xua tay, cả người lười biếng nằm bò trên quầy tiếp tân.
|