Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
|
|
Chương 379: Chủ động tấn công (1) ‘Em gái, em bây giờ chỉ còn thời gian một ngày, qua hôm nay rồi sẽ không còn cơ hội nữa đâu.’
Trong phòng của Liên Kiều, Mặc Di Nhiễm Dung hết đi tới lại đi lui, nói.
Trời còn rất sớm, khi Liên Kiều vẫn còn chìm trong giấc mộng, mộng về tỉnh cảnh lãng mạn cảm động tối qua thì Mặc Di Nhiễm Dung và Thượng Quan Tuyền, còn có Hoàng Phủ Anh ba người như đã hẹn trước cùng lúc xông vào phòng cô, gọi cô thức dậy.
‘Chị, chị nói gì vậy? Cái gì mà “chỉ còn thời gian một ngày”? Liên Kiều vừa đưa tay dụi đôi mắt nhập nhèm vừa hỏi.
Thượng Quan Tuyền ngồi xuống bên cạnh cô, sốt ruột nói: ‘Liên Kiều, chị không biết sao, cái cô Dodo đó, thời hạn cuối cô ta hạ Giáng chính là nửa đêm nay, cũng tức là nói, chỉ cần qua nửa đêm nay Ngạn Tước sẽ hoàn toàn thuộc về cô ta.’
Liên Kiều trợn to mắt đứng bật dậy, ‘Chị, thật vậy sao?’
Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ gật đầu:’ Đúng vậy, là cô ta chính miệng nói với chị!’
Liên Kiều sửng sờ một lúc rồi mới hỏi lại: ‘Chị ta chính miệng nói với chị sao? Sao lại như thế?’
Tuy cô không hiểu biết nhiều về Giáng Đầu Thuật nhưng cô biết một Giáng Đầu Sư thông thường không có khả năng nói cho người khác biết thời hạn cuối bằng không đối với chính mình rất bất lợi.’
‘Phải đó chị Nhiễm Dung, Dodo lúc nào cũng có vẻ thù địch đối với chúng ta, sao lại tốt bụng như vậy nhắc nhở chúng ta chứ? Em thấy nói không chừng là cô ta đang nói dối thôi.’ Hoàng Phủ Anh chau mày nói.
Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ lắc đầu: ‘Không đâu! Cô ta không cần đem thời hạn cuối này nói đùa với chúng ta.’
Thượng Quan Tuyền suy nghĩ một chút rồi hỏi: ‘Vậy có phải … là cô ta quá tự tin không? Cô ta nghĩ cho dù đem thời hạn cuối nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng không làm gì được cô ta.’
Liên Kiều nghe vậy gật đầu liên tục, ‘Đúng đó, đây là cách giải thích duy nhất cho hành động kỳ lạ của cô ta.’
Mặc Di Nhiễm Dung ngồi xuống sofa, gương mặt vẫn chưa dãn ra nhưng cô không nói gì.
‘Chị …’ Lòng đầy hoang mang, Liên Kiều đi đến trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi: ‘Em biết vì chuyện của em mà khiến mọi người lo lắng, không sao đâu, có chuyện gì chị cứ nói thẳng với em được không? Vì Ngạn Tước, vì chính mình em nhất định sẽ chống đỡ đến cùng.’
Thấy cô nói một cách đanh thép như vậy, Mặc Di Nhiễm Dung mỉm cười nhẹ vỗ vỗ đôi gò má trắng nõn của cô, nói: ‘Em đã làm tốt lắm rồi, em gái. Trải qua chuyện lần này chị mới biết tình cảm của em và Hoàng Phủ tiên sinh thật sự rất sâu đậm nha.’
Liên Kiều ngượng ngùng cười, ‘Chị, chị biết không, tuy bây giờ còn chưa biết kết quả nhưng em vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.’
‘Cảm thấy hạnh phúc?’
Mặc Di Nhiễm Dung nghe cô nói vậy, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu: ‘Chồng em rất nhanh có thể sẽ thành chồng của một người khác, em nên cảm thấy khổ sở mới đúng chứ.’
‘Không đâu, là hạnh phúc!’ Liên Kiều nhìn cô bằng ánh mắt kiên định…
‘Tuy em đã trải qua cảm giác khổ sở khi Ngạn Tước không nhận ra em, tất cả mọi người trong “Hoàng Phủ” đều không nhận ra em, đều xem em là người xa lạ nhưng mà … bên em vẫn còn rất nhiều người quan tâm em, có chị, Tiểu Tuyền còn có Anh Anh nữa, đương nhiên là còn có Lãnh đại ca lúc nào cũng luôn quan tâm bảo vệ sự an toàn của em. Em nghĩ nếu như không bởi vì lo lắng cho sự an nguy của Quý Dương và Thiếu Đường thì họ chắc chắn cũng sẽ đến giúp em. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến em thấy mình là người rất hạnh phúc rồi. Hơn nữa tối qua Ngạn Tước đối với em rất ôn nhu, rất tình cảm nha … cái cảm giác này … ừm … thật giống như ngày xưa. Em tin anh ấy nhất định sẽ nhận ra em, nhất định sẽ yêu em!’
Lúc này Thượng Quan Tuyền mới mỉm cười nói: ‘Đương nhiên rồi, Ngạn Tước yêu nhất là Liên Kiều nhà chúng ta nha. Em cũng không tin ông Trời tàn nhẫn như vậy nỡ chia cắt hai người yêu nhau.’
‘Đúng vậy đúng vậy. Ánh mắt anh Ngạn Tước nhìn Liên Kiều không giống với nhìn Dodo nha, hơn nữa chúng ta ai cũng cảm giác được anh Ngạn Tước rất quan tâm Liên Kiều. Em nghĩ chuyện này nhất định sẽ có cơ hội chuyển nguy thành an!’ Hoàng Phủ Anh cũng nói như đinh đóng cột.
‘Cám ơn mọi người!’ Liên Kiều cảm động đến không nói thành lời, chỉ có thể vòng tay ôm chặt lấy hai cô gái, dùng hành động để thể hiện tình cảm của mình.
Mặc Di Nhiễm Dung thấy nụ cười rạng rỡ của cô cũng yên tâm, mấy lần mấp máy môi định nói lại thôi.
‘Chị, chị có phải có điều gì muốn nói với em không?’ Liên Kiều thấy vậy vội hỏi.
Mặc Di Nhiễm Dung thở dài một tiếng, ‘Em gái, thực ra … tối hôm qua lúc em và Hoàng Phủ tiên sinh ở trong vườn hoa, Dodo cũng nhìn thấy.’
Liên Kiều, Thượng Quan Tuyền cùng Hoàng Phủ Anh cùng ngây ngốc tại chỗ.
‘Chị, chị nói là cô ta nhìn thấy Ngạn Tước … ừm … hôn em sao?’ Ngoài sự kinh ngạc còn có một nỗi xấu hổ khiến mặt cô đỏ ửng.
Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ gật đầu, trong đáy mắt hiện lên một nỗi nghi hoặc.
Liên Kiều bụm miệng che đi một tiếng kêu kinh ngạc, đôi mắt màu tím mở to nhìn cô …
‘Trời ạ …’ Hoàng Phủ Anh cũng ngạc nhiên hỏi lại: ‘Vậy … vậy cô ta có làm gì anh Ngạn Tước hay Liên Kiều không?’
‘Chắc là không có đâu. Sáng sớm hôm nay Ngạn Tước đã đến công ty làm việc rồi, không khác gì ngày thường cả còn Liên Kiều thì không phải vẫn đang yên lành ở đây nói chuyện với chúng ta sao?’ Thượng Quan Tuyền chen vào.
Mặc Di Nhiễm Dung gật đầu đồng ý với cách nói của cô: ‘Tối hôm qua cô ta đúng là không có làm gì cả, chừng như cô ta đã đoán trước được Ngạn Tước sẽ đi gặp Liên Kiều vậy.’
‘Chuyện này … chuyện này sao lại có thể chứ?’ Liên Kiều vẫn chưa từ trong nỗi bàng hoàng tỉnh lại.
‘Thực ra … điều nghi vấn của chị chính là … cô ta đã thấy chuyện đó nhưng vì sao lại không ra tay ngăn cản? Ngay cả bước đến đánh động một tiếng cũng không có, hơn nữa còn nhắc nhở chị về thời hạn cuối. Chị thật nghĩ mãi cũng không hiểu ý đồ của cô ta là gì.’ Mặc Di Nhiễm Dung mày vẫn luôn chau chặt, nghi hoặc lên tiếng.
‘Em cũng nghĩ không ra nha. Nhưng mà …’ Liên Kiều cắn môi, rũ mắt không dám nhìn thẳng mọi người, trên mặt lộ ra một sự đồng tình và trắc ẩn.
Mặc Di Nhiễm Dung nhìn cô: ‘Em muốn nói gì đây?’
Liên Kiều trầm mặc một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cô: ‘Chị ta là chị của em.’
‘Vậy thì sao?’
Thượng Quan Tuyền nhịn không được chen vào: ‘Liên Kiều, chị đừng nói với bọn em là chị đồng tình và tha thứ cho cô ta nha. Chẳng lẽ chị đã quên cô ta hại chị khổ sở đến thế nào? Đó là còn chưa nhắc đến lần trước cô ta hại chị khiến chị mê man, suýt nữa thì mất luôn cả mạng.’
‘Nhưng mà …’
‘Nhưng mà sao?’ Hoàng Phủ Anh kéo tay cô tức tối nói: ‘Chắc là chị không mềm lòng đến thế chứ? Nếu như trước nửa đêm nay mà anh Ngạn Tước vẫn còn chưa nhớ được chị thì kế hoạch của cô ta đã thành công, chị tốt nhất là nên lo cho chính mình còn hay hơn.’
Liên Kiều cắn môi, ngập ngừng nói ‘Chị không có quên những chuyện chị ấy đã làm với chị. Chỉ là … chị thật sự cảm thấy chị ấy rất đáng thương!’
|
Chương 380: Chủ động tấn công (2) ‘Chị?’ Thượng Quan Tuyền kêu to lên một tiếng sau đó bất mãn nói: ‘Chị còn dám kêu cô ta thân thiết người vậy, chị đừng quên cô ta chưa từng thừa nhận chị là em gái. Người đáng thương là chị mới đúng, còn cô ta … chỉ có đáng hận thôi.’
‘Chị và chị ta dù sao cũng là chị em ruột thịt, tình máu mủ là không chối bỏ được.’ Liên Kiều thấp giọng nói.
Mặc Di Nhiễm Dung nghe vậy, nhẹ kéo tay cô, ôn nhu hỏi: ‘Em gái, sao em lại nghĩ như vậy?’
‘Chị …’ Liên Kiều ngả đầu lên vai cô, nũng nịu nói: ‘Thực ra em và chị ta đi hai con đường khác nhau, chỉ có điều em may mắn hơn chị ta, được ông nội mang về nuôi lớn. Tuy em không có cha mẹ nhưng còn có ông nội, có chị, còn có Ngạn Tước và cả nhà Hoàng Phủ, ai nấy đều yêu thương em, lại còn có Tiểu Tuyền, Tử Tranh và chị Kỳ Hinh làm bạn tốt nhưng chị ấy thì … vui cũng chỉ một người, không vui cũng chỉ có một mình, không có ai cùng chia sẻ vui buồn, không có ai tâm sự, cũng không có ai quan tâm giúp đỡ. Như vậy … còn không tội nghiệp sao?’
Mặc Di Nhiễm Dung nhất thời trầm mặc không nói.
Trong phòng chợt im ắng hẳn đi, thời gian chừng như cũng dừng lại.
‘Đừng nghĩ nhiều như vậy, em nhất định sẽ vượt qua buổi tối nay.’ Mặc Di Nhiễm Dung qua một lúc lâu sau mới lên tiếng: ‘Chị không cần biết em nghĩ thế nào về cô ta, nhưng ít ra em cũng không thể trơ mắt nhìn xem Ngạn Tước hoàn toàn xem cô ta là em chứ?’
‘Dạ.’ Liên Kiều gật mạnh đầu sau đó đứng dậy …
‘Bây giờ em đến công ty tìm Ngạn Tước!’
‘Được đó, ý kiến hay. Em ủng hộ chị!’ Hoàng Phủ Anh cũng đứng dậy, thấy cô tươi tỉnh như vậy cũng âm thầm thở phào một hơi, sau đó như nhớ ra điều gì, cô nói: ‘Nhưng bây giờ Lãnh đại ca không ở “Hoàng Phủ”, làm sao bây giờ?’
‘Lãnh tiên sinh đi đâu?’ Mặc Di Nhiễm Dung hỏi lại.
‘Sáng nay Dục nhận được một cú điện thoại kỳ lạ sau đó liền vội vội vàng vàng rời đi, vừa nãy em gọi điện thoại thì lại không thông, không liên lạc được.’ Thượng Quan Tuyền chau mày nói.
Mặc Di Nhiễm Dung nghe vậy, giống như đang suy nghĩ điều gì, gật đầu: ‘Chắc không có chuyện gì đâu, chị sẽ ở lại “Hoàng Phủ” canh chừng Dodo. Em à, em đến thẳng công ty tìm Hoàng Phủ tiên sinh đi, có thể tranh thủ được giây phút nào ở bên cạnh ngài ấy thì cứ làm.’
‘Yên tâm đi chị, em nhất định sẽ không có việc gì.’ Liên Kiều nói như đinh đóng cột.
‘Nhưng …’ Thượng Quan Tuyền lo lắng nói: ‘Còn nhớ lúc chúng ta vừa mới đến “Hoàng Phủ” không, cái cô Dodo đó cùng trở về với Ngạn Tước, chắc là đi cùng anh ấy đến công ty rồi. Mọi người nói thử xem, người trong công ty có phải cũng giống như người nhà Hoàng Phủ không nhận ra Liên Kiều không?’
Mặc Di Nhiễm Dung suy nghĩ một chút rồi gật đầu: ‘Tiểu Tuyền lo lắng như vậy cũng đúng thôi. Dodo con người này làm việc cẩn trọng như vậy, chị tin rằng Liên Kiều muốn gặp được Hoàng Phủ tiên sinh cũng là một chuyện không dễ dàng. Làm sao bây giờ?’
…
Hoàng Phủ Anh chợt lên tiếng, giọng mừng rỡ: ‘Dễ thôi mà, em dẫn Liên Kiều đi công ty thì được rồi! Cho dù người trong công ty không nhận ra Liên Kiều nhưng dù sao em đường đường cũng là tiểu thư nhà Hoàng Phủ, bọn họ không thể nào không nhận ra em!’
‘Haha … ’ Liên Kiều mừng rỡ che miệng cười.
‘Vậy cứ làm thế đi!’ Mặc Di Nhiễm Dung gật đầu.
***
Hoàng Phủ tài phiệt vẫn bận rộn như trước, trên mỗi tầng lầu, mỗi phòng làm việc là bóng dáng bận rộn như con thoi của các nhân viên trong trang phục công sở, trên gương mặt mỗi người đều là vẻ khẩn trương cùng nghiêm túc.
Cửa văn phòng tổng giám đốc chợt bị một bàn tay nhỏ nhắn đẩy ra, sau đó là một gương mặt tươi cười xuất hiện nơi cửa.
‘Anh Anh?’
Đang chăm chú xem văn kiện chợt nghe tiếng mở cửa, Hoàng Phủ Ngạn Tước ngẩng đầu lên nhìn sau đó ngạc nhiên hỏi lại: ‘Sao em lại ở đây?’
‘Anh …’ Hoàng Phủ Anh cười rạng rỡ đi vào văn phòng, sau lưng cô là Liên Kiều đang mỉm cười ngọt ngào.
Sau khi ánh mắt của Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn đến bóng dáng nhỏ nhắn phía sau Hoàng Phủ Anh, cả người hắn chợt cứng đờ.
‘Anh bận đến vậy sao? Mới sáng sớm đã đến công ty rồi?’ Hoàng Phủ Anh tiến đến níu cánh tay hắn, hỏi.
‘Cũng không đến nỗi. Sao bỗng dưng lại đến đây? Muốn đi tìm anh hai sao? Có chuyện sao?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước cười, thân thiết hỏi.
Hoàng Phủ Anh không vội trả lời hắn mà xoay người, đẩy Liên Kiều đến trước mặt hắn …
‘Đương nhiên là không có chuyện thì không đi tìm anh rồi. À, em vốn là đã hẹn trước với Liên Kiều cùng nhau đi ăn cơm rồi dạo phố nhưng tạm thời em có chút chuyện không thể đi với chị ấy được. Anh giúp em chiếu cố Liên Kiều một chút được không?’
Liên Kiều không nói gì, chỉ đứng yên đó lẳng lặng nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước.
Hoàng Phủ Ngạn Tước gật đầu đồng ý, sau đó nói: ‘Được, anh sẽ sắp xếp tài xế đưa cô ấy về nhà!’
Hoàng Phủ Anh vừa nghe đã sốt ruột …
‘Làm ơn đi anh hai, bọn em mới vừa ra ngoài thôi mà, chưa kịp làm gì anh đã vội đưa cô ấy trở về vậy thì chán lắm. Liên Kiều là bạn tốt nhất của em nha, khó có được một ngày đẹp trời thế này để đi dạo phố, anh Ngạn Tước, anh là người tốt nhất tốt nhất trên đời, lại thương em nhất, nếu như anh không bận thì thay em đi với Liên Kiều đi, được không?’
‘Anh đi với cô ấy?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước sửng sốt hỏi lại, còn chưa đợi hắn phản ứng kịp thì Hoàng Phủ Anh đã đẩy Liên Kiều vào lòng hắn, cười ái muội nói: ‘Cứ quyết định như vậy đi. Phải giúp em chăm sóc Liên Kiều đấy nhé, cám ơn anh. Em có việc gấp em đi trước đây!’
Nói xong liền chạy như bay ra khỏi cửa không để cho Hoàng Phủ Ngạn Tước kịp nói tiếng nào.
Bầu không khí trong văn phòng chợt trở nên cực kỳ ái muội.
Hoàng Phủ Ngạn Tước đang ôm Liên Kiều trong lòng mà Liên Kiều thì chẳng hề có ý định rời khỏi hắn.
‘Ngạn Tước, lát nữa cùng em đi ăn trưa, được không?’ Thấy hắn không nói gì, cô chủ động vòng tay ôm lấy hắn, ngẩng mặt lên nhìn hắn, nũng nịu nói.
Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai của cô khiến tim Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt mềm như nước, hắn nhìn sâu vào đôi mắt màu tím của cô, ánh mắt không giấu được một tia tình ý.
‘Muốn ăn gì?’ Hắn trầm giọng hỏi.
‘Ừm …’ Đôi mắt to tròn của Liên Kiều đảo quanh một vòng sau đó cười ngọt ngào: ‘Tùy anh thôi. Chỉ cần có anh bên cạnh, ăn gì cũng được!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước suy nghĩ một chút …
‘Dẫn em đi ăn món Mã Lai chính tông vậy!’
Liên Kiều sững sờ nhìn hắn, ngây ngốc hỏi: ‘Sao anh biết em thích ăn món Mã Lai?’
Chưa có ai nói cho hắn biết cô là người Mã Lai, chẳng lẽ … hắn nhớ lại rồi sao? Nhưng mà … nhìn không giống lắm …
Quả như cô nghĩ, Hoàng Phủ Ngạn Tước thấp giọng cười, trả lời: ‘Trực giác thôi!’
‘Ừm … dạ!’ Liên Kiều không giấu được sự thất vọng.
‘Sao vậy? Không thích sao?’ Ánh mắt sắc bén của Hoàng Phủ Ngạn Tước không bỏ qua một giây thất thần kia của cô, nhẹ giọng hỏi.
Liên Kiều lắc đầu: ‘Em thích, em nói rồi, chỉ cần đi với anh, ăn gì cũng được.’
|
Chương 381: Chopin trở thành ân nhân (1) ‘Ngạn Tước, nhà hàng này mới mở sao? Đây là lần đầu tiên em đến nhà hàng này, sao trước đây em không nhìn thấy chứ?’
‘Chắc là mới mở chưa lâu lắm.’ Hoàng Phủ Ngạn Tước cười nhẹ, ‘Sao vậy? Sao nhìn em có vẻ quen thuộc?’
‘Hả? Chỉ là cảm giác thôi.’ Liên Kiều giải thích một cách không được tự nhiên.
Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không truy hỏi thêm, trên môi ý cười càng đậm: ‘Ăn thử xem, vợ anh cũng thích món ăn ở đây.’
Bàn tay đang cầm thực đơn của Liên Kiều hơi run, lòng lại đau như bị dao cắt, cô biết, lần này “vợ” trong miệng hắn là nói về chị cô.
‘Sao vậy?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước lại nhìn thấy cô thất thần, hắn không khỏi lo lắng hỏi.
Liên Kiều nhẹ lắc đầu sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn …
‘Anh … yêu cô ấy sao?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước trầm mặc không trả lời.
‘Em biết, anh đã yêu em, đúng không?’ Bàn tay nhỏ nhắn của Liên Kiều vụt nắm lấy tay hắn, đầy tha thiết cùng chờ mong hỏi.
Sự mềm mại truyền đến từ tay mình khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút không biết làm sao, hắn bất giác chau mày. Hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang hướng về mình, gương mặt này đã xuất hiện rất nhiều lần trong những giấc mộng của hắn mấy hôn nay, lòng chợt thấy rất khổ sở.
‘Anh nói rồi, anh là người đàn ông đã có gia đình, anh không thể cho em bất kỳ hứa hẹn nào hết.’
‘Cái em cần không phải là lời hứa hẹn của anh mà là tình yêu. Ngạn Tước, em không để tâm tình trạng gia đình của anh, em chỉ để tâm anh… có yêu em hay không thôi.’ Liên Kiều gian nan nói, cánh môi hồng bị cô cắn đến sắp bật máu.
‘Nha đầu ngốc!’ Thấy vẻ khổ sở của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước càng đau lòng không thôi, bàn tay hắn chợt kéo nhẹ, cả người Liên Kiều đã bị kéo đến trước mặt hắn …
‘Nhìn anh này, không được cắn môi nữa!’ Ngón tay hắn nhẹ đặt lên môi cô, phủ lên cánh môi nơi đã ẩn hiện dấu răng.
‘Ngạn Tước …’ Liên Kiều yếu ớt gọi, cô cứ để mặc hắn vuốt ve gương mặt mình, tận tưởng từng giây phút ấm áp hiếm có này.
Tiếng gọi yếu ớt của Liên Kiều như một chất xúc tác khiến cho lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước bị hòa tan, nhất là khi nhìn vào gương mặt đầy ủy khuất của cô, hắn càng không đành lòng cự tuyệt, trong lòng hắn bỗng dưng có một cảm giác rất kỳ lạ, nếu hắn cự tuyệt cô, đó chính là một sự tổn thương cho cô.
Vì sao chứ? Vì sao cô luôn mang đến cho hắn cái cảm giác khác thường này? Cô chỉ là một cô gái mới quen, còn hắn … vốn đã cho rằng mình rất yêu vợ mình vậy mà … vì sao sau khi gặp cô, sự tự chủ luôn làm hắn kiêu ngạo lại hoàn toàn sụp đổ chứ?
Thầm thở dài một tiếng sau đó vẫn là không kìm được lòng hắn kéo cô ngồi vào lòng mình, cánh tay rắn rỏi vòng qua bờ eo nhỏ nhắn của hắn …
‘Anh biết làm sao với em bây giờ đây?’
Tiếng thở dài của hắn rơi vào tai Liên Kiều mang theo một sự bất lực, lại mang theo vô hạn quyến luyến cùng trìu mến.
Liên Kiều hạnh phúc vùi đầu vào ngực hắn, tham lam hít thở mùi hương rất riêng của hắn, trong đôi mắt màu tím chợt dâng lên một tầng sương mù trông càng xinh đẹp động lòng người …
‘Ngạn Tước, em chỉ xin một chỗ rất nhỏ, rất nhỏ trong tim anh, được không?’
Cô không biết mình có bao nhiều phần thắng trong cuộc chiến này, cho dù qua ngày mai hắn thật sự không còn nhớ cô là vợ hắn vậy thì … chỉ xin hắn lưu lại cho cô một vị trí nho nhỏ trong lòng hắn, vậy cũng đủ lắm rồi.
Giọng nói yếu ớt bất lực của cô như một cái gai đâm vào lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước, hắn nhẹ nâng cằm cô lên, thâm tình đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.
Nụ hôn này vừa sâu vừa mãnh liệt.
Cho đến khi Liên Kiều gần như mất đi hô hấp hắn mới buông tha cho cô, nhưng đôi tay vẫn vòng qua người cô như cũ.
Hắn yêu cô!
Liên Kiều rõ ràng cảm nhận được tình ý trong nội tâm hắn nhưng cô cũng biết nội tâm hắn đang giãy dụa, không biết phải làm sao.
Đang chìm trong suy tư, tiếng đàn dương cầm du dương chợt vọng vào tai, Liên Kiều chợt ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, hỏi nhỏ: ‘Đàn cùng em một bài, được không?’
Thật nhớ những khoảnh khắc đẹp đẽ ở trường đại học Hồng Kông khi hắn dạy cô học đàn.
‘Đánh đàn?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi sửng sốt, trong đầu lại thấp thoáng hình bóng một cô gái không biết tên đang ngồi trước đàn.
Liên Kiều mỉm cười không trả lời hắn mà kéo tay hắn đi đến bên cây dương cầm.
Thấy hai người đột ngột đi đến, người đánh đàn chưa biết họ định làm gì thì đã thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước ra hiệu cho hắn lui xuống, nhường vị trí cho hai người.
‘Không ngờ em còn biết đánh đàn.’
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô ngồi trước đàn dáng vẻ rất thành thạo, cảnh tượng này … vừa hay trùng hợp với hình ảnh vừa thấp thoáng hiện trong đầu hắn.
Sao lại thế nhỉ? Sao mỗi một hành động của cô cũng dễ dàng khơi gợi lại cảm giác kỳ lạ trong lòng hắn.
Liên Kiều cười nhẹ, cô sao lại không biết đàn chứ, còn không phải là hắn đích thân dạy cô sao?
‘Ngạn Tước, chắc là “Hoan tưởng” anh rất quen thuộc đúng không? Khúc nhạc này em học chỉ để đàn cho anh nghe thôi!’
Lời của cô vừa dứt thì ngón tay trắng nõn đã lướt trên phím đàn, màu trắng của bàn tay cô nổi bật trên dãy phím đàn đen trắng, nhìn thật thích mắt.
Âm nhạc theo từng cử động của ngón tay cô mà du dương vang lên …
Ngón tay của Liên Kiều như một cánh bướm được tiếp cho sinh mệnh, nhẹ nhàng bay lượn trên những phím đàn, những nốt nhạc trầm bổng du dương theo ngón tay cô mà vang lên khắp từng góc nhỏ của nhà hàng.
“Hoan tưởng” này có lẽ là khúc nhạc mà cả đời cô cũng không thể quên bởi vì nó là chiếc cầu nối duyên nối cô với Ngạn Tước, là khúc nhạc mà hắn đích thân dạy cho cô, là hắn đưa cô đến với âm nhạc.
Khúc nhạc này … vốn mang lại cảm giác lãng mạn và ấm áp nhưng hôm nay nó lại khiến cho cô thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, bởi vì …
Từng nốt nhạc đẹp đẽ vẫn du dương lan tỏa khắp không gian, đoạn đầu của khúc nhạc tiết tấu tương đối mạnh mẽ nhưng có một cảm giác bàng bạc mà tràn đầy tình cảm, còn đoạn tiếp theo của khúc nhạc lại mang đến cảm giác tao nhã và chậm rãi, lấp đầy từng khoảng không trong nhà hàng.
Thân hình Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ run lên …
“Khúc nhạc này … coi như là một phần lễ vật, là ông xã tôi đã từng dạy cho tôi. Hôm nay, tôi đặc biệt muốn dùng khúc nhạc này để tặng cho ông xã tôi … Hoàng Phủ Ngạn Tước!” Bên tai hắn lại văng vẳng tiếng ai nói, như gần như xa, tựa như cô gái trước mặt đang nói với hắn nhưng nhìn kỹ lại, cô gái kia vẫn đang nghiêm túc ngồi đánh đàn, không nói tiếng nào.
Chẳng lẽ lại là ảo giác của hắn?
Nhất định là vậy rồi!
Chính ngay lúc hắn chìm trong suy nghĩ thì tiếng đàn đột nhiên ngừng lại khiến hắn không khỏi lên tiếng hỏi: ‘Sao lại không đàn tiếp?’
|
Chương 382: Chopin trở thành ân nhân (2) ‘Ngạn Tước, đoạn tiếp theo em không thuộc lắm, anh đàn cùng em được không?’ Cô ngưng thần nhìn hắn, trong mắt mang theo một chút khẩn cầu.
Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô, vốn đặt trên dãy phím đàn chỉ có hai bàn tay giờ đã thành bốn bàn tay.
Khúc nhạc êm dịu như nước chảy lần nữa lại vang lên.
Nỗi khổ sở trong lòng Liên Kiều lại trào dâng lần nữa. Cảnh tượng của đêm dạ hội đó lại hiện lên trong đầu cô. Đêm đó … Ngạn Tước cũng ngồi bên cạnh cô thế này, nhìn sâu vào mắt nhau rồi cùng đưa khúc nhạc thăng hoa.
Nhưng đêm nay … đêm nay liệu hắn có nhớ chút gì đến những kỷ niệm khó quên đó không?
Những nốt nhạc quen thuộc khơi dậy tiềm thức của Hoàng Phủ Ngạn Tước, ngón tay hắn phản xạ vô điều kiện linh hoạt lướt trên những phím đàn, một cảm giác quen thuộc nào đó lại lần nữa nảy sinh trong đầu.
“Đông …’
Cả bàn tay tay vô thức ấn mạnh xuống dãy phím đàn tạo nên một chuỗi âm thanh kỳ quặc.
‘Ngạn Tước?’ Liên Kiều bị hành động đột ngột của hắn làm cho sợ hết hồn, cô vội ngừng tay nhìn sang bên cạnh.
‘Liên Kiều!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt ngưng trọng.
Tim Liên Kiều đập liên hồi suýt nữa thì vọt ra khỏi cổ họng, trong một khoảnh khắc, cô còn cho rằng hắn đã nhớ lại mọi chuyện.
‘Trước đây chúng ta … đã từng cùng nhau đánh đàn sao?’
Cả gương mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước đều nhăn lại, cái cảm giác kỳ lạ cứ luôn quẩn quanh trong đầu làm hắn rất khó chịu. Những hình ảnh, âm thanh cũ, mới cứ đan xen với nhau trong đầu làm đầu hắn muốn nổ tung.
Mắt Liên Kiều chợt sáng lên …
‘Ngạn Tước, anh rốt cuộc cũng nhớ lại rồi phải không?’
‘Nhớ lại?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước bị câu hỏi của cô làm cho hồ đồ.
Liên Kiều vừa định đem toàn bộ sự việc nói cho hắn biết thì trong đầu đột nhiên vọng lại lời dặn dò của Mặc Di Nhiễm Dung …
“Em gái, em nhất định phải nhớ kỹ, hiện giờ Hoàng Phủ tiên sinh đang trúng Giáng Đầu Thuật chứ không phải là mất đi trí nhớ cho nên em không thể cố tình đem sự thật nói cho ngài ấy biết bằng không chỉ có tác dụng ngược lại mà thôi. Lúc đó chỉ làm cho trí nhớ của ngài ấy thêm hỗn loạn, sức phán đoán cũng sẽ theo đó mà mất đi, lý trí cũng tiêu tán!’
Nhớ đến đây, lời muốn nói ra liền bị cô cường ngạnh ép xuống.
‘Em sao vậy?’ Chắc là có lời muốn nói phải không?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhạy cảm nhận ra phản ứng khác lạ của cô.
‘Không có. Chỉ là … chỉ là em biết anh từ nhỏ đã học đàn …’ Lời nói không đâu vào đâu của cô vốn không phải là đáp án mà Hoàng Phủ Ngạn Tước muốn nghe. Hắn càng nghi ngờ, hỏi lại: ‘Lời em nói vừa nãy là có ý gì? Anh đã từng quên chuyện gì sao?’ Hắn hỏi một tràng.
‘Nào có, em đâu có nói như vậy. Chắc là anh nghe lầm thôi.’ Liên Kiều hoảng loạn giải thích, sau đó cô đứng dậy, tìm cách đánh trống lảng: ‘Em đói quá, mình trở lại bàn đi.’
Nhìn theo bóng cô hoảng hốt rời đi, mày Hoàng Phủ Ngạn Tước càng chau chặt lại, trong mắt, vẻ điềm tĩnh vốn có đã pha thêm một tia nghi hoặc cùng khó hiểu.
***
‘Cô thật biết nắm lấy cơ hội nha!’ Không khí của buổi chiều thật oi bức nhưng lại âm u dường như là sắp đổ mưa.
Giọng nói lạnh lùng pha chút giễu cợt của Dodo vang lên sau lưng Liên Kiều khiến cô hoảng hốt quay đầu lại nhìn sau đó không ý thức nhìn một vòng xung quanh.
‘Yên tâm đi, tôi không làm gì cô đâu.’
Dodo chậm rãi thốt lên, ‘Nếu như lúc nãy tôi muốn hãm hại cô thì cho dù Mặc Di Nhiễm Dung có ở đây cũng không có cách nào ngăn cản đâu.’
‘Chị đã làm gì chị ấy? Còn Tiểu Tuyền nữa …’ Liên Kiều chợt có chút sợ hãi, tuy người đứng trước mặt là chị ruột của mình.
Dodo cười lạnh một tiếng: ‘Cô ta không làm gì được tôi, tôi đương nhiên cũng không cần để ý đến cô ta. Có trách thì trách chính cô, không ngoan ngoãn ở lại trong “Hoàng Phủ” lại chạy đến đây.’
Nơi đây vườn hoa, lúc cô vừa cùng Ngạn Tước chia tay nhau, hắn về công ty còn côn thì đến đây bởi vì trong lòng trăm mối tơ vò nên muốn đến đây yên tĩnh một chút. Không ngờ lại gặp được Dodo.
Liên Kiều cũng lạnh lùng nhìn cô không nói …
‘Tôi biết chị muốn làm gì, qua nếu qua được đêm nay thì kể như là chị thành công, cho nên chị nhất định sẽ ngăn cản tôi, không để em tiếp xúc với Ngạn Tước, đúng không?’
Một cơn gió thổi qua, Dodo đưa tay chỉnh lại mái tóc bị gió thổi bay tán loạn, nhàn nhạt nói: ‘Cô còn chưa tiếp xúc đủ sao? Riêng hôm nay thôi, không phải cô đã thành công cùng Ngạn Tước ăn cơm trưa rồi sao?’
‘Chị đều biết cả sao?’ Đáy mắt Liên Kiều xẹt qua một tia kinh ngạc.
‘Mấy chuyện cỏn con này sao lại qua mặt được tôi chứ?’
Dodo ngồi xuống băng một băng ghế gỗ, ngẩng đầu lên nhìn Liên Kiều, ngoài ý muốn lại thốt lên một câu quan tâm: ‘Cô đứng vậy nãy giờ không thấy mỏi sao? Ngồi đi!’
Liên Kiều sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, chậm rãi ngồi xuống một đầu kia của băng ghế.
Dodo không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
Cho đến khi … Liên Kiều cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên mới nhịn không nổi, hỏi: ‘Chị nhìn cái gì?’
Dodo khoanh hai tay trước ngực vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn lạnh như băng … ‘Tôi đang nhìn xen … cô rốt cuộc có mỵ lực gì khiến cho Ngạn Tước đối với cô mê muội như vậy!’
‘Bởi vì tôi yêu anh ấy!’ Liên Kiều không chút dấu diếm nói ngay.
‘Nực cười. Tôi cũng yêu Ngạn Tước!’ Dodo cười khẩy một tiếng. (Min : muốn đâm chết con này)
Liên Kiều hít sâu một hơi không khí như muốn tự trấn tĩnh mình: ‘Tình yêu của chị quá ích kỷ. Nói đúng hơn, chị yêu không phải anh ấy mà là chính bản thân mình mà thôi.’
Dodo không giận mà cười: ‘Nói như vậy, cô rất hiểu tình yêu sao? Cô bao nhiêu tuổi chứ?’
‘Tình yêu cùng tuổi tác vốn chẳng có liên quan gì nhau!’
Liên Kiều cực lực giải thích: ‘Tôi yêu Ngạn Tước, cho nên nếu như có một ngày anh ấy không yêu tôi nữa tôi cũng sẽ buông tay không bám riết theo. Nhưng chị thì khác, chị vì trả thì, vì sự ích kỷ của mình mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào muốn anh ấy lưu lại bên cạnh chị. Đây là tình yêu sao? Nếu như chị thật sự yêu anh ấy, chị không nên gạt anh ấy, không nên dùng thủ đoạn với anh ấy, càng không nên làm tổn thương anh ấy!’
‘Lời lẽ thật đanh thép!’ Dodo vỗ tay một tiếng sau đó đứng dậy, trên môi câu lên một nụ cười lạnh lùng, ‘Cô thật sự nghĩ rằng chỉ bằng mấy lý lẽ ngây thơ này mà có thể vãn hồi tất cả sao?’
‘Tôi tin!’ Tuy trong lòng Liên Kiều vẫn còn chưa biết tính sao nhưng lời lẽ thì vẫn hùng hồn.
Dodo khịt mũi cười một tiếng: ‘Vậy được, qua đêm nay tôi muốn tận mắt nhìn thấy cô khóc!’
‘Chị …’
Liên Kiều nắm chặt tay, nhịn không được nói: ‘Chị là chị của tôi, vì sao lại hận tôi như thế?’
|
Chương 383: Anh động lòng vì em, đau lòng vì em (1) Lòng Liên Kiều chợt đau nhói …
‘Vì sao chị lại hận tôi đến thế? Bỏ rơi chị là cha mẹ, em cũng chưa từng làm gì tổn thương chị, thậm chí … tôi còn không biết mình có một người chị còn sống trên đời này.’
Dodo nhìn cô, ánh mắt thật khó nắm bắt nhưng dần trở nên ảm đạm.
‘Trên đời này vốn chẳng thể phân biệt đúng sai, cô tốt nhất là nên giữ lại cho mình sự ngây thơ này, cho dù là … vì người cô yêu!’
Nói xong cũng không nhìn phản ứng của Liên Kiều mà bước đi luôn.
Thấy vậy, Liên Kiều liền gọi với theo: ‘Đợi đã!’
Dodo ngừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn cô nhưng không nói gì, như đợi cô lên tiếng.
Liên Kiều đi đến trước mặt cô ta, đôi mắt màu tím nhìn thẳng vào mắt Dodo: ‘Hôm nay chị tới tìm tôi, chính là vì muốn nói điều này với tôi sao?’
Không hiểu vì sao trong lòng cô vẫn đau, rất đau, thậm chí đau đến muốn khóc.
Dodo trầm mặc một lúc mới lên tiếng, không trả lời câu hỏi của Liên Kiều mà hỏi ngược lại: ‘Cô đuổi theo tôi … chẳng lẽ không sợ tôi gây bất lợi cho cô sao? Hay là … cô ngây thơ đến nỗi cho rằng tôi sẽ nương tay với cô?’
‘Thực ra là … tôi chỉ muốn hỏi chị một câu thôi!’
Liên Kiều rũ nhẹ rèm mi như muốn che giấu tâm tình của mình trong đáy mắt, ‘Câu hỏi này tôi đã muốn hỏi ngay khi em biết mình có một người chị!’
‘Câu gì?’
Liên Kiều nói thật nhỏ: ‘Chị, bao nhiêu năm qua, chị sống có tốt không?’
Đôi mắt Dodo chợt toát lên vẻ ngỡ ngàng, bàn tay khẽ run nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lùng như cũ.
‘Tốt lắm!’
Hai chữ thốt ra một cách dứt khoát và lạnh nhạt, trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ không kiên nhẫn.
‘Chị chỉ có một mình nhất định là rất vất vả. Nếu như ông nội biết chị còn sống trên đời, ông chắc chắn sẽ …’
‘Đủ rồi!’
Dodo chợt lên tiếng ngắt lời cô, giọng càng lúc càng lạnh lùng: ‘Hoa Đô lão nhân là ông nội của cô, không phải của tôi. Với lại … đừng có bày ra vẻ thương hại đối với tôi. Rảnh rỗi thì tự lo cho chính mình đi!’
‘Chị …’
‘Không được gọi tôi như thế!’ Dodo quát lớn.
‘Tôi không phải chị của cô! Vĩnh viễn cũng không phải!’
Môi Liên Kiều khẽ run, cô cắn chặt răng như muốn nén tiếng khóc, lòng đau như bị ai cào xé, khổ sở vạn phần.
‘Liên Kiều …’
Giữ lúc hai người đang giằng co thì Thượng Quan Tuyền chợt xuất hiện nơi vườn hoa, sau lưng cô là Mặc Di Nhiễm Dung.
‘Dodo, cô đến tìm Liên Kiều làm gì?’ Thượng Quan Tuyền bước nhanh đến chặn nay trước mặt Liên Kiều, ánh mắt cảnh giác nhìn Dodo chằm chằm.
‘Em, em không sao chứ?’ Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ giọng hỏi.
Liên Kiều khẽ lắc đầu.
Dodo thấy vậy, đáy mắt như dâng lên một tầng sương mù nhưng rất nhanh đã bị thay thế bằng sự lạnh nhạt …
‘Cô ta không sao. Nếu như tôi thật sự muốn ra tay, các người bây giờ mới đến còn cứu kịp sao?’
‘Cô …’
Thượng Quan Tuyền tức đến nỗi không nói nên lời.
‘Tiểu Tuyền, đừng!’ Mặc Di Nhiễm Dung sợ cô có hành động lỗ mãng liền bước đến kéo tay cô lại, nhẹ giọng nói: ‘Yên tâm, cô ta chưa làm gì Liên Kiều đâu!’
Ánh mắt Dodo rơi trên người Liên Kiều, nói một câu đầy thâm ý …
‘Liên Kiều, cô thật sự không biết mình hạnh phúc đến thế nào đâu!’
‘Chị …’
Liên Kiều run giọng nói: ‘Tôi biết, em đương nhiên biết mình rất hạnh phúc nhất là từ sau khi gặp được Ngạn Tước. Vì vậy … cầu xin chị … buông tha cho anh ấy, được không?’
‘Không phải vừa nãy cô rất tự tin sao? Vậy thì cứ tiếp tục tự tin thế đi. Tôi không ngại nhắc cô một câu, cô không còn nhiều thời gian lắm đâu!’ Dodo ném lại một câu sau đó không thèm nhìn lại, bước thẳng đi.
Liên Kiều chau mày, mặt đầy vẻ ưu thương.
Mặc Di Nhiễm Dung nhìn theo bóng Dodo, trên mặt lộ một vẻ khó hiểu rõ ràng.
Thượng Quan Tuyền kéo bàn tay nhỏ nhắn của Liên Kiều, cổ vũ cô: ‘Liên Kiều, đừng vội nản lòng, dù sao chúng ta vẫn còn thời gian!’
Liên Kiều nhẹ gật đầu nhưng tâm tình vẫn không hết trầm trọng.
***
Mưa … rốt cuộc cũng rơi xuống, càng lúc càng lớn, thậm chí có cả sấm sét.
Đây rõ ràng là điềm báo của một đêm không tầm thường.
…
Cả căn biệt thự “Hoàng Phủ” rực rỡ bị che phủ trong màn đêm và màn mưa ảm dạm.
Cộc cộc cộc … Cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ.
‘Vào đi!’ Một giọng nam trầm thấp vang lên.
Dodo mang theo một ly cà phê nóng hổi tỏa hương thơm ngát vào phòng, cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Hoàng Phủ Ngạn Tước, ngọt ngào nói: ‘Đây là cà phê mà anh thích uống nhất, thử xem.’
Hoàng Phủ Ngạn Tước đặt xấp văn kiện trên tay xuống, cười nhẹ: ‘Sao em lại tự mình mang đến, bảo người làm là được rồi!’
Đêm nay tâm tình của hắn đặc biệt bất an, cầm văn kiện trên tay nãy giờ nhưng đọc không vào một chữ.
Cánh tay trắn nõn của Dodo vòng qua người ôm hắn từ phía sau, mang theo vô hạn gọi mời …
‘Em là vợ anh, giúp anh pha một ly cà phê chẳng lẽ cũng không được sao?’
‘Đây đều là việc của người làm, anh không muốn em quá vất vả thôi.’
Hoàng Phủ Ngạn Tước vỗ nhẹ lên tay cô, hời hợt nói một câu.
Dường như cũng nhận ra giọng điệu của hắn khác thường, Dodo đi vòng qua đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng ngồi lên đùi hắn …
‘Ngạn Tước, nhìn anh như đang có tâm sự!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước vòng tay ôm lấy cô nhưng trong đầu cứ luẩn quẩn hình bóng của một cô gái khác. Trưa nay, cô gái đó cũng nũng nịu vùi vào lòng mình thế này, nhưng tâm tình lúc đó so với bây giờ hoàn toàn bất đồng.
‘Ngạn Tước …’ Dodo lại gọi tên hắn lần nữa.
Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này mới hoàn hồn lại, hắn cười khan mấy tiếng, lấp liếm: ‘Em nhạy cảm quá thôi!’
Dodo rũ mắt, dịu giọng nói: ‘Ngạn Tước, nhìn anh thế này em lo lắm!’
‘Sao vậy?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ ôm cô vào lòng.
Dodo nhìn hắn đăm đăm rồi cười một cách khổ sở nói: ‘Nếu như … anh thật sự yêu cô ấy vậy thì cứ buông tha cho cuộc hôn nhân này.’
Hoàng Phủ Ngạn Tước sửng sốt nhìn cô: ‘Liên Kiều, em đang nói vớ vẩn gì vậy?’
|