Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
|
|
Chương 384: Anh động lòng vì em, đau lòng vì em (2) Dodo không lên tiếng, chỉ có ánh mắt đăm đăm nhìn hắn không chớp.
Sau đó cô thấy mình bị Hoàng Phủ Ngạn Tước ôm chặt lấy, ‘Đừng nói bậy, tất cả đều đã qua rồi!’
Hắn nói thật khẽ, vừa như trấn an cô, lại giống như đang trấn an chính mình.
Dodo an ổn dựa vào lòng hắn, đôi tay vòng qua cổ hắn nhưng trong đáy mắt là sự buồn bã đến vô cùng …
‘Ngạn Tước …’ Cô mấp máy môi, muốn nói lại thôi.
Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng nhận ra điểm này, hắn nhẹ nâng mặt cô lên, đôi mắt đen nhìn sâu vào đôi mắt màu tím của cô.
‘Sao vậy?’
Dodo chăm chú nhìn hắn như muốn thu hết gương mặt anh tuấn kia vào trong đáy mắt, dần dần trong mắt dâng lên một nỗi buồn man mác …
‘Nếu như … em không còn trên đời này nữa, anh còn nhớ đến em không?’
Đôi mày kiếm của Hoàng Phủ Ngạn Tước chau chặt lại …
‘Sao tự dưng lại nói những câu ngốc nghếch như vậy?’
‘Đừng, nghe em nói …’
Giọng nói của Dodo chợt trở nên cực kỳ dứt khoát, đôi mắt màu tím nhìn hắn không chớp: ‘Anh trả lời em được không?’
‘Anh sẽ không để ai làm tổn thương đến em!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa vò vò mái tóc cô vừa nói.
Dodo hơi mỉm cười nhưng nỗi buồn trong mắt vẫn chưa tan, ‘Ngạn Tước, trời cũng có lúc mưa gió khôn lường, con người làm sao chống lại được số mạng chứ? Vạn vật trên đời không phải đều như thế sao?’
‘Liên Kiều …’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô bằng ánh mắt đăm chiêu, trong ánh mắt lẫn giọng nói đều lộ vẻ không vui: ‘Những lời tiêu cực như vậy, về sau không được phép nói!’
Dodo nhẹ thở dài một tiếng đưa tay xoa xoa nơi chân mày đang nhíu chặt kia, động tác mang theo vô hạn trìu mến, cô dịu giọng nói: ‘Em chỉ mong anh sẽ mãi mãi nhớ đến em, dù rằng … đó chỉ là hy vọng xa vời!’
‘Liên Kiều …’
‘Nói “anh yêu em”, được không? Cho dù bây giờ anh không yêu em nữa nhưng cho em nghe một tiếng yêu từ miệng anh, vậy cũng đủ rồi!’ Dodo khổ sở lên tiếng ngắt lời hắn, giọng nói mang theo chút khẩn cầu.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô, ánh mắt cực kỳ phức tạp, vừa có chút áy náy, lại có chút tội nghiệp, lại có chút tự trách, hắn thở dài một tiếng: ‘Xin lỗi em, đều tại anh không tốt, anh làm cho em đau lòng.’
‘Không, như bây giờ em cũng cảm thấy đủ rồi, có thể ở trong lòng anh thế này dù một giây cũng đủ làm em vui lắm rồi.’
Dodo đưa tay che miệng hắn, không cho hắn liên tiếng, nhẹ giọng nói, ‘Cho nên, cho dù bây giờ anh không còn yêu em nữa, cũng xin anh … nói dối em thêm một lần nữa, được không?’
‘Liên Kiều …’
Hoàng Phủ Ngạn Tước sâu kín thở dài một tiếng, ‘Anh yêu em!’
‘Nói lại lần nữa, được không?’ Đáy mắt Dodo dần dâng lên một tầng sương mù, qua màn sương mờ đó, ánh mắt như có thêm một chút cô đơn.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ hôn trán cô, lặp lại lần nữa: ‘Anh yêu em!’
Dodo cười nhưng nước mắt bắt đầu rơi.
‘Ngạn Tước, em rất hạnh phúc, thực sự!’
‘Vậy thì đừng khóc!’
Giờ phút này, trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ có áy náy cùng tự trách, hắn đưa tay nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt, môi lại đặt lên trán cô một nụ hôn, động tác ôn nhu, săn sóc nhưng không biết vì sao lại làm cho người ta cảm giác được một tia sầu não.
Hai tay Dodo vòng qua cổ hắn, nhiệt liệt hôn hắn, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, bầu không khí cũng trở nên càng lúc càng nóng, hơi thở cũng càng lúc càng dồn dập.
Ngoài cửa sổ chợt sáng lóe sau đó là một tiếng sét chấn động.
‘Ngạn Tước, em mang cà phê cho anh …’ Giọng nói ngọt ngào của Liên Kiều truyền đến từ cửa phòng, rồi giọng nói theo án sáng vừa lóe lên từ bầu trời chiếu vào hoàn cảnh trong phòng mà ngưng bặt …
Choang …
Tiếp theo đó là một tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên, thì ra chiếc cốc đã trượt từ tay Liên Kiều xuống vỡ tan tành, mùi cà phê thơm lừng bay tản mát khắp phòng.
Trong ánh chớp đó, Liên Kiều nhìn thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau nơi sofa, mà cũng bởi vì ánh sáng từ tia chớp đó, Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn thấy Liên Kiều đứng yên như phỗng nơi cửa, ánh mắt hoảng hốt, nét mặt bi thương.
Không khí như đông đặc lại.
‘Liên Kiều!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước thảng thốt gọi.
Liên Kiều vẫn chưa có phản ứng, lòng cô đau, đau quá, chừng như tiếng sét kia là đánh trúng vào tim cô chứ không phải đánh ở ngoài cửa sổ vậy, trong đôi mắt màu tím chỉ còn lại chấn động cùng khó tin, không chỉ ngón tay mà cả thân thể đều đang run rẩy. Sau khi nghe tiếng kêu của hắn, cô không suy nghĩ gì, xoay người bỏ chạy.
‘Liên Kiều …’
Hoàng Phủ Ngạn Tước lòng đầy sợ hãi vội vàng đứng dậy định đuổi theo thì cánh tay lại bị Dodo níu lại…
‘Ngạn Tước, anh thật sự muốn đuổi theo cô ấy sao?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước lòng nóng như lửa đốt, hắn nhìn về phía cửa phòng sách sớm đã không còn bóng người sau đó ánh mắt nhìn về phía Dodo, thần tình phức tạp.
‘Ngạn Tước …’ Dodo cũng khẩn trương nhìn hắn, trong mắt là vô hạn khẩn cầu.
Tay Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ vò tóc cô, sau đó cúi người xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ …
‘Xin lỗi …’
Nói xong liền buông cô ra, bước nhan về phía cửa.
Một tia chớp nữa xẹt qua bầu trời chiếu lên gương mặt trắng bệch của Dodo.
Cô ngồi ngây ngốc một lúc thật lâu, mãi cho đến khi tay chân tê dại mới hơi động đậy một chút, co hai chân lên sofa, vùi đầu vào giữa hai gỗi, mái tóc dài rũ rượi trượt xuống bờ vai đang run rẩy, gương mặt lộ ra một vẻ tuyệt vọng hoàn toàn.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng sách chợt bị đẩy ra, từ ánh đèn hắt ra từ phía hành lang có thể nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn yểu điệu đang đứng dựa vào cửa.
‘Vì sao không đi cản lại?’
Giọng của Mặc Di Nhiễm Dung nhàn nhạt vang lên, không khó nhận ra sự nghi hoặc trong đó.
Dodo không trả lời câu hỏi của cô, cô ta chuyển tư thế ngồi để đầu tựa vào lưng ghế sofa, gương mặt vốn u buồn dần trở nên lạnh lùng.
‘Trả lời tôi! Vì sao không đi ngăn cản?’ Mặc Di Nhiễm Dung đi đến trước mặt Dodo, đứng nhìn cô từ trên cao, hỏi lại lần nữa.
Dodo rốt cuộc cũng đưa mắt nhìn cô, ánh mắt bình đạm đến đáng sợ, cô ta lạnh nhạt hỏi: ‘Đây không phải là điều các người mong muốn sao? Để Hoàng Phủ Ngạn Tước thuận theo tình huống mà nhớ lại Liên Kiều?’
‘Cô rốt cuộc là muốn giở trò gì?’
Mặc Di Nhiễm Dung thật không hiểu rốt cuộc cô gái trước mặt mình đang suy nghĩ gì, cô nhíu mày, sự nghi hoặc trong đáy mắt càng lúc càng rõ nét: ‘Cô đem thời hạn cuối nói cho tôi biết tức là nói cho tôi biết cô có lòng tin đánh thắng cuộc chiến này. Vậy mà bây giờ nhìn thấy Hoàng Phủ tiên sinh đuổi theo Liên Kiều lại chẳng có hành động gì ngăn cản? Tôi thật sự không hiểu cô rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, muốn làm cái gì?’
|
Chương 385: Mê tình trong đêm mưa (1) ‘Nếu như cô thật sự muốn biết sao không yên lặng ở đây chờ xem?’
Hả???
‘Cô nói vậy là sao?’ Mặc Di Nhiễm Dung khó hiểu hỏi lại.
Dodo thấy sự cảnh giác trong mắt Mặc Di Nhiễm Dung, không nhịn được nhếch môi cười khẩy: ‘Tôi bây giờ sẽ không dùng Giáng Đầu Thuật đối phó với họ, cô cũng không cần phải căng thẳng như vậy!’
‘Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc cô muốn làm gì thôi!’ Sự thờ ơ và lạnh nhạt của Dodo khiến cho Mặc Di Nhiễm Dung nghĩ mãi cũng không ra cô ta định giở trò gì.
Dodo không trả lời, chỉ nhếch môi cười, ánh mắt bình thản, vẻ mặt không chút biểu cảm như một búp bê không có linh hồn.
Mặc Di Nhiễm Dung thấy cô ta không nói tiếng nào, chân mày càng lúc càng nhíu chặt, cô trước giờ chưa từng cảm thấy lo lắng, bất an như đêm nay.
Cô gái này bởi vì tiến vào “Hoàng Phủ” mà tốn hết tâm tư, kế hoạch tỉ mỉ, thật không dễ dàng mới thay thế được vị trí của Liên Kiều, sao lại có thể dễ dàng buông tay được chứ?
‘Cô cũng đừng nên bất an lo lắng như thế, đêm nay nhất định có rất nhiều người không ngủ được!’ Không khó nhận ra nội tâm đang dậy sóng của Mặc Di Nhiễm Dung, cô hời hợt nói một câu.
Mặc Di Nhiễm Dung nhìn cô ta thật lâu, không nói một lời.
***
‘Liên Kiều … Liên Kiều …’ Trong cơn mưa to gió lớn, bóng dáng cao lớn của Hoàng Phủ Ngạn Tước đang vội vã đuổi theo bóng người nhỏ nhắn ở phía trước, sau đó bóng hai người hòa làm một.
‘Buông em ra!’ Toàn thân Liên Kiều đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm, cô nghẹn ngào nói, cả người đều đang run lên, không biết vì lạnh hay là vì một điều gì khác.
‘Không buông! Với em anh sẽ không buông tay lần nữa đâu!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước lần nữa ôm cô vào lòng, đôi tay rắn rỏi vòng qua người cô không để cô rời khỏi người mình một tí nào.
Liên Kiều vẫn không ngừng giãy dụa, lòng cô đau, đau quá. Khi cô tận mắt nhìn thấy hai người họ thân mật như thế, lòng cô đau như dao cắt.
‘Buông ra! Anh đã yêu cô ta như thế sao lại còn đuổi theo em làm gì? Buông em ra!’ Liên Kiều vừa đẩy vừa xô, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng đánh vào ngực hắn.
Hoàng Phủ Ngạn Tước cứ để mặc cho cô phát tiết cơn giận, từ đầu đến cuối vẫn không buông tay mà càng lúc càng ôm chặt.
Từng giọt mưa rơi trên gương mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều, hòa tan nước mắt của cô nhưng hơi thở nam tính của hắn vẫn chặt vẽ bao vây cô. Mãi rồi Liên Kiều cũng không còn sức la hét cũng không đánh nổi nữa, đôi tay vô lực lại chuyển thành ôm chặt lấy hắn …
‘Ngạn Tước, đừng rời xa em nữa được không? Em rất sợ, sợ lắm …’
Giọng nói yếu đuối, vô lực của cô rơi vào tai Hoàng Phủ Ngạn Tước khiến hắn đau lòng không thôi. Không kìm lòng được, hắn siết cô vào lòng, tay nhẹ vỗ về lưng cô: ‘Anh sẽ không rời xa em nữa đâu, sẽ không!’
‘Ôm em đi Ngạn Tước, em lạnh quá!’
Lúc này Liên Kiều mới cảm thấy cả người không còn tí sức lực nào nhất là khi Hoàng Phủ Ngạn Tước siết cô vào lòng, khiến cô càng cảm thấy yếu ớt.
Không cần suy nghĩ gì nữa! Cái gì cũng không cần suy nghĩ nữa! Chỉ cần Ngạn Tước trở về bên cạnh mình! Lòng Liên Kiều không ngừng gào thét.
‘Nha đầu ngốc, sao cứ mãi để anh phải lo lắng vậy chứ!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn thấy khóe mắt đỏ hồng của cô, vừa đau lòng vừa xót xa cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô sau đó bê cô lên, bước nhanh về phía biệt thự.
Tình cảnh vừa rồi trong vườn hoa hoàn toàn lọt vào mắt của Mặc Di và Dodo. Tuy màn mưa như trút nước đã che mất tầm nhìn của họ nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy từ trong vườn hoa, bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đang sít sao ôm một cô gái vào lòng sau đó biến mất trong màn mưa.
Dodo thờ ơ nhìn theo bóng hai người đang dần mất hút, cô ta ngồi thẳng dậy trên sofa, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng.
‘Phản ứng của cô đêm nay khiến tôi rất khó hiểu!’ Mặc Di Nhiễm Dung nhìn vẻ điềm nhiên của cô, nhẹ giọng nói.
Cô thật không hiểu vì sao Dodo còn có thể trấn tĩnh như vậy.
Thât lâu sau Dodo mới lên tiếng: ‘Cô hy vọng nhìn thấy phản ứng gì ở nơi tôi?’
‘Tối nay là là kỳ hạn cuối mà Hoàng Phủ tiên sinh thì đã đuổi theo Liên Kiều rồi. Tôi nghĩ kế hoạch của cô sắp thất bại rồi!’
‘Cám ơn lời nhắc nhở của cô!’ Dodo không nhìn cô xoay lưng bước đi, tuy cô nhếch miệng cười, nhưng trong đáy mắt chỉ là một mảnh tro tàn.
Mặc Di Nhiễm Dung nhíu mày càng chặt hơn, cô nhìn theo bóng lưng của Dodo không chớp.
Cho đến giờ phút này cô vẫn chưa hiểu được, rốt cuộc người phụ nữ này toan tính điều gì.
***
Ách xìiii …
Vừa vào trong phòng Liên Kiều đã hắt hơi một cái rõ to.
Hoàng Phủ Ngạn Tước vô lực lắc đầu, vừa định bước đi thì cánh tay hắn đã bị cô bấu thật chặt, một dạng chết cũng không buông …
‘Ngạn Tước đừng đi.’ Cô nhìn hắn vẻ đáng thương.
‘Ngoan, anh đi lấy khăn tắm đến cho em!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước đau lòng nhìn cô, bàn tay lớn dịu dàng vò vò mái tóc ướt của cô.
Lúc này Liên Kiều mới gật đầu nhè nhẹ buông tay.
Không mất nhiều thời gian một chiếc khăn tắm khô ráo đã được áp lên tóc của Liên Kiều, còn có một chiếc váy ngủ sạch sẽ và một chén canh gừng nghi ngút khói.
‘Nhìn bộ dạng em thế này, chắc là nhiễm lạnh rồi phải không?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy gương mặt đỏ hồng của cô, vừa tức giận lại vừa buồn cười, đưa tay giúp cô lấy khăn lau mái tóc ướt sũng.
Liên Kiều không trả lời hắn, chỉ dựa vào người hắn một cách ỷ lại.
‘Nha đầu, đem quần áo ướt thay đi.’
Tuy lòng có chút không nỡ nhưng lo lắng cho sức khỏe của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ đành đẩy cô ra.
Thấy dáng vẻ hắn chừng như muốn tránh đi, Liên Kiều kéo tay hắn lần nữa …
‘Đừng đi …’
Hoàng Phủ Ngạn Tước sửng sốt nhìn cô sau đó thấp giọng nói: ‘Nha đầu, ngoan, đi thay quần áo đi, bằng không rất dễ nhiễm lạnh!’
‘Anh giúp em thay đi!’ Nói xong câu này, gương mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều đã hồng rực.
Tuy họ đã là vợ chồng nhưng những lời to gan như vậy cũng là lần đầu tiên cô nói, nói xong ngay cả cô cũng cảm thấy xấu hổ không thôi.
|
Chương 386: Mê tình trong đêm mưa (2) Toàn thân Hoàng Phủ Ngạn Tước rõ ràng là cứng đờ, bàn tay hắn đang rơi xuống trên vai cô, sau đó từ từ buông xuống …
‘Anh không thể làm như vậy!’
‘Anh còn yêu cô ấy phải không?’ Liên Kiều gấp gáp hỏi.
‘Không!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước rốt cuộc lên tiếng phủ định, đôi mắt đen sác bén nhìn cô không chớp, hắn nói rành mạch từng chữ: ‘Người anh yêu là em!’
Cả người Liên Kiều run lên, trong đôi mắt màu tím hiện lên một tia mừng rỡ và hy vọng …
‘Ngạn Tước, anh … anh vừa nói gì?’
Mái tóc ướt rũ xuống trán làm cô không nhìn rõ gương mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước, hắn cúi đầu, tỳ trán mình lên trán cô, giọng nói trầm thấp mê người không giấu được tình ý: ‘Anh vốn tưởng rằng anh là người đàn ông kiên định trong tình yêu. Nhưng mà em … đều là em, tiểu yêu tinh này … sự xuất hiện của em khiến anh trở thành người đàn ông xấu xa phụ lòng vợ mình. Nhưng anh không hối hận. Anh muốn đối mặt với lòng mình, không trốn tránh nữa. Anh yêu em, tiểu yêu tinh!’
‘Ngạn Tước …’ Liên Kiều mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ôm hắn càng chặt, ‘Anh không phải là người đàn ông xấu, anh là người đàn ông tốt nhất tốt nhất trên đời này!’
‘Nha đầu ngốc!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước cứ để mặc cô ôm mình, cằm khẽ tựa vào đỉnh đầu cô, nhẹ thở dài một tiếng, giọng trầm thấp nói bên tai cô: ‘Anh yêu em, nên làm sao bây giờ?’
Liên Kiều ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, cô nghe không hiểu ý hắn muốn nói gì, chẳng lẽ … hắn hối hận sao?
Nét nghi hoặc trong đáy mắt và vẻ mặt mê mang của cô chọc cười hắn, hắn nhẹ nâng cằm cô lên, để cô nhìn thấy ý cười trong mắt mình: ‘Khi anh quyết định đuổi theo em thì sẽ không hối hận với quyết định của mình. Anh yêu em nên anh muốn em ở lại bên cạnh anh!’
‘Ngạn Tước …’ Liên Kiều cười rạng rỡ, nhào vào lòng hắn. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cô cứ tưởng mình đang nằm mơ.
Hoàng Phủ Ngạn Tước để mặc cô ôm lấy mình, một nỗi hạnh phúc và thỏa mãn tràn vào trong lòng hắn.
Ách xìiii …
Liên Kiều lần nữa hắt hơi thật to.
‘Đi đi, mau đi thay quần áo!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này mới nhận ra cô vẫn còn mặc bộ đồ ướt sũng kia vội cầm áo ngủ đưa cho cô, nói giọng hối thúc.
‘Ngạn Tước …’ Liên Kiều không cầm lấy chiếc áo hắn đưa mà đưa tay cầm lấy tay hắn đặt lên người mình, dẫn dắt tay hắn đến chiếc khuy áo.
Liên Kiều hít sâu một hơi, cô trước nay chưa từng nghĩ đến mình lại có lúc chủ động như thế, to gan như thế, nhất là trước mặt người đàn ông này. Nhưng tối nay là thời điểm then chốt, bất luận thế nào cô cũng phải thử hết mọi cách.
‘Ngạn Tước …’ Cô gọi tên hắn, tiếng gọi vừa ngọt lại nũng nịu, thật dễ khiến lòng người nghe hòa tan nhưng tim lại đập liên hồi trong lồng ngực. Người đứng trước mặt là chồng cô vậy mà không biết sao lòng cô vừa khẩn trương lại hết sức ngượng ngùng.
Xúc cảm mềm mại nơi bàn tay cùng ánh mắt đầy vẻ đáng thương của cô khiến lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước xao động, bàn tay hắn dưới sự dẫn dắt của cô, từ bị động biến thành chủ động.
Khuy áo từng cái từng cái được cởi ra, chiếc áo ướt cuối cùng cũng được cởi ra, nằm yên trên thảm. Ngón tay Hoàng Phủ Ngạn Tước men theo bờ vai mảnh mai của cô lần xuống nơi xương quai xanh mảnh mai sau đó lại trượt xuống nơi đường cong đầy đặn, quyến rũ như nữ thần của cô.
Ánh đèn chiếu những luồng ánh sáng huyễn hoặc xuống làn da như mỡ đọng của cô, đẹp như một đóa sen trắng đang chuẩn bị nở rộ. Chiếc cổ mảnh mai như cổ một chú thiên nga, cánh tay trắng như ngó sen, gò ngực cao ngất, vòng eo nhỏ nhắn, những đường cong mềm mại nữ tính của Liên Kiều triển lộ ở trước mặt hắn không sót chút gì.
Cảnh xuân trước mắt quá đẹp, quá huyễn hoặc khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước nhất thời quên cả hô hấp. Cảm giác này … quen thuộc đến mức làm hắn kinh ngạc.
‘Ngạn Tước …’ Tim Liên Kiều đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, hơi thở cũng trở nên dồn dập vì quá khẩn trương.
Hoàng Phủ Ngạn Tước chăm chú nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng trở nên thâm trầm. Cảm giác này quá quen thuộc, giống như … Hô hấp của hắn trở nên có chút dồn dập, cổ họng khô khốc, bàn tay tham lam vuốt ve nơi đầy đặn của cô … Cô vốn là của mình, trong đầu hắn cảm giác này càng lúc càng rõ ràng…
Hô hấp càng lúc càng dồn dập, ánh mắt thâm thúy dần trở nên u ám. Liên Kiều tuy ngượng ngùng nhưng vẫn chủ động tiến đến, dán mình vào người hắn, giọng nói như nỉ non bên tai hắn… ‘Ngạn Tước, em vốn là của anh, lòng của em, cả thân thể của em nữa!’
Câu nói của cô khiến lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước rung động không thôi, chỉ có thể ôm chặt cô vào lòng như muốn dằn xuống cảm xúc.
‘Áo anh cũng ướt rồi!’ Liên Kiều cả người khó có thể tự kềm chế run rẩy, bàn tay không tự giác dán lên lồng ngực hắn, dù cách một lớp áo sơ mi nhưng xuyên thấu qua vật liệu may mặc mỏng manh, cô vẫn cảm nhận được thân thể cường tráng rắn rỏi của hắn.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô, môi dần câu lên một nu cười tà mị khiến cả người Liên Kiều đột nhiên nóng lên, đôi má cũng vì hơi nóng mà ửng hồng, tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn, ngực vì hơi thở gấp gáp mà phập phồng. Cô rũ hàng mi dài, ngượng ngùng đặt tay lên nút áo sơ mi của hắn, giúp hắn cởi từng chiếc một.
Lồng ngực tráng kiện rắn rỏi hiện ra trước mắt khiến mặt cô đã đỏ giờ càng đỏ hơn, đôi gò má nóng bừng, hàng mi thật dài khẽ rung động …
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô gái trong lòng, hô hấp càng lúc càng thô ráp. Chiếc áo sơ mi sớm đã bị ném xuống đất, rất nhanh, chiếc quần được cắt may thủ công cũng chịu chung số phận. Thân thể màu đồng rắn rỏi cùng biểu tượng nam tính sớm đã bị dục vọng làm cho cứng rắn khiến cho Liên Kiều tim đập điên cuồng, cả người như phát sốt.
‘Sợ rồi sao?’ Thu hết phản ứng của cô vào trong mắt, Hoàng Phủ Ngạn Tước cười trêu, lần nữa kéo cô vào lòng, cảm thụ cảm giác của hai thân thể nóng bỏng chặt dẽ dán vào nhau, cái cảm giác này … sắp làm hắn phát điên.
Liên Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy tình ý, bàn tay nhỏ nhắn ngượng ngùng dè dặt dời xuống phía dưới, đặt lên vật cứng dương cương đã sớm phồng lên đau đớn khiến hắn không tự chủ được hớp một hơi không khí. Ánh mắt đang nhìn cô càng lúc càng nóng bỏng, sự mềm mại của cô khiến hơi thở hắn càng lúc càng dồn dập, một tay hắn nâng cằm cô lên, còn chưa kịp kháng nghị, chiếc lưỡi đã trượt vào trong miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, cắn cắn đôi cánh môi hồng, tinh tế nhấm nháp một lần lại một lần.
Liên Kiều không tự chủ được, “ưm” một tiếng, cảm nhận được dục vọng của hắn càng lúc càng mãnh liệt, động tác của cô càng to gan hơn, bàn tay nhỏ dùng sức vuốt ve khiến nơi đó càng nóng như lửa.
‘Tiểu yêu tinh!’ Ham muốn nguyên thủy nhất trong người Hoàng Phủ Ngạn Tước rốt cuộc cũng bị cô đánh thức hoàn toàn. Liên Kiều không biết hai người từ lúc nào tiến đến bên giường, cũng không biết từ lúc nào thân thể cao lớn của Hoàng Phủ Ngạn Tước đã áp xuống người cô.
Đêm cực kỳ yên tĩnh, mưa cũng dần nhỏ hạt …
|
Chương 387: Kết cục bất ngờ (1) Thần thái yêu kiều của Liên Kiều khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước không kìm lòng được. Hắn nhẹ nâng gương mặt trắng nõn của cô, cảm thụ sự mềm mại truyền đến nơi đầu ngón tay. Tay dần dời xuống đôi cánh môi mềm mại của cô nhẹ nhàng, trân trọng vuốt ve như đang nâng niu một vật báu.
‘Anh yêu em!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm thấp vì nhuốm màu tình dục mà trở nên khàn khàn càng mê người, đôi môi lửa nóng thay thế cho bàn tay tinh tế nhấm nháp đôi môi hồng nhuận của cô, đầu lưỡi đùa nghịch chiếc lưỡi thơm tho của cô, nhẹ nhàng cắn nuốt khiến cho toàn thân Liên Kiều như có một dòng điện hung hăng chạy qua, cả người khô nóng không chịu nổi.
Khi Hoàng Phủ Ngạn Tước dời môi đến bên vành tai cô, nhẹ nhàng cắn mút, Liên Kiều không tự chủ được khẽ rên một tiếng, cô hạnh phúc nhắm mắt lại, hưởng thụ sự trìu mến mà người đàn ông mình yêu mang đến cho mình.
Dường như hiểu được cảm giác của cô, hắn dần dần đưa tay chuyển đến vị trí cô muốn, tiến vào giữa hai chân, thân mật âu yếm cô. Ngón tay nghịch ngợm đùa bỡn nơi nhạy cảm nhất, một tay dán lên nơi đẫy đà của cô, đầu lưỡi ở bên vành tai không ngừng khiêu khích, cùng lúc đánh thức tất cả các giác quan của cô.
Liên Kiều bị hắn khiêu khích đến khó nhịn, vầng trán tinh tế phủ một tầng mồ hôi mỏng, miệng khô lưỡi nóng. ‘Ngạn Tước, em yêu anh!’ Cảm giác hư không trong thân thể được lấp đầy khiến cô không kìm được một tiếng rên khẽ, lập tức cảm thấy mình được ôm thật chặt, dán sát vào lồng ngực ấm áp của hắn. Tư thế này khiến cho cơ thể hai người tiếp hợp kín kẽ không có chút kẽ hở, khoái cảm trí mạng mấy lần suýt dìm cô ngất trong biển tình.
Hồi lâu hai người mới thoáng tách ra nhưng vẫn duy trì khoảng cách cực kỳ thân thiết, hơi thở nóng rãy của hắn quẩn quanh nơi bờ môi đỏ mọng của cô, tràn ngập cảm giác ái muội. Trong khoảnh khắc tiến vào trong cơ thể cô, một cảm giác mạnh mẽ ập đến khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước rung động mãnh liệt, chính giây phút đó hắn mới thực sự cảm giác được chính mình đã có được cái gì.
Nhiệt độ trong phòng vấn không ngừng tăng cao, dưới sự dẫn dắt của hắn, Liên Kiều càng lúc càng không có sức chống cự, cả người mềm nhũn vô lực, hai tay cứ vậy vòng qua vùng cổ tráng kiện của hắn, thân thể không khống chế được dán sát vào cơ thể hắn.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng nhỏ dần, hòa cùng tiếng rên khe khẽ yêu kiều của cô gái và tiếng thở thô ráp của người đàn ông …
***
Khi kim giờ và kim phút nằm chồng lên nhau, chiếc chuông đồng hồ lớn chậm rãi gõ mười hai tiếng báo hiệu nửa đêm. Hai người phụ nữ nãy giờ vẫn lẳng lặng ngồi trong phòng sách vẫn ngồi yên không động đậy. Khi tiếng gõ cuối cùng vang lên, cả người Dodo như càng liễu rũ, không còn chút sức lực nào ngã nhào vào sofa. Mặc Di Nhiễm Dung kinh hãi kêu lên … ‘Cô sao vậy?’ Vừa tiến đến bên cạnh đỡ lấy thân người cô, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô, Mặc Di Nhiễm Dung sợ đến giật mình.
Dodo nằm trong lòng Mặc Di Nhiễm Dung, sắc mặc càng lúc càng kém, nét hồng hào trên gương mặt dần dần bị rút hết giống như một người đang dần dần bị rút đi linh hồn.
‘Rốt cuộc các người cũng thành công rồi!’ Dodo gian nan nhếch môi, cố nở một nụ cười nhưng Mặc Di Nhiễm Dung không khó cảm nhận được cơ thể trên tay mình đang càng lúc càng lạnh, ngay cả bàn tay cũng dần trở nên lạnh như băng. Cô kinh hoảng thốt lên: ‘Sao lại như thế chứ? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?’ Vừa hỏi vừa cố sức kéo cô ngồi dậy. Mái tóc dài của Dodo buông thõng trên vai, cô không trả lời câu hỏi của Mặc Didu mà chăm chăm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn màn mưa tí tách sau khung cửa thủy tinh, môi chầm chậm câu lên một nụ cười, thần thái nhẹ nhõm như được giải thoát, một sự nhẹ nhàng trong tâm linh chưa từng có trước đây.
Lòng Mặc Di Nhiễm Dung chợt thắt lại, một cảm giác bất an đột nhiên dâng lên trong lòng. Cô đưa tay sờ trán của Dodo sau đó lật mi mắt của cô quan sát rồi giật nảy người.
‘Cô … cô sao có thể làm như vậy được?’ Từ sofa Mặc Di Nhiễm Dung đứng bật dậy, bụm miệng che đi một tiếng kêu kinh hoàng, giọng nói vừa gấp gáp vừa tức giận.
‘Anh ấy rốt cuộc đã rời khỏi tôi, mà tôi cũng mệt quá rồi!’ Dodo cười một cách yếu đuối, nước mắt từ trong hốc mắt đã lặng lẽ rơi.
Mặc Di Nhiễm Dung thấy vậy không nói tiếng nào lập tức đỡ cô ngồi thẳng sau đó ngồi xuống đối diện với cô, trong miệng không ngừng đọc những lời chú mà người ngoài không thể hiểu được, bầu không khí dị thường dần lan tràn khắp cả căn phòng.
Trên trán Mặc Di Nhiễm Dung bắt đầu toát ra một lớp mồ hôi mỏng, miệng vẫn không ngừng mấp máy nhưng bên tai cô chợt vẳng đến một giọng nói vô lực … ‘Không có ích gì đâu, tôi nói rồi … tôi đã hạ Tuyệt Giáng. Cô vĩnh viễn cũng không thể phá giải được.’
Mặc Di Nhiễm Dung mở to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím lạnh nhạt của Dodo, thốt lên từng chữ một: ‘Tại sao chứ? Tại sao cô nhất định phải làm như vậy?’
Dodo cười yếu ớt, đôi môi không chút huyết sắc khẽ thốt lên hai chữ: ‘Giải thoát!’
***
Lại là một buổi sáng hoa thơm chim hót líu lo, trận mưa tối qua khiến cho cả vườn hoa tràn đầy sức sống, phong cảnh trong khu biệt thự vừa đẹp như cổ tích lại vô cùng chân thật.
Hàng mi dày rợp của Liên Kiều khẽ động, cô chậm rãi mở mắt, mấp máy hàng mi mấy cái như muốn xua đi sương mù trong mắt, đôi mắt màu tím xinh đẹp rốt cuộc dần nhìn rõ mọi vật. Dù là trong giấc ngủ nhưng cơ thể Liên Kiều vẫn bị Hoàng Phủ Ngạn Tước ôm chặt không rời, cánh tay rắn rỏi vòng qua người cô như một sự tuyên cáo chủ quyền. Mùi hương nam tính thuộc về riêng hắn tràn ngập khứu giác cô, mùi long diên hương nhàn nhạt quen thuộc đó lấp đầy trong từng hơi thở của cô, khiến cô cảm thấy thật đầy đủ và thỏa mãn.
Nhè nhẹ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông nằm cạnh mình … gương mặt anh tuấn, đôi mắt thâm thúy được giấu sau hàng mi đang khép, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi như tạc. Hoàng Phủ Ngạn Tước của cô! Trong giấc ngủ hắn vẫn như thế, tao nhã mang theo chút bá đạo uy quyền khiến người ta không khỏi sinh lòng ái mộ.
Một niềm hạnh phúc đột ngột trào dâng trong lòng Liên Kiều… Có phải mình lại có được hắn rồi không? Liên Kiều đột nhiên có chút sợ hãi, cô không dám gọi hắn tỉnh dậy cũng không dám ngồi dậy đi tìm chị hỏi cho rõ. Ngay lúc này cô chỉ có một ước muốn đơn giản, cứ muốn hắn ôm cô vào lòng thế này mãi cho dù là hắn ngủ cũng được mà tỉnh cũng thế, được nhìn thấy hắn ở khoảng cách gần như thế này cũng là một loại hạnh phúc.
Nhịn không được, Liên Kiều nhẹ đưa tay lên, ngón tay dịu dàng vuốt ve gương mặt anh tuấn của hắn, không kìm lòng được, môi nở một nụ cười ngọt ngào.
‘Đang làm gì thế?’
Chính đang lúc cô ngây ngô cười, một giọng nam trầm thấp chợt vang lên bên tai, thì ra hắn sớm đã tỉnh giấc, chỉ là giả vờ ngủ theo dõi hành động vụng trộm của cô, cánh tay rắn rỏi đang vòng qua người cô hơi siết một tí cho cô biết hắn đã thức.
Cô ngước mắt nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy như đầm nước của hắn, ‘Không có gì!’ Gương mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều chợt ửng hồng, cô ngây ngô cười.
‘Nha đầu, mới sáng sớm đã ngẩn ngơ cười, cái gì làm em cao hứng đến vậy hử?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt lật người lại, trong chớp mắt đã đem cô áp xuống dưới thân, sự mềm mại từ cô khiến trong hắn lại dâng lên một nguồn nhiệt quen thuộc.
|
Chương 388: Kết cục bất ngờ (2) ‘Đừng, xin đừng nhận lầm em!’ Liên Kiều thì thào. Cô thật sự rất sợ trải qua đêm qua sự tình càng trở nên tồi tệ.
Nghe cô nói vậy Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ nhíu mày, hắn đăm đăm nhìn cô sau đó đưa tay véo nhẹ chóp mũi cô.
‘Ai ui, đau!’ Liên Kiều bất mãn lên tiếng.
‘Nha đầu em nha, làm gì mà yếu ớt vậy chứ, anh đâu có mạnh tay lắm đâu?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô, buồn cười buông tay ra nhìn cô nói.
‘Ngạn Tước …’ Liên Kiều sững người, chẳng lẽ hắn …
‘Anh là ai?’
Lần này là Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi.
Hả???
Liên Kiều giật mình, gương mặt chợt tái mét.
Cô bỗng thấy mặt mình bị bàn tay to của hắn nâng lên, hắn nháy mắt: ‘Anh là ai em có biết không?’
‘Biết … biết …’ Liên Kiều lắp bắp trả lời, lần này cô bị dọa đến giật mình, trời ạ, chắc không phải là mất trí nhớ chứ? ‘Anh là Ngạn Tước …’ Cô run giọng nói.
‘Ngoài điều này ra?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước cau mày, ánh mắt đầy vẻ dọa dẫm nhìn cô không chớp.
‘Ngoài … ngoài điều này hả? Là … là …’ Cô lắp bắp nửa ngày vẫn chưa dám nói tiếp, trong lòng cực kỳ sợ nghe thấy một câu phủ định của hắn..
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô ấp a ấp úng thật lâu, trong đáy mắt xẹt qua một chút không vui, hắn cúi thấp đầu, đôi môi lửa nóng đáp xuống gò ngực đầy đặn của cô, lập tức nơi đó xuất hiện một dấu hôn đỏ ửng, Liên Kiều không kìm được khẽ rên một tiếng.
Hoàng Phủ Ngạn Tước đắc ý nhìn thành quả của mình cùng biểu tình của cô, đôi mắt điềm tĩnh xẹt qua một ý cười tà mị … ‘Vợ yêu của anh, mới sáng sớm đã có hứng thú chơi trò mất trí nhớ với anh sao? Được thôi, để anh dùng hành động gợi lại trí nhớ của em nha!’ Nói xong hắn cúi đầu, vùi mặt vào gáy cô, tham lam cắn mút vùng gáy trắng như tuyết của cô.
???
‘… Ngạn Tước …’ Liên Kiều chợt thét lên, cô vội vàng đẩy hắn ra …
‘Sao vậy?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước ngơ ngác, hắn quả thực bị phản ứng của cô làm cho hồ đồ, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
Trong mắt Liên Kiều chỉ có kinh ngạc và mừng rỡ: ‘Anh … anh vừa nói gì?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước tức cười nhìn cô nói: ‘Anh nói em chơi trò mất trí nhớ với anh.’
‘Không phải câu đó, câu trước kìa!’
‘Câu trước?’ Hắn nhướng mày, ‘Đâu có!’
Liên Kiều sốt ruột nhắc lại: ‘Anh vừa mới nói em là gì của anh?’
Trời ạ, chẳng lẽ Giáng Đầu Thuật thật sự được phá giải rồi sao?
Ngay lập tức mặt cô bị nâng lên, đôi môi phấn hồng bị hắn hung hăng hôn xuống, nụ hôn như trừng phạt.
‘Ưmm … đáng ghét!’
‘Chúng ta … về mặt pháp luật mà nói là quan hệ vợ chồng. Em là người vợ mà Hoàng Phủ Ngạn Tước đường đường chính chính cưới về. Chỉ là … còn thiếu một hôn lễ chính thức mà thôi.’
‘Em … Ngạn Tước …’ Liên Kiều kích động đến sắp khóc lên, cả người đều phát run, cô mừng rỡ vòng tay qua cổ hắn như muốn tìm một điểm tựa.
Thật tốt quá! Rốt cuộc hắn đã khôi phục lại trí nhớ rồi! Tất cả thật giống như một giấc mộng.
‘Trời ạ!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước bị phản ứng của cô làm cho sợ hãi, sau đó trên gương mặt anh tuấn chợt hiện lên nụ cười …
‘Không ngờ nha đầu em bình thường trông có vẻ không lo không nghĩ, thì ra là nghe đến hôn lễ cũng nôn nóng đến vậy!’
‘Ngạn Tước …’ Liên Kiều quả thật nói không nên lời, nước mắt vì mừng rỡ quá độ không kìm được mà rào rạt rơi.
‘Nha đầu, đang yên đang lành sao tự dưng lại khóc?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy nước mắt không ngừng rơi trên má cô, nhất thời hoang mang, vội giúp cô lau đi nước mắt, sủng nịch dỗ dành: ‘Được rồi được rồi, đều tại anh không tốt. Anh không nên nói em không lo không nghĩ, anh nhận lỗi được không?’
Phìiii…
Liên Kiều bị lời nói của hắn làm cho bật cười, cô vùi mặt vào hõm vai hắn, nói một câu từ tận đáy lòng: ‘Ông xã, có thể trở thành Liên Kiều của anh thật tốt, em thật hạnh phúc!’
Cô biết hắn hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện xảy ra mấy ngày nay nhưng cô nhớ rất rõ. Chính vì vậy cô biết, có được ngày hôm nay là một niềm hạnh phúc lớn đến thế nào, phải trả giá bao nhiêu nước mắt cùng khổ tâm.
Lời của cô khiến cho lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước mềm nhũn …
‘Nha đầu, kêu lại lần nữa!’
Giọng trầm thấp hắn ra lệnh.
‘Ông xã …’ Liên Kiều không chút che dấu tình cảm của mình, ngọt ngào kêu, sau đó bá lấy cổ hắn, ‘Ông xã, ông xã, ông xã …’ Cô kêu một tràng, chỉ hận không thể đem cách xưng hô này mà những ngày trước không gọi, gọi bù một lần.
Liền sau đó, tiếng kêu đã bị nuốt mất trong nụ hôn của hắn, thâm tình mà bá đạo đoạt lấy từng chút ngọt ngào từ môi cô. Tuy hắn không biết sáng nay Liên Kiều bị kích động bởi điều gì mà có những hành động lạ lùng như vậy nhưng … hắn rất thích một Liên Kiều hoàn toàn không dấu diếm tình cảm như vậy. Từng hành động từng lời nói của cô đều khiến tim hắn mềm đi, càng thêm trân trọng và yêu thương.
Từ khi kết hôn đến nay đây là lần thứ hai cô chủ động gọi hắn là “ông xã”. Lần đầu tiên chính là ở buổi dạ tiệc chết tiệt đó! Còn lần này …
‘Lại gọi anh một lần!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước quyến luyến không nỡ rời môi cô, hắn nhẹ tì trán mình lên trán cô, ánh mắt dần trở nên lửa nóng, bàn tay bắt đầu “hạnh kiểm xấu” dời xuống dưới, ý đồ rất rõ ràng.
‘Đừng mà, tối qua đã nhiều lần như vậy. Em … em … mệt quá!’ Liên Kiều ngượng ngùng vùi mặt vào gối. Cô thật mệt muốn chết rồi.
Thật ra cô nghĩ hoài cũng không hiểu, chẳng lẽ người đàn ông nào cũng như hắn tinh lực dồi dào vậy sao? Mỗi lần hắn đều làm cô mệt đến bất tỉnh nhân sự còn thủ phạm thì tinh thần sáng láng, hào hứng đến công ty làm việc. Haizz, chẳng lẽ đây là sự khác biệt cơ bản giữa nam và nữ sao? Phải vậy không?
Đang bị dục hỏa thiêu đốt, Hoàng Phủ Ngạn Tước nhất thời không nhớ ra tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nghe cô nói vậy, hắn nhìn lại một vòng xung quanh, trong lòng không khỏi rầu rĩ. Hai người bọn họ sao lại chạy đến phòng dành cho khách ngủ chứ? Chỉ có điều … cảm giác nghi hoặc này rất nhanh đã bị ném ra sau đầu bởi vì dưới thân, cô vợ nhỏ của hắn quá yêu kiều, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thỏa mãn cùng kiêu ngạo.
Hắn cười khẽ, đáy mắt tràn đầy sự sủng nịch chỉ dành cho riêng cô, ‘Đều là anh sai, vậy để cho anh tận tâm lấy lòng em đi!’ Môi nở nụ cười xấu xa, trong lúc Liên Kiều còn chưa phản ứng kịp hắn đã cúi đầu xuống. Đôi môi lửa nóng từ môi cô một đường hôn xuống, dọc theo vành tai xinh đẹp, chiếc gáy trắng nõn sau đó là xương quai xanh, tiếp tục bừa bãi nhấm nháp nơi gò ngực mềm mại trắng noãn chọc cho thân thể mềm mại của cô run lên từng trận.
Cảm giác được đôi tay như có điện của hắn đang dao động trên những bộ vị mẫn cảm của mình, Liên Kiều không ngừng vặn vẹo, cổ họng kìm không được phát ra một tiếng rên rỉ mê người. Nghe thấy thanh âm như thống khổ lại giống như vui thích của cô, hắn hưng phấn khó có thể tự kềm chế khiến cho trong phòng lần nữa một mảnh xuân sắc.
|