Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 140: Bất đồng lập trường Hồng Thừa Chí bị đánh ngã lăn quay xuống sàn, mặt mũi sưng vù lên, nhục nhã không thể tả. Hắn tức tối khó chịu, lửa giận bùng phát mãnh liệt.
Từ bé đến giờ, hắn chưa hề chịu sỉ nhục như vậy, đều là công tử nhà đại gia, thế nhưng tại sao khi đối diện với Phong Khải Trạch, hắn cư xử như một thằng hề, không, hắn không chịu.
"Phong Khải Trạch, tao sẽ không tha cho mày."
Hồng Thiên Phương thấy con trai định đánh tiếp, vội ngăn hắn lại không cho hắn tiếp tục ồn ào: “Đủ rồi, đừng làm rộn.”
"Cha, rõ ràng là tên kia đánh con trước, sao cha cứ trơ mắt nhìn con bầm dập như vậy?"
"Bạo lực có thể giải quyết mọi chuyện à? Giờ con đánh nó, sau đó nó đánh lại con, đánh tới đánh lui, không chịu dừng lại. Cứ tiếp tục như thế, đến khi xảy ra án mạng con mới vui à?"
"Cha, con là con của cha, giờ con bị người khác đánh, sao cha lại bênh người ngoài?" Hồng Thừa Chí vốn đang khó chịu, lại thấy ngay cả cha cũng không chịu giúp mình thì càng tức tối hơn, trừng mắt hằm hè Phong Khải Trạch, hận không thể lập tức giết chết anh.
Hắn không chấp nhận sỉ nhục này.
"Cha không bênh người ngoài, mà đang tìm cách giải quyết tốt hơn. Chẳng lẽ con cảm thấy, con đánh nhau với Phong Khải Trạch là hay ho sao? Nơi này là Phong gia, không phải nơi con muốn làm gì thì làm. Con có biết, có một số trường hợp phải dùng não mà nghĩ những gì nên làm và không nên làm không?" Hồng Thiên Phương cũng nổi giận, ông cảm thấy thật mất mặt. Con trai ông đúng là một thằng ngốc.
Làm việc không hề suy nghĩ, tự tung tự tác. Ông thật xấu hổ thay cho nó.
"Con ——" Hồng Thừa Chí không cãi được, hậm hực ngậm miệng lại, nhưng vẫn hằm hè trừng trừng đe dọa Phong Khải Trạch, hắn chửi thầm trong lòng, sau này sẽ tính sổ tên kia.
Hồng Thi Na vẫn đứng im bên cạnh, không ai có thể biết, người khó chịu nhất thật sự là cô. Hai nhà tranh cãi ồn ào như thế, khỏi cần đoán cũng biết cuộc hôn nhân này không đi đến đâu rồi. Cô có thể không tức sao?
Nhưng trong lúc này, cô nói gì đều không đúng, không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục im lặng.
Phong Gia Vinh rất bất mãn với hành động của Hồng gia, khuôn mặt lúc nãy còn nghiêm nghị, càng lúc càng khó coi, cuối cùng ông không nhịn được nổi, hét to trách mắng: "Các ngươi nghĩ đây là cái chợ bán cá sao mà cãi lộn ầm ầm lên thế?"
"Gia Vinh, thật sự xin lỗi, chuyện xảy ra như thế là lỗi của chúng tôi, nhưng Khải Trạch nó đánh con trai tôi là nó không đúng. Nếu hai bên đều sai, thôi thì chúng ta bắt tay giải hòa, không truy cứu chuyện này nữa, được chứ?" Hồng Thiên Phương nhã nhặn đề nghị, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng hết cách, dù sao đây là Phong gia, địa bàn của Phong thị đế quốc, ông không thể hành xử tùy ý mình.
"Khải Trạch chúng tôi sai chỗ nào?, Rõ ràng con trai ông đáng bị đánh, sao lại sai được." Đới Phương Dung tức giận phản bác lại.
Nếu bà là nó, bà cũng muốn đấm mấy phát vào mặt thằng nhóc kia.
"Thừa Chí phạm lỗi, khi về nhất định tôi sẽ dạy bảo lại nó.." Vì giữ gìn hòa khí, bất đắc dĩ Hồng Thiên Phương đành tiếp tục nhân nhượng.
Thấy ông nhượng bộ, trong lòng Hồng Thừa Chí cảm thấy khó chịu, nhưng lại không thể làm gì, bởi nơi này là Phong gia. Khốn thật!
"Được rồi, chuyện này chấm dứt tại đây, không tính toán nữa." Phong Gia Vinh im lặng nãy giờ, rốt cuộc cũng lên tiếng.
Phong Khải Trạch cười khẩy, nói lạnh lẽo: "Chuyện này vẫn chưa chấm dứt, món nợ này tôi sẽ tính sổ. À không, giờ thành hai món nợ rồi."
"Phong Khải Trạch, con muốn chống đối ta sao?" Phong Gia Vinh vừa mới nguôi giận một chút, lại bị kích thích ra, hận không thể tát thằng con này mấy bạt tai.
Nhưng nếu ông thật tát anh mấy bạt tai, vậy tình cha con của họ cũng chấm dứt từ đó.
"Tôi cũng chả thích chống đối ông, nhưng nếu như ông cứ làm mấy chuyện trái với ý tôi, tôi cũng không ngại trở mặt. Tôi sẽ không cưới Hồng Thi Na, ông dẹp cái suy nghĩ đó đi, nếu ông vẫn muốn tôi cưới cô ta, vậy chúng ta sẽ trở mặt nhau. Tôi và ông đang bất đồng lập trường, nên ông không có quyền ép buộc tôi phải làm những gì ông hiểu chứ."
"Bất đồng lập trường là cái thá gì, mặc kệ lập trường của con là gì, con vẫn mãi là con trai của Phong Gia Vinh ta."
"Ông là cha của tôi thì sao, cha cũng không có quyền biến con mình thành con rối. Muốn tôi thành con rối để ông muốn làm gì thì làm à, hoang đường."
"Mặc kệ con nghĩ gì, tóm lại con không có lựa chọn nào khác, con bắt buộc phải cưới Hồng Thi Na.."
Nghe được lời của Phong Gia Vinh, Hồng Thi Na vốn đang lo lắng sốt ruột cũng bình tâm lại. Cho dù hôm nay hai nhà Phong Hồng tranh cãi to như thế, nhưng chuyện kết thân vẫn không thay đổi.
Chỉ cần chuyện này không thay đổi, mặc kệ chuyện gì xảy ra, cô đều muốn gả cho Phong Khải Trạch, cô tin chỉ cần hai người kết hôn xong, anh sẽ thay đổi thái độ với cô.
Nhưng Phong Khải Trạch không thèm quan tâm, khinh thường nói: "Muốn nói gì tùy ông, xem như mấy người tổ chức hôn lễ cũng chả liên quan gì, dù sao tôi sẽ không đến. Đến lúc đó mọi người muốn kéo ai làm chú rể thì đi mà kéo."
"Nếu như hôm nay con không đồng ý cưới Thi Na, thì ngay bây giờ ta sẽ khóa sổ tiền trong ngân hàng của con, không cho con một đồng xu cắc bạc nào của Phong gia. Không có nguồn trợ cấp, ta xem làm sao con nuôi sống người đàn bà khác?" Phong Gia Vinh uy hiếp, muốn dùng thủ đoạn như vậy ép Phong Khải Trạch thỏa hiệp.
Nhưng ông nhầm rồi.
"Được đó, làm vậy đi, giữa tôi và ông cũng không chả thân thiết gì, ông thích làm thế nào thì làm, tốt nhất nên mở cuộc họp kí giả, tổ chức rầm rộ lên." Phong Khải Trạch vẫn vô tư, không hề để tâm đến đe dọa của ông.
"Con cho là ta không dám sao?"
"Cho tới giờ tôi cũng chưa nghĩ là ông không dám, tôi còn ước sao ông không làm sớm hơn nữa kìa."
"Mày——" Phong Gia Vinh tính chỉ dọa Phong Khải Trạch, ai ngờ anh chả sợ gì cả, tên cũng đã lắp vào cung, không thể không phát, vì thế tức giận ra lệnh Đường Phi: "Đường Phi, lập tức đóng tất cả các tài khoản của cậu chủ, sau này không đưa một đồng tiền nào của Phong gia cho nó, không cho phép nó điều động người của Phong thị đế quốc."
"Ngài Phong, chuyện này ——" Đường Phi khó xử, dùng ánh mắt cầu khẩn Phong Khải Trạch, hi vọng anh ta không giận quá hóa cuồng mà cư xử theo cảm tính.
Nhưng anh biết, đó là chuyện không thể, dù sao Đại thiếu gia Phong gia cũng không phải hạng vừa, chuyện anh ta quyết không ai có thể thay đổi được.
"Đường Phi, nghe lời ông ta đi, đóng tất cả tài khoản của tôi, tốt nhất là nên để cho giới báo chí biết viết mấy bài báo về chuyện này." Phong Khải Trạch cười lạnh nói, đến giờ vẫn không hề sợ hãi.
"Cậu chủ ——"
Đường Phi vẫn còn do dự, nhưng Phong Gia Vinh không cho anh do dự, lập tức ra lệnh: "Đường Phi, làm ngay,."
". . . . . ."
Đới Phương Dung lo lắng, đứng dậy bước ra giải hòa: "Gia Vinh, ông cần gì phải làm như thế, chuyện gì cũng có thể từ từ nói."
"Bà im ngay cho tôi, nếu bà còn nói cho nó thêm một câu nữa, ngay cả tài khoản của bà tôi cũng đóng lại?" Phong Gia Vinh đang mất bình tĩnh, cả người sục sôi lửa giận như núi lửa sắp phun trào, ai đụng vô đều phun ra ngùn ngụt.
"Haizz——" Đới Phương Dung thở dài, không có cách nào khác, đành bước qua khuyên nhủ Phong Khải Trạch: "Khải Trạch, hai cha con có chuyện gì cũng đều có thể nhẹ nhàng nói với nhau, cùng tìm ra biện pháp tốt nhất, chứ cần gì phải trở mặt như thế."
"Không sao cả, chuyện đến thế này là tốt nhất, khỏi cho ngày nào ông ta cũng muốn tôi cưới Hồng Thi Na. Nhìn mặt ả đàn bà này, cơm tôi nuốt cũng không trôi." Phong Khải Trạch nhìn Hồng Thi Na bằng con mắt chán ghét, sau đó xoay người rời đi, không hề bận tâm việc tài khoản mình bị khóa.
Hồng Thi Na tiếp xúc được ánh mắt của anh, lập tức cúi đầu, hai tay nhàu chặt góc áo mình, cố gắng nín giận.
Nếu như không phải là ở Phong gia, cô nhất định sẽ gân cổ nói lại.
"Nếu con dám bước ra khỏi đây một bước, sẽ không còn là người thừa kế của Phong thị đế quốc, quan hệ giữ con và Phong gia cũng không còn ." Phong Gia Vinh thấy Phong Khải Trạch thoải mái như vậy, càng tức hơn, vì vậy hét to uy hiếp anh, hi vọng có thể xoay chuyển lại thế cục.
Phong Khải Trạch vẫn đi tiếp không ngừng, cũng không quay đầu, vừa đi vừa cười nói: "Càng hay, tới giờ tôi cũng chả thèm quan tâm đến việc thừa kế tập đoàn Phong thị đế quốc, ông muốn ai làm thì đến người đó làm. Tôi cũng chả cần bất cứ quan hệ nào với Phong gia, đề hôm nào tôi đi đổi lại họ."
Nói xong, bước nhanh đi ra khỏi cửa chính, không bao lâu liền biến mất ở trước mắt mọi người.
Phong Gia Vinh nổi trận lôi đình, ra lệnh Đường Phi: "Đường Phi, lập tức khóa sạch toàn bộ tài khoản của nó, truyền lệnh cho tất cả người của Phong thị đế quốc biết bất cứ ai giúp đỡ nó làm chuyện gì, chính là chống đối ta. Lảm ngay."
Đường Phi nặng nề thở dài một cái, rất bất đắc dĩ, nhưng không thể làm gì ngoài việc đồng ý: "Vâng"
Chuyện đến mức này, mặc kệ là Phong gia hay Hồng gia, trong lòng mỗi người đều không mấy dễ chịu, cục diện cứng ngắc vì thế mà tạo thành.
Hồng Thi Na thấy Phong Khải Trạch đi không thèm quay đầu lại, trái tim đau co rút nhức nhối, cô không cam lòng. Rốt cuộc cô thua Tạ Thiên Ngưng điểm nào, anh lại vì cô ta vứt bỏ quyền thừa kế Phong thị đế quốc.
Người phụ nữ kia thật quan trọng với anh sao?
Tạ Thiên Ngưng, Phong Khải Trạch là của tôi, cô đừng tưởng cướp được anh. (Lục: ở trên mình cứ tưởng bé Na đã hối hận, ko ngờ mặt dày mấy chục lớp, tiếp tục si vọng. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, anh Trạch nhanh cướp công ty hồng gia đi, cho bọn họ đi ăn xin \@0@/)
Trong lúc vô tình Đới Phương Dung nhìn thấy ánh mắt hận thù gian ác của Hồng Thi Na, trong lòng hít một hơi, cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra.
Một người con gái dịu dàng như nước lại có thể lộ ra ánh mắt như thế, thật quá đáng sợ.
"Gia Vinh, nếu Khải Trạch không chịu, thôi thì chúng ta đừng ép nó nữa." Hồng Thiên Phương thuận thế đề nghị.
Lời này vừa nói ra, Phong Gia Vinh còn chưa có đáp lại, Hồng Thi Na đã lên tiếng phản đối: "Cha, con thích Khải Trạch, mặc kệ thế nào, con đều muốn gả cho anh ấy."
"Nhưng nó không hề yêu con, ngay cả quyền thừa kế của Phong thị đế quốc nó cũng không thèm để ý, con muốn làm thế nào?"
"Có lẽ anh ấy chỉ nhất thời hồ đồ, con tin qua một thời gian anh ấy sẽ thay đổi. Cha, chúng tôi cho anh ấy thêm một chút thời gian, được không?"
"Con——"
Hồng Thiên Phương đang muốn tiếp tục khuyên Hồng Thi Na, nhưng Phong Gia Vinh lại cắt đứt lời của ông, hắng giọng: "Chuyện kết thân vẫn không đổi, hôn lễ sẽ tổ chức đúng giờ."
"Nhưng Khải Trạch không đồng ý!"
"Tôi sẽ bắt nó đồng ý, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện. Được rồi, hôm nay ồn ào như vậy, mấy người đi đi. Còn nữa, tôi cảnh cáo các người, về sau tốt nhất đừng chọc giận Khải Trạch, bằng không cũng đừng trách tôi không khách khí."
". . . . . ."
Hồng Thiên Phương không nói nữa, trong lòng thở dài, mặc dù rất bất mãn, nhưng không thể không chịu đựng.
Hiện tại Hồng thị vẫn không thể chống lại Phong thị đế quốc, nếu cãi nhau, đối với ông trăm hại không lợi, cho nên ông chỉ có thể nuốt trôi cơn tức trong người.
"Thừa Chí, Thi Na, đi thôi, chúng ta về."
"Hừ." Hồng Thừa Chí tức giận hừ một tiếng, sau đó đi ra cửa.
Hồng Thi Na liếc mắt nhìn Đới Phương Dung, nhìn Phong Gia Vinh một cái, rồi đi theo.
Mặc kệ thế nào, chỉ cần Phong Gia Vinh vẫn chưa hủy bỏ chuyện kết thân thì không sao cả.
Người Hồng gia rời đi, Đới Phương Dung không nhịn được, quở trách Phong Gia Vinh mấy câu: "Ông biết rõ Khải Trạch rất khó chịu cuộc hôn nhân này, tại sao vẫn cố ép nó? Chẳng lẽ thế lực Phong thị đế quốc vẫn không thể thỏa mãn dục vọng của ông sao, nhất định phải hy sinh hạnh phúc Khải Trạch sao?"
"Bà thì biết cái gì?" Phong Gia Vinh trách cứ.
"Chúng ta cũng già rồi, chẳng lẽ ông vẫn không dứt được tiền tài danh vọng phù du này sao? Cũng chỉ vì ông quá xem trọng chúng, cho nên không hề quan tâm đến bất cứ ai, ông nhìn lại đi, bây giờ ngay cả con trai duy nhất cũng không chịu ở bên ông, ông kiếm nhiều tiền hơn nữa thì có ích gì?"
"Bà không nhìn thấy dã tâm của Hồng Thiên Phương sao? Hắn cố ý muốn thâu tóm Phong thị đế quốc, nếu như không có kiềng giữ chặt hắn, sau này xảy ra chuyện gì cũng không ai đoán được. Huống chi, hiện giờ xuất hiện liên minh Hắc Phong, 40% cổ phần của Phong thị đế quốc đang nằm trên tay bọn họ, sao tôi không thể lo lắng được.”
"Ông có thể nói chuyện này cho Khải Trạch biết, cha con hai người cùng nhau bàn bạc đối sách, cần gì phải dùng cách này để giải quyết vấn đề?”
"Thằng nhóc kia ngoại trừ việc chống đối tôi ra thì còn biết thứ gì?" Phong Gia Vinh vừa nói đến Phong Khải Trạch, lửa giận liền bộc phát, rất nhiều lần ông giận đến mức muốn cắt đứa quan hệ cha con với nó.
Nhưng là không có cách nào khác, ông chỉ có một đứa con trai, cắt đứt quan hệ này thì Phong thị đế quốc sẽ không có ai thừa kế rồi.
"Dù thế nhưng ông không nhất thiết phải khóa tài khoản của Khải Trạch chứ, ông có nghĩ nó sẽ sống như thế nào sau này không?" Đới Phương Dung lo lắng, chỉ cần nghĩ đến sau này Phong Khải Trạch sẽ sống khổ sở liền đau lòng.
Bà chăm đứa nhỏ này lớn lên, coi nó như con ruột, hơn nữa bà cũng nhận thấy, Khải Trạch đối xử bà rất tốt, dù anh có giận thế nào cũng không hề trách mắng bà một câu.
"Đừng lo lắng, qua mấy ngày nó sẽ trở lại cầu xin tôi thôi. Quen sống trong khá giả, chắc chắn không thể chịu nổi khổ cực đâu. Cứ chờ xem."
"Khải Trạch bướng bỉnh cương ngạnh, không dễ dàng chịu thua đâu. Gia Vinh, hôm nay ông làm như thế, nhất định sẽ hối hận, mâu thuẫn giữa hai người sẽ càng ngày càng lớn."
"Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa." Phong Gia Vinh chau mày khó chịu, không muốn nghe Đới Phương Dung nói nữa, cầm tờ báo lên đọc tiếp. Nhưng tâm trí không hề để trong mặt báo, trong đầu vẫn vang vọng lời nói của bà.
Khải Trạch bướng bỉnh cương ngạnh, chuyện này ông vô cùng rõ.
Nhưng người có bướng bỉnh thế nào, đến khi cùng đường, cũng phải cúi đầu trước đồng tiến. Ông không tin là không áp chế được nó.
Đới Phương Dung không nói nữa, than thở trong lòng. Bà muốn ngăn cản bi kịch, nhưng cũng chỉ bất lực mà thôi.
|
Chương 141: Cầu cũng không được Tấm hình Hồng Thi Na đưa trên mạng, chỉ có hơn hai giờ, bởi vì ngăn cản rất nhanh, cho nên người nhìn tấm hình không tính quá nhiều, lại thêm Phong thị đế quốc phong lệnh, không có truyền thông còn dám đưa tin chuyện này, rất nhanh bình ổn lại.
Giải trí Bát Quái, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, quên được nhanh hơn.
Người Ôn gia không nhìn thấy tấm ảnh này, cũng không quan tâm giải trí Bát Quái, cả ngày đều lo âu giải quyết khủng hoảng hiện tại như thế nào.
Thế nhưng một ngày một ngày trôi qua, mà biện pháp vẫn chưa suy nghĩ ra.
Ôn Minh đáp ứng ba ngày giao tiền lương người làm, ngày mai liền là ngày thứ ba, nhưng hắn bây giờ trên đỉnh đầu lại như cũ không có tiền, rơi vào đường cùng đành phải gọi Ôn Thiếu Hoa vào trong phòng.
Tạ Minh san mấy ngày nay vẫn đều ở Ôn gia, có thể tìm kiếm cơ hội có lợi, nhìn thấy một mình Ôn Thiếu Hoa vào phòng Ôn Minh, mà Lâm Thục Phân không có ở đó, cho nên lặng lẽ đuổi kịp, ở ngoài cửa nghe lén.
Ôn Thiếu Hoa vào phòng, chỉ là che một cánh cửa, cũng không có khóa cửa, đi vào trực tiếp hỏi: "Ba, ba tìm con có chuyện gì?".
"Thiếu Hoa, bây giờ Ôn thị có tần suất phá sản, chúng ta nợ nần liên tục, trong nhà cần chi, con đem đồng hồ này đem bán đi, ít nhất cũng bán được hai ba trăm vạn" Ôn Minh lưu luyến không rời đem đồng hồ yêu quý đưa tới, trong lòng bất đắc dĩ.
Nếu không phải đến bước đường cùng, hắn cũng sẽ không bán cái đồng hồ này.
Hai ba trăm vạn ----- Tạ Minh san ở ngoài cửa nghe thấy con số, mắt long lên, vì thế nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lộ ra khe hở, từ trong khe hở ngắm xem tình huống bên trong, ánh mắt tập trung tại cái đồng hồ kia.
Cô ở Ôn gia đợi hai ngày, căn bản là tìm không thấy bất kỳ phương thức có thể lấy tiền bạc, mà cũng không dám hỏi Ôn Thiếu Hoa, bởi vì cô biết, hắn bây giờ cũng không có tiền. Không chỉ có là hắn không có tiền, bây giờ mọi người Ôn gia cũng không có tiền.
Bất quá cô đợi hai ngày này cũng không uổng công, cuối cùng là để cho cô đợi được.
"Ba, đây là đồng hồ ba yếu quý nhất, không thể bán" Ôn Thiếu Hoa không cần, đưa tay đẩy đồng hồ trở về.
Ôn Minh lắc đầu, không có cầm lại, thở dài nói: "Nhà của chúng ta tình huống bây giờ con cũng thấy đấy, đừng nói là đồng hồ, nếu tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, chỉ sợ nhà cửa cũng phải bán. Cầm đi đi, đổi một chút tiền bạc trở về ứng khẩn cấp, trước đem thanh toán tiền lương người làm, cái khác sau này hãy nói đi".
"Ba.....".
Ôn Thiếu Hoa lấy tay cầm đồng hồ, vẻ mặt nặng nề, đột nhiên cảm thấy thói đời thay đổi quá nhanh. Một phút trước hắn vẫn là đại thiếu gia, sau một phút lại thành phải đổi bán đồng hồ duy trì cuộc sống.
Rốt cuộc là sai ở đâu, khiến cuộc sống của hắn trở nên như vậy?
"Thiếu Hoa, tuy là bây giờ Ôn thị gặp phải khủng hoảng cực kỳ nghiêm trọng, nhưng mà không phải không có hi vọng, ở công ty tuyên cáo phá sản trước, có thể cầu Chủ tịch ngân hàng Thiên Tường một lần nữa giúp đỡ, sẽ không có vấn đề. Cho nên mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải chịu đựng, không thể dễ dàng ngã xuống. Bây giờ trước bán của cải lấy tiền mặt ít đồ vật sống qua ngày, kế tiếp còn nghĩ biện pháp khác gặp Chủ tịch ngân hàng Thiên Tường, biết rõ sự việc nguyên nhân, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết, con cũng đừng quá lo lắng" Ôn Minh nhìn thấy tâm tình Ôn Thiếu Hoa không tốt, tuy nhiên chính mình cũng không tốt, nhưng vẫn lại là nghĩ muốn an ủi hắn một phen.
Nhưng mà muốn gặp Chủ tịch ngân hàng Thiên Tường, nói dễ hơn làm.
"Ba, ba yên tâm, con biết nên làm như thế nào. Sau này con nhất định đem chiếc đồng hồ này trở về".
"Con có phân tâm này là tốt. Đi đi, cầm chiếc đồng này".
"Vâng".
Ôn Thiếu Hoa gật đầu, đứng một lát, lúc này mới xoay người đi tới ngưỡng cửa.
Tạ Minh San biết hắn muốn đi ra đến đây, khẩn trương trốn, trở lại phòng mình, đóng cửa, hít một hơi, để giữ mình bình tĩnh, không ngừng nghĩ biện pháp, xem thế nào mới có thể đem đồng hồ trong tay Ôn Thiếu Hoa lấy đi.
Không chỉ có đồng hồ kia, còn có hợp đồng mua bán nhà cửa, bây giờ Ôn gia đã không lớn bằng lúc trước, cô ở lại khẳng định không có gì hay, chẳng qua một không làm, hai không dứt, đem nhà cửa cũng bán.
Đúng, xử lý thế ấy.
Lúc này, dưới lầu truyền đến náo động.
Bởi vì có náo động, cho nên Tạ Minh san có thể có lí do thích đáng ra khỏi phòng.
Ôn Minh lúc này cũng đang đi ra, hai người gặp mặt.
"Ba -----" Tạ Minh San chào hỏi trước, nhưng mà Ôn Minh không để ý tới cô, trực tiếp đi xuống lầu.
Trong phòng khách dưới lầu, tới mấy cái cảnh sát, Tiểu Như đang ở cùng cảnh sát oan ức kể khổ: "Cảnh sát tiên sinh, cháu thật sự không có trộm dây chuyền, nhưng mà mọi người vẫn cứ nói cháu trộm, còn hạn chế tự do của cháu, không cho cháu ra cửa. Cháu bị giam thật lâu, hôm nay rất không dễ dàng tìm đến cơ hội báo cảnh sát, cháu van các chú, giúp cháu với".
"Từng công dân đều được luật pháp bảo vệ, bất luận người nào cũng không xâm phạm tự do thân thể người khác, cho dù cháu có hay không trộm dây chuyền, người khác cũng không có quyền hạn làm như vậy với cháu".
Cảnh sát nói, cho Tiểu Như một an ủi rất lớn, tiếp tục oan ức nói: "Phu nhân nhà cháu trước mất sợi dây chuyền, bà ấy vẫn cứ nói cháu trộm, muốn cháu bồi thường, nếu không nhốt cháu cả đời, nhưng mà cháu thật sự không có trộm dây chuyền".
"Chuyện này chúng ta sẽ tra rõ ràng, nhưng cần cháu toàn lực phối hợp".
"Cháu nhất định toàn lực phối hợp".
Ôn Thiếu Hoa đi tới phòng khách, nhìn thấy có mấy cảnh sát ở đây, vì thế dò hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?".
"Thiếu gia, em báo cảnh sát" Tiểu Như trực tiếp trả lời, cả người gầy gò và tang thương rất nhiều.
"Em -----" Ôn Thiếu Hoa nghĩ muốn nổi giận, nhưng mà cảnh sát ở đây, hắn khó mà nói cái gì.
Chuyện này một ầm ĩ đến cục cảnh sát, chỉ sợ thu dọn không tốt, huống chi bây giờ Ôn gia bọn hắn loạn trong giặc ngoài, không thể lại tiếp nhận bất luận đả kích gì nữa.
Lúc này Ôn Minh cũng đi tới phòng khách, đã nghe được Tiểu Như báo cảnh sát, không có biện pháp, cảnh sát đều đã đến đây, kiên trì nói: "Cảnh sát tiên sinh, sự việc kỳ thật cũng không phải tệ như vậy, trong đó chỉ sợ có chút hiểu lầm".
"Mặc kệ sự việc là thế nào, các người xâm phạm đến tự do thân thể người khác, là trái pháp luật, xin theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến để ghi chép, chờ chúng tôi đem sự việc tra rõ rồi nói sau".
"Được, một mình tôi với các người đi đến cục cảnh sát" Ôn Minh nghĩ nghĩ, sau cùng thở dài một hơi, đáp ứng.
"Ba -----" Ôn Thiếu Hoa có chút sốt ruột, nghĩ muốn cùng đi theo, nhưng mà còn chưa nói, đã bị Ôn Minh ngắt lời: "Không sao, chỉ là đi ghi chép mà thôi, con đi làm tốt chuyện ba vừa nói đi, đi thôi".
"Nhưng -----".
"Ba không phạm tội lớn gì, đi cục cảnh sát không có việc gì, con yên tâm đi".
Ôn Minh vỗ vỗ vai Ôn Thiếu Hoa, sau đó theo cảnh sát rời đi.
Tiểu Như đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy cảnh sát đi, cô cũng cùng đi theo. Cô tình nguyện đi cục cảnh sát, cũng không nguyện ý ở Ôn gia nữa.
Tạ Minh San nhìn Tiểu Như cùng cảnh sát rời khỏi, trong lòng gấp đến độ xoay quanh, rất muốn cùng đi theo, ngăn chặn miệng cô lại, không cho cô nói lung tung.
Nhưng mà nếu cô đi đến cục cảnh sát, không thể lấy cái đồng hồ rồi, tới cùng nên chọn cái nào đây?
Ngay tại Tạ Minh San lại vẫn còn do dự, cảnh sát đã sớm đi xa, nhìn thấy tình huống như vậy, cô cũng chỉ lựa chọn đồng hồ kia, vì thế ôn nhu nói: "Thiếu Hoa, ba vừa nói giao việc cho anh làm, là chuyện gì nha, cần em giúp không?".
"Không có gì, tôi có việc ra ngoài một chuyến" Ôn Thiếu Hoa không nói cho cô là chuyện gì, trực tiếp đi ra cửa.
Nhưng mà vừa mới đi tới một bước, đã bị người kéo lại.
Tạ Minh San không cho hắn đi, kéo hắn lại, điềm đạm đáng yêu cầu xin nói: "Để em cùng đi với anh, mấy ngày nay anh đối với em rất lạnh lùng, trong lòng em rất khổ sở, thật hoài niệm dáng vẻ trước kia chúng ta luôn luôn đều ở cùng nhau. Thiếu Hoa, em biết mình làm sai rất nhiều chuyện, cầu anh cho em một lần cơ hội, có được hay không?".
Ôn Thiếu Hoa nghe khổ sở cầu xin nói, mềm lòng, vì thế dùng giọng nói bất ôn bất hỏa nói: "Được rồi".
"Thiếu Hoa, cám ơn anh" Tạ Minh San cười đến cực kỳ vui vẻ, kéo tay hắn, cùng hắn đi ra cửa.
Cô nhất định phải nhanh tay trộm đồng hồ, đợi lát nữa không làm được trực tiếp chuyển khoản, tiền này cô có khả năng một phân đều không dùng được.
Sau khi bán chiếc đồng hồ, kế tiếp cô muốn tìm hợp đồng mua bán nhà.
Dọc theo đường đi Tạ Minh San chú ý túi tiền Ôn Thiếu Hoa, không ngừng nghĩ biện pháp, xem như thế nào mới có thể lấy đồng hồ. Nhưng mà nghĩ nửa ngày, vẫn nghĩ không ra biện pháp tốt.
Ôn Thiếu Hoa dọc theo đường đi cũng chưa nói gì, trầm mặc, trong lòng cực kỳ buồn phiền, dừng xe ở chỗ đỗ xe ven đường trực tiếp xuống xe, cũng không gọi người trên xe xuống.
Tạ Minh San có thể cảm giác rõ ràng sự lạnh lùng của hắn, nhưng lại không thèm để ý, chính mình cởi giây nịt an toàn ra, sau đó xuống xe bắt kịp bước chân của hắn, vừa đi vừa hỏi: "Thiếu Hoa, chúng ta muốn đi đâu a?".
"Phía trước không xa có tiệm đồng hồ, đi vào trong đó".
"Đi vào trong đó làm gì?".
"Cô cùng đi theo là tốt rồi, đừng hỏi quá nhiều".
"A.....".
Ôn Thiếu Hoa cái gì cũng không muốn nói, vẫn đi về phía trước.
Tạ Minh San cũng không hỏi nhiều, đi theo hắn, trong lòng là càng ngày càng sốt ruột, bởi vì cô còn chưa nghĩ ra bất kỳ biện pháp gì.
Bỗng nhiên lúc này, lại có thể để cô nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng và Đinh Tiểu Nhiên ngồi quán trà sữa vị trí bên ngoài cách đó không xa, trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới một biện pháp, vì thế giữ chặt Ôn Thiếu Hoa, kinh ngạc nói: ""Thiếu Hoa, anh xem, phía trước kia không phải chị họ sao?".
Ôn Thiếu Hoa vừa nghe đến tên Tạ Thiên Ngưng, lập tức dừng bước lại, nhìn theo hướng tay Tạ Minh San chỉ, thật đúng là nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng ngồi ở nơi đó, trong lòng có chút kích động, có phần nghĩ tới cùng cô trò chuyện, nhưng mà Tạ Minh San ở bên cạnh, để cho hắn có chút băn khoăn, đành phải đứng tại chỗ nhìn cô.
Tạ Minh San nhìn thấy hắn bất động, vì thế lừa gạt nói: "Thiếu Hoa, chúng ta cùng nhau đi qua đi, em cũng muốn đi qua xin lỗi chị họ".
"Cô -----".
"Em biết chính mình nên xin lỗi chị họ, cùng chị ấy nói tiếng xin lỗi là cần phải. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi qua".
"Được".
Ôn Thiếu Hoa cầu cũng không được, có thể cùng Tạ Thiên Ngưng nói chuyện, dưới lại có bậc thềm, hắn tự nhiên vui lòng làm như vậy.
|
Chương 142: Không yêu anh nữa Tạ Thiên Ngưng vẫn sợ Đinh Tiểu Nhiên buồn vì chuyện Điền Vĩ, nên dạo gần đây cứ vào lúc trưa tan sở liền đến chơi với cô, để cô không còn suy nghĩ lung tung, dù sao mấy bữa nay Phong Khải Trạch luôn bận đi ra ngoài, cứ để một mình cô ở nhà.
Ở nhà hoài cũng chán, ra ngoài hít chút không khí mới tốt.
"Dạo này sao cậu rảnh rỗi thế Thiên Ngưng, ngày nào cũng đi theo mình, chẳng lẽ khỉ con không cần cậu chăm sóc à?" Đinh Tiểu Nhiên vui vẻ đùa giỡn.
"Dạo này anh ấy có hơi bận, nhưng mỗi tối anh ấy đều về nhà, đợi đến khi anh ấy rảnh rang thì mình không còn thời gian để đi chơi với cậu rồi."
Mặc dù cô không biết Phong Khải Trạch đang làm cái gì, nhưng cô tin chắc anh không làm gì có lỗi với cô.
"Đồ trọng sắc khinh bạn. Thôi được, mình cũng không dám tranh giành phụ nữ với Phong Khải Trạch, bằng không chết lúc nào cũng không biết. Chẳng qua mình cũng thích cậu thường đến tìm mình, như vậy thì mình sẽ được ăn uống những món ngon miễn phí rồi."
"Cậu đâu phải đàn ông giữ mình thì có ích gì, lo uống trà sữa của cậu đi, đồ thực dụng."
"Tuân lệnh, bà Phong." Đinh Tiểu Nhiên cười đùa, định cầm ly trà sữa lên uống một hớp..., thì thấy Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San đang đi về phía họ, liền kinh ngạc: "Thiên Ngưng, đôi cẩu nam nữ đến kìa."
"Cẩu nam nữ?" Tạ Thiên Ngưng không hiểu chuyện gì, quay đầu lại nhìn, thì thấy Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San đang đi tới, trong lòng bỗng có chút phiền não, cô thật không thích gặp bọn họ chút nào.
Hiện tại cô không hề muốn gặp bất cứ ai trong Ôn gia, kể cả Tạ Minh San và Ninh Nghiên.
Nhưng người đã đến, mặc kệ thích hay không thích cô cũng phải đối mặt.
"Chị họ, là chị sao, em còn tưởng mình hoa mắt cơ đấy? Chị càng ngày càng đẹp ra, bộ quần áo này rất hợp với vóc người của chị đó." Tạ Minh San rất thân thiện, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào cùng giọng dịu dàng, pha thêm chút nũng nịu.
Không ngờ được, bây giờ Tạ Thiên Ngưng còn đẹp hơn trước rất nhiều, khí chất tao nhã, cao quý này, dù là người thường cũng không bộc lộ ra được, vậy mà cô chỉ mặc có một bộ trang phục sang trọng thì đã tôn lên hết nét đẹp chính mình.
Thiên Ngưng đây sao. Chẳng lẽ chị họ đã gặp được một người giàu hơn cả Ôn Thiếu Hoa sao?
Tạ Minh San càng nghĩ càng ghen tỵ, càng không cam lòng khi mình bị lép vế.
Tạ Thiên Ngưng nghe thế chợt có dự cảm không tốt, theo như cô biết thì Tạ Minh San sẽ không tự nhiên đối xử tốt với cô, chẳng lẽ vì có Ôn Thiếu Hoa ở đây?
Mặc kệ thế nào, tóm lại cô phải tránh xa hai người này ra.
"Tiểu Nhiên, chúng ta đi thôi."
"Ừ."
Đinh Tiểu Nhiên rất phối hợp liền đứng lên, chuẩn bị rời đi.
Ôn Thiếu Hoa cảm giác được Tạ Thiên Ngưng đối với hắn rất lạnh lùng, sự lạnh lùng này hoàn toàn trái ngược với toàn bộ chân thành mà trước kia cô giành hết cho anh, khiến hắn thấy mất mát rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không thể chấp nhận được, vì vậy cười lạnh hỏi: "Giữa chúng ta có cần phải làm thế không?"
" Thật xin lỗi ông Ôn, tôi có việc bận cần phải đi trước một bước." Tạ Thiên Ngưng lễ phép trả lời, giọng nói vang lên mang theo giọng điệu cực kì lạnh lẽo xa cách, nói xong liền đi về phía trước.
Nhưng mới đi một bước đã bị người ta giữ lại.
Ôn Thiếu Hoa không cho cô đi, kéo tay cô lại, tức giận lớn tiếng quát: "Tình cảm mười năm qua của hai ta, em quên nhanh như vậy sao?"
"Ôn Thiếu Hoa, anh còn dám nói những lời này sao? Tình cảm mười năm qua thì đã sao, chả phải anh cũng phủi sạch tình cảm mười năm qua à, chẳng lẽ chỉ có anh được vô tình, còn tôi thì không thể sao?"
Cô biết người đàn ông này rất ích kỷ, nhưng có chết cũng không ngờ hắn lại ích kỷ đến độ này, rõ ràng đã phản bội bỏ rơi cô trước, giờ lại lật lọng nói mình là kẻ đáng thương, thực buồn cười. Càng làm người ta khinh bỉ nhất chính là hắn ở trước mặt cô gái khác nói ra những từ này, mà không hề bận tâm đến sự tồn tại của vợ mình..
Giờ nghĩ lại, vì hạng người này mà mà trả giá mười năm thanh xuân, quả là một sỉ nhục lớn.
"Có phải vì anh đã bỏ em nên rắp tâm hãm hại anh không? Nếu em đã không cần anh, sao còn phải trả thù chứ?"
" Mời ông buông tay mau ông Ôn, giữa hai chúng ta đã không có bất kì quan hệ nào nữa, xin đừng làm phiền tôi." Tạ Thiên Ngưng cực kỳ lạnh lùng, không đợi đối phương buông tay, cô đã nhanh chóng rút tay về, căn bản không muốn nói chuyện với hai người kia.
Nữ giả tạo, nam đê tiện. Toàn thứ chả tốt đẹp gì !
Ôn Thiếu Hoa không chịu nổi vẻ lạnh lùng như vậy, không cam lòng cùng tức giận ập đến, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Em cho rằng chúng ta không còn bất kì quan hệ nào sao? Tạ Thiên Ngưng, đừng giả vờ nữa, anh không tin chỉ trong thời gian ngắn mà em đã phủi sạch hết toàn bộ tình cảm trong mười năm qua."
"Người tôi yêu hiện tại không phải là anh, tin không thì tùy? Dù sao, cũng chả liên quan gì đến tôi? Anh tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, tóm lại với tôi không hề yêu anh."
"Miệng nói vậy chứ trong lòng chưa chắc đã vậy. Em tự hỏi lại lòng mình đi, có phải đó là đáp án thực sự hay không?"
"Tôi đã hỏi rõ trái tim mình, nó nói cho tôi biết, tôi không có yêu anh, thậm chí là chưa hề yêu anh. Mười năm qua, tôi chỉ xem anh như ba tôi mà thôi, có lẽ vì trước khi ba tôi chết đã đem tôi giao lại cho anh, nên mới không chịu rời khỏi anh. Có đôi khi tôi nghĩ rằng, chỉ cần tôi chăm sóc anh thật tốt, thì cũng giống như tôi chăm sóc ba tôi thật tốt. Cũng vì nghĩ như thế, cho nên mười năm qua, gần như tôi sống chỉ biết có mình anh. Từ khi anh phản bội vứt bỏ tôi, thì tôi đã hiểu một chuyện. Trước khi mất, ba đã nhờ anh chăm sóc cho tôi, chỉ vì không muốn tôi lẻ loi một mình, hi vọng tôi có một nơi để nương tựa đến cuối đời. Bây giờ tôi đã lớn, hơn nữa cũng tìm được người tôi yêu, cho nên tôi đã có nơi để nương tựa không còn cô đơn nữa. Tôi chân thành chúc phúc cho anh cùng Minh San, mong hai người sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời."
Đinh Tiểu Nhiên nghe xong, liền giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Nói hay lắm Thiên Ngưng, câu nào cậu nói cũng đều rất hay."
"Anh không tin." Ôn Thiếu Hoa không thể chấp nhận sự thật Tạ Thiên Ngưng chưa hề yêu anh, lúc này không còn bận tâm đến Tạ Minh San, đột nhiên có một loại cảm giác mất mát.
Tạ Thiên Ngưng vốn thuộc về anh, chứ không phải của ai khác.
"Tôi đã nói rồi, tin hay không thì tùy anh, dù sao đây vẫn sự thật. Dù anh không tin thì thế nào, anh đã kết hôn với Tạ Minh San, còn tôi cũng đã có bạn trai mới, chúng ta đã thuộc hai thế giới khác nhau, không còn bất kì liên hệ nào nữa, anh, nghĩ ai cũng yêu mình thì kệ anh, tôi cũng hết cách rồi, là do anh thích tìm phiền muộn thôi."
"Em đừng tự lừa dối mình nữa. Nếu như lúc đầu anh không cưới Tạ Minh San, em sẽ vẫn như thế, toàn tâm toàn ý quan tâm anh như trước đây có phải không?"
Ôn Thiếu Hoa càng lúc càng quá đáng, toàn thân đều toát lên sự ích kỷ.
Tạ Minh San vẫn luôn im lặng không nói, nhưng tình cảm trong lòng của ả dành cho Ôn Thiếu Hoa đã biến mất hoàn toàn, không còn bất kỳ lưu luyến nào nữa, giờ trong đầu ả chỉ nghĩ về đồng hồ đeo tay và khế ước bán nhà, nghĩ làm sao để lấy được cái đồng hồ, sau đó về tìm khế ước bán nhà.
Cô nhìn thấy hai ly trà sữa trên bàn, chợt nghĩ tới một kế, chau mày ra vẻ tức giận, cầm ly trà sữa dội thẳng vào người Ôn Thiếu Hoa, mắng: "Ôn Thiếu Hoa, anh là đồ khốn nạn."
Cô đã không thể chịu đựng tính ích kỷ và vô tình của hắn, nếu hắn đã tuyệt tình, cô còn băn khoăn làm chi nữa.
"Cô, cô làm gì đấy?" Ôn Thiếu Hoa thấy toàn thân mình đều là trà sữa, giận dữ quát lớn.
"Những lời này phải để tôi hỏi anh mới đúng? Nói thế nào tôi cũng là vợ anh, sao anh dám ở trước mặt tôi nói ra những lời này với người khác, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?" Tạ Minh San không duy trì hình tượng dịu dàng nữa, quát lớn xong liền nhào tới, đánh Ôn Thiếu Hoa tới tấp, một tay mò mẩm quanh túi của anh, khi thấy cái đồng đeo tay xuất hiện, nhanh chóng ra tay nhắm thẳng mục tiêu.
Lúc đầu Ôn Thiếu Hoa còn để ả đánh, nhưng sau đó không chịu nổi liền giơ tay cản ả.
"Cô điên sao? Ở đây có rất nhiều người đó, mau dừng tay lại."
"Tôi điên cũng là do anh ép tôi đấy."
Hắn càng ngăn cản, Tạ Minh San càng đánh mạnh hơn, trong lúc vật lộn, ả thò tay vào túi áo của anh lấy chiếc đồng hồ đeo tay ra, cố giữ chặt trong tay, sau đó bỏ nó vào trong túi xách kéo khóa lại. Vừa giấu đồng hồ xong, đúng lúc đó ả bị xô ngã xuống, làm cả người té lăn trên đất.
"A ——"
Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, không ai chú ý tới một chi tiết nhỏ nào.
Ôn Thiếu Hoa không chịu nổi hành động của Tạ Minh San, vì thế dùng sức đẩy cô ra, không quan tâm đến việc cô bị té trên mặt đất, chỉ lo đi lấy khăn ăn lau khô quần áo người.
Tạ Minh San bò dậy, tiếp tục ra vẻ tức giận, hét to: "Ôn Thiếu Hoa, anh đúng là tên khốn khiếp."
"Cô quậy xong chưa, cứ tưởng là người hiền lành thùy mị, ngờ đâu không khác gì mấy bà chanh chua ngoài chợ." Ôn Thiếu Hoa tức giận, vứt khăn ăn xuống mắng lại, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Ban đầu hắn nghĩ cô là người dịu dàng xinh đẹp, nên mới cưới cô ta, nhưng tất cả đều là giả dối.
"Anh thì tốt hơn tôi chắc? Nếu như lúc trước anh không mê nhan sắc của tôi, thì sao có tình cảnh hôm nay? Gả cho anh là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi."
"Đã vậy thì ly hôn đi, dù sao tôi cũng chán ghét cô rồi."
"Được, ly hôn thì ly hôn, ai thèm sống suốt đời với loại đầu heo này, anh đi chết đi." Tạ Minh San tức giận mắng to, cầm ly trà sữa còn lại định dội tiếp.
Ôn Thiếu Hoa cho rằng ả muốn tạt vào hắn, vội chuẩn bị né đi.
Nhưng rốt cuộc, ly trà sữa này lại hắt lên trên người Tạ Thiên Ngưng.
"Tạ Minh San, cô…" Tạ Thiên Ngưng cứ tưởng Tạ Minh San muốn dội vào Ôn Thiếu Hoa, không ngờ ả lại hắt vào mình.
"Tạ Minh San, mày thật quá đáng, hai vợ chồng các người cãi nhau thì liên quan gì đến chúng tôi? Mọi chuyện do tự mình chuốc lấy,đừng có trách người khác." Đinh Tiểu Nhiên rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Tạ Thiên Ngưng, thuận tiện mở miệng chửi thêm vài câu.
"Hạnh phúc cả đời của tôi bị cô ta phá hỏng, tạt một ly trà sữa là còn nhân nhượng rồi đó, hừ." Tạ Minh San hừ một tiếng, trừng mắt hầm hừ nhìn Ôn Thiếu Hoa, đùng đùng rời đi.
Vừa mới xoay người, nét mặt liền thay đổi, miệng cười gian xảo, tay cầm chặt túi xách sải đi thật nhanh.
Ôn Thiếu Hoa nhìn bóng dáng rời đi của ả, trong lòng rối loạn, tức giận kèm theo vẻ buồn phiền, bao nhiêu cảm xúc cứ ùa về làm hắn không chịu nổi, liền oán giận: "Khốn khiếp, sao cô ta lại ghê tởm đến vậy chứ."
Lời này khiến cho Tạ Thiên Ngưng nghe thấy rất khó chịu, bước đến tát mạnh vào mặt anh, lớn tiếng mắng: "Trên đời này anh mới là tên khốn khiếp, bỉ ổi nhất."
"Cô ——"
"Dù sao, bây giờ Minh San chính là vợ của anh, trước mặt vợ mình mà nói mấy lời đó với tôi, anh không thấy mình khốn nạn lắm sao? Loại người như anh, cả đời này cũng chả ai thèm dây vào đâu."
"Từ lâu tôi đã không còn xem cô ấy là vợ mình rồi." Ôn Thiếu Hoa cãi lại, cứ luôn nghĩ mình vô tội.
Kể từ khi biết Tạ Minh San quá quỷ quyệt, hắn đã không còn tình với cô ta rồi.
"Anh nghĩ anh là ai, nói không thừa nhận là không nhận sao? Ôn Thiếu Hoa, hôm nay tôi lại có thể thấy được được bản mặt thối tha của anh, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho anh đó, tránh ra." Tạ Thiên Ngưng không lảm nhảm thêm nữa, sau khi đẩy hắn qua một bên, liền hừ hừ tức tối đi.
Trong lúc vô tình, lại đẩy trúng ngay vào cái túi quần của hắn.
Sau khi Đinh Tiểu Nhiên đuổi theo, mới đi một bước, thì xoay người lại khinh miệt: "Cứ tưởng bạn trai cũ của tôi mới thối tha, không ngờ còn có thằng thối tha bỉ ổi hơn. Ôn Thiếu Hoa, anh đừng quấy rối Thiên Ngưng nữa, hiện giờ cô ấy đang rất hạnh phúc, đến mức gần như muốn gì được đó, nên anh chẳng bao giờ so sánh được đâu."
"Cô ——"
"Khuyên anh câu này, đừng có trêu chọc Thiên Ngưng, nếu không thì chết lúc nào cũng không hay đấy, vĩnh biệt, không hẹn ngày gặp lại." Đinh Tiểu Nhiên làm thành mặt quỷ khinh bỉ, rồi xoay người đuổi theo Tạ Thiên Ngưng.
Ôn Thiếu Hoa nổi giận lôi đình, thấy người xung quanh đều nhìn hắn châm chọc, càng tức điên lên. Bởi vì rất giận, nên đến giờ hắn cũng không nhận ra đồng hồ đã mất.
Một lát sau, lửa giận trong lòng hơi nguôi lại, sau khi bình tĩnh lại, tay vô thức luồn vào trong túi, đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Lúc này chợt nhớ tới chuyện đồng hồ đeo tay, vội vã lục soát tìm kiếm khắp người, nhưng vẫn không thấy.
Hắn nhớ rõ là để nó trong túi mà, sao giờ lại không thấy?
Túi không bị thủng nên chắc chắn đồng hồ không thể rớt ra ngoài, nhưng nếu không rớt ra thì đang ở đâu.
Ôn Thiếu Hoa không ngừng hồi tưởng lại sự việc, sực nhớ lúc nãy trước khi Tạ Thiên Ngưng rời khỏi đã đẩy hắn một cái, hơn nữa chỗ cô đẩy lại đúng cái túi đó của hắn, thình lình tức tốc chạy theo, định đoạt lại đồng hồ.
Ả đàn bà chết tiệt này, dám to gan lấy trộm đồng hồ của hắn!
|
Chương 143: Hắn không bồi thường nổi Tạ Thiên Ngưng cùng Đinh Tiểu Nhiên mới đi chưa được bao xa, chỉ vì lời nói vừa rồi của Ôn Thiếu Hoa mà còn giận, nhưng không nghĩ tới, hắn lại cư nhiên đuổi theo, hơn nữa còn chặn các cô lại, còn chưa kịp mở miệng nói thì hắn ta đã tức giận chất vấn trước rồi.
" Lấy cái đồng hồ đeo tay của tôi ra mau."
"Đồng hồ đeo tay gì?" Tạ Thiên Ngưng không hiểu gì, căn bản không biết cái đồng hồ đeo tay nào, hơn nữa cô cũng không có thói quen đeo đồng hồ đeo tay.
"Đừng giả bộ, lúc vừa rồi cô cố ý đụng vào tôi, hơn nữa còn cố ý đụng trúng vào cái túi. Trong túi tôi có một cái đồng hồ rất quý, bây giờ không thấy, trừ cô ra còn ai vào đây lấy trộm cái đồng hồ đó? Đem ra đi, chỉ cần cô bây giờ lấy ra, tôi sẽ không so đo với cô nữa."
"Ôn Thiếu Hoa, lời này của anh thật quá đáng, chỉ vì tôi đụng anh một cái, anh liền kết luận tôi trộm mất đồng hồ, anh không thấy điều này quá vô lý sao?"
"Bớt nói nhảm đi, hãy mau lấy đồng hồ đưa ra đây nhanh đi, chiếc đồng hồ đó rất quý, nó trị giá đến hai ba trăm vạn đó." Ôn Thiếu Hoa vứt bỏ tự trọng, hiện tại chỉ muốn tìm lại được đồng hồ, nên trong lòng vội đến độ cứ xoay quanh, hắn luôn kiên trì cho rằng là do Tạ Thiên Ngưng trộm.
"Tôi không có trộm, thì sao đưa đồng hồ ra cho anh đây? Tùy tiện đổ tội oan cho tôi, anh thực làm cho người ta càng chán ghét hơn rồi đó."
Đinh Tiểu Nhiên ở một bên nghe, nên cũng biết rõ chân tướng, liền bất bình dùm cho Tạ Thiên Ngưng: "Ôn Thiếu Hoa, anh nói Thiên Ngưng trộm đồng hồ của anh, chứng cớ đâu, chứng cớ ở đâu hả? Không có chứng cớ mà tùy tiện đổ tội cho người ta, tôi có thể kiện anh tội phỉ báng. Hơn nữa, chỉ với cái đồng hồ của anh, Thiên Ngưng không thèm liếc nữa là để mắt đến!"
" Nhất định đồng hồ còn ở trên người cô ta." Ôn Thiếu Hoa không để ý tới Đinh Tiểu Nhiên, nhanh chóng đoạt lấy túi xách của Tạ Thiên Ngưng, sau đó mở ra, cẩn thận tìm kiếm.
"Anh —— được lắm, anh tìm đi, xem đồng hồ của anh có trong đó không?" Túi xách bị cướp đi, Tạ Thiên Ngưng giận đến nỗi đầu muốn bốc khói, nhưng không có la hay mắng gì, cứ để mặc cho anh ta tìm.
Trong túi xách cô căn bản không có đồng hồ đeo tay, nên cứ cho anh ta lục thoải mái. Nhưng qua vụ việc này cô cảm thấy may mắn khi nhận thấy rõ được người đàn ông này, nên rất vui mừng khi mình không gả cho anh ta.
Nếu như cô thật sự gả cho người đàn ông này, chắc giờ sẽ tức giận cho đến chết.
Ôn Thiếu Hoa lục lọi túi xách một lần lại một lần, nhưng vẫn không tìm được đồng hồ đeo tay của hắn, dưới tình thế cấp bách, hắn đem toàn bộ đồ trong túi xách đổ hết xuống đất.
"Ôn Thiếu Hoa, anh làm gì thế, sao lại vứt đồ của tôi ra ngoài?" Tạ Thiên Ngưng nhìn đồ của mình rơi ra trên mặt đất, liền ngồi chồm hổm xuống nhặt, vừa nhặt vừa mắng người, trong lòng càng thêm chán ghét Ôn Thiếu Hoa, nên không thèm so đo với hành động trơ trẽn thiếu lý lẽ này của anh.
Đinh Tiểu Nhiên cũng ngồi chồm hổm xuống nhặt giúp đồ, nhưng lại cảm thấy khó chịu nên lên tiếng chửi hắn: "Tên này giống như chạy ra từ viện tâm thần vậy, đồ đàn ông xấu xa."
Ôn Thiếu Hoa mặc kệ bọn họ mắng chửi, tiếp tục tìm kiếm đồng hồ trong túi xách, lúc này gần như đã đem túi xách xé nát rồi, nhưng hắn vẫn không dừng lại mà cứ tiếp tục tìm.
Đồng hồ đeo tay nhất định đang ở trong túi xách, bởi vì Tạ Thiên Ngưng đang mặc váy, nên không thể giấu đồ trên người được.
Thế nhưng túi xách đã bị hắn xé nát vẫn không tìm được, vậy rốt cuộc đồng hồ đeo tay của hắn ở chỗ nào?
Ôn Thiếu Hoa tiếp tục tìm lại một lần nữa, nhưng bên trong thật không có gì cả, trong lúc vô tình tầm mắt rơi xuống túi xách của Đinh Tiểu Nhiên, vì vậy liền vứt chiếc túi xách bị hắn xé nát trong tay, giật lấy túi xách của Đinh Tiểu Nhiên, bắt đầu tìm kiếm.
Đinh Tiểu Nhiên không nghĩ tới Ôn Thiếu Hoa sẽ giật túi của mình, cho nên không có chú ý, đến lúc bị đoạt đi mới tức giận mắng to: "Ôn Thiếu Hoa, anh thật quá đáng sao, anh lại lấy túi xách của tôi chứ?" (là tôi thì tôi báo cảnh sát ngay)
Ôn Thiếu Hoa không để ý tới cô, mở túi ra tìm kiếm đồng hồ ở bên trong, để cho tiện tìm kiếm liền đổ toàn bộ đồ bên trong ra ngoài, ngay cả điện thoại di động cũng không ngoại lệ.
Thấy điện thoại của mình bị ném xuống đất, Đinh Tiểu Nhiên đau lòng không dứt, lập tức nhặt lên sau đó liều chết giật lại túi của mình, vừa giật vừa tức giận mắng to: "Ôn Thiếu Hoa, cái tên khốn kiếp này, mau trả lại túi xách cho tôi."
Ôn Thiếu Hoa không buông tay, hơn nữa còn dùng sức giật lại cái túi, tiếp tục tìm.
Tạ Thiên Ngưng thật sự không chịu đựng nổi, đi lên phía trước, cho hắn thêm một cái bạt tay.
Chát——
Sau khi đánh xong, nghiêm nghị mắng: "Ôn Thiếu Hoa, anh hãy nhìn lại bộ dáng của mình lúc này đi, giống cái gì hả? Anh còn lưu manh hơn bọn côn đồ nữa."
Ôn Thiếu Hoa bị đánh một bạt tai, dừng động tác lại, không tìm kiếm nữa, hai mắt tức giận trợn trừng nhìn hai người phụ nữ trước mắt, trong lòng không vui, hận không thể tát lại cô một cái.
Nhưng hắn lại không có dũng khí giơ tay lên đánh, bởi vì trên người cô toát ra vẻ quý phái làm không thể xâm phạm. (bn)
Đinh Tiểu Nhiên lập tức đem túi của mình cầm về, lượm đồ đặc lại, sẵn chớn oán trách: "Cái gì mà Đại Thiếu Gia Ôn gia, tôi thấy anh chính là một gã lưu manh, không vui nên mượn cơ hội ức hiếp chúng tôi. Không bằng không chứng liền nói người khác trộm đồng hồ đeo tay của anh, xem ra tất cả đều là lời bịa đặt, vốn dĩ anh không hề có đồng hồ đeo tay nào cả."
"Đồng hồ của tôi đâu, các cô đã đem giấu nó ở đâu rồi hả ?" Ôn Thiếu Hoa không tìm được đồng hồ, nóng nảy chất vấn, trong lòng rối loạn, mặc dù nghi ngờ Tạ Thiên Ngưng trộm đồng hồ, nhưng lại không có chút chứng cớ nào.
Nếu như bị mất chiếc đồng hồ này, hắn làm sao có thể ăn nói với ba đây?
"Ôn Thiếu Hoa, bây giờ tôi không quan tâm anh đang nói cái gì. Anh có biết cái túi xách anh vừa xé rách có giá trị bao nhiêu hay không?" trong lòng Tạ Thiên Ngưng có một đốm lửa, đối với hành động hôm nay của Ôn Thiếu Hoa càng vô cùng chán ghét hơn.
Anh ta luôn mở miệng nói cái gì vấn đề nhân cách, nhưng nhân cách của chính mình đã kém như vậy, lại dám lên mặt đi yêu cầu người khác sao.
"Tôi không cần biết túi xách của cô trị giá bao nhiêu, mau đưa đồng hồ cho tôi, nếu không tôi liền báo cảnh sát."
"Tốt, cứ đi báo cảnh sát đi, cái túi xách này giá vài chục vạn, anh cứ chờ ở đó mà bồi thường."
"Vài chục vạn, cô ——"
Nghe thấy mấy con số đó, Ôn Thiếu Hoa kinh ngạc đến mức muốn lòi con mắt ra ngoài, sau đó nhặt cái túi xách đã bị hắn xé nát vứt ở trên đất lên, lúc này cẩn thận quan sát mới phát hiện ra đó là một cái túi bạch kim, giá rất đắc. Mới vừa rồi do mãi tìm đồng hồ, nên không có chú ý tới giá trị cái túi xách này.
Làm sao cô ta có thể cư nhiên sử dụng loại túi xách cao cấp này?
Tạ Thiên Ngưng đoạt lại túi xách của mình, nhân tiện mắng anh ta thêm một câu: "Tên biến thái nay, trả cái túi lại cho tôi mau."
Nhìn cái túi bị hủy đến không ra hình dạng gì, làm cô càng thêm tức giận, không nhịn được giận dữ nói: "Một cái túi tốt lại bị anh hủy thành ra như vậy, thật là ghê tởm."
"Bảo hắn ta bồi thường là được rồi, dù sao đi nữa anh ta cũng là Đại Thiếu Gia tập đoàn Ôn Thị, chỉ với một cái túi xách vài chục vạn thì cũng chẳng đáng bao nhiêu?" Đinh Tiểu Nhiên giễu cợt nói.
". . . . . ."
Ôn Thiếu Hoa im lặng, không biết nên nói gì, chỉ biết giữ vẻ trầm mặc, cảm thấy rất mất mặt, rất hổ thẹn, căn bản không biết nên làm gì cho đúng?
Nếu là lúc trước, hắn có thể bồi thường một cái túi xách giá vài chục vạn, nhưng bây giờ đã khác, hắn không thể bồi thường nổi.
Làm sao đây?
Trong lúc Ôn Thiếu Hoa không biết làm sao, điện thoại di động trong túi vang lên, hắn liền lấy cớ nghe điện thoại để nói sang chuyện khác.
Nhưng cuộc điện thoại này, lại làm cho hắn càng thêm giật mình, lúng túng hơn, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Tạ Thiên Ngưng một cái, cúi đầu, nặng nề nói: "Được, con hiểu rồi, con sẽ về ngay."
Sau khi cúp điện thoại, cũng không nói gì, xoay người rời đi.
Đinh Tiểu Nhiên không chấp nhận, liền gọi hắn lại: "Ôn Thiếu Hoa, anh định đi như vậy à, không tính bồi thường sao?"
" Thôi đi Tiểu Nhiên, hôm nay coi như chúng ta gặp vận xui đi, mình không muốn có bất kỳ quan hệ gì với hạng người như vậy, chúng ta đi." Tạ Thiên Ngưng lạnh lùng nói, sau đó kéo Đinh Tiểu Nhiên đi, không muốn nói thêm lời nào với Ôn Thiếu Hoa nữa.
"Được rồi."
Ôn Thiếu Hoa nhìn hai bóng lưng rời đi, nhất là Tạ Thiên Ngưng, quả thật không thể tin được, cô lại cư nhiên bỏ đi mà không cần tới số tiền bồi thường đến vài chục vạn.
Tại sao?
Mặc kệ là tại sao, bây giờ hắn cần đi tìm Tạ Minh San để lấy lại đồng hồ, bởi vì mới vừa rồi ba gọi điện thoại tới nói cho hắn biết, vụ dây chuyền bị mất ở nhà, rất có thể là do Tạ Minh San trộm.
Nếu cô ta có thể trộm dây chuyền, thì đồng hồ kia cũng không ngoại lệ.
Tiểu Như tỉ mỉ khai báo ở sở cảnh sát, đem toàn bộ mọi chuyện phát sinh hôm dây chuyền bị mất nói ra hết, bao gồm cả chuyện Tạ Minh San sai cô đi gánh nước tưới hoa.
Ôn Minh cũng ở đó, từ chi tiết nhỏ này liền nhận ra được đầu mối, lập tức hoài nghi Tạ Minh San là người đã trộm sợi dây chuyền, vì vậy liền gọi điện thoại cho Ôn Thiếu Hoa, để cho hắn cẩn thận đề phòng Tạ Minh San.
Hết nửa ngày, thì ra tặc nhà này lại là Tạ Minh San, thật làm cho người ta bất ngờ.
Tạ Minh San trộm được đồng hồ đeo tay, biết rõ Ôn Thiếu Hoa sẽ nhanh chóng biết chuyện này, nên vội vàng trở lại Ôn gia, vốn còn muốn tìm khế ước mua bán nhà, nhưng cửa phòng đã bị Lâm Thục Phân khóa lại, không vào được, cô liền về phòng mình gom hết những thứ quý giá, để nhanh chóng tẩu thoát.
Đồng hồ trong túi xách còn chưa kịp bán đi, cô cảm thấy lo lắng, rồi đột nhiên hối hận sao mình lại làm như vậy.
Nhưng bây giờ hối hận có ích lợi gì, chuyện đã làm không thể quay đầu lại. Hơn nữa Ôn Thiếu Hoa đối với cô vô tình như vậy, cô cần gì phải băn khoăn chi cho nhiều, cùng lắm khi sự việc bại lộ thì rời khỏi Ôn gia. Ôn gia bây giờ đã không còn là Ôn gia trước kia, nợ nần chồng chất, nếu như cô tiếp tục ở lại Ôn gia, sau này sẽ phải thay bọn họ trả nợ!
Đi là đúng.
Tạ Minh San thu dọn đồ xong, vội vàng xuống lầu, tính nhanh chóng rời đi.
Nhưng không nghĩ tới, đúng lúc này Lâm Thục Phân trở lại, hơn nữa còn đụng phải bà, nhất thời trở nên lúng túng.
Lâm Thục Phân mới ra ngoài cùng bạn uống trà, khi về không ngờ gặp Tạ Minh San ở cửa đang cầm hành lý rời khỏi, vì vậy lạnh lùng hỏi: "Cô làm cái gì vậy?"
Tạ Minh San rất căng thăng, nhưng vì muốn thuận lợi thoát thân, cố ý giả bộ tức giận uất ức, bất bình nói: "Thiếu Hoa muốn ly hôn với con, con còn lưu lại ở đây làm gì, hừ."
"Thiếu Hoa muốn ly hôn cô, chuyện xảy ra lúc nào?"
"Ngay vừa rồi, anh ấy nói muốn ly hôn con. Vả lại mỗi ngày ở trong nhà này không chỉ chịu sự lạnh lùng của Thiếu Hoa, còn phải nhìn sắc mặt của mẹ, cuộc sống như thế con đã không thể chịu đựng thêm nữa rồi." Tạ Minh San oán giận nói, sau đó liền không hành lễ bước nhanh ra khỏi cửa.
Nhưng Lâm Thục Phân đâu bỏ qua dễ dàng như vậy, đứng ngăn ở cửa, lạnh giọng nói: "Cô có thể đi, nhưng tôi không cho phép cô mang bất kỳ thứ gì của Ôn gia ra ngoài."
"Tất cả đều là quần áo của con, bất kỳ đồ gì của Ôn gia con đều không mang theo."
"Tôi không tin, mở ra cho tôi kiểm tra."
"Lâm Thục Phân, làm người không nên quá đáng như vậy." Tạ Minh San thật sự rất tức giận, liền gọi thẳng họ tên Lâm Thục Phân ra.
"Rốt cuộc cô cũng lộ ra bộ mặt thật, cái gì dịu dàng như nước, tôi thấy cô chả ra gì. Không sao, dù sao tôi cũng không quan tâm đến loại con dâu như cô, đừng nhiều lời nữa. Đem hành lý mở ra cho tôi kiểm tra, nếu như cô không mở, vậy tôi gọi người giúp cô mở." Lâm Thục Phân không thèm để ý thái độ bất kính của Tạ Minh San, chỉ muốn kiểm tra hành lý.
Tạ Minh San có chút lo, liền trực tiếp xông thẳng ra cửa.
Nhưng động tác Lâm Thục Phân nhanh hơn, lập tức đóng cửa lại, sau đó ra lệnh cho hai người làm: "Hai cô đem hành lý của cô ta mở ra cho tôi."
"Dạ, phu nhân."
Người làm tiến lên phía trước muốn lấy vali.
Nhưng Tạ Minh San không cho phép cứ kéo chặt, hét lớn: "Đây là đồ của tôi, không cho phép đụng vào."
"Trong nhà này không có thứ gì là của cô, ngược lại tôi muốn xem rốt cuộc cô lấy đi những thứ gì?" Lâm Thục Phân không cho cô mặt mũi, đi lên trước đẩy mạnh Tạ Minh San sang một bên, sau đó đoạt lấy hành lý, giao cho người làm: "Mở ra."
"Vâng", người làm giật lấy hành lý lấy, bỏ xuống đất rồi từ từ mở ra.
Tạ Minh San giận dữ, muốn ngăn cản nhưng Lâm Thục Phân không cho, lạnh lùng đẩy cô ra nói: "Chỉ cần tôi kiểm tra không thấy có vấn đề gì, tự nhiên sẽ để cô đi."
"Bà ——"
Lúc này, người làm đem toàn bộ hành lý mở ra, tìm thấy ở bên trong có một số vật kỳ quái, ngay cả dây thắt lưng của đàn ông cũng có.
Lâm Thục Phân đem dây thắt lưng cầm lên, nghiêm nghị chất vấn: "Tạ Minh San, cô dám nói vật này là của cô sao?"
Đây chính là dây thắt lưng của con trai bà, ít nhất đáng giá đến mấy vạn đồng, không ngờ cô ta cũng rất biết nhìn hàng.
"Tôi, cái này do tôi lấy nhầm, cùng lắm trả lại cho bà." Tạ Minh San có chút xấu hổ, nhưng tuyệt đối không thừa nhận mình là trộm.
"Trừ quần áo của cô ta ra, tất cả thứ đáng giá bên trong đều lấy ra cho tôi." Lâm Thục Phân đem dây thắt lưng vứt xuống một bên, sau đó ra lệnh.
"Vâng".
Đám người làm nghe lệnh, đem toàn bộ đồ trang sức, vật phẩm đáng giá lấy ra chỉ để lại đống quần áo.
Tạ Minh San nhìn từng thứ đáng giá bị lấy đi rất đau lòng, nhưng lại không dám làm gì, hay nói lời nào cả.
Cũng may họ không có lục soát túi xách tay của cô, bằng không đồng hồ đeo tay đã bị phát hiện.
"Bà chủ, đã kiểm tra xong rồi."
Không bao lâu, người làm liền lấy hết toàn bộ đồ ra.
Lâm Thục Phân nhìn đám đồ thu được, khinh thường cười một tiếng, giễu cợt nói: "Cô thật đúng là biết chọn, những đồ đáng giá nhất trong phòng đều bị cô lấy hết."
"Hừ." Tạ Minh San không nói gì, hừ lạnh một tiếng, thu quần áo lại bỏ vào trong vali, tính toán đi ra khỏi cửa.
Nhưng đúng lúc này, vừa lúc Ôn Thiếu Hoa trở lại, mới mở cửa đã thấy Tạ Minh San cầm hành lý chuẩn bị đi, lửa giận trong lòng càng dâng cao.
Thì ra hắn đã cưới phải một tên ăn trộm vào nhà.
|
Chương 144: Không trách được tôi Tạ Minh San không ngờ Ôn Thiếu Hoa quay về nhanh như vậy, nhất là khi nhìn thấy anh ta hầm hừ tức tối, cô càng lo lắng, mồ hôi chảy ròng ròng khắp bàn tay đang cầm túi xách.
Lúc này, cô rất hối hận vì đã ăn cắp cái đồng hồ.
"Cô muốn đi đâu?" Ôn Thiếu Hoa chặn lại, không để cô đi ra, lạnh lùng tra hỏi.
"Tôi, tôi muốn về nhà của tôi." Tạ Minh San ấp a ấp úng, cô vô cùng hoảng sợ, mặt mày trắng bệch ra.
"Hóa ra cô chưa hề xem nơi này là nhà của mình, khó trách có thể làm những chuyện đó?"
"Chính các người không hề xem tôi là người nhà đấy thôi. Anh có bao giờ thấy hằng ngày tôi phải sống thế nào không, bị ghẻ lạnh của anh, lời nói lạnh nhạt của mẹ, còn có mọi người lúc nào cũng dùng ánh mắt khó chịu nhìn tôi, xin hỏi, các người có coi tôi là người nhà sao?" Nhắc đến chuyện này, cô tức tối cực kỳ.
Nếu ngay từ đầu bọn họ đối xử với cô như người trong nhà, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này.
"Cô nên nhớ lại những gì cô làm từ khi bước vào cái nhà này, rồi cả lúc công ty gặp nguy cơ nữa. Khi đó cô làm gì?" Trước giờ, anh khá khó chịu về cách hành xử của người đàn bà này, bây giờ, càng khó chịu hơn, đánh chết anh cũng không ngờ tới, cô ta còn biết ăn trộm.
Giờ này anh mới hiểu, mã ngoài đẹp đẽ chưa hẳn đã tốt.
"Tôi… tôi…" Tạ Minh San không nói lại được.
Thấy cô ấp úng không nói được, Ôn Thiếu Hoa tiếp tục tiết hết phẫn nộ trong lòng: "Cô biết rõ Ôn thị đang gặp nguy cơ nghiêm trọng, thà cô im lăng không nói gì, đằng này lại tiêu xài phung phí, đến khi hết tiền thì trộm đồ trong nhà đem bán ra ngoài. Dây chuyền của mẹ là do cô trộm đúng không?"
"Anh….anh nói nhăng nói cuội gì đó…tôi… tôi không có."
Lâm Thục Phân vừa nghe thấy nhắc đến chuyện dây chuyện của mình, liền kích động, nạt hỏi: "Tạ Minh San, cô nói mau, chính cô trộm dây chuyền của tôi đúng không?"
"Tôi… tôi không có. Mấy người nói tôi lấy vậy thì bằng chứng đâu, lấy bằng chứng chứng minh tôi trộm nó đi."
Ôi trời, chết mất nếu bọn họ phát hiện cô lấy đồng hồ đeo tay này, thể nào cũng suy ra chuyện trộm dây chuyền luôn. Cô càng thấy hối hận khi trộm đồng hồ này rồi.
"Cô đừng có chối, Tiểu Như đã khai rồi, cái hôm mà mất dây chuyền, cô vào phòng mẹ tôi sai cô ấy qua phòng tưới hoa. Thừa lúc đó, chính cô trộm dây chuyền của mẹ. Tôi nói không sai chứ?" Ôn Thiếu Hoa giúp Lâm Thục Phân tra hỏi Tạ Minh San.
Tạ Minh San hốt hoảng, tay run cầm cập, không biết nên làm gì tiếp nữa?
Đúng rồi, dây chuyền đã bị cô bán đi, họ không thể nào tìm được, đã vậy cô sẽ cãi đến cùng.
"Các người nói tôi trộm dây chuyện, vậy thì bằng chứng đâu? Không có bằng chứng, vậy thì đừng có đổ tội cho tôi."
Chuyên đến nước này, trừ tiếp tục không thừa nhận, thật cô biết nên làm sao nữa.
"Cô muốn bằng chứng chứ gì, được vậy tôi cho cô xem bằng chứng." Ôn Thiếu Hoa bực tức nói, nói xong, thừa lúc Tạ Minh San sơ hở, đột nhiên giựt lấy túi xách của cô.
"Này, anh bị điên à, tự dưng lại giựt túi xách tôi, trả lại mau.." Tạ Minh San không ngờ anh ta giựt túi xách của cô, cô biết rõ bên trong có thứ gì, vội vàng giành lại.
Lâm Thục Phân nhìn thấy, đi tới, giữ chặt cô, không để cô giành được.
Ôn Thiếu Hoa moi móc khắp túi xách, lấy ra một đồng hồ đeo tay, đưa đến trước mặt cô, tra hỏi: "Tạ Minh San, cô còn gì để chối nữa không?"
"Tôi… tôi…."
"Đây là đồng hồ của cha tôi, sao lại nằm trong túi xách của cô? Hôm nay, ba kêu tôi đem bán đồng hồ này, vì thế cô liền đi theo tôi, tranh thủ lúc tôi sơ suất, trộm lấy đồng hồ này."
"Tôi…." Bằng chứng rành rành trước mắt, cô không biết nói thế nào
"Không ngờ cô là thứ đàn bà như thế, tôi nhìn lầm người rồi.."
". . . . . ."
Lâm Thục Phân hiểu ra, tức giận, tát vào mặt Tạ Minh Sang, mắng to:"Đồ ti tiện, dám trộm đồ của nhà ta, à dây chuyền của tôi đâu, đưa đây mau."
Tạ Minh San bị tát sưng đỏ cả mặt, giơ tay che mặt mình, uất ức khó chịu trào lên, cô hét to: "Dây chuyền đã bị tôi bán rồi, không cần đòi."
Chuyện đã phơi bày ra, vậy thì nhận, dù sao cũng đã bán rồi, bọn họ có thể làm gì được, giết cô sao?
"Bán rồi? Vậy tiền đâu, tiền bán dây chuyền đâu?" Lâm Thục Phân sựng mặt, vừa đau lòng khi mất dây chuyện lại vừa nóng nảy muốn đòi lại tiền.
Dây chuyền này giá trị đến vài ngàn vạn, số tiền đó với Ôn gia bây giờ rất cần thiết.
"Tôi xài hết rồi."
"Cái gì, xài hết rồi, mày xài kiểu gì mà nhanh thế, vài ngàn vạn lận đấy? Hừ đừng có gạt tôi."
"Làm gì tới mấy ngàn vạn, tôi đem bán chỉ có một trăm vạn, một trăm vạn đó còn chưa đủ cho tôi tiêu xài, làm sao dư lại được."
"Mày" Lâm Thục Phân biết được dây chuyền của mình bị bán với giá một trăm vạn, bà sốc suýt xỉu.
"Mẹ" Ôn Thiếu Hoa thấy bà sắp ngã, vội chạy đến đỡ chặt. Dìu bà ngồi nghỉ trên ghế sa lon, lo lắng hỏi: "Mẹ có sao không?"
Lâm Thục Phân day day ấn huyệt trên trán, buồn bã: "Dây chuyền của tôi mất thật rồi…."
"Mẹ à, chuyện đến nước này, mẹ đừng buồn. Bây giờ con sẽ ly dị ả đàn bà này, chấm dứt quan hệ với cô ta." Ôn Thiếu Hoa lấy điện thoại di động ra, gọi cho luật sư, kêu ông ta chuẩn bị giấy ly hôn.
Anh muốn nhanh chóng ly hôn với Tạ Minh San, không muốn quan hệ gì với ả ta nữa.
Tạ Minh San đứng ở một bên, nghe Ôn Thiếu Hoa gọi điện thoại cho luật sư, lòng có chút đau. Mặc dù cô đã quyết định rời khỏi Ôn gia, nhưng đến cuối cùng, cô vẫn có chút đau khổ.
Ban đầu vì gả vào Ôn gia, cô đã dùng mọi thủ đoạn, kết quả chỗ tốt còn chưa thấy đã bị đuổi ra ngoài, cô thật không cam tâm.
Nhưng không cam tâm thì sao, chuyện đến nước này rồi, cô không cam tâm cũng phải cam tâm.
Lâm Thục Phân oán hận trừng mắt nhìn Tạ Minh San, tính mắng tiếp, nhưng lại không đủ hơi để nói, vì thế chỉ thở dài than thở: "Lẽ ra ngay từ đầu, mẹ nên cảnh giác, ngăn cản con cưới ả đàn bà này, thì tốt rồi. Con xem, kể từ khi cô ta bước vào nhà ta, Ôn thị liền gặp nạn, cô ta đúng là thứ xui xẻo mà!"
"Mẹ, đều là lỗi của con, là con quá nông cạn, quá vô dụng, cho nên mới bị cô ta lừa phỉnh, đã vậy còn làm tổn thương Thiên Ngưng nữa. Tất cả là con sai." Ôn Thiếu Hoa cũng oán thán theo, suốt mười năm nay, Tạ Thiên Ngưng đối xử anh tốt vô cùng, anh nghĩ đến lòng càng buồn thêm.
Nếu như thời gian có thể quay lại, anh tuyệt đối sẽ không cưới Tạ Minh San.
"Thiếu Hoa, con đừng tự trách mình, đây không phải lỗi của con, đều do ả đê tiện kia, cô ta dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ con. Chúng ta không có lỗi, là lỗi của cô ta." Lâm Thục Phân phập phồng tức giận, cuối cùng nhịn không nổi, đứng dậy chỉ tay vào thẳng mặt Tạ Minh San hét to.
Tạ Minh San cười khinh, lạnh lùng nói: "Ai bảo các người ngu như vậy, chỉ có chút thủ đoạn nhỏ đã không nhìn ra, sao trách ai được. Muốn trách thì nên trách chính mình quá dốt nát, đừng có trách tôi."
Ôn Thiếu Hoa nghe thế, rất tức giận, tát thẳng vào mặt cô: "Tạ Minh San, lời như thế cô cũng dám nói ra, cô thật bẩn thỉu."
Lại bị tát thêm một cái, lúc này Tạ Minh San không nhịn nữa, cô vung tay tát lại.
Chát.
Tiếng bạt tai vang dội khắp phòng khiến toàn bộ những người ở đây giật nảy mình.
Lâm Thục Phân thấy con trai mình bị đánh, cực kỳ tức giận, bước ra, đẩy Tạ Minh San xuống, trách mắng: "Tạ Minh San, sao mày đánh con tao?"
"Tên đó không phải mới tát tôi sao? Chẳng lẽ chỉ anh ta được đánh còn tôi thì không?" Tạ Minh San cãi lại.
"Bây giờ mày đang đứng trong nhà tao, dám phách lối thế à?"
"Do các người khinh người quá quắt."
"Mày…"
Lâm Thục Phân muốn cãi tiếp, nhưng Ôn Thiếu Hoa đã cản lại bà, "Mẹ, không cần phí sức cãi nhau với ả, qua hôm nay, chúng ta không còn quan hệ gì với ả nữa đâu."
"Biết là thế, nhưng mà dây chuyền của mẹ cứ thế mà mất sao, mẹ không chịu nỗi…!"
"Mẹ, xem như bố thí đi."
". . . . . ." Lâm Thục Phân buồn bã không nói nữa, những trong lòng vẫn phát tiết hận thù về dây chuyền của mình. Bố thí mấy ngàn vạn cho thứ người như thế thật không đáng giá.
Nhưng không đáng giá thì sao, dây chuyền cũng đã mất rồi.
Lúc này, luật sư xuất hiện ở ngoài, thấy cửa không khóa, vì vậy liền mở cửa bước vào.
Nghe thấy tiếng bước chân, mọi người quay đầu nhìn lại.
Ôn Thiếu Hoa thấy luật sư tới, vì vậy bước đến, trực tiếp hỏi: "Thứ tôi cần đã chuẩn bị xong chưa?"
"Chuẩn bị xong rồi, đây." Luật sư lấy văn kiện từ trong cặp ra.
Ôn Thiếu Hoa không thèm liếc mắt một cái, trực tiếp ký tên, sau khi ký xong liền đưa cho Tạ Minh San, kêu cô ký: "Ký ngay."
Tạ Minh San rất khó chịu, thấy anh ta không thèm nhìn liền ký cái xoạt, cũng không muốn thua, vì thế khi cầm giấy ly hôn, giựt cây bút trên tay anh ta, không nói gì ký thẳng luôn.
Sau khi ký xong, ném cái văn kiện vào thẳng mặt anh ta, khinh bỉ: "Ôn Thiếu Hoa, từ nay về sau, chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì."
"Tôi ước gì chưa từng có quan hệ với cô."
"Hừ."
"Được rồi, giờ cô cút đi, ở đây không chào đón cô." Lâm Thục Phân xua đuổi nói.
"Đi thì đi, bà cho rằng tôi thích ở đây lắm sao? Đằng nào sau này mấy người cũng phải bán căn nhà này thôi." Tạ Minh San xếp lại vali, đứng lên kéo vali, bực tức rời đi.
Nhưng cô vừa bước chân ra khỏi cửa chính, đột nhiên cảm thấy tương lai của mình thật mông lung, không biết sau này sẽ làm gì nữa.
Hôm nay cô chỉ có thể trở về ở cùng mẹ, nhưng là mẹ đã ly hôn với ba, mẹ con các cô lại không có công việc, không biết sẽ sống ra sao đây?
|