Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 105: Giải ước! 2 Du Thần Ích xuống tầng một, vừa vặn thấy Lam Dật Thần đang không ngừng hỏi han Lạc Tình chuyện gì đó, mà nhìn bộ dạng của Lạc Tình dường như không hứng thú mà chỉ tùy tiện đáp lại. Thấy Du Thần ích, sự thiếu kiên nhẫn trên mặt Lạc Tình lập tức biến mất, cô lập tức đứng dậy tiến về phía anh, đon đả nói:
“ Anh họ, anh với bác nói chuyện gì vậy?”
Lam Dật Thần thấy thái độ của cô hoàn toàn ở hai thái cực khác nhau ( hai mặt), bèn thở dài thật sâu, gương mặt tuấn dật tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.
Du Thần Ích căn bản coi như không nghe thấy Lạc Tình hỏi gì, đi thẳng tới của chính, Lam Dật Thần thấy thế, biết anh lại muốn rời đi, vội vàng nhảy từ ghế salon xuống vội vã đi theo ra ngoài, “ Thần Ích, chờ mình với!”
“ Anh họ…” Lạc Tình đi theo sát anh , được mấy bước, nhưng mà Du Thần Ích lại không thèm để ý tới cô, cô dừng lại, mang theo bộ mặt đầy địch ý nhìn bọn họ rời đi.
“ Thần Ích, cậu vừa mới về nhà lại muốn đi đâu?”
Mấy ngày nay, Lam Dật Thần trở nên thông mình hơn, mỗi lần đều vọt lên trước Du Thần Ích chiếm dụng vị trí lái xe, tình nguyện đảm nhận nghĩa vụ làm tài xế cho Du Thần Ích, cũng không cho Du Thần ích lái xe.
Thật là chuyện tức cười, ngồi xe của hắn ( DTI), không chừng lại phải trả giá đắt bằng cả tính mạng, chỉ có kẻ ngu mới để cho hắn lái xe.
Du Thần ích không để ý tới Lam Dật Thần, anh lấy điện thoại di động ra bấm một mã số, trực tiếp nói:
“ Giúp tôi điều tra chút, người phụ nữ tên Văn Hinh đang nằm ở viện nào?”
Nói xong trực tiếp cúp điện thoại.
Lam Dật Thần nghe vậy, đột nhiên lộ ra nụ cười đầy giảo hoạt,
“ Thật ra thì cậu để ý cô ấy, đúng không?”
Vừa rồi hắn nghe chính từ miệng Lạc Tình một chút chuyện, mới biết người phụ nữ tên Văn Hinh đó chỉ vì tiền mới tiếp cận Du Thần ích, sau này lại vì tiền mà phải làm người giúp việc nhà họ Du, sau đó hai ngày trước trong lúc làm việc không cẩn thận bị ngã từ lầu ba xuống, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Lúc hắn nghe nói xong chỉ hít sâu một hơi, wow, ngã từ trên cao như vậy xuống đất, không chết thì cũng tàn phế nha!
Vốn hắn cho là Du Thần Ích đối với người phụ nữ kia chỉ có hận tới thấu xương, tình nguyện không bao giờ thấy cô ấy, không ngờ tới tên này đối với cô ấy vẫn là quan tâm , chuyện này có chút thú vị nha.
“ Tớ chỉ muốn xem người phụ nữ ki rốt cuộc té thành cái dạng gì hay chết rổi ( chết cái **** ấy, )
“ Du Thần Ích lạnh lùng liếc nhìn bạn tốt, đúng lúc ấy, điện thoại trong tay anh ta vang lên, anh ta ấn phím nghe điện thoại rồi sau đó cúp nhanh, nói với Lam Dật Thần:
“ Tới bệnh viện trung ương.”
Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen..o.r,,g..
"OK!" Lam Dật Thần trực tiếp quay đầu xe, căn bản cũng không quan tâm bên đường có xe nào khác không, quẹo 180 độ, sau đó nghênh ngang phóng , bỏ lại một vài tiếng chửi bới tục tĩu đằng sau mình. ( phải mình gặp mình cũng chửi)
“ Văn Hinh tỷ, chúng ta tiêm thuốc thôi.”
Tiểu Lăng bưng khay đựng dụng cụ y tế đi tới phòng bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nở nụ cười ngọt ngào với Văn Hinh. Cô nàng này đoán Văn Hinh và bác sĩ Lăng nhất định có quan hệ không bình thường, nên lấy lòng cô ấy tuyệt đối là không sai đi.
“ Tôi không muốn tiêm thuốc, tôi không có bênh, tại sao ngày nào cũng bắt tôi tiêm thuốc “
Thật ra thì Văn Hinh vốn rất thích cô bé Tiểu Lăng này, nhưng mà sau khi cô bé tiêm thuốc cho cô 2 lần sau, cô thật sự là cười không nổi rồi.
Lúc này, cô đang đứng trước cửa sổ, gương mặt mang đầy phòng bị nhìn chằm chằm Tiểu Lăng, thậm chí còn chuẩn bị trốn đi.
Tiểu Lăng dường như đã đoán được Văn Hinh sẽ nói như vậy, vì vậy mới hướng về phía cô nở nụ cười thật tươi, vô cùng đáng yêu:
“ Nhưng mà bác sĩ lăng đã dặn, nhất định ngày nào cũng phải tiêm thuốc cho chị.”
Bác sĩ Lăng này cũng thật là kì quái, anh ấy bảo cô ngày nào cũng phải tiêm thuốc cho Văn Hinh tỷ, nhưng mà cũng không phải tiêm kháng sinh hay thuốc gì, mà chính là đường glu cô, căn bản là không cần thiết đối với Văn Hinh tỷ nha.
Chẳng lẽ, đúng như Văn Hinh tỷ nói, Bác sĩ Lăng là cố ý làm vậy với chị ấy? nhưng mà nhìn bác sĩ Lăng trông bộ dáng lịch sự , hẳn không phải là người như vậy đi.
|
Chương 106: Giải ước! 3 Tiểu Lăng dường như đã đoán được Văn Hinh sẽ nói như vậy, vì vậy mới hướng về phía cô nở nụ cười thật tươi, vô cùng đáng yêu:
“ Nhưng mà bác sĩ lăng đã dặn, nhất định ngày nào cũng phải tiêm thuốc cho chị.”
Bác sĩ Lăng này cũng thật là kì quái, anh ấy bảo cô ngày nào cũng phải tiêm thuốc cho Văn Hinh tỷ, nhưng mà cũng không phải tiêm kháng sinh hay thuốc gì, mà chính là đường glu cô, căn bản là không cần thiết đối với Văn Hinh tỷ nha.
Chẳng lẽ, đúng như Văn Hinh tỷ nói, Bác sĩ Lăng là cố ý làm vậy với chị ấy? nhưng mà nhìn bác sĩ Lăng trông bộ dáng lịch sự , hẳn không phải là người như vậy đi.
Nhưng mà, anh ấy là bác sĩ, còn cô chỉ là một y tá thực tập nhỏ bé, bác sĩ bảo gì thì phải ngoan ngoãn làm theo, không dám nói không.
“ Cô đi gọi Lăng Hạo Hiên tới đây cho tôi!”
Văn Hinh giận dữ nói, cái tên Lăng Hạo Hiên này, hai lần bắt cô tiêm thuốc không nói làm gì, lần này lại còn thật sự ngày nào cũng bắt cô tiêm thuốc! Thật là hắn cố ý.
“ Bác sĩ Lăng hôm nay xin nghỉ!”
Tiểu Lăng nói xong liền chuẩn bị tiêm cho Văn Hinh.
Văn Hinh thấy thế, cô thầm đem tám đời tổ tông nhà Lăng Hạo Hiên đem nguyền rủa,
“ Cậu ta mới vừa rồi còn ở bệnh viện này , sao lại xin nghỉ rồi!”
Chẳng lẽ, cậu ta và Tề Nhân Kiệt đã rời khỏi bệnh viện rồi? hai người này, đến tột cùng là đang dở trò quỷ gì?
"Văn Hinh tỷ , chị đừng sợ, kĩ thuật của em rất tốt, đảm bảo sẽ không đau chút nào đâu, một chút xíu là xong rồi.”
Tiểu Lăng đã chuẩn bị xong ống tiêm, sau đó cầm ống tiêm lên từ từ bước tới gần Văn Hinh, thanh âm nhỏ nhẹ giống như đang dỗ đứa nhỏ vậy.
Văn hinh nghe vậy, quả thực muốn coi thường cô, cô ấy mà cũng được gọi là có kĩ thuật tốt ( có tay nghề)? Lần đầu tiên lại tiêm chệch ven ( cái này người ta hay nói lúc tiêm không đúng mạch ), lần thứ hai lại chệch rồi lần thứ ba cũng vậy, lần này, còn không biết là cô ấy sẽ chọc kim tiêm vào cô bao nhiêu lần đây.
Lăng Hạo Hiên, tên khốn kiếp!
“ Tôi không muốn cô tiêm cho tôi, tôi muốn đổi y tá khác!”
Cái khó ló cái khôn, Văn Hinh vội vàng lớn tiếng nói.
Tiểu Lăng nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt bi thương,
“ Văn Hinh tỷ, nếu như chị đổi y tá khác, vậy có thể em ngày mai sẽ bị đuổi khỏi bệnh viện mất.”
Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen..o.r,,g..
"Tại sao?" Văn hinh tò mò, cô chỉ muốn yêu cầu đổi lại y tá thôi, không nghiêm trọng đến vậy chứ.
Tiểu Lăng cảm thấy uất ức, vẻ mặt đáng thương nói:
“ Bởi vì chị là bệnh nhân đầu tiên của em, nếu như chị tố cáo em, nhất định em sẽ bị bệnh viện đuổi việc rồi.”
"Ai nói tôi muốn tố cáo cô?”
Văn Hinh cảm thấy vô lực, thật sự là bội phục nha đầu này rồi.
Tiểu Lăng vừa uất ức vừa chậm rãi hướng tới gần Văn Hinh,
“ Bởi vì chị yêu cầu đổi người, đồng nghĩa với việc chị không hài lòng với em, mà chị không hài lòng với em, chính là gián tiếp tố cáo em, cho nên nhất định bệnh viện sẽ đuổi việc em.”
“ Tôi chỉ muốn đổi y tá khác, không phải không hài lòng với cô, tôi…”
Văn Hinh thấy Tiêu Lăng có vẻ uất ức , nhất thời mềm lòng, đang định giải thích gì đó với cô ấy, nhưng lại bị Tiểu lăng ngắt lại.
"Ha ha, Văn Hinh tỷ, chúng ta tiêm naof~”
Tiểu Lăng nắm lấy cánh tay của Văn Hinh, cười vô cùng gian trá.
( Ôi Tiểu này gian quá, Văn Hinh , chúng ta tiêm đi!
Hồi bé có nàng nào thế này chưa, ta thì có!)
|
Chương 107: Giải ước! 4 Văn hinh thấy thế, hiểu ngay ra là mình đã bị tiểu nha đầu này lừa, không nhịn được tức giận. Nhìn kim tiêm trong tay Tiểu Lăng đang từ từ ép gần tới da thịt cô, cô bắt đầu dùng sức giằng co,
“ Tôi nói rồi, tôi không muốn tiêm thuốc, mau buông tôi ra.”
Cô lại không ngờ tới, nha đầu Tiểu Lăng này thoạt trông dáng dấp nhỏ bé, sức lực lại khỏe như vậy, bất luận vô kéo cô ấy mạnh như thế nào, cô ấy cũng không buông tay cô ra.
Hai người cứ giằng co như vậy khiến phòng bệnh trở nên náo động ( chỗ này ta chém ), hoàn toàn không chú ý tới hai người đang đứng yên bên ngoài cửa phòng.
Du Thần Ích thấy bộ dáng Văn Hinh hoàn toàn không có dấu hiệu bị hao tổn gì, còn có tinh lực giằng co với y tá, nhìn dáng dấp cô như vậy hẳn là không xảy ra vấn đề gì lớn, không biết tại sao, trong lòng anh đột nhiên lại âm thầm thở dài một hơi.
Vốn là anh cũng không muốn tới đây nhìn cô, nhưng mà nghe nói cô ngã từ trên cao như vậy xuống đất, trong lòng anh đột nhiên sinh ra một chút lo lắng, cho nên mới muốn đến bệnh viện thăm cô xem rốt cuộc cô bị thế nào, không ngờ lại chứng kiến cảnh tình này, sắc mặt anh bỗng chốc sầm xuống.
Mà lam Dật Thần vẫn đứng bên cạnh anh cũng không hề ngờ răng, người phụ nữ không sợ trời không sợ đất thế nhưng lại sợ bị tiêm!
Văn Hinh đang dây dưa với Tiểu Lăng đột nhiên cảm thấy cánh tay mình căng thẳng, cổ tay cô bị một sức lực nắm giữ còn mạnh hơn so với Tiểu Lăng rất nhiều, cô không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, khi nhìn thấy cánh tay của người đó nắm chặt lấy cổ tay cô không buông tha thì sắc mặt cô lập tức thay đổi,
“ Là anh?”
Du Thần ích không để ý tới cô, mà trực tiếp nói với Tiểu Lăng:
“ Cô mau tiêm cho cô ấy đi!”
Sắc mặt của anh trông vẻ không nhịn được vậy.
Tiểu Lăng mặc dù cảm thấy rất khó chịu với giọng ra lệnh của người kia, nhưng khi nhìn thấy anh ta giữ chặt cánh tay Văn Hinh, cô cũng không so đo với anh ta nữa, vì vậy lập tức vén ống tay áo của Văn Hinh lên, cắm mũi kim tiêm vào cánh tay cô.
"Ah? Không đúng, cắm lộn chỗ rồi! Thật xin lỗi Văn Hinh tỷ, chị chịu khó thêm một chút thôi, em tiêm lại cho chị, lần này nhất định sẽ tốt, sẽ không đau đâu.”
Tiểu Lăng nói xong lần nữa nhắm ngay một chỗ trên cánh tay mới cắm kim tiêm xuống, sau đó sắc mặt của cô trở nên mất tự nhiên, chỉ thấy cô có chút xấu hổ, ngẩng đầu lên nhìn Văn Hinh, nhỏ giọng nói:
“ Ngại quá, Văn Hinh tỷ, em lại tiêm nhầm chỗ rồi!”
Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen..o.r,,g..
( Vãi cả em)
Lam Dật Thần đứng ở đằng sau nghe được, xém chút nữa muốn té xỉu, rốt cuộc cũng biết nguyên nhân Văn Hinh không chịu tiêm thuốc rồi.
Mà lúc này tất cả sự chú ý của VănHinhđều đang đặt toàn bộ trên người Du Thần ích, cô nhìn chằm chằm vào anh, căn bản không hề cảm thấy đau đớn gì, bởi vì lúc này, cô vừa nhìn thấy người đàn ông này, trong lòng cô đau đớn lúc này cũng không là gì so với những đau đớn trước kia của cô .
Du Thần ích cũng lạnh lùng nhìn Văn hinh, chứng kiến vẻ mặt kia của cô, vẻ mặt quật cường không bao giờ chịu khuất phục, trong lòng anh khẽ dao động.
Tiểu Lăng thấy Văn Hinh căn bản không có phản ứng gì, mới tiêm cho Văn Hinh lần thứ ba, mũi tiêm này, chính xác không sai , cô mừng rỡ:
“ Văn hinh tỷ, xong rồi,!”
Thấy cô nàng tiêm sai vị trí mà còn mang bộ dáng vui vẻ, Lam Dật Thần vẫn đứng một bên không khỏi liếc mắt lên trời, nếu như mà anh mở bệnh viện, thì đã sớm đuổi việc y tá này rồi.
|
Chương 108: Giải ước! 5 Thấy Tiểu Lăng đã tiêm xong thuốc cho Văn Hinh, Du Thần ích mới buông lỏng Văn Hinh ra,
“ Anh muốn làm cái gì? Muốn tới xem tôi chết chưa hay sao? Vậy thì phải xin lỗi anh rồi, tôi thực sự còn sống rất tốt!”
Văn Hinh lạnh lùng liếc nhìn anh, gương mặt hiện rõ vẻ giễu cợt.
Du Thần Ích lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp xoay người ra khỏi phòng bệnh, không hề lưu luyến gì.
“ Chị dâu, vậy chúng tôi đi trước, sau này sẽ trở lại thăm chị!”
Lam Dật Thần chào hỏi Văn Hinh sau đó cũng đi theo Du Thần ích.
“ Văn Hinh tỷ, hai người đó là ai vậy, khiến người ta chán ghét như vậy?’
Tiểu Lăng nhìn cánh cửa trống rỗng, vẻ mặt ghen ghét hỏi Văn Hinh. Bác sĩ Lăng là bác sĩ tốt, lại đẹp trai, tính tình lại hòa nhã, cô thích người đàn ông như vậy.
"Tôi tình nguyện chưa bao giờ biết anh ta!”
Văn hinh cũng nhìn ra phía cánh cửa ,sau đó lại ngước mắt nhìn về phía cửa sổ, bóng cây ngô đồng cao lớn, sâu trong đáy mắt cô hiện lên một vẻ bi thương nhàn nhạt.
Tiểu Lăng không hiểu chuyện như thế nào, chỉ nhìn theo bóng lưng Văn Hinh, không biết tại sao, cô đột nhiên cảm thấy bóng dáng kia vô cùng cô đơn, cô đơn như thế, dường như khắp mình tràn đầy đau thương cùng thống khổ, khiến cho cô cảm thấy đau lòng thay Văn Hinh.
Lúc này ở nhà họ Du, một vị khách xa lạ đến, Diêu Phương nhìn người thanh niên ngồi đối diện mình, không mở miệng ngay, chỉ nhàn nhạt nhấp một ngụm cà phê mà dì Lý vừa bưng lên, sau đó mới nhàn nhạt nói:
“ Lăng tiên sinh, cậu nói cậu tới đây là vì muốn chuộc thân cho Văn Hinh sao?”
Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen..o.r,,g..
( mie: như gái lầu xanh k bằng, con mụ này ăn nói, ta dịch theo cv mụ ý nói thế nhé)
"Đúng vậy." Người thanh niên này chính là Lăng hạo Hiên, anh cầm tờ chi phiếu nhận từ tề Nhân Kiệt chạy thẳng tới nhà họ Du, một lòng chỉ muốn giúp Văn Hinh thoát khỏi cái nhà này càng nhanh càng tốt, để cho cô có được tự do.
"Cậu biết đấy, cô ấy nợ chúng tôi bao nhiêu tiền cậu biết không?”
Diêu Phương mặt không hề biến sắc hỏi, bà vẫn bày ra bộ dạng cao cao tại thượng .
“ Tôi biết rất rõ, cô ấy thiếu các người sáu trăm vạn.:
Lăng hạo Hiên nói xong liền lấy từ trong ví da hai tờ chi phiếu đặt trước mặt Diêu Phương,
“ Đây là sáu trăm vạn, bà xem đi!”
Trên đường đi, anh đã đem chi phiếu tới ngân hàng đổi tên từ tề Nhân Kiệt sang tên của anh. Anh biết Du Thần ích và Tề Nhân Kiệt, nên hiển nhiên cũng biết hai nhà bọn họ là kẻ thù truyền kiếp, trên thương trường luôn tranh đoạt không ngừng. nên không muốn cho nhà họ Du nghi ngờ, anh đã đổi tên thành của mình, như vậy là đảm bảo nhất.
Diêu Phương cầm chi phiếu nhìn qua, đuôi mắt xẹt qua một tia dị thường, sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng hạo hiên, hỏi
: Xin hỏi Lăng tiên sinh và Văn Hinh có quan hệ như thế nào, tại sao lại giúp cô ấy trả khoản nợ này?”
“ Tôi với cô ấy chỉ là bằng hữu, bởi vì chúng tôi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cho nên quan hệ vô cùng tốt đẹp.”
Lăng Hạo Hiên giải thích, gương mặt tuấn dật không có chút nào e sợ.
Diêu Phương nghe vậymới thấy sáng tỏ, "Hoá ra là như vậy !"
"Vậy ý của bà là gì ?" Lăng Hạo hiên có chút nóng nảy hỏi.
|
Chương 109: Giải ước! 6 “ Cậu giúp cô ấy trả sáu trăm vạn này, thật không có gì tốt hơn nữa rồi.”
Diêu Phương cầm lấy chi phiếu, vô cùng sảng khoái đồng ý giải ước, bà cũng là một thương nhân, vô duyên vô cớ đi từ chối năm trăm vạn, chỉ có kẻ ngu mới không cần. nếu Văn Hinh không thể làm người thay thế, bà có thể tìm người khác, lại dùng năm trăm vạn này dùng cho hợp đồng sau đó, đồng nghĩa với việc nhà họ Du sẽ không phải bỏ ra thêm bất kì một đồng tiền nào nữa. Chỉ có điều trong những ngày này, đã làm khó nha đầu kia rồi.
Nghĩ tới đây, bà lấy một tấm chi phiếu một trăm vạn ra đưa lại tới trước mặt Lăng hạo Hiên,
“ Một trăm vạn này, cậu hãy đưa cho cô ấy để cô ấy có thể sống tốt qua ngày, coi như cô ấy không phải là con ruột của cha cô ấy, nhưng dù sao cũng là ông ta nuôi cô ấy lớn lên, nhiều năm như vậy mà không có chút tình cảm cha con gì, loại cha như vậy, không có cũng được.
Đi khỏi nhà họ Du, Lăng Hạo hiên hận không thể lập tức bay đến bệnh viện, nói cho Văn hinh tin tức tốt này, nói cho cô biết, cô rốt cuộc cũng được tự do.
Thời điểm anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện, trong lòng đang ngập tràn vui sướng cho tới khi anh chứng kiến phòng bệnh trống không, lập tức hụt hẫng, phòng bệnh lúc này căn bản không hề có bóng dáng của cô đâu.
Đúng lúc ấy, một y tá đi qua bên này, anh lập tức kéo lại lo lắng hỏi:
“ Cô có biết bệnh nhân phòng bệnh này đi đâu rồi không?”
Y tá này thấy Lăng Hạo Hiên, lập tức lộ ra nét mặt thẹn thùng, sau đó nũng nịu nói với anh:
“ Vừa rồi hình như thấy Tiểu Lăng đưa cô ấy ra ngoài tản bộ.”
"Cám ơn!" Lăng Hạo hiên nghe xong lập tức buông cánh tay cô y tá ra, vội vàng chạy đi, bỏ lại cô y tá đó chỉ biết đứng dậm chân tại chỗ.
"Văn Hinh tỷ, chị xem, hôm nay khí trời thật tốt nha, rất thích hợp tản bộ đấy nhé.”
Trong vườn hoa bệnh viện, Tiểu Lăng kéo cánh tay Văn Hinh đi men theo con đường nhỏ.
Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen..o.r,,g..
Văn hinh nghe vậy, chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái, nói:
“ Chẳng lẽ cô không phải chăm sóc bệnh nhân nào khác sao?”
“ Bác sĩ Lăng nói rồi, em chỉ phải chăm sóc chị cho thật tốt là được rồi, nhưng người khác không cần em trông nom.”
Tiểu Lăng càng ôm chặt Văn Hinh, hận không thể dính cả người lên cô,
Văn hinh nghe xong đành cảm thấy bất đắc dĩ, cô vốn là định đi ra ngoài yên tĩnh một chút, nhưng mà lại bị một tiểu tử kè kè bên cạnh như vây, làm sao cô có thể tĩnh tâm đây.
"Văn Hinh tỷ,chị có mệt không, bằng không chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.”
Tiểu Lăng nói xong không đợi Văn Hinh trả lời liền kéo cô ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh.
Đúng lúc ấy, một tiếng gọi quen thuộc bất ngờ truyền đến tai hai người,
“ Văn Hinh, Văn Hinh…”
Tiểu Lăng không khỏi xoay người nhìn lại, nhìn thấy người đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nở nụ cười vui vẻ
“ Bác sĩ Lăng!”
Văn hinh cũng quay người nhìn sang, thấy Lăng Hạo hiên vội vội vàng vàng chạy tới, miệng thở hồng hộc.
“ Thế nào?”
Cô hỏi, cô biết nhất định anh có chuyện gì tìm cô, cho nên mới vội vã như vậy.
|