Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 110: Giải ước! 7 Lăng Hạo Hiên nghỉ ngơi một lát, sau đó kéo tay Văn Hinh đi về hướng cánh rừng, nói với Tiểu Lăng,
“ Tiểu Lăng, cô về trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Văn Hinh.”
"Tốt!" Tiểu Lăng đầy miệng đáp ứng, cũng không rời đi ngay lập tức, mà bụng bảo dạ còn nghi hoặc nhìn Lăng Hạo Hiên đang lôi kéo Văn hinh đi sâu vào trong rừng, cho đến khi bóng hai người khuất sâu, mới xoay người quay về, vừa đi vừa lầu bầu:
“ Có chuyện gì mà thần bí như vậy, nhất định là riêng tư nha!”
“ Thế nào, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Văn Hinh mặc Lăng Hạo Hiên kéo tay cô, cho đến khi tới chỗ không có người mới dừng lại.
"Văn Hinh, cậu tự do rồi!”
Lăng Hạo Hiên vô cùng hưng phấn nói với cô.
Văn Hinh không hiểu chuyện gì, “ Tớ tự do cái gì?”
“ Tớ đã trả toàn bộ số nợ cậu thiếu nhà họ Du, cậu hiện tại tự do, tự do!”
Lúc này, Lăng Hạo Hiên thực sự rất vui vẻ, vì cô mà cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Đồng thời cũng vì mình có thể giúp Văn Hinh mà trong lòng cảm thấy nhẹ bẫng đi. Chỉ cần có thể thấy Văn Hinh vui vẻ của ngày xưa, bảo anh làm gì anh cũng nguyện ý.
Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen..o.r,,g..
"Cái gì?" sắc mặt Văn hinh lập tức thay đổi, cô chăm chú nhìn Lăng Hạo Hiên, nghẹn ngào hỏi:
“ Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
“ Tớ đêm bán kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất đi.”
Lăng Hạo Hiên nói sự thật cho cô biết, anh biết nhất định Văn Hinh sẽ mắng chửi anh sao lại bán đi, nhưng việc này bây giờ đã không còn quan trọng nữa.
Nghe vậy, Văn hinh sửng sốt, đột nhiên trong lòng lập tức sáng tỏ mối quan hệ giữa anh và tề Nhân Kiệt,
“ Có phải cậu bán cho Tề Nhân Kiệt?’
Ban đầu cô chỉ hoài nghi, hai người này không quen không biết làm sao lại cùng tới một nơi, thì ra là vì việc này.
"Đúng vậy." Lăng Hạo hiên vẫn thản nhiên thừa nhân, trên mặt vẫn không dứt vui vẻ.
Văn hinh lập tức nổi đóa, trợn mắt nhìn Lăng Hạo hiên một hồi lâu, đột nhiên cắn răng nói: " Đi đi, trước tớ muốn trở về, sau đó nói với Tề Nhân Kiệt, thành quả nghiên cứu khoa học đó không bán nữa.”
Cô biết, đối với bác sĩ như anh , thành quả nghiên cứu khoa học này phải mất bao công sức, quý giá tới cỡ nào, thậm chí như là sinh mạng của anh. Mà anh lại vì cô, cứ như vậy đem tâm huyết của mình bán đi, chỉ vì một mình cô.
Nghĩ tới đây, cô không khỏi vừa tức vừa thấy áy náy, tựa hồ cô đều mang tới phiền toái cho anh. Thế nhưng anh hết lần này tới lần khác đều toàn lực giúp đỡ cô, ân tình này, cô đã không có biện pháp báo đáp, hôm nay anh lại vì cô… sau này bảo cô làm sao đối mặt với anh đây?
Lăng Hạo hiên dĩ nhiên biết trong lòng cô đang nghĩ gì, nhưng cũng không để ý chỉ cười an ủi:
“ Không có gì , đó là thành quả nghiên cứu của năm ngoái, năm nay tớ đã nghiên cứu ra loại thuốc phòng ngừa mới rồi., dù sao tớ cũng đã sớm định đem bán cái này đi rồi, chỉ là vừa vặn gặp thời cơ thích hợp, không những đúng lúc, mà còn có thể giúp cậu!”
Văn hinh thật muốn chửi tục mắng anh, cô biết Lăng Hạo Hiên đấy chỉ là muốn an ủi cô nên mới cố ý nói như vậy, mà anh càng nói vậy, càng đại biểu thành quả nghiên cứu khoa học đó đối với anh vô cùng quan trọng.
|
Chương 111: Giải ước! 8 “ Nếu như cậu không muốn đi, thì tớ đi!”
Văn Hinh nói xong liền xoay người muốn rời đi, Lăng Hạo Hiên thấy vậy vội vàng kéo tay cô lại,
“ Chẳng nhẽ cậu còn muốn quay lại nhà họ Du sao?”
Vấn đề này quả thực gây khó dễ cho Văn Hinh, anh đã thành công khiến cô dừng lại.
Đúng vậy, chẳng lẽ cô còn muốn quay về nhà họ Du sao? Trở lại cái nơi toàn người khiến người ta chán ghét đó sao?
Nơi đấy, cô đã từng phải chịu bao nhục nhã, trí nhớ đưa cô nhớ lại những thống khổ, nơi khiến cô thương tích đầy mình, tất cả trong đầu bây giờ dừng lại nơi bị người đàn ông kia cường bạo, nó như từng nhát đao từng nhát từng nhát đâm vào tim cô, cô làm sao còn muốn quay về đó nữa?
Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen..o.r,,g..
Trước đây, cô có nằm mơ cũng không muốn rời khỏi cái địa phương kinh khủng đó. Nhưng mà, hôm nay cô còn có nơi nào để đi nữa đây? Cô đã sớm không có nhà, không có người thân, trên đời này, cô chỉ còn cô đơn một người, nhà của cô ở đâu đây?
Dường như nhìn thấu mọi do dự trong lòng cô, Lăng Hạo Hiên nhẫn nại khuyên nhủ:
“ tớ biết cậu ở nhà họ Du đã vô cùng khó khăn, thống khổ, ngày ấy lúc cậu bị đưa vào bệnh viện, tớ thật sự đã bị cậu hù dọa. Chỉ mới hai tháng không gặp, cậu đã gầy gò tiều tụy thành cái dạng gì rồi, cậu phải biết rằng cậu như vậy tớ rất đau lòng không. Cậu là bằng hữu tốt nhất trên đời này của tớ, tớ không muốn cậu phải tiếp tục trải qua cuộc sống như thế, tớ muốn nhìn một Văn Hinh giống như trước kia, tươi cười vui vẻ, thậm chí cười đến không tim không phổi. ít nhất, đó là vui vẻ đấy!”
Văn hinh bị tấm chân tình cùng những lời quan tâm của anh làm cho cảm động, nước mắt đã sớm tích tụ đầy trong hốc mắt, nhưng cô lại cố kìm nén không để nó rơi xuống. cô đã từng âm thầm thề rằng, sẽ không bao giờ khóc vì bất luận chuyện gì , vì bất kì kẻ nào nữa.
"Đã không giống nhau nữa !" Cuối cùng, cô cũng chỉ có thể nở nụ cười đắng chát, nói:
“ Thế giới của mình đã thay đổi”, ngày hôm nay tớ, người thân đã không còn nữa, nhà cũng đã không còn, mình ngay cả cha mẹ ruột của mình cũng không biết họ là ai, cũng không biết tại sao mình lại có mặt trên đời này, mình không biết mình còn sống trên cõi đời này còn ý nghĩa gì nữa, mình…”
“ Không cần nói nữa, không cần nói nữa!”
Lăng Hạo Hiên không kìm lòng được ôm chặt lấy cô, anh cảm thấy đau lòng, vì những lời nói như tuyệt vọng của cô,
“ Cậu yên tâm, cậu còn có tớ, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, tin tưởng tớ!”
Anh thật không nghĩ tới, bên ngoài cô ấy kiên cường như vậy, trong lòng lại vô cùng mềm yếu , yếu ớt giống như chỉ cần bóp nhẹ một cái là nát ngay.
“ Hạo Hiên, cám ơn cậu!”
Văn Hinh nhẹ nhàng nói cảm ơn, trong lòng tràn đầy cảm động, cô biết , cô vẫn luôn cho rằng tình cảm của Lăng Hạo Hiên đối với mình, trên đời này, khó có thể có một người đàn ông nào toàn tâm toàn ý bỏ ra tấm chân tình mà không cần bất kì một sự báo đáp nào như vậy, ngoài yêu ra, còn có thể là cái gì ?
Cô biết, nhưng cô vẫn làm bộ như không biết, bởi vì cô rất quý trọng đoạn tình cảm của cô và anh. Nếu như một khi xuyên phá một tầng mỏng của cánh cửa này, nói không chừng bọn họ đến làm bằng hữu cũng không thể .
|
Chương 112: Nợ ân tình của cậu, làm cách nào để trả ? (1) Cô biết, nhưng cô vẫn làm bộ như không biết, bởi vì cô rất quý trọng đoạn tình cảm của cô và anh. Nếu như một khi xuyên phá một tầng mỏng của cánh cửa này, nói không chừng bọn họ đến làm bằng hữu cũng không thể rồi
Cũng bởi vì biết tình cảm của anh đối với mình, cho nên lần này trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, cô mới không tìm anh. Cô biết rõ rằng, nếu như anh biết chuyện, cho dù phải bán đi tất cả những gì của mình , anh cũng phải giúp cô, mà cô hoàn toàn không muốn như vậy.
Nhưng cô không ngờ tới, cuối cùng, vẫn là cô phải nhờ sự giúp đỡ của anh mới thoát khỏi cái nhà tù khiến cô vô cùng mệt mỏi ấy.
Nghĩ tới đây, trong lòng cô càng thêm cảm thấy áy náy đối với anh, phần ân tình cô nợ anh, cô làm sao có thể trả lại đây.
" Cậu không cần phải nói cảm ơn với tớ, mà là tớ phai cảm ơn cậu mới đúng, cảm ơn cậu vẫn có thể để tớ ở bên cạnh chăm sóc cậu.”
Thực ra trong lòng của lăng hạo Hiên cũng hiểu rõ, Văn Hinh thông minh như vậy làm sao lại không hiểu ra tâm tư của anh đối với cô. Anh không có đủ dũng khí thổ lộ với cô, cô cũng không có vạch trần, hai người vẫn là bằng hữu tốt nhất như trước, điều này đối với anh, tuy có chút tàn nhẫn, nhưng cũng chính là kết quả tốt nhất
“ Cậu yên tâm, tiền mình nợ cậu mình nhất định sẽ trả lại cho cậu.”
ở trong ngực anh, Văn Hinh đột nhiên vô thức mở miệng nói, trong nháy mắt phá hư không khí ấm áp khó khăn lắm mới có được giữa hai người.
Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen..o.r,,g..
Lăng Hạo Hiên buông lỏng Văn Hinh ra, sau đó đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô, cưng chiều nói:
“ Cậu còn nhớ rõ là nợ tiền tớ sao, cậu có biết tổng cộng cậu nợ tớ bao nhiêu tiền không?”
"Cái gì?" Văn hinh lập tức sửng sốt, ngơ ngác nhìn Lăng Hạo hiên, "Không nhớ rõ, cậu nhớ sao?" Từ nhỏ đến lớn, mặc dù cô chưa từng vay tiền an, có lúc anh sẽ tự nhiên đưa tiền cho cô, đã nhiều năm trôi qua, số lần càng nhiều thêm, ai mà nhớ được.
Nhưng mà Lăng Hạo Hiên lại nghiêm túc suy nghĩ nói:
“ Tớ nghĩ kĩ rồi, từ năm bảy tuổi tới năm 22 tuổi cho tốt nghiệp đại học, tổng cộng là mười lăm năm, mỗi năm là 3000 tệ, mười lăm năm, xem nào…. 4 vạn 500 tệ.”
Nghe vậy, Văn Hinh bỗng cười rộ lên,
“ Mới có bốn vạn năm trăm tệ thôi, mình còn tưởng ít nhất cũng phải bốn năm mươi vạn chứ!”
Nhiều năm như vậy, mà số tiền của anh bị cô sử dụng cũng chỉ có bốn ngàn năm trăm vạn.
Thấy cô cuối cùng cũng cười, Lăng Hạo Hiên cũng cười ,
Vậy cậu tính bao giờ trả lại cho tớ đây?”
Văn Hinh nghịch ngợm nhíu mày nhìn anh, sau đó giảo hoạt nói:
“ MUốn tiền à, tớ không có, muốn tớ chết , muốn mạng tớ thì lấy đi thôi.”
Nghe vậy, Lăng Hạo hiên không khỏi phì cười, “ Cậu cho rằng tớ là thổ phỉ à."
Hai người cứ như vậy vừa cười nói vui vẻ vừa đi bộ về phòng, đi được một nửa đường, Văn Hinh đột nhiên nhìn lại phía sau mình, hai người áo đen bình thường vẫn cứ âm hồn bất tán đi theo sau cô, bây giờ đã không thấy bóng đâu, xem ra thực sự là Diêu Phương kêu rút rồi.
Đột nhiên, cô cảm thấy có chút không chân thật, tựa như đang trong giấc mộng vậy:
Cô thật sự được tự do rồi sao?
Nghĩ tới đây, cô mới nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, đó là không khí của tự do.
“ Cậu làm sao vậy?
‘
Lăng Hạo Hiên thấy cô đột nhiên dừng bước, mới quan tâm hỏi.
Văn Hinh lập tức mở mắt ra mỉm cười với anh,
“ không có gì, chúng ta trở về thôi,”
|
Chương 113: Nợ ân tình của cậu, làm cách nào để trả? 2 Văn Hinh lập tức mở mắt ra mỉm cười với anh,
“ không có gì, chúng ta trở về thôi,”
“ Được .”
Lăng Hạo Hiên gật đầu, sau đó sóng vai cùng cô bước đi, thấy trên mặt Văn Hinh một lần nữa nở nụ cười, trong lòng anh cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Quay lại phòng bênh, thấy dì Lý đang đợi cô, thấy hai người trở lại, dì lập tức tiến lên nghênh đón, quan tâm hỏi:
“ Nha đầu cuối cùng cháu cũng quay lại, cháu đã trở lại rồi, vậy thì dì phải về đây.”
Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen..o.r,,g..
“ Sao vậy, dì Lý, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Văn Hinh thấy hai hộp cơm đặt trên cánh tủ ở đầu giường bênh, biết nhất định là dì Lý mang cơm tới cho cô.
Dì Lý kéo tay Văn Hinh, đột nhiên sâu kín nói:
“ Nha đầu, đây là lần cuối cùng dì đưa cơm cho cháu, phu nhân đã dặn, về sau cháu không cần quay lại nhà họ Du nữa, cũng không phải làm người giúp việc nữa, là bác cầu xin phu nhân mang cho cháu bữa cơm cuối cùng. Nha đầu về sau nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, biết không? Như dì đã nói với cháu lúc trước, tất cả thống khổ cùng đau khổ hôm nay sẽ qua đi, cháu là một cô gái tốt, nhất định sẽ được hạnh phúc.”
“ Cám ơn dì, dì Lý!” Văn Hinh cảm động tới mức không biết nên nói gì cho phải, ở nhà họ Du, dì Lý là người duy nhất đối xử tốt với cô, hôm nay cô được tự do, thật sự không nỡ rời xa dì.
Dì Lý vỗ tay cô, đột nhiên kéo cô tới giường bệnh để cho cô ngồi xuống,
Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen..o.r,,g..
“ Hôm nay dì cố ý làm món tôm xào gà chua cay mà cháu thích nhất, còn có canh xương, nhân lúc còn nóng cháu mau ăn đi .”
Bà nói xong, đem món ăn còn nóng hổi nhìn rất ngon miệng đặt trong tay Văn Hinh.
“ vâng.”
Văn HInh cảm thấy lỗ mũi có chút ê ẩm, sau đó trước sự quan tâm của dì Lý, cô ăn từng miếng từng miếng một, đồng thời cũng ép lệ sắp tràn qua mi vào bên trong.
Lăng Hạo hiên vẫn chung thủy đứng bên cạnh nhìn cô, trên mặt vẫn nở nụ cười thản nhiên, thấy có người thực lòng quan tâm tới cô mà cảm thấy cao hứng,
Rất nhanh, Văn Hinh đã ăn xong , dì Lý nhìn đồng hồ, sau đó mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi,
: Nha đầu, dì phải về rồi, cháu nhất định phải bảo trọng, biết không?”
Trước khi đi, dì vẫn không quên dặn dò Văn Hinh phải chăm sóc tốt bản thân mình.
Văn hinh bước lên ôm chặt dì Lý, một lúc lâu sau mới buông lỏng bà ra, cười nói:
“ Dì lý, dì cũng phải chăm sóc mình thật tốt nhé, cháu chúc dì có thể sống lâu tăm tuổi ạ.”
Cô biết, lần này chia tay, có thể vĩnh viễn sẽ không gặp lại trên đường đời.
Tiễn dì Lý đi rồi, trong lòng Văn Hinh đột nhiên trở nên nặng nề, Lăng hạo Hiên thấy vậy, không khỏi quan tâm hỏi:
“ sao vậy?’
Văn hinh ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: " Mình lúc nào có thể xuất viện?”
Lăng Hạo hiên suy nghĩ một chút, sau đó mới nói : "
Quan sát thêm hai ngày nữa, tớ phải xác định cậu thật sự không sao, mới cho cậu xuất viện được.”
|
Chương 114: Nợ ân tình của cậu, làm cách nào để trả ? 3 “ Mình nói cho cậu biết, bây giờ trên người mình một phân tiền cũng không có, đến lúc đó mình lấy gì để trả viện phí cho bệnh viện đây, không cần thiết ở đây nữa!”
Văn Hinh trừng mắt với anh, cô ở viện cũng đã hai ngày rồi, căn bản là cô không có sao cả, thế mà anh lại cố tình không cho cô xuất viện. không chỉ vậy, ngày nào anh cũng bắt cô làm bệnh nhân cho cái cô y tá Tiểu Lăng luyện tập tiêm thuốc( anh có biết cô Lăng kia tay nghề thế đâu chụy?), coi cô như là cái bia sống để tiêm thuốc, cô thật sự chịu đựng đủ rồi.
Nghe cô nói vậy… Lăng Hạo Hiên lập tức bật cười,
“ Cậu yên tâm, sẽ không ai tới đòi viện phí của cậu đâu.”
Nghe vậy, Văn Hinh mạnh mẽ trừng anh, không nói gì nữa.
Tối hôm ấy, Lăng hạo Hiên sợ Văn Hinh nửa đêm gặp chuyện gì không ai chăm sóc, nên ở lại cùng cô. Văn Hinh bảo anh về đi, nhưng mà nói là làm, vẫn không thể thay đổi quyết định của anh. Cuối cùng cô cũng không quản nữa, anh muốn ở lại thì ở đi, rồi cô chìm sâu vào giấc ngủ.
Trưa ngày thứ hai, Lăng Hạo hiên ra ngoài mua một đống đồ ăn về làm bữa trưa cho Văn Hinh, mới đặt mông xuống ngồi còn chưa ấm chỗ, liền nhìn thấy Tề Nhân Kiệt ôm một bó hoa hồng đỏ to đùng đi vào.
Nhìn thấy Tề Nhân Kiệt, sắc mặt của Lăng Hạo Hiên lập tức thay đổi, anh lạnh lùng nhìn Tề Nhân kiệt, sau đó quay đầu qua chỗ khác không thèm để ý tới anh ta.
Văn hinh thấy thế, vì hành động như trẻ con của Lăng hạo Hiên mà cảm thấy buồn cười, nhìn dáng dấp của bọn họ hẳn là có tranh chấp gì đó. Sau đó cô nhìn sang Tề Nhân Kiệt, nhíu mày hỏi:
“ Sao anh lại tới đây?”
Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen..o.r,,g..
Tề nhân kiệt nhìn Lăng Hạo hiên một cái, đột nhiên lộ ra một tia cười vô cùng giảo hoạt, sau đó đến bên cạnh Văn Hinh đem bó hoa hồng trongt ay với trước ngực cô, hơn nữa thâm tình nhìn văn Hinh nói:
“ Để anh xem một chút, chúng ta dù sao cũng đã từng là tình nhân, bây giờ em ngã bệnh phải nằm viện, anh đây người yêu cũ đương nhiên phải đến thăm em một chút, nhân tiện hỏi em, em đã rời khỏi Du Thần ích, có thể trở lại bên cạnh anh không, anh vẫn còn rất thích em, nhớ mãi không quên, thế nào, em nên suy nghĩ lại một chút.”
Văn hinh nghe được hắn nói , nghe là một hồi kinh ngạc, nàng lúc nào thì thành tình nhân của hắn rồi hả ? Nhưng ngược lại thấy được Lăng Hạo hiên này đã xanh mét sắc mặt của cùng tề nhân kiệt trong mắt này bôi hài hước, nàng bỗng chốc hiểu rõ ra. Thì ra hắn là ở trêu chọc Lăng Hạo hiên đâu, không khỏi nở nụ cười.
"Tốt ——"
"Không cần suy nghĩ gì hết, ngay bây giờ cô ấy liền trả lời anh.:
Văn Hinh vừa định mở miêng, Lăng Hạo Hiên đã cắt đứt lời cô…, hơn nữa còn đoạt lấy bó hoa hồng trong tay cô nhét trở lại trong tay Tề Nhân Kiệt, đẩy anh ra khỏi cửa.
“ Cô ấy vĩnh viễn sẽ không quay lại với anh, anh hãy chết cái ý nghĩ này đi,”
Thấy thế, Văn hinh rốt cuộc không nhịn được mà cười ha ha , sau đó Tề Nhân Kiệt cũng cười theo.
Thấy hai người mới gặp nhau đã cười vô cùng vui vẻ, Lăng Hạo Hiên ngây ngẩn cả người, anh lại nhìn nét mặt của tề Nhân Kiệt và Văn Hinh một lần nữa, cuối cùng rời tầm mắt trên mặt Văn Hinh, hỏi:
“ Thế nào?”
Anh đột nhiên có cảm giác bị người khác đùa giỡn.
|